Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

5 - 3 = ? => ....

Ngày hôm qua đọc một bài báo mà tâm trạng rối bời cả lên
thú thật vốn đã hiểu từ đầu mọi chuyện sẽ như thế rồi, nhưng trước sau đọc vẫn thấy buồn
đó chắc hẳn là cái giá của người nổi tiếng chăng
nếu quả thật là như thế, thì đúng là một cái giá quá đắc
dù thế nào, nhìn ở trên mọi khía cạnh, dù khách quan hay chủ quan, vẫn là một kiểu hình thức bị chối bỏ
cái thời hoàng kim của họ thực sự đã khép lại rồi
dù sao 5 con người chẳng phải đã cùng nhau tạo ra một thời đại đó sao?
một cách nào đó, việc 3 người họ dứt áo ra đi cũng có thể nghĩ đó là một sự phản bội
nhưng nếu thẳng thắn chối bỏ cả quá khứ mà họ đã góp sức vào đó cũng là một hiện thực quá nhẫn tâm
thực sự phái nói rằng chính nhờ SM mới cọ được 5 con người ấy, kia mà, nếu không thực sự có tài năng, và sự cố gắng miệt mài thì có tâng bốc cỡ nào cũng không thể có được thành quả đó
dù sao đó cũng là công sức của họ
dù sao cũng là nỗi vất vả của họ
dù sao cũng là nước mắt và mồ hôi của họ đã đổ xuống
sẵn sàng gạc bỏ hết, như vậy 8 năm trước của HM sẽ là thế nào, từ đầu vốn chỉ có HM thôi sao?
à, vì họ đã không hề nghĩ về HM, đã phản bội hai anh, đã khiến hai anh bị tổn thương, một đường ra đi không ngoảnh đầu trở lại, nhưng dù sao thì, cái quá khứ đó chẳng lẽ không có sự tồn tại của họ hay sao
DBSK, vốn dĩ là cái tên thuộc về 5 người kia mà
vốn dĩ là thế giới tồn tại của chòm sao mang tên W trên đời này kia mà
vẫn là sẵn sàng xem như lớp bụi không khí hết hay sao
Đông phương thần khởi, mệnh danh là 5 vị thần trỗi dậy từ phương đông, có thực sự là thần thánh hay không, hay là nô lệ, hay là satan quỷ ngục trên đời này?
cái đó chưa bao giờ lý giải được, sự thực thì, họ cuối cùng cũng chỉ là một con thí tốt
vẫn chỉ là những kẻ mua vui trên đời này, nhưng kép hát nhảy múa để mua vui
nếu thật xem họ có tâm hồn, xem họ là một con người có suy nghĩ, có tiềm thức, thì chắc chắn sẽ không làm cho họ trở nên đáng thương đến như thế này
nên cười, hay nên oán
nên khóc, hay nên xót xa
không hiểu nổi phải làm thế nào
một sớm một chiều tất cả đã thành con số 0
danh lợi chính là thế, mà sự nổi tiếng cũng chính là thế
bạc bẽo và nhẫn tâm, xem như là một chút mỉa mai giữa chốn hồng trần
tất cả mãi mãi vẫn chỉ là một vở kịch, một màn diễn, kỳ thực tất cả đều là những diễn viên chuyên nghiệp
tự biến cuộc đời mình trở thành những tấn trò vui cho mọi người cùng tán thưởng
5 con người này có đáng để bị đối xử thế không?
HM có đáng bị đem ra bàn tán như thế không, khi chính các anh cũng chỉ là nạn nhân của công nghệ ngôi sao?
JYJ có đáng lên án như thế không, khi mà các anh chỉ muốn tìm lại chút công bằng trên đời này?
Có lẽ nên trả lời là có.
Vì sao ư?
Chỉ đơn giản, HM cũng chấp nhận những tấn kịch mà bản thân đang trầm mình trong các vai diễn
và JYJ càng đơn giản hơn đó là đã đi tìm một thứ công bằng chẳng bao giờ có trên đời này
Vậy thì cuối cùng, cái chân lý muốn hướng đến là cái gì? Là một thế giới hư vô không hề tồn tại, nưc cười là chúng ta cứ mãi tận hưởng cái cuộc sống đó, và tự an ủi lòng mình rằng, rồi tương lai sẽ xán lạng hơn, trong khi thực tâm ai cũng hiểu, từ lúc sinh ra đến lúc xuôi tay về với cát bụi, con người mãi mãi cũng chỉ là một diễn viên.
Dù sao, một ngày nào đó cái tên DBSK hoàn toàn sẽ bị xóa sổ, hoàn toàn sẽ bị lãng quên, cái gì là giá trị âm nhạc, cái gì là nền tản tương lai, và cái gì là thực lực và tài năng, tất cả vẫn chỉ là một con số 0 ráo quãnh.
Ai kia cũng cười, ai kia cũng tham gia các hoạt động solo, ai kia cũng hát cũng hò, và ai kia đó cũng cứ quảng cáo mỗi ngày một rầm rộ hơn, nhưng những cái ai đó, quả thật quá bi thương
Họ cái gì là được sống với bản thân mình, cái gì là được thực sự tồn tại, chẳng là gì hết, tất cả vẫn là cát bụi thôi.
Cuối cùng thì, quá khứ chẳng làm nên hiện tại, và càng không có khả năng xây nên tương lai
Cuối cùng thì, họ cũng chỉ một trang sách đã lật qua
Cuối cùng thì, họ mãi mãi là quá khứ
Chua xót
Không chua xót
Chua xót
Không chua xót
Chua xót
Thấy không, 5 người, con số 5 vẫn dừng lại ở Chua xót...










Cái hình ảnh này, chẳng lẽ chỉ tồn tại như một nỗi đau. Cuộc đời của các anh, chính là đóa hoa bồng bềnh giữa cõi hồng trần này, chẳng phải thần, chẳng phải thánh, cũng chẳng phải ngôi sao, chỉ là những cánh hoa, bất đắc dĩ phải nở, phải rực rỡ, phải tỏa hương để phục vụ cho nhân sinh và niềm khao khát mông lung của loài người.
Các anh chính là những diễn viên thành công nhất của mọi thời đại.
Không cần kịch bản, không cần đoàn phim, không cần tiêu đề, tự các anh đều dựng cho mình một vai diễn hoàn mỹ nhất.
Các anh, thành công rồi đấy!!! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥