Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

5 - 3 = ? => ....

Ngày hôm qua đọc một bài báo mà tâm trạng rối bời cả lên
thú thật vốn đã hiểu từ đầu mọi chuyện sẽ như thế rồi, nhưng trước sau đọc vẫn thấy buồn
đó chắc hẳn là cái giá của người nổi tiếng chăng
nếu quả thật là như thế, thì đúng là một cái giá quá đắc
dù thế nào, nhìn ở trên mọi khía cạnh, dù khách quan hay chủ quan, vẫn là một kiểu hình thức bị chối bỏ
cái thời hoàng kim của họ thực sự đã khép lại rồi
dù sao 5 con người chẳng phải đã cùng nhau tạo ra một thời đại đó sao?
một cách nào đó, việc 3 người họ dứt áo ra đi cũng có thể nghĩ đó là một sự phản bội
nhưng nếu thẳng thắn chối bỏ cả quá khứ mà họ đã góp sức vào đó cũng là một hiện thực quá nhẫn tâm
thực sự phái nói rằng chính nhờ SM mới cọ được 5 con người ấy, kia mà, nếu không thực sự có tài năng, và sự cố gắng miệt mài thì có tâng bốc cỡ nào cũng không thể có được thành quả đó
dù sao đó cũng là công sức của họ
dù sao cũng là nỗi vất vả của họ
dù sao cũng là nước mắt và mồ hôi của họ đã đổ xuống
sẵn sàng gạc bỏ hết, như vậy 8 năm trước của HM sẽ là thế nào, từ đầu vốn chỉ có HM thôi sao?
à, vì họ đã không hề nghĩ về HM, đã phản bội hai anh, đã khiến hai anh bị tổn thương, một đường ra đi không ngoảnh đầu trở lại, nhưng dù sao thì, cái quá khứ đó chẳng lẽ không có sự tồn tại của họ hay sao
DBSK, vốn dĩ là cái tên thuộc về 5 người kia mà
vốn dĩ là thế giới tồn tại của chòm sao mang tên W trên đời này kia mà
vẫn là sẵn sàng xem như lớp bụi không khí hết hay sao
Đông phương thần khởi, mệnh danh là 5 vị thần trỗi dậy từ phương đông, có thực sự là thần thánh hay không, hay là nô lệ, hay là satan quỷ ngục trên đời này?
cái đó chưa bao giờ lý giải được, sự thực thì, họ cuối cùng cũng chỉ là một con thí tốt
vẫn chỉ là những kẻ mua vui trên đời này, nhưng kép hát nhảy múa để mua vui
nếu thật xem họ có tâm hồn, xem họ là một con người có suy nghĩ, có tiềm thức, thì chắc chắn sẽ không làm cho họ trở nên đáng thương đến như thế này
nên cười, hay nên oán
nên khóc, hay nên xót xa
không hiểu nổi phải làm thế nào
một sớm một chiều tất cả đã thành con số 0
danh lợi chính là thế, mà sự nổi tiếng cũng chính là thế
bạc bẽo và nhẫn tâm, xem như là một chút mỉa mai giữa chốn hồng trần
tất cả mãi mãi vẫn chỉ là một vở kịch, một màn diễn, kỳ thực tất cả đều là những diễn viên chuyên nghiệp
tự biến cuộc đời mình trở thành những tấn trò vui cho mọi người cùng tán thưởng
5 con người này có đáng để bị đối xử thế không?
HM có đáng bị đem ra bàn tán như thế không, khi chính các anh cũng chỉ là nạn nhân của công nghệ ngôi sao?
JYJ có đáng lên án như thế không, khi mà các anh chỉ muốn tìm lại chút công bằng trên đời này?
Có lẽ nên trả lời là có.
Vì sao ư?
Chỉ đơn giản, HM cũng chấp nhận những tấn kịch mà bản thân đang trầm mình trong các vai diễn
và JYJ càng đơn giản hơn đó là đã đi tìm một thứ công bằng chẳng bao giờ có trên đời này
Vậy thì cuối cùng, cái chân lý muốn hướng đến là cái gì? Là một thế giới hư vô không hề tồn tại, nưc cười là chúng ta cứ mãi tận hưởng cái cuộc sống đó, và tự an ủi lòng mình rằng, rồi tương lai sẽ xán lạng hơn, trong khi thực tâm ai cũng hiểu, từ lúc sinh ra đến lúc xuôi tay về với cát bụi, con người mãi mãi cũng chỉ là một diễn viên.
Dù sao, một ngày nào đó cái tên DBSK hoàn toàn sẽ bị xóa sổ, hoàn toàn sẽ bị lãng quên, cái gì là giá trị âm nhạc, cái gì là nền tản tương lai, và cái gì là thực lực và tài năng, tất cả vẫn chỉ là một con số 0 ráo quãnh.
Ai kia cũng cười, ai kia cũng tham gia các hoạt động solo, ai kia cũng hát cũng hò, và ai kia đó cũng cứ quảng cáo mỗi ngày một rầm rộ hơn, nhưng những cái ai đó, quả thật quá bi thương
Họ cái gì là được sống với bản thân mình, cái gì là được thực sự tồn tại, chẳng là gì hết, tất cả vẫn là cát bụi thôi.
Cuối cùng thì, quá khứ chẳng làm nên hiện tại, và càng không có khả năng xây nên tương lai
Cuối cùng thì, họ cũng chỉ một trang sách đã lật qua
Cuối cùng thì, họ mãi mãi là quá khứ
Chua xót
Không chua xót
Chua xót
Không chua xót
Chua xót
Thấy không, 5 người, con số 5 vẫn dừng lại ở Chua xót...










Cái hình ảnh này, chẳng lẽ chỉ tồn tại như một nỗi đau. Cuộc đời của các anh, chính là đóa hoa bồng bềnh giữa cõi hồng trần này, chẳng phải thần, chẳng phải thánh, cũng chẳng phải ngôi sao, chỉ là những cánh hoa, bất đắc dĩ phải nở, phải rực rỡ, phải tỏa hương để phục vụ cho nhân sinh và niềm khao khát mông lung của loài người.
Các anh chính là những diễn viên thành công nhất của mọi thời đại.
Không cần kịch bản, không cần đoàn phim, không cần tiêu đề, tự các anh đều dựng cho mình một vai diễn hoàn mỹ nhất.
Các anh, thành công rồi đấy!!! 

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

You Are Not Special Speech - High School Graduation




Bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp trung học gây chấn động nước Mỹ:
“Các em chẳng có gì đặc biệt” 

TT - Phát biểu trong lễ tốt nghiệp của các học sinh lớp 12 Trường trung học Wellesley High ở bang Massachusetts (Mỹ) tuần trước, giáo viên tiếng Anh David McCollough Jr đã gây sốc khi nói thẳng: “Các em chẳng có gì đặc biệt”.


Thế nhưng, bài phát biểu của David McCollough lại được nhiều tờ báo và hãng tin Mỹ đăng tải, và thu hút được hàng chục ngàn comment (bình luận) trên mạng Internet, phần lớn đều ủng hộ thông điệp của ông McCollough.
Trong bài diễn văn tại lễ tốt nghiệp năm 2012, thay vì lặp lại những câu sáo mòn như “Chúng tôi rất tự hào về các em”, “Các em rất tài năng”, “Thế giới là của các em”..., ông McCollough đưa ra một thông điệp mà giới truyền thông Mỹ mô tả là “Xin chào mừng các em đến với cuộc đời thực”.
Wellesley High là trường công nổi tiếng ở thị trấn giàu có Wellesley, có truyền thống lâu đời và từng sản sinh nhiều nhân tài cho nước Mỹ. David McCollough Jr là con trai của nhà sử học - nhà văn David McCollough, người từng đoạt giải thưởng Pulitzer.
Trước các học sinh của mình đang xúng xính trong bộ đồng phục tốt nghiệp giống nhau, đang háo hức cầm trên tay tấm bằng, McCollough dõng dạc nói rằng “Các em chẳng có gì là đặc biệt”, “chẳng có gì là phi thường”! Một gáo nước lạnh như được giội xuống mọi thành tích vẻ vang của trường!

 Được chăm bẵm quá mức

 Trước bao ánh mắt mở to sửng sốt, McCollough điềm nhiên nói tiếp: “Các em đã được hầu hạ tận miệng, nâng niu mỗi ngày, được nuông chiều, được bảo bọc cẩn thận. Vâng, người lớn đã ôm hôn các em, cho các em ăn, lau miệng... cho các em. Họ dạy dỗ, hướng dẫn, lắng nghe, động viên và an ủi các em. Các em được nâng niu, phỉnh phờ, dỗ ngon dỗ ngọt, được nghe toàn những lời nài nỉ.


Các em được người lớn ngợi khen đến tận trời xanh, được gọi là cục cưng. Đúng vậy đó. Chúng tôi đã ở bên cạnh các em trong các trò chơi, vở kịch, các cuộc biểu diễn âm nhạc, hội chợ khoa học. Những nụ cười tỏa sáng khi các em bước vào phòng, đáp lại mỗi tin nhắn trên Twitter của các em là những tiếng hô hào hứng. Và giờ các em đã chinh phục được trường trung học. Nhưng đừng lầm tưởng rằng các em là đặc biệt. Không có chuyện đó đâu nhé!”.
Đến đây, McCollough dẫn các học sinh vào một hiện thực đang chờ đợi mình. “Mỗi năm có ít nhất 3,2 triệu học sinh tốt nghiệp từ hơn 37.000 trường trung học trên toàn quốc. Đó là 37.000 học sinh tiêu biểu của các trường, 37.000 chủ tịch hội học tập, 92.000 giọng ca nổi bật, 340.000 vận động viên... Nhưng tại sao lại tự giới hạn chúng ta ở trường trung học thôi? Hãy thử nghĩ xem. Nếu cả triệu người mới có một người như các em thì trên thế giới 6,8 tỉ dân này sẽ có tới gần 7.000 người như các em. Hãy nhìn toàn cảnh. Hành tinh của chúng ta không phải là trung tâm Hệ mặt trời, Hệ mặt trời không phải là trung tâm Ngân hà, Ngân hà cũng chẳng phải là trung tâm vũ trụ. Các nhà thiên văn đã khẳng định vũ trụ không có trung tâm đâu, do đó các em không thể là “cái rốn” của vũ trụ. Ngay cả tỉ phú Mỹ nổi tiếng Donald Trump cũng chẳng là “cái đinh” gì”.
McCollough dẫn dắt tiếp: “Người Mỹ chúng ta giờ đây yêu các danh hiệu hơn là những thành công thật sự. Chúng ta coi danh hiệu là mục tiêu và sẵn sàng thỏa hiệp, tự hạ thấp các chuẩn mực, hoặc phớt lờ thực tế khi cho rằng đó là cách nhanh nhất hoặc duy nhất để có được những thứ có thể đem ra khoe mẽ, để có một vị trí tốt hơn trong xã hội... Hậu quả là chúng ta đang coi rẻ các trải nghiệm đáng giá, thế nên việc xây dựng một cơ sở y tế ở Guatemala trở thành chìa khóa để chạy xin vào học tại Bowdoin (học viện nghệ thuật nổi tiếng ở Mỹ) hơn là việc này vì cuộc sống của người dân Guatemala”.

 Hạnh phúc không tự tìm đến


McCollough nhấn mạnh mục tiêu thật sự của giáo dục không phải đem lại lợi thế vật chất mà là sự hiểu biết, yếu tố quan trọng của hạnh phúc. “Trước khi các em tỏa đi khắp nơi, tôi kêu gọi các em hãy làm những gì mình yêu thích và tin tưởng. Hãy kháng cự lại sự thỏa mãn nhất thời, vẻ lóng lánh bề ngoài của vật chất, sự tê liệt của lòng tự mãn. Hãy xứng đáng với những lợi thế mà mình có”.
Sau khi khuyên các học sinh hãy tiếp tục đọc sách thường xuyên, phát triển ý thức về đạo đức, khẳng định cá tính, dám ước mơ, làm việc chăm chỉ và tư duy độc lập, yêu những người mình yêu hết mình, McCollough nhắc nhở: “Hãy làm như vậy một cách nhanh chóng, bởi mỗi giây phút đều quý giá. Cuộc sống hạnh phúc, có ý nghĩa là một thành tựu đòi hỏi nỗ lực, chứ không phải là thứ từ trên trời rơi xuống vì các em là người tốt hay vì cha mẹ đưa đến tận tay các em.
Các em hãy nhớ rằng những người tạo dựng nên nước Mỹ đã nỗ lực đảm bảo quyền được sống, được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Mưu cầu là một động từ, và tôi nghĩ các em sẽ không có nhiều thời gian để nằm ườn một chỗ xem mấy trò nhảm nhí trên YouTube. Đừng mong chờ cảm hứng và niềm đam mê sẽ tự tìm đến với các em. Hãy đứng dậy, bước ra bên ngoài, tự mình khám phá, tìm kiếm cảm hứng cùng niềm đam mê và hãy giữ chắc nó bằng cả hai bàn tay”.
Kết thúc phát biểu của mình, ông McCollough nhắn nhủ các học sinh hãy tự chủ, độc lập, sáng tạo không vì sự thỏa mãn do hành động đó mang lại, mà vì những điều tốt đẹp nó đem đến cho người khác. “Và khi đó, các em sẽ phát hiện sự thật vĩ đại và lạ lùng của cuộc sống. Đó là lòng vị tha, sống vì người khác, và đó là điều tuyệt vời nhất các em có thể làm được cho bản thân. Những niềm vui ngọt ngào nhất trong cuộc sống chỉ đến khi các em nhận ra rằng mình không có gì là đặc biệt”.


Sự quan tâm thái quá của người lớn khiến cái tôi của bọn trẻ phình to. Do đó, tôi nghĩ chúng cần một cách suy nghĩ mới. Đưa chúng vào đời với cái tôi quá lớn chẳng khác nào làm hại chúng
McCollough khẳng định. Trả lời phỏng vấn Fox News, McCollough giải thích ông muốn các học sinh hiểu rằng chúng phải nỗ lực nếu muốn thành công trong cuộc đời. 

SƠN HÀ (Theo The Swellesley Report)
 
cr:  http://tuoitre.vn 

[Long fic] Memories - 2U (Chap 70)


Cuộc sống này có phải như đóa hoa, vô thường nở giữa cõi đời, cũng là vô thường héo úa tàn phai? Cũng giống như anh và em, giữa muôn vàn khoảng cách, chợt hội ngộ tại một điểm dừng, nhưng rồi vẫn là số phận, cuối cùng mãi mãi là phân ly...
 
Jaejoong gõ cửa:
_ Yunho à, dậy chưa nào? Tớ vào được không?
Yunho lau vội nước mắt, nhẹ nhàng kéo tay ra rồi lấy chăn đắp lại cho Yoochun, liền bước xuống giường đi ra mở cửa.
_ Sao vậy, lần đầu gõ cửa thế đấy?
_ Ô, tại tớ muốn xem cậu thức chưa thôi. Yoochun thức dậy chưa?
_ Rồi, em ấy cũng mới vừa tỉnh giấc thôi.
Jaejoong vào phòng, Yoochun vẫn nằm nhưng mở mắt nhìn hyung ấy, mỉm cười:
_ Hyung…
Đưa tay sờ trán Yoochun, Jaejoong lộ vẻ an tâm:
_ Hạ sốt rồi, em còn thấy mệt không?
_ Không ạ, em không sao.
Jaejoong quay lại nhìn Yunho:
_ Thật may là bớt sốt rồi, để tớ đi nấu cháo đã, cậu cũng chuẩn bị đi nhé.
_ Ừ, tớ biết, cậu nấu cháo nhanh, đi sớm về sớm.
_ Ok.
Nghe hai hyung nói chuyện, Yoochun không khỏi ngạc nhiên:
_ Đi đâu chứ ạ? Các hyung định đi đâu sao?
_ À, hôm nay là đến ngày hẹn tái khám, em không nhớ sao?
_ Tái khám ấy ạ?
_ Đúng thế. – Yunho nói, lấy tay kéo lại chăn trên người Yoochun. – Hôm nay hyung đã hẹn bác sĩ rồi, em nhanh ăn sáng rồi cùng hyung đến bệnh viện.
_ Nhưng… - Gương mặt của Yoochun lộ vẻ bất an, ấp úng nói.
_ Không sao, không sao, chỉ là tái khám thôi, hyung không bắt em ở lại bệnh viện đâu, hyung đã đưa Yoochun về nhà rồi, làm sao lại bắt ở lại nói đó được, đúng không? – Vừa nói vừa nhìn qua Jaejoong như thể nhờ cậy Jaejoong khẳng định lại.
_ Yunho nói phải đấy, cậu ấy sẽ đưa em đến đó để bác sĩ kiểm tra, sau đó thì trở về mà, em đừng lo lắng.
Yoochun nghe vậy, tạm yên tâm, liền khẽ gật đầu.
Mặc dù Jaejoong đã bảo để hyung ấy mang bữa sáng lên phòng cho Yoochun, nhưng Yoochun không chịu, muốn xuống phòng ăn cùng với mọi người. Bản thân chúng tôi cũng không yên tâm để hyung ấy ăn một mình trên đó, nếu không trông nom, dám chừng không ăn gì hết cũng nên, vì vậy mà đồng tình để hyung ấy xuống bàn ăn ăn sáng cùng chúng tôi.
Không để ai nhắc nhở, Yoochun ăn cũng khá nhanh, rồi uống thuốc cũng rất ngoan nữa, dường như hyung ấy không muốn mọi người lo lắng cho mình. Jaejoong lên phòng chuẩn bị quần áo cho Yoochun, nài ép bắt hyung ấy mặc áo ấm. Yoochun sợ nóng, liền nhìn lô áo khoác Jaejoong bày ra trước mặt mà như muốn mếu đến nơi. Jaejoong liền nói, mặc dù trời ấm hơn rồi, nhưng vẫn là có gió, nên nếu mặc phong phanh nhiễm cảm thì rất nguy hiểm, gì thì gì vẫn phải mặc áo ấm vào. Tôi ngồi bên tán dương Jaejoong, và quay lại nói với Yoochun:
_ Nghe lời Jaejoong hyung đi, hyung phải mặc thêm áo ấm, giữ nhiệt độ cơ thể là rất quan trọng.
_ Nhưng trời không lạnh nữa mà.
_ Không lạnh vẫn phải mặc, hay để em bảo Yunho hyung đăng ký cho hyung một suất trong bệnh viện nữa.
_ Không, đừng, hyung không ở lại bệnh viện nữa đâu. – Nước mắt giọt ngắn giọt dài, hình như bây giờ hyung ấy sống lại là một Yoochun của ngày xưa rồi.
_ Thế a, thế không muốn nằm bệnh viện, chỉ có một cách duy nhất đúng không Jaejoong hyung?
_ Đúng vậy, đó là phải ngoan ngoan giữ ấm cơ thể, ăn ngoan, uống thuốc đúng giờ. Ngoài ra, không biết vâng lời, liền cho vào bệnh viện.
_ Khôngggggg. – Lần này thì khóc kịch liệt.
Yunho vội đi ra vỗ vai Yoochun:
_ Ấy ấy không không, không nằm viện đâu. Hyung hứa rồi mà, đã hứa là chỉ đi tái khám, chứ có ai bắt nằm viện đâu nào.
Tôi cười lớn:
_ Mới đấy đã mít ướt rồi, đúng là ma khóc nhè. Yoochun hyung đúng là ma khóc nhè.
Ấm ức nhìn tôi, Yoochun khẽ bĩu môi, cái điệu bộ quen thuộc của hyung ấy mỗi khi bị ăn hiếp, thường vẻ mặt của hyung ấy như thế kiểu gì cũng được Yunho hay Jaejoong lên tiếng bênh vực, tôi và Junsu luôn luôn phải thất thế. Quả nhiên không sai, Yunho vỗ mạnh đùi tôi một cái:
_ Cái gì mà ma khóc nhè, không có đâu, nghịch ngợm quá rồi.
_ Ái, sao đánh em?
Liền có nắm tay cốc mạnh vào đầu tôi, quay lại, là Jaejoong:
_ Không cứng đầu thì là gì, dám chọc Yoochun khóc a?
_ Jaejoong hyung, lại về phe với Yunho hyung à?
Có tiếng chắc lưỡi, Junsu ra điệu thở dài:
_ Shim Changmin ngốc nghếch, sao lại chạm vào tổ kiến thế kia?
Ra hướng bực bội, nhưng tôi nhanh chóng kìm chế:
_ Em ngốc cũng chẳng bằng hyung.
Junsu khẽ giật lùi, hyung ấy sợ tôi trả đũa, nhưng tôi cũng không có hứng để chọc ghẹo hyung ấy.
Yunho lên tiếng:
_ Thôi được rồi, không giỡn nữa. Hôm nay mọi người có kế hoạch gì không?
Jaejoong ra chiều suy nghĩ:
_ Hôm nay tớ đến phòng thu, chắc tầm trưa mới về được.
_ Em đi qua nhà anh trai, hôm nay nhà đón bác ở dưới quê a. – Junsu góp vào.
_ Còn Changmin?
_ Em hôm nay có hẹn với Hanuel.
_ Thế a? – Yoochun bất ngờ lên tiếng. – Cho hyung gửi lời thăm Haneul với nhé.
_ Vâng em biết mà.
_ Thế thì mọi người đều có kế hoạch riêng rồi. Tớ cũng muốn đưa Yoochun về nhà mẹ, có lẽ tối bọn tớ mới về. Hôm nay chúng ta ăn ở bên ngoài hết, đồng ý không?
_ Ok, tớ cũng phải đi gặp đối tác chuẩn bị quay CF nên chắc phải buổi chiều mới trở về được.
_ Vậy hẹn nhau buổi tối.
Tất cả gật đầu đồng ý.

Tôi đến thăm Hanuel, như thường lệ nàng đón tôi trước bệ thềm cửa nhà. Vừa nghe tiếng của cô giúp việc chào hỏi tôi, nàng nhẹ mỉm cười. Trong bộ váy trắng nhìn nàng thật như tiên nữ giáng trần, nhẹ nhàng đến bên cuộc đời của tôi, chính là điều đẹp đẽ nhất, ánh dương xán lạn nhất tồn tại trong cuộc sống vốn dĩ đầy những nỗi đau và thương tổn của tôi. Tôi nhẹ đỡ nàng đứng dậy:
_ Changmin, anh đến rồi.
Nhẹ hôn lên bờ mi, tôi thì thầm:
_ Haneul, anh đã đến. Nhớ em nhiều lắm.
Hai chúng tôi ngồi ngoài sân vườn, gió hiu hiu mát mang đến cảm giác đê mê lạ lùng, tôi lại kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện, công việc của tôi, chuyện thi cử, những điều hài hước xảy ra trong suốt buổi thi chuyển cấp của tôi, rồi thì về Manchin, rồi thì về hai cô em gái nghịch ngợm của tôi. Tiếp đến là chuyện của Junsu đã làm hỏng liên tiếp hai cái nồi nhôm chỉ vì mải mê chơi trò điện tử, quên không khóa gaz, để Jaejoong phải gào thét lên kêu trời ván đất. Rồi thì Jaejoong đã vô tình mặc nhầm quần của tôi rồi kêu dây thun quần bị dãn, sao mà rộng thế. Rồi Yunho lại để xe vào garage mà vô tình ủi luôn vô tường, làm móp phái cốp xe mới trang hoàng mới tinh, khóc ròng cả buổi, bị tôi trêu là tướng quân thúc ngựa, ấm ức suốt mấy ngày. Haneul lại cười, nàng không biết nàng cười như thế lại khiến lòng tôi xao xuyến, cứ như vậy bao nhiêu những nỗi đau vất vả của tôi, liền chóng tan thành mây khói. “Haneul à, em cứ cười như thế, như thế cũng là biểu hiện của niềm tin trong anh, Haneul, mãi cười như vậy em nhé.”
Bất chợt nàng lại hỏi:
_  Thế có Yoochun oppa ạ, anh ấy vẫn khỏe chứ?
Tôi chợt khựng lại, đúng rồi, trong hàng loạt câu chuyện kể của tôi, không hề nhắc đến Yoochun, có thể tôi đã quên, hay thực lòng không muốn nhắc đến. Tôi ngượng ngùng:
_ À, à, Yoochun hyung… hyung ấy… vẫn ổn mà.
Nghe giọng nói ngập ngừng ngắt ngứ của tôi, Haneul linh cảm một điều gì đó không ổn, nàng nắm tay tôi, mắt luôn cố tìm về vị trí nơi tôi đang ngồi.
_ Sao thế anh, có chuyện gì ạ?
Tôi im lặng, kéo tay nàng ra nắm khẽ khàng, lòng bàn tay nàng mát lạnh, thật khiến lòng người không khỏi mê đắm, nhưng bây giờ tâm hồn tôi vẫn là rối bời, không biết trả lời nàng thế nào, nên chỉ khẽ cúi đầu nói:
_ Không sao em ạ, hyung ấy vẫn bình thường.
Không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của tôi, nhưng với sự tinh tế của bản thân, cộng với nỗi tâm giao từ trước vẫn có giữa hai chúng tôi, Haneul linh cảm tôi có nỗi bất an trong lòng, nàng nhẹ nhàng nói:
_ Không sao Changmin, anh cứ nói với em, nói ra sẽ nhẹ lòng, em cũng là sinh viên trường y, những điều đau đớn tột cùng nhất trên đời này vẫn là đã nghe hết cả, anh đừng ngại, cứ nói với em.
Tôi nhìn nàng, nhìn thật sâu, có thể nàng hiểu được rằng tôi đã mệt mỏi đến cùng cực thế nào, nhưng vẫn là không thể bộc bạch cùng ai, bây giờ nàng nói thế khiến tôi lại càng chua xót, cũng giống tôi từ từ khoét sâu vào vết thương đó một lần nữa vậy. Đã muốn quên đi, đã không muốn nghĩ tới, đã tự dối lòng nỗi đau đó không tồn tại, nhưng giây phút này đây, tất cả như vỡ nát trong tim tôi. Gục mặt lên bàn tay của nàng, tôi khóc, thực sự khóc thảm thiết, nước mắt cứ theo sóng mũi chảy dài lên tay nàng ướt đẫm. Bàn tay ấy khẽ run lên, nhưng chợt trở lại bình thường, bình tĩnh chờ đợi, lắng nghe tôi.
 Dường như tôi đã nói hết tất cả nỗi lòng của mình với Haneul, đã kể hết cho nàng nghe những gì mà tôi thật sự không bao giờ muốn nhắc đến. Tôi vẫn thấy gương mặt mình nóng rát, thật sự xót lòng nhưng đã lỡ một lần nữa xát muối vào vết thương, vẫn là kết cục tôi phải tự đối diện với thương tâm.
Bàn tay còn lại của Haneul tìm đến tay của tôi, nàng nhẹ nhàng nắm lấy:
_ Sẽ ổn, Changmin à, sẽ ổn. Yoochun oppa sẽ không sao đâu, nhất định anh ấy sẽ vượt qua được.
_ Thật ư? – Tôi ngây ngô hỏi lại.
Gật đầu, Haneul mỉm cười, hướng về nơi tôi ngồi, đôi mắt vẫn không chớp, nhưng hằn sâu trong đó, vẫn lóe lên những tia hy vọng:
_ Sẽ được, Changmin à, sẽ được.
Tôi bất giác dối lòng mình, tin vào lời động viên đó của nàng. Hiển nhiên cả nàng và tôi đều hiểu được, sẽ không có bất cứ kỳ tích nào đối với Yoochun, nhưng với tất cả niềm tin, chúng tôi vẫn tiếp tục che đi sự thật phũ phàng, mà tự an ủi tâm hồn rằng, Yoochun nhất định sẽ khỏi bệnh.

Nhưng vẫn là số phận nghiệt ngã…
Yunho đưa Yoochun đến bệnh viện, vốn không thích nơi ngột ngạt này, Yoochun chỉ muốn thật nhanh rồi về, không muốn kéo dài thời gian. Mặc dù vậy nhưng vẫn phải trải qua các công đoạn kiểm tra. Không còn cách nào khác Yoochun đều phải làm theo các bác sĩ không hé răng nửa lời. Yunho đi theo Yoochun qua từng khoa yêu cầu kiểm định. Cuối cùng đem trả kết quả lại cho bác sĩ chẩn trị.
Đo lại huyết áp cho Yoochun, bác sĩ hỏi hyung ấy về các biểu hiện, nhưng vẫn là Yunho trả lời rành mạch hơn cả. Sau khi nghe Yunho trình bày các triệu chứng, bác sĩ có vẻ đăm chiêu nhìn vào bệnh án. Yunho hyung số ruột liền hỏi:
_ Có vấn đề gì sao thưa bác sĩ?
_ Tạm thời thì chưa. – Ông ấy cũng nhanh đáp lại. – Nhưng vẫn cần chú ý các cơn bệnh tái phát vào ban đêm.
_ Vâng, tôi vẫn theo dõi biểu hiện của Yoochun, ngoài việc phát bệnh vào ban đêm thì hầu như ban ngày vẫn không có trở ngại gì.
_ Thế là tương đối ổn định rồi. – Bác sĩ cũng ra chiều hài lòng. – Tôi sẽ kê thêm thuốc, và phải tuân thủ ăn uống và uống thuốc điều độ.
_ Vâng, tôi hiểu. – Yunho đáp.
Nói đoạn, bác sĩ lại bắt đầu kê thêm toa, Yoochun nhìn Yunho, Yunho mỉm cười đáp lại, khẽ đưa tay nắm lây bàn tay của Yoochun.
_ Buổi tối cần phải chú ý nhiều hơn nữa, mọi người đều biết căn bệnh này thường bộc phát vào đêm khuya hay rạng sáng, nếu không cẩn thận có thể di chứng và dẫn đến hôn mê, do đó phải chú ý cẩn trọng hơn. – Bác sĩ nói tiếp.
Yunho quả quyết:
_ Vâng, tôi sẽ chú ý cẩn thận.       
_ Tốt rồi, bây giờ cậu có thể về, chú ý phải giữ ấm cơ thể, không được để nhiễm lạnh. Ăn uống phải đúng bữa, không được tùy tiện bỏ ăn, cũng phải uống thuốc đều đặn. Chú ý sau những lần phát bệnh phải nhanh chóng lấy lại sức cho bệnh nhân, cũng như phải chú ý đến hoạt động hô hấp của cậu ấy.
Yunho mỉm cười, gật đầu. Yoochun vẫn không nói gì, chỉ là để Yunho tiếp thu hết mọi lời dặn dò của bác sĩ, nhưng không phải hyung ấy không lắng nghe gì, mà chỉ là không muốn để tâm đến.
Sau khi từ phòng khám đi ra, Yunho vẫn chăm chú đọc các loại thuốc trong toa, song bàn tay vẫn không buông tay Yoochun ra, cứ thế một người đi trước nắm lấy tay người đi sau. Đến quầy thuốc, chợt Yunho hyung quay lại nhìn Yoochun, mỉm cười:
_ Yoochun à, em theo toa thuốc này mà lấy thuốc nhé, hyung đi đến đây có chút việc.
_ Hyung đi đâu?
_ Ừ, hyung có chút việc cần phải tìm hiểu. Em cứ mua thuốc xong, rồi ngồi ở ghế hành lang đợi hyung, khoảng vài phút hyung sẽ quay lại thôi.
_ Nhưng mà hyung có việc gì sao? Em đi với hyung nhé? – Ánh mắt bất an.
_ Không, không sao đâu, hyung chỉ đi một lát thôi, rồi sẽ quay lại ngay. Em cứ ngồi đây chờ hyung, đừng đi đâu lung tung, phải đợi hyung quay lại mới rời khỏi bệnh viện nhé.
Yoochun đành thuận ý, gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được lo lắng. Yunho mỉm cười, sửa lại cổ áo cho Yoochun, rồi quay lưng đi. Hyung ấy trở lại phòng khám.
Yoochun mua xong thuốc, liền quay ra, nghe lời Yunho lại ngồi ở ghế chờ hyung ấy quay lại, cũng đã hơn mười phút trôi qua. Rồi bỗng nhiên có một cô bé mặc áo bệnh nhân, ngồi xuống bên cạnh Yoochun, quay sang nhìn thấy hyung ấy, bất giác mỉm cười, dường như phát hiện ra hyung ấy là Park Yoochun. Yoochun cũng thuận miệng mỉm cười lại với cô bé. Sau đó dường như cả hai bắc chuyện với nhau, họ nói chuyện khá vui vẻ. Cô bé ấy dường như là bệnh nhân của khoa chỉnh hình, do trật khớp tay nên nằm viện để điều trị, chẳng mấy chốc lại nhanh chóng làm quen được với Yoochun. Nhưng mãi vẫn không thấy Yunho quay lại, Yoochun sốt ruột nhìn đồng hồ. Có tiếng chuông điện thoại:
_ Alo.
_ Yoochun à, em đã mua xong thuốc chưa?
_ Em mua xong nãy giờ rồi, hyung đi đâu mà chưa quay lại?
_ Hả, à ừm, hyung có chút việc, hyung sắp quay lại rồi, em cứ ngồi yên đó đợi hyung nhé. Hyung sẽ quay lại nhanh thôi.
_ Vâng, nhưng hyung nhớ quay lại nhanh nhé.
_ Ừ, hyung biết mà. Em ngồi đó chờ hyung.
Nói đoạn Yunho cúp máy, Yoochun cũng buông máy xuống, che giấu bất an, tiếp tục trò chuyện với cô bé, lại mỉm cười thật tươi.
Phía xa ấy, khuất sau bức tường, Yunho hyung vẫn im lặng dõi theo Yoochun như thế. Nhìn hyung ấy nói chuyện cười đùa với người bạn nhỏ mới quen, nước mắt lại tuôn trào mãnh liệt trên gương mặt của Yunho. Thật sự hyung ấy đã quay lại rất lâu rồi, nhưng không muốn Yoochun giáp mặt với mình trong tình trạng thương tâm như vậy, nên muốn lấy lại bình tĩnh để đối diện với Yoochun. Lặng nhìn gương mặt tươi cười của Yoochun, cõi lòng của Yunho vẫn là đau như bị cào xé. Nỗ lực của hyung ấy dù cố gắng đến đâu cũng không đạt thành. Xót xa nhìn người mình yêu thương, ở ngay trước mắt, nhưng không biết lúc nào người ấy sẽ rời xa mình, không biết còn có thể ở bên cạnh người ấy cho đến bao giờ. Yunho không biết, chỉ biết khóc ngất lên, cắn chặt lấy tay mình ngăn không cho tiếng khóc bật ra, dựa sát lưng vào vách tường, nước mắt cứ thể tuôn rơi:
_ Bác sĩ, tình trạng của Yoochun thật sự là đã ổn định chứ ạ?
_ Tôi biết là cậu sẽ quay lại, nên chuẩn bị sẵn tinh thần để nói với cậu tình trạng của bệnh nhân.
_ Chẳng lẽ, xấu đến mức… - Yunho lo sợ, mím chặt môi.
_ Thú thật với cậu rằng, phế nang phổi của cậu ấy đã không còn hoạt động nữa rồi, mọi nổ lực của chúng tôi, chỉ là cầm chừng bằng thuốc mà thôi.
_ Nói như vậy nghĩa là, bệnh thực sự đã ở giai đoạn cuối?
_ Đúng vậy, chúng tôi cũng lấy làm tiếc. Hiện tại tình trạng của bệnh nhân đã có hiện tượng không tiếp nhận tác dụng của thuốc, nói cách khác đó là hiện tượng bài xích trị liệu.
_ Bài xích?- Yunho hỏi, giọng run run.
Gật đầu như một sự thừa nhận.
Yunho cúi mặt xuống, giấu đi bi thương của mình, bác sĩ lại lên tiếng an ủi:
_ Dù sao thì mọi người phải chuẩn bị trước tinh thần, thật ra căn bệnh này, sau một thời gian dài không được chăm sóc cẩn thận, đến một lúc nào đó sẽ rất nhanh dẫn đến tình trạng nghiêm trọng này. Hơn nữa tâm lý cũng là một phần ảnh hưởng. Vì vậy, chúng ta tốt nhất vẫn nên chuẩn bị trước.
_ Thế thì, ở giai đoạn cuối… bệnh sẽ triệu chứng… nặng hơn đúng không ạ? – Giọng Yunho ngắt quãng, thanh âm khàn đặc.
Bác sĩ gật đầu:
_ Các cơn khó thở sẽ đến dồn dập hơn, cơn ho cũng sẽ khó kiểm soát được. Và nhất là về đêm, bệnh sẽ chuyển biến không tốt, dễ dẫn đến tình trạng thân nhiệt tăng đột ngột, bị sốt cao, mê man.
_ Có thể chuyển biến xấu đến mức nào? – Nghẹn ngào.
_ Sẽ ảnh hưởng qua thận, do các loại thuốc này có sức công phá thận rất lớn, dần dần sẽ làm thận ảnh hưởng nặng nề. Nên có thể trên cơ thể bệnh nhân sẽ xuất hiện các dấu hiệu bầm tím, và chân giữ nước sẽ bị phù.
Yunho không hỏi gì thêm, vẫn lặng lẽ cúi chào bác sĩ và bước ra ngoài. Không biết bằng cách nào có thể rời khỏi nơi đó, trong Yunho hyung bây giờ chỉ có duy nhất khát vọng đến bên Yoochun thật nhanh.
Bây giờ nếu để Yoochun thấy được hyung ấy như thế này, liệu có thể chịu đựng được đả kích mà xem như không có gì. Yoochun vẫn nói cười với cô bé đáng yêu đó, tuy nhiên đôi lúc vẫn đảo mắt tìm kiếm Yunho, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, Yunho rốt cuộc đã đi đâu, mãi vẫn không thấy quay lại. Đôi mắt tràn đầy bất an…


Một lúc lâu sau, cô bé ngồi trò chuyện với Yoochun cũng phải vào phòng điều trị, nên chỉ còn lại mình Yoochun hyung, càng nôn nóng ngóng chờ Yunho hơn, mắt luôn đảo khắp nơi tìm kiếm hyung ấy, nhưng vốn là người qua lại quá đông, lại lo lắng fans hâm mộ bắt gặp, nên cuối cùng Yoochun cũng chỉ biết ngồi đó chờ Yunho quay lại, nóng lòng, bất an và thực sự không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau khi tự trấn tĩnh được bản thân mình, Yunho hyung mới quyết định bước đến hàng ghế hành lang nơi Yoochun ngồi. Nhìn thấy Yunho, Yoochun vội đứng lên bước lại phía hyung ấy. Yunho nhìn Yoochun mỉm cười thật tươi, còn Yoochun do quá lo lắng nên gắt gao hỏi hyung ấy đã ở đâu:
_ Hyung đã đi đâu nãy giờ vậy, có chuyện gì sao?
_ Yoochun à, không có gì cả đâu, em đừng lo. – Yunho vỗ vai Yoochun.
_ Nhưng cuối cùng là hyung đã đi đâu, em đã ở đây đợi rất lâu?
_ Hyung xin lỗi, thực sự là có mấy việc hyung phải hỏi nên mới đến gặp  bác sĩ, thật không may lại gặp mấy người hâm mộ đó mà.
_ Nhưng, là việc gì mà hyung phải gặp bác sĩ. Hay… hay hyung bị ốm. – Lo lắng, đưa tay lên rờ trán Yunho.
Yunho vội nắm lấy tay Yoochun, lại cười nhìn hyung ấy âu yếm:
_ Ngốc, hyung làm sao lại ốm, nếu ốm hyung có thể tươi tỉnh trở lại đây với em thế này à?
_ Cũng phải, nhưng tại sao hyung lại gặp bác sĩ chứ?
_ À có mấy việc hyung thắc mắc ở các loại thuốc mới, nên quay lại hỏi để chắc chắn hơn mà.
_ Thế ạ, thế bác sĩ nói thế nào?
_ Bác sĩ đều bảo tất cả là thuốc bổ để hỗ trợ, tiếp thêm năng lượng cho em thôi, bởi vì em không được ăn uống bình thường, nên cần bổ sung thêm các loại vitamin ấy.
_ Vậy sao, có như thế hyung phải đi hỏi, về nhà tra từ điển cũng được mà.
_ Ngốc, cần phải hỏi trực tiếp từ bác sĩ để biết rõ hơn công dụng chứ.
_ Sao lại phải mất công như thế, lại gặp phải fans hâm mộ, báo hại em ngồi đây chờ rất lâu. – Yoochun lại khẽ bĩu môi.
Yunho hyung cười tươi, nhẹ nhàng nắm lấy hai vai của Yoochun:
_ Hyung biết rồi, hyung xin lỗi Yoochun, chỉ là hyung thấy quá nhiều loại thuốc mới nên mới lo lắng và đi hỏi thôi, thật không may đụng phải fans hâm mộ. Xin lỗi Yoochun nhiều lắm, lần sau hyung sẽ không để em phải đợi hyung lâu như vậy nữa, được chưa nào?
Khẽ gật đầu, mỉm cười:
_ Dù sao cũng không phải là lỗi của hyung, chỉ là hyung lo lắng cho em thôi mà, đừng tự trách mình, em cũng không trách gì hyung đâu. – Cúi đầu, áp má vào tay của Yunho hyung.
Vẫn là nhịn không được, Yunho hyung lại nhìn sâu gương mặt của Yoochun, ánh mắt xót xa, ngân ngấn nước, liền với tay ôm lấy Yoochun vào lòng, thật chặt. Yoochun hyung dường như kinh ngạc bởi cái ôm bất ngờ này, nhưng cũng thuận để Yunho giữ chặt lấy bờ vai của mình. Yunho hyung cứ thế, ôm lấy Yoochun thật lâu, thật lâu, mãi không muốn buông ra, chỉ khẽ thì thầm:
_ Yoochun à, hyung sẽ không để em phải chờ đợi hyung nữa, hyung hứa, sẽ không bao giờ để em phải đợi lâu. – Lời nói có chút nghẹn ngào, có chút chua xót, lại mang theo nỗi đau uất ức.
Yoochun cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng không hiểu do đâu, chỉ là vỗ nhẹ vai của Yunho hyung, an ủi:
_ Không, không sao Yunho, em không sao mà, hyung đừng áy náy tự trách mình như thế.
Khẽ buông Yoochun ra, Yunho lại mỉm cười, đưa tay giữ lấy gương mặt của hyung ấy:
_ Hyung biết, Yoochun rất ngoan.
_ Yunho? – Ánh mắt vẫn thắc mắc nhìn sâu vào Yunho.
_ Không sao, Yoochun à, hyung muốn ngắm em như thế này, muốn ôm em như thế này, thật ấm áp làm sao.
_ Hyung thật sự không có chuyện gì chứ?
Lắc đầu quả quyết, Yunho hyung nắm chặt lấy tay Yoochun.
_ Hyung rất hạnh phúc vì luôn được bên em như thế này.
_ Hyung…
_ Đừng lo Yoochun, từ giờ đã có hyung luôn bên em rồi, chắc chắn hyung sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Em tin ở hyung chứ?
_ Em tin, lúc nào em cũng tin hyung mà…
_ Ngoan lắm, Yoochun, mình về nhà em nhé?
Yoochun dù vẫn chưa hết bận lòng, nhưng nhìn Yunho hyung như vậy, không nỡ gặng hỏi thêm, chỉ là thuận ý gật đầu. Yunho nắm chặt hơn nữa bàn tay của Yoochun, đưa hyung ấy nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Yoochun vẫn vậy, để mặc Yunho hyung kéo mình đi, bàn tay đỏ lên vì bị tay Yunho siết mạnh, cũng không cảm thấy đau đớn gì, chỉ là một sự bất an dấy lên trong thâm tâm.

Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 69)


 *** Chap 69 ***
    

Anh muốn nói với em rất nhiều, nhưng kỳ thực vẫn không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng vẫn chỉ là lời cầu xin, hãy ở lại bên anh, đừng rời xa anh, dù biết rằng điều đó mãi sẽ không bao giờ thành hiện thực...

  Một đêm dài đã trôi qua, chí ít vẫn có thể tĩnh lặng bình yên mà bước qua ngày mới, thực đối với Yoochun là như thế. Sáng hôm sau, Yoochun khẽ tỉnh giấc, có lẽ khóc nhiều nên hyung ấy cũng mệt mỏi lắm, không biết vì sao mình có thể chìm vào giấc ngủ, chỉ biết là khi tỉnh dậy đã nằm trong vòng tay của Yunho, cũng không ý thức được tại sao bản thân lại nặng nề và choáng váng đến thế, nhưng những điều đó không còn quan trọng, với hyung ấy bây giờ Yunho là tất cả những gì hyung ấy có thể hướng đến. Cuối cùng vẫn là hiện thực, vẫn say đắm nhìn gương mặt Yunho khi ngủ, thật sự là muốn lưu lại hình ảnh ấy trong tim. Những gì Yunho hyung đã nói vẫn vang lên trong Yoochun từng lời từng chữ. Hyung ấy cũng thực lòng muốn níu kéo, muốn chiến thắng được vận mệnh, muốn cãi lại số phận, nhưng biết phải làm thế nào. Nhìn Yunho, mắt vẫn còn chưa khô hết lệ, gương mặt thoáng hiện sự bất an, đau khổ hằn lên, gương mặt vốn anh tuấn, nhưng bỗng chốc lại mang theo một nét già nua, thương xót. Nhịn không được, cuối cùng lại vùi mặt vào ngực của anh, bất giác nước mắt của Yoochun hyung cũng rơi, ướt đẫm ngực áo của Yunho.
_ Em dậy rồi sao? – Yunho cũng thức giấc.
Khẽ gật đầu, vẫn vùi mặt vào ngực áo của hyung ấy. Yunho lo lắng sờ tay lên trán:
_ Yoochunnie, em thấy trong người không khỏe à, vẫn còn khó chịu ư?
Lắc đầu, vẫn không để Yunho nhìn thấy mình khóc. Nhưng vì muốn xem sắc mặt của Yoochun, hyung ấy nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Yoochun lên, nhận thấy nước mắt ướt đẫm.
_ Yoochun, em khóc sao?
Mãnh liệt ôm lấy Yunho, nức nở:
_ Hyung, em xin lỗi, xin lỗi…
Vội vã xoa lưng của Yoochun:
_ Không, không, Yoochun, không sao mà, đừng vậy, đừng như vậy, bệnh lại tái phát.
_ Xin lỗi, em không muốn, không muốn làm hyung đau lòng, không muốn…
_ Hyung không sao mà, không sao đâu Yoochun… thật đấy, hyung không sao. – Nước mắt lã chã. Những gì xảy ra đêm hôm qua cũng khiến cho Yunho hoảng loạn, có thể Yoochun không nhớ gì, nhưng chúng tôi chứng kiến hết như thế, bảo không sợ cũng là điều lạ.
Chỉ là Yunho đã khóc thảm thiết đến mức dường như không có nỗi đau nào có thể so sánh bằng, càng khiến Yoochun thương tâm hơn, muốn quay người lại để ôm lấy Yunho an ủi, nhưng hyung ấy nhất quyết không cho, cứ ôm lấy bờ vai của Yoochun như thế mà khóc vùi. Yoochun hyung khóc theo, khóc mãnh liệt, hàng loạt chuyện xảy ra, cộng với những lời nói đầy tư lự của Yunho như thế, khẩn thiết đến làm tan nát trái tim của đối phương, Yoochun vốn đa cảm, lại cảm thấy trong nỗi đau của Yunho mình lại chính là nguyên nhân, nên càng rối trí và bất lực. Cuối cùng bệnh lại bộc phát, cho đến khi Yunho hyung ý thức được biến chuyển tồi tệ của Yoochun thì hyung ấy đã không còn thần trí nữa rồi. Chỉ là tiếng thét của Yunho khiến chúng tôi hồn vía lên mây, không còn suy nghĩ được gì, và chạy vào phòng thất thần như thế. Nhìn thấy Yunho ôm lấy Yoochun trong tay mà sắc mặt cũng xám hẳn đi, la hét gọi tên Yoochun thảm thiết, dường như không có sự đáp trả nào từ Yoochun, giống như Yunho đã ôm lấy một thể xác vô tri. Sắc mặt của Yoochun sớm đã trắng bệch, môi tím hẳn lại, và gần như không hô hấp được nữa.
Thật nhanh, tôi ý thức được việc mình phải làm, liền nhanh chóng lay Yunho:
_ Hyung, nhanh đỡ Yoochun hyung lên giường, mau.
Yunho hoàn hồn, vội làm theo lời tôi, nhanh đỡ lấy Yoochun đặt lên giường, Jaejoong cũng nhanh chóng mang thuốc vào, Junsu sửng sốt kinh hãi, nhưng cũng kịp phản ứng giúp tôi chuẩn bị dây truyền. Không còn cách nào phải tiêm thuốc cho Yoochun, dù sao hyung ấy cũng không có dấu hiệu sốc hay ho khan, nhưng đáng lo ngại là hô hấp không bình thường, hơi thở yếu ớt, khả năng phát bệnh là rất cao. Yunho lo lắng nắm lấy tay Yoochun, sắc mặt Yoochun càng lúc càng xấu, nhịp tim cũng không ổn định, hoạt động của phổi gần như tê liệt. Sau khi đưa ống truyền vào tĩnh mạch, liền nghe nhịp tim, vẫn chưa thấy dấu hiệu khả quan nào. Yunho lo lắng gắt gao nhìn tôi, rồi nhìn Yoochun, càng nắm chặt tay hyung ấy hơn. Phải mất một lúc lâu sau, hơi thở của Yoochun mới khôi phục lại ổn định, tất cả mới tạm yên tâm, thở phào nhẹ nhõm.
_ Tình trạng này là như thế nào? – Junsu lo lắng hỏi.
_ Do tâm lý không ổn định, cũng có dấu hiệu cảm mạo, nên mới rối loạn hô hấp. – Tôi trả lời nhanh, tay vẫn điều chỉnh đường truyền thuốc, để thuốc vào tĩnh mạch dễ dàng hơn.
_ Rối loạn hô hấp? – Jaejoong hỏi
_ Vâng. Em đã từng nói mà, căn bệnh này rất đáng sợ, không chỉ có cảm mạo, nhiễm lạnh, mà chỉ cần một biến chuyển không tốt về tâm lý cũng có thể làm bệnh trở nặng.
_ Hiện tượng này sẽ còn kéo dài sao? – Jaejoong lo lắng, hỏi tiếp.
_ Không phải là sẽ còn, mà sẽ là thường xuyên như thế. – Tôi trả lời, vẻ mặt buồn bã, nhìn vào Yunho, sớm đã vô thần chỉ hướng về Yoochun.
_ Thường… thường xuyên? – Junsu hỏi, giọng ấp úng, nói đúng ra là nghẹn nói không nên lời.
Tôi khẽ gật đầu.
_ Nếu tâm lý không ổn định, thì bệnh sẽ còn chuyển biến xấu hơn, và tình trạng này sẽ không dừng lại ở đây.
Tôi quay sang Yunho:
_ Hyung, bây giờ bệnh tình của Yoochun hyung còn trông chờ vào trạng thái tinh thần của hyung ấy, nếu như cứ bị kích động như thế này thật không dám nghĩ đến hậu quả. Hyung, xin đừng để điều đó xảy ra một lần nữa.
Yunho ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt đau thương cùng cực, tôi hiểu lời tôi nói chẳng khác gì lưỡi dao cứa vào tim hyung ấy, nhưng tôi cũng là không còn cách nào khác, nếu lại để Yoochun hyung bị sốc như thế này, thì đúng là càng vô phương cứu chữa. Yunho nấc nghẹn. Jaejoong ôm lấy vai hyung ấy, nhẹ nhàng gần như một kiểu động viên an ủi, nhưng mắt vẫn không rời Yoochun. Đoạn, Yunho lên tiếng, sau một thời gian im lặng:
_ Được, hyung hiểu, bây giờ mọi người có thể ra ngoài được không, hyung muốn ở lại với Yoochun.
Chúng tôi vẫn là không còn cách nào, đành từng người một bước ra ngoài. Tôi vẫn phải trông chừng thời gian, để rút ống truyền ra, vì nều để truyền quá lâu sẽ làm cơ thể lên cơn sốt, chỗ truyền nhanh chóng sưng tấy, càng nguy hiểm.
Khẽ quay lưng lại đóng cửa, chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh Yunho nắm lấy bàn tay của Yoochun, khẽ chạm vào mặt mình, nước mắt lại tuôn.
 Tờ mờ sáng, khi tôi nhẹ nhàng vào phòng để lấy ống truyền ra, chỉ nhìn thấy Yunho ôm lấy bờ vai của Yoochun, để thân người của hyung tựa vào mình, khuôn mặt lại áp sát ngực Yunho, cứ như thế ngủ mê man, hơi thở phập phồng yếu ớt. Yunho hyung cũng ngủ, nhưng xem chừng vẻ mặt không bình thản chút nào, mang theo sự lo lắng bất an, chìm vào đôi mắt nhắm hờ giống như là người đang vờ say ngủ, không còn là biểu cảm quen thuộc quen thuộc của hyung ấy nữa, giờ đây chỉ là vè mệt mỏi, thương tâm. Thật nhẹ, tôi kéo tay Yoochun nhích ra một chút để nhanh rút ông truyền ra, giúp hyung ấy không bị cơn đau làm cho giựt mình, nhưng rồi Yoochun vẫn cảm nhận có sự di chuyển, nên lại cựa quậy, dù không thức, hyung ấy vẫn khẽ nhúc nhích thân người, làm Yunho choàng tỉnh. Nhìn Yoochun động đậy, hyung ấy rất nhanh liền nhoài người lên, lại bắt gặp tôi, tôi liền phải ra hiệu để Yunho giữ im lặng, thầm hiểu, hyung ấy cũng chùng xuống, chỉ nhìn vào biểu hiện của Yoochun, một tay nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay đang tiêm ống truyền, để tôi tiện rút ra. Nhưng vẫn là đau, Yoochun nhúc nhích, rên lên một tiếng “Uhhh”, đôi mày chau lại, khẽ mím môi, Yunho liền nắm tay hyung ấy, miệng kề sát tai, nhẹ nhàng dỗ dành:
_ Không sao, không sao rồi Yoochun à, qua rồi, có hyung ở đây. – Nói đoạn nhẹ hôn lên trán hyung ấy.
Yoochun lại chìm vào giấc ngủ, mặt vẫn cọ sát vào ngực của Yunho, thần sắc có vẻ tươi tỉnh hơn một chút. Tôi cũng thở phào, lấy miếng bông gòn tẩm alcol đang giữ chặt trên tay Yoochun ngăn máu chảy ra, mỉm cười nhìn Yunho, như thông báo biến chuyển tốt lành của Yoochun. Yunho hyung mỉm cười, không nói gì, lại chăm chú nhìn vào Yoochun. Tôi ra ngoài không quấy rầy cả hai nữa.    

_ Yoochun, đừng khóc nữa em nhé, đừng khóc, không tốt cho sức khỏe của em.
_ Yun… Yunho hyung, em… xin lỗi… xin lỗi. – Nước mắt vẫn mãnh liệt tuôn ra.
_ Không đâu, em đừng nói như thế, em không có lỗi, Yoochun không có lỗi gì đâu. Nào, đừng khóc nữa, nín đi, nhé.
_ Yunho…
_ Được rồi, không sao, chỉ cần Yoochun không khóc nữa, Yoochun muốn gì hyung cũng sẽ chìu, được không?
_ Thật… sao?
_ Thật, đã bao giờ hyung nói dối em chưa?
_ Hyung… không còn giận em chứ?
_ Không, một chút cũng không, hyung chưa bao giờ giận em cả.
Yoochun nhìn chăm chú Yunho.
_ Yoochun, hyung nói như thế không phải vì hyung giận em, chỉ là vì hyung không muốn em suy nghĩ mông lung nữa. Em cần phải tập trung điều trị thôi, em hiểu không?
_ Hyung…
Vùi gương mặt vào lồng ngực ấm áp của Yunho, nhẹ nhàng:
_ Hyung… cảm ơn… cảm ơn hyung.
_ Ngốc, tại sao lại cảm ơn hyung, nếu cảm thấy biết ơn, thì phải nhanh chóng khỏi bệnh, nhớ chưa nào?
Gật đầu, khẽ ôm Yunho.
        Yunho hyung mỉm cười, nhẹ hôn lên vầng trán của Yoochun, mang theo tư vị chua xót thầm kín nén trong lòng, nước mắt lại rơi…

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 68)


  *** Chap 68 ***


Vẫn là em không muốn cho anh một chút cơ hội để chuộc lại lỗi lầm đã qua, vẫn là em đan tâm bắt anh phải chấp nhận hiện thực tàn khốc này. Chẳng lẽ đó là tất cả những nhân quả mà anh đã tự tạo ra?
 
Về đến cửa nhà Yoochun đã ngủ say, có lẽ do đi lại nhiều quá khiến hyung ấy mệt nên ngủ gần như không biết gì. Tôi tháo dây an toàn ra, định quay sang đánh thức hyung ấy, nhưng kỳ thực cũng không nỡ, đành cứ thế mà lái xe vào trong. Yunho đã sớm có mặt ở trước lối vào, liền đến bên phía Yoochun ngồi, nhìn vào trong thấy hyung ấy đã ngủ say, khẽ mở cửa, định lên tiếng đánh thức nhưng tôi ra hiệu, lát nữa hãy nói chuyện sau, trước mắt hãy đưa Yoochun vào đã. Yunho hyung hiểu ý, nhẹ nhàng tháo dây an toàn ra, và xoay người Yoochun, kéo tay hyung ấy choàng qua vai mình, cõng vào nhà.   
Tôi cũng nhanh chóng xuống xe, bước vào trong. Jaejoong vội vã mở cửa phòng, sắp xếp lại chăn nệm, Yunho lại nhẹ nhàng đỡ Yoochun nằm xuống, nâng lấy đầu hyung ấy, tránh không để hyung ấy giựt mình, khẽ khàng kê chiếc gối sau đầu Yoochun. Jaejoong cũng nhẹ nhàng cởi lấy áo khoác của Yoochun, tôi thì tháo giày ra, xong, Yunho liền kéo chăn đắp cho hyung ấy, Yoochun hơi cựa quậy, nhưng Yunho nắm lấy tay hyung, Yoochun liền yên tâm trở lại với giấc ngủ của mình. Sắc mặt hơi xanh xao, nhịp thở mệt mỏi, Yunho hyung nhìn Yoochun một lúc lâu, đưa tay khẽ vuốt tóc mai của hyung ấy, rồi từ từ đặt tay Yoochun vào trong chăn, cúi xuống hôn nhẹ lên mi mắt, sau đó cùng chúng tôi ra ngoài.
_ Em và Yoochun đã đi đâu thế, làm thế nào mà bây giờ mới về? – Yunho gấp gáp hỏi.
_ Chỉ là đi một số nơi Yoochun hyung yêu cầu thôi.
_ Mà đi tận đâu chứ? – Jaejoong nhịn không được, lên tiếng.
_ Ừ, thì một số nơi thôi, không có gì quan trọng đâu. – Tôi trả lời quấy quá, không muốn nói rõ hơn, nhìn vẻ mặt của ba người, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, hoặc giả cũng là nghi ngại câu trả lời lấp lửng của tôi, có vẻ như ba hyung ấy không tin tôi và Yoochun chỉ đi một số nơi không có gì quan trọng cả vậy.
Mà kỳ thực cũng đúng, tôi mà kể hết những nơi đó, liệu tôi có thể bình yên ngồi đây hay không, hay tai của tôi có bình yên và màn nhĩ không bị thủng hay không? Tôi cũng không ý thức được hậu quả, hay chỉ là im lặng giữ lấy bí mật đó cho riêng mình và Yoochun biết như hyung ấy đã căn dặn.
Tôi đứng dậy, Junsu hỏi:
_ Em đi đâu nữa đấy?
_ Em xuống nhà xe, có mấy thứ phải lấy lên cho các hyung.
_ Thứ gì chứ? – Jaejoong hỏi.
_ Em lấy lên rồi các hyung cũng sẽ biết thôi.
Nói rồi tôi không kiên nhẫn trả lời, liền quay lưng đi ngay. Chưa đầy vài phút sau tôi quay trở lên, trong tay vác túi to túi nhỏ, cùng một lúc đặt hết lên bàn, trước con mắt kinh ngạc của bai người kia. Cả ba đồng thanh:
_ Gì đây?
_ Các hyung mở ra đi rồi biết, trừ cái túi màu xanh đậm và đen, còn lại các hyung hãy tự mở ra, có tên các hyung ở trên đó rồi đó.
Liền đó cả ba người cầm từng cái túi có tên của mình, mở ra, và…
_ Cái gì vậy chứ, sao lại là quần áo? – Jaejoong kinh hãi hỏi.
Yunho ngạc nhiên không kém, trên tay vẫn cầm chiếc áo vest cùng phụ tùng kèm theo, Junsu cũng nguyên ánh mắt đó nhìn tôi. Tôi thở dài:
_ Là Yoochun mua cho mọi người.
_ Gì, sao lại thế? Yoochun sao tự nhiên lại mua quần áo cho bọn hyung? Đây cũng không phải là giao mùa? – Junsu không kiềm được, hỏi không ngơi nghỉ.
_ Yoochun chỉ là mua đồ cho chúng ta thôi, không có mục đích gì khác đâu.
Mọi người nhìn tôi nghi ngại, cảm thấy mình không đáng hứng chịu ánh nhìn dò xét đó, nên tôi bâng quơ nói cho qua chuyện:
_ Thì là Yoochun hyung muốn mua quà cho chúng ta thôi, có cái gì mà mọi người nghi ngờ thiện ý của hyung ấy thế chứ?
Và tôi biết tôi chỉ dễ dàng che được Junsu, chứ không qua mặt được Jaejoong và Yunho, chỉ là hai người im lặng không nói gì, vẫn là tôi phải lên tiếng:
_ Ầy, ầy sao lại thế, lẽ ra nhận quà thì phải vui chứ, vẻ mặt đăm chiêu đó của các hyung là sao?
_ Không, không có gì đâu, để hyung đi cất đồ đã. – Yunho nhanh chóng đứng dậy mang theo túi đồ về phòng cất.
Tôi cũng nhanh chóng mang theo đồ để ra cốp xe, hôm nay tôi muốn về lại ký túc xá, dù sao cũng lâu không về đó, cũng cần phải dọn dẹp lại. Tâm tư của tôi cũng là mệt mỏi nên muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Tự nhiên một mình tôi lại lẩm nhẩm nói chuyện, không hiểu từ khi nào tôi lại mắc thêm chứng bệnh độc thoại như thế này. Vốn tôi luôn vất vả với căn bệnh nói mơ bất trị, luôn luôn trở thành đề tài nóng để mọi người bàn tán, dù tôi không cố ý, nhưng vẫn là ngủ mê nói mớ là chuyện trường kỳ của Shim Changmin này, giờ lại thêm chứng bệnh nói nhảm một mình. Vừa cất các túi đồ lên xe:
“Park Yoochun, hyung như thế này là sao?”
“Hyung mua hết tất cả chỗ đồ này, và bây giờ bắt em phải mang nó vào cho mọi người, rồi bắt em phải nói ra lý do.”
“Hyung nhẫn tâm vừa thôi, em vẫn còn muốn sống.”
“Em ghét cái cách hyung làm hết rồi, không nói, lại bắt người khác phải nói.”
“Em làm thế nào có thể nói, hyung chuẩn bị hết những thứ này là để dành cho lễ tang của mình, làm sao có thể nói với mọi người điều đó đây?”
_ Em đang nói gì vậy Changmin?
Tôi giật bắn người quay lại, thất kinh khi nhìn thấy Jaejoong đứng đằng sau, tôi đã không biết hyung ấy đã đứng ở đó tự lúc nào.
_ Ơ, em, ơ, không…
Tôi gần như không thể phát ra thành tiếng, chỉ biết ấp a ấp úng, không biết phải trả lời như thế nào.
_ Hyung hỏi em đang nói cái gì kia mà?
Jaejoong nhìn trừng trừng vào tôi, thú thật tôi rất sợ lãnh khí ấy của hyung, lúc đó như muốn ăn tươi nuốt sống con người đối diện là tôi. Đành phải nghĩ cách để lấp liếm:
_ Ôi, ôi, em có nói gì đâu, chỉ là, em đang đùa ấy mà, không có gì đâu…
_ SHIM CHANGMINNNN!!!!!
Jaejoong hét lớn lên, thanh âm như muốn bổ đôi cái đầu của tôi ra, thật sự từ trước đến nay, chưa từng thấy cái biểu cảm ấy của hyung, mặc dù có lắm lúc nổi nóng, gây sự đánh nhau, nhưng hầu như chưa từng có cái điệu gào thét như thế, chỉ là tôi cũng không biết phải nói làm sao.
_ Em, không có mà, thật ra, không có… không có nói gì cả…
Cũng là lần đầu tôi ấp úng như thế.

Tôi nhớ rất rõ, vị trí của từng người trong căn phòng ấy. Junsu cúi mặt và ngồi phía đối diện tôi. Jaejoong lại ngồi ở chiếc ghế cạnh cây đàn piano, không nhìn tôi, chỉ nhìn chằm chằm ở phương trời nào. Còn Yunho, lại đứng quay lưng lại, hướng ra cửa sổ.
Tôi đã đem hết những gì Yoochun nói với tôi kể lại cho mọi người, và kết quả là mỗi người ở một nơi như thế, không ai nói với ai lời nào, dường như mỗi người đều đeo đuổi một suy nghĩ. Bản thân tôi cũng là đeo theo mớ bòng bong trong đầu mình, nhất thời không thể tìm hiểu biểu cảm trên từng gương mặt ấy.
Bất ngờ Jaejoong đứng dậy, phá tan cái bầu không khí trầm mặc đáng sợ, hyung ấy rời khỏi vị trí hướng về nhà bếp:
_ Tớ phải đi hâm lại đồ ăn đã, nguội hết rồi.
Junsu tư lự nhìn lên hyung ấy, không nói được lời nào, mắt như sắp khóc đến nơi, Jaejoong bắt gặp ánh mắt đó, gần như phát càu:
_ Đừng nhìn hyung như thế, hyung không phải bệnh nhân tâm thần.
Nói rồi quay lưng bỏ vào nhà bếp. Và…
Rầm… Xoảng… Leng keng… Choang….
Tôi và Junsu hốt hoảng, bật dậy chạy phóng vào. Cảnh tượng ngay trước mắt, chén bát đổ bể, nồi xoong vung vãi khắp nơi, và Jaejoong thì ngã ra sàn. Khủng khiếp hơn là trên tay Jaejoong, một dòng máu tươi chảy dài, tôi nhanh chóng chạy lại cầm lấy tay hyung, chỉ kịp nghe hyung rủa thầm: “Khốn kiếp.” Hất tay tôi ra và đứng dậy.
Mặc bàn tay bị thương, hối hả cầm lấy mớ thức ăn. Tôi liền níu tay hyung ấy:
_ Jaejoong, tay hyung bị thương, phải băng bó lại.
Vùng tay một cách mạnh mẽ:
_ Bỏ ra đi.
_ Jaejoong. – Junsu nhịn không được hét lên.
_ Tôi đã bảo mặc kệ tôi, đi ra ngoài hết đi. Làm ơn đi cho. – Jaejoong cũng nổi xung lên lại.
_ Nhưng mà tay hyung bị thương, phải mau băng lại.
_ Có thấm gì, chả thấm gì cả, nên cứ mặc kệ thế đi, mất máu cùng lắm là chết mà.
_ Kim Jaejoong. – Tôi bất giác gọi tên Jaejoong, lần đầu tiên tôi gọi theo cái cách không tôn kính như thế, chỉ là để ngăn lại những lời nói quá khích của hyung ấy.
Jaejoong bất giác quay lưng lại chúng tôi, đôi vai hyung ấy rung lên mạnh mẽ, cả tôi và Junsu đều biết, là hyung đang khóc, khóc mãnh liệt, chẳng khác nào tôi ban nãy lắng nghe những lời Yoochun bộc bạch, lúc này tâm trạng của Jaejoong cũng như tôi khi ấy.  Một bàn tay che lấy nửa khuôn mặt, nước mắt cứ thế tuôn ra ồ ạt, không biết làm thế nào, tôi đành bước lại ôm lấy vai hyung ấy, Jaejoong mạnh mẽ mong muốn đẩy ra, nhưng tôi càng siết chặt, dựa vào lưng hyung ấy, và khóc.
Băng bó vết thương cho Jaejoong xong, tôi trở ra, chỉ có Junsu ở lại cùng hyung ấy, là Jaejoong vẫn muốn tự mình chuẩn bị bữa tối, nấu súp cho Yoochun, như vậy hyung ấy mới có thể yên tâm. Tôi đành nguyện ý và ra ngoài.
Không thấy Yunho đâu hết, tôi vội vã lên phòng hyung ấy, liền thấy hyung ngồi bên cạnh giường của Yoochun, từ nãy đến giờ vẫn im lặng như vậy, thực không hình dung được tâm trạng của Yunho lúc này, chẳng có bất cứ phản ứng nào hết, cứ như vậy lặng thinh, ngắm nhìn Yoochun vẫn ngủ say.
Bữa cơm tối hôm ấy cũng thực bình thường, mọi người quây quần bên nhau như mọi khi, chỉ có điều không khí vẫn là khác lạ, chỉ có tiếng khua chén khua muỗng, không ai nói với ai lời nào. Yunho vẫn nhẹ nhàng múc thêm súp vào chén cho Yoochun, Jaejoong vẫn chăm chỉ gắp đồ ăn cho tôi cùng Junsu, Junsu lại im lặng ăn, tôi cũng chỉ cắm cúi gắp thức ăn, không biết cái không khí đó phải phá vỡ bằng cách nào. Yoochun khẽ nhìn từng người một, cũng không hiểu do đâu mà mọi người lại mang theo vẻ mặt của những tu sĩ trong tu viện cổ kính thế. Hyung ấy có chút e ngại, cũng không biết có nên lên tiếng hay không, đành cắm cúi uống từng muỗng súp. Yunho cũng im lặng, nhưng lại liếc nhìn Yoochun, muốn nói, nhưng một câu cũng không biết bắt đầu từ đâu, xót xa ngắm mãi như thế, đến khi Yoochun đột ngột quay sang, thì lại nhanh chóng cắm cúi ăn, cứ như thể từ nãy giờ mình chăm chỉ ăn lắm vậy. Hết Yunho lại đến lượt Jaejoong, rồi Junsu, lần lượt từng người vẫn nhìn Yoochun như thế, im lặng, trầm mặc.
_ Mọi người làm sao thế? – Nhịn không được, cuối cùng Yoochun vẫn phải lên tiếng trước. – Sao tất cả lại cứ nhìn em bằng ánh mắt như vậy? Mặt em dính gì sao?
_ Không, không có đâu Yoochun. – Jaejoong nói, thuận tay múc vào chén Yoochun thêm một muỗng súp nữa. – Chỉ là ai cũng muốn xem em ăn xong chưa, để hối thúc ăn thêm đấy mà. – Thoáng hiện một nụ cười, chẳng hiểu đang cười hay mếu.
Yoochun vẫn nhìn với ánh mắt nghi ngại. Yunho rốt cuộc cũng phải trả lời:
_ Không có gì, em đừng lo, hãy ăn hết chén súp này để uống thuốc nữa, nào, ăn nhanh lên.
Cũng không thể tìm hiểu điều gì, cuối cùng Yoochun đành trở lại với chén súp của mình, lại nhìn vào chén của Yoochun, Yunho vẫn không thể kiềm chế, nghẹn ngào quay mặt đi, mắt sớm đỏ hoe.
_ À, hôm nay em đi bách hóa cùng với Changmin. – Giờ hyung ấy mới nhớ ra chuyện quần áo. – Cảm thấy có vài bộ đồ rất hợp với mọi người nên đã mua về, Changmin đã đưa cho các hyung chưa?
_ Đưa rồi, đưa rồi. – Jaejoong cố giấu đi cảm xúc của mình. – Vừa về đến nơi là Changmin đưa cho bọn hyung ngay, em không phải lo nữa.
_ Thế ạ, thế có hợp không, kích cỡ vừa chứ?
_ Đương nhiên rồi, Yoochun đã chọn mà, làm thế nào không hợp được chứ? – Jaejoong nhanh rót một ly nước ấm đưa cho Yoochun.
_ Thế còn Junsu, tớ chọn như thế có hợp ý cậu không?
_ Rất hợp. – Junsu từ nãy giờ im lặng, nghe hỏi thế, cũng gượng trả lời, gượng cười, gương mặt méo xệch, nhưng cũng không nỡ để Yoochun độc thoại.
Hình như chuẩn bị xoay sang Yunho, không ngờ Yunho phản ứng nhanh, buông đũa xuống, đứng dậy:
_ Jaejoong, tớ no rồi, tớ lên nhà khách đây.
_ Hở, sao, sao ăn nhanh thế? – Jaejoong vô cùng ngạc nhiên, vốn là Yunho cho dù có ăn xong trước tiên, cũng không bao giờ rời khỏi bàn, bao giờ cũng là chờ mọi người ăn xong rồi mới đứng dậy. Hôm nay Yunho như thế làm tất cả cũng bất ngờ không kém.
_ Hyung… - Yoochun khẽ gọi.
Quay sang nhìn Yoochun, Yunho khẽ chùng mắt:
_ Hyung ăn no rồi, hôm nay có tin tức quan trọng, muốn xem nên hyung lên trước, em ăn xong thì uống thuốc đi nhé.
Nói rồi xoay người rời đi. Thật sự chúng tôi cũng chưa kịp hiểu chuyện gì, lúc nào hyung ấy cũng trụ lại đến khi Yoochun ăn xong, rồi tận mắt nhìn Yoochun uống thuốc, sau đó mới yên tâm muốn đi đâu thì đi, vậy mà…
Yoochun không khỏi thắc mắc, nhưng cũng không dám hỏi thêm. Bất thình lình, không dự tính trước, Yunho hyung vốn đã đi ra ngoài liền đùng đùng quay trở vào, mang theo ánh mắt đau đớn cùng tức giận, một lần gào thét:
_ NHƯ THẾ NÀY VẪN CÒN CHƯA THỎA MÃN ĐÚNG KHÔNG PARK YOOCHUN. EM ĐÃ NHƯ THẾ NÀY VẪN CÒN CẢM THẤY CHƯA VỪA LÒNG ĐÚNG KHÔNG HẢ?
Mọi người bất ngờ đến mức không kịp phản ứng gì, Yoochun há hốc mồm nhìn Yunho, đang đối lại mình với gương mặt đỏ bừng lên vì giận dữ. Jaejoong vội chạy lại can, sợ Yunho nói ra những điều ảnh hưởng không tốt đến tâm trạng của Yoochun, nhưng Yunho vẫn không thể dừng lại:
_ Em, nhìn mọi người như thế này, vẫn không cảm thấy được điều gì sao? Em nhìn như thế này nhưng vẫn thản nhiên hỏi xem mọi người có vừa ý với quần áo mình đã mua không à? Tại sao em lại có thể đối xử với hyung cùng tất cả như thế chứ?
_ Hyung…
_ Thôi nào, Yunho, đừng mà, bình tĩnh lại đi.
_ Bỏ tớ ra, Jaejoong, hôm nay tớ phải nói hết với Yoochun tất cả.
_ Cậu đừng như thế, như thế này có thể giải quyết được gì đâu.
_ Bỏ ra. Yoochun, em thật là kẻ nhẫn tâm, em không thấy mình đã quá nhẫn tâm với mọi người à? Tại sao em có thể mua sắm từng ấy quần áo để dành cho lễ tang của mình, tại sao em lại có thể thốt ra những lời đó? Em không để ý đến tâm trạng của mọi người, lại có thể xem như không có gì mà nói ra tiếng lễ tang dễ dàng như vậy sao?
_ Thôi nào Yunho.
_ Đừng, đừng có ngăn tớ, cho dù thế nào tớ cũng phải xóa sạch đi cái suy nghĩ đó trong đầu Yoochun, cậu hãy nhìn xem, tại sao Yoochun lại có thể đối xử với chúng ta như thế, bảo chúng ta hãy xem như chuyện sống chết của em ấy chẳng là vấn đề gì cả. Là em ấy đã nói như thế.
Yoochun sửng sốt nhìn Yunho và Jaejoong giằng co, từng lời từng tiếng của Yunho đều nhanh chóng đập vào tai Yoochun không sót lời nào.
_ Park Yoochun, em nghĩ rằng chuyện đó rất bình thản, đối với em nó chẳng là gì cả, thì với tất cả mọi người nó cũng chẳng là gì hết sao. Tình cảm mọi người dành cho em, cũng là bình thường như vậy à. Cả hyung, cũng không có gì quan trọng đối với em sao? Sống chết của em, em có thể xem như trò đùa, một vở hài kịch như vậy hay sao hả?
_ Em… em không có ý đó…
Tôi nhanh chóng tiến lại gần, kéo Yunho:
_ Hyung đừng làm như thế mà, không nên để Yoochun hyung bị kích động mạnh. Hyung không biết hay sao?
_ Tại sao hyung lại không biết, nhưng Yoochun lại bảo rằng, điều đó rất bình thường, bảo rằng chúng ta hãy xem như đó là một chuyến du lịch, bảo rằng chúng ta hãy xem cái chết của cậu ấy chẳng là gì cả. Đối với chúng ta cậu ấy là gì chứ, là món đồ chơi, không chơi nữa thì vứt đi hay sao? Đi sắm hàng loạt những thứ quần áo đó, bảo chúng ta đón nhận nó, chờ đợi đến ngày đến ngày tang lễ của cậu ấy, tại sao lại có thể nói ra những lời như thế?
_ Đừng mà Yunho, hyung đừng như thế, bình tĩnh lại đi.
Yoochun cũng liền bật khóc, nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt. Junsu liền chạy lại vội an ủi:
_ Không đâu Yoochun, Yunho hyung chỉ là nóng giận thôi, không có chuyện gì đâu. Đừng khóc nữa, Yoochun.
Yunho vùng tay tôi và Jaejoong ra, lao đến nắm lấy tay Yoochun kéo hyung ấy đứng lên, ai can gì cũng không được:
_ Yoochun, nhìn vào mắt hyung đi, Park Yoochun.
_ Yunho à. – Jaejoong cánh tay của hyung ấy, nhưng không làm cách nào lôi được hyung ấy ra.
Yoochun không can đảm nhìn vào khuôn mặt của Yunho, chỉ cúi mặt xuống, khóc ngất.
_ Em hãy nhìn vào hyung, hãy nhìn vào mắt hyung đây.
Khẽ ngước lên, nhìn sâu vào đôi mắt của Yunho, chất chứa đầy bi thương, đau khổ, nước mắt của Yoochun lại rơi nhiều hơn.
_ Em hãy nhìn đi, em có thấy được điều gì không? Em có thấy được tâm cang của hyung đau đớn cùng cực cỡ nào không? Em có thấy nỗi khao khát kéo em ra khỏi bàn tay của thần chết trong hyung mãnh liệt như thế nào không? Em có thấy tất cả những nỗi thống khổ đã hiện lên trên đôi mắt của hyung nhiều đến như thế nào hay không? Thế mà tại sao, tại sao em lại có thể dễ dàng buông ra hai tiếng đám tang như thế? Hả, Yoochun, tại sao em lại có thể nói ra như thế? Tại sao?
_ Em… em…
_ Đừng, đừng Yunho, cậu đừng như thế, buông Yoochun ra đi, có gì hãy nói sau, cậu như thế này càng làm vấn đề trở nên tồi tệ hơn.
Hất tay Jaejoong ra mạnh mẽ, lại nắm lấy vai của Yoochun:
_ Yoochun, đối với em, có thể cuộc sống của em rất bình thường, sống chết với em chẳng là gì cả, nhưng với hyung thì không thể như thế, nếu em chết đi, hyung có thể sống trọn vẹn được hay sao? Nếu em ra đi như thế, em nghĩ rằng hyung có thể sống thanh thản được hay sao? Tại sao em lại có thể đối xử với hyung như thế?
_ Yunho…
_ Hyung sẽ không bao giờ tha thứ cho em, nếu một lần nữa em lại dễ dàng buông những lời nói vô trách nhiệm như thế. Hyung sẽ không bao giờ tha thứ, sẽ không bao giờ tha thứ. Nếu em còn nhắc đến cái chết như thế, thì đừng bao giờ… nhìn mặt Jung Yunho này nữa. Hãy nhớ lấy.
Nói đoạn, hyung ấy gằn vai Yoochun ra, Yoochun không chống đỡ nỗi ngồi phịch xuống ghế. Ánh mắt thất thần, như hồn đã đi phiêu du ở tận nơi nào. Yunho quay lưng đi không ngoảnh đầu trở lại. Junsu vội vã đuổi theo, nhưng chiếc xe đã rồ mày đi mất. Jaejoong cũng chạy lao ra, vẫn là không kịp để giữ chân Yunho lại. Cả hai đành quay vào trong, nhìn Yoochun thẩn thờ như thế, dù tôi có an ủi đến cỡ nào, cũng không giúp hyung ấy bình tĩnh lại, những lời của Yunho giống như sét ngang tai, vẫn còn nguyên vẹn cái âm thanh đáng sợ đó. Jaejoong nhịn không được ôm lấy Yoochun, xoa xoa cánh tay của hyung ấy:
_ Không sao, không sao đâu Yoochun, Yunho chỉ là một lúc bốc đồng nên mới nóng nảy thế thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn mà, đừng lo nhé, Yoochun.
Yoochun trở về phòng, và ngồi ở chiếc ghế dựa đối diện cửa sổ, vốn là chiếc ghế để hyung ấy hay thường ngồi mỗi khi lên cơn bệnh không thể ra ngoài trời được. Bây giờ Yoochun vẫn cứ ngồi như thế, ai khuyên gì cũng không xong. Cứ ngồi như vậy suốt nhiều tiếng trôi qua. Yunho vẫn chưa về.
Phải là hơn hai giờ sáng, Yunho mới trở về, trên người đã mang theo hơi rượu, ngà ngà lảo đảo bước vào phòng. Jaejoong lo lắng chuyện không hay xảy ra, liền cố ý kéo Yunho về phòng mình, cho Yunho ngủ lại một đêm, sáng hôm sau tỉnh rượu thì sẽ nói chuyện sau. Nhưng hyung ấy không chịu, nhất quyết không chịu về phòng Jaejoong, liền cứ thế mà tiến thẳng lên lầu, mở toang cửa. Đối diện với hyung, là chiếc lưng của Yoochun, bất động. Đau lòng, đến mức có thể cảm nhận được tim của mình đập liên hồi không ngơi nghỉ, cảm giác khó thở bao trùm lên, khiến gương mặt Yunho tái xám lại, mặc dù vậy  nhưng hyung ấy vẫn tiến lại gần Yoochun, nước mắt tuôn ra. Liền lấy tay nhẹ nhàng choàng tay qua vai, Yoochun giật bắn, muốn quay người nhưng liền bị Yunho kéo ngược lại, tiếp tục đối diện với cửa sổ, ôm lấy tấm lưng của Yoochun, đặt gương mặt mình lên vai hyung ấy, Yunho nghẹn ngào nói:
_ Yoochunnie, từ trước đến giờ, hyung vẫn chưa bao giờ cầu xin em bất cứ điều gì. Hyung cũng chưa từng bảo em hãy sống vì hyung, hãy làm bất cứ điều gì vì hyung, cho tới tận ngày hôm nay.
_ Yunho…
_ Thời gian xa cách, hyung vẫn có thể sống, có thể làm việc, có thể ăn uống, ngủ và hoạt động, tất cả cũng chỉ vì hyung đã tin rằng, ở một góc nào đó trên thế giới, trên đất nước này, em vẫn đang sống rất hạnh phúc. Vì niềm tin đó mà hyung mới có thể tồn tại đến ngày hôm nay.
Nước mắt rơi ướt đẫm bờ vai của Yoochun, cánh tay lại càng siết chặt:
_ Thế nhưng, tại sao bây giờ lại bắt hyung phải chấp nhận sự ra đi của em, phải bắt hyung đối diện với sinh li tử biệt, tại sao em lại có thể làm điều đó với hyung, Yoochun?
_ Yun… Yun…ho…
_ Em ra đi như thế thì hyung biết phải làm thế nào? Tất cả những nỗi day dứt và hối hận của hyung, biết phải làm thế nào, làm sao để hyung có thể bù đắp được cho em, cho những nỗi đau và sự tổn thương mà em đã chịu. Hyung phải làm thế nào để có thể bù đắp lại tất cả, nếu em cứ một mực rời bỏ hyung như thế?
_ Không… Yunho…
_ Yoochunnie, chỉ một lần này thôi, hyung xin em, hãy sống, chỉ một lần này, hyung cầu xin em, nhất định phải sống. Mặc kệ là vì cái gì, hyung chỉ muốn xin em, hãy cho hyung có đủ thời gian để bù đắp lại cho em, để hàn gắn vết thương lòng cho em. Được không Yoochun? Xem như, hyung đã dùng cả trái tim của mình, linh hồn của mình để cầu xin em, hãy sống, hãy sống Yoochun à. Em nhất định phải sống. Đùng rời bỏ hyung như thế, đừng khiến hyung phải sống hối hận cả cuộc đời này, đừng rời xa hyung, xin em, đừng rời xa hyung.
_ Yun…
_ Hyung đã chịu trừng phạt như vậy là đủ lắm rồi, Yoochun, hyung đã lãnh đủ hết tất cả mọi hình phạt rồi, vì thế, xin em đừng nhẫn tâm rời xa hyung, xin em hãy ở lại bên hyung. Chỉ cần như thế thôi, hyung chỉ cần như thế, Yoochun à.
Nức nở, tiếng khóc vang lên một lần không kìm nén nổi. Yunho đã vùi mặt vào đôi vai gầy gò ấy, khóc mãnh liệt, đau thương, Yoochun cũng cách nào ngăn được bản thân mình, cuối cùng hyung ấy vẫn bất lực để nước mắt tuôn rơi. Cả hai người không nhìn thấy nỗi đau trên khuôn mặt của nhau, nhưng tất cả đều phản chiếu lên tấm gương ấy, một hình ảnh ảm đạm, sầu não, giống như tận cùng của nỗi đau, vĩnh viễn không bao giờ giải thoát được.
                                                                                                                                                     

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥