Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017

[2U Fanfic] Why? (P37)



Ngày còn bé, Yoochun thường có nhiều ước mơ. Lúc nhìn bọn trẻ vui đùa bên ba mẹ, cậu cũng ước mơ mình sẽ lại được đến công viên trò chơi với cha mẹ như năm nào. Lúc nhìn thấy những bữa tiệc sinh nhật của đám bạn, tự nhiên Yoochun cũng muốn được mừng sinh nhật cùng với ba mẹ mình. Chỉ có điều trong sâu thẳm thâm tâm cậu, hai tiếng ba mẹ thường rất xa vời, cậu chưa từng nhớ mình có từng được gọi ba mẹ hay chưa, hay từ lúc sinh ra ba mẹ cậu đã qua đời. Không ai trong gia đình nói cho cậu biết về họ, dần dần ký ức về họ chỉ là một dấu chấm mờ nhạt trong tâm tưởng của Yoochun. Không mơ ước về ba mẹ nữa, Yoochun dần chuyển sang ước mơ về công việc, về những điều kiện có thể chăm sóc được cho ông bà, về một địa vị vững vàng trong xã hội, được mọi người tôn trọng, không còn phải chịu cảnh miệt thị khinh rẻ của họ hàng, hàng xóm nữa. Yoochun mơ ước nhiều lắm, mỗi ước mơ được cậu vẽ lên qua những bức tranh, dù rất ngây ngô nhưng có thể hiểu rằng, cuộc sống thiếu thốn đã làm cho Yoochun mang nhiều những tham vọng mà lâu dần chính cậu cũng không còn rõ được mục đích xuất phát từ đâu. Tuy nhiên đến bây giờ khi đã trưởng thành, ước mơ cũng dần thu nhỏ lại, nó chỉ gói gọn trong ba tiếng Jung Yunho. Dường như tất cả những điều mà cậu khát vọng có được chỉ tồn tại vì anh. Yoochun không che giấu những tham vọng ấy, cậu ước mơ có một gia đình với anh, một gia đình thật sự, luôn tràn ngập những nụ cười của cả hai, một gia đình sẽ được xây lên bằng tình yêu của họ. Còn hiện tại, ước mơ đó lại càng hẹp hơn, sắp cận kề cái chết, ước mơ đó của Yoochun chỉ còn gói gọn lại trong căn nhà của Yunho, nơi đã chứa đựng rất nhiều những hồi ức của cả hai, vui vẻ có, bi thương có, hạnh phúc có, oán hận càng khắc sâu hơn. Ngôi nhà đó, vĩnh viễn Yoochun không muốn rời xa nó, căn phòng cậu vĩnh viễn không muốn đánh mất nó.

Yunho quyết định đưa Yoochun trở về, sau ba ngày cậu vật vã vì hóa trị tại bệnh viện. Bác sĩ cũng đã lưu lại phác đồ điều trị tiếp theo cho Yoochun, Yunho đã được hướng dẫn chi tiết nên anh không còn ngại ngần lo lắng như trước. Yunho tin rằng, được trở về căn nhà của cả hai bệnh Yoochun mới dần được thuyên giảm. Nghĩ sao làm vậy, Yunho muốn thực hiện lời hứa của mình, đưa Yoochun về nhà sau khi sức khỏe của cậu đã ổn định hơn.

Cũng như lần trước, trở về đến nơi thì Yoochun cũng sớm ngủ thiếp đi mất. Yunho đưa cậu về phòng, chăm sóc an ổn cho cậu ngủ yên giấc xong lại trở lại bàn làm việc. Trong thư phòng, Lee Teuk hoàn chỉnh các văn kiện và giao cho Yunho, không quên báo cáo tình hình của Dragon cho anh. Yunho vừa đọc các văn kiện, vừa ký tên lại vừa lắng nghe. Con người của anh thật rất hoàn mỹ, một lúc mấy công việc làm liên tục anh đều rất xuất sắc hoàn thành. Vừa bàn thảo với nhân viên, lại ra chỉ thị cho thư ký, cùng đó là tính toán cổ phiếu và hạn định cho các nhân viên thiết kế, anh đều xoay như chong chóng nhưng việc nào cũng hoàn thành đâu vào đấy, hiện tại cũng vậy. Lee Teuk báo cáo tình hình, Yunho lại vừa nghe và gọi điện cho các quản lý mà không lẫn lộn một chữ nào.

Lee Teuk vừa nhắc đến cái tên Kim Jaejoong, Yunho chợt dừng bút. Lần đầu tiên anh bị chựng công việc lại một cách bất ngờ. Yunho ngước lên nhìn Lee Teuk.

“Khoan vội hỏi tôi.” – Lee Teuk nói. “Tôi sẽ theo sát tình hình, xem họ rốt cuộc có âm mưu gì.”

“Anh quả là hiểu ý tôi.” – Yunho liền cúi xuống tiếp tục công việc. Nhưng không thể nói trong thâm tâm anh không nổi sóng. Dragon đến tìm Kim Jaejoong quả là có điểm bất thường, chắc chắn sóng gió sẽ lại xảy ra. Lần này nếu hai kẻ đó còn làm cho Yoochun của anh bị tổn thương thì Yunho anh nhất định sẽ không để yên. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì chứ? Yunho bất ngờ dập tập hồ sơ lại, hơi thở của anh trở nên dồn dập hơn. Vì bức bí, Yunho quyết định rời khỏi bàn làm việc tiến lại gần cửa sổ.

Lee Teuk nhìn chăm chú biểu hiện của Yunho, biết tâm tư anh đang rối nên chỉ im lặng chờ đợi chỉ thị. Trong lúc này mà hỏi han Yunho điều gì chắc chắn anh sẽ lại nổi cáu ngay. Lee Teuk quá rõ con người Yunho rồi, nên không muốn làm cho Yunho bức bối hơn nữa.

“Rốt cuộc thì là vì chuyện gì?” – Yunho khẽ nghiến răng. “Tôi thực sự muốn biết.”

“Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm hiểu.” – Lee Teuk khẳng định. Ai chứ Lee Teuk đã nói thì chắc chắn sẽ làm được.

Yunho rất tin tưởng điểm này của Lee Teuk. Chỉ cần giao phó cho anh chuyện gì sớm muộn cũng sáng tỏ. Chỉ có điều cho đến nay một số việc vẫn là một ẩn số với Yunho. Anh cho đến nay còn rất nhiều chưa thấu hiểu ngọn nguồn. Biết là không thể tìm hiểu được gì từ Yoochun, nên anh tự mình đi mò mẩm lấy. Chỉ có điều đáng tiếc, bọn đàn em đêm hôm đó đã bị Dragon cho người hạ thủ. Chắc chắn hắn muốn bịt đầu mối, chắc chắn phải có một chuyện gì đó đã xảy ra. Chỉ đáng tiếc là cho đến nay anh vẫn chưa tìm hiểu được gì.

Yunho khẽ cúi người, chống hai tay lên thành cửa sổ, hai mắt anh nhắm nghiền, bờ vai khẽ run lên. Lee Teuk hiểu nỗi đau của Yunho lại bắt đầu tái phát. Im lặng chăm chú một cách bất lực nhìn con người mình yêu quý như em trai ruột đau đớn mà chẳng làm được gì, Lee Teuk cũng tự thấy mình rất vô dụng. Không bảo vệ được Yoochun khỏi những biến cố đau thương đã là nỗi đau rất lớn, giờ lại nhìn Yunho sống từng ngày trong bi thương, dằn vặt, rốt cuộc phải làm sao mới đúng? Rốt cuộc phải làm sao để có thể giải thoát cho hai đứa em trai của mình khỏi lốc xoáy bất hạnh của số phận? Lee Teuk khẽ cúi đầu.

Cuối cùng Yunho đã yêu cầu Lee Teuk ra ngoài, anh muốn ở lại một mình. Lee Teuk đành cáo lui, anh còn việc quan trọng hơn phải làm là thay Yunho giám sát Kim Jaejoong. Không thể chậm trễ hơn được nữa. Trước khi đi Lee Teuk đã nhắn lại chỉ một lời rất ngắn gọn:

“Yunho, đừng lo lắng nữa, bằng chứng và bệnh án lúc đó chúng ta đã hủy hết rồi.”

Yunho khẽ gật đầu, đưa tay trái lên vẫy vẫy hàm ý yêu cầu Lee Teuk hãy rời đi. Còn lại một mình trong phòng, hiện tại Yunho thậm chí không có can đảm bước vào phòng của Yoochun. Anh không rõ nỗi sợ hãi đó đến từ đâu, chỉ biết là sẽ lại có biến cố lớn xảy ra. Yunho cảm thấy khi đối diện với Yoochun lúc này thật không biết phải nói lời xin lỗi cậu như thế nào. Xin lỗi vì không bảo vệ được cậu ư? Hay xin lỗi vì đã gián tiếp gây ra cho cậu hàng loạt những vết thương lòng đó? Thật may đoạn ký ức đó không hiện hữu trong tâm trí của Yoochun, tuy nói vì vậy mà anh không tìm ra được kẻ chủ mưu thật sự đằng sau tất cả, nhưng với Yunho mà nói như thế vẫn là may mắn, vì Yoochun vốn không còn nhớ gì về những chuyện đã xảy ra trong đêm hôm đó. Nếu cậu mà nhớ ra được thì liệu anh có thể giữ lại cậu bên mình nữa được hay không? Với tính cách của Yoochun, Yunho không dám chắc, anh thật sự không dám tin là tình yêu của mình có thể giữ lại cậu bên mình một khi cậu nhớ lại tất cả. Trong đầu anh lại ong ong trở về những hồi ức của thời gian đó.

“Một lũ khốn kiếp, một lũ cặn bã.” – Yunho cắn cắn môi, vì tức giận mà vô tình ấn mạnh răng mình xuống, một vệt máu dài liền chảy ra từ khóe miệng của anh. Yunho đưa tay quẹt mạnh một cái, máu chẳng mấy chốc kéo dài đến hết gò má.

“Vì thuốc kích thích và ảo giác nên thần kinh của cậu ấy đã bị ảnh hưởng rất nhiều. E rằng chuyện đã xảy ra sẽ không ghi nhớ được hết tất cả. Chúng tôi thành thật xin lỗi.”

“Không, vì sao ngài phải xin lỗi. Đó chính là chuyện tốt. Là chuyện tốt.” – Yunho đã nói, rành mạch từng chữ, nhưng trái tim của anh lại quặn lên từng cơn đau thắt lồng ngực. Cố nén nước mắt, Yunho trấn tĩnh nói với bác sĩ. “Có thể giúp tôi được không? Tôi rất cần… một chuyên gia…”

Vì một liệu pháp điều trị, những chuyện đã xảy ra trong đêm đó đã bị đánh bật ra khỏi kí ức của Yoochun, xóa sạch hệt như một tờ giấy trắng. Tuy nhiên trong sâu thẳm tiềm thức của Yoochun, việc cậu ở bên cạnh Yunho sẽ là gánh nặng lớn nhất cho anh, nên lúc tỉnh dậy việc Yoochun liên lạc với Huynjoong chỉ là bản năng của cậu, với Yoochun mà nói, chỉ có khi cậu rời xa khỏi Yunho thì anh mới được thảnh thơi và trút bỏ được gánh nặng trong tâm hồn. Thế cho nên chính cậu cũng chỉ còn mập mờ đã từng ở trong căn tầng hầm của Dragon, đã từng giáp mặt Dragon, nhưng không rõ chuyện gì đã xảy ra, mọi thứ đã chìm vào quên lãng. Yunho tuyệt nhiên không hề nhắc tới, với anh mà nói mọi thứ càng được xóa sạch, Yoochun của anh mới được bình yên.

Đáng tiếc trong những lúc căn bệnh trở nặng, những cơn mơ đáng sợ đó lại chập chờn trở lại, nó khiến cho Yoochun vô thức nói ra, tiếng được tiếng mất khiến Yunho càng đau đớn hơn. Anh vừa muốn biết thực sự kẻ chủ mưu là ai, vừa sợ hãi nếu sự thật đó phơi bày, những ký ức vốn đã lãng quên đó của Yoochun sẽ trở lại, cậu sẽ sống tiếp như thế nào? Rõ ràng là dù anh muốn xóa sạch ký ức đó cho cậu, nhưng nó vẫn luôn tồn tại trong hồi ức của Yoochun, chỉ là nhờ tác động của y học che mờ đi, chẳng rõ lúc nào nó sẽ lại trở về.

Trong những cơn mơ đó rõ ràng Yoochun đã biết kẻ đó là ai, rõ ràng đã có kẻ bắt cậu phải uống thuốc, những lời cầu cứu đó phải xuất phát từ việc đối phương là một người cậu quen biết, bằng không cậu sẽ không thốt ra những lời van xin như vậy. Nhưng kẻ đó là ai? Liệu có phải là… Không, không thể, tuy nói Kim Jaejoong đã gài bẫy khiến Yoochun bị mắc lừa mà lọt vào ổ nhền nhện của Dragon, nhưng không lẽ cậu ta lại tán tận lương tâm đến mức ấy. Không thể nào, biết đâu chỉ là anh đa nghi, không có bằng chứng tuyệt nhiên không thể vội vàng kết luận.

Yunho cuối cùng không muốn nghĩ đến những chuyện vẩn vơ nữa. Hít một hơi thật sâu, cuối cùng anh rời khỏi phòng, muốn ở bên Yoochun, muốn được chăm sóc cho cậu, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Kim Jaejoong bần thần ngồi nhìn chiếc USB mà Dragon để lại trên bàn khách của cậu. Có thể nói đó là thứ bằng chứng vô cùng quan trọng, một thứ có thể điều khiển cậu, buộc cậu phải làm theo mọi chỉ thị của hắn. Jaejoong thừa biết rằng, hắn chỉ để lại cho cậu một cái, còn lại hắn đã chuẩn bị rất nhiều bản sao lưu. Đề phòng việc Jaejoong chống đối lại, hắn chắc chắn sẽ giao thứ đó cho Yunho và Huynjoong, nếu điều đó mà thành hiện thực, rõ ràng cậu chỉ còn con đường chết. Ai chứ Yunho cậu hoàn toàn hiểu rõ điều đó, chắc chắn cậu sẽ lãnh lấy một hậu quả còn khủng khiếp hơn những gì cậu đã gây ra cho Yoochun. Nhìn những gì ba tháng qua cậu đã trải nghiệm có thể thấy mức độ trừng phạt của Yunho quả là sống không bằng chết. Cậu tuy nói là con trai của nghị viên, nhưng với sức ảnh hưởng của Yunho, gia đình cuối cùng cũng phải từ bỏ cậu. Jaejoong cuối cùng vẫn chỉ có thể trở thành một kẻ tứ cố vô thân, đến nhà cũng không có tiền thuê để ở. Tuy nói là sang Mỹ để tìm đường thoát ly, nhưng bàn tay của Yunho lại vươn qua đến tận đó, khiến Jaejoong dù tài năng đến đâu cũng không có chân để tìm được một công việc đúng với chuyên môn của mình. Cuối cùng phải làm đến cả việc rửa bát ở một nhà hàng Trung Quốc mà cũng không được anh tha cho. Jaejoong nhắm chặt hai mắt lại, quả là không dám nhớ về những ngày tháng đó. Những ngày tháng đã phải lê la ở ga điện ngầm, ăn thức ăn thừa thải của những hiệp hội từ thiện của các nhà thờ, Jaejoong vẫn còn nhớ rất rõ. Từ một công tử muốn gì được nấy, lại sống trong sự yêu chìu của Yunho, nhưng nay lại bị chính anh đạp đổ xuống tận cùng địa ngục, có thể nói là một loại cảm giác kinh sợ nhất. Jaejoong không muốn tiếp diễn điều đó nữa. Chỉ mới gần đây thật may cho cậu, Yoochun đã hiểu được những chuyện mà Yunho đã làm đối với Jaejoong, đã nài nỉ anh hãy dừng lại, lúc đó cậu mới có thể thở, bằng không chắc chắn Kim Jaejoong đã sớm lìa đời rồi. Nhưng thà Yunho tự tay bắn chết cậu vẫn còn hơn là đày đọa cậu đến mức này, điều đó thật đáng sợ. Bây giờ ngẫm lại mới thấy, Yoochun là người mà Yunho yêu thương hơn cả sinh mệnh của mình, vậy mà một khi đã mất niềm tin với cậu, Yunho còn hành hạ Yoochun khủng khiếp hơn cả Jaejoong thời điểm đó. Yoochun mà anh còn đối xử tàn nhẫn đến như vậy thì Jaejoong cậu có là gì cơ chứ, hơn nữa cậu lại chính là nguyên nhân dẫn đến bất hạnh của Yoochun, như thế làm sao cầu mong một con đường sống? Jaejoong rất sợ, cậu không muốn tiếp diễn những ngày tháng đó nữa, có chết cũng không muốn. Nhưng bây giờ, Dragon lại nắm được cái thóp của cậu, hắn dùng điều đó để khống chế cậu. Jaejoong cảm thấy chính mình cũng không còn đường quay lại. Một tên khốn như Dragon thì điều gì cũng có thể làm, chỉ cần đạt đến mục đích cuối cùng hắn sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Jaejoong thật sự rơi vào bế tắt, không thể thông suốt để suy nghĩ.

Kế hoạch của hắn thật ra chính là muốn tìm ra được người bí mật luôn tài trợ cho Jung Yunho trong mọi kế hoạch thâu tóm thị trường cổ phiếu. Dragon rất cần biết người đó là ai, có ảnh hưởng như thế nào đến tập đoàn JY của Yunho, nhưng cho đến nay hắn vẫn chưa tìm được người đó là ai. Hắn muốn đặt điều kiện với Yunho rằng muốn anh nhường mọi đặc quyền cho hắn ở thị trường chứng khoáng, một yêu cầu vô cùng quá quắt. Thế nhưng, trái lại điều kiện mà hắn đưa ra lại là cái phao có thể cứu Yunho thoát khỏi vực thẳm vô vọng. Đó chính là hắn đã nắm được trong tay người có thể cứu được Park Yoochun, chính là chị gái cùng cha khác mẹ với cậu ấy. Hiện tại cô gái ấy đang là một chuyên viên trong hệ thống Hồng thập tự của Mỹ, nơi mà Dragon đã sử dụng ảnh hưởng và tiền bạc của mình để đầu tư và ban phát cho họ rất nhiều đặc quyền, vì thế nên họ xem hắn như một anh hùng thật sự. Sau khi biết được có người đã gửi bảng điều tra ADN qua lãnh sự quán Hàn ở Mỹ để giúp tìm người thân, cô gái đã vội vàng tìm đến ngay, sau khi nhận được kết quả hồi đáp đã vô cùng vui mừng vì cô luôn có một khát vọng tìm lại người thân của mình. Khi hiểu rõ được mình có một em trai đang bệnh nặng, rất cần một người cùng nhóm tủy hiến tặng, cô đã vội vàng đệ xuất xin nghỉ phép và lên đường trở về Hàn Quốc ngay. Nhưng đáng tiếc Dragon đã yêu cầu hãy để hắn đưa cô về, vì rất quý mến Dragon nên cô đã chẳng nghi ngờ gì đã theo hắn trở về. Cho đến giờ vẫn bị hắn giam lỏng không rõ ngày nào có thể gặp em trai. Oái oăm thay hắn lại dùng điều đó để ra điều kiện với Yunho. Dragon tin rằng, với tính cách của Yunho, và hơn hết là với tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho Yoochun, chắc chắn Yunho sẽ chấp nhận yêu cầu đó ngay. Jaejoong cũng suy nghĩ như vậy, cậu biết tính cách của Yunho, anh sẵn sàng từ bỏ tất cả vì người anh yêu bất kể có lãnh lấy hậu quả gì. Còn nhớ mảnh đất ở Joonjoen quan trọng và cấp bách như vậy mà anh còn sẵn sàng nhượng lại cho Dragon chỉ để đối lấy bình yên cho Yoochun thì từng này đã thấm tháp gì. Jaejoong cay đắng hơn khi nghĩ đến điều đó, một Park Yoochun bình thường là vậy mà cả Yunho và Huynjoong có thể vì cậu ta mà hy sinh tất cả, thậm chí có thể bán mạng vì cậu ta quả thật khiến cậu vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tỵ. Giờ đến cả Dragon, thậm chí còn tàn sát của đám bộ hạ của mình chỉ để không một ai có thể để lộ chuyện đã xảy ra với Park Yoochun. Hắn không nói ra nhưng trong lòng Jaejoong hoàn toàn hiểu rõ, hắn cũng không muốn Yoochun ghi nhớ lại bất cứ điều gì. Cay đắng là chính cậu đã yêu cầu hắn bắt cóc và giết chết Yoochun, nhưng hắn lại chẳng thực hiện thỏa thuận, ngược lại còn đem lòng si mê cậu nhóc đó thật khiến Jaejoong không còn mặt để giấu vào đâu nữa. Rốt cuộc cậu và Park Yoochun là kiểu nghiệt duyên gì thế không biết?

Hiện tại cậu không hề muốn tiếp diễn mối quan hệ ác nghiệt này với tên cầm thú Dragon, nhưng không có cách nào để thoát khỏi hắn chỉ vì hắn đã nắm được trong tay một bằng chứng khiến cậu không thể quay đầu lại được nữa. Jaejoong lại thở dồn dập, ngả đầu ra phía sau sofa, trên trần nhà mọi thứ đều quay cuồng, cảm giác như mọi thứ đều chìm vào bóng tối. Quan hệ xác thịt nhơ bẩn đó vẫn còn bủa vây lấy cậu, nhưng Jaejoong không có cách nào từ chối. Hắn dĩ nhiên không có chuyện ôn nhu từ tốn như Yunho, từ đầu đến cuối hắn thích nhất chính là cảm giác cưỡng ép. Hắn chẳng phải mê thích gì cậu mà làm thế, chỉ là muốn thỏa mãn thú tính của mình. Jaejoong không còn cách nào, quả thật từ đầu đến cuối chỉ luôn là cảm giác kinh tởm. Thế nhưng cậu đành phải phối hợp với tên điên cuồng ấy, phải cho hắn thấy rằng là cậu tự nguyện dâng hiến cho hắn không đắn đo không suy nghĩ. Ngay sau khi ra điều kiện cho Jaejoong, hắn không cho cậu cơ hội để trở tay, quả nhiên hắn đã tính toán hết rồi. “Thế nào, điều kiện đó thật sự rất hợp với cậu đúng không? Cậu cũng có thể dùng nó để yêu cầu Jung Yunho rời xa Park Yoochun để trở về bên cậu đấy.” – Hắn khoái trá cười, giọng cười đểu giả đến kinh tởm. Jaejoong ngờ ngợ biến cố sắp xảy đến khi nghe hắn nói như vậy, quả nhiên cảm giác không hề sai lệch.
Cơ thể của Jaejoong vẫn còn yếu vì qua một đợt cảm mạo, nhưng Dragon thì không cần biết điều đó, hắn tham muốn thể xác của cậu, Jaejoong muốn khước từ hắn quả là điều không tưởng. Từ phòng khách, hắn kéo cậu vào phòng ngủ, nửa đêm còn không thỏa mãn hắn lôi cậu vào nhà tắm, thậm chí lôi cậu vào nhà bếp bắt cậu lấy nước cho hắn, trong khi đó hắn vẫn giữ chặt trong cơ thể cậu, mỗi lần di chuyển chỉ khiến cho Jaejoong thấy đất trời quay cuồng xung quanh. Hạ bộ vô cùng khó chịu khi bị một vật thể lạ chiếm cứ lấy mà không cách gì đẩy ra được, như chính mình bị xé rách hàng trăm mảnh vậy. Cậu như muốn ngã xuống, nhưng bàn tay hung hãn của hắn kéo cậu đứng lên, ép buộc cậu bước đi trong tư thế đáng nguyền rủa đó. Giữ chặt lấy hai tay không cho cậu vùng vẫy, cuối cùng chỉ ly khai tay cậu ra để Jaejoong rót nước cho mình. “Trong bếp này cũng không tồi nhỉ?” – Dragon cười lên khoái trá khi hắn ép Jaejoong nằm sấp xuống để tiếp tục trò vui dơ bẩn của mình. Thỏa mãn với tư thế đó xong lại bắt cậu đứng lên chống hai tay vào thành bếp. Jaejoong chỉ cảm thấy nhục nhã, thân thể của cậu vốn từ trước đến nay chỉ có để cho Yunho mặc sức khám phá, chỉ tự nguyện vì anh, nay lại phải hứng chịu những trận mây mưa mà theo cậu là tột cùng nhơ nhuốc này. Jaejoong thỉnh thoảng gào lên, cậu hiểu rằng cho hắn một lần là sẽ phải đáp ứng rất nhiều lần, nhưng càng gào thét thì thú tính trong Dragon càng dữ dội hơn, hắn nhất định không rút ra, càng mãnh liệt chôn sâu trong cơ thể cậu, khiến Jaejoong không thể nào nhúc nhích. Sau đó lại lôi cậu vào phòng ngủ, Jaejoong không rõ tình cảnh này đến lúc nào mới kết thúc. Hắn xem cậu là gì chứ, là một tên điếm rẻ mạc hay sao? Hay một con chó để hắn mặc sức chà đạp? Một con chó phải tuân thủ chìu chuộng chủ nhân của mình. Hắn muốn lôi đi đâu là cậu phải theo đó.

Không may cho cậu ngay thời điểm đó Ah In lại gọi điện đến, dù sao thì anh cũng muốn biết tình trạng của cậu đã đỡ hơn chưa, nhưng thậm chí anh còn không biết những gì cậu đang trải qua lúc này. Dragon cầm lấy điện thoại khi hắn quyết định tiếp tục đâm thẳng vào người cậu.

“Làm ơn đưa điện thoại cho tôi.” – Jaejoong gào lên nức nở.

“Là của Yoo Ah In sao?” – Dragon cười khoái trá.

Cậu có điểm sửng lại khi nghe cái tên Ah In vang lên, Jaejoong lúc này kịch liệt sợ hãi, cậu muốn cầu cứu đến Ah In, cậu muốn xin anh hãy đến cứu mình, cứu cậu thoát khỏi tên cầm thú này. Nhưng lại bị một trận cuồng nhiệt tiếp theo khiến cậu không thể thở nổi.

“Mau nói với Yoo Ah In là cậu không sao. Nói mau.”

“Anh rút ra đi đã… như… thế… tôi mới nói chuyện được.” – Jaejoong cầu xin.

“Rút ra, chuyện viễn vông gì vậy?” – Hắn cười miệt thị. “Trong tư thế này mà nói chuyện với người yêu thì thế nào nhỉ? Chắc là sẽ phấn khích lắm đây. Không thử thì sao đã biết. Hay là để tội gọi điện cho Jung Yunho xem sao.”

Nghe đến đó Jaejoong bất giác nhận ra âm mưu của Dragon là gì, cậu lắc đầu nguầy nguậy.

“Không, tôi… tôi xin anh…”

“Thế thì nói mau lên, nói là cậu không sao. Nếu dám trái nửa lời hoặc cầu cứu đến hắn, không biết tôi sẽ làm gì đâu đấy.” – Nói xong hắn vẫn tiếp tục cuồng nhiệt đâm vào cơ thể của Jaejoong.

Cậu thật sự không biết phải làm thế nào, đành nén nhịn tiếng rên rỉ mà mở máy lên.

“Jaejoong em sao rồi, sao lâu vậy mới bắt máy.” – Ah In có chút lo lắng.

“Em… em không sao.” – Jaejoong nói, giọng ngập ngừng, lập tức bên dưới cậu là một trận điên cuồng tiếp tục, Jaejoong phải cắn lấy tay mình để ngăn không cho tiếng rên la phát ra.

“Jaejoong, em làm sao vậy, giọng em là quá.”

Jaejoong định nói, nhưng chiếc USB ngay lập tức vật vờ trước mắt cậu. Jaejoong nhắm nghiền mắt lại. Bên dưới hạ thân lại một trận cuồng dã liên hồi, ép cậu không thở được nữa.

“Em… em không sao thật mà. Chỉ là… vì thuốc nên hơi mệt. Ngủ một giấc sẽ khỏe. Anh yên tâm.”

“Có cần anh qua đó không?”

“Đừng, em muốn…” – Jaejoong gần như không thể chịu nổi khi Dragon đã xuất đầy bên trong cậu, tiếng thở hổn hển không thể ngăn nổi nữa. Nhưng hắn nhất định vẫn không rút ra. “Em muốn… yên tĩnh.” – Khi nói đến đó nước mắt Jaejoong lại trào ra. Cậu rất muốn nói Ah In hãy đến cứu em, nhưng bây giờ cậu thực sự không thể thốt lên thành lời, trong tất cả những chuyện này vẫn là do cậu mà ra.

“Thế à? Thế thì em nghỉ ngơi sớm đi nhé. Sáng mai anh sẽ sang.”

“Vâng…”

Đầu dây bên kia tắt ngấm. Jaejoong thấy mình đã hoàn toàn mất hết hy vọng.

“Dễ chịu quá.” – Dragon bây giờ mới rút ra khỏi cơ thể của Jaejoong, cậu cũng đã sớm gục xuống gối.

“Nghỉ ngơi đi.” – Hắn cắn vào vành tai của cậu khiến Jaejoong giật mình thản thốt, người cậu bắt đầu run lên.

“Vẫn… chưa đủ sao?”

“Thế nào là đủ? Thế nào mới đủ với cậu nhỉ? Hay ngay bây giờ làm một hiệp nữa?”

“Đừng.” – Jaejoong nhắm nghiền mắt lại.

“Vậy thì nghỉ ngơi đi, lát nữa tôi sẽ quay lại.” – Nói rồi hắn bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Jaejoong chỉ còn có thể nằm đó để chờ đợi màn tiếp theo. Cậu thậm chí còn không thể bước nổi chứ đừng nói gì đến việc bỏ trốn. Jaejoong càng cảm thấy chính mình cuối cùng lại bị giam hãm ngay trong căn nhà của mình. Lại bị một tên khốn nạn, nhơ bẩn, một tên tội phạm bị truy nã cường bạo không thương tiếc, mà không cách nào tự bảo vệ chính mình được, cũng không ai đến đây để giải cứu cho cậu được. Jaejoong cảm thấy chính mình càng thảm hại hơn. Cảm giác bất lực đó bây giờ cậu đã thấu hiểu, khi đó chắc Yoochun cũng đã rơi vào cảm giác bế tắt như thế này. Hơn nữa, cậu còn điềm nhiên chứng kiến, còn thỏa mãn khi nhìn thấy Yoochun bị tra tấn với từng tên một trong số những đàn em mà Dragon đã cắc đặt lại để trông chừng cậu. Bọn chúng đã nhận tiền của Jaejoong, chỉ với yêu cầu là phải khiến Park Yoochun sống không bằng chết, phải nếm đủ cảm giác nhục nhã trên cõi đời này. Vì thế mặc cho Yoochun cầu cứu van xin cậu đến như thế nào, Jaejoong vẫn lạnh lùng nhét từng viên thuốc ảo giác vào miệng của Yoochun. Đến tận cuối cùng cơn ghen điên cuồng của cậu đã che mờ hết lý trí, cả chai rượu chứa đầy loại thuốc đáng sợ một lần dốc hết vào miệng của Yoochun, trong tiếng ho khan khổ sở của Yoochun, tiếng gào thét thảm thiết của cậu ấy là xen lẫn những tiếng cười thỏa mãn tàn ác của Jaejoong. Khi đó cảm giác của Yoochun chắc chắn là đau đớn hơn cậu bây giờ.

Cậu biết hắn muốn trả thù cậu, hắn muốn cậu nếm trải cảm giác của những việc cậu đã gây ra với Yoochun. Nhưng hắn vẫn còn cho cậu một ân huệ là một mình hắn được quyền chà đạp cậu, còn cậu thì… Jaejoong cay đắng hơn khi nghĩ về thời khắc đó, khi Dragon vừa giở đủ trò vừa nhồi vào đầu cậu những lời nhục mạ, hắn buộc cậu phải nhớ về tội lỗi của chính mình thời điểm đó. Jaejoong chỉ có thể gào khóc lên mà cầu xin hắn đừng nói nữa, đừng tra tấn tinh thần của cậu thêm nữa. Nhưng đáng tiếc cậu phải chịu đựng hắn đến gần sáng. Khi rời đi hắn không quên nhắc lại điều kiện và hẹn cậu lần kế tiếp như những gì cậu đã dự đoán trước đó. Jaejoong nhắm nghiền mắt lại, giấu đi gương mặt của mình vào gối càng làm cho tiếng nức nở bị chôn nén lại thật không cách nào phóng thích được. Khi tỉnh dậy cậu càng kinh hãi hơn khi thấy chiếc USB nằm ngay ngắn trên bàn, cùng với một tờ giấy bên cạnh: “Cẩn thận cái miệng, hãy sớm thông báo đến Yunho, bằng không hậu quả sẽ khó lường.” Jaejoong biết rằng cậu đã chính thức mắc vào cái bẫy do chính mình gây ra, không cách nào giải thoát được nữa.

Nhưng có thể chỉ là Dragon lừa cậu, biết đâu là thế. Jaejoong lóe lên một tia hy vọng. Có thể hắn chỉ muốn quan hệ xác thịt với cậu nên mới bày đặt giở trò như vậy, hoặc chỉ là vì muốn ra điều kiện với Yunho nên mới buộc cậu vào cái gong cùm này, có thể lắm. Jaejoong lấy lại niềm tin đó, cậu cố gắng đứng dậy, nhích từng bước chân vì hạ thân của cậu vô cùng đau đớn, nhưng Jaejoong vẫn cố mang cái USB đến chỗ laptop, cậu phải tìm hiểu xem thực hự thế nào. Biết đâu chẳng có một đoạn phim nào, biết đâu tất cả chỉ là lừa đảo.

Thế nhưng khi file video đó vừa hiện lên, Jaejoong đã rùng mình nhắm mắt lại. Cậu vội vã tắt đi, không dám tin vào những gì mình đã nhìn thấy.

“Jaejoong… đừng… đừng làm thế… Jaejoong… xin anh… Xin anh…”

Jaejoong cúi gập người xuống thành giường. Dùng tay che hai tai mình lại, cậu hiểu rằng nỗi ám ảnh đó sẽ đeo bám cậu cả đời.

Buổi chiều Yunho mở cửa vào phòng đã nhìn thấy Yoochun ngồi ở sofa. Anh khá ngạc nhiên vì cơ thể của Yoochun còn rất yếu, không rõ làm thế nào cậu lại có thể đi ra đó để ngồi. Chẳng kịp suy nghĩ gì đã vội vàng chạy lại.

“Yoochun sao em lại ra đây? Phải nằm trên giường để nghỉ ngơi chứ?” – Âu yếm vén tóc Yoochun lên.

Yoochun khẽ lắc đầu.

“Em muốn ngồi ở đây một lát.” – Yoochun không nhìn vào Yunho, ánh mắt của cậu thẳng ra hướng cửa sổ, nhìn chằm chằm vào đó như thế muốn khoan vô số cái lỗ lên đó vậy.

“Thôi được rồi, ở trên giường mãi em cũng thấy khó chịu phải không? Ngồi ở đây một chút cũng không sao. Chỉ cần Yoochun thích anh sẽ bằng lòng hết.” – Yunho chạm nhẹ vào gò má của cậu, khẽ mỉm cười.

Yoochun lại không nói gì nhiều, vẫn chỉ hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ không hề suy xuyển. Hôm nay tâm trạng của cậu đặc biệt trầm lắng, chắc do ảnh hưởng của hóa trị, hơn nữa cơ thể của Yoochun hiện tại là rất suy kiệt, vượt qua được các đợt hóa trị cậu cũng đã cố gắng lắm rồi. Hiểu như vậy Yunho không nài ép cậu trò chuyện nữa, bình thản dang hai tay ôm Yoochun vào lòng, đỡ đầu cậu tựa vào vai mình, cho Yoochun một tư thế dễ chịu nhất để nhìn đến những điều mà cậu muốn nhìn. Yunho không rõ Yoochun muốn tìm kiếm điều gì từ đó, chỉ thấy ánh mắt của cậu trở nên rất xa xăm.

“Anh… kéo rèm ra đi… Tối quá.” – Yoochun khẽ nói, giọng có chút khàn khàn. Phải nói rằng mức công phá của đợt hóa trị này thật đáng sợ, nhìn Yoochun tiều tụy như vậy Yunho không khỏi đau lòng. Giọng nói của cậu cũng không rõ ràng như trước. “Yun, kéo rèm ra cho em.” – Yoochun nhấn mạnh lại, giọng càng khàn hơn. Thật ra trong phòng không có tối, đèn đã được mở sáng trưng từ sáng giờ, nhưng không rõ Yoochun cảm thấy thế nào mà một mực đòi kéo rèm lên.

“Được rồi, em đợi anh một lát.” – Hôn nhẹ lên tóc của cậu. Yunho buông Yoochun ra, nhẹ nhàng bước đến kéo hết rèm cửa ra. Thật ra thời điểm này anh biết những gì Yoochun yêu cầu phải đáp ứng hết cho cậu, nhìn biểu hiện của Yoochun cũng thấy rõ là không được bình thường, chắc chắn cậu đang cảm thấy bức bối vì điều gì đó.

“Mở cửa sổ.” – Yoochun nói, khóe mắt đỏ ửng lên.

Yunho nghe xong có chút kinh ngạc, vội vã chạy lại đưa tay chạm vào trán Yoochun, thì ra cậu lại bị sốt rồi, thảo nào. Anh biết lúc này không thể từ chối cậu, càng từ chối cậu càng ương bướng hơn nên đành tìm lời khuyên nhủ.

“Không được đâu Yoochun à, trời lạnh lắm, không thể mở cửa sổ. Gió lạnh mà lùa vào em sẽ bị cảm đấy.”

“Không thích… mở ra cho em…” – Yoochun mếu máo. Yunho biết cơn sốt đang hành hạ cậu, dám chắc bây giờ cậu chẳng còn biết anh là ai nữa. Không rõ vì sao lần này Yoochun bị sốt lâu đến thế, đã hơn ba ngày rồi vẫn không thuyên giảm. Buổi sáng có đỡ lên một chút, tinh thần cũng tỉnh táo hơn, nhưng cứ từ giấc chiều đến khuya là cơ thể lại hừng hực, nhiệt độ cứ thế lên xuống bất thường, tâm trạng của cậu cũng vì thế mà bất ổn theo. Anh vội vã ôm Yoo vào lòng.

“Yoochun ngoan nào, nếu thời tiết ấm hơn anh sẽ mở cửa cho em. Bây giờ lạnh như vậy, em mà bị nhiễm gió bệnh sẽ bị ảnh hưởng, lúc đó anh sẽ đau lòng lắm. Yoochun ngoan, nghe lời anh được không em?”

“Không… mở cửa ra… Mở cửa ra mau…” – Yoochun không nhân nhượng, cậu đưa tay đập đập vào lưng Yunho, khóc nức nở lên. “Mở ra đi… Mở ra…”

“Yoochun à.” – Yunho đưa tay giữ lấy gò má của Yoochun, cả khuôn mặt Yoochun đỏ bừng lên, nước mắt ướt đẫm hết càng làm cho thần trí của cậu ủ rũ hơn.

“Mở ra… tôi muốn chờ Yunho về. Mở cửa ra cho tôi… Xin anh… mở cửa ra đi…” – Yoochun gào khóc thật sự. Cậu bức thiết phải đòi mở cửa sổ bằng mọi giá. Cậu nhất định phải được nhìn thấy Yunho trở về. Đó là nơi duy nhất cậu được nhìn anh mà không có bất cứ rào cản nào. Thế nhưng bây giờ người đàn ông trước mặt lại ngăn cản cậu, không cho cậu tìm kiếm Yunho, anh ta là vì lý do gì chứ? Yoochun càng trở nên căm ghét người đó hơn. Cậu căn bản chẳng còn nhận ra ai đang ngồi trước mặt mình nữa.

“Yoochun, em làm sao vậy? Anh đây. Anh là Yunho của em đây. Em không nhận ra anh sao? Yoochun à.” – Yunho càng sợ hãi hơn, anh vội vã ôm chặt cậu vào lòng, nhất quyết cũng không buông ra.

“Không… bỏ ra… tôi muốn gặp Yunho… Không… cháu muốn gặp Yunho… cháu xin Chủ tịch… cháu muốn gặp anh ấy… Cháu không thể mất anh ấy… Không thể.”

“Yoochun.” – Yunho phát hoảng thật sự khi nghe Yoochun gào lên như thế, trong khi Yoochun chẳng cần biết gì nữa, cậu vùng vẫy mong muốn thoát ra khỏi sự kìm hãm của người đàn ông này.

“Buông ra… cháu xin Chủ tịch… cháu xin Chủ tịch… Mở cửa cho cháu đi… cháu phải nhìn thấy anh ấy… Một lần thôi… cháu xin ngài. Cháu chỉ nhìn anh ấy… cháu không đến gần anh ấy là được mà… Cháu xin ngài… xin ngài…”

Yunho đau đớn cùng cực, Yoochun bây giờ đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Căn bản là cậu đã nhìn thấy được cha anh qua hình dáng của anh. Bởi vì khuôn mặt của anh quá giống cha nên Yoochun không còn phân biệt được nữa. Cơn sốt đã làm cho cậu mê muội, hầu như mọi thứ xung quanh đều không còn rõ ràng.

Yunho ôm chặt lấy cậu và lên tiếng gọi lớn hai người hộ lý bên ngoài. Yoochun càng cố gắng vùng vẫy hơn. Hai người bên ngoài vừa chạy vào đã thấy tình trạng của Yoochun không được ổn, họ đề nghị Yunho giữ chặt lấy Yoochun, một người mang túi sơ cứu đến. Một người chuẩn bị dịch truyền cho cậu. Yoochun căn bản không còn nhớ gì, cậu kéo tay không cho hai người kia đụng vào mình.

“Yunho… cứu em… Yunho…” – Yoochun hoảng sợ thật sự.

“Yoochun, đừng… đừng như vậy em à.” – Yunho vừa nắm lấy hai tay cậu vừa van xin rối rít.

Vì trong lúc bấn loạn, kim truyền còn gạch cả vào tay Yunho một đường dài, máu túa ra, nhưng anh không còn lưu tâm đến nữa. Điều duy nhất anh có thể suy nghĩ lúc này là làm thế nào để giúp Yoochun mau chóng phục hồi lại nhận thức.

Sau một hồi vật vã, cuối cùng hai người hộ lý cũng đã tiêm thuốc an thần cho Yoochun, và đưa kim truyền vào tĩnh mạch cố định cho cậu. Yoochun bắt đầu thấm thuốc và ngủ mê đi. Yunho ẵm cậu nhẹ nhàng đặt lên giường, cố gắng cẩn thẩn nhất để không làm trật kim truyền ra ngoài. Cuối cùng Yunho lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, một tay vuốt ve gò má của Yoochun, sự việc vừa rồi càng in đậm vào tâm trí anh. Hai người hộ lý thu dọn xong quay sang nhìn thấy tay Yunho máu vẫn tươm ra, họ vội vàng bước đến.

“Jung Tổng, anh cần phải băng bó vết thương lại.”

“Không sao” – Yunho vẫn không rời mắt khỏi Yoochun, lên tiếng đáp trả.

“Không được, nếu anh không băng bó vết thương sẽ bị nhiễm trùng đáy.” – Họ không nói đùa, nhìn máu ra như vậy chắc chắn là vết xước khá sâu.

“Tôi không thể rời khỏi Yoochun lúc này.” – Yunho là thật lòng nói ra, thâm tâm anh còn đang hỗn loạn rối bời sau trận chiến vừa rồi. Anh không cam tâm để Yoochun ở lại một mình vì bất cứ lý do gì. Nhất định anh phải ở bên cạnh cậu bằng mọi giá.

“Nếu thế, hãy đưa tay cho chúng tôi xem. Chúng tôi sẽ băng bó cho anh ở đây luôn.”

Yunho không nói gì thêm, cũng không quay lại, đưa tay cho họ muốn xử trí thế nào thì tùy. Bản thân anh nhất định không rời mắt khỏi Yoochun dù chỉ một giây. Tay còn lại của anh thậm chí còn nắm chặt lấy tay cậu không buông.

“Cháu phải nhìn thấy anh ấy… Cháu chỉ nhìn anh ấy ở đằng xa… Cháu không đến gần anh ấy là được mà… Cháu xin ngài…

Từng lời cầu xin đó của Yoochun lại một lần nữa đánh trúng vào nỗi đau của Yunho. Trái tim anh càng lúc càng đau đến mức không thể chịu nổi. Hóa ra bao nhiêu năm qua, điều khiến Yoochun sợ nhất chính là mất anh, chính là không được nhìn thấy anh. Hạnh phúc mà cậu mong muốn đạt được thường rất đơn giản, chỉ là được nhìn thấy Yunho, cho dù ở đằng xa cũng đã khiến cậu mãn nguyện. Vậy mà cha anh vẫn nhẫn tâm bắt buộc cậu phải chịu đựng hay sao? Yoochun của anh tại sao lại đáng thương đến như thế? Đến cả tình yêu của chính mình cũng không được tự do bộc lộ, suốt cuộc đời chỉ dám đừng nhìn người mình yêu ở phía xa, chưa từng dám đối diện để nói Em yêu anh. Vì sao lại đối xử với Yoochun của anh như vậy? Ông trời quá bất công, cha anh quá bất công, và cả anh nữa, đã quá bất công với cậu, chà đạp lên tình yêu của cậu, đạp đổ khát vọng của cậu chỉ để thỏa mãn tham vọng của mình. Anh đúng là một kẻ đáng bị nguyền rủa, và không xứng đáng để được tha thứ.

Buổi đêm Yoochun cuối cùng cũng hồi tỉnh lại. Ánh mắt cậu hướng thẳng lên trần nhà, dường như cơ thể cậu không thể xoay chuyển đi đâu được nữa. Mọi thứ đều rất nặng nề, đến chính Yoochun cũng không rõ vì sao cậu lại bị đè dưới những phiến đá nặng nề đến như vậy. Yoochun cảm thấy mệt mỏi đến mức độ cậu không thể mở miệng để gọi hay để nói chuyện với bất cứ ai. Bờ môi không ngừng mấp máy, nhưng rõ là không thể phát ra được âm thanh gì. Giá như bây giờ có ai đó giúp cậu đỡ lấy những tảng đá này rời đi thì mới mong cậu có thể hô hấp bình thường trở lại.

Yunho vì mệt nên đã sớm thiếp đi, mấy đêm nay anh đều thức trắng trông chừng Yoochun, đến nay cơ thể cũng cảm tháy mệt mỏi. Tuy nói dùng lý trí để chống đỡ nhưng đáng tiếc không thể trụ thêm được. Nằm xuống bên cạnh Yoochun ôm lấy cậu vào lòng, ánh mắt sớm nặng trĩu mà khép lại. Đột nhiên thấy cơ thể Yoochun động đậy, Yunho liền choàng tỉnh, khi đó anh mới nhận ra thì ra mình đã sớm ngủ quên mất. Nhìn sang bên cạnh thấy Yoochun đang mở mắt nhìn lên trần nhà. Vội vã vuốt ve cậu hỏi han.

“Yoochun, em tỉnh rồi sao? Có mệt không em? Có muốn uống gì không anh lấy nước cho em nhé?”

Yoochun không nói gì được, chỉ khẽ hướng ánh mắt nhìn đến người đàn ông trước mặt, bờ mi khẽ nhấp nháy.

Yunho hiểu Yoochun chắc chắn muốn nói điều gì đó nhưng hiện tại cậu không thể phát ra thành lời. Đau lòng đến mức tưởng như cả ruột gan đang bị cào xé nhưng anh đành cố nén nhịn, nhẹ nhàng choàng tay qua vai cậu đỡ lấy thân người Yoochun tựa vào mình, mang ly nước đút cho cậu. Yoochun uống được vài ngụm nhỏ, đột nhiên khẽ lắc đầu. Cổ họng của cậu rất đau, đến uống nước cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Yunho đành dùng thìa múc nước đút cho cậu từng chút một, nhưng vẫn chỉ được một hai muỗng Yoochun đã mệt mỏi tựa đầu vào vai Yunho, mỗi khi Yoochun như vậy Yunho cũng tự biết rằng không nên ép cậu thêm nữa. Đành nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn, ôm lấy Yoochun vỗ về, mong muốn cậu có thể ngủ lại.

“Yoochun, ngủ đi em. Ngoan nào, ngủ một giấc sẽ đỡ hơn em ạ. Nếu không ngủ em sẽ mệt mỏi hơn đấy.” – Hôn nhẹ lên tóc của cậu. Yoochun không nói gì thêm, căn bản cố nói cũng không thể phát ra tiếng nào, cuối cùng đành im lặng. Gương mặt của cậu vì mệt mỏi càng nhợt nhạt hẳn, bờ môi tím tái không có chút huyết sắc, giống như máu trong người đã cạn kiệt, hiện tại cả cơ thể chẳng còn gì ngoài da với xương.

Yunho nhẹ vuốt ve mái tóc của Yoochun, cố ý giúp cậu có thể ngủ lại. Nhưng vừa kéo tay xuống đã thấy lám nhám. Nhìn sững lại, Yunho hơi khẽ giựt mình, trên tay của anh vướng cả một nắm tóc, là tóc của Yoochun. Bàn tay của Yunho bất chợt run lên không thể kiểm soát được, vội vã nắm chặt tay lại, Yunho bất giác ôm ghì lấy Yoochun vào lòng. Tuy nói không phải là lần đầu anh nhìn thấy tóc Yoochun rụng nhiều như vậy, nhưng phải nói mỗi khi nhìn thấy là trong lòng Yunho lại không thể tránh được cảm giác sợ hãi tột cùng. Anh có cảm giác ngày Yoochun rời xa anh chẳng còn xa nữa. Theo bản năng, anh cứ thế giữ chặt lấy cậu trong vòng tay, cho dù thế nào cũng nhất định không buông ra. Yoochun đột nhiên bị siết chặt lấy, toàn thân đột ngột đưa đến một cảm giác đau không thể chịu nổi, cố gắng cựa quậy để mong thoát ra, nhưng căn bản không tài nào giúp vòng tay của Yunho nới lỏng ra được.

“Đau…” – Yoochun thều thào. Cậu cảm thấy chẳng mấy chốc mình sẽ bị bóp đến ngạt thở. Cố dùng hết sức lực còn lại để nói ra một tiếng đau, hy vọng người con trai kia có thể ly khai cho cậu một chút không khí. Nhưng đáng tiết hoàn toàn vô ích, cơ thể Yoochun càng động đậy thì cậu càng cảm giác chính mình bị siết chặt hơn. – “Yun… cứu…” – Yoochun cuối cùng nhịn không được bất giác bật khóc.

Yunho bấy giờ mới giật bắn người, thì ra chính anh cũng không nhận ra mình đang ôm chặt lấy Yoochun khiến cậu đến thở cũng trở nên khổ sở thế nào. Vội vã nới lỏng tay, Yoochun nhờ đó mà mới cảm giác từng đợt khí lạnh lùa vào phổi của mình, cố gắng hít thở để tiếp nhận không khí, bất giác bật ho lên vài tiếng.

“Yoochun, xin lỗi em, xin lỗi. Anh không cố ý, không cố ý đâu.” – Yunho đau lòng đưa tay xoa lưng cho Yoochun. Trong lòng thầm trách chính mình đã không thể giữ nổi bình tĩnh, hại Yoochun suýt nữa bị siết đến ngạt thở mà chết.

Yoochun chẳng nói được gì, cơn ho cứ thế ập đến bất ngờ. Yunho vừa xoa lưng cho cậu, vừa đặt một bên má mình lên lưng cậu cọ cọ nhẹ nhàng an ủi và vỗ về, hy vọng tình trạng của cậu sẽ khá hơn. Anh thực tâm không cố ý, chỉ là quá sợ hãi, nỗi sợ làm mất đi lý trí mà nhất thời hành động theo bản năng. Nỗi hối hận càng dâng lên khi nhìn thấy khuôn mặt Yoochun xám ngoét lại, hơn nữa cơn ho liên tục ập đến càng khiến anh lo lắng nhiều hơn.

“Xin lỗi em, Yoochun à. Anh xin lỗi, xin lỗi.”

Mãi một lúc sau tình trạng của Yoochun mới ổn định trở lại. Yunho cho Yoochun tựa vào thành giường, không quên đặt sau lưng cậu một chiếc gối thật êm ái. Yoochun một khi đã thức giấc thì sẽ rất khó ngủ lại. Căn bệnh đó đã có từ khi cậu còn thơ bé. Hai mắt cậu cứ thế vô thức khép lại rồi mở ra. Trong không gian đó Yoochun thật tình không còn thấu rõ. Chỉ biết rằng cậu không còn ý niệm gì mà cứ thế theo bản năng mà đối diện. Thời gian trôi qua với cậu vẫn là như thế, không có ý niệm gì về sự thay đổi. Yoochun cảm thấy mọi chuyện vẫn dừng lại, tại thời điểm khi Yunho tuyên bố từ bỏ cậu, tay trong tay với Kim Jaejoong. Thời điểm đó ghi sâu vào trái tim của Yoochun hệt như những vết khắc trong sâu thẳm tâm hồn, có chết cũng không thể lãng quên. Cảm thấy nỗi đau đó như xâm chiếm tinh thần, khiến cậu không còn đủ sáng suốt để suy xét mọi chuyện nữa. Hiện tại cũng không thể thay đổi được gì, đối với Yoochun mà nói thì ngày rốt cuộc cũng như đêm, cô độc vẫn là cô độc, bị ruồng bỏ vẫn là bị ruồng bỏ. Ánh mắt đó vẫn nhìn ra phía cửa sổ xa xăm và bất tận. Yunho nhịn không được đành lên tiếng:

“Yoochun… em nhìn gì ở ngoài đó vậy? Ngủ đi em. Không ngủ sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.”

Yoochun vẫn cố chấp lắc đầu. Ánh mắt chưa từng rời đi. Yunho giống như đã hiểu được nguyên nhân. Anh nhẹ xoa mái tóc của Yoochun, khẽ nói:

“Em muốn chờ Yunho về sao?”

Yoochun lúc này bất giác nhìn sững vào anh, trông ánh mắt cậu ánh lên những tia nhìn bi thương, như thể vừa thú nhận lại không dám, không có can đảm để thừa nhận.

Yunho càng đau lòng hơn, anh nhẹ nói, giọng thì thầm vào tai cậu.

“Nếu em muốn chúng ta hãy cùng ra đó để chờ cậu ấy.”

“Vô ích thôi…” - Tiếng của Yoochun vang lên, thanh âm đứt quãng lại khàn đặc cho nên âm tiết không còn rành mạch nữa.

“Vì sao?” – Yunho nhẹ nói. Tay vén lên những sợi tóc mai vương trên trán Yoochun. Ánh mắt nhìn cậu đầy trìu mến.

“Yun… sẽ không về đâu…” – Yoochun bất giác nói, cậu vẫn không nhìn thẳng vào Yunho mà cứ dán chặt mắt mình vào chiếc cửa sổ lạnh lẽo ấy.

Yunho nghe vậy liền cảm thấy tim mình bị hụt đi, có cảm giác máu không dồn về tim được.

“Sao em lại nói như thế? Yunho vì sao lại không về?” - Nước mắt tươm ra lấp đầy chân mi. Yunho biết chắc rằng hiện tại Yoochun đang bị chìm đắm trong nỗi ám ảnh của quá khứ.

“Anh ấy rất ghét em…” – Yoochun trả lời. Giọng cậu bắt đầu nghẹn lại.

“Không. Yoochun. Yunho không hề ghét em. Một chút cũng không. Yunho rất yêu em. Chưa từng có một thời khắc nào lãng quên em. Hãy tin anh, Yunho rất yêu em, lúc nào cũng nhớ về em mà.”

“Không… anh ấy rất ghét em… Anh ấy nói quen em chính là sai lầm lớn nhất trong đời của anh ấy… Anh ấy không còn yêu em nữa rồi. Người anh ấy yêu là Jaejoong.” – Yoochun bật khóc. Cậu đã không còn kìm chế nổi tâm trạng của mình nữa. Cảm giác bị bỏ rơi thật rất đáng sợ. Nó khiến con người giống như bị lạc trong một cánh rừng đầy những chông gai, cứ thế phải chạy, chạy thật nhanh, nhưng càng chạy càng bị gai đâm vào đau đớn đến tận xương tủy. Cho đến cuối cùng cũng tìm được lối thoát, vui mừng chưa kịp lại phát hiện ra đó là vực thẳm sâu hun hút. Chỉ còn hai lựa chọn một là quay lại tìm lấy sự sống lay lắt cho đến khi máu bị cạn kiệt mà chết, hai là phải tìm lấy sự giải thoát nhanh chóng chính là cái chết ở ngay trước mắt. Lựa chọn nào mới là đúng? Cho đến bây giờ nỗi ám ảnh đó đã ăn sâu rồi, nỗi bi ai đó đã găm vào trái tim cùng sự căm hận không tìm được lối thoát. Chính là vĩnh viễn không rõ mục đích tồn tại trên đời để làm gì, là người ta chà đạp, hành hạ hay sao? Vốn dĩ một người đã từng nói yêu cậu, đã từng nói sẽ không bao giờ rời xa cậu, sẽ bảo hộ cậu suốt đời, vậy mà trong chớp mắt chối bỏ vẫn là chối bỏ. Yêu cậu? Là yêu trong ân ái với một người khác, ánh mắt nhìn cậu hệt như lẻ thù? Sẽ không bao giờ rời xa cậu tức là giam cầm cậu cả đời không một lối thoát? Bảo hộ cậu tức là mặc sức hành hạ mặc sức cưỡng ép mà không cần biết suy nghĩ cảm xúc của cậu. Đó là những gì người ấy đã từng hứa với cậu. Nhưng hóa ra lời hứa cũng chỉ là giò thoảng, phút chốc chẳng khác nào sương mờ chân mây. Yoochun cảm thấy chính mình thật lạc lõng, hóa ra cậu sinh ra trên đời vốn là một kẻ dễ dàng bị bỏ rơi đến như thế. Nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt. Ánh mắt trở nên vô hồn, ánh nhìn càng bất định. Không rõ tương lai về sau sẽ như thé nào. Nhưng dù thế nào thì cậu vẫn không chối bỏ được cảm giác chờ đợi, cậu rất muốn chờ Yunho trở về. Muốn giải thích với anh tất cả chỉ là hiểu lầm, rằng cậu không hề muốn mất anh. Nhưng cậu biết Yunho sẽ không bao giờ lắng nghe cậu, anh sẽ nhanh chóng gạt bỏ tất cả. Trong thời điểm đó người duy nhất Yunho tin tưởng chỉ có một mình Kim Jaejoong. Mọi lời nói của Yoochun đều là gió thoảng qua tai và không hề có chút tác dụng gì với anh nữa rồi. Yoochun vòng tay qua ôm chặt lấy đầu gối cố gắng thu hết thân người của mình lại. Cậu cảm thấy rất lạnh lẽo, không có hơi ấm của Yunho cảm thấy xung quanh mình đầy bất ổn và bi thương.

Yunho nhìn Yoochun như vậy, trái tim càng đau buốt. Nỗi ăn năn dày vò anh đến tận cùng. Cảm thấy tội lỗi của mình vẫn luôn hiển hiện vĩnh viễn không thể che lấp được nữa. Càng đau thương càng oán hận chính mình, oán hận chính sự ngu muội của mình. Giá như, giá như anh một lần thôi chịu quay đầu nhìn lại phía sau, giá như anh chịu lắng nghe Yoochun thổ lộ dù chỉ một lần, chắc chắn đã không có những chuyện đáng tiếc này xảy ra. Và giữa hai người chắc chắn sẽ không mất nhiều thời gian như vậy. Nuối tiếc chỉ làm cho tất cả chìm đắm trong vô vọng. Anh hiểu Yoochun không phảicố ý nói ra mà tất cả những chuyện này  chỉ càng chứng minh rằng ý thức của cậu đang dần kém đi. Những biểu hiện này bác sĩ cũng đã từng nói tất cả với anh. Chỉ có điều anh vẫn không thể tin là nó lại đến nhanh như thế. Yunho cố gắng trấn tĩnh lại, anh cần phải giúp Yoochun lấy lại tinh thần và niềm tin. Bằng không nếu cứ thế này không dám ngờ trước hậu quả. Yunho vội nắm lấy hai cánh tay của Yoochun, kéo cậu đối diện với mình.

“Yoochun à, em có muốn Yunho trở lại không?”

Yoochun ngơ ngâc nhìn anh, nhất thời không rõ câu hỏi của Yunho.

“Chờ một lát anh sẽ đi đón Yunho về cho em.” – Yunho mỉm cười nói. Rồi cầm điện thoại ấn vào tay cậu. “Nhớ cầm điện thoại nhé, khi nào anh gọi nhớ phải bắc máy. Hiểu không?”

Yoochun cúi xuống nhìn chiếc điện thoại trong tay mình càng ngơ ngác hơn.

Vừa dứt lời, Yunho đứng phắt dậy chạy như bay ra cửa, không quên nói vọng lại.

“Nhớ đấy, anh gọi là phải bắc máy nhé.”

Yunho tức tốc lao xuống nhà dưới trước sự ngạc nhiên của những gia nhân. Không ai hiểu Yunho đang làm gì, lần đầu họ thấy chủ nhân của mình khẩn trương như vậy. Không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi thấy Yunho bất ngờ mở tung cửa chính lao ra ngoài mới thật sự hốt hoảng. Bên ngoài đang có bão, gió lạnh như cắt da cắt thịt. Vì sao cậu ấy lại liều lĩnh đến như thế?

Yunho vượt qua cái lạnh điên cuồng, anh chạy thật nhanh đến phía cây cổ thụ trước phòng của Yoochun. Vừa đến nơi đã rút máy điện thoại ra, bàn tay lạnh đến tấy đỏ run lên cầm cập.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Yoochun cầm máy, là số của Yunho?

“Alo…” - Giọng của Yoochun run lên.

“Yoochun… anh đây… Yunho đây… Anh đã về đến nhà rồi… Về bên em rồi…”

Yoochun sửng người lại. Cậu cố gắng bằng mọi sức lực của mình nhích từng bước kéo về phía thành giường trèo xuống. Chân cũng quên không mang dép, chỉ hướng đến cửa sổ mà lao thẳng đến. Bên ngoài vì hơi lạnh và gió bão mà hiện tại không còn nhìn rõ được sự vật gì. Yoochun cố gắng mở cửa ra. Cuối cùng khi cánh cửa sổ bật mở, gió lạnh vù vù thổi vào, mắt của Yoochun mờ ảo nhưng vẫn nhìn thấu rõ bên dưới. Là Yunho…

Là Yunho đang đứng đó bên cạnh cây cổ thụ hướng lên phòng của cậu. Hơi lạnh đã làm cho mặt anh trắng bệch ra nhưng Yunho vẫn mỉm cười rất tươi. Dùng hết sức lực của mình, Yunho hét lên.

“Yoochun… Anh… đã về với em rồi… Đừng lo lắng… Đừng sợ hãi… anh sẽ ở bên em… Anh… Yêu… Em…”

Vừa dứt lời, Yunho đã ra một dấu hiệu. Vốn dĩ dấu hiệu đó chỉ có hai người họ biết. Nó gần giống như tín hiệu của người câm nhưng không phải vậy. Đó là dấu hiệu mẹ Yunho dã dạy anh khi anh còn bé. Hàm ý của nó chính là “Em chính là vì sao đẹp nhất mà ông trời đã tặng anh. Sẽ không có ai có thể thay thế được em trong trái tim anh. Anh sẽ yêu em bằng tất cả ánh sáng của vũ trụ này hợp lại. Tình yêu sẽ không bao giờ dừng lại, cho dù có trải qua bao nhiêu kiếp anh vẫn sẽ tìm được em.”

Yoochun thoáng chút sửng lại. Vì hơi lạnh áp vào mặt khiến cho hơi thở như bị đè nén. Gương mặt thoáng chút đỏ bừng, lạnh cóng nhưng lại cảm nhận được từng giọt nước mắt lăn dài nóng hổi trên gò má. Phải chăng là cậu đang khóc? Không rõ nữa, chỉ biết là hiện tại cậu đều cảm thấy tim mình đập rất nhanh, một thứ cảm xúc run rẩy chạy dài trên khắp cơ thể, chính là sự xúc động không gì có thể che giấu được. Có phải là giấc mơ không nhỉ? Nếu là giấc mơ cậu vĩnh viễn không muốn tỉnh lại, chỉ muốn sống mãi trong cảm giác này.

“Park Yoochun… Anh… yêu… em” – Ba tiếng đó vang lên trong âm thanh vần vũ của gió bão. Đánh mạnh vào tâm tưởng của Yoochun tạo nên một tiếng động thật lớn. Làm cho cậu đang đắm chìm trong mơ tưởng bất giác thanh tỉnh đến không thể ngờ. Câu nói ấy rất quen thuộc nhưng đã rất lâu rồi cậu không cảm nhận được dư vị ấm áp mà nó mang lại lại có sức ảnh hưởng mãnh liệt đến như thế. Yoochun cảm thấy phút chốc không có lạnh giá, không có đơn độc, không có bi thương… chỉ  có ấm áp cùng yêu thương bấy lâu bị kìm nén bất chợt bùng cháy đến không ngờ.

Yunho không chờ đợi thêm, thật nhanh chạy lên phòng Yoochun, kéo cậu lại thật sát với mình, gương mặt đối diện với Yoochun gần đến mức có thể cảm nhận được từng xúc cảm run rẩy của cậu. Cuối cùng đặt lên môi Yoochun một nụ hôn thật sâu. Chính là không nói, chính là không thổ lộ, cứ thế nụ hôn chìm đắm trong cảm xúc nồng nàn da diết. Chỉ mong nhắn gửi đến cậu tất cả những yêu thương, tìm lại cho cậu niềm tin vốn đã đánh mất.

Yoochun nhất thời quên đi mất những đắn đo, lo nghĩ về những chuyện đã qua. Cậu đắm chìm trong hạnh phúc miên man. Có thể nói từ lúc bị Yunho chối bỏ cho đến nay đây là lần đầu tiên cậu có thể tìm lại được hơi ấm nồng nàn từ Yunho, từ người con trai mà cậu đã trao trọn trái tim mình, đã yêu anh bằng tình yêu da diết và đắm say nhất. Nhất thời tất cả những đay đớn bị đẩy lùi ở phía sau.

Yunho không rõ vì lý do gì mà nhất thời Yoochun không còn một chút ký ức nào về ba tháng qua. Những gì cậu còn nhớ chỉ dừng lại ở thời điểm Yunho tuyên bố đính hôn cùng Jaejoong. Có lẽ đó là lúc Yoochun đau đớn nhất, nỗi đau xé nát tâm can cậu, vì thế nó khắc sâu vào trong tâm tưởng, cho đến nay nỗi đau cùng sự mệt mỏi từ đợt hoá trị này đã cộng hưởng lại khiến cho Yoochun lẫn lộn tất cả.

Nhưng dù với một lý do gì thì việc anh đã làm tổn thương đến Yoochun là việc không thể chối cãi. Cho đến tận cuối cùng Yunho vẫn bất lực nhận ra rằng anh không thể nào thay đổi được những biến cố đã xảy ra, chỉ có thể ngồi nhìn hậu quả mà nó để lại từng ngày từng ngày một sây đậm hơn.

Cuối cùng cố gắng vỗ về Yoochun, mang cậu chìm sâu vào giấc ngủ với một hy vọng sớm mai khi thức giấc Yoochun của anh có thể hồi phục chút ý thức, cho dù cơ hội đó rất mong manh nhưng Yunho không từ bỏ. Vì Yoochun, anh sẽ không từ bỏ.

Yunho ôm lấy Yoochun vào lòng, thân thể của cậu trở nên nhẹ bổng làm anh không khỏi cảm thấy cay nồng nơi sống mũi. Hóa ra lúc cố gắng nhất vì người mình yêu thương lại là lúc sợ hãi mất mát nhiều nhất. Yunho rất sợ, mỗi buổi sớm tỉnh dậy điều đầu tiên anh làm đó là kiểm tra hơi thở của Yoochun, chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm khi cảm thấy thân nhiệt của cậu vẫn ấm áp, hơi thở vẫn đều đặn chuyển động trong vòng tay của anh. Yunho biết lúc đó mình mới có thể an tâm tiếp tục sống. Bây giờ cũng vậy, chính là cảm giác nhói buốt nói không nên lời khi nhận ra Yoochun trong vòng tay anh lại nhỏ bé và yếu đuối đến như vậy. Giống như một dải lụa nhẹ nhàng không một chút trọng lực, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi. Không cam tâm mất cậu, Yunho giữ chặt lấy Yoochun trong tay mình, mặc kệ vướng bận xung quanh, với anh mà nói thật không có gì quan trọng cho bằng thời khắc anh ở bên Yoochun.

Yoochun cảm thấy bình yên cũng dễ bề an giấc. Không phải vì thuốc, cũng không hẳn mệt mỏi, chỉ đơn giản sau chuỗi những hồi ức đơn độc sợ hãi, cuối cùng cậu đã cảm nhận được vòng tay ấm áp của Yunho. Sẽ không có điều gì có thể giúp cậu thanh thản hơn như thế. Bao năm qua điều khát khao lớn nhất của Yoochun đó chính là được sống yên bình bên Yunho, ở bên người mình yêu không đắn đo suy nghĩ. Tình yêu của anh bao bọc lấy cậu rất mực nồng nàn, tha thiết. Thật ra hạnh phúc của Yoochun chỉ đơn giản như vậy, không cần khoa trương hay đậm lời hoa mỹ, chỉ cần bên anh tay trong tay vĩnh viễn không rời, chỉ vậy là đủ rồi. Nhưng là cậu ngốc nghếch thôi, không dám can đảm thổ lộ, không dám tỏ bày, cuối cùng lại khiến cho Yunho lầm đường lạc lối. Trong vòng tay của Yunho, Yoochun thanh thản chìm đắm vào giấc ngủ miên man không mộng mị, gương mặt không bao hàm nỗi nhọc nhằn, mệt mỏi nữa. Yunho nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng cậu, du dương bài Sun Flower mà cậu rất thích.

Trời vừa rạng sáng, Yoochun khẽ cựa quậy, cuối cùng cũng đã tỉnh giấc. Có vẻ hôm qua tâm trạng của cậu không tốt lắm, hôm nay tỉnh dậy đầu cảm thấy có chút nặng nề. Nhận ra vòng tay của Yunho đang ôm chặt lấy mình, cảm nhận hơi ấm mãnh liệt từ lồng ngực của anh, Yoochun cảm thấy yên tâm hơn, cậu nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực anh để có thể nhìn rõ được gương mặt của anh thật gần. Càng nhìn gần càng nhận ra gương mặt anh xanh xao gầy rộc hẳn, có vẻ như anh lại thức trắng đêm? Lẽ nào hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà chính cậu cũng không rõ? Dạo gần đây mỗi khi hóa trị xong, Yoochun thường chẳng ý thức được những gì đã xảy ra, chỉ thấy mệt mỏi là không thay đổi. Có thể đã xảy ra chuyện gì đó khiến cho Yunho mệt mỏi đến như thế. Vẫn là cậu đem lại phiền phức cho anh. Đưa tay chạm nhẹ vào gò má của Yunho cảm thấy rõ cả xương hàm nom đến khổ sở. Lẽ ra cậu nên sớm khỏi bệnh như thế có lẽ anh sẽ đỡ phần nào gánh nặng. Chẳng qua chính cậu cũng cảm thấy bất lực với chính bản thân mình. “Yunho, em xin lỗi… xin lỗi… Vì em… chắc anh đã phải khổ sở rất nhiều… Em không làm gì để giúp cho anh được… Xin lỗi…” Yoochun cảm thấy không thể nói lời nào ngoài hai tiếng xin lỗi. Với Yunho mà nói, cậu đã đem lại cho anh rất nhiều những phiền phức, lo âu. Vậy nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ có thể nói xin lỗi.

Vô tình chạm vào cánh tay đang băng bó của Yunho, Yoochun bất giác giật bắn người. Cú giật mình thất thanh của cậu khiến Yunho choàng tỉnh. Nhìn Yoochun đã tỉnh giấc, Yunho không khỏi ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khôn xiết.

“Yoochun à, em đã dậy rồi sao?” – Đưa tay nâng khuôn mặt của Yoochun lên, mỉm cười âu yếm.

Yoochun nhìn anh, rồi vội vã cúi xuống nhìn chằm chằm vào cánh tay của Yunho.

“Tay của anh… Tay của anh sao lại…?” – Yoochun cố gắng nắm lấy cánh tay của Yunho, ánh mắt gắt gao đòi hỏi sự giải thích.

“Hả?” – Yunho lúc này mới ngờ ngợ ra thái độ hốt hoảng của Yoochun. Cố gắng cười trừ. “Không sao, là va quẹt với đinh ấy mà, hôm qua không cẩn thận, lúc xuống cầu thang không để ý nên anh quẹt vào cái đinh bị nhô ra đó. Không sao đâu. Anh đã bôi thuốc sát trùng rồi. Em đừng lo.” – Yunho cười tươi hơn, tay xoa xoa gò má của Yoochun, lòng cầu mong cậu sớm cho qua chuyện này.

“Thật chứ?” – Yoochun nhẹ hỏi. Ánh mắt lộ rõ vẻ đau xót.

“Thật mà. Anh có nhờ hai người y tá sát trùng vết thương rồi không sao đâu.”

“Thế để em băng lại vết thương cho anh.” – Yoochun khẽ nói, vừa dứt câu đã toan đứng dậy.

“Ấy đừng đừng.” – Yunho vội ngăn lại. – “Anh đã nói rồi mà, anh đã sát trùng rồi. Không sao đâu em đừng bận tâm.”

“Anh… anh đang giấu em chuyện gì… có phải không?” – Yoochun nói, ánh mắt rưng rưng.

“Giấu… anh… anh giấu em chuyện gì được chứ? Sao anh lại phải giấu em? Không có chuyện đó đâu. Em đừng lo.” – Yunho nắm lấy cánh tay của Yoochun, vừa để ngăn cậu lại vừa để yêu cầu Yoochun hãy nghe lời mình. Nhưng Yoochun thì đâu có chịu thua.

“Em sẽ đi hỏi hộ lý xem sao.”

“Yoochun, em làm sao vậy? Em không tin anh sao?”

“Đúng vậy. Em không tin anh. Anh nói như vậy làm sao mà tin được chứ. Quẹt vài đinh ở cầu thang. Đinh ở đâu ra? Anh nói dối mà bắt em tin là thế nào?” – Yoochun bật khóc lên, điểm này quả khiến cho Yunho phải cúi chịu đầu hàng, nhìn nước mắt của cậu anh quả thật không chịu đựng được.

“Thôi, được rồi. Đúng là không có gì qua mắt em được. Anh sẽ nói.” – Yunho đành phải đầu hàng. Anh đem chuyện hôm qua khi bệnh của cậy đột nhiên tái phát, trong lúc giằng co để đưa ống truyền vào tĩnh mạch chi cậu, ống kim đã vô tình đâm phải tay nên chảy máu, cũng may hai nhân viên hộ lý đã sơ cứu kịp thời nên không thành vấn đề.

Yoochun đau lòng nhìn cánh tay của Yunho.

“Em sẽ băng bó lại cho anh.” - Cậu nài nỉ. “Mau lấy hộp cứu thương đến đây, nhanh lên.” – Yoochun hối thúc Yunho mang túi cứu thương đến cho cậu. Muốn băng để xem vết thương nặng nhẹ thế nào.

“Ai dà không sao mà. Anh đã nói…”

“Mau lên… anh không lấy… em sẽ tự mình đi lấy…” – Yoochun rất kiên quyết, điểm này Yunho có thế thấy cậu không chấp nhận nhân nhượng.

Biết chẳng thể lay chuyển được cậu, Yunho cuối cùng đành buông giải pháp đầu hàng. “Được rồi, đợi anh một lát nhé.” – Hôn nhẹ lên trán cậu rồi rời đi nhanh chóng. Phen này Yoochun mà thấy được vết thương của anh sẽ không rõ cậu lại suy nghĩ vẩn vơ cái gì.

Mở băng gạc ra, sắc mặt Yoochun tím tái cả lại. Chẳng phải vết thương quá sâu nhưng chỉ vì Yunho của cậu bị thương nên với Yoochun vấn đề nó mới nghiêm trọng đến như vậy.

“Như thế mà còn kêu là không sao.” – Yoochun mếu máo.

“Ồ không sao thật mà. Sớm đã lành rồi em không thấy sao?” – Yunho là thật tình nói ra như vậy. Quả thật với anh mấy vết thương này chẳng hề nhằm nhò gì. Chỉ là Yoochun làm lớn chuyện lên thôi. Quan trọng nhất là anh muốn trấn an cậu. Còn lại mấy thứ này với anh rất là tầm thường.

“Anh còn nói đùa được sao?” – Yoochun cảm thấy đau lòng nên bắt đầu gây hấng.

“Được rồi… được rồi… anh biết rồi… Anh không đùa nữa… Được chưa nào?”

Yoochun không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lau vết thương rồi băng bó lại. Trên gương mặt kia nước mắt đã sớm nhem nhòe hết cả. Yunho nhìn thấy vừa đau lòng lại không khỏi buồn cười. Rõ là Yoochun của anh rất mau nước mắt, chỉ có chút chuyện cũng đã giọt ngắn giọt dài rồi. Đó chính là điểm đáng yêu nhất và cũng là điểm khiến người ta phải muộn phiền nhiều nhất. Yoochun tuy rất kiên cường nhưng thực tâm cũng rất yếu đuối. Đau đớn một lần cậu sẽ khắc ghi mãi không bao giờ quên. Yunho càng hiểu rõ hơn, anh cuối cùng vẫn ôm chặt cậu vào lòng.

“Yoochun à, không sao nữa rồi. Anh đã nói không sao là không sao. Đừng lo lắng nữa nhé. An tâm giữ gìn sức khỏe mau chóng khỏi bệnh. Đó mới là vì anh và nghĩ cho anh, em hiểu không?”

“Em… xin lỗi…” – Vùi mặt vào ngực anh nức nở.

“Ngốc nghếch… lỗi ở đâu mà em xin nhiều thế? Ngoan nào… ăn sáng và uống thuốc thật giỏi. Như thế mới khiến anh an lòng. Nếu em khỏi bệnh rồi em muốn gì anh đều sẵn sàng đáp ứng.”

Yoochun vẫn ghì chặt khuôn mặt mình vào ngực anh sụt sịt mãi không dứt. Điểm này Yunho lại phải đầu hàng nữa rồi. Đừng bao giờ dại dột mà chọc cho Park Yoochun khóc, hậu quả sẽ rất khôn lường, và muốn dỗ dành cậu nín cũng phải vận tất cả công lực mới thành công được.

“Yoochun. Ngoan nào… ngoan nào… Đừng khóc nữa em nhé… em biết rõ là anh rất sợ nhìn em khóc mà… Ngoan đi em… Nín đi em. Anh hứa anh sẽ không để mình bị thương nữa. Sẽ không làm em lo lắng nữa. Được chưa? Ngoan ngoan… Thỏ con đừng khóc nữa.”

Yunho không có nói ngoa. Điều khiến anh sợ nhất trên đời chỉ có hai cái, một là sẽ mất Yoochun, hai là phải nhìn Yoochun khóc. Lâm vào hai tình thế đó anh thường cuống cuồng chẳng biết phải xử trí thế nào, đôi khi lại làm đảo lộn tất cả. Hiện tại cũng vậy. Chẳng biết làm cách nào để Yoochun có thể bình tâm trở lại, anh bắt đầu cảm thấy tâm trí mình bấn loạn. Chỉ mong sao Yoochun đừng nghĩ ngợi lung tung.

“Yoochun à, đừng khóc nữa được không em. Anh sợ lắm. Thật sự rất sợ đấy.”

Xoa xoa tấm lưng gầy gò của Yoochun càng khiến khóe mắt cay nồng hơn. Bờ vai yếu ớt của cậu vẫn run lên không ngừng. Kỳ thực Yoochun với nỗi đau của Yunho là cực kỳ mẫn cảm. Cuối cùng Yunho không rõ mình có còn cảm thấy nỗi đau về thể xác nữa hay không? Hay là trái tim lại nhói lên vì nước mắt của Yoochun cũng không rõ nữa. Yoochun thật khiến cho anh không thể ngừng lo nghĩ.

“Em không sao… thật đấy…” – Yoochun khẽ nói, giọng vì khóc mà trở nên nhạt nhòa. Trong khoang miệng chỉ cảm thấy vị mặn chát của nước mắt. Rõ là đau lòng còn cố gắng kìm nén.

“Ngốc quá, em đừng lo nghĩ cho anh nữa. Bảo hộ chính mình thật tốt được không?”

Yoochun khẽ gật đầu. Cậu cuối cùng cũng rời khỏi vòng tay của anh, đưa tay vuốt ve gò má của Yunho.

“Anh cũng nhất định… phải bình yên… vì em nhất định… không được để mình bị ốm… bị thương… nhất định phải sống thật vui vẻ.”

Nghe những lời đó Yunho liền giật mình. Hầu hết điều kiện Yoochun đưa ra đều quá khó đối với anh, Yunho không biết làm sao để đáp ứng tất cả. Anh trở nên bối rối chưa biết phải trả lời như thế nào thì cánh tay đã bị Yoochun lay mạnh.

“Hứa với em. Mau lên.”

“Được, được anh hứa… anh hứa… Nhất định anh cũng sẽ bảo hộ thật tốt chính mịn… em yên tâm… anh nhất định sẽ sống thật khỏe mạnh bên cạnh em…”

“Anh đã hứa rồi đấy. Nhất định không được nuốt lời.”

“Nhất định anh sẽ không nuốt lời đâu.”

Yunho cuối cùng đã ôm chặt lấy Yoochun, nhẹ nói.

“Yoochun, em yên tâm. Anh vẫn luôn nhớ lời hứa của chúng ta. Nhất định sẽ ở bên em đến trọn đời. Nhất định sẽ không rời xa em, không bao giờ buông tay anh một lần nữa. Vì thế em cũng đừng quên lời hứa với anh, hiểu không?”

“Vâng. Em nhớ. Em nhất định sẽ giữ lời hứa của mình.”

Yoochun nhắm chặt mắt mình, trọn vẹn cảm nhận hơi ấm của Yunho. Vĩnh viễn không muốn buông tay. Vĩnh viễn không muốn đánh mất. Mặc kệ tương lai ra sao, hiện tại chính là cậu đã ở bên anh, vì vậy tất cả phải vì anh mà cố gắng, khó khăn bao nhiêu cậu cũng sẽ không lùi bước. Chỉ cần có Yunho ở bên con đường phía trước có chông gai đến đâu cậu cũng sẽ cùng anh bước tiếp.

Buổi chiều, Yunho luyến tiếc rời khỏi phòng Yoochun. Hiện tại có công văn quan trọng cần anh ký kết. Yunho đành phải đến công ty, để Yoochun ở nhà một mình anh quả không cam lòng. Yoochun động viên anh hãy mau đi giải quyết công việc công ty, đừng lo nghĩ cho cậu.

“Đừng lo, anh mau đi đi. Em có thể tự chăm sóc cho mình mà.” – Yoochun nắm tay Yunho.

“Anh không muốn, để Yoochun ở nhà như vậy thật không an lòng.”

“Vì sao vậy?”

“Vì em toàn nghĩ ra những chuyện ngốc nghếch ấy.”

“Không có đâu. Em hứa mà. Em sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi anh. Nhất định sẽ không làm chuyện dại dột nữa đâu.”

“Thật chứ?”

“Em đã hứa với anh rồi mà. Nhất định không thất hứa đâu. Chẳng lẽ anh không tin em sao?”

“Không phải. Chỉ là anh không cam lòng để em ở nhà.”

“Ngốc quá. Em còn có ông quản gia và bà HyeIn cùng mọi người mà. Em không có một mình đâu.”

“Thôi được. Anh tạm yên tâm vậy. Em ở nhà ngoan, phải giữ ấm cơ thể. Đừng đi lại lung tung. Có việc gì cần hãy gọi mọi người giúp. Uống thuốc phải đúng giờ. Có gì anh sẽ gọi điện về cho em.”

“Em biết rồi.” – Yoochun mỉm cười.

Yunho luyến tiếc ôm lấy Yoochun vào lòng. Hôn nhẹ lên tai của cậu thì thầm.

“Yoochun. Anh yêu em.”

“Em cũng vậy. Em cũng yêu anh Yunho.”

Cuối cùng Yunho lên xe rời đi. Không quên dặn dò quản gia và mọi người phải trông chừng và săn sóc cho Yoochun.

Khi đến công ty Yunho càng ngạc nhiên hơn khi thấy Kim Huynjoong đã đợi anh. Nhìn cậu ta có vẻ khẩn trương và gấp gáp, sắc mặt cũng không mấy tươi tỉnh mà lộ đầy vẻ bi thương. Rốt cuộc là có chuyện gì? Huynjoong tiến đến gần nhìn chăm chú vào Yunho.

“Có chuyện gì mà cậu lại đến tận đây?” – Yunho cảm nhận sự thể không lành sắp xảy ra.

“Yunho, tôi cần nói chuyện với cậu. Chúng ta hãy tìm một chỗ kín đáo để nói chuyện.” – Huynjoong nói, giọng có vẻ nhỏ nhưng lại rất vội vã.

“Rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ… có liên quan đến… Yoochun?”

Huynjoong không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu. Yunho dường như cảm thấy bất ổn tột cùng. Vội vội vàng vàng kéo Huynjoong vào căn phòng bí mật trong văn phòng của mình.


♥ Hand ♥

♥ Hand ♥