Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

[Fanfic] Break | 2U | Chap 7 - P2

CHÁYYYY ! CHÁYYYYYY !

“Mau dập lửa, mau… mau dập lửa”

“Mau lên, lửa đang cháy lan ra rồi, dập lửa nhanh.”

“Phu nhân, chạy thôi, chạy ra hướng kia.”

“AAAAAAA!!!!!!!!!!”

“Cháy cháy!!!! Cháy”

“Changmin, Changmin đâu rồi, Changmin???????”

“Changmin, con ở đâu, Changmin?????”

“Khụ khụ, ba ơi, mẹ ơi, khụ khụ……..”

“Thiếu gia, chạy… chạy… mau ra ngoài cửa”

“Mẹ, mẹ đưa tay cho con…”

“Chạy, chạy đi Changmin, mau chạy đi con…….”

“Mẹeeeeeee !!!!!!!!!!!!”

“PHU NHÂN NNNNNNN”

“AAAAAAA”

“MẸ!!!!!!!!!!”

“THIẾU GIA CHẠY ĐI… MAU CHẠY ĐI”

“MẸ, MẸ ƠI, MẸ, MẸ”

Đám cháy mỗi lúc một lan rộng hơn, không gì có thể dập tắt được. Mặc cho đứa trẻ gào thét gọi mẹ thì người quản gia vẫn nhất định lôi cậu bé ra ngoài. Người mẹ của cậu đã bị những thanh gỗ đầy lửa phủ lên người. Đứa bé quá đau đớn, nhưng nó không thể nào thoát ra khỏi tay của những người gia nhân, cuối cùng vẫn bị lôi ra ngoài.

“Mẹ, mẹ ơi, thả ra, thả ra mau, mẹ ơi!!!!!!!!!”

Bất ngờ, người quản gia bất chợt sững người lại, khi đôi diện với ông là một toán người mặc áo đen, trên tay lăm lăm những khẩu súng, đứng vây xung quanh như thế muốn ăn tươi nuốt sống ông và đứa bé đang đờ đẩn vì mẹ mình đã bị chôn vùi trong đám cháy.

Đoànggggggggggg!!!!!!!!!!!!!

Changmin sững sốt, khi tiếng súng đó vang lên bên tai cậu, giống như toàn thân của cậu đã tê liệt, nhìn sang bên cạnh, vị quản gia già nua đã ngã gục xuống, máu từ trán ông chảy thành một đường dài.

Changmin hoảng loạn nhìn lại phía sau mình, những con người cao lớn đang lăm le nhìn cậu, với những khẩu súng đang còn bốc khói.

“Cái gì vậy, chuyện này là như thế nào?”

Changmin nghĩ rằng cái chết đang gần kề với mình, cậu chắc chắn sẽ không còn đường trốn thoát.

Đoàng, đoàng, đoàng……….

Ba phát súng liên tiếp nả về phía bọn người áo đen, ba tên liền ngã phục xuống, lúc bấy giờ bọn chúng liền quay ngược đầu súng lại, bắn loạn xạ về hướng tiếng súng vừa phát. Changmin nhân cơ hội liền cố gắng vùng thoát. Một tên trong số đó đã phát hiện ra, liền bắn hai phát súng vào lưng của cậu, đứa trẻ ngã gục xuống.

- Changminnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!

Tiếng thét thất thanh, ba của Changmin thân người đầy máu, cố gắng lao đến chỗ cậu, vừa đến nơi thì…

- Đoàng!!!!!!!!!!!

Phát súng cuối cùng, khiến ông ngã quỵ xuống, đôi mắt như đờ đẩn hẳn, rồi chìm sâu vào bóng tối.

Đó là tất cả hình ảnh cuối cùng Changmin nhìn thấy, trước khi đôi mắt của cậu nặng trĩu rồi khép chặt.

Trong tâm thức chỉ nghe thấp thoáng:

- Thằng nhỏ này chết rồi.

- Đem vứt xác nó ra sông Hàn đi, cùng với đám người kia.

Điều cuối cùng Changmin cảm nhận được là cả thân người của mình bị vác xốc lên vai của một người nào đó, và như thế liền rời đi.

- Đừng oán trách bọn tao. – Một tên vỗ vỗ vào gương mặt không còn chút máu của Changmin. – Có oán trách thì hãy oán người bạn thân của cha mày, Chủ tịch Jung Saehwan ấy, ha ~~~~ ha ~~~~~ ha ~~~~~~….

Giọng cười man rợ của gã đàn ông đó lan ra cả một vùng rộng lớn, truyền đến toàn bộ tâm thức của Changmin, giống như một kiểu thụ đắc nhân tâm, đơn giản vì bọn chúng đều nghĩ, cậu đã chết.


*****

Buổi sớm tinh mơ, liền có một nhân ảnh lảo đảo bò dậy từ phía đám cỏ lau…

Gương mặt trắng bệch, bờ môi tím tái. Nỗi đau thể xác chiếm trọn mọi thống khổ trên gương mặt, máu trên vết thương vẫn không ngừng tiết ra.

Cứ thế nhân ảnh chao đảo bước đi từng bước nặng nhọc, sương sớm phủ đầy lên thân người yếu ớt ấy.


AAA ~~~~ AAA.

Tiếng rên vang lên khi cậu vấp ngã vào một gốc cây. Vết thương liền toét mạnh ra. Changmin chau mày đau đớn, nhưng vẫn cố hết sức lết đi.

Nhưng điều mà cậu không hề nghĩ ra, đó chính là vẫn còn những tên sát thủ đứng lỡn vỡn chung quanh bờ sông đó.

Khi Changmin vừa mới nhú đầu lên khỏi kè đá, thì đập vào mắt cậu là hình ảnh hai thanh niên trong bộ áo đen…

Chỉ mới nhìn thấy bóng dáng của đứa trẻ thấp thoáng, một toán người đã đuổi theo. Changmin hoảng hốt cực độ, theo phản xạ tự nhiên, liền dùng hết sức lực còn lại mà chạy về phía trước.


*****


Yoochun đạp xe ngang qua khu tập thể. Bình thường, cậu đều đi lấy sữa ở các đại lý rồi đi bỏ cho các khu dân cư, chung cư gần nhà. Dạo gần đây cậu làm việc rất chăm chỉ, nên các đại lý rất tín nhiệm và hầu như công việc liên tục tìm tới. Cậu có thể góp thêm tiền mua gạo cho mẹ và có thể mua thêm được màu sắc cùng giấy vẽ theo ý thích của mình.

 Hôm nay đi qua trụ sở cảnh sát, Yoochun nán lại gửi cho chú Kim mấy hộp sữa để chú uống cùng bạn bè, cả cơm của Jaejoong gửi cậu mang hộ cho ba mình. Vừa đến nới thì thấy mọi người nháo nhào lên cả, hình như có một vụ trọng án nào đó khiến không khí tại phòng cảnh sát rất căng thẳng. Không nhìn thấy chú Kim, Yoochun đành gửi sữa và cơm tại phòng làm việc của ông.


*****


Yoochun lại tiếp tục trở về với công việc của mình, vừa may hôm nay có hội lễ nên trường cho học sinh nghỉ học. Buổi chiều cậu có hẹn với Yunho, nên muốn tranh thủ làm hết công việc chỉ trong buổi sáng.

Đang đi ngon trớn, bất ngờ từ trên cao, một vật gì đó lao xuống, khiến Yoochun phải thắng xe đột ngột.

Kétttttttttttt!!!!!!!!!!


Một đường vạch dài trên đường, chiếc xe vì tốc độ thắng gấp bất ngờ ngã chúi nhũi. Yoochun không đà cũng ngã nhào xuống, lăn trên đất mấy vòng.

AAA~~~~

Yoochun rên lên, dường như tay của cậu đã bị trặt.

- Rốt cuộc thì cái gì vậy chứ?

Cố gắng ngồi dậy, nhìn lại phía sau lưng mình, Yoochun càng sững sốt hơn, khi thấy một nhân dáng đang co quắp lại, có lẽ do ngã đau, lại ngã từ trên cao xuống, nên người đó cũng đã bị thương rồi.

Yoochun cố gắng lết thân người lại, xem thử người đó có bị làm sao không.

- Này, này, anh gì ơi!!!! Anh làm sao rồi, bị thương a!!!!

~~~~ AAAA ~~~~. – Tiếng người thanh niên rên lên trong đau đớn tột cùng.

Yoochun lo lắng, nhưng vẫn không sao nhìn rõ mặt người đó:

- Anh ơi, anh không sao chứ? Tôi xin lỗi a, vì anh đột ngột nhảy từ trên cao xuống mà!!!

- Anh ơi…

Yoochun dùng hết sức lực của mình, cố gắng lật người đó trở lại. Khi khuôn mặt đó hiện ra, Yoochun mới hốt hoảng bật ngửa người, như thể đó là một sinh vật lạ…

- Là anh ta!!!!

Yoochun nhớ ngay đến người thiếu niên kỳ lạ hôm trước, là người đã làm cho cổ tay của cậu bị thương. Đúng, chính là anh ta, Yoochun không thể nhầm được, nhưng mà bây giờ, Yoochun định bật dậy bỏ chạy, theo phản xạ tự nhiên… Nhưng tình cảnh này, Yoochun do dự, người kia hẳn đã bị thương, cậu chí ít cũng không thể bỏ mặt hắn ta.

Làm sao đây, hay là gọi cho Yunho, nhưng giờ này anh lại đang đi đến Kangnuen mất rồi.

Không còn cách nào, Yoochun đành nhất quyết đỡ người đó đứng dậy, tuy nhiên liền cảm nhận bàn tay ươn ướt, rút tay lại thì chỉ toàn máu là máu…

- Ôi!!!!! – Yoochun hét lên, lần đầu cậu thấy nhiều máu như vậy.

Yoochun loay hoay, thì người thiếu niên kia cũng dần hồi tỉnh, nhưng cái chính là cậu nghe thấy tiếng nhốn nháo ở phía sau.

- Thằng khốn đó, bắt lấy nó.

- Mau tìm thằng khốn đó, giết nó cho tao…

Yoochun kinh hãi nhìn cậu bé kia, trong khi cậu ta không còn nhớ gì đến xung quanh, liền cố gắng hết sức mình, bò vào trong một cái hóc giữa nhà này và nhà kia, núp sâu vào bên trong đó. Yoochun tròn xoe hai mắt nhìn cậu ta, sau cùng thì đám người kia cũng đuổi tới nơi.

Yoochun thật nhanh giấu bàn tay đầy máu của mình vào trong túi áo, rồi kéo chiếc xe đứng dậy, gom gom mấy thứ đồ bị đổ vươn vãi. Lũ người kia vừa thấy cậu, đã bổ nhào tời.

- Này, thằng nhóc kia, mày có thấy một thằng bé tầm thước, đang bị thương chạy qua đây không?

Yoochun nghe hỏi như vậy liền hiểu ra nguyên do cậu thiếu niên kia bị thương là do đâu. Cậu khe khẽ đưa ánh mắt của mình vào trong cái khe kia, thì đối diện với cậu là một ánh mắt cầu cứu. Yoochun nhìn bọn người kia, sau đó bình thản đáp, chính cậu cũng không biết vì sao mình lại bình tĩnh như vậy.

- Có…

Cậu thiếu niên kia liền tím tái mặt mày, có vẻ như cậu đã hết đường thoát. Cậu bé này mà chỉ điểm cậu thì xem như đời cậu hoàn toàn chấm hết.

- Cháu thấy cậu ta chạy về hướng kia. – Yoochun bất ngờ chỉ về một con hẻm đối diện phía sau lưng cậu.

- Thế à, nó chạy ở hướng đó sao?

- Dạ… - Yoochun ngập ngừng, lần đầu cậu nói dối.

- Tốt lắm, mày đuổi theo về hướng đó, mày chạy về hướng thẳng… - Tên đầu sỏ ban bố công việc cho thuộc hạ của mình, sau đó bọn chúng đều rảo bước chạy đi mất.

Yoochun rất nhanh liền đảo mắt nhìn xung quanh, trông chừng bọn kia đã chạy hết, liền vù xe đạp qua trước cái hóc hẻm kia, nói nhanh:

- Mau lên, mau lên…

Changmin lúc bấy giờ cố gắng nén hết cơn đau của mình, lết nhanh ra khỏi chỗ nấp, và leo lên xe của Yoochun. Lập tức cậu bé liền phóng đi.

- Anh phải đến bệnh viện, anh bị thương a… - Yoochun nói gấp gáp.

- Đừng, đừng, đến bệnh viện, bọn chúng sẽ giết chết tôi.

- Thế bây giờ phải làm sao?

- Làm ơn cho… tôi… ở một nơi… thật kín….

Nói đoạn, Changmin cũng đã sớm gục lên lưng của Yoochun, khiến cậu hốt hoảng, đưa tay ra sau lay lay:

- NÀY, NÀY, TỈNH LẠI, ANH MUỐN ĐI ĐÂU???? NHÀ ANH Ở ĐÂU??? NÀY NÀY….

Nhưng không có tín hiệu gì cả, Yoochun không biết làm sao, cuối cùng, cậu đành phải đưa Changmin đến một bãi để xe đã bỏ hoang nhiều năm.

Đỡ lấy cậu ấy xuống xe, Yoochun hốt hoảng, dùng khăn tay của mình cầm máu, bấy giờ mới kéo áo của Changmin ra, khi ấy liền hiểu ra, đó không phải là vết thương thông thường, mà là bị đạn bắn… Yoochun há hốc miệng:

- Bây giờ phải làm sao, phải làm sao????

Vết thương đã có vẻ bị nhiễm trùng, để lâu chỉ sợ tính mạng của cậu thiếu niên kia. Không được, Yoochun nhất định phải đưa cậu ta tới bệnh viện.

Lợi dụng lúc cậu ấy còn hôn mê, Yoochun thật nhanh đẩy người cậu thiếu niên lên phía trước xe, cứ thế đạp nhanh, vừa đạp vừa nói: “Cố lên, cố lên!!!!”

Đến một trạm xá gần nhất, Yoochun liền đỡ Changmin vào trong:

- Làm ơn cứu người, cứu người. – Cậu bé gào lên, giọng khàn đặc.

Các y bác sĩ lập tức đứa Changmin vào trong, Yoochun đứng ở bên ngoài, lo lắng, không biết liệu người kia có được cứu sống hay không. Trên tay của cậu máu cũng thấm đầy.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng vị bác sĩ cao lớn cũng bước ra ngoài. Yoochun vội vã đứng dậy.

- Không sao rồi, may mà đưa đến kịp thời nếu không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

- Anh ấy sẽ không sao chứ ạ?

- Đúng rồi, hai viên đạn đã được lấy ra, nhưng vẫn cần phải được tịnh dưỡng, không được cho cậu ấy cử động mạnh nhé, cháu phải sớm liên hệ với người nhà cậu ấy làm thủ tục nhập viện.

- Dạ? – Yoochun ngớ người ra. Nhưng sau đó cậu cũng đành gật đầu. – Vâng cháu hiểu rồi.

Vị bác sĩ đi rồi, Yoochun liền khẽ nhíu mày, chết thật cậu có biết người thiếu niên kia là ai đâu, huống hồ gì biết về gia đình của cậu ta, không biết chừng là một tên trộm cũng nên, còn nhớ tình cảnh mà cậu gặp tên đó, đều rất đặc biệt.

Yoochun không biết làm sao, nhưng cuối cùng một ý tưởng lóe ra. Cậu liền đến quầy tiếp tân, gọi điện cho cảnh sát Kim.

Trở vào trong phòng, nhìn thấy Changmin đang thiêm thiếp ngủ, cũng khiến cậu cảm thấy chút yên tâm, chờ chú Kim đến sẽ tìm được người nhà của cậu ta.

Nhìn lên đồng hồ, đã quá giờ chiều, chết rồi, Yunho, Yunho hẳn đã về Seoul. Yoochun rất nhanh liền đứng lên, nhưng bất ngờ, người thiếu niên kia liền nắm tay cậu, Yoochun hốt hoảng quay lại.

- Ba~~~~ Ba ơi ~~~~ Mẹ…. – Trong cơn mê sảng người đó liền gọi, gương mặt tột cùng đau đớn.

Yoochun nhìn sững vào cậu bé ấy, bất giác đột nhiên trong cậu dấy lên một sự cảm thương, chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút xót xa nào đó, đến từ một cõi hư vô nào đó, Yoochun không ý thức được, chỉ là cậu cảm thấy, không nên đi trong lúc này.

Chắc chắn cậu thiếu niên kia đã trải qua một biến cố lớn, trong nỗi đau đó không chỉ là nỗi đau thể xác, mà còn là tổn thương tinh thần.

Yoochun nhẹ ngồi xuống. Cậu nắm tay Changmin hàm ý động viên.

Nhưng đồng hồ điểm hơn một giờ rưỡi, Yoochun nóng ruột, cậu không thể trễ hẹn với Yunho. Vừa may cảnh sát Kim cũng đến.

Yoochun vui mừng nhìn thấy chú ấy, cậu bé thuật lại hết mọi việc. Cảnh sát Kim nhìn đồng nghiệp của mình, khẽ nhíu mày, có khi nào liên quan đến vụ án thảm sát hôm qua.

Nói đoạn cảnh sát Kim vỗ vai Yoochun, bảo cậu đừng lo lắng nữa, và hãy mau trở về đi. Yoochun chỉ chờ có thế, cậu bé liền thật nhanh chào mọi người rồi rời đi. Cậu yên tâm rằng cảnh sát Kim sẽ tìm được địa chỉ nhà của cậu bé kia.

Cảnh sát Kim lập tức ra lệnh chuyển viện cho đứa trẻ, chắc chắn đứa bé đang gặp nguy hiểm, mọi người phải thật cẩn trọng.

  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥