Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

[Fanfic] Break | 2U | Chap 7 - P3

Yoochun đạp xe thật nhanh đến chỗ hẹn với Yunho. Nhưng không có Yunho ở đó, Yoochun tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cậu.

Lẽ nào Yunho đã về, là cậu đã quá vô ý rồi, đã hẹn mà lại trễ hẹn, thật không thể nói lên được cảm giác lúc ấy, chắc Yunho giận lắm. Phải chi cậu có thể báo tin cho Yunho.

Đang buồn bã ngồi xuống chiếc ghế xích đu, thì vù một phát, liền nhìn thấy trước mặt mình, một chiếc hộp màu sắc rất đẹp. Yoochun mở to mắt nhìn, sau đó quay lại thì liền thấy Yunho sau lưng mình, đang mỉm cười rất tươi.

Ôi, Yunho, hóa ra cậu ấy vẫn chưa về.

Yoochun vui mừng, đứng ngay dậy đối diện với Yunho.

- Quà cho em. – Yunho cười rạng rỡ.

Yoochun vui vẻ nhận lấy hộp quà.

- Mở ra đi nào.

- Về nhà em sẽ mở…

- Về nhà sẽ không còn linh nghiệm…

- Thật ư?

- Uhm…

Yoochun liền thuận tay mở hộp quà ra. Cậu càng sững sốt nhìn.

Là một chiếc máy may mini, món quà mà Yoochun đã mơ ước có được từ rất lâu.

- Ôi Yunho!!!!! – Cậu tròn mắt nhìn Yunho

- Em thích không?

Yoochun nghẹn ngào không nói, khóe mắt rơm rớm, các ngón tay mân mê trên từng bộ phận của chiếc máy, mỉm cười.

- Lại khóc nữa a, mít ướt, ma khóc nhè.

- Là tại anh mà… - Yoochun nói, giọng hàm ý nũng nịu.

- À, uhm, không thích món quà này thật rồi… - Yunho chòng ghẹo…

- Không, em thích, thích lắm a.

Yunho cười hạnh phúc.

- Anh biết mà…

Yoochun khẽ nói:

- Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm….

- Em thích là anh rất vui.

- Nhưng mà làm thế nào anh biết em thích món quà này?

- Bí mật, anh là trùm truy lùng sở thích mà… - Yunho cười lém lỉnh.

- Anh… lại đùa a… - Yoochun khẽ nhíu mày.

- Không… không… Anh hoàn toàn không đùa, thật đấy…

- Ghét. – Yoochun bĩu môi.

Rồi cậu lại chăm chú ngắm nhìn món quà, đó là điều mà cậu mong ước bấy lâu. Với hoàn cảnh hiện tại, khó lòng có thể mua được chiếc máy may ấy, làm thế nào Yunho lại biết nhỉ? Yoochun nhớ rằng chưa bao giờ nói với Yunho về mong muốn có được chiếc máy may ấy, chỉ duy nhất một lần, cậu thổ lộ rằng mình muốn trở thành nhà thiết kế…

Yunho im lặng ngắm nhìn Yoochun, trên môi một nụ cười hạnh phúc lưu lại, cũng giống như tâm hồn của cậu lúc này, thực ấm áp.

Bóc ~~~

Một vật gì đó ném trúng đầu Yunho đau điếng. Cậu tức mình quay lại, liền phát hiện một quả banh tennis lăn tròn trên đất.

Yoochun hốt hoảng:

- Ôi, Yunho, anh không sao chứ, không sao chứ??? Có bị thương không a? – Yoochun xoa xoa chỗ mà quả banh rơi trúng.

- Không, anh không sao, không sao, em đừng lo. – Yunho trấn an.

- Ha ha ha ha ~~~~ Ha ha ha ha ~~~~~

Tiếng cười đó vang ra từ một góc sân, khiến cả Yoochun và Yunho đều quay lại.

Một toán nam sinh mặc áo thể thao bước ra. Yunho có thể nhận ra bọn chúng là ai, đó là đám bạn cùng lớp với cậu.

Yoochun liền lo lắng nhìn Yunho, nhưng cậu nắm chặt tay Yoochun, rồi đứng dậy, mỉm cười mạnh mẽ:

- Yoochun a, không sao đâu.

- Ha ~~~~~ Ha ~~~~ Ha ~~~~

Tên to cao nhất đoàn cười lớn.

- Ha ~~~ Ha, Jung Yunho, không tham gia cùng đội bóng của trường, tưởng đi đâu, hóa ra là trốn ở xó này.

- Quả banh này là của cậu phải không? – Yunho kéo Yoochun ra phía sau mình, rồi lại nắm quả banh đưa lên trước mặt bọn người kia.

- Phải đó, đó là quả banh của bọn tao, sao nào, chọi vào mày cũng còn biết đau cơ à, xem ra lá gan cũng chưa đến nỗi to nhỉ? – Một tên cười cợt nói.

- Lần sau thì đừng có chơi cái trò đó nữa, nếu như cậu không muốn bị ra khỏi trường. – Yunho mạnh mẽ nhìn khắp lượt đám bạn kia.

- Trời, trời, sợ quá a~~~~ sợ quá a ~~~~ Jung Yunho, lại còn chơi với con trai của gián điệp, sợ quá sợ quá….

Bọn chúng đều cười hả hê, Yunho liền định lao đến đá cho mỗi tên một cái, nhưng Yoochun kéo lại, cậu không muốn vì đám người không ra gì mà Yunho phải mất sức.

- Sao thế, không dám tiến lên à, hèn đến thế sao, thế mà cũng có gan làm gián điệp cơ à??? Há há há, gián điệp kia tụi bay, gián điệp kìa, há há há…

- Này, chúng mày muốn nói gì thì nói với tao, không được đụng đến Yoochun, nếu tao mà còn nghe những lời nói đó nữa thì chúng mày sẽ chết hết với tao.

- Hố hố, chúng tao sợ quá, mày làm như thằng nhó gián điệp đó nó là người yêu của mày không bằng, thế nào, dám làm không a??? Há há há…

- Tại sao không? Để tao nói luôn cho chúng mày biết. – Yoochun hốt hoảng nhìn Yunho, cậu không dám nghĩ Yunho sẽ nói ra điều đó. – Chúng mày hãy nghe cho rõ đây. – Yoochun kéo tay Yunho thật mạnh, nhưng cậu liền nắm chặt lấy tay Yoochun. – Yoochun chính là, người yêu của tao, như thế đã đủ chưa???

Cả đám bạn trố mắt nhìn Yunho.

- Thế nào, không còn lý gì để nói à, lũ cặn bã chúng mày, không xứng đáng để nói chuyện cùng với tao đâu…. Chờ đó, tao đã điểm mặt từng đứa trong chúng mày, cứ từ từ mà nếm mùi nhé.

Nói xong Yunho liền nắm tay Yoochun, trên tay lại ôm theo hộp quà, kéo Yoochun đi thật xa.


- Anh làm gì vậy, mấy người đó sẽ không để yên cho anh đâu?

- Việc gì phải sợ thế a, anh chỉ nói sự thật, có nói gì sai đâu nào?

- Nhưng mà, mấy người đó rất đáng sợ.

- Vì sao phải sợ, anh không làm gì sai, việc gì phải sợ. Mà không biết bọn chúng có để yên cho anh hay không, hay là anh có để yên cho bọn chúng hay không, vẫn còn phải chờ mới biết.

Yunho cười ẩn ý, sau đó nắm thật chặt lấy tay Yoochun.

- Anh đã từng nói rồi đúng không, sẽ giúp em che đi gió, để không còn nước mắt vươn lên mi, anh sẽ thực hiện lời hứa đó bằng mọi giá.

- Yunho…. – Yoochun vẫn không ngừng nhìn sững vào Yunho. Nhưng trong tận đáy mắt là cả một sự xúc động khôn nguôi.

Yunho liền nắm vai cậu.

- Từ bây giờ, em không việc gì phải sợ, bởi vì đã có anh, anh sẽ luôn ở bên em. Anh là Jung Yunho mà, cho nên sẽ không bao giờ để em phải một mình nữa.

- Yun…- Đôi mắt long lanh hệt như vì sao…

Yunho khẽ chạm vào gò má của Yoochun, mỉm cười mãn nguyện.


*****


- Cái gì vậy, đứa trẻ đó đã biến mất rồi sao?

- Vâng thưa đại úy, tôi vừa mới đi lấy nước, khi trở lại đã không thấy thằng bé.

- Các anh làm ăn cái kiểu gì vậy? Đó là đầu mối duy nhất cho việc điều tra lần này, thế mà cũng để vuột mất. Huống hồ gì thằng bé sẽ gặp nguy hiểm nếu không được sự bảo vệ của chúng ta. Thật đúng là một lũ ăn hại.

- Xin lỗi đại úy, chúng tôi biết lỗi rồi ạ.

Cảnh sát Kim tức tối vò đầu bức tóc.



*****


Yunho và Yoochun vừa về đến nhà liền nhìn thấy chú Kim. Yoochun vội chạy đến hỏi:

- Chú ơi!!!!

- Ô Yoochun, Yunho, các cháu về rồi a?

- Cháu chào chú. – Yunho cúi đầu chào.

- Chú ơi, anh ấy thế nào rồi? – Yoochun liền hỏi. – Chú đã gọi được cho người nhà của anh ấy chưa ạ?

- À, Yoochun a, trong lúc chú và mọi người đang đi làm công tác, thì cậu bé ấy cũng đã đi mất.

- Ối, sao lại thế ạ, anh ấy bị thương rất nặng mà? Lại bao nhiêu người tìm kiếm đến thế???

- Yoochun, cháu đừng lo, chú vẫn điều người gắt gao tìm kiếm, sẽ sớm có tin tức thôi.

Yunho rất ngạc nhiên khi lắng nghe toàn bộ câu chuyện. Đợi chú Kim vào trong, liền hỏi Yoochun:

- Ai thế?

- À, phải rồi, anh có còn nhớ người mà đã làm tay em bị thương hôm trước không?

- Đương nhiên là anh nhớ. – Yunho nhíu mày.

- Hôm nay em đã gặp lại người ấy, anh ta bị thương rất nặng, lại bị rất nhiều người truy đuổi.

- Có chuyện đó sao?

- Vâng. – Yoochun có chút lo lắng.

Yunho thấy vậy cũng không an lòng, liền nắm tay Yoochun, mong cậu bình tĩnh hơn. Nhưng Yoochun lại nhìn thẳng Yunho mà nói:

- Nhưng chắc mọi chuyện sẽ ổn, còn có chú Kim mà, chú ấy cũng đang tìm người đó, chắc sẽ không sao…

- Em lo lắng lắm sao?

- Có chứ, dù gì người đó bị thương rất nặng, lại đang bị truy đuổi. Chẳng biết là ai, nhưng xem chừng cũng không phải là người xấu.

- Yoochun a, sẽ không sao đâu, rồi chú Kim sẽ tìm được cậu ta.

- Chắc chắn là thế mà. – Yoochun mỉm cười. – A, anh vào nhà nhé, hôm nay mẹ em làm món xào miến rất ngon đấy.

- Anh xin lỗi, có lẽ hôm nay anh phải về, ba anh không cho phép đi quá lâu nữa.

- Thế ạ? – Yoochun tỏ ý buồn, nhưng rồi lại cố gắng mỉm cười. – Thế anh hãy mau về đi, chắc là ba mẹ anh trông lắm.

- Ừ, hôm nay thế thôi. Mai anh lại đến, nhé?

- Dạ. – Yoochun gật đầu.

Yunho liền quay lưng bước đi, sau không quên quay lại vẫy tay chào tạm biệt Yoochun, Yoochun cũng liền đáp trả.

Đợi khi Yunho đi rồi, cậu mới buồn bã khẽ cúi đầu.

Xòa~~~~~~~

“Ngày mai anh ấy sẽ lại đến mà…”

Tự an ủi mình, tự mỉm cười, rồi lại động viên bản thân. Yoochun cuối cùng cũng thở mạnh một hơi, rồi lại ôm lấy hộp quà đi vào trong.




1


2


24


35


100


155


160


Dừng lại trước cây anh đào, Yunho khẽ nhíu mày.

“Mày đẹp đến như thế à? Kiêu ngạo quá nhỉ? Đừng có nhìn tao như thế, chẳng phải cũng có lúc Yoochun lo lắng cho người khác đó sao?”


*****



Yoochun mân mê chiếc máy, rồi lại cúi mặt sát xuống bàn, không ngừng mỉm cười, ngắm nhìn món quà. Mẹ cậu đang ủi quần áo, nhìn thấy con như thế, chỉ nhẹ hỏi:

- Con thích món quà đó lắm phải không?

- Vâng ạ. – Yoochun quay lại, cười rất tươi.

- Yunho đúng là một cậu bé tâm lý, biết đến cả món quà mà bạn mình cần, hẳn là một người rất chu đáo.

- Anh ấy tốt đúng không mẹ, anh ấy luôn đoán biết được con muốn gì… - Yoochun hạnh phúc nhìn mẹ mình.

- Yoochun a, thật may vì con có thể gặp một người bạn như Yunho.

- Mẹ… anh ấy, không phải là bạn của con. – Yoochun ngập ngừng.

- Không phải là bạn, thì là gì nào?

- Sau này con sẽ nói với mẹ. – Yoochun liền đứng dậy, rót một cốc nước thật đầy, uống liên tiếp.

- Sao thế, có chuyện gì mà khó nói đến vậy?

- Không ạ, sau này, con nhất định sẽ nói với mẹ.

Yoochun không nói gì, chỉ quay mặt ra hướng cửa sổ, hướng đầu nhìn ra bên ngoài. Trời gió thanh mát, mây lại rất trong, hiếm khi có được một buổi đêm trong lành như vậy. Yunho bây giờ chắc đang trên đường về, trên tay sờ lấy nơi vị trí trái tim, nóng, và đập mạnh mẽ. Chính là cảm giác ấy, cảm giác muốn được yêu thương.


*****


- Dì… là con a…

- CHANGMIN, CÓ PHẢI LÀ CON, CON ĐANG Ở ĐÂU, CHANGMIN A?????

- Con… con đang ở Seoul.

- Seoul là ở đâu, dì đã đến Seoul rồi, con đã ở đâu, hãy nói cho dì biết đi, Changmin.

- Dạ, phường Chiton!!!!

- Được rồi, con ở yên đó chờ dì, tuyệt đối không được lộ mặt ra, hiểu không?

- Dạ ~~~~~

Changmin khẽ nhíu mày, trên vai của cậu vết thương vẫn không ngừng rỉ máu. Đau quá, cậu đang rất đau.

Khắp nơi báo chí đều đăng tải tin tức liên quan đến vụ hoản hoạn của gia tộc họ Shim, trên các thi thể của nạn nhân đã tìm được chứng nhận DNA, và xác định được danh tính. Nhưng phía cảnh sát lại thông báo rằng, đó chỉ là vụ hỏa hoạn, không may xảy ra do sự cố chập điện.

Changmin đọc tờ báo, cơn thịnh nộ như bốc hỏa lên đầu, cậu vò nát lấy tờ báo ấy, đôi mắt long lên đến đáng sợ.

- Lũ khốn kiếp, muốn che đậy sự thật sao? Hỏa hoạn do chập điện, khốn nạn, chúng mày rồi sẽ phải biết tay ta.

Changmin cảm thấy lửa giận như ngùn ngụt trong lòng, khi nhớ đến hình ảnh của mẹ mình bị vùi trong đám cháy, còn cha mình bị bắn ngay trước mắt cậu. Changmin hận không thể làm cỏ hết bọn người sát nhân đó.

- Jung Saehwan, rồi ông phải trả giá cho tất cả những chuyện này.


*****

- Changmin a.

Changmin liền quay lại.

- Dì….

Người phụ nữ trước mặt liền bật khóc, hối hả chạy lại ôm chầm lấy cậu.

- Dì, dì đừng khóc, con không sao…

- Ôi Changmin, Changmin, tại sao mọi chuyện lại như thế? Changmin~~~~~

- Dì, con không sao. AAAA ~~~~

- CHANGMIN, CHANGMIN – Dì của cậu hốt hoảng. – Con làm sao vậy, làm sao vậy?

Bất ngờ bà ấy liền cảm thấy nhơ nhớp ở tay, nhìn lại, hóa ra là máu.

- Trời, Changmin a.

- Con không sao….

- Không được rồi, phải đi thôi, mau lên xe, dì sẽ đưa con đến Kangnuen a, con phải tịnh dưỡng.

- Không thể, không thể, bây giờ con không thể xuất đầu lộ diện được, phải làm cho bọn người đó tin là con đã chết, chỉ có cách đó bọn chúng mới không lùng sục… tìm kiếm con….

- Được rồi Changmin, con cứ để đó, dì sẽ có cách giải quyết, bây giờ trước mắt con phải tịnh dưỡng đã, mau lên xe với dì…

- AA~~~~

- Cẩn thận.

- Con không sao.

Dì Changmin đưa cậu lên xe, sau đó bà cũng nhanh chóng rời đi. Cả đoạn đường Changmin vì quá đau, vết thương cứ liên tục xuất huyết, gương mặt của cậu xám ngắt lại, hai mắt mệt mỏi nhắm nghiền.

- Cố lên Changmin, con nhất định phải cố lên.

Dì cậu lo lắng, cứ thế gọi tên cậu, chỉ sợ Changmin sẽ lịm đi.


*****


Yunho vừa về đến nhà, thì đã nghe tiếng động mạnh từ trong phòng của ba.

- Chuyện này là như thế nào chứ?

- Xin Chủ tịch đừng quá nóng giận.

- Tại sao chuyện như thế lại có thể xảy ra với gia tộc họ Shim. Các anh rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy?

- Chúng tôi cũng là quá bất ngờ, trở tay không kịp, nhưng hiện tại tình hình quá nhạy cảm, Chủ tịch cũng không thể ra mặt lúc này được.

- Taewoo là bạn của tôi, làm sao tôi có thể làm ngơ chuyện này, nhất định là do bè lũ của Nghị sĩ Kim gây ra.

- Xin Chủ tịch đừng nóng giận, thế lực của Nghị sĩ Kim hiện nay rất mạnh, Chủ tịch Shim đã phải trả giá cho việc chống đối lại ông ta, thế nên Chủ tịch cũng không thể đi vào vết xe đổ đó.


Yunho ngạc nhiên vô cùng, liền đi xuống phòng khách tìm mẹ kế để hỏi chuyện.

- Có chuyện gì a, vì sao bố lại to tiếng đến thế ạ?

- Con chưa hay biết chuyện gì sao?

- Chuyện gì ạ?

- Toàn bộ gia đình của Chủ tịch Shim đã bị thiêu rụi đêm hôm qua.

- CÁI GÌ????

- Haizzzz, thật chẳng hiểu là biến cố gì nữa đây. – Bà dì ghẻ không nói gì thêm, chỉ khẽ thở dài rồi quay lưng bước đi.

“Gia đình Chủ tịch Shim, chẳng phải là bác Taewoo đó sao?”

Yunho kinh hãi nhìn vào trong phòng của cha mình.


*****


- Con không sao chứ? Changmin~~~~

Changmin đau đớn bởi vết thương đã bị nhiễm trùng, hai ngày liền cậu đã bị sốt mê man, khiến dì cậu rất lo lắng.

Một người đàn ông bước vào, đưa tờ báo cho bà xem.

“Thi thể của con trai Chủ tịch Shim Taewoo đã được phát hiện tại một đập nước ở ngoại ô Seoul Tít báo nổi bật nhất đăng ngay tại đầu trang.

- Không có dấu hiệu gì bất ổn chứ?

- Hiện tại cảnh sát đang tiến hành điều tra.

- Kết quả DNA?

- Chúng tôi đã sắp xếp, sẽ không có ai nghi ngờ đâu ạ.

- Tốt. Cùng tôi sang phòng bên cạnh.

- Vâng.

Dì của Changmin liền kéo chăn đắp lại cho cậu, thay khăn chườm. Sau đó liền đứng dậy rời đi.

- Điều tra đến đâu rồi?

- Dạ, đã có manh mối, đúng như lời của cậu chủ, tất cả mọi chuyện đều do Chủ tịch Jung Saehwan chỉ thị.

- Có thật như vậy chứ?

- Đã bắt được một tên trong số đồng bọn đã hãm hại Chủ tịch Shim.

- Jung…. Sae…. Hwan….. . Tên khốn !!!!! Ông dám làm hại cả gia đình chị gái tôi, để rồi xem tôi sẽ bắt ông lãnh lấy hậu quả.

Bà ta liền nghiến răng. Bàn tay nắm chặt lại.

- BA ~~~~ BA ƠI ~~~~ MẸ ƠI ~~~~ BA ~~~~

- Changmin, Changmin. – Dì của Changmin liền tống cửa chạy vào phòng, liền nhìn thấy Changmin đang lăn lộn, vì cơn sốt đã khiến cậu mê sảng. Đau đớn ôm Changmin vào lòng. – Con ơi, con phải mạnh mẽ lên, con nhất định phải cứng rắn lên, còn mối thù trước mắt, con không thể gục ngã được, Changmin a….

- KHÔNG, MẸ ƠI… KHÔNG … AAAAA ~~~~~


Sau một hồi đau đớn vật vã, Changmin cũng ngấm thuốc mà dần chìm vào cơn mê.

Dì của cậu đau lòng, vuốt ve mái tóc của cháu. Sau đó đôi mắt của bà chợt đanh lại, sắc lạnh đến đáng sợ.

- Ta phải khiến cho Jung Saehwan phải hối hận đến suốt cuộc đời.

Nói xong liền quay lại nhìn người đứng phía sau.

- Bằng mọi giá,… hãy bắt cóc con trai của Jung Saehwan,… và buộc hắn phải đưa tiền chuộc. Sau khi nhận được tiền, hãy giết chết thằng bé đó. Tôi muốn Jung Saehwan phải gặm nhấm nỗi đau đó mà chết dần, chết mòn.

- Vâng, tôi hiểu.

Người đàn ông cúi chào và lui ra ngoài.

- Changmin, con yên tâm, dì sẽ không để cho bọn người đó làm con phải chịu uất ức đâu.

Changmin vẫn chìm vào cơn mê. Trên tay cậu hốt hoảng nắm lấy tay người phụ nữ kia. Cảm tình cho cậu chút bình yên trong tâm hồn.


*****


Yoochun cuối cùng đã hoàn thành xong món quà mà cậu muốn làm để tặng cho Yunho. Đó là một chiếc vòng tay may mắn.

Yoochun đã gói nó thật cẩn thận vào một chiếc hộp, sau đó vẽ một tấm thiệp thật đẹp, mong muốn chờ đến dịp Giáng sinh sẽ dành tặng cho Yunho.

Cuối cùng cậu đã trở lại với những trang nhật ký của mình. Trong đó Yoochun đã vẽ rất nhiều, rất nhiều, nhưng hầu hết đều là những hồi ức và những kỷ niệm giữa cậu và Yunho. Nhìn ra cửa sổ, bên ngoài nắng thật đẹp, khác với mọi ngày, hiếm khi mùa mưa rào lại có được những khoảnh khắc trong lành đến thế.

“Trời hôm nay thật đẹp, nhưng vì trời càng đẹp lại khiến cho lòng mình càng trống trải. Mình nhớ Yunho.

Mỗi ngày đều được gặp anh hai tiếng, nhưng hai tiếng đó quá ngắn ngủi, mình thực sự rất nhớ.

Mình chỉ muốn nói với Yunho, mình rất nhớ anh ấy.

Bầu trời trong xanh, mình nhớ Yunho.

Chiếc xích đu ở công viên, mình nhớ Yunho.

Món quà của anh, mình nhớ Yunho

Trời điểm những hạt mưa long lanh, mình nhớ Yunho.

Bài hát Sorrow vẫn vang lên mãi, mình nhớ Yunho.

Chiếc đàn dương cầm ở tiệm làm bánh, mình nhớ Yunho.

Cả khi cầm chiếc ô trắng, mình cũng nhớ Yunho…

Mình nhớ Yunho, nhớ thật nhiều, thật nhiều….”


Reng reng reng~~~~

- Yoochun a, có điện thoại. – Tiếng của Jaejoong vang lên.

“Là của Yunho?” – Yoochun hồi hộp.

Yoochun đứng bật dậy, gấp vội quyển nhật ký ở góc bàn, sau đó cầm chiếc áo khoác bước ra ngoài.

Yoochun đứng đợi ở góc sân công viên, nơi quen thuộc của cả hai, cậu thực sự rất hồi hộp, nhìn quanh chỉ mong Yunho sớm xuất hiện.

Lẩm nhẩm bài hát Sorrow.

Xòa ~~~~~

“Yunho sẽ đến, sẽ đến, sẽ đến…”

Xòa ~~~~~

“Yunho sẽ đến, sẽ đến, sẽ đến…”

Lại nhẩm hát bài Sorrow.

Bất chợt một màu đen bao trùm lấy cậu. Nhưng thoảng trong gió thứ mùi hương quen thuộc, lẩn vào trong cánh mũi. Yoochun mỉm cười, đưa tay lên chạm vào bàn tay trên mặt.

- Yunho a….

- Phù ~~~~

- Là Yunho…

Quay lại, đúng là gương mặt mà cậu luôn khắc ghi, luôn hoài nhớ, cả nụ cười mãnh liệt hiện lên khóe môi.


- Đợi anh có lâu không? – Yunho đẩy xích đu, rồi hỏi.

- Không, em thích đợi.

- Yoochun a, anh chỉ mong được đến với em.

- Yunho, hôm nay trời trong và đẹp lắm. – Yoochun nhìn lên trời.

- Là sắp có tuyết đầu mùa.

- Vâng.

- Yoochun, vào ngày tuyết rơi đầu mùa, em sẽ làm gì?

- Ư, em cũng chưa nghĩ ra.

- Nghĩ mau nào, ngày tuyết đầu mùa anh sẽ thực hiện hết mọi ước nguyện của em.

- Thật chứ?

- Thật.

- Vậy thì đến lúc ấy, em sẽ nói cho anh biết.

- Chắc chắn nhé.

- Vâng.

Yunho mỉm cười, rồi lại đánh đu cho Yoochun.

- Vào ngày tuyết rơi đầu mùa, em cũng có món quà dành cho anh đấy.

- Em nói thật chứ?

Yoochun gật đầu.

- Là quà gì vậy?

- Bí mật.

- Nói đi mà, anh hồi hộp.

- Đã bảo là bí mật thì không thể nói, em sẽ tặng nó cho anh vào ngày tuyết rơi.

- Ư ư, anh hồi hộp quá, nhất định anh sẽ chờ món quà của em.

Yunho đu mạnh hơn.

- AAAA ~~~~~ Em chóng mặt, em chóng mặt a ~~~~~

Tiếng Yoochun cười nắc nẻ, hòa cùng nắng, tạo nên một hình ảnh đẹp lộng lẫy, như một bức tranh được vẽ lên từ hạnh phúc và yêu thương.

Yoochun liền đưa Yunho lên xe buýt, lần đầu tiên Yunho mới đi xe buýt, cảm giác thật lạ.

Họ liền đi ăn kem, ăn dồi trường, cá viên, và đi thăm thú khắp khu chợ Dongdaemoon. Lần đầu Yunho mới hiểu được thế nào là cuộc sống, thế nào là mưu sinh. Ăn ở các quán chợ, uống nước khoáng miễn phí. Chen chân để được mua một đôi vé ở rạp chiếu phim. Cảm giác thực sự rất lạ.

Yunho giống như một đứa trẻ lần đầu khám phá cuộc sống xung quanh, cái gì cũng muốn xem, cũng muốn chạm lấy. Cả những trò chơi đồng xu được đặt ở các góc phố, cái gì đối với cậu cũng lạ lẫm.

Nhờ có Yoochun, chí ít Yunho mới hiểu được thế nào là cuộc sống.


Nhưng cuối cùng thì họ vẫn phải luyến tiếc kết thúc chuyến đi chơi của mình. Yoochun cũng phải tiễn Yunho về nhà.

Cậu nuối tiếc không muốn rời xa Yunho, cứ nắm tay Yunho không rời.

- Anh phải về rồi. – Yoochun hơi bĩu môi nói.

- Mai anh sẽ lại đến mà. – Yunho an ủi.

- Ước gì thời gian đừng trôi qua nhỉ?

- Muốn ở bên anh đến thế sao?

Yoochun cúi đầu không nói. Chỉ e thẹn, đôi má ửng hồng lên.

- Yoochun a, mai chúng ta sẽ lại gặp nhau mà.

- Về nhớ gọi điện cho em nhé.

- Đương nhiên rồi, anh lúc nào cũng gọi điện cho em mà.

- Vậy anh phải về đi thôi. – Yoochun khẽ buông tay Yunho ra.

- Em cứ làm như ngày mai sẽ không gặp lại nhau vậy. – Yunho cười nói.

- Biết đâu, ngày mai vốn dĩ không thể đoán được mà.

Bất chợt một ngón tay đặt lên miệng.

- Không được nói gở, không cho em nói gở.

- Là anh nói trước mà.

- Dù thế, em cũng không được nói.

- Em biết rồi, anh về đi, về đến nhà gọi điện cho em.

- Em vào đi, yên tâm tắm rửa, ăn uống, nghỉ ngơi, mai chúng ta sẽ lại gặp nhau.

- Vâng, tạm biệt anh.

- Tạm biệt.

Yoochun liền quay lưng bước vào con hẻm nhỏ. Lòng cậu cảm thấy lưu luyến lạ kỳ.

Bất ngờ!!!!!!!!!!!

AAAAA~~~~~~~~ Ư Ư ƯMMM ~~~~~~


- Tiếng gì vậy. – Yoochun hốt hoảng. – Tiếng của Yunho.

Cậu vội vã chạy trở ra, kinh hãi khi nhìn thấy một toán người áo đen đang chụp một chiếc khăn lên mặt Yunho, kéo cậu ấy đi. Yunho còn một chút tỉnh táo, cố gắng vùng vẫy, nhưng cuối cùng cũng buông tay.

Yoochun hoảng loạn cực độ, cậu quên đi mất mọi việc, chỉ còn biết lao theo nắm lấy áo bọn người kia.

- THẢ RA, MAU THẢ ANH ẤY RA, ANH ẤY LÀ BẠN TÔI, MAU THẢ RAAAA!!!!!!!!!

Tên áo đen hất cậu ngã nhào xuống đất, Yoochun vẫn kiên quyết bám theo hắn.

- MAU THẢ RA, CỨU NGƯỜI, CỨU NGƯỜI A. MAU MAU THẢ RA, THA ANH ẤY RA. YUNHO!!!! THẢ RA!!!!

Bất ngờ, trong lúc giằng co, cậu liền chụp được chiếc mặt nạ của tên khốn kia, liền kéo phựt một phát lộ nguyên mặt của hắn. Hắn ta hoảng loạn đạp vào bụng Yoochun khiến cậu ngã nhoài xuống đất, rồi cùng đồng bọn kéo Yunho lên xe.

- MAU ~~~ Thả ra. – Yoochun đau đớn ôm lấy bụng của mình, máu tứa từ miệng cậu. Nhưng Yoochun quyết đi theo chiếc xe. – THẢ NGƯỜI, BỚ NGƯỜI TA, MAU, THẢ NGƯỜI, YUNHOOOOO~~~~


- Nguy rồi, Đại ca, thằng nhóc đó đã thấy mặt em.

- Mày thật là, làm ăn chẳng ra sao cả. Còn không mau gông cổ nó lên, mày muốn cả bọn chết đấy à?


Chiếc xe bất chợt dừng lại, rồi thụt lùi trở về vị trí của Yoochun. Cậu bé đang đứng chới với còn chưa hiểu chuyện gì, thì cánh cửa xe cũng liền mở ra, một tên trong đó liền lôi cậu lên xe.


- Sao bây giờ Yoochun vẫn chưa về nhỉ?

- Dì ơi, dì cũng đừng quá lo lắng, cậu ấy đi với Yunho mà. – Jaejoong trấn an.

- Nhưng mà dì cảm thấy rất lạ, không hề giống với mọi lần.

- Ôi chả việc gì phải lo, khắc đi khắc tự về, con xếp xong đồ rồi, con vào phòng cất đây.

Jaejoong đứng dậy ôm quần áo của Yoochun vào phòng. Bên trong khá tối, cậu bật đèn lên, xếp quần áo vào hộc. Khi quay lại liền bất ngờ nhìn thấy quyển nhật ký trên bàn.

Bản tính táy máy, Jaejoong mở ra xem thử.

*****

Khi Yunho tỉnh dậy, cũng đã gần nửa đêm. Điều cuối cùng cậu phát hiện ra mình đang ở trong một nơi rất lạ, không phải gian phòng quen thuộc hằng ngày. Yunho cựa quậy, liền giật bắn người khi phát hiện ra tay chân của mình bất động, hai tay của cậu bị trói ngược ra sau, hai chân cũng bị trói chặt lại. Yunho há hốc mồm, cậu thở mạnh, thì bất giác phía sau lưng có cái gì đó cựa quậy. Yunho cố gắng quay lại nhìn, càng kinh hãi khi chiếc giày của Yoochun hé lộ ra. Yunho hoảng hốt, nhưng cậu cố kìm nén lại, lay gọi:

- Yoochun a, Yoochun…. Yoochun….

Không thấy Yoochun động đậy, Yunho cố gắng hết sức quay người lại, dùng cánh tay chạm vào Yoochun:

- Yoochun, tỉnh lại đi em, Yoochun….

Yoochun nghe có người gọi tên mình, liền nặng nhọc mở mắt ra, cú đánh hồi nãy vẫn còn khiến cậu đau đớn.

Khi choàng tỉnh lại mới phát hiện ra chân tay của mình đã bị trói, hoảng hốt khi nhìn thấy Yunho phía trước.

- Yunho a… - Cậu hoảng sợ gọi.

- Yoochun, tại sao em lại ở đây?

Yoochun nhìn sợi dây trói xung quanh mình, cố gắng vùng vẫy, nhưng vô lực. Nước mắt bắt đầu tươm ra, nhưng cậu cố gắng không để nỗi sợ hãi che mờ đi lý trí.

- Em … muốn cứu anh….

- Ngốc quá, tại sao em lại làm như thế? Nơi này rất nguy hiểm, mau về nhà đi em.

Mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng Yunho kỳ thật có thể cảm nhận được bản thân sẽ gặp điều bất trắc, không muốn Yoochun liên lụy, liền nghĩ cách cứu cậu thoát ra ngoài.

- Không, Yunho, em sẽ không đi đâu, em sẽ không đi nếu không có anh.

- Yoochun a…

- Đợi một lát, em sẽ có cách, sẽ có cách mà….

Yoochun vội vã nhìn xung quanh, Yunho cũng vậy. Yoochun bất chợt nhớ ra, trong vớ của cậu lúc nào cũng có con dao găm, là món quà cha cậu đã tặng, dành cho Yoochun phòng thân.

- Yunho, giúp em gởi giày, ở đó có một con dao.

- Được rồi. – Yunho thật nhanh dùng miệng của mình, kéo sợi dây giày của Yoochun rời ra. Yoochun cố hết đẩy mạnh chiếc giày của mình thoát ra ngoài.

Bên trong con dao cũng rơi ra. Yunho liền cố gắng nắm lấy nó, và cả hai ngồi đâu lưng lại với nhau, bằng hết sức mình, Yunho cố gắng cắt đứt sợi dây.

Chợt tiếng mở cửa thật lớn khiến cả hai giật mình.

Một lũ người đã bước vào trong, chính là lũ người mặc áo đen lúc nãy.

Chúng nó tiến lại gần chỗ cả hai, Yunho vì sợ bọn chúng nghi ngờ, đã rất nhanh lẩn con dao vào trong lòng bàn tay.

- Tỉnh rồi à? – Một tên to béo nhìn chằm chằm hai đứa trẻ.

- Đại ca, nó tỉnh rồi đó. Bây giờ phải gọi điện cho người nhà của nó chứ đại ca.

- Chờ đã, để cho phía bọn nó phải điên loạn lên đã.

Yunho nhìn chằm chằm vào những gã to cao đó rồi bất giác nói:

- Các người, chẳng phải người mà các người muốn bắt là tôi sao, hãy mau thả người này ra, cậu ấy chẳng có liên quan gì đến tôi cả, xin các người hãy thả cậu ấy ra, các người muốn gì gia đình tôi cũng sẽ đáp ứng.

- Yunho a…..

- Mày điên đấy à, nhưng mày cũng là thằng nhóc gan lỳ đấy, nhưng mà đáng tiếc, nó chẳng phải là bạn của mày đó sao? Nếu không tại sao nó lại liều mạng nhảy theo cứu mày? Hơn nữa nó đã nhìn thấy mặt đàn em tao, khó lòng mà tha cho nó sống sót.

- CÁC NGƯỜI ~~~~~~~~~

- Các người muốn làm gì thì làm, xin hãy tha cho Yunho, xin hãy tha cho anh ấy… - Yoochun loạn lên rồi, cậu chỉ muốn mau chóng có thể giúp Yunho rời khỏi đây.

- Cái đó còn phải tùy thuộc vào cha của nó.

HA HA HA ~~~~ HA HA HA ~~~~

Tiếng cười vang xa, tiếng cười man rợ của loài sói dữ. Nhưng Yunho liền thấy một tên đưa điện thoại cho tên cầm đầu. Cậu nhận ra đó chính là điện thoại của mình, có lẽ trong lúc bọn chúng bắt trói đã tước đoạt điện thoại của Yunho.

- Yunho, con đang ở đâu, tại sao bây giờ vẫn chưa về nhà?

- Chào Chủ tịch Jung….

- Anh, anh là ai?

- Đừng, đừng căng thẳng thế, tôi hiện là người nắm trong tay một thứ rất quan trọng của ông.

- Mày, mày là ai, rốt cuộc thì mày muốn gì????

- Đợi đã, đợi đã. Cứ bình tĩnh, nóng vội làm gì? Tôi chỉ muốn cho ngài nghe thấy một thứ âm thanh rất đặc biệt.

Nói rồi hắn ra hiệu cho tên đàn em, một phát kéo phăng Yunho ra khỏi chỗ.

- YUNHOOOO!!!! – Yoochun hoảng loạn hét lớn lên.

Hai tên nắm lấy vai Yunho, một tên khác liên tục đá vào người cậu. Yunho đau đớn gào lên, trong khi Yoochun vẫn bị một tên nắm lấy, không có cách nào đến được chỗ của Yunho.

Bộp, bộp, bộp, bộp…..

AAAA ~~~~ AAAA

- Tôi xin các người, hãy thả anh ấy, thả ra….

Yoochun vùng vẫy điên loạn.

- Yunhooo!!!!!!

Cậu chỉ nhìn thấy Yunho lăn lộn, liên tiếp bị những bàn chân to lớn đập đánh tơi bời.

AAAA ~~~~~ AAAAAA !!!!!!

- MÀY MUỐN CÁI GÌ HẢ THẰNG KHỐN KIA????

- Muốn cái gì à, đơn giản lắm, thứ chúng tôi cần thì chỉ có một thôi….

- Nói đi, bất cứ cái gì tao cũng sẽ đưa cho chúng mày.

- Thứ tôi muốn, chỉ có một thứ, chính là TIỀN, là tiền, ông hiểu chưa hả????

- Được, chúng mày cần bao nhiêu???? Cần bao nhiêu????

- Cái đó, cũng tùy thuộc vào mạng sống của con trai ông phải không? Cái giá của con trai ông đáng bao nhiêu nhỉ?

- NÓI ĐI, ĐỒ KHỐN!!!!

- Đừng có lớn tiếng, sự sống của thằng bé này đang trong tay tôi đấy.

AAAA ~~~~~ AAAAA ~~~~

Lại một tràn đấm túi bụi vào người Yunho, Yoochun vẫn gào lên van xin như thế, cậu hoảng hốt khi nhìn thấy máu me vươn đầy người Yunho. Cho đến khi cậu dùng hết sức mình cắn vào chân tên đang giữ lấy tay cậu, khiến hắn đau điếng mà buông tay, Yoochun bằng mọi cách lao đến chỗ của Yunho.

Vừa đến nơi liền nhìn thấy một tấn gậy chuẩn bị đập vào người của Yunho, Yoochun hoảng loạn hết lên:

- KHÔNGGGGGG !!!!!!!!!!!!!!

BỤPPPPPPP!!!!!

Khi chiếc gậy vừa vung xuống, thì cũng là lúc Yoochun ngã nhoài ra sàn. Yunho sững sốt, rồi bất giác hét lên:

- YOOCHUN AAAAA~~~~~~

Bọn người kia mới dừng tay….

- Chúng mày thật là… - Tên đầu sỏ đay nghiến.

- Yoochun, Yoochun a, tỉnh lại đi em, tỉnh lại đi, Yoochun a, Yoochun~~~~ - Yunho van nài, mặc cho cơn đau của thể xác, nhìn thấy Yoochun bất động, với cậu cũng chẳng khác nào cái chết. – Yoochun aaaa….

- Mau lôi hai đứa nó vào góc kia đi. Tao phải ra ngoài có việc rồi.

Bọn đàn em kéo lê Yoochun và Yunho về một góc, Yunho bằng mọi cách lay lay người của Yoochun.



Nhiều tiếng đồng hồ đã trôi qua….


- Tại sao chứ, tôi phải đi tìm thằng bé. – Cảnh sát Kim tông cửa chạy ra.

- Cảnh sát Kim bình tĩnh đã.

- Tôi không thể nào mà bình tĩnh được, Yoochun bị mất tích rồi, thằng bé đã bị mất tích cậu có hiểu không?

- Chắc là nó đã chạy đi đâu chơi thôi, mất tích cái gì, cậu có làm quá lên không?

- Đã một giờ sáng rồi mà thằng bé vẫn chưa về, cậu còn bảo nó đi chơi được sao?

- Cậu quá nhạy cảm đó thôi, không có chuyện gì đâu mà.

- Không được, tôi phải đi tìm Yoochun.

- Cảnh sát Kim, cảnh sát Kim….  Ôi trời ơi….



- Yoochun, tỉnh lại đi em…. Yoochun a….

Đôi mắt của Yoochun mấp máy, rồi từ từ bờ mi nặng trĩu của cậu cũng hé mở.

- Ôi, Yoochun, em tỉnh lại rồi, Yoochun, em có nhận ra anh không?

Yoochun gật đầu.

- Gọi tên anh, gọi tên anh đi Yoochun….

Yoochun khẽ gọi:

- Yunho à, Jung… Yunho…

Yunho liền thở phào, bây giờ cậu mới cảm thấy mình đã sống lại.

- Yunho à, anh… anh… không sao chứ?

- Anh không sao, không sao, anh vẫn ổn mà.

- Yunho, …. Hứa với em… anh nhất định phải sống a… Yunho….

- Yoochun, anh sẽ không sao mà, anh không sao hết, em đừng lo.

- Yunho… Yunho à… Jung Yunho… Jung… Yunho….



- Đại ca đi nãy giờ vẫn chưa về nhỉ?

- Chắc là đi lãnh tiền thôi.

- Đời của chúng ta cũng sắp lên hương rồi đúng không?

- Tất nhiên, đại ca đã ra tay mà lại.

- Ha ha ha ~~~~ Ha ha ha….



- Yunho, con dao….

- Anh vẫn còn giữ đây.

Yunho cố gắng hết sức mình xoay người lại.

- Yoochun, em làm được không?

- Được…. – Yoochun cũng bằng mọi cách nén lại cơn đau mà xoay lưng lại đối Yunho. Yunho tiếp tục cắt dây trói.


- Anh hai, thằng nhóc bên cạnh kia cũng ngon trớn quá nhỉ?

- Thằng nào?

- Thằng bé trắng trẻo kia đó…. – Một tên chỉ về hướng Yoochun đang ngồi.

Yoochun giật bắn người khi nhìn thấy ánh mắt của hắn, Yunho cũng không kém, đột nhiên cậu linh cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

- Ừ, ngon thì ngon, nhưng làm gì được, trước sau gì cũng phải giết nó, có ngon cũng thế thôi.

- Nhưng mà trước khi giết nó mà để như vậy, chẳng phải quá phí của trời hay sao?

- Ý mày là sao????

- Anh hai, đã lâu ba đứa mình chịu đói rồi, hôm nay con mồi đặt trước mặt thế kia, anh hai chịu đói tiếp hay sao. Hay chết bằng nước lã vẫn hơn?

- Thôi, đại ca mà biết được, tụi mình chỉ có chết.

Một thằng khác đứng sau lưng nói:

- Trời, mình làm lén, đại ca biết thế nào, mà có biết lúc đó mọi chuyện cũng xong rồi, chỉ cần giết phắt thằng nhò là xong.

Yunho nghe thế hoảng loạn nhìn qua Yoochun, trong khi Yoochun cố vùi mặt vào sâu trong hai chân của mình.

Tên anh hai suy nghĩ.

- Anh hai, làm thế cũng đâu có hại gì cho chúng ta. Hắc hắc….

- Thôi được rồi, mang băng keo đến đây.

- Hoan hô anh hai….


- Yun… Yunho… Bọn nó đang nói gì thế?

- Yoochun, em bình tĩnh đi….

Tên thứ hai cầm nguyên cuộn băng keo đến, trước mặt Yunho.

- Các người muốn gì? – Yunho tìm cách đối khác.

Nhưng tên kia ra cho thằng đàn em, ép mạnh hai vai của Yunho xuống, dùng băng keo ràng miệng cậu lại.

- YUNHOO…YUNHOOO !!!!! – Yoochun hoảng loạn hét lên.

- Ư ư ưm …. Ưm mmm ưmmm

Yunho bị bịt chặt miệng chỉ còn phát ra được tiếng rên ư ử từ miệng, ném cậu lại ngồi quay lưng với Yoochun. Cả ba tên liền hướng đến vị trí của Yoochun, khiến cậu cảm thấy như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cố nép thật sát vào người Yunho.

Yunho liền dùng tay mình nắm chặt lấy tay Yoochun. Trong khi ba con dã thú kia vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào con mồi đáng thương trước mặt.

- Yun… Yun… Yunho… - Yoochun run rẩy lên, cậu sợ lắm, cậu rất sợ ánh mắt bọn chúng đang nhìn cậu thèm khát.

Yunho cứ thế siết chặt lấy tay Yoochun.

Một tên trong số đó liền hai chân của Yoochun, một phát kéo phăng cậu ra khỏi chỗ, Yunho đau đớn, liền cố giằng tay Yoochun, mong có thể kéo cậu trở lại, nhưng hoàn toàn vô ích, cuối cùng Yoochun cũng bị lôi đi, bàn tay của cậu liền tách ra khỏi tay của Yunho.

- YUNHO… YUNHOOOO!!!!!!!!!
 Yoochun hoảng loạn gào lên.

- Ư ư ư… - Yunho cũng dùng hết sức của mình lao theo, nhưng liền bị một cú đạp đau điếng vào bụng.

- Không, không. – Yoochun thấy thế lại la hét điên loạn.

Cậu chỉ cảm thấy bọn chúng đang cởi dây trói trên người cậu.

- Ưm ưm ưmmmm …. – Yunho vùng vẫy, nhưng vô ích, khi chân của cậu bị trói lại vào thanh cột.

Chỉ cần sợi dây vừa thoát ra khỏi người, Yoochun liền tìm cách vùng thoát, cậu lết đi cố ý lao đến chỗ của Yunho, thì bọn người man rợ kia lại nắm chân cậu kéo lại.

- Yunho… Yunho a… Yunho…. – Cậu điên loạn gọi tên Yunho.

Nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt.

- Không, buông tôi ra, buông ra….

- HA HA HA ~~~~ HA HA HA ~~~~

Giọng cười man rợ lại vang lên. Yoochun chỉ cảm thấy người của cậu bị lật ngửa ra.

- Không… KHÔNG AAAA !!!!!!! – Làm ơn, aaaaa, không không, Yunho, cứu em, Yunho….

Yunho đau đớn vùng vẫy trong tuyệt vọng, không có cách gì có thể chạy đến bên Yoochun, cuối cùng gương mặt của cậu chợt tím tái lại, khi tiếng quần áo của Yoochun bị xé rách vang lên….

- AAAA ~~~~~~~~~ AAAA Không, không Yunho… AAAA cứu cứu ~~~~~….

Yunho giãy nãy lên, cậu giống như là bị dao cứa vào thân thể của mình, bằng mọi giá phải thoát ra.

Chátttttttt

Chátttttttt

Chátttttttt

Ba tiếng động khô khốc đó vang lên, Yoochun cảm thấy như đất trời mờ đi trước mắt cậu. Nước mắt tuôn ra, máu của kẽ răng cũng từ từ theo kẽ răng mà ướt đẫm cả khóe môi.

Yoochun chỉ cảm nhận bày tay đó mơn trớn trên da thịt của mình….

- KHÔNG, KHÔNGGGGGG!!!!!!! – Yoochun thét lên, bằng tất cả lý trí của mình.

Nhưng đôi môi của cậu đã bị chặn lấy, bởi đôi môi kinh tởm của tên áo đen kia. Yoochun vùng vẫy liền bị tát vào mặt hai cú đau điếng đến tê liệt.

Toàn bộ cơ thể của cậu nổi lên một thứ gai kinh tởm. Yoochun khóc nức nở….

- Cứu ~~~~~ cứu….

Yunho trợn trắng hai mắt lên, cậu không dám tin vào những gì mình nhìn thấy, Yoochun của cậu, Yoochun của cậu đang bị bọn khốn nạn kia giở trò đồi bại. Không thể được, không thể được, cậu không dám tin.

AAAA ~~~~ AAAA – Làm ơn, làm ơn tha cho tôi.

- Ha ha ha haaaaaaa~~~~~~~~~~~~~~

Bàn tay của hắn không ngừng sục sạo trên da thịt của cậu, cho đến khi chiếc thắt lưng của cậu đang bị tháo dần ra, Yoochun liền định vùng thoát, nhưng hai tay của cậu lại bị kéo ngược qua khỏi đầu….

- Không a, làm ơn tha cho tôi…..

- Ư ưmmm…. – Đôi môi của cậu liền bị tên dã thú kia dữ chặt lấy, hắn dùng răng của mình cắn nát vành môi của Yoochun cho đến khi nó tứa máu ra.

- Không, …..ư, không ~~~~ ư… - Yoochun đau đớn trong nụ hôn điên loạn đó.

Yunho vẫn lắc đầu, không thể nào, không thể nào. Cậu phải bằng mọi cách cứu được Yoochun.

AAAAA~~~~~~~~~

Tên biến thái kia liền la lớn khi môi của hắn bị Yoochun cắn mạnh lấy, hắn lao ra khỏi người cậu, Yoochun liền vội vã lật người lại, cố gắng trườn thoát.

- Khốn nạn, thằng chó, mày dám cắn em tao.

Thằng anh liền nắm lấy người Yoochun kéo lật cậu ra.

- Không aaaaa!!!!!!!!!!!!

- Cho nó nếm mùi đi đại ca….

Cạch… Tiếng nạp súng…. Yoochun chết sững lại….

- Nếu mày không ngoan ngoãn chìu chuộng chúng tao, thì thằng này sẽ chết.

Yoochun hoảng hốt quay lại hướng của Yunho, liền nhìn thấy khẩu súng nhắm thẳng vào cậu.

- KHÔNGGGGG!!!!!

Yoochun hét lên, lắc đầu điên loạn.

- Tôi xin các ông, ~~~~ xin các ông, đừng…., đừng mà…..

Yunho vùng vẫy, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn tên tội phạm ở trước mặt…

- Không…. Không mà !!!!!!!!!

- Nếu thế mày phải ngoan ngoan làm theo lệnh của chúng tao, hiểu rõ chưa hả????

- Tôi sẽ làm, … hức hức… tôi sẽ làm tất cả… những gì các ông yêu cầu… hức …. xin hãy tha cho Yunho… Xin các ông… hãy tha cho… Yunho …. Hức hức….

Yunho đau đớn tột cùng, cậu lắc đầu càng không thể tin những gì mình nghe thấy.
Thế rồi cả bọn cười lên man dại, chúng tiến đến vị trí của Yoochun.

Nhưng chính bản thân cậu quá sợ hãi, liền cố gắng thụt lùi về phía sau.

Những con mắt hau háu nhìn chằm chằm vào cơ thể của cậu, rồi những nụ cười bệnh hoạn, man dại đáng kinh tởm. Yoochun sợ hãi tột cùng.

Nhưng rồi cậu vẫn không thể làm cách gì để trốn thoát, một tên trong số đó đẩy bật ngửa cậu bé ra.

AAAAAAAAA ~~~~~~~~~~

- Ư ư ư ư ----- ư ư ư – Yunho vùng vẫy điên loạn hơn bao giờ hết.


Lần lượt từng tên một lại cứ thế thỏa mãn thú vui dã tính của mình, trên cơ thể nhỏ bé của Yoochun.

Trong cơn la đau đớn tột cùng của cậu, chỉ còn biết gọi tên Yunho trong hoảng loạn.

KHÔNG, TÔI XIN CÁC NGƯỜI… KHÔNG ~~~~~ AAAA~~~~ YUNHO ~~~ YUNHO A ~~~~~~

KHÔNG, THA… LÀM ƠN… THA AAAAA~~~~~


AAAAA~~~~~~~~~

Tiếng thét cuối cùng của Yoochun, khi gã thứ ba kết thúc trò đồi bại của mình, cũng là lúc Yoochun ngất lịm đi. Cậu chỉ cảm thấy cơ thể của mình thật nhơ nhớp và đáng kinh tởm. Bây giờ cậu không còn là Park Yoochun nữa rồi.

Cậu chỉ cảm thấy những thứ kinh tởm đó ra vào trong cơ thể của cậu liên hồi, dồn dập đến mức ngừng thở. Rồi chất dịch nhơ nhớp đó ra đầy bên trong, giống như bản án tử hình đã được định sẵn cho cậu. Cơ thể của cậu bị lật xấp lật ngửa đến đáng thương, Yoochun đau đớn tột cùng.

Máu từ cửa mình vẫn tuôn ra, Yoochun chết đi sống lại, cũng không dám đối diện với thân thể của mình, cậu muốn được chết để có thể thoát khỏi cảm giác kinh tởm đó.

Nhưng tên khốn em trai của gã kia, cái đứa bị cắn nát môi lúc đầu tiên, vẫn không muốn tha cho Yoochun, hắn lại tiếp tục lật úp người cậu lại, tiếp tục giở trò.

KHÔNG …. DỪNG AAAA. – Yoochun nức nở trước khi cậu ngất đi


*****


- CÁI GÌ VẬY CHỨ??? CHÚNG MÀY ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ?

Tên đại ca nhìn hiện trường sự việc, liền lôi cả ba tên ra đánh một trận.

- Đại ca, chúng em sai rồi.

- Chúng mày đúng là lũ chó, đi đến đâu cũng không thể bỏ cái suy nghĩ đồi bại kia. Nhìn xem chúng mày đã làm gì????

Yunho đờ đẩn nhìn Yoochun nằm bất động, cậu chỉ cảm thấy phẫn uất bản thân mình. Cuối cùng cậu vẫn không thể làm gì để bảo vệ được Yoochun của cậu. Lại phải chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đó. Kinh tởm, thật đáng kinh tởm, không phải là lũ chó kia, mà chính là cậu.


- Có manh mối gì không?

- Vẫn chưa a…

- Trời ơi, tại sao lại như thế a? – Cảnh sát Kim nóng lòng.

Reng… reng… reng.

- Alo.

- Anh Kim,  mọi chuyện thế nào rồi, đã tìm thấy thằng bé chưa?

- Chị yên tâm, tôi vẫn đang lùng sục khắp nơi, nhất định sẽ tìm được Yoochun trở về.

- Làm ơn, làm ơn hãy mang Yoochun về cho tôi, tôi xin anh.

- Chị yên tâm, tôi xin hứa với chị, nhất định sẽ đưa Yoochun trở về, xin chị hãy tin tôi.

Mẹ Yoochun khóc ngất đi.

- Dì ơi, dì….

Jaejoong hoảng hốt lay gọi bà.


- Yoochun con yên tâm, chú sẽ tìm được con mà, Yoochun, Yoochun….

Cảnh sát Kim khấn nguyện linh hồn linh thiên của ba Yoochun, hãy sớm chỉ đường cho ông tìm được cậu bé.


*****


Yunho đã tỉnh lại, trong cơn mê, cậu giống như là vừa trải qua mười tám tầng địa ngục, bị đày đọa thê thảm. Nhưng nỗi đau đó không là gì cả, khẽ nhìn qua Yoochun, cậu liền thở hồng hộc. Không được, nhất định cậu phải thoát ra ngoài, phải thoát bằng mọi giá.

Vì đã thỏa mãn trò điên dại, bọn chúng cũng đã thả chân của Yunho ra khỏi chiếc cột, thuận tiện cho cậu tiến lại gần con dao ở góc kẹt.

Yunho nhìn xung quanh, thấy bọn người kia vẫn đang nói chuyện với nhau. Có vẻ bọn chúng rất lơ là. Yunho liền thực hiện kế hoạch của mình.

Khi sợi dây trói đứt ra, Yunho liền từ từ ngồi thẳng dậy, cậu tiếp tục gỡ sợi dây trói chân mình, và rất nhanh hướng ra phía cửa.

Quay lại nhìn Yoochun, đôi mắt của Yoochun đã hé mở, nhìn thấy Yunho, bờ môi liền mấp máy:

- Yu… Yun…ho… Yunho à… Jung… Yun… ho….

Yunho cố gắng, cậu định tiến lại chỗ của Yoochun, nhưng sau đó liền nhìn thấy đám người kia, Yunho nhấc từng bước chân, từng bước, từng bước…

Cuối cùng, Yunho liền quay đầu chạy đi, chạy thật nhanh ra hướng cửa, một lần ngoảnh lại cậu cũng chưa từng.

Trước mắt Yoochun liền mờ ảo, một thứ màu xám ngắt ảm đạm, Yunho đã quay lưng đi, Yunho, người mà cậu đã tin tưởng, cuối cùng cũng rời bỏ cậu mà đi.

- Yunho à… Jung Yunho…

Nước mắt liền tuôn xuống, đôi mắt cũng từ từ khép chặt lại, bóng tối sẽ bao trùm lấy thể xác đau thương của cậu.


Yunho vừa lao ra ngoài. Nhưng không may cậu đã vấp vào một viên đá lớn.

Bất chợt trong đầu cậu vang lên tiếng gọi của Yoochun: “Yunho à, Jung Yunho…”

“Anh hứa sẽ bên em suốt cuộc đời này.”

“Jung Yunho xin thề, sẽ bảo vệ Yoochun mãi mãi…”

Từng lời, từng lời nói vang lên trong tâm thức của Yunho. Cả lời cầu xin của Yoochun chỉ vì muốn cứu mạng cậu:

“Xin hãy tha cho Yunho… xin hãy tha cho Yunho…”

“Yunho à …. Jung Yunho…”

Yunho sững người lại, cậu rốt cuộc đang làm gì vậy chứ. Cậu rốt cuộc đã bỏ rơi Yoochun, chỉ tìm cách tháo thân cho riêng mình. Yunho cậu, tại sao lại có thể?????


Yunho liền bật người đứng dậy, không được, cậu không thể làm như thế.

Cứ thế Yunho chạy đi, chạy đi thật nhanh.

“Yoochun, em hãy chờ anh, nhất định anh sẽ tìm được người cứu em, nhất định anh sẽ quay trở lại, nhất định anh sẽ trở lại.”

Yunho vùng chạy, gió vù qua mang tai, cũng không thiết lạnh là gì, nước mắt cậu cứ thế tuông ồ ạt.

- THẰNG KHỐN ĐÓ NÓ Ở ĐÂU RỒI????

- Mẹ kiếp, nó đã trốn thoát rồi.

- Còn không mau đi tìm nó về đây. MAU LÊN!!!!

Bọn người kia liền túa ra đi tìm Yunho, chỉ lại một tên canh giữ nhà kho.


Yoochun đã mê man, không còn biết điều gì diễn ra xung quanh mình. Cậu đau quá, tim cậu đau quá, hình như cậu không còn thở nữa, trái tim của cậu đã ngừng đập mất rồi.

Có tiếng xe ở bên ngoài. Tên kia liền chạy ra.

- Mọi chuyện thế nào rồi?

Dì của Changmin liền bước vào trong.

- Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ạ.

- Tốt. Thế còn thằng nhóc đâu?

- Dạ, dạ, cái đó, cái đó….

- TÔI HỎI THẰNG NHÓC ĐÂU RỒI?

- Dạ, trong lúc, trong lúc chúng tôi đang ngồi sưởi ấm, thì nó, nó đã thoát ạ…

- Cái gì chứ? – Bà ta liền sừng sộ lên.

- Xin bà hãy tha lỗi cho chúng tôi, đại ca và hai anh tôi đang đi tìm nó ạ.

- Một lũ ăn hại mà.

- Dì…

- Changmin, sao con lại ra đây?

- Dì, chúng ta không nên trì hoãn thêm, phải đi nhanh thôi.

- Được rồi. – Nói đoạn bà ta liền ra hiệu cho tên đồng bọn.

Tên kia liền giương súng ra trước gã kia.

- ĐỪNG, ĐỪNG AAAA, XIN THA MẠNG CHO TÔI!!!!

Đùng…..

Một phát súng ngay đỉnh đầu.

- Tha mạng cho mày, chờ kiếp sau đi. – Vào trong xem có manh mối gì, xóa sạch hết đi.

- Rõ.

Tên kia vừa đi vào trong nhà kho, nhìn quanh, cuối cùng phát hiện ra một đứa trẻ đang nằm ở phía góc đống cột đổ.

- Có người ở đây ạ.

- Cái gì vậy chứ?

Dì của Changmin liền đi vào. Cậu thấy vậy cũng liền theo sau.

- Thằng nhóc này ở đâu ra?

- Dạ tôi không biết, chỉ là thấy nó nằm đây.

- Giết chết nó đi, có thể nó biết về vụ bắt cóc Jung Yunho đấy.

- Dạ….

- KHOAN ĐÃ. – Tiếng Changmin thét lên.

- Changmin à, con làm sao vậy?

Changmin vội vã chạy lại chỗ của Yoochun, lật người cậu trở lại, giựt nảy người, cậu đã nhận ra cậu bé đã cứu mình.

- Dì, không được, không thể giết cậu bé ấy.

- Không được Changmin, nó dám chừng đã biết chuyện bắt cóc Jung Yunho, nếu để nó sống chúng ta sẽ phải chịu nhiều chuyện phiền phức đấy. Cũng có thể nó liên quan đến Yunho cũng nên. Giết phắc nó đi.

Nói đoạn bà ra hiệu cho gã đàn kia.

- KHÔNG!!!! – Changmin liền lao người của mình ra ôm chầm lấy Yoochun. – Nếu dì giết cậu bé ấy, thì dì hãy giết con trước đi đã.

- Changminnnnn!!!!!!

- Đây là người đã cứu mạng con, nếu như không có cậu ấy, có thể con sẽ không còn được gặp dì nữa. Xin dì đừng giết hại cậu ấy. Chúng ta hãy đưa cậu ấy đi cùng.

- Changmin à….

Changmin vội buông Yoochun ra, chụp lấy tay gã kia dí khẩu súng vào đầu mình.

- Dì giết con đi, hãy giết con đi.

- CHANGMINN!!!! – Dì của cậu hoảng hốt. –Được rồi, được rồi, dì đồng ý. Chúng ta sẽ đưa thằng bé đi, con đừng làm điều nông nổi mà.


Gã thanh niên cất súng, liền bế Yoochun mang ra xe, Changmin leo lên ngồi bên cạnh Yoochun, nhìn thấy thân người tàn tạ của cậu, chỉ có người ngu ngốc mới không hiểu chuyện gì đã xảy ra, Changmin đau đớn liền cởi lấy áo của mình trùm lên cho Yoochun, ôm siết lấy cậu vào lòng. Sau đó dì của Changmin cũng ra lệnh, phóng hỏa đốt nhà kho để tiêu hủy chứng cứ.

Chiếc xe rồ máy chạy đi.


*****


Yunho chạy ra được đến một con đường lớn, cậu không nhìn thấy gì, ngoài những ngọn đèn đường trơ trọi.

Vừa may có một đoàn xe đang trên đà chạy xuống. Yunho dùng hết sức lực của mình lao ra đứng chắn ngang đường. Chiếc xe đầu tiên nhìn thấy cậu liền thắng mạnh lại. Đầu xe sát vào trước mặt Yunho.

“ĐỒ ĐIÊN, MUỐN CHẾT HẢ?????”

Người tài xế thò đầu ra hét lớn.

Bọn người trong bụi rậm nhìn ra, liền thấy một đoàn xe như thế, cảm thấy mọi sự không ổn, liền co giò lủi đi mất.

Yunho vội vã chạy lại cầu cứu mọi người.

- LÀM ƠN HÃY CỨU VỚI, CHÁU BỊ BẮT CÓC, CHÁU BỊ BẮT CÓC. BẠN CHÁU ĐANG GẶP NGUY HIỂM, XIN HÃY CỨU VỚI.

Mấy người phía sau xe liền lao xuống. Bấy giờ Yunho mới biết là Tuần tra biên phòng.

- Có chuyện gì thế, cháu bình tĩnh nói chùng tôi nghe.

- Cháu bị bắt cóc, xin hãy làm ơn cứu với, bạn của cháu đang gặp nguy hiểm, xin các chú hãy cứu với, cứu với…

Yunho hoảng loạn cực độ, cậu chỉ còn biết nhất định phải cứu được Yoochun.

Đoàn xe theo sự chỉ đường của Yunho, liền tiến đến chỗ nhà kho.

Nhưng….

Tất cả đang chìm trong ngọn lửa ngùn ngụt….

Yunho điên loạn lao xuống xe, lúc bấy giờ cậu mất hết bình tĩnh, liền cứ thế cắm đầu muốn lao vào đám cháy. Yoochun, Yoochun của cậu đang kẹt lại ở trong đó.

- YOOCHUN, YOOCHUN AAAA!!!!! KHÔNG, KHÔNG, YOOCHUN, KHÔNGGGGG!!!!!!!

Những người trong đội tuần tra liền ngăn cậu bé lại. Nhưng Yunho cứ thế la toáng lên, rồi vùng vẫy lao vào đám cháy.

- Yoochun aaaaa, bạn của cháu, Yoochun aaaaaaa !!!!!!!!!! Yoochun, không thể, anh đã đến đây, Yoochun, anh đã đến rồi, em không thể…. YOOCHUN AAAAAA!!!!!!!!!!

Mọi người ra sức dập lửa.

Yunho giống như cái xác không hồn, ngồi phục xuống đất. Trong đầu chỉ vang lên tiếng gào thét đau đớn của Yoochun, và tiếng Yoochun gọi tên cậu: “Yunho à… Jung Yunho…”



Sáng sớm, ba của Yunho theo sự hướng dẫn cũng đã tìm đến hiện trường, chỉ nhìn thấy Yunho như chết đi sống lại, ngồi thẩn thơ trước chiếc xe tải. Đôi mắt của cậu giống như mất hồn.

Chủ tịch Jung hạ lệnh cho các vệ sĩ đưa Yunho trở về.

Trong đám cháy hoang tàn, không còn một chút dấu vết, cũng không có một thi thể nào. Mọi người vẫn ra sức tìm kiếm, dù chỉ còn một tia hy vọng.

Cảnh sát Kim cuối cùng cũng đến.

Đêm hôm qua, Yunho đã mượn điện thoại của các chiến sĩ an ninh để gọi điện báo về. Cậu chỉ kịp nói mình bị bắt cóc, và Yoochun đang gặp nguy hiểm, thấy đứa trẻ run bắn lên, người đàn ông bên cạnh đành phải lấy lại máy và chỉ dẫn đường đi cho cảnh sát Kim.

Khi đến nơi ông nhìn vào toàn bộ tàn cảnh trơ trụi, bên trong nhà kho đều cháy sạch, liền hét lên một tiếng, đi khắp nhà kho điên loạn tìm kiếm. Ông không thể tin, không thể tin Yoochun đã chết.

- Anh đừng lo lắng, không có một thi thể nào được tìm thấy cả, chắc chắn đứa bé sẽ không sao.

- Vậy thì nó ở đâu, nó có thể ở đâu?

- Cảnh sát Kim bình tĩnh đi.

- Anh có bình tĩnh được không, Yoochun không phải là đứa trẻ không thôi, nó là con trai của tôi, thằng bé là con trai của tôi, anh hiểu chưa?

- Chúng tôi đã cho người lùng sục khắp nơi, sẽ sớm tìm được manh mối.

- Báo cáo, đã tìm thấy một xác chết bị ném ở phía mé rừng.

- Sao????

Cảnh sát Kim cùng các đồng nghiệp hoảng loạn chạy ra.

- Đó là người thanh niên, bị bắn vào giữa đầu.

- Cái gì vậy chứ?

- Có thể đó là tên bắt cóc.

- Nếu thế ai đã bắn hắn?

- Hãy mau đem thi thể về phòng khám tử thi. Sớm mai chúng ta có thể yêu cầu cậu bé Yunho đến để xác minh.

Cảnh sát Kim vẫn đứng chết trân: “Yoochun, con đã ở đâu, Yoochun, Yoochun????”


*****

- KHÔNG… KHÔNG ~~~ YOOCHUN AAAA!!!!!!

Yunho choàng tỉnh.

Hốt hoảng nhìn xung quanh, định lại chính là căn phòng của mình. Trên người cậu băng bó khắp lượt và đang truyền dịch. Yunho liền dứt ống truyền lao xuống nhà dưới.

- Con làm gì mà lại xuống đây?

- Ba ơi, xin ba hãy đi tìm Yoochun, con xin ba hãy đi tìm Yoochun a.

- Chuyện đó đã có cảnh sát lo rồi. Con bình tĩnh lại đi.

- Ba ơi, Yoochun đã vì con mà ra đến nông nỗi đó, ba đừng bỏ mặt Yoochun, con xin ba, hãy tìm em ấy, hãy tìm Yoochun.

- Mau đưa cậu chủ lên lầu đi.

- Không, không a, ba ơi, ba hãy hứa với con là sẽ tìm được Yoochun, con xin ba.

- Được rồi, ba hứa, ba hứa với con, ba sẽ tìm được đứa trẻ đó, như vậy được chưa?

- Con tin ba, xin ba, hãy tìm Yoochun.

Yunho liền trở lại phòng, cậu ngồi phục xuống đất, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gọi của Yoochun.

“Yunho à… Jung… Yunho….”

“Không không, không a, không….” – Yunho đưa tay lên bịt chặt hai tai lại, gào khóc.


*****

- Cậu đã lục soát ở đây bao nhiêu ngày rồi, có tìm thấy được gì đâu?

- Chắc chắn là có, CHẮC CHẮN PHẢI CÓ CÁI GÌ ĐÓ.

- Cậu đừng có như vậy nữa mà, trở về đi, trở về đi mà.

- Không, tôi không thể trở về, tôi nhất định phải tìm được thằng bé.

- Cảnh sát Kim ~~~~~

- Cậu im mồm lại đi, vì lũ khốn chúng ta mà Jungmyung đã bị giết oan, đến cả con của anh ấy chúng ta cũng không thể bảo vệ được, chúng ta còn làm cảnh sát để làm cái gì?

Người đồng nghiệp ngớ người ra nhìn cảnh sát Kim.

- Tôi nhất định phải tìm ra một cái gì đó.

- Đại úy!!!!!

- Gì thế?????

- Ở đây có một chiếc xe….

Tất cả lao đến vị trí của chiếc xe. Đó là một chiếc xe hơi, bên trong đã lật tung các cửa, có vẻ như nó đã bị đẩy xuống ở hóc hẻm này.

Các cảnh sát liền lập tức đeo bao tay vào, đi xuống gần chiếc xe để tìm kiếm.

Cảnh sát Kim bất ngờ nhìn thấy một mớ vải nằm ở lòng xe.

Cầm lên mới phát hiện ra đó là một bộ quần áo, là quần áo của Yoochun, đã bị xé rách bươm. Tất cả mọi người đều hoảng hốt khi nhìn thấy nó, mỗi người một suy nghĩ, tựu chung lại họ không dám hình dung điều mình đang nghĩ.


*****


- Anh không được vào đây, không được….

- Tôi là cảnh sát, mau tránh ra đi….

- Cảnh sát cũng không được tùy tiện như vậy….

- Đây là lệnh, đưa nhân chứng đến sở điều tra, tôi cần phải đưa Jung Yunho đến sở cảnh sát ngay bây giờ, nếu các anh chống lại người thi hành công vụ sẽ bị xử tội nặng. Mau tránh đường.

Hai người vệ sĩ đành phải nép qua bên.

- Yunho, Jung Yunho, cháu đang ở đâu, hãy ra đây đi.

- Anh là ai mà lại tùy tiện xông vào nhà người sát la hét như vậy?

- Tôi là cảnh sát bên tổ tuần tra chuyên án, tôi cần phải gặp nhân chứng Jung Yunho để thẩm vấn, xin ông hãy tránh đường.

- Ở đây không có ai như thế cả, anh đã đến nhầm chỗ rồi.

- Thôi được. YUNHO À, JUNG YUNHO, JUNG YUNH.. RỐT CUỘC CẬU ĐANG TRỐN Ở ĐÂU HẢ??? MAU XUẤT HIỆN ĐI.

- Cảnh sát Kim.

- Yunhooooooo!!!!!!

Tất cả mọi sự giằng co ồn ào đều ngưng lại, khi Yunho từ trên lầu bước xuống.

Nhìn thấy cậu bé, cảnh sát Kim sửng sốt tột độ. Đôi mắt của ông bất giác thể hiện tất cả sự hoảng hốt, lại có cả nỗi đau.

Yunho mang thân xác tàn tạ của mình, đối diện với cả hai vị cảnh sát ấy.

- Yunho a….

- Chú, chú đã tìm thấy Yoochun rồi phải không, chú đã tìm thấy Yoochun phải không?

- Yunho, tại sao cháu…????

Yunho không còn hay biết gì nữa, cậu một mực nắm lấy tay cảnh sát Kim:

- Có phải chú đã tìm thấy Yoochun, có phải không?

Cảnh sát Kim liền đưa bộ quần áo của Yoochun cho Yunho. Cậu bất giác sững người lại. Đúng là bộ quần áo Yoochun đã mặc hôm xảy ra sự việc.

Yunho đảo mắt nhìn hai người cảnh sát, rồi cậu đau thương cầm lấy bộ quần áo ôm ghì vào lòng.

- Yunho, chú cần phải biết, chuyện gì đã xảy ra ngày hôm ấy? Yunho, cháu hãy nói cho chú biết, Yoochun tại sao lại ở đó, thằng bé đã bị hãm hại như thế nào, chú cần phải biết tất cả Yunho.

- Là vì cháu, tất cả là do cháu. Yoochun vì muốn cứu cháu, nên đã bị bắt đi. Vì cháu, tất cả là vì cháu. – Yunho bật khóc nức nở.

- Rồi chuyện gì đã xảy ra? Yunho, chuyện gì đã xảy ra?

- Thôi đủ rồi đấy. – Ba của Yunho lên tiếng. – Các anh hãy mau về cho, con trai tôi cần được nghỉ ngơi.

- Yunho, cháu hãy nói cho chú biết đi, chú chỉ cần biết chuyện gì đã xảy ra với Yoochun.

Yunho lắc đầu nguầy nguậy. Cảnh sát Kim lay vai cậu bé.

- Yunho a.

- YOOCHUN ĐÃ BỊ CƯỠNG HIẾP. – Yunho nhịn không được, gào lên, trong tột cùng đau thương, cùng tuyệt vọng. Cậu òa khóc lên quỳ phục xuống sàn.

Cả hai người cảnh sát đứng chết lặng người, cả ba Yunho cũng vậy.

- Cháu nói… cái gì chứ????

- Là tại cháu, tất cả… tất cả… là vì cháu. – Yunho vẫn ôm gì lấy bộ quần áo của Yoochun, cứ thế nấc lên. – Bọn chúng, ba tên khốn đó, bọn chúng đã làm hại Yoochun, bọn chúng đã làm hại Yoochun.

Cảnh sát Kim giống như không thấy được điều gì, mọi thứ xung quanh ông tối xầm lại. Lảo đảo quay trở ra.

Khi ra đến sân vườn, ông đã không nhịn được nữa, liền đánh thật mạnh tay mình vào cột đá. “Bọn khốn kiếp chúng mày, tao thề sẽ làm cỏ hết tất cả….”

Cảnh sát Kim đau đớn, nhắm nghiền đôi mắt lại.


Yunho trở về phòng, đóng kín cửa lại, trên tay của cậu vẫn là bộ quần áo của Yoochun, càng khiến cậu nhớ về cái đêm kinh hoàng đó.

Yunho đưa tay ôm lấy đầu.

Có tiếng mở cửa nhẹ nhàng.

- Anh Hai…. – Hai đứa em lấp ló bên ngoài.

Yunho quay mặt vào trong, không muốn tiếp chuyện với ai.

- Anh Hai, tuyết đã rơi rồi đấy.

Nghe đến đó, Yunho chợt sững người lại, cậu đưa mắt lên nhìn cánh cửa sổ. Rồi một phát nhào đến mở toang lấy màn cửa.

Bên ngoài những bông tuyết li ti bắt đầu lất phất rơi xuống sân.

Trái tim của Yunho lại quặn thắt.


- Yunho, con làm cái gì vậy?

- Con phải đi tìm Yoochun.

- Con điên đấy à?

- Ba ơi, nếu bây giờ con không làm gì, con sẽ phát điên thật đấy, ba, con xin ba, hãy để cho con tìm Yoochun.

- Yunho, con bình tĩnh lại đi.

- Ba ơi….

- Ba đã hứa là sẽ tìm được thằng bé đó mà. Con hãy bình tĩnh lại đi.

- Mình ơi, vé đi Mỹ đã đặt rồi…. – bà dì ghẻ từ phòng đi ra.

- BÀ – Chủ tịch Jung gầm lên.

Yunho nhìn sững ba mình:

- Ba, vé đi Mỹ là sao?

- Yunho, ba nghĩ là bây giờ, con cần phải sang Mỹ một thời gian….

- Ba…. , làm sao ba có thể nói ra những lời đó với con lúc này? Nếu không tìm được Yoochun, con cũng sẽ không đi đâu cả. Có chết con cũng phải tìm bằng được Yoochun.

Nói đoạn Yunho vùng khỏi tay cha mình, chạy thật nhanh ra bên ngoài.


Cậu chạy đến nhà của cảnh sát Kim.


Khi vừa mới chạm bậc thang đầu tiên, đã nghe tiếng người mẹ gào khóc nức nở:

“Yoochun à, làm sao có thể, Yoochun, trời ơi ~~~~~ Yoochun ơi, con ở đâu???? Yoochun ~~~~ Trời ơi ~~~~ AAA huhuhuhuhuuuu!!!!!!!!!!!!!”

Yunho liền khựng bước chân lại, cậu không có can đảm để bước tiếp. Cậu không dám đối mặt với mẹ của Yoochun lúc này.

Cậu liền khuỵu hai gối của mình xuống, đôi chân nặng trĩu hay chính cảm giác tội lỗi đang đè nén tâm tư? Yunho chỉ biết cậu phải quỳ ở nơi này, để cầu xin được tha thứ.

Tuyết bắt đầu rơi mỗi lúc một nhiều hơn. Nhưng Yunho không cảm thấy giá lạnh nữa, cái chính là tâm hồn cậu đã bị đông cứng lại rồi.

Jaejoong đau đớn tống cửa chạy ra, đối diện với cậu là hình ảnh của Yunho đang cúi đầu. Jaejoong sững người lại, sau đó giống như phản xạ tự nhiên, liền lao đến nắm lấy vai Yunho gào thét:

- Jung Yunho, rốt cuộc thì Yoochun đã ở đâu hả? Thằng khốn, cậu đã làm gì để ra đến nông nỗi này? Yoochun đã vì cậu mà bị nạn, vậy mà cậu trốn đến tận hôm nay mới ló mặt ra sao? Yoochun đang ở đâu, rốt cuộc Yoochun đang ở đâu? Cậu nói đi?????

Yunho chỉ mặc Jaejoong chửi rủa mình, nước mắt vẫn đầm đìa không nói.

Mẹ của Yoochun ở bên trong nghe được, liền chạy bổ nhào ra, nhìn thấy Yunho, bà bức thiết chạy đến, nắm lấy hai tay Yunho:

- Yunho, cháu biết Yoochun ở đâu phải không, cháu biết thằng bé đang ở đâu đúng không? Yunho, tại sao mọi chuyện lại như thế này? Rốt cuộc thì tại sao lại như thế này? Yoochun có thể ở đâu, cháu hãy nói đi? Bác xin cháu, hãy nói đi, Yunho a.

- Cháu… cháu… xin lỗi….

Yunho nức nở, vẫn cúi đầu.

- Yoochun, tại sao số phận của thằng bé lại bất hạnh đến như thế, tại sao chứ? Giá như nó không sinh ra làm con của bác, nó không lớn lên trong cảnh bị miệt thị như thế này, thì cuộc đời của nó sẽ bất hạnh như thế này? Yunho à, Yoochun nó chỉ tin tưởng ở cháu, tại sao lại để xảy ra chuyện này, tại sao???? Yunho, cháu hãy nói đi, cháu hãy nói đi????

- Cháu đáng tội chết, xin bác hãy giết cháu đi ạ, cháu cầu xin bác, hãy giết cháu đi.

- Giết chết cậu thì Yoochun có trở về được không? – Jaejoong gào lên. – Giết cậu đi rồi, thì Yoochun sẽ trở về được ư?

Yunho vẫn không ngừng khóc, nắm chặt lấy vạt áo của mẹ Yoochun mà vùi đầu vào lòng bà khóc nức nở. Từng câu nói của mẹ Yoochun và Jaejoong như lưỡi dao cứa đứt trái tim của cậu thành từng mảnh.

Nhưng mẹ Yoochun vùng tay ra khỏi Jaejoong và Yunho, bà cứ thế lao xuống bậc tâm cấp.

- Bác bác ơi!!!!

- Dì, dì ơi!!!!!

Cả Yunho và Jaejoong đều hoảng loạn gọi bà, nhưng mẹ của Yoochun vẫn cứ thế chạy thật nhanh xuống dưới.

- Dì ơi. – Jaejoong mạnh mẽ nắm lấy tay bà nắm lại.

- Bỏ ra, cháu bỏ dì ra, dì phải đi tìm Yoochun, phải đi tìm Yoochun, Yoochun chắc chắn đang chờ dì đến đón mà….

- Bác ơi, xin bác đừng như vậy, cháu sẽ tìm được Yoochun, cháu nhất định sẽ tìm được Yoochun trở về mà…

Yunho nức nở van nài, nhưng lòng của người mẹ đã quá rối đến nỗi không còn nhận thức được điều gì nữa.

Bà cứ thế lao ra đường, trong trạng thái hỗn loạn. Và….

- KHÔNGGGG!!!!!!!!!!

Yunho hét lên một tiếng thất kinh, cậu chạy lao đến. Còn Jaejoong như đứng chết lặng người.

Chiếc xe tải đã lao thẳng vào mẹ của Yoochun, tuy nhiên thật may đã thắng kịp, nhưng vì thế mà đã khiến mẹ cậu ngã nhào ra sau, bất tỉnh.


Cả Yunho và Jaejoong liền cấp tốc đưa mẹ Yoochun vào bệnh viện. Các bác sĩ chuẩn đoán rằng, bà đang bị sốc về thần kinh, cộng thêm cú va chạm vừa rồi, dẫn đến việc hôn mê. Phải chờ vài ngày nữa để có kết quả xét nghiệm chính xác.

Yunho đứng im lặng bên giường bệnh của mẹ Yoochun.

Nước mắt của cậu ướt đẫm cả gương mặt.


*****


Jaejoong về nhà lấy đồ đạc cho mẹ Yoochun, cũng không quên sang phòng của Yoochun lấy đi quyển nhật ký cùng chiếc hộp cậu đã để trên bàn.

Đến nơi nhìn thấy Yunho đang lau tay cho mẹ Yoochun, liền đặt giỏ quần áo xuống ghế.

- Jung Yunho, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Yunho thấy vậy, cũng im lăng theo ra.

- Có chuyện gì thế?

- Nhìn đi, đây là quyển nhật ký của Yoochun và món quà mà nó muốn gửi đến cho cậu. Cậu hãy xem đi, nó chỉ viết về cậu, đi hết chiều dài quyển nhật ký này cũng chỉ có cái tên Jung Yunho. Khốn nạn thật, đời Yoochun đau khổ nhất chẳng phải là vì gặp cậu đó sao?

Yunho run run cầm lấy quyển nhật ký cùng món quà trên tay Jaejoong. Cậu ta cũng liền đi vào trong, để lại Yunho một mình bên ngoài.

Yunho mở quyển nhật ký ra. Bên trong Yoochun đều viết và vẽ lại những hình ảnh trong hồi ức của cậu.


“Ngày mưa, Yunho đã nói rằng, trời mưa sẽ khiến trong lòng rất buồn bã, mình muốn anh ấy được vui vẻ, làm thế nào để ngày mưa của Yunho được hạnh phúc đây?”


“Yunho nói với mình rằng, món ăn mình làm rất ngon, thích quá, lần đầu tiên được ăn cơm cùng anh ấy, món nào cũng ngon, ước gì ngày nào cũng được hạnh phúc như thế này…”


“Mình nhớ Yunho, nhìn trời sẽ nhớ Yunho. Nhìn mưa sẽ nhớ Yunho, nhìn chiếc xích đu sẽ nhớ Yunho, nhìn chiếc ô lại nhớ Yunho, nghe bài hát Sorrow sẽ luôn nhớ về Yunho. Mỗi ngày mình đều nhớ, mỗi giờ mình đều nhớ, mỗi phút mình đều nhớ, mỗi giây mình đều nhớ. Mình nhớ Yunho, nhớ rất nhiều…”


“Bọn người kia lại ăn hiếp mình, nhưng mình không sợ, đã có Yunho ở bên mình rồi. Mình chỉ tin một mình anh ấy, Yunho sẽ luôn ở bên mình…”

Trang cuối cùng của quyển nhật ký, là hình hai cậu bé ngồi ở chiếc xích đu, cùng câu hát trong bài hát Sorrow: “Dù ngày mai em có lạc lối, thì anh vẫn sẽ ở bên em.”

Yunho liền nhắm nghiền đôi mắt, từng hình ảnh, từng cử chỉ, từng lời nói của Yoochun đều nguyên vẹn trong trái tim, mỗi phút mỗi giây đều rõ rằng, như chính cậu đang đối diện với Yoochun, đang nhìn thấy Yoochun ở bên.

Nước mắt Yunho tuôn rơi.

Và cậu cầm lấy hộp quà.

“Vào ngày tuyết đầu mùa, em sẽ tặng anh một món quà…”

Yunho đã nhớ ra rằng Yoochun đã từng nói có món quà đặc biệt cho cậu.

Nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một tấm thiệp được làm bằng tay rất khéo léo, ở nơi đó đã vẽ cành hoa anh đào, bên dưới là chiếc ghế xích đu, trong một khung cảnh nắng vàng rực rỡ. Yunho mân mê từng đường nét, rồi bất giác mở ra:

“Yunho, khi anh nhận được món quà này, thì có nghĩa là tuyết đầu mùa đã rơi rồi. Anh có muốn biết điều ước của em là gì không? Đó chính là, sẽ luôn là thiên thần đem đến cho anh những điều may mắn.

Yunho à, Jung Yunho, anh hãy đón nhận em là thiên thần của cuộc đời anh nhé?

Bởi vì em luôn hạnh phúc mỗi khi ở bên anh, nên em cũng sẽ làm cho anh hạnh phúc mỗi khi bên em.

Yunho à, Jung Yunho, cảm ơn anh, luôn ở bên em.

Yunho à, Jung Yunho, đây là vòng tay may mắn em đã làm dành tặng cho anh, nhất định nó sẽ đem đến cho anh những điều may mắn. Vì nó là sự giao kết giữa em và anh. 2U, tất cả dành cho anh.

Yoochun của anh. Thiên thần may mắn của anh.”

Yunho liền cầm chiếc vòng lên, đó là một chiếc vòng tay được thắt rất tinh xảo, trên đó có dòng chữ “Y ♥ 2U ♥ Y” nổi bật, rạng rỡ như tất cả tấm lòng của Yoochun trao gửi cho cậu. Yunho lúc bấy giờ mới bật khóc, khóc nức nở, cậu cầm lấy chiếc vòng tay mà vùi vập. Những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong tận cùng nỗi xót xa, cũng đau đớn như thể con người đã chết đi từ lúc nào.

“Yunho à… Jung Yunho…”

“Yunho à… Jung Yunho…”

Sau một ngày trời ngồi thẩn thờ bên quyển nhật ký và món quà của Yoochun, Yunho liền quyết định phải thay đổi số phận của chính mình. Cậu nhất định phải tìm được Yoochun trở về, dù có phải đánh đổi tất cả, dù có phải mất đi tất cả, cậu nhất định cũng phải tìm được Yoochun.

Đeo chiếc vòng tay vào, Yunho mân mê những hoa văn trên đó, trong thâm tâm thầm nghĩ: “Yoochunnie, em hãy chờ anh, nhất định anh sẽ tìm được em, hãy chờ anh nhé, Yoochun.”


- Yunho, Yunho. – Cảnh sát Kim hối hả chạy lại.

- Chú… - Yunho liền đứng lên.

- Theo manh mối đã tìm được một tên trong số bọn bắt cóc, cháu có thể đến sở cảnh sát để nhận diện không?

- Có ạ, cháu có thể nhận diện được.

- Yunho, cháu không sao chứ?

- Chỉ cần tìm được Yoochun, thì việc gì cháu cũng sẽ làm.

-  Tốt lắm.

Yunho liền theo ba của Jaejoong đến sở cảnh sát.

Từng tên trong số bọn tội phạm được dẫn ra trước mắt Yunho, nhưng cậu đều lần lượt lắc đầu. Đến tên cuối cùng, Yunho bắt đầu đứng sững lại, hai tay của cậu bắt đầu run lên, đó chính là tay đại ca, Yunho làm sao có thể nhầm được, rồi bất giác cậu chỉ vào mặt gã đàn ông đó.

- LÀ HẮN, CHÍNH LÀ HẮN, CHÍNH LÀ GÃ ĐÓ.

- Mau đưa hồ sơ đây.

“Kim Mangi, là một trong những băng nhóm xã hội đen Kangnam, hiện làm việc tại bến cảng Anco, địa hạt Pusan. Có tiền án vì tội cướp đoạt tài sản, bắt cóc tống tiền.”

- Có chắc chắn là người này không, cháu không nhìn lầm chứ?

- Không bao giờ cháu có thể nhìn lầm, cho dù hắn có chết thành than cháu cũng sẽ nhận ra mà. – Ánh mắt của Yunho liền chuyển sang một sắc thái hỗn tạp, giữa căm phẫn và uất ức, trở nên nanh ác đến đáng sợ.

- Bình tĩnh nào Yunho. – Cảnh sát Kim phải trấn an cậu bé.

Cầm ly nước cam đưa cho đứa trẻ, ông ngồi xuống bên cạnh Yunho.

- Chú có thể hiểu được tâm trạng của cháu Yunho à?

- Không, chú không thể nào hiểu được đâu, chú không ở vào hoàn cảnh của cháu, làm sao có thể hiểu được.

- Yunho à, cho dù là như thế nào đi nữa, thì việc chúng ta phải tìm được Yoochun là điều tất yếu, vì thế cháu cũng đừng quá nóng vội, chuyện gì cũng cần phải có thời gian. Cháu hiểu không?

- Cháu không biết, đầu óc của cháu rối tung lên, cháu chỉ cần biết duy nhất một điều, nhất định phải tìm được Yoochun, nhất định phải tìm được em ấy. Cho dù là bao lâu, cho dù là bao xa, cháu cũng nhất định phải tìm được.

- Yunho à, hãy bình tĩnh lại đi.

- Cháu là một thằng tồi, một kẻ hèn nhát, vì cháu mà Yoochun mới phải chịu tổn thương như vậy, cháu không đáng được tha thứ, cháu không xứng đáng.

- Yunho, cháu hãy bình tĩnh, và kiên cường lên, nếu cháu muốn tìm được Yoochun, thì nhất thiết phải cần giữ bình tĩnh.

- Chú sẽ tìm được Yoochun đúng không ạ?

- Đúng vậy, chú hứa với cháu, chú sẽ tìm được Yoochun trở về. Hãy tin chú.

- Cháu tin chú.

- Ngoan, thế thì hãy uống hết ly nước này, hãy cùng chú tìm kiếm Yoochun nhé.

- Dạ….


*****


- Gương mặt này phải không?

- Không, dài hơn một chút.

- Có đặc điểm nào khác không?

- Hai bên khóe miệng có râu, đúng… đúng, là như thế ạ.

- Còn gì nữa?

- Chân mày hơi xếch lên, con mắt thì híp lại một chút.

- Tóc thế nào?

- Hắn bị hói một bên.

Sau khi tấm ảnh được chỉnh sửa, cuối cùng đã đúng với gương mặt Yunho cần nhận diện.

- Đúng rồi, chính là hắn, chính là hắn.

- Tốt lắm, Yunho, cháu làm tốt lắm.

- Mau tìm lý lịch của tên này đi.

- Hắn chính là người mà bọn chúng đã gọi là anh Hai, chính là hắn.

- Vậy là vẫn còn những tên khác.

- Một tên đã chết, và còn một tên nữa.

- Yunho, cháu có thể nhận diện tên còn lại không?

- Hắn rất bệnh hoạn, hắn là một kẻ bệnh hoạn, chính hắn đã yêu cầu hai tên kia, chính hắn đã làm điều đó.

- Bình tĩnh, bình tĩnh nào Yunho…

- Tên khốn, chính là hắn…. Chính hắn….

Cảnh sát Kim vội nắm lấy bờ vai của Yunho, hy vọng cậu có thể bình tĩnh hơn.

Yunho nắm chặt hai bàn tay của mình lại.


- Đã có đây ạ, tên này từng có tiền án ngồi tù vì tội cướp của, giết người, và tội… cưỡng hiếp.

- Cái gì chứ?

- Tên hắn là Park Haeto. Một tên tội có bản án rất dày, nhưng lại được phóng thích nhờ vào chứng nhận tâm thần của hội đồng pháp y.

- Khốn nạn thật.

- Vậy có thể tìm được đồng bọn của nó không?


- CẢNH SÁT KIM, CẢNH SÁT KIM~~~~~

- Có chuyện gì vậy?

- Có tin bao đã tìm thấy xác của một đứa trẻ ở khúc thượng nguồn sông ạ.

- SAO?????

Yunho hốt hoảng nhìn cảnh sát Kim, có khi nào…

- Chú hãy cho cháu cùng theo với….

- Yunho cháu hãy ở nhà đi, có gì chú sẽ báo về sau.

- Không được, xin chú hãy cho cháu đi cùng, cháu phải đến đó, cháu cầu xin chú mà.

Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng cảnh sát Kim cũng cho Yunho đi theo.

 *****

Changmin lặng lẽ đặt một chén cháo xuống, quay lại chỉ nhìn thấy một người đang ngồi bó gối, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt của cậu ta thật xa xăm như một người không có tri giác. Changmin nhẹ nhàng tiến lại gần. Cậu thổi thổi chén cháo, múc một muỗng, rồi đưa trước mặt người thiếu niên kia.

- Ăn một chút cháo đi nào, nếu không cậu sẽ bị kiệt sức đó.

Yoochun vẫn im lặng. Từ ngày được cứu ra khỏi nhà kho đó đến nay, cậu vẫn chưa nói chuyện với ai một tiếng nào, nói cách khác, cậu giống như một người bị câm, hoàn toàn không muốn tiếp chuyện cùng ai.

- Yoochun a, hãy ráng ăn một miếng đi. Anh xin em đấy, nếu không ăn liền ngã bệnh a.

Nhìn Yoochun cứ như người vô hồn, tâm của Changmin cũng nhói lên. Dù thế nào đi chăng nữa, mang đến kết quả này, lỗi của cậu cũng một phần rất lớn. Vì cớ gì mà oán thù giữa gia đình cậu với Jung thị mà lại đổ lên đầu một người vô tội như Yoochun.

Changmin đặt chén cháo lên bàn, xích lại gần Yoochun, khẽ vươn tay định ôm cậu vào lòng. Bất ngờ Yoochun liền run bắn người lên, cậu liền lập tức thu hết cơ thể lại, rồi rúc sâu vào góc giường, ánh mắt sợ hãi tột độ, khiến Changmin cũng hoảng loạn theo.

- Đừng, đừng, Yoochun, được rồi, anh không đụng vào em, không đụng vào em, Yoochun bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nhé.

Yoochun cứ thế đưa hai tay ôm lấy đầu, cậu khóc nấc, âm thanh bị kìm nén lại, không muốn bộc phát ra ngoài, tất cả mọi sự thống khổ đều nghẹn lại nơi cuống họng.

Changmin cuối cùng đành phải ra ngoài, thẩn thờ đứng dựa lưng vào bức vách.

*****

- Thi thể này đã được nhận dạng, có thể là đứa trẻ anh đang cần tìm.

- Không thể nào, không thể nào như vậy được.

- Cho cháu vào, làm ơn cho cháu vào.

- Không được, không có phận sự thì không được vào.

- Làm ơn, chú của cháu đang ở trong đó, cháu cần phải nhận diện người chết, làm ơn cho cháu vào.

- Yunho!!!!

- Chú….

Cảnh sát Kim thoát ra khỏi vòng hàng rào kiểm soát, đối diện với Yunho.

- Chú, chuyện là như thế nào? Thi thể đó là, chú, xin hãy nói cho cháu biết đi ạ?

- Yunho a….

Yunho không thể lắng nghe được nữa, cậu bé vùng thoát chạy vào bên trong.

Nhìn thấy mọi người đang kéo khóa bao đựng tử thi. Yunho như chết lặng người, cậu không dám tiến về phía trước nữa.

- Không phải đâu, không phải là Yoochun, không phải, không phải đâu mà….

Yunho ôm lấy đầu, bất giác gào khóc, cảnh sát Kim phải chạy vào bên trong nắm lấy cậu bé kéo ra. Ông ôm chầm lấy đứa trẻ đang gào khóc thảm thiết:

- Không, không phải aaaaaaaa, không phải là Yoochun, không phải đâu ~~~~~~~~~~

Yunho rúc đầu vào ngực cảnh sát Kim, nước mắt của cậu ướt đẫm ngực áo của ông. Cảnh sát Kim cũng ôm lấy đứa trẻ, mạnh mẽ xoa lưng của nó, an ủi, động viên.

*****

- Kết quả xét nghiệm tử thi thế nào rồi?

- Toàn bộ tế bào đều đã bị đông cứng lại, đứa trẻ này có vẻ đã chết từ rất lâu.

- Nghĩa là thời gian của nó chết phải cách đây cả tuần à?

- Đúng vậy, chí ít ra cũng phải khoảng thời gian đó.

- Ồ. – Cảnh sát Kim ngờ ngợ ra điều gì.

- À, phải rồi, cậu nói là đứa trẻ này đã bị cưỡng hiếp đúng không?

- Phải. – Cảnh sát Kim đau đớn nói.

- Nhưng mà cái xác chết này, không có dấu hiệu cho thấy đã bị xâm hại tình dục.

- Cái gì chứ?

- Theo như xét nghiệm sơ bộ, thì đứa bé này chêt do bị ngợp nước, còn lại không có dấu hiệu gì của việc bị lạm dụng cả.

- Thật chứ????

- Tôi đã xét nghiệm rất kỹ rồi.

- Ôi, cảm ơn trời.


- YUNHO, YUNHO A, YUNHOOOOO!!!!!!!!!!!!

- Chú….

- Có kết quả xét nghiệm rồi, thi thể đó không phải là Yoochun, không phải là thằng bé.

- Thật chứ ạ? – Yunho vui mừng.

- Thật, là thật, pháp y đã nói rồi, đã xác minh rồi, không phải, không phải.

- Ôi, thật vậy, thật vậy đúng không ạ. Cháu biết mà, cháu biết đó không phải là Yoochun, tuyệt đối không phải, không phải.

Hai chú cháu ôm nhau, hạnh phúc dâng cao, bất kể nỗi đau luôn canh cánh trong lòng của họ.

*****

- Đã mấy ngày rồi, dì chẳng ăn uống gì cả. – Jaejoong ão não nhìn Yunho.

Yunho bước vào phòng Yoochun, mẹ cậu đang ở trong đó.

- Bác, bác phải cố gắng ăn đi ạ, bác phải cố gắng ăn để chờ đến ngày được gặp lại Yoochun chứ ạ.

- Yunho…bác không muốn ăn đâu.

- Bác, Yoochun mà nhìn thấy bác như thế này sẽ rất đau lòng a. Bác xem như là vì em ấy, hãy ráng ăn một chút.

- Bác không thể nuốt trôi cơm được, cứ nghĩ đến việc Yoochun đang phải sống ở một nơi nào đó, chịu đựng vất vả khổ sở, là bác không thể ăn nổi cơm được cháu à… - Người mẹ vật vả liền cứ vỗ mạnh vào trái tim của mình

- Bác, xin bác đừng nói như vậy, bác yên lòng đi ạ, cháu nhất định sẽ tìm được Yoochun, cháu nhất định sẽ đưa được Yoochun trở về, cháu hứa với bác, xin bác hãy tin cháu.

Yunho ôm chầm lấy mẹ Yoochun, trong khi bà vẫn đau đớn khóc nấc lên. Yunho đau đớn, nhưng cố gắng nén những giọt nước mắt lại, cậu nhất định phải thuyết phục được mẹ Yoochun, giúp bà vơi bớt đi nỗi đau.

*****

- Đã đặt được vé tàu chưa?

- Dì, chúng ta sẽ đi bằng tàu biển ạ?

- Đúng vậy, chúng ta sẽ qua đến Hongkong, rồi từ đó sẽ bay sang Mỹ.

- Vâng.

- Con cũng hãy đi chuẩn bị đi, dì đã rút phần vốn trong tập đoàn JK rồi đấy.

- Tập đoàn JK ư?

- Phải.

- Sao dì lại dây dưa với tập đoàn đó?

- Nếu không thế chúng ta sẽ không có đường để đi.

- Nhưng mà….

- Không nhưng nhị gì, con trai của Chủ tịch sẽ đón chúng ta ở Mỹ, cùng toàn bộ căn cước và giấy thông hành mới, con cứ biết như thế đi.

Changmin liền thở dài, cậu không muốn dây dưa với Kim Heechul.

Trở về phòng, nhìn thấy Yoochun đang thiêm thiếp ngủ, do uống an thần mà cậu cũng ngủ được ít nhiều. Changmin cũng cảm thấy an lòng, nhẹ đưa tay vuốt ve tóc mai của Yoochun. Sau đó lặng lẽ với lấy chai thuốc, và xức các vết thương cho cậu.

- Một ngày nào đó, anh sẽ giúp em trả lại hết những nỗi đau trong quá khứ. Yoochun, hãy tin anh, nhất định anh sẽ cho đổi lại một cuộc đời mới. Một cuộc đời không có bất hạnh.

Nắm lấy bàn tay của Yoochun, cảm nhận hết được sự bất an trong tâm khảm của cậu, yêu thương hôn lên mu bàn tay, ánh mắt ngập tràn ẩn tình khó tả.

*****

- Cậu nói sao cơ? Vụ bắt cóc này liên quan đến vụ thảm sát của gia tộc họ Shim à?

- Theo như thông tin mà bọn tội phạm đã khai thì có vẻ như bọn chúng là bắt cóc tống tiền, nhưng nó lại khai là người đứng ra ra lệnh cho nó là một người phụ nữ.

- Như thế thì có gì chắc chắn là liên quan đến gia tộc học Shim.

- Tên đầu đảng đã nhận diện với bên hành án, người phụ nữ mà hắn ta đã gặp gỡ, chính là Moon China, em vợ của Chủ tịch Shim Taewoo, là người nắm cổ đông lớn thứ ba của Tập đoàn.

- Gì chứ? Có thật như thế?

- Chính là người đàn bà này. – Thanh tra Suh liền đưa bức ảnh cho cảnh sát Kim xem.

- Chắc chắn là bà ta?

- Thằng Mangi đã nhận diện trên cả ảnh thật kia mà.

- Điều đó chứng tỏ chì cần tìm được bà ta thì sẽ phát hiện ra được chận tướng.

- Cũng có thể.

*****

Cảnh sát Kim liền bắt đầu công cuộc truy tìm Moon China, hy vọng tìm được bà ta sẽ có được manh môi về Yoochun.


- Này làm cách nào để mà tìm được người phụ nữ đó?

- Nếu bà ta muốn tẩu thoát thì chỉ có hai con đường, một là đường bay, hai là đường thủy. Nếu đường bay thường bị lộ, thì chắc chắn bà ta sẽ chọn đường thủy. Chúng ta sẽ kết hợp với lực lượng an ninh của địa phương để khoanh vùng tìm kiếm.

- Phải rồi.

- Cảnh sát Ho hãy gọi điện đến các sở công an địa phương, đặc biệt là bến cảng, gửi hình ảnh cho họ, yêu cầu họ bí mật lục soát trong phạm vi mình quản lý.

- Tuân lệnh.

- Cảnh sát Ahn cùng tôi tham gia vào đội truy bắt, cũng rất có thể nếu tìm ra manh mối của bà ta sẽ tìm được Yoochun.

- Tôi hiểu.

- Các cảnh sát khác hãy hỗ trợ trong vùng ngoại tuyến nhé.

- Rõ!!!!

Mặc dù vậy, trong lòng Cảnh sát Kim vẫn nhớ về đứa trẻ đã được Yoochun cứu lần đó, dường như có cái đó liên quan trong hàng loạt những chuyện này. Liệu đứa trẻ đó có khi nào mới chính là con trai của Chủ tịch Shim…

*****

Sau hai ngày tìm kiếm gắt gao, cuối cùng cảnh sát ở tỉnh Kangnuen cũng đã lần tìm được dấu vết của nghi phạm, liền báo về cho tổng cục trung ương.

Cảnh sát Kim đã nhận được lời nhắn, gấp rút tiến hành đến Kangnuen.

- Yunho a, là chú đây.

- Chú đang ở đâu thế ạ?

- Chú đang trên đường tìm kiếm chủ mưu trong vụ bắt cóc cháu, nếu tìm được kẻ chủ mưu, sẽ biết được người phóng hỏa, và như thế có thể tìm được tông tích của Yoochun.

- Thật ạ, chú sẽ tìm được Yoochun sao?

- Chú sẽ cố gắng hết sức mình.

- Thế chú đang đi đâu thế?

- Kangnuen.

- Kangnuen?

- Ừ, đã có dấu hiệu nghi phạm ở đây.

- Vâng, cháu sẽ chờ tin tốt lành của chú.

- Được Yunho a, cháu cũng hãy can đảm lên, đừng quên lời hứa của mình, cháu hiểu không?

- Dạ, cháu nhất định sẽ giữ đúng lời hứa.

- Tốt, gọi điện cho Jaejoong, báo với nó giùm chú, tối nay chú không thể về được.

- Vâng, chú yên tâm, cháu sẽ đến đó bây giờ.

- Được, cảm ơn cháu.

Cảnh sát Kim liền tắt máy.


*****

- Nguy rồi, vị trí của chúng ta đã bị phát hiện.

- Sao chứ?

- Chúng ta phải đi khỏi đây thôi, nếu để cảnh sát mà tìm đến thì sẽ không hay.

- Changmin, con hãy mau đi chuẩn bị đi.

- Vâng ạ.

Changmin vào phòng thu vén nhanh đồ đạc, sau đó liền trấn an Yoochun:

- Yoochun à, chúng ta bây giờ phải rời đi rồi, em phải ngoan và nghe lời, đừng để dì phật lòng, nếu không chúng ta cũng sẽ không rời khỏi đây được đâu. Đi theo anh, nhất định phải nắm chặt lấy tay anh, hiểu không?

Nói đoạn Changmin liền nắm tay Yoochun rồi dắt cậu bước ra ngoài.

Sau đó tất cả liền đi đến một container đựng kiện hàng, thì vừa lúc cảnh sát ập đến.

Cảnh sát Kim ra hiệu cho mọi người ở bên ngoài, một mình ông tiến vào bên trong.

Bên trong trống không không một bóng người. Cảnh sát Kim đi lùng sục khắp nơi, liền vào căn phòng, nhìn quanh chăn nệm vẫn còn nguyên, chứng tỏ người vẫn chưa đi xa. Ông định quay ra ngoài, thì bất giác đứng khựng lại như trời trồng, sau đó theo đó theo phản xạ quay người nhìn về phía những thứ hỗn độn chăn gối đó, bên dưới có một vật lộ ra. Cảnh sát Kim liền tiến gần đến, kéo nó ra khỏi chiếc chăn, càng sững sốt hơn khi nhận ra đó chính là sợi dây chuyền của Yoochun, vật bất ly thân cậu luôn mang theo bên mình.

- Yoochun a, Yoochun. Đúng là con, đúng là con rồi…– Quá đỗi vui mừng, cảnh sát Kim liền phóng ra, quên đi mất mọi sự, nhất định ông phải tìm lại được Yoochun. Khi bước ra gian phòng bên ngoài, thì BÍP…

Một thứ âm thanh phát ra từ bên dưới nền nhà. Cảnh sát Kim sững người lại.


*****

- CÁI GÌ, DÌ ĐÃ CHO GÀI MÌN BÊN DƯỚI NỀN PHÒNG ĐÓ SAO? LÀM SAO DÌ CÓ THỂ????

- Dì không còn cách nào khác cả.

- Tại sao dì lại muốn giết họ, họ chẳng cỏ lỗi gì cả?

- Bọn họ đều có lỗi là đã đi theo truy lùng chúng ta.

- Dì không thể làm thế này được.

Changmin định vùng thoát ra ngoài, cậu thực sự không muốn những người vô tội đó phải chết oan.

- Con định đi đâu thế hả?

- Con phải đi cứu họ.

- Changmin, con phải dừng lại ngay.

- Dì đã đi quá đà rồi.

- Changmin, nếu con không dừng lại… Cạchhhhh

Changmin giật thót người khi nghe tiếng súng lên đạn, cậu quay lại, thì China đã chỉa súng vào đầu của Yoochun.

- DÌ, DÌ ĐỊNH LÀM GÌ THẾ????

- Changmin, nếu con không dừng lại, thì dì không còn cách nào khác là phải bắn chết nó.

- Dì, dì đừng làm như thế!!!!!!!!!!!

- Nếu con không muốn nhìn thấy thằng bé này phải chết thì đừng làm những điều dại dột đó nữa.

- Dì, con hứa với dì con sẽ không đi đâu cả, dì hãy bỏ súng xuống đi.

- Changmin a, dì không cố ý như thế, nếu không bị đẩy vào đường cùng dì cũng sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế.

- Dì, con xin dì, con sẽ không đi đâu cả, xin dì hãy bỏ súng xuống đi ạ, con xin dì…

- Dì không thể làm như thế….

- DÌ À~~~~~~~~~~~

- Cho đến khi chiếc container này xuất hành an toàn, tới lúc đó mạng sống của thằng bé này vẫn phụ thuộc vào con. Chỉ cần con làm bất cứ điều gì dại dột thì con sẽ chứng kiến nó từ giã cõi đời này đấy.

Changmin sửng sốt tột độ, cậu hốt hoảng nhìn dì của mình, trong khi bà ta lại quay sang tên cận vệ.

- Trông chừng thằng bé này, nếu Changmin mà có biểu hiện gì thì lập tức giết chết nó ngay.

- Rõ!!!!

Nói đoạn bà ta bước lại gần Changmin, ôm lấy cậu vào lòng, trong khi Changmin vẫn run rẩy lên, cậu rất sợ, rất sợ Yoochun gặp bất trắc gì:

- Dì cũng không còn cách nào khác, Changmin. Dì biết đứa trẻ có mối quan hệ đặc biệt với con, xin lỗi con vì dì đã dùng đến cả những thủ đoạn này, nhưng quy luật sống còn, không cho phép chúng ta nhân nhượng.

Changmin nhắm nghiền hai mắt lại. Dì đã chạm đúng tử huyệt của cậu rồi, Yoochun thật ra với Changmin mà nói, chính là điểm yếu lớn nhất cuộc đời của cậu.


BÙMMMMMMMMMMMM

Tiếng nổ đinh tai chói óc, vọng về từ bên kía bến cảng.

Đôi mắt Yoochun vốn vô hồn, bất chợt lay động, giống như trong trái tim của cậu cảm nhận được điều gì đó, nhưng nhất thời không còn ý thức được nữa.


Đám tang của cảnh sát Kim diễn ra long trọng theo nghi thức của một cảnh sát.

Jaejoong lặng người đi ôm lấy hũ tro cốt của cha mình, còn Yunho giữ lấy bức di ảnh của ông. Mẹ Yoochun mặc dù đang đau đớn tột cùng vì nỗi đau mất con, nhưng trước đứa trẻ đang chịu nỗi đau mất cha như Kim Jaejoong, bà không đành lòng, ôm chặt lấy nó vào lòng bật khóc.

Yunho đứng chơi vơi ở sườn thông, nơi đã rải tro của cảnh sát Kim, cậu cầm trên tay huy hiệu của ông, khẽ ngẩng đầu lên trời cao, tự nhủ với lòng mình: “Chú hãy yên lòng, và xin hãy phù hộ cho cháu, cháu sẽ tiếp tục thay chú tìm kiếm Yoochun, xin chú hãy luôn ủng hộ cháu…”

3 nhận xét:

  1. uhm đọc chap này em lại khóc nữa rùi ah
    yoochun đáng thương ah, ss ác quá cơ sao lại để chun bị thế chứ, đến 3 người lận đấy, 1 người ko bik chun chịu nổi ko, chun làm sao để vượt qua dc chuyện này chứ, minmin iu dấu ah, trăm sự nhờ anh đấy, bảo vệ chun thiệt tốt nha
    dì của min thiệt là tàn nhẫn quá, lại lấy chun uy hiếp min ah, còn giết nhiều người như thế
    ah ko ngờ heechul thích min đó nha, thế ko bik chul có gây khó dễ j cho chun ko nữa
    tên yunho đáng ghét, anh bỏ chạy cho đã rồi hối hận đó hả, mong đến lúc ss hành yun quá, ss phải cho chun làm lơ, càng lạnh vs yun càng tốt ah, đày đọc càng nhiều thì mới đỡ tức ah, còn mới tên khốn cưỡng hiếp chun nữa, min ah anh phải xử đẹp bọn ấy nhá
    hóng chap mới của ss

    Trả lờiXóa
  2. hì hì, em iu của ss
    lâu lâu mới thấy em on a
    :-*********************
    ss bik là em mà đọc xong chap nài kiểu gì cũng mần cho ss một tăng
    hik hik
    nhưng mà ss sẽ cố gắng bù đắp cho bợn Chơn thực nhiều mà
    sẽ cho bạn ý được iu thật nhiều
    em yên tâm nhé
    và sẽ cho bợn ý lơ bợn Yun dài hơi lun ;;)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihi em tin tưởng ss ko phụ lòng mong mỏi của em mà
      em cũng iu ss ah

      Xóa

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥