Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Tại khuôn viên ngôi trường đại học, Yukiko là nữ sinh viên khoa báo chí Đại học Tokyo, đang chờ đợi Seung Woo người yêu của mình ở trước cổng trường, lúc ấy trời lâm râm mưa, cô dùng chiếc giỏ xách để che đầu lại, nhưng một lúc sau, cô không thấy mưa rơi ướt nữa, trên đầu cô là một chiếc dù lớn, Yukiko quay lại, cô mỉm cười, Seung Woo đã đến. Hai người rảo bước đi cùng nhau dưới cơn mưa ấy.
Vào một quán ăn ở trước cổng trường đại học:
_ Em ăn gì gọi đi.
_ Em ăn hai phần cơm cuộn.
Seung Woo gọi món, và cả hai ăn uống vui vẻ cùng nhau, nhưng một lúc sau, một cô gái lạ hoắc bước lại gần Seung Woo:
_ Ôi Seung Woo, lâu quá không gặp anh.
Seung Woo ngẩng lên, gương mặt anh rạng ngời hẳn, hai người tay bắt mặt mừng, Seung Woo giới thiệu với Yukiko đó là hậu bối của anh, Yukiko vừa cười vừa gật đầu chào. Thế rồi Seung Woo mời cô gái đó ngồi xuống, và gọi món cho cô ấy. Rồi thế là anh bám riết lấy cô ấy, hỏi hết cái này đến cái khác, quên mất Yukiko đang ngồi ở đó, Yukiko cứ cố tìm cách chen vào câu chuyện của họ, nhưng vô ích, dường như thế giới của họ không có Yukiko. Gương mặt của Yukiko thoáng một nét buồn, rồi cô cúi xuống ăn hết phần ăn của mình.
Thế nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, cô gái đó cáo lui để ra về:
_ Em phải về rồi, anh cũng xong rồi chứ ạ?
_ Đương nhiên, anh cũng ăn xong rồi, chúng ta về thôi.
Yukiko nhìn sững Seung Woo, bởi vì cô vẫn chưa ăn xong phần ăn của mình, cô níu tay của Seung Woo, nhưng anh nhìn cô ngạc nhiên.
_ Chúng ta cũng về thôi em, anh đang dở dang câu chuyện với cô ấy.
_ Nhưng mà… - Yukiko ra hiệu cô chưa ăn xong.
Seung Woo lại nói:
_ Nào đi nhanh lên, anh đang vội lắm.
Seung Woo đứng lên cùng cô gái ấy, Yukiko chới với, cô cũng đành đứng lên theo, ra đến quầy tính tiền, đột nhiên Seung Woo quay lại, nói với Yukiko:
_ Hôm nay em thanh toán giùm anh nhé, anh không mang tiền.
_ Gì cơ? – Yukiko nhìn sững Seung Woo.
Seung Woo chạy lại nói nhỏ vào tai của Yukiko: “Em thanh toán hộ anh nhé, lần sau anh sẽ mời em, hôm nay có khác đừng để anh mất mặt”. – Nói rồi Seung Woo vỗ vỗ vai của Yukiko, rồi quay lại nói cười với cô gái kia và cả hai bước ra ngoài, để lại mình Yukiko, cô thở dài, quay lại thanh toán chỗ thức ăn đó.
Ra đến khỏi tiệm, Yukiko không thấy Seung Woo đâu cả, cô nhìn quanh quất để kiếm, nhưng không thấy bóng dáng anh đâu. Đột nhiên điện thoại của Yukiko reo lên, cô bắt máy:
_ À Yukiko hả, anh đây, hôm nay em về xe buýt một mình nhé, anh phải đi ra ngoại ô có việc, đang dở dang nói chuyện với Mighia quá không thể bỏ dở được, em chịu khó về xe buýt một mình nhé.
Yukiko buông điện thoại xuống, đôi mắt của cô, không thể chớp được, nó cứ cứng ra như vậy một hồi lâu. Rồi cô lếch thếch quay trở vào quán, kêu liền 2 suất cơm cuộn, ăn ngấu nghiến.

Như ngày hôm nay, Seung Woo vẫn đối xửa với cô như thế, không bao giờ hỏi xem cô mong muốn điều gì, lúc nào anh cũng làm theo ý muốn của mình. Yukiko đã làm liền 2 chai sake nguyên chất, cô ngà ngà say, tính tiền và ra về, trên tay lại cầm một hộp bánh ngọt, loại bánh mà Seung Woo thích. Cô bước ra khỏi quán, chân nam xệnh xoạng chân chiêu. Nhưng với cô không còn quan trọng nữa, ban sáng cô cũng có hơi quá, nên giờ cô muốn xin lỗi Seung Woo, nên đã mua về hộp bánh này. Yukiko đi đến thành cầu, cô té chúi dụi vào thanh chống của cầu, và không thể đi tiếp được nữa, cô ngồi phịch xuống bậc tâm cấp lên cầu, cúi mặt sát xuống, trán chạm mạnh vào đầu gối. Sau đó Yukiko ngẩng đầu lên, cô chợt nheo mắt lại, hình như có bóng hình của ai đó, rất quen, ở phía bên kia thành đường. Yukiko cố dụi mắt nhìn thật kỹ: “Ôi trời!”. Cô hoảng hốt, đứng phắc dậy: “Ôi trời ơi!”
Phía bên kia đường là bóng của một người thanh niên khá quen, Yukiko cố dụi mắt lại một lần nữa, cô sững sờ: “Ôi trời ơi, đúng rồi, không lẫn đi đâu được”. Người thanh niên đó chính là tên khốn cô đã gặp ở Seoul. Hắn ta đang đứng ở góc đường nơi dẫn về nhà Yukiko.
_ Sao lại như thế này chứ, oan gia ngõ hẹp mà!!!!!!!!!!!!!!!
Yukiko nhăn mặt lại, ngước mặt lên nhìn trời: “Không thể nào.”
Cô chạy ra phía sau cột đèn đường đứng nấp ở đó.
_ Đứng ở đâu không đứng, lại ngay trên con đường về nhà mình, thật là.
Yukiko cay cú, nhìn anh chàng kia đay nghiến.
Trông anh ta khá bê bối, đầu tóc bù xù, và quần áo khá lôi thôi, không còn hình tượng bạch mã như hôm trước cô đã gặp. Anh ta cầm một vật gì đó trên tay, và thấy ai đi qua cũng kéo lại hỏi điều gì đó. Yukiko nhăn mặt, cô cố đợi lão này bỏ đi để nhanh chóng về nhà, nhưng vô ích, hắn cứ đứng ngay đó.
Ba mươi phút trôi qua như thế, không còn kiên nhẫn nổi nữa, Yukiko đành nghĩ cách chuồn lẹ. Cô lấy túi xách che mặt lại, chạy phóng nhanh qua mặt anh ta. NHƯNG, cứ như định mệnh, một chiếc bóng chạy lướt qua mặt, nhưng anh ta vẫn phát hiện, như ra đa ở sân bay, anh ta liền nhanh chóng đuổi theo, chụp lấy tay Yukiko níu lại:
_ Chị ơi làm ơn cho hỏi?
Yukiko cố ghì chiếc túi che mặt lại, anh ta lại cố kéo ra, cuối cùng chiếc túi bị xệch ra, lô khuôn mặt của cô. Anh ta nhìn sững một lát, trong khi Yukiko liếng thoắng nhìn rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác, anh ta dường như đã nhớ ra điều gì, phá lên cười:
_ Ôi, lại là cô, em ruồi yêu.
“Gì mà ruồi yêu chứ?”, Yukiko bỏ ngay chiếc túi xuống, định sạt cho hắn ta một trận, thì hắn ta đã cất tiếng trước:
_ Ồ, xem ra chúng ta cũng có duyên quá đấy chứ, 3 lần gặp nhau rồi, quá tam ba bận nhỉ?
_ Anh nói cái gì chứ hả, chuyện lần trước tôi chưa xử lý anh là may cho anh rồi đấy, còn ở đó mà vênh váo.
_ Thế à, tôi tò mò quá, không hiểu sao đi đến đâu cũng gặp cô, có lẽ bãi rác này quá hấp dẫn chăng, nên tự nhiên ruồi nhặng lại bâu vào?
_ Cái gì, anh…?
Nói đến đó Yukiko đột nhiên cảm thấy khó chịu, cô chạy nhanh ra lề đường, ói lấy ói để, chắc lúc nãy cô đã uống 2 chai sake, nên giờ nó ngấm vào dạ dày. Tên khốn đó vẫn không tha cho cô, hắn đi theo, cười mỉm rồi nói:
_ Trông cô kìa, điệu bộ này mới đáng thương làm sao, hình như cô mới bị đá phải không?
Yukiko ngẩng đầu lên, vuốt lại tóc, nói:
_ Tôi đáng thương cũng không bằng anh, một kẻ lang thang đầu đường xó chợ. Hực... hực...
_ Thế à?
Anh ta ngồi xuống ngày bệ tâm cấp lề đường:
_ Trông thế thôi chứ không đơn giản như cô nghĩ đâu, thế nào, muốn vẽ cho một bức chân dung không, tôi lấy giá rẻ thôi, 2000 yên, được chứ? Bây giờ chả có giá chân dung nào như thế nữa đâu.
Yukiko mơ mơ hồ hồ, rồi phá lên cười sau khi nghe anh chàng kia nói hết câu:
_ Anh nói cái quái quỷ gì thế? Chẳng ra sao cả?
Đột nhiên, cô lại ngồi xuống bên cạnh anh ta, không hiểu vì sao cô lại làm thế, bình thường nếu cô gặp lại anh ta thế này, chắc sẽ đá anh ta thừa sống thiếu chết rồi, còn bây giờ, cô còn chẳng hiểu nổi mình, cô lại có thể ngồi bên cạnh gã khốn này, và đặt hộp bánh ngọt giữa hai người. Anh ta rút ra một cuốn tập vẽ, và một cây bút chì, rồi bắt đầu vẽ vẽ cái gì đó. Yukiko nhìn, anh ta lại nói:
_ Hôm nay không định đánh à? Sao hôm nay lại đột nhiên hiền lành tử tế thế ruồi yêu?
_ Bỏ ngay tiếng ruồi yêu cho tôi, anh mà còn nói nữa là anh chết với tôi.
_ Thế à, công nhận như vậy mới đúng là cô, ăn nói côn đồ như thế này thì mới ra dáng chứ.
_ Anh, lại ăn nói thế nữa, hình như anh chẳng nói được lời nào tử tế, chẳng ai dạy anh cả, đúng không? Buông ra là toàn lời gì đâu không.
_ Ồ vậy sao, nhưng mức độ cũng chẳng đáng sợ bằng cô mà, điên khùng đẳng cấp còn gì?
_ Gì chứ?
Anh ta quay lại nhìn thẳng vào Yukiko, cô né người sát ra phía sau, ánh mắt đó lại xuyên thấu vào cô:
_ Xa quá.
_ Cái… cái gì xa?
_ Mắt của cô.
_ Gì cơ?
Đột nhiên anh ta trở lại vị trí của mình, và tiếp tục ngồi vẽ vẽ. Yukiko lúc này mới định thần lại, cô ngồi trở lại như cũ, nhưng không hết hiếu kỳ cô quay sang hỏi tiếp:
_ Mà này, sao anh lại ở đây?
_ Sao?
_ Tôi hỏi sao anh lại ở đây?
_ Chuyện đó có vấn đề gì à?
_ Đương nhiên, tôi vẫn còn nhớ anh nói anh ghét nước Nhật, và với con người Nhật cũng chẳng có thiện cảm gì, sao đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này?
_ Sao? Lại hiếu kỳ à?
_ Tất nhiên, tôi rất ngạc nhiên đấy?
_ Có quan trọng không?
_ À, thật ra thì không, nhưng mà tự nhiên anh đã phán một câu căm ghét nước Nhật thế mà là xuất hiện nơi này, nên tôi chỉ thấy tò mò thôi.
_ Điên rồ.
_ Gì chứ?
Anh ta dúi thẳng vào mặt Yukiko, hét lớn; “ĐIÊN RỒ!!!!!!”. Rồi quay phắt trở lại vị trí của mình, anh ta lại điềm nhiên vẽ tiếp, Yukiko sau một hồi sửng sốt, bình tâm trở lại:
_ Anh làm sao vậy hả, tôi chỉ hỏi anh có nhiêu đó, mà anh làm gì ghê thế, không thích nước Nhật thì qua đây để làm gì?
_ Cô tưởng tôi thích qua đây lắm chắc?
_ Tôi cũng biết thế, nên tôi mới ngạc nhiên.
_ Một sự ngạc nhiên không đâu, ai cần cô ngạc nhiên.
“Đúng là một gã điên, không thể nói chuyện bình thường với anh ta được.” Yukiko nghĩ.
_ Tôi chả ưa thích gì đất nước này mà sang đây, chỉ là tôi bị ép đưa sang đây thôi.
_ Bị ép, sao lại ép được chứ, anh có chân thì tự đi, ai mà ép anh được?
_ Chuyện gì mà chả có thể xảy ra, bộ cô chẳng bao giờ nấu ăn nhầm muối với đường à? À, đúng rồi, đầu ruồi như cô, chắc toàn đi mò bãi rác nhỉ, có bao giờ nấu ăn đâu.
Yukiko vễnh môi lên, thật chưa từng thấy ai ăn nói thô lỗ như tên này. Nhưng cô cố gắng dịu giọng xuống:
_ Thế tên anh là gì?
Anh ta khựng lại, quay sang nhìn cô, hai đôi mắt tròn xoe như cặp đèn pha:
_ Cô vừa hỏi tôi cái gì?
_ Tôi hỏi tên anh là gì? Chả lẽ cái này cũng không được hỏi?
_ Cô, không biết tôi là ai sao?
Yukiko nhìn sững anh ta:
_ Ai cần biết anh là ai, tự nhiên xuất hiện rồi hỏi người ta có biết mình không, đúng là điên.
_ Cô thực sự không biết tôi?
_ Hỏi toàn những câu kỳ lạ?
Yukiko nhìn anh ta một lát, lại hỏi tiếp:
_ Thế tên anh là gì?
_ Tên à? Tôi là Lee (Anh ta lẩm bẩm). Chợt ngẩng ra như nhớ ra một điều gì đó, rồi đột nhiên quay phắt lại, nói lớn vào mặt Yukiko. – Tôi là Park Sang Soon, tên tôi là Park Sang Soon.
_ Park… Park Sang Soon?
_ Đúng vậy, Park Sang Soon. – Anh ta quả quyết.
Yukiko nhìn anh ta chăm chăm, rồi phì cười:
_ Park Sang Soon, Park Sang Soon, cái tên gì mà nghe lạ thế?
_ Sao vậy?
Yukiko cười lớn, rồi xua xua tay:
_ Không, không có gì đâu, anh đừng để ý.
Cô vẫn không nhịn được cười, còn anh chàng kia vẫn im lặng, vẽ tiếp, có vẻ như anh ta chẳng quan tâm Yukiko đang làm gì. Đột nhiên Yukiko nói lẩm bẩm:
_ Hôm nay tôi đang rất buồn, không hiểu sao vì sao tôi buồn. Anh có hiểu không?
Anh ta khựng lại:
_ Cô buồn, không hiểu vì sao mình buồn? Còn tôi thì hiểu đấy.
_ Tại sao? Anh biết tôi đang buồn vì chuyện gì à?
_ Đúng vậy.
_ Chà anh giỏi quá, chắc anh là thầy bói hay phù thủy?
_ Thầy bói là cái gì?
_ Thì thấy bói là người bói mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống.
_ Còn có những người như thế sao?
_ Anh chưa bao giờ gặp thầy bói à? À, cũng phải, anh là thầy bói mà, cần gì gặp? Thôi được, đoán xem, tại sao tôi buồn?
_ Muốn nghe à?
_ Uhm.
_ Thực sự muốn nghe?
_ Đúng vậy, sao hỏi nhiều thế, tôi không muốn nghe thì tôi ngồi đây làm gì?
_ Được, lý do cô buồn, đó là vì…
Yukiko kiên nhẫn ngồi nghe, anh ta đáp nhanh chóng.
_... đó là vì, cô đang buồn.
Yukiko giựt bắn người:
_ Câu trả lời gì lãng xẹt vậy, lý do tôi buồn là vì tôi... đang buồn?
_ Chứ còn gì nữa?
_ Lãng nhách.
_ Có cô lãng nhách thì có.
_ Sao lại là tôi?
_ Tự nhiên mình buồn lại đi hỏi người khác vì sao mình buồn, không lãng nhách thì là gì?
_ Ờ, thật ra thì, tôi không có ý đó đâu, chỉ là, tôi cảm thấy hôm nay là một ngày u ám nhất đời tôi.
_ Sao thế, không tìm được bãi rác nào nữa à, hay là có con ruồi nào nó chôm hết thức ăn béo bở?
_ Nói chuyện với anh… đúng là chả thú vị gì. Chán ngắt.
_ Nói chuyện với cô, còn chán hơn.
Nói rồi cả hai quay mặt đi chỗ khác, anh ta lại tiếp tục hý hoáy, còn Yukiko lại khoanh tay trước gôi, đầu tựa vào tay. Đôi mắt cô mơ hồ, trong làn gió dịu mát, cảm giác thật lâng lâng…

****

Yukiko choàng tỉnh dậy, cô hoảng hồn nhìn xung quanh mình, mọi thứ lạ hoắc, hóa ra cô đang ngủ ngoài đường, không phải trong phòng của mình. Yukiko quay sang bên cạnh, cô hốt hoảng, hét toáng lên:
_ Ối trời ơiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!! Anh làm gì với chỗ bánh ngọt thế này hả??????
Anh chàng kia đang ngoạm nhồm nhoàm chỗ bánh mà cô đã mua cho Seung Woo, Yukiko há hốc mồm. Anh ta tắc lưỡi, bĩu môi:
_ Ngọt quá, sao bọn con gái lại thích ăn ngọt thế?
Yukiko không kiên nhẫn được nữa:
_ Tôi, tôi hỏi anh đang làm gì với chỗ bánh ngọt thế kia????
_ Sao chứ? Không được ăn à?
_ Anh thật là… - Yukiko nghiến răng, cay cú.
_ Cô để nó ở đó, tôi đang đói, nên tiện thế lấy ăn thôi, có gì quan trọng lắm sao?
Yukiko ôm trán: “Trời ơi!!!”
Lần đầu tiên cô gặp một kẻ tự nhiên đến mức đáng sợ thế này, chỗ đồ ăn người khác để đó mà ăn tỉnh như không. Cô tức tối hét lên:
_ Đó là chỗ bánh mà tôi mua cho bạn trai của tôi đó, anh có hiểu chưa, đồ khốn????????
_ Bạn trai? Ồ hóa ra vậy à? Còn có loại con trai thích ăn bánh ngọt nữa à?
_ Anh…
Anh ta đang ngoạm dở dang chiếc bánh, liền nhả ra và đưa Yukiko:
_ Không sao đâu, cái này vẫn còn khá nguyên vẹn, cô mang về đi.
Yukiko nhăn mặt:
_ Cái gì chứ, anh bảo tôi, mang đồ anh ăn thừa về cho bạn trai tôi sao?
_ Ai bảo là đồ ăn thừa, tôi chỉ có ăn mấy miếng, thì cô cứ giải thích là cô đói quá nên ăn dở dang thôi, anh ta chắc cũng sẽ ăn thôi mà.
_ Cái gì hả??????
Yukiko hất mạnh chiếc bánh xuống đường, cô tức tối:
_ Chưa từng thấy một kẻ nào xấu xa như anh. Thật là chịu hết nỗi mà.
Nói rồi cô ngúng ngoảy đứng dậy bỏ đi. Tay thanh niên kia với theo:
_ Này cô đi về thật đấy à? Nhà cô ở đâu thế?
_ Nhà tôi ở đâu thì mặc kệ tôi, liên quan gì đến anh chứ?
_ Có thể cho tôi ở trọ một đêm được không?
Yukiko quay lại:
_Tôi điên hay sao mà lại cho một tên khốn như anh ở trọ chứ?
_ Nếu thế thì trả tôi 2000 yên đi.
_ Sao cơ?
Anh ta đưa bức tranh, và yêu cầu Yukiko trả 2000 yên.
_ Cái gì đây?
_ Tranh chân dung, 2000 yên.
_ Anh, điên rồ, tự nhiên anh vẽ ở đâu bảo tôi trả tiền, anh đã ăn hết chỗ bánh ngọt của tôi, tôi chưa đòi anh trả là may cho anh lắm rồi.
_ Chỉ có 2000 yên mà cũng kỳ kèo à?
_ Gì chứ?
Yukiko lắc đầu quay lưng bỏ đi. Anh ta lại với theo:
_ Cô sẽ hối tiếc lắm đấy khi không lấy bức tranh này đấy nhé.
Bất chợt Yukiko nảy sinh ra ý nghĩ gì đó trong đầu, cô đứng khựng lại, rồi đột nhiên quay phắt lại nhìn tên điên kia, anh ta lại ngồi xuống và hý hoáy vẽ.
Yukiko chạy xổ thật nhanh tới, chụp lấy tay anh ta, vừa chạy tới vừa kêu tên anh ta:
_ Sang Soon, Sang Soon, Sang Soon…
Anh ta tròn xoe mắt nhìn cô:
_ Cô vừa gọi ai thế?
_ Thì anh chứ còn ai?
_ Sang Soon, cô gọi tôi là Sang Soon?
_ Thì tên anh là Sang Soon không phải sao? Đừng nói tên thật của mình mà không nhớ nha?
_ Hở?
_ Sang Soon, tôi có một đề nghị giành cho anh.
_ Đề nghị gì?
_ Tôi định nhở anh làm giùm tôi một việc, xong việc này, xem như chúng ta xóa hết nợ nần, không còn mắc míu với nhau nữa, và tôi sẽ không đòi nợ anh chỗ bánh này.
Anh ta ngẩng lên nhìn ra khoảng không ngoài đường:
_ Trả nợ à?
Yukiko gật gật đầu.
_ Nợ gì?
_ Thì hộp bánh này?
Anh ta cười nhếch mép:
_ Điên à, chỗ bánh đó có gì mà trả chứ, đúng là đồ tâm thần.
_ Gì chứ?
_ Tôi bảo cô là đồ tâm thần.
_ Anh thật là…
_ Có chỗ bánh đó mà cũng phải đền, thiệt là rỗi hơi.
_ Tôi đang đề nghị nghiêm túc với anh, sao lại đưa chuyện đó vô?
_ Là cô đề cập trước.
_ Thôi được, nếu anh giúp tôi đề nghị này, tôi sẽ cho anh ở trọ không lấy tiền trong vòng 3 tháng, thế nào, được chưa?
Anh ta nhìn Yukiko, có phần ngạc nhiên.
_ Tôi nói thật, không phải giỡn với anh đâu.
_ Thế đề nghị đó là gì?
_ Làm bạn trai của tôi, trong vòng 3 tháng.
_ Gì chứ?
_ Tôi nói anh không nghe rõ à, làm bạn trai của tôi trong vòng 3 tháng.
Anh ta nhìn chằm chằm Yukiko, rồi phá lên cười.
_ Ôi trời đất ơi, cô đề nghị tôi làm bạn trai của cô. Có bình thường không thế?
_ Dĩ nhiên, tôi đề nghị nghiêm túc.
_ Ôi trời, hình như hôm nay cô ăn nhầm phải thứ gì rồi, đầu óc có vấn đề trầm trọng.
_ Không, tôi rất tỉnh táo.
_ Thế bạn trai của cô bỏ đi đâu?
_ Tôi nói anh đồng ý làm bạn trai của tôi trong vòng 3 tháng, tôi chỉ muốn trừng phạt anh ta một lần này, tôi muốn anh ta nếm mùi đau khổ một chút, anh có thể giúp tôi, đổi lại tôi cho anh chỗ ở, thế nào, tiền trao cháo múc, được chứ?
_ Vậy là cô muốn trả thù bạn trai của mình, và mượn tôi.
Yukiko gật đầu, anh chàng kia lại cười:
_ Vậy đúng là cô bị đá thật rồi, quả không sai, đầu ruồi nên có khác.
_ Anh đang nói cái gì thế?
_ Được thôi.
Anh ta đứng phắt dậy, Yukiko đứng lên theo.
_ Tôi sẽ thử lần này vậy, đổi lại cô cho tôi chỗ ở, thế là ok, được chứ?
_ Được, chúng ta hãy thỏa thuận như thế. Không được nuốt lời.
_ Nuốt lời? Có cánh phụ nữ mấy người mới nuốt lời, tôi thì làm gì mà phải nuốt lời?
_ Anh, lại cái giọng điệu đó rồi.
_ Được, đi thôi, hãy chỉ tôi nhà của cô.
_ Đi theo tôi.
Và Yukiko đã tự dẫn dắt số phận của mình đi theo con đường của định mệnh, cuộc đời của cô cũng thay đổi từ đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥