Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

Hoa thủy tiên (Chap 13) - Cuối cùng đã trở lại :3




Trong hồi ức xa xăm của Soo Yoen, thời gian cô đã từng trải qua năm 15 tuổi, thật quá nhiều biến động. Tuổi thần tiên của cuộc đời cô chóng vánh với mối tình đầu, trái tim những tưởng ngừng lại tại thời điểm ấy, nhưng rồi không hiểu vì lý do gì nó vẫn có thể tiếp tục đập, thậm chí còn mãnh liệt hơn thuở ban đầu, Sooyoen đôi lần cũng tự hỏi, vì cái gì mà chúng ta vẫn luôn có thể sống, và tồn tại, mặc dù trước đó đã có lúc đau đến muốn chết?

“Chị đang nghĩ gì vậy?” – Giọng nói ở bên cạnh vang lên, khiến Soo Yoen trở lại với hiện thực. Nhìn sang ánh mắt của Jung Woo vẫn ngập tràn thắc mắc nhìn cô, từ lúc ở viện mĩ thuật trở về thực chẳng hiểu vì sao Soo Yoen lại trở nên trầm ngâm như vậy, làm cho Jung Woo cảm thấy lo lắng. – “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà chị lại thẩn thờ thế?”

Soo Yoen không nói, liền bất ngờ nắm cổ tay Jung Woo, rồi mỉm cười. Nhưng trong nụ cười đó chẳng phải có quá nhiều ẩn tình hay sao, bản thân Jung Woo nhạy cảm, không quá khó khăn để nhận ra mọi chuyện trở nên kỳ quái kể từ lúc cả hai rời khỏi viện mĩ thuật. Tuy nhiên chưa bao giờ Jung Woo gặng hỏi Soo Yoen, một khi cô không muốn trả lời, thì cậu cũng sẽ im lặng như thế, và chờ đợi đến lúc thích hợp Soo Yoen sẽ tự ý giãi bày với cậu mà thôi. Có lẽ vì thế mà với Soo Yoen, Jung Woo thực sự quan trọng, cậu chưa từng gặn hỏi cô với những câu đại loại như tại sao, có việc gì, có chuyện gì, chưa bao giờ cậu làm cho Soo Yoen cảm thấy áp lực, ở bên Jung Woo chính là cảm giác này, an tâm và tin tưởng tuyệt đối. Nhưng sự việc lần này khiến Jung Woo cảm thấy thực lo lắng, đến nỗi chẳng mấy mà hơi thở bị đè nén hẳn đi. Cậu không muốn Soo Yoen mang theo gánh nặng nào mà sống, thế này hãy để cậu gánh hết đi, như thế sẽ tốt hơn gấp vạn lần. Bất hạnh, đau thương, cô đơn, hoảng loạn, cái gì Jung Woo cũng đã trải qua rồi, cho nên cậu biết rất rõ cái cảm giác đó, cái cảm giác sợ mất đi tất cả, cái cảm giác chẳng bao giờ tìm được lối thoát, cảm giác đó hơn ai hết Jung Woo là người đã từng trải, từ lúc cậu chỉ mới tròn 12 tuổi, nên bây giờ không có cái gì có thể khiến Jung Woo cảm thấy đau khổ nữa, chỉ trừ việc không được ở bên Soo Yoen, đều không được ngắm nhìn Soo Yoen mỗi ngày, còn lại trừ bỏ cái chết, cậu đều tất thảy tin rằng, có mất đi một điều gì đó nữa, cậu cũng sẽ bình thản đứng nhìn mà thôi. Mặc dù vậy nhưng cuối cùng cậu vẫn phải buông tay Soo Yoen, có thể nói đó là một loại hành động hèn hạ, không dám thừa nhận tình yêu của mình, nhưng với Jung Woo, nó không thể quan trọng bằng việc Soo Yoen phải đứng giữa sự lựa chọn, gia đình và cậu. Jung Woo biết cảm giác mất đi gia đình là như thế nào, hiểu rất rõ, nên dù thế nào đi chăng nữa, cậu tuyệt đối không bao giờ để Soo Yoen rơi vào hoàn cảnh đó. Chỉ có điều duy nhất cậu có thể tự hứa với lòng mình, hứa với tình yêu của Soo Yoen, với trái tim đau thương của cô, sẽ ở bên cạnh cuộc đời của cô như thế, không bao giờ rời xa, không bao giờ làm cô tổn thương thêm một lần nữa. “Soo Yoen, chị nhất định phải hạnh phúc, em…. sẽ không bao giờ rời xa chị đâu.”

Jung Woo nhẹ đặt bàn tay còn lại của mình lên tay Soo Yoen, lòng bàn tay ấm áp của cậu phủ lấp bàn tay túa mồ hôi của cô. Thật tâm Jung Woo sẽ không thể ngờ chuyện Soo Yoen vừa trải qua, và lẽ dĩ nhiên, đến chết cô cũng sẽ không bao giờ muốn để Jung Woo biết.

“Không sao đâu.” – Soo Yoen lại mỉm cười.


“À, chị đã gọi điện về cho mẹ chưa?”

“Rồi, chị đã báo ngày mai chúng ta mới trở về được.”

“Thế a? Mẹ có nói gì không?”

“Không, chị đã báo là chúng ta có công tác rồi. Không sao đâu.”

“Vâng. À, em cũng đã gọi điện cho Joong Ki rồi, anh ấy đang trên đường đến.”

“Em gọi điện cho Joong Ki sao?”

“Vâng, dự án mới này em cần đến anh ấy.”

“Thế à?”

Đôi mắt thoáng chút thất vọng.

“Sao thế?”

“Không, không sao. Công việc là quan trọng mà.” – Hướng mắt ra ngoài cửa xe, mọi thứ chuyển dời choáng ngợp cả tầm nhìn.

Jung Woo ngầm hiểu, nhưng cậu không nói gì thêm, cảm giác bất an dường như tràn ngập trong tâm khảm, tuy nhiên không phải là lúc khiến cho mọi việc rối tung lên, muốn hỏi Soo Yoen nhiều điều, nhưng thời khắc này, dường như im lặng là tất yếu. Khẽ nhìn Soo Yoen, nhẹ đưa tay vén tóc mai vươn lại trên trán cô, Soo Yoen cũng chỉ bình thản không phản ứng, có cảm giác hạnh phúc dâng lên thoáng chốc, khi cảm nhận bàn tay Jung Woo chạm vào mình.


“Jung Woo à, hôm nay trời nắng đẹp lắm, cháu có muốn ra ngoài chơi không?” – Giọng nói của ông thâm trầm vang lên, hướng đến đứa trẻ đang ngồi lặng im ở góc phòng. Đứa bé vẫn im lặng, ngồi trầm ngâm không nói. Gần một tháng trôi qua, kể từ ngày bố mẹ của nó đột ngột qua đời đến nay, nó vẫn cứ im lặng như thế.  Gương mặt già nua của ông, khẽ nheo lại, nỗi đau mất đi con trai và con dâu, nỗi đau khi chứng kiến đứa cháu nội duy nhất của mình bị mắc chứng bệnh trầm cảm như thế, nhiều ngày cũng không thiết đến ăn uống và trò chuyện cùng ai. Đứa bé hiếu động năm nào đâu rồi, đứa cháu trai đáng yêu, lúc nào cũng ríu rít như chim non bên ông đâu mất rồi, ông khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc của nó, nhìn vào ánh mắt đờ đẫn vô hồn của nó, trái tim của ông quặn lại.

Con trai ông trong quá trình đi tham sát ở đảo Jeju đã gặp phải tai nạn, do vội vã trở về Seoul để dự sinh nhật của con trai của mình. Máy bay không thể cất cánh vì sương mù, vì thế Chủ tịch Jin đã mạo hiểm ra lệnh cho chiếc du thuyền của mình phải cập bến cảng để về Seoul sớm nhất có thể, vì lời hứa với Jung Woo, sẽ trở về để mừng sinh nhật cậu bé, ông và vợ ông không thể thất hứa thêm lần nữa. Nhưng số phận là điều không thể lường trước được, vì thế nên cuối cùng sự mạo hiểm đó đã để lại một hậu quả vô cùng thảm khốc, và đã khiến cho Jung Woo trở thành một đứa trẻ mồ côi khi vừa tròn 12 tuổi. Một nỗi đau không thể nào xóa nhòa trong ký ức của đứa bé ấy, dù nói một cách gì đi nữa, Jung Woo luôn tự nghĩ rằng, chính vì cậu mà cha mẹ cậu mới chết.

“Jung Woo, cháu hãy ăn một chút gì nhé?”

“Jung Woo, ra ngoài với ông nào. Ra ngoài hít thở chút khí trời, cháu sẽ cảm thấy thoải mái hơn.”

Rất nhiều những lời động viên, an ủi, tuy nhiên không một lời nào có thể làm cho đứa bé có thể trở lại bình thường như xưa. Có những lúc, ông của Jung Woo đều nghĩ rằng, lực bất tòng tâm, im lặng ngắm nhìn cậu bé, sau cặp mặt kính ấy, khóe lệ nhẹ buông nơi gò hao hóp bởi sự già nua và đau thương.


Tiếng súng liên thanh vang lên, tiếng người la hét váng trời, lại máu, máu tràn lan, bắn lên cả thành kính.

Đứa trẻ gào thét lên điên loạn, trong khi hàng loạt thứ đồ thủy tinh, những bộ tách trà cứ như thế bị bắn nát vụn, trong cơn man dại của tên sát nhân.

AAAAAAAAA~~~~~~~~~~~ “Jung Woo, không được, không được qua đây.~~~~~~~”

“Ông ơi….” – Âm thanh đầu tiên mà đứa bé có thể gọi. Cánh tay tàn nhẫn đó đã kéo nó rời đi, lăn lê trên sàn nhà đẫm máu, cho đến khi người cô nuôi của nó lao đến nắm lấy chân tên sát nhân, thân người của bà đã đầy những vệt máu đẫm ướt.

“Thả thằng bé ra.” – Bà gào lên, trước khi tên ác nhân đó, lại tiếp tục nả súng vào bà, người phụ nữ đáng thương gục xuống trước mắt đứa bé, khiến nó vùng vẫy kịch liệt. “Không!!!!!!!!!!!!!!!!”

Nhưng điều chẳng ai ngờ, bàn tay của người cô đáng thương dù đã tắt thở, nhưng bản năng vẫn cứ thế níu chặt lấy chân của tên sát nhân. Cho đến khi nó nắm áo bà xốc lên quay một vòng, ném người phụ nữ ấy vào tấm kính cửa phòng khiến nó vỡ nát ra….


“KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

“Jung Woo, Jung Woo à, Jung Woo, em làm sao vậy? Tỉnh lại Jung Woo, tỉnh lại đi em.”

Soo Yoen dùng hết sức lực của mình lay gọi Jung Woo, nhưng vô lực. Cơn ác mộng đó lại trở về, khiến cho Jung Woo mất hết thần trí. Cậu nắm lấy cái gối đang kê ngang đầu, trùm lên mặt, gào lên khóc thảm thiết, không khác nào một đứa trẻ, nhưng mà là một nỗi đau được định hình, một nỗi ám ảnh thôi thúc, và cả một sự bất lực vô phương cầu cứu, vô phương bấu víu. Đứa bé đó vốn đã buông xuôi, vốn đã từ bỏ, nhưng chẳng hiểu vì sao cuộc đời không tha cho cậu, lại một lần nữa, liên tiếp cướp đi những người thân yêu của cậu. Gia đình duy nhất còn lại của đứa bé ấy, giờ chỉ là hạt cát tan biến trong không khí, trong tiếng gào thét thảm thiết, và trong vũng máu loang loáng lan tràn khắp căn nhà. Hàng loạt những mảnh thủy tinh găm vào trái tim của cậu, hệt như những viên đạn kia mỗi phát lại cắm thẳng vào da thịt của ông cậu, của cô và của những người gia nhân hiền lành luôn yêu thương bảo bọc cậu. Jung Woo gào lên như con thú điên, trước khi Soo Yoen tìm cách kéo cậu trở lại với thực tại.

“KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” – Jung Woo thất kinh ngồi bật dậy, trong khi Soo Yoen vẫn nắm ghì lấy tay cậu.

“Jung Woo à.” – Hoảng hốt gọi tên Jung Woo, mong muốn cậu lấy lại tinh thần.

Hơi thở của Jung Woo trở nên dồn dập đến khủng khiếp, mồ hôi ướt hết thân người, vốn dĩ không còn nhận ra được hiện thực xung quanh mình.

“Jung Woo, Jung Woo à, em không sao chứ? Không sao chứ?”

Soo Yoen nén chặt nỗi đau lại, cố gắng gặn hỏi Jung Woo, cố gắng kéo cậu ra cái địa ngục đáng nguyền rủa đó. Nhưng Jung Woo cúi gập người, áp mặt mình vào tấm chăn, cái khủng khiếp nhất mà cậu có thể làm là đứng bất lực nhìn tên sát nhân đó tàn sát cả gia đình của cậu. Jung Woo không hiểu rằng hiện tại mình có còn hơi thở hay không, hay tất cả chỉ là ảo giác, cả sự sống của cậu cũng là ảo giác, cả tương lai và tình yêu hiện hữu trong trái tim của cậu cũng chỉ là ảo giác? Jung Woo mơ hồ không nhận ra mình vốn dĩ đang ở đâu, chỉ có thể dùng tay ôm lấy đầu mình, khóc nghẹn lên, vùi lấp thứ âm thanh uẩn ức đó vào tấm chăn kia. Soo Yoen đau đớn tột cùng, vòng tay qua vai Jung Woo, ôm lấy cậu. Nước mắt của cô thấm ướt lưng áo của Jung Woo, đây không phải là lần đầu tiên cô phải chứng kiến cảnh tượng này, 14 năm qua không một đêm nào Jung Woo không bị hành hạ bởi những cơn ác mộng đó, chỉ là mức độ nặng và nhẹ. Nếu một ngày cậu có thể trải qua niềm vui nhiều hơn nỗi buồn thì hẳn nhiên cơn ác mộng đó chỉ đến một nửa liền bị vùi lấp bởi những hình ảnh đẹp đẽ và ấm áp. Nhưng một ngày nếu cậu chỉ toàn chịu đựng nỗi đau thì dường như cả một đêm sẽ lại ngập chìm trong ám ảnh.

“Không aaaa, không~~~~”

“Jung Woo, không còn gì nữa cả, qua hết rồi, qua hết rồi. Jung Woo a.”

Soo Yoen dùng tay vỗ nhẹ lên tấm lưng của Jung Woo, ánh mắt của cô mang theo tuyến lệ tràn ngập khóe mi, hướng lên trần nhà, hướng về phía có ai đó được gọi là Thượng đế, có thể cầu xin ông ta hãy giúp xóa đi những ký ức đáng sợ đó, cho Jung Woo của cô một giấc ngủ bình yên.

Thuốc an thần không trợ giúp cho cậu được nữa, nói cách khác, có thể nó đã hết tác dụng với trường hợp của cậu. Mỗi đêm có thể ít nhất chong đèn để nhìn lên phía tường trần, cảm nhận hết nỗi cô đơn, giục giã, cảm nhận từng tiếng nhịp đập của trái tim, đếm hết những giọt nước mắt trong cuộc đời này, cũng có thể im lặng nhấn chìm mình vào chút cảm giác mê man, được gọi là giấc ngủ, có thể bình yên, cũng có thể khốc liệt, nhưng chẳng bao giờ làm cho cậu quên đi được, những đau thương đi qua cuộc đời. Thường sẽ có ai đó nắm lấy tay cậu, đột ngột nhắm mắt, vờ như đang ngủ say, giây phút giả dối nhất trong cuộc đời, nhưng cũng chân thật nhất trong cuộc đời, và vì thế Jung Woo đã cảm nhận được hết những yêu thương từ Soo Yoen, tất cả tình yêu, sự lo lắng mà Soo Yoen đã dành cho cậu, sẽ được hiện rõ lên trong giờ phút này.

Soo Yoen lúc ấy thật giống như mẹ của cậu, Jung Woo có thể an tâm chuyển thân người của mình, vùi vào lòng cô, tựa đầu lên đôi chân ấy, cứ thế cảm nhận hơi ấm của Soo Yoen, yên tâm chìm vào giấc ngủ, không mộng mị, không âu lo, đau đớn và day dứt. Tấm lòng của Soo Yoen bao bọc lấy cậu như thể một hài nhi bé bỏng, nằm ấm áp trong lòng mẹ, cứ thế mang hết những nỗi bất an vùi lấp đi, đôi tay của cô nhẹ nhàng vỗ về, mang cậu bé ấy vào giấc ngủ nồng ấm.

Nhưng, kể từ lúc trưởng thành, Jung Woo dường như cảm nhận rằng, điều gì đó đã ngăn cản cậu tìm kiếm hơi ấm của Soo Yoen, tìm kiếm tình thân, tình thương nơi cô, dường như trái tim có một lối rẽ khác. Cậu thật sự không muốn phơi bày hết đau thương trước mặt Soo Yoen, muốn giữ lấy cho cô những hình ảnh đẹp nhất, hạnh phúc nhất thuộc về cậu. Có thể nói và khẳng định rằng, những cung bậc tình cảm đó chính là tình yêu. Vì yêu nên chỉ muốn mình thật tốt trước mặt người yêu, vì yêu nên chỉ muốn mình trở nên mạnh mẽ trước mặt đối phương, dù trái tim có vạn lần mệt mỏi, yếu mềm, thì trước người con gái mình yêu, không thể bộc lộ hết được.

Jung Woo xoay người vào trong, mặc dù biết Soo Yoen vẫn lo lắng chăm chú nhìn cậu, nhưng Jung Woo chỉ khẽ nói, giọng khàn khàn:

“Chị ra ngoài đi, em không sao.”

“Jung Woo à”

Jung Woo kéo chăn lên cao.

“Ổn rồi, sớm mai sẽ bình thường thôi.”

Soo Yoen chỉ biết hướng ánh mắt tha thiết nhìn theo tấm lưng lạnh lẽo của Jung Woo, mặc dù thế cô vẫn biết không thể lay chuyển gì được nữa, so với Jung Woo những năm tháng tuổi thơ, mỗi nỗi đau đều muốn có cô ở bên cạnh, thì bây giờ dường như có một khoảng cách vô hình nào đó giữa hai người. Jung Woo có lẽ không cần đến một người có thể làm chỗ dựa cho cậu, có lẽ Jung Woo không cần đến cô nữa.

“Ngủ ngon, Jung Woo.” – Mang tay vuốt ve gò má còn lộ ra bên kia tấm lưng của Jung Woo. Soo Yoen nhẹ nhàng xoay người đứng dậy khỏi giường. Im lặng nhìn Jung Woo một lúc lâu, cuối cùng cũng ra ngoài.

Jung Woo nghe tiếng đóng cửa, im lặng kéo chăn rời đi, khẽ ngồi tựa lưng vào thành giường, điều đó cũng là muốn dứt bỏ Soo Yoen ra khỏi những đau thương của cậu. Soo Yoen không đáng bị đối xử như thế, không thể nào mang cô theo với những quá khứ tàn khốc đó, 14 năm chẳng phải đã đủ quá rồi sao?

Soo Yoen mặc dù bước ra ngoài, nhưng cô không về phòng nữa, im lặng đứng ở trước phòng Jung Woo, dựa lưng vào tường, cứ thế nhắm mắt lại, hồi lâu cũng đã điểm rạng đông.

Điều kinh khủng đó cũng có thể xảy ra, điều tàn ác mà chẳng ai ngờ tới, vẫn có thể xảy ra. Một tên sát nhân khát máu mất hết nhân tính, vẫn có thể ngang nhiên được cấp xét giấy chứng nhận tâm thần và được trả lại tự do. Trong khi một con người chỉ biết sống để hoàn thiện những đau thương ở cuộc đời này cho tất cả mọi người, cuối cùng lại bị giam cầm trong ngục thất của quá khứ, cuộc sống là như thế sao, cuộc sống nhất cử nhất động đều phải nhẫn tâm chà đạp lên loài người như vậy sao? Cuộc sống là gì mà chỉ đem lại cho Jung Woo những bất hạnh, chưa hết đi cơn sốc mất cha mẹ, một lần nữa tận mắt chứng kiến sự thảm sát tàn ác đối với những người thân duy nhất còn lại trên đời này, là loại tội lỗi gì vậy, là loại trừng phạt gì vậy? Soo Yoen nghĩ lại, căm hận mà mím chặt môi mình. Mắt cô tư lự đều đỏ lên đến mức tưởng như có thể bức bách mà khiến cho muốn giết chết tên giết người đó ngay tức khắc.


“Điều đó cũng không thể thay đổi được kia mà.” – Soo Jin tức giận đối kháng với Soo Won, điều duy nhất mà cô có thể làm là căm phẫn nhìn anh trai mình trong khi Soo Won vẫn hướng ánh mắt ra phía cửa sổ. Trong thâm tâm cũng thật sự rối bời, có thể là một kiểu cảnh giác bản thân, nhưng Soo Won không phải là người dễ đi vào lối mòn mà bản thân đã phạm phải. Khác với sự nóng nảy của hai cô em gái, anh là kiểu người luôn mang lý trí để suy xét mọi việc, có thể vì thế mà không ít lần giữa anh, Soo Jin và Soo Yoen đụng chạm và mâu thuẫn. Con người anh hợp với Jung Woo hơn, tuy rằng Jung Woo là người tình cảm, nhưng nếu buộc lòng phải giải quyết một vấn đề nào đó, có khi trái tim cậu còn lạnh hơn cả anh.

“Chúng ta không thể thay đổi mọi việc, nó không nằm trong thẩm quyền của chúng ta.”

“Vâng ạ, và chúng ta đang nhìn sự bất công mỗi ngày một trèo lên đầu chúng ta đấy.”

“Đừng nói quá lời như thế, anh tin là sẽ có cách giải quyết.”

“Trừ bỏ tổn thương Jung Woo thì chẳng có cách giải quyết nào cả, anh làm ơn đừng có lấy cái đầu lạnh mà suy xét nữa đi. Đều mạnh miệng nói xem Jung Woo như em trai, nhưng chúng ta đã làm gì thế này, chẳng thể thay đổi được số phận, chúng ta thản nhiên và nói rằng sẽ có cách sao. Những lời có cánh đó anh hãy dành cho tới lúc già yếu để nói đi vậy.”

“Anh không có ý như thế.”

“Vâng, lúc nào mà anh chẳng không có ý như thế.”

“Đó là lý do vì sao anh với em khó lòng hòa hợp được.”

Soo Won liền đứng dậy, rời khỏi ghế và tiến đến gần cửa sổ.

“Em cũng thực sự không muốn như thế, không hiểu từ lúc nào, em lại bắt đầu trở nên nhạy cảm như vậy, có phải bởi vì gia đình của chúng ta vốn dĩ không được bình yên, đúng không?”

“Em ghét Jung Woo đến như thế sao? – Soo Won quay lại nhìn thẳng Soo Jin. – Không thể dễ dàng chấp nhận Jung Woo đến như vậy?”

Soo Jin hướng ánh mắt nhìn anh trai:

“Thật đáng buồn, khi anh hỏi em câu hỏi đó.”

“Đúng vậy, anh đều cảm nhận em không phải loại người đó. Vì em cũng không muốn làm Jung Woo tổn thương, không phải sao? Thằng bé làm cho em nhớ đến Soo Jun, đúng không?”

Soo Jin nhìn sững anh mình.

“Đừng như vậy Soo Jin, bởi vì như thế sẽ làm cho em mệt mỏi hơn thôi. Việc đó không phải là lỗi của em mà, chỉ là tai nạn, hà cớ gì em cứ phải tự dằn vặt mình? Không ai trong nhà trách hờn gì em, chỉ là luôn mong rằng sẽ có ngày những đám mây u ám đó rời khỏi gia đình chúng ta. Mở lòng ra một chút không được sao Soo Jin?”

“Anh… và mọi người… tất cả đều không hiểu…”

Soo Jin đứng dậy rời đi, đến gần cửa, chợt dừng lại, thâm tâm của cô giống như muốn bộc lộ một điều gì đó, càng muốn nói, lại càng muốn tự dằn lòng mình, loại cảm giác này còn khó chịu hơn cả tù đày khổ sai.

“Thật ra, không phải vì Soo Jun, chỉ là vì bản thân em mà thôi, đơn giản vậy, chỉ vì bản thân em mà thôi.”

Nói xong Soo Jin cũng nhanh chóng rời đi, giống hệt một thứ biểu đạt của sự chạy trốn.

“Anh Hai còn không hiểu em sao, Soo Jin?” – Soo Won trầm ngâm, nhìn về phía tấm ảnh gia đình được treo lớn ở giữa bức tường đối diện, bên cạnh thân đèn lag màu vàng rực rỡ. Ánh cười của Jung Woo lóe lên cùng thứ ánh sáng thâm trầm của cây đèn ngủ, chút gì đó được gọi là hạnh phúc trong cuộc đời đứa em trai bất hạnh của anh.
Soo Won hình dung tình cảnh khi Jung Woo phát hiện ra sự thật này, không biết cậu sẽ phản ứng mãnh liệt đến đâu.

Anh biết Chủ tịch vẫn chưa ngủ, ông vẫn ngồi im lặng trong căn phòng làm việc không ánh đèn kia, bóng tối giúp ông cảm thấy thảnh thơi hơn, không cảm thấy áp lực, căng thẳng, và cũng không lo lắng mọi người nhìn được biểu hiện của bản thân mình.
Chỉ vừa mới hay tin lúc chuẩn bị trở về Seoul, đơn cử một khía cạnh nào đó trong chính bộ não toàn những con số lạnh lẽo này, bất giác vang lên một tiếng búa đinh tai. Hiện thực của ông hẳn vẫn còn nhiều khắc nghiệt, giữ lấy đứa bé đó bên mình, bảo vệ và yêu thương nó, không làm cho nó hạnh phúc lên được, mỗi thời khắc đều có bất hạnh, mỗi thời khắc đều có mất mát, Jung Woo sinh ra để hứng chịu những điều đó hay sao?

Phu nhân nhẹ nhàng mở cửa bước vào, mang theo làn ánh sáng len vào cánh cửa. Bà im lặng, bước khẽ đến gần bàn làm việc của chồng. Đối với một người tuân thủ quy tắc giống như bà, vào những lúc này đều không nên lên tiếng, vì nó sẽ làm phá hỏng đi suy nghĩ của chồng bà. Thật nhẹ nhàng đặt khay trà xuống đối diện với ông, nhưng Chủ tịch Han vẫn im lặng, hiểu được tính của chồng mình, nên bà cứ lặng thinh làm hết công việc chăm sóc cho ông.

Tuy nhiên, cái chính là phu nhân Han cũng không hay biết sự tình, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay không nằm trong dự tính của bà. Nhìn những gương mặt đăm chiêu suy nghĩ của cả cha con Soo Won, dường như có một biến cố gì đó rất nghiêm trọng đã xảy ra, nhưng bà không tiện hỏi, chỉ im lặng chờ đợi, chồng bà sẽ sớm tâm sự với bà thôi.

Đang suy nghĩ, chợt quay sang liền nhìn thấy vợ mình, Chủ tịch vội nói:

“Ồ, em vào từ lúc nào thế?”

“Vừa mới thôi.” – Thuận tay sắp xếp lại vài thứ trên bàn của ông.

“Jung Woo vẫn chưa về à?”

“Anh quên rồi sao, Soo Yoen đã gọi điện về và nói là đi cùng Jung Woo ra đảo để chuẩn bị kế hoạch mới cho công trình tiếp theo mà.”

“Ồ, phải rồi, anh… anh quên đi mất…”

“Có chuyện gì à?”

“Không, không đâu, em đi ngủ trước đi, anh ngồi một lát sẽ vào ngay.”

“Vâng.” – Nói đoạn phu nhân Han liền rời đi. Tuy nhiên bà bắt đầu suy nghĩ, một người có tư chất thông minh đĩnh đạc như bà rất khó để qua mặt, có chuyện gì chăng, chuyện gì liên quan đến Jung Woo hay sao? Vì cớ gì mà chồng bà lại hỏi ngay đến Jung Woo, ông ấy rốt cuộc đã lo lắng chuyện gì?

“Anh Kim, là tôi đây, có thể liên hệ ngay với bên phía luật sư cho tôi chứ?” – Chủ tịch bắc máy gọi điện cho thư ký.

Phu nhân nhẹ nhàng mở một chiếc máy ở phòng khách, im lặng lắng nghe.

“Anh hãy cẩn thận, biến cố nào cũng có thể xảy ra ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Và tuyệt đối điều tra tên đó trong bí mật, nhất định không được cho Jung Woo biết”.

“Vâng…”

“Tìm xem hắn đang ở đâu, tên khốn đó hắn cũng chẳng thể có đầu óc bình thường hơn.”

“RỐT CUỘC CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VẬY?”

Chủ tịch quay phắt lại, nhìn thấy vợ mình đứng ngay giữa cánh cửa, che lấp ánh sáng, gương mặt của ấy bị bóng tối phủ đi, nhất thời không rõ biểu tình.

Bây giờ thì hẳn bà đã hiểu vì lý do gì đột nhiên Soo Yoen lại muốn cùng Jung Woo ra ngoài, bởi lâu lắm không thấy bọn trẻ đi dã ngoại cùng nhau. Đột nhiên Soo Yoen gọi về chỉ báo rằng sẽ cùng Jung Woo đến ngoại ô rồi ra đảo khảo sát công trình mới, phu nhân đã có linh cảm chẳng lành nhưng vốn tin rằng giống như mọi lần, bà cũng nghĩ có thể mọi việc không phức tạp như bản thân tưởng tượng, có lẽ giống ngày trước, Soo Yoen và Jung Woo vẫn thường đi chơi đảo cùng nhau.

Điều duy nhất bà nhận biết, chính là cảm giác chua xót hãi hùng khi nhớ về những năm tháng đó, nhưng năm tháng Jung Woo đã trải qua khi ông của thằng bé qua đời. Với người phụ nữ ấy, thời gian đó chẳng khác nào là một ngục tối, như là một đường hầm không ống dẫn, đi loanh quanh rồi lại trở về điểm xuất phát, chỉ để biết rằng, bản thân cuối cùng cũng sẽ chìm đắm trong sợ hãi và hoảng loạn. Cảm giác này đưa bà đến một cung bậc cảm xúc khác, khi chỉ cần nghĩ cũng có thể hình dung phản ứng của Jung Woo ra sao nếu như cậu hay được tin này. Chẳng khác nào, một lần nữa lại mang đứa trẻ đó giam lại trong những song sắt nghiệt ngã của số phận hay sao? Thằng bé không đáng bị đối xử như thế, không, nó hoàn toàn vô tội, thật sự quá tàn nhẫn.



Mùa xuân, những ánh nắng đầu tiên len qua hơi giá của tuyết trắng, lưu lại không trung một vệt sáng ấm áp, có chút le lói của ánh dương, sau một giấc mộng ngủ đông dài đằng đẵng. Hơi thở sớm ấm lên, cành non sớm hé nụ, báo hiệu một năm mới lại chuyển dời, thời gian ấy vậy mà vẫn nhanh, những tưởng chẳng có cỗ xe nào truy đuổi kịp, thời gian xem ra vẫn là một vận động viên cường tráng, khó ai bì lại, cũng không có vật cản nào đủ cao để ngăn cách không để nó tiến về phía trước. Thời gian là điều ai cũng sợ, dù mùa xuân ai cũng thích, cũng khao khát tìm đến, nhưng xuân đến rồi, thì cuộc đời cứ thế mỗi ngày một lớn lên, nhận ra, có rất nhiều thay đổi, trị số của tuổi thơ bao giờ cũng khác hẳn trưởng thành, suy nghĩ nhiều hơn, hạnh phúc ít đi, thống khổ, lo âu lại kéo dài.

Mùa xuân năm đó, Soo Yoen ngắm mình trong gương, cảm tưởng tuổi mười sáu trăng rằm vừa đẹp lại vừa rạng ngời, cho đến mức ai cũng cảm nhận cái tuổi này luôn là cái tuổi đẹp nhất đời người.

Tuổi mười sáu đi cùng với mùa xuân, đi cùng với hoài niệm, và cũng như đóa hoa trong buổi tinh mơ đó, đọng ánh sương, long lanh dát ngọc, lấp lánh ngũ sắc, hương thơm lại nồng ấm, mát trong và thuần khiết. Tuổi mười sáu, đẹp như giấc mộng, mãi không phai.
Nhờ Jung Woo, Soo Yoen cuối cùng cũng đã làm hòa với Jin Kook, tự bản thân cô cũng thấy mình quá khắc khe trong tình cảm với Jin Kook, lẽ ra nên nhẹ nhàng tìm hiểu mọi chuyện trước khi đưa ra kết luận quá vội vàng như vậy. Cuối cùng tình cảm trong cô vẫn chiến thắng những tự ái ích kỷ, cảm thông thế là xóa hết giận hờn, hiểu lầm và bứt rứt tổn thương.

Nhưng điều chẳng ai ngờ đến cuối cùng đã xảy ra, khi Soo Yoen lần đầu tiên chính thức giới thiệu Hana cho Jung Woo, hiển nhiên chính Soo Yoen tại thời điểm đó cũng như cho tới tận về sau này, đều không thấu hiểu được biểu tình khi ấy của Hana. Trước sự vô tư của Jung Woo, thì ánh mắt đăm chiêu, sửng sốt của Hana, luôn đặt lại trong Soo Yoen một dấu chấm hỏi không thể xóa nhòa.

“Hana, làm quen đi, đây là Jung Woo, Jin Jung Woo, cậu bé mà chị đã nói với em.”

“Jung Woo đây là Hana, em họ của chị.”

“Chào chị Hana, em là Jung Woo, Jin Jung Woo, thật vui được làm quen với chị.”

Nhưng đối lại với lời nói đó, Hana chỉ đứng im như trời trồng, đôi mắt của cô không khác nào dán chặt vào đứa trẻ phía trước mặt, làm nó cũng đến ngượng ngùng, có phải trên mặt mình dính gì mà sao chị ấy lại nhìn đến muốn xuyên thủng tâm cang. Hối hả nhìn Soo Yoen cũng chỉ nhận lại đôi mắt ngạc nhiên tột cùng, rồi cô lay gọi Hana:

“Hana, em làm sao vậy? HANA!”

“Hở?” – Hana quay lại nhìn Soo Yoen. “Ơ, ờ….”

Chưa bao giờ Soo Yoen nhìn thấy biểu hiện này của cô em họ trái tính trái nết của mình, điểm lại cũng không thể không ngạc nhiên. Hana sau một hồi trấn tĩnh, liền quay lại nhìn Jung Woo, đáp lại một câu, giọng tựa nước rót vào êm trôi, lại tựa gió thoảng mát rượi, biểu cảm chưa bao giờ có ở cô, một cô gái táo bạo và gan góc:

“Chào em, chị là Hana, Lee Hana.”

Jung Woo mỉm cười, xóa đi những biểu tình kinh ngạc lúc nãy, đối diện với Hana bằng ánh mắt trìu mến:

“Chào chị.”

Soo Yoen im lặng quan sát biểu hiện của Hana, kỳ thực vô cùng lạ lẫm, lại cảm nhận có chút ưu thương, như thể đã gặp lại một vật thể quý giá sau hàng năm trời đánh lạc mất, hay tại bản thân cô hay nghĩ ngợi nên phút chốc tưởng tượng ra?
Mùa xuân đó ấn tượng thật nhiều với Soo Yoen, mùa xuân khi cô sắp bước qua ngưỡng cửa tuổi mười sáu, mùa xuân đầu tiên cô đã phát hiện ra vẻ đẹp rực rỡ của hoa thủy tiên, lại là mùa xuân đầu tiên để có thể cảm nhận những cung bậc tình cảm mà bấy lâu cô thực sự chưa thấu hiểu hết được.

Nếu không có mùa xuân của năm ấy, thì chắc chắn Soo Yoen bây giờ vẫn chỉ là một Soo Yoen của năm mười lăm tuổi, miệt mài yêu thương, trong mộng tưởng với mối tình đầu, trong những ngộ nhận tuổi thành niên. Có lẽ, những biến động đã xảy ra rẽ bước cuộc đời cô sang một hướng đi khác, nhưng chẳng ai có thể ngờ rằng, Soo Yoen lại luôn cảm thấy hạnh phúc với ngã rẽ này, dù cô biết rằng sẽ luôn có rất cuộc chiến tàn khốc chờ đợi cô phía trước. Cuộc chiến với quá khứ, cuộc chiến với tình thân, và cuộc chiến thực sự với Hana.

Ánh mắt ngày ấy vẫn đọng lại trong tâm tưởng của cô.

Thì ra, lần đầu tiên bao giờ cũng ngỡ ngàng, cảm giác không phải giống khi đối diện với Jin Kook cái ngày quyết định liều lĩnh rơi vào lưới tình của anh, mà chỉ là có đôi chút kinh ngạc, lại cảm thấy hụt hẫng, chỉ là một ánh nhìn, nhưng khiến Soo Yoen phải băn khoăn rất nhiều năm. Jung Woo vẫn luôn song hành bên cuộc đời của cô, nhưng Soo Yoen chưa bao giờ nói cho cậu những cảm nhận này. Có thể Jung Woo ngày đó vô tư cũng chẳng để tâm đến, có nhắc nhở thì cậu chắc gì đã nhớ đó là giây phút nào. Hoặc có thể cậu không muốn nhớ lại nữa, quá khứ, là khái niệm của đau thương, là khái niệm của ám ảnh, có vẻ trong Jung Woo chỉ muốn nhớ về những hồi ức đẹp nhất, còn lại, cậu muốn xóa sạch hết tất cả, tuy nhiên không phải nhu cầu của con người cứ mong muốn là được. Bằng chứng là chưa bao giờ Jung Woo quên đi những năm tháng khủng khiếp đó, hay thậm chí kỷ niệm đẹp đôi khi đã bị xóa sạch, chỉ có thể nhớ đến những hồi ức ảm đạm trầm kha và đau đớn nhất, hy vọng của Soo Yoen muốn xóa đi những nỗi đau ấy trong Jung Woo hoàn toàn vô vọng, khi mà nó chỉ trở lại trong những giấc mơ của cậu, còn lại thì chưa một lần Jung Woo thổ lộ với bất cứ ai, kể cả bác sĩ điều trị tâm lý cho cậu. Gia đình Soo Yoen cũng đã bất lực nhiều năm rồi, chưa một ai thực sự hiểu được những gì Jung Woo đã trải qua, những gì cậu đã chứng kiến. Cái mà họ biết là hình ảnh cậu bé bị băng bó khắp người hoảng loạn tột cùng, không cho bất cứ một ai động vào thân thể của nó. Bác sĩ chỉ có thể kết luận, đứa bé vì cái chết của người thân mà trở nên tâm thần bất định, không ai chứng kiến được sự thể ngày đó là như thế nào. Toàn bộ camera trong biệt thự đó đều bị phá hỏng, có vẻ như đây là một âm mưu có sẵn, chứ không phải là hành động bộc phát của một tên cướp nữa, cái chính là cảnh sát đã tóm được tên tội phạm, và tất cả đã dừng lại ở kết luận, đây là một vụ cướp của giết người. Trong lúc khám nghiệm hiện trường toàn những thi thể, điều không nghĩ đến là thân xác của đứa bé lại chuyển động bên dưới người phụ nữ đầy máu me, và cuối cùng họ đã phát hiện ra cậu bé vẫn còn sống, và tức tốc đưa đến bệnh viện, những chuyện trước và sau đó, vẫn chỉ có đứa trẻ biết, tuyệt nhiên không một ai có thể khám phá những sự thật đằng sau đó, vĩnh viễn.

Mùa xuân đó, có thể nói là một mùa xuân nhiều biến động nhất trong cuộc đời của cả Soo Yoen và Jung Woo, mà không phải chỉ có hai người họ, cả Hana lẫn Jin Kook đều có những kỷ niệm khó phai với mùa xuân năm đó. Thời khắc này, đột nhiên Soo Yoen nhớ đến ánh mắt của Hana khi ấy, trong lúc lặng lẽ quan sát Jung Woo đang thảo luận với Joong Ki về những chỉnh sửa mới trong bản thiết kế khu resort của tập đoàn. Cô chỉ bất chợt nhớ đến ánh mắt đó, cảm giác băn khoăn ngày nào lại sống dậy.

Ngày hôm qua thật quá nhiều những bất ngờ diễn ra, đến nỗi chính Soo Yoen cũng không kìm chế được trái tim đang run rẩy của mình, cho dù cô nổi tiếng là người phụ nữ máu lạnh đến đâu, thì trước nỗi đau của Jung Woo, và những sự cố ngoài ý muốn như thế này, trong thâm tâm vẫn không thể bình yên, thấp thỏm, lo lắng, lại có khát vọng muốn chạy trốn cùng Jung Woo, thoát ra khỏi vòng xoáy nghiệt ngã này. Mỗi khi mong muốn đó trào dâng, thì ánh mắt tha thiết của Hana bất chợt sống dậy trong cô, lại gợi về những gì đã được chôn vùi vào mùa xuân định mệnh năm ấy. Và rồi cảm giác ghen tuông ấy cứ thế vươn lên nảy nở trong tâm khảm, không cách nào kìm nén, bất quá chỉ muốn rời đi thật xa, cùng với Jung Woo đến một phương trời cách biệt, vĩnh viễn không ai biết đến, thay đổi cuộc đời, thay đổi số phận và thân phận của chính mình, lặng lẽ sống trọn vẹn bên nhau đến viên mãn cuộc đời.  

Jung Woo cảm nhận ai đó đang chăm chú nhìn mình, bất ngờ quay lại, bắt gặp ánh mắt của Soo Yoen quả nhiên đang nhìn cậu không rời. Cảm tình lo lắng, nhưng Soo Yoen lại mỉm cười thật tươi, muốn xóa đi lo âu ánh lên trong cái nhìn của Jung Woo khi đối diện với cô. Không muốn cậu nghĩ ngợi vì bất cứ lý do gì, chỉ cần cả đời này có thể trọn vẹn ở phía sau chăm sóc, lo lắng, yêu thương Jung Woo là đã có thể mãn nguyện vạn lần.

Jung Woo thở nhẹ một hơi, trở lại với công việc của mình, dù trong tâm vẫn không tránh được hàng loạt câu hỏi dâng lên, có lẽ sau những biểu hiện kỳ lạ của Soo Yoen tại viện mỹ thuật và cả ánh mắt đăm chiêu này nữa, chờ thời cơ thích hợp nhất định cậu sẽ tìm hiểu.

“Chị thực sự không sao chứ?” – Trên đường rời từ địa điểm nghỉ mát đến khách sạn của gia đình, nhịn không được, đem thắc mắc của mình tìm kiếm lời hồi đáp.

“Hôm qua đến giờ em đã hỏi câu hỏi này nhiều lần rồi.” – Soo Yoen thoáng nét không hài lòng nhìn Jung Woo.

“Nhưng trông chị thật lạ.” – Không nhân nhượng, bởi thâm tâm quá mức khó hiểu.

“Cũng giống như mọi ngày thôi, lúc nào chị cũng có chuyện để phải lo lắng mà.”

“Chị không biểu hiện như vậy nếu đó là công việc.”

“Tại sao không phải công việc? Em có thể khẳng định chị không lo lắng vì công việc sao? Đừng tự áp đặt suy nghĩ lên chị như thế, em không phải là chị đâu.”

“Soo Yoen a.”

“Đừng như thế mà.- Soo Yoen bất ngờ nói lớn lên, thanh âm cao hơn bình thường, khiến chính cô cũng phải giật mình, đối diện với ánh mắt tròn xoe của Jung Woo, Soo Yoen vội vã ấp úng - Ồ, chị xin lỗi, chị không cố ý, chỉ là… cảm thấy em không giống như mọi ngày. Đừng đặt câu hỏi như vậy với chị nữa có được không?”

Jung Woo khẽ cúi xuống, rồi cậu im lặng hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa xe, tâm tư không rõ là đang giận hay là buồn bã nữa, không muốn Soo Yoen mang nặng suy nghĩ trong lòng, muốn cô mở rộng trái tim mình thổ lộ hết tâm tư cùng cậu, nhưng điều đó lại khiến Soo Yoen cảm thấy bất tiện sao? Không giống như bình thường nghĩa là….

“Jung Woo à. – Tiếng gọi của Soo Yoen cắt ngang suy nghĩ của cậu. – Han Jung Woo.” – Cảm thấy Jung Woo không muốn đáp lại, khẩn thiết gọi tên cậu một lần nữa.

“Em vô tâm đến như thế sao?” – Jung Woo nhẹ hỏi, âm trầm cảm tưởng như là cả tảng băng đang trôi, làm tim Soo Yoen bất giác đông cứng lại.

“Sao em lại nói như thế?” – Hoảng hốt nhìn con người đối diện với mình.

“Từ trước đến nay, em vốn vô tâm như thế phải không? Nên thậm chí bây giờ quan tâm đến chị cũng là một hành động không bình thường?” – Jung Woo nhìn thẳng vào mắt của Soo Yoen.

“Ý chị không phải là như thế…. chỉ là….” – Soo Yoen muốn thanh minh, nhưng Jung Woo vội cắt lời.

“Nhưng lời chị nói ra khiến cho em có cảm giác như thế.” – Jung Woo lại trầm kha hướng tầm mắt mình ra bên ngoài, vội vã gắn thêm tai nghe, khi cậu đã biểu hiện như thế cũng đồng nghĩa với việc không muốn nghe thêm một lời giải thích nào nữa.

Soo Yoen im lặng nhìn Jung Woo, có thể trong lúc nóng vội nhất thời cô đã buông ra những lời thiếu suy nghĩ, nhất thời cô quên đi mất cảm nhận của Jung Woo, có lẽ lại một lần nữa Soo Yoen làm tổn thương đến cậu, dù không cố ý. Làm sao có thể nói với Jung Woo về những gì đã xảy ra. Không thể nào, tuyệt đối không thể.

Nhưng mà Jung Woo, em phải hiểu rằng, trong trái tim của chị, trong suy nghĩ của chị, em chính là điều quan trọng nhất. Em chính là hình ảnh đầu tiên chị nhớ đến mỗi khi bế tắc trong cuộc đời này, chỉ cần nghĩ về em, chị liền có thể tìm được lối ra. Em cũng chính là cảm giác ấm áp duy nhất mỗi khi chị va vấp trong hố sâu lạnh lẽo của những dục vọng, tội lỗi và mỗi khi con ác nhân trong chị sống dậy, chỉ cần một lời nói của em, chỉ cần âm thanh em đã gọi tên chị, liền khiến chị từ bỏ hết những cuồng vọng xấu xa tàn ác trong cuộc đời. Jung Woo, em có hiểu được điều đó hay không? Còn ai trên đời này quan tâm đến chị bằng em, còn ai trên đời này thấu hiểu chị bằng em, nhưng tại sao lại có lúc em trở nên quá xa cách như thế? Mọi người trên thế gian này đều có thể lạnh lùng quay lưng lại với chị, chị đều sẽ mỉm cười ngẩng cao đầu mà đối kháng với họ, nhưng em có thể biết không, dáng vẻ lạnh nhạt này của em, khiến chị cảm nhận cả chân trời này đều sụp đổ, Jung Woo, liệu em có thể thấu hiểu được cảm giác đó?

Không thể nén nhịn hơn cảm xúc của mình, bàn tay Soo Yoen chợt níu lấy tay áo của Jung Woo, rồi bất giác ngả đầu lên vai cậu. Jung Woo hơi khẽ quay người lại, nhưng khi đó chỉ cảm thấy mái tóc của Soo Yoen cọ mềm vào bờ vai mình, đột nhiên mọi giận dỗi cũng nguôi ngoai. Jung Woo lại hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài.

“Jung Woo, chị xin lỗi.”

Soo Yoen nghĩ Jung Woo không nghe thấy, liền cứ nhẹ nói ra, hơi thở không kìm nén nữa.

“Chị đã đáp ứng em, đã chấp nhận chờ đợi, đã nguyện ý trở thành một người chị của em, cho đến khi có thể….” – Buông lửng câu nói (“Cho đến khi có thể đường hoàng trở thành người phụ nữ trong cuộc đời của em” – Là tự nói trong lòng). – “Jung Woo, vì thế em đừng giận nữa nhé.”

Jung Woo cũng không nói gì nữa, vẫn im lặng, nhưng cảm giác được hơi thở của cậu đều đặn hơn, và bờ vai không còn cứng rắn nữa, Soo Yoen an ổn, khẽ nhắm mắt.
Soo Yoen sẽ không bao giờ biết, không có một bản nhạc nào trong chiếc máy kia, chỉ là sự chờ đợi lời giải thích của cô mà thôi.

Sắc hoa ở ven cửa sổ nơi khách sạn vẫn sáng lên một màu vàng thanh khiết, có ánh nắng buổi hoàng hôn còn sót lại lóe lên một tia sáng, như muốn bấu víu vào màn trời sắp chìm vào bóng đêm. Ánh nắng chiều nhàn nhạt, tuy lấp lánh, nhưng vẫn cứ gợi một nỗi buồn man mác. Soo Yoen yên lặng ở trong phòng, cuộc gọi của mẹ làm cô suy nghĩ khá nhiều, có cách nào để thay đổi được sự tình này không? Đến mẹ cũng đã biết rồi, giờ xem như cũng chỉ có cách ngăn chặn tình huống có thể chạm mặt giữa Jung Woo và tên ác nhân kia. Nhưng chẳng hiểu sao hắn dường như có một mối thâm thù nào đó với gia đình cậu, nên khi được thẩm vấn về vụ thảm sát đó, hắn bình thản đến bất ngờ. Soo Yoen vẫn nhớ rất rõ biểu tình của tên tội phạm đó lúc thẩm vấn ở tòa, vì quá căm hận nên cô đã lén trốn đi cùng với anh trai để đến dự phiên tòa xử án tên tội phạm nhẫn tâm ấy, kết luận hắn là một kẻ có vấn đề tâm thần là một điều không ai ngờ tới, bởi hắn luôn tỉnh táo trong lúc chất vấn, nhưng cuối cùng thì mọi việc vẫn không thể thay đổi được gì khi thẩm phán đưa ra mức án cuối cùng. Chung thân chẳng thể là mức án xác đáng đối với một tên giết người không tiếc tay như thế, tuy nhiên mức án đó vẫn được công bố trước bồi thẩm đoàn, và mọi người hiển nhiên đều phải chấp nhận, mặc dù cánh báo chí cũng như những người tham gia phiên tòa đó, nhất là gia đình của Soo Yoen hầu hết đều bất bình. Trở về chứng kiến Jung Woo ngây ngây, dại dại, khiến Soo Yoen đều đau đớn đến mức tưởng như mảnh linh hồn đã bị tước đoạt đi mất, chỉ còn biết nghẹn ngào nắm lấy tay cậu bé ấy, nước mắt bất giác tuôn ra. Số phận khắc nghiệt đến mức này liệu có giới hạn nào cho đau thương hay không? Vì tình trạng hiện tại mà Jung Woo không thể ra làm chứng cho cái chết của gia đình cậu, mọi sự thật khi ấy chỉ có một Jung Woo chứng kiến, một mình cậu thấu hiểu, và bây giờ dĩ nhiên là những gì đã diễn ra vào cái ngày khủng khiếp đã chôn chặt vào ký ức của Jung Woo, chôn sâu vào trong những giấc mơ của cậu. Cách duy nhất có thể giúp cho Jung Woo giãi bày tất cả chỉ có thế cho cậu tiếp xúc với tên ác ma kia, nhưng làm sao gia đình của Soo Yoen có thể để điều đó xảy ra. Cuối cùng tất cả những nỗi đau những tưởng đã chôn vùi vào quên lãng, thực chất vẫn luôn âm ỹ, không thể xóa nhòa, như ngọn lửa heo hắt kia, không biết một lúc nào đó sẽ lại bùng lên thiêu rụi tất cả.

Có tiếng tin nhắn.

“Chị, hoa đã nở rồi, ra vườn nhé.”

Không nói ra nhưng Soo Yoen biết Jung Woo đang ở đâu. Là khu vườn rực hoa thủy tiên.

Ngày trước khi xây dựng khách sạn này, Soo Won đã từng hỏi Jung Woo thích trồng nhất cây gì ở đây, Jung Woo liền nói ngay không do dự “Hoa thủy tiên”. Hoa thủy tiên là loài hoa cậu rất yêu thích, là biểu tượng của mùa xuân, Soo Yoen đã từng ví nó thật giống ánh nắng, trải lên cánh đồng sau hàng tháng trời ngập chìm trong cái giá lạnh của bão tuyết. Jung Woo lại nói có cảm giác ngắm loài hoa này sẽ nhớ về một người. Soo Yoen gặn hỏi mãi nhưng cậu chưa bao giờ nói đó là ai, lúc nào cũng cười trừ khăng khăng giữ lấy bí mật đó cho riêng mình.

Soo Yoen biết Jung Woo thích hoa thủy tiên, nên thậm chí đem các loài thủy tiên đủ màu đến đây để ươm trồng. Đến nay chớm xuân, mùa hoa đã bắt đầu hé nụ. Tâm tư cũng cách trở, bất quá mang hoa ủ vào tâm trí, mang sắc màu rực rỡ đó khảm nhập linh hồn, có lẽ sẽ khiến cho bản thân thanh thản hơn.

Jung Woo luôn có cách xoa dịu những vướn bận trong lòng của Soo Yoen, dường như cậu sinh ra đã có biệt tài mang hết đau thương Soo Yoen rời xa khỏi tư tưởng của cô. Đưa Soo Yoen từ những bế tắc trong cuộc sống đến trước cánh cửa của sự giải thoát, và hẳn nhiên bao giờ cũng tìm lấy được cho cô một lối đi, bình yên và thanh thản. Soo Yoen từ lâu đã có thói quen dựa vào Jung Woo theo cách như thế, luôn cảm thấy niềm tin được bồi đắp vững vàng mỗi khi ý chí của cô trở nên yếu mềm, và đôi chân như muốn lùi bước, thì đứng trước cánh cửa Jung Woo đã mở ra, Soo Yoen chẳng còn ngần ngại để tiến về phía trước. Cuộc sống của cô chính là nhờ vào những giây phút ấm áp mà người con trai này đã đem lại. Chỉ cần tin tưởng bước tiếp trên con đường đã chọn, sẽ không bao giờ phải hối tiếc.

“Những nụ hoa sẽ nở ra một vườn rực rỡ.” – Jung Woo nhẹ nói.

“Mùa xuân, cuối cùng đã trở lại.” – Soo Yoen khẽ mỉm cười, đưa tay vờn lên những đám lá xanh non.

“Chị.”- Jung Woo cất tiếng gọi.

“Ưm” – Soo Yoen không nhìn cậu, chỉ nhẹ đáp.

Bất chợt một cánh tay vòng từ sau lưng cô, mang toàn cơ thể Soo Yoen áp vào lồng ngực nóng hổi. Soo Yoen khẽ giựt mình, cúi nhìn, vòng tay của Jung Woo siết lấy bờ vai của cô.

“Chị, cảm thấy mệt mỏi lắm, đúng không?” – Nhẹ nói vào mang tai của Soo Yoen.

Nhắm mắt lại, không trả lời, nhưng hơi thở trở nên nặng trĩu, thừa nhận tất cả những gì Jung Woo nói. Phải, cô thật sự rất mệt mỏi, từ việc phải im lặng trước tình yêu của mình, đến cả thông tin động trời kia, tất cả hợp lại, hại đến bản thân gánh nặng không thể giãi bày.

“Nhắm mắt lại, khi mở ra sẽ là chân trời mới, sẽ là ước vọng và cuộc đời mới.” – Âm thanh đó vẫn vang lên bên tai Soo Yoen. – “Hãy cố gắng hít thở thật sâu, cảm nhận hết gió trời, và cả hương sắc của hoa thủy tiên, hãy mang hết những gánh nặng này, vùi lấp trong lòng đất, được không?”

“Có thể chứ?” – Ánh mắt buồn bã trông về cuối chân trời.

“Có thể.” – Xòa…aaaaa….. – Bàn tay của Jung Woo vung tròn trước mắt Soo Yoen, nhất thời che đi tầm mắt của cô. – Xóa đi những gánh nặng ấy, cuộc đời mới sẽ tìm đến, sẽ có những ký ức đẹp ở bên chúng ta, mãi mãi.

“Chị ước mình có thể làm như vậy.”

“Chị có thể mà, nhất định có thể.”

“Jung Woo à.”

“Vâng”

“Tha lỗi cho chị.”

“Vì cái gì?”

“Vì… (Có giây phút đã muốn nói ra, giật mình kìm nén lại)… vì chị đã nổi giận với em.”

“Em đã nhớ rằng, ngày trước chị đã từng nói, nếu không yêu thương sẽ không có nổi giận. Chị chẳng phải đều nổi giận vì yêu thương đó sao? Vì vậy, em đều cảm thấy, đó là hạnh phúc.”

Soo Yoen chỉ im lặng, mang hết thanh âm nhẹ nhàng lẩn quất vào tâm trí, giữ sâu từng câu chữ khắc lại trong tim, lát sau mới nhẹ lên tiếng.

“Hoa thủy tiên, sẽ nở rất đẹp đúng không?”

“Chỉ cần làn gió mát này phủ lên những mầm sống ấy, chắc chắn sẽ có những cánh hoa thật đẹp vươn mình trong nắng mai.”

“Cũng giống như chúng ta, phải không?”

Jung Woo nhẹ chạm gò má vào mái tóc bồng bềnh của Soo Yoen, mùi hương đó như hấp thụ vào tâm tư của cậu, nhất thời cảm nhận hết được những dư âm ngọt ngào, dù chính bản thân đã có lúc phải buông xuôi.

“Đúng vậy.”

Không thể giết chết đi cảm giác này, chính là nỗi khao khát yêu thương đang dâng đầy trong trái tim họ. Dù luôn tự nhủ lòng phải dừng lại, nhưng yêu thương tựa như nước, lúc lại dâng tràn cuồng nhiệt, lúc lại rả rích chảy mãi trong tâm khảm, không thể một tiếng dứt bỏ là có thể đoạn tuyệt ngay, thậm chí càng giết chết ý chí của mình, càng làm cho trái tim kia mỗi lúc một mãnh liệt, với cảm giác muốn che giấu đó, là loại kích thích đáng sợ nhất. Càng muốn giấu đi, càng sâu đậm và nảy nở nhiều hơn. Trước yêu thương, con người chỉ còn cách cúi đầu đầu hàng và chấp nhận thất bại. Yêu, cũng chính là một cuộc chiến, tại đó con người bao giờ cũng đứng ở chí tuyến của kẻ thua cuộc.

Gang sắt trong tâm tư của Jung Woo không thể cứng rắn mãi trước tâm trạng bất định của Soo Yoen. Muốn giúp người con gái mình yêu thoát li khỏi đau thương, vướn bận, chỉ vô tình để lộ ra cảm xúc kìm nén bao lâu. Có lẽ đó là hành động của một kẻ đạo đức giả, nhưng mà, dẫu có mang theo tiếng oán đó đến tận kiếp sau, Jung Woo cũng không còn thời gian để suy nghĩ.

Yêu thương muốn xóa đi cảm giác nặng lòng đang đeo bám Soo Yoen, thậm chí cũng chưa thực biết cảm giác thực sự đó là gì, chỉ cần là gánh nặng của Soo Yoen, đều là kẻ thù của cậu, Jung Woo sẽ quyết tâm đánh bật nó ra khỏi cuộc đời của cô, bằng mọi giá.

“Jung Woo…”

“Vâng…”

“Cảm ơn em..”

“Vì cái gì?”

“Vì đã mang lại cho chị… cảm giác bình yên này.”

Soo Yoen an lòng tựa người vào Jung Woo, an lòng thu nhỏ bản thân lại trong vòng tay của cậu, hướng về những cánh nụ thủy tiên rung rinh trong gió, xóa đi những sự việc không mong chờ ấy khỏi tâm trí, để được sống trong cảm giác trọn vẹn của yêu thương, dù ngắn ngủi.

Mân mê trên mu bàn tay Jung Woo, cảm nhận hơi ấm, lan tỏa khắp thân thể, thực sự chỉ mong thời khắc này dừng lại, để cô có thể cảm nhận được những thời khắc bình yên nhất trong cuộc đời.

Tự suy nghĩ trong lòng: “Jung Woo, mặc kệ khó khăn phía trước, mặc kệ những bất trắc rình rập chung quanh chúng ta, đời này chị đã được ở bên em, nhất định sẽ không bao giờ để em phải bất hạnh. Nơi hố sâu vực thẳm của đau thương, chị sẽ cùng em vượt qua tất cả. Jung Woo, hãy luôn ở bên chị như thế, đừng bao giờ buông tay khỏi chị, được không?”

Hana im lặng đứng phía sau hồi lâu, tâm tư cùng chìm vào đêm tối.

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥