Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Buổi tối đáng nhớ!


“Chẳng có món ăn nào có thể ăn được cả, món ăn Hàn Quốc là thế này sao? Ôi!!!!!”
Yukiko chán nản liếc đôi mắt của mình qua dọc tủ kính đầy thức ăn, không hiểu sao chẳng có món nào cuốn hút được cô.
_ Em sao thế? Chọn lấy một món đi, không lẽ cứ đi tới đi lui hoài vậy?
_ Chọn món nào ạ?
_ Sao chị biết được em thích ăn gì, cứ thấy thích cái nào thì chọn đi.
_ Em đã nói là em không muốn ăn mà.
_ Thôi nào dù gì cũng đã đến đây rồi, không lẽ tốn cả mớ tiền taxi chỉ để đi qua đi lại thế này thôi sao?
_ Ôi!
Cuối cùng Yukiko cũng đành chọn lấy một món, không biết có phải là sự lựa chọn sáng suốt hay không, bởi cô cũng chẳng có lấy chút tâm trạng nào để ăn uống.
Hai người ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ, ở đây có thể ngắm phố xá xung quanh.
_ Em rời khỏi Hàn Quốc từ năm mấy tuổi?
_ Có lẽ là ba hay bốn tuổi gì đó, em không nhớ rõ nữa.
_ Thế à, thế chắc em cũng chẳng còn nhớ tên Hàn Quốc của mình nhỉ?
_ Tên Hàn Quốc ư? Có lẽ thế. – Yukiko vừa ăn vừa mỉm cười nhẹ nhàng.
Thật ra, dù có lãng quên tất cả, nhưng Yukiko chưa bao giờ lãng quên tên tiếng Hàn của mình, chỉ có điều dường như cô chưa bao giờ tiết lộ tên thật của mình cho bất cứ ai, kể cả Seung Woo, không hiểu sao cô lại muốn giữ lấy bí mật đó cho riêng mình.
Chị Hariya mua lại một vài món tráng miệng.
_ Chị nghe nói món tráng miệng ở đây là ngon lắm đấy.
_ Sao lại toàn bánh ngọt thế?
_ Em không thích bánh ngọt à? Ăn bánh ngọt tráng miệng là tốt lắm đấy.
_ Sao chị lại có sở thích giống y như Seung Woo thế nhỉ? Em thì chẳng tài nào nuốt nổi mấy món bánh ngọt này.
_ Ồ thế sao? Chị không biết đấy, nhưng thôi chị đã lỡ mua rồi, ráng ăn một chút đi, xem như chị năn nỉ em.
Yukiko lấy nĩa xắn mấy miếng cố gắng nhét vào miệng.
_ Đã có quyết định chưa?
_ Quyết định gì ạ?
_ Cuốn sách thứ hai của em ấy?
Nhắc đến đề tài này, mắt của Yukiko đột nhiên sáng rỡ lên:
_ Chuyện đó ấy ạ? Vâng em đã nộp bản thảo rồi, họ đang trong giai đoạn duyệt thảo lần hai.
_ Ồ đã được duyệt thảo lần hai rồi à, chà tuyệt thật đấy.
_ Vâng ạ, khi nghe họ gọi điện thông báo như vậy, em đã sướng phát điên lên đi được. Chị biết không, em đã hơn 50 tin nhắn cho bạn bè em để thông báo về tin mừng ấy đấy.
_ Thế sao không nhắn cho chị?
_ Hả, em không nhắn cho chị sao?
_ Em hỏi nghe rất hay, em nhắn cho chị rồi thì chị còn hỏi em làm gì?
_ Ôi thế sao, híc, đầu óc em đãng trí quá, xin lỗi chị ạ.
_ Hay thật, chị cứ nghĩ là những tin vui thế em sẽ san sẻ cho chị trước nhất, hơn cản Seung Woo ấy chứ.
_ Ôi chị tha lỗi cho em, chị cũng biết tính đãng trí của em mà.
_ Haizzzzzzzz, bởi biết tính đãng trí của em, nên chị càng lo hơn, bởi vì Seung Woo mà lấy em về rồi thì chỉ có khổ.
_ Chị này thật là...
_ Chị không lo cho Seung Woo mà là cho em ấy, em sẽ làm thế nào để giữ cậu ấy đây.
Đột nhiên chị Hariya nhắc đến điều ấy khiến Yukiko chạnh lòng suy nghĩ, từ bấy lâu nay cô luôn tin rằng chỉ cần có niềm tin vào người yêu thì bao nhiêu khó khăn cũng sẽ vượt qua được. Nhưng sự thật cô có rất nhiều điều thắc mắc muốn hỏi Seung Woo, các mối quan hệ của anh, các cô gái vây quanh anh, rất nhiều những dấu chấm hỏi đặt ra trong suy nghĩ của Yukiko, một lời cũng khó nói hết. Yukiko lại ngồi sững ra, chị Hariya lay cô:
_ Em sao thế?
_ Ơ, dạ, ơ, không, không có gì.
_ Em cũng nên suy nghĩ xem nên làm thế nào đi, Seung Woo đẹp trai lại nhiều triển vọng như thế thì bao nhiêu cô theo đuổi đấy, hãy cẩn thận mà giữ lấy.
Yukiko không muốn nói gì thêm, cô cũng không biết nên mở lời thế nào. Cuối cùng lại chỉ ngồi im lặng như thế và lại hướng ánh mắt mình về phía cửa sổ, cuộc sống luôn nhộn nhịp đến thế sao? Chừng nào thì ánh đèn chạy dài trên mọi nẻo phố đó sẽ tắt, một câu hỏi thật khó để trả lời, bởi chỉ có khi sự sống không còn thì ánh đèn đó mới tắt mà thôi, con người còn sống thì sẽ còn làm việc, còn bận rộn, và cuộc sống sẽ còn vội vã như thế. Yukiko suy nghĩ miên man trong đầu cho đến khi tiếng nói của chị Hariya vang lên:
_ Em làm gì mà lại ngồi thần ra thế?
_ Hả, à không, không có gì đâu ạ.
_ Đi về nào, chị đã tính tiền rồi.
_ Vâng.
Hai người bước ra và Yukiko lại càu nhàu như mọi khi:
_ Chị à, lần sau đừng đưa em đến mấy nhà hàng như thế này nữa, cũng đừng ăn bánh ngọt nữa nhé, em thật là chán lắm rồi.
_ Ôi chị biết rồi mà, em không cần phải cáu lên thế.
_ Chị biết là em khổ thế nào với cái tính mê bánh ngọt của Seung Woo không?
_ Thế hả?
_ Ở đây em chẳng biết gì cả, tiếng Hàn cũng không còn nhớ nhiều, kể cả món ăn Hàn lại cảm thấy sao sao ấy, không tài nào nuốt nổi, em nói thật em không thể nào kham nổi nữa.
_ Ồ chị xin lỗi, nhưng bù lại chị có thứ này cho em.
Chị Hariya rút ra từ trong giỏ xách một chai rượu vang, Yukiko nhìn thấy và reo lên:
_ Ôi chị, chị Hariya, chị thật tuyệt vời.
_ Để kỷ niệm quyển sách của em được duyệt lần hai, chị đã mua cái này đấy.
_ Chị đúng là luôn mang lại những điều ngạc nhiên.
Yukiko mỉm cười tươi tắn, rồi cả 2 chị em lên xe và ra về.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥