Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 52)

*** Chap 52 ***



Xin đừng hỏi anh vì sao lại làm điều đó, chỉ cần em tin rằng, tất cả những gì anh đã làm chỉ vì một lý do duy nhất, chính là anh yêu em.


Một tiếng trôi qua, chúng tôi gần như không còn sức, ngồi phịch xuống sofa, tâm trí hoang mang cực độ. Yunho giữ thật chặt chiếc áo và điện thoại của Yoochun, thần trí gần như mất hết. Bất chợt hyung ấy dường như suy nghĩ ra điều gì, đứng bật dậy:

_ Chuyện này, chắc chắn chỉ có một người có thể gây ra.
Nói rồi hyung vùng chạy, Jaejoong vội vã đuổi theo chặn Yunho lại:
_ Cậu làm gì thế, cậu định đi đâu?
_ Tớ phải đến gặp một người, gặp người này chắc chắn sẽ biết Yoochun ở đâu.
_ Là ai chứ?
_ Hwangchu, Yun Hwangchu, ngoài anh ta ra, không ai có thể làm chuyện này.
_ Hwangchu ư? Ý cậu nói Hwangchu đã gây ra chuyện này sao?
Yunho vẫn nhìn trân trân vào Jaejoong, bất ngờ hất tay hyung ấy vùng chạy, Jaejoong vội ôm lấy vai của hyung ấy:
_ Không được, Yunho, cậu đi một mình đến đó rất nguy hiểm.
_ Bỏ tớ ra, tớ phải đến đó, tớ phải tìm bằng được Yoochun, bỏ ra.
_ Cậu điên à, vẫn chưa có gì chắc chắn, một mình cậu sao có thể đến đó, hãy để bọn tớ cùng đi với cậu.
Yunho vẫn vùng vẫy, Heechul lại cùng Jaejoong giữ chặt hyung ấy:
_ Yunho bình tĩnh lại, em nôn nóng như thế này làm sao tìm được Yoochun chứ, bình tĩnh lại đi Yunho, mọi người sẽ cùng em đến đó.
_ Đúng đó Yunho hyung, chúng ta không thể nôn nóng, cần phải bình tĩnh lại, biết đâu Yoochun chỉ đi đâu đó thì sao?
Vậy là cuối cùng chúng tôi quyết định rời đi, tìm đến nhà Hwangchu, Jaejoong không dám để Yunho cầm lái, bản thân vẫn là tăng tốc, vì ruột gan của hyung ấy vẫn là nóng lắm rồi.
Đến được nhà của Hwangchu, Yunho tông cửa xe chạy vào, tôi và Junsu phải đuổi theo sau, hyung đấm cửa căn hộ của Hwangchu mạnh đến nỗi, chúng tôi đinh hết cả tai lên:
Hwangchu mở cửa, Yunho phóng vào, chạy khắp nơi lùng sục tìm kiếm, hy vọng tìm thấy được Yoochun, lúc đó mọi người cũng vừa chạy lên đến nơi, Hwangchu nói:
_ Mấy đứa đang làm gì vậy?
_ Yoochun đang ở đâu, hyung dấu Yoochun ở đâu rồi? – Yunho hỏi mà như hét vào mặt Hwangchu.
_ Em đang nói gì thế, Yoochun chẳng phải đang ở cùng với em sao?
_ Hyung nói dối, hyung rõ là biết hết chuyện này, rốt cuộc thì Yoochun đang ở đâu hả?
Hwangchu bước vào trong:
_ Em đang nói chuyện gì, thật sự hyung không hiểu, sao đột nhiên em lại chạy đến đây để hỏi người đã ở cùng với em. Em có còn suy nghĩ bình thường không thế?
_ Hyung, cho đến tận bây giờ như thế, vốn dĩ chúng tôi vẫn muốn chừa lại cho hyung một con đường để làm lại cuộc đời. Nhưng tại sao hyung lại như thế?
_ Jung Yunho, em đang nói cái gì, hyung không hiểu, em đang quy chụp điều gì cho hyung vậy?
Yunho dơ áo khoác và điện thoại của Yoochun lên:
_ Hyung nhìn cái này mà vẫn chối được sao?
Heechul lên tiếng:
_ Hyung hãy nói thật ra đi, cái tin nhắn đó có phải hyung đã nhắn không?
_ Mấy đứa này càng ngày càng không xem ai ra gì, mấy đứa định làm gì thế hả? Định làm loạn ở đây hay sao?
_ Hyung, tại sao lại như thế, Yoochun rốt cuộc đã mắc tội gì với hyung, mà hết lần này đến lần khác hyung lại hãm hại cậu ấy. – Junsu tấm tức nói.
_ Kim Junsu cậu hãy ăn nói cho cẩn thận, tôi hãm hại Yoochun bao giờ, là các cậu không trông chừng cậu ta, để cậu ta đi mất rồi đến đây hỏi tôi.
_ Thôi được, bây giờ, tôi sẽ xin xem lại camera tại phòng tập của Suju, khi ấy xem hyung còn chối cãi được nữa hay không?
Nghe Yunho nói thế, bất giác, Hwangchu giựt mình, tất cả đều nhìn thấy rất rõ.
_ Được rồi hyung có muốn tôi kiểm tra lại camera không hả?
_ Yunho… - Sắc mặt xanh méc.
_ Hwangchu, rốt cuộc tại sao hyung lại như thế này? Tại sao chứ?
_ …
_ Yun Hwangchu!!!!!!!!!!
_ Em còn muốn hỏi hyung sao, em muốn hỏi vì sao hyung ra như thế này ư? – Tiến lại gần Yunho.
_ Hwangchu…
_ Rốt cuộc thì, thằng nhóc đó có gì hơn hyung, căn bản nó cũng chỉ là một đứa do hyung nhào nặn lên, có gì khiến cho em mê đắm nó như thế?
_ Hwangchu, anh đúng… đúng là đồ tâm thần.
_ Đúng tôi bị tâm thần, tôi bị tâm thần, tất cả cũng là do em mà ra, vì ai mà tôi đã ra nông nỗi này, em là người hiểu rõ hơn ai hết mà.
Jaejoong tiếng lại gần, nắm lại vai Hwangchu:
_ Hyung định làm gì vậy?
_ Bỏ tôi ra, ngày hôm nay tôi phải nói rõ hết với Yunho tất cả những gì tôi đã kìm nén bao năm qua.
_ Dừng lại đi Hwangchu.
_ Rốt cuộc thì Yoochun đang ở đâu, hyung hãy mau nói cho tôi biết đi?
_ Tôi nói ư, em đùa à, khó khăn lắm tôi mới có thể tách nó ra khỏi em, bây giờ tôi không bao giờ lặp lại sai lầm như ngày trước nữa.
_ Hyung!!!! – Yunho gần như phát điên lao đến Hwangchu thì Donghae đã kịp chặn lại:
_ Yunho hyung, đừng!!!!
_ Tôi phải cho em nếm mùi đau khổ, em phải hiểu mất đi người yêu nhất đời mình sẽ là như thế nào, cứ từ từ mà nhìn thằng bé đó chết ngay trước mắt em, em sẽ hiểu được nỗi đau của tôi.
_ Cái… cái gì… cái gì chứ?
Yunho hoảng loạn cực độ, chúng tôi còn kinh hãi hơn, rốt cuộc Yoochun đang ở đâu, chắc chắn là hyung ấy đang gặp nguy hiểm.
_ Em phải hiểu rằng, ngoài Hwangchu này ra, em không thể ở bên cạnh ai hết, nếu như em không muốn giết dần giết mòn kẻ đó thì tốt nhất hãy tránh xa kẻ đó ra. Ngay từ đầu em phải hiểu điều đó.
_ YUN HWANGCHU!!!!!!!!!!! – Yunho không còn giữ được bình tĩnh nữa, vung tay Donghae ra và nhào đến túm lấy cổ áo của Hwangchu: - Rốt cuộc, rốt cuộc hyung đã nhốt Yoochun ở đâu, mau nói ra, nếu không tôi sẽ giết chết hyung.
_ Vô ích thôi, em sẽ không bao giờ tìm thấy nó đâu, tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra, sai lầm lớn nhất của tôi chính là để em gặp nó, tôi sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó nữa.
Bụppppppppppppp!!!! Một cú đấm trời váng vào mặt Hwangchu, dường như Yunho đã thực sự mất hết bình tĩnh.
Hwangchu nằm sóng soài ra sàn, trên miệng máu tuôn ra, mặc dù vậy hắn ta vẫn cười mang dại và chống tay đứng dậy, nhìn vào Yunho nói như là thách thức, cũng là ý đe dọa:
_ Bây giờ nơi ấy đang lạnh lắm rồi, thằng nhóc đó chắc đã chết cóng rồi đó. Em không cần phải để tâm đến nó nữa đâu.
Chỉ cần nghe đến thế, tim của chúng tôi như ngừng đập, nơi ấy, lạnh, cóng… Trời ơi, cái gì chứ, rốt cuộc hắn đã nhốt Yoochun ở đâu, cóng, hyung ấy sẽ chết mất.
Yunho không thể bình tĩnh được, tay hyung ấy run lên bần bật, mắt vô hồn nhìn Hwangchu, căn bản hyung ấy không dám tin vào những gì mình nghe, chỉ là lắp bắp hỏi:
_ Hyung… muốn gì, rốt cuộc, hyung muốn gì chứ?
_ Tôi muốn gì thì em phải là người hiểu rõ hơn ai hết.
_ Tôi phải làm gì, hyung muốn tôi phải làm gì thì hyung mới tha cho Yoochun, rốt cuộc thì tôi phải làm gì đây?
_ Quên thằng nhóc đó đi, và trở về bên hyung, nó không xứng đáng với em Yunho ạ.
_ Nhưng Yoochun đang ở đâu? Hyung đã nhốt em ấy ở đâu?
_ Hyung không thể nói…
_ YUN HWANGCHU!!!!!!! – Yunho thét lên, thanh âm vô vọng.
_ Thế thì hãy chứng minh xem, em có thể làm gì cho tình yêu của em, em có thể vì thằng nhóc đó mà hy sinh danh dự của mình hay không? Vì thằng nhóc đó, em có thể quỳ dưới chân của tôi van xin tha thứ hay không?
Yun Hwangchu, tên hèn hạ này, hắn đang định làm nhục Yunho hyung đây mà. Biết là hyung ấy sẽ không thể làm như thế nên cố tình gây khó dễ, dồn hyung ấy đến chân tường. Trời ơi nếu có thể tôi muốn giết chết tên súc sinh này ngay lập tức.
Nhưng sự việc xảy ra khi đó càng khiến tôi bất ngờ hơn. Yunho đến gần Hwangchu, Jaejoong la lên:
_ Yunho cậu định làm gì thế hả?
_ Không, không được Yunho. – Heechul cũng kinh hãi không kém.
Sự thật, vẫn là sự thật. Yunho đã quỳ xuống trước Hwangchu và trước con mắt kinh hãi của chúng tôi, chính điều đó một lần nữa khiến Hwangchu ngạc nhiên và bị đả kích dữ dội, có lẽ có nằm mơ, hắn cũng như chúng tôi, không thể nào ngờ, một Jung Yunho kiêu hãnh như thế, lại có thể quỳ gối trước hắn. Dường như trong lòng hyung ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là làm cách nào để tìm lại được Yoochun hyung, ngoài điều ấy ra, hyung ấy bỏ ngoài tai tất cả.
_ Tôi xin anh, hãy nói cho tôi biết Yoochun đang ở đâu, xin anh hãy nói cho tôi biết. Sau này tôi sẽ làm hết tất cả vì anh, chỉ xin anh, hãy nói Yoochun đang ở đâu. Hwangchu, tôi cầu xin anh đấy.
Hwangchu há hốc mồm, không ngờ thủ đoạn của hắn lại một lần nữa đập vào lưng hắn, không, là đâm vào tim hắn một nhát chí tử, rốt cuộc thì Yunho vẫn là yêu Yoochun, trước sau vẫn chỉ có Yoochun, vì Yoochun, hyung ấy có mất đi danh dự cũng không màng, tình yêu đó thực sự không có gì có thể ngăn lại được nữa, thực sự không thể ngăn lại được nữa.
_ Hwangchu, chỉ cần anh nói ra Yoochun đang ở đâu, việc sau này chúng tôi sẽ không còn truy cứu nữa, xin anh, cầu xin anh.
_ Yunho, em, em vì thằng nhóc đó, em có thể… làm như thế này sao?
_ Vì Yoochun, chuyện gì tôi cũng sẽ làm, tôi có thể đáp ứng hết mọi yêu cầu của anh, tôi cũng sẽ im lặng và xem như chuyện thâm lạm công quỹ của anh là không có, chỉ xin anh hãy buông tha cho Yoochun, hãy nói cho tôi biết Yoochun ở đâu. Tôi chỉ cần như thế thôi.
Hwangchu quay lưng lại, tôi nghĩ anh ta đang khóc, có lẽ thế, và rồi hai tay nắm chặt lại, thật chặt, anh ta khẽ nói:
_ Em có cần làm như thế này để giết chết anh không?
_ Hwangchu, người phụ tấm lòng của anh là tôi, người khiến anh tổn thương cũng là tôi, xin anh, hãy trút hết mọi oán hận đó lên tôi, và tha cho Yoochun. Xin anh đấy…
_ …
_ Yun Hwangchu…
_ Kho đông lạnh tầng hầm biệt thự Songhueng.
_ Gì chứ?
_ Kho đông lạnh tầng hầm biệt thự Songhueng… Yoochun đang ở đó…
Chỉ đợi có thế, thực sự chúng tôi chỉ đợi có thế, liền vội vã rời đi, bởi chỉ cần nghe từ kho đông lạnh, chúng tôi cũng đã đủ chết giấc rồi. Không còn nhớ lúc đó Hwangchu trông như thế nào nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥