Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

Xa rồi để sống, sống rồi để phải phân ly

Xa rồi để được sống
Nhưng sống vẫn cuối cùng vẫn là chịu cảnh phân ly
Cuộc đời thật quá vô chừng vô định
Và sống cũng chẳng ai ngờ nỗi chữ Ngờ
Bến trước là cuộc hội ngờ tưởng chừng ko chấm dứt
Nhưng chỉ cần qua đi một chuyến đò, là cuộc đời lập tức rẽ hướng khác ngay
Không có buổi tiệc nào kéo dài trọn cuộc đời
Trừ khi bản thân con người ôm mộng tưởng hảo vọng
Nếu không thì tất yếu, sống là có phân ly
Tiệc là sẽ có lúc tàn
Nhưng vô định vô chừng, con người là ham muốn níu kéo những điều đã qua
Vô tình chạm vào vết thương đã vùi sâu vào dĩ vãng
Cuối cùng chấp nhận để nở một nụ cười
Dù bản thân hiểu rằng, đó hoàn toàn là một chiếc mặt nạ
Nhưng cố chấp tin rằng, bản thân đã trưởng thành
Kỳ thực, không ai trên đời này hiểu được mức định của sự trưởng thành
Chỉ cảm thấy không còn rơi nước mắt vì phân ly đó là sự trưởng thành
Hay dễ dàng bước qua mọi nỗi đau thể xác lẫn tâm
Đó mới chính là sự trưởng thành
Đời người còn dài
Có khi cả cuộc đời vẫn chưa chạm ngõ được cái gọi là trưởng thành đó
Chạm, và phân ly
Hội ngộ và tản mác
Đâu mới là bến dừng của cuộc đời này...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥