Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

2U



Hai người khẳng định chẳng có gì
Nhưng bản thân mình lại khẳng định họ có gì
Vậy nên cuối cùng họ, theo niềm tin của mình, vẫn có gì...






Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

Tạm dừng lại hết!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Tạm thời sẽ ngưng lại hết 
Vì hiện tại nguồn cảm xúc của mình đang bị cạn kiệt
Mình sẽ ngưng lại trong một thời gian cho đến khi mọi cảm hứng trở lại
Rất tiếc vì sự cố này, nhưng mình cảm thấy thật khó khăn khi nhìn lại tất cả
Haizzzzz, có lẽ mình đã quá tham lam thôi, mình ôm đồm quá nhiều thứ ý mà 
Nên dừng lại một thời gian cho nó bình thản đã


Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013

[Fanfic] Break | 2U | Chap 9




Hãy lắng nghe ost này trong lúc đọc chap mới :






Yunho thẩn thờ nhìn ra ngoài hướng cửa sổ, nơi chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng của Max khuất mờ và xa dần.

Chưa bao giờ anh cảm thấy bất an như vậy, chưa bao giờ anh lại cảm thấy một cảm giác chơi vơi và hụt hẫng đến tột cùng như thế. Ở con người của Max Sullivan này có điều gì đó khó hiểu khiến anh không lý giải được, mà không, không hẳn là anh ta, mà là cái người mà anh ta gọi là Micky kia, đúng rồi, chính là người ấy. Giọng nói ấy một lần nữa lại vang lên trong tâm thức của Yunho, tại sao lại quá đỗi quen thuộc? Cứ đưa tay chạm mãi lên trái tim của mình, giống như vô thức, giữ lấy nơi ấy, tại sao lại đau thắt lên từng cơn, mỗi lần nghe cái tên Micky ấy, chỉ muốn ngừng thở ngay tức khắc?

Yunho nheo mắt lại, đau quá, giống như có rất nhiều mũi dao đâm vào cùng một lúc, khiến anh nhất thời chỉ cảm thấy thể xác của mình bị giằng xéo bởi nỗi đau tê liệt. Khóe môi lại run lên, chỉ mấp máy khẽ gọi: “Yoochun a.” Cái tên vô tình bộc phát thành tiếng, chỉ là vô thức gọi, theo một phản xạ tự nhiên.

Bộ ba Junsu, Siwon, và Seungri từ ngoài bước vào, đang cười hớn hở, chợt nhìn thấy Yunho, đang đứng xoay lưng lại phía họ. Dường như cậu ta đang chìm đắm trong suy nghĩ gì đó mông lung lắm, họ nghĩ vậy và rồi nhìn nhau, bởi tiếng cười nói của họ rất lớn, thế nhưng chẳng hề lọt vào tầm ngắm của Yunho. Là chuyện gì vậy????

- Từ lúc gặp người nhà của nạn nhân đến giờ, cậu ta cứ như người mất hồn. – Seungri lên tiếng.

- Có chuyện gì chăng? – Siwon thắc mắc.

Junsu không nói, giương đôi mắt cùng gương mặt in rõ bốn chữ: “Tớ không biết gì.” lên trán, đối diện với hai tên bạn thân. Cả đám cứ nhấp nhổm nhìn vô trong phòng, đầu đứa này chồng lên đứa kia, sáu con mắt hiếu kì hau háu nhìn Yunho.

Tuy nhiên cuối cùng tất cả họ đành phải gãi đầu gãi tai lui ra.


“Yoochun a…”

- Anh vừa gọi em à? – Micky bất chợt quay lại hỏi Sungmin.

- Gì chứ? Anh gọi em hồi nào? – Sungmin ngạc nhiên.

- Vừa nãy?

- Micky, em làm sao vậy, bị ảo giác à? – Sungmin càng lo lắng.

Lúc bấy giờ Micky mới chợt giật bắn người. Đúng rồi, làm sao Sungmin có thể gọi cái tên đó được, với Sungmin cậu vẫn chỉ là Micky mà thôi. Khi nghe anh gọi Micky, cậu mới thực sự trở lại với thực tại.

“Vậy thì ai đã gọi?” – Micky miên man suy nghĩ. Trên tay liền dừng chiếc kim khâu, bất giác hướng ánh mắt ra bên ngoài khung cửa, khoảng không gian vắng lặng bên ngoài, hoàn toàn không có lời hồi đáp.

Micky lặng lẽ bước đến gần cửa sổ, chỉ là cố gắng nhìn ra xa, thật xa, để hiểu rằng, tất cả chỉ là ảo giác.

“Yoochun… Yoochun a….”

Âm thanh đó vẫn vang lên, khiến Micky nhắm chặt hai mắt lại. Cậu không muốn nghe, không muốn, hoàn toàn không muốn. Nhưng mà, thứ âm thanh ấy lại vô cùng quen thuộc, lại thật gần bên cậu, gần đến nỗi, cậu có cảm nhận hơi thở của nó len vào sâu trong từng đường tơ kẽ tóc. Chất giọng trầm ấm đó vang lên, khiến cậu yêu thương muốn níu giữ lấy, lại căm phẫn muốn tránh xa, đẩy nó ra khỏi cuộc đời mình. Nó đưa cậu đến tận cùng của sự giằng co khó tả, khiến Micky như muốn vỡ tung ra. Cậu cố gắng loại bỏ đi âm thanh đó ra khỏi tai mình, và cho rằng đó chỉ là ảo giác. Thế nhưng, tâm hồn cậu, tại sao lại chơi vơi đến thế?

Dường như Micky cảm thấy thoảng trong gió là hương vị của nước mắt, và dư vị chất chứa nỗi đau đớn cùng cực trong tiếng gọi ấy, vọng về từ một cõi xa xôi nào đó. Micky cứ thế vươn tay ra khoảng không, cứ thế hướng về phía trước.

Xòa ~~~~~~~~~~~~~

“Sẽ không còn đau đớn,… sẽ không còn bất hạnh…”


Yunho nhắm nghiền đôi mắt lại, để cho dòng lệ tự do tuôn ra, chỉ là anh không muốn ngăn nó lại.

Nỗi đau giống như cào xé tâm hồn anh, giống như muốn đày đọa anh trong tận cùng địa ngục.

Điều gì đã khiến anh chỉ luôn nghĩ về Yoochun, khi tình cờ nghe được về con người có tên là Micky ấy. Điều gì đã khiến trái tim anh lại thắt lên, đau đớn khôn tả, khi nhìn thấy bức tranh kia, và nghe được những lời xác định của Max.

“Cậu ấy là người yêu của tôi.”

“Micky lớn lên ở Mỹ, cậu ấy không biết gì về Hàn Quốc.”

“Cậu ấy là người yêu của tôi…. Là người yêu của tôi…. Là người yêu của tôi…”

Những lời nói ấy cứ vang mãi, vang mãi trong tâm khảm, không thể nào xóa đi được.

“Yoochun a… Tại sao lại lẩn trốn anh lâu như vậy? Em… rốt cuộc, vẫn không thể tha thứ cho anh, đúng không?”

“Yunho a… Jung Yunho” – Tiếng gọi của Yoochun, trong đêm tối ấy, thời khắc Yunho quay lưng bỏ lại cậu tại nhà kho đó, lại một lần nữa vang lên. Nỗi ám ảnh đó như muốn giết chết Yunho một lần nữa.


- Yunho a. – Tiếng của Jaejoong làm cắt ngang suy nghĩ của Yunho. Anh quay lại.

- Ra ăn trưa, anh muốn đói luôn à? – Jaejoong lại tiếp.

- Em đi ăn đi, anh không đói. – Yunho đáp.

- Con người có bao tử, không biết đói là sao? Mau đi ăn đi, hôm nay em nhìn xác chết nhiều rồi, giờ chỉ muốn buồn nôn, đi ăn để giải stress nào. – Jaejoong vươn tay định kéo Yunho đi.

Yunho bất giác quay phắt lại, bước thật nhanh đến bàn làm việc, với lấy áo khoác bỏ ra ngoài.

- Anh đi đâu đấy. – Jaejoong gọi với theo.

- Anh có việc phải ra ngoài.

- Đi đâu chứ, bực mình quá. Hôm nay có hảo ý muốn rủ anh đi ăn, lại bị đối xử thế này. Chờ đó Jung Yunho, Gấu điên, lần sau mà có gào đói thì Kim Jaejoong này cũng xem như bỏ. – Jaejoong đay nghiến.

Thật nhanh bước đi, rồi bất chợt dừng lại. Bước đến gần bàn của Yunho, liền nhìn thấy một bức ảnh. Trong đó là hình ảnh của một cậu bé đang tươi cười cùng ba mẹ của mình. Chẳng có gì khó khăn để không nhận ra rằng, đó chính là Yoochun. Jaejoong khẽ thở dài, đặt tấm ảnh xuống, lặng lẽ đi ra.


- Chào ngài nghị sĩ. – Chủ tịch Jung liền đứng dậy khi người đàn ông kia bước vào. – Đã lâu không gặp.

- Đúng, đã lâu không gặp. Ngài vẫn khỏe chứ?

- Vâng, nhờ phúc của ngài, tôi vẫn khỏe ạ. Mời ngài ngồi.

- Hôm nay hẹn tôi đến đây có việc gì đây?

- Nghị sĩ Lee hiện nay vẫn liên hệ với Bộ trưởng Kim chứ ạ?

- Tất nhiên, tôi là cánh tay mặt của ông ấy mà.

- Tôi biết chứ, thế nên tôi muốn nhờ sự giúp đỡ của ngài, để mong có thể chiến thắng trong dự án tàu ngầm sắp tới đây. – Chủ tịch Jung rót rượu cho người đàn ông đối diện.

- Ngài khách khí quá rồi, chỗ chúng ta có gì mà xa lạ, tôi với ngài chẳng phải là đã quá quen thuộc nhau đó sao? – Người kia cười lớn.

- Nói thì nói thế, nhưng hiện tại tôi vẫn cảm thấy Bộ trưởng Kim gần đây xa cách với Jung thị của chúng tôi quá, chẳng hiểu chúng tôi có thất lễ gì với ngài ấy hay không?

- Không, không, làm gì có. Chỉ là ngài ấy có vấn đề phải bận tâm thôi.

- Vấn đề gì thế ạ?

- Chủ tịch Jung, ngài là chỗ thân tình nên tôi mới nói đấy nhé. Đó là, Bộ trưởng Kim đang muốn hàn gắn lại với con trai của mình.

- Con trai của ngài ấy, với vợ trước đúng không?

- Đúng thế. Haizzz, Bộ trưởng Kim rất đau đầu về chuyện lần này đấy.

- Thế à? Thế ngài có biết con trai của Bộ trưởng Kim hiện đang ở đâu không?

- Cậu ta hiện đang ở Paris, nhưng mà Bộ trưởng Kim có liên lạc đến cỡ nào cũng không thể gặp được cậu ta.

- Cam go nhỉ?

- Chủ tịch Jung, nếu ngài có thể nắm được điểm yếu này, và giúp cho Bộ trưởng Kim gở bỏ vướn mắt thì xem như là dự án lần này hiển nhiên thuộc về ngài.

Chủ tịch Jung không nói gì thêm, chỉ mỉm cười.


- Thế nào, đã liên lạc được với bên đối tác chưa? – Max gọi điện về văn phòng chính của công ty. – Nếu có gì khó khăn cứ nói dì tôi, và bảo dì là tôi sẽ lo lắng mọi việc ở đây chu đáo, dì hãy khoan xuất đầu lộ diện….

- ….

- Được rồi, cứ thế tiến hành đi.


Max vừa buông máy xuống, liền nói chuyện với người thư ký.

- Thế nào, đã liên lạc được với Bộ trưởng Kim chưa?

- Dạ rồi, thưa Chủ tịch.

- Ông ta nói sao?

- Ông ta có vẻ phớt lờ yêu cầu của chúng ta.

- Chuyện này cũng không ngoài dự đoán của chúng ta.

- Đúng vậy ạ.

- Việc cần thiết bây giờ, chính là làm thế nào để ông ta đứng về phía chúng ta, thì chúng ta mới có thể thực hiện kế hoạch.

- Vâng tôi hiểu.

- Chúng ta đã có con ác chủ bài là Kim Heechul, tuy nhiên nếu vận dụng anh ta thì quả nhiên sẽ tạo sơ hở, vì Chủ tịch Jung rồi sẽ chú ý đến Heechul, chỉ cần chúng ta nẫng tay trên ông ta trong hợp đồng lần này, sẽ làm ông ta đứng ngồi không yên.

- Chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm đi, thưa Chủ tịch.

- Đúng vậy.

Max khẽ mỉm cười, xem chừng như đã tìm được phương án thích hợp.

Anh yêu cầu thư ký ra ngoài. Max muốn gọi điện, anh cảm thấy nhớ Micky rất nhiều.


- Micky, em hãy xem tờ báo này đi. – Hankyung từ bên ngoài hớt hải chạy vào.

- Có chuyện gì vậy? – Micky ngạc nhiên.

Sungmin cũng tiến lại gần.

- Hãy xem đi, đây chẳng phải là mẫu thiết kế của em sao?

- Gì chứ? – Micky lúc bấy giờ mới nhìn vào tờ báo.

- Ôi trời ơi. – Sungmin há hốc mồm.

Micky vô cùng sững sốt, khi mẫu thiết kễ của cậu đã được may thành sản phẩm và đăng tải trên tuần báo thời trang.

- Cái gì vậy chứ?

Đó hoàn toàn chỉ mới là ý tưởng vẽ trên giấy, cậu chưa nghĩ rằng sẽ tung ra mẫu thiết kế này trong dịp mùa thu năm nay. Là kẻ nào đã cố tình ăn cắp ý tưởng của cậu.

- Chuyện này chỉ có thể là người trong nội bộ.

- Sungmin nói phải, chắc chắn là người trong nội bộ đã làm chuyện đó.

- Được rồi, em sẽ cho điều tra chuyện này, các anh hãy ra ngoài, chớ hé răng nửa lời.

- Chuyện này không thể để im được, Micky à, nếu cứ thế là không được. Đây là ăn cắp trắng trợn. Không thể tha thứ được.

- Em hiểu mà, mọi người yên tâm. Em sẽ có cách giải quyết.

Sungmin và Hankyung nghe vậy cũng đành lui ra.

Micky nắm lấy tờ báo, cậu đã mường tượng ra ai là tác giả của chuyện này.

- Taesung, vào gặp tôi một lát.

Taesung mở cửa bước vào.

- Tìm cho tôi cái công ty Angel này là xuất xứ từ đâu.

Taesung nhìn vào tờ báo, rồi cúi đầu.

- Vâng, tôi sẽ tìm hiểu ngay.

Micky buông tờ báo xuống, sau đó liền đứng bật dậy, lấy áo khoác rời đi.

Cậu lái xe thật nhanh đến khu trung tâm thương mại Paris, nơi tòa nhà cao ngất ngưỡng chiếm ngự cả vùng nội thành thành phố. Micky bước xuống, hướng ánh mắt lên tầng cao.

- Khoan đã anh có hẹn không, xin lỗi, anh à….

Rầmmmmmm!!!!!!!!!!

Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Heechul đang cười hô hố với một đám bạn xung quanh. Nhìn thấy Micky mặt có chút biến sắc, nhưng sau đó liền trở lại với cái vẻ kiêu kỳ như mọi khi. Micky bước vào nhìn khắp lượt những người có mặt ở đó, rồi lại nhìn thẳng vào Heechul.

- Tôi có việc muốn nói với anh.

- Việc gì thì cứ nói ra đi, ấp úng mãi làm gì? – Heechul nói, tay xoay xoay cây viết.

- Tôi nhắc lại một lần nữa. Tôi…. Muốn …. Nói chuyện riêng với anh. – Micky nhấn mạnh từng chữ.

Đám bạn của Heechul nhìn nhau, sau đó chuyển ánh mắt qua Heechul.

- Mọi người cứ ngồi đó. – Heechul ra lệnh. – Cậu ta là khách không mời, tự khắc sẽ đi thôi.

- Anh mà không yêu cầu tất cả bọn họ đi ra ngoài, thì anh phải là người chịu xấu hổ.

- Gì chứ? Thằng oắt con này. Mày đe dọa anh mày đấy à?

- Kìa Heechul, cậu đang làm gì thế, chọc giận đến cậu ta thì không hay đâu. - Một tên lên tiếng.

- Khốn, tao làm gì mà sợ nó chứ? – Heechul khinh khi nhìn Micky.

- Đi ra ngoài hết đi… - Micky cố nén lại.

- Này, cậu lẽ ra không nên bất lịch sự như thế chứ? – Một tên khác nói.

- ĐI RA NGOÀI HẾT CHO TÔI – Micky bất ngờ hét lên. Âm thanh vang rộng khắp căn phòng, khiến mọi người kể cả Heechul giật nảy cả người.

Tất cả đều nhìn nhau, rồi cuối cùng lần lượt đứng lên, lui ra ngoài một cách lặng lẽ.

Heechul căng đôi mắt tức giận nhìn Micky.

- Rốt cuộc thì muốn cái gì đây?

- Tôi muốn cái gì anh phải là người hiểu rõ.

Phạch.

Tờ báo đáp mạnh mẽ ngay vào mặt của Heechul, cậu ta chới với. Sau đó chụp lấy tờ báo.

- CÁI GÌ THẾ??? – Heechul hét lên.

- Nhìn đi, hãy nhìn kết quả của anh đi.

Heechul nhìn vào, rồi liền tự nhiên phì cười, rồi lại cười thật lớn.

- Trời ơi là vì cái này sao? Ha ha ha ha~~~~~~~

- Anh còn cười được nữa sao, tác giả của những chuyện này, là anh có phải không?

- Là tôi thì sao, cậu làm gì được tôi nào? Có bằng chứng gì để nói đó là tôi.

- Kim Heechul.

- Câm mồm lại đi, thằng khốn, lúc nào cũng chỉ biết núp dưới bóng của Max, thì mày cũng chỉ là một tên ăn bám vô tích sự mà thôi.

- Anh im lặng được chưa? – Micky nói, giọng gằn lại. – Tôi không muốn gây sự với anh, tôi chỉ muốn cảnh cáo anh một lần cuối cùng, nếu chuyện này mà còn tái diễn lại một lần nữa, thì tôi sẽ không để yên cho anh đâu.

- Thế mày định làm gì? – Heechul cười khinh khi, vắt chân lên bàn – Nếu mày biết thì sẽ làm gì, hà hà, sẽ lại chạy đi mà cáo với Max hay sao: “Max ơi, Heechul thế này, Heechul thế nọ…” Tao nói có đúng không? – Heechul bĩu môi, nói một cách khinh khi.

- Anh không cần biết tôi sẽ làm gì, nhưng nếu anh muốn danh tiếng của mình sẽ bị hủy hoại, thì hãy cứ làm những chuyện bẩn thỉu như anh đã làm đi. – Micky chống hai tay lên bàn nhìn chằm chằm vào Heechul. – Hãy nhớ lấy, đó là lời cảnh cáo cuối cùng của tôi.

Nói xong liền quay lưng đi. Heechul nhìn theo, đôi mắt căm phẫn.

- Cứ đợi đấy Micky, một ngày nào đó tao sẽ hạ đo ván mày.

Micky trở về, liền nhìn thấy Taesung.

- Đó là một chi nhánh của công ty ở Hàn Quốc.

- Công ty ở Hàn Quốc?

- Vâng ạ. – Taesung đưa sấp hồ sơ cho Micky.

Micky mở ra xem. Taesung liền nói.

- Công ty mẹ có tên là W, hiện tại do Lee Hye Young lãnh đạo. Lee Hye Young là vợ của Chủ tịch Jung Saehwan, là một ông chủ của một tập đoàn chế tạo vũ khí hàng đầu ở Hàn Quốc. Công ty W này hoạt động được mới 2 năm.

- Thế à? Thôi được tôi biết rồi, anh cứ theo đây tìm hiểu cho tôi.

- Vâng, nhưng….

- Có chuyện gì vậy?

- Tôi vẫn nghĩ… chúng ta nên về Hàn Quốc một chuyến. Tận mắt thị sát thì sẽ tốt hơn là thông qua báo cáo.

Micky bất chợt giựt mình khi nghe lời đề nghị đó của Taesung, cậu không nghĩ đến chuyện đó, thật sự không muốn nghĩ. Hàn Quốc, chính là nơi cậu rất sợ phải trở về.

Taesung nhìn thấy biểu hiện bất bình thường của Micky, liền mím môi một cái, rồi lặng lẽ cúi chào và lui ra ngoài.

Micky đóng nhanh sấp hồ sơ lại, trên tay bắt đầu run bắn lên, liền dùng tay kia nắm chặt lại như muốn kìm hãm nỗi sợ hãi đang bắt đầu hoành hành. Toàn bộ thân người của cậu liền trổi dậy một cảm giác ghê rợn. Nhắm nghiền đôi mắt, Micky cảm thấy mồ hôi túa ra khắp người.


Trên chiếc giường đó, cậu bé Yoochun đang chìm sâu vào giấc ngủ. Bất chợt vang lên một thứ âm thanh rất kỳ lạ. Yoochun khẽ nheo mắt, là tiếng bước chân.

Là tiếng bước chân của ai? Không phải của anh trai cậu? Không phải của dì? Là tiếng bước chân của ai? Mỗi lần lại đến thật gần, thật gần.

Yoochun bắt đầu cảm thấy gai ốc mình dựng đứng lên, ký ức về cái đêm kinh hoàng đó ùa ập đến trong đầu cậu. Yoochun co người lại, cậu bé định vùng thoát, thì bất chợt có một bàn tay giữ chặt lấy hai vai cậu kéo bật xuống.

Yoochun liền cảm giác miệng của mình bị bịt chặt lại bởi một túm khăn, khiến cậu không thể nào kêu la gì được nữa. Gã đó liền trói hai tay cậu ra phía sau, rồi cứ thế bế xốc cậu lên vai rời khỏi phòng. Yoochun vùng vẫy điên cuồng, nhưng không làm sao có thể thoát được ông ta.

“Yun… Yunho… Yunho aaaa….” – Đột nhiên trong vô thức cái tên đó xuất hiện ngay trong đầu cậu, thật tình cờ, và hình ảnh Yunho quay lưng bỏ chạy, khiến Yoochun bất giác giãy giụa điên cuồng. Trái tim cậu thắt lại, giống như muốn ngừng đập, chính giây phút đó Park Yoochun cậu đã chết thật rồi.

Nhưng hiện tại của cậu cũng khủng khiếp không kém. Người đàn ông này là ai, ông ta muốn gì???? Yoochun sợ hãi, cậu muốn kêu cứu.

Và cuối cùng nơi mà cậu nhìn thấy là một căn phòng, Yoochun hoàn toàn không biết đó là đâu.

Nhưng rồi từng ngọn nến trong đó được thắp lên, trong thứ bóng tối mờ ảo đó, Yoochun có thể mường tượng ra nhân ảnh của người đàn ông đó, ông ta đứng quay lưng về phía cậu.

Yoochun sợ hãi, rúc người về một góc phòng, ông ta là ai, ông ta muốn gì, ông ta đang làm gì. Hàng loạt câu hỏi chạy nhảy trong đầu cậu. Yoochun sợ quá, toàn bộ cảm giác của cái đêm đáng nguyền rủa kia lại một lần nữa sống dậy trong cậu.

Yoochun không biết phải làm sao, cậu liền cố gắng thở, miệng bị bịt bằng một túm khăn lớn giống như muốn nuốt trôi cậu vào cảm giác ngột ngạt kia.

Và người đàn ông đó quay lại, đối diện với cậu

Yoochun chết trân cả người, chính là… chính là. Yoochun không dám tin, cậu lắc đầu liên tục.

“Yunho… Yunho aaaa… Yunho….Min… Changmin aa…Yun… Yunho…” – Hàng loạt những cái tên đó chạy nhảy trong đầu cậu, nhất thời Yoochun loạn lên trong tận cùng sự hoảng loạn và hãi hùng.

Kẻ đó chính là Sam, chính là dượng của Changmin. Ông ta muốn gì, rốt cuộc ông ta muốn gì, vì sao lại đưa cậu vào căn phòng này????

Yoochun cố rúc hai chân của mình vô thật sâu, rồi cậu lết cả thân người vào một góc tận cùng của căn phòng.

Lão Sam liền từ từ tiến tới vị trí của Yoochun, làm cậu nhớ đến ba tên hỗn đản kia. Yoochun nhắm nghiền đôi mắt, cậu không dám nhìn thẳng. Từng tiếng bước chân của lão giống như xuyên thấu tâm cang của Yoochun. Nó là thứ âm thanh có thể nhấn chìm và giết chết cậu ngay tức khắc. Toàn thân của Yoochun run lên bần bật, lại càng nép vào trong.

Ưmmm!!!!!!!!!!!

Bất ngờ cổ họng của cậu bị bóp nghẹt, một phát bị kéo mạnh ra, đối diện với gương mặt bệnh hoạn đờ đẩn của lão ấy.

Yoochun chới với, cậu sợ hãi, toàn thân một cột mồ hôi lạnh toát. Rồi cậu cảm thấy bàn tay đó mơn trớn trên tóc của cậu, Yoochun liền nghe tiếng tặc lưỡi. Gã Sam nở một nụ cười đểu giả.

- Chậc, chậc, tao biết mày, tao biết rõ mày chính là con trai của Park Jungmyung. – Nói rồi vuốt ve trên khuôn mặt của Yoochun. Cậu quá đỗi kinh khiếp, liền cứ thế né ra, nhưng cổ họng của cậu vẫn bị bóp chặt.

- Ngoan, nghe lời thì không đau đớn, nếu chống cự, thì người lãnh hậu quả chỉ có mình mày thôi.

Yoochun liền nhớ lại những lời của bọn khốn kia nhồi nhét vào đầu của cậu khi chúng đang giở trò khốn nạn: “Ngoan, chìu chuộng tao thì sẽ không đau.”, “Chẳng phải tao đã nói mày không được la hét hay sao, nếu la hét thì chỉ có mình mày chịu thiệt thôi.”….

Yoochun lắc đầu nguầy nguậy, không, cậu không muốn, không muốn chút nào hết.

- Mày ngoan ngoãn lắm phải không, tao còn nghe nói mày rất biết chìu chuộng mọi người, còn bé mà đã khôn ngoan thế rồi sao? Tao cũng muốn thử một phen xem thế nào, mày chìu tao nhé… Hắc hắc….

Nước mắt trào ra trên khuôn mặt của Yoochun, cậu kinh khiếp khi cảm nhận bàn tay đó mơn trớn trên cổ của cậu.

- Vì cha mày, mà tao đã mất đi đứa con trai duy nhất. Tao đã từng thề rằng, sẽ có ngày tao sẽ tróc nã phanh thây thằng khốn đó, nhưng tiếc là nó đã bị án tử hình. Tuy nhiên, bây giờ tao đã có cách làm cho linh hồn của thằng khốn đó có chết cũng không thể nhắm mắt. Chờ đó, tao sẽ cho mày từ từ tận hưởng… Hắc ~~~~ hắc….

Tên khốn đó lại khùng khục cười, bàn tay của hắn không ngừng mân mê da thịt của cậu.

Yoochun thở dồn dập hơn, hơi thở cứ thế bị nghẹn lại trong cuống họng khiến cậu như muốn đứng tim vì nỗi sợ tột cùng đó.

Và rồi cậu cảm thấy một vật sáng loáng di qua di lại trước mắt.

- Mày biết cái này là gì không, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc vui ngày hôm nay của chúng ta đấy.

Giọng cười man rợ của lão già lại vang lên, khi Yoochun liền cảm thấy cảm giác đau xót khủng khiếp tràn lên từ mé trong đùi của cậu, một vết cắt dài.

Ư ư ư ư uuuuuuuuu~~~~~~~~~~

Tiếng rên rĩ vang lên qua kẽ hở của miệng, Yoochun lắc đầu điên loạn, không, không thể nào a, không. Cậu giống như chết đi sống lại trong cảm giác kinh tởm này.

Cố gắng tìm cách chống cự, cố gắng tìm cách thoát đi, nhưng vô ích, cậu có thể làm gì với một gã đàn ông cao lớn và cường bạo như thế.

Bất ngờ Yoochun bị đẩy ngửa ra, cho đến khi cậu kịp hoàn hồn thí một vết cắt chạy dài từ bả vai của cậu xuống khuỷu tay. Yoochun đau đớn vùng vẫy. Cậu cảm thấy máu chảy dài trên cánh tay cậu.

Cuối cùng cậu chỉ còn thấy hai chân của mình liền bị tách ra. Yoochun trợn mắt lên, không phải chính là cảm giác ghê sợ ấy lại một lần nữa muốn giết dần giết mòn cậu hay sao, khi bàn tay của tên khốn đó mơn trớn đỉnh điểm của cậu.

Vừa lúc đó, cánh cửa phòng mở toang ra, ánh sáng ùa ập vào một cách chói chang.

Người phụ nữ bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt khiến bà nối giận, đôi mắt long lên sòng sọc. Gã Sam vội vàng đứng dậy:

Chátttttttt!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng động khô khốc vang lên.

- Đồ khốn nạn, đứa con nít mười bốn tuổi, ông cũng không tha hay sao?

- Mình à, tôi không cố ý, chỉ là…. – Hắn vội phân bua.

- Mau đưa thằng bé về phòng. – Dì của Changmin ra lệnh.

- Vâng ạ.

Người cận vệ bước đến và cởi trói cho cậu. Sau đó bế xốc Yoochun trên tay và đưa cậu ra ngoài.

Yoochun được trở về căn phòng của mình, và cứ thế cậu lại hoảng hốt ngồi cuộn tròn lại ở một góc giường. Mặc cho máu trên các vết thương vẫn đang rỉ ra, Yoochun run rẩy cố co hai chân lại, để giảm đi cảm giác hãi hùng vây kín xung quanh.

Tiếng bước chân lại đến thật gần, nó khiến Yoochun hoảng hốt kinh sợ. Cánh cửa mở ra, và dì của Changmin bước vào. Mặc dù thế nhưng Yoochun vẫn cố rúc sâu hơn vào phía cuối giường.

- Yoochun, là ta đây, cháu đừng sợ.

Yoochun che hai tai lại. Mắt cậu thất thần đến nỗi người nào nhìn vào cũng không khỏi cảm thấy xót thương. Hơi thở gấp gáp.

- Yoochun. – Người phụ nữ nhẹ vươn tay định chạm vào đứa trẻ, thì cậu lại bật ngờ lùi mạnh về phía sau.

~~~~ AAAAAA ~~~~~ - Yoochun hoảng hốt thu hai chân lại ngồi sát góc tường, giấu mặt vào vòng tay, run rẩy. China cũng một phen hoảng hốt, đứa trẻ này luôn tránh né mọi đụng chạm, ngoài Changmin ra, nó liền tránh né hết mọi người, không một ai có thể động vào nó dù chỉ là một cái chạm tay.

China không muốn làm thằng bé hoảng sợ thêm nữa, chỉ sợ tiếng thét của nó lại làm Changmin thức giấc.

- Yoochun. – Dì của Changmin ngồi xuống. – Ta xin lỗi vì đã để xảy ra chuyện vừa rồi. Ta thực sự cũng không ngờ mọi chuyện lại đến nước này.

Yoochun run rẩy, thật nhanh đưa tay kéo lấy tấm chăn che phủ lên đầu.

- Ta hiểu, cháu đã kinh sợ như thế nào. Ta không hề muốn chuyện này xảy ra. Đó là… chồng của ta, nực cười phải không? Mặc dù biết hắn ta là một kẻ bệnh hoạn, nhưng ta không có cách nào bỏ hắn ta được.

Vẫn rúc thật sâu vào hai tay, vì sự run rẩy tột cùng của Yoochun mà cả tấm chăn cũng run lên bần bật.

- Yoochun, ta… xin lỗi.

Yoochun bắt đầu buông hai tay xuống, khẽ nhìn vào người phụ nữ phía trước mặt.

- Ta hứa với cháu. – Bà lên tiếng. – Ta hứa rằng chuyện này sẽ không bao giờ tái diễn nữa. Chỉ mong rằng, cháu tuyệt đối đừng bao giờ để Changmin biết chuyện này. Yoochun, Changmin mà biết được sự thật, ta… ta… không dám nghĩ đến hậu quả. Xin cháu, đừng nói gì với thằng bé.



Micky khẽ mở mắt, đó là giấc mơ đã đeo bám cả quãng đời niên thiếu của cậu. Có thể thoát được quá khứ đau thương, nhưng rồi lại mang theo những mảng ký ức khác cũng đáng sợ không kém, đối với Micky mà nói, cuộc sống này thật nhiều ác mộng.

Khi nghe tin Sam chết, trong lòng cậu bất giác cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu hẳn là độc ác, nhưng mà, mọi điều đều có nguyên nhân của nó. Chuyện ông ta còn sống và vẫn lảng vảng đâu đó quanh cậu, khiến Micky cảm thấy hoang mang. Mặc dù dì của Max đã thực hiện đúng lời, từ đó cho đến bây giờ, cậu vẫn chưa một lần nào phải giáp mặt với tên xấu xa đó, thế nhưng, điều đó không làm cậu an lòng. Dù ngay sau đêm hôm đó, vào sáng hôm sau, Max và cậu đã được chuyển đến  Boston, sống tại ngôi nhà cũ của ông bà nội của Max, nhưng với Micky, cậu vẫn luôn cảm thấy bất an.

Điều khiến cậu cảm thấy an lòng nhất, chính là bên cạnh cậu luôn có Max. Lúc nào anh cũng sẵn lòng dang rộng đôi tay bảo vệ và che chở cho cậu. Micky cảm thấy bản thân mình ích kỷ, nhưng mà đối với cậu trên đời này chỉ có duy nhất Max là người khiến cậu tin tưởng nhất.

Taesung vào, lặng lẽ đặt chiếc tách cappuchino bên cạnh Micky, dường như cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ miên man, nên cũng không nhận ra bất cứ ai chung quanh mình.


Yunho tìm trở lại khu công viên ngày xưa. Gương mặt anh bầm tím, đôi môi tứa máu ra.

Nhưng Yunho không hề cảm thấy đau.

Bởi vì hôm nay anh đã nhận được lời khẳng định cuối cùng của Park Sooman, đó là hắn không hề giết Yoochun.

Đúng vậy, anh đã luôn tin tưởng rằng Yoochun đang sống, đang sống ở một phương trời nào đó. Niềm tin đó của anh chưa bao giờ tắt, cho đến khi có thể tìm lại được cậu, anh sẽ không bao giờ từ bỏ.

Ngồi lặng lẽ ở chiếc ghế xích đu, anh nhớ lại những lời thằng khốn đó đã nói với mình.


Biết tên Sooman hôm nay được ra tù, Yunho đã chực chờ sẵn, đã chuẩn bị hẳn cả súng. Anh muốn một lần ăn thua đủ với thằng khốn nạn đó.

Nhưng Yunho chỉ kịp ngồi vào ghế xe ô tô, thì vừa đó Junsu cũng đã ngồi vào.Yunho nhìn thấy Junsu liền hỏi:

- Cậu vô đây để làm gì?

- Canh giữ cậu.

- Sao chứ, cậu điên à, canh giữ gì mà canh giữ?

- Tôi không muốn cậu làm điều xằng bậy.

- Tôi làm gì mà gọi là điều xằng bậy?

- Cái đó cậu tự biết.

Bất ngờ, Junsu liền dùng chiếc còng tay khóa tay cậu ta và tay anh lại với nhau. Yunho bị hành động bất ngờ đó kích động.

- CẬU ĐANG LÀM TRÒ GÌ THẾ HẢ?

- Yunho, xin lỗi, nếu phải dùng cả tính mạng để bảo vệ cậu, tớ cũng sẽ làm…

- Junsu, cậu điên rồi hả, mau thả tôi ta.

- Để làm gì?

- Thằng khốn Sooman đó sắp ra rồi, tôi phải hỏi bằng được nó đã làm gì với Yoochun, tôi cần phải biết.

- Yunho, cậu tỉnh táo lại đi, nó đời nào nói với cậu a, sao cậu không chịu hiểu?

- KHÔNG, THẢ TÔI RA. – Yunho vùng vẫy. – Thả tôi ra đi, tôi phải gặp thằng khốn đó, mau lên.

- Cậu giết tôi trước đi rồi hãy đi gặp nó.

- KIM JUNSUUUUU!!!!!!!!!!!

Yunho giằng co mong thoát ra khỏi tay Junsu. Vừa lúc đó Sooman từ trong sở cảnh sát đi ra, tự nhiên tự tại, cứ như chỗ không người. Yunho tức điên lên, chỉ có một chút nữa là anh đã tóm cổ được nó.

Cuối cùng bất lực nhìn tên khốn đó đi ra khỏi cổng. Yunho vẫn điên lên.

- Thả ra, thả tôi ra.

Junsu vẫn ngồi im lặng.

- Mau lên, thả tôi ra đi Kim Junsu.

Junsu vẫn không lay động, cho đến khi bóng của Sooman khuất đi thật xa, lúc bấy giờ mới mở khóa cho Yunho.

Yunho tống cửa chạy ra, thì Sooman đã đi xa mất.

Anh liền chạy khắp mọi con đường để kiếm hắn, nhưng xem chừng là vô vọng.

Yunho tức điên lên, đập chân thình thịch vào gốc cây.

Đành thất thểu trở về, nhìn đám bạn cũng giống như cảm giác uất hận, Yunho bỏ một mạch vào trong, không nói thêm lời nào.

Điều mà không ai ngờ là tên khốn đó đã đứng đợi Yunho ở con hẻm nơi dẫn về ký túc xá của cảnh sát.


Jaejoong đã trở về nhà sau một ngày đi lấy tin vất vả, trên đường về tiện thể mua một vài thứ để nấu ăn cho bữa tối.

Trước khi về căn hộ của mình, Jaejoong không bao giờ quên thói quen tìm kiếm trong hộp thư của mình. Một sấp tiền điện, tiền nước sớm đã được gửi đến, nhưng mấy ngày nay cả hai chẳng có ai ở nhà, nên cuối cùng để lại một mớ nợ, Jaejoong ngao ngán định đi vào, thì vừa nghe có tiếng người gọi:

- Xin lỗi.

Theo quán tính liền quay lại.

Một gã trung niên mặc áo kín cổ, lại đội mũ lưỡi trai đến trước cậu. Jaejoong ngạc nhiên liền hỏi:

- Ông cần gì?

- Tôi muốn tìm một người. Cậu có phải là con trai của cảnh sát Kim Shihoo không?

- Vâng, là tôi, ông biết ba tôi sao?

- Tôi biết rất rõ. – Bất ngờ người đàn ông gở mũ xuống. Jaejoong liền sững người, cậu không quá khó khăn khi nhận ra đó là ai.

- DỪNG LẠI!!!!!!!!!! – Tiếng của Yunho hét lên từ đằng xa.

Cả Jaejoong và gã đó đều quay lại nhìn. Yunho hối hả chạy tới.

- Thằng khốn, mày đến đây để làm gì? Jaejoong em lên nhà đi.

- Hắn đã được thả ra sớm như vậy sao? – Jaejoong tròn xoe mắt nhìn Yunho

- Không phải chuyện của em, đi lên nhà đi. – Yunho hốt hoảng, vội vã xoay người Jaejoong đẩy cậu vào trong.

Nhìn vẻ mặt anh như vậy, Sooman liền cười đắc ý.

- Yunho………..

- Đi vào đi….

Yunho liền kéo tay tên kia lôi ra ở một góc khác, là một ngõ hẻm khá xa khu ký túc. Anh không muốn hắn tiếp xúc với Jaejoong, tuyệt đối không thể điều đó xảy ra.

- Thằng nhóc đó cũng được quá chứ nhỉ? Mắt đẹp, da trắng, môi đỏ, mẫu người tao thích đó. – Sooman dở giọng cười đểu giả.

- MÀY MUỐN CÁI GÌ? – Yunho thét lên.

- Tao muốn gì à, đơn giản vậy mà mày không hiểu sao, vì ai mà tao phải vào tù, cha của thằng nhóc đó đã hại cả cuộc đời của tao, làm sao tao tha cho nó.

- MÀY!!!!!! – Nói đoạn Yunho liền xốc cổ áo của tên gớm ghiếc kia,đẩy mạnh hắn vào tường. – Mày mà làm hại đến Jaejoong, dù chỉ là một cọng tóc của cậu ấy thôi, tao sẽ phanh thây mày ra hàng trăm mảnh.

- Ồ, hóa ra nó là người yêu của mày hay sao?

- Câm mồm lại đi, đồ khốn. – Anh càng siết mạnh cổ áo của hắn.

- Hẳn vậy rồi, nó hẳn là người mà mày yêu, thế cho nên mày sẵn sàng giết tao nếu tao đụng đến nó, bất chấp cả việc tao có thể cho mày biết bí mật về thằng bé Park Yoochun đó sao?

Yunho liền sững người lại, nhìn trân trối vào Sooman, trên tay bắt đầu run lên, và cuối cùng buông khỏi cổ áo của hắn.

Sooman xốc xốc lại vai áo, rồi nhìn vào Yunho với khuôn mặt đểu cáng vốn có.

- Mày muốn bảo vệ thằng nhóc đó à. Chậc chậc… Jung Yunho, một thằng hèn đã từng bỏ rơi bạn mình để chạy tháo thân như mày, có tư cách gì để bảo vệ người khác.

Yunho mím chặt môi khi nghe lời những lời nhục mạ đó, bất giác gương mặt của anh đỏ lên vì giận.

- Mày cũng hiểu rằng, tại sao mọi chuyện lại đến ngày hôm nay kia mà. Nhìn lại mình đi, mày chẳng phải đã quá đáng thương rồi đó sao?

Bốpppppppppppp!!!!!!!!!!!!!!

Một cú đánh trời váng vô mặt tên súc sinh đang đứng đối diện. Yunho túc tối liến dùng chân đạp vào gã đó hai ba lần. Nhưng không may hắn ta liền đứng dậy.

Trả đũa Yunho bằng một cú đạp mạnh vào bụng anh. Yunho liền ngã sóng soài.

- Jung Yunho, mày càng ngày càng quá đáng, hôm nay tao nhất định không nhường mày nữa.

Nói đoạn hắn liền dùng chân đã túi bụi vào Yunho, nhưng anh không chống cự nữa.

- Thằng khốn, trong tù mày dám đánh tao à? Bây giờ tao chỉ muốn cho mày nếm một chút mùi vị thôi.

Nói xong hắn liền đạp, rồi lại đấm vào mặt anh liền mấy cái.

Nhưng Yunho nhất định không đánh trả.

- Yoo… chun… Yoochun, chúng mày… đã làm gì Yoochun?

Yunho cất tiếng nói, trong khoan miệng tràn đầy máu tươi.

- Việc gì tao phải nói ra điều đó.

- Lũ khốn chúng mày, đã làm gì Yoochun? Nói đi…..

- Làm gì a? Làm gì thì mày cũng đã chứng kiến rồi đó, có cần tao nhắc lại.

- AAA, câm mồm… - Yunho định vùng lên.

- Chậc chậc, cảnh sát Jung dừng lại đi, tao biết rằng mày chỉ mong biết xem thằng nhó đó còn sống không thôi phải không?

- Chúng mày đã làm gì Yoochun…..

- Tao nói luôn vậy, tao chưa bao giờ giết thằng nhóc đó cả, kể cả việc phóng hỏa tao cũng không biết. Như thế đã được chưa?

- Nói như vậy. -  Yunho níu tay hắn – Yoochun vẫn còn sống phải không? Yoochun vẫn còn sống đúng không?

- Mày hỏi nhiều như vậy để làm gì?

- Thằng khốn, mày nói đi.

- Xem ra mày còn la lối được, tức là vẫn chưa sao nhỉ?

Vừa mới dứt lời, hắn liền đạp túi bụi vào người Yunho. Anh chỉ đưa tay che lấy đầu, thân người cong lại vì đau, nhưng khuôn mặt lại cười, rất mãn nguyện.

- Mày còn cười được à???? – Tên tội phạm lại tiếp tục nắm lấy cổ áo của Yunho đá mạnh anh vào tường.

Nhưng Yunho vẫn cười: Yoochun vẫn còn sống, Yoochun vẫn còn sống….

Gương mặt giờ đã đầm đìa máu me. Nhưng Yunho không quan tâm, trong tâm trí của anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ là Yoochun vẫn đang còn sống.

- Thằng bệnh hoạn. Mày vẫn mong kiếm được thằng nhóc đó sau khi đã bỏ rơi nó a??? – Hắn liền kề sát tai Yunho. – Bỏ đi, nó chẳng đáng để mày lưu tâm, mày có một thằng người yêu đẹp như vậy, tiếc làm gì một thằng nhóc đã qua tay. Nếu tao là mày, tao sẽ đến với thằng nhóc còn nguyên vẹn kia, dại gì cứ phải đi tìm kiếm một thằng bé đã cam chịu làm điếm và bị cưỡng bức kia chứ????

Yunho nghe đến đó, bất giác sự phẫn nộ điên cuồng lại bốc cháy trong anh. Dùng hết sức mình, liền đạp mạnh vào ngực của tên kia, khiến hắn lăn mấy vòng trên mặt đất, tức thở, tưởng chừng sắp chết.

Yunho lết đến gần, liền kéo lăn tên đó ra, đôi mắt hắn trắng giả vì ngưng thở.

- Mày mới là kẻ phải chết đi, để cho bọn khốn chúng mày hoành hành, còn có bao nhiêu người sẽ phải chịu khổ nữa? Tao sẽ giết chết mày ngay tại đây.

- Mày giết tao à, mày có xứng đáng… giết tao không, mày… chỉ là một… thằng tồi, mày đã… bỏ rơi thằng bé đó, chính mày đã bó rơi nó…. Đừng oán trách tao… bởi vì… mày đã hèn nhát… bỏ lại thằng bé đó… không phải sao… Trong khi nó lại sẵn sàng… chấp nhận bị cưỡng bức… chỉ để cứu mạng của mày

- AAA, mày chết đi, đồ khốn….

- Jung Yunho, mày quên rồi sao. Thằng nhóc đó đã van xin chúng tao tha mạng cho mày… Thậm chí…. Thậm chí nó còn chấp nhận chìu chuộng chúng tao… chỉ vì muốn cứu cái mạng chó của mày. Thằng tồi… mày hẳn vẫn còn nhớ phải không????

- MÀYYYYY~~~~~~~~~~~

- Mày… cảm thấy ấm ức à? Jung… Yunho… mày không xứng để giết tao đâu… Ha ~~~~ Ha ~~~~ Ha. – Giọng cười ngả ngớn, đểu giả vang lên.

- Mày nói đúng, tao không có tư cách giết mày, nhưng mà có tư cách chết chung với mày…

Nói đoạn anh liền giương khẩu súng lên, nhằm thẳng ngay màng tang của tên kia, gương mặt máu me phẫn hận và điên loạn của Yunho khiến cho tên đối diện biết rằng, thời khắc tử thần đã đến. Theo quán tính hắn bất chợt run lên, thân người cứng đờ cảm nhận họng súng lạnh lẽo kề sát vào đầu.

- Yunho!!!!!!!!!

- Gấu phi, DỪNG LẠIIIIIIII!!!!!!!!!!!!

Tiếng của Jaejoong, và Junsu thét lên, khiến Yunho ngẩng lên nhìn.

Junsu lao đến.

- Bỏ súng xuống, bỏ súng xuống đi, Gấu phi tôi xin cậu.

- Không được, tôi phải giết thằng chó này. – Gương mặt liền chuyển sắc đau thương cùng cực, như thể từng xương tủy trong cơ thể của anh bị rút tỉa hết. Khẩu súng vẫn dí chặt vào đầu tên kia.

- Không, Yunho, cậu nghe lời tớ, làm ơn, bỏ súng xuống đi. Giết hắn không phải là vấn đề, nhưng chúng ta là cảnh sát, Gấu phi a…

- Không, tôi phải giết chết nó, thằng bệnh hoạn, tôi phải giết nó, và cũng sẽ kết liễu mình. Junsu đừng có ngăn cản tôi nữa~~~~~~ - Yunho gào lên, anh không còn ý thức được xung quanh nữa.

- Đừng, đừng Yunho, đừng như vậy. Thằng khốn này không đáng để cậu giết, sẽ chỉ làm bẩn tay cậu mà thôi. Yunho, nghe tớ, cậu còn rất nhiều việc phải làm, cậu còn phải truy lùng tội phạm, làm thanh sạch thế giới này. Nghe lời tớ Yunho a, tớ xin cậu….

- Yunho, Junsu nói phải, anh hãy bỏ súng xuống đi. Anh còn một việc rất quan trọng kia mà, đó là phải tìm bằng được Yoochun trở về, anh quên rồi sao? – Jaejoong nài nỉ.

Yunho nghe vậy, liền từ từ, nới lỏng bàn tay và khẩu súng khỏi người của gã điên cuồng kia.

Junsu chỉ chờ có thể, liến nắm khẩu súng của anh cất đi, chỉ sợ Yunho lại làm điều xằng bậy.

Yunho liền ngồi bệt xuống đất. Trong khi Sooman chật vật mới trở người lại được, hắn liền chạy biến.

Junsu và Jaejoong cũng không để ý, mọi sự chú ý của họ đều tập trung vào Yunho đang nửa tình nửa ngây, ngồi ở giữa đường.

Jaejoong lặng lẽ ngồi khom xuống bên cạnh Yunho.

Bây giờ đột nhiên anh lại cười, không báo trước, nhìn Jaejoong, giống như anh đã được hồi sinh lại vậy:

- Jaejoong à, thằng khốn đó nói, nó vẫn chưa giết Yoochun, nó đã nói như thế. Yoochun vẫn còn sống, Yoochun, Yoochun vẫn còn sống….

Jaejoong khẽ nhắm mắt, rồi vươn tay ra trước ôm lấy Yunho, trong khi anh cứ cười mãi, cười mãi:

- Yoochun vẫn chưa chết, anh đã nói mà, Yoochun vẫn còn sống, tạ ơn trời, Yoochun còn sống, vẫn còn sống. – Bất giác nước mắt không kìm nén được, trôi xuống gò má.

Jaejoong cứ thế nhắm chặt mắt, đau thương ôm lấy Yunho vào lòng. Junsu lặng người đi nhìn người bạn của mình, nửa tỉnh nửa mộng, cảm tình chua xót liền chất chứa bi thương.

Yunho mân mê trên sợi dây xích đu năm nào. Trong tâm trí anh, hình ảnh ngày xưa đó lại hiện về, hệt như mới vừa diễn ra ngày hôm qua. Hơi thở của cậu, bay theo gió, hòa cùng mây. Giọng nói thỏ thẻ ấy cứ mãi in sâu vào tiềm thức. Yunho lại xoay hai sợi dây xích đu lại với nhau.

“Trời mưa, mình nhớ Yunho.

Nhìn chiếc xích đu, mình nhớ Yunho.

Nhìn chiếc ô màu trắng, mình nhớ Yunho...

Mỗi ngày đều nhớ, mỗi giờ đều nhớ, mỗi phút mỗi giây đều nhớ, mình thực sự  rất nhớ, nhớ Yunho nhiều lắm…”

“Em nhớ anh, nhớ đến như thế sao, nhớ đến mức, không thể nào trở về bên anh được sao? Yoochun, dù em còn sống, cũng nhất định không muốn gặp lại anh phải không? Đúng vậy, thằng khốn đó nói đúng, anh là một thằng tồi, một thằng tồi sẵn sàng bỏ lại người yêu để thoát thân. Anh quá xấu xa phải không? Vì thế nên em… không muốn trở về? Nhưng mà… anh rất… rất nhớ em…. Nhớ đến phát điên, Yoochun a, anh đã điên loạn mất rồi.”

“Tôi sẽ làm… tôi sẽ làm… như các ông muốn, xin hãy tha cho Yunho… đừng làm hại anh ấy…”

Nước mắt liền tuôn ra không thương tiếc.

“Yunho… Yunho à…”


Liền lấy bàn tay che đi đôi mắt của mình, gió sẽ không làm bản thân phải rơi nước mắt, sẽ không khóc vì đau thương…

“Giữa một lối hoang vu, không gian mịt mờ….

Đất cằn nước khô …. Một cành hoa vẫn luôn vươn mình tỏa hương thơm ngát….

Loài hoa ấy chính là hoa bất tử, đến từ thiên đường….

Sức sống mãnh liệt của loài hoa nhỏ bé, luôn sống mãi trong lòng anh…

Nhưng rồi mai kia, đóa hoa đã trôi về đâu????......”

Lặng lẽ cất lên tiếng hát, nghẹn ngào giấu lại trong nước mắt, cứ như cảm thấy nơi lồng ngực mình có một vật gì đó đè lên rất nặng, rất đau.

Jaejoong im lặng đứng ở phía xa, trông chừng Yunho. Cứ mỗi khi anh lại hát lên khúc nhạc ấy, thì cận hiểu rằng, nỗi nhớ Yoochun đang quay quắt trong trái tim Yunho. Bất lực nhìn anh đau thương, Jaejoong khẽ thở dài, hướng ánh mắt của mình ra một khoảng không vô định.


“Dự báo thời tiết, hôm nay sương mù sẽ bao phủ một số vùng lân cận Tây Âu….”

Max vừa bước từ phòng tắm ra, lắng nghe bản tin dự báo thời tiết, liền chuyển sắc mặt lo lắng, vội cầm lấy điện thoại bấm ngay vào số 1.

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau…”

Dù bấm thêm hai, ba lần nữa thì tổng đài vẫn phát lời nhắn nguyên như vậy.

- Micky a… - Max hoảng hốt, khóe môi khẽ run lên.

Bấm ngay vào số của Taesung.



- Alo, ngài Chủ tịch, ngài gọi tôi có chuyện gì ạ? – Tiếng Taesung bắc máy.

- Anh đang ở đâu vậy, có ở chỗ Micky không?

- Dạ có, tôi đang ở đây.

- Micky làm sao vậy, tôi gọi hoài nhưng không bắc máy. Thấy bản tin thời tiết tôi lo quá, không biết có chuyện gì hay không?

- Dạ… - Taesung ngập ngừng.

- Sao thế, Micky đã xảy ra chuyện gì? – Max hối hả nói vào máy.

- Thời tiết thay đổi thất thường, vết thương trên bả vai lại bị tái phát, cho nên….

Max chỉ nghe đến đó, hai mắt đã nhắm nghiền lại. Liên tiếp hỏi dồn dập:

- Micky thế nào rồi, bác sĩ đã đến chưa? Cậu ấy không bị sốt chứ?

- Dạ, hiện tại bác sĩ đang xem xét vết thương cho cậu ấy. Xin Chủ tịch đừng quá lo lắng.

- Có phải mấy ngày không có mặt tôi, Micky lại đến công ty có phải không?

- Dạ…..

- ANH RỐT CUỘC ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ? TÔI ĐÃ DẶN ANH TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ MICKY LÀM VIỆC CƠ MÀ. – Max hoảng loạn, vô cớ hét thẳng vào máy điện thoại bằng thứ âm thanh gào thét đinh tai chói óc.

- Dạ… Tôi xin lỗi, nhưng cậu ấy lại một mực đòi đi, tôi không thể nào ngăn được.

- Trời ơi. – Max liền đưa tay ôm lấy khuôn mặt, hơi thở trở nên dồn dập chỉ vì quá lo lắng – Tình trạng bây giờ thế nào?

- Cậu ấy bị sốt, nhưng đã được tiêm thuốc giảm đau và truyền nước biển, sẽ không sao đâu ạ. Xin ngài đừng lo quá.


Max liền buông máy xuống, nhắn gọi cho người thư ký. Vừa lúc đó anh ta cũng đã đến nơi.

- Đặt ngay cho tôi vé máy bay về Paris ngay trong đêm nay.

- Dạ??? Ngay trong đêm nay, thế sao được ạ?

- Anh đang nói cái gì vậy, tôi đã bảo đặt cho tôi vé máy bay về Paris kia mà?

- Thưa Chủ tịch, ngày mai ngài có cuộc hẹn quan trọng với bên Nghị sĩ Quốc hội, ngài đã quên rồi ạ.

- Mặc kệ, hủy hết cho tôi, tôi nhất định phải về Paris.

- Nhưng hiện tại thời tiết đang rất bất ổn, chúng ta không thể đặt vé máy bay được đâu ạ.

 Max liền nhìn thẳng vào người thư ký, nhưng sau đó anh cũng đã kịp nhận ra điều này là bất khả thi. Dù anh có mong muốn trở về Paris đến như thế nào thì cũng sẽ không có một chuyến máy bay nào đáp ứng mong mỏi của anh.

“Micky a, Micky…”

Khẽ gọi tên cậu, gương mặt bị bao phủ bởi hàng loạt cảm xúc, xót xa, bất an, và hoảng hốt.

- Micky thế nào rồi? – Vẫn gọi điện cho Taesung.

- Dạ, cậu ấy đang ngủ, có vẻ thuốc đã có tác dụng.

- Đã hạ sốt chứ?

- Vâng, nhiệt độ đã giảm ít nhiều.

- Đừng quên cho em ấy uống nước.

- Vâng, tôi nhớ mà, Chủ tịch hãy yên tâm ạ.

- Mọi việc nhờ vào anh, hay chăm sóc Micky giúp tôi.

- Vâng, thưa Chủ tịch.

Taesung khẽ buông điện thoại xuống, rồi chăm chú nhìn người đang ngủ mê man trên giường. Anh lặng lẽ bước lại gần, nhẹ nhàng thay khăn chườm mới. Trông sắc mặt của Micky đã ổn định hơn rất nhiều, cơn sốt cũng đã thuyên giảm.

Bên ngoài sương mù vẫn tiếp tục bao phủ thành phố. Mỗi khi thời tiết thay đổi đều khiến vết thương của cậu tái phát, đối với Micky mà nói, những ngày này chính là nỗi thống khổ trần ai.

Trong cơn mơ, dường như Micky nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình, tiếng gọi vọng về từ một nơi rất xa. Cậu khẽ chau mày, miệng lại mấp máy, muốn nói, nhưng thực sự không thể thành lời. Cơn sốt lại nhận chìm cậu vào một vũng xoáy bất tận, Micky bất lực cầu cứu, nhưng không ai dang tay ra với cậu. Hình ảnh người thiếu niên quay lưng lại trước mắt Micky, bóng của cậu ta cứ xa dần xa dần, dù cậu có cố gắng gọi tên của cậu ta như thế nào đi nữa, thì khoảng không trước mắt cậu vẫn vắng lặng mịt mờ. Lạnh quá, tại sao cơ thể lại cảm thấy lạnh buốt đến tê tái thế này, run rẩy trong từng hơi thở, hơi lạnh cứ thế xâm chiếm tâm hồn. Bất giác trên khóe mi, hai hàng lệ lại tuôn ra.

Taesung lại có chút ngây người, nhìn nước mắt vươn đầy khuôn mặt xanh xao của Micky. Cuối cùng, nhẹ nhàng dùng khăn lau đi, như để xóa hết nỗi thống khổ hao mòn trong tâm trí của Micky.

- Đừng khóc, xin cậu, Micky ạ, đừng khóc… - Taesung khẽ nói, âm thanh nhẹ như gió thoảng.

Lặng lẽ trông chừng Micky, Taesung cũng đứng im như thế nhiều giờ liền, chỉ mong muốn cho ý thức của cậu sớm hồi phục.


Max lặng lẽ đứng bên khung cửa sổ, hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Khoảng không yên tĩnh trải rộng suốt chiều dài khu vườn, những ngọn đèn lập lòe mờ ảo, nổi lên giữa nền đen tĩnh lặng của buổi đêm. Max vẫn đứng đó, tâm hồn có chút chơi vơi.

Vừa mới nghe báo cáo của Taesung, cũng tạm an lòng vì sức khỏe của Micky đã ổn định, tuy nhiên xét về phương diện nào đi nữa, thì tình trạng hiện tại của cậu vẫn không ổn, khiến cho Max lúc nào cũng bất an.

Bíp… ~~~~

Max quay lại, màn hình chiếc laptop lại sáng lên: “Bạn có một tin nhắn.”

Rất nhanh mở ra, bên trong hai dòng tin nhắn khá lạ.

“Cuộc tấn công của Jack sẽ đổ bộ lên gã khổng lồ thứ hai. Xin cho chỉ thị.”

Max nhìn thấy, bất giác trên khóe môi hơi cong lên.

Anh liền nhắn lại: “Jack hãy cẩn thận với vợ của gã khổng lồ.”

Sau đó bấm vào Send, liền mỉm cười, một nụ cười hàm chứa nhiều cảm xúc cùng sự thỏa mãn tột cùng. Max liền chống khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau, trong thâm tâm vang lên suy nghĩ: “Jung Saehwan, Jung Yunho, rồi các người sẽ thấy, nỗi đau mà tôi phải chịu đựng trong suốt thời gian qua, tôi sẽ đòi lại từng chút, từng chút một, cứ từ từ mà tận hưởng.” Ánh mắt thật sự chuyển sang một sắc thái lạnh buốt, tựa một mãnh thú hung hãn, chực chờ nuốt chửng con mồi của mình.


Hôm nay Yunho cùng các đồng nghiệp của mình lại tiếp tục đến nhà của dượng của Max để chuẩn bị tiến hành khảo nghiệm hiện trường lần hai.

Từ sớm Max đã chuẩn bị để đón họ, anh vẫn muốn tiếp xúc với Yunho nhiều hơn, có cái gì đó khiến anh nghĩ rằng, con người này rất thú vị, hay nói cách khác, anh muốn biến Yunho trở thành một món đồ chơi thú vị. Yunho lại trở lại căn biệt thự đầy bí ẩn này, tự hỏi lòng mình, anh sẽ đối diện bức tranh trong căn nhà ấy ra sao. Chỉ là một bức tranh, chỉ là một giọng nói, nhưng khiến anh không thôi nghĩ về nó, vốn dĩ có điều gì như muốn níu kéo anh vào những chuyện này, dù anh biết rằng, mình chỉ có thể dừng lại khi có kết luận cuối cùng đó là vụ án mạng hay chỉ đơn thuần là một tai nạn đáng tiếc.

Yunho thầm nghĩ, liệu bản thân của mình có quá đa đoan hay không. Nhưng rồi anh vẫn muốn được trở lại căn nhà, dù dưới hình thức gì đi nữa.

Junsu và Yunho vừa bước vào, đã được Max ra tận nơi niềm nở đón tiếp. Yunho chỉ khẽ cười và bắt tay Max như một phép lịch sự tối thiểu.

Junsu vào thẳng đề tài, cậu chỉ nói một hơi những sự thể mà tổ chuyên trách đã điều tra, và mong Max sẽ hợp tác cho phía cảnh sát làm một lệnh khám xét lại nơi ở của Sam. Max vẫn nói chuyện với Junsu, nhưng tầm nhìn của anh lại hướng đến Yunho vẫn đang ở ngoài quỹ đạo buổi trò chuyện của họ. Ánh mắt của Yunho cứ mãi nhìn vào bức tranh không rời.

- Anh vẫn còn điều gì thắc mắc ở bức tranh đấy à, thưa cảnh sát Jung? – Max lên tiếng.

- Sao chứ? – Yunho khẽ giật mình khi nghe Max gọi mình. – À, à không, không có gì đâu ạ. – Nhẹ cúi đầu, giống như cả một đoạn đường dài, cuối cùng phát hiện ra mình đã đi vào ngõ cụt, muốn tìm được lối ra cũng không biết nên đi lối nào.

Junsu kinh ngạc nhìn qua người bạn thân, thì ra nãy giờ Yunho đang bỏ hồn vào chỗ khác, chả trách sao có mình cậu đối thoại với Max.

Max nhẹ cầm tách cà phê, hớp một ngụm, rồi mỉm cười.

- Tôi chỉ ngạc nhiên, không nghĩ cảnh sát Jung lại quan tâm đến một bức tranh như thế.

- À, chỉ là… - Đưa ánh mắt nhìn lên bức tranh. – Nó khá giống… với một nơi tôi từng biết.

- Vậy sao?

- Có thể….

Junsu đành phải cắt chủ đề:

- Cái gã này nhìn ở đâu cũng thấy đó là nhà của hắn, cuộc sống của một cảnh sát là như vậy, mong anh thông cảm.

- Không, không, ý tôi không có gì. Chỉ là có chút hiếu kỳ khi cảnh sát Jung cứ mãi ngắm bức tranh không rời. – Max nói, có vẻ như muốn phân bua.

Yunho chỉ mỉm cười, hồi lâu vẫn không lên tiếng.

Không gian bất chợt trở nên yên ắng, mỗi người lại tự đuổi bắt ánh nhìn của nhau, không ai nói chuyện, cũng không có tiếng động nào vang lên. Max vẫn nhìn Yunho, như thế muốn dò xét biểu tình của anh, muốn hiểu xem Yunho đã cảm nhận được sự việc này đến đâu. Cái chính là bản thân Max cũng đang phân vân, có nên để cho Yunho và Micky giáp mặt nhau một lần hay không, bởi anh vẫn chưa tìm ra phương cách nào để hủy diệt Yunho một cách khủng khiếp và tàn nhẫn nhất. Micky có thể là con át chủ bài lý tưởng nhất cho kế hoạch của anh, tuy nhiên, với Max mà nói, sẽ không bao giờ có chuyện anh lợi dụng Micky vào mưu toan và thủ đoạn của mình. Cho dù anh có phải sử hết tất thảy loài người trên quả đất này, lợi dụng hết tất cả bọn họ kể cả khi họ là người thân ruột thịt, để thực hiện cho kế hoạch mà bản thân đã đề ra, thì cũng không bao giờ có chuyện anh đưa Micky vào vòng xoáy đó. Với Max, Micky cũng chính là lẽ sống của đời anh. Micky là viên ngọc sáng, là tất cả những điều tốt đẹp còn lại trong tâm hồn vốn đã hằn sâu những vết thương và sự thù hận của Max, vì vậy, anh chỉ có thể giữ lấy cậu trong lòng bàn tay, nâng niu, chăm sóc, và bảo vệ, tuyệt đối không bao để cậu phải chịu bất cứ một tổn thương nào. Hiện tại anh muốn trả thù, muốn đày đọa Jung Yunho xuống mười chín tầng địa ngục, nhưng vẫn nên tìm một phương án khác, tạm thời anh sẽ sẽ để cho Yunho được sống lay lắt qua ngày.

Chăm chú nhìn Yunho, có đôi chút thỏa mãn nhìn vào ánh mắt chất chứa bi thương cùng sự thắc mắc nan giải của Yunho, Max khẽ nhếch miệng cười, đó chính là điều mà anh muốn.

- Chuyện lần này rất mong anh hợp tác. – Junsu phá ngang bầu không khí tĩnh lặng. – Hai ngày sau chúng tôi sẽ lại đến đây để thực hiện khám xét lại hiện trường.

- Tất nhiên rồi. – Max chuyển ánh mắt qua Junsu, mỉm cười.

- Có thật là…. – Yunho sau một hồi im lặng, bất chợt lên tiếng. – Có thật….

- Chuyện gì vậy? – Max hỏi.

- Yunho à…

- Có thật là, cái người có tên là Micky đó, cậu ta… - Yunho cố gắng hỏi tới.

- Hình như anh đã tỏ ý không tôn trọng tôi rồi. – Max cắt ngang, vẻ không hài lòng.

- Tôi…. – Yunho liền ấp úng.

- Tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa, Micky là người yêu của tôi. Anh có quá bất lịch sự hay không khi cứ đi tìm hiểu về người yêu của người khác? – Max buông lời trách cứ.

- Ấy ấy không… - Junsu cầu hòa…- Gã này là vậy ấy mà, thường cái gì cũng hay thắc mắc, mong anh bỏ quá cho. – Quay sang Yunho. – Gấu phi, cậu làm sao thế?

- Tôi chỉ muốn hỏi anh duy nhất một điều thôi. – Yunho vẫn ương bướng.

- Rốt cuộc thì anh muốn hỏi cái gì. – Max chuyển sắc mặt nghiêm nghị.

- Yunho aaaaa… - Junsu lay tay của Yunho.

- Tôi chỉ muốn hỏi, có thật là Micky, à không, người yêu của anh, đã sinh ra và lớn lên ở Mỹ thật hay không?

- Thế anh nghĩ tôi đã nói dối????

- Không, ý tôi không phải thế, chỉ là khi nhìn bức tranh đó tôi cảm thấy rất quen, nhưng mà… Nói thế nào nhỉ, tôi vẫn cảm nhận nó không thể là bức tranh chỉ nhìn qua mạng là vẽ được. – Yunho vẫn luôn thắc mắc.

- Đúng là cậu ấy đã tìm được bức ảnh ở trên mạng và đã vẽ lại, thật tình cờ nó lại giống nơi mà cảnh sát Jung từng biết. Thế nào, anh có còn gì thắc mắc không?

- Nhưng…. – Yunho định nói, thì Junsu liền kéo tay anh đứng dậy:

- Ồ xin lỗi anh, Yunho hôm nay không còn tỉnh táo rồi, chúng tôi đành thất lễ cáo lỗi về trước. Yunho, đứng dậy, đi mau.

Nói xong liền nắm tay Yunho kéo anh đứng dậy.

- Xin lỗi anh. – Junsu vẫn khẽ cúi xuống.

- Không sao. – Max đứng lên. – Tôi không để bụng chuyện gì cả đâu. – Max cười trấn an.

Junsu một phát cố gắng lôi Yunho rời đi. Nhưng Yunho vẫn kiên quyết kéo tay cậu ra.

- Có thể, nếu như có thể, xin hãy cho tôi được gặp cậu ấy một lần được chứ, tôi chỉ muốn hỏi vài điều mà thôi….

Câu nói của Yunho kiến cả Max lẫn Junsu đều kinh ngạc, không nghĩ anh lại có thể đưa ra đề nghị táo bạo như vậy.

- Yunho, cậu điên rồi a???? – Junsu gắt lên.

- Bỏ tay tớ ra đi. – Yunho quay lại phía Max. – Tôi chỉ xin được gặp cậu ấy một lần thôi, tôi không có ý gì cả, chỉ là….

- Xin lỗi, cảnh sát Jung, anh đã đi quá đà rồi.

Yunho liền sững lại. Max vẫn thản nhiên đáp, tuy nhiên trong lòng bắt đầu nóng lên.

- Anh đã không biết giới hạn của mình đúng không, vì lý do gì anh lại cứ muốn tiếp xúc với người yêu của tôi. Anh có ý đồ gì à? – Buông lời nhục mạ.

- Không, chỉ là… - Yunho khẽ chùng mắt xuống.

- Tôi mong là chúng ta sẽ dừng lại đúng ở vị trí của mình.

Junsu liền cười nói:

- Sẽ thế mà. – Nói xong liền kéo tay Yunho, rời đi.

Max im lặng nhìn theo hai người, mặc dù anh luôn tỏ ra điềm tĩnh, cứng rắn trong suốt quá trình đối diện với Yunho, nhưng kỳ thực, khi Yunho yêu cầu được gặp Micky, lại khiến tâm cang của anh sôi sục, cảm giác tưng tức nơi lồng ngực.

“Jung Yunho, một tên ngạo mạn, anh nghĩ như thế nào lại đề nghị như vậy? Tôi… sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Muốn gặp Micky của tôi sao, đừng hòng mơ tưởng.”

Khẽ nắm chặt hai tay, đôi mắt liền lộ rõ sự căm phẫn.


- Cậu đang làm cái quái gì vậy? Rốt cuộc cậu muốn thế nào đây Gấu phi? – Junsu tức tối, trên đường đi không ngớt lời trách cứ Yunho.

Nhưng anh vẫn im lặng, mọi thứ đều không hiện hữu trong suy nghĩ của anh. Với Yunho, hiện tại chỉ có người tên là Micky ấy mới có thể khiến cho anh lưu tâm đến mà thôi. Yunho cứ thế chìm dần trong im lặng, hướng ánh mắt của mình ra ngoài cửa xe, trên tay lại nhẹ chạm lấy chiếc vòng.


Buổi tối, Yunho không trở về nhà, liền theo thói quen mà tìm đến nhà cảnh sát Kim. Im lặng quan sát thêm hồi lâu. Kia chẳng phải là khung cảnh ở trong tranh đó sao, chỉ khác một điều màn đêm bao phủ lên vạn vật, nhưng mỗi chi tiết trên bức tranh đều thật rõ ràng, đến nỗi anh vẫn nghĩ đó giống hệt như một bức ảnh chụp.

Yunho miên man nhìn toàn cảnh, anh không hề nhầm lẫn, đúng là nó, chính là nó. Tại sao lại có thể vẽ lại được khung cảnh đó thật như vậy, dù chỉ nhìn qua mạng. Điều đó thực sự rất vô lý. Yunho liền cảm thấy một luồng điện chạy dọc cơ thể. Anh lắc đầu, biết đầu chỉ là ảo giác, bức tranh đó, giọng nói đó, cả con người tên là Micky đó, tất cả chỉ là ảo giác mà thôi.

Thế nhưng anh vẫn không thôi nghĩ về điều ấy, dù chỉ tự trấn an mình, tất cả chỉ là vì bản thân tự vẽ lên một câu chuyện hoàn toàn không có thật, hoặc chỉ trong tưởng tượng, nhưng, anh vẫn không ngừng nhớ đến, cả hơi thở trong từng âm thanh đó, cũng trở nên quá quen thuộc với Yunho.

Yunho im lặng ngồi xuống bậc tâm cấp trước cửa nhà. Mọi thứ bắt đầu hư ảo trước mắt anh. Mỗi lần cảm thấy tâm tư chênh vênh, anh đều từ nhủ, sớm mai Yoochun sẽ trở về.

Xòa ~~~~~~~~~~

Bàn tay xoe tròn trước mặt, một thứ phép thuật diệu kỳ, hay thậm chí chỉ là một sự khấn cầu may mắn. Nếu như phía trước Yunho bây giờ là Yoochun, anh sẽ phải làm gì? Yunho không biết, thậm chí không thể nghĩ được khi đối diện với cậu anh sẽ nói gì. Anh đã khiến cho cậu bị tổn thương nặng nề, chỉ vì một hành động nông nỗi, bộc phát, trong một phút yếu hèn của bản thân. Anh có tư cách gì để đứng trước cậu, thậm chí, cả khát vọng tìm kiếm cậu, anh cũng không được quyền nghĩ đến.

Yunho không có tư cách đó, anh không có một chút quyền hạn gì để cầu xin Yoochun quay trở về bên anh.

Cảm giác tội lỗi đó lại dâng lên trong lòng, nó như muốn ăn tươi nuốt sống Yunho, trong đau đớn tột cùng, cũng như trong sự dày vò cố hữu. Yunho chỉ cảm thấy trái tim mình một lần nữa lại nát thành từng mảnh.

Khoảng không gian phía trước vắng lặng, khiến Yunho nhận ra rằng, hiện thực và mơ ước, không bao giờ là một.



Micky tỉnh dậy cũng đã là ba ngày sau. Cơn sốt kéo dài khiến cậu giống như vừa từ một cõi xa xăm nào đó trở về. Toàn thân cứng đờ lại, có thể do nằm lâu nên cũng không dễ dàng xoay trở. Vai của cậu đau quá, khiến Micky bất giác rên lên khe khẽ.

Taesung từ ngoài đi vào, nhìn thấy Micky đã tỉnh, lại đang cố gắng ngồi dậy, liền chạy tới ngăn cậu:

- Đừng, cậu chưa ngồi dậy được đâu.

- Taesung, đừng ngăn tôi. – Micky nói, giọng trở nên khàn khàn. – Tôi có nhiều việc phải làm.

- Không a, Chủ tịch đã gọi điện về, bảo cậu không nên làm việc.

- Max? – Micky có điểm kinh ngạc. – Anh báo với Max tôi đang ốm?

- Tôi không còn cách nào khác. – Taesung khẽ cúi đầu.

- Anh thật là. – Micky biến sắc, liền ương bướng mà kéo tay Taesung, ngồi hẳn dậy.

Mặc cho bả vai như muốn đứt rời ra khỏi cơ thể, Micky vẫn không chịu khuất phục. Nặng nhọc kéo tấm chăn ra khỏi người, cậu toan bước xuống.

Taesung biết rằng không thể ngăn được Micky, liền không còn cách nào đành đỡ cậu đứng lên. Micky yêu cầu anh đưa điện thoại. Cậu muốn nhắn với Max vài lời.

Mở điện thoại của anh, tuy nhiên đầu dây bên kia không tiếp lời, có thể Max đang họp. Thật may, vì anh vẫn lưu tâm chu toàn công việc. Tuy nhiên đến khi mở được hộp tin nhắn thì hỡi ôi, có không biết bao nhiêu tin nhắn lưu lại trong đó, đều xuất phát từ số của Max.

Micky thở dài nhìn Taesung, cớ sự chỉ là từ nguyên do anh đã báo những chuyện không nên báo. Hẳn Max lo lắng vô cùng, nên mới nhắn tin liên hồi như vậy.

- Lần sau đừng làm những chuyện như thế này một lần nữa. – Micky nghiêm giọng nói.

- Tôi xin lỗi. – Taesung trước giờ trước cậu, chỉ biết nói lời xin lỗi.

Có tiếng nhấn chuông.

Taesung đến và mở cửa, thì Taemin đã bước vào. Taemin là bạn lâu năm của Hankyung, thông qua anh ấy mà quen biết với Micky, hiện giờ là trợ thủ đắc lực của cậu.

- Khỏe chưa? – Taemin ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện.

- Tớ ổn mà. – Micky thì thào.

- Ổn? Trông cậu cứ như… người chết mới sống dậy… - Taemin chau mày.

- Nói quá rồi, gì mà như người chết....?

Taesung bước ra mang theo một ly wisky và một ly sữa cho hai người.

Taemin cầm ly wisky mỉm cười:

- Chỉ có Taesung hyung là hiểu em. Thằng điên (ám chỉ Micky) nó làm bạn với em mấy mươi năm mà chỉ độc tôn mời em uống nước lọc.

- Cậu nói như thế là sao chứ? – Micky tiếp nhận ly sữa, rồi khẽ nheo mắt nhìn Taemin.

- Còn ai nữa, tớ nói cậu chứ sao? Chả phải bao nhiêu năm tớ đến nhà cậu đều được mời nước lọc làm khoáng còn gì? – Taemin cười lớn nói.

- Rượu có tốt lành gì đâu? – Micky nhăn nhó.

- Haizzzz, thôi đi ông tướng của tôi, trên đời này là chỉ có Max là nghe lời cậu nhất nhất thôi nhé, còn bọn tôi cậu đừng có hốt lên xe xà bần của mình, rồi quy ép chúng tôi sống theo cậu.

- Nói quá đà. – Micky bắt đầu chuyển sắc.

- Thôi bỏ đi. Tớ có việc quan trọng muốn báo đây.

- Chuyện gì thế?

- Cái bộ sưu tập lần trước của cậu, đã được lên trang nhất rồi thì chớ, cậu lại yêu cầu phải giữ im lặng. Bây giờ chuyện này là sao đây, chẳng hiểu lũ người này có vấn đề gì hay không nữa???

- Gì chứ?

Taemin đưa tờ báo cho Micky, cậu cầm lấy, lại phát hiện ra bộ sưu tập mới của mình lại một lần nữa trùng lặp ý tưởng.

- Từ cái công ty W đó ra nữa phải không? – Micky chau mày.

- Chính xác.

- Bọn họ muốn cái gì đây?

- Bọn họ muốn chơi khăm chúng ta, nhưng chẳng hiểu có phải là lũ người hiểu luật hay không mà cứ ăn cắp ý tưởng trắng trợn như thế này, chắc là muốn ngồi đếm lịch.

- Đây là chủ mưu của ai?

- Tớ nghĩ không cần trả lời cậu cũng biết. Cậu không nói với Sungmin và Hankyung, nhưng cậu không qua mặt được tớ đâu.

- Anh ta, lại không muốn dừng lại hay sao?

- Cho đến khi nào, Max thuộc về anh ta, khi đó cậu mới được yên thân Micky ạ.

- Nếu anh ta yêu Max đến thế, thì sao không bày tỏ tấm lòng của mình đi, há cớ gì cứ phải bày ra những trò này?

Taemin chợt sững người lại nhìn Micky, có phải cậu nghe nhầm hay không. Micky đang nói về một người khác yêu Max say đắm mà không hề chớp lấy một lần mắt.

- Cậu, không có cảm giác gì sao?

- Cảm giác gì?

- Cậu đang nói về Heechul và Max mà lại tỉnh như không vậy à?

- Chứ còn phải làm sao?

- Cậu không hề hiểu rằng Max đối với cậu như thế nào sao?

- Như thế nào là như thế nào? Cậu đừng vòng vo như thế, tớ vốn không đủ sáng suốt để suy luận vấn đề đâu.

- Ồ, thế thì thôi vậy. – Taemin cố nén sự kinh ngạc vào trong lòng, cảm thấy đây chẳng phải là lúc thích hợp để tranh luận về thái độ tỉnh táo của Micky trước Max và tình địch của mình.

Micky đọc tờ báo, sau cùng liền nhàu nát nó.

- Tôi không thể để yên chuyện này.

- Khoan đã, cậu không thể manh động đâu.

- Tớ biết, tớ sẽ im lặng đến mức có thể.

- Micky, tớ vẫn nghĩ, cậu nên về Hàn Quốc một chuyến.

- Gì chứ? – Micky giựt mình.

- Sao vậy? Nhắc đến Hàn Quốc mà cậu lại giật mình đến thế sao?

- Không, không đâu. – Micky cố gắng che giấu cảm xúc.

- Thôi được, tớ vào đề luôn, tớ nghĩ cậu và tớ nên trở về Hàn Quốc một chuyến, để xem tình hình trong ngoài như thế nào. Tìm hiểu xem cái công ty W đó có ý đồ gì, chứ cứ để bọn họ lộng hành như thế này là không được.

- Nhưng mà… tớ….

- Micky à, cậu đừng do dự nữa, lần tìm hiểu này là vì công ty của chúng ta. Cũng may là không một ai biết mặt cậu, vì thế rất dễ để chúng ta thị sát thị trường, cậu thấy sao?

Micky bắt đầu do dự, đột nhiên Taemin đề nghị cậu như vậy, cũng thật sự chưa từng nghĩ qua.

Hàn Quốc, cậu không muốn trở về nơi đó. Nếu một lần nữa lại phải đặt chân về đất nước ấy, chẳng khác nào cậu lại phải đối diện với quá khứ của bản thân mình. Micky không muốn sự thật đó lại bị phơi bày ra trước mắt. Micky đã hết sức thu mình lại, để không một ai chạm được vào cậu, thế nhưng nếu bây giờ trở về, thì chẳng phải lại tiếp tục chìm đắm trong nỗi ám ảnh đó hay sao?

Cho đến nay, cậu chưa một lần nào để báo chí đăng tải được bất cứ một tấm ảnh nào cũng như thông tin cá nhân của cậu lên báo. Có vẻ cuộc sống khép kín của cậu luôn là đề tài cho giới công nghệ thời trang hiếu kỳ, tuy nhiên Micky nhất định không tiếp xúc với cánh phóng viên. Người ta chỉ biết đến các mẫu thiết kế của cậu, ngoài ra nếu không phải là người trong ngành, thì tuyệt nhiên đến cả gương mặt của Micky Johnson ra sao họ đều không mảy may biết.

Tuy nhiên trái đất này vốn rất tròn, dù cố né tránh đến cỡ nào, thì sát suất để gặp lại một người quen luôn là biến số không thể ngờ tới. Ngoại trừ mẹ, cậu chẳng hề muốn gặp lại ai, không muốn nhớ đến ai. Thế nhưng bây giờ mẹ cậu đã không còn, thì lấy lý do gì để cậu lại trở về cái nơi dơ bẩn ấy.

Taemin nhìn Micky hồi lâu, không thấy cậu phản ứng gì, chỉ thấy môi Micky không ngừng run lên. Có đôi chút kinh ngạc, nhưng Taemin vẫn im lặng. Taemin vẫn luôn thắc mắc nguyên nhân vì sao Micky lại sống quá khép kín đến như vậy, trong khi cậu là một trong những tài năng của ngành thiết kế. Mặc dù vậy nhưng Taemin cứ bình lặng đi theo Micky như thế, đến nay cũng đã 5 năm, nhưng chưa bao giờ mở miệng hỏi cậu lý do, cứ vậy mà tin tưởng cộng tác cùng Micky.

Một lúc sau Taemin cũng phải về, lúc bấy giờ chỉ còn lại một mình Micky.

Taesung đã ra ngoài theo chỉ thị của Micky, tìm hiểu về sự ảnh hưởng của việc lần này ở khắp thành phố ra sao. Bây giờ căn nhà rộng lớn chỉ còn lại một mình cậu.

- Tớ nghĩ cậu nên trở về Hàn Quốc một chuyến.

- Nếu được thì có thể tìm hiểu nguyên nhân tường tận.

- Hàn Quốc, mẹ… mẹ ơi… làm sao con có thể, trở về???? Mẹ… mẹ… - Micky liền thu người lại, không ngừng gọi mẹ, trong đầu cậu lại chỉ vang lên tiếng khóc của mẹ, cùng những tiếng la thét rất kỳ quái, và cả những âm thanh âm u trong một buổi đêm rùng rợn. Tất cả như nhấn chìm cậu trong một cảm giác sợ hãi và ngợp thở. – Ôi, không, không a.!!!!!!!!!!!!

Micky thét lên trong vô thức.

“Hàn Quốc, ~~~ Seoul, ~~~ Seoul, ~~~ Hàn Quốc…”. Micky cảm thấy như muốn ngưng thở, hai tay cứ thế giữ chặt lấy mang tai, lắc đầu điên loạn.

- Micky, Micky, cậu làm sao vậy? Làm sao vậy? – Taesung vừa chạy vào, thấy cảnh tượng đó, vội vã lao đến, nắm tay Micky kéo ra.

Cậu thở dốc, hơi thở dồn dập đến mức làm cho mặt chẳng mấy chốc đỏ bừng lên.



Taesung mang đến cho Micky một tách trà ấm. Hương quế ngọt ngào len vào cánh mũi, khiến cậu cảm thấy dễ chịu đôi phần.

Micky hớp một ngụm trà, trong tâm cũng có chút thư thả. Có thể do ngủ một giấc sâu, tỉnh dậy liền không cảm thấy bất an nữa.

- Taesung à. – Micky khẽ gọi.

- Vâng. – Taesung đang dọn dẹp lại bàn làm việc của Micky, nghe cậu gọi liền lên tiếng.

- Giúp tôi… đặt một vé đến… Seoul… - Micky ngập ngừng nói, hồi lâu mới trọn vẹn một câu.

- Sao ạ? – Taesung có phần ngạc nhiên.

- Anh hãy giúp tôi, mua vé về Seoul. – Micky nhắc lại, lời nói rành mạch hơn.

- Vâng, tôi hiểu. – Taesung cúi đầu, rồi lại lui ra.

“Đến Seoul, có Max, mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi.” – Micky tự trấn an mình, hồi lâu nhẩm mãi một câu. Cố gắng uống hết tách trà, Micky lại hướng ánh mắt ra cửa sổ, trầm ngâm.



- Nhìn xem, camera này có vấn đề đấy. – Siwon lên tiếng, sau khi kiểm tra lại camera của nhà Sam.

- Có chuyện gì? – Junsu tiến lại gần.

- Nhìn đi, có một chấm đen nháy lên khoảng ba giây, thấy không? – Siwon chỉ vào màn hình.

- Ừ, đúng thế thật. – Junsu tán đồng.

- Sự thể này phải báo lại với Yunho cái đã. – Siwon ngoảnh đầu lại nói với Junsu.

- Báo cái gì mà báo? – Đội trưởng đi vào.

- Kìa đội trưởng. – Junsu và Siwon đồng thanh.

- Cậu ta đang bị đình chỉ công tác. Chỉ được nhận nhiệm vụ tiếp xúc với người nhà nạn nhân mà thôi, không được phép điều tra.

- Nhưng không báo với cậu ấy làm sao cậu ấy biết được đâu mà nói chuyện với thân nhân. – Junsu càu nhàu.

- Không nên, có gì lúc đó hoặc Junsu hay Siwon đi theo Yunho thôi.

- Đội trưởng làm thế này, bức người ta đến chết mất. – Siwon hậm hực đứng dậy.

- Cái gì chứ, thằng này. – Đội trưởng đang cầm hồ sơ liền đánh mạnh lên đầu Siwon.

- AAAA. – Anh khẽ rên lên.

- Ai là người gây ra cớ sự này hả? Không cho cậu ta ra khỏi ngành cảnh sát là may rồi, ở đó mà càu nhàu.

- Đội trưởng. – Siwon rên lên.

- Dẹp.

Nói xong ông liền quay ra, nhìn thấy Yunho đứng trước cửa, hồi lâu liền cúi chào rồi quay đi.

Junsu và Siwon định đi theo, nhưng đội trưởng liền ngăn lại.


Yunho lặng lẽ ngồi ở trước bệ cây gần lối ra vào, cứ như thế ngẩng đầu hướng nhìn lên trời. Hôm nay trời thật nhiều sao, lấp lánh giữa nền đêm, như hạt kim cương đính lên chiếc váy nhung huyền.

“Nếu như sau này, chúng ta có lạc nhau, thì anh hãy cứ nhìn lên bầu trời, tìm ánh sao sáng nhất, nơi đó sẽ có em.”

Yunho khẽ nhắm đôi mắt lại, nhìn một bầu trời đầy sao, không thể thấy được vì sao sáng nhất, làm thế nào tìm được người mà anh vẫn khao khát muốn tìm. Giữa những ngôi sao chen chúc nhau, đâu sẽ là ngôi sao có tên là Park Yoochun? Yunho cứ thế, tự hỏi lòng mình, giữa quãng đời suốt 14 năm của anh, vẫn luôn khắc ghi câu hỏi ấy. Giữa một biển người vô tận, nơi nào mới là nơi Yoochun của anh đang tồn tại?

Một làn khói xông vào cánh mũi, Yunho bừng tỉnh, mở mắt ra, đối diện với anh là một cốc cà phê. Ngẩng lên nhìn, hóa ra chính là đội trưởng, đang đăm chiêu nhìn Yunho.

Khẽ cầm ly cà phê trên tay ông, Yunho mỉm cười:

- Đội trưởng vẫn còn nhớ đến em.

- Không nhớ đến thì tôi còn làm gì?

- Đội trưởng, em biết anh lo cho em mà.

- Không lo thì tôi làm gì.

- Đội trưởng, sao anh lúc nào cũng vậy chứ?

- Vậy là sao?

- Nói toàn những câu chán ngắt. – Yunho nhăn nhó.

- Thế tôi phải nói cái gì bây giờ?

- Thì ít ra đội trưởng cũng phải nói mấy câu ví dụ như là an ủi em chẳng hạn. – Yunho khẽ bĩu môi.

- Thằng khốn, mày biết anh mày chẳng giỏi về mấy chuyện này cơ mà????

- Đúng, anh là đội trưởng chán ngắt nhất trên đời. – Quay mặt đi uống hết ly cà phê.

- Anh biết. – Đội trưởng cất tiếng nói. – Anh biết là cậu vẫn chưa bao giờ quên được chuyện xảy ra năm ấy.

Yunho bất chợt khựng lại, trên tay đang nắm chiếc ly, liền cứ thế vô lực buông thõng xuống.

- Yunho à, chuyện đã xảy ra năm đó, không phải một mình cậu mới ghi nhớ sâu sắc như thế, mà bản thân anh cũng nhớ rất rõ.

- Thì làm sao ạ?

- Yunho…

- Mọi người vẫn sẽ nói rằng Yoochun đã chết đúng không?

- Ý anh không phải như thế. Yunho, cuộc sống này vốn luôn tồn tại bất công, anh hiểu, cậu cảm thấy ấm ức như thế nào, khi để thằng chó đó được tự do ngoài vòng pháp luật. Nhưng Yunho, chúng ta là con người, chúng ta luôn có những giới hạn nhất định. Anh và cậu đều không tự vượt qua được giới hạn đó, cho dù chúng ta có mạnh đến bao nhiêu đi chăng nữa.

- Em mặc kệ.

- Yunho.

- Em mặc kệ rào cản, em mặc kệ đối phương mạnh đến thế nào, nhất định sẽ có một ngày, em tự tay mình giết chết lũ khốn đó. Sẽ tự tay mình phanh thây nó hàng trăm mảnh.

- Yunho, cậu nên nhớ mình là một cảnh sát.

- Em biết. Nhưng điều đó cũng không thể thay đổi được quyết tâm của em. Chừng nào chưa tìm được Yoochun, em sẽ bám theo lũ khốn ấy đến cùng.

- Anh cũng hết cách để ngăn cản cậu, nhưng anh chỉ mong rằng, cậu đừng bao giờ để cho Yoochun nhìn thấy cậu phải mang bản án tử hình.

Nói đoạn, đội trưởng khẽ đặt tay lên vai của Yunho, vỗ nhẹ hai cái, sau đó ông quay lưng bước vào trong.

Yunho ngay lập tức tần ngần trước câu nói của đội trưởng. Cái chính là anh muốn trả thù, muốn giết chết bọn khốn đó, hay là anh muốn để cho Yoochun nhìn thấy anh là một cảnh sát xuất sắc, mẫn cán. Nếu một mai anh làm những chuyện như trong suy nghĩ lúc này của mình, có khi nào anh sẽ gặp lại cậu trong bộ quần áo của tử tội hay không? Yunho không muốn điều đó.

 do dự nữa, lần tìm hiểu này là vì công ty của chúng ta. Cũng may là không một ai biết mặt cậu, vì thế rất dễ

- Cậu có thể trở về một mình sao? – Taesung lo lắng, khi Micky giao cho anh nhiệm vụ phải về Seoul để tìm hiểu về nội tình của W.

- Tôi có thể về một mình được.

- Không được, nếu Chủ tịch mà biết, sẽ không thể chấp nhận đâu. Hãy để tôi đưa được cậu đến nơi an toàn, rồi sau đó tôi sẽ đi tìm hiểu cho cậu.

- Chuyện gấp lắm rồi, tôi cũng sẽ không lưu lại Hàn Quốc lâu. Anh yên tâm, tôi biết phải làm thế nào. So với anh, tôi rành Seoul hơn mà.

- Không, tôi không thể làm như thế, xin cậu hãy suy nghĩ lại đi.

- Taesung, anh từ bao giờ đã cãi lại yêu cầu của tôi vậy? Anh cứ làm theo những gì tôi nói. Còn lại tôi sẽ tự giải quyết. Hơn nữa, tôi cũng biết địa chỉ nhà Max, tôi sẽ đến thẳng đó, anh cứ yên tâm.

- Nhưng….

- Không nhưng nữa, tôi đã quyết rồi, anh cứ thế mà làm. Tuyệt đối không báo lại với Max, cho đến khi tôi về đến Seoul.

- Vâng. – Taesung đành chấp thuận yêu cầu của Micky, dù trong lòng anh vô cùng lo lắng, nhưng trước quyết tâm của Micky, anh xem như mình phải đầu hàng. Ngay cả Max nổi tiếng thét ra lửa mà cũng chưa bao giờ lay chuyển được quyết định của cậu, thì anh có là gì mà lại có quyền ngăn cản hay cấm đoán.

Thu xếp hành lý xong xuôi, Taesung cũng nhanh chóng đáp chuyến bay về Hàn Quốc, trong bí mật, vì anh đã nhận lời Micky, tuyệt đối không để lộ cho Max.

Micky cũng chuẩn bị một số tư trang đơn giản. Cậu phải quyết tâm nén lại nỗi sợ hãi để trở về. Trở về với quá khứ, trở về với tất cả những gì cậu đã muốn chôn sâu, muốn lãng quên, liệu Micky có can đảm để đối diện?

“Lần này, mình muốn được xác minh một lần nữa, có phải mẹ đã thật sự ra đi?” - Micky canh cánh suy nghĩ đó trong lòng.


Yunho nghe Junsu báo lại, mẹ anh đang ở sở cảnh sát. Giống như bắt được vàng, Yunho hộc tốc chạy từ căn tin sở lên đến văn phòng.

- Mẹ !!!!!!! – Yunho reo lên.

- Yunho a. – Mẹ thấy anh, liền mỉm cười rạng rỡ.

Mẹ đến để mang theo thức ăn bà tự tay làm cho Yunho và các đồng nghiệp. Trên đường cũng đã tiện thể ghé qua tòa soạn của Jaejoong, nhưng cậu đã đi lấy tin, nên đành gửi lại ở văn phòng. Đến chỗ của Yunho, mọi người thấy bà cứ như được gặp bà tiên, có thể cải tạo được bữa ăn quá đỗi trầm kha của cả đội. Nhất là Junsu, Siwon và Seungri, thấy mẹ Yunho, chính là điều hạnh phúc nhất của họ.

Yunho đưa mẹ ra vườn cho thoáng đãng, mặc kệ bọn bạn trong này ăn sạch đồ ăn để dành cho anh.

- Chúng nó đói lâu ngày mẹ ạ. – Yunho cười.

- Biết vậy mẹ làm nhiều hơn nữa.

- Không sao a, khi nào con về mẹ nấu bù cho con ăn.

Mẹ nhìn anh, cười, rồi đưa tay vuốt tóc.

- À, phải rồi, Yunho.

- Dạ.

- Mẹ muốn nói với con là, mẹ đã tìm được địa điểm thích hợp để mở quán ăn rồi.

- Thật chứ ạ? – Yunho tròn xoe mắt.

- Phải, mẹ đã chọn được một vị trí ưng ý ở Seoul.

- Ôi, mẹ, thật ư, mẹ sẽ lên Seoul, mẹ đồng ý lên Seoul rồi sao? – Yunho rạng rỡ hẳn lên.

- Đúng thế, mẹ muốn báo cho con đầu tiên.

- Ôi mẹ. – Yunho vui mừng quá đỗi, anh liền ôm chầm lấy mẹ. – Mẹ ơi, con hạnh phúc quá, cuối cùng mẹ đã đồng ý lên Seoul ở cùng con, mẹ ơi, tuyệt quá, tuyệt quá.

- Ôi, cái thằng này, con làm mẹ ngợp. – Mẹ Yunho kéo kéo tay anh ra, cười ngất.

- Mẹ ơi, con vui quá đi mất. – Yunho nói, mắt rơm rớm.

- Mẹ đã suy nghĩ nhiều rồi, mẹ đã chọn được cửa hàng ưng ý, và sẽ tìm một căn hộ để chúng ta có thể ở cùng nhau.

- Không sao đâu ạ, cái đó hãy để cho con và Jaejoong, hai đứa con đều có quen biết, sẽ thật nhanh tìm được nhà thôi.

- Ồ, thật ra mẹ muốn một vị trí yên tĩnh, mẹ nghĩ là tự tìm lấy sẽ tốt hơn.

- Mẹ cứ để con lo, mẹ đừng bận tâm gì cả. Cứ sắp xếp thuê cửa hàng đi, nhà cửa con có thể tự lo được.

- Yunho à, mẹ cảm ơn con nhiều lắm.

- Mẹ, đừng nói vậy, mẹ đồng ý trở về Seoul với chúng con là con hạnh phúc lắm rồi. – Nói đoan anh liền ôm chặt lấy mẹ mình. – Mẹ, cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ đã chấp thuận mong mỏi của con và Jaejoong.

Mẹ vỗ nhẹ lên lưng anh, mỉm cười.

“Yoochun a, bây giờ chỉ còn chờ em trở về thôi. Hãy sớm trở về bên anh và mẹ nhé…” – Yunho nhắm mắt, mỉm cười hạnh phúc, trong anh lại miên man suy nghĩ.


Người phụ nữ lặng lẽ bước ra triền ven sông Hàn, nơi mà ngày xưa bà đã rải tro chồng của mình ở đó. Quang cảnh giờ đây đã thay đổi đi rất nhiều, đến nỗi bà đôi khi cũng hoang mang không xác định rõ ràng vị trí.

Ngồi xuống, khẽ Yunho anh và mẹ nhé...n chờ em trở về thôi. Hãy sớm trJa con hạnh phúc lắm rồi. - Nói  tự lo được.
được nhà thôi.
nữ, cứ thế đưa tay khoác mặt nước, làm nó xao động lăn tăn, bà thì thầm:

- Mình à, em đã đến rồi đây. Mình hẳn vẫn luôn dõi theo em đúng không? Em xin lỗi, em chỉ biết nói lời xin lỗi mỗi khi đối diện với mình, khi mà em đã không thể làm gì để bảo vệ được Yoochun của chúng ta. Làm thế nào để có đủ tư cách gặp mình nơi chín suối. Hôm qua, em đã nằm mơ thấy Yoochun của chúng ta, em đã thấy con trở về, nhìn em mỉm cười rất hạnh phúc. Rốt cuộc, đó chỉ là một giấc mơ phải không mình? Cho dù là như vậy, em vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng. Jungmyung, em nhớ Yoochun, nhớ đến quay quắt nỗi lòng, nhớ đến mức nước mắt đã dần cạn khô. Em phải làm gì bây giờ? Jungmyung, nếu mình sống khôn thác thiên, xin hãy cho em được gặp lại con, dù chỉ một lần thôi, dù chỉ một lần trước khi em từ giã cõi đời này, em vẫn cảm thấy mãn nguyện. Em xin mình, cầu xin mình, Jungmyung à.

Nước mắt của bà cứ thế lăn dài trên khuôn mặt, nỗi đau mà bà cất giữ suốt 14 năm qua, lại một lần nữa sống dậy. Bà đã biết được sự thật, tên Park Sooman đó đã được tha bổng. Trái tim của bà lại nhức nhối, nỗi căm phẫn đó giống như đang xé nát tâm hồn bà thành từng mảnh. Yoochun của bà, cuối cùng vẫn phải chịu một nỗi bất hạnh không gì có thể xóa nhòa được.


- Mẹ, mẹ làm như thế này có quá đáng lắm không?

- Mẹ chẳng làm gì quá đáng cả.

- Mẹ lấy cắp ý tưởng của người khác mà bây giờ lại bảo là không làm gì quá đáng. – Yunsang càu nhàu.

- Mẹ đã làm gì sai, W của chúng ta đã bỏ tiền ra mua bộ sưu tập đó, chứ có phải lấy về không đâu. Bên phía họ đã chấp nhận kia mà.

- Nhưng mẹ đâu có gặp trực tiếp nhà thiết kế Micky Johnson đâu mà mẹ dám khẳng định????

- Vớ vẩn, Micky đó làm gì có ai gặp được, con gặp được không, mẹ gặp được không? Cánh phóng viên đủ mọi mánh lới thế kia mà còn chưa được chạm mặt cậu ta lấy một lần, mẹ con mình chắc sẽ gặp được đó.

- Nhưng mà dù gì đi nữa, ăn cắp thì vẫn là ăn cắp, mẹ không thấy chuyện đó là rất đáng khinh hay sao?

- Con đừng có nói nhiều nữa, đã không giúp ích gì được cho mẹ thì thôi, còn xỉa xói này nọ. Đi ra đi.

- Thôi con chịu thua mẹ luôn. Sau này có sự cố gì đừng có hú con.

Nói đoạn Yunsang quay lưng bỏ đi, Yunnie hốt hoảng.

- Anh ba, anh ba.

- Để cho nó đi, thằng con ngỗ nghịch.

- Mẹ à ~~~ - Yunnie vùng vằng.

- Đến cả con cũng muốn đi phải không, thế thì đi đi. Vì sao tôi lại đẻ ra toàn thứ bất hiếu thế này?

Nói đoạn bà dì ghẻ liền quay vào trong, bỏ lại một Yunnie đang tức tối ở phía sau.


- Anh Hai ơi, em đến chết với mẹ thôi.

- Sao thế Yunsang?

- Mẹ lúc nào cũng áp đặt chúng em, thật không thể nào thở nổi.

- Này, em khoan chì chiếc mắc mỏ mẹ đã, em hãy thử nghĩ xem, đôi khi mẹ có lý do để làm như vậy.

- Lý do, là lý do gì chứ? Mẹ sai rành rành như vậy nhưng không chịu nhận lỗi, cứ thế mà bắt buộc chúng em phải làm theo.

- Em đừng nói như vậy, em hãy nghĩ lại đi, vì hai em, mẹ đã phải chịu đựng ba như thế nào, đã phải chống đỡ với bản tính khó chịu của ba ra sao, tất cả cũng chỉ là vì hai đứa mà thôi.

- Nhưng mà anh ơi, em ngợp thở lắm rồi, nếu cứ đà này chắc em và Yunnie cũng bỏ đi biệt xứ quá.

- Đừng như thế, em vốn khác anh. Em và Yunnie chí ít vẫn còn được gọi mẹ. Anh bây giờ, thậm chí ước mơ được một lần gọi mẹ cũng không có. Đừng nhìn thấy mỗi bất hạnh của mình rồi xét đoán.

- Anh, em mệt mỏi thật sự đó, em hết thở nổi rồi.

- Yunsang à, em vẫn còn nhiều việc phải làm, nếu em còn thương mẹ, thương ba, và còn nghĩ đến tương lai của cả hai, thì đừng có làm điều gì dại dột.

- Anh…

- Được rồi, bây giờ anh phải đi, lát anh sẽ gọi lại cho em sau nhé, có thể chúng ta sẽ đi làm với nhau vài chén.

- Vâng, đành vậy, em sẽ đợi điện thoại của anh.

Yunho cúp máy, khi Junsu nắm cánh tay anh, hối thúc đã đến giờ phải rời đi. Bọn họ phải đến quận Changdong để điều tra manh mối mới.

Bên ngoài trời mưa rất to, có vẻ như hôm nay ông trời muốn trút hết mọi nỗi niềm, chỉ trong một buổi sáng mà đã trút hết mọi ưu tư lên nhân gian này.

Max đã cố gắng gọi điện về, nhưng hầu như không ai bắc máy, kể cả Micky lẫn Taesung, điều này khiến anh vô cùng lo lắng.

Mới nhận được tin sức khỏe của Micky ổn định lại chỉ trong có mấy ngày, mà bây giờ đã không ai nhận điện thoại của anh. Rốt cuộc là có chuyện gì?

Gọi đến văn phòng, cũng chỉ thấy mọi người báo lại rằng, Micky không có đến làm.

TOP vừa mới bước vào, khẽ cúi chào Max.

- Thiếu gia, đã lâu không gặp. Cậu vẫn khỏe chứ?

- Anh đã đến rồi đấy à?

- Vâng.

- Thời gian qua vất vả nhiều cho anh quá.

- Có gì đâu ạ, tôi chỉ làm vì thiếu gia thì làm sao lại nói là vất vả?

- Tôi cảm thấy có lỗi nhiều với anh.

- Xin thiếu gia đừng nói như vậy. Tôi đến đây để nhận thêm chỉ thị mới.

- Tạm thời chúng ta áng binh bất động, bởi vì tôi cần đợi dịp tiếp xúc với gã khổng lồ thứ 2, nên nếu chúng ta manh động thì có thể sẽ biến mọi chuyện mất tầm kiểm soát.

- Tôi cũng nghĩ như vậy.

- Tạm thời anh cứ hoạt động ở trong Jung thị, và nắm hết mọi dữ liệu bí mật cho tôi. Sẽ có lúc chúng ta cần đến.

- Rõ. Tôi sẽ thu thập lại tư liệu chế tạo vũ khí mới của tập đoàn Jungho cho thiếu gia.

- Tốt, tôi tin ở anh. À TOP, tôi cần nhờ anh một việc nữa.

- Xin thiếu gia cứ nói.

- Hiện tại tôi hoàn toàn mất liên lạc với Micky, tôi lại không thể trở về Paris được. Hãy nhanh chóng xác định cho tôi biết, cậu ấy đang ở đâu.

- Tôi hiểu.

- Tiến hành bí mật nhé, tuyệt đối không được để Micky biết.

- Tất nhiên rồi, xin thiếu gia đừng lo.

- Tốt, anh hãy giúp tôi. Tôi chỉ có thể tin tưởng ở anh TOP ạ.

- Vâng. Tôi sẽ dốc hết sức.

Nói xong, TOP liền cúi đầu chào rồi lui ra. Còn lại một mình, Max bắt đầu đứng dậy, đi tới đi lui, thực sự anh cảm thấy rất lo lắng, chỉ mới nửa giờ không gọi điện được cho Micky khiến anh cảm thấy như có gai nhọn đâm vào da thịt, đau đớn khủng khiếp.

“Micky à, em làm gì mà lại không nhận điện thoại của anh?”


Chuyến bay đã đáp cánh an toàn xuống phi trường Inchoen.

Toàn bộ hành khách đã xuống sân bay, rảo bước thật nhanh vào bên trong, vì ngoài trời đang mưa tầm tã.

Micky cuối cùng cũng đã bước xuống.

Hối hả chạy theo đoàn khách, vào trong sân bay. Trời mưa như phủ quất lên người cậu, có cảm giác tê lạnh, cũng khiến Micky bớt đi phần nào sợ hãi.

Khi vừa đặt chân xuống nơi này, trong cậu chỉ có duy nhất một cảm giác bất an đến cùng cực. Nhìn xung quanh đều cảm thấy những ánh mắt rất kỳ dị, và giống như có ai đó đang theo dõi cậu. Điều đó khiến cho Micky cảm thấy sống lưng của mình lạnh buốt. Cậu chỉ cảm giác rằng, có một kẻ nào đó đang đứng phía sau, sẵn sàng vồ lấy cậu ăn tươi nuốt sống. Micky trở nên dè chừng trong bước đi, cậu liền thu mình lại trong chiếc áo khoác, và lập tức rút chiếc kính râm đeo vào, giống như che đi đôi mắt đang ngập tràn hoảng loạn. Kéo chiếc nón lên phủ qua khỏi đầu, như thế sẽ không một ai có thể nhìn ra cậu, chỉ có cách đó Micky mới cảm thấy mình được an toàn.

Một cánh tay vồ lấy từ phía sau. Micky liền giật nảy người.

AAAAA~~~~~~~~~~~~ - Cậu liền thét lên, khiến cho người kia cũng hoảng hốt theo.

Micky cứ thế nhắm chặt mắt, không dám quay lại, khi cánh tay lại từ từ chạm đến cậu.

- Không, buông ra. Aaaaa ~~~~~~~~ - Micky chợt hét lên, cứ như thế cậu vung hai tay lên định vùng thoát.

- Khoan, khoan đã, anh gì ơi, anh làm sao thế? Bình tĩnh a.

- Không ~~~ Không…. – Micky sắp khóc đến nơi. Nhưng người kia vẫn không có ý tha cho cậu.

- Anh ơi, bình tĩnh lại đi, anh gì ơi.

Đối phương bất chợt cao giọng hơn, để mong Micky nghe họ nói. Lúc bấy giờ Micky mới mở mắt ra, đối diện với cậu là một nam sinh còn mặc đồ trung học.

- Anh ơi, anh không sao chứ?

- Cậu muốn gì? – Micky theo bản năng, liền muốn cảnh giác, đề phòng.

- Anh… - Cậu bé ngập ngừng… - Anh đánh rơi cái này. – Nói đoạn cậu ta đưa ra cho Micky một tấm thẻ. Lúc bấy gờ cậu mới nhận ra mình đã vô tình làm rớt thẻ VVIP.

Có lẽ trong lúc hối hả muốn thoát ra khỏi sân bay này, mà Micky đã va chạm và làm rớt nó lúc nào cũng không biết. Nhận lại tấm thẻ từ tay cậu bé, Micky chỉ biết cúi đầu:

- Cảm ơn cậu.

Sau khi cậu bé đi rồi, Micky mới nhìn lại tất cả. Đây chính là cậu, Micky Johnson chỉ là cái vỏ bọc che đậy đi quá khứ đau thương. Đây mới chính là hình ảnh thực sự của cậu, bất an, sợ hãi cùng nỗi ám ảnh lúc nào cũng đeo bám, giống như bóng đêm đáng nguyền rủa, không bao giờ buông tha cho Micky. Trí óc của cậu bắt đầu mơ hồ, thì ra 14 năm qua đi hoàn toàn không làm cho cậu quên đi được cái quá khứ đáng sợ đó. Cảm giác bây giờ, chính là một sự chơi vơi, không thể định hình được nơi mình sẽ đến là ở đâu.

Liền thật nhanh lao ra phía chiếc taxi đối diện, thật nhanh mở cửa leo lên, chiếc xe rồ máy chạy đi.

Mưa, mưa vẫn không ngừng rơi, mờ đi cả kính xe bên ngoài. Micky kéo chiếc nón xuống, và cứ thế hướng ánh mắt ra bên ngoài ngắm mưa. Những hạt nước vươn đây trên kính xe khiến cậu bất giác mỉm cười trong vô thức. Và nhẹ kéo chiếc kính xuống, như để cảm nhận hết được từ hạt mưa ấy, vươn vất trên khuôn mặt của mình. Một cảm giác thân quen lại trỗi dậy trong cậu. Thật dễ chịu làm sao. Micky nhắm đôi mắt tận hưởng, cho đến khi người tài xế phải lên tiếng:

- Quý khách, xin cảm phiền đóng kính xe lại.

- Hở, à ờ. Tôi xin lỗi. – Micky khẽ giật mình, rồi rất nhanh liền kéo kính xe lên. Ngắm lại màn mây mờ bên ngoài, toàn bộ khung cảnh đều trở nên mờ ảo.

Cậu khẽ lấy điện thoại ra, và bấm vào số máy quen thuộc. Chỉ nhắn một tin thật ngắn gọi: “Em đã đến Seoul.”. Sau đó liền bấm Send, và cứ thế lại hướng ánh mắt của mình, say đắm nhìn ra khoảng không bên ngoài, cơn mưa đã gột rửa tất cả, cả cảnh vật lẫn tâm hồ của cậu.


Ở một nơi xa kia, bàn tay của Yunho vươn ra khỏi cửa xe, hứng lấy những hạt mưa mạnh mẽ quất vào, tạo cảm giác tê lạnh nơi ngón tay. Gương mặt của anh trở nên rạng ngời hạnh phúc, mỗi khi được ngắm nhìn khung cảnh chìm đắm trong màn mưa. Đó đã là thói quen Yunho đã giữ gìn suốt 14 năm qua. Anh thật sự rất thích hứng lấy những hạt mưa lạnh lẽo ấy, như thể đó là cảm giác đằm chìm cùng nỗi nhớ nhung anh dành cho Yoochun.

- Mưa lạnh vậy không đóng cửa lại à? – Junsu cất tiếng hỏi.

Yunho vẫn im lặng, Siwon ngồi băng sau quay qua Seungri nói:

- Junsu hỏi thế có hơi thừa không nhỉ?

Junsu quay lại:

- Gì?

- Tớ hỏi Seungri, cậu có phải hỏi như thế là thừa không? Cậu nghĩ thế nào mà dưới trời mưa Yunho không đưa tay hứng mưa lấy một lần?

- Đành rằng biết, nhưng tớ lạnh chết được, cậu ta lại cứ thể thả kính xe xuống, rồi đưa tay ra ngoài hứng mưa, và cứ mỉm cười như điên thế kia, ai mà chịu cho được.

- Trời đất, cậu có đúng là Soulmates của Yunho không? – Seungri chen vào giữa cuộc nói chuyện.

- Dẹp, không soul hay mates gì hết. – Junsu dỗi, liền quay lại, không nói chuyện tiếp với hai kẻ đằng sau.

Yunho nãy giờ vẫn lạc ra khỏi câu chuyện của họ, anh chỉ đang cảm nhận dự vị mát lạnh mà những hạt mưa trong lành đó mang đến cho anh. Từ bao giờ anh đã mang theo những thói quen đó của Yoochun?


Micky yêu cầu người tài xế cho cậu xuống phường Changdong, cậu có vài thứ phải mua trước khi đến nhà Max.

Micky leo xuống, và chạy thật nhanh vào bên trong tòa nhà cao lớn đối diện.


Vừa đó chiếc xe của Yunho cũng dừng lại ở bãi đỗ xe.

Tất cả cùng chạy thật nhanh vào bên trong.

Sau vài tiếng đồng hồ, họ đã thu thập được vài thông tin liên quan đến các cuộc hẹn của giới chức trách, khi đến nhà hàng ở tòa nhà trung tâm của Changdong. Mọi người đều bước xuống sân vòm, nhưng đáng tiếc là cơn mưa vẫn chưa ngớt.

- Nhìn xem, mưa sẽ còn to lắm đây. – Seungri nheo nheo mắt nói.

- Chán nản, ngày nào cũng đi điều tra trong tình trạng thế này, làm sao được đây?

- Đành chịu vậy, phải đội mưa ra bãi đỗ xe để về sở chứ? – Siwon mạnh mẽ nói.

- Chờ tí, trú mưa một lát cũng đâu phải là ý kiến tồi. – Yunho nháy mắt cười.

- Mưa, mưa mưa, lúc nào trong đầu cậu chẳng có mưa. – Junsu vỗ mạnh vào lưng anh ấy.

- Ồ, nhìn kìa, nhìn kìa. – Siwon đưa đôi mắt hiếu kỳ nhìn về phía trước. Một thiếu nữ xinh đẹp vừa mới lướt qua.

Cả bọn trầm trồ thán phục, tám con mắt căng đều, hau háu nhìn đường cong trên cơ thể của cô gái.

- Quá tuyệt mĩ, đẹp tuyệt vời.

- Đôi tay kia, ôi ước gì tôi được nắm lấy, có chết cũng mãn nguyện mà.

- Thế lại nắm ngay đi. – Yunho buông lời trêu chọc.

- Điên, muốn vô tù hay sao mà đi sàm sỡ con gái nhà người ta?

- Thế thì tớ bảo kê cho, các cậu cứ lại làm quen với mĩ nhân đi. – Yunho cười đểu.

- Thằng điên này. – Junsu và Seungri nhào lên, đánh túi bụi lên tay và đầu của Yunho khiến anh cười ngất.

Bất chợt, len lõi trong nhưng cười nức nẻ đó, một thứ âm thanh vang lên. Yunho bất giác liền chết sững tại chỗ, khiến cho các bạn anh đang đà giỡn liền mất trớn, cứ thế trân trối nhìn Yunho.

Cố gắng lắng nghe, cố gắng hết sức mình để có thể cảm nhận được trọn vẹn âm thanh đó, và cuối cùng khi nó tiến lại gần, Yunho cứ như người sắp chết.

19….

24….

35…

Cứ thế, từng đợt âm thanh đó, từng con số đó vượt qua rào cản của những thứ tiếng ồn ã náo nhiệt, mà truyền đến tai Yunho. Anh cứ thế chết lặng người, giống như trời trồng chôn chặt hai chân mình tại nơi anh đang đứng.

40…

Con số cuối cùng, cũng là lúc âm thanh đó ngừng vang lên.

Yunho khẽ xoay người lại, thật chậm, vì anh không dám tin vào những gì mình đã nghe thấy.

Junsu và hai người bạn quá đỗi kinh ngạc, cứ đứng nhìn Yunho mà không hiểu vì sao anh lại có thái độ kỳ lạ như thế.

Khi Yunho xoay hẳn người về phía sau, liền lập tức đập vào mắt anh, là nhân dáng của một người thanh niên, bị phủ che bởi lớn áo khoác.

Yunho cứ thế, hai mắt không hề chớp, từng bước, từng bước về phía trước.

Nhân dáng ấy, trông thật quen, có một cái gì đó cuốn hút anh không rời. Cứ thế theo phản xạ, mà bước đến gần.

- Yun…. – Siwon định gọi, nhưng Junsu đã ngăn lại. Cả ba người họ theo ánh mắt của Yunho mà đều dừng lại ở người thanh niên kia.

Yunho liền tiến lên một bước chân, hình ảnh mảnh khảnh đó cứ như sống lại trong anh. Bất giác trái tim đập liên hồi.

Không thể nhìn thấy mặt cậu ta, chỉ vì đã che đi bởi chiếc nón, nhưng, tại sao lại khiến trái tim của Yunho thắt lại từng cơn.

Anh lại bước lên, và cứ thế, nước mắt lại từng giọt lăn dài trên khóe mi.

Và rồi giờ phút định mệnh, cuối cùng cũng đã đến.

Khi người thanh niên đó vươn tay về phía trước, hứng lấy những hạt mưa ướt át cả lòng bàn tay của mình. Quyển sổ trên tay Yunho liền không trọng lực mà rơi xuống, cùng lúc với chiếc nón của người thanh niên kia, buông xuống khẽ khàng. Yunho giống như chết đứng lại, tay chân đã hoàn toàn cứng đờ, hai mắt cứ thế căng ra không thể chớp.

Khuôn mặt thanh tú ấy, chính là khuôn mặt đó, chính là khuôn mặt hằn sâu trong hồi ức của Yunho. Là người mà anh đã thương nhớ suốt 14 năm qua, không một giây phút nào xao lãng. Chính là người anh nhất định thề sống chết phải tìm bằng được trở về. Là Park Yoochun, chính là cậu, là Yoochun của anh.

- Yoochun, Yoo…chun… - Yunho mấp máy gọi, cứ thế bước chân về phía người thanh niên đó. Trái tim của anh đập mạnh mẽ, kèm theo xúc cảm nhói buốt đến tưởng như ngưng thở lại. – Yoo…chun a… Yoochun. – Nước mắt cứ thế vô thức trào ra.

- Yunho, cậu làm sao thế? – Ba người bạn nhìn Yunho càng lúc càng thất kinh.

Nhưng Yunho đã không còn nhớ gì, phía trước anh, là Yoochun, chính là Yoochun.

Người đã đếm cả bước chân của mình

Người luôn yêu thích ngắm nhìn mưa

Người liền sẵn sàng đưa tay hứng lấy những hạt mưa lạnh buốt

Chính là cậu, là Park Yoochun.

- Yoochun a. – Lúc bấy giờ Yunho mới cất tiếng gọi, trong tận cùng sự kìm nén, đau đớn đến tưởng như chết đi cả trăm lần. Lúc bấy giờ anh mới gọi lên được cái tên mà anh đã mong chờ, tha thiết được gọi trong suốt 14 năm đằng đẵng.

Nhưng tiếng gọi của anh không được đáp ứng, khi người đó ở vị trí quá xa, rồi bất ngờ, liền thu tay lại, kéo mũ áo choàng lên, một lần nữa lao ra ngoài mưa, chạy thật nhanh về phía dãy xe taxi.


- Chờ, chờ đã… Chờ đã… - Lúc bấy giờ Yunho mới ý thức được việc mình phải làm, anh hối hả gào thét, ngay lập tức đuổi theo cậu ta.

Junsu, Siwon và Seungri ban đầu quan sát đều nghĩ có phải Yunho lại lên cơn cuồng quá hay không?

Chỉ đến khi nhìn Yunho lao ra ngoài trời mưa tầm tã, họ mới hiểu rằng đó hoàn toàn không phải đùa.

- Này này, Yunho, Jung Yunho, cậu làm cái gì thế? – Lúc bấy giờ mọi người mới hối hả chạy theo anh.

Yunho cứ thế lao như điên về phía trước, bất kể mưa gió làm ướt sũng hết thân người. Anh cứ thế lao theo người thanh niên đang hối hả tìm cách đón xe taxi kia.

Nước mắt tuôn ra không ngớt, nỗi đau quặn thắt trái tim, chính là hơi thở quả dồn dập, khiến anh chỉ kịp thét lên:

- Đợi… đợi đã… Yoo… Đợi…. AAAAA ~~~~~~~~~

Không một ai đáp lời anh, Yunho cứ thế lao như điên, dùng hết khả năng chạy nổi tiếng của mình để đuổi theo người thanh niên kia. Anh gào lên trong tiếng thét bộc phát hết tất cả đau thương kìm nén.

Trong khi ba người bạn của anh chật vật đuổi theo anh, ngay đến cả tên Yunho cũng hết hơi sức để gọi.

Yunho vẫn không ngừng chạy.

Cho đến một khúc quanh, thì anh đã không còn nhìn thấy cậu thanh niên kia nữa. Yunho liến gấp gáp thắng lại, anh đứng giữa trời, xoay về bốn hướng, cố gắng tìm kiếm người thanh niên đó, nhưng một nhân ảnh cũng đã không còn. Vừa đó ba người bạn của anh cũng đã chạy đến nơi, nhìn thấy Yunho ngây ngây tỉnh tỉnh đứng giữa đường, khiến họ như phát tiết.

Nhưng điều họ không ngờ, chính là Yunho lại tiếp tục lao đi như bay.

Anh liền chạy hết khắp con phố, khắp tất cả các dãy nhà, chỉ để mong tìm lại được nhân dáng ấy. Chạy đến nỗi cả thân người anh chỉ còn nước là nước, ướt sũng toàn thân, nhưng Yunho vẫn không bỏ cuộc. Tìm không được ở con phố này, anh lại chạy đến con phố khác. Đôi mắt đảo điên giữa biển người đang hối hả tấp nập qua lại trú mưa, nhưng rốt cuộc Yunho vẫn không thể tìm thấy người anh cần tìm. Cho đến khi chạm đến bờ sông Hàn, anh mới hiểu mình đã chạy quá đà.

Yunho liền dừng lại, và rồi cứ thế xoay bốn hướng, giống hệt như một kẻ điên, đôi mắt thất thần nhìn xung quanh. Yunho liền như phát điên thật sự, hai tay ôm lấy đầu, gào lên một tiếng thét đau đớn.

AAAAAAAA~~~~~~~~~~~~~~~

Sau đó bất giác ngã xuống, nằm giữa đường, mặc cho mưa cứ thế phủ lên người không ngớt. Đôi mắt của Yunho cứ thế bất động, nhưng nước mắt vẫn không ngừng trào ra. Và cứ thế anh chỉ còn nhớ lại được, hình ảnh của người thanh niên ban nãy, cả gương mặt của cậu ta, so với trong ký ức của Yunho, quả thực giống Yoochun của anh như hai giọt nước. Yunho cứ thế chỉ cảm thấy, bóng tối đang đè dần lên mình. Nặng quá, có cái gì đè nặng lên ngực anh, đau muốn tức thở.


- Thế nào rồi?

- Sốt cao quá, những 39 độ.

- Thật là, khi không lại như thế này. Vậy cậu báo cho mẹ chưa?

- Điên hay sao mà báo, cho mẹ lo quýnh lên à, haizzzz, thật là không hiểu sao Yunho cứ mắc vào những chuyện gì đâu.

- Haizzz, nhưng mà chỉ bị sốt thôi đúng không?

- Ừ, dầm mưa kiểu đó, lại đang yếu trong người, không sốt mới lạ.

Jaejoong ão não nhìn về phía Yunho đang mê man, toàn thân nhiệt nóng như hỏa lò, do sốt cao mà chẳng còn ý thức được gì cả, và cứ thế miệng vô thức mấp máy nói điều gì đó.

Đến chiều hôm sau, Yunho đã có dấu hiệu hồi phục, anh đã ngồi dậy và ăn cháo được. Nhưng Jaejoong hay Junsu hỏi gì, Yunho đều nhất định không nói, vẫn giữ im lặng một cách cố hữu.

Jaejoong cũng đành chịu thua, sau khi nấu cháo xong, phân chia thuốc cho Yunho rồi liền đi làm ca chiều.

Khi Jaejoong trở về cũng đã quá 8 giờ. Khẽ mở cửa, sợ Yunho đang ngủ, tiến nhanh vào bếp kiểm tra xem Yunho đã ăn uống gì chưa, tuy nhiên thấy cháo đã vơi đi nữa, cũng cảm thấy yên lòng. Sau đó mở cửa phòng Yunho, liền hoảng hốt một phen, trên chiếc giường trống trơn, vội vã vào phòng vệ sinh cũng không thấy. Yunho rốt cuộc không có ở nhà. Jaejoong định chạy đi ra ngoài, thì ngang qua bàn làm việc của Yunho, mới phát hiện ra anh đã viết lại mấy dòng.

Jaejoong vội cầm lên đọc, lại càng kinh ngạc hơn.


“Có phải anh đã nằm mơ khi nhìn thấy em. Người mà anh đã nhìn thấy trong cơn mưa rào hôm ấy, chính là em đúng không? Hình ảnh của em vẫn ngập tràn trong trái tim của anh. Anh nhớ cả tiếng dương cầm của em. Nhớ âm thanh mà em đã gọi tên anh. Nhớ cả những bước chân của em đến bên cây anh đào năm xưa ấy. Cả nụ cười rạng rỡ của em khi chúng ta chơi đánh đu ở công viên trước nhà. Anh đã nhớ hết tất cả. Anh đã thầm cầu nguyện, nếu có thể xin hãy cho anh một lần được nhìn thấy lại nụ cười ấy. Có lẽ cơn mưa rào đó đã thấu hiểu tấm lòng của anh, đã biến ước mơ của anh thành hiện thực. Anh đã được nhìn thấy em. Đó không phải là ảo giác đúng không em?

Yoochun à, hiện giờ em đang ở nơi đâu? Rốt cuộc, em đang ở nơi nào? Yoochun à, anh nhớ em, nhớ em, nhớ em…”



Jaejoong hốt hoảng lao đi tìm Yunho khắp các con phố. Trong khi anh cứ thế chạy hết ngóc ngách này đến tòa nhà nọ, chỉ mong được tìm thấy Yoochun. Giữa biển người tấp nập qua lại, Yunho chỉ ước ao rằng, mình có thể tìm lại được Yoochun, một lần nữa.

Con phố như xa dần đi trong tiềm thức của anh, nỗi khát vọng tìm kiếm được Yoochun cứ thế thiêu cháy tâm cang của Yunho, khiến anh không thể nào dừng bước chân của mình được. Nhất định người mà anh gặp ngày hôm ấy chính là Yoochun, có chết Yunho vẫn không thể nào quên được nhân ảnh của cậu. Cứ thế xuyên qua giữa dòng người bất tận, Yunho mong muốn có thể phép màu sẽ lại xuất hiện, để anh có thể tìm lại được Yoochun, thêm một lần nữa.

Nơi cuối cùng Jaejoong tìm thấy được Yunho, chính là ở một băng ghế dài trước cổng thác nước. Jaejoong đứng khựng lại, đau thương nhìn người đàn ông phía trước mình, mang theo một sắc thái vô hồn, lặng ngồi ở băng ghế, không khác gì một cái xác bất động.

Nước mắt của Jaejoong rơi xuống, mặn và cay, như thể tấm lòng của cậu hiện giờ. Nhưng Yunho cứ mãi thẩn thờ nhìn về phía trước, cứ như thể, anh sẽ tìm thấy được Yoochun, trong ngóc ngách nào đó của cuộc đời này, trong tận cùng đau thương mà bản thân đã gánh chịu. Yunho cứ ngồi như thế, nhiều tiếng đồng hồ đã trôi qua, trong yên lặng, trong nỗi đau, và trong sự bất lực tận cùng của bản thân.






  

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥