Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

[Oneshot] Ghen | 2U | Teddy_W



Yunho hậm hực bỏ vào phòng. Jaejoong nhìn Yoochun đầy khó hiểu, trong khi Yoochun chỉ biết chớp chớp mắt, miệng giống như đang mếu.

_ Sao thế em, có chuyện gì a? – Jaejoong hỏi han.

Yoochun thút thít.

_ Số là hôm nay chúng em nhận kịch bản mới.

_ Ừ hyung biết mà.

_ Hức hức, đạo diễn phân vai cho em, nhưng sau đó Yunho lại đòi đổi vai.

_ Vì sao lại thế?

_ Em không biết, anh ấy bảo muốn đóng vai người hầu, nhưng em nghĩ là vai nào cũng là vai, nên bảo anh ấy cứ đóng công tử đi.

_ Trời đất, sao tự nhiên cậu ấy lại thế?

_ Em không biết, em chỉ thực tình chỉ nghĩ là đóng vai nào cũng vậy, miễn cố gắng là được, thế mà bây giờ anh ấy lại giận em. Huhuhuhuhu~~~~

_ Ấy, ấy nín nín, thế cậu ấy có nói vì sao cậu ấy giận không?

_ Không, anh ấy chỉ nói em là ham thích của lạ a… Huhuhuhuhuuuuu ~~~~

_ Ớ thế vai diễn đó nó như thế nào?

_ Em và anh ấy cùng yêu tiểu thư, nhưng mà tiểu thư lại yêu em, sau đó em với tiểu thư được anh Yunho thả cho đi trốn a…. Cảnh quay chỉ thế hức… hức, rồi khi đạo diễn hô Cut, anh ấy lại một mạch bỏ đi lông hức ~~~~ hức, không thèm nhìn em.

_ Hở, rồi hiểu rồi, Yoochun a….

_ Là sao a, em không biết đâu…. Huhuhuhu ~~~~~ Anh ấy trên xe lại còn mắng em ham của lạ, hu huhuhuhuu ~~~~~

Jaejoong nheo nheo mắt, trong lòng anh đã hiểu, cớ sự là do đâu. Chỉ có con chuộc bạch kia mới thơ ngây, ngớ ngẩn đến nỗi không hiểu chuyện gì, mà chắc nó cũng chẳng biết chuyện gì sắp sửa xảy ra với nó.

_ Junsu… - Jaejoong quay sang Junsu đang rút khăn giấy cho Yoochun, dỗ dành cậu. – Junsu, mai chúng ta có buổi diễn không?

_ Hyung hỏi lạ vậy, có chứ sao không?

_ TRỜI. – Jaejoong ôm mặt. Nắm tay Junsu. – Mau đưa Yoochun qua nhà mẹ đi, nhanh lên.

_ Vì sao a?

_ Đã nói thì làm đi, không thôi mai Yoochun không diễn được đâu, nhanh lên.

Junsu vẫn ớ người ra, trong khi Yoochun lại nước mắt lưng tròng.

_ Yoochun hyung, nhanh, em đưa hyung đi. – Changmin từ trong phòng đi ra, đã thay áo khoác.

Yoochun bây giờ bắt đầu ngờ ngợ chuyện gì sắp xảy ra. Cậu hối hả đứng dậy chạy theo Changmin ra cửa thì:

_ PARK YOOCHUN!!!!!!!!!!!

Tiếng của Yunho vang lên khiến cậu giựt bắn người. Quay lại liền nhìn thấy một gương mặt đằng đằng sát khí.

_ Ấy, cho Yoochun về nhà đi, hôm nay em ấy đóng phim mệt rồi mà. – Jaejoong lên tiếng.

Yunho mặc kệ, chỉ đối với Yoochun mà nói như ra lệnh.

_ Còn định chạy đi đâu, tội hôm nay chưa phạt, lại còn chạy trốn, muốn phạt nặng hơn hả?

_ Hyung…. – Yoochun rơm rớm, nhưng cậu chẳng biết rằng, chính điều đó càng khiến thân người Yunho nóng hừng hực hơn nữa.

_ Yunho hyung, hyung bình tĩnh đi mà. – Junsu cắn răng nói một câu.

_ Còn không mau về phòng. – Yunho dường như chỉ thấy Yoochun, ngoài ra chẳng ai lọt vào mắt anh.

Yoochun đưa đôi mắt qua Jaejoong cầu cứu, nhưng hoàn toàn vô ích, khi giọng nói của Yunho gắt lên.

_ Có nhanh về phòng hay không, hay để tôi lôi cậu vào ~~~~~~~~~.

Yoochun tức tốc chạy vô phòng, không dám nói thêm tiếng nào.

Yunho nhìn khắp lượt ba tên kia: Một, hai, ba tối nay đứa nào mà làm phiền, nhóm trưởng cho đói nguyên tuần.

Jaejoong, Junsu và Changmin đồng thanh: Hở?????

Vì vậy dù có thương và tội nghiệp Yoochun đến đâu, bọn họ đều không dám hó hé.

Bước vào trong, mở cửa mạnh mẽ, mà đóng cửa càng mạnh mẽ hơn. Nhìn Yoochun ngồi thu lu trên giường, chả trách làm sao mà toàn thân Yunho lại nóng.

Cạch. Yoochun nghe tiếng khóa cửa, liền tươm nước mắt.

_ Hyung….

_ Hyung đã nói như thế nào. – Bước lại gần Yoochun. – Hôm nay em lại phạm nội quy.

_ Nội… nội quy gì chứ? – Yoochun bắt đầu thụt lùi.

Yunho ném chìa khóa lên đầu tủ, sau đó càng tiến sát lại Yoochun, nắm tay cậu kéo đứng thẳng dậy.

AAAA, Yunho hyung, em đau….

Mặc dù cảm thấy xót trong lòng, nhưng sự thể hôm nay khiến Yunho không ngừng được cơn giận, anh siết chặt tay Yoochun và đưa cậu đến trước một cái bảng.

_ Yoochun, nhìn cho kỹ đi.

“100 nội quy của người làm vợ”

_ Hãy đọc điều số 99. – Yunho ra lệnh.

Yoochun lẩm nhẩm đọc.

Và cậu rùng mình.

Cậu rất sợ a.

“Điều thứ 99: Không được tiếp xúc, làm quen thái quá, hay có ý đồ trở mặt tìm của lạ thay cho chồng. Nếu vi phạm điều cấm kỵ này thì phải chấp nhận hình phạt, 2 tuần đều phải thức trắng đêm ưng thuận cho chồng”

AAAAAAAAA. – Yoochun hoảng lên. – Thế không được, chúng ta còn phải đi diễn mà.

Yunho siết lấy vòng eo của Yoochun.

_ Không được, đã bảo phạt là phải nghiêm. Quân lệnh bất tuân thì sẽ phải chịu kỷ luật. Đây là hình phạt, không chấp nhận nhân nhượng.

_ Nhưng… nhưng Yunho đó… đó chỉ là… là vai diễn mà… - Yoochun tìm cách che lấp, cố gắng kiếm lý do để cầu hòa.

_ Không được, vai diễn anh đã yêu cầu em nhường, vì sao không nhường? Có phải em cũng ham thích của lạ còn gì? – Yunho xoay người Yoochun, một phát bế xốc cậu lên, tiến về giường ngủ.

_ Không, không, Yun… Yun, em thực sự… thực sự không cố ý. – Yoochun bắt đầu loạn lên, cậu biết được thời khắc vàng đã điểm. Càng nhìn mình gần đến chiếc giường, Yoochun càng sợ, lắp bắp nói liên hồi.

_ Anh không biết, cái này là do em tự chuốc lấy. Bây giờ, giờ thi hành hình phạt đã đến. Em phải chấp nhận nội quy thôi.

_ Không, Yun em sai rồi, anh cho em chuộc lỗi a. Huhuhuhu… - Yoochun dãy dãy hai chân, gương mặt đỏ ửng lên, càng khiến Yunho như muốn thiêu sống.

_ Không còn cơ hội nữa a. – Yunho liền đặt Yoochun xuống giường.

Yoochun nhắm nghiền hai mắt:

_ Mai em còn phải diễn, mai vũ đạo rất nhiều a, Yun anh tha cho em lần này đi.

_ Tha một lần sẽ có lần khác. Anh không muốn.

_ Yun, vũ đạo a ~~~~~

_ Anh không cần biết, bây giờ anh thực muốn nhảy múa cùng em. Yoochun a, chuẩn bị tinh thần nhé?????

Yoochun cuống cuồng lên, cậu ngó xung quanh tìm chai dầu trơn.

_ Không có dầu trơn. – Yunho bắt đầu tháo thắt lưng ra.

_ Hả…. – Yoochun khóc thật sự…. – Không có, đau lắm, em không chịu được.

_ Đã bảo là phạt mà.

Yunho liền bấy ngờ đẩy bật ngửa Yoochun ra, rồi cứ thể thẳng một đường tấn công đôi môi của cậu.

“Trời ơi sao nó có thể ngọt đến như thế????” – Yunho nghĩ.

_ Ưm ưm ưm… - Yoochun ngạt thở trong nụ hôn cuồng phong đó, môi cậu liền sứt ra. – Đau… đau aa… Yun… Ưm ưm….

Yunho cố nén cơn đau xót dâng lên trong lòng, đã quyết tâm phạt thì phải làm để Yoochun biết được rằng, với cậu, anh phải là duy nhất.

Hai tay liền bị giữ chặt, dốc qua khỏi đầu, Yoochun liền thấy áo quần của mình, từng cái bị lột ra.

_ Ưm Yun… Yun… đừng đừng a…

Nhưng cậu chẳng kịp nói gì, cũng không thể phản ứng gì khi Yunho lăn đều đôi môi của mình lên toàn thân của cậu. Cứ mỗi nơi anh cắn lấy, rồi lại dùng miệng yêu thương hôn lên vết thương, Yoochun rên lên những âm thanh không thể kiềm chế. Chết thật, cậu lại thích cảm giác này.

_ Ư ư… Yun… Yun… bên tay trái còn chưa…. – Yoochun nhắc nhở.

_ Thế a, được rồi. – Yunho liền tung hoành phía bên tay trái của Yoochun.

Sau đó anh lại vân vê đầu ngực của Yoochun, khiến toàn thân cậu được lấp đầy một cảm xúc ham muốn khó tả.

Nắm lấy một đầu ngực nhẹ nhàng mát xa, một bên kia lại mượt mà bờ lưỡi của mình liếm láp. Yoochun lại rên lên.

_ Ư ư… - Yoochun nhắm mắt lại, cậu phải công nhận một điều, Yunho rất điêu luyện trong chuyện này, không khi nào anh bắt đầu mà cậu có thể dừng lại được, bởi lý trí của cậu đã bị cuốn phăng đi.

Yunho vẫn nhẹ nhàng xoa nắn đầu nhũ căng hồng của Yoochun, có một mị lực khó tả, khiến anh như muốn cùng cậu hết ngày này qua tháng nọ.

Lại tiếng rên của Yoochun khiến anh càng ham muốn.

Kéo xuống đến eo, bờ eo qua tuyệt mỹ của Yoochun, hấp dẫn mê hồn, thon thả không thua gì một tiên nữ. Yunho lại dùng hai tay vuốt lấy hai bên eo của Yoochun, thúc đẩy cậu cứ thế đưa thân người đẩy đưa theo nhịp xoa của anh.

_ Ưm, Yunho… nhanh… nhanh lên a…. – Yoochun nói trong những tiếng thở cùng nhịp đẩy toàn eo của cậu.

_ Nhanh gì chứ? – Yunho vừa mơn man chiếc rốn xinh đẹp của Yoochun, vừa hỏi.

Yoochun hơi sững lại, nhìn xuống người con trai đang vờn rũ cơ bụng của cậu, vui đùa cắn vào phần ngấn bụng trắng hồng.

_ Ối… - Yoochun khẽ kêu lên.

_ Thật là như mật ong….

Yoochun cảm thấy cơ quan của mình nóng lên vô lề vô lối, cậu muốn anh đẩy nhanh quá trình hơn, chứ cứ thế này cậu không chịu nổi.

_ Yun… nhanh lên anh.

_ Không thích, đêm nay anh muốn phạt em thật lâu a.

_ Nghĩa… nghĩa là sao???? – Yoochun bắt đầu sợ hãi. Cậu liền nhớ rằng Yunho chưa kéo quần của mình ra.

_ Chờ xíu, em sẽ được tận hưởng thôi.

_ Không, không, Yun, em muốn nhanh, mai còn phải diễn. – Chút lý trí cuối cùng, Yoochun buột thành lời.

_ Anh không muốn biết, em phải chấp nhận chịu phạt trong hai tuần kia mà, đó là quy định rồi.

_ Không a. Ối!!!!

Yoochun cảm thấy đau nhói, khi Yunho cắn vào chiếc cổ thon dài của cậu.

Sau đó liền vòng tay cậu lên thành giường. Chuyện gì vậy chứ? Yoochun chỉ nhìn thấy hai bàn tay của mình liền bị anh trói lại.

Yoochun biết Yunho định làm gì rồi, giờ thì cậu đã hiểu. Yoochun liền khóc lên.

_ Không, Yun tha cho em…Ưu ưmmm ưm !!!!!! – Yunho không để cậu kịp nói, liền cứ thế vồ vập lấy đôi môi của cậu, chặn lấy nó, Yoochun cảm thấy mình không thể thở được, chỉ biết là lưỡi của anh đang lùng sục vào tận sâu trong đáy họng của mình.

Bòn rút từng hơi thở của Yoochun, trên hai tay liền tháo chiếc thắt lưng, và cứ thế toàn bộ chiếc quần còn lại của Yoochun liền bị kéo phăng ra.

Hai bên đùi trắng nõn, làm nổi rõ lên bộ phận đang cùng khiêu khích toàn thân người của Yunho. Những màn mát xa vừa rồi của Yunho, khiến cho Yoochun bên trong như có lửa liền cứ thế ngẩng cao đầu.

Yunho cười nham hiểm, rồi cứ thế lần tay vuốt ve đùi của Yoochun, từ ngoài vào trong theo vòng tròn.

_ Dễ chịu chứ?

Yoochun lại rên lên như câu trả lời đáp lại Yunho.

_ Tốt. – Sau đó anh cứ thế đặt những dấu hôn lên hai đùi của cậu.

Yoochun nhắm mắt tận hưởng cảm giác quái ác này.

Yunho cứ thế hôn hít hai đùi của cậu, rồi lại khẽ cắn và véo, khiến Yoochun hơi nhăn mặt lại vì đau.

_ Ồ đau a. – Yunho cảm tình có chút lo lắng.

_ Không, không sao. – Yoochun hơi rướn người lên, cậu muốn điều khác chứ không phải thế này. Yunho cứ vờn rũ như thế này suốt đêm chắc cậu chết mất.

Bộ phận của cậu bắt đầu ngẩng lên, Yoochun cảm nhận được điều đó. Nhưng đồng thời cậu cũng liền cảm thấy bàn tay nóng ấm của anh nắm lấy nó, rồi cứ thế nhẹ nhàng, nhẹ nhàng vuốt ve, xoa nắn.

_ Ư ư ư ư ư ư ư !!!!!!!!!!!!

Yoochun rên lên khi khi Yunho đã đi hết chiều dài hạ thân, nhưng vẫn tiếp tục xoa nắn. Anh gian tà cười cười, trên tay không ngừng động tác khiến cho đầu óc Yoochun rối mù lên.

_ Em cảm thấy thế nào, vợ yêu….

_ Dễ… dễ chịu a… - Yoochun còn biết trả lời như thế nào.

_ Tốt quá, thế đêm nay chúng ta sẽ cứ như thế này nhé?

_ Không, không mà. – Yoochun sợ hãi, nếu đã đến đây mà dừng đột ngột thì cậu biết phải làm sao.

_ Thế em muốn như thế nào?

Yoochun nhìn anh, đôi mắt trìu mến.

_ Anh, giúp em đi mà… đã đến đây rồi… khó dừng lại a….

_ Anh không thích nữa rồi. – Yunho nói nhưng tay vẫn xoa nắn.

_ Ư ư ư … - Yoochun nhắm mắt lại, trên miệng buột ra tiếng rên.

_ Dễ thương quá đi, vợ nhỏ của anh mới đáng yêu làm sao. – Nói đoạn liền hôn lên bộ phận của Yoochun, khiến cậu sững người lại, miệng của anh chạm đến bộ phận đó, làm cho cậu có cảm giác sắp sửa….

NHưng Yunho cứ thế nắm lấy, xoa xoa nắn nắn… NÓ làm cho Yoochun rối tung lên, mọi thứ xung quanh cậu bây giờ chỉ có thể còn lại hình ảnh của anh là mường tượng rõ ràng nhất.

_ Nhanh, nhanh lên Yunho, em sắp….

_ Hì hì, thế thì giúp anh đi…

_ Giúp… giúp cái gì cơ?

_ Hứa với anh… - Xoa nắn mạnh mẽ.

_ Ưmmmm – Yoochun mím chặt môi, đột nhiên tiếng rên lại phát ra qua lần chà xát đó.

_ Hứa là… - Vẫn nắm giữ bộ phận của Yoochun, nhưng bên trên lại nhổm người lên hôn vào mái tóc của cậu…. – Hứa là từ bây giờ, ngoài anh ra sẽ không được thân mật với bất cứ ai nữa, nghe không?

Yoochun bất giác tròn xoe mắt nhìn Yunho, cái gì chứ, hứa không được thân mật với ai nghĩa là cậu không được có bạn bè sao.

_ Còn, còn Jaejoong hyung, Junsu và Changmin???? – Yoochun cố gắng dùng hết lý trí để hỏi.

_ Cũng không được, với ba người họ cũng phải giữ khoảng cách nhất định.

_ Sao có thể??? Ưmmmmm!!!! – Yoochun cảm thấy bàn tay của Yunho nâng niu vật thể nhỏ bé kia, và cứ thế vuốt ve suốt chiều dài của nó. Nó làm cậu mê đắm, trong tận cùng sự khoái cảm, mà có thể cậu sẽ ưng thuận hết tất cả với Yunho để đổi lấy. Bộ phận của cậu ngẩng lên, cương cứng.

_ Hứa đi, hứa là sẽ không có Minchun, Soulmates, và càng không có Yoosu. Không có moment gì hết, không có ngọt ngào gì hết. Hứa đi nào.

Yunho nhẹ nhàng bóp nắn, nhưng điều đó càng khiến Yoochun khó chịu hơn, cậu cần sự tiếp xúc khác, bởi vì thời khắc của cậu sắp đến…

_ Ối, Yunho, nhanh giúp em….

_ Em không hứa, anh cứ thế này không buông…

_ Ối, ối, em sắp, sắp rồi a…..

_ Thế thì hứa đi….

_ Nhưng… nhưng họ là bạn của em….

_ Đúng, họ là bạn của em, nhưng anh không muốn họ thân mật với em đến thế.

_ Nhưng mà….

_ Thôi được, bây giờ em không hứa đúng không? Được rồi, thế thì….

Yunho đứng dậy.

Yoochun sững sốt tột độ, anh lại đi đâu trong khi phân thân của cậu lại cứng ngắt khó chịu thế này.

_ Yun… Yun a… - Yoochun gọi, giọng nài nỉ.

_ Anh phải đi thôi, Yoochun không thích anh kia mà.

_ Ối, không phải thế? – Yoochun phân bua, gương mặt đỏ ửng lên một màu hồng đào mê đắm.

Yunho nhìn, có nén cơn cuồng phong bởi sắc đẹp như tranh vẽ của Yoochun, mong muốn chờ đợi lời hứa của cậu.

Yoochun vẫn còn im lặng do dự.

Yunho liền nói.

_ Anh ra ngoài đây.

_ Ối, không, không… Yun… Yun… - Yoochun gấp gáp gọi.

_ Vậy thì vợ của anh hãy nói đi nào…

_ Em hứa mà, em hứa… Với mọi người em sẽ luôn giữ khoảng cách nhất định, em hứa mà….

_ Tốt, thế mới ngoan.

Yunho liền cởi ngay chiếc áo, và trở về giường.

Anh đưa tay lại tiếp tục vuốt ve chiều dài hạ thân.

Yoochun liền nói:

_ Đừng như thế nữa, vào đi anh, em muốn cảm nhận anh….

_ Thật chứ?

_ Vâng… em muốn, cảm nhận trọn vẹn về anh….

_ Được rồi, anh sẽ cho em toại nguyện nhé.

Yunho ngưng lại, bên ngón tay bắt đầu lần xuống tìm kiếm vị trí mà anh yêu thích.

Yoochun chỉ cảm thấy thân người nóng hừng hực, cùng mùi mồ hôi nam tính của anh, nó che mờ đi lý trí của cậu.

_ Ối… - Một ngón tay đi vào, khiến Yoochun đau mà hơi oằn người lên.

_ Đau a… - Yunho lo lắng.

_ Không, không, tiếp đi anh… - Yoochun trở về tư thế thả lỏng cơ thế.

Ngón thứ hai đi vào, Yoochun khẽ nhíu mi, không có dầu bôi trơn, khiến cậu đau thấu tâm cang.

_ Em đau phải không? – Yunho trở lại bản chất của mình, không cam tâm nhìn Yoochun đau. Lúc đầu vì giận mà mạnh miệng nói là không dùng dầu bôi trơn, nhưng bây giờ thấy người mình yêu đau thế, tâm anh xót lên, liền định bỏ tay ra đi tìm lấy vật có thể giảm bớt đau đớn cho Yoochun.

Nhưng cậu nắm tay anh lại.

_ Yunho, em chỉ cần anh.

Yunho lại trìu mến nhìn cậu, từ trước đến nay vẫn luôn là anh chủ động, nhưng hôm nay cậu lại thẳng thắn bày tỏ trước anh, khiến Yunho xúc động.

Yoochun cũng cảm thấy có lỗi với Yunho, muốn thực tâm bù đắp, với cậu, thực sự chỉ cần Yunho là đủ.

_ Mau lên anh, em muốn cảm nhận anh đấy a….

_ Được rồi. Đợi anh nhé…

Yunho liền đối diện với Yoochun, kéo hai chân cậu lên cao, và cứ thế, lần lần từng bước, trọn vẹn đi vào. Yoochun nhắm chặt mắt lại, hai tay cậu khẽ siết vào nhau, Từng nhịp đưa đẩy của Yunho, khiến Yoochun cảm thấy chút khoan khoái. Cậu mơ hồ nhận ra rằng, mình đang đi trên một cánh đồng thảo nguyên mát rượi, lại thoang thoảng một thứ mùi hương đặc biệt, cứ như thế từng cơn gió ru cậu vào giấc ngủ bình yên.

Từng nhịp đẩy đưa hai cơ thể đó sát nhập vào nhau. Yunho cố gắng tìm kiếm điểm nhạy cảm nhất nằm sâu bên trong Yoochun. Và khi đã tìm được, Yunho liền rên lên một tiếng, cổ nhiệt lưu của cả hai cùng một lúc tuôn ra. Anh vào trọn vẹn bên trong cậu, còn cậu đưa ra trên đầy thân người của cả hai, khiến cho không gian lại càng chìm trong dư vị ham muốn.

Yoochun và Yunho nhoài người xuống, tuy mệt mỏi, nhưng họ đều cảm thấy thật sự hạnh phúc.

Yoochun mệt mỏi ngủ mê đi, không hề biết Yunho vẫn giữ nguyên trong cậu, cứ thế thiếp đi trong vòng tay của anh. Yunho yêu thương hôn lên mái tóc đẫm ướt mồ hôi của cậu, mỉm cười âu yếm.


Đến giữa buổi khuya, Yoochun mới giựt mình thức giấc. Do ngồi dậy bất ngờ, mới cảm thấy hạ thân vướn víu. Lúc bấy giờ Yoochun mới biết được Yunho chưa rút ra, cậu cảm thấy khó chịu, cậu cần phải đi tắm.

Yunho cảm thấy thân người của Yoochun nhoài dậy, nhưng anh cứ gian xảo giả vờ đang ngủ.

Yoochun cố gắng tìm cách thoát ra, nhưng cậu làm sao có thể dùng sức lực yếu ớt của mình mà đẩy cơ thể của Yunho ra cho được.

_ Yun… rút ra đi anh… - Bất lực, đành gọi anh.

Yunho im lặng.

_ Yun, giúp em, rút ra đi, em muốn đi tắm. – Lay lay tay của Yunho.

Toàn thân người của cậu cứ phải nghiêng về một bên như thế, thật khó chịu, nhưng cũng không thể tự mình đẩy ra.

Bất ngờ trong cơ thể truyền đến cảm giác vật kia đang trương cứng lên. Yoochun hốt hoảng.

_ Ối, ối Yun, đừng, đừng aaa!!!!

Chết thật, cậu mệt lắm rồi. Nếu tiếp tục nữa ngày mai cậu sẽ không thể diễn.

Vật kia lại trương lên quá thể, khiến Yoochun sợ đến phát khóc. Yunho rốt cuộc muốn báo với Yoochun cơ thể mình đang ham muốn như thế nào. Yoochun lắc lắc đầu.

_ Đừng, đừng, Yun ơi, đừng mà !!!!!


_ Oái…. – Yoochun liền cảm thấy bàn tay của Yunho kéo mình nằm ngửa xuống, anh lại nhoài lên nằm trên cậu.

_ Em làm sao thế, em không biết lại đang kích thích ham muốn của anh đấy à?

_ Không, không Yun a, đủ rồi, một lần thôi. Ngày mai mình phải diễn a.

_ Ai bảo một lần là đủ, thêm một lần nữa.

_ Ối, không không, em sai, em sai rồi. – Yoochun khóc lên, nhưng cậu hoàn toàn hiểu rằng điều đó là không thể thay đổi.

Yunho vẫn ở bên trong cậu cơ mà, tại sao cậu lại ngốc nghếch đến thế, lại khơi mào dục vọng của anh. Cậu đã sai rồi a…. Yoochun nhắm mắt chịu đựng sự tra tấn tiếp theo.

Yunho lại rút ra, đâm vào, lần thứ hai bao giờ cũng đầy kích thích hơn lần đầu.

Cơ thể của Yoochun cứ nhấp nhổm đi theo mỗi lượt ra vào của Yunho, không quên kèm theo tiếng rên rỉ khiến cho Yunho càng phấn khích.

Trên tấm drag lại nhấm nháp máu từ cửa mình của Yoochun. Thay cho chất bôi trơn, dù sao cũng bớt đau hơn đôi chút.

Lại một lần nữa, Yoochun mất ngủ.



Buổi sáng.

Yoochun vẫn ngủ mê man. Yunho tuy đã rút ra, nhưng cứ thế ôm cứng lấy Yoochun ngủ ngon lành.

_ Này, này, Yunho dậy đi, anh quản lý gọi điện rồi. – Jaejoong đánh mạnh vào cửa.

Tiếng gõ cửa đáng ghét. Yunho thầm nghĩ.

Anh trở mình, nhìn sang Yoochun đang say ngủ, yêu thương hôn lên bờ mi của cậu.

_ Dậy đi Thỏ con, đến giờ rồi.

Yoochun chầm chậm mở mắt, toàn thân người của cậu vẫn đang còn đau xót, hức, Yunho đáng ghét. Yoochun mếu mếu, trông lại càng đáng yêu.

_ Hôm nay em sao nhảy được đây? – Yoochun phụng phịu, cố gắng đứng dậy. NHưng nỗi đau ở hạ thân không cho phép.

_ Đó là hình phạt của chồng, vợ hư thì phải chịu thôi.

_ Hức… - Yoochun ứa nước mắt vì cơn đau. Cố gắng đứng lên nhưng liền bị Yunho kéo ngồi xuống giường, ôm chặt vào lòng.

_ Gì nữa đây? – Yoochun hốt hoảng.

_ Còn thiếu.

_ Thiếu… thiếu gì a????

_ Bữa điểm tâm cho anh. – Yunho tà ác cười.

_ Sao lại thế, bên ngoài Jaejoong đã chuẩn bị rồi mà. – Yoochun nhắm chặt hai mắt.

_ Không, anh thích điểm tâm của em thôi.

_ Nghĩa là sao?

Yunho liền nhẹ đặt Yoochun xuống, chèn một chiếc gối sau lưng cậu.

_ Gì, gì nữa??? – Yoochun gấp gáp hỏi.

Yunho không nói, chỉ vén áo choàng lên, nhẹ nhàng kéo đi chiếc quần lót của Yoochun.

_ Không, không… - Yoochun nhắm mắt lại. – Sắp đến giờ đi diễn mà…

Nhưng cậu liền cảm thấy hai chân của mình được đẩy cao lên, rồi toàn bộ khoang miệng của Yunho bao trùm lấy bộ phận của cậu. Yoochun mở mắt ra, chỉ cảm nhận chiếc lưỡi của anh đang chà xát bộ phận của cậu.

Yoochun theo quán tính liền ngã người ra trên chiếc gối. Yunho cứ thế khiến thân thể của cậu cảm thấy hừng hực lên.

_ Ư ư ư… - Lại tiếp tục rên rĩ….

Chiếc lưỡi cuộn tròn, lia đi lia lại đỉnh điểm của cậu.

Yoochun bất giác vươn tay nắm lấy hai vai của Yunho, cậu có cảm giác sảng khoái lạ kỳ.

_ Ư ư… - Yoochun lại tiếp tục ngã nhoài ra trên chiếc gối.

_ Yunho, Yunho, dậy chưa, còn không mau chuẩn bị??????????

Nhưng Yunho bỏ ngoài tai mọi tiếng gào thét, bây giờ chỉ mong muốn tận hưởng bữa điểm tâm ngon lành mà Yoochun của anh dành tặng cho anh mà thôi.

 _ Yun… ư,… mọi người đang chờ… ư ư… ư ư….

Yunho vẫn cứ nhấm nháp liên hồi, bắt đầu cảm nhận “vợ nhỏ” của anh căng cứng lên, Yunho khoái trá cười, nhưng vẫn ngậm chặt lấy. Nó làm cho Yoochun cảm thấy tức tức, bộ phận của cậu căng lên khó chịu quá.

_ Ưm ưm ưm ….

Và trong một lúc vươn người lên, Yoochun bắn toàn bộ vào khoan miệng của Yunho. Anh cứ thế thỏa mãn nuốt hết.

Yoochun thở hồng hộc, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy lâng lâng.

_ Bữa điểm tâm tuyệt vời. Cảm ơn em, Yoochunnie. – Khẽ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán của cậu. Yunho bây giờ mới thật thỏa lòng.

Yoochun hai má vẫn hây đỏ lên mê mẫn lòng người. Cậu ngượng ngùng nói:

_ Điểm tâm xong rồi, nhóm trưởng, chúng ta phải đi làm thôi.

_ Tuân lệnh vợ yêu.

Nói xong toan đứng dậy, nhưng sau đó liền đưa hai tay nắm lấy khuốn mặt của Yoochun.

_ Nhớ, đó là không có Soulmates, Yoomin, hay Yoosu gì cả, nhớ chưa? Và tuyệt đối cũng không thân mật với bất cứ ai cả, hiểu không?

Yoochun gật đầu, đôi mắt không ngừng chớp, làm lay động trái tim của Yunho, anh ôm cậu vào lòng.

_ Yoochun phải luôn nhớ, trên đời này em chỉ có một mình Jung Yunho mà thôi, biết không nào, vợ yêu?

_ Em, lúc nào, cũng chỉ yêu một mình anh. – Yoochun đưa tay lên ngực vuốt ve, nơi trái tim của Yunho, đập liên hồi.


Ngày hôm đó quả thực Micky không nhảy được nhiều, cậu cố gắng lắm cũng chỉ làm vài động tác đơn giản. Mọi người dù rất ngạc nhiên, nhưng kỳ thực không ai tiện hỏi, chỉ nghĩ chắc Micky không được khỏe.

Chỉ có những người trong căn nhà đó mới hiểu được nguyên nhân thật sự do đâu.

Mỗi lần từ cánh gà đi ra, môi Yoochun bất giác đỏ lên như thoa son, má lại hồng hồng đáng yêu khó tả.

Và ngay đêm hôm đó, Yoochun lại phải tiếp tục thực hiện hình phạt cho điều cấm kỵ thứ 99 của một người vợ.


Jung Yunho nổi giận lên quả thực rất là đáng sợ, và rất là lắm quỷ kế đa đoan, cơ mà tiếc rằng, tất cả cũng chỉ là vì, anh đã quá yêu Park Yoochun.

Vì yêu nên mới ghen.

Vì yêu nên mới thích phạt.

Vì yêu nên chỉ muốn người mình yêu thuộc về riêng mình.

Kể từ sau đó Park Yoochun thường hạn chế những moment ngoài kịch bản….

1 nhận xét:

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥