Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

[2U Fanfic] Why (P38)


Yunho cảm thấy Huynjoong đến đây tìm mình rõ ràng không phải chuyện bình thường. Chắc chắn phải có sự cố gì đó hoặc việc gì đó rất hệ trọng. Mà thường những việc hệ trọng đối với cả anh và Huynjoong chỉ có một, đó là Yoochun. Ngoài cậu ấy ra thì hầu như chẳng có gì khiến họ phải bận tâm lo lắng hay phiền não. Yunho cũng như Huynjoong đều là những thương gia nổi tiếng trên thương trường. Hầu như chỉ có họ là đối thủ của nhau chứ không một ai xứng tầm để làm đối thủ của họ. Huynjoong thoạt nhìn là một con người có vẻ không màng đến thế sự nhưng thực chất anh lại là một người có tham vọng vô cùng lớn. Trong cả lĩnh vực kinh doanh cũng vậy mà trong tình yêu cũng vậy, anh đều có ham muốn chiếm hữu rất cao. Không phải đơn thuần mà anh đặt ra mục tiêu cho đời mình, một khi anh đã đặt ra mục tiêu nào đó thì chắc chắn phải đạt được, quyết không thể thất bại. Cho nên có thể nói, Yunho với anh là một loại người, mục đích cuối cùng đều phải là chiến thắng. Trong mọi mối quan hệ, giữa họ vừa là bạn vừa là kỳ phùng địch thủ, là kiểu có thể mang sự sống đến cho nhau cũng sẵn sàng đạp nhau xuống tận cùng địa ngục. Đặc biệt chính là trong cái vòng tròn nghiệt ngã của số phận, cả hai người họ cùng đem lòng yêu thương một người, càng khiến cho ranh giới giữa bạn và thù giữa họ càng mỏng manh hơn. Hơn bất cứ ai chính họ đều tự hiểu rằng hạnh phúc và nỗi đau của Yoochun chính là nỗi bận tâm lớn nhất cuộc đời của họ. Chỉ có nụ cười hay nước mắt của Yoochun mới khiến cho hai kẻ cao ngạo kiêu hãnh ấy cảm thấy nôn nao xao xuyến, khiến cho cả hai người họ tột cùng hạnh phúc cũng như đớn đau. Nếu không phải là cậu tuyệt nhiên sẽ chẳng một ai có thể khiến cho cả hai con người ấy bộc lộ hết tâm can và thấu rõ được chân tình cả một đời người. Nếu không phải cậu sẽ chẳng ai khiến cho họ đứng ngồi không yên, khiến họ lo lắng tột cùng lại đột nhiên nổi giận vì không biết làm thế nào để bảo vệ được cậu. Mọi người ai cũng hiểu rõ, Yoochun từ lâu đã trở thành tâm can bảo bối của Yunho và Huynjoong, người duy nhất có thể điều khiển được trái tim và mọi cảm xúc thăng trầm trong cuộc đời của cả hai người đàn ông tài hoa và ngạo nghễ này.

Vì quá yêu cậu, họ đã biến giấc mộng đẹp đó thành vực thẳm địa ngục. Biến hạnh phúc vốn đã quá mỏng manh càng trở nên mờ mịt không tài nào tìm được bến đỗ cũng như điểm bắt đầu. Hạnh phúc họ đem lại cho Yoochun quá đẹp cũng quá khắc nghiệt và đắng cay. Vì tình yêu đó họ không tiếc đem trọn vẹn con tim và lòng dạ mình để che chở và yêu thương cậu, chăm sóc cho cậu tỉ mỉ đến từng đường tơ kẻ tóc, nâng niu cậu hệt như báu vật. Nhưng cũng chính vì tình yêu đó mà họ cũng đã khiến cho cậu quả thật sống không bằng chết. Tình yêu luôn có một ma lực rất kì lạ, nó chính là thiên đường đẹp đẽ nhất và cũng là địa ngục tàn khốc nhất. Con người khi bước chân vào đó thường không đủ sáng suốt để phán đoán. Thông thường họ sẽ bị yêu thương mù quáng che mờ đi lý trí và thường khiến họ lầm đường lạc lối. Đau khổ, mất mát hiểu lầm mọi thứ vẫn luôn lẫn lộn vĩnh viễn không xác định được ranh giới. Yoochun vốn là một con người bước ra từ nghịch cảnh, tuổi thơ của cậu đã chịu quá nhiều tổn thương, người đã giúp cậu hàn gắn những vết thương lòng đó chính là Yunho, nhưng cũng chính anh đã khiến cho cậu quả thật sống không bằng chết. Bản tính sở hữu đầy cuồng nhiệt của Yunho vừa là hạnh phúc và cũng là nỗi đau của Yoochun. Đôi khi cậu cũng không rõ mối quan hệ này là may mắn hay là bất hạnh nữa. Nhiều lúc cậu muốn chạy trốn, cậu muốn tìm một lối thoát cho riêng mình, nhưng rõ ràng rằng điều đó sẽ không bao giờ thành hiện thực, có nằm mơ cậu cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay của Yunho. Chỉ trừ phj chính Yunho tự nguyện buông tha, cho cậu rời đi, bằng không thì có lên trời cậu cũng bị anh kéo xuống. Lâu dần căn phòng vốn là nơi thân thuộc nhất của cậu lại trở thành nhà tù lãnh khốc nhất. Ở nơi đó tồn tại biết bao kỉ niệm về mối tình đầu lãng mạn ấy bỗng chốc lại trở thành nơi khắc sâu lại những màn tra tấn ác liệt nhất mà chính Yoochun vẫn còn cảm thấy hãi hùng mỗi khi nhớ lại. Cậu có đôi khi không rõ cảm xúc thật sự của mình là yêu thương hay oán hận nữa. Nhưng cuối cùng trên tất cả là vì cậu yêu anh, yêu chính con người chân thật đó của Yunho nên cuối cùng càng không thể so đo thiệt hơn. Chỉ biết một điều cậu thật sự rất muốn ở bên Yunho dù với một lý do gì đi nữa. Yoochun không ngần ngại bày tỏ cảm xúc đó với Huynjoong, mong anh buông tha cho cậu. Tuy nhiên điều mà Yoochun không ngờ đó chính là Huynjoong với Yunho hai con người đó vốn là thuộc một kiểu người, tuy là hai cá thể nhưng lại giống nhau đến không ngờ. Tình yêu của họ ngập tràn ấm áp nhưng cũng mãnh liệt kiêu hãnh và chiếm hữu cực độ. Bất hạnh lớn nhất của Yoochun chính là bị hai con người đó nhìn trúng. Dẫu cậu có muốn thoát ra cái tam giác luẩn quẩn đó thì vĩnh viễn là không thể. Hai người họ chính là sống hết mình vì tình yêu bằng tất cả trái tim và tấm lòng, xem cậu là tâm can bảo bối gìn giữ, nâng niu và nhất mực yêu thương không gì sánh được. Nhưng một khi tình yêu đó của họ ngập tràn trong tổn thương và uất hận thì chính Yoochun cũng là người lãnh đủ tất cả. Họ đều dùng bằng mọi chiêu thức tàn độc nhất để trả thù Yoochun, cả thể xác và tinh thần của cậu đều bị họ giằng xé, giày vò đến mức tàn tạ. Sự sáng suốt của họ thời điểm đó là không tồn tại, chỉ có dục vọng và hận thù mà thôi. Không còn ai thiết nghĩ Yoochun đã tổn thương và đau đớn thế nào. Cả hai đều chỉ căn cứ vào nỗi đau của mình vô cớ đổ tội cho Yoochun, cho mình cái quyền được mặc sức dằn vặt và hành hạ cậu. Một kẻ giam cầm cậu rồi thỏa mãn xem cậu là một tội đồ để rồi phán xét và tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, muốn làm cậu phải quỳ lụy và cầu xin trong bất lực. Yoochun cũng không ít lần chết đi sống lại nhưng không cách nào có thể nói lên nỗi lòng và sự oan khuất của chính mình, chính cậu cũng không thể nào hiểu được tình cảnh đó của mình còn phải kéo dài đến bao lâu. Những năn tháng đó Yoochun đã cảm nhận được sự bế tắt đến tột cùng muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Bị chính người mình yêu cưỡng bức hành hạ, phải tận tai nghe những lời lăng mạ sỉ nhục từ chính con người đó chính là cảm giác không thể nói thành lời. Sự vũ nhục đó chỉ có thể câm nín mà chịu đựng, quả thật không biết phải tìm kiếm lối thoát từ đâu. Còn một kẻ lại đem cậu ra làm trò đùa, biến cậu trở thành một con rối muốn điều khiển thế nào phải chấp nhận thế ấy. Yoochun không đời nào chấp nhận, cậu đương nhiên phải phản kháng thì lập tức phải hứng chịu những chiêu thức và thủ đoạn trả thù độc ác nhất. Vốn dĩ không có điều gì khiến Yoochun đau đớn cho bằng đánh mất Yunho, vì thế ép buộc cậu phải chứng kiến từng ngày Yunho rời xa cậu thì với Yoochun mà nói không có sự trả thù nào khủng khiếp và nhẫn tâm cho bằng. Thà giết chết cậu có khi còn nhân đạo hơn.

Từng ngày từng ngày từng mũi dao đó đâm sâu vào trái tim của Yoochun, cho đến nay cũng vô pháp làm cho vết thương lành lặn. Cho dù Yunho và Huynjoong có nỗ lực đến đâu thì họ cũng phải bất lực nhận ra rằng tội lỗi mà họ để lại vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Tuy rằng họ vẫn không từ bỏ từng giây ngắn ngủi để hàn gắn vết thương lòng của Yoochun, nhưng điều đó vĩnh viễn chỉ là thuyết tương đối. Nỗi đau của Yoochun vẫn còn đó, bất hạnh bi thương của cậu vẫn còn đó, và cả sự uất hận của Yoochun vẫn luôn tồn tại, chỉ là cả hai người họ cứ từng thời khắc hồi hộp chờ nó bộc phát trở lại thôi. Những lời xin lỗi giờ đây trở nên vô nghĩa. Yoochun hiện tại mà nói chỉ là cố gắng để cảm thông và thấu hiểu chứ vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Với cậu mà nói chân tình thường có thể bao bọc mọi lỗi lầm của đối phương nhưng không có nghĩa là lãng quên và tha thứ. Có thể nói loại cảm giác mâu thuẫn đó càng khiến cho Yoochun mệt mỏi đến tận cùng. Tình yêu và oán hận là những cung bậc luôn song hành trong tâm tưởng của cậu. Yunho thấu hiểu được điều đó nên anh không cố chấp bắt buộc Yoochun phải bỏ qua cho mình, chỉ cố gắng hàn gắn vết thương lòng đã quá hằn sâu trong trái tim cậu. Nhưng dù cố gắng đến đâu Yunho cũng phải xót xa thừa nhận rằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của anh vẫn chìm đắm trong vô vọng. Quá khứ đó vẫn tiếp diễn, vẫn hiện diện, không có một phép màu nào có thể giúp cho những tội lỗi đó được gột rửa, trừ phi thời gian quay lại, hoặc là sinh ra ở một kiếp người khác thì họa chăng mới có thể quên đi nỗi đau, tội lỗi cùng sự day dứt đó. Yunho cũng không tìm cách đổ lỗi cho bất cứ ai, căn bản anh hiểu rằng dẫn đến kết cục ngày hôm nay lỗi lớn nhất vẫn xuất phát từ anh. Chỉ đáng thương cho Yoochun vì anh chịu bao nhiêu liên lụy, tiếc rằng anh không thể thay đổi được gì, vì quy luật cuộc đời là thế, không muốn có thì đừng làm mà đã làm thì đừng mong xóa bỏ. Trong sâu thẳm tâm hồn anh chỉ luôn khát khao cầu xin hai điều, có thể cứu sống được Yoochun của anh và điều thứ hai chính là điều khiến anh lo sợ nhất chính là mong mỏi Yoochun sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhớ về những ký ức đã qua. Những hồi ức đáng sợ đó có nằm mơ anh cũng không muốn cậu nhớ về nó. Yunho đã dốc toàn tâm toàn lực, chỉ mong những bóng ma ám ảnh đó sớm lìa xa khỏi Yoochun của anh.

Khi Huynjoong rời đi, trong lòng Yunho là hàng loạt cảm xúc hỗn độn. Anh không rõ hiện tại đâu là ranh giới, không định hình được việc gì cần phải làm. Mọi thứ đều rối như một mớ bòng bong. Có phải đó thực sự là điều mà anh muốn tìm hiểu, là sự thật mà anh muốn khám phá? Anh rõ ràng đã tự nhủ chính mình phải quên đi, vì Yoochun anh nhất định phải quên, nhưng khi tất cả đã hiện rõ trước mắt, trong anh chính là cảm giác vô cùng bế tắc. Hóa ra tìm kiếm một lối thoát là một điều không tưởng trong hoàn cảnh này. Là anh muốn xác minh điều gì? Là kẻ thực sự đứng đằng sau tất cả hay sao? Vốn điều đó đã rõ rành rành nhưng để có thể biết được dã tâm của một con người thì rõ là cần phải đi qua nhiều chặng đường, phải trải qua rất nhiều biến cố mới thấu rõ hết được. Có nằm mơ Yunho vẫn không thể nào nghĩ Kim Jaejoong là một con người đáng sợ đến như thế. Vẻ mặt và ánh mắt đó của cậu ta có thể nói đã một lần nữa đã găm sâu vào tâm trí của Yunho, muốb tha thứ? Tha thứ thế nào? Làm sao để tha thứ? Yunho không rõ mình sẽ phải làm gì, lần này thật sự chính là một vực thẳm không cách gì cứu vớt được. Mối nhân duyên đó đã thật sự đặt dấu chấm hết, sẽ không có cách nào, sẽ không có một cơ hội nào để hàn gắn nữa. Yunho vĩnh viễn sẽ không bao giờ cho phép cơ hội đó tìm đến nữa.

“KIM JAEJOONG!!!!!!” – Yunho gào lên trong tức tối, căm phẫn và chìm ngập trong cảm giác muốn ăn tươi nuốt sống cả thế giới này.

Jaejoong giật bắn người. Trái tim vì kích động mà không ngừng đập liên hồi. Một luồn không khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu như cảm giác cái chết đang đến rất gần. Cậu lắc lắc đầu, cố gắng làm cho chính mình thanh tỉnh lại. Hy vọng cảm giác vừa rồi chỉ là ảo giác. Nhưng không hiểu sao Jaejoong vẫn cảm thấy cơ thể mình run rẩy. Chẳng lẽ Dragon lại đến. Không đâu hắn vừa mới rời đi thôi mà. Chắc không phải, chỉ là cậu thần hồn nát thần tính thôi. Jaejoong nhanh chóng trấn tĩnh lại. Cậu bước xuống tầng hầm để chuẩn bị lấy xe đi làm. Hôm nay cảm thấy có chút mệt nên gọi điện cho Sungmin bảo mình đến muộn một chút. Vừa tiến đến chiếc xe của mình, Jaejoong bất chợt cảm giác sau gáy của mình tê cứng lại. Rồi phía trước cậu dần chìm đắm trong màn đêm. Mọi thứ dần chìm vào bóng tối.

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Ah In đã bắc máy. Gương mặt của anh lạnh băng như một xác chết. Nói đúng hơn là không còn chút huyết sắc, tựa như tảng băng lạnh căm và xám ngoắt lại. Sau khi đầu dây bên kia đã nói gì đó, An In khẽ gật đầu rồi lạnh nhạt đáp;

“Được rồi. Tôi biết. Cứ tiến hành đi.”

Bàn tay Ah In siết chặt khiến cho chiếc USB như muốn vỡ nát ra. Kì thật trong lòng anh lúc này là ngọn lửa uất hận đang sôi sục không cách nào kìm chế được nữa.

Yunho ra lệnh cho cận vệ và tài xế của mình chuẩn bị xe. Anh cần phải đến một nơi trước khi trời tối vì anh không thể rời khỏi nhà lâu hơn được. Thật ra trong lòng Yunho cảm thấy rất nóng nảy, anh đã để Yoochun ở nhà quá lâu rồi, hẳn Yoochun cảm thấy rất nhớ anh, không có anh giám sát chắc chắn là không chịu ăn uống đầy đủ đâu. Yoochun của anh anh hiểu rất rõ mà, vì thế cho dù có chuyện gì đi nữa thì anh cũng phải nhanh chóng trở về nhà. Nhưng chuyện này anh không thể chần chờ thêm, nhất định phải tìm gặp một người. Chính là Kim Jaejoong, lần này không tận tay trừng phạt cậu ta anh không thỏa lòng. Nhất định phải giáp mặt cậu ta một lần, lột trần tất cả mọi bằng chứng anh nắm được trong tay để xem cậu ta còn dùng thủ đoạn gì để có thể chạy tội. Con người gian xảo đó quả thật không thể tha thứ. “Cứ chờ mà xem Kim Jaejoong. Tôi không hất cậu xuống mười tám tầng địa ngục thì quyết không làm Jung Yunho nữa.”

Những lời của Huynjoong vẫn còn văng vẳng bên tai, nó giống như từng tiếng động lớn liên hồi đập mạnh dồn dập khiến đầu anh đau giống như bị búa bổ. Anh cố gắng tìm quên và chấp nhận, cho rằng quá khứ cũng đã ngủ yên. Việc anh đã cho Jaejoong nếm mùi của đau khổ như vậy cũng là quá đủ, cũng phải cho cậu ta cơ hội để làm lại cuộc đời. Nhưng đó chỉ là khi với Yunho mọi sự việc xảy ra đêm đó vẫn còn mập mờ bao bọc bằng những ẩn số không có hồi đáp. Tất cả chỉ gói gọn trong hai từ phán đoán, không có bất cứ bằng chứng nào để luận tội, Yunho cảm thấy không thể tùy tiện kết luận và gán tội hoàn toàn cho Kim Jaejoong, vì thế anh cũng im lặng chờ đợi và tìm hiểu. Nhưng bây giờ tất cả đã vạch trần ra trước mắt anh rõ như ban ngày, làm sao Yunho có thể chấp nhận và tha thứ thêm một lần nữa? Không bao giờ. Lần này không cách gì có thể chấp nhận được. Bao dung cũng chỉ có giới hạn. Dù Huynjoong đã khẳng định tất cả là âm mưu của Dragon đi nữa, thì sự việc đó vẫn quá rõ trước mắt anh. Bên tai Yunho vẫn vang lên tiếng gào thét van xin thảm thiết của Yoochun, lại càng xen lẫn tiếng cười khoái trá và âm thanh bỡn cợt đầy thách thức thỏa mãn của Kim Jaejoong. Cơn giận đó lại một lần nữa bùng cháy. Yoochun a... Yoochun... Tại sao... cho đến tận bây giờ anh mới biết? Yoochun của anh... em đã chịu bất hạnh quá đủ rồi... Tất cả là lỗi của anh... lỗi của anh.

Nước mắt trào ra ướt đẫm gương mặt, từng âm thanh đó vẫn không buông tha cho Yunho, nó giống như vẫn vang lên để nhắc nhở tất cả những sai lầm mà anh đã phạm phải trong quá khứ. Tất cả chỉ là chỉ là sự hấp tấp vội vàng của anh nên mới dẫn đến kết cục của ngày hôm nay. Có trách chỉ biết trách chính mình đã tự dồn ép bản thân vào đường cùng. Những năm tháng qua dường như với anh mãi mãi chìm đắm trong tội lỗi. Có chăng bây giờ cũng chỉ là mọi nỗ lực để sửa chữa lại sai lầm của chính mình, dẫu biết rằng điều đó là vô vọng. Giá như thời gian có thể quay trở lại, giá như những năm tháng đó không đi qua cuộc đời của anh, chắc chắn anh sẽ làm bằng mọi cách để bảo vệ Yoochun của mình, nhất định sẽ không bao giờ để những bất hạnh đó quẩn quanh lấy cậu, để những tội ác đó làm nhơ bẩn chính cậu. Nếu có thể anh sẽ xóa sạch hết tất cả những vết chân đáng nguyền rủa của quá khứ ấy, tuyệt đối không để cho Yoochun tìm thấy, tuyệt đối không để nó hiện ra trước mắt cậu. Hiện tại trong tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng, có chăng chỉ là sự bất lực khi chẳng thể làm gì để thay đổi được những nỗi đau đã qua. Phải chăng tất cả sẽ kết thúc trong tận cùng của bất hạnh, hay chính anh là nguyên nhân của tất cả những tội lỗi đó? Năm tháng trôi qua chỉ tồn tại những cảm giác băn khoăn ray rứt khôn nguôi. Căm giận? Là giận người? Hay giận chính bản thân mình?

“Đừng... Jaejoong... đừng... Xin anh...”

“KHÔOOOOOOOONG”

Yunho thét lên trong tận cùng nỗi uất hận và đau đớn, không thể kể xiết hết được nỗi lòng của anh lúc này. Cảm nhận chính mình bị phản bội, chính mình bị lừa dối, bị đem ra làm trò đùa tiêu khiển. Hóa ra từng ấy năm vẫn chỉ là sai lầm liên tiếp, hóa ra tội lỗi của anh với Yoochun lại lớn đến mức không cách gì xóa bỏ được. Yunho thật sự là một kẻ tội đồ đến mức như thế sao? Bàn tay vì cơn tức giận mà khóa chặt lại, từng đường gân lộ rõ ra, có thể nói mọi thứ đồ đạc vốn rất bình yên, nay đột nhiên đảo lộn lên tất cả, thứ nát bươm, thứ lại vỡ toang không còn một mảnh. Khi Lee Tuek xông vào càng kinh hãi với một bãi chiến trường ngổn ngang đổ vỡ. Không rõ là chuyện gì, nhưng nhìn ánh mắt của Yunho, Lee Tuek biết rằng mình chỉ nên im lặng, không gì có thể ngăn cản và làm nguội lạnh đi cơn giận phát hỏa của Yunho.

Chiếc xe vẫn băng băng chạy, gương mặt kia vì tức giận mà càng trở nên băng lãnh. Sợ người người nhìn thấu lại một phen hoảng hốt tột cùng. Yunho biết bản thân mình hiếu thắng, cũng rất kiêu hãnh, tự phụ. Anh không chấp nhận bất cứ hành động phản bội cũng như lừa dối từ đối phương. Nhưng hiện tại anh biết bản thân chính là oán hận chính mình, càng cảm thấy bất lực trước nỗi đau và tổn thương của Yoochun. Rốt cuộc anh muốn giữ chặt lấy cậu bên mình là để làm gì, là để cho người khác chà đạp cậu đến tận cùng như vậy hay sao? Tại sao anh suốt đời vẫn luôn mắc sai lầm? Níu giữ cậu bên mình, trói buộc cuộc đời cậu chỉ là để đến tận cùng thế này sao?

Nước mắt vẫn tuôn rơi, cổ họng nghẹn đắng lại, đến chính mình cũng cảm thấy không thể nói thành lời.

Lee Tuek lo lắng nhìn về phía kính chiếu hậu, muốn xem biểu hiện của Yunho, nhưng thực tình anh không thể đoán biết được điều gì. Tuy nói Lee Teuk rất thông minh, nhưng nhiều khi anh cũng phải tự nhận rằng mình không cách gì thấu hiểu được Yunho. Kể cả khi anh là người thân cận bên cạnh Yunho và được Yunho tin tưởng nhất thì anh vân phải tự nhận mình bất lực không thể thấu rõ được Yunho đang suy nghĩ điều gì. Có lẽ vì thế mà Yunho cả đời vẫn là chủ, còn anh mãi mãi chỉ là một thuộc hạ trung thành. Nhưng nhìn Yunho như thế này anh thật sự rất lo lắng, nếu không phải là vì Yoochun thì Yunho sẽ chẳng bao giờ có thái độ như vậy, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lee Teuk rất muốn hỏi, nhưng anh hiểu Yunho, một khi Yunho không muốn nói thì cũng sẽ không có ai có thể khai thác ở anh được bất cứ điều gì, lẽ đương nhiên đều phải chờ đợi đến khi Yunho tự mình bộc lộ tất cả. Bên phía Dragon cũng chưa có động tĩnh gì ngoại trừ việc hắn đã đến gặo Jaejoong. Việc đó và thái độ này của Yunho có liên quan gì đến nhau sao? Chắn hẳn đã có biến động gì đó rất lớn mới khiến Yunho bị kích động đến như vậy.

Vừa đó chuông điện thoại đột ngột reo lên.

Nén lại cảm xúc đang hỗn độn tột cùng, Yunho mở máy, cái tên Yoochun hiện rõ ràng trên màn hình điện thoại. Là Yoochun đã gọi điện cho anh. Phải rồi trong lúc tâm trạng rối bời thế này anh đã quên đi mất mình đã ra khỏi nhà từ rất lâu rồi, từ đó đến giờ cũng không gọi cho Yoochun một cuộc nào, chắc hẳn khiến cậu rất lo lắng. Trong lúc này Yunho thật sự không rõ phải đối diện với Yoochun như thế nào. Anh không thể kìm nén được cảm xúc của mình, nếu lỡ như để lộ điều gì đó khiến cậu phải bận tâm lo nghĩ thì anh lại càng không thể yên lòng. Bản tính Yoochun anh hiểu rõ, chỉ cần một chút biểu hiện nhỏ cũng khiến cậu tinh ý nhận ra ngay. Yoochun thì rất giỏi che giấu cảm xúc, cậu mà đã giấu thì sẽ không có ai nhận ra cậu đang nghĩ gì nhưng đồng thời Yoochun lại quá mức thông minh đến độ chỉ cần một thoáng bước chân cậu cũng nhận ra người đó đang nghĩ gì. Đáng sợ và lo ngại nhất chính là như thế, nhưng nếu không tiếp điện thoại của cậu thì sẽ càng lớn chuyện hơn, anh lại còn đang trên đường đến gặp Jaejoong, nói như thế nào để cậu rõ được đây?

“Alo”- Yunho cố gắng trấn tĩnh lại và bắt máy.

“Yun...” - Giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên.

Yunho bất giác nhắm nghiền mắt lại, từ trái tim anh truyền đến một cảm giác lạnh buốt, là đau không cách gì kìm nén, lại bứt rứt khôn nguôi.

“Yun...” – Yoochun không thấy sự hồi đáp, cảm thấy có điều gì đó bất thường, tâm tư ngập tràn lo lắng.

“Ồ, Yoochun, là anh đây...” – Yunho cố mỉm cười, cho dù thế nào thì đối diện với Yoochun nhất định không được để lộ bất cứ một sơ hở nào, nhất định không thể để tinh thần cậu bị đả kích. “Sao thế? Gọi anh có chuyện gì sao?”

“Không ạ... chỉ là...” - Thật ra vì Yunho rời khỏi nhà quá lâu, điều đó khiến Yoochun rất lo lắng, cộng thêm cảm giác nhung nhớ làm cậu bất giác mở máy. Là vì thật tâm Yoochun rất muốn ở bên cạnh Yunho, muốn được nhìn thấy anh. Kể từ một tháng nay Yunho chưa bao giờ rời khỏi cậu quá lâu như vậy, nó làm Yoochun bất an. Tuy nói trước đây không ít lần cậu bị bỏ lại đơn độc một mình trong căn nhà ấy, nhưng hiện tại Yoochun không muốn những nỗi sợ hãi đó lại quay trở về. Nỗi ám ảnh đó đã làm cho Yoochun hình thành một thói quen, luôn muốn nhìn thấy Yunho ở bên cạnh, mỗi khi Yunho rời đi cậu đều thật lòng không muốn, chỉ là không can đảm để nói ra hoặc không muốn Yunho vướng bận mà cứ cam chịu một mình. Nhưng con người đều có giới hạn, cực điểm sức chịu đựng của Yoochun chỉ có thể dừng lại đến lúc Yunho trở về. Nếu thật lâu không thấy anh cậu đều rất nóng lòng. Bằng bất cứ giá nào cậu cũng đều gọi anh trở về.

“Yun...”

“Yoochun, sao thế em? Có chuyện gì à? Em... không được khỏe sao?” – Yunho chuyển giọng lo lắng.

“Không... em vẫn ổn. Em gọi chỉ để hỏi anh... sao lâu thế vẫn chưa trở về?”

“Hả? Ôi... ra là vì chuyện ấy sao? Yoochun mong anh về sao? Thật là bất ngờ nha. Không sao không sao anh sắp về rồi. Chỉ vì phải giải quyết một chút chuyện thôi. Anh sắp về rồi. Em đừng lo nhé. Chỉ một lát nữa thôi.” – Yunho an ủi.

“Anh không thể về sớm hơn sao?” – Yoochun nhẹ nói, giọng có chút nghẹn ngào.

“Yoochun?” – Yunho nghe vậy cảm thấy lo lắng.

“Em... em rất nhớ anh... Em rất muốn được gặp anh... Yunho, anh không thể về sớm hơn sao? Không thể sao...?”

“Yoochun?” – Nghe giọng nói đầy thổn thức của Yoochun, Yunho không nhịn được, càng không kìm nén được lòng mình. Yoochun có lẽ không hiểu chính là sự mâu thuẫn tột cùng của Yunho. Hiện tại anh đang ngập chìm trong cảm giác muốn tàn sát cả thế giới, với ngọn lửa tức giận đang ngùn ngụt cháy, lại tràn ngập nỗi nhung nhớ khôn nguôi, muốn trở về bên Yoochun ngay tức khắc, lại sợ cảm giác đối diện với cậu, sợ chính mình không thể tỏ bày cùng cậu, cảm giác tội lỗi như giết dần giết mòn anh. Yunho luôn cảm thấy mình mắc nợ Yoochun, một món nợ rất lớn, và không cách nào có thể chuộc lại tội lỗi này. Cho đến sự thật thật sự phơi bày trước mắt anh, Yunho lại càng cảm thấy muốn tự tay hủy diệt chính mình mới có thể xóa bỏ được một kiếp người toàn vạ tội cùng sai lầm.

Nhưng có lẽ Yoochun cảm nhận được điều gì đó chăng? Cậu là một người rất nhạy cảm, sợi dây thần giao cách cảm luôn trói buộc cậu và Yunho rất chặt, chỉ cần là suy nghĩ của Yunho Yoochun đều có thể cảm nhận được. Yoochun muốn gặp Yunho vừa vì nhớ anh, lại vừa do cảm giác bồn chồn khôn nguôi, đơn giản chỉ khi được đối diện với anh mới khiến lòng cậu an tâm.

“Yoochun, anh sắp về với em rồi.” – Yunho lên tiếng sau một hồi im lặng. Anh không dám chắc lời hứa đó anh có thể thực hiện hay không, vì anh cần phải đến gặp Kim Jaejoong.

“Ngay bây giờ được không ạ?” – Yoochun nói, giọng khàn khàn càng khiến tim Yunho nhói hơn.

“Yoochun…” – Yunho định nói, nhưng cổ họng lại nghẹn lại càng không rõ âm thanh gì.

“Không đâu, ngay bây giờ mà. Anh về đi. Em muốn gặp anh, muốn gặp anh ngay bây giờ.” – Yoochun bật khóc thật sự, không rõ vì lý do gì mà tim cậu đập rất nhanh, cảm giác rất sợ hãi chỉ muốn có Yunho ở bên cạnh. Anh không xuất hiện sớm nhất có thể dám chừng cậu sẽ bỏ tất cả để đi tìm, bất kể cơ thể đang yếu hơn chỉ mành trước gió.

“Được, được rồi Yoochun… Anh sẽ về… Anh sẽ về bây giờ mà…” – Yunho cảm thấy sự tình không ổn, biểu hiện bất bình thường của Yoochun càng khiến anh lo lắng hơn. Gạt bỏ qua tất cả những cảm giác tức giận, tội lỗi, anh cần phải ở bên Yoochun lúc này. Yunho chắc rằng Yoochun đang bị sốt, nếu không cậu sẽ chẳng bướng bỉnh đến vậy. – “Anh sẽ về ngay bây giờ, Yoochun ngoan, đợi anh nhé.”

Vừa dứt lời, Yunho buông máy xuống, yêu cầu tài xế đổi hướng về nhà. Lee Teuk vô cùng ngạc nhiên trước sự thay đổi nhanh chớp nhoáng của Yunho, nhưng anh không hỏi gì thêm, vì chắc hẳn Yoochun ở nhà đã xảy ra chuyện gì rồi.

“Bà HyeIn, là tôi đây. Yoochun hôm nay không khỏe đúng không? Em ấy gọi điện cho tôi với biểu hiện rất lạ.” – Yunho lo lắng, gọi điện cho bà HyeIn nói không kịp thở.

“Vâng, tôi đang định gọi cho cậu. Yoochun cả ngày nay đều rất lạ, chẳng nói chuyện nhiều. Lại không chịu ăn uống gì hết. Tôi lo lắng nên đã báo lại với hộ lý nhờ họ đo lại nhiệt độ và huyết áp cho thằng bé, nhưng nó không chịu, lại ương bướng nhất định đòi cậu trở về.”

“Yoochun bị sốt sao?”

“Tôi nghĩ như vậy, nhưng cả ngày rồi thằng bé không cho ai đụng vào người hết, nếu không bị sốt chắc chắn nó sẽ không bướng bỉnh như thế. Tôi lại không dám cả ép, sợ bệnh của Yoochun lại tái phát.”

“Tại sao bà không gọi cho tôi sớm hơn?” – Yunho lo lắng nên giọng nói có chút bộc phát.

“Tôi xin lỗi, tôi đã định gọi, nhưng sợ cậu bận công việc.”

Yunho không nói gì thêm, liền cúp máy.

“Lái xe nhanh lên.” – Mặt anh trở nên biến sắc, càng thúc giục tài xế lát xe nhanh hơn.

“Yunho, Yoochun có chuyện gì sao?” – Lee Teuk bấy giờ mới lên tiếng.

“Tôi nghĩ Yoochun không khỏe, chắc chắc lên cơn sốt nữa rồi. Nhanh lên, tôi cần phải có mặt ở nhà trong năm phút nữa.”

Tài xế nhấn ga, xe lại băng băng trên đường với tốc độ vượt khung cho phép. Yunho càng trở nên bần thần, anh nhìn ra bên ngoài khung kính, những cảm giác điên loạn từ lúc sáng đều bị khỏa lấp bởi cảm giác lo lắng tột cùng, Yoochun của anh lẽ nào lại xảy ra chuyện gì?

Khi chiếc xe vừa dừng lại trước sảnh căn biệt thự, không đợi tài xế xuống xe mở cửa, Yunho đã tông cửa phóng vào trong. Anh lao như bay lên phòng của Yoochun, càng dùng sức mở toang cửa bước vào. Yoochun đang ngồi ở chiếc ghế nơi cạnh cửa sổ, nghe tiếng động lớn liền quay lại, càng sững sốt khi Yunho đã ở ngay trước mắt.

“Yun…” – Yoochun cất tiếng gọi, nhưng giọng của cậu rất khàn nên không rõ âm thanh gì.

Yunho không nói gì, hàng loạt cảm xúc dồn nén nửa ngày qua khiến tâm tư anh rối bời không thể kể xiết. Theo bản năng trước đây, anh cứ thế lao đến choàng tay ôm chặt lấy Yoochun vào lòng, hai cánh tay siết mạnh lấy cơ thể gầy gò của cậu. Phút chốc giữa hai người không còn khoảng cách, chỉ có lồng ngực mãnh liệt dán chặt vào nhau, từ tâm của người này có thể truyền hơi nóng khát vọng đến cơ thể người kia như một luồn xung điện mạnh mẽ, ấm áp. Cơ thể của Yoochun rất nóng, hơi nóng đó làm cho miền băng giá đang còn phủ lấp Yunho tan biến chỉ trong tích tắc. Yunho cảm nhận được nhiệt độ bất thường của Yoochun, càng chắc chắc rằng cơn sốt đó đã hành hạ cậu rất lâu rồi. Tim của Yunho đau thắt lại, nhưng anh mặc kệ, nỗi nhớ Yoochun trong anh đã khỏa lấp hết rồi. Nó làm anh cũng quên đi mất mục đích ban đầu của mình là gì, chỉ cần anh được ở bên Yoochun, được ở bên người anh yêu, như thế là đủ.

“Yun… Anh đã đi đâu thế?” – Yoochun nức nở, nước mắt tuôn dàn dụa trên gương mặt của cậu. Không rõ từ lúc nào tâm trạng của Yoochun lại dễ xúc động đến như thế. Cậu sợ nhất chính là cảm giác chờ đợi trong vô vọng, nỗi ám ảnh đó đã đeo bám cậu từ rất lâu, khiến cho Yoochun vô hình chung cũng không còn phân định được mục đích ban đầu của mình là gì nữa, chỉ là cậu rất sợ cảm giác bị bỏ lại một mình, sợ Yunho sẽ biến mất. Cậu chỉ muốn được ở bên anh. Yunho đã từng hứa sẽ không rời đi, không bao giờ rời khỏi cậu dù chỉ là một giây một phút, nhưng hiện tại trong căn phòng rộng lớn này cậu vẫn chỉ thấy sự đơn độc, sợ hãi và mất mát. Từ bao giờ, Yoochun đã trở thành một người ích kỉ, một người có suy nghĩ bất nhất, chỉ ít phút trước đó cậu đã an ủi Yunho mọi chuyện sẽ không sao, mong anh hãy chuyên tâm vào công việc, thì chỉ cần một giây sau đó cậu liền quên ngay, liền lập tức muốn níu giữ Yunho trở lại, muốn được vùi lấp trong hơi thở của anh, muốn được cảm nhận tình yêu nồng ấm của anh. Không muốn Yunho rời đi, không muốn hình bóng anh khuất dạng, càng không muốn anh gặp gỡ bất cứ ai. Yoochun không hiểu vì sao mình lại luôn bị đắm chìm trong những mâu thuẫn như thế.

“Yoochun à, anh chỉ đến công ty thôi, anh không đi đâu cả, chỉ ở công ty và bây giờ đã trở về với em rồi đây.” – Yunho an ủi, tay vẫn không ngừng xoa vào lưng Yoochun, cơ thể cậu nóng đến mức anh cảm thấy như Yoochun mới bước ra từ một hỏa lò.

“Anh nói dối, nói dối…” – Yoochun càng khóc lớn hơn. Cậu cảm thấy có điều gì đó từ lời nói của Yunho khiến cậu không thể tin được, không hiểu linh cảm từ đâu mách bảo với Yoochun rằng Yunho đang nói dối.

“Không, Yoochun, anh không có nói dối. Thật đấy, anh không nói dối em đâu mà.” – Yunho nhẹ nhàng nói vào tai của Yoochun, kỳ thực anh không hề có một chút tức giận, chỉ cảm thấy từng lời Yoochun nói ra càng siết chặt trái tim của mình hơn. Anh cảm nhận nhận thức của Yoochun đang ngày càng kém đi, cơn sốt đã khiến cho cậu không còn nhận định sáng suốt được điều gì. Lẽ ra anh không nên rời đi, lẽ ra không nên để cậu một mình. Yoochun rơi vào tình trạng không kiểm soát được như vậy là do anh đã quá khinh suất. Nghĩ rằng cậu đã bớt sốt, lại có quản gia, bà HyeIn và các gia nhân cậu sẽ không cảm thấy cô đơn, còn có các hộ lý chăm sóc sức khỏe cho cậu. Nhưng Yunho vội vã quên đi mất, bệnh tình của Yoochun chuyển biến rất phức tạp, bất cứ lúc nào cũng có thể trở nặng. Không chuẩn bị dự liệu trước chắc chắn sẽ dẫn đến những kết quả đáng tiếc. Giống như hiện tại đây, thân nhiệt của Yoochun cao đến mức không hiểu bằng cách nào có thể giúp nó hạ xuống được. Mỗi lần cơ thể không khỏe thì Yoochun lại càng không muốn ai chạm vào mình, ngoại trừ Yunho cậu đều không muốn tiếp xúc với ai hết.

“Anh… anh nói dối… Anh đã đi gặp người đó phải không? Anh đi gặp Jaejoong phải không?” – Yoochun càng tức tửởi hơn. Yunho rõ ràng là đang tìm cách lấp liếm điều gì đó. – “Anh nói dối… Anh là kẻ nói dối…”

“Yoochun… Không… Không phải như vậy.” – Yunho càng ôm chặt Yoochun hơn nữa. Chính trong thâm tâm anh lúc này cũng không rõ làm cách nào để giãi bày hết cùng cậu. Đúng là Yunho có ý định đến gặp Jaejoong, nhưng là vì một lý do hoàn toàn khác, một lý do chính anh không thể nào nói ra, càng quyết liệt không thể tiết lộ. Nó không giống như những gì tồn tại trong suy nghĩ của Yoochun. “Yoochun, nghe anh, ngoan nào. Yoochun ngoan nào, anh không có đi gặp Jaejoong, anh nói thật đấy, thật đấy Yoochun ạ.”

“Không tin… Không tin… Anh… lại nói dối em… Em không tin đâu… Không tin đâu…” – Yoochun lắc đầu nguầy nguậy, đến chết cậu vẫn không tin vào những gì Yunho nói. – “Lúc nào anh cũng nói dối… Em ghét anh… ghét anh lắm…”

“Yoochun…” – Yunho không hình dung ra Yoochun lại phản ứng mãnh liệt như vậy, phải chăng bệnh tình của cậu lại chuyển biến bất ổn đến thế. – “Yoochun, bình tĩnh lại nào. Anh đây mà. Anh là Yunho đây mà. Là Yunho của em đây. Anh đã về rồi. Anh đã về bên em rồi đây. Đừng như vậy Yoochun a…”

“Không… Không…” – Yoochun càng phản kháng nhiều hơn, căn bản cậu không ý thức được hiện tại, và cũng không định hình ai đang ở trước mắt mình. Dùng hết sức lực để kéo tay Yunho ra, cậu không thể chấp nhận thêm bất cứ lời nói dối nào của anh nữa. Bao nhiêu năm qua như thế đã đủ rồi, cậu không thể chịu đựng thêm, không thể bao dung thêm nữa.

“Yoochun…” – Yunho lúc này mới thực sự hoảng loạn. Anh một bên giữ lấy Yoochun, lại hướng ra cửa gào lớn. “Y tá, Y tá…”

Hai người hộ lý từ bên ngoài chạy phóng vào, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Yoochun, hiểu được thân nhiệt của cậu tăng đột ngột. Với sự giúp đỡ của Yunho, cuối cùng họ đã đưa được dịch truyền vào cơ thể cậu cùng một liều an thần để giúp Yoochun tránh co giật do cơn sốt đột ngột này.

Yoochun ngấm thuốc cuối cùng cũng chìm dần vào cơn mê bất tận.Yunho nắm chặt lấy tay cậu, với mong muốn xoa dịu đi nỗi hoang mang sợ hãi đang xâm chiếm tâm hồn Yoochun. Bản thân của Yunho cũng không rõ những việc anh làm liệu có thể thay đổi được gì không. Hay chẳng qua cũng chỉ là sự bù đắp trong vô vọng. Anh thậm chí cũng không còn đủ thời gian để có thể chuộc lỗi. Có thể nói, thời gian bây giờ chính là điều đáng sợ nhất với Yunho. Nhìn Yoochun như vậy anh không dám chắc mình có thể rời đi nữa hay không. Thần trí cậu lúc tỉnh lúc mê quả thật khiến Yunho không tránh khỏi hoang mang lo lắng. Không phải là không được bác sĩ cảnh báo trước nhưng khi vào thực tế Yunho vẫn không tránh khỏi hoảng loạn. Càng chứng kiến Yoochun như vậy càng khiến Yunho cảm thấy cắn rứt và xót xa. Thật ra sẽ chẳng có gì thay đổi, chẳng qua là tự dối lòng mình quá khứ là quá khứ, đã đi qua rồi thì tất cả chìm vào quên lãng, chỉ vậy thôi. Nhưng đáng tiếc theo thời gian không phải điều gì cũng có thể xóa nhòa.

Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, Yunho vẫn yên vị ngồi bên cạnh Yoochun. Mặc dù cậu đã ngủ say nhưng với tình trạng hiện tại Yunho không thể rời đi. Nhìn biểu hiện bất thường của Yoochun khiến Yunho không thể yên tâm càng vô pháp rời khỏi cậu. Thần sắc của Yoochun rất kém, thậm chí ý thức về mọi việc đều không còn rõ ràng. Nhìn Yoochun như vậy quả thật khiến Yunho không tránh khỏi bồn chồn lo lắng. Cứ dăm phút Yunho lại dùng khăn ướt thấm mồ hôi vươn trên trán của Yoochun. Tuy nói cơn sốt đã dịu xuống nhưng nhìn biểu hiện của Yoochun cũng thấy được sức đề kháng của cậu đang kém dần đi. Cậu không còn đủ sức để chống chọi lại với cảm mạo nữa. Yunho đau lòng nhẹ hôn lên trán của Yoochun. Vuốt ve tóc mai của cậu, dùng ngón trỏ nhẹ mơn trớn trên gò má xanh xao gầy guộc ấy, trái tim lại quặn thắt.

Nhớ xưa kia, anh thích nhất chính là gò má phúng phính của Yoochun, mặc sức vuốt ve âu yếm. Mỗi lần chạm vào đều cảm thấy sự mềm mại như một đứa trẻ, cứ muốn nựng nịu mãi không muốn rời đi. Hướng đôi môi đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ nhàng, cảm giác như cả đất trời sẽ chìm trong tiên cảnh. Hạnh phúc chính là được cảm nhận sự mềm mại cùng mùi hoa oải hương thoang thoảng dịu dàng thanh thoát, sẽ chẳng còn gì hạnh phúc hơn cảm giác khi ấy. Thế nhưng hình ảnh bây giờ còn lại chỉ là sự tiều tụy mệt mỏi và cảm giác tận cùng của thống khổ. Có phải chăng đó là tất cả những gì còn lại, là món quà anh dành tặng cho Yoochun? Có phải đó là yêu thương mà anh đã hứa sẽ trao cho cậu, là hạnh phúc mà anh đã dành cho cậu? Ăn năn chẳng để làm gì, chẳng thể bù đắp lại nhưng bi thương đã qua. Là ai đúng ai sai bây giờ chẳng còn quan trọng. Thậm chí anh cũng không đủ tư cách để kết tội Kim Jaejoong nữa. Giữa hiện thực và quá khứ luôn tồn tại song hành, sẽ chẳng dễ dàng để xóa bỏ. Tuy nói không tiện để rời đi nhưng trong lòng vẫn canh cánh mãi. Việc anh cần tìm hiểu còn rất nhiều, và đích thân anh phải là người điều tra. Anh cần phải trực tiếp đến gặp Kim Jaejoong để tìm hiểu ngọn nguồn. Thế nhưng nhìn Yoochun thế này anh thật không còn tâm trí để rời đi. Từ sau đợt hóa trị mới đây, tâm trí của Yoochun thay đổi rất nhiều. Cậu trở nên dễ xúc động, hay gắt gỏng và nhận thức không còn tỉnh táo. Yunho càng cảm thấy bất lực, anh không thể có cách nào để giúp Yoochun bình tâm trở lại, chỉ có thể cam tâm ở bên để mong dùng lấy chính chân tình của mình xoa dịu nỗi đau cho cậu. Nhưng điều đó có thể kéo dài được bao lâu? Trong cuộc đời của Yoochun đã trải qua biết bao biến cố, nói xoa dịu là có thể xoa dịu được chăng? Có những thời điểm hiện như bây giờ, Yoochun không còn cảm nhận được tình yêu của Yunho dành cho cậu, trong lòng của Yoochun chỉ ngập tràn những thương tổn của quá khứ, Yunho có cố gắng như thế nào cũng hoài công vô ích. Anh rốt cuộc phải làm sao?

Nắm chặt tay của Yoochun, cảm nhận được sự run rẩy trong hơi thở của cậu, Yunho nhẹ nói: “Yoochun, điều gì khiến em bất an như vậy? Anh ở đây, anh vẫn ở đây. Anh sẽ không đi đâu cả. Cho dù em có muốn anh rời đi anh cũng nhất định không buông tay em, không rời xa em đâu.” Hôn nhẹ lên bàn tay của Yoochun, hơi nóng vẫn khỏa lấp cả bờ môi, Yunho chỉ còn biết thổn thức, nước mắt lăn dài trên gò má. Với anh ray rứt vẫn là ray rứt, ân hận vẫn là ân hận, sẽ không có gì có thể xóa nhòa. “Yoochunie, cố lên em…”

Cơn sốt khiến Yoochun chẳng còn định hình được điều gì nữa, cơ thể của cậu vốn rất kì lạ, có lúc nóng đến điên lên, có lúc lạnh đến mức tưởng như mình sắp chết cóng. Mê mê dại dại, cảm giác như bóng tối bao trùm lấy cậu, và có rất nhiều những vệt sáng từ trên cao rọi thẳng xuống. Trong tâm trí cậu lại rất phân vân liệu có nên đi theo thứ ánh sáng huyễn hoặc đó hay không. Nếu đi theo nó, mọi đau đớn bây giờ sẽ chấm hết, sẽ thực sự được giải thoát, sẽ không còn ai có thể hành hạ cậu, sẽ không ai có thể làm cậu đau đớn nữa, sẽ không một ai hết. Không một ai hết. Yoochun cố gắng tiến đến đó, chỉ một chút nữa là cậu có thể rời đi, rời xa khỏi cái thế giới đầy rẫy đau thương này. Bước chân của cậu trở nên nhanh hơn, cậu muốn được giải thoát, cậu muốn được tự do, chỉ một chút nữa tất cả sẽ chấm hết. Cho đến khi…

“Yoochunie… cố lên em…”

Âm thanh đó vang lên từ một miền tịch mịch, thứ âm thanh vừa xa lạ lại vừa quá đỗi thân quen. Yoochun chợt cảm thấy mọi thứ xung quanh đều quay cuồng. Trong phút chốc cậu dường như mất hết phương hướng. Trái tim của cậu lại thắt lại. Có cảm giác như có điều gì đó níu giữ cậu lại, thứ ánh sáng mờ ảo đó cũng biến mất. Yoochun hốt hoảng nhìn về phía trước, bốn phía xung quanh đều đảo lộn tất cả. Cậu rốt cuộc đang ở đâu?

“Yoochunie…”

Âm thanh đó lại tiếp tục vang lên, khiến cho thân thể của Yoochun rã rời, lý trí của cậu chỉ là một miền sương phủ. Trong tận cùng sâu thẳm tâm tư, Yoochun cảm nhận âm thanh đó rất quen thuộc, nó khiến cho yêu thương dâng lên trong cậu, cũng những cảm tình xót xa, đau đớn đan xen lẫn lộn. Đó là yêu thương muốn níu giữ lấy, muốn đắm chìm trong mộng tưởng, nhưng lại không rõ vì sao lại căm ghét đan xen. Yoochun không rõ đó là cảm tình gì, xuất phát từ đâu, chỉ cảm thấy vừa ấm áp thương yêu lại vừa căm ghét oán hận. Rốt cuộc là vì sao? Là ai đang gọi cậu? Tại sao xung quanh chỉ là màn sương mờ phủ? Đâu mới là lối thoát? Đây rốt cuộc là nơi nào?

Yoochun khẽ nhíu mày, gương mặt mệt mỏi đầy thống khổ. Cảm nhận từ nơi nào đó có một hơi ấm phủ lấy vầng trán của cậu. Cảm giác lạnh lẽo sớm chốc tan biến đi. Hơi ấm đó mang đến cho cậu một cảm giác yên bình và dễ chịu, cậu có thể tin tưởng dựa dẫm vào đó chăng? Hay đó thật ra chỉ là một thứ ảo giác đánh lừa lý trí của cậu? Nhưng dù như thế nào cậu vẫn muốn níu giữ lầy hơi ấm đó, thậm chí càng muốn ích kỉ chiếm hữu nó cho riêng mình. Yoochun không rõ mình như thế liệu có gì là sai quấy nhưng cậu cảm nhận rằng chính bản thân mình không muốn đánh mất nó. Yoochun vô thức cựa quậy, miệng mấp máy nói điều gì đó, âm thanh đứt quãng không rõ ràng nữa.

Yunho thật sự rất căng thẳng, anh không hiểu vì sao tình trạng của Yoochun lại chuyển biến xấu đi như thế. Vừa hay bác Kang đã đến nơi, Yunho vì không thể giữ được bình tĩnh nên đã quyết định gọi điện cho bác sĩ. Dù rất bận rộn nhưng bác Kang vẫn sắp xếp công việc để đến nhà theo yêu cầu của Yunho.

Kiểm tra tình trạng của Yoochun xong, bác Kang cũng cho chỉ thị truyền huyết thanh cùng thuốc chống sốc. Đo lại huyết áp cho cậu chỉ số đều rất bình thường. Có lẽ nguyên do dẫn đến cơn sốt đột ngột này là vì cậu bị kích ứng với thuốc chống trị tế bào ung thư mới. Đó cũng là lí do vì sao mà cậu lại bị sốt kéo dài cũng như nhiệt độ lên xuống bất thường như thế. Yunho tránh không khỏi hoảng hốt, anh hỏi bác Kang liệu tịn trạng này có ảnh hưởng gì đến quá trình điều trị hay không. Bác Kang chỉ khẽ nói: “Bình tĩnh nào Yunho, tình trạng này không phải là chúng ta không dự đoán trước.” Bác Kang không nói gì thêm, nhưng chỉ từng ấy cũng khiến Yunho hiểu được rằng thời gian của Yoochun mỗi ngày một rút ngắn lại. Có chuyện gì đã xảy ra với Yoochun của anh vậy? Thật ra ngoài việc đào bới đến tận cùng thế giới để tìm người có cùng nhóm tủy với Yoochun và từng giờ từng phút cầu nguyện cho Yoochun thêm sức mạnh và lòng tin để chống chọi lại với bệnh tật ra thì Yunho chẳng còn thể làm được gì nữa. Căn bản anh cảm thấy mình thật vô dụng. Cho đến tận bây giờ có lẽ anh vẫn chưa đo hết được nỗi đau mà Yoochun đã từng trải qua. Anh có thực sự xứng đáng với tình yêu của cậu hay không?

Bác Kang cho người rút ống truyền ra, trên tay Yoochun là một mảng bầm tím. Vết bầm loan rộng ra bất thường khiến bác Kang chau mày thương xót. Dặn dò Yunho dùng khăn chườm để đắp lên các vết bầm đó đồng thời kê liều thuốc mới cho nhân viên hộ lý, bàn bạc về lịch uống một cách kĩ lưỡng mới rời đi. Yunho yên lặng ngồi trong phòng, nơi chiếc ghế đối diện với giường của Yoochun. Ánh mắt anh chăm chú dõi theo cậu, từng cử động, từng nhịp thở khó khăn của Yoochun hằn sâu trong tâm tưởng của anh. Hai bàn tay anh đặt cao nơi sống mũi, cố ý che đi một nửa biểu tình đau thương. Ánh mắt vốn sắc lạnh đầy cương nghị trong phút chốc lại nặng nề chùng xuống. Thân người hơi cúi về phía trước lại cảm giác giống bị hàng tấn đá đè lên, trì xuống không cách nào vươn thẳng lên được. Chưa bao giờ Yunho cảm thấy sợ hãi đến như thế, nỗi sợ ấy giống như từng xúc tu cuốn chặt lấy tâm trí anh, trái tim anh làm cho mọi thứ đều bị bóp nghẹt những tưởng không thở nổi.

Lee Teuk hé mở cửa nhìn vào, trông dáng vẻ của Yunho không quá khó để nhận ra mình không nên báo cáo bất cứ điều gì trong hoàn cảnh này. Một nỗi niềm chua xót dâng lên trong lòng vị quản gia trẻ. Lee Teuk đành lặng lẽ đóng cửa lui ra. Vừa khép cửa lại một người đã vội vã chạy lên cúi chào anh vừa thở hổn hển báo cáo:

“Thưa ngài, có chuyện rồi ạ.”

Lee Teuk có điểm cả kinh. Anh nghĩ tình hình này cần phải báo cáo gấp cho Yunho không thể chần chừ thêm. Liền vội vã mở cửa xông vào.

Yunho không thay đổi hướng nhìn nhưng vẫn lên tiếng, giọng thâm trầm nhưng vẫn hàm chứa vẻ sắc lạnh đến buốt người. Mỗi khi ngữ khi đó vang lên ai ai cũng hiểu rằng anh đang rất tức giận.

“Lee Teuk, ồn ào quá.”

Lee Teuk không do dự mà nói tiếp.

“Yunho xin cậu hãy ra ngoài. Tôi có việc cần báo cáo.”

“Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì vào lúc này. Đi ra đi.” – Yunho bắt đầu lộ rõ sự giận dữ. Nhưng Lee Tuek lại khẩn thiết yêu cầu.

“Tôi biết cậu đang rất mệt mỏi, nhưng chuyện này không thể chần chừ được Yunho à.”

Yunho bấy giờ mới ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng Lee Teuk. Anh hiểu chắc hẳn phải có biến cố lớn nào đó mới khiến Lee Teuk to gan lớn mật đến vậy. Bình thường với biểu hiện đó của Yunho không cần nói nhiều Lee Teuk cũng lặng lẽ lui ra ngay. Nghe thế Yunho khẽ cúi đầu xuống:

“Được rồi, anh ra ngoài trước đi, tôi sẽ ra ngay.”

Lee Teuk liền lui ra. Yunho không nói nhiều, anh khẽ hướng mắt nhìn qua Yoochun, trong lòng không tránh khỏi chua xót. Anh không muốn biến cố xảy ra nữa, cho dù đất trời có sụp xuống anh cũng không muốn rời xa Yoochun của mịn thêm một phút giây nào nữa.

Tiến lại gần giường của cậu, nhẹ nhàng cúi xuống, một nụ hôn thanh thoát sâu lắng, đắm chìm trong cảm xúc miên man, phút chốc nhắn nhủ tất cả yêu thương cũng như khát vọng muốn tiếp thêm ý chí kiên định chống chọi lại với bệnh tật cho Yoochun. Cho dù là chút hy vọng mong nanh anh cũng không từ bỏ.

Vừa kéo lại chăn đắp cho cậu, vừa xót xa xoa lên vết bầm trên tay, Yunho cố nuốt lấy những giọt nước mắt đang chực trào ra, hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu rồi khẽ ra ngoài. Trước khi rời đi vẫn không quên nói khẽ vào tai cậu: “Yoochun ngoan, rất nhanh thôi anh sẽ sớm trở lại.”

Yunho ra ngoài, Lee Teuk đã vội báo cáo ngay. Yunho liền có chút cả kinh khi nghe tin Kim Jaejoong đã mất tích.

“Bây giờ phải làm thế nào?”

“Làm thế nào là sao?” – Yunho trở lại sắc mặt lạnh băng vốn có.

“Chúng ta không tìm Kim Jaejoong hay sao ạ?”

“Tìm để làm gì? Để tôi tự tay… giết chết cậu ta chăng?” – Yunho liếc mắt sắc lẽm của mình về phía Lee Teuk.

“Yunho…” – Lee Teuk cảm thấy sống lưng mình lạnh băng. “Ra là cậu đã…”

“Tôi hiểu… lý do vì sao anh phải làm như vậy. Tôi hiểu việc anh che giấu đi những điều mình đã điều tra được là vì nguyên nhân gì. Nhưng tôi sẽ không tha thứ thêm một lần nữa nếu anh còn dám qua mặt tôi. Hiểu không?” – Yunho khẽ trừng mắt nhìn Lee Teuk.

“Yunho… Tôi xin lỗi.” – Lee Teuk khẽ cúi đầu.

Thật ra ngay khi khám phá ra sự thật, việc đầu tiên Lee Teuk suy nghĩ đến chẳng phải là vì Jaejoong gì cả mà là vì Yunho. Anh biết rõ bản tính của Yunho, nhất định sẽ có án mạng, anh không muốn Yunho hay Yoochun bị tổn thương thêm lần nữa. Với anh chẳng có gì quý trọng hơn hai đứa em trai này. Vốn dĩ đã có quá nhiều đau thương rồi, sự thật này mà được tiết lộ ra sẽ không biết liệu còn có sóng gió gì xảy ra hay không nữa. Với ai Lee Teuk không biết chứ với Yunho điều đó hoàn toàn có thể.

“Sống chết của cậu ta… từ lâu đã không liên quan đến tôi rồi.” – Yunho bất chợt lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Lee Teuk.

“Yunho…” – Lee Teuk ngập ngừng, anh biết rõ mâu thuẫn trong lòng Yunho. Biết chắc rằng trong suy nghĩ đó là hàng loạt cảm xúc, thỏa mãn có, căm tức có, và cả đau thương cũng có. Những mâu thuẫn đó chỉ khiến cho lòng Yunho nặng trĩu hơn mà thôi. Anh và mọi người, những người yêu mến Yunho đều không muốn như vậy.

“Cứ chờ mà xem. Tôi muốn xem tấn trò vui giữa bọn chúng. Kim Jaejoong và Kwon Jiyong. Để xem bọn chúng sẽ diễn trò vui gì.” – Yunho nhếch môi. Nụ cười thoáng hiện ra, chỉ một chốc đã khiến cho đối phương chợt rét run người bởi cái lạnh thấu xương.

Lee Teuk càng trở nên lo lắng. Yunho đừng làm chuyện dại dột mà, cầu xin cậu. Anh thầm cầu mong trong lòng. Đừng vì những con người không đáng mà tự làm mình mệt mỏi.

“Đừng lo lắng cho tôi nữa Lee Teuk. Tôi sẽ không nhúng tay vào việc này đâu, chỉ đứng ở ngoài xem kịch cũng vui mà.”

Yunho nâng lấy ly rượu trong tay, đã lâu lắm anh không động đến rượu, từ ngày túc trực ở bệnh viện chăm sóc cho Yoochun đến nay, Yunho quên luôn khái niệm với rượu. Vừa nhấp môi, gương mặt lại hoàn băng lãnh.

“Kim Jaejoong, để xem cậu sẽ bị báo ứng như thế nào?”

Lạnh lùng uống cạn hết ly rượu. Thực tâm Yunho không có cách gì nén nhịn nữa. Mọi chuyện vượt quá sức chịu đựng của anh. Yoochun của anh đã chịu biết bao thương tổn, đau đớn đến tận xương tủy, rốt cuộc anh chỉ hận chính tay mình không ăn tươi nuốt sống kẻ độc ác đó.

Trở về phòng của Yoochun, gương mặt đanh thép đó đột nhiên chuyển sắc, trở nên ảm đạm. Khẽ tiến lại gần bên cạnh giường của cậu, càng nhìn Yoochun say đắm càng cảm giác ưu uất khôn nguôi.

“Yoochunie…” - Nắm chặt bàn tay của cậu. Hơi nóng thoáng chốc lan tỏa sang anh. Nước mắt không thể kìm nén liền tuôn trào. Trong không gian vắng lặng tiếng nấc vang lên thống khổ bi thương.

Từng chút một, những âm thanh gào thét ai oán của Yoochun như cào nát trái tim Yunho thành từng mảnh. Là nỗi đau không thể nói hết thành lời, song hành cũng sự oán hận tột cùng không lối thoát. Anh đến chết vẫn không thể tha thứ cho Kim Jaejoong, cho Dragon và cho chính bản thân mình. Nỗi đau đó sẽ là vết khắc vĩnh viễn không thể xóa nhòa.


Trong không gian tịch mịch, một nhân ảnh khẽ cựa quậy. Tiếng dây xích vang lên càng làm cho không khí mang hơi hưởng rùng rợn hơn. Hòa trong không khí là thứ mùi của rơm rạ, côn trùng chết và mùi tanh tưởi của máu. Nhân ảnh đó không rõ ràng nữa, nằm vùi trên tấn bao tải, máu đã làm cho áo quần cũng bị nhem nhòe hoen ố. Jaejoong từ lâu đã không còn cảm giác gì nơi thân thể của mình. Mọi thứ dường như đã xa rời khỏi cậu. Từ lúc bị đưa vào đây, Jaejoong đã hứng chịu biết bao nhiêu cực hình, thống khổ đã làm cậu không rõ đây vốn là trần gian hay địa ngục. Cậu cố nhích từng li một với hy vọng còn chút cảm giác nơi thân thể để tê rần vì bị tra tấn liên tiếp. Rốt cuộc là ai đã làm ra chuyện này? Với Jaejoong điều đó không còn quan trọng nữa. Toàn bộ cơ thể của cậu bị tê cứng đến mức không tài nào nhúc nhích được nữa. Máu trong cơ thể gần như đã cạn kiệt. Jaejoong không rõ mình đã nằm đây bao lâu.

Bất chợt một tiếng động lớn vang lên làm cho không khí trầm mặc bị phá vỡ không thương tiếc. Môt thứ ánh sáng làm lòa hết bóng tối. Trong tận cùng đêm đen thứ ánh sáng đó càng làm cho con người không khỏi kinh hãi, khiếp sợ. Jaejoong bị bịt hết mắt nhưng không vì thế mà cậu không bị kích động đến mức phát điên với thứ âm thanh và ánh sáng đáng sợ đó. Có cảm giác như cái chết đến rất gần.

Có tiếng bước chân tiến vào, mỗi khắc đều cảm thấy đang tiến đến rất gần cậu, rất gần. Càng như thế Jaejoong càng cố gắng dịch lùi ra phía sau mặc cho cơ thể đang đau đớn xuyên thấu thịt da.

Nhưng khi bước chân đó dừng lại cũng là lúc tóc của Jaejoong bị nắm lấy một phát giựt mạnh cậu đứng lên. Jaejoong có thể cảm nhận sức lực cường bá của gã đàn ông này. Cậu cố gắng dãy dụa, cố gắng thoát ra khỏi cánh tay hung hãn của hắn. Jaejoong hoàn toàn hiểu được tình cảnh tiếp theo của mình sẽ là gì, nhưng lại không có cách nào vùng thoát được. Miệng bị bịt chặt chỉ có thể phát ra tiếng rên ư ử nghe càng khổ sở hơn. Chưa kịp phản ứng gì liền nhận một cú tát trời giáng khiến cả cơ thể ngã nhào xuống đất. Đau đớn đến mức tê dại hết một bên mặt. Jaejoong cảm thấy trong phút chốc có lẽ chết đi còn hạnh phúc hơn. Trong phút chốc khăn bịt miệng bị kéo phăng đi, Jaejoong nhân cơ hội cố gắng tiếp nhận không khí. Có hơi ấm nào đó ghé sát vào miệng cậu. Jaejoong chỉ có thể thì thào.

“Làm ơn…”

Vừa mới phát ra âm thanh đó cậu liền cảm thấy bàn tay lực lưỡng đó kéo banh miệng cậu không thương tiếc. Jaejoong cảm thấy cả hàm dưới của mình giống như bị xé rách ra vậy. Bất ngờ một thứ nước gì đó đổ ập vào miệng. Vì cổ bị kéo căng lên nên Jaejoong không có cách gì trốn tránh, từng khối nước chảy òng ọc vào miệng càng khiến cậu sặc sụa vô cùng kinh thảm. Cổ họng bị kéo ngược lên tạo điều kiện như một ống thông nước, nước cứ thế tự do tràn vào phổi làm cho nôn nghẹn đến khó thở. Jaejoong nức nở, cậu cố lắc đầu để thoát ra nhưng làm sao có thể thoát được.

Cho tới khi tên đó ngừng tay cũng là lúc Jaejoong ngã nhào xuống. Cậu liền nhận ra quần áo của mình lại bị một phát xé rách ra, hầu như trên người cậu không còn một miếng vải nào che thân. Jaejoong càng lắc đầu.

“Đừng… đừng mà…” - Cậu thống khổ bật khóc.

“Đừng? Đừng cái gì mới được.” – Gã đàn ông đó bấy giờ mới lên tiếng.

“Tha… tha cho… tha… xin… cầu xin…” – Jaejoong thật sự không còn bình tĩnh được nữa. Trái tim cùng tâm hồn của cậu đã tận cùng bi thương lắm rồi.

“Tha? Tha cho ai? Con chó như mày cũng muốn được tha sao? Hạng điếm như mày chẳng phải cũng cần thứ này lắm à?”

Jaejoong nghe như thế bất chợt giựt nảy người. Cậu liền liên tưởng đến cảnh tượng đã diễn ra đêm hôm đó cùng những lời cậu đã yêu cầu bọn chúng nhục mạ Yoochun.

“Các ông? Các ông có phải là… là người của Yunho?” - Lấy hết can đảm còn lại để hỏi. Jaejoong thật sự rất cần gặp Yunho. Cậu cần phải giải thích với anh một việc.

“Phải thì đã sao? Không phải thì thế nào?”

“Đừng… xin các ông hãy cho tôi gặp… Yunho… cầu xin các ông.” – Jaejoong van nài.

Ah In im lặng đứng bên ngoài lộng quan sát trong tầng hầm đó. Anh muốn xem rốt cuộc tên Jaejoong này khi nếm trải mọi khổ đau của Yoochun cảm giác sẽ thế nào. Nhìn Jaejoong vùng vẫy gào thét anh chẳng những không hề cảm thấy thương xót, mặt khác lại càng cảm thấy thỏa mãn. Gương mặt sắc lạnh của anh khiến người người đều cảm thấy ngợp thở.

“Kim Jaejoong. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Giống như nhữmg gì ngươi đã gây ra cho Yoochun. Ta muốn ngươi từng chút một phải nếm trải tất cả.”

Trong tầng hầm đó vẫn vang lên tiếng rên rỉ đau đớn của Jaejoong.

“Đừng… Tôi cần phải… gặp… Yunho…”

Người cận vệ bước lên phía căn phòng mật với ý định đợi lệnh của Ah In. Anh vẫn im lặng. Trong thâm tâm của mình Ah In không thể nào có thể hình dung những gì anh đã nhìn thấy trong đoạn phim đó là sự thật. Kim Jaejoong vì sao lại có thể nhẫn tâm đến thế? Càng không thể chấp nhận anh càng không thể tha thứ. Kim Jaejoong ngươi vốn không phải là người, vì thế không cần phải đối xử với ngươi như con người. Nghĩ sao làm vậy, Ah In khẽ gật đầu ra hiệu cho người cận vệ.

Bên dưới đột nhiên tiếng thét của Jaejoong càng lớn hơn. Dường như cậu đã dùng hết sức bình sinh để gào lên vậy.

“Đừng giết tôi… Tôi nhất định phải gặp Yunho… Là điều có liên quan đến… sinh mệnh… của… Yoochun…”

Nghe đến đó cánh tay của Ah In chùng lại, gương mặt biến sắc sửng sốt. “Yoochun”, anh không nghe lầm chứ?

“Khoan, dừng tay lại đã.” – Ah In ra lệnh. Anh bước xuống tầng hầm, tiến vào khoảng ba bước chân. Liếc mắt nhìn thuộc hạ của mình, người thuộc hạ ngầm hiểu liền quau sang Jaejoong gằn giọng hỏi:

“Rốt cuộc là vì chuyện gì? Chuyện có liên quan đến Yoochun mà mày muốn nói là gì? Nói mau.”

Jaejoong lúc này lại im lặng. Bất ngờ tóc của cậu bị kéo mạnh ra sau.

Aaaaaaaa….

Jaejoong gào lên.

“Nói.”

“Vô ích thôi.” – Jaejoong cười man dại. Cậu cuối cùng đã nắm được yếu điểm của bọn chúng. Phải phụ thuộc vào điều đó để thoát thân mà thôi. – “Cho đến khi gặp được Yunho tôi… sẽ không hé răng nửa lời.”

“Cái gì?” - Người thuộc hạ của Ah In định đùng tay đấm mạnh vào bụng của Jaejoong nhưng Ah In lại ra hiệu cho anh ta dừng tay.

“Các người… muốn giết tôi? Đừng ngu ngốc như vậy… Nếu tôi chết… Park Yoochun kia cùng đừng mong sống được. Thế nào? Có muốn chọn lựa không?”

Ah In nhìn trừng trừng vào Jaejoong, trong lòng lại suy nghĩ. “Đúng là một tên giảo hoạt.” Cũng phải, dường như trong phút chốc anh đã quên đi mất Jaejoong là một kẻ khôn ngoan và thâm hiểm như thế nào. Anh dường như đã để lộ khuyết điểm của mình rồi, và Jaejoong đã nắm bắt lấy cơ hội ngàn vàng. Tuy cậu không biết ai đang đứng trước mình, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự chùng tay của người đó khi cậu nhắc đến cái tên Park Yoochun.

“Nói với Yunho, tôi cần phải gặp anh ấy… phải gặp anh ấy.” - Cậu càng được thể đặt điều kiện.

Ah In cuối cùng đành ra hiệu cho thuộc hạ của mình rút lui. Bản thân anh càng ghim sâu mối hận, thoáng chốc chỉ có cảm giác muốn bắn chết Kim Jaejoong này ngay lập tức. Anh đứng lại một lát cũng quay lưng rời đi. “Kim Jaejoong quả thật ta không thể… không thể tha thứ cho ngươi.”

Ah In rời khỏi tầng hầm, cánh cửa cũng liền đóng sập lại tạo nên một thứ âm thanh chát chúa đinh tai.

Còn lại một mình Jaejoong, cậu vội vã thu người mình lại, cố nép về một góc. Bởi vì trên người không còn mảnh vải che thân nên cái lạnh càng xâm chiếm lợi hại. Mặc kệ tất cả, cậu bâu giờ nhất định phải sống để ra khỏi đây. Đột nhiên cậu cảm thấy Park Yoochun kia đã trở thành chiếc phao cứu lấy tính mạng của cậu, là hy vọng duy nhất để cậu bấu víu vào. Cho dù điều đó có trở nên hèn hạ đến mấy thì cậu cũng phải nhất định sống sót trở về.


Yunho khẽ hướng nhìn ra cửa sổ, trời đột nhiên có thoáng chút mưa bụi. Tuyết cũng không còn rơi nhiều nữa, thêm vào chút mưa gột rửa đất trời trở nên trong lành hơn. Yunho nhớ lại quãng thời gian trước đây anh vẫn thường đưa Yoochun đi dạo công viên trong tiết trời lập xuân thế này. Giờ thì ước vọng đó trở nên xa vời. Yunho không thể thấu rõ cho đến bao giờ mới có thể nhìn thấy lại được nhân ảnh rạng ngời của Yoochun trong ánh nắng ban mai đầy sức sống.

Nhìn cậu xanh xao tiều tụy trên giường bệnh như thế này khiến anh bất giác cảm thấy chua cay.

Yoochun khẽ nhấp nháy hàng mi cong, cuối cùng hai mắt nặng nhọc cũng hé mở. Cảm giác xung quanh mờ nhạt dần, không hiểu vì sao thân thể này lại nặng nề đến thế. Chớp mắt đã nhìn thấy khuôn mặt của một nam nhân hiện rõ lên, một nhân ảnh rất đỗi quen thuộc khiến cậu chần chừ cố gắng tìm lại trong một miền kí ức rất xa xăm. Phải rồi… phải… đó chính là… là…

“Em đã tỉnh lại rồi.” – Yunho mỉm cười trìu mến chăm chú nhìn Yoochun, đã hai ngày rồi anh mới cảm thấy được ánh sáng của hy vọng le lói trong tâm hồn.

“Yun”…

Yoochun khó khăn cất tiếng gọi, bằng tất cả dư âm cảm xúc dồn nén cứ thế tạo thành một âm thanh càng lúc càng nhập nhòa.

“Là anh đây, Yoochun à.” – Yunho dường như cảm nhận được sự bất an trong tâm tưởng của người anh yêu, tránh không khỏi xót xa dâng tràn.

Nhưng càng bất ngờ hơn khi Yoochun lại cố sức để ngồi dậy, dường như cậu đã quên luôn cả tình trạng bệnh tật của mình. Cứ thế dùng hết để ngồi dậy mặc cho Yunho cản ngăn.

“Yoochun đừng thế em à… đừng thế…Em đang sốt. Hãy nằm tĩnh dưỡng đã.”

Nhưng Yoochun không nghe, càng quyết liệt bấu víu vào tay của Yunho cho đến khi có thể dùng sức mình dang tay ôm lấy bờ vai của anh.

“Yoochun… Em làm sao vậy? Ngoan nào Yoochun, em phải nghỉ ngơi…”

“Đừng đi…” – Yoochun liền nói lên hai tiếng, vừa nghẹn ngào lại nhức nhối.

“Yoochun… sao thế em? Anh đây mà. Anh không đi đâu cả. Anh vẫn ở đây bên em mà.” – Yunho vỗ nhè nhẹ vào lưng của Yoochun, an ủi tâm tư rối ren của cậu. Cảm nhận xúc cảm bất bình thường của Yoochun, Yunho càng đau xót vạn lần.

“Đừng đi… em… không cho anh đi đâu…” – Yoochun khóc nấc lên.

“Anh biết… anh biết. Anh sẽ không đi đâu cả. Sẽ không rời xa em đâu Yoochun à.”

“Không cho anh đi. Không cho đâu. Em không cho anh đến với Jaejoong nữa. Không cho… không cho…” – Yoochun cố gắng dùng tay của mình siết lấy bờ vai của Yunho như thể rất sợ anh sẽ biến mất. Nỗi ám ảnh đó làm cho thần trí của cậu đã mất đi sự bình tĩnb vốn có.

Yunho nghe thế càng cảm thấy trái tim của mình một trận sóng đau thương lại cuồn cuộn dâng lên.

Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, Yunho vẫn ôm chặt lấy Yoochun trong lòng. Anh cảm thấy chỉ có như thế mới giúp Yoochun yên tâm. Sau một chuỗi thời gian vỗ về an ủi, mãi lâu sau Yoochun mới luyến tiếc buông anh ra. Tuy nhiên tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay anh. Chỉ có như thế Yoochun mới tin rằng Yunho sẽ không rời xa cậu nữa. Yunho cứ thế nắm tay Yoochun nhất định không buông. Trong tâm tư yêu thương đau đớn cùng tung hoành nhảy múa.

“Yoochunie. Ngoan… đừng sợ… Anh sẽ luôn ở bên em. Nắm tay em, song hành cùng em đến cuối cuộc đời.” – Yunho khẽ hôn lên vầng trán đẫm ướt mồ hôi của Yoochun. Yêu thương cứ thế vừa dâng trào lại vừa quặn thắt.

Trong lòng anh, sự việc của hai năm về trước lại hiện về. Miên man trong từng xúc cảm, từng chuỗi những biến động bi thương ấy lần lượt hiện ra trong tâm thức của anh.


♥ Hand ♥

♥ Hand ♥