Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 80) - (Complete)


 *** Chap 80 ***


 Nơi chúng ta đã bước qua, cỏ dại sẽ lại mọc đầy, và thời gian, có lẽ sẽ xóa nhòa đi tất cả. Nhưng, tình yêu của anh, cho đến tận cùng cuộc đời này, vẫn không hề phai nhạt, và hiển nhiên, cỏ dại cùng hoang vu, không thể lấp đi bước chân của em, dẫn anh đến phương trời, thuộc về chúng ta...


Ba năm sau….


_ Này này, cẩn thận Hanuel à. Em đừng làm con đau nhá. – Tôi nhẹ nhàng đỡ lấy Hanuel, đang khệ nệ bước ra, nàng đã có thai được 8 tháng, chúng tôi sắp lên chức bố mẹ rồi.
Yejin bận bịu tổ chức tiệc cùng Jaejoong, hai người loay hoay lúi húi mãi, trong khi chị dâu - vợ của Jaejoong lại bồng con ra và nói:
_ Anh trông con một lát đi, em làm cho, nhìn anh làm em lại cảm thấy ngứa tay.
_ Trời chị dâu đừng có lo – Junsu với vào – Jaejoong hyung nấu ăn ngon số một trong nhà em đấy, bọn em đã lớn lên nhờ món ăn của hyung ấy.
_ Chị biết chứ, nhưng chị cũng rất thích nấu ăn, nhìn anh ấy nấu chị không chịu được.
Jaejoong cười toáng lên:
_ Junsu dạo này cũng biết nịnh quá, chả mấy mà cũng chuẩn bị làm ba rồi, qua đây anh dạy cho vài chiêu.
_ Hô hô, em không cần, em và Changmin lại được làm ba cùng một lúc, há chẳng phải là nhân duyên sao? Đúng không Changmin?
_ Uầy, em chả quan tâm, gì chứ, con của em là xin nhất, đúng không con gái của ba?
Haneul mỉm cười nhìn tôi hạnh phúc.
_ Baba…
Tiếng của Shinmin vang lên, khiến chúng tôi ngừng nói chuyện, tôi chạy lại chỗ con:
_ Ô, con gọi ba à?
_ Baba…
Quay lại nhìn, cả đám vô cùng bất ngờ, chính là Yunho, vừa bước vào, khệ nệ mang hành lý vào trong, thấy cả đám đang ớ ra nhìn mình, liền cười lớn:
_ Mọi người hyung đã về.
Chả bảo chả rằng, tôi, Junsu, Jaejoong chạy lại ôm lấy Yunho, cười nắc nẻ:
_ Thằng tướng trời này, sao về mà không báo với bọn này một tiếng.
_ Muốn dành cho mọi người bất ngờ.
 _ Ô thằng con của chúng ta, nó thấy anh liền kêu ba ba.
_ Thế a?
Yunho buông chúng tôi ra, chạy lại chỗ Shinmin, ẵm thằng bé lên hôn hít:
_ Ôi ôi con trai của ba nhớ quá, con cũng nhớ ba lắm đúng không?
Phải nói là với hyung ấy, Shinmin là nhất, chẳng có gì có thể làm cho hyung ấy quan tâm như là Shinmin, nhìn hyung ấy âu yếm thằng bé cũng đủ thấy rồi, không cần phải nỏi nhiều. 
Sau đó Yunho tươi cười chào các em dâu của mình, nhìn thấy Haneul và vợ Junsu đều có thai cùng một lúc, không khỏi hạnh phúc mà thốt lên:
_ Gia đình DBSK muôn năm!!!!!!!!!!!!!!
Hyung ấy sung sướng cười, như bắt được kho báu quý giá. Từ ngày rời khỏi sân khấu âm nhạc, đây là lần đầu hyung ấy nói đến cái tên DBSK hạnh phúc như vậy.
Và thế là chúng tôi đã có một buổi tiệc ấm cúng vô cùng. Hội họp đầy đủ các thành viên, một không khí đầm ấm vốn dĩ khó có thể có được ở vào độ tuổi này, và tần suất công việc của mỗi chúng tôi, thì lại càng không.
Ấy thế mà, chỉ cần một dịp được quây quần như vậy cũng khiến mọi người vui vẻ, giống như hội chợ, rộn rã tiếng cười.
Có tiếng chuông cửa, tôi chạy ra mở, là của người đưa thư, sau khi ký nhận xong, lật lá thư lại mới biết được gửi đến từ địa chỉ của Ji Yoen. Cả bọn chúng tôi chăm chú đọc lá thư của con bé:
 
“Các oppa kính yêu!
Em viế lá thư này, thứ nhất là muốn thông báo với các oppa, em đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. Bây giờ đang chuẩn bị tìm công việc làm. Nhà trường mong muốn được giữ em lại để giảng dạy, em đang theo học việc giáo sư đã từng hướng dẫn em.
Em muốn báo tin vui này cho các oppa, để mong được các oppa chia vui cùng.
Tin vui thứ hai em muốn báo, đó là em đã tìm được ý trung nhân của đời mình, anh ấy cũng học cùng trường với em, một thanh niên cởi mở và tự tin yêu đời, nhờ có anh ấy mà em đã học được rất nhiều điều từ cuộc sống. Sau khi chúng em tốt nghiệp sẽ làm đám cưới. Em rất mong các oppa sẽ đến dự.
Thật lòng em luôn biết ơn các oppa, nhờ có các oppa mà em mới có được cuộc sống như ngày hôm nay. Vì thế em muốn mong muốn có thể trở thành đứa em gái ngoan của các oppa.
Em gái của đại gia đình DBSK
Yun Ji Yoen”


Đọc thư của con bé mà chúng tôi thấy phấn khởi hẳn, sau khi phẫu thuật thành công, nó đã được gửi đến học tại trường học chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật. Sau đó là học lên tiếp đại học và giờ là sắp ra trường, rồi lại tìm được cả ý trung nhân, âu đó cũng là cái phúc của Ji Yoen, chúng tôi đều mừng cho con bé.


Một thời gian sau, Haneul và cả chị dâu vợ của Junsu đều hạ sinh cùng một ngày. Một ngày mùa thu dịu mát, đứa con gái bé bỏng của tôi chào đời, trong niềm vui hân hoan của người làm cha, tôi cảm thấy cuộc sống của mình như tràn ngập ánh sáng và hạnh phúc, tôi muốn thét lên với cả thế giới: “Tôi đã được làm cha, Shim Changmin đã được làm cha.” Thế đấy niềm vui của con người, thật vô biên.
Sau khi ăn sinh đầy tháng của hai đứa bé, Yunho cũng lên đường trở về Prague. Không biết hyung ấy và Jessica có tiến triển gì không, chúng tôi thực lòng mong có một chút tia hy vọng, nhưng dường như chưa có gì khởi sắc.


Sau đó hai năm, chúng tôi đều tề tựu trở về dự đám cưới của Ji Yoen, con bé trông lộng lẫy như công chúa. Chúng tôi đều không thấy Hwangchu, người nhà báo lại rằng, anh ta  chưa thu xếp được công việc nên chưa về. Dù sao nghe anh ta có được công việc ổn định, chúng tôi cũng mừng. Từ lâu rồi, chúng tôi không muốn nhắc lại những nỗi đau trong quá khứ, thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả, nhưng chỉ là khi chúng tôi không giáp mặt với Hwangchu, thì những chuyện đó mới được gọi là quá khứ. Có lẽ hiểu được điều đó mà Hwangchu đã không đến lễ cưới của cháu gái mình chăng? Đó cũng có thể là chút lòng trắc ẩn cuối cùng còn lại của anh ta. Nhìn Ji Yoen và chồng của nó thật xứng đôi, hai đứa giống như cặp tiên đồng ngọc nữ bước ra từ chuyện cổ tích. Vị hôn phu của con bé, tuy khiếm khuyết về cơ thể, nhưng hoàn toàn không hề có sự tự ti, nhìn cách mà nó đón tiếp quan khách, cũng đủ hiểu tương lai sau này của Ji Yoen hoàn toàn có thể tin tưởng, một con người lịch thiệp và rất mực tự tin, mạnh mẽ. Tôi thực sự quý mến cậu bé ấy.


Nhiều năm về sau này, khi Shinmin ra trường, thì con gái lớn của tôi cũng vào đại học, ngày tốt nghiệp của Shinmin, Yunho đã về nước. Nhìn Shinmin, anh ấy đã không khỏi bất khóc, kể cũng lạ, tuổi già con người thường dễ bật khóc đến như thế. Vốn ngày xưa, có khó khăn cỡ nào, thì vị leader đáng kính của chúng tôi cũng không bao giờ rơi lệ, chỉ có duy nhất một mình Yoochun là mới có thể khiến Yunho khóc mà thôi. Thật ra trông Shinmin chẳng khác nào Yoochun tái sinh, đối với chúng tôi đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Càng lớn thằng bé càng giống bác nó như hai giọt nước, có lẽ thế mà nó được tất cả bọn tôi nâng niu như báu vật, hơn cả các em của nó, hơn cả các con của chúng tôi, âu đó cũng là tình cảm của con người, chúng tôi yêu Yoochun, vì thế mà chúng tôi yêu Shinmin, chỉ đơn giản, thằng bé là một phần của Yoochun. Shinmin đã tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh, nó cũng đã có người yêu, khi tìm được việc làm, hai đứa sẽ kết hôn. Cuộc sống lúc nào cũng có cánh cửa giúp con người tìm thấy được ánh sáng, Shinmin của chúng tôi, rất giống với ánh nắng ban mai, đẹp rạng ngời.
Lần đó tôi cùng Yunho, Junsu và Jaejoong đến thăm mộ của Yoochun, chúng tôi kể những chuyện ở gia đình mình cho hyung ấy nghe, điều đó cũng giống như một thói quen của mỗi người, không bao giờ bỏ sót trong cuộc đời của mình, đó cũng là niềm hạnh phúc còn lại trong chúng tôi.





Hai năm sau đó, tôi nhận được bức điện tín của Jessica, báo rằng, Yunho đã qua đời êm ái tại căn hộ riêng của mình. Hai năm trước anh trở về, tôi đã cảm thấy anh có những biểu hiện rất lạ, nhưng không lý giải được, sau đó mới biết, Yunho đã bchẩn đoán mắc bệnh viêm bao tử cấp tính, và thời gian của anh cũng không còn lại được bao lâu. Có lẽ vì thế mà Yunho mới trở về gấp gáp thăm mọi người như thế.
Khi ra sân bay đón anh trở về, chúng tôi cũng không hề khóc, cũng giống như ngày xưa, khi đưa tiễn Yoochun, chúng tôi trở nên bình thản đến lạ thường.
Jessica nói rằng, khi cô ấy đến thăm Yunho vào cuối tuần, thì thấy anh nằm yên lặng trên chiếc ghế quen thuộc, cơ thể đã lạnh ngắt, nhưng gương mặt thì rất thanh thản. Trên tay của anh, còn giữ chặt lấy tấm ảnh, là tấm ảnh của Yoochun, với nụ cười rạng rỡ quen thuộc, luôn song hành cùng anh trong suốt bao năm qua. Đó cũng giống như là một điểm tựa để Yunho sống suốt quãng đời còn lại.
Mộ phần của anh được chôn cất ngay bên cạnh Yoochun, như đúng ước nguyện của anh. Hai người cuối cùng cũng đã được ở bên nhau, vĩnh viễn không bao giờ rời xa.
Đứng trước họ, tôi chỉ có thể thì thầm:
_ Yunho hyung, nhất định phài đem lại hạnh phúc cho Yoochun, hyung ấy đã chờ hyung quá lâu rồi.
Một chiều tàng thu như thế, chỉ có chúng tôi còn đứng lại, giữa không gian núi đồi rộng lớn, không khí se se lạnh của mùa thu, ba chúng tôi đứng đó, hướng về hai con người mà chúng tôi yêu mến, bằng tất cả trái tim của mình, cuối cùng, lạnh buốt trên gương mặt, nước mắt đã rơi, từ bao giờ?





_ Ông ơi đây là nơi nào ạ?
_ À, đây là… Đây là nơi, có một thời các chàng trai DBSK tung hoành ngang dọc đấy cháu ạ.
_ Các chàng trai DBSK trong bức ảnh ở nhà mình ấy ạ?
_ Ừ, đúng rồi, chính là họ đấy.
Tôi lặng lẽ đứng ngắm nhìn sân khấu âm nhạc, nơi mà năm con người chúng tôi đã từng có một thời rầm rộ, tiếng hát được cất lên bằng tất cả trái tim, tiếng gào thét của khán giả hâm mộ, tiếng nhạc vang động trời đất. Ánh sáng lấp lánh trong không trung, nâng chúng tôi, những chàng trai trẻ trung tràn đầy nhiệt huyết lên đỉnh cao danh vọng. Âm thanh mãi vang lên trong trái tim của tôi.
Tôi nhớ đến ngày, bốn thành viên của DBSK, Yunho, Jaejoong, Junsu và tôi, hội ngộ tại sân khấu này. Lần đầu tiên sau 7 năm chia cắt chúng tôi lại được đứng trên cùng một sân khấu, cùng nhau cất lên những giai điệu quen thuộc, trong niềm hạnh phúc, và trong nỗi đau, vì chúng tôi đã mất Yoochun. Nỗi mất mát không gì có thể bù đắp được nhưng chúng tôi không hề cảm thấy trống vắng, hyung ấy vẫn ở đây, vẫn luôn song hành cùng các thành viên DBSK, và chúng tôi lại cùng nhau ngân lên ca khúc mà hyung ấy đã sáng tác. Vì thế Yoochun lúc nào cũng ở bên cạnh mọi người, là hạnh phúc duy nhất thuộc về chúng tôi.
Khi ấy, tôi cả mọi người đã khóc, đã khóc rất nhiều, như để gở bỏ hết tất cả nỗi đau mà tất c đã mang theo trong suốt từng ấy năm.
Ca khúc cuối đời Yoochun sáng tác dành tặng cho DBSK, ngân lên trong nỗi đau và sự nghẹn ngào, tôi biết hyung ấy đang lắng nghe chúng tôi, đang mỉm cười mãn nguyện.
Ca khúc “Tình yêu”, chính là ca khúc cuối cùng chúng tôi hát, với danh nghĩa là những thành viên của DBSK.
Ca khúc đã nói lên trên tình cảm của Yoochun, đối với DBSK, đối với gia đình, và nhất là đối với Yunho, đó dường như là lời tự sự cuối cùng của hyung ấy về cuộc sống và tất cả tình yêu của hyung ấy trong cuộc đời này. Nước mắt của bốn con người rơi không thương tiếc, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng chính là chúng tôi lại được bên nhau.
Lần cuối cùng trước khi giã từ sân khấu.





Xin chào tất cả mọi người, chúng tôi là DBSK
.
.
.

Rất hân hạnh được gặp lại tất cả, tôi là DBSK Xiah Junsu
.
.

Rất vui được gặp lại mọi người, tôi là DBSK Micky Yoochun
.
.

Hôm nay tôi là người vui nhất, xin chào tôi là DBSK Hero Jaejoong.
.
.

A, lâu rồi mới gặp lại, tôi là DBSK Choikang Changmin
.
.

Xin chào mọi người, tôi nhóm trưởng DBSK Uknow Yunho”


Lời chào đó đã dẫn dắt cuộc đời chúng tôi lại với nhau
Và lời chào đó đã đưa số phận của cả năm con người ấy vào vòng xoáy của cuộc đời.
Lời chào đó đã đưa tất c đến tận cùng danh vọng cùng đau thương.
Và chính lời chào đó đã cho tôi hiểu được thế nào là tình yêu
Để tôi biết được trên đời này vẫn có những tình yêu rất đẹp
Chính là tình yêu của họ, Jung Yunho và Park Yoochun, vĩnh viễn sẽ không bao giờ tách rời.
Cho dù số phận là nghiệt ngã, nhưng cũng không thể nào làm cho tình yêu của họ nhạt phai. Có lẽ đó là tình yêu đầu tiên trong cuộc đời mà tôi học được.

2 be with U

Bởi vì họ là 2U, đơn giản chỉ là vì, tình yêu của họ là duy nhất.
Đối với tất cả, không gì có thể nói lên hết được tình yêu đó của hai con người ấy, mỗi khi nhìn thấy hình ảnh họ bên nhau, mọi người đều cảm nhận được, một vùng trời hạnh phúc đang bừng sáng, dù bao nhiêu đau thương đi qua, thì đối với họ, tình yêu đó vẫn bất diệt, và sống mãi.

Và trong âm thanh hỗn độn đó của cuộc đời, ca khúc Don’t say goodbye cuối cùng đã vang lên, trong sâu thẳm trái tim của mỗi con người, khát vọng tình yêu, bao giờ cũng là mãnh liệt nhất.




Một mai kia 
Ai sẽ bước qua quãng đường này
Nơi bước chân của chúng ta đã hòa làm một
Ai sẽ lại thắp sáng quãng đời đã đi qua 
Để anh lại có th mt lần tìm được em
Trở về...




 --- The end ---


P/S: Cuối cùng bạn Lee cũng hoàn thành rồi, híc híc, một thời gian dài cuối cùng cũng kết thúc, thế là đã xong
Tuy nhảm nhảm, nhưng chắc cũng không đến nỗi kinh dị, hy vọng sẽ ổn hơn lần sau
Hì hì :)
Hờ hờ đã chỉnh sửa, không ngờ lại có nhiều từ "chúng tôi" như thế :-SS

4 nhận xét:

  1. ah chào ss
    em là mem mới, tình cờ tìm dc nhà của ss, rất vui dc làm wen vs ss ah
    em rất thích các fic 2u, cảm ơn ss vì đã viết một fic về 2u hay cảm động như thế, em đã khóc hết nước mắt khi đọc fic này của ss đấy, khóc vì thương chun và ho và wan trọng hết là khóc cho tình yêu của 2u trong fic này
    mặc dù bik đây chỉ là fic nhưng em đã thật sự rất sợ, nếu lỡ một ngày mà chun bị như thế, chỉ nghĩ thui cũng thấy rùng mình và cứ thế là nước mắt lại rơi, đối vs em cái kết là 1 HE cho 2 bạn trẻ, chứ nếu ss cho Ho và jess thành một cặp thì em sẽ hận ss đấy, đùa thui chứ fic này thật sự rất hay đấy ss
    em cũng đọc các short fic khác của ss lun đấy, fic nào cũng hay hết, ss thứ lỗi cho em vì ko thể com từng fic cho ss dc, em dồn hết cảm xúc vào cái com này cho ss đấy
    đầu tiên là fic lately, em rất thích đọc fic này đấy, thích 1 jung yunho có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại hèn nhát, đã vuột mất tình yêu của mình, nhưng cũng nhờ thế mà ho mới gặp dc chun
    thích 1 park yoochun bị tổn thương đến mức tự tạo nên vỏ bọc cho mình nhưng vẫn lun wan tâm và chăm sóc người khác, khi thì nghịch ngợm như trẻ con, rất yêu thương anh trai của mình, ôm chặt gấu ah tặng khi ngủ, yêu thương lo lắng cho cha khi thấy tay ông bị thương nhưng chỉ gọi ông là chủ tịch
    thích 1 kim jaejoong tuy mạnh mẽ nhưng cũng lại yếu đuối dễ tổn thương, jae hình như là anh trai bị thật lạc của chun phải ko ss, jae
    có một quá khứ muốn che giấu, ko bik là j đây tò mò quá, ss mau ra chap mới nhé
    fic sadness thì có phần hơi man rợ =)), yunho quá ưh là bá đạo hành chun lên bờ xuống ruộng nhưng em lại thích một seme như thế vì sau này các anh ý lun yêu thương và chiều chuộng uke hết mực để bù đắp mà, em đang đợi đến lúc đấy ấy nhé
    fic why cũng rất hay, em rất thích cách ss đan xen hiện tại và quá khứ, rất lôi cuốn và ko bị nhàm chán, chun trong fic ấy bệnh nặng nhưng lại dc Ho hết lòng yêu thương, em mong rằng ss sẽ ko để chun ra đi như trong memories nhé ss
    hihi mong ss thông cảm với cái om dài lê thê, lảm nhảm của em nhé, chỉ tại tâm trạng bấn loạn khi đọc một loạt các fic của ss, kìm lòng ko nổi nên phải lên com cho ss nè
    thật sự rất cảm ơn ss vì đã viết những fic 2u hay như thế, ss hãy lun tiếp tục tình yêu vs 2u nha ss

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. à trước tiên ss gửi lời chào đến em
      thực ko bik rep thế này em có nhận được ko
      nhưng ss trả lời thư thế này hy vọng em có thể nhận được ^^
      thật ra trang blog này của ss thường là ít người vào thăm lắm
      chỉ có một số bé mà ss thân quen hay ghé qua thôi
      nên nếu như có một bạn nào đó vào và com là ss hạnh phúc vô cùng
      thực sự ss mới phải cảm ơn em đấy
      vì em đã vào và tâm sự cùng ss như thế này, thực không có gì vui bằng
      hơn nữa lại com rất tâm huyết nữa, nên ss thực sự rất cảm ơn ^^
      ss thực sự rất yêu quý 2U, mà hình như chỉ thik mỗi cp này em ạ
      nên mọi câu chuyện của ss đều xoay quanh họ hết, nên có phần thiệt thòi cho các nhân vật còn lại, chắc là em cũng có thể hiểu và thông cảm cho ss đúng không
      cái fic Memories này thực ra ss đã vik trong một lúc buồn nhất, thời điểm ss bị phân tâm bởi những chuyện xoay quanh DBSK, nên fic này nó trở nên ảm đạm cũng vì vậy
      rất ít người giống như em thik fic này của ss, bởi mọi người rất sợ ngược, bản thân của ss cũng rất sợ ngược, nhưng chắc em cũng hiểu, có những lúc bản thân buồn đến mức, cũng không thể cảm thấy điều gì là vui, những lúc ấy mà viết những câu chuyện đôi khi nó thành ra rất nhạt, đúng không nào?
      Hôm nay ss thực rất vui vì gặp được em, cảm ơn em cho ss thêm dũng khí để hoàn thành các fic, ss sẽ cố gắng nhanh nhất có thể, để hoàn chỉnh những fic còn dở dang
      Cái Late, ss nghĩ là nên cho tính cách nhân vật khác đi, từ fic này sang fic khác các nhân vật na ná nhau thì ko ổn tí nào, điểm này ss cực kỳ phục các bạn au của fiction, cùng một người vik mà các bạn ấy tạo ra hàng loạt các nhân vật khác nhau, ss chắc còn phải lâu lắm mới đạt đến được kỷ nguyên ấy, nhưng ss sẽ cố gắng duy trì tiêu chuẩn bau đầu của fic, chắc chắc sẽ là một Yunho mạnh mẽ hơn trong tình yêu, nhưng lại không thể hiểu bản thân mình sẽ hướng về đâu, một Yoochun “đanh đá” nhưng chỉ là cái vỏ bọc, và một Jaejoong sẽ được hé lộ về quá khứ ở phần sau, ss cố gắng duy trì nội dung như thế
      Còn cái Why, dĩ nhiên nó không thể giống như trong Memories được, em yên tâm nhé, nếu cái nào cũng ảm đạm hết thì cuộc sống không còn gì để sống
      Cái Sadness, thú thật với em, trong lúc tâm thần không ổn định mà ss vik đó thôi, chứ ss không phải là người chuyên về lĩnh vực này ^^, tự nhiên lấn sân vậy cho nó đổi gió chút chút thôi ^^
      À, phải rồi, em đừng lo, fic vẫn mãi mãi là fic, vì vậy hãy nhìn thực tế các bạn ấy, mỗi người bây giờ đã có một cuộc sống riêng của mình, HM rất thành công ở lĩnh vực âm nhạc, mỗi ngày một tươi sáng hơn, JYJ đã thắng kiện, và chắc chắn con đường của họ phía trước còn rất dài, ^^, chúng ta hãy luôn hy vọng vào tương lai, tình yêu của họ sẽ sống mãi ^^
      Nãy giờ ss huyên thuyên quá nhiều rồi nhỉ, chúng mình bắc tay làm quen nhé, em cứ gọi ss là Ted, ss là một con gấu thực sự đấy, một nàng gấu múp míp ^^, rất vui được làm quen với em :-*

      Xóa
    2. hihi em nhận dc reply của ss nè
      hèn j em thấy nhà cửa vắng vẻ quá, sao ss ko dùng wordpress ah, em thấy các ss khác dùng chương trình này nè, dễ đọc mà cũng com nữa
      ss đừng nói thế ah, là reader thì tất nhiên phải com để ủng hộ au rùi, ss ko cần phải cảm ơn đâu, ss cứ yên tâm nhé giờ có em là fan chờ đọc fic và com cho ss nha
      em thích tất cả các couple mà chun làm uke nhưng thích vẫn là 2u, tất nhiên nhân vật chính phải dc nhắc đến nhìu rùi, em hiểu mà
      lúc đầu em cũng rất sợ các fic ngược, nhưng khi wen rùi em lại thích đọc ngược hơn, nói sao nhỉ chỉ là em cảm thấy nó rất sâu sắc và ko thể quên dc
      fic là của ss mà, quyền quyết định cho số phận của các nhân vật đều nằm trong tay ss hết, em ko có ý kiến j đâu, ss đã cố hết sức rùi mà, từ từ thì trình độ của ss cũng ko thua j các bạn ấy đâu, ss ơi hwaiting!! em sẽ đọc và góp ý cho ss nhé, mặc dù trình độ văn học của em cũng chỉ có hạn ^^
      em vẫn lun tin tưởng và ủng hộ 5 trai mà, sự nghiệp của các anh sẽ ngày càng thăng tiến hơn nữa
      em cũng rất vui, rất rất vui dc làm wen với ss đó

      Xóa
    3. ss sẽ cố gắng nhiều hơn nữa
      cảm ơn em đã ủng hộ nhé
      còn bên wordress ss chưa có hiểu cách sử dụng bên đó lắm
      ss dùng cái blogspot này cũng khá lâu rồi, nên ở đâu quen nhà ấy ấy mà
      đang tập tành post bên wp nhưng ko bik có thành công được ko
      đành cố gắng học thêm vợi :-SS

      Xóa

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥