Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

[Fanfic] Break | 2U | Chap 11




- Yunho à, mở cửa cho tớ đi. Yunho.... YUNHOOOO AAAA!!!!!! - Junsu đã hết kiên nhẫn, cậu gào lên và đấm mạnh tay vào cánh cửa, bên trong vẫn chỉ có tiếng nước xối xả, một âm thanh hồi đáp cũng không có.

- Có chuyện gì vậy? - Seungri lo lắng hỏi.

- Không hiểu nữa, kể từ lúc cậu ta ở nhà Max Sullivan về, sau khi gặp người thanh niên kia thì cứ ở lỳ mãi trong đó, chẳng hiểu sao máu điên lại nổi lên không kiềm chế như thế chứ? - Junsu chau mày.

Đội trưởng bước vào, cả hai cúi chào.

- Lại chuyện gì nữa vậy, Yunho đâu?

Junsu ngao ngán nhìn cánh cửa, nhìn ánh mắt cậu, Đội trưởng liền hiểu ngay sự tình, có lẽ một lần nữa, căn bệnh điên loạn của Yunho lại bộc phát, ra hiệu cho Junsu và Seungri im lặng, yêu cầu họ ra ngoài. Nhìn cánh cửa đóng kín, ông chỉ khẽ thở dài.

Bên trong căn phòng, một nhân dáng ngồi tựa đầu vào tường, Yunho cứ thế ngồi nhiều giờ liền, chỉ cảm thấy toàn bộ cơ thể thật sự rất nặng nề. Anh cứ mặc cho nước xối xả tuôn xuống ướt đẫm cả thân người, trên tay cứ thế nắm chặt lấy tấm ảnh, khẽ đưa lên nhìn rồi bất giác nước mắt lại trào ra. Yoochun, cậu bé với nụ cười thánh thiện ấy, sáng bừng lên trong hồi ức của anh.
Yunho đã tự vẽ lên trong tâm trí của mình suốt 14 năm qua, gương mặt của Yoochun năm 14 tuổi, và cho đến khi cậu 28 tuổi, vốn cứ thế lớn dần lên theo năm tháng. Khoảng thời gian chia cắt, khoảng thời gian anh đánh mất Yoochun, khoảng thời gian mãi tồn tại trong đau thương khắc khoải và nhung nhớ, cũng cảm giác tội lỗi và hối hận, khoảng thời gian đó không một thời khắc nào mà gương mặt ấy không hiện lên trong anh. Trái tim của Yunho những tưởng vẫn đập mạnh mẽ, nhưng thực ra vốn đã chết từ rất lâu rồi, và có vẻ như, mọi sự cố gắng níu kéo, bám víu vào cuộc sống này cũng chỉ tồn tại bởi suy nghĩ, sẽ có một ngày anh tìm được Yoochun. Nặng trĩu trong trái tim mình, cố gắng chôn sâu hồi ức, nhưng dường như nụ cười đó vẫn sống mãi trong trái tim cằn cỗi này.

- Yunho, Yunho à, Jung Yunho...

- Yunho, Yunho à, Jung Yunho...

Yunho bịt chặt tai mình lại, đôi mắt nhắm nghiền đau đớn, những âm thanh đó cứ du dương bên tai mỗi lúc một hiện lên rõ nét, như thể Yoochun đang ở bên anh, thâm tình gọi anh, khẩn thiết cầu xin anh đừng bỏ rơi cậu. Có lẽ tội lỗi này sẽ mãi là một vết khắc không thể nào phai nhạt trong tâm trí của anh, và hiển nhiên nó sẽ mãi là tội lỗi không thể nào xóa nhòa. Nhân dáng của cậu bé ấy, nằm co quắp trên nền bê tông lạnh lẽo, thân xác đau thương, rã rời, cứ thế hướng ánh mắt về phía anh, ánh mắt đầy nỗi oán trách, uất hận và thất vọng hiện rõ lên trước mắt anh. Chỉ vì một phút yếu lòng, chỉ vì một phút hèn nhát, anh đã bỏ lại người mình yêu, người đã bất chấp nguy hiểm để cứu anh thoát khỏi bọn bắt cóc, người đã vì anh mà phải chịu đựng bị bọn người xấu xa đó làm nhục, chà đạp một cách nhẫn tâm, độc ác, chỉ vì muốn cứu mạng anh. Thế nhưng, Yunho đã quay lưng lại với cậu bé ấy, đã bỏ chạy như một thằng hèn, đã sẵn sàng bỏ rơi cậu, cho dù biết rằng đó là tội lỗi, nhưng Yunho thời điểm đó chỉ biết tháo thân cho riêng mình. Thật sự đúng như lời Park Sooman đã nói, anh không xứng đáng lên án hắn, bởi chính anh mới là kẻ đáng chết nhất trong toàn bộ câu chuyện này.

1

2

3

Từng tiếng đếm bước chân ấy lại vang lên một lần nữa, Yunho đau thương mở mắt, hình ảnh người thanh niên ấy lại hiện lên trong anh,

Yunho nhìn bàn tay của mình, hơi ấm đó vẫn còn đọng lại, một thứ hơi ấm thật quen thuộc, một thứ hơi ấm tồn tại trong sự run rẩy, bất an.

Yunho đau đớn chạm vào các đầu ngón tay của mình, người thanh niên ấy rất thích ngắm nhìn mưa, người thanh niên ấy đã đưa tay hứng lấy những hạt mưa lạnh lẽo, người thanh niên ấy đếm cả bước chân của mình, người thanh niên ấy có đôi mắt đượm buồn, long lanh đẫm nước, ánh lên những ánh nhìn đau thương, bất an khi đối diện với anh, hơi thở của cậu ta, hương thơm của cậu ta, cả sự run rẩy lấp đầy trong lòng bàn tay này, Yunho có đến chết cũng không thể nào nhầm được. Người thanh niên ấy chắc chắn chính là Yoochun, chắc chắn chính là cậu, nỗi nhớ nhung suốt 14 năm qua không bao giờ anh có thể quên, những thói quen đó mỗi ngày đều sống dậy mãnh liệt trong anh, từng giờ, từng phút, từng giây, không khi nào anh cho phép mình xao lãng, không khi nào anh thôi nhớ đến cậu.

- Yunho, ăn một chút gì đi. - Junsu gắp thức ăn bỏ vào chén cho Yunho.

- Tớ không đói.  - Yunho tư lự nhìn về khoảng không trước mặt.

- Cậu cả mấy ngày cũng chẳng có gì vào bụng, như vậy hoài lại kiệt sức thì sao? - Junsu buồn buồn nhìn anh.

Nhưng Yunho im lặng, từ lúc rời khỏi sở cảnh sát đến nay anh vẫn trầm ngâm mãi không nói lời nào, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ. Junsu đi bên nhưng cũng không tiện hỏi, hiểu lòng Yunho đang rối, nên cậu cũng im lặng chờ đợi, đến khi nào Yunho cảm thấy tiện thì chắc chắn sẽ cho cậu hồi đáp. Sự việc xảy ra vào cái ngày trời mưa hôm ấy, và cả việc xảy ra hôm nay, tại sân nhà của Max Sullivan dấy lên trong lòng Junsu thật nhiều nghi vấn. Từ rất lâu rồi, cậu đã được các sunbae trong ngành kể về câu chuyện của Yunho, về nguyên cớ dẫn dắt Yunho trở thành một cảnh sát, nghe xong Junsu càng cảm thông và yêu quý Yunho nhiều hơn, cậu luôn tự hào vì được làm bạn với Yunho. Tuy nhiên hơn 7 năm làm việc với Yunho, Junsu thật sự rất kinh ngạc với sự cố chấp của anh, với Yunho mà nói, có thể anh là một kẻ điên khùng, cũng có thể anh là một kẻ nóng nảy, bộc trực, và hiển nhiên là một cảnh sát rất tài năng của ngành, nhưng kỳ thực, Yunho vẫn chỉ là một kẻ ngốc nghếch, một tên ngốc suốt cuộc đời chỉ biết yêu một người, suốt cuộc đời chỉ biết giữ lấy hình ảnh của người đó trong trái tim, không cho bất cứ ai có cơ hội được thay thế và cũng không cho phép mình có một phút giây xao lãng. Trong mắt anh Junsu chỉ đọc được 3 tiếng Park .... Yoo .... chun. Nhìn anh thẩn thờ như vậy, Junsu vẫn chỉ biết im lặng ở bên, động viên, tiếp sức cho Yunho.

Junsu định đưa Yunho về nhà, nhưng nửa đường lại nhận được điện thoại của anh trai, bảo đã đến sân bay Inchoen, nên cuối cùng cậu phải đi đón anh của mình, Yunho bảo cậu để anh ở ga điện ngầm, vì anh còn phải đến một nơi. Junsu làm theo, chở Yunho đến ga điện ngầm cũng liền rời đi.

Nhưng Yunho không xuống tầng ngầm, anh tiến đến trạm xe buýt, cố tình vẫy một chiếc taxi.

Chiếc taxi dừng lại trước cửa một nhà kho bị bỏ hoang từ rất lâu, Yunho mở cửa nặng nề bước xuống, nhé đóng cánh cửa xe, rồi thở thẩn nhìn về hướng nhà kho. Đây chính là nơi năm xưa bọn bắt cóc đã nhốt anh và Yoochun, Yunho cứ thế từng bước từng bước tiến lại gần nơi cánh cửa ấy, một trận sóng âm thanh âm u vần vũ qua tai, như thế đó chính tiếng gào khóc của những linh hồn tận diệt, hay chính là tiếng thét của cõi lòng anh, chạy nhảy, đau đớn và ray rứt. Mở cửa ra, thứ ánh sáng heo hắt vồ vập căn phòng tăm tối, Yunho không tiến vào sâu, im lặng đứng ở một góc phòng, toàn bộ khung cảnh đó diễn ra trước mắt anh, tưởng như chính là hiện thực. Hình ảnh của một cậu bé, quần áo rách bươm, gương mặt đầy thương tích, nằm xóng xoài đối diện với anh, ánh mắt bi thương của cậu, nỗi thất vọng tràn trề, những giọt nước uất hận trào xuống khóe mi. Yunho đau thương cố gắng tiến lại gần nơi đứa trẻ đang nằm, nhưng chỉ được hai bước chân, đã không can đảm bước đến nữa, khi hình ảnh của chính anh vụt chạy qua mặt, là Jung Yunho tuổi 15 sợ hãi và kinh hoàng, trong một lúc nỗi sợ không kìm nén, sự hèn nhát lấp đầy lý trí, cậu ta đã cắm đầu bỏ chạy, trước mặt đứa bé kia, không một lần quay lại, không một lần nhìn cậu ấy một lần. "Yunho à, Jung... Yunho..." tiếng gọi run rẩy của cậu bé, làm cho Yunho không thể nào đứng vững được nữa, anh của 29 tuổi, tận cùng đau thương, ngồi phịch xuống nền đất.

Nước mắt tuôn trào

Là khóc ư????

Là khóc....

Có lẽ vậy...

À....

Không...

Không phải....

"Không phải là khóc, mà là vì gió làm cho cay mắt, làm nước mắt tuôn rơi..."

Đúng rồi, Yoochun à, anh bây giờ, không phải là đang khóc, mà chỉ là vì gió, vì gió làm cho mắt cay nên nước mắt mới rơi, đúng không em, đúng là như thế, phải không Yoochun?

Yoochun....

Yoochun à....

Yoochun....

Nằm gục trên nền nhà lạnh lẽo, co quắp thân người, tận cùng chỉ cảm nhận được hơi lạnh bủa vây tâm hồn. "Yoochun, là cảm giác như thế này phải không, em, rất lạnh đúng không?"

Cố gắng nằm xích lại gần nơi Yoochun của tuổi 14 đang nằm, co ro lạnh lẽo và sợ hãi run rẩy, choàng tay ôm qua vai của cậu, vùi gương mặt vào bờ vai đó, tiếng khóc cứ thế từng cơn nấc lên, xé nát không gian trong sự dằn co, giữa ray rứt và đau thương, giữa oán hận và chua xót. "Yoochun, xin lỗi em, xin lỗi, em có thể... tha thứ cho anh hay không? Em có thể... đừng đày đọa trái tim của anh như thế này có được không? Xin em, xin em hãy trở về, anh nhớ em, nhớ đến điên lên, anh sắp phát điên rồi Yoochun, xin em, đừng rời xa anh như thế..."

Hình ảnh của Yoochun tan biến đi, không lưu lại một chút hơi ấm nào cho anh, vòng tay của Yunho trở nên trống rỗng, anh cuối cùng vẫn cảm nhận rằng, bản thân trong suốt 14 năm qua vẫn chỉ có một mình. Và Yoochun cuối cùng, vẫn chưa bao giờ tha thứ cho anh, Yunho cứ thế giữ chặt nắm tay, trái tim của anh vỡ nát, quay người lại, cố gắng dùng tay đặt lên đôi mắt, che đi đau thương, che đi nước mắt.

"Yoochun, em làm gì vậy?  - Yunho ngạc nhiên khi Yoochun dang tay ra trước mình, khi anh tiến tới cậu lại đi lùi, mặc dù vậy vẫn cố chấp dang tay trước mặt anh. - Đừng, Yoochun, đừng vậy, em sẽ bị ngã đó.

- Không sao. - Yoochun mỉm cười thật tươi.

- Yoochun...

- Em muốn che đi gió cho anh, che đi gió rồi, sẽ không phải cay mắt, không rơi nước mắt nữa.

- Ôi, Yoochun ngốc, anh làm sao lại rơi nước mắt, nếu là che thì anh phải che cho em chứ nhỉ.

Nắm hai cánh tay Yoochun, kéo cậu xoay người lại, cuối cùng gương mặt của cậu liền đối diện sát kề với anh. Yoochun tròn xoe mắt nhìn Yunho, hàng lông mi cong vun vút của cậu, chắc khác nào hấp dẫn trí óc của Yunho, làm cho anh mê đắm. Phút cuối cùng liền nhẹ nhàng đặt lên bờ mi ấy một nụ hôn, một nụ hôn thật sâu, thật nồng thắm và ấm áp.

- Yunho à... Jung Yunho... Yunho à..."

Nụ cười của em thật trong sáng và thánh thiện, đôi mắt của em, thật ưu tư đượm buồn, cả thân người của em bé nhỏ trong vòng tay của anh, giọng nói của em thỏ thẻ bên tai anh, ngọt ngào thanh mát, lại du dương réo rắc, khiến cho tâm hồn cằn cỗi này, liền một phút bồi hoa đắp ngọc, rực rỡ như sao sa, trong lành như sông mát, lại mênh mông như biển cả, cao vời như núi, réo rắc như tiếng suối róc rách hoan ca. Tâm hồn của anh, từ ngày được gặp em, chính là trở nên đẹp rực rỡ như thế. Nhưng cuối cùng anh đã không gìn giữ được tình yêu của chúng ta, Yoochun, anh là một kẻ tồi tệ, xấu xa quá phải không em? Nhưng liệu em có thể biết rằng, với Jung Yunho, sẽ không ai có thể thay thế được Park Yoochun, không ai có thể xóa đi hình ảnh của em trong trái tim của anh. Vì thế, xin em, hãy trở về, hãy cho anh có cơ hội được nhìn thấy em một lần nữa trong cuộc đời này, xin em hãy cho anh được chuộc lại lỗi lầm của 14 năm về trước, Yoochun, anh chỉ cần, chỉ cẩn em cho anh một phần ngàn cơ hội ấy cũng khiến anh mãn nguyện lắm.

"Yunho... Yunho à... Jung Yunho..." - Âm thanh ấy vang lên, cùng thời điểm gương mặt rạng ngời của Yoochun hiện lên trong tâm trí của Yunho, anh thưc sự, muốn được nhìn thấy nụ cười ấy, thêm một lần nữa, một lần nữa thôi cũng có thể mãn nguyện mà bình yêu rời khỏi thế gian này.

Lặng lẽ bật bài hát Sorrow trong điện thoại, nhẹ nhàng đặt xuống đất, tựa đầu vào bức vách, cứ thế nhắm mắt lắng nghe âm nhạc vang lên, trôi vào ký ức xa xăm, sống dậy những tình cảm đang bị đè nén và chìm vào u uất.


- 40 độ. - Vị bác sĩ lo lắng đăm chiêu nhìn vào nhiệt kế, lên xuống và rồi dừng hẳn ở con số 40.

- Thế nào thưa bác sĩ, tình trạng có nghiêm trọng lắm không ạ?

- Sốt cao quá, tại sao lại để cậu ấy ra ngoài sớm như vậy? - Bác sĩ quở trách.

- Nghiêm trọng lắm phải không?

- Bình tĩnh lại đi. - Bác sĩ thở dài. - Tôi sẽ cho kê toa thuốc, và truyền dịch, sẽ không sao đâu.

Max lo lắng tột cùng, im lặng không nói thêm lời nào, cứ thế ngắm nhìn Micky. Từ lúc đưa cậu vào nhà đến giờ, Micky dường như không còn chút tỉnh táo nào, thân nhiệt của cậu cứ tăng lên bất thường, càng khiến Max bất an hơn. Nhẹ nhàng thay khăn chườm mới cho cậu, dùng khăn ẩm cẩn thận lau đi mồ hôi vươn đầy trên gương mặt xanh xao, tiều tụy, hơi thở của cậu mong manh, đứt quãng, có cảm giác như Micky không có cơ hội để hồi phục. Thần trí cậu không còn tỉnh táo, chìm đắm trong mê man, mà cũng không có đủ sức lực để chống lại với bệnh tật. Micky không có ý thức bản thân mình đang ở đâu, giống như cậu đang phiêu du ở một nơi nào rất xa, xa lắm, không thể có điểm dừng, khiến cho cậu thật sự rất sợ hãi.

- Không... kh... ô...ng.... - Trong cơn mê, Micky thì thào.

- Micky, sao vậy em? - Max xót xa hỏi, đưa tay lau đi mồ hôi bám trên trán Micky. - Micky em hãy cố lên nào, Micky, anh xin em. - Max nắm chặt bàn tay Micky. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra lúc cậu ở ngoài sân vườn khiến cho Micky đau thương đến như vậy, hiện tại tâm trí mơ hồ, không còn một chút tỉnh táo.

Micky không thể nói điều gì, tuy nhiên trong tiềm thức xa xăm của cậu dường như đã sống dậy một cảm giác, chính cậu đã tin rằng, thứ cảm giác ấy đã bị vùi sâu vào quên lãng, trong suốt 14 năm tự dối lòng mình, đến tận hôm nay, đối diện với con người đó, bất chợt mới hiểu ra rằng, thì ra những ký ức đó vẫn sống mãi trong cậu. Không muốn biết gã thanh niên đó là ai, không đủ sức để nghĩ ngợi, nhưng có một điều không thể chối cãi, là trái tim của cậu đã đập rất mạnh, đập rất nhanh và mãnh liệt, thật giống với trái tim của Park Yoochun những khi đối diện với Jung Yunho, trái tim như thế tưởng đã chết đi, đã ngừng đập tại thời khắc Jung Yunho rời bỏ cậu 14 năm về trước, bây giờ đột ngột sống lại trong Micky, khi người thanh niên đó nắm chặt lấy tay cậu, ánh mắt của anh ta, khiến trái tim cậu thắt lên từng cơn nhói buốc.

- Khô...không.... - Micky lăn lộn trong cơn mê, trái tim của cậu vẫn đau đớn khôn nguôi, cuối cùng chỉ muốn bức cậu, muốn dìm cậu xuống địa ngục, muốn cho cậu phải chịu đày đọa không thương tiếc. Đau quá, Micky vô thức cầu cứu, muốn thoát khỏi ký ức đau thương, muốn thoát hình bóng của con người khỏa lấp tâm hồn mình, tâm trí nặng nề đến mức không còn muốn tỉnh lại, không muốn đối diện với hiện thực.

- Micky, em làm sao vậy? Đừng, đừng như vậy. - Max sợ hãi, lo lắng vuốt ve gương mặt của Micky, trên tay vẫn nắm chặt tay cậu, bất an cùng thống khổ của Micky cứ thế giống như những nhát dao sắc nhọn, đâm vào trí não, trái tim của Max, anh đau thương ôm lấy cơ thể run rẩy của cậu, mong muốn truyền cho Micky sức mạnh đủ để vượt qua những biến cố đau thương.

"Đừng... xin em... đừng đi... xin em.... đừng rời xa anh...

Changmin mệt mỏi nằm xuống giường, nghẹn ngào nói với cậu bé đang ngồi thẩn thờ vô hồn đối diện với cánh cửa sổ. Gương mặt của cậu bị băng bó khắp cả, máu đã thấm ướt cả miếng băng gạt, nhưng dường như đứa trẻ ấy không có ý thức của nỗi đau thể xác, trái tim của nó đã bị tê liệt, trí não của nó đã không hoạt động như một con người bình thường, cứ thế đứa trẻ ấy đã ngồi như vậy từ ngày này qua tháng nọ.

- Đừng... đừng đi... - Changmin nắm lấy gấu quần của cậu bé, thì thào, nước mắt liền tuôn xuống không thể kìm nén được nữa. Đứa trẻ trong vô thức, liền run người, nhìn xuống cậu thiếu niên kia, bất giác đôi mắt vô hồn của cậu chợt lay động. - Đừng đi, xin em, nếu em lại rời xa anh, thì sẽ không còn ai ở bên anh, anh sợ lắm, Yoochun, anh rất sợ, rất sợ sẽ mất em. Đừng, xin em đừng rời xa anh. - Changmin nuốt cơn nghẹn vào trong lòng, bàn tay của anh đã trói chặt cùng bàn tay của cậu bé kia, ngăn không để cậu tự ý bỏ nhà đi nữa, bây giờ dường như lại run lên, theo cảm xúc yêu thương cùng cảm giác tội lỗi chạy dài trong cơ thể của Changmin. Anh thực sự không muốn mất đi đứa trẻ ấy, vì nó, anh sẵn sàng từ bỏ tất cả, vì nó, anh thậm chí có thể quên đi mất bản thân mình là ai, chỉ một lòng muốn được ở bên chăm sóc và bảo vệ cậu bé ấy, mang cậu bé ấy thoát khỏi quá khứ đau thương, có thể mang đến cho cậu chút ánh sáng ấm áp, làm cho cậu cảm nhận được hạnh phúc, cảm nhận được tình yêu. Changmin đã mất đi hết tất cả gia đình của mình, vì vậy với anh, Yoochun không khác gì một món quà mà số phận đã ban tặng cho anh. Với anh, cậu bé ấy vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là anh trai, em trai, bạn bè, người yêu hay thậm chí là vợ của mình, vì thế Changmin không thể đánh mất cậu bé ấy được, bởi với anh, cậu chẳng khác gì sự sống, linh hồn, và là mạch máu của anh.

Yoochun vì cố ý trốn đi, rời khỏi nhà của Changmin, cậu muốn tìm đường trở về nhà, nhưng giữa đô thị mênh mông, lại chỉ toàn những con đường lạ, những người ngoại quốc băng băng trên mọi ngóc ngách, khiến Yoochun ngợp thở trong sợ hãi. Đây là đâu? Đây không phải là nơi mà cậu đã từng sống, đây là ở xứ sở khác với cậu, mẹ, mẹ ơi, Yoochun bật khóc, cậu muốn tìm về nhà mẹ, nhưng không hiểu sao không có một lối đi nào dẫn cậu đến ngõ phố đó. Yoochun chao đảo nhìn về bốn hướng, cho tới khi ý thức quay về với cậu thì một tiếng còi xe đinh tai chói óc vang lên.

Mọi người đã đưa đứa trẻ trên thân người bê bết máu vào bệnh viện, gương mặt của nó đã bị thương tích rất nhiều, thật may manh mối cuối cùng để tìm ra được thân phận của đứa bé, chính là cái vòng tay ghi địa chỉ và số điện thoại của thân nhân. Và khi dì cùng Changmin đến được bệnh viện thì Yoochun cũng đã được chuyển vào phòng hồi sức. Nhìn Yoochun băng bó khắp người như vậy, Changmin không khỏi đau thương nắm lấy tay cậu, vùi mặt vào lòng bàn tay ấy và khóc nức nở.

Kể từ ngày hôm đó, Changmin đều trói tay Yoochun vào tay mình, có lẽ vì anh sợ cậu ấy sẽ một lần nữa, rời bỏ anh mà đi. Anh không muốn mất Yoochun, đến chết cũng không bao giờ muốn buông tay cậu ra.

- Đừng đi, xin em, đừng rời xa anh..."

- Đừng đi, Micky, xin em, hãy quay về bên anh, được không? - Max nhẹ nhàng chạm vào gò má của Micky, nghẹn ngào thốt nên lời. Trong khi cơn sốt vẫn nhấn chìm cậu vào khoảng không không lối thoát.


- Mẹ. - Giọng của Yunho vang lên qua điện thoại.

- Ồ Yunho, có chuyện gì hả con, sao sớm vậy đã gọi về cho mẹ?

- Đột nhiên con nhớ mẹ, muốn được nghe giọng nói của mẹ thôi.

- Trời ạ, thằng tướng này, sắp lấy vợ đến nơi mà vẫn còn làm nũng à? - Mẹ cười.

- Vâng, con chỉ là, nhớ mẹ thôi. - Yunho nói, giọng cố gắng không làm cho cơn nghẹn khỏa lấp, nước mắt trôi xuống gò má. - Mẹ, con thực sự, con và Jaejoong, thực sự rất rất yêu mẹ.

- Mẹ biết, mẹ biết mà, thằng con ngốc nghếch này, mẹ là mẹ con, mẹ không hiểu con thì ai hiểu nào.

- Con... - Nấc nghẹn. - Con... con cảm ơn mẹ rất nhiều.

- Yunho? Sao thế con, giọng con lạ quá?

- Không, không ạ, chỉ là con quá nhớ mẹ, muốn gặp mẹ nên thế thôi, mẹ, mẹ đừng lo, mẹ cũng biết con là Gấu điên mà. Nhiều lúc con giận

Jaejoong vì đã nghĩ ra biệt danh quái gở đó, nhưng bây giờ ngẫm lại thì đúng thật mẹ ạ.

- Còn gì nữa, Yunho, Jaejoong nó thực sự rất yêu quý con mà. Cái miệng nó ác khẩu như thế thôi nhưng trong tâm thì lại bao dung và độ lượng, con phải đối xử tốt với nó nhiều hơn đấy.

- Dạ, con hiểu mà mẹ, thôi mẹ nghỉ sớm đi ạ, còn một tuần nữa mẹ con ta lại ở cùng nhau.

- Ừ, con cũng phải ăn uống điều độ nghe không? Không ăn quá khuya, khéo lại đau dạ dày đấy.

- Dạ. 

Yunho buông máy xuống, anh đã khóc nức nở.

"Mẹ, làm sao con có thể nói lên cảm xúc lúc này. Mẹ có biết con đã gặp ai không? Mẹ có biết con đã có cảm nhận như thế nào không? Mẹ, niềm tin của con dường như không hề sai, Yoochun, Yoochun của chúng ta nhất định còn sống. Nhưng, con... con biết phải làm thế nào, để có thể mang em ấy trở về với chúng ta, đưa em ấy trở về bên con được hả mẹ? Mẹ, con phải làm sao, phải làm sao bây giờ?"

Yunho cắn chặt lấy bàn tay ngăn không cho tiếng khóc bật ra ngoài.


Sau ba ngày sốt mê man, cuối cùng Micky cũng đã hồi tỉnh. Dường như tâm trí của cậu vẫn chưa bình thường trở lại, mặc dù đã tỉnh, nhưng Micky đều từ chối không tiếp chuyện cùng ai. Mấy ngày liền cậu không thiết ăn uống gì, Max có dỗ dành cỡ nào cũng vô phương, đành bất lực yêu cầu người làm đem thức ăn rời đi. Nắm tay cậu, cố gắng trấn an Micky, mong mỏi cậu có thể hồi phục, nhưng dường như Micky cứ thế không đối diện với bất kỳ ai, ánh mắt của cậu thật giống với 14 năm về trước, cũng ưu uất, vô hồn và mất hết thần sắc. Max lo sợ không hiểu có phải chứng bệnh tự kỷ đã bộc phát trở lại hay không, anh cố gắng tìm cách nói chuyện với cậu, tìm cách gây sự chú ý với Micky, nhưng hoàn toàn vô hiệu. Phải đến ngày thứ tư, tình trạng ấy mới thuyên giảm, và Micky mới bắt đầu nói chuyện lại cùng anh.

Max thời khắc đó giống như trút được gánh nặng ngàn cân, anh lúc bấy giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt lấy Micky vào lòng:

- Micky, cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm, Micky a...

Micky nhẹ nhàng đặt gương mặt của mình lên bờ vai của anh, nhưng trái tim của cậu vẫn đau đớn tột cùng.

Vài ngày trôi qua, mọi chuyện đều đi vào quỹ đạo thông thường, nhưng ít ai biết đằng sau đó thường có những diễn biến bất thường ngoài suy nghĩ của họ. Không ai biết rằng Yunho vui vẻ mỗi buổi sáng bên đồng nghiệp, bên Jaejoong, đến tối lại chỉ lái xe đến ngồi đồng trước cửa dinh thự của Max Sullivan, với mong muốn sẽ có thể gặp lại người thanh niên đó một lần nữa. Còn Micky mặc dù đã có thể bình thường nói chuyện với Max, nhưng mỗi lúc tâm trí của cậu đều hao tổn đi, bởi suy nghĩ về người thanh niên đã níu tay cậu hôm đó, cảm nhận rõ ràng chính là Jung Yunho, nhưng dường như Micky chỉ muốn chối bỏ nó, chối bỏ đi con người đã khắc lại trong cậu những vết thương không thể lành lặn như xưa. Và Max, cho dù vẫn làm việc bình thường, hạnh phúc vì có thể nhìn thấy Micky hồi phục rất nhanh, nhưng những khi đối diện với chính mình trong gương, anh chỉ cảm thấy đau thương của Micky, cảm nhận nỗi nhung nhớ của cậu hướng về Jung Yunho, kẻ mà anh căm hận tận sâu xương tủy, nhìn nỗi buồn vươn lại trên ánh mắt của Micky, chỉ khiến anh cảm thấy điên cuồng, trong cơn ghen tuông kìm nén không lối thoát. Chiếc xe của Yunho vẫn đậu trước cửa nhà Max, anh đều nhìn thấy, nhưng đó chính là kết quả mà anh mong muốn, làm cho Yunho phải đau đớn, làm cho Yunho phải chịu mất mát, làm cho Yunho phải cảm nhận được sự bất lực, khi không thể làm gì để đến được với người mình yêu, trong khi người ấy đang ở ngay trước mắt mình, chính là đỉnh điểm của sự trả thù mà Max mong mỏi nhất. Và bây giờ anh đã thành công.

"Jung Yunho, cứ từ từ mà tận hưởng, tôi sẽ cho anh, hiểu được thế nào là MẤT MÁT"

Nụ cười nanh ác của Max hiện rõ lên qua ánh sáng từ màn hình camera ghi rõ chiếc xe của Yunho trước cửa nhà. Max cảm nhận sự khoan khoái khi cố gắng hình dung gương mặt của Yunho, cùng những nỗi thấp thỏm, khát vọng được nhìn thấy Micky thêm một lần nữa. Jung Yunho, xem anh có thể trụ vững đến đâu?

Tuy nhiên sự việc vào hai ngày sau đó, dường như đã làm thay đổi tất cả.

Hôm nay, Micky đang làm thức ăn cho Max, mọi việc đang diễn ra bình thường, đột nhiên có tiếng chuông cửa. Khi người quản gia thông báo với cậu có viên cảnh sát đến để làm an kết sau cùng cho cuộc điều tra về cái chết của Sam, khiến Micky không được thoải mái. Sự có mặt của Junsu trong nhà khiến cậu cảm thấy khó chịu, nên cho dù Junsu có muốn chào hỏi thế nào Micky cũng không hề đáp trả, Junsu ngờ ngợ ra người thanh nên này, chính là lần đã bị Yunho nắm tay kéo lại. Tuy không tiện nói nhiều, nhưng cậu vẫn cảm thấy con người kia thật kỳ lạ. Người quản gia đưa cậu lên lầu để tìm hiểu lại hiện trường cái chết của Sam. Junsu lặng lẽ theo lên.


Khi bóng Junsu khuất trên lầu, Micky mới im lặng nhìn về khoảng không phía sau lưng mình. Người lạ vào nhà là điều tối kỵ với cậu. Micky vốn cảm thấy bất an, chưa bao giờ cậu đưa bất cứ bạn bè nào về nhà, ngoại trừ những người thật sự thân thiết. Viên cảnh sát này dường như cũng phải ngoại lệ, điều đó khiến cho Micky cảm thấy gai gai ở sống lưng.

- Anh vẫn chưa về sao?- Micky, anh có một cuộc họp quan trong, sao thế em? Có chuyện gì a?

- Không, chỉ là... chỉ là có một cảnh sát vừa mới đến...

- À, à, đó là người trong đội trọng án điều tra cái chết của dượng Sam, anh quên chưa nói với em hôm nay họ đến để lấy lại hiện trường cuối cùng.

- Thế ư?

- Micky, sao thế em? Đừng lo, anh sắp về rồi, sẽ nhanh thôi.

- Anh không thể, bảo họ ngày khác đến được sao? Em không thích có người lạ trong nhà.

- Ồ, được rồi Micky, anh sẽ nói quản gia Im yêu cầu họ về ngay, bảo họ ngày mai hãy đến, không sao đâu.

- Vâng.Micky khẽ buông máy, từ lúc đó cậu đều ngồi ở ngoài hành lang của phòng khách, không muốn bước vào trong.


- Ồ xin lỗi. - Junsu phóng từ trên lầu xuống, nhưng không tìm được quản gia Im, cứ thế tiến đến hành lang, cậu muốn hỏi lại những lịch làm việc của những người giúp việc bán thời gian trong căn nhà này. Có lẽ người thanh niên biết rõ tất cả chăng, nghĩ vậy nên Junsu tìm đến hỏi thăm, vừa mới ra đến cửa cất tiếng gọi: - Anh gì ơi?

Micky giật bắn người đứng bật dậy:

- Ai đó???? - Micky gào lên.

Junsu cũng kinh ngạc không kém, cậu chỉ mới gọi khẽ mà sao người thanh niên này lại..., có cần phải phản ứng mất lịch sự một cách thái quá như vậy không?

Micky lúc này mới quay lại, gương mặt tái xanh đối diện với Junsu:

- Anh muốn cái gì chứ? - Gấp gáp hỏi.

- Ơ. - Junsu lúc này mới nhìn được sắc mặt của Micky, không thể nói hết sự ngạc nhiên của mình.

- Quản gia Im, quản gia Im... - Micky gọi lớn, ra sức gọi không ngơi nghỉ, vừa đó quản gia cũng thật nhanh chạy ra, trong khi cậu vẫn thở gấp gáp, chẳng hề cho Junsu có cơ hội được nói nửa lời.

- Cậu Micky, có chuyện gì ạ? - Quản gia Im ra đến nơi thì liền thấy Junsu, ông đã ngờ ngợ ra sự tình. Trong khi Junsu vẫn chưa hết bàng hoàng trước biểu hiện của cậu thanh niên này, chẳng lẽ cậu đã làm gì quá đáng lắm sao. - Xin lỗi, cảm phiền anh hãy vào trong, có việc gì thắc mắc xin cứ hỏi trực tiếp tôi.

- Ồ, chỉ là... chỉ là... - Junsu trở nên lúng túng, cậu nói ngập ngừng.

- Xin mời anh vào trong, tôi sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của anh.

Junsu chẳng còn cách nào khác là quay vào cùng quản gia Im, mặc cho trong lòng tràn ngập những câu hỏi khó hiểu về con người kỳ quặc kia, có sự thể gì mà lại khiến cho cậu ta hoảng sợ khi tiếp xúc với người lạ như vậy. Micky cứ thế đứng trân người, hồi lâu cậu mới có thể bình tĩnh lại và ngồi xuống. Khẽ nhắm mặt lại, hơi thở cứ thế ngắt quãng đầy bất an.


Max bần thần hồi lâu, anh trở nên lo lắng với thái độ của Micky. Dù có lúc anh muốn Micky chạm mặt với Jung Yunho, nhưng cảm nhận được sự bất an của Micky làm anh không yên lòng. Vội vã gọi điện cho Yunho:

- Vâng, tôi là Jung Yunho.

- Cảnh sát Jung, tôi là Max Sullivan đây, xin lỗi hôm nay tôi đã hẹn mọi người đến để lập an kết cuối cùng, nhưng mà thực ra tôi không có ở nhà, các anh cảm phiền có thể đến vào ngày mai có được không? Hiện tại ở nhà tôi đang có người bị ốm, xin anh thông cảm giúp.

- Bị ốm ư? Là ai thế? - Yunho ngập ngừng hỏi, tim anh bắt đầu đập thình thịch.

- Ồ, chuyện này tôi có nhất thiết phải nói với anh không? - Max sa sầm mặt xuống.

- À, được rồi, thật ra tôi đang trên đường đến nhà anh đây, tôi sẽ gọi điện cho Junsu, xin anh yên tâm ạ.

- Vâng,cảm phiền anh giúp tôi.

- Vâng.

Yunho mặc dù nói như thế, nhưng khi cúp máy, anh tiếp tục nhấn ga tăng tốc nhanh hơn, không hiểu sao nghe đến con người bí ẩn kia, đột nhiên Yunho chỉ muốn một lần chạm mặt.

Vừa đến cửa nhà Max, Yunho cũng được mở cửa vào, người gác cổng vốn đã được thông báo trước.

Bước vào đại sảnh của dinh thự, Yunho lập tức đảo mắt tìm kiếm. Quản gia Im bước ra và nhắn lại lời Max đã gọi cho ông, nhưng Yunho nửa nghe nửa không, vẫn cố gắng nhìn xung quanh.Thấp thoáng phía sau bức tường, một nhân dáng đang duy chuyển bên trong, Yunho cứ thế chăm chú nhìn vào nơi ấy, quản gia vội ngăn lại.

- Xin lỗi anh.

Yunho đang thản thốt cố gắng quan sát.

- Anh à...  Quản gia gọi lớn.

Micky hơi khẽ giựt mình lắng nghe, dường như lại có một người khác đang đến bên ngoài. Ngày hôm nay tại sao lại lắm việc như vậy, cậu vốn chỉ muốn lặng lẽ kết thúc mọi công việc, tìm hiểu tin tức của mẹ và nhanh chóng trở về Paris, nơi này không phải dành cho cậu, mọi bước chân, mọi lời nói, mọi ánh mắt đều chỉ khiến Micky cảm thấy sợ hãi, lo âu.

- À, vâng.... - Yunho lúng túng nói, cố gắng che lấp đi đau thương đang cố chấp vương đầy trong mắt anh.

Tuy nhiên thời khắc âm thanh đó vừa vang lên, giọng nói của con người ấy, làm Micky bất giác sững lại, cậu ngưng đôi đũa đang đảo thức ăn, cứ thế lặng người đi. Cảm nhận được hơi thở của mình vội vã bị đè nén lại, một cảm giác chất chứa, đau, rất đau nơi lồng ngực.

- Bên trong có khách đúng không ạ? Xin lỗi tôi muốn tìm người đồng nghiệp của mình thôi. Nhưng mà người khách đó... - Yunho vẫn cố chấp cắn cắn môi muốn hỏi thăm.

- Tôi chỉ nhận được lệnh của Chủ tịch là xin  mời các anh trở về, và xin hãy đến vào một ngày khác.

- Ồ, vâng, tôi cũng nhận được yêu câu của ông Max. - Yunho cúi cúi đầu, rồi ánh mắt vẫn hướng về phía bức tường kia.

Micky vẫn đứng chết sững, có vẻ như cuộc đối thoại bên ngoài đều cứ thế mà lắng nghe trọn vẹn, người đó rốt cuộc là ai.

- Thế này đã được chưa ạ? - Người đầu bếp hỏi khiến Micky giật mình, rồi cứ thế gật gật đầu, và trở lại với công việc của mình, chắc chỉ là do cậu tưởng tượng mà thôi.

- Junsu, Junsu a. Cậu ở đâu thế? - Yunho cảm thấy bản thân mình không nên đào sâu vào đời tư của Max, có vẻ như anh sẽ không được chào đón trong căn nhà này, kể cả việc anh vô tình gặp người thanh niên mang dáng dấp của Yoochun, dường như cũng chỉ la ảo giác, đúng như lời Jaejoong nói, anh chị bị nỗi nhớ làm cho mờ mắt mà thôi. Nếu là Yoochun thật thì có thể im lặng khi nhìn thấy anh như thế sao, nghĩ vậy, Yunho trở lại với chức trách của mình.

Junsu nghe tiếng gọi, liền tiến lại lan can lầu trên, rồi cất tiếng gọi.cất tiếng gọi Yunho

- Yah, Gấu điên, Yunho à. Jung Yunho.

Yunho đang ngó quanh quất, liền ngẩng lên nhìn Junsu.

Lóc cóc, đôi đũa trên tay của Micky, rớt ngay xuống sàn bếp.

"Yah, Gấu điên. Yunho à, Jung Yunho"

Âm thanh đó bùng lên trong đâu cậu, như một thứ tiếng nổ khủng khiếp nhất, Micky há hốc miệng, rồi cứ thế chậm chạp quay đầu trở lại. Giống như là bản năng, cậu cứ thế đi về nới phát ra tiếng kêu ấy.

- Này lên đây đi. - Junsu vẫn tiếp tục nói chuyện với Yunho.

- Để khi khác đi, hôm nay có vẻ không tiện để điều tra.

- Không ổn rồi, cậu phải lên đây thôi, mới tìm thấy một chai rượu khác trong ngăn kéo, giống với loại rượu ở hiện trường.

- Thế à? - Yunho nghĩ nghĩ, rồi gật đầu. - Được rồi, tớ lên đây.


- Cậu Micky, thế này đã... - Mặc cho người đầu bếp gọi, Micky vẫn giống như cái xác trôi đứng, và rồi cứ thế tiến ra phòng khách.

Yunho lại xoay người đi vào ngõ bên cạnh, tìm cầu thang để bước lên lầu trên.

Micky ra đến phòng khách và rồi hướng ánh mắt lên phía tầng trên nơi âm thanh đó phát ra. Đôi mắt cậu bắt đầu nhòe đi, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, trong phút nghẹn ngào đó, Micky bất chợt thốt lên, ngập ngừng, run rẩy:

- Yun... ho... Jung... Yun...ho...

Vừa lúc Yunho bước ra từ phía sau bức vách, vô tình đã nghe được tiếng gọi của người thanh niên kia, gọi tên anh.

Yunho há hốc miệng, ánh mắt tột cùng kinh ngạc, lần này thì thật sự không có bất cứ lý do nào để chối bỏ người thanh niên đó chính là Yoochun.Trong khi đó Junsu lại bước đến lan can nhìn xuống:

- Yunho, ô - Ngạc nhiên khi nhìn thấy người thanh niên lúc nãy đứng dưới nhà trân trối nhìn mình.

Micky bấy giờ mới choàng tỉnh lại, nước mắt cậu vô thức tuôn ra, và cứ thế vội vã cúi đầu, che đi tâm can hoảng loạn.

Micky định quay ra, nhưng đối diện với cậu chính là Jung Yunho, với đôi mắt sững sốt,  gắt gao nhìn cậu, như thế muốn xuyên thấu tâm can cậu.

Micky vội vã định quay vào trong, nhưng Yunho đời nào để cậu làm việc đó, vội vã nắm tay Micky, kéo giật lại.

- AAA, Không... - Micky hoảng hốt la lên.

- Em nói đi, rốt cuộc em là ai, em có phải là... - Yunho thúc giục hỏi, trên tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay Micky đang vùng vẫy.

- Buông ra, buông ra đi. - Micky gào khóc lên.

Junsu hoảng hốt lao xuống, vừa chạy vừa la

- Gấu điên, gấu điên a...

Nhưng Yunho bỏ ngoài tai tất cả, anh kìm chặt lấy hai tay Micky, ép cậu đối diện với mình:

- Làm ơn, nói cho tôi biết em là ai, em đã gọi tên tôi, em vừa mới gọi tên tôi phải không? Em là ai??? Xin hãy gọi tên tôi, xin hãy gọi tên tôi một lần nữa đi. - Yunho bật thét lên, nước mắt cũng tuôn ra ồ ạt, trái tim của anh lại thắt lại đau đớn tột cùng, không thể nào nhầm được, không thể nào chối bỏ được, chỉ có Yoochun mới gọi tên anh như thế. Anh đang cầu xin, cầu xin cậu ấy gọi tên anh một lần nữa.

- Không, không, buông ra, buông tôi ra. - Càng thế, Micky càng vùng vẫy mạnh hơn.

- Gấu điên, cậu làm cái gì thế hả? - Junsu nhào đến nắm tay Yunho kéo ra, nhưng hoàn toàn vô ích.

Đang giằng co trong hoảng loạn, đột nhiên tiếng của Max từ ngoài thềm tâm cấp vang lên

- Micky.

Cảnh tượng mà Max nhìn thấy lúc ấy, chính là Jung Yunho đang nắm chặt lấy tay của Micky, vùng vằng giằng co, không để cậu vuột thoát, đôi mắt đó đau đớn nhìn Micky van xin cậu hãy gọi tên anh ta. Chỉ mới như thế cũng đủ khiến cho ruột gan của Max nóng bừng lên, sự tức giận không thể kìm nén hơn được nữa.

- Anh đang làm cái trò gì thế hả?

Max gào lên và lao nhanh đến, nắm tay Micky định kéo cậu đi, nhưng Yunho gằn lấy tay cậu, và cứ thế van xin:

- Gọi tên tôi, làm ơn, gọi tên tôi đi.

- KHÔNG.... - Micky khóc thét lên.

- Buông tay em ấy ra. - Max nắm cổ tay của Yunho, một phát hất mạnh anh ra khỏi Micky. Yunho nhất thời sững lại, toàn thân cứ đông cứng không cử động được nữa.

Micky đã quá hoảng loạn, hơi thở của cậu dồn dập đến đáng sợ, Max vội vã đưa tay xoa mặt cậu, trấn an

- Micky, Micky, bình tĩnh lại đi em, là anh đây, là Max đây, không sao, không sao rồi.

Max vội vã ôm chặt Micky vào lòng, cơ thể Micky run lên bần bật. Max hối hả xoa lưng cậu vỗ về.Yunho cứ thế đứng sững người đau thương chứng kiến cảnh tượng đó, ánh mắt của anh thản thốt, ngập tràn thương tâm, nước mắt cũng không còn cơ hội để rơi ra, bởi trái tim anh đã gãy nát từng mảnh.

Max quay lại dùng gương mặt sắc lạnh quở trách Yunho:

- Thật không thể tưởng tượng nổi, một cảnh sát lại có những hành động vũ lực như vậy. Tôi không thể chấp nhận hành động đó của anh được, hãy mau trở về đi.

- Xin lỗi anh, xin lỗi. - Junsu hối hả cúi đầu nói xin lỗi liên hồi, rõ ràng cậu chưa hiểu chuyện gì, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại thì đúng là Yunho là người có lỗi.

- Micky, em sao vậy?  - Max chỉ nghe thấy hơi thở của Micky yếu dần đi. - Đừng không sao rồi, anh đã yêu cầu bọn họ đi rồi, bình tĩnh lại đi em.

Yunho định tiến lại gần, nhưng Junsu nắm tay anh, Yunho quay lại, Junsu khẽ nhăn mày, đột nhiên tạo ra trận hỗn chiến này, thật sự không gì có thể che giấu đi nỗi xấu hổ đối với một cảnh sát. Junsu ra hiệu cho Yunho, yêu cầu anh dừng lại.

Khóe mắt Yunho cay nồng, cho đến khi anh ý thức được mọi việc xung quanh, cũng là thời khắc lý trí mách bảo, anh là một cảnh sát, là cảnh sát không thể có những hành động bộc phát như vậy. Nhìn người thanh niên kia run rẩy trong vòng tay của Max, thật không thể lý giải nổi vì sao trái tim của anh lại đau đớn đến như vậy, như muốn tan ra thành bọt bể, như muốn bốc hơi khỏi thế giới này, tâm tư giằng co giữa cảm giác muốn níu giữ con người kia, muốn đánh bật Max ra khỏi cậu cháy bùng lên trong anh. Vì cái gì chứ, Max mới là người thân của cậu ta, Max mới có quyền được yêu thương âu yếm cậu ta, nhưng tại sao, tại sao anh chỉ muốn tách rời họ, muốn ôm lấy con người ấy trong vòng tay của mình. Vì sao? Rốt cuộc là vì sao?

- Chúng tôi xin phép. - Junsu khẽ lên tiếng. - Lần sau chúng tôi sẽ đến.

- Quản gia Im. - Max gọi, giọng lạnh nhạt.

Nhưng sự thể sau đó càng bất ngờ hơn, khi Micky đang run rẩy bỗng nhiên trở nên tỉnh táo hẳn, cậu liền buông khỏi tay Max.

- Sao thế em? - Max lo lắng.

- Em không sao, anh đừng lo.

- Em vào trong nghỉ ngơi nhé?

- Không, em không sao, anh cứ mời họ ở lại đi.

- Sao chứ? - Nghe như thế, đột nhiên một trận sóng kinh ngạc ập đến, không riêng gì Max mà cả Yunho và Junsu đều như vậy.

- Vị cảnh sát này chắc không cố tình đâu, chỉ là em nhạy cảm quá thôi. Anh cứ mời họ ở lại, hôm nay xem như em chuộc lỗi với họ. - Micky mỉm cười nhìn Max, thái độ của cậu bình thản đến lạ kỳ.

- Ồ, ờ. - Max vẫn chưa hết ngạc nhiên.

- Xin lỗi. - Micky chủ động nói. - Không nghĩ tôi lại thất lễ đến vậy, thôi thì mời hai anh ở lại dùng chút nước trái cây, xem như lời tạ lỗi của tôi, được không ạ?

- A, không, không, không phải thế. - Junsu xua xua tay, trong khi Yunho vẫn không rời ánh mắt khỏi Micky, nụ cười của cậu lại một lần nữa làm tim anh thổn thức.


Yunho ngồi im lặng tại bàn khách, không hề lên tiếng một lần nào, anh vẫn hướng ánh mắt vào bên trong căn phòng kia, nơi Micky vẫn đứng đó, chuẩn bị thức uống cho mọi người. Mặc cho Junsu bên cạnh huyên thuyên, mặc cho Max vẫn ánh lên những ánh nhìn kỳ quắc đối với anh, Yunho vẫn không từ bỏ, anh chí muốn được hướng đến người con trai ở trong kia

- Thât sự đã có chuyện gì xảy ra vậy cảnh sát Jung? - Max mỉm cười hỏi.

Yunho thoáng giựt mình, đối diện với anh.

- Anh, theo ấn tượng của tôi, không phải là loại người tùy tiện, vậy thì có chuyện gì lại khiến anh hết lần này đến lần lại có thái độ đó?

Max gặng hỏi, ánh mắt trở nên thích thú khi nhìn vào sắc mặt trắng bệch của Yunho. Junsu thấy vậy liền phải lên tiếng.

- À, chỉ là, cậu ta có chút ngạc nhiên với... A, suýt nữa lại quên, xin hỏi người khách đó là...

Max khẽ quay nửa mặt hướng vào trong, rồi lại mỉm cười, trong khi Yunho vẫn cứ ngây ngất nhìn về phía Micky.

- Là người yêu của tôi. - Max nói, giọng khẳng định, lại rất trong và rõ ràng. - Tôi đã từng giới thiệu rồi phải không, cậu ấy là Micky, là người yêu của tôi.

Yunho nhìn sững vào Max, nhưng vẫn im lặng, tuy nhiên dường như lời khẳng định đó chẳng ăn nhập gì với anh, khi mà trái tim của Yunho, tâm thức của Yunho, vẫn không thể rời được bóng dáng của người thanh niên kia, người với cái tên là Micky, người đã gọi tên anh trong ngập ngừng run rẩy, trong những giọt nước mắt uẩn ức. Người đó thực sự là ai?

- Ồ phải nhỉ, tôi nhớ ra rồi, hóa ra cậu ấy chính là Micky. - Junsu cười tươi nói, mặc dù thế những chả hiểu sao cậu cứ thấy gai gai khi nhìn ánh mắt của Max khi nhìn Yunho, có lẽ Yunho không để ý nên không biết, bởi vốn từ đầu anh chỉ một hướng nhìn vào bên trong kia, Max Sullivan này thật lạ, Junsu cảm thấy nghi ngại với con người này. Trực giác của một cảnh sát mách bảo cậu như vậy.

Micky bình thản bước ra, khác với lúc nãy, hiện tại tâm trạng của cậu rất tự tại và bình tĩnh. Mang theo khay nước trái cây tiến lại gần bàn khách, Yunho lại đảo mắt theo hướng Micky di chuyển. Câu nhẹ đặt các ly nước xuống trước mặt ba người họ.

- Xin mời dùng trước chút nước trái cây.

- Ồ, cảm ơn cậu. - Junsu vội đỡ lấy ly nước từ tay Micky

Sang đến chỗ của Yunho, Micky đột nhiên mỉm cười, rồi đưa nước cho anh.

- Mời anh. - Nhưng thay vì tiếp nhận thì ánh mắt của Yunho cứ trân trối nhìn vào Micky, đột nhiên khiến cậu cảm thấy bối rối, dù cố gắng che đậy, nhưng thoáng chốc, gương mặt trở nên đỏ ựng.

Junsu thấy vậy vội đỡ lời,- Ồ cảm ơn, cảm ơn. - Rồi đưa tay lay lay cánh tay Yunho.Yunho khẽ hít thở, rồi bất giác cúi đầu xuống, giọng run run

- Cảm... cảm ơn...

Micky thoáng ánh lên bi thương trong tận cùng đáy mắt, nhưng vẫn cố gắng che giấu, mỉm cười gất đầu:- Chúc anh ngon miệng.Yunho lại ngẩng lên nhìn, vừa lúc Micky chuẩn bị rời đi. Qua đến nơi Max đang ngồi, bất chợt anh vươn tay ra nắm lấy cổ tay của Micky.

- Micky, em cũng ngồi lại một lát đi.

Nói rồi mỉm cười với cậu.

- Vị cảnh sát này cứ hỏi anh em là ai, có quan hệ gì vớ anh ấy mà?

Micky nhìn Max, rồi khẽ quay sang nhìn Yunho đang tha thiết nhìn mình. Max mân mê bàn tay cậu, Yunho đau đỡn chứng kiến hành động đó, không thể lý giải nổi vì sao có cảm giác như những mũi kim đang đâm mạnh mẽ vào tim của anh.

Micky mỉm cười thật tươi, dù trong khóe mắt long lanh, lay động.

- Thế anh đã trả lời như thế nào?

- Anh nói là chúng ta là người yêu của nhau.

- Max âu yếm hôn lên bàn tay của Micky.

Micky thoáng sững lại, Yunho lại hy vọng trông chờ vào phản ứng của cậu, trái tim thấp thỏm, bàn tay lại bắt đầu run lên.

- Tại sao chỉ là người yêu không thôi. - Micky nói, rồi ngồi mé xuống đăng sau Max, choàng tay qua ôm vai anh. - Chẳng phải chúng ta sắp đinh hôn rồi sao?

- Ừ nhỉ, anh cũng sơ suất quá. - Nói xong nhìn qua Yunho. - Chúng tôi cũng sắp đính hôn rồi.

- Ồ, thế thật sao? - Junsu cười. - Xin chúc mừng hai người. trông hai người rất đẹp đôi.

- Có nhiều người đã nói như vậy. - Micky đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Max. - Chúng tôi thật sự rất đẹp đôi mà, phải không Max?

Yunho vẫn duy trì im lặng, khóe môi anh run lên, ánh mắt ngập tràn đau thương.

- Đúng, là chính dì cũng nói như thế mà.

- A. - Micky reo lên, rồi quay lại nhìn Yunho. - Anh cảnh sát, xin lỗi, danh tính của anh là gì nhỉ, tôi lại quên mất rồi, xin lỗi đầu óc tôi hay đãng trí lắm. - Mỉm cười, nụ cười trở nên lạnh lẽo, và hầu như không có chút hồn nào.

- Là Yunho. Jung Yunho. - Junsu nói. - Cậu ta là Jung Yunho.

- Ồ, Yun...ho, Jung... Yun...ho. - Micky nói, lặp lại nhiều lần, Yunho giật mình khi nghe cậu gọi tên mình, cố gắng dùng hết sức lực để gióng tai lên nghe. Là thứ âm thanh đó, thứ âm thanh đã ăn sâu vào trái tim của anh, vào tiềm thức của anh, không Yoochun, chỉ có em mới có thể gọi tên tôi bằng sắc điệu như thế, làm ơn, hãy gọi lại một lần nữa. - Yunho, Jung Yunho. - Nói xong, Micky đột nhiên cười, rồi nói với Max. - Một cái tên xa lạ.

Micky mỉm cười thật tươi, hướng ánh mắt của mình về phía Yunho, đang nuốt từng cơn nghẹn vào lòng, cứ thế vuốt ve mái tóc của Max. - Cảnh sát Jung, tôi có thể... gọi anh như thế không?

Yunho không nói được lời nào, mặc dù vây, anh vẫn hướng ánh mắt say đắm nhìn về con người đối diện, dẫu cảm nhận rằng cậu ta dường như đang muốn khiêu khích anh, nhưng Yunho vẫn không thể chối bỏ lòng mình, anh chỉ muốn được nhìn thấy cậu ấy, dù theo một cách gì nữa.

- Anh có thấy, ... chúng tôi đẹp đôi hay không? - Micky nhìn thẳng vào Yunho, tươi cười hỏi, một nụ cười những tưởng lạnh buốt cả tâm cangYunho nghẹn ứ lại, mắt anh bất giác tràn đầy những tia máu đỏ rực lên, bờ môi mấp máy không thể thốt nên lời, cứ thế ấp úng nhìn Micky.

- À, có chứ có chứ. - Junsu đành giải vây. - Hai người rất đẹp đôi, rất rất đẹp đôi.

- Cảnh sát Jung? - Micky nhẹ nhàng gọi Yunho, giọng điệu vươn như tơ cuốn lấy cõi lòng của Yunho, xoáy anh xuống tân 18 tầng địa ngục.

Max nắm tay Micky, rồi âu yếm nâng niu trong lòng bàn tay mình.

- Chúng ta đẹp đôi là chuyện ai cũng thấy mà, em phải xác định mạnh mẽ đến vậy sao?

- Em chỉ đinh hỏi thế thôi, có vẻ như vị cảnh sát này đã nhầm em với một ai đó. Trông anh ta khẩn trương như vậy, chắc hẳn cũng đang đi tìm người quen thân, em chỉ muốn biết nhận xét của anh ta thôi, tôi đã nói đúng chứ cảnh sát Jung? Anh đang muốn tìm người phải không? Là ai vậy, tôi có diễm phúc giống với người đó sao?

- Chỉ là... - Yunho ngập ngừng, sau một thời gian im lặng... - Chỉ là, tôi... - Lại hướng ánh mắt về phía Micky.

- Xem ra cũng không phải rồi, có vẻ như là món đồ dễ vứt bỏ, có thể nhầm lẫn như vậy, xem ra anh cũng dề dàng ném lại sau lưng nhỉ? - Micky mỉm cười.Yunho sững sốt tột cùng khi nghe Micky nói như vậy, tay anh run bắn lên. Nhưng Micky vuốt ve gò má của Max:

- Thôi vậy, em không gián đoạn câu chuyện của mọi người nữa, em đi chuẩn bị thức ăn đây, Max anh hãy tiếp chuyện họ đi nhé.

- Uhm, em đi chuẩn bị bữa trưa đi. - Max mỉm cười.

Micky định đứng dậy. Nhưng Yunho bật thét lên.

- KHOAN ĐÃ.

Micky chùng xuống, ngồi yên vị nơi vị trí cũ nhìn Yunho.

- Sao thế?

- Tôi có thể... - Yunho khẽ nói.

- Yunho - Junsu lay lay cánh tay anh.

- Tôi có thể, hỏi cậu một việc có được không?

- Anh, vẫn còn gì thắc mắc sao?

- Thôi được, anh muốn hỏi gì thì hãy hỏi nhanh ạ.

- Bức tranh, à, lần đầu tiên khi tôi đến nơi này, có một bức tranh được treo. - Yunho quay lại vị trí của bức tranh kia, nhưng không nhìn nó ở đó nữa, khẽ sững lại. - Ỏ đây, có một bức tranh mà ????

Micky liền chùng tay, bây giờ thì đến lượt tay cậu túa mồ hôi, Max khẽ lay động đôi mắt, cảm nhận được vẻ bất an của Micky.

- Bức tranh, không, không phải, bức tranh có vẽ ngôi nhà ở ven bờ sông.

- Bức tranh nào ạ? - Micky ngắt lời. - Bức tranh đó thì có gì đáng nói sao thưa cảnh sát Jung?

Miệng thì nói thế, nhưng tay Micky bắt đầu nắm chặt lại. Duy chỉ có Max là cảm giác được sự run rẩy trong hơi thở của cậu.

- Bởi vì, nó rất giống một nơi mà tôi biết...

- Cảnh giống cảnh là chuyện thường, con người cũng có thể giống con người như bản sao kia mà, không phải sao?

Yunho thoáng trầm mặt xuống.

- Nếu không còn gì nữa, thì tôi xin phép...

Micky đứng dậy xoay người thật nhanh vào trong, giống như cậu đang chay trốn một điều gì đó. Chỉ sợ ngồi lâu thêm một chút nữa sẽ liền bật ra sơ hở của mình.Yunho liền đứng bật dậy.

- Cậu... câu có thích.... ngắm nhìn mưa hay không?

Micky đứng sững lại, xoay lưng về phía Yunho, nhưng gương mặt bất thần thản thốt, bàn tay lại run lên.

- Bởi vì, có một người mà tôi quen, rất thích được ngắm mưa, rất thích đưa tay hứng lấy những hạt mưa làm ướt đẫm bàn tay mình, với cậu ấy, đó chính là cảm giác lấp đầy đi nỗi cô đơn trong tâm hồn, cậu ấy chỉ biết vẽ lại ký ức trong mưa...

Micky nhắm nghiền hai mắt lai, cố giấu thật sâu gương mặt của mình không để lộ cho bất cứ ai nhìn thấy.

Max nhìn sững Yunho, bất giác bây giờ anh đã hiểu, lý do vì sao Micky lại thích ngắm mưa như thế, lại thích dầm mưa đến ướt đẫm cả người, thì ra Jung Yunho biết rõ tất cả.

- 1, 2, 3... - Yunho vừa bước đến gần Micky, vừa đếm từng bước chân của mình. và cứ thế anh đứng sau lưng Micky.

- Cậu ấy, sẽ đếm bước chân của mình như thế cho đến khi, tìm được đến nơi mà mình cần đến.

Max thản thốt tột độ, đúng rồi, đó chính là thói quen cố hữu của Micky, hóa ra, tất cả Jung Yunho đều biết rất rõ.

- Cậu là ai? - Yunho run run định đưa bàn tay lên vai của Micky, thì Max đã đứng lên gọi lớn.

- Cảnh sát Jung...

Max chưa kịp nói gì, thì Micky đã quay lại nhìn Yunho, rồi cứ thể mỉm cười, gương mặt lạnh như băng:

- Tôi, không thích mưa, xin lỗi anh, cảnh sát Jung. Trên đời này, tôi... căm ghét nhất chính là mưa.

Yunho bất ngờ thực sự trước câu trả lời của Micky, anh không thể nói thêm được điều gì ngoại trừ việc câm nín đối diện với cậu.

- Như thế đã đủ rồi chứ, tôi có thể vào được rồi phải không? - Micky nói, rồi cúi đầu chào Yunho, sau đó xoay người bước vào trong.

Yunho ngập ngừng nhìn xuống bàn tay của mình, vừa nãy định vươn ra để nắm lấy vai Micky, là bàn tay ấy, khi xưa đã không nắm chặt được bàn tay của Yoochun, đã để cậu vuột mất khỏi tay mình. Yunho đau thương nhìn sững, ký ức đó ẩn hiện trong tâm trí của anh, mờ mịt và tang tóc.

- Xin lỗi. - Max tiến lại gần Yunho, và nhẹ nói. - Hôm nay các anh cứ tạm về trước đi đã, ngày mai hãy đến để lập lại an kết.

Yunho lại trân trối nhìn bức tường đối diện, một lúc sau, Junsu nắm tay anh siết manh, Yunho mới lấy lại thần trí, khẽ cúi chào Max rồi quay lưng rời đi. Ra đến cửa vẫn cứ thế ngập ngừng nhìn vào trong. Trái tim anh tại thời điểm ấy, nửa vất vưỡng đau thương, nửa đã chết lặng đi từng mạch máu.

- Jung Yunho... - Yunho vừa đi khỏi, thần sắc của Max đã chuyển lại một sắc màu xám lạnh tột cùng đáng sợ. Có vẻ như những câu hỏi anh vẫn luôn thắc mắc trong suốt 14 năm qua, đã dần được lý giải.

Lặng lẽ bước vào trong bếp, kinh hãi khi nhìn Micky. Cậu đang đánh trứng, nhưng đáng tiếc hoàn toàn không còn nhận ra, trứng đã vươn vãi khắp từ bàn xuống dưới sàn nhà, cứ thế hai mắt cậu dường như không còn sức sống, vô hồn bất lực, hai tay cứ liên tục làm việc, mà không còn nhìn thấy hậu quả gì xung quanh.

- MICKY. - Max gọi lớn, chạy lại kéo cậu ra, nhìn toàn bô từ đầu đến chân, mỗi nơi đều dính bột, trứng và cả màu phẩm nhuộm cơm. Có vẻ như Micky không ý thức được các món ăn mình nấu, có thứ gì trong bếp cậu đều mặc nhiên lôi ra xáo xào tất cả.

- Em làm gì vậy? - Max đau thương nhìn Micky

Bất chợt cậu nhìn anh, mỉm cười vô thức.

- Em đang làm trứng cuộn cơm, sắp xong rồi.

Lại quay sang với lấy tô bột dùng muỗng đánh tung lên cả.

- Micky.

Bột bay tung tóe và cứ thế bám trắng đầy người của Micky, cậu ho sặc sụa.

- Em không sao chứ? - Max chạy lại vỗ vỗ lưng cho Micky

- Không phải trứng, khục... khục... . Xin lỗi, em nhầm.

Lại chụp sang chai dầu ăn, đổ hết một loạt vào tô bột.

- Micky, dừng tay lại đi em. - Một loạt hành động đó của Micky khiến Max hoảng sợ thực sự. Anh nắm tay Micky, kéo cậu rời khỏi bàn làm bếp.

- Max, món cơm sắp xong rồi mà.

- Micky, được rồi, được rồi, anh biết. Em có thể bây giờ đi rửa mặt và tay chân được không? Trông mọi thứ vấy bẩn lên người em cả rồi.

- Anh nói gì vậy? - Micky lại cười. - Ai nấu ăn nửa chừng lại đi rửa mặt?

- Không, không, anh, đột nhiên không muốn ăn cơm. Cảm thấy thèm beefteak. Hay chúng ta đi ăn beefteak nhé, được không em?

- Beefteak? Anh muốn ăn sao?

Max gật gật đầu

- Thôi được. - Nhẹ mỉm cười. - Đợi em thay quần áo, chúng ta sẽ đi.

- Uhm, nhanh lên nhé.

- Vâng.

Nói xong Micky về phòng, đóng cửa lại, lúc bấy giờ gương mặt của cậu mới trở lại với thực tại. Chính là ánh mắt đông cứng, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Và cứ thế dựa vào thành cửa, từ từ không trụ nổi, ngồi phịch xuống.

"Bởi vì, có một người mà tôi quen, rất thích được ngắm mưa, rất thích đưa tay hứng lấy những hạt mưa làm ướt đẫm bàn tay mình, với cậu ấy, đó chính là cảm giác lấp đầy đi nỗi cô đơn trong tâm hồn, cậu ấy chỉ biết vẽ lại ký ức trong mưa..."

"1, 2, 3...Cậu ấy, sẽ đếm bước chân của mình như thế cho đến khi, tìm được đến nơi mà mình cần đến."

Từng lời nói của Yunho vang lên, trong tận cùng tâm khảm của Micky. Nó khiến cậu nấc nghẹn, rồi cứ thế đưa tay lên giữ chặt lấy trái tim của mình. Đau, đau quá, cậu cảm thấy như đất trời chao đảo, trái tim của cậu thắt lại từng cơn dữ dội, đau đớn tột cùng. Micky nắm chặt vạt áo, rồi cứ thế nước mắt trào ra. Đưa tay giữ chặt lấy miệng, không cho tiếng khóc bật ra, rồi cắn chặt vào tấm tạp dề, cứ thế ngấu nghiến đầy uẩn ức, tiếng khóc nức nở vuột ra khỏi tầm kiểm soát. Micky đập đập đầu vào cửa, làm thế nào cũng chỉ thấy cơn đau tràn ngập cơ thể của mình. Cậu đã làm gì thế, cậu đã nói những gì thế? Chính bản thân Micky cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy? Là vì căm hận Yunho, là vì nỗi đau của quá khứ hay là chính cậu đang tự dày vò mình


Max lặng lẽ đứng bên ngoài, không quá khó khăn để nghe động tĩnh trong phòng của Micky, trái tim của anh cũng đau đớn tột cùng. Mặc dù kế hoạch của anh đã thành công mỹ mãn, nhưng chính điều đó đã làm cho Micky của anh tổn thương. Dùng cách này để đưa cậu bước vào cái vòng xoáy thù hận của anh, làm cậu phải đối diện với quá khứ của mình, điều đó thực sự không còn gì nhẫn tâm cho bằng. Bây giờ chính anh phải đối diện với nỗi đau của cậu, đó chính là cái giá lớn nhật của sự trả thù.


Lặng lẽ chạm tay vào nắm cửa, muốn mở cửa ra để có thể mang Micky ôm vào lòng, an ủi, vỗ về cậu, xóa đi đau thương đang vây kín tâm hồn của cậu, nhưng Max lai cảm thấy mình thực sự cũng không còn xứng đáng đối diện với cậu. Anh yêu Micky, điều đó không gì chối cãi được, nhưng lại có những giây phút anh thỏa chí trước nỗi đau của Jung Yunho, chỉ vì anh đã chiếm hữu được thứ quan trọng nhất của cuộc đời Yunho, chính là Park Yoochun, nhưng quả nhiên hiện hữu một sự thật rằng, Yoochun chính là Micky, là người mà anh yêu hơn cả sinh mệnh của mình. Micky đau đớn vật vã bởi giằng co giữa yêu thương và uất hận, và anh tại thời điểm đó lại chỉ chăm chú ngắm nhìn thái độ cùng bi thương, ai oán của Jung Yunho. Max cảm nhận mình thực sự đã trở thành một kẻ máu lạnh, cho đến khi anh nhìn thấy Micky vô hồn vô sắc lúc ở phòng bếp, Max mới giật mình nhận ra, anh đã phạm sai lầm quá lớn.

Anh biết rằng Micky đang khóc, đang đau đớn tột cùng, trong tiếng nấc thương tâm của câu, Max hiểu, Micky quả thật vẫn chỉ là một Park Yoochun, một Park Yoochun đã trao trọn vẹn trái tim của mình cho Jung Yunho, một Park Yoochun thậm chí quên cả mạng sống của mình để cứu Jung Yunho thoát khỏi nguy hiểm, một Yoochun yêu Yunho bằng cả quãng đời ký ức 14 năm đằng đẵng, dù uất hận, dù căm ghét, dù muốn giết chết con người đó, nhưng tình yêu này mỗi ngày đều lớn lên trong cậu, mỗi ngày một sâu đậm hơn. Yoochun vẫn chỉ là Yoochun, vẫn chỉ biết sống như một kẻ ngốc mang theo những hồi ức niên thiếu để có thể tồn tại và duy trì sức sống đến ngày hôm nay "Micky, anh xin lỗi em, anh xin lỗi. Anh không muốn làm em bị tổn thương, là lỗi của anh, Micky." Chính anh là người đã châm ngòi cho tất cả những chuyện này, nhưng anh thậm chí đã quên đi mất, Micky sẽ phải đau đớn như thế nào khi đối diện với Jung Yunho.

Micky vẫn khóc, trong tâm trí của cậu vẫn chỉ vang lên những lời nói của Yunho. Điều đó càng làm cho cậu cảm thấy đau đớn, đau đớn vì tình yêu, chỉ đơn giản cậu phải chấp nhận một sự thật rằng, mình vẫn không thể nào quên được con người này, đau đớn vì tình yêu lại chìm đắm trong phẫn nộ, uất hận, vì sự căm ghét đã nhấn chìm tất cả, đã làm cho cậu trở thành một kẻ lừa dối độc ác và nhẫn tâm. Cậu muốn tổn thương Yunho, nhưng chính điều đó lại càng làm cho tâm hồn cậu chết đi vạn lần, nỗi đau làm tê liệt trí não, làm trái tim bấn loạn, làm toàn thân run rẩy. Nỗi đau trước ánh mắt bi thương của Yunho, trước sự nghẹn ngào không nói nên lời của anh, nỗi đau khi phải buông ra những lời tàn nhẫn làm trái tim anh phải đau đớn, những điều đó càng làm Micky thực sự không còn chút sức sống nào. Cậu cứ thế có thể dùng nước mắt của mình để xoa dịu tất cả hay không? Muốn đứng trước anh, nói mình chính là Park Yoochun, nhưng hiển nhiên mỗi khi đối diện với con người đó, thì nỗi căm phẫn càng dâng cao hơn, mỗi khi nhớ lại, hình ảnh anh ta đã quay lưng tháo chạy, bỏ lại cậu một mình tại căn nhà kho nhơ bẩn đó, làm cho Micky có chết cũng không bao giờ muốn trở lại làm Park Yoochun thêm một lần nữa. Không thể trở thành một Yoochun ngốc nghếch chỉ có thể yêu một mình Jung Yunho, không, có chết cậu cũng không muốn, không muốn sống với tình yêu dành cho một kẻ đã bỏ rơi mình. Nhưng, tại sao trái tim của cậu lại đau đến thế?


- Giữa một lối đi hoang vu, xa mịt mờ, một đóa hoa vẫn vương mình lên giữa nỗi đau và aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....

Yunho đang cầm cái muỗng gào thét điên loạn.

Đội trưởng che một bên tai lại, hỏi Junsu

- Thằng điên này hôm nay nó lại làm sao thế?

- Đội trưởng, hôm nay cứ để cậu ta như thế đi, không thế thì cậu ta sẽ điên thật đó.

- VÀ CHO DÙ EM CÓ RỜI XA ANH, MỘT NGÀY NÀO ĐÓ ANH VẪN SẼ TÌM ĐƯỢC EM TRỞ VỀ Hú hú hú aaaaaaaaaaaaaa hú hú hú hú ...........................-

 Này, Jung Yunho, làm ơn hát nhỏ lại đi, Yunho aaaaaaaaaa.

Siwon, Seungri mặt méo xệch nhìn Junsu, trong khi Junsu khổ tâm kéo tay thằng ban thân. Khốn nỗi Yunho chỉ mới uống có hai ly soju đã làm náo loạn thiên đình như vậy.

- Thôi đi mà Yunho, làm sao vậy? - Đội trưởng gào lên.

Junsu ra hiệu cho ông, hàm ý cứ để Yunho gào rú như thế đi, thế cậu ta mới sống được, bằng không khéo cậu đâm đầu vào xe tải mất.

- JUNG YUNHO, dừng lại không, trời ạ, xấu hổ chết mất.

Yunho lúc bấy giờ sực tỉnh lại, nhìn con người đối diện, mờ mờ ảo ảo, lại chẳng may nhìn ông ấy ra Cục trưởng của mình, người đã tuyên bố kết luận cuối cùng Đứa trẻ 14 tuổi Park Yoochun đã bị sát hại. Thế là anh chẳng còn nhớ gì cả, cầm một chiếc đũa chỉ thẳng mặt ông mà nói:

- Thằng khốn nạn, thằng bụng phệ đáng chết. Nói cái gì hả? Yoochun đã chết sao? Đồ điên, ông là đồ điên. Yoochun đang còn sống sờ sờ ra đó, tại sao các người dám nói em ấy đã chết? Hả, tại sao?

- Trời ạ. - Junsu hoảng hồn la lên. - Tên điên này, muốn chết hả? - Đưa tay che miệng Yunho.Yunho hất mạnh tay cậu ra.

Nhưng đôi trưởng ra hiệu cho Junsu ngồi yên, ông hiểu rằng, Yunho bây giờ chắc chắn đang nhớ về chuyện của 14 năm về trước nên mới nổi điên như vậy.
Thôi thì cứ im lặng để anh trút bỏ hết nỗi lòng vẫn còn hơn.

- Yah, thằng điên. - Yunho cười điên loạn. - Điên quá, mày nghĩ... mày là ai hả? Mày nghĩ chỉ cần chú Sihoo mất đi rồi, thì cũng xem như Yoochun đã chết phải không? Mày là một con chó... chó, thì phải sủa gâu gâu chứ nhỉ, cớ sao.. lại nói tiếng... người hả................ Hả????????????????????????????

Đội trưởng đau lòng nhìn Yunho, ông vẫn im lặng.

- SỦA ĐI... TAO RA LỆNH CHO MÀY, SỦA....

"Làm ơn, làm ơn hãy cứu lấy Yoochun, Yoochun vẫn còn sống, chắc chắn Yoochun vẫn còn sống. Cháu xin các chú, cháu cầu xin các chú, hãy cứu lấy Yoochun với ạ, xin hãy cứu lấy Yoochun..."

Hình ảnh của đứa trẻ 15 tuổi Jung Yunho ngày ấy vẫn còn hiện hữu rất rõ trong tâm trí của ông, như mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng ngày đó, những con người như ông, những cảnh sát thừa hành luật pháp như ông lại chỉ dửng dưng và yên lặng đứng nhìn đứa bé gào khóc, van xin, quỳ lạy để tìm cách cứu lấy người bạn của mình. Giá như, những người cảnh sát ngày đó có thể nhiệt thành hơn, có thể đừng nghĩ đến quyền lợi của riêng mình, thì đã không khắc ghi trong trái tim của đứa trẻ ấy những vết thương sâu hoắm như thế này.

Ông trầm ngâm nhìn Yunho, rồi bất giác phát lên vài tiếng.

- Gâu... gâu... gâu....

Cả Seungri, Siwon và Junsu đều sững sờ nhìn đội trưởng của mình.

- Tôi sủa như vậy đã được rồi chứ?

Yunho lại nhìn ông, rồi chẳng nói chẳng rằng, cười nấc lên.

- Chả giống, phải giống chó cơ, phải sủa nhiều ấy... Bởi vì.... - Anh đã bắt đầu chao đảo... - Các người... là một lũ... chó. - Gục mạnh đầu xuống bàn.

- Trời ạ. - Junsu nấc nghẹn, đưa tay đỡ lấy đầu Yunho.

Vừa đó tiếng nhạc chuông bài Sorrow vang lên. Yunho ngồi bật dậy như rađa, lôi điện thoại ra. Do không còn giữ nổi thăng bằng, anh đã ngã nhào xuống sàn nhà, nằm lăn ra, trên tay vẫn để điện thoại nơi tai, cười điên dại.

- Yoochun à, Yoochun, Yoochun à. Yoochun, anh nhớ em... Yoochun.... Yoochun à, Yoochun à, anh... nhớ em... nhớ đến chết.... Yoo...chun... a... Yoo...chun...

Jaejoong cùng Woojin bước vào nhìn thấy cảnh đó, Jaejoong chỉ còn biết đứng sững lại nhìn Yunho, đang quay quắt nửa điên nửa dại lăn lộn trên sàn nhà.

Junsu cùng Siwon chạy lại kéo tay Yunho, còn đội trưởng nhắm mắt quay mặt đi hướng khác, nước mắt ông tuôn ra.

- Bỏ tôi ra... - Yunho gào lên hất tay hai người bạn, rồi cứ thế ngồi dậy, nắm lấy cái ghế tiếp tục nghe điện thoại. - Yoochun... anh biết là em mà... Yoochun, chỉ có em mới gọi tên anh như thế... "Yunho à... Jung Yunho...". Anh biết là em... Tại sao em lại chối bỏ, lại không chấp nhận anh? Yoochun... em hận anh đến như thế, anh biết phải làm sao? Yoo... chun, anh nhớ em... anh nhớ em aaaaaaaaaa...

Woojin chạy lại đỡ tay Yunho, không ngừng gọi tên anh:

- Yunho hyung, anh làm sao vậy? Anh bình tĩnh lại đi. Yunho à...

Yunho nghe thế liền thật nhanh quay lại, nắm lấy hai cánh tay của Woojin.

- Em gọi anh là gì, em gọi anh... một lần nữa đi... Yoochun, em hãy gọi tên anh một lần nữa đi... Yoochun...Anh xin em, hãy gọi tên anh...

- Yunho à...?

Yunho ôm chầm lấy Woojin, rồi nói gấp gáp đến nỗi không kịp thở:

- Phải rồi, anh biết là em mà, anh biết là em, anh biết đó chính là em mà, anh biết đó là Yoochun, là Yoochun của anh mà. Yoochun a, chính là em, chính là em....

Woojin bật khóc, nắm chặt hai vai của Yunho

- Hyung, anh làm sao thế này? Yunho, anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi...

Jaejoong nghẹn ngào, cả ba con người kia cũng đành bất lực, đây không phải là lần đầu họ chứng kiến Yunho vật vã như thế này, tuy nhiên đến mức đau đớn làm cho mụ mẫm lý trí, không còn tỉnh táo suy xét mọi việc thì quả nhiên anh đã trải qua một cú sốc gì đó rất khủng khiếp, đến nỗi không còn phân biệt được giữa hiện thực và quá khứ. Jung Yunho của họ tại sao lại đáng thương đến như thế, cứ mãi ôm lấy một niềm tin vô vọng về một con người đã chết mà tự hành hạ bản thân mình.

Jaejoong lặng lẽ lái xe đưa Yunho về nhà, anh ngủ say không biết ngày tháng là gì, nhưng cứ thế trong mơ gọi tên Yoochun liên hồi, và rồi nước mắt cũng tuôn ra ướt đẫm gương mặt.

Đỡ anh vào phòng, đưa Yunho lên giường, rồi kéo gối chèn vào sau đầu anh, kéo lại chăn đắp cho Yunho. Jaejoong cũng đã quá quen với công việc này, nên cũng bình thản làm mà không thể than trách. Có trách cũng không thể trách được, bởi cậu cũng yêu anh, và cậu hiểu được nỗi đau khi yêu mà không thể đến với người mình yêu là như thế nào. Jaejoong cảm thông cho Yunho, càng thế cậu càng đau đớn hơn khi chứng kiến người mình yêu đau khổ vật vã vì một người chẳng còn rõ nhân dáng, cũng không còn biết đã sống hay chết. Nhưng Jaejoong hiểu rằng Yunho yêu Yoochun, yêu bằng cả con tim chân thành, nên cậu cứ lặng lẽ ở bên anh như vậy, làm chỗ dựa cho anh, cứ như thế cũng có thể một ngày nào đó Yunho biết đến sự tồn tại của cậu. Nhưng 14 năm qua, dường như điều đó không thể nào thành hiện thực. Jaejoong đã nhận ra rằng, việc cậu cố gắng chiến thắng hình ảnh của Yoochun trong trái tim của Yunho còn mệt mỏi hơn cả khi Yoochun còn tồn tại ở nơi này, cho đến bao giờ cậu mới có thể giúp Yunho xóa đi những ký ức về Yoochun?

Yunho xoay người vào trong, nước mắt của anh chẳng mấy mà thấm ướt cả gối nằm, kỳ lạ là trái tim của anh cứ đập mãnh liệt như thế, khi đối diện với người thanh niên có tên là Micky kia, vì sao anh chỉ muốn được nói với cậu một câu: "Xin lỗi em." Cho đến bao giờ những ký ức đáng sợ bi ai đó mới có thể buông tha cho anh. Trong cơn mờ chập chờn, bàn tay của Yunho ghì chặt lấy, nước mắt tuôn ra ồ ạt, miệng vì bị dán băng keo nên đến la cũng không thể la được, chỉ một mực nắm lấy bàn tay của cậu bé ấy, một mực muốn kéo cậu lại, nhưng trong không gian chỉ vang lên tiếng khóc thét của đứa trẻ.

- Yunho a, cứu em, cứu em, Yunho.

- KHÔNG, THA CHO TÔI. XIN CÁC NGƯỜI THA, THA CHO TÔI...

Xoạt xoạt, xoạt.

AAAAA. Rầm, rầm....

Chát....

Chát....

AAAAA.
.
.
.
.

Ha ha ha ha haaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!
.
.
.
.

- Muốn thằng này bảo toàn mạng sống thì ngoan ngoãn phục tùng bọn tao, nghe rõ chưa????
.
.
.
.

- Tôi... tôi... hức... sẽ làm... hức... xin đừng... đừng... hức... làm hại Yunho.

AAAAAAAAAAAAAAA. - Yunho gào lên, bật người ngồi dậy, trong vô thức, nỗi đau đó trở về, đáng sợ và thực sự khủng khiếp đến mức làm cho mọi mạch máu trong cơ thể anh co quắp lại. Yunho thu hai chân mình, lấy tay ôm chặt lấy đầu gối, vùi mặt vào lòng, khóc nức nở.

"Yunho à, Jung Yunho...."

Dùng tay che đi đôi tai của mình, Yunho cứ thế đau thương mà ôm ghì lấy gương mặt, khóc không thành tiếng.

Jaejoong đứng ở bên ngoài, lặng lẽ trông chừng anh, nước mắt cũng đã sớm ướt đẫm gương mặt.


Micky ngồi thẩn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, món ăn đã dọn lên lâu rồi nhưng cậu không còn tâm trí để ăn uống, cứ thế hướng ánh mắt ra bên ngoài, nhìn dòng xe cộ chạy lượn lờ chen chúc đến ngợp thở. Ánh đèn xe chạy dài rực rỡ, mờ ảo qua khung kính, thấp thoáng gương mặt thờ thẩn của Micky.

- Micky. - Max lên tiếng gọi, sau một hồi nhìn chăm chú biểu hiện của Micky.

Nhưng dường như Micky không nghe thấy, cứ như người mất trí, thật giống biểu hiện của cậu từ sau khi rời khỏi nhà kho đó.

- Micky à... - Cố chấp gọi tên cậu, đưa tay lay lay bàn tay của Micky.

Lúc này cậu giật bắn người quay lại.

- Ơ...

Max nhẹ thở một hơi, rồi lo lắng nhìn con người đối diện:

- Em làm sao vậy? Sao lại ngồi thẩn thờ như vậy mà không ăn gì, thức ăn đã nguội hết rồi.

- Ồ. - Micky khẽ run người, nhìn xuống dĩa thức ăn còn nguyên vẹn, thậm chí chưa hề bị xê dịch một miếng nào, cậu cười nghẹn, rồi khẽ nói. - Em không thích món này.

- Không thích sao? Em không khỏe ư? Hay là, để anh gọi món khác cho em, nhé?

Micky lắc đầu, nhìn thẳng vào Max:

- Em không muốn ăn. - Buông nĩa xuống. - Em thật sự không đói.

- Micky, em đừng như vậy. - Max thản thốt nhìn. - Em phải ăn chút gì nếu không sẽ bị kiệt sức đấy, em còn phải uống thuốc nữa mà. Micky, ngoan, chỉ ăn một chút thôi. Hay anh gọi cháo bào ngư cho em nhé?

Micky vẫn lắc đầu, rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Max bất lực nhìn cậu, trông Micky lúc này thật sự rất xa cách, khiến cho anh bất giác cảm thấy hoảng loạn, và sợ hãi, là Micky đang ngồi trước anh, hay là một con người khác, một con người hoàn toàn không quen biết với anh, thờ ơ lãnh đạm với mọi sự quan tâm của anh. Thật giống với 14 năm về trước, thời khắc đau thương nhất của cuộc đời Yoochun, và cho chính cả anh, thời khắc anh phải đối diện với những hậu quả do chính mình đã gây ra, những nỗi ám ảnh không bao giờ dứt của Yoochun, căn bệnh trầm cảm đến mức vô phương của cậu, cả những lần phải điều trị tâm lý, phải sử dụng thuốc an thần liên tục, Yoochun đau đớn, điên loạn như thế, càng khiến cho Max dường như bước hẳn vào một ngõ cụt không lối thoát, thậm chí có lúc anh đã muốn tự cho mình một phát đạn vào đầu. Yoochun, thật sự đáng thương đến mức, cậu không còn ý thức được đau đớn hay là sợ hãi, chỉ là cứ như người điên dại, ngây ngây, hồn cũng đã lìa khỏi xác, tất cả những đau đớn đó chẳng phải do anh mà ra hay sao?

Bây giờ nhìn Micky như thế này, thật khiến cho Max nhớ lại thời điểm đó, anh thật sự muốn tất cả chìm vào quên lãng, muốn Micky quên đi hết quá khứ đen tối đó, chỉ muốn cậu có thể bình thản đón nhận cuộc sống này, đón nhận những điều tốt đẹp nhất mà anh đã đem đến cho cậu, khả dĩ có thể trở thành một con người hoàn toàn khác. Nhưng dường như anh đã tính toán sai lầm.

- Em muốn về nhà. - Micky lên tiếng, sau một thời gian trầm lặng.

- Micky...

- Về nhà được không anh. Em muốn... ngủ một lát. - Micky buồn bã nói, giọng trở nên trầm hẳn, thanh âm yếu ớt hơn bình thường.

Không để Max phản ứng, Micky liền buông chiếc khăn ăn lên bàn, đứng dậy bước ra cửa. Nhưng chưa kịp rời đi xa, bàn tay đã bị Max nắm lại mạnh mẽ, một phát kéo Micky ngồi hẳn lên chân mình. Micky sững sốt nhìn anh.

- Là vì... Jung... Yunho... Có phải không?

Micky kinh hãi đó trước câu hỏi đó của Max, đôi vai của cậu run lên bần bật, toàn lưng một thứ mồ hôi lạnh buốt đẫm ướt, làm cậu có cảm giác như từng chân lông của mình đã đóng thành băng tuyết.

Bờ môi run run, Micky khẽ cúi mặt xuống, trốn chạy ánh mắt của Max đang trân trối nhìn cậu.

- Micky, nói cho anh biết đi em. Những việc này, đều là vì anh ta, cảnh sát Jung có phải không? Em, quen với anh ta sao?

- KHÔNG!!!! - Micky bất giác hét lên, sắc mặt chuyển sang đỏ lên vì tức giận bị kìm nén. - Em không quen với anh ta, không quen, không quen. - Từ chối mãnh liệt, lắc đầu không ngừng, nhưng khóe mắt lại ngân ngấn nước.

- Ồ, Micky, được rồi, được rồi. - Nhìn biểu hiện của Micky như vậy, khiến Max có chút hoảng, anh vội vã trấn an cậu. - Được rồi Micky, anh biết, anh biết, em không quen, không quen mà, anh biết, anh biết Micky à, em bình tĩnh lại đi.

Micky liền gằn tay của Max ra khỏi người, bật đứng dậy, lắc đầu mạnh mẽ hơn.

- Em không quen, em chưa bao giờ quen anh ta, đến chết em cũng không muốn quen, không muốn.

- Micky. - Max vội đứng lên, nắm lấy tay Micky, đối diện với cậu. - Đừng, Micky em đừng như vậy.

- Em đã nói là em không quen mà, EM KHÔNG CÓ QUEN ANH TA. - Micky gào lên, mặt cậu đã thực sự đỏ bừng, đường gân lộ rõ cả lên, ra sức gào thét, làm âm thanh trở nên đinh tai chói óc.

- Đúng, đúng, Micky ah. - Nắm lấy đôi vai của cậu. - Bình tĩnh Micky, em hãy nghe anh nói. Em không hề quen biết Jung Yunho, hiểu không? Em bây giờ, là Micky Johnson, là nhà thiết kế Micky Johnson, em chỉ cần biết như vậy là đủ rồi, chỉ cần biết như thế thôi, Micky à.

- Phải... - Micky hạ giọng xuống.... - Đúng vậy, em là Micky Johnson, là Micky Johnson... - Nước mắt không kìm nén tuôn trào khỏi bờ mi. - Em là Micky, thực sự Micky, Micky.... - Lẩm nhẩm không ngớt.

Max thực sự đau lòng, liền ôm Micky, mang cậu siết chặt trong lồng ngực, vuốt ve gò má, và tấm lưng run rẩy của cậu.

- Đúng, em là Micky, em chỉ cần nhớ như thế thôi. Micky, em là Micky.

Micky lúc này mới bật khóc thật sự. Cậu vùi gương mặt của mình vào lòng của Max, không cần biết tương lai, không cần biết ngày tháng, cứ thế nước mắt tự khắc trôi, cũng như nỗi đau, tự khắc tìm về với cậu. Micky thật sự không tài nào hiểu được, vì sao cuộc đời của cậu cứ muốn trốn chạy khỏi đau thương, nhưng chưa bao giờ có thể thoát khỏi nó, nỗi đau vẫn đồng hành bên cuộc đời của cậu, hành hạ cậu từng giây từng phút, để rồi đến tận ngày hôm nay, sau bao nhiêu công sức trốn chạy, cuối cùng nó đã trở lại, đối diện với cậu, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cho đến khi nào Micky mới có thể thoát được những nỗi ám ảnh kinh hoàng đó, và thoát được con người có tên là Jung Yunho ấy, cho đến bao giờ, đến bao giờ?


- Người thanh niên đó là ai? - Siwon hiếu kỳ hỏi.

- Chẳng biết, nhưng cậu ta ở trong nhà của Max Sullivan.

- Ở cùng nhà, lạ vậy, cậu ta là em trai của Max sao?

- Không, tớ không nghĩ như vậy, trực giác mách bảo, họ có mối quan hệ khác.

- Quan hệ khác? Nghĩa là yêu đương sao?

- Uhm, Max Sullivan đã xác định như vậy. - Junsu khẳng định.

- Trời, không ngờ Max Sullivan, thương nhân bậc nhất tài hoa, lại là người đồng tính à?

- Nè, sao lại nói cái từ đó hả thằng khốn. - Siwon đập vào đầu Seungri một cái đau điếng. - Nhìn lại xem Yunho của chúng ta là cái gì hả?

- Trời ạ. - Seungri nhăn mặt xoa xoa đầu. - Ai chả biết, cậu có cần vung cái nắm đấm quỷ quái lên đầu tớ không hả?

- Thì đầu cậu, toàn là đất nên tớ phải khai thông chứ sao?

- Thôi, trật tự đi.

- Mà kể cũng lạ, Yunho làm cái quái gì mà cứ khẳng định con người đó là Park Yoochun của cậu ta cơ chứ? Có phải cậu ấy quá nhớ Yoochun nên nhận càng không?

- Lúc đầu tớ cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng hôm nay đã xảy ra một sự việc rất lạ, khiến tớ nghi ngờ về mọi chuyện.

- Lạ? Lạ là lạ thế nào?

Junsu bắt đầu kể lại sự việc kể từ lúc cậu mới bước chân đến nhà Max sáng nay, về nhất là thái độ kỳ quặc của Micky khi tiếp xúc với cậu, và cả những ánh mắt kỳ quái của Max nhìn Yunho khi anh đang thao thao bất tuyệt về Yoochun. Tựu chung lại làm cho Junsu cảm thấy có cái gì đó không bình thường. Căn bệnh sợ người lạ của Micky chính là dấu hỏi to nhất trong suy nghĩ cúa Junsu.

- Phức tạp thật. - Seungri nói. - Thế Yunho của chúng ta phải làm sao đây?

- Phen này, với bản tính của Gấu điên, cậu ta sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc đâu, chúng ta phải tìm cách ngăn sự thể đó lại.

- Nhưng ngộ nhỡ đó là Yoochun thật thì sao?

- Tớ nghĩ là không thể, vì rõ ràng 14 năm về trước đã tìm thấy thi thể của Park Yoochun kia mà, không có việc nói dối đâu. Hơn nữa 14 năm qua tại sao cậu ta không xuất hiện, đến cả mẹ ruột của mình mà cũng không hề thăm viếng, có thứ con nào lại như thế sao?

- Ừ, có lý...

- Chúng ta phải tìm cách trông chừng Yunho, đừng để cậu ta làm những điều xằng bậy nữa, phen này nếu cậu ta lại gây chuyện thì hậu quả sẽ khó lường lắm đấy.

- Đúng vậy.

Tất cả đều nhất trí. Họ không muốn Yunho chìm đắm vào những cuộc tìm kiếm vô vọng nữa, Yunho xứng đáng được hưởng hạnh phú, chứ không phải cứ mải miết sống trong đau thương, ám ảnh như vậy.


Max đưa Micky về nhà, suốt quãng đường cậu đều im lặng không nói lời nào, hướng ánh mắt mình ra ngoài cửa xe. Max nhẹ nhàng đưa tay nằm lấy bàn tay Micky, đặt vào lòng. Micky quay lại, nhìn hành động đó của Max, rồi mỉm cười, sau đó nhẹ rút tay ra khỏi tay anh. Max khẽ cười chua xót, anh trong một giây phút nhất thời đã quên đi mất từ trước đến nay, đối với Micky anh vẫn chỉ tồn tại như một người anh trai, một người bạn, không hơn không kém, chỉ là sự việc ngày hôm nay làm anh có chút hoang tưởng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là Micky muốn mượn anh để trả đũa Jung Yunho mà thôi, việc cậu nói dối đã đính hôn với anh, cũng chỉ là muốn chọc giận Yunho, anh đã quên mất điều đó.

Bước xuống xe, nhìn Micky lẩn thẩn bước vào trong, Max lo lắng gọi.

- Micky.

Micky quay lại, ngạc nhiên nhìn anh.

- Em, em thực sự không sao chứ?

- Không. - Mim cười nhìn Max, cố gắng tỏ ra bình thường. - Em không sao mà, anh đừng lo.

- Ừ, nhìn em như vậy, anh đã yên tâm rồi. Mình vào trong thôi em. - Max choàng tay qua vai Micky, đưa cậu vào nhà, nhưng Micky đứng khựng lại.

- Sao thế em? - Max lo lắng.

- Max à.

- Ừ, em nói đi.

- Anh đã từng nói rằng, chỉ cần là mong muốn của em, anh sẽ làm hết tất cả cho em phải không?

- Tất nhiên rồi, Micky. Em muốn gì nào, nói đi, anh sẽ làm cho em.

- Max, anh có thể...  - Ánh mắt đầy phẫn hận nhìn Max. - Có thể giúp em, trả thù Jung Yunho, có được không?

Max kinh ngạc nhìn Micky.

- Em thực sự muốn, trả thù Jung Yunho sao?

- Phải, em muốn, trả thù anh ta, làm cho anh ta thật đau đớn, làm anh ta sống không bằng chết, làm cho anh ta phải chịu hết những nỗi đau mà em đã phải chịu, em muốn anh ta nếm trải cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào, muốn hành hạ anh ta đến thân tàn ma dại. Max, anh có thể... giúp em không?

Lời đề nghị của Micky lại một lần nữa khiến trái tim của Max đau đớn tột cùng. 14 năm qua, vậy là đã cho anh câu trả lời xác thực, cuối cùng, người ở trong trái tim của Micky vẫn chỉ có duy nhất một mình Jung Yunho. Vì yêu nên mới đau khổ, vì yêu nên mới tổn thương, vì yêu nên mới oán hận, anh cuối cùng vẫn phải bất lực cúi đầu trước Jung Yunho.

- Max. - Micky lay lay cánh tay của anh.

- Được, anh sẽ giúp em, Micky.

- Cảm ơn anh. - Micky mỉm cười, nhưng không phải là nụ cười mãn nguyện, mà ẩn chứa sau đó là cả một nỗi đau thương khốn cùng, ánh mắt của cậu chỉ ngập tràn những thương tổn, mất mát và bi ai. Muốn trả thù Yunho, muốn đày đọa anh ta sống dở chết dở, nhưng thật sự chỉ cảm thấy trong trái tim của mình, từng vết cắt càng sâu hơn, vết thương lòng một lần nữa lại sống dậy. 





♥ Hand ♥

♥ Hand ♥