Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

[Fanfic] Break | 2U | Chap 10








Dù thế giới này có nói đó là tội lỗi
Anh vẫn không bao giờ lùi bước
Cho dù chính bản thân em không thể tha thứ cho anh
Thì anh vẫn tin rằng, rồi tình yêu của anh sẽ hóa giải tất cả.

Micky đã đến nhà của Max. Cậu không quá khó khăn để tìm được địa chỉ của anh. Max vô cùng bất ngờ, thậm chí không thể tin được Micky đã về đến Hàn Quốc, điều anh nghĩ rằng chỉ có thể ở trong mơ. Nhưng khi nghe tiếng chuông cửa, và Micky theo người quản gia bước vào đại sảnh, nhìn thấy cậu, anh giống như bất thần, lại không có chuẩn bị tinh thần, cứ thế mà chết trân giữa nhà.

- Anh không vui khi gặp em sao? – Micky nhịn không được, hỏi.

- Không, ơ, không phải, không phải a. – Max sau một hồi sửng sốt, liền bất giác nói ra. Rồi sau đó bất chợt lao đến ôm chầm lấy Micky, gần một tuần nay anh không được gặp cậu, cảm tình nhung nhớ kìm nén không thể bày tỏ. Lại quá bất ngờ trước sự có mặt của Micky tại nơi này, nên phút cuối mới nhớ ra mình đã thèm khát hơi ấm của cậu đến như thế nào.

“Micky, anh nhớ em, nhớ đến phát điên lên được.” – Max thì thầm vào tai Micky. Sau đó kéo cậu ra, nắm lấy hai tay Micky, và cứ thế chăm chăm nhìn cậu. – Điều gì đã đưa em đến đây?

- Em biết anh sẽ ngạc nhiên. Nhưng mà em thích thế, em muốn giành cho anh điều bất ngờ. Và giờ thì em đã thành công. – Micky cười lém lỉnh.

- Đúng thế, Micky lại khiến anh bất ngờ quá đỗi. – Max thừa nhận. Nhưng sau đó lại ôm lấy Micky, thật chặt. – Anh nhớ em.

- Em cũng thế. – Micky cũng đưa tay ôm lấy tấm lưng ấm áp của Max.

- Em có biết anh đã lo như thế nào khi mấy ngày mà không liên lạc được với em không? Micky, lần sau em đừng như thế nữa nhé, anh thực sự không muốn em chơi trò ú tim như vậy đâu. – Max nói, có vẻ trách cứ, nhưng giọng lại cao hơn, thành ra giống như đang làm nũng.

- Em xin lỗi, em không cố ý, chỉ là…. – Micky ngập ngừng.

- Chỉ là gì? Mà, người em ướt hết rồi, khi nãy đi từ sân bay về có phải không? – Max bấy giờ mới phát hiện ra trên người của Micky đã ướt sũng nước mưa. – Không được rồi, quản gia Im, quản gia Im đâu rồi….

- Anh…. – Micky hối hả níu Max lại, trong khi anh vẫn gọi ông quản gia.

- Quản gia Im…

- Vâng, tôi đây thưa thiếu gia. – Ông quản gia bước ra, cúi đầu.

- Mau lên, chuẩn bị nước ấm cho Micky, lại còn khăn choàng, và xông hơi ấm ở phòng ngủ, Micky bị ướt mưa rồi, để lâu sẽ bị cảm. Nhớ chuẩn bị ngay quần áo ấm.– Max lo lắng, giọng nói trở nên cao hơn, gần như hối hả trong từng câu chữ.

- Anh, em không sao….

- Không sao gì chứ, em xem, em ướt sũng rồi còn gì, tại sao không nhớ mang theo ô? Lần nào cũng thế, không bao giờ trời mưa mà chịu mang ô cả. Em đúng là bướng bỉnh mà. Quản gia nhanh lên, ông đứng ngây ra đó làm gì?

- Dạ, tôi sẽ đi làm ngay ạ.

- Anh lại thế nữa rồi, em không sao đâu mà.

- Em đừng nói dối anh, em xem, hai tay em lạnh cóng rồi. Còn hai bên má nữa. – Max lo lắng nắm chặt lấy bàn tay của Micky, rồi lại xoa hai tay lên má cậu. – Để lâu em biết hậu quả là gì rồi mà, sao lần nào em cũng bất cẩn như thế?

- Em thấy không sao mà….

Max mặc kệ Micky phân bua, liền cứ thế mà nắm tay cậu đưa lên lầu. Sau khi quản gia chuẩn bị nước tắm, liền kéo cậu vào bắt phải ngâm mình, và bên ngoài cũng nhanh chóng phủ bằng hơi ấm lò sưởi, mong căn phòng mau ấm lên. Micky bị kiêng hàn, đối với cậu, nếu một chút nhiễm lạnh liền bị đau nhức bả vai, và cứ thế chắc chắn sẽ lại phát sốt. Từ hồi nào đến giờ, Max chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dám để Micky đứng dưới mưa hoặc tuyết quá lâu, vì sau đó anh liền biết, cậu sẽ bị cảm cúm ngay, rồi bả vai chắc chắn sẽ nhức nhối đến chết. Anh không muốn như thế, nên với Max mà nói, không có chuyện dám liều lĩnh như việc cậu đã làm hôm nay, dầm mưa, lại chạy vào tòa nhà máy lạnh, cũng may Micky chưa nói cho Max lộ trình của mình một cách rõ ràng, bằng không màn nhĩ của cậu khó mà sống yên với anh.
                                                               
Max liền cảm thấy xót, lại có chút giận, vì Micky vốn rất xem thường sức khỏe của mình, trong khi anh lại trân quý cậu như ngọc ngà, thì Micky lại quá thờ ơ trước bệnh tật. Một khi cậu đã nhìn thấy mưa là cứ thế lao đi, bất kể nhân sự, và không bao giờ chịu mang theo ô.

Chuẩn bị cháo nóng, trà gừng, và thuốc cảm, chi đợi Micky ra, liền túm thêm một lớp khăn ấm trùm lên. Micky giật mình.

- Nóng a, em ghét. – Cậu vùng vằng muốn thoát ra. Micky thật sự rất ghét nóng.

- Im nào, anh không muốn em chết rét đâu. – Dù Max rất đỗi chìu chuộng Micky, mọi nguyện ước của cậu anh đều sẵn sàng đáp ứng. Duy chỉ có chuyện chăm sóc sức khỏe cho cậu, anh tuyệt nhiên không nhân nhượng một li nào, dù cậu có đối với anh bằng biểu tình gì đi nữa, nũng nịu, làm điệu bộ đáng thương, hay thậm chí cáu giận, anh cũng đều mặc kệ.

Sau khi bó chặt lại cậu trong lớp chăn ấm, yên tâm kéo cậu ngồi yên lên giường, Max bắt đầu đút cháo và trà nóng cho Micky. Dù Micky không cam lòng, cậu đang nóng bức chết được, nhưng cũng không thể từ chối, mà có từ chối cũng chẳng xong, nên đành im lặng mà làm theo Max.

- Hắt xì …..

Micky bắt đầu hắt hơi liên tục. Và điều mà Max lo lắng đã thành sự thật, cậu cuối cùng cũng liền bị cảm.

Nhìn Max bằng ánh mắt hối lỗi, dù sao cũng lại khiến anh lo lắng, Micky thực lòng không muốn như thế. Max cũng không nỡ trách cứ, cứ thế nhẹ đút hết chén cháo cho cậu.

- Em có việc gì lại phải đến Seoul? – Max khẽ hỏi, tay đang đưa thuốc cho Micky, trông chừng cậu uống.

- Vì em có một số việc phải giải quyết ạ. – Micky nuốt thuốc, rồi nói.

- Việc gì a?

- Là việc của công ty W, cái công ty cứ lấy mẫu thiết kế của em.

- Cái đó ư, sao em không nói anh một tiếng, anh sẽ làm sáng tỏ giúp em.

- Chuyện đó em có thể tự thu xếp được, anh đừng lo quá. – Micky khẽ mỉm cười, nhưng cậu cảm thấy người hơi gai gai.

- Micky à, em vẫn không muốn nhờ đến anh giúp đỡ sao? Anh luôn cảm thấy em cố ý tránh anh. – Max buồn bã nói.

- Không a, không phải thế. Chỉ là em muốn được tự giải quyết công việc của mình, anh đừng nghĩ mông lung như vậy. – Micky nắm tay anh, an ủi.

- Anh không có ý gì, chỉ mong em nếu như có gì khó khăn, hãy nghĩ đến anh đầu tiên, anh luôn muốn giúp em.

- Em có thể lo được, nếu chuyện gì quá khó, em sẽ nhờ đến anh.

- Thế Taesung ở đâu mà em lại về một mình? Anh ta lại cả gan dám để em về một mình sao? – Max khẽ nghiêm sắc mặt.

- Ấy anh đừng nói như thế. Em nhờ anh ấy trở về Hàn Quốc trước rồi.

- Nhờ được cả Taesung mà không nhờ anh?

- Em đã nói rồi nếu khi nào có việc gì thật khó khăn, em sẽ nhờ đến anh mà.

- Thôi được, thế thì…. Mà khoan… - Vội nắm lấy tay của Micky, xoa bóp thật mạnh. – Sao tay em lạnh thế này? – Gương mặt lo lắng đến xanh méc.

- Ơ không, không có gì đâu, Max, anh bình tĩnh đi. – Micky trấn an.

- Không, lạnh quá. – Đưa tay lên sờ trán cậu. – Nóng nữa rồi, Micky, đó là hậu quả của việc không nghe lời anh.

Micky cũng đưa tay lên sờ trán mình.

- Không, chỉ là nóng do cảm mạo mà.

- Thật là. – Max khẽ chau mày. Sau đó liền đứng dậy cầm lấy điện thoại.

- Anh làm gì vậy? – Micky vội hỏi.

Chỉ dăm phút sau, cậu liền ngao ngán thở dài khi thấy bác sĩ đã lên đến nơi.

- Là cảm mạo, uống thuốc và truyền nước biển sẽ khỏi. – Bác sĩ từ tốn nói.

- Em đã bảo là không sao mà. – Micky làu bàu.

- Em trật tự đi. Bác sĩ, không ảnh hưởng đến khớp vai của em ấy chứ?

- Không đâu. – Bác sĩ nói, nhưng khẽ nháy mắt cho Max, hàm ý với anh ông sẽ nói sau, dù sao trước mặt Micky cũng không nên làm cậu lo lắng. – Tôi sẽ kê thuốc, và cho truyền dịch, sẽ ổn thôi.

- Em nói rồi mà, Max, anh lại làm lớn chuyện lên. – Micky nhăn nhó.

- Ừ, anh xin lỗi, anh không cố ý. – Max nói, điệu dạng an ủi Micky.

Sau đó kéo lại chăn, dỗ dành cậu.

- Ngủ ngoan, Thỏ con, thức dậy sẽ hết bệnh. – Mỉm cười âu yếm nhìn cậu. Micky vui vẻ gật đầu, rồi chẳng mấy chốc vì thuốc mà bắt đầu lim dim mắt.


- Đêm nay cậu ấy sẽ sốt cao đấy. – Bác sĩ thu dọn lại đồ đạc và chuẩn bị các loại thuốc cần thiết.

- Micky bị nhiễm lạnh, nhưng không phải nghiêm trọng, vậy mà vẫn ảnh hưởng đến vết thương sao?

- Tôi đã nói rồi, với tình trạng của cậu ấy, một cơn mưa lạnh cũng sẽ ảnh hưởng không tốt. Cậu ấy mới phát bệnh cách đây không lâu, vì sao mọi người lại liều lĩnh như vậy, không chú ý đề phòng, tức thời bệnh sẽ liền nặng hơn. Huống hồ gì lại đi một khoảng cách xa như vậy, áp lực từ việc ngồi máy bay lâu cũng ảnh hưởng không tốt. – Bác sĩ chậm rãi nói.

Max trở nên căng thẳng hơn, anh khẽ cắn môi.

- Thế tình hình nghiêm trọng lắm đúng không?

- Tạm thời tôi đã kê thuốc hạ sốt, cần theo dõi cậu ấy cẩn thận hơn. Nếu buổi đêm sốt cao quá, nhớ tháo bớt quần áo dày, thay bằng áo mỏng. Đừng để mồ hôi ngưng đọng lại, sẽ càng nguy hiểm.

- Vâng, tôi hiểu rồi.

Bác sĩ đi rồi, Max mới trở về phòng của Micky. Nhìn cậu đang ngủ, giấc ngủ bắt đầu chập chờn. Cơ thể cứ thế tăng nhiệt lên bất thường. Max yêu thương liền nắm lấy tay cậu, cảm nhận được sự run rẩy qua từng nhịp thở, hơi nóng bắt đầu lan tỏa, cứ như thế lại nhấn chìm Micky vào cơn mê bất tận.

… Không …. Không a….

Trong cơn mê, Micky bắt đầu nói mơ. Giống như cảm giác khi cậu mới đặt chân đến nơi này, bây giờ cậu cũng bị bao trùm bởi sự bất an đó. Miệng cứ mấp máy, muốn nói điều gì đó, nhưng một câu nguyên vẹn cũng không thể thành lời. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi vì sự run rẩy, sợ hãi mà không ngừng lay động. Mồ hôi lại túa ra trên trán. Max đau lòng, liền dùng khăn thấm hết mồ hôi cho cậu.

Max không hề ngạc nhiên với biểu hiện này của Micky. Mỗi lần cậu lên cơn sốt thì đều rơi vào tình trạng mê sảng như vậy. Lúc ấy bao nhiêu sự bất an, sợ hãi cũng như đau thương đều lộ rõ trên gương mặt thống khổ của cậu. Max chỉ biết đau nhói lên, chứ không thể làm gì hơn được.

Micky lại bắt đầu mường tượng ra những khung màn xám xịt phủ đầy trước mắt. Rồi đến cả những thứ âm thanh ghê rợn bủa vây lấy cậu, và tiếng khóc thét vang lên trong cánh rừng sâu thẳm. Tất cả những âm thanh đó hoà trộn lại khiến cậu cảm thấy sợ hãi tột cùng. Nhưng rồi vọng về từ một khoảng không xa xôi, dường như có tiếng ai đó đang gọi cậu, xa quá, nên nhất thời không thể nghe được đó là giọng ai, nhưng kỳ thực cảm nhận được ưu thương cùng xúc cảm đau nhói trong tận sâu trong trái tim. Micky khẽ chau mày, cậu liền cảm thấy khó thở.

Max nhẹ nắm tay Micky, hy vọng cậu sớm phục hồi ý thức.

Yên vị ngồi bên cậu, suốt đêm không rời đi. Max chỉ yên lặng ngắm nhìn giấc ngủ chập chờn của Micky.


Sớm hôm sau, Micky đã tỉnh lại. Nặng nhọc mở mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân nặng nề, tựu chung đều mang cảm giác mệt mỏi. Nhìn chung quanh vẫn chỉ thấy chăn nệm bao lấy mình, ấm áp, nhưng vẫn rất ngột ngạt. Quan trọng là thuốc đã có tác dụng lợi hại, hiện tại làm tay chân cậu cứ như không muốn cử động, hoặc vô pháp để nâng người ngồi dậy. Trên thân người lại vẫn còn hơi nóng, bàn tay lại chỉ cảm nhận được lạnh lẽo. Mặc dù thế, nhưng Micky vẫn cố gắng vươn mình dùng tay chống thân người, ngồi hẳn dậy.

Max đang bàn luận một số công việc với thư ký, sau khi anh ra chỉ thị cho viên thư ký, cũng liền tiến lại phòng của Micky, mở cửa bước vào. Những tưởng cậu đang còn ngủ, muốn vào xem tình trạng của cậu, đêm hôm qua vốn dĩ Max đã thức trắng nguyên đêm. Vừa mở cửa vào đã nhìn thấy Micky đang cố gắng kéo đi tấm chăn ra khỏi người mình.
-        Em đã thức rồi sao? – Max tiến đến bên giường đưa tay đỡ Micky ngồi dậy.

- Vâng. - Micky mệt mỏi trả lời, hiện tại cậu cảm thấy như toàn cơ thể có một tảng đá đè nặng lên.

- Ðừng, em không nên cử động sớm quá. - Max nắm tay Micky, ngan cậu đứng dậy. Ðưa tay đỡ thân người của Micky dựa vào thành giường, và đặt một chiếc gối đằng sau lưng.

- Em không sao. - Micky khẽ đáp. - Em đã đỡ nhiều rồi.

- Trông em vẫn chưa ổn đâu. Em có biết hôm qua mình đã sốt bao nhiêu độ không? - Max buông lời hờn trách, tuy nhiên thực ra là hàm chứa sự lo lắng hơn là giận dỗi.

- Em xin lỗi. - Micky biết mình có lỗi vì không nghe lời Max, nên cúi đầu ngoan ngoãn, nhìn thấy thế Max cũng không nỡ làm căng, anh vốn rất lo cho Micky, chừng nào cậu bỏ được bản tính tùy hứng này thì xem ra mới có thể an lòng. Không muốn Max lo lắng thêm nữa, Micky liền nắm tay anh. – Hiện tại em khỏe nhiều rồi. - Nói đọan mỉm cười thật tươi, an ủi con người đối diện, trông mặt anh chẳng phải khó khăn để nhận ra, ai đó đã thức trắng nguyên đêm vì cậu.

Max cũng mỉm cười đáp trả.

- Anh biết.

Nắm tay Micky, cảm nhận được bàn tay thanh thoát của cậu nắm gọn trong lòng bàn tay của mình, hơi lạnh xâm chiếm tay anh, đột nhiên khao khát được che chở, bảo vệ con người ấy lại mãnh liệt dâng lên trong lòng. Nhìn Micky thật sâu, rồi đua tay vuốt tóc mai của cậu:

- Sau này không được để anh lo lắng như thế nữa, hiểu không?

- Vâng. - Micky đáp lại, khẽ gật đầu. – Nhưng mà anh đừng giận nữa nhé. – Chăm chú nhìn Max bằng ánh nhìn nài nỉ.

Max mỉm cười, anh làm sao có thể giận Micky, anh yêu cậu, yêu bằng cả trái tim và tâm hồn, làm có thể giận, chỉ là lo lắng, chỉ là bất an, luôn cảm thấy có thể mất cậu bất cứ lúc nào, nên cuối cùng chỉ muốn giữ chặt cậu trong vòng tay, vĩnh viễn không muốn buông ra.

- Anh không giận, Micky. – Ôm cậu vào lòng. – Em biết mà, anh không bao giờ giận em cả.

- Cảm ơn anh. – Âm thanh nhẹ vang lên bên tai Max, cảm tình ấm áp và trìu mến yêu thương, thậm chí cho dù đó chỉ là sự cảm mến, nhưng với Max chính là thứ âm thanh mà có khiến anh hy sinh cả mạng sống của mình, chỉ để có thể bảo vệ được Micky.

Quản gia Im đã vào, mang theo bữa ăn sáng đã chuẩn bị cho Micky. Max cười tươi nhìn cậu:

- Ðến giờ ăn sáng rồi.

- Ăn ư? - Micky lo lắng nhìn, gương mặt lại ỉu xìu.

- Sao thế, anh đã đặc biệt yêu cầu nhà bếp chuẩn bị món cháo bào ngư em thích đấy – Thuận tay kéo chiếc bàn gỗ lên, rồi đặt khay cháo bên trên, hương thơm nghi ngút tỏa ra. Nhìn Micky không thuận tình lắm, Max nhẹ cầm lấy cái muỗng đặt vào tay cậu. - Mau mau ăn đi, kẻo cháo nguội mất, em phải ăn để uống thuốc nữa.

- Em không đói. - Micky phụng phịu nhìn Max, mím môi lại, thật ra vi giác của cậu cảm thấy đắng chát, không hề có cảm giác muốn ăn thì làm sao nuốt trôi hết chén cháo này.

- Micky a, sao vậy em? - Max lo lắng.

- Chỉ là em không cảm thấy đói.

- Ðừng vậy, không ăn gì thì em sẽ bị kiệt sức đấy. Ngoan nào, ăn một chút thôi. - Max nài nỉ. - Hay là… - Thận tay cầm lại cái muỗng. - Hay là để anh đút cho em.

- Không. - Micky hoảng hốt, vội nắm chặt cái muỗng trong tay. - Em tự ăn được mà.

Max nhẹ cười, biết là chỉ có cách đó mới có thể bắt Micky bướng bỉnh chịu ăn mà thôi, dù thế nào đi nữa, cậu cũng nhất quyết không muốn phụ thuộc vào anh dù với bất cứ hình thức nào, điều đó cũng không sao, Max đã quá quen rồi, chỉ đến khi Micky hoàn toàn chấp nhận anh, lúc ấy anh sẽ chăm sóc cậu theo cách của riêng mình.

- Ăn đi nào, em không ăn anh liền đút nhé. - Max cười lém lỉnh, nhìn ánh mắt không cam tâm của Micky, rồi bất giác nói. - Ăn nhanh, anh phải nhìn em ăn xong rồi mới đi làm a.

Micky bấy giờ mới ngoan ngoãn từ từ đưa từng muỗng cháo vào miệng. Âu yếm nhìn cậu, cảm nhận được vẻ mệt mỏi của Micky khiến Max cảm thấy nhức nhối, biết rằng cậu đều không khỏe, bởi thân người vẫn còn ấm nóng, những cũng không có cách nào, Micky nổi tiếng là con cua hai càng, nếu không ai quản cậu liền chẳng bao giờ vâng lời mà uống thuốc đúng với yêu cầu của bác sĩ. Thông thường nhu vậy thì lúc nào Max cũng phải ở bên giám sát, đến khi nào Micky ăn xong, uống xong thuốc mới thôi.

Nhẹ nhàng dùng khăn thấm đi mồ hôi còn vươn trên trán Micky, Max kiên nhẫn ngồi ở bên, xem cậu ăn bằng hết chén cháo, nuốt trọn hết chỗ thuốc bác sĩ kê toa, bấy giờ mới an ổn đỡ Micky nằm xuống, nhẹ nhàng nói:

- Ngoan, Thỏ con, em ngủ một lát nữa đi. Anh đến công ty đã, sẽ cố gắng về sớm với em, nhé? – Chạm nhẹ vào gò má của Micky. - Ở nhà em cần gì cứ gọi quản gia Im, anh sẽ gọi điện về cho em.

Micky gật gật đầu, rồi cứ thế lại chìm vào giấc ngủ.

Max nhìn cậu hồi lâu, sau đó mới chỉnh lại điều hòa, kéo chăn đắp cho Micky, một lúc liền chậm rãi rời đi. Nửa lòng muốn đến công ty, nữa lòng muốn ở nhà cùng cậu, Micky đang ốm, thật lòng anh không yên tâm.

Max khẽ cúi đầu, đóng cửa.

Micky chậm rãi mở mắt, thật sự cậu cố gắng nhắm mắt vờ như ngủ là để Max yên tâm đi làm. Bây giờ còn lại một mình, trong căn phòng trống trải thế này, thật khác với lúc ở Paris, Micky cứ thế cảm thấy thân người lạnh buốt, cảm giác cô đơn bao trùm lấy cậu.


Quyết tâm trở về Hàn Quốc chỉ để tìm hiểu về nội tình W, và muốn xác minh thực hư chuyện mẹ cậu đã qua đời, thế nhưng khi vừa đặt chân xuống nơi này, lại chỉ có nỗi sợ hãi cùng bất an vây kín tâm hồn cậu. Tại sao lại chỉ có đau thương cùng ám ảnh đè nặng lên trái tim, khi trở về chính quê hương của mình, trở về nơi mà cậu đã được sinh ra và trải qua quãng đời niên thiếu. Micky cảm thấy ngạt thở, như thể cậu lại bị bóng tối nuốt chửng lấy. Thật nhanh kéo chăn lên phủ hết qua đầu, cố gắng rúc sâu vào thứ cảm giác ấm áp ấy, để có thể cảm nhận lấy, chí ít có thể thoát khỏi cảm giác run rẩy như giết chết tâm hồn cậu lúc này.
   
Tiếng xe của Max vang lên, Micky biết rằng anh đã thực sự rời đi. Bây giờ ở đây, dường như chỉ còn lại một mình cậu. Cố gắng nép lại những cảm giác nơm nớp ngột ngạt, Micky khẽ kéo chăn xuống, đưa tay chống xuống giường ngồi hẳn dậy.

Nhìn chung quanh chỉ là bốn bức tường, căn phòng được trang bị tối tân và tiện nghi, nhưng làm thế nào lại chỉ cảm thấy thật đáng sợ.

Có tiếng mở cửa.

- Ai đấy? - Micky cảnh giác lên tiếng.

Quản gia Im liền nhanh bước vào.

- Ôi cậu Micky, tôi tưởng cậu đang còn ngủ ?.

- Không. - Micky nhẹ đáp. - Tôi đã thức từ lâu rồi.

- Cậu cảm thấy không khỏe ? Có cần tôi giúp gì không?

- Không. - Micky lắc đầu. - Chú cứ đi làm việc của mình đi, nếu cần gì tôi sẽ nói.

- Vâng, nếu thế khi nào cậu cần cứ việc nhấn chuông.

Micky gật đầu, mỉm cười. Quản gia Im liền lui ra, còn cậu cố gắng đứng hẳn dậy.

Ðặt đôi chân xuống đất, Micky thật sự không muốn nằm dài trong phòng, cứ thế bước ra ngoài, không quên cầm theo điện thoại.

- Phải, tôi đã đến Seoul rồi....

- ....

- Không, mọi chuyện đều ổn, tôi đang ở nhà của Max. Anh đã tìm hiểu được gì chưa?

- ....

- Thôi được rồi, anh hãy xác minh mọi thông tin, đầu giờ chiều hãy đến nhà Max gặp tôi.

- ....

- Phải, tôi đã nói với Max rồi, anh không cần phải lo đâu.... Ðược... Gặp lại sau....

Micky cúp máy, bước ra tiền sảnh của căn nhà. Ðây là lần đầu tiên cậu đến biệt thự này, nghe rằng nơi này Sam đã ở lại, ông ta cũng đã đột quỵ ở đây. Micky khẽ nhắm mắt lại, rồi cứ thế nhẹ lần bước đến phòng khách. Cậu không quá khó khăn để thích nghi với nơi này, nó có kiến trúc khá giống với biệt thự của gia đình bên nội của Max, nơi cậu đã sống khi còn nhỏ, lúc được dì của Max đưa đến.

Chạm tay vào mấy cái lọ hoa cổ, thật đúng sở thích của Max, anh vẫn rất mê sưu tầm đồ cổ, hiện tại bộ sưu tập của anh đã lên đến con số hàng trăm, từ các loại bình hoa, cho đên cả xe hơi. Max đúng là bị nghiện đồ cổ mất rồi, Micky mỉm cười. Và cuối cùng cậu dừng mắt trước bức tường ở phía cuối phòng, Micky thoáng sững lại, cậu đã nhận ra bức tranh của mình. Micky lần bước tới, cũng là lúc quản gia Im mang theo khay nước trái cây bước ra.

Thấy Micky ngây người, rồi cứ thế đi lần đến bức tranh, ông không khỏi thắc mắc, liền gọi:

- Cậu Micky?


Micky quay lại, nhìn thấy quản gia liền vội vã quay mặt đi, xém nữa mắt cậu đã đỏ hoe rồi.


- Cậu làm sao vậy? – Quản gia lo lắng bước đến.


- Không, không có gì - Micky chống chế, đưa tay chỉ vào bức tranh. – Chỉ là, cái này, đã treo ở đây từ lúc nào?


- Dạ từ lúc biệt thự Inhan được xây dựng và hoàn thiện nội thất thì Chủ tịch đã yêu cầu treo nó ở đó ạ. – Ông quản gia nói, tay đưa khay nước đến trước Micky.


Micky vẫn chăm chú nhìn vào bức tranh, cậu nhớ rằng Max đã nói anh đã đốt nó khi bức tranh bị hỏng do cơn bão làm tróc nóc nhà kho, nhưng mà bây giờ sao nó lại ở đây. Có thể có nguyên do khác, nhưng Micky cảm thấy không muốn tìm hiểu thêm nữa, nhẹ nhàng chạm vào từng đường nét của bức tranh, một mảng ký ức nào đó đã sống lại trong cậu. Micky nhớ đến tiếng cười giòn giã của chú Kim, nét nhìn hiền từ của mẹ, và tiếng thét la, ăn vạ của Jaejoong vang vọng đâu đó trong tâm thức của cậu, những con người thật sự rất đặc biệt với thời niên thiếu của một cậu bé, lại còn có âm thanh nói cười của một ai đó. Không, Micky nhắm chặt mắt lại, cậu quay sang nói với quản gia Im, thần khí lạnh lẽo, giọng điệu lại dứt khoát:


- Hãy bỏ bức tranh này đi.

- Dạ? – Quản gia Im ngạc nhiên.

- Ông hãy giúp tôi, bỏ bức tranh này xuống, và đem nó đốt đi, tôi sẽ nói chuyện với Max sau.

- Vâng, tôi hiểu. – Quản gia Im gật đầu, ông đã theo chăm sóc cho Max và Micky từ khi hai người còn là những đứa trẻ, ông quá hiểu bản tính của cậu, cũng như hiểu được Max chưa từng có thể từ chối Micky bất cứ yêu cầu gì, đến cả Max còn thế thì ông có thể khước từ hay sao. Hơn nữa bây giờ cậu đang ốm, khi Micky không khỏe, cậu thường rất ương bướng, ai nói gì cũng đều không chịu nghe, Max cũng nhiều khi phải đầu hàng mà chìu theo cậu.

Cuối cùng bức tranh cũng đã bị đưa đi, Micky quay lại, nhìn khoảng không phía trước mình, nơi đã từng treo bức tranh đó, bây giờ đã hoàn toàn trống trải, như tâm hồn của cậu, thời khắc rời khỏi Hàn Quốc 14 năm về trước, cũng trống rỗng như thế này, không có đau thương, không có hồi ức, và hiển nhiên không có những cảm giác nhung nhớ một thời đã sống trong cậu.

Xòa …………….. Như thế này ký ức sẽ dần chìm sâu vào quên lãng, đúng không?


Đầu giờ chiều, Taesung đã đến nơi, Micky hẹn anh gặp tại nhà của Max.


Khẽ mở cửa bước vào phòng, Micky đang ngồi yên bên cửa sổ. Taesung cúi chào.

- Cậu Micky, tôi đã đến.

- Taesung. – Micky quay lại. – Mọi việc đến đâu rồi?

- Vâng, tôi đã điều tra về W, có vẻ như bọn họ thật sự có mối quan hệ bí mật với Kim Heechul như cậu đã suy đoán.

- Tôi biết ngay mà, đúng là Kim Heechul, anh ta vẫn muốn phá hoại mọi chuyện. Nhưng anh ta sẽ về Hàn Quốc sớm phải không?

- Vâng, có thể là ngày mai, thư ký bên đó đã báo lại như vậy.

- Kể ra cũng hay, để xem anh ta muốn giở trò gì? Anh ra ngoài một lát, tôi sẽ thay đồ, chúng ta cần phải đến một nơi.

- Nhưng mà….

- Sao thế?

- Tôi nghe nói, cậu không được khỏe…

- Không sao cả, tôi đã ổn rồi, chuyện bây giờ cấp thiết hơn, tôi không ở lại Hàn Quốc lâu nên càng sớm kết thúc chuyện này chừng nào thì càng tốt chừng đó.

- Tôi hiểu rồi. – Nói xong, Taesung liền lui ra.



- Sao thế? – Giọng của Max nghiêm nghị.

- Tôi nghĩ là… - Tiếng của Taesung vang lên khe khẽ bên kia đầu dây. – Lần trở về Hàn Quốc này, Micky còn muốn đi tìm mẹ của cậu ấy. Nếu thế mà tôi ngăn lại, cậu ấy sẽ lại càng nghi ngờ.

- Tôi hiểu. – Max trầm giọng xuống, gương mặt ưu tư. – Chuyện này chúng ta đã sắp xếp rồi mà, nếu Micky muốn thì anh cứ đưa em ấy đến đó, còn lại cứ theo kế hoạch mà tôi đã nói.

- Vâng. – Taesung gật đầu, cúp máy khi nhìn thấy Micky bước ra.


- ĐẠIIIIIIIIIIIIIIIII CAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thằng bồi bàn đang chạy như bay từ trong quán karaoke, nhào đến chụp cổ thằng anh đang bước xuống xe.

- Gì, gì thế….??? – Thằng anh muốn tức thở nói.

- Dạ, đại ca… - Thằng kia run rẩy nói. – Có, có chuyện ạ…

- Chuyện gì? – Một thằng khác bước từ trên xe xuống, gằn hỏi.

- Dạ, đại ca, nhị ca, Gấu điên đang ở đây ạ.

- CÁI GÌ??????????? – Thằng đại ca hét toáng lên.

Quán karaoke Myungdong được xây dựng cách đây sáu năm, là nơi mà Yunho thường lui tới, chẳng phải vì anh muốn hát hay yêu thích âm nhạc, mà chỉ là quán này được xây dựng bởi Kang Sangdoek và Park Haeto, chính là hai tên chủ mưu trong vụ bắt cóc mười bốn năm về trước. Hai kẻ này đã được định tội, nhưng sau đó vì một lý do bí ẩn, ngay sau cái chết của cảnh sát Kim chúng đã được thả ra, chỉ có Park Sooman là vẫn phải ở tù. Hai tên này đã ẩn tích nhiều năm, mười năm đổ lại đây chúng mới trồi lên ở các khu chợ Dongdaemoon và giờ thì đã là ông chủ của một hộp đêm và một quán karaoke. Tuy nhiên chúng chưa bao giờ được làm ăn yên ổn, bởi Yunho lúc nào cũng tới lui quán đó, và hiển nhiên, những năm đổ lại đây quán trở nên ế ẩm, vì chẳng có khách nào dám lui tới một nơi mà cảnh sát hình sự lúc nào cũng ra vào. Mỗi lần đến đây Yunho chỉ có mỗi một câu hỏi, đó là yêu cầu bọn chúng nói lại ai là kẻ ra lệnh cho chúng trong vụ bắt cóc, những sự việc đã xảy ra sau khi anh rời đi khỏi nhà kho, ai là kẻ đã phóng hỏa, và bọn chúng đã đưa Yoochun đi đâu. Những câu hỏi mà cả hai tên chẳng thể nào trả lời, bởi chính bản thân chúng cũng không biết.

- Trời ơi là trời. – Gã Sangdoek ôm mặt, khi nhìn thấy Yunho gào rú trong phòng.

Lần nào đến đây anh cũng chỉ hát đúng một bài hát, chính là bài Sorrow, là bài hát mà anh đã khắc ghi trong sâu thẳm trái tim của mình, từng lời ca như chính tâm sự chất chứa trong lòng anh, và cứ như khắc lại nỗi đau mà anh đã cố gắng chôn sâu vào trong hồi ức, nỗi nhung nhớ quay quắt cứ thế lại gậm nhấm tâm hồn. Anh nhớ đến cậu, anh nhớ đến những yêu thương mà anh đã học được từ cậu, anh nhớ đến nụ cười rực sáng mà cậu đã dành tặng anh, nhớ đến cả những giọt nước mắt đau thương cùng sự cam chịu khi bị người đời hắt hủi, và hiển nhiên anh không thể nào quên được sự tổn thương sâu sắc mà mình đã gây ra cho cậu. Yoochun, chừng nào anh chưa tìm được em, chừng đó anh vẫn không bỏ cuộc.   

Yunho trở về với bản chất Gấu điên của mình, cố gắng giống như anh vẫn còn rất tỉnh táo, chỉ là muốn phá vỡ bọn tội phạm này một phen, vì thế mỗi khi hát ở đây Yunho bao giờ cũng gầm thét, rồi la lối, rồi lại uốn éo giọng mình, trông anh trở nên buồn cười và hài hước.

- Đại ca, đại ca. – Tên Sangdoek gọi, rồi kéo tay Yunho rời đi. – Đại ca cứ làm thế này hoài thì chết chúng em. Chúng em phải sống nữa mà.

Nhưng Yunho mặc kệ, hất mạnh tay làm hắn ngã nháo nhào xuống đất, rồi cứ thế gào lên điên loạn.

Tên Sangdoek và Haeto cứ thế bất lực đứng nhìn.

“Rất tiếc, bạn chỉ được 5 điểm”

AAAAAAAAAAAAAA – Yunho gào lên. – 5 điểm là thế nào, tại sao lại 5 điểm? AAAAAAAAAA.

- Được rồi, mày cứ chờ đó. – Yunho xắn tay áo lên, thở phì phò. – Tao mà không trị được mày, tao không phải là Jung Yunho, không phải là Gấu điên, không phải là Gấu phi

Anh toan chụp lấy cái mic định hát tiếp, nhưng tên Haeto đã nắm được tay của Yunho, còn tên Sangdoek thì quỳ xuống.

- Đại ca……………

Yunho đứng dậy, nhìn thẳng hai tên trước mặt.

- Vậy thì bây giờ nói đi. Những điều mà tôi muốn biết các ông đã hiểu rồi, trả lời đi.

Hai tên kia nhăn mặt nhìn nhau, rồi đưa đôi mắt vô số tội đối diện với Yunho.

- Đừng mong thoát, Park Sooman đã khai hết rồi, tất cả các ông đã nói dối, các ông không có giết Park Yoochun. Vậy thì các ông đã đưa cậu ấy đi đâu, và tại sao lại có hỏa hoạn, nói mau.

- Trời ơi, đại ca, đại ca tha cho tụi em con đường sống đi mà, những gì tụi em biết tụi em đã khai hết rồi, đâu có che giấu điều gì đâu. Đại ca, tụi em đã hoàn lương rồi mà.

- Hoàn lương? – Yunho nực cười. – Chừng nào các ông chưa trả hết tội lỗi của mình, chừng đó chưa có thể là hoàn lương, nói mau, trước khi tôi nổi điên lên. Các ông đã đưa Yoochun đi đâu, ai là kẻ đã phóng hỏa, ai là người đã ra lệnh cho các ông khai đã giết chết Yoochun, còn không nói sao?

Yunho vung tay lên, cả hai tên đã quỳ phục xuống, đồng thanh.

- Đại ca, tha cho tụi em.

Vừa đó có tiếng của bài hát Sorrow vang lên, là tiếng chuông điện thoại của Yunho.

- Alo.

- Yunho a, cậu đang ở đâu vậy? – Giọng Junsu vi vút quen thuộc ý ới bên tai.

- Có chuyện gì thế? – Yunho ngạc nhiên.

- Này vừa có một manh mối từ thông tin điện thoại của Sam đấy, đội trưởng triệu tập gấp, cậu nhanh chóng trở về đi nha.

- Thế á? – Yunho tròn xoe mắt, rồi đột nhiên gương mặt phấn khởi hẳn. – Được được, tớ về ngay đây.

Nhìn lại hai tên tội phạm kia, Yunho chẳng hứa hẹn lại cười nhếch môi một cái.

- Hôm nay may cho hai người, đợi đó, lần sau tôi lại đến.

Nói xong liền rời đi, Kang Sangdoek mặt méo không rõ hình dạng là gì, còn tên Haeto cứ thế mà mím chặt môi.


- Cái gì chứ? – Chủ tịch Jung kinh ngạc khi nghe người thư ký báo lạ về lệnh yêu cầu đấu thầu trong vấn đề sản xuất vũ khí mới vừa được ban hành từ chính phủ.

- Vâng, đó là lệnh của ngài Bộ trưởng.

- Thế này là thế nào, từ hồi nào đến giờ Jung thị là độc quyền trong sản xuất vũ khí, sao bây giờ lại ban hành lệnh đấu thầu là sao?

- Thưa chủ tịch, nghe nói là có một tập đoàn ở nước ngoài có quy mô tầm cỡ chúng ta đã nhảy vào cuộc, thế nên phía Bộ quốc phòng mới yêu cầu như thế.

- Là công ty nào lại có quyền như thế, công ty có thực lực bằng chúng ta sao? Mấy tên chính phủ này chỉ kiếm chuyện để đòi ăn thôi mà. – Chủ tịch Jung đay nghiến. – Gọi ngay Choi Seunghuyn đến đây cho tôi, và cả giám đốc Yoo nữa.

- Tuân lệnh.

“Là đứa nào chứ, đứa nào dám ngán đường Jung Thị, ngán đường Jung Saehwan này, nó muốn chết rồi sao?”

Vừa đó có tiếng điện thoại vang lên.

- Alo. – Chủ tịch Jung bắc máy.

- Chào Chủ tịch, đã lâu không gặp, ngài vẫn còn nhận ra tôi chứ?

Chủ tịch Jung chau mày lại, rồi ghìm giọng, bất giác âm thanh lại giống như cỗ khí bị kìm nén.

- Muốn gì nữa đây?



- Chính là đó sao? – Micky hướng ánh mắt qua cửa sổ xe, nhìn về phía đối diện, nơi một cửa hàng thời trang được trang hoàng rực rỡ.

- Vâng. – Taesung khẳng định. – W là công ty con thuộc sở hữu của một tập đoàn lớn, mới thành lập cách đây hai năm, chủ là vợ của Chủ tịch tập đoàn, bà Lee Haeyoung, cùng hai con, một trai một gái, tính đến nay W đã hợp tác được với rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng.

- Hợp tác được với nhiều nhà thiết kế nổi tiếng, tại sao lại còn đi ăn cắp mẫu của người khác. – Micky khinh nhường nói. – Xem ra họ cũng chỉ là vỏ bọc hào nhoáng mà thôi.

- Có thể ạ, tôi đang tiến hành điều tra kỹ hơn mối quan hệ quen biết với giám đốc Kim.

- Tìm hiểu kỹ cho tôi.

- Vâng.

- Được rồi, chúng ta đi thôi.

Taesung khẽ nhìn biểu hiện của Micky thông qua kính chiếu hậu, không thấy cậu yêu cầu gì thêm, liền ra hiệu cho người tài xế rồ máy chạy đi.


Yunho cùng Junsu đã đến trước cửa nhà của Max, tuy nhiên Max đã đến công ty. Yunho xuống xe bấm chuông cửa, nhưng có vẻ không có ai ở nhà. Anh ra hiệu cho Junsu đứng đợi ở trước cổng, còn mình đi vòng lối sau, có thể có người làm vườn đang làm việc ở đó.

Vừa mới đến một nửa đoạn đường, lập tức có một chiếc xe lướt qua anh thật nhanh. Yunho kinh ngạc, lại nghĩ rằng có thể đó là người quen của Max, nhưng sao không đến cửa trước mà lại đi cửa sau. Yunho cảm thấy có đôi chút hiếu kỳ. Cánh cổng lại từ từ mở rộng để chiếc xe chạy vào trong. Vậy là người nhà này rồi, quả nhiên không sai, nếu không thì làm sao lại có thể dễ dàng mở cửa đến thế. Yunho định nhân cơ hội này để gọi họ, nhờ mở cửa trước cho Junsu, tiếc rằng khi chiếc xe vừa đi qua, thì cánh cửa đã thật nhanh đóng ngay lại.

- Ấy ấy, khoan khoan đã…. – Yunho gào lên thì cánh cửa đã đóng sầm trước mặt anh.

- Này này…. – Yunho lại tiếp tục gào lên, nhưng hầu như chẳng ai nghe thấy cả.

Yunho tức tối, đập tay vào cánh cửa. Thật bực mình, chẳng lẽ lại quay lại cổng trước, có thể Junsu lại cười cho thúi mũi ra. Haizzzz. Đang bực dọc suy nghĩ, thì bất ngờ Yunho thấy chiếc xe đó đã dừng lại, cách đó một khoảng sân không quá xa.

“Ô, hay là đã nghe thấy mình nhỉ?” – Yunho mừng như mở cờ trong bụng. – Này. – Anh lại gào lên.

Cánh cửa xe mở ra, một người thanh niên, dáng người cao to bước xuống phía sau, mở cửa rồi nhẹ cúi người. Yunho lại im lặng đứng nhìn, chẳng hiểu đó là ai, nhưng không hiểu sao anh lại không có thêm hơi sức để cất tiếng gọi nữa. Và rồi, người ngồi ở hàng ghế sau đã bước xuống, và khi người đó bước hẳn xuống xe, Yunho một lần nữa, chết lặng người.

Yunho sững sốt đến tột độ, nhìn con người ở phía trước, toàn thân của anh cứng đờ ra, hơi thở giống như bị nén chặt lại, cảm thấy tức ngực như muốn vỡ òa.

- Đến đây là được rồi. – Micky đối với Taesung nói. – Anh hãy nhanh chóng đi tìm hiểu giúp tôi.

- Vâng, tôi hiểu. – Taesung cúi đầu chào. Rồi leo lên xe, chiếc xe lại rồ máy chạy thẳng về hướng cửa trước.

Micky chăm chú nhìn theo chiếc xe đó. Không nhận ra đằng sau mình đang có ai theo dõi. Yunho há hốc miệng, nước mắt đột nhiên tuôn ra, aaaaaaaaa chính là, người thanh niên đó chính là Yoochun, anh không thể nào nhầm, trái tim của anh không thể nào nhầm. Yunho bật khóc nấc lên, cứ thế anh ra sức đập mạnh tay vào cửa, phát ra những âm thanh đinh tai.

- Này, khoan đã, làm ơn…. Này, làm ơn aaaaaa. Này…. Này….

Từng tiếng kêu khổ sở của anh len vào giữa tiếng đập cửa mạnh mẽ, Yunho không còn cách nào khác, anh cứ thế phóng lên thành cửa, tìm cách nhảy vào trong. Yunho chạy qua chạy lại, thật sự không còn giữ bình tĩnh nổi nữa. Yoochun đang ở ngay trước mắt anh, là Yoochun, chính là cậu, là Yoochun của anh. Yunho có chết cũng không thể nhầm được.

Nhưng đáng tiếc cho anh, mọi âm thanh đó không hề truyền đến tai của người thanh niên kia, bởi cậu đã sớm gắn tai phone với thứ âm thanh khuếch đại, lọt xa mọi tầng âm lạc lõng bên ngoài.

Yunho gào lên, đập cửa điên loạn hơn, nhưng đối lại anh chỉ là tấm lưng của cậu ấy, sau khi nhìn chiếc xe đi khuất dạng, cũng liền rảo bước đi vào trong.

- Không, không……. – Yunho lại càng la hét thảm thiết, gương mặt thống khổ của anh đã đầm đìa nước mắt. – Làm ơn mở cửa cho tôi. Không, làm ơn, làm ơn aaaaaaaa.

1

2

3

Yunho lại thật sự chết đứng một lần nữa, khi âm thanh đếm bước chân của cậu thanh niên kia, vang lên.

5

7

KHÔNGGGGGGGGGGG. AAAAAAAAA– Yunho gào lên, bây giờ thì anh đã hoàn toàn khẳng định, cậu ấy chính là Yoochun.  

Yunho nhìn lên cánh cổng cao ngất, anh mím chặt môi, một phát phóng lên, chân bám trụ vào thành cổng, tay lại giữ lấy đỉnh nhọn, cứ thế dùng hết sức lực của mình trèo qua. Anh không thể bỏ lỡ mất cơ hội này được, đó là cơ hội duy nhất để anh tìm lại Yoochun. 14 năm qua anh đã không bao giờ từ bỏ, thì bây giờ Yoochun đang ở ngay trước mắt của anh, làm sao anh có thể bỏ cuộc.

Phịch………

Thân người của Yunho ngã mạnh xuống mặt đất, nhưng anh không quan tâm, mối quan tâm duy nhất của anh chính là nhất định phải gặp được cậu thanh niên kia, phải gặp cho bằng được.

Chính là người thanh niên anh đã nhìn thấy trong cơn mưa rào ngày hôm đó.

Người đã đếm cả những bước chân của mình.

Chính là cậu, Park Yoochun.

Yunho theo bản năng của mình, cùng tất cả khát vọng và nỗi nhung nhớ suốt 14 năm qua, bộc phát mạnh mẽ đến nỗi như khiến cơ thể của anh quên đi hết đau đớn thể xác, cứ thế thật nhanh đuổi theo người thanh niên ấy. 14 năm anh vẫn luôn chạy, 14 năm đôi chân của anh đã thật sự nhanh hơn cả cỗ xe, 14 năm đằng đẵng, anh đã sống với một niềm tin duy nhất sẽ có một ngày anh sẽ tìm được Yoochun, và bây giờ thời khắc ước nguyện đó của anh thành hiện thực, đang đến rất gần.

Yunho lao đi thật nhanh, và cuối cùng bóng dáng của cậu đã hiện ra trước mắt anh. Cứ thế Yunho bất chấp tất cả, anh lao đến, một phát chụp mạnh lấy tay của cậu.

AAAAAAA. – Micky bị hành động đó làm cho bất ngờ, giống như tim đã bay ra khỏi lồng ngực. Cậu quay phắt lại.

Và….

Micky chết sững….

Thật sự trái tim của cậu đã ngừng đập ngay tại thời khắc đó…

Thời khắc kẻ lạ mặt kia đã nắm tay cậu mạnh mẽ kéo lại.

Micky thật sự chết đứng, cậu không thể thở được nữa, khi đối diện với người thanh niên kia.

Yunho đau đớn nhìn con người đối diện, tất cả chỉ vẽ lên cho anh trọn vẹn hình ảnh của Yoochun, như thế chính cậu đã đối diện với anh, đã đứng trước mặt anh. Nước mắt lăn dài trên gương mặt uẩn ức, đau đớn tột cùng. Yunho muốn nói, muốn gào thét gọi tên Yoochun, nhưng không hiểu sao hiện tại cổ họng liền nghẹn lại, như thể có hàng tấn khối đá chèn vào đó, làm cho lồng ngực của anh nặng trĩu, không thể nói thành lời, chỉ có thể trân trối nhìn cậu ta, trên tay mãnh liệt siết chặt lấy.

Trong khi Micky, cũng đã mất hết hơi sức, cậu không thể gào thét được nữa, chỉ có thể sững sốt nhìn người đàn ông đó. Gương mặt ấy quá đỗi quen thuộc, chính là gương mặt mà cậu đã tưởng nhớ suốt 14 năm qua, tưởng nhớ trong yêu thương, cùng uất hận và nỗi ám ánh nhung nhớ trong suốt cả quãng đời đau thương, bi lụy, là người con trai mà cậu đã nhớ nhiều nhất, cũng như khát khao muốn lãng quên đi nhất, người con trai đã mang theo cái tên hằn sâu trong trái tim của cậu, trong tâm thức của cậu. Jung Yunho, chính là cái tên ấy, một lần nữa khiến cho trái tim của cậu quặn lại, đau đớn và rỉ máu. Micky chết lặng người, bờ môi của cậu run lên, ánh mắt hoen nhòe không nhìn rõ được điều gì, tay của cậu cũng run lên bần bật, cũng quên đi mất vùng vẫy, cứ thể chết trân đối diện với Yunho.

“Yoo…Yoochun – Cái tên đó vang lên trong suy nghĩ của Yunho – Em có thể nhận ra anh… anh là Yunho mà, anh chính là Yunho đây. Chính là em phải không, chính là em mà…” Yunho nuốt cơn nghẹn vào trong, cố gắng mở lời, nhưng hiện tại là vô pháp. Nếu là Yoochun thì sẽ có phản ứng ngay, nhưng người ấy lại im lặng, làm trái tim của anh lại đau đớn gấp bội. Tuy nhiên, Yunho lờ đờ nhìn xuống bàn tay của mình, cảm nhận sự run rẩy từ đôi tay của cậu, đột nhiên nước mắt của anh lại ồ ạt tuôn ra. Phải, anh đã cảm nhận được cảm xúc trào dâng trong cậu, cảm nhận được biểu tình đau thương của cậu, chính điều đó không thể nào nhầm được – Yoo… - Yunho bộc phát thành tiếng.

- Gấu điên, Gấu điên, cậu ở đâu? – Tiếng của Junsu vang lên, nhìn thấy Yunho liền thở mạnh ra, chạy ùa tới, càng kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Yunho đang đứng đó, nắm chặt lấy tay một người con trai, thần sắc xám xịt đau đớn tột cùng, trong khi người kia cũng thất sắc không kém, thậm chí gương mặt tái xanh đi, rồi cứ thế trân trối nhìn Yunho không chớp mắt.

Junsu bị cảnh tượng đó dọa cho sợ, sợ máu điên lại nổi lên trong Yunho, vội vã lao đến, nắm tay Yunho kéo ra. Phen này mà lại gây ra chuyện gì thì xem như Yunho sẽ bị giáng chức nặng nề, Junsu cậu không thể để chuyện đó xảy ra.

- Này, Gấu điên – Junsu thét lên, càng nắm tay Yunho kéo thật mạnh ra. Phút chốc bàn tay Yunho liền vuột khỏi tay Micky. – Xin lỗi, xin lỗi cậu. – Junsu cúi đầu lia lịa, nói lời xin lỗi loạn cả lên.

Nói xong, mạnh mẽ kéo Yunho đi.

- Đi thôi nào, đi. – Junsu gào lên, rồi cứ thế, kéo lê cái xác trôi đứng Jung Yunho rời khỏi nơi ấy.

Micky cứ thể đứng sững lại, bất động, cánh tay vẫn giữ nguyên như lúc bị Yunho nắm, cứ thế run lên không ngừng. Nước mắt vô thức trào ra, một lần nữa trái tim của cậu lại quặn lên đau đớn.

- Micky. – Tiếng gọi của Max vang lên, anh đã trở về nhà từ lúc nãy. Không thấy Micky, lo lắng chạy đi tìm.

Micky vẫn không nghe thấy tiếng gọi của Max, cho đến khi anh chạm vào người cậu.

- Micky a, Micky, em làm sao vậy? – Max lo lắng gọi tên Micky liên hồi, chỉ cảm nhận thân người cậu cứng đờ ra. – Micky, đừng làm anh sợ, Micky…

Max lay mạnh thân người của Micky, cuối cùng giống như hồn đã nhập lại xác, Micky vô thức quay lại. Nhìn gương mặt thất thần của cậu, Max hoảng hốt tột độ.

- Micky. Micky a.

- Max… - Micky khẽ gọi, trước khi bóng tối hoàn toàn bao trùm lấy cậu.

MICKYYYY, MICKYYYYY – Trong không gian chỉ còn vang lại tiếng gào thét của Max.

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥