Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

[Fanfic] Break | 2U | Chap 3






Yoochun trở về nhà, trên người đã ướt sũng nước mưa, cũng may mẹ vẫn chưa về, bằng không nhìn thấy cậu như vậy, kiểu gì cũng xót lòng mà la mắng. Không hiểu sao sự việc hôm nay lại khiến cho Yoochun quên đi hết mọi sự, thậm chí quên luôn chiếc ô cũ ở trong ba lô, mà cứ thế trở về nhà, mặc mưa gió phủ quất thân người, mặc cho thân thể ướt đẫm, cậu không thể ý thức được điều gì, bởi tâm trí cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ về người nam sinh lớp trên Jung Yunho.

Ba tiếng Jung …. Yun…. ho đó, không hiểu vì lý do gì mà lại có thể xâm chiếm tâm tư của Yoochun, chỉ trong một buổi sáng. Chỉ là vì người nam sinh ấy là người duy nhất bảo vệ cho cậu trước đám bạn luôn muốn tìm cách ăn tươi nuốt sống cậu kia, hay là bởi vì anh ta có điều gì đó cuốn hút chính tâm thức của cậu. Yoochun không hiểu, chỉ là cái tên Jung Yunho ấy vẫn lẩn quanh trong đầu cậu.

Ngồi một lúc lâu trước hiên nhà, quên đi mất cả việc phải thay quần áo, một lúc lâu cũng không cảm nhận được cơ thể của mình bắt đầu bị hơi lạnh xâm chiếm. Dường như trái tim của cậu trở nên ấm áp hẳn, nên nhất thời không còn nhớ đến cái cảm giác lạnh lẽo đó.

Yoochun vô thức mỉm cười một cái, không phải nụ cười tự an ủi cam chịu như mọi khi, mà chính là nụ cười hạnh phúc, thật sự hạnh phúc.



Yunho cũng sớm trở về nhà, vừa nãy không thể tìm thấy Yoochun, chỉ nhớ thân người nhỏ bé của cậu chìm dần trong mưa, cảm tình lo lắng, nhưng không biết phải làm thế nào. Trên tay vẫn cầm chiếc ô trắng, mân mê nó giống như một báu vật. Kỳ lạ quá, chỉ là cái ô, cũng chỉ là cử chỉ bình thường, của một nam sinh bình thường, hơn nữa lại là một học sinh bị cả trường khinh ghét không rõ nguyên do, nhưng tại sao lại khiến Yunho cảm thấy hạnh phúc đến thế này. Cầm chiếc ô trong tay, đột nhiên càng khao khát muốn gặp lại cậu bé ấy, một lần nữa.

Nhìn bộ đồng phục thì có thể đứa trẻ ấy học lớp nhỏ hơn cậu, nhưng dường như Yunho cảm nhận được, đó không phải là một cậu bé yếu đuối như vẻ bề ngoài của cậu, mà dường như đằng sau sự cam chịu đó, che giấu một trái tim mạnh mẽ và kiên cường, có lẽ đó chính là điểm khiến Yunho cảm thấy khâm phục, dù mới chỉ gặp được cậu bé ấy ba lần.

Trở về nhà, Yunho lại vui vẻ lạ thường, lần này cậu chủ động kéo hai đứa em vào phòng cho chúng nó chơi sấp ngửa với mình. Yunho kỳ thực rất yêu thích cuộc sống gia đình, nhưng hoàn cảnh đã làm cho cậu quên mất khái niệm gia đình là thế nào, nên nhất thời cậu không kịp thích ứng với nó. Hơn nữa gia đình của cậu không bình thường, cho nên với Yunho những con người trong đó thật giống diễn viên đang diễn kịch hơn là những người thân cùng huyết tộc. Nhưng nói thì nói thế, nhưng Yunho phải công nhận rằng hai đứa em của cậu hoàn toàn vô tội, chúng nó là yêu quý cậu thực lòng, thôi thì cứ xem bọn nhỏ là niềm an ủi vậy. Bọn trẻ hò hét trong căn phòng của Yunho, dù vậy nhưng cậu không cảm thấy khó chịu, tâm cậu đang vui, nên muốn nhân niềm vui đó lên gấp trăm, gấp ngàn lần.

- Yunho, ba con gọi con lên phòng. – Bà dì ghẻ gõ cửa bên ngoài nói vọng vào.

- Con biết rồi. – Yunho nói vọng ra.

Bà dì ghẻ khẽ giật mình khi nghe Yunho xưng con, bà đứng chết sững trước phòng Yunho, cho đến khi cậu mở cửa bước ra.

- Dì làm sao thế? – Yunho ngạc nhiên hỏi.

- Ơ, không…. Không. – Bà dì ấp úng. – Ba con gọi đấy, mau lên phòng đi.

Yunho cũng không buồn hỏi thêm, liền nhanh bước về hướng cầu thang.

“Gì vậy, nó xưng với mình là… con sao?” – Bà dì ghẻ vẫn chưa hết ngạc nhiên.

- Ba. – Yunho gõ cửa. Ba cậu liền gọi vào trong.

Yunho bước vào, liền nhìn thấy một người đàn ông, tướng tá rất phong độ, trông như là bạn làm ăn của cha cậu.

- Con chào đi, đây là chú Shim Taewoo, bạn làm ăn lâu năm của gia đình ta.

Yunho lễ phép cúi chào. Ông Taewoo vui vẻ hỏi:

- Saehwan, con trai lớn của cậu đấy sao, phong độ quá, còn nhỏ tuổi mà đã ra dáng người kế nghiệp.

- Ừ, nó là con trai cả của tôi, thế nào, rất xứng là người thừa kế tập đoàn Jungho sau này đúng không? – Ba Yunho tự hào khoe với người bạn.

- Đương nhiên rồi, chàng trai trẻ, cháu lại đây nào. – Taewoo vẫy tay ra hiệu Yunho lại gần.

Yunho bước đến ngồi bên cạnh ông, Taewoo chăm chú ngắm nhìn cậu, rồi lên tiếng hỏi:

- Tên cháu là gì?

- Dạ, là Jung Yunho ạ.

- Ồ cái tên rất ấn tượng. Thế cháu bao nhiêu tuổi?

- Dạ, 15 ạ. – Yunho tươi cười nói.

- Ồ vậy là cháu bằng tuổi thằng bé Changmin nhà bác.

- Changmin? Changmin ạ? – Yunho quay lại nhìn ba.

- Là con trai của bác Taewoo đấy, thằng bé bằng tuổi con, hiện đang lưu học ở Úc.

- Ồ, ra vậy, nếu cậu ấy ở đây, hẳn con có thể làm quen với cậu ấy rồi, tên của cậu ấy là Changmin đúng không ạ?

- Ừ, là Changmin, Shim Changmin. – Ba cậu hạnh phúc nhấn mạnh cái tên ấy. – Hết mùa học này thằng bé sẽ về nước, khi đó con vẫn có cơ hội để làm quen mà.

- Thật ạ? Ôi thế là vui quá. – Yunho mỉm cười vui sướng, tin vui nhất từ lúc cậu về Hàn Quốc đến nay.

- Changmin nó bằng tuổi cháu, nhưng không có được khí phách thế này đâu.

- Taewoo, cậu lại quá khiêm nhường rồi, không có khí phách mà suốt 8 năm liền là thủ khoa tại Trung học chuyên ngành ở Úc sao?

- Nhưng tôi vẫn mong muốn, thằng bé có một chút hào khí của Yunho, không hiểu sao tôi linh cảm thằng bé Yunho này sẽ làm được nghiệp lớn.

Taewoo mỉm cười nhìn Yunho, nhưng cậu chẳng quan tâm nữa, cậu đang nhẩm tính còn bao lâu mới đến hè, cậu muốn gặp người bạn mới, người bạn có tên là Shim Changmin.

Cái tên đó bất chợt khắc sâu vào tâm trí của Yunho, không hiểu sao nó lại rất ấn tượng với cậu.

“SHIM …. CHANG … MIN”

Một người bạn lý tưởng, sẽ là một người bạn lý tưởng đây, chàng trai trẻ háo hức nhảy cẫng lên, nằm dài trên giường. Để rồi bất chợt hình ảnh ướt sũng của cậu bé ấy lại hiện về trong tâm trí.

Yunho ngồi bật dậy, rốt cuộc Park Yoochun ấy là người như thế nào, làm thế nào để cậu có thể được nói chuyện với cậu bé ấy.



- Chú hãy tìm hiểu giúp cháu đi. – Yunho nói chuyện với người thư ký của cha cậu.

- Nhưng xin lỗi cậu chủ, đó là ngoài phạm vi của tôi, tôi không thể nào giúp cậu được.

- Tại sao vậy, chỉ là tìm hiểu về một cậu bé, và tìm giúp địa chỉ nhà mà sao lại…?

Yunho tức tối: “Thôi được, nếu chú không giúp cháu, thì cháu sẽ tự làm lấy vậy.”

Tìm hiểu về một người đâu hẳn là khó, Yunho cậu hoàn toàn có thể làm được.





- Chủ tịch, cậu chủ muốn tìm hiểu về đứa trẻ có tên là Park Yoochun ấy.

- Cái gì chứ, Park Yoochun là ai?

- Một người bạn cậu chủ mới gặp ở trường.

- Ôi trời, thì anh cứ tìm hiểu cho nó đi, việc gì phải báo qua tôi.

- Nhưng thưa Chủ tịch, đứa trẻ này có xuất thân không bình thường đâu ạ.

- Không bình thường, không bình thường nghĩa là sao?

- Đứa trẻ ấy chính là con trai của Park Jungmyung.

- CÁI GÌ????????????

Chủ tịch Jung nghe xong, sắc mặt liền xám ngắt lại. Chuyện này là sao chứ, làm sao Yunho con trai ông lại có thể quen biết với…. Mặc dù thế nhưng ông ta liền tỏ ra bình tĩnh:

- Đừng làm điều gì manh động, không được để cho Yunho nghi ngờ, thằng bé ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ, nên cứ im lặng chờ xem tình hình thế nào.

- Vâng, thưa Chủ tịch. – Người thư ký tuân lệnh rồi liền bước ra ngoài.

“Con trai của Jungmyung, con trai của Park Jungmyung, tại sao lại?????????”



“Taewoo à, tôi có việc cần phải nói với cậu.”

“Việc gì vậy?”

“Con trai của Park Jungmyung đang lưu học tại trường Seoul

“Sao chứ? Chuyện đó là thế nào?”

“Tôi chưa hiểu sự tình, nhưng hiện tại Yunho đang tìm hiểu về đứa trẻ đó.”

“Yunho vì sao lại biết và tìm hiểu về đứa bé đó?”

“Có lẽ nó đã tiếp xúc với thằng bé ở tại trường, tôi biết tánh Yunho, một khi đã hiếu kỳ điều gì là sẽ quyết tâm tìm hiểu. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng nó chưa biết thằng bé đó là ai.”

“Không được rồi, Saehwan, cậu không được để Yunho tiếp xúc với thằng bé đó, lâu ngày sẽ là mối họa lớn đấy, bí mật của chúng ta không thể tiết lộ được.”

“Tôi hiểu chứ, nhưng hiện tại chúng ta không nên manh động, có lẽ thằng bé ấy nó không biết gì về cái chết của cha nó đâu, tạm thời chúng ta cứ theo dõi xem sao. Hơn nữa với cá tính của Yunho, tôi không thể bắt buộc nó không được tiếp xúc với thằng nhỏ ấy, điều đó sẽ càng khiến Yunho nghi ngờ.”

“Tôi hiểu, nhưng nếu có biến động gì thì hãy nói ngay với tôi. Thậm chí nếu cần thì cũng phải tìm cách làm cho đứa trẻ im lặng… vĩnh viễn, giống như cha của nó. Những ai cản đường chúng ta, đều phải tiêu diệt.”

“Được.”

Chủ tịch Jung cúp máy, nhưng trong thâm tâm ông vẫn phân vân: “Đứa trẻ đó mới tầm mười mấy tuổi, có cần phải… Huống hồ gì, đã hàm oan cho cha của nó…”




- Cục trưởng, cục trưởng nói như thế là sao chứ, nghi phạm đã sát hại Chủ tịch Suh là một người khác, chúng tôi đã điều tra ra được thủ phạm đích thực cơ mà?

- Tạm thời chúng ta hãy ngừng việc điều tra đó lại đi.

- Vì sao chứ, tại sao lại phải làm như vậy?

- Tôi đã lệnh thì cậu cứ làm đi, tại sao lại hỏi nhiều thế?

- CỤC TRƯỞNG.


- Thôi thôi, cảnh sát Kim, ra ngoài, ra ngoài nào. – Người đồng nghiệp kéo cảnh sát Kim ra ngoài, trong khi ông vẫn điên tiết nhảy dựng lên.

- Sunbae anh xem, tại sao lại có chuyện vô lý như thế chứ?

- Bình tĩnh, bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, cậu cứ nóng vội như vậy thì làm được gì?

Cảnh sát Kim tức giận đánh mạnh tay xuống bàn.

Sau đó hộc tốc bỏ ra ngoài.

- Cảnh sát Kim. Ôi cái thằng điên này, thật là….




- Jaejoong à, ba đã về rồi. – Gọi vọng vào phòng, nhưng không có tiếng trả lời. – Lại đi đâu nữa rồi không biết?

Cảnh sát Kim ngồi xuống hành lang, soạn đồ ăn trong túi ra, đã lâu rồi ông mới có dịp đi chợ, nói chung bình thường ở nhà con trai ông đều phải tự xử, mọi chuyện bếp núc trong nhà đều do cậu bé quản lý, lâu dần đứa trẻ trở thành một tay đầu bếp chính thống. Nếu ăn những món ăn mà không phải Jaejoong nấu, thì với cảnh sát Kim mà nói, chẳng có gì ngon lành.

Vừa soạn đồ ăn, mà thâm tâm vẫn còn tức giận chuyện ban nãy, Shihoo vẫn không thể chấp nhận hiện thực những gì mình đã nghe, thâm tâm ông vẫn còn nhớ rõ chuyện đã xảy ra cách đây một tuần.


“Chị ơi, tôi có tội lớn, tội của tôi không gì có thể tha thứ được, tôi xin lỗi, tôi ngàn lần dập đầu xin lỗi.”

Người phụ nữ chỉ ngồi lặng lẽ ở góc phòng, nước mắt ngân ngấn, nghẹn ngào không nói thành lời.

“Chúng tôi biết, chúng tôi đã phạm một tội lớn với gia đình chị, với anh Jungmyung, với chị và con trai của chị, chúng tôi có tội lớn.”

Shihoo quỳ gối bên ngoài gào khóc thảm thiết, nhưng không làm sao có thể khiến cho người phụ nữ bên trong kia lên tiếng. Ông hoàn toàn hiểu được tâm trạng của bà ấy, nỗi đau cùng sự tủi nhục mà bà và con trai bà phải chịu đựng trong suốt một năm qua, một lời xin lỗi há có thể giải quyết xong.

Mới một tháng trước đây, biệt đội chống tội phạm xuyên quốc gia của ông đã truy tìm được hung thủ thực sự của vụ án Chủ tịch Suh và tổ chức tội phạm buôn bán vũ khí trái phép, điều đó đồng nghĩa với việc, điệp viên Park Jungmyung đã hoàn toàn bị hàm oan.

Còn nỗi đau nào thống khổ hơn thế, còn tội lỗi nào có thể tàn bạo hơn thế. Một con người vốn hy sinh cả sinh mệnh của mình vì quốc gia này, lại phải ngậm ngùi chịu án tử hình với tội danh phản bội Tổ quốc.

Shihoo hiểu được, không có một lời xin lỗi nào có thể xóa được nỗi đau mà cả gia đình Jungmyung đã phải chịu đựng, khi ông vừa mới bước đến cửa nhà đã nhìn thấy đứa trẻ con trai của Jungmyung, bị các hàng xóm vây lại đánh đập với tội danh mà họ gào thét là đứa trẻ đã ăn cắp bánh trong tiệm ăn của họ.

Sự cam chịu không hề có một phản ứng nào của thằng bé, chính là nỗi ám ảnh không thể nào xóa nhòa của Shihoo.

Gương mặt của ông đờ đẩn, khi người phụ nữ bên trong không hề có động tĩnh, cuối cùng đành lặng lẽ ra về.


“Hối hận ư? Mình có tư cách để nói điều đó, mình chỉ là một tên cảnh sát bất tài, cuối cùng vẫn không thể điều tra ngọn nguồn, hại chết một người vô tội, mà lại là người đã có công phá hỏng tổ chức tội phạm, lại là người bạn thân thiết nhất. Tại sao mình lại bất cẩn đến như thế?”

Shihoo ngồi im lặng, đối với ông lúc này, cũng chính là cảm giác ăn năn tột cùng, khi mà lần cuối cùng Jungmyung đã tha thiết xin được gặp ông, mà ông lại nhất định cự tuyệt. Có lẽ thời điểm đó Shihoo đã quá thất vọng về người bạn thân, nên nhất thời ông không muốn đối diện. Nếu như lúc đó ông đồng ý gặp Jungmyung, thì cớ sự có như ngày hôm nay?

“Jungmyung, tôi có lỗi với anh, với vợ anh và con trai anh, tôi có tội, tôi là một kẻ có tội.”

Nhưng bây giờ những lời đó đâu để làm gì, khi mà Jungmyung đã thực sự là nắm sương khói lạnh lẽo dưới đáy sông kia, còn vợ con ông vẫn luôn phải chịu tiếng oán của người đời, sống không bằng chết.



- Mẹ. – Yoochun lay gọi mẹ mình, khi nhìn thấy bà đang ngồi nhìn sững vào di ảnh của ba cậu.

- Ừ, mẹ không sao đâu. – Người mẹ nhìn qua con trai, trấn an.

- Mẹ nhớ ba ạ? – Yoochun hỏi thẳng vấn đề.

- Mẹ, chỉ là cảm thấy, ba con vẫn luôn hiện hữu quanh chúng ta.

Trong lòng mẹ của Yoochun, những gì cảnh sát Kim đã nói vẫn còn khắc ghi rất rõ, bà thực sự chỉ muốn phanh thây những kẻ đã hãm hại chồng bà, dồn ông vào cái chết oan khuất, nhưng liệu điều đó bây giờ có tác dụng gì. Bà thật sự không muốn Yoochun biết được sự thật, chỉ sợ thằng bé đem lòng oán hận thế gian, nhưng nếu không nói, thì Yoochun chẳng lẽ sẽ phải sống mãi trong cái cảnh bị người đời khinh ghét, xa lánh thế này.

Dù không nói ra, nhưng bà hoàn toàn hiểu được những gì Yoochun đang phải chịu đựng. Những nét mặt buồn bã của cậu mỗi khi từ trường trở về, rồi có lúc lén mẹ ngồi khóc một mình ở công viên, và cả những đêm nằm mớ, khiến bà cảm thấy đau nhói lòng. Một đứa trẻ vô tội như Yoochun, sao lại phải chịu đựng những điều đó, trong khi thằng bé chỉ biết một lòng tin tưởng vào cha nó. Có những lúc bà đột nhiên oán hận chồng mình, vì sự phản bội của ông, mà mẹ con bà mới phải chịu cảnh đắng cay thế này, thế nhưng bây giờ lại hiểu ra chồng bà hoàn toàn không có tội, tâm cang bà trở nên rối bời.

- Mẹ, mẹ ơi. – Yoochun lay gọi, làm cắt ngang suy nghĩ của mẹ cậu.

- Sao con, con có gì muốn nói với mẹ à?

- Mẹ làm sao vậy ạ, mẹ không nghe con nói gì hết sao?

- Không, không phải đâu, mẹ chỉ là suy nghĩ xem ngày mai nên đi chợ mua thức ăn gì thôi mà.

- Vậy ạ? – Yoochun lo lắng nhìn mẹ.

- Ừ. – Người mẹ mỉm cười, giống như là cố thuyết phục đứa trẻ, bà không sao.

Yoochun im lặng trở lại với chén cơm của mình.

- Nhưng mà mẹ ơi…. – Đột nhiên cậu muốn thổ lộ với mẹ một điều.

- Sao thế con?

- Thật ra, hôm nay ở trường, con… đã gặp được một người.

- Là ai? – Mẹ cậu ngạc nhiên.

- Một người lạ lắm mẹ ạ, anh ấy là nam sinh học trên lớp con.

- Ồ, thế người ấy làm gì mà con lại nói là lạ.

- Anh ấy đã gọi tên con mẹ ạ. Park … Yoochun, anh ấy đã gọi như thế đấy.

- Như thế thì làm sao lại lạ?

- Thật ra đó là người đầu tiên gọi tên con trong suốt một năm qua. Anh ấy đã gọi tên con như thế đấy. Mẹ ơi, có lạ không, anh ấy không xa lánh con, còn bảo vệ con, nói đám bạn kia là người xấu, anh ấy luôn gọi tên con đấy.

Yoochun trở nên hào hứng với câu chuyện của mình, cậu kể say sưa không biết mệt, với cậu đó có lẽ là chuyện vui nhất trong suốt quãng thời gian bất hạnh vừa qua, chỉ vì có một người đã gọi tên cậu.

Mẹ Yoochun lặng lẽ nhìn con, qua cái cách kể của cậu bé, chỉ cảm thấy trái tim mình nhói lên, và thực sự muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Thằng bé trở nên vui vẻ, và hoạt bát chỉ vì có một người đã chịu gọi tên của nó, điều đó chứng tỏ rằng, trong ngôi trường đó mọi người đều xem nó không hề tồn tại, Yoochun của bà tại sao lại đáng thương như thế?

- Mẹ, tên anh ấy cũng rất hay, mẹ có muốn biết tên anh ấy không?

- Thế cậu bé ấy tên là gì? – Người mẹ tiếp nối nguồn cảm xúc cho đứa con.

- Yunho, là Jung Yunho, Jung… Yun…ho, tên hay phải không mẹ?

- Phải rồi, đúng là một cái tên hay, Yunho, Jung Yunho. Hay lắm con ạ.

- Anh ấy lại còn rất đẹp trai, phong độ, còn có rất nhiều những vệ sĩ xung quanh nữa, mẹ ơi, anh ấy đúng là một người tốt phải không?

- Có thể, con ạ, cậu bé ấy giữa một đám đông như thế mà vẫn lên tiếng bênh vực kẻ yếu, người đó hẳn là người tốt.

- Đúng rồi là người tốt, à không, là người rất tốt, rất rất tốt.

Yoochun chìm đắm mãi trong cảm giác hạnh phúc đó của mình, mà quên đi mất mẹ cậu đang chăm chú nhìn cậu, ánh mắt sớm đã nhòe đi.



Sớm hôm sau Yunho đã nhanh đến trường, muốn gặp lại cậu bé Park Yoochun kia.

Vào đến sân trường, nhìn thấy một đám bạn bu xung quanh một dãy tường, vốn tính hiếu kì Yunho liền bước đến đó.

Khi đến nơi, cậu hoảng hốt nhìn những dòng chữ vằn vện trên bức tường đó.

“Kang Jun mày sẽ phải chết, tao sẽ giết mày.”

Rồi thì.

“Heein mày cứ đợi mà xem, ra về tao sẽ tróc nã phanh thây mày.”

V.v……….

Còn rất nhiều những dòng chữ khác chồng chất lên nhau bằng một màu mực đỏ, màu của sự chết chóc.

Yunho kinh hãi nhìn, rồi quay sang hỏi những người bạn xung quanh.

- Chuyện gì vậy, những dòng chữ này là sao?

- Là của thằng khốn Park Yoochun đó chứ ai, đây là những người đã hiềm khích với nó từ trước, nên nó viết thư đe dọa đó mà.

- Park Yoochun? Sao lại như thế?

- Này nam sinh kia, cậu mới về trường đấy à, nếu về thì đúng là không biết Park Yoochun là ai thật rồi.

- Park Yoochun là ai?

- Là con trai của một kẻ đã phản bội lại đất nước này, chính là con trai của tên gián điệp đã tham gia vào tổ chức tội phạm quốc tế.

- Cái gì chứ? – Yunho sửng sốt.

- Cậu không biết thật a? Thằng khốn đó nó là con trai của một tội phạm đấy. Này mấy cậu ơi, không ai được phép đắc tội với thằng khốn đó nhé, nếu không cẩn thận nó giết hết sạch bây giờ.

Yunho sửng sốt nhìn xung quanh mình, rồi nhìn những dòng chữ đỏ viết đầy trên tường.

- Này mấy em học sinh kia, đang làm cái gì ở đó thế hả? – Tiếng của thầy giám thị vang lên, phá tan đám đông đang nghẹt ứ trước bứng tường đáng sợ đó.

Yunho vẫn đứng chết trân, trong khi thầy giám thị lại gần, nhìn những dòng chữ vằn vện kia, rồi khẽ rủa:

- Đứa học sinh nào mà lại to gan như vậy chứ, muốn bị kỷ luật đuổi khỏi trường hay sao?

Quay sang nhìn thấy Yunho, thầy liền nói:

- Sao em đứng ở đây, còn không mau về lớp đi.

- Thưa thầy. – Lúc bấy giờ Yunho mới lên tiếng. – Thầy có biết một nam sinh tên là Park Yoochun không?

- Thằng nhóc ấy à, tôi biết chứ sao không? Hỏi về nó chi vậy?

- Thầy có biết cậu ta học ở lớp nào không?

- Năm thứ tư trung học, lớp E-4. Sao vậy, bộ em muốn biết về đứa trẻ đó à?

- Em có chuyện cần phải hỏi, cảm ơn thầy đã cho em biết lớp của cậu ấy.

Nói đoạn Yunho liền quay lưng bước đi, trong tâm thật sự hoang mang.

Đi thật nhanh đến dãy nhà E, tiến lại gần lớp E-4, nới Yoochun đang học.

Cảnh tượng hỗn độn khi ấy, nhanh chóng ập vào mắt Yunho.

Một số nam sinh đang vây xung quanh Yoochun, trong khi cậu thì đang một tay xách xô nước, một tay là cây lau nhà.

- Thằng khốn này, mày định không lau bàn cho tao đấy à? Mày vây mực hết đầy bàn tao kia mà. – Tên học sinh liền lấy ngón tay quết mực trên bàn rồi rất nhanh quẹt vào má Yoochun.

- Cậu để đó, lát nữa tôi sẽ lau. – Yoochun chỉ thật tình đáp lại.

Đơn giản cậu đang phải làm rất nhiều việc, mà bọn nam sinh này muốn chơi khăm cậu nên mới để lọ mực ngay chỗ Yoochun đang đi tới đi lui để lau dọn, và kết quả là lọ mực đổ đầy bàn.

- Ơ cái thằng này, mày định chạy làng đấy à, mày chạy ở đâu chứ chạy khỏi tao thì không được đâu. Mau lau sạch cho tao.

- Tôi không cố ý làm đổ mực ra bàn cậu, chỉ là vô tình thôi mà.

- Mày mà vô tình cái gì, rõ ràng mày muốn chơi khăm Kang Jun kia mà, tao biết rõ mày quá rồi.

- Cậu đang nói cái gì vậy, cậu cũng thấy rõ tôi không hề muốn làm đổ lọ mực đó lên bàn Jun.

- Thằng khốn nạn, mày đừng có biện minh nữa, mau mau đi lau bàn cho Kang Jun đi, bằng không thầy chủ nhiệm mà biết được thì mày chỉ có chết đòn.

- Cậu…………

- Có chuyện gì mà to tiếng ở đây vậy? – Thầy chủ nhiệm vừa bước vào lớp.

- Thưa thầy, Yoochun đã làm đổ mực lên bàn Kang Jun mà không xin lỗi.

Thầy giáo bước lại gần bàn của Kang Jun.

- Sao lại như thế này?

- Thưa thầy, em không có. – Yoochun định giải thích.

- Yoochun nói dối ạ, em đã thấy cậu ta đổ mực lên bàn của Jun.

- Thưa thầy em cũng tận mắt chứng kiến đấy ạ. Rõ ràng là Yoochun đã cầm mực đổ lên bàn Jun.

Yoochun nhìn khắp lượt các bạn của mình, chính bản thân của cậu cũng không thể ngờ được đám bạn thật quá độc ác. Rõ ràng sự tình là cậu bị oan, nhưng tất cả bọn chúng lại đổ dồn hết tội lên đầu cậu.

Thầy giáo nghe xong liền ra hiệu cho bọn học trò láo nháo im lặng, sau đó quay sang đối diện với Yoochun.

- Park Yoochun, tại sao em càng ngày càng hư đốn như vậy, bao nhiêu em gây ra như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Em đã gây ra bao nhiêu phiền phức cho trường này, và cho cả tôi, như vậy chưa đủ à? Đừng nên gây rắc rối thêm nữa có được không?

- Thầy… - Yoochun nấc nghẹn lên, đôi mắt cậu đỏ hoe nhìn thầy giáo.

- Mau đi lấy nước và lau sạch bàn cho Jun đi, để còn vào học. – Nói xong thầy giáo quay lưng đi.

Yoochun khẽ cúi xuống, hai tay cậu nắm chặt lấy hai vật trực nhật. Đám bạn xung quanh khoái trá cười mỉm với nhau. Những tưởng Yoochun sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời thầy giáo, nhưng đột nhiên cậu chuyển sắc mặt, liền một phát ném mạnh cái xô và cây lau nhà xuống sàn, khiến thầy giáo giựt mình quay lại, và bọn bạn cũng sửng sốt. Yoochun cúi gầm xuống, một mạch bước ra khỏi cửa.

- Này Yoochun, Park Yoochun. – Thầy giáo gọi cậu, nhưng Yoochun nhất định không quay lại.

- Thằng nhóc này sao hôm nay lại gan thế? – Đám bạn xầm xì.

Yoochun vừa phóng nhanh ra khỏi cửa, toàn bộ bao nhiêu uất ức của dồn nén qua hành động vừa rồi, biết là vô lễ, nhưng cậu đã nhịn quá đủ rồi. Cả cái trường này, từ ban giám hiệu đến các thầy cô giáo và chúng bạn đều xem cậu như con quái vật. Mà cậu đã làm gì nên tội, cho dù cha cậu có là gián điệp đi chăng nữa, thì cậu đâu phải là ông ấy, tại sao lại bắt cậu mang mãi cái ách đó vào thân.

Yoochun tức tối bước ra đầu hành lang, liền nhìn thấy một nhân dáng quen quen. Nhìn thật kỹ, thì ra đó chính là Yunho.

Đột nhiên gặp Yunho ở đây, khiến Yoochun bất giác vui mừng, cậu không hiểu vì sao nữa, có lẽ là vì Yunho đã bênh vực cho cậu chăng. Yoochun theo phản xạ tự nhiên bước đến gần Yunho, cậu thật cần một chỗ dựa.

Nhưng Yunho xoay người lại nhìn Yoochun, liền một phát bước lùi lại, khiến Yoochun chết sững. Yunho liền nhìn cậu, bằng một cái ánh nhìn vừa tức giận, vừa thất vọng, lại có một chút điên loạn. Kỳ thực bản thân Yunho cũng chẳng hiểu vì sao mình lại như thế, bởi cậu và cậu bé Park Yoochun này, vốn đâu quen biết nhau nhiều, chỉ là gặp gỡ nhau có ba lần vỏn vẹn. Nhưng kỳ thực cậu cảm thấy rất thất vọng.

Yoochun lấy hết can đảm, bước lại gần Yunho, nhưng càng thế cậu càng lui ra xa.

Yoochun như bị bức bách, chuẩn bị khóc đến nơi. Người mà cậu mong muốn có thể nương tựa vào, bây giờ lại tiếp tục lánh xa cậu.

Yunho không nói không rằng, chỉ trừng trộ nhìn Yoochun bằng đôi mắt tóe lửa, rõ ràng những gì được ghi ngoài kia hoàn toàn đúng sự thật. Park Yoochun thực là một kẻ xấu xa.

Nghĩ đến đó Yunho quay lưng bỏ đi, Yoochun cảm thấy kinh ngạc, liền vội vã đuổi theo, không phải là Yunho đuổi theo cậu như lúc trước, mà là cậu đuổi theo Yunho. Yoochun muốn được nói chuyện với Yunho, bởi hiện tại của cậu thực sự rất cô độc, chỉ mới có được một chút bình minh trong mối quan hệ bạn bè, cậu liền không muốn đánh mất.

Yunho cứ thế xăm xăm đi, biết rằng Yoochun đã đi theo mình, nên càng nhanh chân hơn nữa.

Cho đến một lúc Yunho liền dừng lại, đột ngột, đứng đối diện với bức tường lúc nãy. Yoochun cũng vừa tiến đến gần.

- Yunho. – Yoochun liền bất giác gọi, âm thanh đi trước cả suy nghĩ của cậu, cậu cũng không dám nghĩ mình có thể can đảm gọi tên Yunho.

- Đừng có gọi tên tôi như thế, tôi không muốn tên của mình được phát ra từ cái miệng của cậu.

- Anh… - Yoochun chết lặng nhìn con người phía trước mình, cậu thực sự không biết phải làm gì lúc này.

- Nhìn đi, Park Yoochun, những thứ bẩn thỉu này là do cậu gây ra phải không? – Yunho chỉ tay lên bức tường.

Yoochun nhìn theo hướng tay đó, đối diện với cậu chính là một bức tường đầy chữ viết. Yoochun kinh hãi, trố mắt ra nhìn, cậu thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra.

Yoochun hốt hoảng quay lại nhìn Yunho, như thể cầu xin cậu ấy hãy tin rằng, cậu hoàn toàn vô tội, cậu không biết những dòng chữ đó ở đâu ra.

Yunho chỉ cười mỉm đầy khinh bỉ:

- Cậu thật là, toàn làm những chuyện bất ngờ. Tôi đã nhìn lầm cậu rồi, chỉ nghe tiếng đàn của cậu tôi đã tưởng cậu là một cậu bé có tâm hồn trong sáng, nhưng hóa ra không phải vậy. Thật may Park Yoochun, tôi vẫn còn có phúc để nhìn ra con người thật của cậu.

- Không, không phải, không phải em…

- Park Yoochun, từ bây giờ đừng có lãng vãng trước mắt tôi nữa, nếu còn như thế, tôi sẽ không tha cho cậu đâu.

- Không, anh đã hiểu lầm mà, em không có…

- Đừng có biện minh nữa, đồ giả tạo. – Nói xong Yunho liền kéo tay ra sau lấy chiếc ba lô của mình, mở ngăn kéo và lôi ra chiếc ô màu trắng, sau đó nhìn thẳng vào Yoochun, một phát ném chiếc ô đó trước mặt cậu.

- Hãy mang những thứ bẩn thỉu này và biến khỏi mắt tôi đi. Một tên xấu xa.

Nói xong Yunho liền quay lưng đi một mạch, bỏ lại Yoochun chết lặng phía sau lưng.

Yoochun nhìn chằm chằm vào chiếc ô đang nằm chổng chơ dưới đất, vậy là một người bạn nữa lại rời bỏ cậu mà đi. Hóa ra cuộc đời là như vậy, có duyên gặp mặt cũng là một nỗi đau. Bất giác nước mắt lăn dài trên khóe mắt của Yoochun, cậu lặng lẽ ngồi xuống nhặt lấy chiếc ô, rồi ngẩng lên nhìn bức tường đáng sợ đó, chỉ im lặng không nói thêm một lời nào.

Jung … Yun… ho cũng không phải là cái tên thuộc về cậu, chỉ vì nó quá đẹp, quá rực rỡ, nên nếu cậu giữ lấy nó cho mình, thì sẽ lại tiếp tục làm vấy bẩn lên cái tên đó.

Yoochun lặng lẽ rời đi.


Trên đường trở về nhà, Yunho hoàn toàn im lặng, khác với mọi ngày, hôm nay không khí lại chìm trong sự tịch mịch đến đáng sợ. Tâm cang cậu đang rối bời, liền không muốn tiếp xúc với ai.

Mạnh mẽ đóng cửa phòng lại, Yunho ném mạnh cái balo lên giường, rồi cũng nằm lăn ra thở dốc. Những sự việc xảy ra ở trường hôm nay vẫn lẩn quanh trong đầu cậu. Bức tường đầy những dòng chữ kỳ lạ, rồi cái bàn đầy mực của cậu bạn kia, và cả vẻ mặt sợ hãi hoảng hốt của Park Yoochun, tất cả như xoay vòng trong cậu.

“Park Yoochun, không ngờ cậu lại là con người như vậy.”

Đập mạnh tay lên nệm giường, gương mặt của Yunho trở nên sắc lạnh đến đáng sợ.


Yoochun cũng sớm trở về nhà, toàn bộ mọi chuyện ngày hôm nay giống như một sự đả kích đối với cậu. Nhưng sự đả kích lớn nhất chính là Jung Yunho, người bạn mà cậu nghĩ rằng có thể tin tưởng và cảm thông cho cậu, bây giờ cũng không thể chấp nhận một con người như cậu, Yoochun nhắm nghiền hai mắt lại, trên đời này sẽ không ai có thể tha thứ cho cậu. Tại sao không một ai tin lời cậu nói, tại sao?



Ngày hôm sau, tiếp tục xảy ra một biến cố nữa, khiến cho khoảng cách giữa Yunho và Yoochun ngày càng xa.

Khi dãy nhà E nháo nhào lên bởi vì nam sinh Shinguk bị mất cắp.

Món đồ mà cậu ta đánh mất chính là một cây bút có nạm vàng. Shinguk là con trai của một Tập đoàn giàu có, đồ đạc của cậu ta toàn là những thứ hàng hiệu mắc tiền. Nhưng từ trước đến nay vốn dĩ không hề bị mất, vì cả trường này hầu hết các học sinh đều xuất thân từ con nhà khá giả.

Hôm nay sự thể này là một biến động lớn đối với trường trung học này.

- Này này mọi người, dãy nhà E mất cắp đấy.

Đám bạn trong lớp Yunho hô hoán lên. Yunho cảm thấy có đôi chút kinh ngạc:

- Từ trước đến giờ trường này cũng xảy ra mất cắp à?

- Không, chưa bao giờ có chuyện đó xảy ra. – Một người bạn cùng lớp lên tiếng.

- Chúng ta hãy thử đi xem xem sao.

Cả đám kéo xuống dãy nhà E, riêng Yunho thì cảm tình không muốn tìm hiểu, liền ngồi lại ở lớp. Cậu mở quyển sách đang còn đọc dở dang tiếp tục nghiền ngẫm, dãy nhà E có Yoochun, đơn giản cậu không muốn tiếp xúc.

Đám bạn đi một hồi lâu, liền quay lại bàn tán rất xôn xao.

- Tớ đã biết mà, đúng là thằng nhóc đó.

- Thật không ngờ nó vẫn không ngừng gây rối nhỉ?

- Chẳng khác nào cha nó, đáng ghê tởm.

Yunho nghe loáng thoáng, liền cất tiếng hỏi:

- Sao vậy, đã tìm ra thủ phạm chưa?

- Tất nhiên là rồi, thầy giám thị trường chúng ta, trùm sò đấy.

- Thế thủ phạm là ai?

- Là thằng nhóc chuyên gây rối, Park Yoochun.

Nghe đến đó Yunho giật nảy người, gì chứ, Park Yoochun, là Park Yoochun sao?

- Từ đầu tớ đã nói mà, để cho con của kẻ nghèo hèn vào trường này học là sẽ sinh chuyện thôi, trước sau gì cũng vậy. Gã bố của thằng nhóc đó cũng vì hám tiền mà mới chấp nhận bán linh hồn cho quỷ, không phải sao?

Yunho nghe đến đó liền đứng bật dậy:

- Cậu ta hiện ở đâu?

- Còn ở đâu nữa, đang chịu phạt ở phòng thầy hiệu trưởng, mẹ nó cũng đang trên đường đến đây đấy, phen này là bị đuổi học rồi.

- Cho đáng đời, tớ ghét việc mang tiếng học chung trường với con của gián điệp a.

Nhưng điều sau đó càng làm họ bất ngờ hơn, khi Yunho liền rời khỏi chỗ, lao như bay ra khỏi lớp học.

- Cậu ấy đi đâu thế?

Yunho chạy thật nhanh đến phòng ban giám hiệu, nhưng không thấy Yoochun đâu cả. Cậu nhìn quanh, liền nghe hai thầy cô bàn tán với nhau: “Thằng bé đó bị phạt quỳ giữa trường cơ à, có quá nặng nề không?” . “ Có nặng nề cũng chẳng làm sao được, phải làm gương để lần sau không còn trường hợp tái diễn.”

Yunho nghe đến đó liền chạy nhanh ra đến cuối hành lang, nhìn ra sân trường, liền thấy một nhân ảnh đang quỳ giữa sân, hai tay dơ cao cầm tấm bảng.

Đứng chết lặng người, Yunho cũng không hề muốn tin đó là sự thật, nhưng rõ ràng những sự việc diễn ra trước mắt cậu hoàn toàn đúng.

Các học sinh, thầy cô giáo đi qua đi lại, mỗi người đều chỉ chỏ vào mặt Yoochun xỉa xói. Trong khi cậu chỉ mím chặt môi, cả khuôn mặt đỏ bừng lên vì khóc, và nước mắt đầm đìa.

Yoochun không lý giải được vì sao cây bút đó lại nằm ở trong cặp của cậu, từ trước đến nay đám bạn xung quanh có những thứ gì bản thân cậu cũng chẳng hề hay biết, vậy mà bây giờ lại mang tiếng là ăn cắp. Yoochun chỉ yêu quý cây viết bằng gỗ mà ba đã làm tặng cậu khi hay tin cậu trúng tuyển vào ngôi trường này, đó là kỷ vật cậu trân trọng nhất, cậu chưa bao giờ nhìn ngắm đến bất cứ đồ vật gì của người khác.

Nhưng hiện tại mọi người đều xỉa xói, chì chiết cậu, gọi cậu là một đứa lưu manh, hư hỏng, cậu đã làm gì để phải bị đối xử như thế. Yoochun vẫn không ngừng khóc, cậu cảm thấy oan ức, cậu cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, thực sự trái tim của cậu đã bị tổn thương quá rồi.

Yunho bước đến gần, nhìn Yoochun không chớp mắt. Yoochun chỉ nhìn thấy một đôi chân xuất hiện trước mắt mình, liền ngẩng lên, hóa ra chính là Yunho. Cậu sửng sốt nhìn người đối diện, cảm tình lại muốn được giải thích, nhưng thực sự không biết bắt đầu từ đâu.

- Park Yoochun, con trai của một tên gián điệp, luôn hằn học với bạn bè, lại còn ăn cắp. Yoochun cậu thích những thứ không thuộc về mình đến thế sao? Thích như vậy tại sao không xin xỏ, hẳn cũng được đôi trăm ngàn won để mua đồ mình thích chứ nhỉ? Cậu thích cây viết đó sao, tôi sẽ cho cậu, bao nhiêu cũng được, nói đi, cậu thích bao nhiêu?

Yoochun chỉ câm lặng nhìn Yunho, những lời nhục mạ đó giống như là giọt nước cuối cùng khiến tâm cang của cậu hoàn toàn chết rũ. Đôi mắt thật sáng nhìn người đối diện, ẩn chức biết bao ẩn tình cay đắng, nhưng nhất thời không thể dùng lời để nói hết.

Yoochun lặng lẽ cúi mặt xuống, đối diện với Yunho bây giờ khiến cậu rất sợ, dù mới chỉ tiếp xúc với cậu ta một thời gian rất ngắn, nhưng không hiểu vì sao cậu chỉ muốn một quan hệ thật lâu bền, tuy nhiên bây giờ mong muốn đó đã quá mong manh.

Đối diện với cậu bây giờ là đôi mắt sắc lạnh lãnh đạm của Yunho, nó còn sắc bén hơn cả dao găm, đâm thêm một nhát chí tử vào trái tim đang chết dần chết mòn của cậu. Cũng hay biết đâu như thế sẽ chết nhanh hơn là phải sống lay lắt giữa cuộc đời này.


Một buổi học đã trôi qua, trời chuyển mưa vần vũ. Mây đen kéo xám nghịt bầu trời. Giống như những cơn mưa rào khác, cơn mưa này cũng mạnh mẽ tung hoành giữa khoảng sân rộng lớn, không ngừng đé nén lên những hàng cây đáng thương. Yunho đứng lặng lẽ trước thềm hành lang, cậu đột nhiên cảm tình không muốn trở về nhà, chỉ muốn ngắm mưa hồi lâu như thế, tâm tư cũng được gột rửa.

Liền nhìn thấy ngay một chiếc ô ngay trước mắt mình. Yunho quay lại, chính là Yoochun. Cậu kinh ngạc nhìn cậu bé ấy, trong thâm tâm lại nghĩ Yoochun mặt dày đến như thế ư. Tức tối định bỏ đi, nhưng không ngờ Yoochun lại vươn tay kéo lại.

- Gì vậy? – Yunho tức giận quay lại định hất tay Yoochun ra.

- Anh…

- Cậu làm cái trò gì thế hả? – Yunho gào lên.

- Cha của em… không phải… là một gián điệp…. Cha của em… là một người cha tốt nhất ở trên đời này. – Nước mắt bắt đầu tuôn trào trên khóe mắt của Yoochun. – Xin anh, đừng nói cha của em là một gián điệp. Ông không phải là người phản bội Tổ quốc. Yunho à, Jung Yunho, nếu có thể, xin hãy một lần, tin em.

Yunho nhất thời nhìn sững Yoochun, tiếng khóc lặng lẽ của Yoochun, khiến trái tim cậu đột nhiên nhói lên.

Chưa kịp phản ứng gì, thì Yoochun đã ấn chiếc ô vào tay của Yunho, và cũng như lần trước, vụt chạy đi mất.

Yunho sửng sốt, hét lên.

- Này.

Bóng Yoochun đã khuất sau màn mưa, cậu cứ thế cắm đầu chạy thật nhanh. Yunho liền đuổi theo, nhưng cuối cùng đành bất lực nhìn cậu leo lên xe buýt.

“Yunho à, Jung Yunho, nếu có thể, xin hãy một lần, tin em.”

Câu nói của Yoochun văng vẳng bên tai Yunho, trên tay của cậu bất giác siết chặt tay cầm của chiếc ô.











Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥