Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

[Fanfic] Break | 2U | Chap 6







- Cái gì thế này?

Jaejoong đứng ngây người ra nhìn chằm chằm vào người phụ nữ cùng đứa trẻ trước mặt.

Cha của cậu liền vội giải thích:

- Jaejoong, con chào đi, đây là cô Park, một người sẽ trọ lại nhà chúng ta.

- Ở trọ à, sao con chưa nghe ba nói bao giờ?

- Ờ, ba mới có quyết định này thôi, Jaejoong à, con cùng nên tỏ thái độ chào đón người khách mới chứ, sao cứ hỏi vặn vẹo như vậy nhỉ?

- Con không có ý gì xấu cả, chỉ tại thời buổi này người tốt không thấy mà người xấu chỉ chất đống đầy, chả phải vì thế mà ba phải luôn vất vả sao?

Nói đoạn Jaejoong nhìn chằm chằm vào cậu bé đối diện, xong liền bước đi lướt qua hai người khách lạ:

- Đi theo tôi.

Yoochun nhìn theo người con trai kỳ quặc ấy, rồi lại nhìn mẹ mình, cái này được gọi là tìm đến một nơi tốt hơn để thay đổi cuộc đời hay sao. Có khi nào bỏ đi nơi đau buồn, chịu cuộc đời khinh rẻ kia để đến một nơi khác còn khủng khiếp hơn? Đời này vốn dĩ tránh vỏ dưa bang vô vỏ dừa mà.

- Còn làm gì mà không đi theo tôi? – Tiếng của Jaejoong gắt gỏng lên.

Yoochun giựt bắn người rồi hoảng hốt nhìn mẹ mình, và nhìn người đàn ông kia, nhưng ông ấy lại mỉm cười với cậu:

- Không sao đâu, Jaejoong nó như vậy chứ không có ý gì đâu, cháu đừng sợ.

Yoochun ái ngại nhìn ông, nhưng sau một hồi do dự cũng đành bước đến gian phòng bên trái nhà chính.

- Xin lỗi chị. – Cảnh sát Kim quay lại nhìn mẹ Yoochun khẽ nói. – Con trai tôi bản tính hơi cọc, nhưng nó không phải là một đứa trẻ xấu.

- Không sao đâu, anh đừng lo. – Người phụ nữ cũng nhẹ an ủi.



- Phòng đây, từ nay hai người ở phòng này, chìa khóa đây. – Jaejoong dùng dằng rồi ném phăng chìa khóa vào trúng đầu của Yoochun, khiến cậu khẽ la lên một tiếng, quay lại nhìn Jaejoong. – Chìa khóa đó, một chìa thôi, làm mất thì không có đường vào nhà đâu.



Yoochun xoa xoa chỗ đau, rồi lặng lẽ cúi xuống nhặt chìa khóa. Jaejoong cũng bỏ ra ngoài từ lúc nào. Yoochun nhìn rồi khẽ thở dài, rồi cuộc đời từ đây sẽ ra sao.



- Mẹ. – Buổi tối khi hai mẹ con ngồi ăn cơm. Yoochun nhịn không được liền nói. – Chúng ta phải ở đây hả mẹ?
 
- Ừ, chỉ là tạm thời thôi con à, rồi mẹ sẽ tìm được nhà mới.

- Con cảm thấy, anh ấy, con trai của chú Kim, kỳ kỳ thế nào ấy.

- Yoochun à, chú Kim cũng đã nói rồi mà, chú ấy mất vợ từ khi còn trẻ, thành ra thằng bé bị mồ côi mẹ từ nhỏ, đâm ra bản tính cọc cằn như thế, con nên hiểu mà thông cảm cho nó.

- Nhưng nếu anh ấy không thích chúng ta thì sao?

- Yoochun à, mẹ không phải ở không ở đây, chúng ta là thuê nhà, có trả tiền hàng tháng, nên con không việc gì phải ngại đâu.

- Dạ. – Yoochun đành im lặng trở lại với chén cơm của mình.



Suốt đêm Yoochun chẳng hề ngủ được, có lẽ do lạ chỗ. Cậu cứ thế lẻn ra ngoài, đứng im lặng trước khoảng sân trống. Đây là một khu phố khá êm đêm, ban đêm càng trở nên tĩnh mịch, lại gần bờ sông, nên hầu như chỉ có nghe tiếng nước lăn tăn. Từ cổng nhà cậu có thể nhìn ra bờ sông, gió vì thế mà cứ lồng lộng thổi vào.


“Ba ơi, đây là nơi nào vậy? Con và mẹ thực sự có thể ở đây sao? Ba ơi, người trong nhà này cũng không thích con phải không?” – Trong lòng Yoochun bất chợt nghĩ.


Ngồi xuống bậc tâm cấp bước lên nhà, Yoochun thu hai chân lại gói gọi vào cánh tay, khẽ nghiêng đầu tựa vào đầu gối ngắm nhìn bức tường đối diện, che đi một nửa mặt sông. Buổi đêm cái gì cũng chìm trong bóng đen, nếu không nhờ ánh đèn đường, mọi vật vẫn cứ thể im lặng mịt mờ. Trong lòng cậu đang nhớ đến một người, giá như bây giờ người ấy xuất hiện ở đây, hẳn cậu sẽ không thấy cô đơn như thế này, Yunho, là Jung Yunho. “Yunho à, Jung Yunho, em nhớ anh. Yunho, Jung Yunho…”




- Hở, em gọi anh đấy à?

- Dạ không, anh Hai sao lại hỏi thế? – hai đứa trẻ ngạc nhiên nhìn anh trai của mình.

- À, ờ không, không. – Yunho lắc đầu cười trừ, lại uống hết ly sữa.

“Lạ quá, mình nghe có ai gọi mình mà?” Yunho thầm nghĩ, trên tay lại đưa lên ngực, trống ngực đập liên hồi.



Yoochun nhìn lên bầu trời đầy sao, miệng vẫn cứ thế lẩm nhẩm bài hát Sorrow, trong đêm thâu tĩnh mịch, lời bài hát quen thuộc liền đi kèm với tên của Yunho, là Yoochun đã muốn thêm vào, mong muốn cho nỗi nhớ vơi đi.

Cúi mặt xuống giấu vào đầu gối, trời đêm càng lúc càng lạnh hơn.




“Yoochun,…. Yoochun a,…. Yoochun….”


- Tiếng gì vậy? – Jaejoong lăn lộn với âm thanh chói tai phát ra từ ngoài cửa. Cậu cố lê lết kéo chiếc gối vào chèn tai lại, nhưng âm thanh đó càng lúc càng lớn hơn. – CÁI GÌ THẾ?????????? – Jaejoong gào lên.


“Yoochun…”

Jaejoong điên tiết, mở cánh cửa cái rầm, lao ra. Mặt mũi, còn say ngủ đờ đẩn hẳn, trong khi tóc tai lại bù xù cả lên.

- Có chuyện gì mà sáng sớm đã hét ầm ỹ ở nhà người ta thế?

Mở toang cánh cửa cổng, khiến người bên ngoài cũng giật bắn người.

- Có chuyện gì? – Cúi gằm mặt xuống, không thấy tín hiệu trả lời bởi đối phương vẫn đang còn chết sững nhìn bộ dáng của Jaejoong, quá đỗi bực mình, Jaejoong ngẩng cao đầu, hét vào mặt người đối diện. – TÔI HỎI…

Sau đó, bất thình lình, cậu đứng như trời trồng, nhìn về người nam sinh trước mặt. Gương mặt tuấn tú khác vời, vóc người lại thanh cao quý phái, trong bộ đồng phục lại càng trở nên hoàn mỹ, hệt như một vị hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

Jaejoong há hốc mồm, như thể lần đầu cậu được nhìn thấy một người con trai đẹp như tranh vẽ thế.

Sau đó giống như thức tỉnh, liền vội vã nhìn xuống mình, tay đưa lên rờ tóc tai mặt mày.

- Ối!!!!!!!!!!!!!!!

Jaejoong hét lên, khiến người nam sinh kia hoảng hốt theo. Cậu liền đóng sầm cửa, rồi chạy vào nhà như thể một người điên. Để lại bên ngoài Yunho đang sửng sốt tột độ: “Có khi nào là nhầm nhà?”

Hôm qua gặp Yoochun, đã được cậu báo là cậu sẽ chuyển nhà, Yunho đã im lặng cho người đi theo tìm hiểu xem Yoochun sẽ dọn đến đâu. Sáng sớm muốn dành cho cậu bất ngờ, liền đến trước cửa nhà để mong có thể chúc mừng cậu đã tìm được nhà mới, nhưng sự thể này có phần lạ quá, có lẽ cậu đã lầm nhà chăng?

Yunho thấy vậy liền rút lui trong êm đẹp, người trong nhà này hình như không bình thường chút nào. “Yoochun à, rốt cuộc em đang ở đâu?”

Yunho đi xuống hết tâm cấp, rẽ qua ngõ hẻm dẫn đi ra đường lớn, thì liền nhìn thấy một nhân dáng che phủ hết chiếc mũ áo qua khỏi đầu, đang dắt chiếc xe đạp tiến lại gần.

- YOOCHUN A!!!!!!!!!!!

Yunho reo to, khi đó cậu bé đối diện cũng liền ngẩng đầu lên, vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Yunho ở ngay trước mắt.

- Yunho?

Yunho vui vẻ lại gần, trong khi Yoochun vẫn chưa hết kinh ngạc:

- May quá, gặp được em rồi.

- Sao anh lại biết ở đây?

- Em nói gì vậy, anh là ai nào? Là Jung Yunho mà, em không biết sao?

Yoochun liền cười thật tươi, thật kỳ lạ, đêm hôm qua cậu đã ước ao cả nghìn lần, bây giờ có vẻ như mong ước của cậu đã được đền đáp. Cuối cùng Yunho đã đến.

- Nhà em ở chính là đây sao? – Yunho ái ngại nhìn, khi Yoochun đang cố mở cổng để vào trong, sự thể xảy ra với cậu thiếu niên lúc nãy vẫn còn khiến Yunho có chút e dè.

- Vâng ạ, đây là nơi mà mẹ em đã hỏi thuê được, và cũng là nhà của một đồng nghiệp trước đây của ba em.

- Ờ.

Yoochun mở cửa vào trong, nhưng Yunho thì cứ đứng bên ngoài:

- Sao thế, anh vào đi.

Yunho ái ngại cười, sau đó hít thật sâu rồi bước vào.

- Này, ban nãy có người. – Jaejoong từ trong phóng ra, có vẻ cậu đã nghe có tiếng Yoochun ở ngoài vườn, nhưng không may vừa tiếp mặt đất liền nhìn thấy Yunho, sự thể đáng ngại lúc nãy khiến Jaejoong lại đứng chết sững ra.

- Sao thế ạ? – Yoochun kinh ngạc nhìn.

- Bạn cậu à? – Jaejoong quay lại hỏi Yoochun.

- Vâng, anh ấy là bạn em, học ở trường cũ của em, sao vậy ạ?

- À, ban nãy anh đến, cậu ấy đã ra mở cửa, cậu ấy ở cùng nhà trọ với em à?

- Không, đây là nhà của anh ấy.

- Ồ, thế là tôi thất lễ rồi. – Yunho quay lại nhìn Jaejoong, bất ngờ không dự báo trước liền nở nụ cười thật tươi, tiến lại gần Jaejoong. – Xin chào cậu, tôi là…

- Đừng, đừng lại gần… - Jaejoong nhắm chặt hai mắt.

- Sao thế? – Yunho ngạc nhiên.

- Tôi, tôi xấu hổ quá. – Jaejoong liền bỏ chạy đi, trước sự kinh ngạc của Yunho và Yoochun.

- Anh ơi, anh. – Yoochun vội đuổi theo, nhưng ra đến cửa thì Jaejoong đã biến mất. – Lạ quá. – Yoochun khẽ lắc đầu.

Yunho nhìn cậu, không nhịn được cười, liền phì lên tiếng cười trong sự kìm nén tột độ.

- Anh sao vậy, sao lại cười?

- Anh, anh xin lỗi, xin lỗi Yoochun, vì anh không nhịn được. Ôi – Yunho liền cười phá lên. – Sau này cuộc sống của em chắc sẽ thú vị lắm a, có một người bạn đặc biệt như vậy bên cạnh mà. Ôi!!!! – Yunho vẫn ôm bụng cười lớn.

- Anh… - Yoochun bắt đầu cảm thấy tức giận, vì nghĩ Yunho trêu đùa mình. Cậu liền bỏ đi vào trong, nhưng Yunho đã kịp nắm lại.

- Ôi, Yoochun, em giận a, cho anh xin lỗi, xin lỗi, anh không cố ý, không cố ý đâu, anh không cười nữa, không cười nữa. – Yunho dùng hết sức nén lại cơn cười.

Yoochun liền mở cửa phòng, mời Yunho vào trong, rồi cậu bắc lên một ấm nước và châm trà.

- Mẹ đâu rồi? – Yunho để cặp xuống đất.

- Mẹ đi làm từ sớm ạ.

- Ồ, thế hồi nãy em đi đâu về thế?

Yoochun quay lại mang theo hai tách trà đặt xuống bàn.

- Em đi giao sữa. – Yoochun liền đứng lên với lấy chiếc khăn lau đi vệt nước còn vươn lại.

- Giao sữa? – Yunho tròn xoe mắt nhìn.

- Vâng, em đã kiếm được công việc làm thêm để phụ mẹ, cũng có thể đóng học phí cho học kỳ tới, em đã xin được vào trường mới rồi.

- Yoochun, vì sao em lại phải đi giao sữa a? Sao em không nói với anh?

- Để làm gì ạ? – Yoochun ngạc nhiên nhìn Yunho.

- Phải đi sớm như thế này, dễ sinh bệnh a. – Yunho lo lắng. – Hơn nữa bao nhiêu nguy hiểm rình rập, em lại không có gì phòng bị hết, anh lo lắm a.

- Anh. – Yoochun nhìn sững Yunho, rồi cậu lại bật cười, lần này đến phiên cậu không nhịn được. – Yunho, anh đang nói gì thế? Em có gì mà phải lo a, em là con trai thì làm sao lại phải sợ. Hơn nữa em chỉ đi giao sữa các khu phố gần nhà thôi mà, anh đừng lo.

- Anh sẽ đóng học phí cho em, học phí của em bao nhiêu cứ nói với anh, anh sẽ chuyển cho em hằng tháng.

- ANH!!!! – Yoochun bất giác nói lớn tiếng.

- Yoochun?

- Tại sao anh lại nói như thế, anh nghĩ em chơi với anh chỉ vì anh giàu có hay sao? Anh có thể cho em tiền học phí à, em không nghĩ anh lại nói về em như thế?

Yoochun liền đứng bật dậy, quay lưng lại với Yunho, vùng vằng nắm lấy mấy đồ dùng cho vào trong chậu rửa chén.

- Yoochun a. – Yunho lúc bấy giờ mới nhận ra mình đã quá khinh suất trong lời nói, lẽ ra cậu phải suy nghĩ thấu đáo hơn.

Yoochun vẫn không quay lại.

Yunho liền đứng dậy, tiến lại gần Yoochun, khẽ chạm tay lên vai cậu. Nhung Yoochun liền vùng ra, lảng đi chỗ khác. Hiểu Yoochun đang giận, Yunho chỉ nhẹ nhàng đi theo. Sau đó nắm tay Yoochun kéo cậu quay lại đối diện với chính mình. Mặc cho Yoochun không thuận ý, cuối cùng vẫn bị Yunho giữ chặt lấy

- Yoochun a. Anh xin lỗi, anh… anh đã quá vội vàng rồi. Chỉ vì anh quá lo lắng cho em, cho nên mới… Yoochun, anh xin lỗi, anh sẽ không tái phạm nữa đâu, anh hứa đấy, anh sẽ không bao giờ nói về vấn đề này nữa. Hãy bỏ qua cho anh lần này nhé? – Yunho nài nỉ.

Yoochun nhìn cậu, sau liền cúi đầu xuống, chỉ khẽ nói, nhưng lời nói như nước lạnh rót vào tai Yunho:

- Có phải sự cố gắng của em là vô nghĩa, vẫn chỉ có thể là kẻ ăn bám hay sao?

- Không, không phải như thế, Yoochun, hoàn toàn không phải. Anh, anh thực sự sai rồi, em hãy bỏ qua cho anh, nhé?

- Không, anh không sai, em biết anh lo cho em, nhưng Yunho, điều đó không có nghĩa là dùng tiền bạc để chi phối tất cả. Em không muốn biết anh là ai, anh giàu có thế nào, em chỉ muốn biết anh là Jung Yunho, chỉ đơn giản như vậy thôi.

- Anh biết, anh xin hứa, từ bây giờ anh sẽ không bao giờ nói như thế lần thứ hai nữa, anh hứa mà…

- Anh nói thật chứ?

Yunho gật đầu.

- Thôi được, em sẽ xem như chưa nghe thấy gì, sau này anh đừng bao giờ phạm sai lầm này nữa.

- Anh biết rồi.

- Nhanh uống trà đi, trà nguội hết rồi. – Yoochun liền nắm tay Yunho kéo cậu ngồi xuống.

- Yoochun à, phải thật hết giận anh nhé.

- Vâng, em không giận nữa đâu. – Yoochun liền mỉm cười, hàm ý để Yunho yên tâm hơn.

Yunho liền trở lại tươi tỉnh hẳn. Nhưng trong lòng của cậu bất giác nhói lên, dù thế nào Yoochun hằng ngày phải vất vả với công việc làm thêm, rồi việc học, bao nhiêu là lo toan, khiến cậu cảm thấy không yên lòng. Trời mỗi lúc một lạnh, nếu cứ thế, không khéo sẽ có ngày Yoochun lại ngã bệnh mất. Nhưng biết làm sao đây, Yoochun ngang bướng quá, thực là, lòng cậu rối reng cả.

- Thế mỗi ngày anh đều đến đây.

- Để làm gì ạ?

- Sưởi ấm cho em.

- Sưởi ấm?

- Uh, sưởi ấm.

Yoochun liền mỉm cười, cậu cảm thấy Yunho lại trở nên đáng yêu đến thế, đột nhiên đưa ra đề nghị khiến cậu chẳng biết có thể từ chối được hay không, nhưng Yunho lại nắm hai tay Yoochun, dùng hơi ấm của mình hà vào đó. Rồi cứ thế giữ chặt lấy hay tay cậu trong tay mình.

- Như thế này, mỗi ngày anh đều sưởi ấm cho em.

Yoochun ngại, đỏ mặt lên, liền kéo tay ra, đứng bật dậy:

- Cứ làm như em là người yêu của anh không bằng.

- Ư, thế thì đã sao. Yoochun là người yêu của Yunho, thế đã sao?

- Không thích.

- Vì sao? – Yunho đứng dậy tiến lại gần Yoochun.

- Không thích mà.

- Thật chứ?

Yoochun cúi mặt xuống.

- Thôi được rồi, anh có cách để buộc em phải thích.

- Cách gì? – Yoochun nhìn sững Yunho.

- Suỵt. – Yunho làm ra vẻ bí ẩn. – Ô. – Yunho nheo mắt lại.

- Ớ, anh làm sao vậy, Yunho, Yunho????? – Yoochun lo lắng, khi Yunho cứ thế nheo mắt lại. – Cho em xem, Yunho à.

- Có cái gì vào mắt anh.

- Yunho, mở mắt em xem, Yunho.

Và cứ thế Yoochun càng đứa sát gương mặt của mình đến gần Yunho hơn, trở thành một khoảng cách lý tưởng cho kế hoạch của cậu ta.

- Yunho.- Yoochun lo lắng quá đỗi, cố gắng nhìn thật sát xem Yunho có chuyện gì, và cuối cùng cậu chết lặng người, hai mắt liền mở tròn xoe, không thể chớp được, toàn cơ thể của cậu cứng ngắt như một bức tượng. Trên bở môi của Yoochun, là một cảm giác ấm nóng, và căng đầy, mềm mại, chính là đôi môi của Yunho.

Khi Yunho đưa miệng mình ra, Yoochun vẫn như thế tròn xoe mắt nhìn cậu, Yunho chỉ ranh mãnh mỉm cười:

- Là thế này, chính thức ghi dấu, Park Yoochun đã thuộc về Jung Yunho.

Yoochun đỏ ửng mặt lên, liền hấp tấp cúi xuống, vội vã cuống cuồng, sửa sửa soạn soạn đồ đạc trên bàn. Yunho vẫn không buông tha cậu, cứ tinh nghịch nhìn thật sâu vào vẻ mặt ngượng ngùng, đang ửng lên vì xấu hổ của Yoochun, rồi cứ thế cười rúc rích.

- Em không biết đâu. – Yoochun liền lớn tiếng, rồi cứ thế quay trở lại bàn khách, lau lau dọn dọn, như thể che lấp đi sự ngượng ngùng của mình.

Yunho lại cười tươi hơn, cúi xuống nắm tay Yoochun, khiến cậu sững lại, bây giờ bất cứ va chạm nào của Yunho cũng khiến cậu cảm thấy nôn nao khó tả, tim như đập mạnh hơn muốn bung ra khỏi lồng ngực.

- Yoochun a, anh thực sự… rất thích em….

Yoochun nhìn sững người con trai đối diện, làm sao bây giờ, cậu ấy lại nói ra lời mà cậu… muốn nói từ lâu.

- Em, có thích anh không?

Yoochun khẽ cúi xuống.

- Yunho…

Yunho không ngần ngại, liền nắm tay Yoochun, kéo đi:

- Yunho à, anh làm gì thế?

- Đi với anh.

- Yunho à, Jung Yunho….

Chưa kịp nói gì thì đã thấy mình bị kéo đi một quãng đường rất xa, liền nhìn thấy đó là một khu công viên.

- Đây là nơi mà anh đã phát hiện ra khi trên đường đến đây.

Sau đó liền kéo Yoochun ngồi xuống chiếc ghế xích đu, giống như trước đây.

- Ối, ối, đừng, em chóng mặt. – Yoochun biết Yunho đang định làm gì.

- Ngồi yên nào.

Yunho lại xoắn hai đầu dây, rồi cứ thế xoắn thật chặt lại, Yoochun nhắm chặt hai mắt, sau đó cậu liền thấy mình bị xoay vòng vòng, mọi thứ xung quanh hầu như đều xoay không ngừng.

- Yoochun à, làm nữa không nào.

- Không, không a, em chóng mặt, chóng mặt đấy.

Lúc bấy giờ Yunho liền bước đến phía trước Yoochun, ngồi xổm xuống đối diện với cậu:

- Thế bây giờ đã chịu nói chưa?

- Có a…

- Nói gì nào? – Vẻ mặt chờ đợi.

- Yunho a….

- Anh đang nghe mà…

- Nhắm mắt lại đi.

Yunho tròn xoe mắt nhìn Yoochun. Nhưng cậu lại gục giã.

- Mau lên.

Cuối cùng lại đành làm theo yêu cầu của cậu, khi đôi mắt của Yunho nhắm nghiền thì bất chợt cảm nhận một vật thật mềm mại chạm vào bên má của mình. Liền mở mắt ra, khi Yoochun đã ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn Yunho:

- Yunho à, ... Jung Yunho, em… thích anh, thực sự… rất thích anh.

Yunho mỉm cười thật tươi, rồi lại đưa tay lên khẽ chạm vào má của Yoochun, bất giác trong lòng cảm thấy ấm áp lạ kỳ.

- Khoan, trời mưa, là mưa… - Yoochun ngẩng lên trời. Bất chợt, một thứ trắng xóa bung lên trước mắt, khiến cậu có chút ngạc nhiên, nhìn kỹ lại đúng là chiếc ô của cậu.

- Có ô rồi, sẽ không lo bị ướt. – Yunho mỉm cười, vẫn thế ngồi xổm đối diện với Yoochun, trên tay cầm chiếc ô trắng che phủ cả hai, cứ như thế cho đến khi cơn mưa đổ rào xuống.

Cứ thế hai đôi mắt đối nhau, cảm tình như muốn trao trọn qua ánh mắt tha thiết ấy, không có tiếng nói, chỉ có khúc nhạc du dương trong tâm tưởng mỗi người.


Trở về nhà, nhưng trên tay vẫn giữ chặt lấy, nụ hôn của Yoochun.



- Anh ăn thử món ăn này đi.

- Gì vậy?

- Là món tobokki, em đã tập làm đấy.

- Vì sao lại đưa cho tôi?

- Chỉ là em muốn mời anh dùng thử thôi. – Yoochun làm ra vẻ mặt đáng thương, mắt nhìn vào dĩa tobokki, rồi lại nhìn Jaejoong, khiến cậu cầm lòng không đậu.

- Đưa đây.

Yoochun cười tươi, trên tay liền đưa đĩa bánh cho Jaejoong:

- Anh ăn thử đi, em nghĩ là nó rất ngon.

- Mèo khen mèo dài đuôi. – Jaejoong bĩu môi, trong cái xóm nhỏ này, chẳng có ai mà làm thức ăn ngon bằng cậu. Nhưng mà không hiểu sao chả từ chối được thằng nhóc này, đành nhận lấy. Sau đó liền nhớ ra nam sinh ban sáng, vội vã nắm tay Yoochun:

- Ây, tôi có chuyện muốn hỏi.

- Chuyện gì ạ?

- Ngồi xuống đây, mau. – Jaejoong nói như ra lệnh.

Yoochun dè dặt ngồi xuống.

- Này, cái người ban sáng, là bạn của cậu đấy à?

- Vâng.

- Tên là gì thế?

- Là Yunho, Jung Yunho.

- Yunho, Jung Yunho…

- Sao vậy?

- Thế cậu và cậu ta là quan hệ thế nào?

- Sao anh lại hỏi như thế?

- Tôi hỏi thì trả lời đi.

- Vì sao em phải trả lời?

- Ơ cái cậu này…

- Em nghĩ mình chẳng việc gì phải trả lời câu hỏi ấy.

Nói xong Yoochun liền đứng dậy bước ra ngoài. Jaejoong trợn mắt lên nhìn, rồi bóng Yoochun khuất sau cánh cửa gian phòng của mình, Jaejoong liền hậm hực ăn ngay một miếng bánh:

- Thằng nhóc điên thật, bực cả mình…

Jaejoong sững lại:

- Nhưng mà, món này, ngon thật đấy…

Jaejoong ăn thêm miếng bánh nữa:

- Ngon, thằng nhóc này đúng là có khiếu nấu ăn, cho làm đệ tử của mình được đấy.

- Jung Yunho, Jung Yunho, Jung Yunho, hắc hắc hắc. – Jaejoong phá lên cười.



Hôm sau Jaejoong đi học, chán nản khi nhìn thấy Yoochun đi theo sau, cậu vừa mới biết ra, Yoochun sẽ chính thức học cùng trường với mình. “Thế này là sao chứ?” – Jaejoong nghiến răng.

Vừa vào cổng trường, bạn bè xung quanh hiếu kỳ nhìn Jaejoong, nhưng cậu liền tỉnh như không, một mạch đi về hướng lớp của mình, để lại Yoochun đứng chổng chơ ở góc sân. Sau đó Yoochun cũng đành lủi thủi tìm lớp của mình để đến. Đây cũng là một ngôi trường đa cấp học, nhưng về thực lực thì không thể bằng trường chuyên Seoul, về phương tiện tiện nghi cũng thế.

Yoochun được giới thiệu vào lớp, cậu khá rụt rè đưa ánh mắt dò xét các bạn, cậu lo rằng mọi người sẽ biết cậu là. Nhưng sau đó tiếng vỗ tay của mọi người khiến Yoochun như trút được gánh nặng ngàn cân.

Trở về với lớp học Jaejoong, bọn bạn xúm lại vây kín cậu:

- Thằng nhóc sớm nay đi với cậu là ai vậy?

- À, một đứa thuê nhà ở chỗ tớ.

- Không phải chứ, trông nó rất quen đấy.

- Quen, sao cậu lại quen được nó?

- Cũng chả biết, hình như đã thấy ở đâu rồi.

- Vớ vẩn, cậu mà thấy được nó, học sinh trường chuyên Seoul đấy nhé, thấy được mới đáng sợ.

- Ô, phải rồi, đúng rồi, chính là thằng nhóc đó.

- Sao thế?

- Thằng bé đó có phải là Park Yoochun không?

- Sao cậu biết tên nó?

- Vậy là đúng rồi.

- Đúng cái gì?

- Chính là thằng nhóc chuyên gây rối ở trường Seoul. Thằng Manki bạn tớ nó lúc nào cũng nói về thằng nhó ấy. Thằng đó nó là con của gián điệp bị xử tử cách đây một năm đấy.

- Cậu vừa nói cái gì chứ? – Jaejoong sững người lại.

- Thằng nhóc Park Yoochun đó, chính là con trai của một gián điệp của tổ chức tội phạm, vừa mới bị tử hình cách đây một năm.

Từng lời, từng lời của đứa bạn như sét đánh ngang tai Jaejoong. “Cái gì chứ, con trai của gián điệp sao?”


Cảnh sát Kim vừa bước ra khỏi sở làm, liền giựt bắn người khi nhìn thấy đứa con trai đang đứng hùng hổ trước cửa, nhìn trân trân vào mình.

- Jaejoong, có chuyện gì vậy, sao con lại ở đây?

Khi ông bước đến gần thì Jaejoong lại dịch lùi ra sau.

- Jaejoong a.

- Ba, ba phải nói thật với con, ba nhất định phải nói thật, con cần phải biết một điều.

- Con làm sao vậy?

- Ba, thằng nhóc Park Yoochun đó, là ai vậy? Ba phải nói thật cho con biết.

- Jaejoong à, con bình tĩnh nghe ba nói đã.

- Nó có phải, là con trai của gián điệp hay không? Ba hãy nói đi.

- Jaejoong à…

- Chuyện này, ba bảo con phải chấp nhận thế nào đây, ba rước con của một tên gián điệp về mà xem như không có gì à, ba muốn biến con thành một kẻ như thế nào? Ba, thằng nhóc đó đúng là con của một gián điệp hay sao?

- Jaejoong à….

- Con không muốn nói chuyện với ba. – Nói đoạn Jaejoong quay lưng lại, nhưng cậu càng bất ngờ hơn, cả Jaejoong và cảnh sát Kim đều đứng sững lại khi nhìn thấy Yoochun đang nhìn sững vào họ.

- Yoochun. – Tiếng của ba Jaejoong vang lên.

Yoochun liền cúi chào, sau đó đặt chiếc cặp của Jaejoong xuống đất rồi lặng lẽ quay lưng đi.

- Yoochun à, Yoochun, cháu, khoan đã, nghe chú nói.

Nhưng cảnh sát Kim chưa kịp nói gì thì bóng của cậu bé đã lẩn đi mất.

Jaejoong đứng nhìn chăm chăm vào chiếc cặp của mình. Cảnh sát Kim quay lại nhìn con trai, khẽ thở dài:

- Jaejoong, ba có chuyện cần phải nói với con.


Yoochun lẩn thẩn đi trên đường, những lời nói của Jaejoong cứ như những tiếng trống đập dồn dập vào trái tim của cậu. Yoochun thiết nghĩ, tìm đến một nơi ở mới thì mọi chuyện sẽ chìm sâu vào quên lãng, nhưng hiện tại hầu hết đều không như cậu mong đợi. Cho dù có đi đến đâu thì cái quá khứ đó vẫn đeo bám cậu, không yên.

Đang lẩn thẩn đi, bất chợt, một tiếng động vang lên, một vật gì đó đã rơi xuống, trước mắt Yoochun, cậu ngẩn ngơ nhìn túi đồ phía trước mắt mình. Sau đó một bàn tay bám vào tường. Yoochun sửng sốt nhìn lên bức tường ấy. Một vầng trán lú lên. Cuối cùng thì toàn bộ khuôn mặt cũng hiện diện ra. Yoochun há hốc mồm, con người kia liền thật nhanh đu một bên chân của mình, lao xuống khỏi bức tường.

Lúc bấy giờ Yoochun mới ý thức được việc mình làm, hình như đây là một tên trộm, Yoochun liền bất giác muốn hét lên, trong khi người kia đã ôm lấy túi đồ định tẩu thoát.

- ĂN ………. – Yoochun định hét lên, thì bất ngờ cả thân người của cậu liền một phát bị đẩy sát vào tường, miệng bị bịt chặt, tạo ra những tiếng rên ư ử, trong khi hai tay của cậu đã bị con người lạ mặt kia khóa chặt lấy, đẩy mạnh lên cao.

- Câm mồm lại, nếu cậu muốn bình yên vô sự, thì không được la nữa, rõ chưa?

Yoochun vùng vẫy, cần phải thoát ra trước đã, cậu liền gật đầu liên hồi. Nhưng cái chính là người thiếu niên kia lúc bấy giờ lại nhìn sững vào cậu, giống như là đã gặp cậu ở đâu đó rồi.

Yoochun hoảng sợ, không hiểu vì sao, tên con trai kia cứ thế ngây người nhìn cậu, trong khi vẫn bịt chặt miệng Yoochun, và giữ lấy hai tay cậu qua khỏi đầu. Hắn là ai, hắn rốt cuộc là ai, cậu ngộp thở, cậu không muốn chết như thế này a? Tên này mặc toàn áo đen, hẳn là một người không tốt, không không, cậu nhất định phải thoát ra.

Nhưng Yoochun chưa kịp phản ứng gì, thì cậu đã nghe tiếng nháo nhào ở phía sau. Yoochun định vùng thoát, nhưng không may, tên áo đen kia liền nắm chặt lấy tay cậu, một phát kéo đi. Yoochun chỉ kịp hét lên:

- Này, làm gì thế hả, bỏ tôi ra, bỏ ra.

Nhưng tên khốn kia vẫn ngoan cố kéo cậu đi, hắn rốt cuộc là ai chứ?

- Mau bỏ ra, bỏ tôi ra. AAAAAAA!!!!!!!!! – Yoochun hét lên vì bàn tay cậu bị siết mạnh.

Rầm.

- Ối !!!!!!!!!!!! – Yoochun chỉ cảm thấy mình bị đẩy mạnh vào bức vách, thế rồi toàn nguyên cơ thể của hắn áp sát người cậu. Yoochun hoảng sợ run rẩy. Cậu chỉ nhìn thấy một toáng áo đen chạy vụt qua. Định hét lên thì miệng lại bị giữ chặt lấy.

- Suỵt. – Người thiếu niên kia ra hiệu cho Yoochun im lặng.

Sau khi người áo đen cuối cùng đã đi qua, hắn mới toàn ý buông cậu ra.

Yoochun thở dốc vì sợ hãi.

Nhưng người thiếu niên kia chỉ nhìn chăm chăm vào cậu, sau đó liền nắm lấy tay Yoochun, cậu giật bắn người, gì vậy, hắn định làm gì?

Lúc bấy giờ Yoochun mới ý thức được gã áo đen xấu xa kia đang dùng một sợi dây thừng siết tay của cậu lại với hắn:

- Ối, anh làm cái gì vậy, bỏ ra, bỏ ra mau.

Nhưng mặc cho Yoochun gào thét thế nào, tay của cậu vẫn bị siết chặt lấy tay của hắn. Yoochun lại không mang theo bất cứ vật gì trên người để có thể cứu lấy mình, chỉ còn biết gào lên:

- BỎ RA, BỎ RA MAU, ANH LÀM GÌ VẬY?

- Cậu là tù binh của tôi, cứ biết thế đi.

Nói xong câu nói đó, hắn liền một phát kéo cậu đi mạnh mẽ hơn.

- Này, này, bỏ ra, anh làm gì vậy, thả tôi ra đi, tôi đã hứa sẽ không đi báo cảnh sát mà, anh hãy thả tôi ra đi. Này, anh không thể làm thế này, thả ra, thả ra đi, đồ khốn.

- Đã bảo cậu là tù binh của tôi, im lặng đi nào, đã là tù binh thì không được phép nói chuyện.

Tên biến thái này đang nói cái gì vậy chứ, hắn muốn làm gì với mình, không được. Yoochun sợ hãi suy nghĩ.

“Yunho, cứu em, Yunho, Yunho, Yunho a….”

Cuối cùng cậu vẫn bị lôi đi một cách đáng thương, cổ tay vì vùng vẫy mà nhất thời bị dây thừng siết chặt lấy, tứa máu. Đau quá, làm sao lại thế này, tên khốn kiếp, hắn là ai chứ?

- Mau thả tôi ra.

Đến một đoạn ven sông, hắn liền dừng lại, rồi bất giác cứ thế mà reo lên:

- Yeahhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!! Đây là tự do, cuối cùng Shim Changmin đã được tự do.

Yoochun sững sốt nhìn hắn, sau đó cái gã tên Shim Changmin đó quay lại nhìn cậu, rồi lại bất giác mỉm cười, Yoochun liền xoay mặt đi hướng khác. Nhưng sau đó cậu liền thấy tên khốn đó cởi trói cho cậu.

- Thật may lại được gặp cậu như thế này, xin lỗi vì đã làm cho cậu hoảng hốt.

Yoochun im lặng không nói, cậu chẳng hiểu tên này bị chứng gì nữa. Nhưng cho đến khi tay của cậu đã được thoát ra, Yoochun liền hối hả đưa cánh tay lên xoa nắn, thổi vào vết thương, tên khốn, vì hắn mà tay cậu tứa cả máu.

- Xin lỗi, nếu tôi không làm như thế, tôi sẽ khó lòng trốn thoát được, xin lỗi vì đã làm cho cậu bị thương.

Yoochun không nói gì, nhân lúc này, cậu cần phải đi thật nhanh, nhưng tên khốn đó liền chặn lối đi của cậu:

- Khoan đã…

- Lại còn gì nữa? – Yoochun sợ hãi đứng thụt lùi lại.

- Tôi có thể, biết tên của cậu?

- Đồ,… đồ xấu xa.

Yoochun liền tức tối bỏ đi. Nhưng cánh tay hắn lại chặn ngay trước mắt cậu:

- Hãy nói cho tôi biết tên cậu, như thế tôi mới có thể để cậu đi được.

- Anh muốn cái gì chứ, anh đúng là một tên biến thái mà.

- Nói tên cho tôi, tôi chỉ cần thế thôi.

- Không bao giờ có chuyện đó.

- Như thế thì đừng hòng bước đi.

- CẢNH SÁT KÌA. – Yoochun hét lên.

Changmin quay lại, bất ngờ Yoochun dùng hết sức của mình, đạp vào cậu ta rồi vụt thoát mất.

AAAAAAA – Changmin la lên.

Quay lại chỉ còn nhìn thấy Yoochun đã lấp đi sau những hàng cây. Changmin nhịn đau đứng thẳng người dậy, bất giác mỉm cười:

- Cũng lém quá nhỉ? Chờ đó, sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau.

Trong đầu cậu liền hiện ra hình ảnh của cậu bé nam sinh, đã hạnh phúc hứng lấy những hạt mưa, nụ cười hệt như nắng mai, đẹp lỗng lẫy khác vời.

Chính là cậu bé đó, không sai.



- Một tên xấu xa.

Yoochun vừa đi, vừa lẩm bẩm.

Yunho đang đứng đợi trước lối dẫn vào nhà Yoochun, cuối cùng cũng nhìn thấy cậu, gương mặt thoáng vui mừng. Yoochun bước lại gần không nhìn thấy Yunho, miệng chỉ tức tối nói:

- Một kẻ xấu, bệnh hoạn, xấu….

- Yoochun a? – Yunho ngạc nhiên, không biết Yoochun đang nói cái gì.

Ngẩng lên nhìn thấy Yunho, Yoochun bất giác giật mình, bất quá vội vã giấu cổ tay bị thương ra phía sau.

Yunho tiến lại gần:

- Có chuyện gì vậy?

- Không, không a… - Yoochun cười giả tảng.

- Em đừng nói dối.

- Không, không sao thật mà.

- Đưa tay anh xem, em đang giấu cái gì phải không?

- Không, không…

Yunho chồm tới, có ý kéo tay Yoochun, càng thế, Yoochun càng né mạnh hơn.

AAAAAA. – Yoochun la lên khi Yunho nắm được cổ tay đang đau nhói của cậu. Yunho hốt hoảng, nắm tay Yoochun lên xem xét.

- Trời ơi cái gì thế này?

Yoochun cúi mặt xuống.

- Yoochun, chuyện này là sao, tại sao tay em lại bị thương?

- Hôm nay, em, em đã gặp một tên biến thái… hắn đã trói tay em…

- Gì chứ? Là đứa nào? Đứa nào đã làm thế?

- Em không biết nữa…

Yunho thở mạnh ra, sau đó nắm tay Yoochun kéo đi:

- Yunho, anh làm gì vậy, anh đưa em đi đâu?

Yunho im lặng không nói thêm tiếng nào, dùng lực cưỡng chế, kéo Yoochun rời đi.

Đến trạm xá, các y sĩ băng bó lại tay cho Yoochun, chỉ nói là bị xây xác nhẹ, không ảnh hưởng gì. Yunho liền thở phào.

Sau đó liền đưa Yoochun trở về.

- Yoochun em không sao phải không? Bớt đau chưa?

Yoochun lắc đầu:

- Không sao rồi.

- May quá, em phải biết cẩn thận chứ, nếu còn như thế sẽ không được đâu.

- Yunho, em xin lỗi, em không cố ý làm anh lo lắng.

- Yoochun, nhất định em phải biết cẩn thận giữ lấy mình, không có anh ở bên cũng phải biết tự bảo vệ mình, biết không?

Yoochun gật đầu.

Sau đó Yunho liền ngồi xổm xuống. Yoochun ngạc nhiên nhìn cậu:

- Yunho a, Jung Yunho, anh làm gì thế?

- Lên đi, anh sẽ cõng em.

- Ơ, em, em chỉ bị thương tay, có bị thương chân đâu?

- Thì cứ lên đi mà, mau lên.

- Thôi, từ đây về nhà khá xa. Anh làm sao cõng em?

- Anh đã nói là được mà.

Nói đoạn Yunho nắm hai tay Yoochun vòng qua cổ mình, cứ thế xốc cậu lên lưng, cõng đi.

- Thế nào? Dễ chịu hơn không?

- Không biết.

- Sao lại không biết?

- Ấm.

- Cái gì chứ?

- Lưng.

- Yoochun ngốc, dĩ nhiên lưng anh phải ấm rồi.

- Yunho à,… Jung Yunho.

- Ừ.

- Em có một cái này muốn cho anh xem.

- Gì vậy?

- Đi đi, em sẽ chỉ.

Yunho cứ thế làm theo Yoochun, cuối cùng cả hai liền dừng lại, ngay trước một cái cây, Yunho ngạc nhiên:

- Là cây hoa anh đào.

- Vâng, là cây hoa anh đào.

- Làm thế nào mà họ lại trồng ở đây được nhỉ?

- Em cũng không biết.

- Lạ quá, lần đầu tiên anh thấy ở góc sân lại có một cây hoa anh đào thế này…

- Cũng không phải chuyện không thể xảy ra mà.

- Thế em phát hiện ra nó từ lúc nào?

- Cách đây hai hôm, khi em mới chuyển đến.

- Ồ…

- Thả em xuống đi.

- Sao thế?

- Sắp về đến nhà rồi.

- Chỗ này còn xa lắm mới đến nhà.

- Không, gần lắm.

- Sao chứ?

- Bởi vì từ cây anh đào này đến trước nhà chú Kim chỉ có 360 bước chân thôi.

- Trời, Yoochun, em… em đếm cả bước chân của mình sao?

- Vâng…

- Ôi, thú vị thật, sao anh không nghĩ ra việc này nhỉ?

- Thế nên, thả em xuống đi.

- Không sao, cứ thế này, anh cũng sẽ cùng đếm với em.

- Không, xa lắm…

- Sao lại xa nào, em đã nói chỉ có 360 bước thôi mà.

- Không…

- Cùng đếm nhé…

- Yunho…

- Này, anh đào, làm chứng cho tao nhé, từ đây tao sẽ đếm xem còn nhiêu bước nữa sẽ được trở về nhà.

Và cứ thế, Yunho vừa cõng Yoochun trên lưng vừa bước đi. Miệng hai đứa trẻ lại tiếp tục đếm số bước chân mà chúng đang bước.

- 10…

- 20…

- 150…

- 200…

- 284…

- 300…

Một cơn gió chợt vù qua, Yoochun bất chợt che đi đôi mắt của Yunho:

- Sợ gió làm anh rơi nước mắt sao?

- Không, chỉ là không muốn gió làm tổn thương anh.

- Gió làm em rơi nước mắt?

- Cay mắt rồi.

- Yoochun, hãy nép vào vai của anh, sẽ không sợ gió làm cho cay mắt.

- Thật không?

- Thật.

Yoochun liền nghe lời Yunho, nép gương mặt của mình vào vai cậu, kỳ lạ rằng, bờ vai đó lại khiến cậu trào dâng một cảm xúc tin tưởng lạ kỳ, cứ như thể đó là chỗ dựa lớn nhất dành cho cậu. Yoochun khẽ mỉm cười hạnh phúc.

- Sao thế, không còn cay mắt nữa sao?

- Vâng.

- Thế nên mới mỉm cười đúng không?

- Là vì… đôi vai của anh…



Cuối cùng, bước chân chạm ngay thềm nhà cảnh sát Kim, là bước chân vừa tròn 360.

- Dừng ở đây được rồi.

Yunho liền thả Yoochun xuống. Cả hai bước lên bậc tâm cấp, thì vừa hay cảnh sát Kim đang đứng ở trước cửa.

- Ôi, chú.

- Yoochun a.

Cả Yunho và Yoochun đều nhìn người đàn ông đối diện.

- Yunho, anh chào đi, đây là chú Kim, chú cảnh sát em đã nói.

Yunho nghe vậy liền vội vã cúi chào.

- Cháu chào chú ạ, cháu là Jung Yunho, bạn của Yoochun.

- Ồ, chào cháu, hai đứa mau vào nhà thôi.

Chú cảnh sát Kim nhanh nhẹn có ý muốn mời Yunho vào nhà chơi, Yunho chỉ chờ có thế. Không ngờ Yoochun lại đáp:

- Không ạ, anh ấy phải về nhà rồi, đã trễ rồi a.

- Sao thế, chưa trễ lắm mà, anh vẫn có thể về nhà sau 9 giờ. – Yunho ngạc nhiên, cơ mang nào là mong muốn được ở bên Yoochun lâu lâu hơn, nhưng Yoochun lại kéo lưng cậu quay ra.

- Bạn cháu phải về rồi ạ, mai anh ấy có giờ kiểm tra sớm. Anh mau về đi.

- Ở, kiểm tra gì, anh đâu có… - Yunho cố cãi, nhưng xem chừng không thắng nổi quyết tâm của Yoochun.

- Này sao cháu không mời bạn vào nhà? – Cảnh sát Kim liền hỏi khi thấy Yoochun quay trở lại.

- Đã khuya rồi ạ, để lần khác cháu sẽ mời anh ấy đến nhà để ăn cơm.

- Ừ, thế cũng được.

- Sao chú không vào nhà ạ?

- Ừ, chú đứng đây là để đợi cháu, Yoochun a.

- Đợi cháu?

- Đúng thế.

- Có chuyện gì thế ạ? – Yoochun lo lắng, hay là cậu lại làm gì sai khiến chú cảnh sát phật lòng, phen này khéo sẽ phải ra đường lần nữa.

- Chuyện lúc chiều…

- Cháu, cháu không cố ý đâu, cháu cũng không cố ý đi theo anh Jaejoong như thế… Cháu a…

- Yoochun, chú chưa nói hết câu mà, sao cháu lại hoảng hốt vậy?

- Ơ, không phải vì cháu làm gì sai chứ ạ, chú có gì giận cháu đúng không?

- Trời, vì sao chú lại giận cháu chứ?

Yoochun tròn xoe mắt nhìn ba của Jaejoong, nhưng ông lại từ tốn, nắm lấy đôi vai gầy gò của đứa trẻ.

- Chú đã giải thích hết với Jaejoong rồi, cháu đừng lo lắng gì cả, Jaejoong đã hiểu hết mọi chuyện rồi, nó không còn định kiến nữa đâu.

- Chú…

- Yoochun a, cháu đừng lo lắng gì cả, sau này khi cháu lớn lên chú sẽ giải thích hết tất cả cho cháu, bây giờ cháu hãy cứ tin rằng, cha của cháu không phải là người xấu, cha của cháu luôn là người cha tuyệt vời nhất trên đời này. Cháu chỉ cần tin như vậy là được rồi.

- Cháu… cháu vẫn luôn tin như thế.

- Tốt lắm, chú cháu mình hãy luôn nhớ về ba của cháu bằng những kỷ niệm đẹp nhất nhé. Nào, mau vào nhà, hôm nay Jaejoong nấu món lẩu rất ngon đấy, nó đợi cháu nãy giờ, vào thôi, chúng ta hãy vào nhà nào.

Nói đoạn, cảnh sát Kim xoa đầu Yoochun, rồi liền đẩy đứa bé vào trong nhà.





- Này.

Yoochun quay lại, nhìn thấy Jaejoong đã đứng ở trước cửa.

- Có chuyện gì ạ?

- Cầm lấy.

- Ối. – Yoochun cảm thấy cái gì đó phủ đầy trên đầu mình, kéo xuống, thi ra đó là một chiếc áo len màu sắc rất tinh tế.

- Cái gì vậy ạ? – Yoochun ngạc nhiên.

- Quà, có cần hỏi nhiều thế không?

- Anh cho em ạ?

- Ừ, hôm nay đi chợ với dì, tình cờ thấy nó, cảm thấy hợp với cậu nên mua về đó, mặc thử đi.

- Ôi, em cảm ơn anh.

- Khỏi cảm ơn, cái này là ba tôi dặn tôi, chả phải thành ý của tôi đâu.

Nói đoạn Jaejoong quay lưng đi, gãi đầu, gãi tai. “Ây da!!!!”. Yoochun nhìn thấy cũng liền nói với theo.

- Cho em cảm ơn anh và chú.

Yoochun mỉm cười cầm lấy chiếc áo, ướm ướm lên người.


- Này. – Jaejoong lại thò đầu từ bên ngoài vào.

- Vâng?

- Cậu bạn hôm trước, bữa nào mời đến ăn cơm đi.

- Ai cơ?

- Còn ai vào đây nữa, là cậu bạn hôm trước, cái cậu Jung Yunho ấy.

- Sao anh lại quan tâm đến Yunho thế?

- Ơ thì, tôi cũng chỉ đơn giản muốn kết bạn thôi mà. Mà sao cậu thích hỏi thế nhỉ?

Yoochun nghĩ nghĩ, trên tay bất chợt run lên. Sau đó bất ngờ đưa ngay lại chiếc áo cho Jaejoong.

- Anh cầm lấy đi ạ, em không cần đâu.

- Sao lại thế, quà mà lại trả a?

- Em nhận thành ý của anh là được rồi, em không muốn lợi dụng quà cáp.

- Sao lại lợi dụng quà cáp?

- Anh không nên dùng món quà này để mong em giúp anh gần Yunho.

- Cái gì chứ, cậu… - Jaejoong liền trợn tròn mắt lên nhìn Yoochun. – Cậu nghĩ tôi là ai mà lại làm thế, được được, được rồi, không làm quen nữa là được chứ gì, lắm sự quá ~~~~. – Nói đoạn Jaejoong tức tối quay lưng bước đi.

Yoochun khẽ nheo mắt lại nhìn theo.

“Có ý gì chứ?~~~~”, nghĩ rồi lại nhìn chiếc áo, cảm thấy có chút tội lỗi, chí ít đó là lòng tốt của Jaejoong mà. Cậu có cần phải nói với Jaejoong như thế hay không? Nhưng chẳng hiểu sao cái suy nghĩ đó cứ vẩn vơ trong đầu, khiến Yoochun nhất thời cứ mường tượng ra cảm giác Jaejoong đang có ý gì đó với Yunho, điều đó khiến cậu cảm thấy khó chịu. Như thế là sai sao?



Cậu lại tiếp tục trở về với những bức tranh đang còn dang dở của mình, những bức tranh cậu đã sắp xếp lại hơn một năm nay, kể từ sau ngày cha cậu mất.

Yoochun vẽ lại những hàng cây xanh mướt, cả những dòng sông trong lành, nơi cậu và Yunho đã từng đến chơi, cả chiếc xích đu thân quen của hai người, nhưng cơn mưa rào bất chợt, và nhất là chiếc ô thân quen màu trắng tinh, thuần khiết.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥