Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

[Shortfic] The past valentine... | 2U | Teddy_W



Có một nỗi nhớ đi qua vùng tóc mây...
Có một nỗi nhớ trả về cho thiên thu bất tuyệt...
Nỗi nhớ của biển miên man xa thẳm...
... cuối cùng đã chạm đến chân trời...
Nếu tình yêu có thể đi đủ xa...
... thì sẽ gặp được hạnh phúc...
Tình yêu thường giống như đóa hoa...
... rực rỡ một thời rồi vụt tắt....
Hạnh phúc chao lượn như cánh bướm...
... rập rờn bay lượn, vụt chốc biến tan...
Nhưng tình yêu của chúng ta có còn hy vọng...
... cho em tin rằng một ngày mai chúng ta sẽ vẫn có nhau trong đời...
Em giữ lấy nụ cười anh yêu thích
... cho đến ngày chúng ta có thể gặp lại nhau...
Nước mắt nếu vô tình hoen nhòe khóe mi
... em sẽ mạnh mẽ đưa tay gạt lấy...
Vì bàn tay của em... có hơi ấm của anh...
Trên con đường tìm lai những gì chúng ta đã đánh mất...
Em sẽ không ngần ngại nói với anh rằng... Em vẫn luôn đợi chờ anh...
Ngày anh trở lại...
... sẽ là ngày, ánh sáng của hạnh phúc, rực rỡ nơi căn phòng, thuộc về trái tim em...

Mười năm, mười năm cuối cùng cũng đã điểm hồi chuông kết thúc, mười năm sống trọn vẹn với hai tiếng làm người... Tôi miên man ngẫm lại, tháng ngày trôi qua trong cuộc đời này, có điều gì khiến tôi cảm thấy nuối tiếc...
Hôm nay là ngày Valentine...
Mua một bó hoa hồng đỏ thắm, cùng những viên socola hình trái tim đủ sắc màu rục rỡ, muốm dành cho người tôi yêu một sự bất ngờ, muốn nhìn cô ấy mỉm cười trong niềm hạnh phúc miên man... Bên ánh nến, bên một làn khói hư mờ, tôi cảm nhận được nét cười duyên dáng của người con gái ấy, em hạnh phúc, và tôi cảm nhận được nét con đáng yêu trên gương mặt rạng ngời của em... Tôi cuối cùng cũng đã thành công, 14/02 đẹp như bức tranh tôi đã vẽ lên trong tâm tưởng của mình.
Một khúc tinh ca dạo lên trong thính phòng ấm áp, mời em khiêu vũ cùng tôi, mang em lân la cùng điệu nhạc, du dương cùng âm thanh trọn vẹn của niềm vui, của yêu thương và cả những ước mơ hằng ấp ủ.
Trong điệu nhạc xoay vòng, cùng đê mê ngây ngất, nụ hôn nồng thắm đặt lên môi em, như thể cả tận chân trời cũng trở nên nhỏ hẹp, khoảng cách giữa hai chúng ta chợt không còn, không có khe hở, không có vấn vương, không có e dè, chỉ có hạnh phúc, đam mê cùng say đắm...
Nụ hôn là món quà cuối cùng tôi dành tặng cho em, như một sự cảm tạ vì tình yêu em đa dành cho tôi, vì sự tin tưởng em đã trao cho tôi, mỉm cười e thẹn, em thầm thì vào đôi tai của tôi:
"Yunho. em hạnh phúc. vô cùng hạnh phúc, cảm ơn anh.."
Mỉm cười, thực sư, tôi đã cảm thấy bản thân mình lâng lâng...
Tôi khẽ nhắm mắt lại, đem gương mặt của mình áp sát mang tai của em, đưa em tiếp tục tận hưởng dư tình còn đọng lại trong điệu nhạc trầm bổng, ưu tư hoài niệm.
Ngày Valentine đầu tiên...
...............................................tôi đã tặng em một chiếc vòng tay............................................
Nói rằng chiếc vòng sẽ mãi kết chặt tình yêu của chúng ta. không bao giờ chia cắt....
Em không mỉm cười, chỉ thật nhẹ nhàng đeo vào tay : "Hyung, trên đời có điều gì là vĩnh cửu, tình yêu, hay là trái tim. Tình yêu cháy bỏng nhưng rồi cũng sớm lụi tàn, trái tim mãnh liệt những cũng đến ngày ngừng đập mà rời đi, đúng không?"
"Đúng, tình yêu rồi cũng sẽ tìm được lãng quên"
Điệu nhạc vẫn vang lên không ngừng...
Ngày Valentine thứ hai...
........................................tôi đã tặng em một nhành hoa bách hợp..........................................
Nói rằng tình yêu cao đẹp tựa đóa hoa bách hợp, trong trắng thuần khiết...
Em vẫn không mỉm cười, chỉ thật bình thản mang đóa hoa cắm vào một chiếc lọ, và cứ thể tưới nước cho cành hoa. "Hyung, tình yêu lẽ nào không có gốc, hẳn nhiên một ngày nào đó sẽ héo úa tàn phai."
"Phải, tình yêu không có gốc, nhưng.... cũng có thể có phép màu."
Điệu nhạc vẫn du dương réo rắc.
Ngày Valentine thứ ba...
.......................................tôi đã tặng em một chiếc nhẫn, do chính tôi thiết kế.................................
Trên tâm nhẫn là viên ngọc, khắc lên hai chữ 2U.
Em ưu tư, không cười, lặng lẽ đưa bàn tay hướng về vị trí của tôi, tôi vui vẻ mang chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của em, em thật nhanh giật tay lại rồi mân mê nét chữ trên viên ngọc. "Hyung, ngọc sáng quá, có lẽ nào chi là ánh sáng phù phiếm không hiện hữu và tồn tại?"
"Không, là ánh sáng chứa đựng trái tim của hyung...."
Điệu nhạc trầm bổng không ngừng....
Ngày Valentine thứ tư...
.....................................tôi sáng tác một ca khúc để dành tặng cho em.......................................
Ca khúc chứa đựng tất cả tình yêu của tôi dành cho em.....
Em trầm ngâm, nhắm mắt tận hưởng khúc nhạc tôi hát, mang nó khép lại trong sâu thẳm tâm tưởng, bờ vai của em có chút run lên, hàng lệ long lanh lăn đều trên gò má, không quá khó khăn để tôi nhận ra chút ánh sáng như trân châu áp vào khóe mi của em. "Hyung, khúc tình ca hay quá, liệu có chân trời nào chỉ có hạnh phúc tồn tại, ngân nga những âm thanh dịu mát như thế"
"Có, chính là thế giới thuộc về chúng ta...."
"Có thể giới như thế sao?"
Tôi gật đầu mạnh mẽ.
Điệu nhạc mạnh mẽ day dứt....
Ngày Valentine thứ tư....
......................................tôi tặng em một chiếc hộp bát âm..........................................
Âm thanh sẽ mang theo em như những lời tôi luôn tự nhủ sẽ dành cho em đến trọn đời. Em chỉ nhẹ cầm lấy, rồi cứ thế mở chiếc hộp, để âm nhạc hết lượt này đến lượt khác xoay vòng trong tiềm thức, trong nỗi lòng vấn vương, lại đẹp như đôi mắt em đen huyền trong sáng.
"Hyung, âm thanh hay quá, khắc tại tình yêu có khi nào cũng giữ lại trong chiếc hộp này, không bao giờ rời xa, không bao giờ vụt khỏi tầm tay?"
"Có, là tình yêu tồn tại trong trái tim của hyung và em..."
Em chỉ chăm chú nhìn chiếc hộp bát âm, không mỉm cười....
Điệu nhạc đau thương quay cuồng....
Ngày Valentine thứ năm.....
Một bó hoa hồng đặt trước gương mặt tôi............
Tuy nhiên không còn bóng dáng của em......
Không gian phía trước tôi, hoàn toàn trống rỗng............
Không khí, như một người bạn trung thành và thủy chung, một lòng son sắc không bao rời xa tôi, không bao giờ phản bội lại tình yêu của tôi.
Tôi nhẹ nắm lấy từng cành hoa, mang cánh hoa rải rác lả tả, chung quanh chiếc ghế nơi em vẫn thường ngồi, tự nhủ sắc hương của loài hoa ấy sẽ mang theo hình bóng của em, giữ lại trong tôi, mang trái tim của tôi hòa quyện lấy cùng âm thanh của điệu nhạc...
Ngày Valentine năm năm sau kể từ ngày Valentine chỉ có một mình tôi hưởng thụ, cuối cùng cũng đã có người đối diện với tôi, mỉm cười cùng tôi, và hưởng ứng những món quà tôi trao tặng, trái tim tôi có chút nhen nhóm hạnh phúc, rõ là tôi chưa bao giờ cảm nhận được niềm vui như hôm nay. Niềm vui? Phải, là thứ cảm giác mà tôi tự tạo ra, tự mường tượng lấy, tự đặt cho nó cái tên, và thỏa mãn vui cười cùng nó. 
Ngày Valentine thứ mười, kể từ ngày tôi quen em...
Chỉ là phút giây choáng ngợp, chỉ là phút giây hơi thở của tôi ngưng lại, bóng hình của ai đó đã lướt qua tôi, mang theo làn hương quen thuộc vụt qua. Khi hinh ảnh đó hiện lên trước mắt tôi, dường như không gian chung quanh không còn ai tồn tại, chỉ có em và tôi, chỉ còn ánh mắt của tôi khắc khoải nhìn về hướng của em. 
Sân bay đông đúng quá, và em cũng chỉ nhẹ đi thoáng qua, như những người xa lạ, không còn chút cảm giác với tôi, chỉ là bình thản bước qua ánh mắt đau thương của tôi. 
"Hyung"
Tiếng của Changmin vang lên làm tôi trở lại với thực tại, quay lại nhìn thằng bé mỉm cười, liền thật nhanh cất bước rời đi...
Có em đang chờ tôi, người phụ nữ của đời tôi.
Điệu nhạc cuối cùng đã dứt.
Nhẹ nhàng đưa nàng trở lại vị trí cũ, muốn cùng nàng tự tình suốt đêm, muốn cùng nàng mang hết mọi chuyện trên đời nói mãi không dứt, tuy nhiên, đó chẳng phải chính là cảm giác đang trốn chạy chính tâm cang của mình hay sao?
Jaejoong, bây giờ chắc hẳn đang ở bên em?
Jaejoong bây giờ chắc hẳn đang trao em món quà kỷ niệm?
Jaejoong bây giờ hẳn đang hạnh phúc tận hưởng nụ cười của em?
Nụ cười mà tôi chưa bao giờ có được.
Mang em về nhà, hôn nhẹ lên gò má, nói lời tạm biệt và chúc ngủ ngon. 
Một ngày Valentine đáng nhớ nhất trong cuộc đời, một ngày Valentine, mang trái tim đong đầy nước mắt dấu trong một thể xác hiện hữu bởi gương mặt luôn tươi cười.
Sớm hôm sau, tôi sẽ công bố với báo chí, lễ cưới cùa hai chúng tôi.
Có lẽ, ngày Valentine này sẽ là ngày cuối cùng để tôi tưởng nhớ về em, về những kỷ niệm của chúng ta.
Trở về....
Đứng trước cửa...
Ngạc nhiên tột cùng...
Một nhành hoa gắn lên song sắt, mang theo một phong thư, màu trắng, chỉ vẽ lên hai nét bút màu xanh thẳm 2U.
Phân vân giữ lại, phân vân tột cùng, hiểu rõ chủ nhân của phong thư là ai, hiểu rõ ai đã đặt nó ở đây, nhưng trong thâm tâm vì sao lại dằn xé tột cùng như thế...
Mang phong thư vào trong...
Đặt lên bàn, trân trọng cùng đau thương cắm nhành hoa vào chiếc lọ...
Tắm rửa, ăn uống, và thư giãn cùng ly rượu vang, nghĩ đến buổi họp báo ngày mai...
Nhưng...
Phong thư nhỏ bé ấy len vào suy nghĩ...
Khẽ nhìn, liệu có nên mở ra...
Dù biết rằng mở ra, hẳn nhiên sẽ lại mang đến cảm giác vương vấn, nhìn nét chữ của ai đó, lẽ nào có thể kìm nén, lẽ nào có thể dùng lý trí mà phán xét?
Mở...
Không mở...
Mở...
Không mở...
Mở...
Nhắm mắt lại...
Chim vào giấc ngủ đi...
Giấc ngủ sẽ mang em ra khỏi tâm trí của tôi...
Ánh nắng cuối cùng cũng len qua khe cửa, mang theo chút sắc cầu vồng rọi sáng căn phòng...
"Đã sáng rồi sao?"
Vội vã ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa.
Tắm sạch sẽ, mang hương quen thuộc lăn đều trên cơ thể...
Chiếc áo lụa trắng choàng vào...
Comple đen sang trọng....
Tóc chải cao, lộ nguyên vẹn gương mặt có chút điểm sắc, mang một màu sắc lạnh lẽo, cố gắng trấn tĩnh, cố gắng động viên, tôi vốn là người luôn tự tin chiến thắng chính nỗi sợ hãi của mình...
Đi thật nhanh ngang qua cửa...
Phong thư ấy một lần nữa đập vào mắt...
Khẽ nhìn lấy....
Đôi bàn tay như có chút chùng lại...
"Hay là, tại giây phút cuối này, hãy thử đọc một lần, chỉ một lần để xóa đi mọi ký ức đã qua. Một lần thôi."
Vội vã lao đến nắm lấy lá thư, nhẹ mở ra.
Một trận ngạc nhiên không kém...
Không phải là chữ của em...
Là Kim Jaejoong....
"Gấu ngốc, trên đời này nếu hỏi tôi có ai ngốc hay không, tôi sẽ trả lời không ngần ngại, chính là cậu, con Gấu ngốc điên loạn."
"Hôm nay là ngày họp báo công bố hôn lễ của câu phải không, đồ ngốc cậu có biết tôi đã đắn đo như thế nào để viết những dòng này cho cậu hay không?"
"Hôm nay, Yoochun cũng sẽ tuyên bố từ giã sự nghiệp ca hát của mình và trở về Mỹ đấy, cậu có biết không, con Gấu ngốc?"
Gì chứ, tại sao lại như thế, Yoochun, Yoochun tại sao lại? Không, không phải, tôi nghe nhầm phải không?
"Muốn biết câu trả lời, con Gấu ngốc của tôi, hãy mở ti vi lên đi. Yoochun đã cam đoan rằng cậu sẽ không thể xem được tin này, vì hôm nay cũng là ngày cậu họp báo, em ấy đã rất tự tin nên đã chọn lấy ngày hôm nay để tuyên bố kết thúc sự nghiệp âm nhạc."

Tôi vội vã mở tivi.
Quả nhiên là Yoochun...
Không khí nhao nhao ồn ào, âm thanh không còn rõ ràng, chỉ là giọng nói của em vang lên trong tận cùng nỗi nhớ của tôi.
"Xin lỗi, thành thật xin lỗi mọi người, khi tôi không thể thực hiện lời hứa sẽ theo đuổi ước mơ của mình cho đến tận cùng. Là lỗi của tôi, nhưng tôi muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi đã chất chứa quá nhiều kỷ niệm, tôi muốn được quên đi, vì thế tôi rất mong mọi người sẽ ủng hộ quyết định này của tôi."
"Có thật nhiều lý do, một lời tôi không thể nói hết, nhưng, tôi luôn mong rằng, sẽ có người giúp tôi hoàn thiện ước mơ dang dở này, giúp tôi có thể tìm lai chính mình trong sự rực rỡ của ánh đèn sân khấu, và trong cả tiếng cổ vũ nhiệt thành của các bạn, những người fans hâm mộ yêu thương của tôi."
"Jaejoong hyung, Junsu, những người bạn của tôi, và còn... những người bạn trong quá khứ đã luôn sát cánh cùng tôi, Changmin, xin lỗi vì đã nhắc đến tên của em, hyung nghĩ hyung không thể từ biệt em được nữa, hyung muốn gửi lời cảm ơn, vì sự ủng hộ âm thầm của em. Gia đình của con, mẹ, Yoohwan à, sắp tới con cũng chỉ mong con có thật nhiều thời gian ở bên hai người. Con yêu hai người."
" Vâng, tôi sẽ trở về Mỹ, trở về nơi tôi đã chọn sự bắt đầu"
"Lời cuối cùng tôi muốn nói, tôi, muốn thực sự, thực sự muốn được gửi lời xin lỗi đến một người, một người thực sự vô cùng quan trọng với tôi, một người mà khi nhắc đến, tôi thực chỉ có thể nói xin lỗi, lời cảm ơn không trọn vẹn, lời xin lỗi cũng trở nên dang dở. Yunho hyung, xin lỗi anh, vì tất cả. Em biết hôm nay anh họp báo để công bố hôn lễ, vì thế em đã có đủ can đảm để nói với anh lời này. Yunho, cảm ơn anh, cuối cùng anh dường như đã tìm được một tình yêu thực sự, một tình yêu không có sự kìm hãm của vòng tay, một tình yêu có gốc rễ, không phải chỉ cành hoa đơn độc tìm lại chút sự sống cuối cùng để giữ lấy vẻ rực rỡ của bản thân. Một tình yêu không quá rực rỡ bởi ánh ngọc hào nhoáng, cũng không mang theo thứ âm thanh réo rắc của chiếc hộp âm thanh, một tình yêu chỉ có hơi thở của anh, có trái tim của anh, và có giọng hát của anh thâm trầm ấm áp. Yunho, một tình yêu như thế, em đã luôn khao khát có được từ anh, nhưng chưa bao giờ tìm lấy được, vì thế em tin rằng, anh có thể cuối cùng đã nhận được giá trị đích thực của tình yêu. Hãy luôn sống hạnh phúc, thay cho cả phần của em và cho cả ước mơ dang dở của đôi ta. Hyung, tạm biệt anh, xin lỗi, vì em chưa bao giờ đem lại cho anh một nụ cười hạnh phúc của ngày Valentine. Em yêu, chính là anh, chỉ đơn giản vậy. Chúc anh hạnh phúc."
Lá thư buông thõng nơi bàn tay, nhẹ nhàng không trọng lực rơi xuống mặt đất.
Quay lưng lại...
Vùng chạy...
Chiếc xe cứ thế băng băng trên đường, thậm chí đã quên cả luật giao thông, quên cả hình tượng mà nó vốn có
Chỉ muốn tìm đến một người, một người mà lẽ ra không thể buông tay từ nhiều năm trước
Một người mà thậm chí tôi chưa bao giờ thấu hiểu được giá trị của tình yêu
Bây giờ tôi thật sự khao khát tận đáy lòng mình
Tôi muốn tìm lại em.
Cánh cổng đài truyền hình ở ngay trước mắt
Đám đông nhốn nháo xôn xao.
Dừng xe mạnh mẽ.
Hối hả mở cửa lao xuống.
Cố gắng bằng mọi cách, dùng hết sức lực của bản thân mình, dùng hết cả tình yêu bùng cháy bị kìm nén suốt năm năm qua, len vào, cuối cùng cũng đã chạm được vị trí thuộc về em.
Trong ánh mắt thản thốt.
Chính là em đã đối diện với tôi.
Sửng sốt
Kinh ngạc
Và run rẩy.

Mạnh mẽ lao đến, ôm chầm lấy em, mang con người ấy giữ chặt lấy trong vòng tay của mình...
Giá trị của tình yêu mà em khao khát, không phải là những thứ quà phù phiếm kia, mà chính là trái tim của tôi yêu thương em mãnh liệt
Giá trị ấy cho đến tận hôm nay, sau mười năm đằng đẳng, cuối cùng tôi đã nhận ra...
Yoochun, xin lỗi em...
Xin lỗi vì cho đến hôm nay, con Gấu ngốc nghếch này mới có thể thấu hiểu được bản thân đã sia lầm như thế nào, xin lỗi vì cho đến hôm nay, anh mới hiểu được tình yêu thực sự là gì....
Xin lỗi...
Anh mới phải là người nói với em lời ấy...
Xin lỗi em.... anh... thực sự... rất yêu em....

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

[Feeling] Ngày qua....

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm lại, ngày đầu tiên đi làm lại sau hai tuần nghỉ Tết, phải nói là vui buồn lẫn lộn, xin lỗi, quan trọng là mình tự nhiên mất hết cảm giác hăng say làm việc 
Nhìn học trò có cảm giác gánh nặng quá, có lẽ mình vẫn đang sống trong cảm giác nghỉ ngơi của hai tuần qua, không muốn sống với thực tại
Haizzz, đâu là cảm giác ham muốn của tuổi trẻ như trước đây
Công nhận là mình đều nhận ra chân lý là không nên tin tưởng ai trên đời, hầu như miệng một đàng lòng một nẻo, ngẫm lại cũng chỉ có một mình mình, giữa cuộc đời này cũng chả có tham vọng mà đấu tranh
Dòng người ẩn chứa đầy gai độc, hơn hẳn là nọc của 100 con hổ, nhìn lại cảm thấy con người là đáng sợ nhất
Đúng là mình không tha thiết với công việc này đến mức có thể hy sinh tất cả vì nó, mình cuối cùng cũng cần một chân đứng cho có công việc làm thôi, vậy nên không nên đi theo một tộc người nào để tự hủy diệt mình làm chi
Thời nay không có kiểu chết chùm, đứa nào chết hẳn chí chết mình mình thôi, bè bạn là vậy, đồng nghiệp là vậy, mình rồi cũng chỉ làm phát cho oai phong, đó là tự mình sống cho bản thân mình, thế cũng hay, đúng không? 
Ngày đầu tiên đi làm
Ngày đầu tiên mệt mỏi khởi đầu năm mới
Ngày đầu tiên chả có chuyện gì hứng khởi 
Mệt....

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥