Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

[Fanfic] Break | 2U | Chap 7 - P1


Heechul đến trước cửa nhà của Changmin, gọi điện mãi cho cậu nhưng hoàn toàn vô ích, Changmin chẳng buồn tiếp máy.

Heechul là con trai của nghị sĩ Kim Chunhee, tuy nhiên lúc Heechul tròn 4 tuổi, bố cậu đã bỏ rơi hai mẹ con cậu và kết hôn cùng con gái của gia đình tài phiệt, để mong có cơ hội thăng tiến. Nhưng sau khi kết hôn với người phụ nữ kia, mới phát hiện ra thân phận thật sự của người vợ cũ của mình, là con gái độc nhất của một trong ba tập đoàn vũ khí nổi tiếng của Hàn Quốc, nhưng khi đó mọi chuyện đã quá muộn.

Người phụ nữ mang theo nỗi đau đó, đã đưa con trai đến Úc định cư, tại đây Heechul đã gặp Changmin, từ đó trong trái tim cậu chỉ có duy nhất hình bóng người con trai này. Nhưng thực chất Changmin vẫn luôn chỉ xem Heechul như bạn, thậm chí cậu cũng chẳng thiết tha gì với mối quan hệ này, chỉ có Heechul luôn đeo bám, đôi lúc Changmin cảm thấy rất phiền phức. Heechul bằng tuổi Changmin, nhưng lại lớn hơn bốn tháng, nên Changmin thường chủ động gọi là anh.

- Sao, có chuyện gì lại đến đây? Anh cứ gọi điện mãi như thế này em thấy rất phiền đấy.

- Ấy, tôi cũng chẳng cố ý, nhưng tại thấy nhớ cậu, mà cũng lạ, cậu về nước cả tháng rồi mà một hồi âm cũng chẳng đáp lại. Tôi thấy nhớ thì cứ phải trở về mà thăm thôi.

- Đến cả nghỉ phép mà anh cũng chẳng tha cho em sao? – Changmin ngao ngán nói.

- Changmin a, sao lại luôn tránh mặt tôi như thế?

- Anh thật là khéo đùa, em lánh mặt anh hồi nào, chỉ là em chẳng cảm thấy thoải mái gì khi nói chuyện trong tình trạng ép uổng thế này.

Nói xong Changmin cũng liền đứng dậy rời đi, về phòng của mình. Tuy nhiên Heechul cũng liền đi theo, liền nhìn thấy người thư ký của ba Changmin bước vào phòng cậu. Heechul liền ghé tai vào nghe.

“Sao rồi, việc tôi nhờ ông làm đến đâu rồi?”

“Chúng tôi đã tìm ra được tông tích của cậu bé đó.”

“Ồ thế sao, may quá, ông đã tìm được những gì rồi?”

“Vâng, tên của cậu bé ấy là Park Yoochun, vốn là một học sinh của trường chuyên Seoul…”

“Ồ thế sao, còn gì nữa?”

“Nhưng mà xuất thân của cậu ấy không được bình thường cho lắm.” – Người thư ký nói, giọng ái ngại.

“Sao lại như thế?”

“Vâng, cậu ta chính là con trai của Park Jungmyung, một tên gián điệp vừa mới bị tử hình cách đây không lâu.”

“Cái gì? Thật chứ?”

“Vâng…”

Nói đến đây Heechul không còn nghe được tín hiệu gì nữa, cơ hồ là bên trong hoàn toàn im lặng, cậu ta tức tối rủa thầm: “Thằng nhóc Park Yoochun, là đứa nào chứ?” – Heechul khẽ nghiến răng.


*****


Yoochun bất chợt cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng cũng không hiểu nguyên nhân từ đâu.

Hôm nay Yoochun hẹn với Yunho ở khu công viên, thế nên từ sớm cậu đã ngồi ở chiếc ghế xích đu đợi Yunho. Nhưng Yunho lại có sự cố bất ngờ, khi cha của cậu đang nói chuyện với khách, lại cứ bắt cậu ngồi yên đó. Yunho cứ nhìn đồng hồ mãi, cũng khó lòng được rời đi.

Nhưng cuối cùng Yunho cũng tìm được cách để có thể rút lui một cách êm xuôi. Và cứ thế cậu chạy hộc tốc đến chỗ hẹn với Yoochun.

Vừa đến nơi đã nghe thấy tiếng hát của Yoochun du dương vọng lại. Yunho cứ thế men theo tiếng hát đó tìm đến vị trí của Yoochun, cậu đang ngồi phía sau chiếc cầu thang cầu tuột. Bài hát Sorrow mỗi lúc một thấm nhuần vào tâm trí của Yunho, nhất thời khiến cậu đứng lặng im phía sau Yoochun lắng nghe tất cả.

Yoochun vừa hát vu vơ, trên tay lại đang thắt thắt một vật gì đó, nhưng Yunho lại không để ý, toàn bộ tầm mắt của cậu chỉ hướng về khuôn mặt của Yoochun, cùng cảm tình say sưa lắng nghe khúc nhạc ấy, tận hưởng tất cả trong một khoảnh khắc cảm xúc dâng trào.

Yoochun bất giác nhận thấy có người đang đứng phía sau, liền bất ngờ quay lại.

- Yunho.

Bất quá, Yunho mỉm cười ngượng ngùng:

- Yoochun a, xin lỗi, anh đến trễ.

Yoochun liền mỉm cười thật tươi, quên đi cả quãng thời gian hơn bốn tiếng đồng hồ cậu đã chờ đợi người con trai này. Yoochun liền đứng lên, cất đi vật cậu đang cầm trên tay, bước lại gần, đối diện với Yunho.

- Không sao a, em cũng mới đến mà thôi.

- Yoochun, em bảo hôm nay nhất định phải đi cùng anh, em muốn đi đâu vậy.

- Em muốn đưa anh đến gặp một người.

- Là ai vậy?

- Đi với em.

Nói xong Yoochun liền nắm lấy tay Yunho, kéo cậu đi thật nhanh. Cả hai đèo nhau trên chiếc xe đạp. Trời chiều ngả bóng, màu nắng còn chút vương vấn, đan kết lên không gian một màu sắc mát dịu và thanh trầm. Hai đứa trẻ tươi cười đạp xe qua hết các dãy phố, bóng của họ lấp lánh xuyên qua màn nắng, làm cho hình ảnh đó phút chốc trở nên mờ ảo, đẹp lạ kỳ.

Đến một khúc sông, Yoochun liền bảo Yunho dừng lại. Sau đó bước đến gần mé sông, Yunho ngạc nhiên liền đi theo. Yoochun im lặng, hồi lâu hướng ánh mắt ra một phương trời xa xăm, gió lồng lộng, thổi mái tóc của cậu bềnh bồng, lộ ra một gương mặt ưu buồn.

- Hôm nay, hôm nay… là ngày… giỗ của ba em. – Yoochun ngập ngừng nói.

Yunho ngây người nhìn cậu, hóa ra hôm nay là ngày giỗ của ba Yoochun, thảo nào mà Yoochun mới đưa cậu đến đây.

- Đây là nơi em đã rải tro của ba xuống.

- Yoochun a.

- Ngày hôm nay, em muốn đưa anh đến đây, để giới thiệu anh với ba, ba chắc chắn sẽ vui lắm.

- Yoochun. – Yunho ưu thương nhìn cậu bé trước mặt, chỉ muốn được dang tay ôm lấy cậu vào lòng.

- Ba em luôn mong em có thể có thật nhiều bạn bè. Hiện tại em đã không còn một người bạn nào ở bên, rất may anh đã xuất hiện, đã luôn ở bên em, bênh vực em. Em muốn giới thiệu anh với ba, chắc chắn ba sẽ rất yên tâm, ba sẽ thích anh nhiều lắm.

Nói đoạn, Yoochun liền ngồi xuống, đưa tay vẫy vẫy nhẹ nhàng dưới nước.

- Ba ơi, đây là Yunho, là Jung Yunho, một người rất đặc biệt với con. Anh ấy là người luôn ở bên con, mỗi khi con cảm thấy cô đơn. Anh ấy luôn bảo vệ con, và yêu quý con thật lòng. Mỗi khi ở Yunho, con thật sự cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Ba, ba hãy yên tâm nhé, bây giờ bên cạnh con đã có Yunho rồi. – Yoochun cười thật tươi, ánh mắt của cậu như sáng và trong hơn, bây giờ cậu thực sự không còn sợ hãi bất cứ điều gì, bởi bên cạnh cậu giờ đây đã có Yunho rồi.

Yunho nghe vậy, cũng liền ngồi xuống, một đầu gối tựa xuống nền đất, trên tay liền nắm lấy bàn tay của Yoochun.

- Bác ạ, cháu là Jung Yunho, là một người bạn mới của Yoochun. Hôm nay cháu đến đây, để mong bác sẽ chấp thuận cho cháu được ở bên cạnh Yoochun, được chăm sóc cho em ấy, được che chở cho em ấy, và cùng em ấy trải qua những vui buồn của cuộc đời. Cháu mong bác sẽ chấp thuận mong muốn của cháu. Cháu sẽ thay bác chăm sóc cho Yoochun suốt cuộc đời này.

Yoochun cũng nhìn chăm chú Yunho, cảm tình nôn nao khó tả, người con trai ấy đã ở trước linh hồn của ba cậu, thề sẽ ở bên cậu đến suốt cuộc đời. Yoochun bất giác mỉm cười, khẽ hướng ánh mắt của mình về cuối chân trời.

Cuộc đời của cậu về sau chắc chắn sẽ luôn hạnh phúc.


Yunho dang rộng hai tay của mình phủ trước mặt Yoochun, khi cơn gió bất ngờ ập đến.

Cứ thế Yoochun đi tới, thì Yunho lại đi ngược ra sau, không ngừng đối diện với Yoochun, hai tay vẫn dang rộng như thế.

- Như thế này, sẽ không sợ gió làm cho cay mắt.

- Yunho a, anh coi chừng té đấy.

- Không, anh không sợ, phải che đi cơn gió làm Yoochun rơi nước mắt.

Cứ thế đi cả một quãng, Yunho mới lên tiếng:

- Yoochun à, gọi tên anh đi.

- Sao thế? Lúc nào em cũng gọi tên anh mà?

- Không, vẫn phải gọi nữa, gọi nữa nào, mau lên gọi tên anh.

- Yunho à… Jung Yunho…

- Gọi một lần nữa.

- Yunho à… Jung Yunho….

Ưm, Yunho nhắm chặt đôi mắt tận hưởng dư vị ngọt ngào của âm thanh đó mân mê trên từng hơi thở của cậu.

- Yoochun à, anh rất thích em gọi tên anh. Như thế.

Yoochun mỉm cười, cảm thấy có lúc Yunho lại thật giống như trẻ con. Nhưng kỳ thực chính vì thế lại trở nên rất đáng yêu.

- Yoochun a, chúng ta sẽ bên nhau như thế này, mãi mãi không bao giờ rời xa, nhé?

- Chúng ta?

- Uh, em và anh. Hứa với anh, nhất định sẽ ở bên nhau cho đến lúc chết.

- Vâng. Em hứa, sẽ ở bên anh như thế này cho đến khi chết.

- Tốt lắm. Yoochun a. – Yunho mỉm cười, nhưng sau đó giống như chợt nhớ ra điều gì, liền ngập ngừng. – Nhưng mà lỡ như anh chết trước thì phải làm sao bây giờ?

- Không, không được, anh không được chết trước, em phải là người chết trước, em không muốn lại phải từ giã một người thân nữa đâu. Em phải chết trước cơ.

- Nhưng mà....

- Không được a, việc gì em cũng có thể nhân nhượng, nhưng chuyện này là không được a. - Yoochun phụng phịu...

- Ồ, thôi được, sẽ như ước nguyện của em. Nhưng mà Yoochun a, em đừng lo, đến lúc ấy, anh sẽ nắm tay em, sẽ mỉm cười với em, anh sẽ ở bên em cho đến kiếp sau, kiếp sau nữa, cũng không bao giờ rời xa.

- Anh hứa chứ?

- Anh hứa. – Nhìn lên cây anh đào trước ngõ. – Jung Yunho xin thề, trước cây anh đào, suốt cuộc đời, chỉ cần được đầu thai làm người, liền không bao giờ buông tay Park Yoochun.

Sau đó nắm lấy tay Yoochun, thật chặt, nguyện ý ở bên cậu mãi mãi, như thế sẽ ko bao giờ cách xa.

Mặc kệ đêm dài, mặc kệ ngày mai cuộc sống có nhiều đổi thay, thì với Yunho mà nói, chỉ cần có Yoochun là đủ. Nhưng có lẽ cậu không thể nghĩ được rằng, dựa hiện thực và ước mơ khoảng cách bao giờ cũng rất lớn, và con đường để đưa ước mơ về gần lại với hiện thực thường vô cùng gian nan, mà sự gian nan đó đối với một đứa trẻ 15 tuổi thường quá mức tưởng tượng của nó.


*****

- Vào nhà ăn cơm cùng mọi người nào. – Cảnh sát Kim đã đứng trước cửa nhà, chờ đợi Yoochun và Yunho.

- Dạ cháu có thể vào ạ? – Yunho ngần ngại hỏi.

- Đương nhiên là được chứ, sao cháu lại hỏi như thế, thanh niên gì mà yếu đuối vậy? – Ba của Jaejoong nghiêm mặt lại.

- Dạ, không, không… - Yunho trở nên ấp úng.

- Anh vào đi. – Yoochun nắm tay Yunho kéo vào trong.

Bên trong mẹ cậu đang bận rộn dọn bàn để làm lễ giỗ cho cha cậu. Jaejoong cũng cư nhiên giúp bà một tay, chả hiểu sao hôm nay cậu chàng lại nhiệt tình đến thế, có khi nào biết nhà có khách hay không. Vừa bước ra khỏi cửa bếp liền đụng Yunho, đột nhiên theo phản xạ hai má đỏ lên.

- Chào cậu, chúng ta lại gặp nhau.- Yunho niềm nở.

- Ừ, ư, uhm… - Jaejoong liền nhanh đi lướt qua, vẻ mặt tỏ ra hồi hộp cùng đủ mọi thứ uốn éo trên cơ mặt đó.

Yunho khẽ nghiêng đầu khó hiểu, quay lại nhìn Yoochun đang nhìn anh mỉm cười: “Vào đi anh.” – Yoochun nhẹ nói.

- Yunho, vào đi con. – Mẹ Yoochun vui vẻ, gọi Yunho vào trong phòng.

- Anh ngồi đây đợi em nhé. – Yoochun khẽ Yunho ngồi xuống, sau đó cậu liền vào trong, thay một chiếc áo nhẹ, rồi vội vã xuống bếp.

- Này… - Jaejoong từ phòng mình, thoáng nhìn thấy Yoochun đã đi về phía nhà bếp, liền thế một phát phóng qua phòng mẹ con của Yoochun, thấy Yunho ngồi một mình, đang đưa mắt ngắm nhìn xung quanh, cất tiếng gọi.

Yunho quay lại, nhìn Jaejoong, rồi ra hiệu, hàm ý hỏi cậu ta có phải đang gọi mình.

- Giúp tôi cái coi. – Jaejoong ngang nhiên mở miệng yêu cầu.

Yunho liền đứng dậy.

- Kéo giùm chiếc bàn này sang, đặt bàn cúng. – Jaejoong đưa tay chỉ chiếc bàn con đặt ở phản phía trước sân.

Yunho cười tươi, liền thuận tay xắn tay áo lên, rồi hỏi: Cái này đúng không?

- Ừ. – Jaejoong nghiêm nghị hẳn.

- Không thành vấn đề. – Yunho liền bưng một phát bốc chiếc bàn vào phòng của mẹ con Yoochun.

Jaejoong trố mắt: “Ồ, cũng mạnh phết!”

- Còn gì nữa không? – Yunho quay lại hỏi.

- Không, không có gì. – Jaejoong tròn xoe mắt nhìn Yunho, cậu mà bình thường cũng phải hò réo ba mình mang hộ cái bàn đó, cậu chưa bao giờ có đủ sức chạm vào nó, nhìn cơ thể cường tráng của Yunho, không khỏi chóng mặt.

- Có chuyện gì thế? – Yoochun nhìn thấy cảnh tượng ấy, liền bất giác lên tiếng.

Yunho lại cười tươi, vô tư đến chỗ của Yoochun, chẳng cảm nhận được không khí kỳ lạ gì cả: “Là cậu ấy, mà cậu ấy tên gì vậy, cậu ấy nhờ anh khiêng hộ cái bàn kia.”

- Anh ấy là Jaejoong. – Yoochun chỉ khẽ nói, rồi lại quay vào bếp.

- Này, có gì trong ấy cần anh phụ không? – Yunho vẫn bình thản như không có việc gì, chỉ đi theo Yoochun.


Jaejoong đứng nhìn, rồi chẳng hiểu vì sao, liền tức tối, vò tóc trở về phòng.

- Yoochun là một đứa trẻ đáng thương.

- Vì sao a, cha của nó là một gián điệp kia mà, có gì mà đáng thương cơ chứ? – Jaejoong hậm hực.

- Jaejoong à, con không hiểu đâu, chuyện này rất dài, nhất thời ba không thể nói cho con hiểu được. Sau này ba nhất định sẽ giải thích tất cả.

- Con chẳng hiểu gì cả, ba làm sao thì làm, con không thể chấp nhận ở cùng nhà với vợ con của một tên phản bội như thế, huống hồ gì ba lại là cảnh sát…
 Jaejoong liền tức tối bỏ đi.

- Jaejoong à, đó là lỗi của ba. – Cảnh sát Kim phải nói lớn lên.

Jaejoong sững sốt, cậu bé đứng khựng lại, rồi bất giác quay lại.

- Ba, ba nói gì chứ?

- Đó là lỗi của ba, là vì ba, nên chú ấy, nên ba của Yoochun mới bị án tử hình oan ức.

- Ý là sao chứ?

- Jaejoong à, ba đã phạm một sai lầm không thể nào tha thứ, chính ba, chính ba đã khiến cho một người vợ phải mất chồng, một đứa con phải mất cha, và gia đình họ đã phải chịu mang tiếng oan ức, chính là ba Jaejoong ạ…


“Haizzzzzzzz, thằng bé Park Yoochun đó mặc dù bất hạnh, nhưng chẳng phải cũng đã tìm được một người rất tuyệt đó sao, không biết thế nào, nhưng đột nhiên cảm thấy thật ghen tỵ.” – Jaejoong nghĩ thầm.


Bữa ăn tối hôm ấy thật vui vẻ hoạt náo, khác với không khí trầm lắng mọi khi. Lần đầu tiên Yunho mới cảm nhận được một bữa cơm thực sự là như thế nào. Nhìn người mẹ gắp thức ăn cho con, con gặp thức ăn cho ba, ba gắp thức ăn cho cả ba đứa, hình như thế này được gọi là một bữa cơm gia đình.

Yunho ăn ngon lành những món ăn của Yoochun, bất chợt trước mắt cậu là một đĩa món xào, ngon lành. Jaejoong nghiêm sắc mặt, Yunho nhìn cậu ta, cảm tình chẳng hiểu vì sao lại thế.

- Ăn cái này thử đi.

Yunho theo phép lịch sự cũng nếm thử. Nhưng mà đúng là ngon thật.

- Cái này là ai nấu thế? – Yunho thật tình hỏi.

- Là tôi nấu đó. – Jaejoong ra vẻ tự hào.

- Ồ, cậu quá năng khiếu nấu nướng quá, tương lai chắc là đầu bếp nổi tiếng rồi. – Yunho vừa nói, miệng vừa ăn lia lịa, Jaejoong cười đắc ý.

Tuy nhiên sau đó quay sang Yoochun, nhìn thấy cậu trầm mặc hẳn, không có vẻ hoạt náo như lúc đầu, trong chén lại chỉ còn cơm. Yunho liền đẩy tay Yoochun:

- Sao em không ăn đi?

- Ơ. – Yoochun có chút bất ngờ khi Yunho nhận ra sự bất bình thường của cậu.

- Ăn nhiều vào, ăn nhiều vào, bao nhiêu món thế này mà cứ ngồi ăn cơm trắng. – Yunho thuận tay gắp lia lịa đồ ăn vào chén của Yoochun.

- Anh… - Yoochun khẽ nhăn mặt.

- Yunho nói phải đấy, con ăn nãy giờ mà cũng chẳng được đến chén thứ hai. – Mẹ Yoochun nói thêm vào, điều đó khiến cậu càng xấu hổ, hai má bắt đầu ửng lên.

- Bác yên tâm, có con đây, Yoochun có muốn biếng ăn cũng không xong.

Mẹ Yoochun cùng ba của Jaejoong cùng cười lớn lên, khiến Yoochun quá đỗi xấu hổ, cậu vội đứng dậy đến bên kệ bếp mang ra chai nước, uống ực ực.

Yunho lém lỉnh cười, rồi lại gắp thức ăn qua cho mẹ Yoochun cùng cảnh sát Kim.

Tiếng cười như vang xa khắp không gian nhỏ bé, giống như gió thoảng lan xa ra cả khoảng sân bên ngoài, tạo nên dư âm ấm áp giữa buổi đêm hoang lạnh và tịch liêu.


- A, cái này là của cháu.

- Bắt ở bên kia, chú với cháu là một phe mà.

- Này ai cho cậu và bố tôi là một phe, phải là tôi chứ?

- Yoochun với Jaejoong một phe, hai đứa.

- Yoochun a, lần này cậu nhất định phải thắng đó.

- Em biết mà…

- Chuẩn bị… chuẩn bị nào….

- AAA không, không, cái này là ăn gian…

~

~

~


Tiếng cười mỗi lúc một rộn rã hơn, bóng đêm chẳng là gì đối với những tâm hồn tràn đầy hạnh phúc như thế. Họ la hét, họ đùa giỡn, đuổi bắt nhau, và cứ như thế cho đến khi gần nửa đêm.

Yunho cuối cùng cũng phải từ biệt mọi người để về nhà. Yoochun tiễn cậu.


*****


Cả hai lững thững đi một đoạn đường ra đến trước đầu ngõ hẻm. Yunho thực sự không muốn nói lời tạm biệt, nhưng cũng không thể nấn ná lâu hơn. Nghĩ đến lúc mình lên xe, Yoochun lại một mình trở về nhà, lòng cảm thấy không yên tâm, liền quay lại nói với Yoochun.

- Em vào đi, anh đã gọi người đến đón rồi.

- Em đợi đến khi anh lên xe đã.

- Ấy nếu thế thì làm sao anh về được, anh lại đưa em vào nhà à?

- Không, em tự về được mà.

- Không, không nên, em vào đi, anh muốn được nhìn thấy em về nhà.

- Yunho…

- Mau lên.

Yunho liền đẩy Yoochun vào trong, ra dấu bảo cậu hãy mau trở về nhà, Yoochun cũng chẳng đành lòng để anh đứng một mình, nhưng Yunho đã quyết thế, cậu cũng không biết làm sao, đành quay lưng đi vào ngõ, trước khi đi không quên nói.

- Vậy em về trước nhé, anh nhớ đi đường cẩn thận. Hãy gọi điện cho em khi anh về nhà.

Yunho gật đầu, rồi mỉm cười nhìn Yoochun.

Yoochun chỉ mới đi được vài bước thì:

- Yoochun a. – Yunho bất ngờ gọi, Yoochun quay lại. – Khi về anh sẽ gọi điện cho em.

Yoochun mỉm cười gật đầu, lại quay lưng bước đi tiếp.

- Yoochun a. – Yunho lại gọi. Yoochun quay lại. – Nhớ đi ngủ sớm nhé, sớm mai gặp lại.

Yoochun lại gật đầu, cười thật tươi, và quay lưng tiếp tục bước đi.

- Yoochun a. – Yunho lại gọi lớn. Yoochun vẫn quay lại. – Ngủ ngon nhé, hãy mơ về anh thật nhiều. – Cười lém lỉnh.

Yoochun liền gật đầu thật nhanh, rồi khẽ ra dấu, chúc Yunho ngủ ngon. Yunho cũng đáp lại, rồi liền đưa ngón tay út hướng về phía Yoochun, Yoochun cũng làm hệt như Yunho. Đó là ký hiệu cua riêng họ, khoảng cách sẽ gần nhau chỉ trong gang tấc.


2 nhận xét:

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥