Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Fanfic Hoàng triều (Những đoạn trích chưa hoàn) 3

Một lời không nói... dang dở vạn năm







"Lời ta nói ra tuy thật khó nghe, nhưng ta tin hơn ai hết ngươi sẽ là người hiểu rõ những gì ta nói. Ngươi nên biết tự lượng sức mình, cho dù chúng ta là tỉ muội ngươi cũng đừng mong ta nương tay với ngươi. Nguyên tắc của ta rất đơn giản, đối với những gì đã thuộc về ta thì kẻ khác cũng đừng mong đụng vào, và nhất là kẻ đó là ngươi lại càng không được."
"Hoàng tỉ, tỉ nói như vậy cũng phải nhìn lại mình chứ. Ở nơi này có cái gì là thuộc về tỉ?"
"Ngự vệ của ta, tuyệt đối ngươi phải tránh xa ra. Chỉ cần ngươi giữ đúng khoảng cách của mình, tránh xa ngự vệ của ta thì chuyện ngày hôm nay ta sẽ không truy cứu."
"Hoàng tỉ, tỉ nói ta phải giữ khoảng cách của mình với ngự vệ của tỉ? Tỉ tự cho mình có quyền hạn thế nào ra lệnh cho ta phải làm thế này thế nọ."
"Trong hoàng thất này ta là hoàng tỉ của ngươi. Trong hoàng cung này thứ vị của ta cao hơn ngươi. Chỉ dựa vào như vậy cũng thấy rằng ngươi không có tư cách gì để động đến những thứ thuộc về ta."
"Thuộc về tỉ? Nghe thật nực cười. Tỉ cho rằng Vương Liên Thành là thuộc về tỉ sao? Nếu tỉ đã nghĩ như thế thì cũng phải xem bản lĩnh của tỉ đến đâu để có thể giữ chân nam nhân đó. Cho dù đó có là ngự vệ của tỉ đi nữa thì điều đó không có nghĩa ta không được động đến, không được đến gần. Ta thích thì cứ tìm đến, muốn gặp thì cứ giáp mặt, muốn nói chuyện thì cứ cho gọi đến, tỉ ngăn được ta sao?"
"Hàn Thượng Nghi, ta nhắc lại cho ngươi một lần nữa, sức chịu đựng của ta là có hạn. Ngươi đừng để ta quên đi mất ngươi là muội muội của ta. Ngươi cũng biết ta mà quên đi điều đó thì cũng đồng nghĩa với việc ngươi, thân mẫu của ngươi và cả Vương tộc sẽ không được bình yên đâu."
"Tỉ đang đe doạ ta đấy à?"
"Đây không phải là đe doạ... mà là cảnh cáo. Nhớ lấy ta chỉ nói một lời thôi."
Hàn Uyển Nghi ngươi khá lắm, vậy thì hãy đi đến cùng đi xem ai sẽ là người chiến thắng. Ngươi đã có tất cả rồi, tình yêu của Phụ hoàng và sự kính trọng của các thế tộc, niềm tin tưởng của bách tính, cả vị thế thượng phong ở hoàng tộc này. Những thứ đó ta có thể thất bại trước ngươi cũng có thể dâng tận tay cho ngươi, nhưng trái tim của nam nhân đó thì tuyệt đối không được. Đối với ta quyền lực mất đi không thành vấn đề, nhưng nam nhân đó tuyệt đối không được. Bất kể là dụng ý gì, ta cũng không buông tay. Thượng Nghi ta chỉ ngốc dại một lần thôi, ta sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó một lần nữa. Ta đã vô tình khắc tên Thượng Quan Chiêu đó lên tấm bia mộ kia, Thượng Quan Chiêu của ngươi đã chết rồi, Thượng Quan Chiêu trong trái tim ta cũng đã chết rồi. Người đang đứng trước chúng ta là Vương Liên Thành. Vì là Vương Liên Thành nên ta không thể từ bỏ, quyết không thể đánh mất một lần nữa. Dù là Thượng Quan Chiêu hay Vương Liên Thành đều không phải là của ngươi, không thể thuộc về ngươi.
Nguyên nhân cuộc chiến của họ thật sự đến từ đâu? Tham vọng quyền lực là một lẽ, mưu cầu vị trí tối thượng là một lẽ, nhưng đằng sau tất cả nguyên nhân thật sự là gì?
Cuộc đời nữ nhân nếu đã chấp nhận bước lên lãnh đài cao vọng thì cũng đồng nghĩa phải từ bỏ đi rất nhiều thứ, nhưng với hai nữ nhân này thứ mà họ không muốn từ bỏ nhất những tưởng đó là quyền lực tối cao, là tham vọng thống trị thiên hạ, mưu cầu danh vọng gia tộc, thật ra hoàn toàn không phải vậy. Đi đến chặng đường này thật sự còn có điều đối với họ thậm chí còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của mình, là điều kể cả trong mơ tưởng hay sinh tử họ đều không muốn lạc mất...

Fanfic Hoàng triều (Những đoạn trích chưa hoàn) 2

Thượng Nghi




Thượng Nghi là một con người rất kì lạ. Sinh ra là thân phận của Hoàng tộc, là một công chúa với ánh nhìn ngưỡng mộ của rất nhiều người nhưng Thượng Nghi chưa từng cảm nhận thế nào là hạnh phúc. Từ khi còn bé thơ nàng đã được mẹ tôi rèn cho ý chí của một nam nhi, thực hiện ước vọng của một trang tử thống lãnh thiên hạ. Vì số phận thật biết trêu ngươi khi đã cho nàng cùng Uyển Nghi thác sinh vào một cõi, lại cùng một ngày giờ năm tháng, cùng chung một vận mệnh, tránh không khỏi trở thành đối thủ của nhau trên con đường đoạt vương quyền.
Trong mắt Thượng Nghi Uyển Nghi chính là cái gai lớn nhất nàng muốn nhổ bỏ, nhưng đều bất lực nhận ra rằng thật ra gốc rễ của chiếc gai đó vốn rất sâu sắc. Chỉ có thể xoá bỏ tạm thời, quyết không thể lần nhổ đi hoàn toàn, rễ đã bền chắc sâu đến mức Thượng Nghi không rõ có phải ông trời là buộc nàng cùng Uyển Nghi là một sống một còn thì hoạ may mới có thể tồn tại hay không?
Suốt cuộc đời Thượng Nghi đã xem việc lật đổ Uyển Nghi chính là chân lý sống của đời nàng. Từ khi Uyển Nghi mất tích biệt vô âm tính, Thượng Nghi đã cho rằng giang sơn này rồi sẽ là của mình, cả trái tim của nam nhân sớm muộn cũng sẽ thuộc về mình.
Thật ra tình cảm nàng dành cho Hàn Nguyên Phong vốn là một thứ đam mê cháy bỏng, chỉ đơn giản vì Hàn Nguyên Phong có thiện cảm với Uyển Nghi nên Thượng Nghi mới cho rằng đoạt lấy trái tim của chàng chính là mục đích sống cao nhất của mình. Cũng như mối hận của mẹ nàng vì cả một đời không bao giờ thay thế được vị thế của Hoàng hậu trong trái tim của Phụ Hoàng của nàng, thì nay Thượng Nghi cũng cùng chung một cảm giác đó.
Nàng không rõ đó có phải là tình yêu hay không, chỉ hiểu rằng nàng phải có được nam nhân này, vì đó là trái tim thuộc về Uyển Nghi và cũng là thế lực sẽ dựng xây quyền lực cho Uyển Nghi nên nàng cư nhiên muốn chiếm đoạt lấy.
Thế nhưng trong sâu thẳm trái tim của nàng, mộng ước của một nữ nhân thường tình vốn thường cũng sâu sắc. Nó không phải rực rỡ như hào quang chói loá bên ngoài nhưng mỗi thời khắc đều âm ĩ cháy, đến một lúc quả thật không thể ngờ chính mình cũng không thể khống chế được ngọn lửa ấy ở trong tâm.
"Ngươi là công chúa? Kẻ ngốc nghếch, nếu người là công chúa thì ta chính là thái tử điện hạ đấy." - Thanh âm của thiếu niên đó vẫn còn dòn dã vang lên trong tâm thức. Ở một miền sâu kín trong trái tim này trường án thảm sát của gia tộc Thượng Quan vẫn là nỗi đau khắc khoải nhất mà nàng đã mang theo suốt quãng đời xuân trẻ của mình.
Vào ngày định mệnh đó, Thượng Nghi đã tin rằng trái tim thật sự của chính mình đã chết cùng gia tộc Thượng Quan. Khát vọng được một lần sống như một nữ nhi thường tình cũng đã lặng lẽ chôn vùi ở nấm mộ mang tên Thượng Quan Chiêu đó rồi. Thượng Nghi còn sống lại bây giờ là một loại ác thú đáng sợ nhất, là một kẻ đạp bằng tất cả để đạt đến mục đích quyền lực của chính mình.
Máu trên tay nàng có nhuốm đỏ cũng không thể bằng nỗi đau khi nhìn thấy tấm bia khắc tên người thiếu niên đó, người thiếu niên đã mang cả thời thơ ấu đẹp nhất của nàng tan vào giấc mộng ngàn thu...

Fanfic Hoàng triều (Những đoạn trích chưa hoàn) 1

Hoa quanh quẩn... Hoa thuộc về ai?



Hàn Nguyên Phong sớm đã tìm đến Chiêu Thái điện, hôm nay có lễ hội thưởng hoa do đích thân Thái hậu tổ chức. Mỗi năm lễ hội thưởng hoa lại diễn ra một lần. Các cung tần phi tử, hoàng tử công chúa và các vương tử đều được dự mời. Hàn Nguyên Phong vốn là nhị gia của Thiệu Vương, trong cung thất vốn rất được trọng vọng, từ nhỏ đã thể hiện bản lĩnh tài trí hơn người. Có thể nói đó là ứng danh sáng giá cho vị trí phò mã tương lai. Chàng cùng với tam gia của Trạch Vương là Hàn Thuần Nguyên, tứ gia của Mị Vương là Dương Thiệu, tam gia của Hạ Vương là Hàn Trọng, tam gia của Dự Vương là Hàn Bách Kì và cuối cùng là thất gia của Thịnh Vương là Nguỵ Tiêu Kính là Lục đại thiên kì, sáu thiếu niên tài giỏi xuất chúng của Tề Châu. Không ai trong đất nước này mà chưa từng nghe qua danh tiếng của họ.
Hàn Nguyên Phong quyết định đến Chiêu Thái điện sớm hơn dự định, chàng tin chắc Uyển Nghi cũng đã sớm có mặt. Quả không sai, nhìn thấy thân mã Dạ Châu, Hàn Nguyên Phong mỉm cười mãn nguyện.
Vào trong Chiêu Thái điện, muốn nhanh chóng tìm kiếm Uyển Nghi nhưng không thể thất lễ với người trên. Nguyên Phong tiến đến chính điện cầu kiến Thái hậu, tuy nhiên Du Tổng quản lại báo rằng Thái hậu đã ra Đình Hoa các cùng các công chúa.
“Các công chúa?” – Hàn Nguyên Phong khá ngạc nhiên, do lúc đến đây nghĩ rằng chỉ có Uyển Nghi bên trong, nay lại biết các công chúa cũng đã đến tránh không khỏi thắc mắc
“Khởi bẩm Thiệu Vương Nhị gia, bên trong có Uyển Nghi công chúa, Thượng Nghi công chúa, Đồng Nghi công chúa, Lan Nghi công chúa đều đã có mặt, chỉ còn thiếu Tịnh Nghi công chúa thôi ạ. Và Vương quý phi cũng đã đến rồi.” Du tổng quản cúi mình kính cẩn báo cáo lại tình hình.
“Thế à? Thôi được, ta biết rồi.” – Hàn Nguyên Phong khẽ gật đầu, chỉ cần nghe Uyển Nghi đã đến với chàng tất thảy đều không còn quan trọng.
“Thiệu Vương Nhị gia, mời.” – Du tổng quản nghiêng người hướng về phía hoa viên tỏ ý chỉ đường cho Hàn Nguyên Phong.
Hàn Nguyên Phong theo lối tắt đã tìm đến Đình Hoa các. Bên trong có tiếng nói cười vui vẻ hoà lẫn với tiếng chim reo hót, âm thanh réo rắc thật vui tai. Sớm đã quen với chốn phù hoa muôn màu muôn sắc này nên với Hàn Nguyên Phong cảnh tượng ấy chẳng có gì là lạ. Bước đến một quãng, Hàn Nguyên Phong chợt dừng lại. Một thân nam tử trong trang phục màu trắng thanh thoát nhưng vẫn tràn ngập hào khí ngút trời đang lặng lẽ đứng bên cạnh thân cổ thụ lục bách. Trên tay nam tử là thanh viên kiếm sáng loá đầy uy lực như chính thần thái của con người ấy, thanh tao nhưng lại hào khí muôn phần. Vẻ rạng ngời đó không phải ai cũng có được, trên đời vốn chỉ có một mà thôi, chính là hộ vệ của Uyển Nghi, người chỉ huy Ngự vệ bảo vệ Bách Hoa cung, Vương Liên Thành.
Hàn Nguyên Phong đã sớm quên đi mất, nơi nào có Uyển Nghi nơi đó sẽ có Liên Thành. Tên tiểu tử này vốn đã như hình với bóng cùng nàng hình như không thể tách rời. Hắn chính là rất hiểu rõ nhiệm vụ, lại luôn hoàn thành rất xuất sắc sứ mệnh bảo vệ lệnh chủ của mình nên vì thế càng được Ngự vệ quân tin tưởng. Không rõ dụng tâm là gì, đột nhiên trong Hàn Nguyên Phong dâng lên một cảm xúc ghen tị khó tả.
Hàn Nguyên Phong bước đến gần, một mùi hương phản phất bay ngang qua, lưu lại xung quanh chàng hình như chưa từng rời đi. Nào đâu phải là mùi hương bách hoa vạn tử, mùi hương này trầm nhẹ nhưng mang đến một cảm giác lưu luyến, nhẹ nhàng. Cũng chẳng quá khó khăn để nhận ra thứ mùi đặc biệt ấy đã được toả ra từ đâu.
Vương Liên Thành thấy Hàn Nguyên Phong tiến đến vội vã bước lên hai bước lên hai bước cúi đầu thi hành lễ.
“Ti chức Vương Liên Thành xin được vấn an Thiệu Vương Nhị gia.”
“Liên Thành, không cần đa lễ.” – Hàn Nguyên Phong mỉm cười ra hiệu cho Liên Thành ngẩng đầu lên.
Vương Liên Thành trở lại tư thế ban đầu, Hàn Nguyên Phong thuận tiện nên hỏi han.
“Thái hậu đã vào Đình Hoa các đúng không?”
“Thưa vâng, Thái hậu hiện giờ đang ở trong cùng các công chúa. Đợi đến giờ Thân sẽ chính thức nhập lễ.”
“Ta hiểu, mà... Uyển Nghi cũng ở trong đấy đúng không?”
“Thưa... Phải... Uyển Nghi công chúa sớm đã đến Chiêu Thái điện chuyện trò cùng Thái hậu nương nương.” – Liên Thành nhẹ nhàng bẩm báo, trong chất giọng ánh lên một chút ngập ngừng bi ai.
“Ồ vậy à? Cảm ơn ngươi đã báo cáo tình hình cho ta.” – Hàn Nguyên Phong mỉm cười. Thật chất ra không cần phải hỏi nhưng câu hỏi như thế. Nhìn thấy Vương Liên Thành ở đây, tự khắc hiểu Uyển Nghi cũng sẽ có mặt ở đây. Chỉ là Hàn Nguyên Phong cũng không rõ tại sao nhất định muốn chính miệng Vương Liên Thành xác minh cho mình, dù rốt cuộc vẫn đã nhận ra biểu tình có phần u ám của nam nhân phía trước mặt.
“Ti chức không dám.” – Liên Thành cúi xuống chấp hai tay phía trước cung kính đáp lời.
“Có ngươi ở đây ta cũng thấy yên tâm phần nào. À phải rồi Vương Liên Thành, ta có việc này muốn nhờ ngươi.”
“Vâng, xin Nhị gia cứ nói. Ti chức xin phục tùng mệnh lệnh.”

Fanfic Hoàng triều (Những đoạn trích chưa hoàn) Casting

Hoàng triều
Author: Teddy_W (chính là ta, là con Lee dở hâm nhất thiên địa ))
Rating: K
Pairing: Một phiên bản khác của Tinh – Nguyệt theo ước muốn của ta, và chỉ của riêng ta. Ta có yêu Tinh Nguyệt không? Yêu chứ, nhưng ở đây ta đổi đời cho họ và đổi luôn số phận cùng xuất xứ của cả hai. Yến Bắc thế tử, dĩ nhiên phải có nhưng nhân vật này theo mong muốn của ta cũng đã được đổi đời đổi tên đổi luôn cả tham vọng. Cộng thêm công chúa Đại Lương góp mặt quan trọng hơn rất nhiều. Thái tử hồ ly, a dĩ nhiên không thể thiếu. Dụ Vương nhân hậu chắc chắn phải được tồn tại rồi. Anh Bảy ở đâu cũng được em lôi dzô ngữ cảnh nha.
Disclamer: Họ không thuộc về Lee, nhưng số phận của họ nơi này do Lee tạo ra.
Category: Ờ chưa rõ, nhưng với ai đã từng đọc qua truyện của Lee cũng sẽ hiểu là chỉ có thể miêu tả bằng một từ SAD SAD và SAD. Đừng tưởng được Lee yêu thương là Lee nâng niu nhá, hiểu lầm rồi đấy, càng được Lee quan tâm càng bị ngược tê tái, quan điểm của Lee là dzậy á, ai hiểu thì đọc héng.
Note: Quan điểm của Lee rất đơn giản, quan tâm thì xem, không thích thì comeback. Lee ngại war, và nếu đã war là đốt nhà ráng chịu. Mình nói trước tính mình cực kì thẳng thắn thế nên ai mà không thích thì làm ơn cũng đừng ngó tới, xem như không thấy giùm nha. Mình rất chân thành cảm ơn. Còn nữa mình viết văn rất lủng củng, nên có thể khiến bạn khó chịu, nếu thấy không ổn thì cũng bỏ qua luôn nha, cảm ơn nhiều nhiều.
Casting:
Hãy thử hình dung xem, một vương quốc, một triều đại trong tưởng tượng của chính bạn, ở nơi đó nếu nữ nhi tài hoa cũng sẵn sàng được nắm giữ quyền lực. Một đất nước như thế thì sẽ thế nào nhỉ? Đây là ước mơ mình đã ấp ủ từ lâu lắm rồi. Giờ muốn vì họ mà viết lên câu chuyện đó.
Trong câu chuyện của mình chỉ có nhân vật của mình, nhưng hình tượng các bạn có thể tưởng tượng theo ý thích của các bạn nhé, mình không thể ngăn cản mỗi người một suy nghĩ. Tại đây bạn sẽ hỏi tại sao mình có thể lấy hình của nhân vật này nhân vật nọ, vì đơn giản mình chỉ mượn sự rạng rỡ trong các tạo hình cổ trang của chính họ thôi chứ không phải xây dựng nhân vật theo hướng đó, nên bạn cảm thấy khó chịu thì mình thành thật xin lỗi.
Giới thiệu sơ qua chút nha:
Đây là một vương quốc tưởng tượng có tên là Tề Châu. Vương quốc chia làm bốn thủ phủ. Thủ phủ chính của họ là Hán Trung, là nơi Hoàng đế Hàn Minh Thế lập quốc, thiết lập triều đại Tề Châu hùng mạnh. Thủ phủ thứ hai hùng mạnh không kém là Minh Thành Trấn Quốc do gia tộc Thượng Quan cầm đầu, gia tộc này có công cùng Hàn Thái tổ dựng nước nên được thiết lập một chế độ lãnh chúa vùng phía Bắc. Thủ phủ thứ ba là Tây Thành Tây Chủ do Dương Gia cai quản, họ Dương cũng có công thiết lập vương triều, được xưng vương tước, trấn giữ vùng phía Tây. Cuối cùng là thủ phủ Đông Thành Đông Chủ, do Ngụy Gia lãnh tướng, Ngụy Gia bao đời có nhiều thiếu niên xuất chúng, nắm giữ nhiều tướng tài, được Hàn đế trọng vọng không kém Thượng Quan tộc, vì thế họ được trấn giữ ở vùng đất phía Đông Tề Châu.
Các nhân vật của chúng ta là hậu duệ của họ.
Triệu Lệ Dĩnh as Uyển Nghi công chúa/ Nhan Nhi: Uyển Nghi là nàng công chúa xinh đẹp và tài hoa, mang vận mệnh của chòm sao Thiên tử. Từ nhỏ được Phụ hoàng yêu thương chìu chuộng, được dạy dỗ để trở thành Vương hậu tương lai của Tề Châu. Sau biến cố năm sáu tuổi Uyển Nghi bị lưu lạc và đã gặp được Tứ thiếu gia của gia tộc Thượng Quan là Thượng Quan Chiêu, được vị thiếu gia này bảo vệ và đặt cho nàng cái tên Nhan Nhi. Kể từ đó cuộc đời của Uyển Nghi bước sang một trang khác.
Hoàng Mộng Oánh as Thượng Nghi công chúa: Thượng Nghi là em gái cùng cha khác mẹ với Uyển Nghi, có mối ác duyên với chị gái của mình, khi nàng cùng được sinh ra một thời khắc với Uyển Nghi và cũng nắm một phần của chòm sao Thiên tử. Đối với Thượng Nghi cả cuộc đời của nàng chính là xem Uyển Nghi là đối thủ không đội trời chung trên con đường giành lấy quyền lực và tình yêu.
Lâm Canh Tân as Thượng Quan Chiêu/ Vương Liên Thành: Là Tứ Thiếu gia của gia tộc Thượng Quan, con trai của Thượng Quan phò mã và Thụy Châu quận chúa. Từ bé đứa trẻ này đã có một khả năng rất kì lạ, trí tuệ vốn không ai sánh bằng, có thể xem là một nhân tài xưa nay hiếm gặp. Không ai có thể ngờ rằng đứa trẻ đó có vận mệnh của Hoàng đế. Trong một lần du xuân, Thượng Quan Chiêu đã gặp Uyển Nghi lúc đó bị bán làm nô tì cho kỉ viện, thương cảm cho số phận của Uyển Nghi cuối cùng đã quyết định chuộc nàng về phủ và ban cái tên Nhan Nhi cho nàng. Thượng Quan Chiêu không ngờ rằng chính thời khắc đó vận mệnh của mình đã hoàn toàn thay đổi.
Đậu Kiêu as Thiệu Vương Nhị Gia Hàn Nguyên Phong: Là Nhị thế tử của Thiệu Vương, là cháu gọi Hoàng đế là Hoàng bá. Từ nhỏ Hàn Nguyên Phong đã được ấn định sẽ trở thành phò mã tương lai của Uyển Nghi công chúa. Thông minh, tài giỏi, học rộng hiểu nhiều, Hàn Nguyên Phong rất được các thế tộc yêu mến, và chàng cũng đã có cảm tình với Uyển Nghi từ thơ bé. Sauk hi Uyển Nghi mất tích, mặc dù Hoàng đế muốn Nguyên Phong kết thân với Thượng Nghi nhưng lòng chàng vẫn nhớ về tiểu công chúa đã được ước định với mình. Cho đến một ngày vận mệnh đã cho chàng gặp lại nàng, thỏa niềm ước mong bao lấu, Hàn Nguyên Phong đã quyết chinh phục trái tim của Uyển Nghi một lần nữa.
Một số nhân vật khác sẽ từ từ xuất hiện:
Lục đại thiên kì: Sáu thiếu niên xuất chúng:
Đặng Luân as Dự Vương Tam gia Dương Thiệu: Thiếu niên khôn ngoan không lộ ra, càng nhìn người càng khó đoán, chỉ có nét đẹp là tựa tiên sa. Thâm tình sâu sắc, lại nhiều mưu kế đa đoan, nhưng thực chất luôn hành hiệp trượng nghĩa.
Ngưu Tuấn Phong as Hạ Vương Tam gia Ngụy... : Thiếu niên ôn hòa, vui tính nhưng có phần ngốc nghếch, chỉ có sự trong sáng và khả năng nghe được âm thanh từ xa mà có thể nói có lúc cũng hữu dụng. Đây là nhân vật lành tính nhất trong sáu thiếu niên này.
Trần Tư Hãn as Tứ gia Mị Vương Dương Thiệu: Võ nghệ tài hoa, trong mọi việc đều có thể nói ngang tài ngang sức với Hàn Nguyên Phong.
Kim Hạn as Tam gia Trạch Vương Hàn Triệu Minh: Tài giỏi tinh thông thao lược binh pháp, nhưng khá kiêu ngạo và dễ tự mãn.
Vương Ngạn Lâm: Thất gia Thịnh Vương Ngụy Tiêu Kính: Dĩ độc trị độc, giỏi dùng độc và ám khí. Khả năng bắn cung cũng rất tuyệt đỉnh. Thầm thương trộm nhớ Thượng Nghi công chúa từ lâu. Trong Lục đại thiên kì, Tiêu Kính là kẻ không biết che giấu dã tâm.
Công chúa:
Lý Thấm as Phụng Nghi công chúa: là chị em tốt của Uyển Nghi.
Miêu Miêu as Tử Nghi công chúa: là người dung hòa giữa các chị em.
Chu Thánh Y as Lan Nghi công chúa: thường mang nhiều đa đoan đố kị với mọi người.
Ngự vệ:
Hình Chiêu Lâm as Mặc Tử: là ngự vệ thân tín của Bách Hoa cung, là một cận vệ trung thành và hết lòng vì chủ nhân nhưng đều xem cuộc đời mình niềm vui lớn nhất là đem Trưởng vệ Vương Liên Thành ra trêu chọc mặc dù vô cùng kính trọng con người này.
Đỗ Thuần as Chu Hiếu Tuân: Thủ lĩnh của Ngự vệ, người có con mắt quan sát tinh hơn cả loài cú vọ, và rất trung thành, xem việc bảo vệ Hoàng thất là sứ mệnh và cả cuộc đời của mình.
Trương Bân Bân as Tần Quân: Người cùng với Mặc Khiêm là ngự vệ của Bách Hoa cung. Con người có trái tim ấm áp.





♥ Hand ♥

♥ Hand ♥