Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Hai, 30 tháng 4, 2012

[Vietsub]TVXQ - Don't say good bye


Vietsub Naked Like The Moon (MLTR).avi

♥♥ Sản phẩm đầu đời của mình ♥♥

Tình yêu nào dành cho em?


loi song sai lam 1 flv


[Kara effect + Viet Sub] That Why You Go Away - MLTR


081120 mirotic


東方神起 Purple Line ~ Rising Sun



DBSK - Rising Sun [20 10 06]~2 HD


DBSK - Rising Sun HD 3rd Album Showcase 03

TVXQ - Magic Castle, The Way U Are & Tri-Angle 041217



Bô phim mình yêu thích, và bài hát mà mình yêu thích...


Yun a ....

 Một phút lãng đãng cho câu chuyện tình không có hồi kết...

Yunho nói: tôi chính là người yêu của Yoochun.

Yunho nói: Yoochun ạ, hyung yêu em.

Yunho nói: Yoochun, có muốn anh đi mua cho em chút gì đó không?

Yunho nói: bởi vì Yoochun rất đẹp nên mới hôn cậu ấy.

Yunho nói: Yoochun sẽ không kết hôn, vì cậu ấy phải kết hôn với tôi.

Yunho nói: khung người của Yoochun tràn ngập tính nghệ thuật.

Yunho nói: tiền riêng của tôi, Yoochun cũng biết.

Yunho nói: hy vọng có thời gian cùng Yoochun đến Mĩ gặp mặt cha mẹ Yoochun.

Yunho nói: muốn biết tâm trí của Yoochun.

Yunho nói: lúc nằm xem TV trong bệnh viện, nghe Yoochun phát biểu nhận giải, sống mũi cay cay.

Yunho nói: tôi luôn cùng Yoochun xem phim.

Yunho nói: nếu cuộc đời còn lại một năm, tôi sẽ luôn luôn ở bên Yoochun giúp cậu ấy ghi âm.

Yunho nói: nếu Yoochun không có tinh thần sẽ đặc biệt làm cho cậu ấy món cơm kimchi, bởi vì Yoochun thích ăn cơm kimchi nhất. Tuy rằng trước kia chưa từng làm qua, nhưng vì Yoochun cũng muốn thử một lần xem sao.

Yunho nói: Yoochun vô cùng nhạy cảm, có đôi khi thật dễ bị tổn thương, luôn thực lo lắng cho cậu ấy.

Yunho nói: Yoochun, ăn nhiều cơm một chút đi.

Yunho nói: thật ra Yoochun hôm nay không khỏe.

Yunho nói: thật ra, Micky mỗi tối đều sáng tác, mệt chết đi được, sáng lại phải dậy sớm, thế nên hay ngủ gật trong xe.

Yunho nói: Micky, cố lên.

Yunho nói: không hiểu vì sao, không có em cảm giác thật trống vắng, hy vọng em nhanh chút trở về.

Yunho nói: Yoochun nhiều lúc có tâm sự cũng không muốn nói ra, thật ra tôi đều biết.

Yunho nói: thật ra, tôi yêu Micky-sshi.

Yunho nói: giọng nói của Yoochun rất êm tai.

Yunho nói: cùng Yoochun dẫn chương trình cảm thấy rất vui.

Yunho nói: không phải có đoạn tôi cùng Yoochun hòa âm sao? Là đoạn “chỉ có em. . . . . .” kia, giọng của chúng tôi hòa vào nhau thật hợp.

Yunho nói. . . . . .

Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012

Dream (ggoom) - K.will (a love to kill OST) lyrics



cr:

Beauty and the Beast- Celine Dion




The Lion King - Circle Of Life



Celine Dion - My Heart Will Go On - Official Videoclip




A Man Called God OST - Hero



cr:


A Man Called God OST - God Of Sun (Main Theme)


cr:


 

Shania Twain - You're Still The One (Lyrics On Screen)



cr:


I will be right here waiting for you - Richard Marx with lyrics



cr:


Nothing Gonna Change My Love For You



cr:

Lionel Richie - Hello



cr:

when you say nothing at all- Ronan Keating



cr:

Air Supply - All Out Of Love (Lyrics)



cr:

Bryan Adams - Please Forgive Me



cr:

Một thời đắm đuối vì chất giọng khàn của Bryan Adams :x


 

Led Zeppelin - Stairway to Heaven



cr:

Lyric:

 There's a lady who's sure all that glitters is gold
And she's buying a stairway to heaven
(And) when she gets there she knows if the stores are all closed
With a word she can get what she came for

Ooh ooh ooh...ooh...ooh ooh ooh
And she's buying a stairway to heaven

There's a sign on the wall but she wants to be sure
'Cause you know sometimes words have two meanings
In the tree by the brook there's a songbird who sings
Sometimes all of our thoughts are misgiven

Oooh...It makes me wonder
Oooh...It makes me wonder

There's a feeling I get when I look to the west
And my spirit is crying for leaving
In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees
And the voices of those who stand looking

Oooh...It makes me wonder
Oooh...And it makes me wonder

And it's whispered that soon, if we all called the tune
Then the piper will lead us to reason
And a new day will dawn for those who stand long
And the forest will echo with laughter

Woe woe woe woe woe oh
If there's a bustle in your hedgerow
Don't be alarmed now
It's just a spring clean for the May Queen
Yes there are two paths you can go by
but in the long run
There's still time to change the road you're on

And it makes me wonder...ohhh ooh woe

Your head is humming and it won't go -- in case you don´t know
The piper's calling you to join him
Dear lady can you hear the wind blow and did you know
Your stairway lies on the whispering wind

And as we wind on down the road
Our shadows taller than our souls
There walks a lady we all know
Who shines white light and wants to show
How everything still turns to gold
And if you listen very hard
The tune will come to you at last
When all are one and one is all, yeah
To be a rock and not to roll
Ooooooooooooh

And she's buying a stairway to heaven



Scorpions - Still Loving You (lyrics)



cr:

Joe Dassin - Et Si Tu N'existais




cr: youtube

Joe Dassin - L'été indien



cr:

Joe Dassin - A Toi (1976)



cr:

Jean Jacques Goldman - Comme Toi


cr:

Se Sang Eun Na Eh Ge [Ost Terms of Endearment (KBS)]



cr:

Một bài học của cuộc sống, sống không phải vì một phút bất đồng, không nghĩ đến hậu quả tương lai, chỉ biết thỏa mãn hiện tại, cho đến khi hạnh phúc thực sự thuộc về mình, cũng không có cách gì níu giữ
Mỗi con người trong bộ phim này, đều là hiện thân của một mảng đời sai lầm, một lối sống không có suy nghĩ, không lý trí, nên rốt cuộc cái mà họ nhận được, cũng là kết quả của những gì họ đã làm 
Dù sao không ai biết trước được tương lai, không một ai ngờ được chữ ngờ, nên đừng sống chỉ vì dục vọng, mà hãy sống để lưu tâm về sau, bởi tương lai vẫn còn rất dài, đời người cũng còn rất dài, sống để phải ân hận, thì thật sự rất đáng tiếc
Bộ phim đã là một bài học sâu sắc, cho những thanh niên mới chạm ngõ cuộc đời, cũng như những con người đã từng trải, những con người luôn nghĩ rằng mình hiểu rõ cuộc đời, thì xin hãy một lần nhìn lại, cuộc sồng của mình đã trải qua những sai lầm gì, chiêm nghiệm lại, để xem như là một bài học, và đừng bao giờ chạm vào vết xe đổ đó nữa 
Nói tuy thật dễ, làm mới là khó, và đôi khi lời nói không thể đi đôi với việc làm, nhưng không phải vì thế mà chúng ta buông xuôi tất cả, và đổ lỗi tại số phận, chúng ta vẫn còn cơ hội để thay đổi, để làm lại, cũng như để bắt đầu
Dù sao, các nhân vật cũng đã tự thoát ra khỏi số phận của chính mình, can đảm nhìn lại những sai lầm của bản thân, mà tự mình khắc phục, dù là vô cùng khó khăn, nhưng họ cuối cùng đã làm được, dù số phận là dang dở, nhưng chí ít, họ không bản thân  phải hối hận thêm một lần nữa....

cr:

Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

Mariah Carey My All Lyrics



cr:

Marc Terenz - Love To Be Loved By You



cr:

Goodbye - Air Supply



cr:

Sad Violin [HQ]



cr:

Romance - Yuhki Kuramoto



cr:


cr: 

Buồn...



cr:

 Một bản nhạc buồn
Buồn như chính cuộc đời của anh
Thảo nguyên xanh mênh mông là thế
Nhưng vô chừng vô định
Vẫn là một bước cô liêu trở về
Xa...
Mất...
Ra đi...

Hoa bồ công anh



cr:

Lặng nghe và cảm nhận, thật giống như cuộc đời của anh, thoảng qua làn gió, đọng lại chỉ là chút tàn tro. Anh có nhận thấy, cuộc đời này là quá phù du không, như cánh hoa Bồ công anh, ngập tràn kiêu hãnh vươn lên giữa đồng nội, nhưng cũng là cầu một ngọn gió nhẹ lướt, mang cánh hoa đến mọi góc trời
Thật giống như 2 người, vẫn là một đóa hoa im lặng giữa cánh đồng, nhưng ngọn gió đã đến, đã đưa những cánh hoa ấy đến khắp mọi nơi, đã mang đến cho cánh hoa ấy những niềm vui mới, sự du ngoạn nhẹ nhàng và tràn đầy hạnh phúc, lạc bước du dương giữa cõi đời này
Cánh hoa nuối tiếc không muốn rời xa cơn gió, nhưng rồi một ngày kia, cánh hoa khẽ khang dừng lại nơi bàn tay của ai đó, và cơn gió dù cố gắng đến đâu cũng đành rời xa cánh hoa, đó là kết thúc của một cuộc du hành hòa quyện bằng tình yêu và sự man trá, cuối cùng ngủ yên tại tâm thức của mỗi con người
Cánh hoa quá mệt mỏi, muốn nằm lại ở một góc nào đó giữa cuộc đời, nhưng cơn gió thì vẫn sống với sứ mệnh của mình, bay thật xa đến những bến bờ xa lạ, cánh hoa không thể nương theo gió, không thể hướng theo cơn gió được nữa, cuối cùng, chấp nhận lưu lại nơi bàn tay ấy, nhưng một sự chia xa: "Tạm biệt cơn gió của cuộc đời, tôi một lần nữa, muốn được yên nghỉ, cuộc đời phiêu du bồng bềnh, tôi mệt mỏi và rã rời, tôi muốn dừng lại. Gió ơi hãy bay tiếp đi, dù gió bay đến phương trời nào, tôi cũng sẽ hướng về gió, mà sống nốt những ngày tháng còn lại."
Cơn gió lại bay, nhưng rồi nhận ra rằng, không có bến bờ nào cho mình dừng lại, chỉ là một chút luyến tiếc không muốn rời xa, "Tôi thực sự là cơn gió yêu tự do giữa cuộc đời này, nhưng nếu một ngày, tôi phải rời xa cánh hoa ấy, liệu có còn mạnh mẽ mà bay đi?"
Cuối cùng, đâu mới là điểm dừng, cơn gió ấy vẫn bay, và cánh hoa ấy vẫn tiếp tục vòng luân hồi của mình, và mãi mãi sẽ không có điểm dừng, mãi mãi...

DBSK 동방신기, TVXQ 東方神起, JYJ - After a long time, I miss you like crazy

 cr:

♡ Yoochun 믹키유천 I'm Okay



cr:

Xa rồi để sống, sống rồi để phải phân ly

Xa rồi để được sống
Nhưng sống vẫn cuối cùng vẫn là chịu cảnh phân ly
Cuộc đời thật quá vô chừng vô định
Và sống cũng chẳng ai ngờ nỗi chữ Ngờ
Bến trước là cuộc hội ngờ tưởng chừng ko chấm dứt
Nhưng chỉ cần qua đi một chuyến đò, là cuộc đời lập tức rẽ hướng khác ngay
Không có buổi tiệc nào kéo dài trọn cuộc đời
Trừ khi bản thân con người ôm mộng tưởng hảo vọng
Nếu không thì tất yếu, sống là có phân ly
Tiệc là sẽ có lúc tàn
Nhưng vô định vô chừng, con người là ham muốn níu kéo những điều đã qua
Vô tình chạm vào vết thương đã vùi sâu vào dĩ vãng
Cuối cùng chấp nhận để nở một nụ cười
Dù bản thân hiểu rằng, đó hoàn toàn là một chiếc mặt nạ
Nhưng cố chấp tin rằng, bản thân đã trưởng thành
Kỳ thực, không ai trên đời này hiểu được mức định của sự trưởng thành
Chỉ cảm thấy không còn rơi nước mắt vì phân ly đó là sự trưởng thành
Hay dễ dàng bước qua mọi nỗi đau thể xác lẫn tâm
Đó mới chính là sự trưởng thành
Đời người còn dài
Có khi cả cuộc đời vẫn chưa chạm ngõ được cái gọi là trưởng thành đó
Chạm, và phân ly
Hội ngộ và tản mác
Đâu mới là bến dừng của cuộc đời này...

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

Đi về đâu?

Anh ơi, anh đi đâu vậy?
Anh quay lại nhìn tôi, mỉm cười:
Đi tìm lại tình yêu của chúng ta.
Tại sao lại tìm lại? Em vẫn ở nơi này...
Nhưng anh hiểu rằng tâm hồn em đã ở một nơi xa...
Phải, bao năm qua đi rồi, tâm hồn của em chỉ còn là cát bụi...
Anh mỉm cười nhìn tôi, thật ra tôi vẫn ở bên anh, chỉ là anh vĩnh viễn không thể nào nhìn thấy tôi
Với anh, tôi đã đi rất xa rồi
Anh ở lại nơi ấy, ngắm nhìn những gì đã qua, nhưng tôi thì lại vụt mất khỏi bàn tay của anh, và biến mất
Bàn tay anh ấm áp là thế, nhưng tựa hồ tôi ko có quyền được níu giữ
Tôi đã đi rất xa rồi
Xa quá, xa đến nỗi chính tôi cũng hoảng sợ
Tôi biết đi về đâu, khi không có anh ngắm nhìn tôi như thế
Không có ánh mắt của anh dịu dàng lo lắng cho tôi
Không có bờ vai của anh để tôi nương tựa
- Giờ đây em phải đi trên chính đôi chân của mình...
Anh khẽ nhìn tôi, và nắm chặt lấy bàn tay của tôi
Lời nói thật sự mạnh mẽ, nhưng với tôi lại giống như một nỗi đau
Tôi đã quen đi lên bước chân của anh, nhiều năm rồi
Vì chỉ cần là bước chân của anh, tôi biết nơi đó là cánh cửa bình yên
Tôi vẫn luyến tiếc rời đi, luyến tiếc nhưng ko được phép nhìn lại
Vì chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của anh, trái tim tôi ko thể vững vàng được nữa
Có lẽ là niềm vô vọng, cũng là sự phân ly, nhưng tôi biết tất cả đã chấm hết
Tôi, trở lại là chính tôi
Và từ bây giờ, sẽ không còn bước chân bình yên của anh nữa
Phía trước tôi, con đường đầy nguy hiểm
Nhưng tôi vẫn phải mạnh mẽ rời đi
Vì bản thân đã tự lựa chọn cho mình
Những chông gai đó
Nên cuối cùng, không còn thời gian cho những luyến tiếc, ăn năn
Tôi vẫn đứng nhìn anh quay lưng lại
Nhưng tôi tin rằng bên kia bờ vai
Anh vẫn âm thầm ủng hộ tôi
Bờ vai lạnh lùng của anh
Không thể để tôi dựa vào một lần nữa
Không thể để tôi mặc sức được sống ung dung trên đó
Mà giờ đây đã cách xa quá đỗi
Nhưng, với tôi, đó vẫn là một bờ vai mạnh mẽ
Nơi tôi có đủ niềm tin để tựa vào
Tôi quyết định quay lưng đi
Mặc cho đôi vai đó run lên từng khắc
Nhưng đó là cách tốt nhất
Cho cả 2 ta
- Em đi đây.
- Hãy đi, và sống con đường em đã chọn.
- Em sẽ rất hối tiếc.
- Đừng hối tiếc, vì hối tiếc sẽ là mệt mỏi, hối tiếc sẽ là nước mắt, rơi xuống sẽ không còn ai níu giữ.
- Hyung...
- Đừng nhìn hyung, hãy mạnh mẽ bước đi con đường của em, đừng hướng tới hyung, vì điều đó sẽ là bất hạnh, dù chia cắt, xin em hãy giúp hyung, một điều thôi, được chứ?
- Điều gì?
- Đừng ngoảnh đầu trở lại, và hãy tỏa sáng, để ở bất cứ phương trời nào, hyung cũng có thể hướng về em.
Lời chia xa, hay là lời tử biệt tôi không quan tâm
Chỉ mạnh mẽ lao đi, ko một lần ngoảnh dầu trở lại
Phương trời tôi đi mịt mờ, không nhìn thấy chân mây
Đi về đâu, đi về nào, tỏa sáng ở nơi đâu
Để anh có thể nhìn thấy được
Tôi không biết
Chỉ biết rằng, tôi đã im lặng không trả lời, một đường quay lưng ra đi
Tôi biết đằng sau tôi, ánh mắt của anh đã quay lại
Tôi biết anh đã mong tôi quay lại
Nhưng với tôi, quay lại là nỗi đau
Nên cuối cùng tôi đã thực sự bước đi, và ko một lần nói ra lời hứa
Hứa rằng sẽ mãi tỏa sáng để hyung nhìn thấy tôi
Bởi tôi không biết được tương lai của mình còn bao lâu
Tôi không biết được còn những gì đang đợi tôi phía trước
Nên nếu tôi lại hứa, và không kịp giữ lời hứa của mình
Thì chẳng phải tôi đã phản bội anh một lần nữa sao?
Đi về nơi đâu, chính tôi cũng hoang mang cùng cực
Nhưng, tôi đã thực ko thể quay về
Tôi chỉ có một lựa chọn
Ra đi, vĩnh viễn rời xa...
- Tuyệt vọng, một lần không thể quay lại sao?
- Hãy quay lại dù chỉ một lần
... một lần thôi...

Đôi mắt cay nồng, dẫu biết điều đó là không thể, nhưng trái tim có lý lẽ của nó
Miệng đã bảo lại đừng quay lại, nhưng tâm cang, thì một mực lại cầu xin
Một lần, giá một lần, xin hãy quay lại, một lần thôi...
Bạn bè, chính là điều đó sao, niềm tin đặt vào một người đặc biệt hơn cả linh hồn mình, lại kết thúc như thế này sao?
Niềm tin, mất đi liệu có tìm thấy lại được...
- Anh sẽ đi tìm em, sẽ mãi mãi đi tìm em, nơi nào em tỏa sáng, nơi đó anh sẽ hướng về...
Có lẽ chính là tận cùng cuộc đời này, chúng ta... mới thực sự là của nhau
- Xin em hãy đợi đến ngày chúng ta trở về với nơi chúng ta đã xuất phát, lúc ấy hyung sẽ nói với em, hyung đã đi tìm điều gì, hãy đợi đến ngày ấy.
... Tạm biệt...
Không phải là câu vĩnh biệt...
Chỉ là tạm biệt...
Hyung không biết, vĩnh viễn không bao giờ biết...
Em chính là đã hiểu tất cả...
Em hoàn toàn hiểu được điều mà hyung đã tìm kiếm suốt bao năm qua...
Em đã giả vờ là kẻ ngốc, chỉ biết tin tưởng hyung...
Chỉ biết là điều gì hyung làm cũng sẽ đúng...
Chỉ là hyung, thì với em tất cả đều đúng...
Nhưng...
Nhưng không phải là tạm biệt...
Với em, không phải là lời tạm bệt...
Mà là
... vĩnh biệt...
Vĩnh biệt hyung...
Vĩnh biệt những năm tháng đã qua...
Hãy để thời gian trả lời cho tất cả...
Vĩnh biệt...

Bóng dáng xa mờ trong đêm sâu
Trái tim là phạm lỗi giao hòa trong cung bậc tình cảm
Tình bạn bao năm qua, một lần dứt áo là chấm hết
Cũng như lời bài hát ngân lên trong xa thẳm tâm tư
... Trong cùng một khoảng không gian
Chúng ta chỉ có ngân nga khúc tình ca cho riêng mình
Hàng vạn cảm xúc yêu thương
Với sự rẽ hướng của một người
Thì điều đó chỉ có thể trở thành nước mắt....

Giờ đây, chính là nước mắt đã không còn rơi
Giờ đây chính là mỗi chúng ta đều đã trưởng thành
Giờ đây chính là không còn là anh và em của ngày xưa
Giờ đây chính là mỗi con người đều đã đi con đường riêng của mình
Nơi giao điểm mà chúng ta mong chờ, mãi không tồn tại
Chỉ tồn tại, là những tâm hồn trống trải
Em và anh, mỗi người đều đã rẽ hướng chia xa
Anh là anh, và em cũng mãi là em
Mãi mãi là hai cách thể khác biệt
Sẽ không còn bất cứ một điểm chung nào
Liệu một ngày chúng ta giao nhau một điểm
Có còn là ánh mắt ấy, hướng về nhau
Nhiều năm chia xa
Nhiều năm cách biệt
Liệu có còn cái ấm áp đó hướng về nhau
Nơi chúng ta đi, chỉ là đoạn đường song hành
Mãi mãi là không có điểm giao
Nhưng tận cùng của mãnh lực
Vẫn là tồn tại một điểm giao nhau
Nơi tận cùng đó
Liệu rằng, em có can đảm
Quay lại một lần nhìn anh không?
Mãi mãi, là câu vĩnh biệt
Mãi mãi, em sẽ ko bao giờ '
Nhìn lại quá khứ đã qua
Một lần
Và mãi mãi
Sẽ vẫn là... Vĩnh biệt...

Ngày tháng mưa rơi

Hôm nay là ngày mưa dầm, cơn mưa đầu mùa như trút nước, ào ào xối xuống không thương tiếc bất cứ ai
Mỗi người đi qua đều thấm đẫm cái cảm giác xối xả đó, một chút đau, một chút lạnh, một chút hoảng hốt
Đường phủ mờ một lớp màn nước, có khác nào cảnh sương mù ở Luân Đôn, dày đặt và phủ kín bầu trời
Chạy trên đường chỉ mong nhanh về nhà, thật nhanh, tránh đi cơn mừa dẫm dã đó
Nước ko phải đá, kia mà rất đau, mạnh mẽ quất vào mặt người, như trút con tức giận lên vạn vật
Dù sao đó cũng là xúc cảm dâng lên trong cơn mưa đầu mùa, mặc dù phòng bị, nhưng xem chừng vẫn là ko thoát khỏi sự ướt át đó
Tháng mưa này, biết là khó lòng tránh, cũng ko mong nó ko đến, vốn thiên nhiên ko theo sự sắp đặt của con người
Nhưng với màn mưa màu bạc đó, thật lòng, ko tránh khỏi cảm giác lâng lâng, chạnh buồn
Mưa mà, bao giờ cũng ảm đạm, một màu xám lạnh léo, đôi chút thê lương
Từng đợt nước xoáy dài, tuôn như suối nguồn, âu đó cũng là hiển nhiên, dù sao không chắn lôi đi là hạnh phúc lắm rồi
Mưa, và đường trơn, trơn như thoa mỡ, dù thế nào cũng đầy cảm giác cảnh giác, một cú thắng trợt nhẹ, đôi lúc cũng khiến mình phải hối tiếc
Năm nay mưa ko rõ, ko xác định, cũng chưa hẳn đúng tháng, chỉ là mưa như trút mà thôi
Ướt át cho một ngày mưa, không có sự chờ đợi, mong muốn, mà vẫn trút, trút xuống như là một cơn giông bão...

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

Chính bản thân mình cũng không hiểu

Có lần một người đã hỏi tôi, làm thế nào có thể yêu một couples, trong khi lại quá yêu một người, còn người còn lại ghét còn hơn cả mức căm thù...
Thật ra chính mình cũng không tự trả lời được
Lần đầu tiên nhìn thấy 2 người ấy bên nhau, bất giác mình cảm nhận được có cái gì đó thật bình yên, không thể lý giải điều đó xuất phát từ đâu, nhưng mình chỉ biết rằng, mình thực sự yêu mến cp ấy
thật lạ, từ lúc bắt đầu trong 2 người, mình chết mê chết mệt 1 người, còn người kia, mình lại căm ghét tột độ, nhưng vì lý do gì, khi họ ở bên nhau, mình lại cảm thấy thích thú, và yêu quý đến như thế
Có phải mình là một kẻ không giống ai ko?
Cũng có thế...
Thích một đôi, thông thường phải đồng yêu mến cả hai cá nhân ấy, ấy vậy mà mình, tình cảm cho 2 con người đó là đối lập nhau hoàn toàn, nhưng không hiểu do đâu, mình lại thích họ bên nhau
Phải chăng mình luôn có 2 con người đối lập trong tiềm thức
Yêu và anti cùng là một sự quan tâm
Nhưng kỳ thật, mỗi khi được trải nghiệm cùng họ, mình lại cảm thấy tất cả sự chân thật đằng sau đó
Không tồn tại kịch bản, ko tồn tại màu mè xung quanh họ, chỉ có một ánh mắt, một nụ cười, trao nhau như thế, khiến trái tim mình rung động thực sự, và ko biết vì sao, mình đã yêu mến họ mất rồi
Dường như, chỉ là cái ấn tượng đầu tiên đã khiến mình có xúc cảm mạnh mẽ đến thế, quên mất đi tình yêu với một người, và sự anti đối với người kia, trước mắt mình, hình ảnh đó thật đẹp, đẹp từ cái chân thật, đẹp từ tâm hồn của hai con người
Từ đó mình hạ quyết tâm, hãy thử đi tìm hiểu trái tim mình thực sự muốn gì, và khao khát muốn khám phá về họ dấy lên trong mình, và mình quyết định bước chân vào thế giới của họ
Đáng buồn rằng, khi mình khao khát được khám phá về thế giới riêng của 2 con người ấy, thì cũng là lúc họ đã chia xa, dường như tất cả đối với mình đều quá muộn, muộn từ thời gian đến cả suy nghĩ, hành động
Nhưng mình vẫn quyết tâm đi tìm...
Và rồi, mình hiểu ra, còn biết bao nhiêu điều vẫn là ẩn số với mình, cuộc đời của chính con người đó với mình, thực sự là câu chuyện rất dài, mình đọc miên man và chưa bao giờ tìm được hồi kết
Đó là tuổi thơ bất hanh của người ấy, tuổi thơ nơi đất khách quê người, cảm giác bị ruồng bỏ, cảm giác mất đi niềm tin vào con người, tự cô lập mình với thế giới xung quanh, và rồi, bàn tay ấy đã cứu vơt cuộc đời của con người này ra sao, đã kéo người ấy đến với cộng đồng như thế nào, đã mãnh liệt kéo chiếc mặt nạ đó, đẩy con người ấy đến với cuộc sống hiện thực này ra sao, dường như tất cả là hiện hữu trong mình...
Bây giờ mình đã dần hiểu ra được tại sao mình lại yêu mến họ, vì bản thân cảm nhận được rằng, cái cho và cái nhận trên đời này, thường ko bao giờ có biên giới, nhìn họ, cảm giác được rằng, họ đã chia sẻ cùng nhau chính cuộc sống này, mãnh liệt và nhiệt thành bao nhiêu, họ đã cứu vớt những nỗi bất hạnh trong cuộc đời của nhau đến như thế nào, những tình cảm đó, thứ giáo lý giáo điều làm sao có thể hiểu thấu hết được, trong đôi mắt họ, luôn tồn tại hình bóng của đối phương
Và hiển nhiên, trong trái tim của họ, tình cảm dành cho nhau thật mãnh liệt làm sao.
Cũng có thể, xoay theo vòng đời bất tận, họ đã chia xa, 2 người 2 ngã, cũng có thể những gì đã đi qua, ko còn tồn tại trong tiềm thức của họ, cũng có thể giữa họ tồn tại sự phản bội và những tổn thương, nước mắt và lòng căm hận, thế nhưng, chính là trái tim của họ, trong một góc khuất nào đó, vẫn tồn tại hình bóng của nhau, vô hình chung, họ vẫn là hướng về nhau
Có lẽ vì thế, mà ngay từ đầu khi nhìn thấy 2 người ấy, mình bất giác yêu, bất giác tin tưởng, và bất giác khắc ghi trong trái tim
Bản thân mình đã sai, hoặc là mình luôn tồn tại niềm tin mù quáng, có đôi chút cố chập, vị kỷ, nhưng mình tin, bản thân mình là thực sự ngưỡng mộ tình cảm chân thành ấy, ngưỡng mộ trái tim ấy, luôn hướng về nhau
Có thể thời gian trôi qua rồi, mỗi người họ sẽ phải đi con đường của riêng mà họ đã chọn, nhưng với mình, họ mãi mãi là một couples đẹp nhất, đẹp nhất...
Mãi mãi...

The flight - Sara Teasdale (1884 – 1933)

Look back with longing eyes and know that I will follow
Lift me up in your love as a light wind lifts a swallow
Let our flight be far in sun or windy rain
But what if I heard my first love caling me again?

Hold me on your heart as the brave sea holds the foam

Take me far away to the hills that hide your home
Peace shall latch the roof and love shall latch the door
But what if I heard my first love calling me once more?
and how do I know if my first love  calling me over again?


Lời Việt:
Nhìn lại với đôi mắt khao khát và biết rằng tôi sẽ theo sau
Nâng tôi lên trong tình yêu của em như một cơn gió nhẹ thỏang lướt qua
Hãy để cho chúng ta được bay đến nơi xa đầy nắng và gió bão
Nhưng em sẽ làm gì nếu mối tình đầu của em vẫy gọi em quay trở lại?

Hãy ôm em trong trái tim của anh như biển ôm lấy cát
Đưa em đi thật xa đến những ngọn đồi nơi che giấu ngôi nhà của anh
Bình yên sẽ bao lấy mái nhà ấy và tình yêu thì sẽ chốt cửa lại
Nhưng em sẽ làm gì nếu như mối tình đầu của em lại vẫy gọi em một lần nữa?
Và em biết phải làm thế nào nếu mối tình đầu lại vẫy gọi em?

KỶ NIỆM

Đã lâu lắm rồi ko mày mò viết blog
do công việc quá bận rộn, hay là do trốn chạy những điều đang xảy ra
chạy nhảy khá nhiều nơi trong cuộc đời này, nhưng cuối cùng cũng ko quên được những gì đã qua 
sợ cái cảm giác khi quên đi mất một viêc gì đó, nhưng thực ra, quên, có lẽ sẽ hạnh phúc hơn 
Một năm nữa lại trôi qua rồi, một năm lại đi qua, một năm nữa kéo dài sự xa cách, kéo dài nỗi đau, kéo dài dài quãng đường ngăn cách họ trở về bên nhau
Một năm nữa, cảm thấy, hy vọng thật mong manh 
Ừ, động viên rồi đấy, ừ, từ an ủi rồi, đúng rồi, tự mình cảm thấy thật bình yên 
Cuộc sống của họ theo một cách nhìn nào đó, hay nói thẳng ra chỉ là cách nhìn của mình, đã thực sự rất tốt rồi 
2 con đường dài rộng thênh thang như thế, mà bước chân của họ vẫn mạnh mẽ bước đi, đúng rồi, mình vẫn cảm thấy được sự quyết tâm của họ, niềm vui của họ, khi họ đạt được thành công, và thực hiên được ước mơ hằng ấp ủ
Mình hạnh phúc khi thấy mỗi người đều mỉm cười 
Nhưng rồi, lại nhận ra,  MỘT NĂM NỮA RỒI ĐẤY, thời gian như cơn gió, có đi ko hẹn ngày trở lại 
ít ai có thể hứa hẹn được rằng, ngày hôm qua sẽ lại trở về, chỉ có thể tự động viên nhau, "Ngày hôm qua đã qua đi rồi, hãy sống vì hiện tại và tương lai". cái cảm giá được sống cho hiện tại, chắc là cảm giác này, khi mỗi người đều hiểu rằng, họ ko thể nhìn về quá khứ đã qua đi, hiện tại là điều trước mắt họ phải sống, phải sống thật tốt, thật tuyệt vời, để lấp đi khoảng trống trong mỗi tâm hồn, mà quá khứ kia đã để lại.
Ko phải là ánh hào quang đó, ko phải là cái vinh quang trên đỉnh cao đó, ko phải là ánh trời đỏ rực đó, mà chỉ đơn giản, đơn giản là ánh mắt ấy, ánh mắt đã một thời hướng về nhau, ko tồn tại trong cái thế giới khắc nghiệt, ko tồn tại trong cái thế giới chỉ có sự nổi tiếng, mà tồn tại trong trái tim của mỗi con người, nhỏ bé thật, chật hẹp thật, nhưng đối với những ai từng sống và yêu thương, sẽ hiểu được, điều đó còn quan trọng hơn bất cứ mãnh lực nào, hơn cả đồng tiền, sự nổi tiếng và danh vọng
Đôi khi cuộc sống thật hoang mang, khi mọi hy vọng đều phút chốc tan biến, điều gì khiến chúng ta, vẫn có thể đứng vững giữa cõi đời này, khi chúng ta cảm thấy mọi thứ chung quanh chìm trong sương mù, ko một niềm tin để hướng tới, điều duy nhất có thể giúp chúng ta tìm lại niềm tin đó, chính là, TÌNH BẠN. 
Nhưng, lại bây giờ, chính bản thân lại cảm thấy rằng, à, không, có lẽ chỉ là sự dối lòng, có lẽ theo một hướng nào đó, họ vẫn hướng về nhau, theo cách mà họ nói, nhưng trái tim lại hoang mang quá rồi, con đường đó, xa quá, xa đến nỗi khiến cho tâm hồn cảm thấy, họ đã dần lãng quên nhau, lãng quên, tình bạn một thời đã sống cùng họ, đã vực họ dậy từ những nỗi đau, đã giúp họ vượt qua những tháng ngày cùng cực của thống khổ, có lẽ, họ đã quên chăng?

"Sometimes in life when all hope is gone 

and you feel like you're on your own. 

True friends comes along 
and makes you realize, 
that everything is ok. 
And last year i have gone through, 
plenty of up and downs. 
But no matter what, 
you guys always stuck by my side. 
And that's why I dedicate 
this song to you: my best friends..."

Một câu hỏi thật quá dư thừa, bởi ko ai có thể hiểu được tự sâu trong trái tim họ, điều gì đang ngự trị, ko, ko có câu trả lời thật sự, quá nhiều kỷ niệm, nên lại khiến mình, ko chọn được lối về, kỷ niệm xa quá, nhưng lại gần ngay trước mắt, quãng đường đó, có thể một ngày nào đó, sẽ gần trở lại, sẽ đưa những trái tim đó, trở về bên nhau, một lần nữa
Có thể chỉ là ước mơ, nhưng đôi khi ước mơ vẫn có thể thành hiện thực, ước mơ vẫn tồn tại, xung quanh những tâm hồn đó, chỉ có điều, họ đã cố gắng để hạnh phúc cho hiện tại, và bận rộn với dự định của tương lại, nhưng, chắc chắc đâu đó trong tâm hồn của họ, vẫn vang lên tiếng gọi của đối phương, tiếng gọi của tình bạn.

Anh có phát hiện ra giờ đây những người mới bên mình đã dần thay thế vị trí của người xưa
Anh có phát hiện ra chúng ta đều đang trưởng thành
Có phát hiện ra bản thân minh thật sự hạnh phúc 
Thời gian đã trôi qua, cuộc sống không ngừng biến đổi
Và tất cả chúng ta đã thực sự trưởng thành 
Tất cả mọi muộn phiền cũng bị cuốn đi bởi thời gian
Tất cả những điều không vui dần sẽ được hóa giải 
 
Đó có lẽ là những gì mà chúng em muốn nhắn gửi đến anh 
Năm tháng đã đi qua sẽ ko bao giờ níu giữ lại được nữa 
Chì còn một cách duy nhất là để cho nó qua đi 
Hiện tại mới là điều quan trọng 
Tương lai mới là điều nhiệm màu 
Cuối cùng xin hãy giữ lại niềm tin và nụ cười rạng rỡ
Chỉ xin một cõi được bình yên 
Để cảm nhận được chút đắng lòng còn lại 
Cho những hồi ức đã đi xa
Ký ức mãi là điều đẹp nhất
Xin được ước nguyện 
Nụ cười mãi thuộc về anh 
Xin một lần đừng quay đầu nhìn lại
Một lần được cảm nhận chút thanh thản trong tâm hồn 
Cảm nhận hạnh phúc trong sâu thẳm 
Mọi nỗi đau sẽ phải ra đi
Mọi nỗi buồn sẽ được hóa giải
Mọi uẩn khúc sẽ được chìm sâu
Chỉ còn lại ánh bình minh nơi phía cuối con đường
Thuộc về anh, và những người anh yêu thương


Đôi khi muốn tìm lại những năm tháng đã qua đi 
Chợt nhận ra, tất cả đã quá xa xăm
Mãi mãi ko với tay nắm lại được
Đành để tất cả trôi đi
Cuộc đời là một làn gió thu thoang thoảng
Bỗng chốc không còn được thấy nhau
Đời tựa cơn mưa mùa hè xối xả
Ngoảnh lại chỉ còn là cát bụi
Cát bụi cuốn chúng ta đến những bến bờ xa lạ 
Còn lại nơi đây những hồi ức khôn nguôi
Cảm thấy tất cả đã đi quá giới hạn 
Nên bỗng chốc lạnh lùng quay lưng bước đi 
Nếu một lúc nào tình cờ giao nhau tại một giao điểm
Có thể lướt qua nhau như chưa từng có gì xảy ra
Những người mới bên anh 
Vẫn là niềm an ủi lớn nhất 
Có phải ko?

... thời gian....

Nhiều người bảo rằng, thời gian chính là phương thức hiệu nghiệm, quả nhiên, cái gì xuôi theo theo thời gian rồi cũng sẽ thay đổi, vô chừng, và mãi ko có điểm dừng.
Nhưng hiệu quả trị liệu của thời gian, vẫn có một khuyết điểm, đó là quá chậm
Thực tế, dù năm tháng đã qua đi, nhưng những hồi ức đó, liệu có thể một chóng lãng quên như chưa từng xảy ra
Đối với những người đã sống cùng tuổi trẻ của các anh, hiển nhiên đều nhận thấy, thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng đối với những người đến sau như chúng em, thời gian để xóa đi những nỗi đau và sự khắc khoải, quá thực là quá dài
Nhiều khi em hoang mang, ko bik điểm dừng của tất cả những nỗi đau đó sẽ là như thế nào, sẽ là một chân trời đỏ rực, nước mắt hòa vào nụ cười của sự đoàn viên, cái ôm nhau đằm thắm, mạnh mẽ và tràn đầy yêu thương, hay... là kết thúc của các anh, đắm chìm trong sự cô đơn, lẻ loi, trong sự chia xa mãi mãi ko bao giờ tái hợp lại được
Mãi mãi là kết thúc trong đau thương...
Cái mà người ta gọi là chỉ cần thời gian là có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng em vẫn thấy với các anh điều đó chỉ là lý thuyết
Một ngày, đối với các anh, vẫn là công việc đày đặt, vẫn là những mối quan hệ xả giao, vẫn là sân khấu, vẫn là người hâm mộ, vẫn là cuộc sống bị săn đuổi trong mọi ngóc ngách
Có cái gì là thay đổi đâu, chỉ khác đi rằng, cuộc sống của 5 người giờ đây rẽ sang hai ngã thôi
Nhìn mỗi anh tự xây cho mình một con đường tiến thân, khiến em hình dung ra được rằng, cái tên DBSK đã thực sự ko còn tồn tại, ko còn tồn tại trong lòng người hâm mộ, và cả trong trái tim của các anh
Bao người nói rằng, các anh đã tan rã, nhưng riêng em vẫn chưa bao giờ nghĩ rằng, các anh đã thực sự tan rã, chỉ là người ta bình luận các anh đã chia hai, và đi theo hai con đường âm nhạc khác nhau, chỉ là người ta nói như thế thôi, chỉ là người ta nói...
Em thật ấu trĩ khi ko dễ chấp nhận hiện thực, một ngày có ai đó nhắc nhở rằng, Yoochun bây giờ đã thuộc về JYJ rồi, em cảm thấy cái tên DBSK đã bị chôn vùi
Mọi người nói HM đã làm sống lại cái tên DBSK, đúng thế, nhưng ko hiểu sao mỗi khi em nhìn thấy những cái tít là JYJ Yoochun, JYJ Jaejoong, JYJ Junsu, khiên em lại đắm chìm trong cảm giác, hoang mang, đâu rồi cái tên DBSK của em
Ngày tháng mà các anh đã trải qua, đúng là chỉ có các anh mới là người hiểu nhất, nhưng năm tháng đó, nếu ko phải là các anh thì ko ai hiểu, nhưng với em, Suju có cả một đội hình, một ngày ko thấy một ai đó cũng ko khiến em hoang mang, nhưng các anh, rõ ràng là có một khoảng trống, rất lớn, ko gì có thể lấp được, những năm tháng ấy là gì để bù đắp lại đây?
Nhiều khi em nghĩ, nỗi cô đơn là hiện hữu, nỗi đau là bất tận, nhưng em thật ko thể dùng những từ ấy để nói về các anh
Các anh đã xây cho mình những hình tượng hoàng hảo, dù thế nào cũng là nụ cười trước fans, dù thế nào cũng là sự mạnh mẽ kiên cường đó
Để đến khi, sức chịu đựng cùng cực của con người ko còn nữa, thì các anh sẽ làm thế nào
Từ bao giờ, thời gian đã một Uknow trở thành một con người ấm áp nhưng đôi mắt lại vô thần như thế, từ bao giờ đã làm cho một Minnie, thích trêu ghẹo các hyung, trở nên chững chạc đến bất thường như vậy, từ bao giờ đã cho một Jaejoong, dịu dàng âu yếm các thành viên khác trong nỗi hoang mang, và mất phương hướng như vậy, từ bao giờ đã cho Junsu một hình trưởng thành, nghiêm túc, và ko còn nụ cười lửng nửa đường câu chuyện, và từ bao giờ, đã lấy đi nước mắt của Yoochun, đã cho anh trong nỗi đau cũng vẫn nở nụ cười
Thời gian, đúng là đã lấy đi tất cả, quãng đường của quá khứ, lấy đi, tuổi thanh xuân của các anh, lấy đi những yêu thương đầu đời mà chúng em đã giành cho các anh
Thời gian, quả là hiệu nghiệm, bởi nỗi đau bây giờ được che đậy thật hoàn mỹ trong cái thể xác kiên cường bất khuất, đó là cái hiệu lực của thời gian, khi người ta sẵn sàng nói, các anh bây giờ đã lớn rồi, ko thể sống như ngày xưa được nữa
Ôi, đó là cái gọi là thời gian....

Những gì đã qua và ở lại

Ngẫm lại những năm tháng đã đi qua cuộc đời, cái gì đã qua, và cái gì vẫn còn ở lại, nhiều năm như thế, cái đi xa thật nhiều, nhưng những gì đọng lại thì ko bao nhiêu.
Mỗi lần nhìn lại quãng đời các anh đã trải qua, tránh ko khỏi thắc mắc: "Đâu mới là những điều thật sự thuộc về các anh?"
Mỗi năm lại trôi qua, mỗi năm lại thay đổi, nhiều lần, đã mệt mỏi và chán chường, cái hiện thực đó thực sự là quá tàn khốc hay không?
Ai cũng nhận thấy các anh đã đi xa giới hạn, đã bỏ lại sau lưng quá khứ, hướng tới tương lai, nhưng cũng ngậm ngùi khi hiểu được rằng, thế giới của các anh đã thay đổi
Bao nhiêu bên các anh, bao nhiêu người ra đi, bao nhiêu người vững lòng ở lại, nhìn các anh mỗi lúc một xa nhau
Chỉ cảm thấy níu kéo quá khứ, cũng là một điều ko tưởng, các anh có nhận thấy điều đó chăng?
Mỗi anh, đều mang theo tâm trạng riêng, nhưng tựu chung lại, các anh đều đã trường thành, đều hiểu ra được rằng, nhưng năm tháng bên nhau ko còn nữa, ko thể cùng sống, cùng chia sẻ, cùng hướng đến một tương lai, ko thể tự tay mình lau nước mắt cho nhau, ko thể ôm lấy nhau động viên những giây phút mệt mỏi cùng cực, các anh bây giờ mỗi người mỗi nơi
Dù sao cũng là ước nguyện xa xăm, một lần hướng về nhau trong cuộc đời, ko hiện hữu sự chia ly cách trở, thế nhưng, điều đó ko phải dễ
Cuộc sống bộn bề lo toan, mỗi anh tự kiếm lấy cho mình một sự bận rộn vô chừng, để che dẫu đi nỗi cô đơn trong tâm khảm
Mỗi anh chọn lấy cho mình một cách sống để thích nghi với hiện tại, tạm rời xa cái gọi là lý tưởng, được sống và được làm những gì mình cho là đúng, quyết định và rồi phải bước đi theo nó một cách vô thức, và cứ thế, tiến xa tiến xa, rồi đến lúc ko còn nhìn thấy đối phương nữa, lạc mất lối về
Đi rồi, quay lưng bước đi, ko nên ngoảnh đầu nhìn lại, ko nên nắm giữ hạt cát ký ức, đã trôi khỏi tay, chỉ phải sống tiếp, sống tiếp, dù mệt mỏi cũng phái sống tiếp, dù là biết ko thể được vẫn phải sống, đời vốn dĩ còn rất dài
Dài và sâu thăm thẳm, mệt mỏi vô biên, biên giới giữa nỗi đau thực tại và ánh hào quang quá khứ, thật quá mong manh, các anh bây giờ như trôi theo lũ, phương nào cũng ko tìm chốn bình yên
Nhìn lại quãng đường các anh đi qua, dấu chân đã xóa sạch, liệu có thể một lần tìm thấy, dấu chân để bước về nhà
Các anh đã thực; bước đi khỏi nơi gọi là, TRÁI TIM.

lời tạm biệt bây giờ, liệu có quá sơm hay ko, hay là đã quá muộn
thực tại ko bik, ko bik, có nên xóa đi những gì thuộc về các anh hay ko
hay là cố níu lại, một chút gì đó, đã qua đi, trái tim của các anh, trái tim đã viết nên cái tên DBSK ấy
thực có còn trên cõi đời này ko?
Các anh, có còn nghĩ sẽ có ngày, trái tim ấy sống lại, một lần được đập mãnh liệt trong lồng ngực của người hâm mộ
Một trái tim thật nhiều vết sẹo, nhưng thực sự là trái tim hoàn hảo nhất, sống và yêu cuộc sống như hơi thở của mình
Yêu và sống vì tình yêu đó, quả thực quá khó khăn đúng ko các anh
Mãnh lực của tình yêu mà các anh đã hướng đến, liệu có còn, một chút tồn tại trong các anh
một chút, sống lại trong cảm giác đắm chìm hoang mang này
Một lần nữa, hoang mang, và nhận ra, ko còn gì thuộc về chúng ta, thuộc về tình yêu, mà chúng ta đã dành cho nhau
Ko còn gì thực sự là thuộc về các anh, cũng như thuộc về chúng em
Ko còn gì cả
Những gì đã đi qua, hãy cứ để nó ra đi, chỉ cần nhìn thấy được những gì còn hiện hữu ở lại
Nhưng các anh ạ, những gì đã đi qua đó, là một phần cuộc sống của chúng em
Những gì đã đi qua cuộc đời của các anh đó, chúng em đã từng sống vì nó
Cho nên, cuối cùng chấp nhận thực tại, phải làm thế nào, mới được sống vẹn toàn đây
Các anh, có nhận ra mình đã hoàn toàn thay đôi ko?

PHÍA CUỐI CON ĐƯỜNG

 Một lần tình cờ đọc được một Fanfic của một ss làm mình cảm động quá, vì thế mình đã nương theo suy nghĩ của ss ấy viết lên mấy dòng này, nhớ, thương, và hận...

Một ngày kia, bước qua quãng đường thanh vắng, tôi nhận ra chiếc bóng của mình dài rộng quá. Chiếc bóng theo tôi khắp mọi nẻo đường, giúp tôi không có cảm giác mình cô đơn, luôn có một ai đó bước đi song hành cùng tôi.
Một ngày, trên quãng đường vắng lặng, tôi nhận ra ngôi nhà của mình khuất tận sau hàng cây cổ thụ, bóng mát rũ xuống khiến tôi không cảm thấy cái oi bức của mùa hè, mà lại là một cảm giác thanh thản, thật sự rất sảng khoái.
Một ngày, trên con phố không tên, tôi đi và bước chân xải rộng trên các nẻo đường, và nhận ra rằng, cảm giác im ắng không đáng sợ, giờ đây, cảm giác thanh vắng đó cho tôi một không gian bình yên, không ồn ào của phố thị, không vồn vã của những khu thương mại cao cấp, con đường không tên ấy, im lặng bước đi cùng tôi.
Một ngày, rồi lại một ngày nữa trôi qua, lại thêm một ngày nữa trôi qua như thế, tôi cảm thấy thật bình yên, cảm thấy như con đường tôi đi thật dẽ chịu biết bao
Gió thanh mát, hàng cây rọp bóng, những chiếc lá vàng đưa đẩy nhau bay trên không trung, vờn theo cơn gió, nuối tiếc điều gì đó mà cứ bay mãi, bay mãi.
Tôi thật sự rất hạnh phúc.
Cái cảm giác đó, tôi chưa từng cảm nhận trong suốt quãng thời gian chạy đua với công việc, những ánh hào quang, và cả sự nổi tiếng.
Giờ đây tôi cảm thấy, mọi thứ thật bình yên, như chính tâm hồn của tôi vậy.
Hơi khói nồng từ tách cà phê mang theo hương thơm dịu mát, tôi thích cảm giác buổi sớm mai thức dậy, nhâm nháp một tách cà phê, và có thể im lặng ngồi ở một góc nào đó của căn phòng, và nhìn ra vạn vật chung quanh.
Tôi không thích mọi người nhìn thấy tôi, tôi chính thích mình có thể nhìn thấy họ, quan sát họ và lắng nghe giọng nói của họ vang lên, như một khúc tình ca du dương, cảm giác đó thật dễ chịu làm sao.
Tôi nắm ly cà phê ấm nóng, và tận hưởng hết hơi ấm đó làn truyền qua cơ thể, đôi bàn tay không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa, thật ấm áp biết bao.
Tôi, bình yên hơn bao giờ hết.
Một ngày, Micky cảm thấy tất cả chung quanh mình thật yên ắng, cậu cảm thấy thế giới của mình thật dễ chịu, có thể đi bộ dài khắp dọc các con phố, có thể ngồi tĩnh lặng nhâm nháp một tách cà phê ấm nồng, cảm giác đó Micky luôn hằng ao ước.
Ánh mắt của Micky hướng nhìn ra chung quanh, chiếc cửa sổ là quyển sách lớn nhất của cuộc đời cậu, ở nơi đó, cậu có thể nhìn thấy được bao cảnh đời diễn ra bên ngoài đấy, không cần đọc thêm bất cứ một quyển sách nào, chỉ ngồi ngắm nhìn chiếc cửa sổ đó, cậu có thể học được bao nhiêu điều từ thế gian.
Micky im lặng, khẽ mỉm cười, nhấm nháp tách cà phê.
"Yên bình quá. Cảm giác này, mình chưa có bao giờ."
Tiếng chuông điện thoại reo lên. Lần này Micky lại cầm máy lên. Quen rồi, chỉ cần nghe tiếng chuông cậu sẽ biết ngay là ai gọi.
_ Alo.
_ Chunie, buổi sáng tốt lành.
_ Ừ, buổi sáng tốt lành.
_ Đang làm gì đấy?
_ Đi bộ, uống cà phê.
_ Thích nhỉ? Cảm thấy vui chứ?
_ Uhm.
_ Cậu có nhận được điện thoại của Jaejoong Hyung không?
_ Không.
_ Hyung ấy không gọi cho tớ, đã mấy ngày rồi.
_ Gọi để làm gì?
_ Ừ thì... tớ chỉ là thấy lo... nên gọi hỏi, xem hyung ấy có gọi cho cậu không?
_ Không.
_ Thế hả?
_ Tớ cúp máy nhé.
_ À, ừ, mà khoan, Chunie, đợi đã...
_ Tớ cúp đây.
Không đợi Junsu nói thêm, Micky buông máy xuống, từ bao giờ, cậu không có thói quen nấu chín điện thoại nữa, dường như cậu cảm thấy được Junsu sẽ hỏi điều gì đó, đó là cách cậu ngắt lời Junsu nhanh nhất.
Micky khẽ mở lại chiếc máy của mình, không có một cuộc gọi nào từ Jaejoong, đúng vậy, hoàn toàn không có, trước đây, chỉ cần xa nhau một ngày thôi, Jaejoong sẽ gọi điện ngay, hoặc nhắn tin thăm hỏi mọi người, trò chuyện và nhắn nhủ điều gì đó:
"Micky không được mặc áo phong phanh, trời lạnh rồi."
"Junsu à, khi ngủ nhớ rắt đèn nhé."
"Changmin, không được ăn đêm."
"Yunho, nhớ cậu lắm, ăn cái gì cũng không được nhai vội vàng đâu đấy."
Nhưng
Giờ đây
Không có một cuộc gọi nào, một tin nhắn nào, thuộc về Jaejoong, tồn tại trong máy của Micky
Và Micky cũng hiểu rằng, Junsu cũng cùng chung số phận.
"Jaejoong, hyung lại tự kỷ phương trời nào?"
Micky muốn chủ động gọi điện, nhưng không hiểu vì sao, cậu không thể bấm vào số của Jaejoong và gọi được, thế là cậu đã buông điện thoại xuống.
1 tháng đã trôi qua, trôi qua bình yên như thế.
Đúng ngày hẹn, Junsu đã đến studio trước tiên, không hiểu từ bao giờ, Junsu thay đổi lịch làm việc của mình, đến sớm hơn mọi người. Cậu im lặng ngắm nhìn chung quanh, có vẻ cậu muốn tìm Jaejoong và Mikcy.
Mọi người đều vui vẻ đón chào Junsu, cậu bắt đầu make up trước trong khi chờ hai người kia.
Junsu lặng lẽ ngắm nhìn mình trong gương, đây là cậu sao, Junsu của nhiều năm về trước, đang ngồi ở đây sao? Cậu suýt không nhận ra mình, thay đổi đến bât ngờ, cái cảm giác không thể diễn tả nên lời, Junsu khẽ nheo lông mày, "Junsu trong gương đó, chính là mình sao?"
Tiếng cười nắc nẻ của Changmin vang lên ở đằng sau: "Hyung làm gì với cái gương thế hở, học tập được Jaejoong hyung rồi chứ gì?"
Junsu giật bắn người quay lại, khoảng không trống vắng trước mặt, khiến Junsu hốt hoảng nhận ra rằng, tiếng cười ấy, chỉ là ảo giác mà thôi, tiếng cười của Changmin, vang lên giòn giã, như ngày xưa, thường hay trêu ghẹo Junsu, tiếng cười ấy in dấu mãi trong tâm trí của Junsu, thế mà giờ đây, sự thật phũ phàng trước mắt cậu, một khoảng không vắng lặng.
Changmin không đến rồi, căn phòng rộng quá, không có cái dáng to lớn ấy, khệnh khạng bước đi qua lại trước mặc mọi người, căn phòng, rộng thênh thang.
"Em làm gì vậy?"
Tiếng của Jaejoong hyung vang lên, Junsu quay lại. thoáng trong mắt cậu, cảm nhận có chút gì ươn ướt: "À, em đang chuẩn bị makeup, hyung cũng mau chuẩn bị đi, Chunie làm gì mà chưa đến không biết?"
_  Chắc là nó lại ngủ nướng đó mà.
_ Cái thằng, thật là...
Chuyên viên trang điểm đến và chuẩn bị hóa trang cho Jaejoong, thì tiếng của Micky từ xa vọng vào.
_ Chưa thấy người đã thấy tiếng rồi đấy.
Micky bước vào, như mọi khi, lại chụp lấy vai của Junsu, vì bất ngờ nên Junsu ngã người về phía trước, cậu quay lại phát cáu lên nhìn Micky. Trong khi Micky lại nở nụ cười tươi như hoa để bù trừ. Jaejoong chỉ ghế cho Micky ngồi xuống cạnh mình.
Micky cũng ngồi xuống.
Buổi chụp ảnh kết thúc nhanh chóng, moi người làm việc thật tích cực.
Jaejoong không nói gì nhiều, Junsu hôm nay trầm tính hơn hẳn, dường như chỉ có mỗi Micky là pha trò nhiều nhất, cố gắng đem lại nụ cười cho mọi người.
Cậu lặc qua lắc lại, đến khi Jaejoong phải nhoẻn miệng lên cười mới thôi, lại quay sang phá phách cho Junsu hét ầm lên.
Một Micky quậy phá, vẫn là một Micky quậy phá.
Jaejoong tầm tư, cầm chiếc điện thoại trên tay, dường như cậu muốn gọi cho ai đó, không, bấc giác cũng muốn bấm một số điện thoại nào đó để có trò chuyện, với ba mẹ cũng được, với các chị cũng được, và..., nhưng rồi cậu lại xoay xoay chiếc điện thoại và rồi lại ngồi im lặng như thế.
Junsu tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh Jaejoong, mỉm cười nhẹ nhàng:
_ Hyung muốn gọi điện phải không?
_ Gọi điện gì chứ?
_ Chỉ là, gọi thôi, chắc không sao đâu.
_ Này, đừng nói nhảm nữa.
_ Em cũng muốn biết, 2 người bây giờ thế nào, hyung cũng muốn biết mà.
Jaejoong nhìn Junsu, nhưng bầu không khí đã bị phá vỡ bởi tiếng cười của Micky.
_ Lúc nào cũng như Chunie, chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn nhiều nhỉ? - Jaejoong mỉm cười.
_ Như thế liệu có bình thường không? - Junsu thở dài, và rồi Micky quay lại, vẫy tay bảo Junsu đến chỗ mình.
Jaejoong nhìn theo, Micky nói gì đó với Junsu rồi cười nức nẻ, nụ cười tươi hơn bao giờ hết. Jaejoong im lặng, ngắm nhìn 2 đứa em của mình, cậu đã im lặng như thế, một thời gian rất dài. Không hiểu sao cậu không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này, không đối diện được với Junsu và Micky, không đối diện được với Yunho và Changmin, thậm chí cả bản thân mình, cậu cũng không dám nhìn thẳng vào.
Tiếng cười của Micky vang mãi, vang mãi.
Junsu cũng hùa theo những trò vui của Micky, nhưng dường nụ cười của cậu héo hắt đi rất nhiều, cậu không phải là Junsu nhí nhố ngày nào, cứ như đã biến thành một Junsu khác, cũng quơ tay quơ chân vui đùa với Micky, nhưng cứ như là một con người khác. Junsu cũng kinh ngạc chính bản thân mình, cậu không hiểu vì sao, bản thân cậu lại thay đổi nhiều đến thế. Nụ cười  gượng gạo, ẩn hiện trên gương mặt của Junsu, khiến Jaejoong ko cầm được nước mắt, cậu đứng dậy và bỏ ra ngoài.
Junsu và Micky dừng lại và nhìn theo Jaejoong, Micky im lặng và ngồi xuống, còn Junsu đứng mãi như thế, cậu muốn đi theo Jaejoong, nhưng như trong hoàn cảnh này, không nên làm như thế.
Lần đầu tiên trở về trên chuyến xe như thế, mà chẳng ai nói với ai câu nào, mỗi người tự đóng lấy cho mình 4 tấm ván bao bọ xung quanh. Micky quyết định phá vỡ bầu không khí đó, cậu quay sang bắt chuyện, và ép Jaejoong và Junsu tham gia cùng mình, Micky muốn phá đi cái bầu không khí nặng nề ấy, nhưng sức lực cũng có hạn mà thôi.
Mỗi người đều trở về căn hộ của mình. Jaejoong nằm dài trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, chưa bao giờ mệ mỏi như hôm nay. Jaejoong nhìn lên đồng hồ, đã 8 giờ tối rồi, vào giờ này cách đây 1 năm, cậu vẫn đang bận bịu chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình. Ánh mắt của Jaejoong chùng xuống.

Một cánh cửa khác đã mở ra, trong căn phòng tối, chỉ sáng lập lờ bởi cây đèn ngủ, một hình bóng ngồi dựa đầu vào thành giường, 8 giờ tối rồi:
_ Có cơm rồi đây.
_ Mau nhanh lên đi, ra dọn chén đi nào.
Lập tức phóng từ trong phòng ra, Changmin hét lớn: "Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi."
Cậu nhanh tay soạn chét đũa để trến bàn theo thứ tự, rồi Micky sắp xếp các món ăn, Junsu lau chén, Yunho túi bụi nhặt rau bỏ vài đĩa, Jaejoong sẽ đặt nồi canh vào ngay giữa bàn, khói bốc lên nghi ngút, mấy đứa em đứng xúm xít suýt soa: "Ôi thơm quá, ngon quá."
Chỉ cần hiệu lệnh của Yunho, tất cả 5 đứa sẽ bâu vào không cần chờ đợi, một bữa cơm ấm cúng náo nhiệt, tiếng tranh giành khua chén khua muỗng, tiếng la í ới của đứa nào đó bị giành mất miếng sườn, tiếng cười nắc nẻ, của ai đõ chiếm được chiến lợi phẩm... Vang lên trong đêm tối ấy.
Changmin lặng lẽ nhìn chung quanh bốn bức tường vắng lặng, ko có tiếng la í ới báo hiệu giờ ăn, ko có tiếng khua chén khua muỗng, căn nhà bỗng im ắng đến đáng sợ, bóng tối đã bao trùm lấy Changmin.
Trong hoàn cảnh này sẽ phải làm gì, Changmin không biết, cậu chỉ im lặng, nhìn chung quanh, lạnh quá, lạnh đến nỗi không có bất cứ lò sưởi nào có thể sưởi ấm được trái tim của cậu.
Yunho bước qua phòng Changmin, cậu định gõ cửa bước vào, rủ đứa em đi ăn cái gì đó, nhưng ngập ngừng trước cửa phòng, rồi im lặng quay lưng bước đi, không hiểu sao, cậu không thể đối diện với Changmin lúc này. Nói cách khác là cậu không dám đối diện, nếu đối diện với Changmin bây giờ, cậu sợ rằng, mình sẽ khóc, cuối cùng Yunho đã quyết định, trở về phòng, đóng cửa lại.

Nhiều tuần trôi qua như thế, mọi người vẫn sống trong cái tâm trạng bao bọc bởi những bức tường, không khí nặng nề hơn bao giờ hết.
Tiếng chuông điện thoại reo lên:
_ Alo
_ Junsu, là tớ đây.
_ Chunie, có việc gì thế?
_ Tớ... tớ đã ký hợp đồng mới rồi.
_ Hợp đồn gì?
_ Tớ sẽ đóng phim Junsu ạ, tớ muốn trở thành một diễn viên.
Đầu dây bên kia im lặng, Micky lại nói tiếp:
_ Tớ xin lỗi vì đã không báo trước với cậu và mọi người.
_ Ừ, cậu quyết định đúng lắm.
Micky mỉm cười, và cúp máy. Junsu buông máy xuống và bần thần, rồi, cậu quyết định gọi cho Jaejoong, nhưng Jaejoong không bắt máy.
Junsu im lặng nhìn chiếc đoại của mình: "Vậy là, cuối cùng, cậu ấy có thể tìm thấy rồi chăng?"
Junsu khẽ lắc đầu, và nhìn miên man ra cửa sổ, cậu muốn nhắn gửi điều gì đó, nhưng không thành.

Yunho quyết định rủ Changmin đi ăn tối, và cả 2 đã vào quán ăn quen thuộc của mọi người. Changmin chọn món ăn. Yunho sắp xếp chén cho cả cậu và Changmin, theo thói quen, hay theo quán tính, cậu cứ sắp đều ra 5 cái chén theo vị trí của từng người. Changmin gọi xong món ăn nhìn xuống, giật mình khi nhìn bàn ăn vẫn là đội hình ngũ sắc. cậu khẽ nhìn Yunho, ko hiểu có nên ngăn Yunho hay không, nhưng dường như Yunho đã chợt nhận ra điều gì đó, khi cậu đưa đôi đua qua vị trí nơi Micky thường ngồi, bất giác nhận ra rằng, 3 người không còn ở đây nữa. Yunho chùng tay xuống, cậu lặng lẽ nhìn 5 cái chén, ngượng ngùng không biết sẽ nói gì với Changmin, cậu đành im lặng, mỉm cười, nghẹn ngào nhưng vẫn cố gắng cười mạnh mẽ. Dường như thiên tính chịu đựng đã hòa vào xương mau của cậu rồi, nên cậu không dễ bộc lộ được, sự yếu đuối của chính bản thân mình.
Và cứ thế, cả 2 im lặng ăn hết bữa ăn, không nói với nhau một lời nào, cứ thế, thời gian lại tiếp tục trôi.


Micky đã chọn cho mình tác phẩm ưng ý, và cậu quyết định trở thành một diễn viên, Junsu ủng hộ Micky, và Jaejoong cũng vậy.
Micky giờ đây lại tiếp tục làm việc quên ngày tháng, cậu cảm thấy công việc luôn làm cho cậu cảm thấy hăng say. Micky gọi và báo cho mọi người biết bộ phim mình sẽ tham gia. Cậu vui vẻ như nhận được những món quà của cuộc sống mới.
Jaejoong ko nỡ cắt ngang niềm vui của Micky, cậu cuối cùng cũng chỉ biết mỉm cười ủng hộ, trong tâm trạng này, từ chối một điều gì đó, có khi cũng là một cái tội. Jaejoong nhận được rất nhiều tin nhắn, có vẻ Micky vui quá nên chỉ nhắn lại một cái tin duy nhất. Jaejoong im lặng, và rồi cậu quyết định nhắn lại: "Chúc em nay mắn, Chunie." Đó là lời duy nhất cậu có thể nói để động viên Micky.
Junsu ủng hộ Micky hết lòng, cậu cũng muốn có thêm nhiều công việc, để lấp được khoảng trống đang ngày một lớn hơn trong tâm hồn cậu, Lấp đầy khoảng trống đó bằng công việc, có lẽ là liều thuốc tốt nhất chăng?
Và rồi Junsu tiếp tục nhận lời tham gia nhạc kịch, với vai diễn Mozart, khác với Micky, Junsu lại chọn lĩnh vực nhạc kịch, bởi nơi đó Junsu có thể phát huy cả giọng hát của mình. Junsu nhận lời diễn vai Mozart, bởi cậu cảm thấy cuộc đời của cậu cũng gióng như vị nhạc sĩ tài hoa này. Rực rỡ chói lóa trên bầu trời âm nhạc, đến khi ra đi lại được chôn cất ở một nấm mộ vô danh. Mozart có lẽ cũng hiểu được rằng, con người ai cũng phải về với cát bụi, về với nơi mà mình đã bắt đầu xuất phát, mọi vòng xoay đều trở lại điểm quay đầu tiên.
Junsu cảm thấy cuộc sống cũng như một nấm mộ vô danh, mọi danh phận trên đời này đều là phù du cát bụi, hợp rồi tan, tan rồi lại hợp, có duyên thì sẽ gặp, không còn phận thì sẽ ly. Không có bữa tiệc nào, không có ngày tàn.
Nấm mộ vô danh không ai khắc tên, bia mộ vẫn chỉ là một tảng đá trơ trọi, cuối cùng của một cuộc đời tài hoa, đã kết thúc trong im lặng như thế, có lẽ tương lai của cậu cũng sẽ như thế chăng.
Thế nhưng, cậu không muốn ra đi trong cô đơn như thế, cậu không muốn nằm lại ở một góc lạnh lẽo nào đó với chỉ vỏn vẹn một cái tên Kim Junsu trên bia mộ. Cậu nhắm mắt lại, ước ao cầu nguyện, có thể lúc sống chúng ta không thể bên nhau được nữa, nhưng xin Thượng đế, hãy để chúng ta được chôn cất bên nhau, trên một tấm bia duy nhất: "DBSK yên nghỉ nơi đây". Để không có một thành viên nào nằm lẻ loi ở phương trời cách biệt, nấm mộ của chúng ta sẽ bên nhau như thế cho đến hàng vạn năm sau.
"Liệu mộ phần của chúng ta, có thể bên nhau như ngày xưa khi chúng ta đứng trên cùng một sân khấu hay không, Yunho hyung, Changmin, chúng ta sẽ bên nhau như thế, để không còn cảm giác cô đơn, trống tải như bây giờ, như thế có được không?." Junsu không kìm được nước mắt của mình, lần đầu tiên cậu hiểu được cảm giác bất lực, khi không thể thay đổi được chính số phận của mình, cậu muốn thét lên với đất trời rằng, cậu nhớ Yunho, nhớ Changmin, nhơ da diết. Nhớ tiếng gọi của Yunho, mỗi khi các thành viên khác mệt mỏi vì luyện tập quá sức, nhớ tiếng cười nắc nẻ của Changmin, lúc nào cũng cố tình trêu cậu khóc, Junsu nhớ, nhớ lắm hình ảnh của 2 con người ấy, cậu muốn bỏ tung tất cả, và chạy đến để nắm tay Yunho và nói rằng: "Chúng em cần hyung."
Nhưng khoảng không gian xa tăm tắp đã ngăn bước chân của Junsu, không phải vì quãng đường đó quá dài, mà chỉ là, cậu đã quá mệt mỏi, đến nỗi, không muốn quay trở lại con đường đó nữa, cậu đã chọn sự ra đi, thì cuối cùng cậu cũng phải giữ lấy con đường của chính mình.
Nỗi nhớ nhung, nỗi khao khát, mong chờ, cất bổng qua tiếng hát của Junsu, vang vọng trong trái tim, tâm cang của cậu, không lúc nào không nhức nhối, ko lúc nào ko thôi thúc cậu. Mozart đã ra đi và có thể để lại cho đời một gia sản âm nhạc tực rỡ, nhưng còn cậu Junsu, cậu có thể để lại được gì, ngoài nỗi đau và sự chia xa.
Nước mắt đã rơi, tuôn rơi không ngừng, không phải là nước mắt của Mozart, con người tài hoa bạc mệnh, mà là của Kim Junsu, người chất chứa quá nhiều nỗi đau.
Jaejoong, vẫn im lặng trong suốt thời gian dài, cậu không có nhiều hoạt động, nhưng lại luôn ủng hộ các thành viên khác, và dĩ nhiên, cậu là người nắm giữ phần hồn cho họ, nên cuối cùng, cậu lại nén cảm giác cô đơn đó vào sâu thẳm tâm hồn của mình. Mấy lần muốn gọi cho Yunho và Changmin, nhưng rồi lại ngập ngừng buông điện thoại, có lẽ đó là cách tốt nhất để mọi người bình tâm trở lại, không nói, khôn hối thúc, chỉ hướng về nhau như thế, đã là hạnh phúc lắm rồi.
Junsu gọi điện cho Jaejoong và báo rằng vở nhạc kịch đã hoàn thành, cả hai rủ nhau đi ăn, để chúc mừng cho thành công của Junsu, họ gọi điện cho Micky nhưng không ai bắc máy, vậy là cuối cùng chỉ có Junsu và Jaejoong đi ăn cùng nhau.
_ Mozart đúng là một nhạc sĩ tài ba.
_ Đúng vậy.
_ Ông đã để lại kho tàng âm nhạc vô giá.
_  Ừ.
_ Nhưng tại sao, khi ra đi ông lại chôn cất ở một nấm mộ vô danh như thế hyung nhỉ?
Jaejoong nhìn Junsu, cậu cảm thấy như có chuyện gì đó trong suy nghĩ của Junsu:
_ Sao em lại hỏi như vậy?
_ Ý em là, một con người nổi tiếng như thế, mà chịu chôn cất ở một nơi vô danh như thế, quả là lạ lùng.
_ Không lạ đâu, chỉ là, ông ấy không muốn ai tìm đến mình thôi.
_ Tại sao?
_ Bởi vì..., có thể ông ấy cảm thấy, không có niềm tin vào con người.
_ Niềm tin...
Jaejoong đang lau chén đĩa, chợt dừng tay lại:
"Một ngày nào đó, chúng ta, cũng sẽ ra đi trong lặng lẽ như thế chăng? Một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ được chôn cất bên dưới những nấm mồ vô danh như vậy chăng?"
Jaejoong im lặng khẽ nhìn Junsu rồi cúi xuống, nhắm nghiền đôi mắt lại. chỉ ước ao: "Giây phút đó, xin hãy để cho chúng tôi, đoàn tụ bên nhau."
_ Chunie dạo này bận quá rồi, gọi điện cũng chẳng được.
_ Ừ, công việc đóng phim rất vất vả đấy.
_ Em biết mà, hyung không cần phải lo, Không ngờ, Chunie lại là người có tinh thần thép như thế, trong mọi chuyện, cuối cùng cậu ấy có thể bình tĩnh như vậy thì tốt quá.
"Liệu đó có phải là sự thay đổi bình thường hay không?" - Jaejoong tự hỏi lòng, một người đa cảm như Micky, có thể im lặng như thế này, có thể trở thành một kỳ tích hay không.

Đêm tối ở một góc căn phòng:
_ Khỏe chứ?
_ Tất nhiên rồi.
_ Đang làm gì vậy?
_ Chuẩn bị đi ngủ.
_ Changmin vẫn khỏe chứ?
_ Nó lúc nào cũng thế mà, có sao đâu.
_ Nó vẫn ăn đêm chứ?
_ Không dạo này không thế nữa.
_ Cậu thế nào rồi?
_ Vân vậy mà. Có gì thay đổi đâu.
_ Junsu đã hoàn thành vở nhạc kịch,
_ Tớ biết.
_ Chunie vẫn đang đóng phim.
_ Tớ biết.
_ Mọi chuyện đang diễn ra rất suôn sẽ.
_ Đúng vậy, thế còn cậu, không có hoạt động nào sao?
_ Có lẽ phải đợi đến khi có thể tổ chức một chuyến lưu diễn.
_ Thế sao?
_ Ừ.
_ Hôm nay bầu trời nhiều sao quá.
_ Dĩ nhiên là có cả chúng ta trong đấy nữa.
Jaejoong im lặng và không nói thêm một lời nào nữa, cậu hiểu được ý nghĩa trong câu nói của Yunho, dù đi đến đâu cũng vẫn phải tỏa sáng như một vì sao, có như thế đôi phương tìm thấy được.
_ Hãy giữ lấy ánh sáng đó, để không bao giờ lac khỏi nhau. - Yunho vẫn im lặng, chờ đợi 1 lời nhắn gửi của Jaejoong, cho đến khi chuông đồng hồ điểm 12 giờ.
_ Thật ra thì, bọn tớ rất nhớ cậu, Yunho à, bọn tớ rất nhớ cậu và Changmin.
Và bây giờ đến lượt Yunho im lặng, cậu muốn viết lại 1 lời gì đó cho Jaejoong, nhưng không biết phải nói thế nào. Và cậu không hề biết rằng, Changmin đã đứng lặng lẽ ở phía sau, theo dõi cuộc trò chuyện từ đầu đến giờ. Yunho cảm thấy bức bối, cậu quyết định đứng dậy, thì Changmin đã kịp lẩn vào phía sau chiếc đàn, Yunho bước ra ngoài. Changmin lén lại gần chiếc máy tính, vẫn thây tín hiệu chờ đợi của Jaejoong, cậu đã nhắn lại:
_ Bọn tớ cũng rất nhớ các cậu, rất nhớ.
Yunho bước vào, cậu sững sờ khi nhìn thây Changmin ngồi trước chiếc máy, nhưng rồi, cậu lại im lặng quay lui trở ra, đứng lặng lẽ ở phía cửa ra vào, cậu hiểu rằng, không chỉ có mình cậu nhớ thương, mà Changmin cũng cùng chung một nỗi đau như thế. Những con người đã gắn bó với nhau, gần 10 năm trời, một câu bỏ là bỏ hay sao, Yunho im lặng, cúi đầu xuống, không thể thốt nên lời.


Giờ đây mỗi con người đã chọn cho mình một con đường, họ đã đi quá xa để quay đầu trở lại.
Mỗi thành viên bận rộn với công việc của mình, quên đi mất cảm giác nhung nhớ về nhau như những ngày đầu mới tan rã. Có lẽ như Yunho và Changmin vẫn hướng về 3 người theo cách của riêng họ, còn Jaejoong và Junsu vẫn âm thầm dõi theo 2 người như một sự gìn giữ sợi dây mong manh của số phận, 2 bên vẫn hương về nhau.
Trừ Micky, ko ai thấy Micky nói nhiều về cảm giác của mình kể từ ngày DBSK tan rã, thậm chí không ai nghe thấy cậu nhắc đến cái tên DBSK. Jaejoong và Junsu cũng ko hề hỏi lý do của Micky, bởi họ biết ngay cả bản thân của Micky chắc chắn cũng sẽ không tìm được câu trả lời. Vì thế cuối cùng Jaejoong và Junsu chỉ biết âm thầm khích lệ Micky, đôi khi họ cảm thấy may mắn vì sự bình rĩnh đó của Mịcky, không phải là một cậu bé mít ướt ngày nào, không phải là một cậu bé hay mè nheo như trước, Micky giờ đã thực sự trưởng thành.
Micky vẫn tiếp tục tham gia đóng phim, lân này cậu quyết định sẽ tham gia một tác phẩm ở quê nhà. Và cậu nhận được sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè, và nhất là người hâm mộ.
Micky dường như đã trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết, cậu tham gia nhiệt tình trong công tác diễn xuất, và nhanh nhẹn, chủ động làm quen với các bạn diễn, và giờ đây cậu đã có thêm được những người bạn mới. Thật tuyệt làm sao, khi có bạn bè luôn bên ta, đó là phương châm của Micky.
Mỗi cuộc họp báo ra mắt đoàn phim, phỏng vấn hậu trường, dường như Micky rất phấn khởi, cậu cười nói suốt và không ngần ngại trả lời các câu hỏi của PV.
Một lần nọ, Jaejoong nhẹ nhàng khuyên Micky hãy liên lạc với Yunho xem:
_ Chunie, dạo này đóng phim vất vả quá, mặc dù vậy cũng phải biết chăm sóc cho bản thân.
_ Vâng, em biết mà.
_ Lần nào cũng là em biết, nhưng lúc nào ốm đau liên miên.
_ Hyung thật là...
_ Kìa hyung nói sai hay sao.
_ Không ạ.
_ Thế là tốt rồi, Chunie à.
_ Vâng.
_ Em không muốn liên lac với Yunho à?
_ Sao ạ?
_ Ừ, hyung chỉ định hỏi em không muốn liên lạc với Yunho và Changmin hay sao?
Micky mỉm cười:
_ Ôi chỉ cần có thời gian thôi, nếu có thời gian em sẽ gọi, hyung đừng lo.
_ Thế thì tốt, Yunho và Changmin rất nhớ em.
_ Thế ạ?
Jaejoong nhìn Micky, cậu có phần ngạc nhiên trước sự bình thản của Micky: "Lẽ nào, Micky không còn nhớ gì về các bạn của mình, lẽ nào đã quên đi những ngày tháng đã qua."
Jaejoong im lặng và không nói thêm một lời nào nữa. Trong đáy mắt cậu, thoáng một nét buồn.

Không ai hiểu trong trái tim của Micky đang suy nghĩ điều gì, và dường như chung quanh cậu bao bọc bởi những bức tường vô hình, từ bao giờ cậu đã thay đổi như thế, không tâm sự với ai cảm xúc của mình, không để lộ cảm giác của mình với bất cứ ai, và tuyệt nhiên, không còn thấy Micky rơi lệ nữa. Cậu dường như đã trở thành một Micky hoàn toàn khác.
Cậu không liên lạc với Yunho, cũng không tìm cách để biết tin tức của Yunho và Changmin, lúc nào cũng giống như quá bận, đến nỗi không có thời gian đê tìm hiểu quan tâm. Micky đã ko để lộ bất cứ điều gì cho ai biết.
Một thời gian dài, có vẻ tất cả đã bình tâm trở lại, sau những biến động đã xảy ra, thì dường như mọi người đã có thể thoải mái nhìn nhau, đối diện với nhau, ko e ngại, chần chờ.
Micky vẫn vui vẻ như thế, sống thoải mái với những gì đang có.
Tin tưởng với suy nghĩ, giờ đây tất cả đã bình tâm trở lại
Micky lại lặng lẽ bước đi trên con đường quen thuộc ấy, nơi ngày xưa họ vẫn thường đi về, con đường dẫn dắt họ qua bao nhiêu năm tháng, làm việc nơi đất khách quê người xa lạ, con đường ngập tràn kỷ niệm thuộc về DBSK, những hồi ức mà cậu đã cố gắng cất giữ vào sâu tận trong trái tim mình.
5 con người đã cùng chạy nhảy trên con đường ấy, đã cùng hò hét vang cả đất trời, cùng khoác vai nhau, cùng đuổi bắt trên con đường này, bao nhiêu kỷ niệm chợt sống lại trong Micky.
Hình ảnh đó chìm dần trong màn sương, Micky xót xa nhận ra rằng, tất cả chỉ là hồi ức, nơi con đường quen thuộc ấy, giờ đây chỉ có còn lại duy nhất bước chân của cậu, và người duy nhất song hành bên cậu, chính là chiếc bóng lẻ loi.
Những năm tháng đó, bây giờ không thể quay trở lại được nữa, tất cả đã là quá khứ, những người bạn ngày xưa, đã chọn lấy cho mình một hướng đi riêng.
Đời tan tan hợp hợp, không ai biết trước được tương lai mai sau sẽ thế nào. Bản thân cậu ko bao giờ hình dung được, sẽ có một ngày cậu lại một mình bước đi trên còng đường ấy, ko có bạn bè, ko có tiếng cười nói rôm rả, ko có những món bánh chia nhau mỗi khi mùa đông giá rét,... tất cả tất cả chỉ là quá khứ.
Micky lại lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm, giữa muôn vàn vì sao lấp lánh, cậu vẫn ko tìm thấy được ngôi sao nào thực sự thuộc về DBSK, ko có một ngôi sao nào được mệnh danh là DBSK. Nước mắt lại tuôn trào trên gương mặt của Micky như những ngày xưa, cậu đã tự hỏi với bản thân mình: "Yunho, hyung sẽ giữ lời hứa chứ, ở nơi này đã không đủ chỗ cho tất cả chúng ta nữa rồi."
Trong trái tim của cậu vẫn khao khát, sẽ có một ngày, Yunho sẽ tìm được một hành tinh dành cho 5 người, hành tinh ấy là nơi duy nhất thuộc về DBSK, và khi sống ở một hành tinh thuộc về mình, thì sẽ ko bao giờ phải cách xa nhau nữa.
"Yunho, Changmin, em sợ lắm rồi, em sợ cái cảm giác phải tìm kiếm điều gì đó, em sợ cái cảm giác khi nhìn bên cạnh mình thấy một khoảng không trống vắng, em sợ cảm giác mất đi những điều quý giá, em cảm thấy mọi thứ thật quá mong manh."
"EM BIẾT TÌM 2 NGƯỜI Ở PHƯƠNG TRỜI NÀO?"
Xin hãy đưa em đến hành tinh thuộc về chúng ta, hyung nhé
Em vẫn muốn chờ đợi, dù bao năm tháng trôi qua, em vẫn muốn chờ, chờ đến ngày, anh đến và đưa chúng em đến một hành tinh thật sự thuộc về chúng ta. Em sẽ chờ đến ngày ấy, hyung nhé.
Ở đây cô đơn nhiều lắm, mất mát nhiều lắm, mệt mỏi  đến rã rời, nhưng em vẫn tin, vẫn tin rằng, trong vũ trụ bao la kia, sẽ có được  hành tình chỉ dành riêng cho chúng ta.

Không ai biết có thể được rằng, liệu DBSK có tái hợp với nhau hay không, cũng ko ai biết được thời thế sẽ biến động như thế nào? Nhưng họ vẫn còn cả một tương lai phía trước. Và điểm đích của họ vẫn chưa bao giờ dừng lại.
Ở tận cùng nơi con đường, 5 người lại nắm tay nhau, hướng về ánh bình minh rực rỡ, nơi mà họ có thể tìm thấy chân lý thật sự cho cuộc đời, và nơi chốn bình yên nhất, chính là trái tim của người hâm mộ.
Chúng ta thuộc về nơi nào?
Chẳng có nơi nào dành cho chúng ta.
Chúng ta cũng ko thuộc về bất cứ nơi nào.
Chúng ta thuộc về người hâm mộ
                                        ...và thuộc về nhau.

Một ngày êm ả, 27/11/2011

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥