Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

Qua rồi, sẽ là quá khứ, vĩnh viễn...


Một buổi chiều nơi con phố không tên
Đâu đó vang lên khúc tình ca thoang thoảng nỗi u buồn



..............



Một buổi chiều tà, bước đi lặng lẽ trên con đường nhỏ bé, hàng cây rũ bóng mát xuống mặt hồ, cái dáng đậm sâu một màu vàng tàng thu. Ai đó thoáng đưa ánh mắt ưu tư, có điều gì đó ẩn chứa trong cái không gian hiu quạnh ấy.
2 năm trôi qua rồi, với những người đoàn viên bên nhau, ai cũng sẽ bảo rằng: "Chỉ mới 2 năm thôi mà.", nhưng với những ai chịu cảnh phân ly thì sẽ ngậm ngùi mà thốt lên rằng: "Đã 2 năm trôi qua rồi."
có lẽ, 2 năm là quãng thời gian ko dài với 1 đời người, nhưng nó lại là quãng đời xa bất tận với những ai, đã chịu cảnh chia ly, và chỉ với những người trong hoàn cảnh đó mới có thể thấu hiểu được nỗi đau khi chia xa một ai đó
2 năm đã ra đi
không ai nhìn lại quãng thời gian đã qua đi, nhưng ko hẳn có thể một sớm một chiều mà lãng quên được
có thể phải bằng cả quãng thời gian sống bên nhau, thì từng ấy mới có thể lãng quên được
con người đều có quy luật, một thời gian trôi qua thì sẽ nói những gì đã xảy ra đều là quá khứ
thế nhưng
quá khứ chẳng lẽ ko tồn tại
mỗi con người tự nhận lấy một lối đi cho riêng mình
đường về ko còn chung lối
8 năm chỉ đi về một điểm, nhưng bây giờ lại bước đi trên 2 đoạn được khác nhau, đích cuối cùng ko còn chung lối
2 năm đã thực sự trôi qua
một buổi chiều bước đi trên con phố, hoang mang khi nhận ra rằng, lối về đã hoàn toàn thay đổi
có ai nhận ra được rằng, bản thân cũng đã đổi thay
xa nhau rồi, cảm thấy như tất cả đã là quá khứ
ai cũng phải sống cho tương lai, tương lai bất tận
ko thể chỉ mãi trông về một quá khứ, đã tuột khỏi tầm tay
họ lại tiếp tục đi, trên quãng đường đời xa xăm phía trước
ngại phải nhìn lại phía sau lưng mình
một nỗi lòng xót xa
2 năm lặng lẽ trôi đi như thế, khiến cho họ cảm thấy cuộc sống cần phải đổi thay
đi rồi, lại thấy, mệt mỏi, ko muốn tìm lối về
vậy thì cứ tiếp tục đi, đi mãi, ko dừng, ko muốn dừng
chỉ khi hoàng hôn buông xuống, bước chân của họ mới chậm lại mà thôi
mặc dù vậy, họ ko dám dừng lại một lần nữa, vì họ biết rằng, nếu bước chân dừng lại, chắc chắn trái tim họ sẽ phân vân, và lý trí sẽ lạc lối, trong màn đêm, lại ko thể tìm được ánh sáng nào thuộc về bản thân mình
họ sợ cảm giác, nhìn lại phía sau, nhìn lại quá khứ, nhìn lại những gì đã qua,
và vì thế họ cứ mải miết đi, đi mãi
ko muốn tìm được lối về
khi chợt trong lòng, một khúc tình ca chiều man mác vang lên, họ lại cảm thấy, nỗi cô đơn sâu kín trong tầm hồn
một lần nữa, lại ra đi,
có lẽ, trong trái tim của mỗi con người đều tự nhủ: "Qua đi, qua đi rồi.", ko ai tắm lại được trên một dòng sông, qua đi hết tất cả, quá khứ, hồi ức, tất cả, hãy chôn sâu, và đừng bao giờ gợi lại
họ cố ko để lộ mảng quá khứ đó, và cố gắng để ko ai gợi nhớ lại quãng đời đã đi qua đó, để cuối cùng, họ có thể tìm thấy được, chút bình yên nơi tâm hồn
2 năm liệu có thể giúp họ xóa nhòa đi tất cả hồi ức của 6 năm đồng cam cộng khổ bên nhau
2 năm liệu có thể giúp họ quên đi hết tất cả nụ cười nước mắt, cả vòng tay mãnh liệt mỗi khi chiến thắng
2 năm liệu có thể giúp họ quên đi những buổi luyện tập khắc nghiệt, những nỗi thống khổ ko thể giãi bày cùng ai
2 năm, có thể xóa nhòa tất cả
họ cố động viên, cố gắng tin rằng, rồi thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu nhất, cho tất cả mọi nỗi đau
và rồi, giữa bầu trời hiu hắt của buổi hoàng hôn, họ vẫn ko tìm được chốn bình yên cho mình
cuối cùng họ vẫn nhận ra rằng, chốn bình yên đó ko tồn tại
chỉ là họ đã cố gắng để tin
thời gian
như bản nhạc
du dương ko dứt
nhưng rồi
lại âm ĩ
một nỗi đau....

mãi mãi ko xóa nhòa....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥