Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

[2U Fanfic] Why? (P16) - Đã kiểm duyệt :))







_ Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên lớn tiếng với cậu. – Huyn Joong nói, ngữ điệu có phần trầm xuống.


_ Không có gì, tôi hiểu tại sao cậu lại làm như vậy.


_ Tôi chỉ mong sao Yoochun lúc nào cũng cảm thấy được sự bình yên, những chuyện trong quá khứ đã làm em ấy phải chịu nhiều tổn thương quá rồi, cả cậu và tôi đều góp phần vào nỗi đau của em ấy, không phải sao?


_ Tôi hiểu. – Yunho tiếp lời, ánh mắt của anh liền chùng xuống, lời nói của Huyn Joong như một lần nữa làm vết thương lòng của anh tấy lên đau nhói. 


_ Chúng ta đều không có tư cách trách cứ nhau, nhưng tôi chỉ mong rằng, cậu lúc nào cũng sẽ là một chỗ dựa vững chắc của Yoochun, chính vì nghĩ như vậy nên tôi đã buông tay Yoochun, để em ấy được về bên cậu, chỉ mong rằng, cậu đừng khiến tôi thất vọng.


Yunho nhìn thẳng vào Huyn Joong, liền nói:


_ Tình yêu của tôi với Yoochun là chân thật, lòng dạ của tôi như thế nào, đất trời này hiểu rõ, dù thế nào đi chăng nữa, khi đứng trước cậu, tôi vẫn không hề cảm thấy hổ thẹn với bản thân mình, tôi sẽ chiếu cố thật tốt đến Yoochun, không cần cậu lo lắng.


_ Vậy thì tôi yên tâm rồi. Uknow, tôi tin cậu. (Uknow là tên tiếng Anh thân mật của Yunho).


Yunho khẽ nhìn xuống, tay anh mân mê tách cà phê, và rồi bất chợt lên tiếng:


_ Và còn một điều này nữa Kim Huyn Joong, tôi mong rằng sau này cậu đừng vào bệnh viện nữa.


Nghe đến đây, Huyn Joong chợt sững lại, nhìn chăm chăm Yunho, Yunho tiếp lời:


_ Tôi mong là cậu đừng vào bệnh viện nữa, tốt hơn hết cậu hãy nghĩ đến công việc của mình, và hãy quên Yoochun đi. Đừng tìm em ấy, đừng tìm cách xuất hiện trước em ấy. Tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn, tôi yêu cầu như vậy chỉ đơn giản là vì, tôi không thích cậu ở bên Yoochun, à, nói đúng ra là ghét mới phải, tôi rất ghét điều đó, rất ghét. 


Dừng một lát, Yunho như nén cơn giận bộc phát trong lòng, anh thực sự không muốn trở thành kẻ thô lỗ trước Huyn Joong, nhưng kỳ thực nếu im lặng, thì lòng anh sẽ càng phẫn uất đến độ không thể kìm lại được nữa. Huyn Joong im lặng nhìn Yunho, ánh mắt của anh tựa hồ là u uất, nhưng anh không cố ý ngắt ngang lời của Yunho, có lẽ cũng phải để Yunho được bộc bạch hết tất cả.


Sau một hồi im lặng, Yunho lại nhìn thẳng vào Huyn Joong, một lần nói không lưu luyến: 


_ Mặc dù tôi không muốn thừa nhận điều này, nhưng mà Kim Huyn Joong, tôi ghét cái cách mà cậu nhìn Yoochun, tôi ghét cái cách cậu nói chuyện cùng em ấy, và tôi ghét nhất là nhìn thấy cậu nắm tay Yoochun, vì vậy đừng tìm em ấy nữa, tôi không muốn làm điều gì tổn hại đến cậu. Hy vọng rằng cậu hiểu những gì tôi nói, chúng ta sẽ gặp nhau ở một nơi khác, trong một hoàn cảnh khác, nơi nào có Yoochun, xin cậu hãy hạn chế đến gần.


Dứt lời, Yunho định đứng dậy bước đi, nhưng Huyn Joong lúc này mới lên tiếng:


_ Tôi không thể dừng lại được.


Yunho quay lại nhìn chằm chằm vào Huyn Joong, nhưng Huyn Joong mang theo biểu cảm chua xót xen lẫn tức giận, đối diện Yunho nói:


_ Cậu bảo tôi đừng đến gần Yoochun, được tôi sẽ làm, cậu bảo tôi tránh xa Yoochun ra, tôi đồng ý, tôi sẽ tránh xa Yoochun. Nhưng mà cậu bảo tôi hãy quên Yoochun đi, tôi, không thể làm điều đó, cho dù có chết tôi cũng không làm được điều đó. Dù cậu có là thần cũng không thể ép tôi quên Yoochun đi, và ngừng yêu em ấy. Nếu tôi bảo cậu làm như thế cậu có làm được hay không? 


Yunho im lặng, Huyn Joong lại tiếp:


_ Vì vậy tôi sẽ thực hiện hết mọi mong muốn của cậu, trừ một điều, tôi sẽ không bao giờ quên Yoochun, sẽ không bao giờ thôi yêu em ấy, tôi sẽ yêu Yoochun theo cách của riêng mình, không ai kể cả cậu, có quyền ngăn cản tôi.


_ KIM HUYN JOONG.


_ Tôi chưa nói hết, có một điều tôi nhất định phải nói với cậu, đó là bất cứ lúc nào, Yoochun cần đến tôi tôi cũng sẽ đến bên em ấy. Và… chỉ cần…. chỉ cần, tôi phát hiện ra cậu lại gây tổn thương cho Yoochun một lần nữa, thì tôi sẽ lập tức đưa em ấy rời khỏi nơi này, rời khỏi cậu vĩnh viễn, cậu biết rằng tôi hoàn toàn có đủ khả năng để làm điều đó đúng không?


Nghe như vậy, Yunho liền không giữ được bình tĩnh, anh ngoài mặt lạnh như băng, nhưng trong tâm lại sôi sục, anh biết Huyn Joong hoàn toàn có đủ khả năng để làm điều đó, hoàn toàn có đủ năng lực để mang Yoochun rời khỏi anh, chỉ nghĩ đến đó ánh mắt Yunho liền sắc lạnh đến đáng sợ:


_ Cậu đừng mơ tưởng, Kim Huyn Joong, tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra, dù có trong mơ, tôi cũng sẽ không bao giờ để mất Yoochun, vĩnh viễn không bao giờ.


_ Điều đó không quan trọng, cậu có quyết tâm cũng không làm được điều gì, thậm chí bây giờ tôi vẫn có thể hoàn thành thủ tục xuất viện và đưa Yoochun rời khỏi đây, tôi có thể làm như thế, cậu dư sức biết điều đó đúng không?


_ Cậu nói như thế bởi vì cậu nghĩ tôi không tồn tại có phải không? Nhưng cậu lầm rồi, cho dù đất trời này có đổ sụp xuống, tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay Yoochun ra. Cậu đừng nghĩ sẽ có cơ may đưa Yoochun đi khỏi tôi. Không bao giờ có chuyện đó. Nếu muốn đưa Yoochun đi, hãy bước qua xác của tôi trước đã.


Yunho ánh mắt lạnh buốt, nhìn thẳng vào Huyn Joong, không do dự nói một hơi không ngơi nghỉ.


Đáp lại anh là ánh mắt cương nghị của Huyn Joong, thế nhưng bây giờ lại phản phất niềm tin trong đó.
 câchí bây giờ nếu tôi đmau về đi. Huyn Joong chơi v

_ Tôi cũng đang chờ đợi để được nhìn thấy cậu bảo vệ Yoochun, Yunho à, tôi thực sự mong được nhìn thấy điều ấy.





Huyn Joong lại cảm thấy mãn nguyện, chí ít anh hiểu được rằng ở bên Yunho, Yoochun luôn được che chở.


_ Dù để Yoochun trở về bên cậu khiến trái tim tôi đau đớn cùng cực, nhưng tôi không hề hối hận vì mình đã làm như vậy, chỉ vì cậu chính là Yunho, chính là Jung Yunho. Vì cậu là Jung Yunho nên tôi mới làm như thế. Mong cậu hãy hiểu cho.


Nói xong, Huyn Joong liền đứng dậy bước đi, một mình Yunho ngồi lại, trầm ngâm một lúc lâu sau anh mới rời khỏi chỗ.


Có lẽ Huyn Joong nói đúng, nếu là anh, anh cũng không thể từ bỏ, bằng chứng là cha anh và mẹ Yoochun muốn anh từ bỏ, nhưng anh vẫn quả quyết gìn giữ tình yêu của mình. 

Rồi đến khi gặp Jaejoong, một thời gian anh phải tự mình đấu tranh để tìm quên Yoochun, nhưng rốt cuộc anh vẫn không thể làm được, vậy thì anh có quyền hạn gì để bắt Huyn Joong quên Yoochun, và ngừng yêu cậu ấy. 

Bản thân anh cũng không làm được, nhiều lần dùng thủ đoạn lạnh nhạt, cũng chỉ làm cho trái tim anh đau đớn quằn quại khi chứng kiến Yoochun đau khổ, tổn thương. 

Nước mắt cùng uý khuất của cậu hầu hết đều xuất phát từ anh mà ra. Cho đến bây giờ, nhìn Yoochun sinh bệnh mà bất lực không biết làm cách nào để giành lấy cậu từ cái chết, Yunho là người hiểu hơn ai hết nỗi đau ấy là như thế nào, nhiều lúc nó khiến trái tim của anh nổ tung, thần kinh của anh như tê liệt, vậy thì anh có tư cách gì để nói Huyn Joong phải quên đi. 


Có lẽ bây giờ anh đang phải chịu sự trừng phạt cho những gì anh đã gây ra trong quá khứ, nhưng thà chính anh sinh bệnh, chứ để anh phải chứng kiến Yoochun mỗi ngày bị bệnh tật hành hạ như thế này, thì điều đó còn hơn cả cái chết. 

Ông trời đã trả cho anh một cái giá quá đắt, để anh được chết đi một cách thanh thản có lẽ sẽ tốt hơn là để anh phải sống mà chứng kiến người anh yêu thương đang từng ngày cận kề cái chết, mà cảm nhận được bản thân vô dụng như thế nào, bất lực như thế nào, điều đó quả thực còn độc ác hơn gấp vạn lần tất cả tội ác của người đời này góp lại. 

Nếu Yoochun có mệnh hệ gì, anh có thể sống được ư? Anh không thể, thực sự không thể, mà cho dù có sống được cũng chỉ là một cái xác vô hồn. 

Yunho đau thương, nhắm chặt đôi mắt, nơi ngực trái của anh, đau buốt đến kinh người.


I love miscellaneous ;))







Bạn Yoochun, chính là tình yêu vớ vẩn nhất cuộc đời ta, nhưng mà biết làm sao được, vì ta yêu những điều vớ vẩn mà ;))))

 

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

[Short fic] Hành trình của thiên thần 2 | 2U |



Thần Jaejoong yên lòng khi thấy cái lọ chịu ngồi im, thần vui vẻ trở lại với trò chơi của mình, được một lúc thì đột nhiên sực nhớ ra, đó là cái tên phạm tội chẳng hiểu tội danh gì này chính là một chân khí, hắn đã bị đày làm khí tinh không thế này rồi mà còn bắt hắn ở mãi trong cái lọ, tự nhiên không biết từ đâu mà tấm lòng nhân hậu bất thình lình của thần Jaejoong xuất hiện, chính thần cũng không ngờ ra được nguyên do, chỉ nhìn cái lọ, rồi liền mở nắp:

_ Số ngươi hên, đột nhiên hôm nay ta muốn làm việc tốt.

Uknow lại lẩn quẩn chung quanh các bức tường của thạch côn lôi, trong tâm khí vẫn đau đáu hướng về nỗi lòng của Yoochun, nhưng bấy giờ Uknow thông minh hơn không tìm cách gây rối cho Jaejoong thần nữa, chỉ quanh quanh các chân cột, để cảm nhận cái mát lạnh của thân cột, cho vơi bớt nỗi nhớ Yoochun quay quắt.

Thiên thần báo canh đã điểm chuông, đúng giờ hấp thụ hơi sương, thần Jaejoong hôm nay quyết chế biến được cái món hơi sương hầm với bụi mây mù, món này thần đã học bao nhiêu lần, khổ cái cứ mỗi đoạn học đến gần tới gia vị cuối cùng thần lại cứ đem nhè ngủ quên đi mất, đến lúc thức dậy chẳng nhớ mình nên bỏ cái gì vô, thành ra cái món nó xàm láp không thể tả. Hôm nay thần hạ quyết tâm không được ngủ quên. Nhất định phải hoàn thành món hầm ưu tú này mới được.

Đang say sưa với món hầm, liền nhìn quan thấy đợt khí của cái tên phạm tội kia chợt đứng lại, khá kinh ngạc, thần nheo mắt lại gần:

_ Ê này, ngươi làm sao mà lại im lìm thế, có chuyện chi a?

Đợt khí Uknow vẫn đứng im, thần Jaejoong kinh dị nhìn nhưng cũng im lặng không nói thêm, trong đầu suy nghĩ:

“Cái tên này nghe bảo là thiên thần dẫn lối, dẫn mãi lối cho người ta nên cuối cùng chui vào đây, vận rủi không ngừng đeo bám, thực ta chả biết ngươi mắc cái tội chi mà bị giáng đoạ, nhưng ngươi là kẻ đầu tiên vô đây mà chả gào thét khóc thương. Thôi mặc kệ ngươi, ta cũng chả có thời gian quan tâm.”

Nói đoạn thần Jaejoong nhàm chán thở dài, sau đó quay lại hý hửng nhìn món súp của mình đang trong giai đoạn hoàn kỳ.

Nhưng thần nhướng mắt lên nghĩ:

“Mà gì chứ, nếu ta nấu xong, trong phòng có ta và cái đám khí vô tích sự kia, để xem nào, ta làm món này nghĩa là ta phải…. chia cho hắn à?????????”

Thần Jaejoong nghĩ chỉ tới đó đã gào lên:

_ Đám tinh khí khốn kiếp, người từ đâu bay đến đây chia đồ ăn với ta vậy?????????

Nghĩ mới vậy, thần Jaejoong vội sắp xếp hết gia cụ:

_ Đừng có mơ ta chia món ăn đặc biệt này cho ngươi.

_ Khó khăn lắm ta mới thử sức được.

_ Ngươi tưởng ngươi từ đâu tới đây là chia được với ta sao?

Thần Jaejoong hối hả thu dọn chiến trường, nhưng điều sau đó còn kinh khủng hơn cả cái việc mà thần phải chia món súp tinh tuý đó cho cái đám khí vô dụng kia, đó chính là… thần đã quên đi mất, gia vị cuối cùng mà mình nên bỏ vô, là cái gì.

Thần Jaejoong đứng giữa trời gào lên điên tiết.

Không ai hiểu được nỗi lòng của thần ngoại trừ cái đám khí vô tích sự ấy cả, thần Jaejoong tự thấy mình thật bất hạnh.


Yoochun sau bao ngày nhốt mình trong cung chủ, cuối cùng liền quyết định đi tìm Uknow, nhất định phải giải thoát anh khỏi lời nguyền, mặc kệ phải làm bằng cách nào, cậu nhất định phải thử. Vạn hoa cung chủ Yoochun cậu, từ trước đến nay chưa một lần đầu hàng bất cứ điều gì.


Thế là Yoochun hối hả tìm đường đến thạch côn lôi.

Thật tình mặc dù là người đứng đầu cung chủ, nhưng Yoochun cũng có giới hạn của bản thân mình, có những nơi cấm vận nếu không có được ký xét giấy thông hành thì không thể nào vượt qua.

Và nơi ấy chính là thạch côn lôi.

Yoochun mặc dù đã tìm được đến thạch động, những vẫn không có đủ khả năng để vào trong, hơn nữa cậu đang yếu, không có sức để vượt qua thành lazer mà vào được bên trong động.


Điều đó khiến cậu như loạn lên, nhưng vốn là một con người trầm tĩnh, Yoochun yên lặng suy nghĩ.

Vừa lúc đó Kim Jaejoong thần bay ra, đang tức tối vì nồi súp của mình, thần muốn ra ngoài thư giãn một chút. Bay ra ngoài để kiếm chút không khí trong lành mà tu dưỡng chân khí, ở mãi bên trong quá bức bối, lại cộng thêm cái mớ khí vô dụng kia khiến thần ức chế thái quá. Jaejoong thần nghĩ, cần khoảng không để thư thả, hy vọng tìm được chút niềm vui nào đó, dù nhỏ nhơi, nhưng vẫn đỡ hơn là ở bên trong thạch động tối tăm.
Yoochun chỉ đợi có thế, vừa thấy bóng một vị thần bay ra từ cửa thạch động, liền tiếp cách tiếp cận.

Thế nhưng chưa kịp lại gần, liền nghe tiếng gằn lớn của vị thần đó. Yoochun kỳ thực không biết là ai, chỉ biết đó là một vị thần mang vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, sáng như một vì sao sa. Nhưng cái chính là vạn hoa cung chủ bị giật mình bởi tiếng thét đinh tai chói óc của thần lạ mặt đó:

_ Trời đất ơi, ta phát điên lên mất thôi, một đám khí vô tích sự AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!

Âm thanh đó vượt qua chín tầng mây, khỏi cần nói cũng hiểu Yoochun chịu đựng tầng sóng của nó khủng khiếp thế nào.
Cậu đứng chết trân nhìn, chưa bao giờ vạn hoa cung chủ lại bị đông cứng chân tay như thế.

Hình như thần này đang tức giận chuyện gì?

Lúc này có thể tìm đến hỏi chuyện được không?

Yoochun do dự, hồi lâu như đá tảng, đứng im sau lùm cây, chưa hiểu nên tiến hay lùi.

_ Mà khoan, ông ta vừa gào lên….

… đám khí….

…. đám khí….

????????????

Liệu có phải là Uknow, có phải là anh, ông ta vừa mới nhắc đến Uknow phải không?

Nghĩ như vậy, Yoochun liền thử làm liều bước ra khỏi vị trí ẩn nấp, tiến đến đối với vị thần lạ mặt kia.

Hy vọng tìm được chút manh mối.

Yoochun tiến đến gần Jaejoong thần.

_ Điên quá, điên quá, điên quá điên quá, điên quá.

Chỉ nghe được âm thanh lẩm nhẩm của thần ấy, vạn hoa cung chủ được ban cho thuật lắng nghe, luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu. Khi còn ở hạ giới lại còn được huấn luyện làm nhân viên chào mời bảo hiểm Prudential tầm cỡ thế giới, nên dễ dàng học được vài chiêu thức lắng nghe, không cần vận khí công đang yếu ớt làm gì.

Cơ mà khốn nỗi bây giờ có vận dụng cả phép thuật cũng chả hiểu nỗi thần kia đang điên loạn vì chuyện gì.

Đúng là nỗi lòng và sự phiền toái của thần linh phức tạp hơn người phàm trần thật.

Yoochun lại tiến đến gần hơn.

Jaejoong thần đang tức giận điên cuồng, thế nhưng vừa một làn gió thoảng qua, thần liền nghe thấy một mùi hương lạ, phản phất trong gió.

Thần ngạc nhiên vô cùng, liền đảo mắt tìm kiếm.

Cuối cùng dùng chiếc mũi thính hơn cả rada để dò tìm.

Và dừng lại tại vị trí của Yoochun.

Phải nói là khi thần dùng thắng xe Mecedes đời mới nhất mà thắng lại ánh mắt của mình ngay vị trí của Yoochun, thì dường như tất cả mọi bình gaz ngùn ngụt cháy trong lòng thần đều tan biến sạch ráo.

Thần tròn xoe mắt nhìn Yoochun.

Lần đầu tiên thần nhìn thấy một con người đẹp đến như thế. So với thiên thần sắc đẹp Kim Huyn Joong có phần gấp vạn lần, khiến mắt Jaejoong thần, cứ như có mãnh lực hút xoáy, không thể rời đi một ly nào.

Trái tim to nhỏ từ trong con mắt của thần Jaejoong bay tứ tung ra ngoài, đỏ có, xanh có, vàng có, tím có, tá lả có.

Thần như bị thôi miên khi nhìn về con người đối diện.

Cái cảm giác mát lạnh hơn cả Selsa cool, thứ nước mà thần buồn bã Hankyung thường lấy trộm của thiên cung động chủ đem đến cho thần Jaejoong thưởng thức.

Bây giờ cảm giác đó còn mát lành hơn cả khi thần được uống thứ nước đó.

Yoochun ái ngại khi nhìn thấy thần Jaejoong nhìn mình trân trối. Cậu chưa biết phản ứng thế nào, chỉ có thể quan sát xem thần Jaejoong đang có ý định gì.

Nhưng hồi lâu cũng chả thấy động tĩnh, chỉ thấy thần Jaejoong nhìn cậu không hề chớp mắt, miệng thì cứ ngoác ra cười như người vô hồn, nhịn không được Yoochun đành lên tiếng:

_ Xin kính cẩn chào thần, cảm phiền cho hỏi.

Nhưng Jaejoong đang chết trân, Yoochun quá bối rối, tiếng lại gần hơn:

_ Làm ơn cho hỏi…

Bất ngờ, thần Jaejoong ngã nhào xuống, toàn thân người cứ như là pho tượng, lúc đứng thế nào, lúc ngã xuống y nguyên thế ấy, hai con mắt vẫn không hề chớp.

_ Ấy, ấy ấy…

Thấy thần Jaejoong ngã xuống, Yoochun vội vàng chạy lại đỡ, định gọi, nhưng thấy căn bản cái ông thần này mất hết tri giác rồi, liền loay hoay chưa biết tính làm sao.

Chưa thấy ai có gương mặt như thế khi bị ngất, chả hiểu vì cái gì mà bị ngất, Yoochun nóng ruột, cậu muốn mau chóng tìm được Uknow, rốt cuộc ông thần này là ai chứ.

Cái mặt trông rất lạ, có lẽ là tân binh chăng. Nhưng mà cũng có thể Yoochun chưa bao giờ béng mảng tới nơi này nên không biết đây là ai.

Nhưng làm sao để ông ta tỉnh lại, sức lực của cậu đang còn yếu, vận khí bây giờ là không nên.

Tuy nhiên cậu có việc gấp gáp hơn đó là tìm được Uknow, nên không có cách nào, liền dùng lực của mình chưởng nhẹ vào ngực của vị thần kia.

Một luồn khí trong bay vào cơ thể của ông ta.

Bất chợt, thần ngồi bật dậy, y hệt như lúc ngất đi, đột ngột như nhau.

Thần Jaejoong lại nhìn Yoochun, như thể tìm thấy được điều gì từ cậu, trong niềm phấn khích ấy, thần bất giác nắm chặt tay cậu, hồi lâu không có ý định buông.

Yoochun khẽ nhúc nhích tay mình, nhưng liền bị thần Jaejoong siết chặt, đối với cậu mà nói.

_ Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi.

Yoochun mệt mỏi cũng chả hiểu ông thần quái dị này đã tìm thấy điều gì từ cậu nữa.





Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

[2U Fanfic] Why? (P15) - Đã Edit =))








Buổi đêm bao trùm vạn vật, một màu đen như thứ mực tàu vẽ lên không trung. 

Bóng đêm là điều mà Yunho căm ghét nhất. Nó luôn khiến anh cảm thấy bất an và sợ hãi. Từ ngày gặp được Yoochun, dường như anh đã quên đi nỗi ám ảnh cùng bóng đêm ấy, anh không cảm thấy đơn độc trong cái cô tịch u ám đó, mà chỉ đơn giản, tìm thấy được ánh sáng mà bản thân hằng mong chờ.

Nhưng lúc này đây Yunho không muốn để Yoochun nằm trên chiếc giường lạnh lẽo ấy, anh biết vào những đêm mùa đông, Yoochun ghét nhất là phải nằm trên một chiếc giường trống trải, những lúc như thế cậu thường mang gối sang phòng anh, làm nũng đòi được ngủ cùng. Yunho cũng chẳng ngốc đến mức không đáp ứng yêu cầu của cậu, mỉm cười gian xảo nép mình qua bên để Yoochun mặc sức tung hứng, còn anh tha hồ được ngắm cậu thoả thích mà không bị bất cứ ngăn trở nào. 

Đêm đông, Yoochun thường chập chờn ngủ không yên, chỉ có khi nép vào ngực anh mới có thể ngủ một giấc từ đêm tới sáng, chẳng mộng mỵ, mông lung điều gì.

Mãi sau này Yunho mới hiểu, không hẳn Yoochun sợ sự trống trải ấy, mà thực sự đó là vì cậu sợ anh sẽ cô đơn. Màn đêm, lại là đêm đông, không nói cũng có thể cám nhận được, cái lạnh đó đáng sợ như thế nào. Yoochun biết rằng Yunho ghét mùa đông, lại sợ bóng tối, chỉ đơn giản như vậy.

Điều đó dường như là một thói quen của Yoochun, không có Yunho, những ngày đông đối với cậu mà nói, thật sự rất cô quạnh. Cậu có yêu mùa đông đến như thế nào, cũng khó lòng mà vượt qua. Ánh mắt sắc lạnh của Yunho, cái nhìn hoang vu lãnh đạm của anh, mùa đông với Yoochun, không còn bình yên nữa. 

Ước ao được trở lại trong vòng tay của anh, ước ao được cảm nhận hơi ấm của anh, nhưng bàn tay ấy, hơi ấm ấy đã quá xa vời, đã thuộc về một người hoàn toàn xa lạ. Muốn khóc, nhưng vì lạnh mà không khóc được, vì lạnh mà trái tim đông cứng, vì lạnh mà không thể nói thành lời. Trên chiếc giường rộng lớn, lại chỉ có một mình cậu, trên sàn nhà lạnh lẽo, lại chỉ có một mình cậu.

Chơi vơi quá.

Bất an sâu tận đáy lòng.

Nhớ Yunho.

Đến giấc ngủ cũng châp chờn không yên.

ở ủa ạnh của Yunho, cái nhìn hoang vu lãnh đạm của anh, mùa đông với Yoochun, liền trở lại là mùa  rất đông cảm thấy ch
Hiện tại cũng vậy, Yoochun nằm trên giường liền trăn trở, cậu không sao chợp mắt được dù vẫn đang nhắm mắt. 

Trời đêm lại lạnh thấu xương, vô luận máy điều hoà bật cao đến đâu cũng không tránh được lạnh lẽo. 

Yoochun không ngủ được kiểu gì cơn đau cũng sẽ bộc phát trở lại mà hành hạ cậu. Yunho rất sợ điều đó, anh chỉ mong muốn Yoochun được an giấc, liền quấn lấy Yoochun trong chiếc áo măng tô của mình, sau đó để cậu dựa vào thân người anh, đem tất cả hơi ấm của mình truyền thụ qua cho Yoochun, chỉ mong cơ thể lạnh lẽo của cậu ít nhiều có thể cảm nhận được chút ấm áp. 

Yoochun liền ngủ sâu hơn, khác với vài hôm trước, bây giờ cậu mới thực sự có được một giấc ngủ bình yên, trong vòng tay của Yunho cậu như có thể tìm lại được bản thân mình, cứ như thế tin tưởng anh, dựa dẫm anh, cảm nhận trọn vẹn hết hơi ấm của anh, ích kỷ giữ lấy sự săn sóc đó của Yunho cho riêng mình, giấc ngủ mặn nồng, không hề thao thức.

Yunho cứ thế ôm thật chặt Yoochun, cứ thế quên đi mà siết lấy bờ vai của cậu, sau đó hôn nhẹ lên mý mắt của Yoochun, tràn ngập ẩn tình một lần khó có thể bộc lộ trọn vẹn, chỉ biết trái tim thổn thức lạ lùng, cứ muốn mãi mãi giữ chặt lấy người ấy trong vòng tay, được nâng niu, bảo vệ, gìn giữ như báu vật. 

Mùi thuốc trên cơ thể của cậu, trong hơi thở của cậu lan vào cánh mũi, khiến Yunho không thể kìm nén, nước mắt không toan tính liền tuôn ra.

Yunho bấy giờ mới thực khóc, mới thực đau. Yoochun đang ở trong vòng tay của anh, nhưng lại mong manh đến lạ thường, thứ mùi thuốc đáng sợ đó đeo bám lấy cậu, khiến Yunho không lúc nào cảm thấy an lòng. 

Một đêm nữa lại thức trắng, Yunho chỉ cảm thấy thực sự yên tâm, khi được nhìn tận bằng đôi mắt của mình, giấc ngủ an ổn của Yoochun, thế nên cuối cùng anh, lại một đêm nữa, trắng mãi canh thâu.



Phải gần sáng sớm Yunho mới luyến tiếc bế Yoochun mang lên giường, lúc này anh còn có nhiều việc để làm. Buổi sáng bác sĩ sẽ vào thăm bệnh, thế nên anh phải chuẩn bị một số thứ. 

Đo lại nhiệt độ cho Yoochun, thực yên lòng vì nhiệt độ cơ thể tương đối ổn định. Anh kéo từ trong tủ ra thêm một tấm chăn bông dày, đắp phủ lên người cậu, giữ cơ thể cậu khỏi cái lạnh, đồng thời mở cao máy điều hoà hơn nữa, không khí trong phòng cũng phần nào ấm hơn. 

Sau đó xem lại ấm nước, liền phát hiện nước đã cạn từ lúc nào, Yunho biết thói quen của Yoochun khi tỉnh dậy mỗi sáng là phải uống một cốc nước đầy, thời gian này cậu không được khoẻ, nên ăn uống đều không tốt, những thói quen đó hầu như vẫn không bỏ. 

Yunho liền rời khỏi phòng để đến bàn trực của y tá lấy nước, bên trong phòng chỉ còn lại Yoochun vẫn đang ngủ say. Bình thường có các cận vệ bên ngoài anh sẽ cho họ đi lấy, nhưng hôm nay Yunho lại yêu cầu mấy người về nhà mang ít đồ và máy tính đến cho anh, nên hiện tại bên ngoài rất trống. 

Yunho chỉ muốn nhanh nhanh lấy xong nước để trở về phòng cùng Yoochun, nhưng không may các y tá đã đi đâu mất, khiến anh phải đợi hơn năm phút họ mới quay lại.



Huyn Joong lững thững đi dọc trên hành lang bệnh viện, thời điểm tờ mờ sáng nên bệnh viện vắng không một bóng người. Thực tình anh đã ở lại đây từ ngày hôm qua, nhưng lại chỉ đứng bên ngoài trông chừng vào phòng bệnh của Yoochun, anh nghĩ không nên xuất hiện trước cậu, bởi không muốn Yunho hiểu lầm, không muốn Yoochun phải khó xử, nhưng anh nhớ quá, liền không biết làm sao, chỉ im lặng đứng ở trước cửa. 

Giấc ngủ của Yoochun chập chờn ra sao, rồi nhìn Yoochun say ngủ trong vòng tay của Yunho như thế nào, đều hiện rõ trong tâm trí của anh, mặc dù vậy nhưng Huyn Joong lại cảm thấy rất yên lòng, chí ít Yoochun có thể ngủ được qua một đêm an ổn, đối với anh chỉ cần như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi. 

Sớm nay Huyn Joong đi ra ngoài hút thuốc để cơ thể ấm hơn, bây giờ lại âm thầm đi men theo hành lang đến trước cửa phòng của Yoochun. Nhìn vào không thấy Yunho đâu cả, Huyn Joong nhìn quanh, khắp nơi trong khoa đều không thấy bóng Yunho. Anh lo lắng nhìn vào bên trong, không biết Yoochun còn ngủ hay đã thức, nếu thức dậy bất ngờ mà không thấy Yunho, hẳn cậu sẽ rất hoảng hốt. 

Huyn Joong thầm trách Yunho, không hiểu vì sao lại bất cẩn đến như vậy, lẽ ra phải có một người ở cùng Yoochun, cho cậu được một cái lý do vì sao anh ta vắng mặt, để cậu có thể an lòng mới phải. 

Nghĩ vậy, Huyn Joong liền mở cửa phòng bước vào, lại gần giường của Yoochun, chỉ tha thiết nhìn cậu ngủ. 

Vừa mới đối diện với Yoochun như vậy đã khiến trái tim anh xốn xang đến lạ kỳ. Khẽ khàng cúi xuống, nhìn chăm chú gương mặt của Yoochun, bàn tay liền tìm đến mái tóc của cậu, muốn được vuốt ve, thế nhưng tay anh chỉ mới vừa đưa lên liền ngập ngừng, run run. 

Huyn Joong thở dài, đành buông tay xuống, anh không nên chạm vào cậu, không nên khiến cậu lưu lại bất cứ điều gì, bởi như thế chẳng có ích lợi gì ngoại trừ việc khiến cậu lưu lại ưu thương cùng vướn bận.

Cuối cùng anh mới ngồi xuống, ánh mắt khắc khoải ngắm nhìn Yoochun đang thiêm thiếp, mi mắt cong vút rung rung, dường như có điều gì khiến cậu bất an, có lẽ là vừa rời khỏi vòng tay của Yunho, trở lại với chiếc giường này làm cho cậu cảm thấy chơi vơi, không bình yên. 

Đắn đo một lúc, nhưng thực đau lòng, Huyn Joong không thể chịu đựng thêm được liền nhẹ nắm lấy tay của Yoochun, anh mong rằng cậu có thể cảm nhận được hơi ấm cùng sự che chở mà bớt đi phần nào cảm giác bất an này. 

Bàn tay của cậu, một chút lạnh lẽo, một chút mỏng manh, liền trở nên nhỏ bé trong lòng bàn tay ấm áp mạnh mẽ của Huyn Joong, khiến anh không thể chịu đựng mà siết lấy, nhẹ hôn lên mu bàn tay, như thể nhắn gửi hết nỗi lòng của mình, chìm đắm trong cái hôn dịu dàng đầy ưu thương ấy.

Biết là anh không nên làm như thế, không nên gây thêm bất cứ rắc rối nào cho Yoochun, nhưng thực tâm anh không thể nén nhịn tình cảm của mình. Biết rằng bản thân ích kỷ, nhưng Huyn Joong không muốn dừng lại, càng không muốn ngăn khát vọng được ở bên Yoochun, mỗi ngày lớn dần lên trong anh, cho đến bây giờ thì đã vượt quá tầm kiểm soát của anh mất rồi. 

Và rồi trong sự bất lực tận cùng, anh lại bắt đầu nghĩ đến ước nguyện, cầu nguyện những điều bình an sẽ đến được với người anh yêu thương.

 “Nếu có thể cho con xin một điều ước, con chỉ ước rằng, Yoochun có thể trở lại với cuộc sống như trước đây, vui vẻ, hạnh phúc, lúc nào cũng mỉm cười, chưa từng vướng bận âu lo, phiền muộn. Con chỉ cầu xin cho căn bệnh quái ác này hãy buông tha cho Yoochun. Xin hãy tiếp thêm cho em ấy sức mạnh để chống chọi lại với bệnh tật. Xin hãy cứu sống em ấy, xin hãy bảo vệ cho con người đáng thương này, để Yoochun có thể được sống bình yên bên Yunho, như đúng ước nguyện của em ấy. Nếu được như vậy, con sẵn sàng rời bỏ Yoochun, sẵn sàng bước ra khỏi cuộc đời của em ấy, sẵn sàng trở thành kẻ vô hình trước Yoochun, xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của con, xin hãy cứu lấy Yoochun của con, con cầu xin Người.”

Huyn Joong nhắm mắt lại, hai tay đan lại tựa vào trán, anh không biết lời thỉnh cầu thành khẩn đó của anh có đến được với Thần linh, hay Đức Chúa trời hay không, nhưng với nỗi đau cùng sự tuyệt vọng, anh không ngừng cầu nguyện, biết đâu sẽ có một ngày, những đấng tối cao đó rủ lòng thương mà cứu lấy Yoochun của anh. 

Huyn Joong là mẫu người không tin vào thần thánh, anh thuộc kiểu người căm ghét sự cầu may và những điều ước vô bổ. Với anh, chỉ có những kẻ hèn yếu, những kẻ ưa dựa dẫm, khao khát tìm kiếm vận may mới làm những chuyện vớ vẩn như thế. Vì vậy anh luôn có định kiến với bất cứ người nào nói với anh Ước gì thế này, Ước gì thế nọ. 

Thế mà bây giờ, chính bản thân Huyn Joong lại đang cầu nguyện, và bất giác anh đã từ bỏ luôn cả con người cao ngạo ngày trước mà hạ mình cầu xin những bậc thần thánh, với mong muốn họ có thể giúp ước nguyện của anh thành hiện thực. Huyn Joong chỉ khao khát duy nhất một điều làm thế nào để có cứu sống được Yoochun, có thể mang Yoochun thoát khỏi căn bệnh đáng sợ này.

Áp bàn tay của Yoochun vào má, yêu thương muốn níu giữ lấy cậu, lại không có dũng khí giành lấy, không phải yếu hèn, cũng không phải bỏ trốn, chỉ là không muốn cậu phải chịu thêm bất hạnh.

Thế nhưng Huyn Joong vẫn tự nhận mình là một kẻ tham vọng không biên giới.

Có ích kỷ không, anh lại mân mê vào vầng trán của Yoochun.

Có xấu xa không, anh liền vuốt ve gò má.

Có nhẫn tâm không, anh chạm nhẹ vào bờ môi khô nứt của cậu.

Có độc ác hay không, khi anh tiến lại gần muốn được hôn lên đôi môi ấy, thật sâu.

Tuy nhiên liền cảm nhận một luồng khí lạnh băng đột ngột chạy dọc sống lưng.

Quay sang bất ngờ liền thấy Yunho đang nhìn chằm chằm vào mình.
Huyn Joong không hề biết rằng, Yunho đã trở lại phòng bệnh từ lúc nãy, chỉ là nhìn thấy anh, nên im lặng đứng bên ngoài. 

Có lẽ chỉ vì mãi chăm chú nhìn Yoochun, mà anh không nghe thấy tiếng mở cửa, dù trong âm thanh đó chất chứa hàng loạt cảm xúc lẫn lộn, mà chiếm phần lớn chính là sự tức giận đang bốc hoả, tác động lên tay nắm cửa mạnh hơn bình thường.

Yunho nhìn trân trối vào Huyn Joong, lại chuyển ánh mắt xuống bàn tay của anh đang nắm lấy tay Yoochun, hàng lông mày khẽ chau lại. Mặt thoáng chút đỏ, nhưng liền kìm xuống hết cỡ, bởi không muốn gây sự trong bệnh viện, và nhất là trong phòng bệnh của Yoochun. Tuy nhiên lòng thì nao núng, chỉ mong Huyn Joong mau bỏ tay ra, nếu không chắc chừng ít giây nữa thôi, anh sẽ lao đến mà kéo anh ta, quăng mạnh ra khỏi phòng. 

Mặc dù thế nhưng Huyn Joong không hề nao núng, anh liền đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng Yunho không rời đi. Rồi anh nói lớn, có vẻ như âm thanh lấn át cả tiếng máy điều hoà, là thứ âm thanh tối kỵ trong phòng bệnh:

_ Jung Yunho, cậu đã đi đâu thế, tại sao lại để Yoochun ở lại một mình?

Yunho liền giữ sắc mặt bình thản trở lại đối với Huyn Joong mà nói:

_ Tôi xuống lầu lấy nước, Yoochun khi thức dậy đều phải uống một cốc nước đầy. Nói rồi, Yunho liền đi vào, bước qua Huyn Joong cũng không có ý chào đón.

_ Nhưng ít ra cậu cũng phải đợi đến lúc Yoochun thức đã chứ? – Huyn Joong quay lại, nhìn Yunho sắp xếp lại mọi thứ trên bàn, liền không nhân nhượng mà lớn tiếng. – Cậu thừa biết rằng Yoochun thức dậy không thấy cậu sẽ hoảng hốt thế nào kia mà, tại sao còn làm như thế?

_ Tôi biết. – Yunho nhỏ giọng lại. – Là tôi đã sơ suất, nhưng tôi không định đi lâu như thế, chỉ là y tá đã đến phòng bệnh khác, nên có ý đợi họ quay lại thôi.- Nói rồi quay lại nhìn Huyn Joong. – Nhưng dù gì đó cũng là việc của tôi, cậu không cần phải bận tâm.

_ Cậu nói như thế mà nghe được sao?

_ Bỏ tay ra đi. – Lại nhìn trừng trừng vào bàn tay của Huyn Joong.

_ Cái gì chứ?

_ Tôi bảo cậu bỏ… ngay… bàn… tay… ra.

Yunho gằn từng tiếng, âm thanh nói như sự kìm nén của ống dưỡng khí sắp nổ tung.

Huyn Joong càng ương ngạnh hơn, anh nắm chặt tay Yoochun:

_ Tôi không thể buông ra được, Jung Yunho, cậu lúc nào cũng chỉ thích bỏ rơi Yoochun mà thôi.

Yunho không nói, liền lao đến một phát kéo tay Huyn Joong đẩy anh ra, sau đó nắm chặt lại bàn tay của Yoochun. Huyn Joong chới với suýt ngã nhào xuống, nhưng anh cố gượng.
Yunho liền nói:

_ Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu, Kim Huyn Joong cậu không có tư cách gì đứng ở đây, mau về đi.

_ JUNG YUNHO!!!

Bất ngờ tiếng gọi của Huyn Joong khiến Yoochun giựt mình, cậu liền cử động thân người. Cả Yunho và Huyn Joong đều sửng sốt, Yunho vội giữ lấy hai cánh tay của Yoochun, trong khi cậu không ngừng gọi: “Yunho… Yun… Yun…”, Yunho liền trấn an:

_ Yoochun à, anh đây, không sao đâu, không có chuyện gì đâu, em đừng sợ, hãy ngủ thêm chút nữa nào. Yoochun ngoan, ngủ đi em.

Huyn Joong cũng vội vã chạy lại xem chừng biểu hiện của Yoochun, gương mặt của anh không ngừng lo lắng, nếu Yoochun lại bị mất ngủ thì thật sự rất không tốt cho sức khoẻ của cậu, đêm hôm qua khó khăn lắm cậu mới ngủ được an ổn được một chút, giờ lại bị giựt mình thức giấc là không được. Anh tự mắng mình đã quá hồ đồ, lẽ ra không nên lớn tiếng mới phải.

Yunho quay sang thấy Huyn Joong, liền kìm nén cố gắng giữ cho thanh âm nhỏ lại mà nói:

_ Cậu hãy ra ngoài đi, lát nữa trông choYoochun ngủ lại xong tôi sẽ ra gặp cậu, chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Huyn Joong nghe vậy, thực sự không còn tâm trạng từ chối, nhìn Yoochun như vậy anh rất không an lòng, cuối cùng cũng phải nghe lời Yunho, bước ra ngoài.

Sau khi giúp Yoochun ngủ lại, thì bà Hye In cũng đã vào, Yunho tạm gửi Yoochun cho bà và đi ra gặp Huyn Joong dưới sảnh bệnh viện. Quay lưng bước đi rồi, liền nghĩ nghĩ một lúc, quay trở lại nhìn chăm chú gương mặt say ngủ của Yoochun, cuối cùng nắm lấy bàn tay của cậu đặt vào trong chăn:

_ Anh không muốn, anh ta nắm tay em đâu. Em có thể, trong lúc không có anh cũng đừng tuỳ tiện trao tay của mình cho bất cứ ai có được không? Cho dù có mệt mỏi, cũng nhất định phải đợi anh trở về.

Yêu thương hôn lên vầng trán của cậu, lúc này Yunho mới xoay lưng rời đi.



Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

[2U Fanfic] Why? (P14) - Edit complete




Ngày hôm sau sức khoẻ của Yoochun đã tạm ổn định, khi đám bạn thân vào thăm cậu, Yoochun cũng có thể vui vẻ nói chuyện với họ.

Junsu càu nhàu mãi, bảo Yoochun nhất định phải khoẻ mạnh mau lên, phòng thiết kế không có cậu chẳng làm ăn buôn bán gì được. Siwon liền bĩu môi, chứ chẳng phải cậu đi buôn dưa lê với các cô mà không làm việc chăm chỉ đó sao, khiến Junsu tức tối la oai oái, dí anh chàng chạy khắp phòng. 

Donghae nắm tay Yoochun bảo nhất định mau mau trở về, Yoochun cười nói chẳng phải đã có Kyuhuyn và Changmin đó sao, hai nhân tài của phòng thiết kế cơ mà. Changmin la lối lên:

_ Nào có, em đang mệt chết đi được vì bị các hyung ấy dần nhừ tử đây. Anh mau mau về cứu em với, không thì em sẽ sớm từ chức mất thôi.

Sungmin liền khinh nhường nói:

_ Ai cho mà từ chứ, giám đốc điều hành là ta nhé, không cho cậu đi để xem cậu đi đâu được.

Changmin lườm nguýt dài, Yoochun cũng cười:

_ Không sao, hyung sẽ cố gắng trở lại sớm.

Changmin khoái chí cười, đuôi mắt cong lại quen thuộc, nắm chặt vai Kyuhuyn đắc thắng.

Yoochun nhìn Donghae đang cư nhiên cười hô hố khi nhìn cảnh tượng hỗn độn do hai tác giả Kim Junsu và Choi Siwon gây ra, liền lên tiếng:

_ Donghae a…

Donghae đang cười, nghe gọi liền quay lại:

_ Hở chuyện gì?

_ Gần đây, mọi người có liên lạc với…

Yoochun ngập ngừng, cậu muốn nhắc đến Huyn Joong, đã lâu cậu không gặp anh, không biết anh có khoẻ hay không, và Yoochun cũng muốn biết về Jaejoong, cũng muốn biêt hiện giờ Jaejoong đang làm gì và ở đâu.

Donghae cùng mọi người ngờ ngợ, liền nói:

_ Cậu muốn hỏi Huyn Joong? – Donghae nói ngay. Nếu là Huyn Joong thì anh ấy vẫn là đối tác của chúng ta mà, gặp nhau thường xuyên lắm. 

_ Anh ấy vẫn khoẻ, vẫn làm việc hăng say. – Ryewook tiếp.

_ Ồ thế à, vậy là tốt rồi.

_ Anh ấy không vào thăm cậu à? – Junsu hỏi. Nhưng liền phát hiện ra ánh mắt trừng trừng của Shindong, cậu chợt ớ ra. - Ờ ờ, quên, anh ấy dạo này cũng rất bận. 

Junsu quên đi mất Yunho túc trực 24/24 trong bệnh viện, Huyn Joong mà vào thăm Yoochun được mới là lạ, đành im lặng, kéo khoá miệng mình lại.

Yoochun cười:

_ Anh ấy đã quay lại công việc là tốt rồi.

Ngừng một lúc lâu, cậu lại hỏi:

_ Thế còn…

Mọi người chợt giả lảng đi:

_ À phải rồi, Yoochun này, dự án mới của công ty dạo gần đây đang chuẩn b vấn đề thiết kế xe chuyên dụng cho người mới lái, em thấy ý kiến đó thế nào?

_ Vâng, em nghĩ nên làm như thế từ lâu rồi, nhưng mà…

_ Nhưng kế hoạch cụ thể bọn anh chưa có đề ra, chờ em trở về nhé, chúng ta sẽ cùng bàn. 

_ Vâng, nhưng… - Yoochun có cảm giác như mọi người đang cố cắt ngang câu chuyện của cậu.

_ Yoochun a, nghỉ ngơi cho khoẻ đi, đừng có suy nghĩ lung tung nữa, có biết Yunho lo lắng cho em đến như thế nào không?

Nhắc đến Yunho, Yoochun liền im lặng, cậu thực sự không nên khiến Yunho lo lắng hơn mới phải, bây giờ lẽ ra không nên tìm hiểu về những chuyện khiến anh mệt mỏi. 

Yoochun không nói thêm lời nào. Mọi người có thái độ như vậy, hẳn là có lý do, không nên làm khó họ. 

Nghĩ vậy, Yoochun thôi không hỏi về Jaejoong nữa, chỉ đối với mọi người gật đầu:

_ Em biết.


Bất ngờ có tiếng chuông điện thoại vang lên, Junsu bắc máy, giọng nói cao vút lúc nào cũng không thể khống chế được:

_ Alo, Jaejoong a. – Vừa nói tên của Jaejoong xong, thì bất ngờ, mới sực nhớ ra đang ngồi trước Yoochun và các bạn. Junsu ậm ờ hồi lâu không biết làm sao. Sungmin nháy mắt yêu cầu cậu ra ngoài, Junsu vội nói:

_ Đợi… đợi một lát, tớ trở lại sau.

Sau khi Junsu đi rồi, Sungmin quay lại nhìn Yoochun đang sửng người mà cười trừ nói:

_ Thằng Junsu này, lúc nào cũng oang oang. 

Rồi anh nhìn xung quanh, và tất cả bọn nhìn nhau, không khí đột nhiên tĩnh lặng đến bất ngờ. 

Yoochun lên tiếng:

_ Anh Jaejoong… đã về nước rồi ạ?

Siwon ngập ngừng:

_ Yunho hyung… không nói với cậu sao?

Yoochun nhìn cậu, rồi nhìn tất cả:

_ Yunho cũng biết a?

Biết không thể giấu được, cuối cùng Sungmin đành kể lại tất cả, việc Jaejoong đến công ty tìm Yunho. Yoochun nghe xong, cũng chỉ im lặng, một lúc lâu mới nói:

_ Em hiểu rồi.



Yunho vào đến nơi, thì nhận được điện thoại của Siwon, nói rằng Yoochun đã biết Jaejoong về nước. 

Yunho vội vào phòng, nhìn thấy Yoochun ngồi im trên ghế sofa, liền bước lại gần khẽ ngồi xuống trước cậu. 

Yoochun ngồi sửng nãy giờ, trông cậu chẳng khác nào một pho tượng, lại không ý thức được Yunho đã về, mãi đến khi bàn tay của anh chạm vào mái tóc của cậu, mới giựt mình nhìn lại, hoá ra Yunho đã đối diện cậu từ lúc nào.

_ Anh.

Yunho nắm tay cậu, vuốt ve mu bàn tay:

_ Sao em lại ngồi thế này, lẽ ra bây giờ phải nằm nghỉ rồi?

_ Yunho a.

_ Nhanh, anh đỡ em lên giường nào, ngồi lâu sẽ mệt lắm.

Yunho định tìm cách cho qua, đứng dậy ôm lấy Yoochun đỡ cậu lên giường, nhưng Yoochun níu lại, cố chấp hỏi:

_ Có phải… Jaejoong hyung, đã về nước?

Biết thực sự không thể cho qua chuyện này, Yunho mím chặt môi đành ngồi xuống, nhìn thẳng Yoochun, thừa nhận:

_ Uhm, đúng vậy.

_ Từ bao giờ?

_ Được mấy ngày rồi.

_ Sao anh không nói cho em biết?

_ Để làm gì, chuyện đó em không cần phải biết mà.

Yoochun nhìn Yunho, hồi lâu anh mới lên tiếng nói thêm:

_ Thật ra, lúc cậu ta về, đã đến tìm anh, đang nói chuyện thì có điện thoại của chú Kim, báo rằng sức khoẻ của em không ổn, nên anh vội vã vào bệnh viện, đến nay vẫn chưa gặp lại cậu ấy.

Yoochun nhìn sâu vào mắt Yunho, rồi đưa tay rờ lên gương mặt của anh:

_ Yunho, anh rất mệt mỏi phải không?

_ Em đang nói gì vậy?

_ Anh đừng giấu em, nhìn vào mắt anh em có thể hiểu.

Yunho cười: 

_ Ừ, cũng có một chút.

_ Anh, lẽ ra phải gặp Jaejoong, dù thế nào, anh cũng không nên lạnh nhạt với anh ấy.

_ Anh không lạnh nhạt với Jaejoong, chỉ là vì anh cảm thấy có gặp cũng không để làm gì, thà đừng gặp sẽ tốt hơn.

_ Yunho…

_ Yoochun à, rốt cuộc thì em đang lo lắng chuyện gì vậy, đây không phải là điều em phải bận tâm đến. Còn nữa, anh chẳng biết vì lý do gì anh phải lo lắng cho Jaejoong, cậu ấy có cuộc sống của cậu ấy, anh có cuộc sống của anh, để yên cho cậu ta đến bây giờ đã là anh nhượng bộ lắm rồi, em còn muốn anh làm thế nào nữa đây?

_ Yunho em không có ý đó, chỉ là…

Yunho gần như không kiểm soát được cảm xúc của mình, anh nói mà quên đi mất người đối diện có kịp nghe hết lời hay không, từng lời dồn dập, như chính tâm cang của anh, rối tung hết cả:
 
_ Em muốn biết điều gì khiến anh lo lắng nhất sao? Em thực muốn biết sao? Nếu thế anh sẽ nói hết với em, điều anh lo lắng nhất… đó chính là em, Park Yoochun, em chính là điều khiến anh lo lắng nhất. Em có hiểu vì sao không? Em có muốn biết không? Đó là vì anh thực sự không biết phải làm thế nào để giúp em, không biết làm thế nào để bệnh tật của em thuyên giảm, không biết làm sao để giúp em khỏi bệnh, anh đang rất lo, anh thực sự sợ hãi, không biết phải làm như thế nào. Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân mình bất lực đến như thế. Từng ấy nỗi đau vẫn còn chưa đủ hay sao mà em còn bắt anh phải quan tâm đến Kim Jaejoong? Anh không đủ thời gian, cũng không đủ trí óc để bao bọc tất cả, với anh khát vọng cứu sống em đã chiếm hết tâm trí của anh rồi, anh phải làm thế nào thì em mới từ bỏ những mối quan tâm vẩn vơ ấy để nghĩ đến mình đây? Yoochun, em nói đi anh phải làm thế nào để em thôi quan tâm đến người khác và sống cho mình? 

Yunho dừng lại, cơ hồ nước mắt tuôn trào, bấy lâu nay anh đã nín nhịn quá nhiều, bây giờ không rõ nguồn cơn nào, một lần bộc phát hết, bây gianh đã thực quên đi mất Yoochun đang ngồi đối diện , cứ thế nói ra hết suy nghĩ của mình, Yoochun hoảng hốt:

_ Yunho, anh đừng… đừng như vậy, em xin lỗi, em không cố ý làm anh giận. 

Yoochun liền khóc theo, cậu hối hả nắm bờ vai của Yunho:

_ Yun… em sai rồi, lẽ ra em không nên nói với anh, em không cố ý, Yun a…

Nước mắt dàn dụa, Yunho úp mặt vào lòng Yoochun, nắm chặt lấy vạt áo của cậu, nói một cách nghẹn ngào, dường như anh không thể chịu đựng nổi sự bất lực của bản thân hiện giờ:

_ Yoochun, đừng bắt anh phải suy nghĩ thêm nữa, anh xin em, đừng bắt anh phải nghĩ đến bất cứ điều gì nữa, anh không muốn, không muốn. Anh chỉ mong có thể cứu sống được em, làm ơn hãy giúp anh được toại nguyện, Yoochun a. Chỉ cần em khỏi bệnh, chỉ cần em trở về bên anh, chỉ cần như thế thôi, anh sẽ tha thứ cho tất cả mà sống cuộc đời của một Jung Yunho bình thường, chỉ cần như thế, Yoochun, anh chỉ cần như thế. 

Yoochun không nói được lời nào, nước mắt Yunho hoen đầy áo cậu, đau thương khảm nhập tâm cang cậu, Yoochun nhất thời chỉ biết ôm lấy bờ vai của Yunho vội vã xoa dịu nỗi lòng của Yunho.  

_ Yun… em sai rồi, là tại em… em đã làm anh chịu đựng đến như thế, em xin lỗi…

Không thể suy nghĩ được gì, Yoochun cũng liền khóc theo, cậu cứ như đứa trđang sợ hãi mà cứ thể vô thức khóc. Không phải là s, mà chđơn giản, cậu nghĩ rằng mình lại một lần nữa khoét sâu vào vết thương của Yunho, anh đau, chỉ vì vậy mà cậu cũng rất đau.
 
Yunho ngồi thẳng dậy, đối diện với Yoochun, liền lau nước mắt của cậu:

_ Đừng nói như thế Yoochun, em chính là điều tốt đẹp nhất trong anh, chính là cuộc sống đẹp nhất chỉ thuộc về anh. Vì vậy em đừng bao giờ tự oán trách mình, em không làm gì sai cả. Nếu em thực sự nghĩ cho anh, thì hãy chiếu cố thật tốt đến bản thân mình, nhất định phải mạnh mẽ chiến đấu cùng bệnh tật, khoẻ mạnh mà trở về cùng anh, chỉ có như vậy mới có thể cứu sống được anh, em hiểu không?

Yoochun gật đầu, cậu chỉ muốn Yunho an lòng, lại càng không muốn đau thương đó đeo bám anh.

_ Yoochun, anh hứa với em, chỉ cần em khỏi bệnh, chỉ cần em được sống, anh sẽ không màng đến tội lỗi của bất cứ ai, anh sẽ tha thứ cho tất cả, kể cả đó là Kim Jaejoong, anh hứa với em nhất đinh sẽ làm được như thế. Vì vậy em cũng phải hứa với anh, nhất định phải kiên cường lên, nhất định không được đầu hàng số phận, em nhất định phải sống, em có hiểu không?

Yoochun liên tục gật đầu. Nước mắt của cậu ướt đẫm gương mặt, nhưng không nói thêm lời nào, chỉ tha thiết nhìn Yunho, sợ hình ảnh của anh sẽ nhoà đi cùng nước mắt, liền nhìn thật sâu, thật sâu.

Yunho đưa tay lau đi nước mắt của Yoochun, không muốn phí hoài dung lệ của cậu, chỉ nhẹ nhàng nói:

_ Yoochunnie, em tin anh chứ?

Yoochun nhất thời chưa hiểu, chỉ nhìn sững Yunho, khoé mắt vương lệ, khiến Yunho càng đau thương hơn,  anh đưa hai tay giữ lấy khuôn mặt cậu, nghẹn ngào:

_ Yoochunnie, em tin anh phải không? Em vẫn luôn tin tưởng vào anh đúng không?

Yoochun liền gật đầu:

_ Em tin a, em rất tin anh. Yunho... em vn luôn... tin anh.

_ Thế là được rồi, chỉ cần em luôn tin anh, phó thác hết tất cả cho anh, như vậy là tốt rồi, anh chỉ cần như thế, Yoochun à, anh chỉ cần như thế thôi.

Kéo Yoochun vào lòng, ôm ghì cậu trước ngực, cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu lan toả khắp bờ vai của mình, Yunho nhắm nghiền đôi mắt, giữ chặt lấy Yoochun như thế, rất lâu, không biết thời gian đã trôi qua đến tận bao giờ. 

Yoochun không nói gì, chỉ im lặng để Yunho ôm, chỉ như vậy cậu mới cảm thấy được cảm giác an lành, chỉ như vậy cậu mới không còn nỗi sợ hãi đeo bám, chỉ khi được ở bên Yunho, được anh che chở, cậu mới thực sự cảm thấy yên tâm, và không vướn bận bất cứ nỗi đau nào.



♥ Hand ♥

♥ Hand ♥