Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

[2U Fanfic] Why? (P34 - A)



Yoochun ngồi yên một lúc lâu. Đã quá buổi trưa nhưng thật tình không muốn ngủ, muốn đợi Yunho trở lại. Anh đến phòng bác Kang cũng khá lâu rồi mãi không thấy bóng dáng. Bà HyeIn mang chăn ấm đến đắp phủ lên hai chân cậu. Yoochun quay lại nhìn bà mỉm cười:

“Yunho vẫn chưa về ạ?” – Yoochun chỉnh chỉnh mép chăn rồi thuận tình hỏi.

“Cậu chủ đang ở phòng bác sĩ, chắc cũng sắp về rồi.” – Bà HyeIn mỉm cười hiền hậu.

Yoochun cũng không nói gì thêm, chỉ cúi cúi xuống mân mê mấy hoa văn trên chăn. Tuy nhiên mỗi khi có việc bối rối cậu mới có thái độ như vậy. Yoochun tuy bề ngoài luôn tỏ ra mình rất tự tin và kiên cường, nhưng thực tâm cậu lại vô cùng yếu đuối và dễ bị tổn thương. Chưa bao giờ cậu cảm thấy thực sự an tâm về cuộc sống của mình nếu như không có Yunho bên cạnh. Tuổi thơ của Yoochun chẳng yên bình như bao đứa trẻ khác, nó khiến cậu trở nên lệch lạc trong cách sống và suy nghĩ của bản thân. Chỉ là bình thường phải cố tỏ ta mình mạnh mẽ để mà vượt qua. Nhưng mỗi khi không có Yunho, Yoochun lại vô thức trở về bản chất thật của mình, luôn cảm thấy bất an với mọi điều xung quanh, và không có đủ tự tin để quyết định mọi việc theo lý trí của mình. Và biểu hiện thường nhất của cậu chính là mân mê một vật gì đó ở trên tay, hoặc ngồi bần thần ngắm nhìn ngoài cửa sổ.

Bà HyeIn cũng không nói gì nhiều, biết cậu đang có tâm trạng cũng không tiện cắt ngang, chỉ bước lại gần bàn nước rót một cốc nước ấm mang đến cho Yoochun.

“Cháu không khát ạ.” – Yoochun tuy cầm ly nước nhưng lên tiếng muốn từ chối.

“Cháu nên uống một chút nước, không nên nhịn khát quá lâu.”

Yoochun nghe vậy cũng thuận tình hớp một ngụm. Có tiếng xì xầm ở bên ngoài, Yoochun lắng nghe, rồi lại nhìn bà HyeIn:

“Có tiếng gì bên ngoài thế ạ?”

“À, đó chắc là tiếng của Kim và Han đấy mà. Cháu đừng bận tâm làm gì. Uống hết nước đi, ngoan.”

Điều bà HyeIn không muốn nói thật ra, bên ngoài là cả một toáng vệ sĩ hơn chục người, nói thật chắc Yoochun sẽ phát hoảng mất. Từ lúc biết được thông tin của Dragon đến nay, Lee Teuk đã phái rất nhiều vệ sĩ đứng canh ở bên ngoài phòng của Yoochun theo lệnh của Yunho. Những người này đều là vệ sĩ thật sự thân tín của Yunho, chỉ có điều có cả những người Yoochun chưa từng được biết mặt. Đó là những vệ sĩ ngày trước Yunho đã bí mật cho đi theo bảo vệ cậu, nếu để Yoochun biết mặt thì sẽ lộ hết tông tích, và chắc chắn cậu sẽ không chấp nhận bị sống trong sự kìm kẹp như thế. Nhưng nếu không làm vậy, để Yoochun ở bên ngoài một mình thì Yunho làm sao có thể yên tâm, cứ cho theo canh chừng như vậy, nhất cử nhất động của cậu đều được thông báo tường tận mới khiến anh an lòng.

Hiện giờ tình hình nguy cấp quá, chỉ có thể dựa vào trực giác và sự trung thành của những người vệ sĩ thân tín này mới có thể giúp anh bớt đi một phần nào lo âu về an toàn của Yoochun. Chỉ có điều tuyệt đối không được để Yoochun biết được sự thật đó.

Yoochun uống xong cốc nước thì Yunho cũng vừa trở lại. Thấy anh mở cửa bước vào cậu mới thực sự yên tâm thở phảo. Yunho tươi cười tiến đến gần Yoochun, mang cốc nước trên tay cậu đặt lên bàn.

“Yoochunie.” – Hôn lên trán. – “Em đợi anh có lâu không?”

Yoochun vờ dỗi, khẽ bĩu môi gật đầu. Nhìn cậu vậy thực sự rất đáng yêu, Yunho kiềm chế không được lại đặt lên gò má Yoochun một nụ hôn nữa.

“Thỏ ngốc, anh chỉ là đến phòng bác sĩ thôi mà cũng ngồi chờ sao? Chờ không được lại còn dỗi à?”

Yoochun mím môi không nói, chỉ lắc đầu.

Yunho cười lên thật tươi. Rồi trên tay ôm choàng lấy vai Yoochun nằm gọn trong ngực mình.

“Yoochun em đoán xem, anh đem đến cho em bất ngờ gì nào?”

Yoochun lắc đầu.

“Không đoán ra à?”

Lại lắc đầu.

“Thật không đoán ra?” – Yunho muốn trêu đùa cậu lâu hơn.

“Không, không đoán ra.” – Yoochun lần này thì đã dỗi thật sự. Ai biểu anh chàng kia bỏ cậu ở đây một mình đi thật lâu, trở về lại toàn hỏi đố cậu những chuyện không thể nào biết được. Jung Yunho anh chẳng lẽ không hiểu cậu rất là ngốc trong khoảng đoán số mà.

“Là dỗi… Là dỗi đúng không?” – Yunho cố ý làm tới, kê thật sát mắt mình vào gò má cậu.

“Em không biết mà, anh đừng trêu em.” – Yoochun bắt đầu hậm hực ra mặt.

“Hahahah…. Xem ra Yoochun của anh là dỗi thật rồi. Bé con chúa dỗi hờn đã trở lại.”

Biết Yunho là cố ý trêu tức mình, Yoochun tấm tức đánh vào ngực anh:

“Đáng ghét, đáng ghét, biết người ta không giỏi chơi đoán mà cứ trêu. Em ghét anh, ghét anh mà.”

Yunho vừa cười nứt nẻ, vừa mang tay cố gắng giữ lại tay Yoochun, nắm trọn trong bàn tay mình. Sau đó hướng ánh mắt nhìn sát vào mắt cậu, cười tươi:

“Được rồi, anh không trêu em nữa là được mà. Anh thật sự có tin vui cho em đấy.”

“Là gì thế?” – Yoochun nhìn anh, hai mắt tròn xoe tò mò.

“Yoochun à, đảm bảo em nghe được tin này sẽ bất ngờ lắm a.” – Nói xong ghé sát vào tai cậu thì thầm. – “Bác Kang đã đồng ý cho em được điều trị ở nhà.”

“Cái gì?” – Yoochun ngạc nhiên cực độ. – “Anh vừa nói gì chứ?”

“Anh nói là, bác Kang đã đồng ý cho em về nhà điều trị.” – Yunho khẳng định.

“Thật không? Anh nói thật không?” – Yoochun dường như không dám tin vào những gì mình nghe thấy.

“Thật, đó là sự thật. Anh nói dối em để làm gì nào?”

“Ôi Yunho. Em không thể tin được.” – Yoochun vui mừng tột độ, choàng tay ôm siết lấy Yunho, thét lên sung sướng. – “Em hạnh phúc quá, thật sự rất hạnh phúc.”

“Em vui đến như thế sao? Anh đã nói rồi, chắc chắn điều này sẽ khiến em rất bất ngờ và vui mừng mà.” – Yunho ôm ghì lấy Yoochun vào ngực, khẽ nói bên tai cậu.

“Em vui, em vui lắm, rất vui a.” – Yoochun quá xúc động đến bật khóc, cả trong mơ cậu cũng không dám tin điều đó là sự thật.

“Được rồi, chỉ cần em hạnh phúc là anh vui rồi.” – Yunho nhắm mắt hôn lên mang tai của Yoochun, nhìn biểu tình của cậu như vậy anh cũng bớt đi phần nào lo lắng. Với anh chỉ cần như thế là đù, mọi chuyện về sau cứ để sau hãy tính.

“Tại sao cháu lại đề nghị như vậy?” – Bác Kang kéo kính xuống, chăm chú nhìn Yunho.

“Điều đó rất khó ạ?” – Anh đã gần khẩn thiết đối lại.

“Cháu cũng biết là… - Bác Kang khẽ thở dài. – Tình trạng sức khỏe của Yoochun bây giờ không được ổn. Nếu như ở nhà điều kiện trị bệnh sẽ không hiệu quả, giả như bệnh tái phát mà không được sơ cứu kịp thời sẽ rất nguy hiểm. Cái này cháu không phải là không biết.”

“Nhưng mà bây giờ, ở bệnh viện này không thể đảm bảo an toàn cho Yoochun. Cháu rất lo, kẻ thù của cháu cuối cùng cũng đã trở lại, cháu không biết lúc nào hắn sẽ xuất hiện, nếu như thế Yoochun sẽ càng gặp nguy hiểm.”

“Ta biết, ta có nghe Huyn Joong nói. – Bác Kang trầm ngâm. – Thôi thì thế này, chúng ta hãy lắp một số hệ thống sơ cứu cơ bản ở nhà. Hàng tuần sẽ có lịch hóa trị, cháu nhất định phải đưa Yoochun đến đúng kì hẹn. Như thế mới có thể đảm bảo cho Yoochun điều trị tại nhà được.”

“Cháu biết, bác cứ lắp đặt những thiết bị cần thiết. Còn lịch hóa trị cháu đều nắm rất rõ, nhất định sẽ đưa Yoochun đến đúng thời gian quy định. Cháu chỉ mong bác chấp nhận thỉnh cầu của cháu. Thời gian đã quá gấp rồi, nếu không làm ngay sợ tên xấu xa sẽ ra tay trước.” – Yunho thành khẩn nắm tay bác Kang, tha thiết thỉnh nguyện.

Bác Kang chăm chú nhìn anh, sau cùng thật sự không còn cách nào khác đành phải gật đầu ưng thuận. Thực sự ông cũng rất lo lắng cho tình trạng của Yoochun, bệnh của cậu không hề có tiến triển khả quan, chỉ sợ đi lại thế này lại càng ngày một nặng hơn. Nhưng bây giờ đứng trước tình thế này, thật sự cũng không biết nên giải quyết ra sao, đành chấp nhận yêu cầu của Yunho.

Yunho nhắm nghiền mắt siết chặt lấy Yoochun trong vòng tay. Đây là điều bất khả dĩ anh phải làm, đứng trước sự sống mong manh của cậu anh thật sự không có cách gì cưỡng cầu. Chỉ thầm cầu mong cho giây phút anh có thể tóm gọn tên Dragon đáng chết đó đến càng nhanh càng tốt, chỉ có như vậy Yoochun của anh mới được an toàn.

Yoochun quá vui mừng vì sự kiện bất ngờ này nên vô tình không nhận ra được biểu cảm của Yunho và cái ôm siết mạnh của anh. Cậu bây giờ đang thật sự ở trên mây, chưa bao giờ dám nghĩ điều này có thể thành hiện thực. Từ lúc đón năm mới trở lại nhập viện điều trị đến nay, trầm kha đến mức không hiểu cậu còn có thể có được ngày trở về căn nhà của mình, căn nhà đã chất chứa bao nhiêu kỉ niệm của cậu với Yunho hay không nữa? Cậu chỉ sợ, mình không thể qua khỏi được trước khi được nhìn lại cánh cửa vào nhà anh, nhìn lại căn phòng ấm áp đã có biết bao dư âm hạnh phúc còn đọng lại. Giờ thì ước mong đó của cậu đã được thực hiện rồi.

Yunho không nỡ cắt ngang niềm hạnh phúc của Yoochun. Nhìn cậu vì sung sướng được trở về nhà mà thoáng chốc có thể bỏ lại sau lưng những vướng bận bao lâu nay, anh cũng tạm yên tâm phần nào. Dù biết rằng điều đó không thể kéo dài, bởi đau thương là thứ vương vật tàn nhẫn khốc liệt nhất, luôn đeo bám cuộc đời của hai người họ.

Mường tượng lại những ngày đã qua, có phải cũng là cảm xúc này. Ngày anh yêu cầu Yoochun rời khỏi nhà mình, cũng giống thế này, chính là một chuỗi cảm xúc hỗn độn. Anh đã cầu mong Yoochun có thể hiểu cho tấm lòng của mình thật sự tha thiết muốn bảo vệ cậu thoát khỏi nanh vuốt của Dragon. Nhưng dường như đáp lại anh là ánh mắt vô hồn thổn thức của Yoochun, hẳn nhiên cậu không bao giờ có thể hiểu được những gì anh đã trải qua, hoặc có thể vì những lời anh nói với cậu quá mức tàn nhẫn đến nỗi không còn cảm giác được những biến động đang diễn ra xung quanh mình, càng không thể hiểu được trái tim của Yunho đang thắt lại từng cơn. Yoochun thời điểm đó dễ dàng chấp nhận yêu cầu của Yunho, thậm chí cả đến một câu hỏi “Tại sao?” cũng chưa từng thốt ra. Cứ lặng lẽ dọn dẹp hành lý bình thản rời đi, mặc cho nước mắt đã làm mặt cậu lạnh buốt bởi gió và sương mù. Yunho nhìn căn phòng trống trơn, chỉ còn lại những đồ vật chổng chơ, đến một hơi ấm của Yoochun cũng không còn, sạch trơn như vừa được gột rửa bằng một cơn mưa rào ồ ạt. Yunho thổn thức, thẩn thờ ngồi xuống chiếc giường của cậu, hơi ấm còn đọng lại đâu đây, thoáng chốc lạnh lẽo. Yunho tự hứa với lòng mình rằng, cái ngày anh có thể phanh thây tên Dragon khốn kiếp ấy thì cũng chính ngày đó, anh bằng mọi giá sẽ mang Yoochun trở về, trở về với căn phòng của cậu, vị trí của cậu.

Nhưng suy nghĩ đó không được thành hiện thực, khi tên Dragon ranh mãnh kia vốn đã khám phá ra vị trí của Yoochun trong trái tim của Yunho, phát hiện ra được chỗ hiểm đích thực của anh là ở người thanh niên mang tên Park Yoochun kia, thì dường như Yunho không kiên nhẫn thêm được. Anh lại phạm phải một sai lầm mà thực tâm cho đến bây giờ vẫn ngàn lần hối hận, tự chính anh đã xác định với Dragon rằng, Yoochun mới là người anh yêu chí mạng. Yunho không thể chấp nhận và càng không có đủ lý trí sáng suốt để suy nghĩ, mặc cho Lee Teuk ra sức can ngăn, anh, bằng tất cả sự lo lắng tột cùng đã vội vã lao đến khu nhà trọ của Yoochun quyết tâm đưa được cậu trở về, phải để Yoochun bên cạnh anh mới thực sự an lòng. Và điều đó đã dẫn đến những hậu quả không thể lường trước được về sau.

Kim Jaejoong, nếu như sự thể này không có bàn tay của cậu nhúng vào, Yoochun chắc hẳn sẽ không phải gặp những bất trắc đó, không phải sao? Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, lỗi vẫn là ở Jung Yunho, anh lẽ ra không nên lợi dụng Jaejoong, không nên tự đẩy cậu ta vào nguy hiểm, không nên làm tổn thương tình cảm của cậu ta, không nên cho cậu ta hy vọng. Đưa cậu ta lên tận mây để rồi cuối cùng đạp đổ xuống tận cùng địa ngục. Là lỗi của anh có thể trách được ai. Đáng sợ là Jaejoong không muốn nhắm vào anh cho mục đích trả thù của mình mà cứ nhằm vào một Yoochun vô tội đã vì anh phải chịu không ít tổn thương, ấm ức và đau khổ.

Yunho có thể trách được ai khi anh chính là kẻ đã đẩy hai con người ấy, một người mình yêu thương hơn cả sinh mệnh, còn một người cũng đã từng là tri kỉ phải rơi vào cái vòng xoáy luẩn quẩn đó, để rồi cuối cùng nhìn lại cả hai chỉ toàn thấy đau thương và tội lỗi.

Nhưng không phải Yoochun của anh đáng thương hơn sao? Là anh đã lựa chọn cậu, dụng mọi cách ép buộc cậu là của mình. Để rồi sau đó không đủ niềm tin vào tình yêu của cậu, một lần nữa lại mang đến cho Yoochun quá nhiều những tổn thương. Lại còn ngang nhiên phản bội lại tình cảm của Yoochun, ngang nhiên xô đẩy cuộc đời của cậu để thỏa cơn oán hận chất chứa trong lòng. Anh là gì mà có thể oán trách Yoochun, đẩy cậu vào bóng tối, rồi lại mang cậu ra ánh sáng để trêu đùa, giễu cợt, chà đạp và hành hạ. Anh là gì mà có thể buông những lời làm tan nát trái tim của cậu. Xem cậu như món hàng đặt dưới thân mặc sức mà dằn vặt. Xét cho cùng anh chưa từng mang đến cho cậu hạnh phúc thật sự. Nụ cười anh có thể dành cho cậu dường như quá ít ỏi so với nước mắt cậu đã rơi vì anh. Yoochun của anh chẳng có tội gì trong suốt cái vòng tình ái này. Chính anh đã là người tạo tội nghiệp, lại bắt cậu hứng chịu tất cả.

So với Yoochun bất hạnh ấy, Jaejoong vẫn còn được anh bao dung bằng tất cả sự dịu dàng vốn chỉ có thế dành cho người anh yêu, nay tất cả đều dành hết cho cậu ta. Cho dù là thật lòng hay không, thì Jaejoong vẫn hạnh phúc hơn rất nhiều. Yunho đã từng vì cậu ta mà thản nhiên từ bỏ Yoochun. Thậm chí kể cả lúc cậu cần đến anh nhất thì Yunho vẫn bình thản đến mức tàn nhẫn xem như Yoochun không hề tồn tại. Dù rằng thực tâm anh điều đó còn hơn dùng dao đâm thủng vào trái tim mình từng nhát. Biết đâu thời điểm đó trong cơ thể cằn cỗi này vốn đã không tồn tại máu, linh hồn cũng không, chỉ có thể xác. À có thể, bởi vì thế cho nên anh mới có thể biến thành con ác quỷ độc ác, tàn nhẫn đến mức độ ấy.

Nhìn Yoochun ở bên Huyn Joong, trái tim này của Yunho thực sự tê liệt, vì thế anh quyết không thể để nỗi đau bộc lộ ra bên ngoài. Càng ngoan cường mà che đậy đi nội tâm đầy thương tổn, thì càng biến tham vọng làm cho cái kẻ đã khiến anh bị đau, kẻ mà anh đã thực tâm yêu thương và đem hết trái tim mình trao cho nhưng vẫn thẳng thừng phản bội anh, muốn làm cho kẻ đó phải gục ngã dưới chân mình. Đúng vậy, chính là con người nhẫn tâm mang một vẻ mặt thiên thần tên là Park Yoochun kia. Lại càng muốn làm cho gã đó - con người đã cướp đi trái tim của anh một cách trắng trợn phải chết một cái chết thê thảm nhất, phải làm cho hắn ta máu chảy đến khô cạn. Kim Huyn Joong, anh đã thề là sẽ khiến cho hắn ta sống không bằng chết. Và hiển nhiên sự trả thù khủng khiếp nhất đó chính là bắt buộc Park Yoochun phải chứng kiến tất cả, phải thấy được hậu quả của việc dám phản bội anh. Để xem khi cậu ta nhìn thấy Kim Huyn Joong chết dần chết mòn như vậy thì cảm giác sẽ như thế nào.

Nhưng mà…

Yoochun lại nhìn anh….

Bằng một ánh mắt rất lạ…

Yunho đến tận bây giờ vẫn nhớ rất rõ ánh mắt mà Yoochun đã nhìn anh, mỗi khi anh nói những lời lăng mạ cậu. Yoochun không phản ứng, chỉ im lặng nhìn. Yunho cảm thấy trái tim mình đập đến điên loạn, khó thở đến mức tưởng chết đi được. Ánh mắt của Yoochun đã khiến anh tê liệt hết tâm não, không đủ sức mình để chống chế. Thật sự lúc đó anh chỉ có thể nghĩ nếu có thể sẽ dẹp bỏ hết cao ngạo và tự trọng mà lao đến ôm chặt lấy cậu trong vòng tay. Cảm thấy giống như Yoochun thật sự rất cần sự che chở của anh, thật sự chỉ có thể là anh mới có thể làm cho cậu an lòng mà nương tựa. Bằng không, Yoochun sẽ lại sống giống như một cái bóng lẩn quất như trước đây.

Thời điểm đó, Yoochun thường chẳng nói một lời, chỉ im lặng đối diện với Yunho. Càng không khóc, khóc lóc trước Yunho trong những lúc mâu thuẫn căng thẳng là điều đại kỵ với Yoochun. Cậu không dễ rơi nước mắt, càng không dễ bộc lộ nội tâm. Chỉ có điều ánh mắt của cậu đã làm đảo lộn tất cả. Nó giống như một sự khát khao yêu thương lại bị kìm nén đến tột bậc. Yunho là người duy nhất cảm nhận được nỗi lòng đó của Yoochun.

Thà cậu gào khóc, thà cậu vùng vẫy, hay cầu xin hoặc chửi mắng, nguyền rủa thì có lẽ Yunho đã không đau như thế. Sự im lặng trong ánh mắt tha thiết mà cậu dành cho anh mới làm cho Yunho đau đến chết.

Từ khi bị ốm, Yoochun dường như không đủ sức để che đậy nữa. Cuối cùng từng mảnh bị bóc trần trước Yunho. Yêu thương và phẫn hận cứ mỗi lúc đều bộc lộ rất rõ ràng. Yoochun đều nói không oán trách, nhưng làm sao không ưu oán. Cậu cũng chỉ là một con người. Bị đối xử tệ bạc tức nhiên sẽ phẫn hận, chỉ có điều vì tình yêu nên muốn bao dung để có thể thấu hiểu được đối phương. Yunho cảm nhận điều đó rất rõ. Mỗi khi ốm nặng, tâm trí rơi vào hoảng loạn Yoochun đều bộc lộ nỗi đau và sự oán giận của mình với cả anh, Huyn Joong và Jaejoong, còn với cả ba anh và mẹ cậu, những con người đã làm cho cậu rơi nước mắt quá nhiều, làm cho trái tim của cậu hằn sâu những vết thương quá lớn. Đặc biệt là Yunho, chắc hẳn cũng chính là người cậu yêu hơn sinh mệnh mà cũng căm hận hơn bất cứ ai. Tình yêu đó làm Yoochun rơi vào mâu thuẫn, không thể oán trách anh, chỉ có thể sống và cố gắng tha thứ vì cậu yêu anh, đơn giản như vậy. Một khi đã yêu sẽ chấp nhận luôn cả những khiếm khuyết của người mình yêu. Nhưng tha thứ thật sự là vô cùng khó. Lúc tỉnh táo Yoochun đều vui vẻ, bởi thật tâm không muốn Yunho lo lắng, nhưng mà những lúc bệnh trở nặng, từng lời nói trong vô thức của cậu lại một lần nữa khắc lại những tội lỗi của Yunho trải dài suốt cả quãng đời thanh xuân của họ. Yunho làm sao có thể quên, càng không cho mình tư cách để tự tha thứ cho bản thân mình. Yoochun thật lòng không cố ý, vì tình trạng sức khỏe nên thậm chí cậu cũng không ý thức được mình đã nói cái gì, đã làm gì. Nhưng chẳng phải những điều đó càng bộc lộ hết nội tâm của Yoochun đó sao? Sự oán hận bị kìm nén, cả đau thương chất chồng bấy lâu, cứ từ từ thể hiện ra tất cả.

Mặc dù Yunho cố gắng bằng tất cả tấm chân tình của mình muốn bù đắp cho Yoochun, nhưng làm sao bằng ấy thời gian, bằng ấy khổ đau, tủi nhục và nước mắt mà có thể nói tha thứ là tha thứ một cách dễ dàng. Yunho hiểu điều đó là bất khả dĩ, Yoochun của anh cũng chỉ là một con người, không thể bắt cậu có thể dễ dàng chấp nhận bỏ qua cho một kẻ tội nghiệt nặng nề như anh.


Yoochun trở nên háo hức tột cùng chỉ vì sắp được về nhà. Cậu cố gắng thu xếp nhanh nhất có thể tất cả đồ dùng của mình vào giỏ xách, cũng thay luôn quần áo, rồi ngồi im trên giường đợi Yunho trở lại. Yunho thu xếp xong mọi thủ tục xuất viện, dự định ngày mai sẽ đưa Yoochun trở về. Thế nhưng vừa trở về phòng lại một trận ngạc nhiên nữa ập đến. Nhìn Yoochun ngoan ngoãn trong bộ quần áo ấm, trên cổ còn quấn hai lớp khăn là điều không thể có ở cậu, đang ngồi yên lặng trên giường. Từ đầu đến cuối cậu sửa soạn cho mình trắng muốt như một con Thỏ bông, trông đáng yêu đến mức khó tả. Nghe tiếng mở cửa đôi mắt đã sáng rỡ lên tràn đầy hạnh phúc. Yunho nhìn sững lấy Yoochun, chiếc nón len màu trắng ngày trước anh đã mua tặng cậu khi hai người đến Paris che đi hết vầng trán, nhưng chẳng che đi được đôi mắt của cậu đang vô cùng phấn khích.

“Em làm gì thế này?” – Yunho cố gắng nuốt trọn tham muốn hôn lên gương mặt đáng yêu của Yoochun, cất tiếng hỏi cậu.

“Về nhà.” – Yoochun trả lời, giọng nói tuy thỏ thẻ nhưng lại nhanh gọn và rất dứt khoác, đậm bản chất Park Yoochun.

“Ngay bây giờ sao?”

Yoochun không đáp lại, chỉ gật đầu lia lịa, đôi mắt lại như đang van nài.

Yunho khẽ cười một cái rồi quỳ xuống bên cạnh giường, vén lại những sợi tóc mai còn lộ ra bên ngoài vành nón, nhẹ nói:

“Yoochun thích được về nhà đến mức độ đó sao?”

“Vâng, em muốn về mà. Rất muốn.”

Lân lê xuống bàn tay của Yoochun, nắm trọn trong lòng bàn tay của mình. Cảm nhận trên bàn tay đó chợt lạnh lẽo đến mức thương tâm:

“Yoochun à, anh đã hẹn với bác Kang rồi. Ngày mai chúng ta sẽ cùng về em nhé?”

“Sao lại thế ạ?” – Yoochun chuyển sắc mặt lo lắng, sợ Yunho đã đổi ý.

“Không, không” – Yunho trấn an. – “Ý anh là, ngày mai buổi sớm anh sẽ đưa em về, hôm này còn vài xét nghiệm em phải hoàn thành. Sợ về nhà sẽ tối mất, trời cũng đang có bão, không tốt cho sức khỏe của em.”

“Không, em muốn về, muốn về mà.” – Giọng Yoochun trở nên khàn đi. – “Hôm nay không được sao anh, ngay bây giờ a?”

Yoochun nắm lấy tay Yunho dùng dằng, hai mắt cậu hoe đỏ. Yunho nhìn thực tâm rất xót, làm sao có thể giải thích với cậu tất cả được.

“Anh đã hứa sẽ đưa em về là sẽ không thất hứa đâu. Yoochun yên tâm nhé.”

Yoochun lắc đầu. Làm sao cậu có thể thay đổi được, thực tâm cậu chính là mong mỏi điều này, làm sao có thể thay đổi như thể. Yoochun thực sự muốn trở về hơn bất cứ lúc nào. Cậu muốn được trở lại căn phòng của mình, trở lại nơi đã gắn liền cuộc đời của cậu với rất nhiều những hồi ức và kỷ niệm về Yunho. Trở về bên cánh cửa sổ nơi anh đã cầu hôn cậu, trở về bên gốc cây cổ thụ nơi cậu đã bộc lộ hết tình yêu mình đã dành cho anh. Yoochun tha thiết muốn trở về nơi đó, vậy mà bây giờ bảo cậu phải chịu đựng thêm một ngày nữa làm sao có thể được.

“Không, em muốn về nhà. Yunho, hôm nay không được sao? Vì sao hôm nay lại không thể?”

Yunho vội vã ôm chặt Yoochun vào lòng, sợ cậu lại bật khóc nức nở lên. Nhẹ đưa tay xoa bờ vai của Yoochun, hôn lên mang tai của cậu. Nghe thấy tiếng tấm tức của cậu vùi sâu vào hõm vai của mình, Yunho biết mình không thể từ chối thêm. Nhìn xung quanh đã thấy Yoochun mất bao công sức chuẩn bị, càng hiểu rõ cậu thực tâm tha thiết muốn trở về căn nhà của mình biết bao. Yunho khẽ thì thầm:

“Được rồi Yoochun à. Sẽ như ý nguyện của em. Ngoan nào, anh sẽ đưa em về, trở về ngôi nhà của chúng ta em nhé.”

Yoochun khẽ gật đầu. Cuối cùng ý nguyện của cậu cũng đã thành hiện thực.

Yunho đưa tay giữ lấy gương mặt của Yoochun, ngón tay lân lê lau đi dòng lệ vươn trên gò má cậu. Ánh mắt âu yếm nhìn Yoochun, càng tha thiết hơn trước thỉnh cầu của cậu.

“Ngoan, không khóc nữa. Bằng không anh sẽ không cho em về nữa đâu.” – Yunho dỗ dành, tuy có chút trêu ghẹo Yoochun, nhưng có thể thấy được anh thực lòng cảm thấy ấm áp khi tận mắt chứng kiến Yoochun tha thiết muốn trở về ngôi nhà của họ.

Yoochun ngoan ngoãn, đưa tay lau vội nước mắt. Tiếng sụt sịt còn vươn lại trong hơi thở cũng cố kìm nén lại. Điều Yoochun mong mỏi nhất cuối cùng đã thành hiện thực, làm sao có thể để cho một việc cỏn con này bị phá hỏng đi.

Yunho đóng nhanh cốp xe lại sau khi đã sắp hành lý vào trong. Chìu ý Yoochun, anh tự mình lái xe lấy, trước đó đã yêu cầu các cận vệ trở về trước. Yoochun muốn ở bên cạnh Yunho, không muốn bị quấy rầy bởi nhiều ánh mắt, từ trước tới nay cậu rất tối kị với vệ sĩ. Bản tính ôn hòa nên Yoochun đều đối xử thân thiện với họ, nhưng bảo có vài người cứ kè kè theo trông chừng như thế Yoochun đều rất khó chịu, bước một bước hai đã lẻn đi mất tiêu. Yunho muốn phái vệ sĩ theo trông chừng cầu đều phải thay người liên tục, bằng không để Yoochun mà biết mặt thì tiếng trước tiếng sau đã mất dấu cậu rồi. Vì hiểu thế nên Yunho không để Yoochun cảm thấy bị tù túng, yêu cầu mọi người trở về trước, tự anh lái xe đưa Yoochun trở về. Yunho hiểu ngay viễn cảnh tương lai từ lúc rời bệnh viện, anh chắc chắn sẽ phải đáp ứng mọi yêu cầu của Yoochun mà không có cách nào đối kháng. Thôi, cứ xem như đó là số phận, biết làm sao.

Bác Kang cũng đã phái vài y sĩ trực thay phiên nhau tại nhà Yunho. Vì yêu cầu của Yunho như vậy bác cũng thật tình không tiện từ chối, nhưng sức khỏe của Yoochun vốn không cho phép việc đi lại nhiều, nên phải sắp xếp người túc trực ở bên chăm sóc cho cậu. Những người đó Yunho đều biết mặt nên có thể yên tâm được.

Yunho thắt dây an toàn cho Yoochun, chỉnh sửa lại áo ấm cho cậu. Trời vẫn còn lạnh, lại còn bão, thật không yên tâm lắm khi đưa Yoochun về trong tình trạng này. Nhưng lòng Yoochun đã quyết, trời đất còn không dời chuyển được huống chi là anh. Yoochun với với tay đến chỗ CD trên đầu xe, Yunho kéo tay cậu lại rồi lấy trong hộc ra vài chiếc CD anh luôn để sẵn trong xe đưa cho cậu.

“Nghe bài Bolero nhé.” – Yoochun chăm chú đọc list nhạc. Và dĩ nhiên sẽ dừng lại tại bài hát mà cậu thích nhất. Không cần nói ra Yunho cũng đoán ngay bài nào. Tất thảy mọi thứ Yoochun thích Yunho đều biết rất rõ, nhưng anh cũng không có nhiều thắc mắc. Đơn giản là vì Yoochun thích, với Yunho chỉ cần như thế thôi. Trong xe của anh, kể cả văn phòng hay ở nhà, mọi thứ đều là vì sở thích của Yoochun mà hình thành, hình như xung quanh đó đều không tồn tại bất cứ điều gì thuộc về Yunho. Anh chỉ đơn giản thích ngắm nhìn vẻ mãn nguyện của Yoochun. Nhưng bất cứ ai chạm vào thế giới riêng tư ấy của Yunho chắc chắn anh sẽ không dễ dàng bỏ qua, kể cả đó là Jaejoong. Anh không thích ai săm soi quá nhiều vào đời tư của mình, nên khi Jaejoong hỏi anh vì sao trên xe chỉ toàn nhạc buồn thế, nhóm DBSK có bao nhiêu bản nhạc vui nhộn vậy sao chỉ toàn nghe mấy bản nhạc buồn bã vậy. Những lần đối diện với câu hỏi đó của Jaejoong Yunho đều im lặng. Jaejoong vì thế cũng im lặng, biết rằng nếu hỏi câu thứ hai Yunho sẽ nổi giận ngay. Với Yunho, chỉ cần Yoochun thích thì anh tất thảy đều đáp ứng.

Điệu nhạc du dương của bài Bolero vang lên trong không gian yên tĩnh. Yoochun thích thế, cậu luôn muốn nghe nhạc trong không gian trầm tư như vậy, muốn cảm nhận hết từng câu chữ, từng ý lời và âm nhạc, dường như như thế Yoochun mới hiểu hết ý nghĩa thật sự của bài hát đó. Hiện tại cũng vậy, một khi cậu đã nghe nhạc thì không muốn ai phá ngang bầu không khí yên tĩnh này, trừ phi Yoochun đích thân làm việc đó. Yunho cũng có lần hỏi cậu thích nghe nhạc cổ điển hay không, Yoochun gật đầu không ngớt. Vì vậy đi đâu Yunho cũng mang về rất nhiều đĩa nhạc cổ điển nhưng Yoochun lại không nghe một đĩa nào. Yunho thắc mắc vì sao những đĩa nhạc cổ điển mà anh mua về đều còn mới tinh như chưa từng đụng đến, thậm chí bao bì nhãn mác còn nguyên vẹn. Yunho hỏi Yoochun thích bài gì anh sẽ đi tầm cho cậu, nhưng Yoochun lại im lặng. Sau cùng nắm tay Yunho khẽ nói: “Em không thích nghe đĩa, anh đàn nghe hay hơn rất nhiều.” Yunho bấy giờ mới vỡ lẽ ra, từ đó về sau anh không mua đĩa nhạc cổ điển cho Yoochun, thay vào đó anh đã học thật nhiều bản nhạc để đàn cho cậu nghe. Yoochun nhìn anh đàn bằng đôi mắt ngập tràn hạnh phúc, với Yunho chẳng có gì thay thế được điều đó. Nhưng có một bí mật không ai biết, đó chính là Yunho chưa từng đàn cho ai khác nghe ngoài Yoochun. Ngoài Yoochun ra anh chưa từng đáp ứng nguyện vọng đó của ai, có thể nói đó là một sự ích kỉ nhưng Yunho mặc kệ, tiếng đàn của anh chỉ vang lên vì Yoochun mà thôi.

Yunho nắm nhẹ bày tay của Yoochun, cảm nhận hơi lạnh nơi bàn tay ấy khiến anh có chút hoảng hốt.

“Yoochun em lạnh a?” – Lần đầu tiên Yunho phá lệ, nhưng vì tâm lo lắng khiến anh bật nói thành tiếng.

Yoochun quay lại, nhìn bàn tay mình được nắm gọn trong tay Yunho rồi mỉm cười lắc đầu.

“Không ạ, em không lạnh đâu. Anh đừng lo.”

Yunho dừng xe lại bên đường, rồi nhoài người ra phía sau xe lấy lên một chiếc chăn ấm, đắp choàng qua nửa người của Yoochun. Yoochun nhìn vậy nhưng cũng không đối kháng. Bình thường như vậy Yoochun sẽ tỏ ý chống đối ngay, nhưng nay thật lòng không muốn làm Yunho lo lắng thêm nữa, cộng với việc mang niềm vui sắp được trở về nhà làm lấn át hết lý trí nên Yoochun cứ để Yunho tùy ý quyết định. Yunho mang chăn đắp lên người Yoochun rồi chỉnh cả máy điều hòa lên cao một chút, cốt yếu giữ ấm cho thân thể cậu.

“Yoochun không lạnh nữa chứ?” – Xoa xoa tay hai bên gò má của Yoochun.

Yoochun vẫn lắc đầu, cậu chẳng thấy lạnh, vì đơn giản bao lâu nay cơ thể cậu vẫn lạnh như thế mà. Chỉ là Yunho lo lắng quá rồi làm lớn chuyện lên thôi.

Yunho đưa tay sờ trán Yoochun, không thấy sốt, nhưng không hiểu sao cơ thể của Yoochun lại lạnh đến thế khiến anh không khỏi bận tâm. Nhưng lần này, Yoochun lại chủ động nắm lấy bàn tay anh, khiến Yunho ngạc nhiên nhìn cậu:

“Nắm tay hyung thế này sẽ ấm hơn.”

Yunho mỉm cười, sau đó nắm chặt tay Yoochun nhét vào túi áo của mình, rồi tiếp tục khởi động xe rời đi. Trong hồi ức vẫn nhớ về lần đầu tiên khi Yoochun nói thích anh, tay cậu cũng níu chặt lấy tay anh như vậy, đã từng nói rằng không bao giờ muốn buông tay anh. Yunho cũng vậy, anh đã từng hứa với lòng mình rằng một khi đã nắm chặt bàn tay Yoochun cũng sẽ không bao giờ từ bỏ. Chỉ đáng tiếc, năm dài tháng rộng, bao biến cố đã xảy ra, vì thế cho nên trong suy nghĩ của họ đều tồn tại rất nhiều những hối tiếc.

“Hyung.” – Yoochun khẽ gọi.

Yunho không quay lại, nhưng cũng đáp lời.

“Uhm Yoochun, em nói đi.”

“Khi về nhà, anh nhớ đàn cho em nhé. Em muốn được nghe tiếng đàn của anh.”

Yunho quay lại nhìn Yoochun, ánh mắt trìu mến:

“Được rồi, Yoochunie. Khi về anh nhất định sẽ đàn cho em nghe. Em muốn nghe bài gì nào?”

“Serenade.”

“Được.” – Yunho mỉm cười, lại xoa xoa gương mặt của Yoochun.

“Em đã rất muốn… được nghe anh đàn… từ rất lâu rồi.” – Yoochun khẽ nói, ánh mắt hơi cúi xuống. Từ ngày cậu rời khỏi nhà Yunho cho đến nay chưa từng được nghe anh đàn. Thỉnh thoảng Yoochun lại nhớ đến tiếng đàn của Yunho, nhớ đến da diết khắc khoải nên lại tìm đến những cửa tiệm CD nghe lại những bản nhạc năm nào, đáng tiếc cậu không tìm lại được chút dư âm nào có thể đem lại cho cậu cảm giác ấm áp như khi ở bên Yunho. Yoochun tiếc nuối rất nhiều, cậu muốn mở máy điện thoại gọi đến cho Yunho chỉ thỉnh cầu anh hãy đàn cho cậu nghe một khúc bài Serenade hay bất cứ một bản nhạc cổ điển nào cũng được chỉ cần là tiếng đàn của anh, nhưng mà cậu đã không can đảm làm điều đó.

Yunho thấu hiểu được nỗi niềm đang dâng trào trong Yoochun, muốn cắt ngang suy nghĩ bi lụy đó của cậu liền lên tiếng:

“Sau này, mỗi ngày anh đều đàn cho em nghe, chịu không?”

Yoochun ngước lên nhìn anh, ánh mắt long lanh khẽ gật đầu.

Với Yoochun mà nói, hạnh phúc thường rất giản đơn. Chỉ cần có Yunho là đủ. Được ở bên anh, nhìn thấy anh, được nghe giọng nói của anh mỗi ngày, và được nghe tiếng đàn của anh trong không gian tĩnh lặng. Đối với Yoochun hạnh phúc chỉ có thế. Không cần phải thề non hẹn biển, không cần phải đánh dấu vị trí của mình bên cạnh anh, chỉ cần cậu luôn được nhìn thấy Yunho mỗi ngày đã là một hạnh phúc quá lớn với cậu.

“Yun a, cảm ơn anh nhiều lắm.”

“Vì sao em lại cảm ơn anh? Đừng thế, anh chưa làm được gì cho em mà.”

“Không… anh đã làm rất nhiều cho em. Vì anh không biết đó thôi.”

“Yoochun à, em lại trêu anh đúng không?”

Yoochun lắc đầu, nói tiếp, giọng trở nên dứt khoác, rành mạch:

“Bởi vì… anh đã cho em… được nhìn thấy anh mỗi ngày.”

“Yoochun.” – Yunho ngạc nhiên quay lại nhìn cậu.

“Được nhìn thấy anh mỗi ngày, em đã mãn nguyện lắm rồi. Được nhìn thấy Jung Yunho mỗi ngày, chính là hạnh phúc của Park Yoochun.”

Yunho quay lại nhìn cậu, im lặng không nói nên lời. Rồi khẽ đưa tay chạm vào bờ mi của Yoochun mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó tiếp tục lái xe. Trong tâm thức của anh, mọi cảm xúc lại đảo lộn.

Yoochun chưa bao giờ thú nhận nhiều với anh như vậy, trước giờ cậu vẫn luôn giữ thái độ im lặng trước mọi việc làm của Yunho. Dường như bây giờ cảm nhận được mình không còn nhiều thời gian nên cứ muốn một lần bộc lộ hết tất cả với anh. Mọi cảm xúc vui buồn lẫn lộn, hạnh phúc và đau thương cứ thế đan xen nhịp nhàng khác nào một tấm lưới đặt quánh đan dày trong thâm tâm của cậu. Yoochun cố gắng bộc lộ hết suy nghĩ của mình, cậu luôn mang theo tâm trạng biết đâu ngày mai cậu không còn cơ hội để tỏ bày tình cảm của mình với Yunho. Yoochun rất sợ mọi thứ sẽ trở nên quá muộn màng trước khi cậu kịp nói lời yêu anh. Yoochun không muốn bỏ lỡ cơ hội đó một lần nữa.

Yunho cố gắng nén lại mọi cảm xúc ưu thương đè nặng trái tim mình. Anh hoàn toàn hiểu được vì sao Yoochun lại nói như thế. Niềm hạnh phúc khi được nghe Yoochun tỏ bày tình cảm chưa bao lâu thì một cảm giác khác lại đan xen vào, chính là nỗi sợ hãi bất an khiến anh không khỏi ngạt thở. Cố gắng gạt bỏ hết suy nghĩ đó ra khỏi đầu, chỉ mong cho những cảm xúc yêu thương vốn bị kìm nén bao lâu được mặc sức tung hứng, nhưng đáng tiếc thực tế không thể như anh mong muốn, cảm giác đau thương đó càng lan tỏa, càng khiến anh căm phẫn chính thế giới này, chính bản thân mình. Yunho hiện tại ngập chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn ấy.

Yoochun nắm tay anh một lần nữa:

“Hyung, anh đừng mệt mỏi như vậy. Hiện tại em đều cảm thấy rất hạnh phúc, là thật đấy. Em muốn được nhìn thấy anh hạnh phúc. Em biết Yunho sẽ không bao giờ từ chối em. Vì vậy anh hãy vì em, vì Yoochun mà gạt bỏ hết những bận tâm ấy đi, được không? Em chỉ muốn nhìn Yunho hạnh phúc khi ở bên em thôi. Yunho đã từng hứa, sẽ luôn hạnh phúc ở bên Yoochun mà, đúng không?”

Yunho không nói, chỉ nắm tay của Yoochun thật chặt và gật đầu mạnh mẽ. Bên kính chiếu hậu là dòng lệ ướt nhòe khóe mi. Kéo Yoochun sát lại gần để đầu cậu tựa vào vai mình, cũng là che đi sự thật anh đang khóc. Yoochun khẽ nói tiếp:

“Yun a, em yêu anh.”

“Anh cũng vậy.” – Nhẹ hôn lên vầng trán của Yoochun. – “Anh yêu em, rất yêu.”

Yoochun mang gương mặt bình thản, khẽ nhắm mắt, rồi từ đâu giấc mộng đã chìm đắm trong hạnh phúc miên man.



Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

[2U Fanfic] Why? (P33)




Cuối cùng Yunho cũng thuyết phục được Yoochun trở về bệnh viện, dụng đủ mọi chiêu thức để mong cậu chấp nhận thỉnh cầu của anh. Thật khó có thể sửa đổi bản tính ương bướng của Yoochun, nhất là khi cậu dùng ánh mắt khẩn thiết nài nỉ anh, có thể cho cậu trị bệnh ở nhà cũng được, hà cớ gì phải vào bệnh viện. Yunho không tài nào nổi giận được, thậm chí còn cảm thấy xót xa nhiều hơn. Nhìn Yoochun như vậy có thể hiểu cậu rất sợ cảm giác phải giam cầm mình trong bốn bức tường của phòng bệnh. Nhưng phải làm sao? Yunho khẽ nhắm mắt, hôn lên trán Yoochun rồi thì thầm vào bên tai. Yoochun mím môi, im lặng gật đầu. Tuy không biết Yunho đã nói gì khiến Yoochun đồng ý thỏa hiệp, nhưng cũng có thể hiểu được rằng anh chính là người thấu hiểu và cảm thông cho Yoochun hơn bất cứ ai, và vì thế Yoochun sẽ tin tưởng anh hơn bất cứ ai.

Yunho chìu theo Yoochun, chẳng bắt cậu phải mặc nhiều áo ấm nữa. Trời đã vào xuân, thời tiết cũng không còn khắc nghiệt như mùa đông nữa. Giờ đã có chút nắng, tuyết đã vãn đi rất nhiều, trên đường cảnh vật cũng rõ nét hơn mặc dù là ở buổi sớm. Yoochun nói anh có thể kéo cửa kính xe cho cậu được không, cậu muốn thưởng thức chút gió trời, mặc dù không cam lòng lắm nhưng nhìn Yoochun tha thiết như vậy thật cầm lòng không đặng mà nhẹ kéo kính xe xuống hơn nửa. Yoochun nghiêng nghiêng đầu nhắm mắt, gió phả phất vào làm bung tóc mai của cậu ép ngược ra sau. Sảng khoái quá, có chút sức sống tồn tại trong tiềm thức, có chút hy vọng nhen nhóm trong lòng, biết đâu cậu có thể tìm lại niềm tin vào số phận, một lúc nào đó chính cậu sẽ chiến thắng được bệnh tật của mình.

Yunho khẽ nhìn sang bên, mang tay chỉnh lại cổ áo cho Yoochun, mặc sức cậu thả hồn cùng gió trời và cái lạnh se se buổi sớm mai. Yoochun vui vẻ được như vậy chính anh cũng thấy mừng thầm trong lòng, cảm thấy không hối tiếc vì những gì mình đã làm trong suốt những ngày qua.

Nhìn đồng hồ, thấy xăng báo dấu hiệu sắp cạn, Yunho nói với Yoochun cố ghé vào một trạm xăng trên đường. Yoochun gật đầu, nhẹ kéo cửa kiếng xe lên.

Đến trạm xăng gần nhất, vừa kịp báo xăng cho người bơm, thì tiếng chuông điện thoại cũng reo lên. Yunho kéo ghế ra sau bảo Yoochun nằm nghỉ một chút, Yoochun cũng thuận ý nghe theo. Mỉm cười xoa xoa gò má cậu, Yunho quay lại mở máy điện thoại ra, có tin nhắn.

Sắc mặt Yunho bỗng biến sắc rất nhanh, căng thẳng tột cùng. Hai mắt anh trừng trừng nhìn vào điện thoại, mãi cũng không chớp. Yoochun nằm bên, cảm giác được Yunho dường như có chuyện gì làm cho kinh ngạc, thần trí bất an, liền nắm tay áo anh lay gọi.

“Yunho a…”

Thấy anh không hề có động tĩnh gì, cậu liền cố gắng ngồi dậy, dùng tay mình xoa mặt anh.

“Yun… Yunho, có chuyện gì thế anh?”

Yunho vẫn sững như trời trồng, Yoochun nóng ruột thật sự, cậu cố nhìn vào màn hình điện thoại. Phải chăng công ty có chuyện gì?

Nhưng bất ngờ Yunho quay phắt lại, mang điện thoại vội vã bỏ vào túi quần, rồi mỉm cười nhìn Yoochun:

“Không, không có chuyện gì đâu.”

“Yunho, có chuyện gì vậy anh. Vừa nãy sắc mặt anh trông rất khó coi. Có chuyện gì ư? Công ty có chuyện gì à?”

“Ừ, ừ, chỉ là có chút chuyện khi xuất hàng ấy mà, nhưng Lee Teuk đã giải quyết ổn thỏa rồi, em đừng lo.”

“Nhưng tại sao anh lại hoảng hốt như vậy? Chắc chắn có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đúng không? Anh đừng giấu em, hãy nói cho em biết đi, anh càng như vậy em càng lo mà.”

“Làm gì có, anh hoảng hốt hồi nào. Em cũng biết nghe chuyện bất ngờ thì đôi khi cũng phải biểu cảm chứ. Nhưng mà Lee Teuk đã giải quyết xong hết rồi thì đâu còn chuyện gì để bàn.” – Vội vội vàng vàng nắm hai cánh tay Yoochun đỡ cậu nằm xuống. “Ngoan, em nằm nghỉ đi, mọi chuyện công ty đã được giải quyết cả rồi, không sao cả. Nếu có chuyện gì thực sự nghiêm trọng em nghĩ anh có thể ngồi yên vậy à? Đừng lo lắng nữa, anh đã nói không có gì là không có gì, em đừng thắc mắc nhiều thế, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe đâu.”

“Nhưng mà…” – Yoochun đã nằm yên vị, nhưng vẫn không khỏi lo lắng.

“Đừng, anh đã nói gì nào? Không có gì là không có gì, em chỉ cần biết như thế thôi, hiểu không?”

Yunho hơi nghiêm mặt lại, nhìn anh như thế Yoochun cũng không hỏi gì thêm nữa, biết không nên làm cho anh khó xử. Nhưng tránh sao khỏi bất an, cả tuần nay đều thấy Yunho có biểu hiện rất lạ, không hẳn vì bệnh tật của cậu mà chắc chắn là phải vì một chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Tuy nhiên nghiêm trọng đến mức nào mà không thể nói với cậu. Yoochun ngẫm nghĩ, đột nhiên thẩn cả người, có phải vì cậu mà anh không thể tập trung cho công việc nên hợp đồng hay chuyện công ty lại có vấn đề gì? Yoochun là thế, cuối cùng kết luận của cậu về những nỗi lo của Yunho thường rất khách quan, khách quan đến mức ứa nước mắt. Cậu không dễ hiểu ngay những mối nguy hiểm đang rình rập xung quanh mình mới khiến cho Yunho đứng ngồi không yên như vậy, mà muôn lần như một, điều đầu tiên có thể hiện lên trong tâm trí của Yoochun để giải thích cho những sự căng thẳng của Yunho chính là vì CÔNG TY, HỢP ĐỒNG và KIM JAEJOONG.

Nói cậu rất tinh tế cũng không sai, mà nói trên đời không tài nào tìm được kẻ đại ngốc thứ hai chính là cậu cũng hoàn toàn chính xác, chính là thời điểm này, Park Yoochun cậu không bao giờ hình dung trước được những nguy biến xung quanh mình mới là nỗi bận tâm lớn nhất của Jung Yunho. Ấy vậy cứ nghĩ vào là lại lan man đến tận đẩu tận đâu. Yunho biết cậu rất ngốc trong khoản suy đoán này nên cứ để cậu tự suy diễn lệch hướng miễn sao cho cậu đừng tìm ra nguyên nhân thật sự là được rồi. Cái đó cũng là cái lợi, bởi Yoochun một khi đã hiểu ra nguyên nhân vướng mắc thật sự của Yunho chính là mình thì kiểu gì cũng sẽ nghĩ ra những chuyện ngốc nghếch đến chẳng ai ngờ tới, thậm chí nếu bảo cậu từ bỏ Yunho để giảm gánh nặng cho anh, chắc chắn cậu cũng dám làm ngay không cần do dự. Yunho sợ lắm với những quyết định không thể nào lường trước nổi của Yoochun, nên càng tách cậu ra khỏi những chuyện này nhiều chừng nào càng an tâm chừng đó. Tuy nhiên lợi thì có lợi, nhưng mà hại cũng muôn phần, vì nếu để Yoochun mãi hiểu lầm như thế thì cậu lại xung phong lăn xả vào bảo vệ những cái chẳng lọt vào tầm ngắm quan tâm của Yunho. Thậm chí còn vì thế mà chẳng bao giờ phanh phui Kim Jaejoong với những việc làm của cậu ta, dù Yoochun biết rất rõ. Tất cả cũng là vì “Yunho sẽ rất đau lòng a.” Thế là Yunho khổ vẫn hoàn khổ. Khá khẩm lắm bây giờ cậu mới có thể loại được cái lí do Kim Jaejoong ra khỏi đầu, bằng không Yunho sẽ còn chật vật hơn nữa. Đời sao cứ tự ngược nhau thế này, lo cho một người mà không thể nói, không thể bộc lộ, cứ chạy vòng vòng như cái đèn cù xoay xoay mãi không thôi. Có điều một người ngốc nghếch như thế, làm sao không yêu đến chết cho được, Yunho chính là vĩnh viễn không bao giờ tự giác hoặc cố ý thoát ra khỏi cái đường tình loanh quanh này, chỉ vì một lý do duy nhất – Park Yoochun.

Yunho vuốt ve gò má của Yoochun, nhẹ nhàng nói: “Yoochun à, anh đã nói là mọi chuyện sẽ ổn, đừng nghĩ ngợi nữa em nhé.”

Yoochun tuy im lặng những cũng cố gắng mỉm cười, gật đầu. Thôi thì cứ xem như mình không nghe không thấy gì, ở bên Yunho âm thầm ủng hộ anh là được rồi. Nghĩ vậy Yoochun nhẹ thở ra, nắm tay Yunho nhìn anh trìu mến, an ủi tâm tư rối ren của anh.

Yunho lái xe trở về, tuy cố tỏ ra như không có sự cố gì, nhưng ruột gan vẫn nóng bức không thôi. Cái tin nhắn của Lee Teuk làm anh bận tâm mãi. Dragon, thằng khốn đó đã về nước. Có phải chưa giết chết nó thì chưa thể sống yên ổn được phải không?


Dragon, tên trùm sò của giới xã hội đen, một tên mafia chuyên dùng tài lực khổng lồ của mình để khống chế giới chính khách và thương nhân Hàn Quốc nhằm thống trị thị trường Hàn Quốc. Những người chống đối lại hắn chỉ có duy nhất con đường chết. Nhiều năm rồi, từ khi hắn tiếp quản lại vị trí của cha mình, Dragon trở nên độc tài và nham hiểm, với những thủ đoạn khiến người khác không kịp trở tay. Hầu như bất cứ ai muốn kinh doanh yên ổn cũng đều phải chịu phép cai trị của hắn. Họ hầu như không muốn bỏ mạng oan uổng, hoặc không muốn phải chịu sự quấy nhiễu của tên trùm này nên cứ gọi là chịu thua hắn một bậc cho xong. Tuy nhiên dù hắn có làm vua một cõi đi nữa, thì hẳn nhiên hắn vẫn phải gặp khắc tinh của đời mình. Khắc tinh đó là Jung Yunho. Kể từ khi Yunho đứng vào vị trí tiếp quản của cha mình, Dragon chưa bao giờ áp đặt được bất cứ nguyên tắc quái gở nào cho anh, thậm chí hắn còn bị anh quay như cái chong chóng, và nhiều lần ngậm đắng mà chịu thua trong tức tưởi. Với tài trí của mình, Yunho lần lần chiếm dụng lại những thị trường của công ty đã từng bị Dragon cướp ngang, và thậm chí còn mở rộng cả quyền lực của mình ra nước ngoài, điều mà Dragon thực sự không lường trước được.

Yunho thực chất mà nói cũng là bạn thuở đồng lưu cùng Dragon, ngày còn nhỏ ở miền quê Pusan xa xôi, đã có những kí ức về tuổi thơ cũng thật trong sáng và vui vẻ. Nhưng tiếc rằng, kể từ lúc gia đình Yunho chuyển lên Seoul, hoàn toàn mất liên lạc với đám bạn cùng xóm vẫn thường tập trung ở những ngọn hải đăng chơi trò cướp biển ngày nào, đến khi gặp lại lại trở thành đối thủ không đội trời chung. Bản tính của Dragon trong trí nhớ của Yunho là một thiếu niên thực thà, hiền lành chất phác, bỗng chốc thay đổi đến choáng váng, khi gặp lại anh đã là một kẻ mang trong mình dòng máu lạnh đến đáng sợ. Hắn trở nên tàn ác đến mức không ai còn nhận ra một Kwon Ji Young anh cả yêu thương và sẵn sang hy sinh tất cả để bảo vệ bọn trẻ cùng xóm mình. Yunho đôi lúc cũng ngỡ ngàng khi gặp lại một Kwon Ji Young như thế khi bị mãnh lực của đồng tiền và quyền lực che mờ đôi mắt và lí trí, dụng tài năng của mình mà làm những việc tàn ác đến mức không thể dung thứ.

Nhưng rồi, Dragon cũng không tránh khỏi việc phải thất bại dưới tay Yunho. Cho nên với hắn mà nói, Jung Yunho giờ đây đã là một kẻ thù không thể đội trời chung, là cái gai nhất định phải nhổ sạch mới thỏa lòng. Tuy nhiên không hiểu vì lí do gì hắn luôn luôn thất bại.

Vì thế, Dragon điên cuồng lục lọi tìm kiếm, điên cuồng theo dõi để tìm những sơ hở chung quanh Jung Yunho. Nhưng hiển nhiên hắn không thể nào lọt qua được con mắt lõi đời của Yunho, dù anh nhỏ hơn hắn gần năm, sáu tuổi. Tuổi tác không thể nhận định được lí trí và sự thông minh, ma mãnh của một con người, với Jung Yunho chính là như vậy. Dù có thế lực muốn chống phá anh mạnh đến đâu, Yunho cũng đạp bằng tất cả. Dragon cũng không thể là một ngoại lệ, dù anh đã năm lần bảy lượt tha cho hắn. Dragon quên đi mất rằng, Jung Yunho cũng sẽ gạt bỏ tình người nếu như hắn đi đến đỉnh tận cùng của sự tàn bạo, anh cũng sẽ quên đi một Kwon Ji Young mà anh đã từng yêu quý và tôn thờ mà sẵn sang nhổ bỏ hắn khỏi cuộc đời, xóa sổ hắn khỏi thế giới này, với mọi thủ đoạn có thể, thậm chí là tàn ác nhất.

Nhưng, anh cũng vất vả vô cùng, bởi vì Dragon hắn không bao giờ tồn tại trong ánh sáng, mà luôn nấp trong bóng tối. Điều đó thật khó để phòng thủ, do đó để có thể triệt hạ được hắn, chỉ có thể ở trong bóng tối mà dò lấy rồi đánh úp một cách bất ngờ, họa may mới có thể tiêu diệt tận gốc tên ác nhân này.

Dragon thực sự không phải dạng vừa, với sự thông minh lọc lõi của mình, hắn cũng làm Yunho bao phen điêu đứng. Mặc dù vậy nhưng cuối cùng cũng phải ôm sự thất bại thảm hại cùng cực. Chính vì thế hắn càng căm thù Jung Yunho nhiều hơn. Và rồi hắn đã tìm ra được cách để hạ gục Jung Yunho không cần tốn bất cứ một vũ khí nào.

“Con người ai không có điểm yếu của mình. Jung Yunho, mày nghĩ mày có thể thắng mãi sao? Cứ chờ mà xem.”

Và cuối cùng hắn cũng đã tìm được sơ hở của Jung Yunho, đã tìm được điểm yếu thấu mạng của anh. Chính là Kim Jaejoong.

Kim Jaejoong chẳng phải là người yêu của Jung Yunho đó sao? Thằng nhóc đó chẳng phải rất đáng giá còn gì, có được nó trong tay, không chỉ Jung Yunho mà còn cả nghị sĩ Kim, chắc chắn cũng sẽ bị ta thao túng. Nghĩ được một kế hoạch hoàn hảo, Dragon mãn nguyện với chính mình.

Nghĩ thế, hắn đã tổ chức một cuộc bắt cóc ngay tại nhà riêng của Jaejoong, rồi cứ thế gửi đến cho Yunho bức tối hậu thư yêu cầu anh phải nhượng lại mảnh đất ở Joonjoen cho mình. Hắn đã thỏa mãn bởi Jung Yunho thực sự đứng ngồi không yên vì người quan trọng nhất của anh đang ở trong tay hắn.

Mặc dù về khoản này Dragon rất thông thạo, thậm chí hắn chết mê Kim Jaejoong, gương mặt thực sự xinh đẹp làm hắn muốn chiếm hữu lấy làm của riêng mình, cho Jung Yunho nếm mùi ăn của thừa cũng thú vị phết. Nhưng thực không hiểu sao hắn không thể yêu thích nổi con người này, rồi tự cười nhạo gã họ Jung có phải đã chọn nhầm đối tượng, bị sắc diện che mờ mắt hay sao lại có thể chung chăn chung gối với kẻ có tâm địa xấu xa thế này. Rõ là vẻ bề ngoài không thể đánh giá con người bên trong. Dragon chán ghét nhìn Kim Jaejoong đang vùng vẫy trong sợi dây trói, rồi quay đầu bỏ đi. Trái tim xấu xa của cậu ta không thể thu hút nổi hắn, chỉ làm hắn có chút ghê sợ, dù chỉ mới tiếp xúc đôi lần. Nhưng ánh mắt Kim Jaejoong làm hắn có thể xuyên thấu tâm can cậu. Thôi thì cho lại bọn đàn em, cho chúng nó thỏa mãn cũng được, chẳng mất mát gì mà cũng được một trò vui. Mặc cho Jaejoong la hét, nhưng cậu cũng không thoát khỏi bọn chúng.

Bọn đầu gấu ấy không từ thủ đoạn, bọn chúng chịu đói quá lâu ngày nên càng công phá khủng khiếp hơn. Jaejoong chống cự trong vô lực và cứ thế cậu bị đánh đến bầm dập thân thể, phải chịu cả những trò vui thú tính của bọn chúng. Dragon không cho phép bọn nó đi quá đà, vì hắn còn cần sử dụng Kim Jaejoong vào việc khác, hắn muốn hành hạ cậu chỉ để Kim Jaejoong khuất phục mà phải chấp nhận nói ra mã số của các tập tin mẫu trong máy tính của cậu. Jaejoong đương nhiên không chịu, nhưng nhìn thấy đống đồ chơi sextoy trên bàn, cậu gào thét lên xin tha mạng. Lúc ấy mọi lí trí của Jaejoong đánh phăng đi hết, cậu rất sợ bọn chúng sẽ làm như thế với mình, chẳng thà đánh đập bao nhiêu cậu cũng chịu, đau đớn thân thể đó cũng không sợ hãi bằng bị bọn chúng cưỡng đoạt. Nhìn những ánh mắt đói ngấu nghiến này Jaejoong có thể hình dung được chính mình sẽ ra sao, nên cậu vội vàng thỏa thuận ngay tức khắc. Hơn thế nữa, trong biến động này, Jaejoong lại còn kịp nghĩ ra một kế hoạch sẽ tạo bằng chứng giả, cậu mong muốn cột chặt cuộc đời của Yunho vào mình. Biết đâu đau đớn này có thể đem lại may mắn cho cậu thì sao?

Jaejoong yêu cầu Dragon có thể đánh tay phải mình bị thương, sau đó sẽ nói cho biết mã số máy của cậu. Dragon nhìn Jaejoong kinh ngạc tột cùng, tưởng rằng những trò đánh đập hành hạ bao ngày qua đã làm cậu ta chết khiếp lên được, nhưng quả nhiên không tài nào ngờ nổi Jaejoong lại có thể bày ra kế hoạch quái gở này. Nhưng Dragon cũng đủ thông minh để nhận ra mưu đồ của Jaejoong, khi cậu quả quyết nói phải làm thế mới nói cho biết mã số bí mật. Và trước thời điểm Yunho đem tiền tới chuộc Jaejoong ra, thì tay phải của cậu cũng đã bị thương và Dragon thì lại biết được mã số bí mật.

Mặc dù không phải ngoài dự đoán Jaejoong sẽ phải gặp nguy hiểm, nhưng Yunho cũng không tránh khỏi ray rứt với Jaejoong vì đã làm cậu chịu bao vất vả, và nhất là cánh tay phải của cậu đã bị thương nghiêm trọng. Yunho vội vã mang Jaejoong trở về nhà, tận tình chăm sóc để bù đắp lại những ngày Jaejoong phải chịu khổ.

Mọi chuyện trông có vẻ bình thường, thế nhưng tên thuộc hạ thân tín của Dragon vẫn ngửi ra được mùi. Hắn nói về thái độ cố gắng tỏ ra lo lắng của Yunho khi Kim Jaejoong bị bắt cóc, phải chăng Kim Jaejoong không phải là đối tượng anh thật sự quan tâm, bởi nếu người mình thực tâm yêu đến mức chết đi sống lại thì không thể có cái loại biểu cảm bình tĩnh đến mức tính toán được hết mọi chuyện, lời nói mạch lạc tưởng như đang diễn thuyết của Yunho khi tìm đến hang ổ của hắn mà giải cứu cho Kim Jaejoong. Điều đó đánh một dấu hỏi vô cùng lớn trong suy nghĩ của Dragon.

Dragon nhờ có mã số bí mật của Kim Jaejoong đã cho ngay người thâm nhập vào công ty để đánh cắp số liệu cũng như mẫu thiết kế mới của công ty Yunho. Hắn đã gửi một tin nhắn đến cho Jung Yunho yêu cầu anh đưa ra một số tiền để chuộc lại nguồn tin hấp dẫn này, nhưng không ngờ anh đã không nhận được tin nhắn đó mà là một người khác, một người chẳng hề liên quan đến cái vùng xoáy hỗn độn này cũng không hề nằm trong kế hoạch của Dragon – Park Yoochun.

Park Yoochun theo như những gì Dragon thu thập được, là em trai của Jung Yunho, con tư sinh của cha Yunho. Hắn cũng chẳng thấy có gì bất thường xung quanh Park Yoochun nên một chút cũng không chú ý đến. Lần này hắn muốn đánh sập Jung Yunho, nên muốn đưa ra điều kiện thực sự về mảnh đất béo bở ở Joonjoen, hắn tin rằng lần này Yunho không có cớ gì từ chối.

Nhưng không thể nghĩ tới, người đến gặp hắn không phải là Jung Yunho, mà chính là Park Yoochun…

“Park Yoochun, cậu thực sự làm người ta bất ngờ quá đỗi.” – Dragon khẽ mang nụ cười điên dại khi nghĩ về những chuyện đã qua. Hắn dù không muốn, nhưng tự tâm cũng phải chấp nhận chính mình đã phải thất bại trước Park Yoochun và Jung Yunho, dù hắn có dùng những kiểu bạo cường thế nào cũng không thể san bằng được đối phương. Hắn vừa tức tối nhưng cũng phải bội phục muôn phần. Hắn vẫn còn nhớ rõ cảm giác rung động như thế nào trước con người đó, dù Dragon biết rằng đó là đối thủ không thể nhân nhượng. Nhưng mà so với Kim Jaejoong sắc nước nghiêng thành, một con người bình thường như Park Yoochun lại khiến hắn có cảm giác muốn được ở bên cậu thật lâu, dù thế nào, dù với lý do gì, dù với hoàn cảnh nào, hắn cũng muốn có thể được nhìn thấy cậu, chỉ một giây thoáng qua cũng thỏa lòng. Chả trách vì sao Jung Yunho lại nhất mực nhất tâm yêu thương cậu ta, che chở và bảo vệ cậu ta dù bản thân có phải gánh chịu trăm vàn nguy hiểm. Thậm chí còn dễ dàng chấp nhận ngay mọi yêu sách của hắn chỉ để đổi lấy sự bình yên cho cậu. Một Kim Huyn Joong lạnh lùng băng giá, lại không từ thủ đoạn đoạt lấy cậu dù biết trong trái tim Park Yoochun không hề có mình. Dragon hoàn toàn có thể hiểu được những nguyên lí đó, bởi đơn giản, chính hắn cũng đã có tham vọng chiếm hữu lấy cậu, dù mới chỉ tiếp xúc có một tiếng ngắn ngủi, nhưng một tiếng đó với Dragon đã làm cho khát vọng muốn chiếm lấy người con trai ấy bên cạnh mình trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Hắn đã bị ăn một quả lừa rất đậm đà, quả nhiên Jung Yunho thật cao tay ấn, để bảo vệ người mình yêu đã sẵn sàng mang kẻ khác ra làm vật thế thân. Đáng thương thay cho Kim Jaejoong vì chẳng thể thay đổi được cục diện, chỉ cố gắng vùng vẫy trong mối tình vô vọng, nhưng vẫn chỉ có thể trở thành tấm khiêng che chắn cho kẻ khác. Vì uất hận, vì tình yêu đến mù quáng với Jung Yunho, cậu ta cũng chẳng còn thiết nghĩ đến lương tri mà tìm đến hắn để đưa ra một thỏa thuận rất hoàn mĩ. Nhưng chẳng phải chính điều đó cậu ta cũng đã tự thừa nhận, vị trí của Park Yoochun trong lòng Jung Yunho là quan trọng đến như thế nào hay sao? Bởi vì mảnh đất Joonjoen là tham vọng lớn nhất của Jung Yunho, là thứ mà hắn ta sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được, vậy mà Kim Jaejoong lại nói rằng nếu Dragon muốn chiếm dụng mảnh đất đó, chỉ cần bắt cóc Park Yoochun, hắn sẽ có tất cả.

Quả nhiên không hề sai, Dragon trở nên nghi ngờ những gì tên thuộc hạ đã nói, hắn bắt đầu liên kết lại những mối quan hệ của Jung Yunho, và thực sự Park Yoochun đã đóng một vai trò như thế nào trong căn nhà đó. Và vì cái gì mà Kim Jaejoong lại căm hận cậu ta đến như vậy, đến mức yêu cầu hắn nếu muốn biết kế hoạch làm chủ vùng đất ở Hongkong để mở rộng phân xưởng mới của Jung Yunho thì phải làm cho cậu một việc, đó là phải bắt cóc Park Yoochun và giết chết cậu ta. Và trước đó thì hãy cho ra yêu sách đòi mảnh đất ở Joonjoen, chắc chắn sẽ đạt được như mong muốn. Dragon đã làm một phép thử cuối cùng, đó là gửi đến cho Jung Yunho những tấm ảnh của Park Yoochun. Và lần đầu tiên, lần đầu tiên hắn thực sự chứng kiến Jung Yunho đã tức giận tột đỉnh như thế nào. Điều mà chính hắn cũng không thể ngờ tới, thái độ mất bình tĩnh của Jung Yunho giống như muốn nuốt trọn hắn trong điện thoại. Thậm chí mặc cho mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa mình và Yoochun tại thời điểm đó, Jung Yunho ngay lập tức đã đưa Yoochun trở về rồi giữ lấy cậu trong nhà, nhất định không cho rời đi.

Chỉ như vậy cũng đã cho Dragon một câu trả lời thích đáng. Hắn càng quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình. Cuối cùng hắn đã có ngay trong tay giấy tờ mảnh đất ở Joonjoen, chỉ với một yêu cầu tuyệt đối không được đụng đến Park Yoochun.

Jung Yunho ơi là Jung Yunho, ngươi khôn ngoan ranh mãnh, cố gắng che giấu đi sơ hở của chính mình, nhưng lai vô tình bộc lộ nó trước mắt người khác. Chẳng phải chính hành động đó của ngươi đã chứng minh cho mọi người thấy được chỗ hiểm lớn nhất có thể ra đòn chí mạng với ngươi chính là Park Yoochun đó sao? Dại khờ, quả là dại khờ.

Từ đó Dragon tha hồ ra không biết bao nhiêu yêu sách khống chế Yunho, và hắn nghiễm nhiên thành công ngoài mong đợi. Đúng như người ta vẫn thường nói kẻ nắm thế thượng phong chính là như thế. Không cần mất sức mà chỉ cần nắm được nhược điểm của người khác thì có thể mặc sức tung hoành mà đạp nát kẻ đó dưới chân mình.

 Tuy có được những điều mà mình muốn, nhưng cái lớn nhất mà hắn muốn làm đó là phải khiến cho Jung Yunho ngã gục trước mình. Thế nên hắn nghĩ đến lời đề nghị của Kim Jaejoong, và hơn thế nữa, hắn muốn giữ lấy Park Yoochun bên cạnh mình. Hắn muốn đời này kiếp này phải chiếm lấy thứ quý giá nhất của Jung Yunho, thế mới thỏa cơn hận đang sục sôi trong lòng hắn. Park Yoochun, đột nhiên hắn chỉ muốn được nhìn thấy cậu, muốn được vuốt ve gò má cậu, muốn được cùng cậu chung sống đến trọn đời này. Hắn tin rằng với những thủ đoạn của mình sẽ khuất phục được cậu.

Vì thế Dragon đã bắt tay với Kim Jaejoong, dù biết Park Yoochun đã ra khỏi nhà Yunho và Huyn Joong, đã khắc vào tình yêu và trái tim của hai kẻ cao ngạo đó những vết cắt sâu hoắm không thể nào lành lặn. Có thể nói thời điểm đó hai kẻ si tình ấy đã oán hận cậu đến tận xương tủy. Nhưng khát vọng chiếm lấy cậu vẫn sục sôi trong lòng Dragon. Hắn đã nhờ đến Kim Jaejoong tạo một tin nhắn giả nhắn cậu đến bến cảng Namyang – nơi gia đình bên ngoại của cậu đang sinh sống. Một tin nhắn khẩn đã nói người cậu ruột của cậu đã gây thù chuốc oán với bọn đầu gấu xứ cảng, yêu cầu cậu phải tìm đến để thương lượng. Quả nhiên Yoochun đã bị mắc bẫy.

Dragon từng nghĩ rằng hắn đã tiếp xúc với vô khối loại người, thiện có, ác có, nhưng kiểu người ương bướng như Park Yoochun, quả nhiên là lần đầu mới gặp. Hắn đã bị ấn tượng bởi sự quả cảm của cậu khi một mình dám tới sào huyệt của hắn để lấy lại thông tin mật cho công ty. Con người đó đã cho hắn một cái nhìn mới hơn về nhân sinh quan mà hắn nghĩ bản thân mình đã rất thành thạo. Hắn bắt đầu biết quan tâm đến một người, và nghĩ chỉ cần được nhìn thấy người đó đã thỏa mãn. Bây giờ hắn muốn khống chế cậu, những tưởng điều đó có thể thành công như hắn đã làm với Kim Jaejoong, nhưng quả nhiên với thể loại cứng đầu như Park Yoochun thì điều đó cũng không thể đạt được đúng như ý nguyện.

Dragon điên cuồng thật sự, và giờ thì hắn chẳng cần đàn em đàn anh, tự hắn đã ra tay đánh đập Yoochun không thương tiếc, còn cho nhúng vào nước đá lạnh mà Yoochun vẫn chẳng hề quỳ lụy xin hắn tha mạng. Còn dám ngang nhiên đập đầu vào thành cột khi hắn nảy sinh ý định muốn làm nhục cậu. Dragon nghĩ đến việc muốn bức ép Park Yoochun để cậu có thể nhanh chóng thuộc về hắn, nhưng hoàn toàn thất bại. Cuối cùng vì tức giận, mặc cho vết thương nơi đầu của Yoochun, hắn vẫn quyết định treo ngược cậu lên cho thỏa cơn điên loạn của mình.

Và chuyện sau đó càng không ngờ tới, chính là Jung Yunho đã xuất hiện cùng với tay chân thủ hạ của mình, đã khống chế được bọn đàn em của Dragon và mang Yoochun rời đi.

Dragon chính là cảm nhận được bản thân có rung động khi đứng trước Yoochun. Tuy nhiên, con người hắn không thể cam chịu thua cuộc, vì vậy những giây phút lãng mạn hiếm hoi đó trong cuộc đời hắn cũng bị nhấn chìm bởi lòng thù hận và âm mưu thôn tính thương trường, cũng như quyền lực tối cao của bản thân. Park Yoochun chỉ có thể là kẻ thù, không thể vượt qua được.

Tiếng nhạc vang lên trong tận cùng màn đêm u ám vần vũ. Thù này, cũng nhất định trả bằng hết.


Yunho mang Yoochun trở về bệnh viện, định thay bệnh phục cho cậu, nhưng Yoochun luyến tiếc chuyến đi chơi vừa rồi, lại xin Yunho cho cậu mặc quần áo bình thường có được không. Cậu thực sự không thích cảm giác của một bệnh nhân. Yunho nghe thế cũng không nỡ ép, chỉ nói là không nên làm trái quy định của bệnh viện. Chỉ một ngày hôm nay thôi, hôm sau là phải thay bệnh phục. Yoochun thuận ý gật đầu, ngoan ngoãn ngồi yên ở giường để y tá kiểm tra huyết áp. Mọi thứ có vẻ bình ổn.

Bà Hye In mang cháo đến cho Yoochun. Nhưng cậu không muốn ăn, Yunho lại phải thuyết phục mãi mới ăn được hơn ba muỗng, thấy cậu có vẻ mệt mỏi, nghĩ chắc đi đường xa về nên cũng không dám ép. Cho cậu uống thuốc rồi đỡ Yoochun nằm xuống, an ổn vỗ về cho cậu ngủ. Yoochun dụi dụi mắt, rồi khẽ hướng đầu mình đến hõm vai anh. Yunho vội vã ngồi lên giường, mang Yoochun ôm vào người, tựa cằm vào lên đầu cậu, Yoochun lúc bấy giờ mới dần dần an tâm chìm vào giấc ngủ.

“Yoochunie, ngủ ngon em nhé.” – Khẽ hôn lên trán cậu, nhận được cái gật đầu mãn nguyện của Yoochun, rồi cứ thế nhìn cậu dần dần ngủ say trong vòng tay. Vừa ấm áp yêu thương, lại tột cùng xót xa đến mức khiến anh không tự chủ được, siết thân người Yoochun thật chặt trong vòng tay mình. Yoochun hơi khẽ cựa quậy nhưng không làm Yunho nới lỏng tay, ngược lại anh càng siết chặt hơn, rồi cứ thế nhẹ khép hờ đôi mắt, là muốn cảm nhận Yoochun, cảm nhận hơi ấm của cậu, không muốn buông tay. Chinh mình càng sợ Yoochun sẽ biến mất, càng sợ Dragon đột ngột xuất hiện làm hại cậu. Chỉ có khi ở trong vòng tay anh như thế này, mới có thể yên lòng bảo vệ cậu, bằng bất cứ giá nào.

Có tiếng chuông điện thoại rung, Yunho khẽ buông Yoochun ra, mở máy nhìn vào tin nhắn. Lại là của Lee Teuk.

Yunho nhắn lại, Yoochun vừa mới ngủ, anh không thể nhận máy lúc này. Đừng nên làm cậu thức giấc, có gì ngày mai anh sẽ tìm cách nói với Yoochun đến công ty có chút chuyện, lúc đó sẽ bàn bạc sau.

Lee Teuk nghe thế liền không nhắn tin nữa, yên lặng chờ đợi. Yunho liền nhanh tay xóa hết toàn bộ tin nhắn của Lee Teuk ở máy anh, vì lo lắng Yoochun có thể vô tình đọc được. Rồi trở lại ôm lấy Yoochun vào lòng.

“Anh.” – Khẽ thì thầm. – “Sẽ không để cho bất cứ kẻ nào làm hỏng giấc ngủ của em. Yoochun của anh, nếu có kẻ nào muốn làm hại em, anh sẽ san bằng kẻ đó, bằng mọi giá.” – Hôn nhẹ lên mái tóc của Yoochun, âu yếm khôn nguôi.


Yunho nói với Yoochun rằng mình phải trở về công ty. Yoochun nghĩ đến chuyện hôm qua Yunho nhận tin nhắn, tuy có lo lắng, nhưng vì nghĩ cho Yunho nên cố gắng nén nhịn, mỉm cười nói anh cứ đi và đừng lo lắng chuyện gì cả. Chỉ mong công ty không xảy ra bất cứ điều gì bất thường.

Yunho rời đi, trước khi đi còn hôn lên trán Yoochun, và không quên bù đắp vì việc để cậu ở lại bệnh viện một mình bằng việc cho phép cậu đọc một vài quyển sách trước khi anh trở lại. Yoochun cố gắng giả vui, nắm tay Yunho bảo anh mau sớm trở về.

Yunho đi một lúc lâu, nhưng một quyển sách Yoochun cũng không đụng đến, ngồi bần thần nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Lòng cậu bất an vô cùng, nhìn Yunho như vậy thực sự không lí giải được sự tình, không muốn làm anh lo lắng thêm nhưng bảo Yoochun xem như không có gì là điều bất khả dĩ.


Yunho đã hẹn với Huyn Joong cùng đến công ty của anh, phải nói là tình hình rất căng thẳng.

Huyn Joong nói đã tìm được chỗ ấn thân của Dragon, nhưng mà đó hẳn là một pháo đài khó ai có thể thâm nhập. Hắn giờ nghiễm nhiên là một Hoa kiều, không có bằng chứng nào để nói hắn chính là Dragon đang chịu sự truy đuổi của cảnh sát.

Yunho cố gắng bình tĩnh nhất có thể, nói tóm lại kiểu gì cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của luật pháp. Nhưng điều đó cũng không phải dễ dàng gì với một tên láu cá gian xảo như Dragon.

Huyn Joong nói rằng, tên khốn đó đã bắt đầu liên hệ với một số chính khách, nếu nó ngang nhiên bước vào các đảng chính trị thì việc xóa sổ nó lại càng khó hơn. Giờ chắc chắn nó đã đề phòng rất nhiều, một li cũng không xuất hiện, xem ra việc tìm đến nó chỉ có thể đích thân chúng ta thực hiện

Yunho nói rằng chắc chắn chuyện này cần phải cẩn trọng triệt để, bởi vì hắn sẽ áng binh bất động chờ đợi chúng ta bộc lộ sơ hở mà công kích. Tên khốn này quả nhiên từ cõi chết trở về, không dễ dàng mắc vào bẫy cũ.

Huyn Joong thâm trầm nhìn Yunho, rồi khẽ nói:

“Yoochun…”

Không để Huyn Joong nói dứt câu, Yunho đã lên tiếng:

“Đừng lo lắng, Yoochun đã có tôi. Nhất định sẽ ổn.”

Nói thì nói như vậy, nhưng cả Huyn Joong lẫn Yunho đều thấu hiểu cảm giác của đối phương, chẳng bao giờ có thể an ổn nếu như Dragon vẫn còn tồn tại ở thế gian này. Và Yoochun chắc chắn là mục tiêu lớn nhất mà hắn muốn nhắm tới.

Cố gắng tỏ ra bình thản không có gì, cố gắng tỏ ra vẻ mạnh mẽ khỏa lấp đi tâm can hoảng loạn, cả Yunho và Huyn Joong tháp lên cho mình một lớp mặt nạ rất dày. Bệnh tình của Yoochun chưa xong, bây giờ lại tiếp đến chuyện này, quả nhiên không lúc nào ông trời cho họ được bình yên.

“Tôi phải trở về bệnh viện, không thể để Yoochun ở đó lâu hơn được.”

“Phải đấy, cậu mau về bệnh viện đi, có gì chúng ta sẽ liên lạc với nhau sau. Tôi nghĩ thời gian này cậu tuyệt đối phải túc trực bên cạnh Yoochun, nửa bước cũng đừng rời đi. Chuyện giải quyết Dragon nên để tôi và Lee Teuk hoạt động là được rồi.”

“Không thể, đừng nghĩ ngợi nhiều, tôi sẽ có cách của riêng mình. Chỉ cần bảo vệ Yoochun thoát khỏi Dragon thì chuyện gì tôi cũng có thể làm được.”

Yunho vừa nắm áo khoác choàng vào người, vừa cương nghị nói, giọng rất mạch lạc dứt khoác.

Cuối cùng anh cũng lên xe rời đi.

Trở về bệnh viện, thấy bà HyeIn mở cửa bước ra, trông vẻ mặt bà có vẻ không được vui, không hiểu có chuyện gì xảy ra, trong tâm có lo lắng. Yunho bước lại gần, nhìn thấy anh bà HyeIn giữ lễ cúi chào.

“Có chuyện gì mà trông nhũ mẫu không được vui?” – Giọng anh có chút căng thẳng.

“Dạ, dạ không có gì đâu ạ.”

“Nhũ mẫu đừng giấu tôi, có gì thì phải nói hết để tôi còn hiểu chuyện gì mà lường trước được.” – Yunho nói một cách quả quyết.

Bà HyeIn biết không thể che giấu, chỉ có thể thực tâm mà nói hết sự tình.

Yunho nhẹ bước vào phòng, nhìn Yoochun đang nằm ở ghế ngồi, hướng gương mặt ra phía cửa sổ, mắt nhắm nghiền. Bà HyeIn nói từ lúc anh rời đi, Yoochun vẫn cứ ngồi yên như thế, hoàn toàn không nhúc nhích. Yunho khẽ bước lại gần, thấy cậu mang quyển sách anh đưa cho ôm vào ngực, nguyên bản như lúc đầu, không hề thay đổi. Yunho nhìn chẳng khó khăn để hiểu rằng Yoochun chưa hề động vào một trang sách nào, tự nhiên trách mình ngàn lần đã quá sơ suất để lộ biểu tình căng thẳng, khiến Yoochun cảm thấy lo lắng. Chắc chắn cậu vẫn chưa đả thông tư tưởng, chỉ là vì không muốn anh lo nghĩ mà cố nén nhịn như chưa có gì xảy ra mà thôi. Yoochun đang ngủ, say đến mức cũng không biết Yunho đã đến gần cậu, ưu thương mà chạm vào gò má mình.

Yunho khẽ nắm quyển sách kéo rời đi, rồi khẽ khuỵu chân xuống quỳ bên cạnh ghế Yoochun nằm, rồi cứ thế say đắm ngắm nhìn cậu.

“Thằng bé từ lúc cậu rời đi cứ im lặng mãi như thế, quyển sách cũng không buồn động đến, hỏi gì nó cũng chẳng buồn trả lời. Không hiểu nó đang lo lắng chuyện gì mà trầm tư như vậy. Tôi chỉ sợ sức khỏe của Yoochun không cho phép, cứ mãi như thế này bệnh đã nặng lại càng nghiêm trọng hơn. Vừa nãy đến thuốc cũng đã quên uống, may nếu tôi không phát hiện kịp thời thì sự thế không may đã xảy ra rồi.”

Yunho nhớ lại lời bà HyeIn nói, bất giác thương tâm nắm lấy bàn tay Yoochun áp vào má mình. Cứ ngồi như thế mãi cũng không rời đi.

Mang thân người gầy guộc của cậu ôm sát vào lòng, hôn nhẹ lên vầng trán, đột nhiên cứ thấy sống mũi cay cay, nước mắt cứ muốn trào ra. Dùng hết sức lực mình kìm nén lại, cố gắng nhủ thầm không được khóc, để rồi trên tay vô tình siết chặt, Yoochun cảm thấy đau nên ngọ nguậy. Vài phút sau cũng đã thức giấc.

“Anh…”

Mở mắt ra đã cảm nhận lồng ngực nóng hổi của Yunho, Yoochun nửa phần ảo giác nửa phần vui mừng khẽ gọi.

Yunho kéo Yoochun trở lại, say đắm nhìn cậu. Yoochun hối hả hỏi:

“Anh đã về từ lúc nào thế? Chuyện công ty sao rồi? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”

Yunho không nói, mang tay vuốt ve gò má của Yoochun.

“Yunho…”

“Suỵt.” – Đưa ngón tay trỏ lên đặt nơi môi cậu. – “Đừng nói gì cả. Yoochun.”

Nói xong anh choàng tay ôm chặt cậu vào lòng, đột nhiên thấy nhớ, nhớ hơi thở của cậu khủng khiếp.

“Yunho, có chuyện gì a?”

“Em đừng lo lắng gì cả Yoochun. Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi, không sao đâu.”

“Nhưng sao anh lại…?”

“Anh nghe bà HyeIn nói em lại quên uống thuốc.” – Yunho trở lại giọng nghiêm nghị.

“Ơ, Yunho, em…”

“Sao lại như thế? Yoochun, em biết chuyện đó là tuyệt đối không được mà?”

“Nhưng chỉ là em…”

“Em lo lắng vì thái độ của anh hôm qua phải không?” – Kéo Yoochun ra đối diện với mình. – “Ngốc nghếch quá, chỉ vì chuyện đó mà em lại lo lắng sao?”

“Chứ anh bảo em phải làm sao? Nhìn anh như vậy bảo em không lo lắng sao được? Anh lại không chịu cho em biết chuyện gì, cứ một mình suy nghĩ, rồi một mình chịu đựng. Em rất sợ điều đó, anh cũng biết mà.” – Yoochun nói, khóe mắt đỏ ửng lên.

“Yoochun a, anh hiểu mà, anh xin lỗi vì đã quá sơ suất. Anh sẽ không như thế nữa. Chỉ là một số linh kiện chuyển đi bị lỗi nên phân xưởng mẹ không chịu nhập hàng, nhưng hiểu lầm đó đã được giải quyết rồi. Không phải là lỗi của công ty chúng ta nên hoàn toàn đã được xử lý thích đáng. Chuyện chỉ có như thế mà thôi, lẽ nào anh vì điều đó mà lại khiến em phải lo nghĩ nhiều hơn ư?”

“Thật sự chỉ có như vậy thôi sao?”

“Thật” – Yunho đưa tay vuốt nhẹ bờ mi của Yoochun. – “Chẳng lẽ Yoochun không tin anh sao?”

“Không, không phải. Ý em không phải như thế.”

“Yoochun ngoan, việc gì anh đã nói là giải quyết được thì anh sẽ lo liệu êm xuôi, em không cần bận tâm nhiều. Chỉ là những chuyện vớ vẩn vậy thì tại sao anh lại phải chuốc lấy phiền não cho em. Yoochun, em chỉ cần tin anh và nghe lời anh là được rồi, không phải sao?”

Yoochun khẽ gật đầu, rồi cậu cố gắng choàng tay về phía trước ôm chặt lấy bờ vai của Yunho.

“Em chỉ sợ anh cảm thấy vất vả. Em chỉ sợ anh gặp chuyện không vui. Em chỉ sợ anh gặp phải những rủi ro nguy hiểm, sợ anh cô độc mà tự chữa lành những vết thương. Lúc nào em cũng chỉ muốn anh được bình an thôi. Trái tim của em vì anh mới đập, vì anh mới sống, vì anh mới khát vọng yêu thương, cho nên anh nhất định không được để mình bị tổn thương. Bằng không em sẽ rất đau a. Anh có thể hứa với em không?” – Nước mắt Yoochun tuôn xuống ướt cả vai áo của Yunho.

“Được, anh hửa, anh hứa Yoochun a. Anh nhất định sẽ luôn giữ gìn không bao giờ để mình bị thương tổn, em yên tâm đi nhé, được không?” – Yunho hôn lên mái tóc của Yoochun, thì thầm.

Yoochun không nói gì thêm, nhắm mắt lại vùi gương mặt mình vào mang tai của Yunho, có tiếng nấc thoáng qua càng khiến Yunho đau lòng nhiều hơn. Anh ôm chặt lấy Yoochun, tự nhủ bản thân mình phải thận trọng nhiều hơn. Yoochun là kiểu người nhạy cảm, chắc chắn chỉ với một biểu hiện nhỏ cũng đủ làm cậu suy nghĩ rất nhiều, anh không muốn lặp lại chuyện này một lần nữa, không muốn Yoochun lo lắng một lần nữa. Chỉ muốn cậu lúc nào cũng được bình an.

“Park Yoochun?”

“Đúng vậy.”

“Vâng, xin ngài chờ một lát chúng tôi sẽ kiểm tra.”

“Được rồi.”

“Park… Yoochun… Park Yoochun. A, đây rồi, hiện tại anh ấy đang được điều trị tại khoa bệnh ung thư. Dãy B, tầng 3.

“Dãy B tầng 3 sao?”

“Vâng đúng rồi.”

“Cảm ơn cô nhé.”

“Không có gì ạ.”

Người đàn ông đội mũ kết, mặc áo khoác da, trông dáng người rắn rỏi mạnh mẽ, cười mỉm nói lời cảm ơn với nhân viên tiếp tân của bệnh viên rồi quay lưng bước đi.

Đến cầu thang máy bấm Tầng 3.

“Vâng đại ca.” – Hắn bắc máy. – “Em đã tìm ra vị trí của Park Yoochun rồi, bước tiếp theo nên làm gì ạ?”

“….”

“Vâng, em biết rồi. Em sẽ trở về ngay.”

Anh ta liền ngưng lại, bấm thang máy trở xuống tầng hầm nhà gửi xe.


Yunho đang thu dọn một vài thứ trên bàn, bất chợt rung mình, có cảm giác một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Trực cảm cho anh thấy có biến động không hay, mở cửa bước ra ngoài, hai cận vệ đang túc trực bên ngoài vội đứng dậy cúi chào. Yunho tiến đến dặn dò họ vài điều, lại trở vào trong.

Vừa đó thấy Yoochun lăn qua lăn lại, tay chân quờ quạng. Yunho hoảng hốt tột cùng chạy tới nắm lấy tay cậu, mới nhận ra Yoochun đổ rất nhiều mồ hôi. Lay gọi cậu Yoochun Yoochun, thực tình vẫn không nghe thấy. Yoochun lắc đầu liên tục, miệng nói điều gì đó tiếng được tiếng mất, càng làm cho Yunho kinh hoảng hơn.

“Không…. Không….”

“Yoochun… Yoochun em làm sao vậy? Yoochun, Yoochun aaaaa.”

Yunho cố gắng kéo Yoochun ngồi hẳn dậy lay gọi cậu liên tục. Chắc hẳn cậu đã gặp phải một cơn ác mộng khủng khiếp, cố gắng trấn tĩnh, lay gọi nhưng hầu như vô ích. Yoochun vùng vẫy rồi lại bật khóc.

“Đừng, Yunho, đừng mà. Buông tôi ra… Yunho…”

“Yoochun, Yoochun em làm sao thế? Yoochun là anh đây, Yunho đây.”

Yoochun bất ngờ choàng tỉnh dậy, hoảng loạn tột cùng, thân người cậu từ trên xuống dưới đều ướt đẫm mồ hôi.

“Yoochun, Yoochun a.” – Yunho vẫn không ngừng gọi tên cậu.

Thật không ngờ, Yoochun quay lại nhìn anh với ánh mắt thất thanh, rồi bất ngờ vũng vẫy như điên loạn lên.

“Bỏ ra, bỏ tôi ra. Mau bỏ ra… bỏ tôi ra…”

“Yoochun, Yoochun… Em làm sao vậy?”

“Bỏ ra…. Yunho… Yunho cứu em.”

Cậu vùng vẫy cố gắng thoát khỏi cánh tay của Yunho, nhưng sức lực quá yếu ớt của cậu cuối cùng cũng bị anh ghì chặt lấy. Yunho vội vã bấm chuông gọi bác sĩ.

“Rốt cuộc thì có chuyện gì thế ạ? Vì sao Yoochun lại đột nhiên bị kích động như thế?”

“Ta cũng không hiểu Yunho. Mặc dù bây giờ huyết áp đã ổn định lại, nhưng chuyện này chắc chắn phải trải qua một cú shock rất lớn. Có thể nó tiếp dẫn từ trong quá khứ, nhất thời tinh thần không ổn định mà bộc phát trở lại trong tiềm thức.”

“Ý là… nỗi ám ảnh?”

“Cũng có thể là thế Yunho à. Hiện tại chúng ta chưa thể kết luận được gì, hãy cố chờ đợi Yoochun tỉnh lại rồi từ từ gọi cho thằng bé nói ra.”

“Vâng…” – Yunho đau lòng nhìn Yoochun đang chập chờn trong giấc mộng. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì? Hay những gì đã diễn ra từ hôm qua đến nay khiến cậu tâm sinh lo nghĩ mà dẫn đến ác mộng này?

Đợi bác sĩ rời đi, Yunho mới ngồi xuống bên giường bệnh của Yoochun, rồi nắm lấy tay cậu.

“Yoochun.., rốt cuộc thì vi điều gì đã khiến em chịu đả kích như thế, nói cho anh biết đi, xin em.”

Yunho nhắm mắt lại, trong tâm hiện ra hình ảnh ngày anh tìm được cậu ở bến cảng Namyang. Lúc ấy anh đã bị đau đớn làm cho mất hết bình tĩnh, cứ thế vội vã mang cậu rời đi, không biết đã vô tình hạ sát bao nhiêu thủ hạ của Dragon, những kẻ đã dám đánh đập hành hạ Yoochun thành ra thê thảm thế này. Anh thề phải giết chết từng tên từng tên một.

Mang Yoochun lập tức đến bệnh viện, chữa trị được cho đến ngày cậu hồi tỉnh, cũng không còn biết thời gian là bao lâu. Ngày ấy Yunho thực sự như chết đi sống lại, nhất quyết ngoài anh ra tuyệt nhiên không cho bất cứ ai động đến cậu. Bác sĩ cũng phải chật vật lắm, qua mấy vòng kiểm tra mới được chạm đến Yoochun. Anh thực sự không thể chấp nhận thêm biến cố nào xảy ra với Yoochun nữa. Chỉ bởi sơ suất một li, chỉ vì sự ghen tuông ích kỉ mà khiến anh lơ là thoáng chốc đã xảy ra sự cố thương tâm này. Anh hiện tại không thể mắc sai lầm thêm một lần nữa.

Nhưng khi Yoochun tỉnh lại, thì cũng là lúc Kim Huyn Joong tìm đến. Yunho không hiểu vì cái gì mà anh ta đã đến đây, chẳng phải Yoochun đã rời khỏi nhà anh ta hay sao? Sau đó mới hiểu chính Yoochun đã tìm cách liên lạc với Huyn Joong và xin anh ta đến đón mình. Vậy là một lần nữa Yunho lại bị Yoochun khoét vào vết thương những tưởng đã có cơ may lành lại. Yunho sững sốt nhìn Yoochun hướng bàn tay về phía Huyn Joong.

“Đưa em đi, xin anh.”

Yunho thực sự bị đông cứng trước sự thể đó. Thậm chí anh còn rất hy vọng Yoochun khi tỉnh dậy nhìn thấy anh sẽ hạnh phúc tràn đầy mà ôm lấy anh bất kể bao biến động xảy ra, vậy mà.

Huyn Joong ngang nhiên mang Yoochun rời đi, mặc cho Yunho đang tồn tại ở tại đó. Quả nhiên trong con mắt hai con người họ anh thực sự là vô hình, thực sự không hiện hữu. Trái tim Yunho vỡ vụn từng mảnh từng mảnh, tê liệt đi đến nỗi không thấy nỗi đau. Yoochun chẳng lẽ nhất định… phải phản bội anh đến tận cùng như thế, phải làm anh đau đớn đến hồn lìa thể xác như thế mới thỏa lòng?

Vậy là Yunho vẫn chưa bao giờ hiểu được, chuyện gì đã xảy ra khi cậu bị giam ở bến cảng ấy. Bởi vì từ lúc đó đến khi Yoochun rời đi cùng Huyn Joong, cậu vẫn chưa một lần tỉnh lại để có thể chia sẻ hết với anh những chuyện đã xảy ra. Yunho không biết chuyện gì, chỉ biết rằng khi tỉnh lại Yoochun đã đâm thẳng vào tim anh một mũi dao chí mạng, có thể nói tình yêu và niềm tin của Yunho đã chết đi từ lúc ấy. Chết thực sự.

Mãi sau này, Huyn Joong mới kể lại cho anh nghe những gì đã xảy ra sau khi đưa Yoochun từ bệnh viện trở về. Chưa đi được đến nửa đường, cậu đã nhất mực đòi xuống xe. Huyn Joong tức giận nói có phải một lần nữa không muốn liên lụy đến Yunho nên mới làm như vậy? Yoochun không nói gì, cứ thế lao xuống đường bất kể xe đang chạy, vì không muốn Yoochun bị thương nên Huyn Joong phải hạ lệnh dừng xe cho cậu bước xuống. Nhưng anh ta không chịu thua liền đuổi theo nắm lấy cánh tay yếu ớt của Yoochun kéo lại:

“Rốt cuộc thì… vì cái gì em đã làm như vậy? Lúc nghe em gọi điện mong tôi đến đón em, em có biết tôi vui mừng thế nào không? Tại sao bây giờ em lại như thế, tại sao em lại đối xử với em như thế?”

“Em xin lỗi Huyn Joong. Ngoài anh ra, em không kịp nghĩ đến ai khác nên đã làm phiền anh. Nhưng bây giờ thì xin anh hãy để cho em đi.”

“Em đang mơ tưởng đấy à, là em đã gọi tôi đến, bây giờ em nghĩ tôi sẽ để em đi sao?”

“Vậy thì… anh cứ giết em đi cũng được, nếu thế em sẽ không rời khỏi anh. Thể xác của em sẽ ở lại đây với anh.”

“PARK YOOCHUNNNN.”

“Em, muốn rời khỏi Yunho. Không phải vì em không yêu anh ấy, mà chỉ là… quá yêu… vì quá yêu cho nên mới phải làm như thế. Anh hiểu không? Huyn Joong anh có hiểu không?”

Huyn Joong nghe như thế, trên tay cũng không còn sức lực mà buông thõng xuống. Dường như anh cũng bất lực trước quyết tâm của Yoochun, cuối cùng chỉ có thể đau thương nhìn bóng dáng của cậu mờ đi trong hư ảo. Là thế này, cảm giác của Yunho, anh cũng thực lòng đã hiểu được. Yêu một người mà không có cách gì giữ lấy người ấy bên cạnh mình, nỗi đau đó sao có thể nói thành lời.

“Yoochun à, xin lỗi em. Xin lỗi em Yoochun a” – Yunho bật khóc, nước mắt ướt cả gương mặt, thấm cả tay của Yoochun. – “Vì anh mà em đã chịu đựng quá nhiều, nỗi đau và tổn thương, vì một tên xấu xa như anh tại sao em lại chịu nhiều đau khổ như vậy? Anh thật là một kẻ tồi tệ, phải không?”

Bờ môi của Yoochun mấp máy, Yunho nhìn thấy biết cậu chắc chắn có điều muốn nói, liền ghé tai mình thật sát lại. Chỉ nghe được vài chữ trong thứ âm thanh thều thào, khó nhọc.

“Yun… em xin… Yun… xin… lỗi.”

“Yoochun a, em đang nói gì thế? Tại sao em lại xin lỗi anh? Không em không làm gì có lỗi cả. Anh mới là kẻ có lỗi, là chính anh đã đẩy em vào vòng xoáy nghiệt ngã này. Tất cả đều là lỗi của anh Yoochun. Em đừng tự dằn vặt mình như thế nữa. Anh xin em Yoochun a.”

Yoochun thực tình không nghe thấy những gì Yunho nói, chỉ là trong căn phòng vang lên tiếng nấc nghẹn ngào của anh. Có lẽ đó là một loại cảm giác oán hận, oán hận chính bản thân mình, chính sự ngu ngốc của mình. Yunho không thể chấp nhận được những sai lầm trong quá khứ của anh, bởi vì đó sẽ mãi là một vết sẹo không bao giờ lành lặn trong trái tim của Yoochun. Chỉ vì sự ích kỉ của chính mình, anh đã không thể sáng suốt để nhận định mọi việc. Cuối cùng đã đẩy cuộc đời của Yoochun, người mà anh yêu hơn cả sinh mệnh, người mà anh thề sẽ bảo vệ, che chở và yêu thương đến suốt cuộc đời vào vực thẳm của bất hạnh đau thương. Anh có thể tha thứ cho mình được sao? Không, không bao giờ có thể, tuyệt đối không thể.

Sáng hôm sau, Yoochun cuối cùng cũng đã hồi tỉnh, vừa mở mắt đã vội vã nhìn xung quanh, cậu muốn tìm Yunho. Thực sự Yoochun không còn nhớ gì đến những chuyện xảy ra hôm qua, đến lúc tỉnh dậy đã thấy mình được thay bệnh phục gọn gang, chăn nệm cũng thay mới. Nghĩ đêm qua mình ngủ mê nên thực tình không nhớ được bất cứ điều gì. Chỉ thấy đầu óc thật sự choáng váng.

“Yunho… Yunho a…” – Phản xạ tự nhiên, thức dậy việc đầu tiên mà cậu muốn làm là được nhìn thấy anh bên cạnh mình, được gọi tên Yunho và được nói chuyện cùng anh. Rốt cuộc Yunho đã đi đâu?

Nghe tiếng mở cửa, Yoochun hướng ánh mắt mình về phía cánh cửa. Quả nhiên không sai, Yunho cuối cùng đã bước vào.

“Yoochun?” – Ngạc nhiên vì nhìn thấy cậu đã ngồi yên vị trên giường, anh tiến lại. – “Em đã thức giấc rồi sao?”

“Vâng.” – Yoochun nhìn Yunho, ánh mắt có vẻ thắc mắc.

“Anh đi ra ngoài dặn Kim Hun mua ít đồ thôi. Em vẫn muốn tìm anh sao?” – Yunho cố gắng giả lảng, cố gắng tìm cách khỏa lấp những chuyện kinh hoảng ngày hôm qua, tìm chuyện vui để chọc ghẹo Yoochun.

Bị bắt trúng tâm can nên Yoochun có chút e thẹn, khẽ cúi cúi đầu.

“Anh nói đúng rồi phải không? Park Yoochun thật không biết mắc cỡ nhé. Vừa thức dậy đã vội vã tìm anh rồi.”

Yoochun vội vàng lắc đầu, quả nhiên cậu không muốn bị Yunho vạch trần thêm nữa, khiến Yunho không nhịn được cười. Choàng tay ôm Yoochun vào lòng.

“Oa Yoochun, anh đã hứa sẽ luôn ở bên em, anh sẽ không bao giờ quên lời hứa của mình đâu.”

“Thật không?”

“Yoochun?” – Yunho ngạc nhiên khi Yoochun hỏi anh như thế, nhìn Yoochun bằng ánh mắt kinh ngạc.

“Chẳng phải, anh cũng đã từng rời đi với Jaejoong hyung rồi đó sao?”

“Ơ chuyện đó.”

Yoochun đột nhiên không nói gì, khẽ quay mặt đi. Tự nhiên tấm tức nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, thật sự Yunho không thể hiểu hết nỗi cảm giác của cậu. Đã bao lần vì anh với Jaejoong, Yoochun rơi không ít nước mắt, tủi thân không ít lần. Giờ anh nhắc đến lời hứa làm Yoochun đột nhiên nghĩ về những chuyện đã qua, tự thấy ấm ức cho chính bản thân mình.

Yunho cảm thấy Yoochun có chút bất mãn trong lời nói, hiểu cậu đang giận vì những chuyện đã xảy ra trước đây. Tâm vừa có đau, lại vừa muốn giải tỏa cho cậu. Cúi xuống ôm sát Yoochun vào ngực mình.

“Ngốc ạ, ánh mắt anh tuy là có nhìn về phía trước, nhưng có hiểu trái tim của anh chỉ mãi hướng về em ở đằng sau không?”

Bỗng nhiên nghe đến đó, nước mắt của Yoochun liền bất giác tuôn ra, không kịp kìm nén.

“Yoochun, em đừng khóc. Sao lại như thế? Đừng mà Yoochun, anh thực sự rất sợ nước mắt của em, thực sự rất sợ đấy. Đừng, đừng khóc nữa có được không?”

“Em xin lỗi Yunho.”

“Vì cái gì? Đừng mà, đừng khóc, anh sai rồi. Tất cả là do anh, em hiểu không? Thế nên đừng cứ mãi xin lỗi như thế? Ngoan, đừng khóc nữa.”

“Em xin lỗi, bởi vì có thể hiểu được lòng anh, nhưng không thể xoa dịu được nỗi đau của anh.”

“Không sao. Bởi vì anh đã từng nghĩ muốn em phải tức giận, muốn em phải nổi cơn ghen mà mới phạm phải quá nhiều sai lầm như vậy. Anh thực sự thấy rất hối hận. Nhưng thỉnh thoảng mỗi khi nghĩ lại, anh, thậm chí cũng yêu luôn cả cái vẻ ghen tuông thầm kín của em. Yoochun a, vì em chẳng phải cuộc sống của anh đã có nhiều cung bậc đó sao?”

“Thật không?”

“Thật.”

Yunho ôm Yoochun, hôn lên tóc mai cậu:

“Mười ly cà phê, mười lăm cây bút ra đi không lời từ biệt. Mấy quyển vở vẽ bị vò nát, cả cái ngủ tắt mở liên tục. Yoochun a, không có ai trên đời này có kiểu ghen tuông đáng yêu như em đâu.”

“Anh…” – Yoochun nhận ra Yunho đang cố ý trêu mình, tức giận mà đòi kéo tay anh ra.

“Đừng, đừng, anh nói thật mà. Không phải trêu em đâu. Em không biết anh đã hạnh phúc như thế nào khi cảm nhận được điều đó đâu. Yoochun, vì thế mà anh tin là trong trái tim em vẫn luôn có anh.”

“Tại sao phải như thế mới tin? Anh… chính là hình bóng duy nhất tồn tại trong trái tim của em.”

“Anh biết. Yoochun a.”

“Biết ư? Thế tại sao anh lại cố gắng với Jaejoong? Tại sao anh lại muốn đẩy em đi? Anh chẳng biết gì cả, không... một chút cũng không.” – Yoochun mếu máo.

“Ừ, anh thừa nhận là mình đã vô tâm. Nhưng anh không thể chịu đựng việc cứ thế nhìn em rời xa anh. Dù anh đã cố gắng với Jaejoong rất nhiều, nhưng chỉ cần nhìn thấy em, chỉ cần nghe giọng nói của em, anh đã lập muốn lao đến bên em. Anh đã tự nói đó là tội lỗi, nhưng anh không muốn thoát ra, bởi vì anh yêu em, rất yêu.”

Yoochun cúi mặt xuống. Tuy không nói nhưng cũng không chống đối nữa.

“Anh thực sự rất thích cảm giác nhìn thấy em ghen. Bởi vì điều đó khiến anh mãn nguyện trong tình yêu của em. Anh biết đã làm em cảm thấy đau lòng, nhưng mà nếu không có thế, anh đã chẳng phải chật vật giữ lấy em bên mình.”

Hôn lên trán Yoochun trìu mến.

Trong lòng anh vẫn còn nhớ lại chút kỉ niệm ấm áp về những ngày tháng tưởng như tình yêu của hai người đang trở nên chênh vênh giữa vực thẳm mênh mông. Chút kỉ niệm đó đã làm cho Yunho vừa cảm thấy yêu, lại rất ấm lòng, dù hiểu rằng xen vào đó chính là những sợi dây của nỗi đau, thất vọng và cảm giác mất đi niềm tin quấn chặt lấy hai con người họ.

Yoochun dịu dàng là thế, đáng yêu là thế, giỏi chịu đựng là thế. Vậy mà… Yunho khẽ mỉm cười.

=FL=
Yoochun cố gắng nguệch ngoạc vài đường trước khi rời khỏi bàn máy, hy vọng có thể vẽ được một bản thiết kế hoàn chỉnh, tiếc là cứ vẽ các đường nét rối tung lên rồi cuối cùng cũng chẳng thành hình hài gì. Phải chăng là cậu không tìm được nguồn cảm hứng nào cho buổi tối hôm nay. Nhìn đồng hồ đã quá 2 giờ sáng, quái lạ, hóa ra đã muộn như vậy mà một chút cảm giác cũng không có. Yoochun uể oải vươn vai, có vẻ cậu phải trở về nhà thôi, hy vọng ngủ được một giấc mọi thứ sẽ khá hơn.

Vừa đứng dậy thu dọn đồ đạc vung vãi lung tung, con người này vốn gọn gàng triệt để vậy mà tự nhiên lại bày bừa mọi thứ loạn hết lên trên mặt bàn lẫn dưới đất, chỗ nào cũng có đồ của cậu. Cái phòng chẳng mấy mà bị xáo tung. Yoochun cũng không muốn dọn dẹp. Cậu kéo áo khoác, rồi choàng khăn, trở về một mình có hứng thú gì phải sửa soạn chỉnh chu nghiêm túc. Trên tay cầm vài tập sách vừa vứt khỏi bàn, định xếp vào ngăn, nghĩ nghĩ thế nào lại dồn lên kệ, chán nản đến mức không thể làm gì sao?

Là vì cái gì nhỉ? Yoochun lắc lắc đầu, mặc kệ lý do gì, cậu mệt mỏi là điều không thể chối cãi. Bỏ hết đi vậy, trở về nhà hít thật sâu không khí thong thả, hy vọng tâm trạng bớt rối ren hơn.

Vừa quay ra, giật bắn cả người khi nhìn thấy một dáng người đang đứng tựa vào cánh cửa phòng mình. Yoochun sững sốt thật sự. Hóa ra cậu không phải một mình, là từ nãy giờ đã đứng đây, hay vừa vào tới? Yoochun ngạc nhiên đến chẳng nói được gì khi đối diện với anh, Jung Yunho, đang nhìn cậu mỉm cười.

Tưởng anh đã đưa Jaejoong về nhà, tưởng bây giờ chỉ có một mình cậu phải một minh trở về, vậy mà đã xuất hiện ở đây từ lúc nào, chẳng phải ban nãy còn chào cậu rất thỏa mãn khoác vai Jaejoong rời đi hay sao?

Yunho tiến lại gần, mang chồng sách trên tay Yoochun, dọn từng cuốn vào kệ cho cậu ngăn nắp như lúc đầu.

"Lần đầu thấy Park Yoochun bừa bộn như vậy? Có chút kinh ngạc đấy."

Yoochun hơi hơi cúi mặt:

"Anh không phải đã về rồi sao?" - Giọng có chút dỗi.

"Về? Về đâu?"

"Về nhà, với Jaejoong hyung?"

Yunho mỉm cười, quay lại góc bàn sắp xếp mọi thứ hết như lúc đầu. Không nói, nhưng vẫn cười không thôi.

"Sao vậy? Không nói lại cười?" - Yoochun vẫn đứng chỗ cũ, không xê dịch một li nào, tự nhiên hiểu ra nguyên nhân thật sự vì sao đột nhiên cậu lại chẳng có hứng thú làm việc.

"Lee Teuk đã đưa Jaejoong về rồi. Anh nghĩ mình vẫn còn việc phải làm ở đây nên đã quay lại."

"Thế ư? Hóa ra là vậy." - Yoochun lại trầm mặc.

"Anh nghĩ mình không có hứng thú với mười li cà phê của em đâu. Còn nữa chẳng làm được gì cứ xoay xoay bẻ bẻ bút như thế thì có cây bút nào chịu thấu. Anh cảm thấy tội nghiệp cho mười lăm cây bút của em nên mới đến đó thôi."

Yoochun giật nảy người, nhìn sững Yunho thật lâu, bởi kinh ngạc mà chẳng thể chớp mắt. Làm sao anh ấy biết được cả những chuyện đó, nãy giờ chỉ có cậu trong căn phòng này thôi mà. Trên bàn không còn một li cà phê nào, cũng chẳng còn rõ ràng mẩu bút bị bẻ, chỉ có thể là...

"Anh..."

Yoochun khẽ mím môi không thể nói thêm lời nào.

=EFL=

“Anh đã đứng ở đó từ lúc nào?” – Bây giờ Yoochun mới hỏi.

“Bé con ngốc nghếch của anh, chính là từ lúc em trở về phòng đấy.”

“Từ lúc ấy?”

“Uhm.”

“Nghĩa là, anh đã đứng đó hơn 5 tiếng đồng hồ?”

“Để ngắm người mình yêu, có thể đứng nơi ấy cả đời người, cả vạn kiếp, chỉ có 5 tiếng đồng hồ, đâu là gì hả em?”

Yoochun không nói gì thêm, vì cảm động mà cứ thế tựa sát vào ngực Yunho, trái tim anh luôn nồng nhiệt như thế.


Mặc kệ ngày mai đau thương thế nào, mặc kệ bệnh tật, mặc kệ những biến động trong cuộc đời. Với Yoochun, giây phút được ở trong vòng tay Yunho chính là hạnh phúc nhất.

Yunho cũng im lặng. Cố gắng trấn tĩnh chính mình. Cuộc sống thì ra luôn tồn tại những khoảnh khắc hạnh phúc dù là ngắn ngủi thế này, nhưng anh sẽ luôn trân trọng nó. Bởi vì trong hạnh phúc đó có anh và Yoochun. Chỉ đơn giản như vậy.

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥