Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Seoul thế kỷ mới!


****


“Tôi đã đến đất nước này, à không, phải nói là tôi đã trở về với quê hương của mình. Tôi vốn là người Hàn Quốc mà. Ngồi trên máy bay tôi hồi hộp và nghĩ về cảm giác khi đặt chân lên mảnh đất quê hương này, bao lâu rồi nhỉ? Tôi tự hỏi bao lâu rồi tôi mới trở về Hàn Quốc. Thậm chí trong trí nhớ của tôi cũng không còn rõ ràng nữa. Tôi thật sự rất lo lắng, liệu tôi có thể thích nghi ngay được với cái không khí chẳng thể hiểu quen hay lạ đó không? Tôi ngồi và cố tạo ra mọi tình huống, và tự nhẩm lấy tiếng Hàn Quốc, vốn tiếng Hàn ít ỏi của tôi, tôi cảm thấy hơi sợ, bởi tôi không biết phải đối đáp với họ như thế nào? Bao năm xa quê nhà, lần đầu tiên tôi trở về Hàn Quốc, xa lạ, một cảm giác không giống như khi tôi đi học ở Florida, hay tôi đi công tác ở Paris, mà bây giờ tôi đang trên đường về Hàn Quốc, về chính quê hương của tôi. Con người ở đó như thế nào nhỉ? Phố xá ở đó như thế nào nhỉ? Tất cả bao nhiêu là câu hỏi đặt ra, nhưng lại chẳng có câu trả lời nào, bởi đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên trong sự trưởng thành của tôi, tôi trở về Hàn Quốc.”


Chiếc máy bay đáp cánh xuống phi trường Gimbo, một phi trường khá lớn của Hàn Quốc, Yukiko bước xuống với nỗi niềm lo lắng của người con xa quê hương bao năm trở về. Lần này cô được đặc phái đến Hàn Quốc để tìm hiểu về mảng đề tài mỹ phẩm, có lẽ bởi cô là người Hàn nên mới được giao nhiệm vụ này chăng? Nhưng biết làm sao được, cô chẳng còn nhớ gì về Hàn Quốc hết, cái cô nhớ duy nhất chính là món kimbab của Hàn mà thôi. Làm sao bây giờ đây?
Chợt có cái vỗ vai bất ngờ từ phía sau. Yukiko quay lại, thì ra là chị Hariya. Cô thốt lên:
_ Ôi, chị, sao lại đánh em?
_ Em làm cái gì mà thần người ra thế, cứ như cái cây trôi đứng vậy?
_ Em đâu có thế đâu?
_ Thế mà có đấy, mau đi ra cửa chính đi.
_ Ôi thật là, mà ai nghĩ ra việc phái em về Hàn vậy, mặc dù em đúng là người Hàn, nhưng em đâu có nhớ gì về đất nước này đâu.
_ Chị cũng chẳng hiểu, nhưng đó đã là lệnh của chủ biên rồi, phải làm theo thôi, còn có chị mà, em đừng có lo, cứ làm tốt nhiệm vụ đi.
Đành vậy chứ biết làm sao, Yukiko đưa đôi mắt buồn tha thiết như mọi khi nhìn xung quanh mình, quang cảnh nhộn nhịp xung quanh cô không thu hút nổi và cũng không dễ lấp đi nỗi lo lắng tràn ngập trong cô.


Về đến khách sạn, Yukiko lấy khóa phòng, và cất hành lý. Chị Hariya cùng ở một phòng với cô, nhưng có cuộc điện thoại gấp từ tòa soạn nên chị ấy nhờ Yukiko mang hành lý lên giùm. Yukiko sắp xếp hành lý, và lại lấy ví của mình, mở ra và ngắm tấm ảnh trong đó, cô mỉm cười, giống như được tiếp thêm một sức mạnh mới, hình ảnh của Seung Woo tươi cười nhìn cô, chưa bao giờ Yukiko cảm thấy mệt mỏi nếu cô nhìn thấy hình Seung Woo đâu đó chung quanh mình. Việc cô phải làm việc chăm chỉ như vậy, cũng chỉ vì mục đích, chờ đến ngày cô và Seung Woo có thể nắm tay nhau bước vào lễ đường. Cô lại tiếp tục mở trang blog của mình ra, và trút hết bầu tâm sự vào đó, nhưng nỗi niềm của cô khi lần đầu tiên cô trở về Hàn Quốc, và những cảm giác nhớ nhưng cô dành cho Seung Woo, tất cả cô chỉ có thể thổ lộ qua trang blog này.
Tiếng chị Hariya vang lên:
_ Nhanh lên em, chúng ta phải đi lấy tin.
_ Ngay bây giờ ư?
_ Chứ em nghĩ lúc nào nữa chứ, chúng ta qua đây là để săn tin chứ không phải đi du lịch.
_ Ôi ngay bây giờ sao? – Yukiko phụng phịu tắt điện thoại và chuẩn bị đồ dùng cho buổi săn tin lấy ảnh.
_ Thôi mà, đừng đưa bộ mặt bánh bao đó ra nữa, nếu làm tốt về chị sẽ thưởng cho mà.
Hai người nhanh chóng xuống sảnh và đón chiếc taxi rời khỏi khách sạn. Yukiko ngắm nhìn đường phố Seoul, sao chẳng có một chút thân quen nào với cô, thật lạ và cũng thật xa xôi. Cô chẳng biết diễn tả điều đó thế nào, giá mà có Seung Woo ở đây. Hai bên đường phố xe cộ tấp nập qua lại, mọi người bận rộn lao đi như tên bắn trên các vỉa hè, cái không khí đó cũng tương tự như Tokyo, nhưng chẳng hiểu sao nó khác xa một trời một vực, xa lắm, đến nỗi cô không biết mình sẽ thích nghi như thế nào với con người ở đây. Buồn và thật sự rất tủi thân, sao quê hương của mình mà lại xa lạ như vậy nhỉ, thật khó hiểu làm sao.
Buổi tối hôm đó trở về thật mệt mỏi, Yukiko cảm thấy ngày dài hơn thế kỷ nữa, làm sao để thoát khỏi cảm giác này. Chị Hariya vui vẻ:
_ Hôm nay em làm tốt lắm.
_ Tốt ư, em còn nghĩ sắp chết đến nơi ấy.
_ Thế á, nhưng chị thấy em làm rất tốt đây, thôi đi ăn gì đi.
_ Ôi em không muốn đi nữa đâu.
_ Sao lại thế? Bao lâu mới trở về Hàn Quốc mà em không muốn đi tham quan khắp nơi sao? Chị nghe nói sông Hàn cũng rất tuyệt đấy, đi đi, chị sẽ đãi em ăn tối.
Chị Hariya kéo tay Yukiko đi, cô la lên:
_ Ôi chị!!!!!!!!
_ Đi đi nào, chị có còn là cấp trên của em không?
Yukiko đành lê cái thân mệt mỏi đi theo chị Hariya, cô tự nhủ: “Thôi kệ, đã lỡ đi rồi thì cũng phải đi xem Seoul thế nào.”
Hai chị em xuống sảnh và chị Hariya bảo Yukiko đứng đợi và đi gọi taxi. Yukiko đứng và ngó qua ngó lại xung quanh, phải nói là không khí buổi tối thật trong lành, mọi người lại tiếp tục ra vào, chắc lại có tiệc tùng gì trong đó. Tự dưng theo quán tính, Yukiko lấy máy ảnh ra và chụp lại mọi vật xung quanh mình. Và rồi cô bất chợt dừng máy ảnh lại, ngay trước vòi phun nước ở sân cây cảnh của khách sạn, một người đàn ông mặc bộ đồ trắng, đang đứng trầm ngâm ở đó. Yukiko giống như bị một luồng điện hút vào, cô bất giác nhìn người đàn ông ấy, dù cô không biết anh ta là ai. Chỉ nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của anh ta, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy anh ta đang đắm chìm trong nỗi buồn vô thức nào đó, ánh mắt của anh ta thật xa xăm, ngắm nhìn những tia nước từ vòi phun bắn ra tung tóe. Trông anh ta ăn mặc khá sang trọng, và ra dáng một quý ông, nhưng đôi mắt thì lại buồn quá, có vẻ như sắp khóc, và cũng có vẻ như sắp nổi giận, cảm giác lẫn lộn. Anh ta cứ mãi ngắm vòi phun nước ấy, nhưng lại hoàn toàn bất động. Yukiko lại bật máy ảnh lên, vì cô muốn chụp lại hình ảnh của chàng trai ấy, cô không hiểu sao mình lại làm như vậy, nhưng sự thật cô đã bị cuốn hút bởi anh ta. Anh ta giống như một nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết mới của cô vậy, có thể thế không nhỉ? Người đàn ông mặc bộ đồ trắng, đứng ngắm nhìn vòi phun nước với một đôi mắt đầy tâm trạng, ưu tư, có thể sẽ là một nhân vật mới trong câu chuyện của cô. Có thể lắm.
Chị Hariya gọi taxi xong liền gọi lớn:
_ Yukiko!!!
_ Vâng, em tới ngay.
Yukiko vội cất máy ảnh, và vội vàng rời đi, nhưng cô lại đứng lại, không hiểu sao cô lại không thể rời mắt khỏi chàng thanh niên kia. Chị Hariya lại và kéo Yukiko đi. Cuối cùng cô cũng phải rời khỏi khách sạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥