Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 50)

*** Chap 50 ***



Anh biết những gì tồn tại với anh ở thế giới này đều là hư vô, từ lâu trái tim của anh, linh hồn của anh đã sớm cùng em rời khỏi nhân gian này, nhưng thật sự, vẫn là nỗi đau vô tận đó, nếu anh một lần nữa, phải đối diện với quá khứ này...



Nhưng Yunho không chịu thua, không hỏi được điều gì từ tôi cũng như Jaejoong và Junsu, hyung ấy quyết định tự đi tìm hiểu.

Hyung đã đến tìm Jangsung.
_ Jangsung, em có thể nói cho hyung biết, vì lý gì mà Changmin dạo gần đây lại có tâm trạng như thế không?
_ Em cũng không hiểu, nếu em mà biết thì em đâu phải vất vả như thế này.
_ Thế thì Changmin đã từ chối ca phẫu thuật của Ji Yoen như thế nào?
_ Thật ra, em đã nói về tình trạng của Ji Yoen, lúc đầu cậu ấy rất quan tâm, và nói sẽ có cách giải quyết, bảo em đưa bệnh án cho xem, xem xong lại nhìn rất khả quan, bảo là có thể cứu được, rồi đột nhiên thay đổi trăm tám, sắc mặt như bị đông lạnh, bảo là không thế tham gia ca phẫu thuật.
_ Ý em là sao, đột nhiên Changmin thay đổi như thế?
_ Vâng, hyung xem, có phải là có vấn đề không?
_ Nhưng tại sao lại như thế?
_ Không hẳn là đột nhiên, chỉ là tình cờ thấy tên người giám hộ của con bé, nên cậu ấy mới có thái độ như thế.
_ Tên người giám hộ?
_ Vâng.
_ Thế người đó tên là gì?
_ Yun Hwangchu. Đó là chú của cô bé.

Kỳ thực khi nghe Jangsung kể lại, tôi có thể hình dung hết được cảm xúc cùng tâm trạng khi đó của Yunho, lúc tôi xem được cái tên người giám hộ, gương mặt đã biến sắc tột độ, huống gì là hyung ấy.
_ Kể ra cũng thật lạ, tại sao khi nghe đến tên người đó, cả cậu lẫn Yunho hyung đều biến sắc đến mức người ngoài nhìn đều kinh hãi như thế?
_ Tại sao, tại sao cậu lại đi nói với hyung ấy? – Tôi tức giận không kìm nén nổi nữa.
_ Tôi còn làm gì được chứ, hyung ấy hỏi như thế, tôi chỉ đơn thuần là trả lời, chứ có ý gì đâu.
_ Cậu, cậu thật là… - Tôi thiếu điều chỉ muốn đấm vào mặt tên khùng này một cái, nhưng tự thấy mình quá vô lý, căn bản Jangsung cũng đâu biết chuyện gì.
Tôi hộc tốc chạy đi, vừa chạy vừa gọi điện cho Yunho, nhưng là tắt máy, gọi Jaejoong, thì hyung bảo Yunho chưa về nhà, gọi cho Junsu cũng thế, gọi cho các hyung Suju cùng bạn bè không ai nhận được liên lạc của Yunho. Tôi đến nhà Jaejoong, hớt hãi:
_ Thực sự Yunho hyung vẫn chưa về sao?
_ Chưa, nhưng sao em lại như thế?
_ Em, em… chuyện dài lắm…
_ Changmin, bình tĩnh nói hyung nghe, rốt cuộc là có chuyện gì?
_ Yunho, Yunho đã biết hết tất cả rồi, hyung ấy đã biết người giám hộ của Ji Yoen chính là Yun Hwangchu.
Bịch. Tiếng động đằng sau, cả hai chúng tôi quay lại, Junsu đã đứng sau từ lúc nào.

Tôi đã đi khắp chốn tìm kiếm, nhưng vẫn là không có dấu vết nào, tôi tự nhiên chỉ liên tưởng đến cái ngày sau khi biết tin đơn kiện bị lộ ra trên tòa án, hyung ấy cũng đã biến mất như thế. Nhưng khổ nỗi chúng tôi không phải là Yoochun, chúng tôi không giỏi suy đoán hyung ấy có thể ở đâu, chỉ là hoảng loạn và tìm kiếm thôi. Điều tôi không ngờ, hyung ấy đã trở lại bệnh viện.

Không biết tìm Yunho ở đâu, tôi đành lết về bệnh viện, và điều tôi không thể tưởng tượng nổi, là Yunho đã ở đó, và viễn cảnh đáng sợ hơn, đó chính là Hwangchu cũng đang ở bệnh viện, đang thảo luận cùng Haneul về ca phẫu thuật ngay tại phòng xét nghiệm. Yunho đã đứng bên ngoài, hình như hyung ấy thật lòng muốn xác minh, Yun Hwangchu này có thật là… Nhưng sự thật thì vẫn cứ là sự thật.
Tôi liền đến gần Yunho, nhưng vì hyung ấy quá chăm chú nhìn vào trong, nên không để ý tôi đứng đằng sau. Và sau khi Hwangchu cùng Haneul đã thảo luận xong thời gian phẫu thuật, cả 2 quay ra…
Tôi có thể thấy, Hwangchu khi ấy, đã giật bắn người và chết sững, dường như anh ta không bao giờ nghĩ đến giây phút đối mặt với Yunho và tôi như thế này, chỉ là ánh mắt thực sự hoảng loạn, cúi đầu xuống dấu mặt đi như kẻ tội phạm. Haneul chỉ là tình cờ, thấy Yunho và tôi liền tiến đến gần:
_ Ôi, Yunho oppa, Changmin, hai anh đến từ khi nào?
Yunho quay sang nhìn Haneul, chỉ khẽ mỉm cười chua xót, rồi quay lại nhìn Hwangchu, hình như muốn đông chết anh ta, tôi cũng chẳng thể nhìn Hwangchu khác đi được, chỉ là chằm chằm nhìn anh ta như thế. Haneul cảm thấy không khí có chút kỳ lạ, vội giới thiệu:
_ Oppa đây là chú của Ji Yoen, ông ấy đến để thảo luận ngày phẫu thuật cho cô bé.
Nói rồi nàng quay lại, nhìn Hwangchu vừa chỉ tay về hướng Yunho và tôi rồi nói:
_ Còn đây là…
_ Không cần giới thiệu đâu. – Yunho nói, ngữ khí bình tĩnh đến khiến người ta lạnh cả tóc gáy, tiến lại gần Hwangchu, đang gần như xanh méc hết mặt mày:
_ Lâu rồi không gặp, Hwangchu hyung.
_ À, ờ, Yun, Yun… Yunho, đúng là lâu rồi, mới gặp lại em.
Haneul cảm thấy thực sự kinh ngạc, cả kinh quay lại nhìn tôi, tôi chỉ im lặng, hướng ánh mắt nhìn ra hướng khác. Không khí khi ấy, rõ ràng đằng đằng sát khí.
_ Hyung đã về nước khi nào?
_ À, hyung… hyung mới về cách đây hơn 1 tuần, à, hình như là gần 2 tuần gì đó… hyung cũng không nhớ.
_ Thế à? Tôi cứ nghĩ hyung sẽ không về.
_ Không, hyung cũng không có ý định đó, chỉ là cháu của hyung đang chuẩn bị phẫu thuật, nên… nên…
_ Ra vậy.
_ Ừ, Yunho, em… vẫn… khỏe chứ?
_ Nhờ phúc của hyung, tôi vẫn khỏe. – Mỉm cười, mang theo chút sắc lạnh đến buốt người.
Không đợi Hwangchu nói thêm, Yunho quay lại nói với Haneul và tôi:
_ Thôi vậy, hyung không làm phiền mọi người nữa, hyung có việc phải đi, hai đứa làm việc đi nhé. Vốn là có chút việc cần phải xác minh, bây giờ thì rõ rồi, nên hyung phải về đây.
Quay lại nhìn Hwangchu:
_ Quả nhiên là hyung đã quay lại, có chút bất ngờ, nhưng cũng không đến mức đứng tim mà ngất, thật may. Mạnh khỏe nhé!
Nói rồi Yunho quay lưng bước đi, Haneul không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng đứng bần thần, trong khi Hwangchu lại vội vã phóng theo Yunho:
_ Khoan, khoan đã Yun… Yunho…
Bất ngờ tôi gằn tay anh ta lại:
_ Anh, như thế này vẫn còn chưa đủ sao? Dừng lại đi. Tên khốn!!!– Tôi không biết tôi đã dùng sức lực đến đâu để hét vào mặt Hwangchu, nhưng điều đó càng khiến Haneul hoảng loạn thực sự, và Hwangchu thì gần như phát điên muốn vùng ra khỏi tôi để lao đến chỗ Yunho, nhưng bị tôi kéo mạnh nên đành bất lực nhìn Yunho đi khuất.
Sau một lúc tôi thất thểu trở về phòng, vừa lúc Haneul đứng trước cửa phòng của tôi, nhìn nàng, tôi biết mình không thể che giấu thêm được nữa, đã đến lúc phải nói hết với nàng sự thật…

Vài ngày sau, đúng là Yunho lại biến đi mất không để lại một chút tông tích nào. Gọi về nhà cha mẹ thì bảo là hyung ấy không về đó. Nhưng lần này thì chúng tôi biết, hyung ấy chỉ có thể đến một nơi. Quả nhiên tôi đã đoán không sai, hyung ấy đến viếng mộ của Yoochun.

Khi tôi tìm đến đó, chỉ là một viễn cảnh mà tôi đã thấy cách đây 10 năm, đúng là cái viễn cảnh đó, trời lâm thâm mưa, nhưng Yunho vẫn là không che dù, đứng đầu trần như thế đối diện với tấm bia mộ của Yoochun, vẫn là ánh mắt tang thương vô hồn đó, không nước mắt, không tiếng khóc, không đỏ, chỉ là vô hồn, thực sự không tồn tại âm sắc nào trong đôi mắt đó.
Hyung ấy vẫn là quỳ xuống, nhẹ nhàng chạm lên tấm ảnh của Yoochun, chăm chú ngắm nhìn, dường như hyung ấy đang thì thầm điều gì đó cùng Yoochun, một điều mà hyung ấy chỉ có thể chia sẻ với Yoochun, không thể tiết lộ cùng ai, cũng không thể tâm sự cho mọi người. Hyung ấy vẫn là nhìn như thế, thật lâu, thật lâu. Trên phần bia mộ ấy, bên dưới tên của Yoochun, chính là tên Jung Yunho. Ngày ấy Yunho đã khắc tên mình lên tấm bia này, và khấn nguyện linh hồn của mình đã ra đi cùng Yoochun, những gì còn lại nơi đây, vốn chỉ là thể xác, mãi mãi chỉ là một thể xác.
Mắt tôi nhòe đi, cay, cay lắm, cay đến mức tôi chỉ muốn gào thét lên trong đau đớn và tuyệt vọng, cái viễn cảnh đó vẫn là diễn ra trước mắt tôi, không thể xóa nhòa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥