Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

Hoa thủy tiên - Chap 2

Đó là mùa thu đầu tiên, sau một kỳ nghỉ hè thực sự thú vị, học sinh khắp nơi lại tề tựu về trường, không khí nô nức hòa trong cái hơi lạnh se se của những con gió thu thoang thoảng. Trời như trong hơn, lòng người cũng thanh thản hơn, một năm học nữa lại bắt đầu, cùng nhau xây dựng lại ước mơ tạm gác lại trong mùa hè nhộn nhịp kia.
Soo Yoen trở lại trường, cùng Jin Kook và cả Hana, năm nay hình như là năm thử thách của cô, khi Hana cũng muốn chuyển về cùng trường với Soo Yoen. Soo Yoen cảm thấy không thoải mái với cô em họ này, dù cứ phải giáp mặt, nhưng với tâm tình khó tả của một cô bé mới lớn, thì Hana là cô em họ hay gây phiền phức và luôn khiến cho Soo Yoen không được vui vẻ cho lắm.
"Em là Hana, em họ của Soo Yoen."
Kiểu cách gì thế nhỉ, sao lại chào hỏi Jin Kook theo phương cách kia.
Bất ngờ, Hana lại còn nắm tay Jin Kook, khiến Soo Yoen khó chịu quá, nhưng thái độ của Jin Kook càng làm cô bực mình hơn, cười nói hớn hở, mình ta này nọ, thật là...
Không chịu nổi nữa, cô liền khoác tay Hana:
_ Vào học thôi.
_ Ơ ơ...
Jin Kook không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

_ Thế nào, ghen à?
_ Ghen gì?
_ Rõ là ghen còn làm bộ.
_ Ghen tuông gì chứ, có gì mà phải ghen tuông.
_ À, ra vậy.
_ Nhưng mà... đừng có nắm tay kiểu đó.
_ Ghen rồi, đúng là ghen rồi.
_ Đã nói là không có.
_ Có hay không thì chị hiểu thôi chứ.
_ Lee Hana.
_ Ha ha ha... Em cũng có thể quyến rũ anh bạn đó được chứ?
_ Lại còn...
Hana cười lớn hơn:
_ Chị yên tâm đi, đó không phải mẫu người em thích, một ngày nào đó em sẽ tìm được người tốt hơn thế gấp mấy lần, lúc đó đừng có hối hận.
_ Tại sao lại hối hận chứ?
Soo Yoen thầm mỉm cười với suy nghĩ đó của Hana, nhưng rồi cô lại chăm chú đến chiếc bàn nơi Jin Kook ngồi, như thế thì cô có việc gì phải hối hận, vì cô đã thích Jin Kook, thực thích, thực sự rất thích.


"Không muốn mua đồ ăn ngon mà lại muốn ăn ngon, phương châm sống gì lạ vậy?" _ Soo Yoen hậm hực, cầm theo bịch bánh sandwich lên phòng cho Hana, dù cô không thích, nhưng cuộc đời thực bất công, khi bản thân cô lại là chị, và lại có thói quen hay nhường cho cô em họ lắm chiêu này, không muốn nhưng đã là thói quen thì thực lòng khó bỏ, thôi kệ, coi như làm việc thiện. Mà Jin Kook lại đi đâu mãi không thấy nhỉ?

Bất ngờ...

"Rơi
.
.
Không rơi
.
.
Rơi
.
.
Không rơi
.
.
Rơi"

Âm thanh đó thực rất quen, hình như đã nghe đâu rồi.
"Rơi
.
.
Không rơi
.
.
Rơi"

"Ồ"
Soo Yoen đứng sững người nhìn người phía trước, đang đứng dưới hành lang nơi nhìn ra vườn trường, ngẩng đầu lên cao hướng về cây cổ thụ, miệng lẩm nhẩm nói đoán
"Cậu bé đó."

Lặng lẽ bước lại gần, cố ý không gây tiếng động.
"Rơi
.
.
Không rơi
.
."
"Thằng bé đang đếm cái gì thế?"
"RƠI RỒI!!! YEAHHH HOAN HÔ"
Thằng bé nhảy cẫng lên, hò hét váng trời, trong khi Soo Yoen giựt bắn người, bịch bách cũng rớt phịch xuống.
Điều bất ngờ tiếp theo là đứa bé đó đã quay lại
Cảnh tượng giống như sân bay ngày đó.
Bắt gặp ánh mắt tròn xoe của Soo Yoen, thằng bé vô cùng ngạc nhiên, và rồi lại cười nhoắng lên:
"Ôi chị, chị Soo Yoen."
Cậu bé chạy phóng lại:
"Chị, có phải là chị Soo Yoen?"
"Ơ, ơ, ừ ừ"
"Chị còn nhớ em chứ, em là người đã mượn điện thoại của chị ở sân bay."
Soo Yoen ậm ở: "Lâu rồi mới gặp lại."

_ Hóa ra chị học ở đây ạ?
_ Ừ.
_ Tháng trước em mới chuyển đến đây, học ở dãy lầu B. Thế còn chị?
_ Ở dãy C, lớp 9.
_ Wow, chị đã học lớp 9 rồi, lớn hơn em những hai lớp.
_ Thế em chuyển về Hàn Quốc luôn à?
_ Em cũng không biết. Có lẽ cho đến khi ba mẹ em xong việc, thì lại đi, lúc nào cũng vậy.
_ Ồ, ra vây, ba mẹ em hay chuyển công tác à?
_ Vâng, em học có những nơi chưa đến nửa tháng đã phải chuyển đi, nên chẳng có mấy bạn bè.
_ Thế sao?
Cậu bé cười tươi. Soo Yoen cũng không biết vì sao mỗi khi gặp mình cậu bé ấy hay cười đến như thế. Nhưng chính cô cũng không hiểu sao mình lại hay ngắm nụ cười của cậu bé ấy đến thế. Bất ngờ tiếng chuông điện thoại reo.
"Sao thế, ừ biết rồi, lên giờ."
_ Chị phải đi rồi.
_ Thế ạ?
_ Vậy hẹn gặp lại em ngày mai.
_ Vâng. À phải rồi, em chưa giới thiệu tên cho chị.
_ Chị biết rồi, em là... Ơ, à, đúng rồi, em chưa nói tên cho chị.
_ Em chưa có huy hiệu mới, ngày mai mới có, em giới thiệu với chị luôn vậy. Em là Jin Jung Woo.
Cậu bé đưa tay ra bắc lấy tay của Soo Yoen, bàn tay tuy nhỏ hơn tay của Soo Yoen, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy hơi ấm rất mãnh liệt.
Soo Yoen tạm biệt cậu bé bước đi.
Sự thực thì cô vẫn luôn nhớ đến tên của cậu bé, thật khó quên với cái tên ấn tượng như vậy, nhưng cô che giấu sự xấu hổ của mình, vì không muốn đứa bé ấy biết rằng cô vẫn ghi nhớ tên của nó, dù chỉ mới nghe thoáng qua. Vì thế cứ để cho nó tự giới thiệu có lẽ sẽ hay hơn. Không nghĩ nó vẫn nhớ tên của cô như thế, Soo Yoen có chút bất ngờ, rồi bất giác từ đâu nụ cười phảng phất trên gương mặt của cô.
Lúc ngẩng lên Jin Kook đã đứng đó từ lúc nào:
_ Sao em lại cười tươi thế kia, có chuyện gì vui à?
_ Hở, à, không, không có. - Soo Yoen ngượng nghịu che giấu.
_ Thế à, anh thấy em cười nên hỏi thế thôi.
_ Em... có cười sao?
Gật gật.
Sao lại thế?
Soo Yoen cũng không biết chính mình đang cười, được gặp lại cậu bé ấy khiến cô vui đến thế sao?


Soo Yoen tảng bộ ngoài công viên, cô có một toán khó chưa tìm ra phương pháp giải, hẹn Jin Kook ở bên ngoài để cả hai cùng thảo luận. Jin Kook nhắn nửa giờ nữa sẽ đến, còn thời gian để đi dạo công viên, hít thở chút khí trời.
"Bócccc............."

"Áiiiiiii"

Có cái gì đó bay trúng đầu của Soo Yoen, khiến cô đau nhói.
Quay lại, thì ra là một chiếc máy bay.
Lại tên lớp trưởng bệnh hoạn của lớp bên, luôn tìm cách gây sự, đợt trước bị anh Soo Won rồi mà nó chưa tởn, định làm trò gì sao?
Soo Yoen điềm nhiên nhặt chiếc máy bay lên:
"Tao biết là mày, còn không ra đây?"
Ngó chung quanh cũng chẳng thấy ai, Soo Yoen liền yên vị ném chiếc máy bay đó vào thúng rác.
Quay lại.
Hai
Ba
Bốn
Năm
Có năm đôi giày như thế trước mặt cô.
Soo Yoen ngẩng lên, nhìn thấy một loạn đảng đứng trước mặt.
_ Bọn mày là ai?
_ Bọn tao là băng Jaebong của Seoul đây.
Soo Yoen bật cười:
_ Băng Jaebong gì chứ? Một lũ ruồi nhặng lại muốn ăn hiếp một đứa con gái. Thằng Min Sun đâu, mau kêu nó ra đây ba mặt đấu với tao.
_ Cái con nhỏ xấc láo, thật chẳng coi ai ra gì?
_ Tại sao tao phải coi tụi mày ra gì? Một lũ côn đồ còn muốn coi ra gì?
_ A, con này...
Lập tức bọn người đó xông vào định đánh Soo Yoen, nhưng cô bé nhanh chân thủ thoát, và một hố cát vào mặt bọn chúng, dong thân bỏ chạy, bọn người bị chọc tiết, liền lao theo như điên. Soo Yoen mặc dù gân cổ lên nhưng bản thân thì lại rất sợ hãi, một thân một mình lại chẳng có cận vệ nào bên cạnh, làm sao dám đấu lại tụi nó. Biết thế trước đây đã đồng ý để cho chú So cử cận vệ theo rồi.
Cô bé chạy hộc hơi, nhưng bất ngờ bọn người kia nhanh chân hơn liền bọc đầu Soo Yoe, bị dồn vào đường cùng, cô bé gần như hoảng loạn, bọn người kia lại cười man dại:
_ Xem mày chạy đâu cho thoát.
_ Quỳ xuống xin tụi tao tha mạng đi.
_ Tao thà chết chứ không làm mấy trò hèn đó, sao nào, xông vào hết đi.
_ Cũng gan dạ lắm.
Một tên to con định vung tay lên, thì bất ngờ có tiếng thét:
_ CẢNH SÁT, CẢNH SÁT ĐẾN.
Tiếp theo đó là tiếng còi kéo dài.
Soo Yoen và cả bọn kia đều sửng sốt như nhau.
Bọn kia ra hiệu:
_ Chạy thôi tụi bay, cảnh sát đến rồi, cảnh sát đến rồi.
_ Coi như hôm nay mày gặp may.
Soo Yoen vẫn ngớ người ra nhìn, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Từ sau lùm cây, một nhân dáng khá quen vụt ra, nhìn ngắm về hướng bọn người đó, Soo Yoen đã nhận ra đó là ai, chính là cậu bé Jung Woo.
Jung Woo vội chạy đến chỗ Soo Yoen:
_ Chị không sao chứ, không bị thương chứ?
Soo Yoen vẫn đứng sững như thế một lúc lâu, rồi mới bình tĩnh hỏi:
_ Tiếng thét đó là của em phải không?
_ Vâng.
_ Cả tiếng còi.
_ Là cái này.
Cậu bé đưa ra cái máy định vị có âm thanh như các âm thanh của xe cứu hỏa, cứa thương, cảnh sát cho Soo Yoen xem.
_ Thật may, chị không bị thương, em đang ngồi ở bờ hồ, thấy chị chạy vụt qua nên đã đuổi theo, và không còn cách nào, nên đã...
_ Thật liều lĩnh, nếu không may bọn nó mà phát hiện ra em.
_ 36 kế, kế chuồn là nhanh nhất. - Cậu bé lại cười, - Nhưng ít ra bọn chúng cũng không kịp làm gì chị.
_ Phải rồi, thực sự không có em, chắc chị đã...
_ Bọn chúng là gì mà sao lại ăn hiếp chị?
_ Bọn người thích gây rối và hay trấn lột trong trường.
_ Thì ra là vậy.
_ Thực sự cảm ơn em.
_ Không sao, em đã nói, em sẽ trả ơn cho chị mà.
_ Có cần mạo hiểm, để trả ơn như thế không?
_ Em là Jin Jung Woo mà, chị đừng lo, em còn có phép ẩn thân nữa.
_ Phép ẩn thân?
_ Xòaaaaaaaaaaaa...............
Cậu bé nắm tay vung trước mặt của Soo Yoen, khiến cô bất ngờ mà nhắm chặt mắt lại. Mở mắt ra liền nhìn thấy nụ cười của Jin Woo.
_ Thấy chưa, thuật ẩn thân, mọi nỗi đau và sợ hãi sẽ qua đi.
Xòaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thật sự trên đời có thuật ẩn thân sao?

Cô đơn...



Có người nói rằng, nỗi cô đơn không tồn tại, chỉ là con người tự gắn cho nó cái tên là cô đơn. Mỗi lần cảm thấy buồn vì một điều gì đó, mỗi lần cảm thấy lòng trống trãi đều nói với nhau rằng: "Tôi cô đơn.", vậy nỗi cô đơn có tồn tại hay không?
Khi chiếc lá cuối cùng vụt qua khung cửa sổ, thu ấy vậy mà cũng đã từ biệt con người, nhường chỗ cho mùa đông ngự trị, cái lạnh giá ấy thế mà cũng nhanh chóng vươn xa trên khắp mọi nẻo đường.
Và con người vẫn tiếp tục, cuộc sống của mình, ngày ngày tấp nập trên con đường quen thuộc, xem như mùa đông cũng chỉ là những ngày bình thường trong năm, khác một điều là phải choàng lên mình chiếc khăn len, phải mặc thêm bộ áo ấm, ngoài ra, giá rét đối với họ, đơn thuần là hiện tượng hiển nhiên.
Nhưng, cuối cùng của một cuộc đởi con người thường lại tự hỏi, vì sao đông lại sớm đến, vì sao thời gian lại tiếp tục trôi, có lẽ giây phút ấy họ mới thực cảm nhận, cái lạnh giá của mùa đông.
Yunho lặng nhìn bầu trời một màu xám xịt, cảm nhận cái hăn hắc lạnh lẽo của mùa đông lan vào cánh mũi, khiến gương mặt bỗng chốc mà đỏ bừng, trông như nước mắt vươn khóe mi. Đặt bàn tay lạnh lẽo của mình lên khung cửa sổ, anh ước ao, đó chỉ là ảo giác, một ảo giác mà con người vẫn thường mang theo, mỗi khi cảm thấy cuộc sống là tận cùng cúa bất lực.
Thế, hẳn là cô đơn, không một bàn tay nào nắm lấy đôi tay ấy, không một hơi ấm nào, truyền vào cơ thể ấy, không một lời nói nào an ủi tâm tư của anh, chỉ mãnh liệt để mùa đông xâm chiếm cơ thể, để hơi lạnh giá căng tràn trong lồng ngực này, nhân dáng đó có phải là nét bút đơn độc, giữa muôn vàn mảnh đời, đắm chìm vào những khát vọng.
Yunho tự hỏi lòng mình rằng, bao mùa đông anh chỉ toàn cảm thấy sự buốt giá, bao mùa đông rồi, chỉ có một nỗi cô đơn trùm kín lấy tâm hồn anh. Nhưng rồi anh tự mình cũng không trả lời được, chỉ biết nhìn chiếc lá cuối cùng, rơi rụng trong không trung, sự ảm đạm như nuốt chửng vạn vật, lãnh đạm với anh như một người xa lạ, bao năm cứ thế mà trôi qua
Đối với Yunho, nỗi cô đơn đã là một phần cuộc sống không thể thiếu, không thể rời xa, nhưng rồi anh lại không có can đảm, thắp sáng lên chiếc lò sưởi đó, chịu đựng lạnh giá, như một cách để tự bảo vệ chính mình
Nỗi buồn vươn lên đôi mắt, nhưng không để lệ lan ra, chỉ là giữ lại một màu hoe đỏ, anh không muốn mọi người gọi mình là kẻ cô đơn, chỉ muốn bản thân được bình yên vượt qua mùa đông này
Liệu điều đó là có thể, gió lạnh ùa đến, phủ đầy mái tóc và gương mặt của anh, có chút sắc lạnh, đông cứng gương mặt của Yunho, đôi mắt anh hờ khép, hàng lệ không ngăn được, theo khóe mắt tuôn ra, lệ không hẹn mà lạnh đến se sắc tâm hồn, thấm đượm hết hơi đông giá rét, nước mắt của kẻ cô đơn.
Trong anh văng vẳng âm thanh đó, một âm thanhi vừa quen vừa lạ, vọng đến từ một thế giới xa xôi, không thuộc về anh, cũng không hứa hẹn cùng anh, đó là lời nói hay chỉ là ảo giác mà anh hằng tưởng tượng, để cuộc đời bớt chút quạnh hiu, Anh nghĩ đó là tất cả những gì anh còn giữ lại, sau bao mùa đông vẫn mãi một mình, dù chỉ là ảo giác, nhưng anh đã được sống, trong hơi ấm của hạnh phúc, dù ngoài trời giá rét thì với anh, mùa đông vẫn đẹp đến lung linh lạ lùng, khi bông tuyết đầu mùa rơi xuống, anh khẽ cúi đầu và hỏi:
_ Cho đến bao giờ mới được gặp lại nhau?


Gió....




Cơn gió đầu mùa, se lạnh, cũng là báo hiệu sự giao thoa của thời gian. Cơn gió đến mang theo chút dư vị ngọt ngào, hồi ức và kỷ niệm, theo gió lặng lẽ trôi. Không gian lặng thầm, một màu vàng le lói, phản chiếu bởi những ngọn cỏ lay lất trong cơn gió chiều. Cái âm thanh vi vu đung đưa như muốn nhắn gửi điều gì đó. Một chút đổi thay, một chút ấm áp đâu đó tồn tại trong cái cảm giác lành lạnh ấy. Vì gió, nên cây lá cũng đu đưa, vì gió nên ngọn cỏ ngã rạp người, vì gió mà vạn vật đều lay chuyển, và vì gió mà lòng người cũng bồng bênh miên man. Một buổi chiều lắng đọng trong tiếng đàn, thứ âm thanh trầm bổng, day dứt ảm đạm, tồn tại song hành cũng cảm giác mát lạnh của gió, đều là thứ không sắc, nhưng lại phản phất mùi vị, mặn nồng, xen lẫn đắng cay. Một buổi chiều như thế, Yoochun sống bên cái âm thanh được tinh lọc từ tiết trời dịu mát, cũng như tâm hồn phiêu bồng theo những đợt không khí lướt qua đôi tay của mình, miên man trong xúc cảm, mọi thứ xung quanh tất cả bỗng chốc trở nên vô hình. Chỉ cơn gió mát lành đó, tồn tại trong tâm tưởng của cậu, chưa một lần muốn quên đi.
Ngày ấy nếu bàn tay đó nắm lấy đôi tay gầy gò của cậu, liệu cậu có can đảm rời xa. Liệu cậu có can đảm xuôi theo cơn gió này mà bay đến phương trời xa xăm như bây giờ hay không. Bàn tay ấm áp đó, nếu giữ chặt cậu thêm một chút nữa thì bây giờ, cậu có thể một mình sống trong cái âm hưởng không một tiếng người này hay không? Cậu không trả lời, chỉ gửi lại tất cả trong tiếng đàn, men theo cơn gió, bức phá ra khỏi khung cửa sổ khô khốc, vượt qua cao xanh, đến tận phương trời mà cậu mơ ước, nơi có người, mà cậu một lần cầu mong, có thể cảm nhận hơi ấm ấy một lần nữa. Cậu không nói một lời nào, cũng không dùng thứ vật dụng quen thuộc mà con người vẫn thường dùng để liên lạc cùng nhau, cậu chỉ muốn nhắn gửi tâm tư qua tiếng đàn, và cơn gió đầu mùa đơn độc và u hoài. Âm thanh trầm mặc, một chút đắng chát men theo gò má, chạm vào bờ môi, còn đọng lại dư vị ngọt ngào của ngày cậu rời đi, nhưng bây giờ chỉ còn là một khoảng không trống trải, một khoảng không chất chứa nụ cười mông lung, chút vị đắng đó cũng cho cậu an ủi cậu vẫn còn là Park Yoochun. Cậu cảm thấy gương mặt mình đượm hơi lạnh, những ngón tay của gió mơn trớn gương mặt cậu, một thời cậu chỉ hạnh phúc vì bàn tay ấm áp đó che đi cơn gió chiều, giữ lấy hơi ấm mong manh nơi gò má cậu, chỉ có như thế, nước mắt của cậu sẽ không đắng chát như thế này, chỉ có thể, gương mặt của cậu cũng sẽ không lạnh lẽo như thế này.
Nhưng...
Cơn gió, chỉ khiến cậu hiểu rằng, tất cả chỉ tồn tại như hồi ức, một cái gì đó được gọi là quá khứ trôi theo dòng thời gian, không gian mà cậu mang theo, vĩnh viễn chỉ có dư âm của tiếng đàn, và không khí u buồn cô đơn của buổi chiều tà
Cậu mãi là một Yoochun cô đơn....
Tiếng đàn vẫn miên man cao vút, cơn gió có thể thấu hiểu tấm lòng của cậu, trải rộng tâm tư của cậu vượt qua đồng cỏ ấy, vượt qua cái ồn ã của phố chiều, để đến được với người mà cậu hặng mong chờ hay không? Cậu không biết, bởi vì cậu mãi là một Yoochun cô đơn.
Hôm nay, gió lại về, không phải đưa tâm tư của cậu rời đi, mà một lần nữa, luôn nhắc cho cậu hiểu rằng, trong cơn gió lạnh lẽo ấy, người bạn duy nhất tồn tại bên cậu chỉ là tiếng đàn, vĩnh viễn, cậu luôn là một Yoochun cô đơn, cô đơn giữa cuộc đời muôn vàn cuộc sống, muôn vàn con người, muôn vàn người hâm mộ, chỉ vì, cậu.. đã đánh mất đi, một người, vô cùng quan trọng... Vì thế, gió chiều vẫn lạnh, và tiếng đàn vẫn mãi cô đơn, ảm đạm, như chính cuộc đời của cậu...

Hạnh phúc...




Hạnh phúc luôn ẩn nấp đâu đó trong cuộc đời này. Chờ đợi một ngày sẽ có người tìm đến nó, dù đường trần tìm đến hạnh phúc là muôn vàn gian truân uẩn ức, muôn vàn chông gai đau khổ, nhưng với những ai kiên trì, thì hạnh phúc cuối cùng rồi cũng sẽ tìm đến...
Hạnh phúc có thể là một nụ cười nhẹ nhàng trao nhau, mỗi khi đạt được thành công trong cuộc đời
Hạnh phúc cũng có thể là đạt được ước nguyện ấp ủ thời niên thiếu, có thể sống trọn vẹn với ước mơ cho đến khi từ giã cõi đời
Nhưng cũng có những hạnh phúc, thường rất bình dị, giản đơn và ấm áp, đó là được sống bên người mình yêu
Có mấy ai trên đời này nắm giữ được hạnh phúc ấy, phải chăng hạnh phúc là quá mỏng manh...
Một ngày Yunho lặng nhìn những bông tuyết rơi bên ngoài, hồi tưởng lại những năm tháng đã qua
Ở nơi khoảng sân trắng xóa ấy, một dáng người mảnh khảnh, len lỏi qua những bông tuyết để bước vào dấu chân của anh, mỉm cười khúc khích và nói: "Chân của hyung to quá."
Ở nơi khoảng sân trắng xóa đó, sẽ bất ngờ nhận lấy một bóng tuyết vào mặt, vang vọng tiếng cười giòn tan: "Trúng rồi nhé, hyung đã nhận được tình cảm của em."
Nụ cười hòa lẫn hạt tuyết trắng xóa, bước vào cuộc đời của anh, thanh bình yên ả
Yunho lại mỉm cười: "Đó, phải chăng là hạnh phúc?"
Cho đến tận bây giờ, bước qua gần nửa đời người, anh vẫn chưa tìm lấy được cho mình câu trả lời, chỉ biết rằng, trái tim anh ấm áp mỗi khi hoài niệm lại những kỷ niệm đã qua
Nhiều năm như thế, đã theo tuyết trôi qua cuộc đời của anh, cũng như tiếng cười đó theo ký ức, vĩnh viễn rời xa anh không hẹn ngày gặp lại. Mỗi lần nhìn hoa tuyết rơi trắng xóa khoảng trời, sống dậy trong anh vẫn mãi mãi là kỷ niệm. điều đó hẳn nhiên cũng là hạnh phúc?
Changmin nhẹ đặt tay lên vai anh: "Hyung, tuyết đã rơi nhiều rồi, một năm nữa như thế cũng sẽ trôi qua đúng không?"
Yunho hiểu ý cậu, nhưng chỉ nhẹ mỉm cười: "Đó cũng là hạnh phúc."
Với anh, hạnh phúc khi thời gian mỗi ngày một ngắn hơn, nếu năm tháng cứ trôi nhanh, thì quãng đường anh sẽ phải độc hành đi qua sẽ càng ngắn lại, như vậy biết đâu sẽ có một ngày, anh sẽ lại một lần nữa được nhìn thấy nụ cười ấy, hòa vào những bông tuyết lất phất bay, biết đâu đó chính là hạnh phúc đang đợi chờ anh từng ngày...
Tìm lại được quãng đường đã đi qua, cũng là hạnh phúc của đời người
Khi ấy, anh sẽ không che giấu lòng mình, sẽ nắm lấy đôi tay nhân dáng mảnh khảnh ấy, mỉm cười và nói: "Hyung rất hạnh phúc, vì luôn có em bên đời".
Hạnh phúc chính là ánh nắng le lói qua ngày đông giá rét, hạnh phúc chính là luôn ấm áp giữa băng tuyết lạnh lẽo, hạnh phúc chính là luôn được nắm lấy tay người mà mình trọn đời thương nhớ.
"Yoochunnie, hãy luôn ở yên nơi ấy, chờ đợi hyung, chờ đến ngày hyung có thể tìm được em, giữa biển người mênh mông ấy, hyung sẽ mãi tìm em, đưa em trở về, bên hyung..."

Khung cửa...




Khung cửa...
Là nơi hướng về người tôi yêu...
Khung cửa...
Vẽ lên một màu trời kỷ niệm
Nơi chúng ta vĩnh viễn thuộc về nhau...


Đối với Park Yoochun, khung cửa là một ấn phẩm mà cuộc đời đã ban tặng cho cậu ấy, cậu ấy miên man nhìn về phương trời xa xăm bên ngoài khung cửa, rồi bất giác nước mắt lại rơi...

Không giống như Yoochun, Jung Yunho tôi không nghĩ rằng khung cửa là món quà của tạo hóa, những gì xung quanh tôi đều có sự vun đắp của bàn tay con người, chỉ duy nhất một thứ, mà với tôi, được ban ân bởi cuộc đời này, chính là cậu - Park Yoochun...

Nhưng Yoochun dường như không nhận ra được điều ấy, ánh mắt của cậu, vĩnh viễn vẫn chỉ hướng ra xa nơi một chân trời vô định, chẳng lẽ lại yêu thích một vật thể không bao giờ thuộc về mình?

Mỗi khi tôi hỏi, tại sao em lại chỉ ngắm nhìn cái khung cửa ấy, rồi hướng ánh mắt mình ra tận phương trời nào?

Yoochun chỉ mỉm cười, rồi đáp ngắn gọn, vì cảnh thực đẹp.

Tôi đã mang suy nghĩ đó đeo theo suốt cuộc đời mình, mãi mãi tôi không bao giờ tìm được câu trả lời, mỗi lần nhìn khung cửa sổ ấy, tôi chỉ cảm thấy đó là một vật vô tri vô giác, không có giá trị gì cả, điều gì cuốn hút Yoochun vào nó như một mãnh lực không bao giờ dứt.

Yoochun vẫn không nói gì, cho đến ngày em ra đi, rời xa khỏi tôi, vĩnh viễn tôi không bao giờ có thể lý giải được.

Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn sống với câu hỏi ấy tự sâu trong đáy lòng mình, nhưng không có can đảm để cầm điện thoại lên để hỏi em. Tôi lại hướng nhìn ra khung cửa ngày ấy, vẫn chỉ là một cảm giác vô tri.

Một thời gian dài, tôi liền nhận được tin, Yoochun đã mất. Bàng hoàng tôi vội tìm đến nhà em, xua đi hết cảm giác mặc cảm, để được nhìn em lần cuối, dù là muộn màng.

Đám tang vào một chiều mưa ảm đạm, nước mưa hoen ố màu mắt tôi, như một chiếc mặt nạ che phủ nỗi thương đau vương trên khóe mắt ấy, tôi thực sự không thể nói nên lời...

Trở về, mẹ của Yoochun liền đưa lại cho tôi quyển nhật ký của em, vì mẹ nghĩ rằng, tôi nên là người giữ nó.
Run rẩy lật từng trang nhật ký:

Hyung, xa xưa kia, hyung luôn hỏi em rằng, vì sao mãi ngây người ngắm nhìn khung cửa sổ, em đã luôn không trả lời hyung.
Em nói rằng bản thân chỉ muốn nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, kỳ thực chỉ là nói dối.
Khung cửa ấy, là tất cả những hình ảnh em đã lưu giữ về một người, một người rất đặc biệt với em, chính là hyung
Khung cửa ấy là nơi hướng ra sân bóng, mỗi buổi chiều đều có hình bóng một người thanh niên tung từng đợt bóng tuyệt đẹp vào chiếc lưới ở cuối sân, chính là hyung
Khung cửa ấy là nơi hướng ra khoảng sân nơi có bộ gàn ghế sơn trắng, luôn có một người thanh niên tươi cười cùng bạn bè của mình, với những quyển sách vương khắp nơi, và những tách cà phê nghi ngút khói, chính là hyung
Khung cửa ấy là nơi hướng ra bãi cỏ, luôn luôn có một người thanh niên đang đùa nghịch cùng con cún cưng của mình, nụ cười vang vọng khắp sân vườn, chính là hyung
Khung cửa ấy, chính là nơi hướng đến gốc cây, nơi chiếc xe đạp luôn dựng ngay ngắn chờ đợi một người thanh niên vào mỗi buổi sớm mai, chính là hyung
Khung cửa ấy, chính là nơi, hướng đến chiếc xích đu ấy, nơi có người thanh niên, đã âm thầm ngồi quay lưng lại, đôi vai khẽ run lên vì nước mắt, chỉ vì nghĩ rằng, sẽ có lúc DBSK tan rã, chính là hyung...
Kỳ thực, có rất nhiều lý do để em mãi hướng ánh mắt đến phương trời nhất định đó, nhưng, tất cả cũng chỉ vì khung cửa ấy mãi hướng về hyung, là nơi em có thể tự do hướng về người em luôn mong nhớ, nơi mà em có thể yêu thương hyung mà không hề có bất kỳ lời dị nghị nào, nơi mà tình yêu của em có thể bay theo gió để đến với hyung, đó chính là khung cửa sổ vô tri ấy
Thật buồn vì em không thể thổ lộ những điều đó cùng hyung, hoặc có thể, hyung sẽ không bao giờ biết được sự thật về những gì em đã nói, nhưng em vẫn mãi ngóng trông, hướng về khung cửa ấy, nơi luôn có sự hiện diện của hyung, hướng về em.
Lời cuối cùng, em muốn thổ lộ với hyung, điều mà em đã chôn kín bao năm qua, điều mà em nghĩ rằng sẽ giữ nó cho đến giây phút từ giã cõi đời. Hyung, em yêu anh!


Nước mắt lăn dài trên gò má, hướng ánh mắt ra khung cửa sổ ngày xưa, tôi chỉ cảm nhận nụ cười của em, thấp thoáng đâu đây...

Vô thường...









Đời một chút phù du vô thường
Em đến bên đời mang tiếc thương
Đời cũng như ngọn cỏ vấn vương
Ước nguyện chỉ là phút giây đoạn trường


Vì tôi trót yêu em, vì tôi trót cất giữ em trong trái tim mình, nên cuối cùng có lẽ sẽ chỉ còn lại bất hạnh vây quanh.
Tôi nhớ đến ngày đầu tiên em xuất hiện trong cuộc đời tôi, là ngày mà tôi mãi khắc ghi cái tên Park Yoochun trong tâm trí mình, ngày ấy đến đã mang theo quãng đời niên thiếu của tôi, nhuộm lên sắc màu xanh biếc, một màu xanh của hy vọng
Nếu tôi biết cuộc đời là vô thường, tôi sẽ không dễ dàng để vuột mất tình yêu
Nếu tôi biết cuộc đời này không biết trước tương lai, tôi sẽ trân trọng từng phút giây em ở bên đời
Sẽ không lãng phí mất một quãng đường xa xôi, để rồi tiếng yêu vẫn chưa cất nên lời
Cuộc đời chính thực là không tồn tại
Cuộc đời chính thực là một nỗi đau
Khi tôi nhận ra mình chỉ một kẻ thất bại trong đường tình, thì cũng là lúc em nói với tôi rằng, mọi chuyện đã kết thúc
Chính là giây phút đó, tôi sẽ phải tự nhủ lòng mình rằng, cái tên Park Yoochun không còn tồn tại trong trái tim của tôi
Chính là lúc, bước giữa ngưỡng cửa của sự phân ly và mất mát
Tôi mới hiểu ra được rằng, không có cách gì chiến thắng được vận mệnh
Số phận buộc tôi phải đánh mất em, đó chính là điều mà hiển nhiên tôi phải chấp nhận
Cuối cùng, tôi chỉ biết đứng giữa ngã ba đường, mà tự hỏi lòng mình, đến bao giờ tôi mới lại được nắm tay em
Có lẽ đó là điều không thể
Nhưng chăng phải cuộc đời này rất vô thường đó sao
Biết đâu một ngày nào đó, cơn gió nhẹ thoảng, lại đứa tôi về lại bên em, để tôi vĩnh viễn cảm nhận được mùi thơm của em, cùng những dư vị ngọt ngào mà em đã trao...

Miss




Nắng hạ đã qua nửa mái đầu
Chờ đợi đến ngày nhuộm trắng tóc nhau
Năm đã qua tháng đã lặn
Ngàn năm biết có đợi chờ người đã xa

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Một ngày không có máy tính a

Một ngày không có máy tính thì đúng là bức bối thực
nhưng mình cũng cả một tuần ko có máy tính
cứ thử xem ko có máy tính có sao ko
thực thì thấy vẫn ổn, dù cũng cảm thấy khó chịu, nhưng hầu như ko có vấn đề gì
có thể trước đây phụ thuộc vào cái máy quá nên ko có lại cảm thấy bực mình
nhưng một tuần trôi qua rồi cũng thấy như ko có gì xảy ra
đúng là hầu như con người đều có thói quen cả, ko hình thành thói quen vẫn bình ổn như thường
vậy thì chả có gì phải lo lắng nhỉ
bạn Lee cứ yêu đời lên
cái ngày này cũng thích lắm
vừa trải qua ngày 20/12/2012 thực đẹp ♥

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

Một ngày vơ vẩn cùng I Miss You

"Woo à, mấy ngày rồi bỏ đi đâu để ta tìm khắp nơi vợi?"(Ngắm Ma nơ canh dáng đẹp chuẩn mực, mà đầu thì lại toàn nghĩ đến bụng mốt múi bưởi, Zoe mình sao tội nghiệp thế?)


"Cuối cùng cũng đã tìm thấy rồi, chính là ở đây, đã tìm thấy rồi..."


"Thế này, sao lại có thể ngủ như không biết gì, Bổn cô nương đang ngồi trước mặt đơi mà làm lơ ngủ như chết thế?"


"Cái tướng ngủ, vẫn là Thỏ không thay đổi, ko bao giờ thay đổi..."


"Nhìn cái miệng, lòng ta sao kìm nén nổi đây????"


"Jung Woo à, em không thế cứ như thế này mà ở bên anh được hay sao, cứ im lặng như thế này ở bên anh mãi mãi, không được sao?" (Cả màn chỉ có câu này ta thấy là bùn nhứt, hức hức...)


"Ta đang tình tứ, mà ngủ cứ say như chết thế trời?"


SY: "Bực quá, thôi ta đi đây.."
JW: "Ê đi đâu, đánh cắp bờ mi xinh đẹp của tui rùi định chạy làng hả?"



"Định đi đâu hả? Để tui gọi cảnh sát củ hành đến đưa cho cái còng còng tay cô dzô tay tui cho khỏi trốn"


"Ơ đừng vậy mà..."


"Thế thì đền cho ta đi"
"Đền bằng cái gì?"



"Nước mắt, bằng nước mắt mà ta đã dành cho cô. ok?"


"Tôi không muốn, đền bằng cái khác vậy."
"Cái gì?"
"Bờ môi của anh, được chứ?"

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Món ăn mới

Hôm nai ta mới mần một món ăn mới
Mời cả nhà cùng thưởng thức
Ta vốn hội phó ship nam - nam
nên ta mần món nài mời mọi người xơi chung
Đoá là món Cà ri Chuột

Công thức như sau:
1 muỗng Cà ri He ry hy răng Bồ rít sần
1 kí lồ gam Thịt chuột Mickey
3 chai nước suối Joy
Nấu lên dung dịch nước suối Joy
cho cà ri He ry hy răng bồ rít sần vô khuấy đều
rùi đun sôi, cuối cùng cho thịt chuột Mickey vô nấu chín
sau đó cho thêm nửa muỗng Honey vô
giao cho Bà xã nếm
Ok a lê hấp nhắc xuống
Ô kê nhào vô xực phàn ný
Bravo Bravo
Sùm sụp Sùm sụp
..........
..........
..........

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

Đợi chờ...

Hình ảnh: Khi đợi chờ trái tim sẻ nữa
Nửa yêu thương
Nửa để giận hờn
Đợi bảo với chờ
Đừng chờ nữa!
Chờ bảo với đợi
Đợi làm gì?
Rồi ta vẫn đợi
Rồi ta vẫn chờ
Đợi chờ như tấm lưới
Giăng bắt nỗi nhớ nhung
Mỏi mòn tâm đã rũ
Cớ chi phải đợi chờ
Thế nhân vui biết mấy
Sao ta mãi đợi chờ
Chỉ biết lòng đã cạn
Tim này đã héo tàn
Một mai nắng đã điểm
Tình có còn vẹn nguyên?
Nhìn ai trong bóng nắng
Hay là hạt mưa buồn
Trái tim ta vẫn nhủ
Vẫn là bóng cố nhân
Chờ
Không chờ
Chờ
Không chờ
Chờ
Vĩnh viễn đàn năm ngón
Xin chờ mãi kiếp sau
Để được lau nước mắt
Xin lỗi một kiếp người
Xin lỗi bởi lòng ta
Mãi không bỏ đợi chờ... 

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

Hoa thủy tiên - Chap 1


Trên đời này, loài hoa nào là đẹp nhất, loài hoa nào là thánh thiện nhất, cánh hoa mong manh vươn lên giữa bầu trời trong xanh, nắng ấm len qua kẽ lá, tạo thành thứ ánh sáng lấp lánh đẹp mê hồn. Đóa hoa vẫn thắp sáng cả một vùng trời, mùa xuân chỉ đợi đến thế để được mỉm cười, nụ cười thuần khiết. 

Hoa thủy tiên, chính là loài hoa khiến lòng người cảm thấy bình yên nhất, yêu thương như thế cũng dâng trào, nhưng cánh hoa mơn trớn nhẹ nhàng len qua bàn tay, vung vẩy trong gió, mỉm cười chào nắng ấm, chào những trái tim yêu thương rộng mở, chảo những điệp khúc tình yêu dù trọn vẹn hay dang dở, những số phận dù hạnh phúc hay đau thương. Loài hoa đẹp nhất khi được ngắm nhìn bằng đôi mắt chất chứa yêu thương.



"Jin Kook à, chờ em với, anh chờ em với."

"Nào có giỏi thì đuổi theo anh. Hihihihihiiiiii"

"Jin Kook à"

Rầmmmmmmmmmmmmmmm

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

"Jin Kook à, cứu em, Jin Kook"

"Cháy, cháy rồi, cháy, cứu cứu với."

"Đừng buông tay em ra"

"Nắm chặt lấy"

"Cháy rồi, cháy.................."

"Không đừng, KHÔNG, JUNG WOO À, HAN JUNG WOOOOOOO"



15 năm về trước



Jin Kook, là một học sinh xuất sắc tại trường trung học chuyên Seoul. Một chàng trai hoàn hảo, 15 tuổi, con trai của một gia tộc nắm trong tay hệ thống nhà hàng truyền thống. 

Người con gái ấy, đã bất ngờ xuất hiện trước anh, không buồn nhìn anh lấy một lần, chính là một cô gái có lập trường khá ngộ nghĩnh, không thích người khác che chắn cho mình, Han Soo Yoen, đã đến trước Jin Kook, và tát cậu một cái mãnh liệt, không dự báo trước, chỉ đơn giản, vì cậu đã để lại bài giải môn Hóa học trong ngăn bàn cho cô.

Lòng tốt của Jin Kook không được đáp trả, nó không làm anh nổi giận, ngược lại lại khiến anh hiếu kỳ. 

Han Soo Yoen, thực sự là người như thế nào, đêm nào Jin Kook cũng chong đèn cắn bút suy nghĩ, và cậu quyết định sẽ theo đuổi cô bé ấy.

Mỗi ngày một lá thư có được không nhỉ?

Mỗi ngày một đóa hoa

Mỗi ngày một hộp kẹo socola

.

.

.

.

.

Mỗi ngày, là một câu "Tôi thích cậu" trong ngăn bàn.



Lần đầu là 10 cái tát

Lần thứ hai là 9 cái 

Lần thứ ba là 8 cái 

.

.

.

.


Lần cuối cùng không còn cái nào, chỉ kèm theo một câu ngắn gọi "Tên biến thái"



Jin Kook cười, cảm nhận được sự lúng túng của Soo Yoen, cô bé ấy chẳng còn cớ gì, biện pháp gì để chống lại anh, câu nói ấy trở nên đáng yêu lạ kỳ 

"Han Soo Yoen, tôi thích cậu."

"Vì cái gì?"

"Đơn giản chỉ là vì, tôi thích cậu."

"...."

"Đồng ý làm bạn với tôi nhé, cô bé lập dị Han Soo Yoen?"

"Pặcccccccccccccccc"

"AAAAAAAAAAA, chân của tôi"

"Đáng đời, nếu muốn làm bạn của tôi, thì cậu phải luyện tập cơ thể một chút."

Jin Kook nghe đến đó, đột nhiên hiểu ra điều gì, liền vội vả, lết cái chân đau kia đi theo Soo Yoen.

"Vậy là cậu đồng ý, đồng ý?"

Soo Yoen im lặng, chạy đi, nhưng Jin Kook lại đuổi theo, như bóng hình giỡn nhau, tung tăng trên khắp mọi nẻo đường.



"Mẹ, tình yêu là gì?"

"Sao đột nhiên con lại hỏi như thế?"

"Con có chút thắc mắc thôi."

"Tức là khi con gặp một ai đó mà trái tim con đập thật mạnh, thật nhanh, hồi hộp thì...."

"Là thế, chính là thế phải không mẹ?"

"Soo Yoem?"

"À ý con là, ý con tình yêu là như thế phải không?"

"Này Han Soo Yoen, con có ai rồi đúng không?"

"Không, đâu có"

"Đừng dấu mẹ, con... đã có người thương rồi, đúng chưa?"

Soo Yoen mạnh mẽ liền gật đầu không do dự.



Đúng đó chính là tình yêu, một tình cảm le lói trong tâm hồn, vượt qua cả tình bạn, thăng hoa lên một cung bậc khác, khiến con người không khỏi đắn đo, không khỏi do dự, tình yêu đó, thật trong sáng và thuần khiết.

"Kang Jin Kook, tớ thich cậu, thực sự... rất thích cậu."

 Jin Kook thực sự cảm thấy hạnh phúc, có cảm giác ấm áp và ngọt ngào, mối tình đầu luôn là những khoảng trời đẹp và lãng mạn, tựa như ánh nắng, ấm và nồng nàn, lại có chút gió nhẹ thoảng qua làn tóc, như tung bay hết mọi ý nghĩ, chỉ còn đọng lại là những rung động, dù biết rằng điều đó thực ngây ngô.



_ Thực thích cậu bé đó đến thế sao?

_ Vâng, thực thích.

_ Chị nghĩ em gái chị đã lớn rồi.

_ Đã lớn? 15 tuổi có thể xem là lớn rồi sao?

_ Ừ, có thể. Biết rung động tức là đã lớn.

"Hoá ra là vậy, à, thì ra, có cảm giác rung động cũng tức là con người đã lớn." 

Nhưng tại sao vẫn có cảm giác hoang mang, hoảng loạn, như thể ngày mai kia, cơn mưa đầu mùa sẽ xoá nhoà đi tất cả mọi dấu vết, sẽ không ai còn tìm thấy ai trong đường đời này. Một chút xót xa dâng lên, cùng cảm giác tưng tức nơi lồng ngực, hoá ra tình đầu là như thế chăng? Vừa ấm áp lại vừa đau thương.

Nếu đã thích như thế thì hãy biết trân trọng tình yêu này, người ta thường nói tình đầu rất mong manh, nhưng không hẳn là ai cũng dang dở với tình đầu.

Ngày qua ngày quấn quít lấy nhau như bóng với hình, thật sự là ước nguyện khó giãi bày. Bọn trẻ dường như là cặp trời sinh, lâu dần đã trở thành thói quen của các bậc phụ huynh:

_ Jin Kook à, ngày mai gia đình ta sẽ tổ chức đi dã ngoại ở sân golf, con cùng đi chứ?

_ Soo Yoen à, bác đã làm món bánh này đặc biệt dành cho cháu đấy, nếm thử một chút nhé?

_ Jin Kook à, con mặc thử bộ áo này bác xem, hôm nay đi bách hoá, tình cờ gặp, thấy hợp với con nên bác đã mua.

_ Soo Yoen à, ngày mai gia đình ta sẽ tổ chức tiệc kỷ niệm thượng tuần của ông nội Jin Kook, cháu nhất định phải đến dự đấy.

Một mối quan hệ thân thiết gắn bó, dường như cũng trở thành thói quen khó dứt bỏ. Ở trường bên nhau, học thêm bên nhau, thư viện bên nhau, ăn uống bên nhau, mua sắm bên nhau, và về nhà bên nhau, dù cuối cùng phải tạm chia tay ở cửa ngõ, nhưng cuối cùng cả giấc ngủ cũng giữ lấy giấc mơ về đối phương, thế nên cuối cùng, vẫn không cảm thấy cô đơn, dù trên chiếc giường rộng lớn ấy, đôi trẻ chỉ có một:

“Trời sáng chưa nhỉ? Nếu sáng rồi, tớ sẽ chạy ngay đến để đón cậu.”

“Trời hẳn sắp sáng rồi, nếu thế tớ sẽ đợi cậu trước cửa nhà.”

“Sáng mau, hãy sáng mau lên, ông trời, hãy mau ló dạng đi…”

“Jin Kook tớ nhớ cậu”

“Soo Yoen, tớ cũng rất nhớ cậu, rất nhớ.”







_ Anh hai, anh sắp về nước ạ?

_ ….

_ Ôi thực chứ, mùa hè này sẽ nghỉ hè ở nhà?

_....

_ Ôi thế thì còn gì bằng….. YhaaaaHHH!!!!!





_ Mẹ ơi, chị Soo Jin, anh Hai nói rằng sẽ về nhà, mùa hè này sẽ nghỉ hè ở nhà.

_ Thật chứ?

_ Vâng, anh ấy đã nói như thế….

_ Ôi, bà Showon đâu, mau mau chuẩn bị dọn phòng cho Soo Won, mùa hè này thằng bé sẽ về nhà.

_ Vâng, vâng.

_ Thế thì chúng ta ở nhà chờ anh ấy, không cần phải sang Mỹ nữa chứ?

_ Tất nhiên, chuyện đó còn phải hỏi sao, con bé ngốc này.

_ Thật tuyệt vời, anh Hai sẽ về, sẽ về.

_ Như thế cũng đồng nghĩa với việc cô không phải xa bạn tình 3 tháng chứ gì?

_ Chị Soo Jinnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!

_ Ờ, ờ chị vô can, xem như chị chưa nói gì, thế nhé!!!!!!!!!!

Soo Yoen khẽ bĩu môi, có tiếng nói phía sau:

_ Chả phải trận chiến nào cũng xuất phát từ tình yêu đó sao?

Khi quay lại thì thực khá bất ngờ, Hana đã ngồi phía sau từ lúc nào. “Con nhỏ này qua từ khi nào vậy?”

_ Sao nhìn em bằng ánh mắt đó?

_ Sao chứ, chị có nhìn em đâu?

_ Rõ là nhìn mà còn…

_ Nhưng em đến đây từ lúc nào thế?

_ Khá lâu rồi, tại mọi người không nhìn ra thôi.

_ Ủa mà có việc gì hay sao?

_ Đương nhiên, ba em cũng nhận tin anh Soo Won sắp về nước, nên bảo em qua đây trước, lát nữa thì sẽ chở Han Soo đến luôn.

_ Ồ thế a.

_ Haizzzzzzz, nhưng mà không lẽ nơi này, chán đến thế sao? Không có chỗ nào để chơi.

_ Nhưng mà chơi gì chứ, cô đến đây là để học chứ sao để chơi? Học kỳ này chả phải sẽ chuyển vào học cùng lớp sao?

_ Có lẽ, mà chị nên cẩn thận.

_ Gì chứ, sao lại cẩn thận?

_ Em là rất nguy hiểm đấy nhé, em mà học cùng với chị, không biết chừng sẽ cho chị knock out.

_ Thật à?

_ Đương nhiên, và thêm nữa, còn cái anh chàng Jin Kook gì đó của chị, em cũng sẽ không bỏ qua đâu.

_ Cái con bé này.

_ Cứ chờ mà xem.

Hana quay lưng đi lên lầu, bỏ lại Soo Yoen thở hồng hộc phía sau. Đây là cái gai hình như lớn nhất trong lòng Soo Yoen, con bé là em họ của cô, và cũng là đối thủ của cô trong mọi phương diện.

“Đừng có nghĩ đến việc chạm vào Jin Kook.”

Khi nghĩ về điều đó, Soo Yoen nghĩ mình sẽ tức tối nhiều lắm, nhưng chính cô cũng ngạc nhiên với bản thân mình. Trái ngược với những gì cô suy nghĩ, thì hình như không có cảm giác tức giận thực sự nào nảy sinh trong lòng cô, có cảm giác đại loại như là, bị đánh mất món đồ chơi, sau một thời gian món đồ chơi đó cũng sẽ chìm vào quên lãng, và hiển nhiên là cho dù có tìm lại, nó cũng chẳng còn giá trị gì. Sao tự dưng trong cô lại có cảm giác đó, nghĩ lại thực sự khó hiểu.

_ Hôm nay đi ăn hot-dog nhé?

_ Không được rồi, nhà mình có việc.

_ Việc gì thế?

_ Hôm nay mình phải đi Inchoen.

_ Để làm gì?

_ Đón anh trai của mình.

_ Ồ ra thế.

_ Bữa khác mình sẽ bù lại cho cậu.

_ Ồ không sao đâu, mình rất vui vì nghe tin anh trai cậu về nước.

_ Mình cũng rất vui, đã lâu không gặp mình rất nhớ anh ấy. Mình về trước nhé.

_ Ừ, tạm biệt, hẹn gặp lại cậu ngày mai.

_ Bye bye.



Còn cả tiếng nữa máy bay mới hạ cánh, mẹ nôn nóng quá nên bắt cả nhà phải đi thiệt sớm, thế nên mới ra cớ sự tất cả phải ngồi trong phòng chờ mệt mỏi thế này.

_ Con đi lấy ít nước. – Soo Yoen lên tiếng.

_ Ừ, con nên đi ra ngoài thư giãn chút, lát có gì mẹ sẽ gọi điện cho con.

_ Vâng.

_ Có muốn chị đi cùng không?

_ Em đang có hứng muốn gọi điện cho Jin Kook.

_ Mới một ngày không gặp mà đã….

Soo Yoen mỉm cười, bước ra khỏi phòng chờ.

“Nhớ không… ừ, tớ biết mà…

…. Không phải đâu, cái đó ở ngăn kéo….

…. Ừ có hoa mà, tớ đã đặt rồi…

… Anh tớ còn cả tiếng mới xuống phi trường…

… Jin Kook à, đột nhiên tớ nhớ đến cậu….

…. Ừ, gặp lại ở Seoul…”


Bất chợt…

“Đến…

Không đến….

Đến…
 

Không đến…

Đến.”

Soo Yoen buông máy xuống, cô bé trở nên hiếu kỳ bởi âm thanh ngộ nghĩnh đó.

“Ai thế nhỉ?”

Từ từ bước lại vòng quanh cái cột lớn của sảnh…

“Đến…

Không đến…

Đến…

Không đến…

Đến…

Không đến….”

Cua qua hết vòng tròn, và…

Hiện ra trước mắt Soo Yoen, là một cậu bé, trong ấn tượng của cô là một cậu bé ngộ nghĩnh, với áo phông, và mũ kết kéo xuống hết nửa mặt. Tai gắn phone, và lưng lại đeo chiếc balo khổng lồ. Miệng cứ lẩm bẩm mãi một câu: “Đến/Không đến”, một chân trái co lên, dậm dậm theo nhịp đếm của miệng.

Có vẻ như cậu bé đó đang chờ ai đó.

Cậu bé đó là ai, trông còn nhỏ, mà lại ở một mình trong sân bay này.

Hình như không có cha mẹ ở bên.

Cứ mãi đếm để chờ đợi.

Soo Yoen cứ thế đứng nhìn cậu bé ấy, hàng khối thắc mắc bay nhảy trong đầu cô, nhất thời không thổ lộ hết được.

Nhưng điều bất ngờ hơn sau đó, Soo Yoen cũng không ngờ tới. Đột nhiên cậu bé ngẩng lên, và bắt gặp ánh mắt của Soo Yoen.

Ôi, không…

Soo Yoen liền cúi mặt xuống quay đi hướng khác, cô bé lúng túng không biết làm thế nào. Lại hé mắt lên nhìn, thì ánh mắt đó vẫn chăm chú nhìn cô.

Ôi xấu hổ chết đi được.

Cô định quay lưng bước đi, thì bất chợt một bàn tay kéo lại.

Soo Yoen quay lại.

Chính là cậu bé đó.

Một giây sau, một nụ cười phóng ra từ gương mặt của cậu bé, bất ngờ, khiến Soo Yoen ngây ngất một giây. Cô nhìn sững vào đứa bé, và không biết từ lúc nào mà miệng cũng cứng lại không nói nên lời. Bây giờ mới được nhìn cận gương mặt của đứa trẻ, hình như cô chưa thấy ai như thế này, đôi mắt to, trong veo, nhưng lại đượm buồn, mũi cao, môi đầy ắp hồng hào, đặc biệt là hàng lông my, cong vun vút, là lông my của con trai thật sao? Khó tin quá đi mất.

Sắc mặt trong chừng khá xanh xao, nhưng hai má lại phúng phính, hai má lúm đồng tiền duyên dáng hiện lên theo nụ cười ngây ngất lòng người.

Nhưng nhất thời, Soo Yoen quên mất bàn tay mình bị nắm lại, cô cứ trân trân nhìn cậu bé ấy, bất chợt nhớ ra cậu ta đang nắm tay mình, liền vội vã vung ra, cả hai bất chợt ngượng ngùng, Soo Yoen quay đi, mặt đỏ bừng:

_ Xin, xin lỗi. Em… em không cố ý.

_ Không… không sao…

_ Tại vì, em thực có việc muốn xin chị… có thể… à… có thể….

_ Có thế làm gì, cậu nói đi.

_ Em… em muốn hỏi xin chị, có thể, cho em mượn điện thoại được không? Em không tìm ra nơi đổi xu lẻ.

Cậu bé chỉ vào cái thùng điện thoại, Soo Yoen ngầm hiểu thằng bé không đổi được xu lẻ để gọi điện, có lẽ nó muốn liên lạc với người nhà.

Theo lẽ thường, giúp một người đang gặp khó khăn là điều nên làm. Soo Yoen liền cầm lấy điện thoại, đưa cho cậu bé, nhưng tay không hiểu sao cứ run lên:

_ Đây điện thoại đây, cậu muốn gọi cho gia đình a?

_ Vâng vâng ạ. – Cậu bé rất nhanh cầm lấy điện thoại, lại phóng nụ cười mỹ mãn xen lẫn biết ơn nhìn Soo Yoen.

… Vâng, đã về, cháu về… Không, sân bay Inchoen… Vâng… Ấy đừng, chú đến đón cháu đi…. Ba mẹ cháu lại bận… Vâng… cháu chờ chú… Bye bye.

Nói đoạn, cậu bé nhanh chóng tắt điện thoại và mỉm cười, trả lại cho Soo Yoen, không quên kèm theo câu:

“Cảm ơn chị.” 
Trong ấn tượng của Soo Yoen khi ấy, cậu bé có một cách nói chuyện điện thoại rất l, là một cậu trai khá lớn, nhưng trong cách nói lại có phần gì đó làm nũng với người bên kia đầu dây, không sỗ sàng như bọn trẻ mới lớn, mà lại có âm hưởng của sự chiều chuộng yêu thương, chắc là thằng bé này, rất được ba mẹ yêu mến. Soo Yoen che giấu cảm xúc của mình, hỏi một cách thản nhiên:

_ Người nhà của cậu à?

_ Dạ?

_ Người cậu vừa gọi điện?

_ À, vâng, đúng vậy là chú của em.

_ Thế cậu không ở Hàn Quốc hay sao?

_ Em vừa từ New Jersey trở về ạ.

_ Ồ, ra thế.

_ Thế chị cũng không ở Hàn Quốc sao?

_ Không, tôi ở Hàn Quốc, chỉ là tôi ra đón anh trai của mình.

_ À, ra vậy, anh trai chị cũng ở nước ngoài?

_ Ừ, anh ấy ở với nhà nội tôi.

_ Em hiểu rồi. Còn bao nhiêu lâu nữa anh trai chị mới đáp cánh.

_ Gần một tiếng nữa.

_ Thế ạ?

_ Ừ.

_ Chị Soo Yoen.

Soo Yoen giựt mình khi nghe thằng bé gọi tên mình. Cậu bé ấy hoảng hốt theo:

_ Làm, làm thế nào cậu…?

_ Áo choàng của chị…

Cậu bé chỉ vào cái huy hiệu có để tên Lee Soo Yoen trên chiếc áo khoác.

_ À…

_ Em rất cảm ơn chị ngày hôm nay đã giúp em, sau này gặp lại nhất định sẽ trả.

Soo Yoen chợt phì cười, chuyện cỏn con này có gì mà phải trả ơn, liền xua tay:

_ Không sao, có gì đâu mà phải trả ơn chớ giúp người là chuyện đương nhiên mà.

_ Dù sao em sẽ trả ơn này.

Nói đoạn chợt có tiếng người đàn ông phía sau:

_ Jung Woo à. Jin Jung Woo

Cậu bé quay phắt lại, rồi lại cười tươi hơn bao giờ hết, quay lại:

_ Chị Soo Yoen, chú em đã đến đón rồi, hẹn gặp lại chị sau nhé. Cảm ơn chị về ngày hôm nay.

Nói xong cậu bé liền quay lưng chạy đi mất, làm Soo Yoen chưa kịp hỏi điều gì, nhìn lại chỉ còn lại một cái bóng mờ dần. Cái cô còn nhớ lại, đó là tên của cậu bé ấy:

“Jung Woo, Jin…. Jung …. Woo….”


♥ Hand ♥

♥ Hand ♥