Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Nayumi ra về mà trong đầu vẫn mãi suy nghĩ về chàng trai kỳ quặc đó. Đối với cô, lần đầu tiên cô gặp phải một con người lạ lùng như thế.
Trên đường lái xe về nhà, Nayumi vẫn nhớ như in lời nói của anh chàng đó, cô mỉm cười và khẽ lắc đầu, có lẽ cũng chỉ là sự hiếu kỳ nên cũng không có gì đáng để bận tâm chăng? Nhưng không hiểu sao, anh chàng đó lại khiến Nayumi quan tâm đến thế nhỉ?
_ Cô chủ về rồi ạ?
_ Mẹ cháu đã về chưa ạ?
_ Vâng, phu nhân đang đợi cô chủ ở phòng đọc sách.
_ Thế ạ?
_ Vâng.
Nayumi bước vào phòng đọc sách, có tiếng vang lên từ sau kệ sách:
_ Con đã về rồi đấy à?
_ Dạ? – Nayumi khẽ giật mình, rồi mỉm cười và ngồi xuống chiếc ghế sofa. Vâng ạ, con mới đi mua sắm quần áo mùa thu về.
Phu nhân Keiko bước ra, bà chính là mẹ kế của Nayumi, mặc dù là mẹ kế, nhưng tình cảm của hai mẹ con Nayumi rất tốt, thậm chí Nayumi chủ động gọi kế mẫu của mình là mẹ, có thể nói phu nhân Keiko là người có ảnh hưởng rất lớn đến sự trưởng thành của Nayumi, và là hình mẫu để Nayumi phấn đấu và hướng đến.
Keiko ngồi xuống đối diện với Nayumi:
_ Sinh nhật năm nay con có định tổ chức tiệc không?
_ Sinh nhất ấy ạ, mẹ à, mẹ cũng biết là con không thích tiệc tùng mà.
_ Mẹ cũng biết, nhưng năm nay nhà ta chính thức gia nhập Hội viện Báo chí Tokyo, hơn nữa cũng là việc kinh doanh khách sạn của ba con, nên có một buổi tiệc chiêu đãi như vậy cũng là việc tốt mà.
_ Con chẳng hứng thú với các buổi tiệc cho lắm đâu.
_ Thôi xem như đây là cơ hội để chúng ta mở rộng quan hệ. À nhân tiện đây mẹ cũng muốn giới thiệu con với con trai ngài Bộ trưởng, cậu ấy mới đi du học về.
_ Mẹ, con không thích đâu.
_ Mẹ có bắt con đồng ý đâu, chỉ là gặp mặt và làm quen thôi.
Nayumi phụng phịu, Keiko thấy vậy, ngồi lại gần và vuốt tóc con gái:
_ Mẹ chỉ là có ý giới thiệu để con làm quen, chứ không có ý gì khác, con đừng nghĩ ngợi gì cả.
_ Dù thế nào, con cũng chỉ muốn được lựa chọn người mà con yêu thương thôi.
_ Mẹ hiểu mà, nhưng tiếp xúc nhiều mối quan hệ cũng đâu phải là điều xấu, con cũng không nên quá lo lắng về chuyện này, và cứ xem như là gặp mặt làm quen thôi.
_ Vâng.
Nói rồi Nayumi quay sang với lấy giỏ đồ cô mới mua, cô định lựa ra chiếc khăn quàng cổ tặng mẹ, nhưng chợt nhớ điều gì đó, Nayumi quay ngoắt lại mẹ mình:
_ Mẹ ơi, con hỏi mẹ cái này được không ạ?
_ Chuyện gì vậy con.
_ Mẹ có bao giờ thấy một ai đó mua bộ váy hang hiệu cho con chó của mình chưa?
_ Cho chó á?
_ Vâng ạ.
_ Ôi, trừ khi đó là một người điên, hoặc không thì quá dư tiền nên làm chuyện ngông cuồng.
_ Hôm nay con đã gặp một người như vậy đấy.
_ Ôi trời, ai mà lại như thế.
_ Con không biết, nhưng xem ra anh ta không bình thường chút nào, khi người nhân viên bán hang khen anh ta có mắt chọn đồ, anh ta lại nói rằng mua về cho con chó ở nhà. Có gì đó không bình thường phải không ạ?
Keiko nghe xong, phá lên cười:
_ Ôi một kẻ điên đó mà, con để ý làm gì cho mệt mỏi thế.
_ Nhưng không hiểu sao con vẫn có cảm giác lạ lùng, con nghĩ chắc anh ta có suy nghĩ khác nên mới nói thế chăng, nhưng nếu cô gái nào mà mặc bộ váy đó chắc sẽ bị tổn thương nhiều lắm.
_ Con quan tâm đến mấy việc đó làm gì? Cứ xem như gió thoảng qua tai đi.
_ Vâng.
Nayumi gật đầu, nhưng sự thật thì những gì đã diễn ra trước mắt cô ngày hôm đó không phải là gió thoảng qua tai, những lời người thanh niên đó nói, vẫn in sâu trong tâm trí của Nayumi.
***
Yukiko chuẩn bị ra về, đến gần sảnh của tòa soạn, cô nhìn thấy Kofumi, một nhân viên quét dọn mà cô quen thân, Yukiko cất tiếng chào:
_ Cô Kofumi, cô vẫn chưa về ạ?
Cô Kofumi quay lại nhìn thấy Yukiko liền nở nụ cười tươi tắn:
_ Chào Yukiko, cháu chuẩn bị về à?
_ Vâng ạ.
Yukiko chạy lại nắm lấy tay cô Kofumi, và hớn hở khoe:
_ Cô ơi cháu sắp được duyệt bài báo mới rồi đấy ạ.
_ Ôi thế á, chúc mừng cháu của cô nhé. – Cô Kofumi vỗ vai của Yukiko – Cô biết cháu của cô là giỏi nhất mà.
Bất chợt cô Kofumi nhớ ra điều gì đó, liền nắm tay Yukiko kéo đi, Yukiko ngạc nhiên:
_ Có chuyện gì thế ạ?
_ Cô có cái này cho cháu xem.
_Gì thế ạ?
_ Đi theo cô nhanh lên.
Cô Kofumi kéo Yukiko vào phòng trực của các nhân viên thu dọn của Toàn soạn, cô lấy ra một túi đồ, có vẻ như đó một túi đồ hàng hiệu, rồi đưa cho Yukiko:
_ Cháu xem này, hồi nãy cô mới dọn dẹp ở sảnh trước, thì thấy túi đồ này. Cháu xem đi.
Yukiko cầm lấy và giở ra, cô vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy chiếc áo màu xanh nước biển mà cô đã thấy khi đi ngang qua cửa hiệu lúc sang.
_ Sao cái này lại ở đây ạ?
_ Cô cũng không biết. Cô tưởng là ai đó để quên, nhưng không phải, rõ ràng đã để vào thùng rác mà, vậy là cố ý bỏ lại rồi.
_ Hay cô hãy đưa đến bảo vệ hỏi xem sao, lỡ đâu người khác vô tình ném đi thì sao?
_ Ôi, cháu nghĩ thử xem, ai mà vô tình ném đi chiếc áo đẹp thế này chứ, là hàng hiệu hẳn hoi đấy, chắc là có vấn đề gì rồi.
Yukiko nhớ là rõ ràng có người đã mua nó, nhưng tiếc là cô không thấy mặt người đó, cô nghĩ thầm: “Kẻ nào lại điên như thế, ném bỏ một chiếc áo đẹp như vậy.”
_ Yukiko à, thật ra cô không có ý gì, cô chỉ là quý cháu, thấy vật này nên muốn giữ lại cho cháu thôi, chiếc áo này rất hợp với cháu, cháu lại thích màu xanh nước biển nữa, còn gì tuyệt vời bằng, chiếc áo còn mới tinh tươm, còn cả nhãn mác thế này, ném bỏ nó thật là uổng phí, hay cháu mang nó về đi.
_ Ôi, trời ơi sao cháu lại làm thế được, cô nên để đây để có ai mất thì họ sẽ tự đến nhận.
_ Cô nghĩ là không có đâu, thôi nghĩ đến cô, cháu cứ cầm đi, cô chẳng có quà gì cho cháu được cả, cháu cứ xem như đây là quà chúc mừng cháu.
_ Cô à…
_ Cháu cứ nhận lấy đi nào.
Hai cô dùng dừ mãi, cuối cùng Yukiko phải cầm lấy túi đồ đó và ra về, dù sao cũng là một mối duyên kỳ lạ, Yukiko cũng chưa hiểu tại sao lại có chuyện hoang đường này, chắc chắn là có uẩn khúc gì đây.
Trên đường về, Yukiko lại mở chiếc túi ra xem lại, cô vẫn chưa hết ngạc nhiên, rốt cuộc là ai đã ném nó đi như thế. Yukiko khẽ cầm chiếc áo lên ngắm nhìn. Là mối duyên kỳ lạ, tại sao lại ở đây với cô.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥