Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 27)

*** Chap 27 ***




Tâm hồn anh giống như đóa hoa trôi dạt lênh đênh giữa dòng đời, đâu là điểm xuất phát, đâu là điểm dừng chân. Kỳ thực tình yêu của em đóng vai trò là điểm khởi đầu hay là kết thúc? Hay tất cả sẽ mãi mãi ở ngưỡng vô cực, vĩnh viễn buông xuôi giữa cuộc đời...


Rốt cuộc, lỗi là do ai, sai là ở đâu, từ đâu mà mới ra cớ sự này, chúng tôi không thể lý giải được, không thể giải thích được, căn bản là không thế hiểu. Những điều đó bây giờ còn quan trọng sao, những điều đó bây giờ còn có thể thay đổi được sao, khi mà Yoochun đang nằm bất động trên chiếc giường đó, không bao giờ biết được ngày hồi sinh. Tôi vẫn tự hỏi lòng mình rằng, làm cách nào hyung có thể vượt qua được từng ấy năm, không một lời oán than. Bây giờ dường như sức chịu đựng đã cạn kiệt, nên hyung ấy đã buông xuôi tất cả, chỉ muốn nghỉ ngơi, không muốn đấu tranh, không muốn tồn tại, vĩnh viễn nằm an vị ở thế giới chỉ thuộc về riêng mình. Mặc cho sự thật hay giả dối, mặc cho thế nhân oán thán hay trách thương, mặc cho xung quanh là bình minh hay màn đêm tịch mịch, hyung ấy đã quá mệt mỏi rồi, chống đỡ vốn đã vô phương.


Chúng tôi hình như đã đến bệnh viện, hình ảnh còn lưu lại trong tôi đến bây giờ, tại thời khắc ấy là mờ ảo, không hiện hữu. Nhưng chúng tôi vẫn biết bản thân là đang đến bệnh viện. Nhìn qua cửa phòng, chỉ một mình Yunho ngồi đó trầm ngâm, nắm chặt lấy tay của Yoochun, ngữ khí thực bình tĩnh. Nhưng thật ra nhìn như vậy chúng tôi không cảm thấy yên tâm chút nào, một cảm giác bất an tràn trề, sau khi nghe toàn bộ câu chuyện đó, hyung ấy chẳng hề phẫn nộ, cũng không lộ vẻ bi thương, cứ bình tĩnh đối diện như thế, khiến chúng tôi phát sợ, sợ đến mức run rét cả người. Thực là Yunho đó sao? Trong khi mọi người khác còn đang gào thét, oán trách, khóc lóc cùng nhau ở tại phòng tập, thì hyung ấy lại ngồi ở đây, bình thản đến mức, giống như không có chuyện gì khủng khiếp xảy ra, vẫn là hyung ấy ngồi đấy chăm sóc cho Yoochun như bình thường.


Nhưng chúng tôi đã nhầm rồi, 1 tuần sau đó chúng tôi cảm thấy Yunho thật khác thường, anh ấy không hề nói chuyện với ai, cứ im thin thít suốt cả ngày, ở bên Yoochun nhất định không rời ra, cũng không quan tâm xem xung quanh chuyện gì đang diễn ra, mình anh ấy sống, mình anh ấy độc thoại, lúc nào cũng nói chuyện, thế nhưng chỉ nói chuyện cùng Yoochun, cứ như Yoochun vẫn đang lắng nghe và đối đáp lại hyung ấy.


Đại loại là:


_ Yoochun à, hôm nay vui lắm nhé, em biết gì không, hyung đã rửa xe rất sạch đấy, chờ em khỏe lại, hyung sẽ đưa em đi chơi núi Chonsoek nhé.


_ Yoochunie, em biết không, hyung đã mua lại chiếc vòng tay Cartier, kiểu dáng em thích, em xem có đẹp không? Hyung đã lựa mà, không phải chê vào chỗ nào nhỉ?


_ Yoochunie, em muốn đi du lịch mà đúng không? Tuần sau, em khỏe lại hyung sẽ mua vé hai chúng ta cùng đi nhé? Để xem nào, đất nước có khí hậu ôn hòa sẽ tốt cho sức khỏe của em. Thích ở đâu nào? Na Uy, Hà Lan, Thụy Sĩ hay Ai Len…?


_ Yoochunie, em biết không hyung đã mua một con cún rất xinh, khi nào hyung sẽ lén đưa nó đến đây chơi với em nhé.


….


Cơ mang nào là những lời mà Yunho đã nói ra cùng Yoochun. Nhưng điều đáng nói ở đây, hyung ấy đã không hề rửa xe, hyung ấy đã không mua vòng tay Cartier, hyung ấy cũng không mua thêm một con cún nào… Cả ngày ở suốt trong bệnh viện không hề rời nửa bước, làm sao có thể đi đâu làm việc gì khác được, tất cả chỉ là do hyung ấy tưởng tượng ra, rồi nói như đó là các công việc mà hyung đã làm.


1 tuần sau đó chúng tôi đã kinh hãi thật sự, Jaejoong đã phải thét lên:


_ Yunho, cậu hãy tỉnh táo lại đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy, Yunho cậu như thế này là sao chứ? Tôi xin cậu, hãy tỉnh lại đi.


_ Jaejoong, cậu làm sao thế, tớ đang kể cho Yoochun những việc tớ làm thôi mà.


Bụpppppppppppp!!!!!!!!!! Một cú đấm trời ván vào mặt Yunho, khiến hyung ấy ngã nhoài ra sàn, hốt hoảng, giống như không hiểu chuyện gì xảy ra, Jaejoong quỳ xuống, xót xa nắm lấy áo của Yunho, khóc nấc lên bi thảm:


_ Yunho, cậu hãy tỉnh lại đi, làm ơn, Yunho hãy tỉnh táo lại, tôi xin cậu, Yunho à.


Nói rồi nhịn không được ôm chầm lấy Yunho ánh mắt vô thần, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.


Jaejoong chỉ biết ôm lấy Yunho như thế gào khóc, tôi và Junsu bất lực nhìn 2 hyung, Junsu quay mặt đi chỗ khác, sớm đã khóc nức nở.


Các hyung Suju cùng với Jaejoong làm bằng mọi cách để Yunho khôi phục lại tinh thần, nhưng kỳ thực là vô phương. Yunho vẫn cứ độc thoại cùng Yoochun như thế, mặc cho bao nhiêu người xung quanh anh gào thét khóc than.


Chúng tôi vẫn là không thể thay đổi được, cứ đành nhìn tất cả diễn ra trước mắt mình, không thể làm gì, cái cảm giác bất lực đó, đến tận sau này vẫn còn khiến cho tôi thất kinh, tim vẫn nhói lên từng cơn, đau âm ỹ, mãi mãi không bao giờ dứt ra được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥