Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

[Short fic] Sadness | 2U | P1



Gặp gỡ của định mệnh...


Con sói dữ gầm rú giữa trời, tiếng hú của nó thật đáng kinh rợn, mùi của sự chết chóc, cùng máu me thực tanh tửi, thực đáng cho những con thú hoang dã một bài học khiếp đời.


Con sói nằm im lìm nhìn bình minh đi qua, nhưng rồi không gian chìm trong nó vẫn một màu đen tối, đen như mực, và âm u phủ bởi sương mù.

Nó nằm chờ một miếng mồi ngon đặt trước miệng, nằm chờ những con vật đáng thương đang cùng quẫn tháo chạy tìm kiếm cái ăn, một trong những con vật đó nó dễ dàng vồ lấy, cắn phập vào chiếc cổ, để con vật phải giãy dụa điên cuồng, trước khi tìm được cái chết bình yên.

Máu phải từ từ chảy ra.

Cơn đau giật như kinh phong khiến cái đầu lắc lẻo, nhưng không chịu đứt rời khỏi cổ.

Và cứ thế tiếng kêu la đau đớn kéo dài đằng đẵng

Cho đến khi hơi thở cuối cùng trút xuống

Mắt trắng dã một màu, như màu của những oan hồn đang gào thét.

Con vật ngậm nguyên mình trong chiếc hàm rộng lớn của con sói dữ

Nó thậm chí cũng không biết rằng mình đã chết.      


*****************************


_ Đó là kết cục tao muốn dành cho mày, Kim Jaejoong.

Một nụ cười hiểm ác, lạnh buốt.

Con người đó đang ngồi đối diện với con sói.

Trên hàm của con sói ấy vẫn còn nguyên súc thịt máu me đầm đìa.

Hắn ta liền nhếch mép, gương mặt lạnh lùng và ẩn chứa một sự tà ác, đối với con người đối diện hay là loài thú hoang dã chỉ khát máu người, thì Jung Yunho đều sẽ biến chúng trở thành kẻ đã chết.

Kim Jaejoong, và gia đình anh đã đắc tội lớn với Jung Yunho, xem như đã tự nộp mạng mình.

Nhất định hắn sẽ cho loài thú hoang ấy gậm nhấm từng thớ thịt của Jaejoong, để anh phải nếm trải cái chết đau thương nhất.

Hắn đã từng nghĩ như vậy.

Nhưng bây giờ hắn đã có một phương cách khác tuyệt hảo hơn.
Với phương cách này chắc chắn sẽ khiến cho Jaejoong, sống không bằng chết.

Vì cái chết với Jaejoong không có gì là đáng sợ, hắn với anh vốn là kẻ tám lạng, người nửa cân, khó bì mà dục vũ lực có thể địch lại anh, chi bằng nghĩ ra phương cách khác.

Và cuối cùng hắn đã tìm ra.

Điều mà hắn nắm được trong tay, còn quý giá hơn cả sinh mệnh của Jaejoong, và với Jaejoong, không có gì có thể làm anh gục ngã. Mặc cho đối thủ của anh có tầm cỡ là Jung Yunho hắn đi chăn nữa, cũng không mệnh hệ gì, chỉ có duy nhất, nếu kẻ nào nắm được điểm yếu của anh, thì không cần bất cứ thủ đoạn nào, cũng khiến anh sẵn sàng đầu hàng quy phục.


Điểm yếu ấy của Jaejoong chính là con người đang bị giam cầm trong căn hầm tối tăm kia, đang sợ sệt co rút toàn thân người của mình lại một góc phòng, đang thở dốc và cố thoát ra khỏi miếng keo dán chắt miệng. Người ấy chính là Park Yoochun.



_ Yoochun đang ở đâu? Mày đã giữ Yoochun ở đâu?

_ Chờ một chút, việc gì phải vội vã như vậy?

_ Jung Yunho, mày là thằng khốn nạn, nếu Yoochun có mệnh hệ gì, tao sẽ không để yên cho mày đâu.

_ Mày làm gì được tao nào?

_ Mày… để rồi xem, tao sẽ phanh thây tróc nã mày.

_ Còn chờ xem mày có bản lĩnh đó hay không, trước khi mày làm được như vậy, thì Park Yoochun cũng đã thuộc về tao rồi.

_ Mày… Mày… Jung Yunhoooooo!!!!!!!!

Tút… tút… tút….


Jaejoong sững sốt, anh cố gào thét trong điện thoại, nhưng vô ích, đáp lại anh chỉ còn lại những tiếng tút tút lạnh lùng.



Tiếng mở cửa vang dội cả không gian, vì căn phòng tối tăm và im lặng đến đáng sợ, nên tiếng động đột ngột đó lại khiến cho con người càng khiếp đảm hơn.

Yoochun càng thu mình nép sát vào góc tường.

Một nhân dáng cao lớn, lãnh khốc bước vào.

Hai tay hắn để trong túi quần, che chắn hết thứ ánh sáng duy nhất ồ ập vào gian phòng chật hẹp, nhất thời không thể nhìn rõ được gương mặt của Yunho.

Hắn bước đến gần vị trí của Yoochun, chậm chạp, chậm chạp, cái thứ âm thanh phát ra từ đế giày đó càng khiến cho Yoochun hãi hùng hơn.

Cậu càng nép sát.

Sau đó hắn ngồi xuống trước Yoochun, nhìn gương mặt tái xanh của cậu, nhìn mồ hôi đãm ướt trên cả thân người cậu, hắn chỉ mỉm cười.   

Yoochun không hề nhìn thấy được gương mặt của hắn, cậu quá sợ hãi, đến mức không nhìn thấy gì xung quanh mình.

Bất ngờ hắn nắm chặt lấy cổ áo của cậu, một phát lôi cậu về lại sát thân người hắn, Yoochun quá hoảng hốt muốn gào lớn lên, nhưng miệng của cậu đã bị dán chặt, chỉ còn vô lực dãy dụa, cuối cùng tiếp giáp thẳng với gương mặt của Yunho.

_ Park Yoochun a.

Cậu nghe hắn gọi tên mình.

Cậu rất sợ, thực sự rất sợ, cậu chỉ ước sao Jaejoong mau đến đây để cứu cậu.

_ Yoochun sao? – Hắn cười, bàn tay mơn trớn tóc mai của cậu, Yoochun quá sợ hãi liền né tránh, thì bất ngờ, cằm của cậu đã bị giật mạnh, kéo lại gần hơn với gương mặt của hắn. Yoochun quá sợ hãi, nước mắt lại trào ra nhiều hơn.

_ Biết làm sao đây, dù tôi rất căm hận Kim Jaejoong, nhưng mà tôi không thể làm em đau được. 

Vừa nói Yunho vừa đưa tay lau đi mồ hôi của Yoochun, cậu thở mạnh hơn, gương mặt đỏ lên, tim của cậu như muốn bung ra ngoài.

_ Yên tâm, yên tâm, tôi sẽ không làm hại em đâu.

Yoochun càng thở mạnh hơn.

_ Nếu em cam tâm giúp tôi, thì sẽ không phải chịu đau đớn gì cả. Em tình nguyện giúp tôi chứ?

Yoochun nhìn hắn, ánh mắt của cậu đã bị che phủ bởi nước mắt, nhưng cậu hết sức của mình để nhìn rõ gương mặt của Yunho.

_ Điều kiện của tôi rất đơn giản. 

Yunho lại nắm chặt lấy bờ vai của Yoochun, một tay nâng cằm cậu lên, rồi ghé thật sát vào gần mang tai của cậu, thì thầm, hơi nóng phả cả vào gáy tóc của Yoochun:

_ Đơn giản lắm, Yoochun a, hãy đồng ý làm vợ của tôi, nhé?

Yoochun kinh hãi, hoảng loạn cực độ, đôi mắt của cậu trợn tròn lên vì lời nói của Yunho, khi hắn buông cậu ra, Yoochun còn quá sững sốt, rồi khi hắn vuốt ve gò má của cậu, Yoochun mới kịp hoàn hồn, cậu thở dốc, gương mặt đỏ gạch vì tức giận và sợ hãi xen lẫn. 

_ Thế nhé Yoochun, hãy đồng ý làm vợ của tôi nhé?

Yoochun quẫy mạnh, cậu vùng vẫy điên cuồng, nước mắt tuôn ra kịch liệt, cậu làm sao có thể chấp nhận yêu cầu đó của Yunho, không thể nào.

Cậu lắc đầu mãnh liệt, điều đó khiến cho Yunho không kiềm chế được bản thân mình:

_ Chát tttttttttttt!!!!!!!!!

_ Cháttttttt!!!!!!!!!!


Hai cái tát nảy lửa giáng xuống gương mặt của cậu, Yoochun chỉ còn cảm thấy trời đất tối sầm lại, cơn đau đột ngột khiến cho cậu tê dại đi.

_ Park Yoochun, dám cả gan kháng cự ta sao, được rồi, dù em mong muốn gì đi nữa, thì việc em là vợ của ta đã được định đoạt rồi.

Nói đoạn, hắn bất ngờ ôm chặt lấy hông của cậu, một phát bế xốc cậu lên vai, mặc cho Yoochun giãy dụa đến cỡ nào, cậu cũng vô lực bị hắn vác lên vai đưa ra ngoài.


Jaejoong huy động lực lượng, anh nhất định phải tìm cho bằng đươc Yoochun, những nơi Yunho có thể đến anh đều đã cho người lục soát.

Nhưng vô ích.

Jung Yunho và đồng bọn của hắn như quỷ thần, khó lòng mà lần mò được manh mối.

Jaejoong cảm thấy ruột gan của mình nóng bừng bừng, anh chỉ mong mau chóng tìm được Yoochun, giải thoát cho cậu.

Bấy lâu anh không xem trọng vấn đề đối nghịch với Jung Yunho, vì dù hắn có quỷ quyệt đến đâu, Kim Jaejoong anh cũng tìm được đường đối phó, anh cứ nghĩ mọi chuyện sẽ bình yên nếu anh triệt hạ được Jung Yunho, nhưng không ngờ bây giờ, chính điều đó lại đem đến bất hạnh cho Yoochun, người mà anh yêu thương nhất.

Jung Yunho nhắm đến Yoochun, hắn biết Yoochun là điểm yếu lớn nhất của anh. Nếu hôm ấy anh không vì quá chìu bản tính tuỳ hứng của cậu, để cậu đi về một mình, thì có lẽ bây giờ mọi chuyện không ra nông nỗi này.

Anh chỉ biết duy nhất một điều, cậu đã bị mấy tên không rõ tung tích, chụp khăn thuốc mê vào mặt và lôi đi. Sau ba ngày điên cuồng tìm kiếm, cuối cùng anh đã nhận được điện thoại của Jung Yunho.

Kim Jaejoong anh đã thề rằng nhất định sẽ bảo vệ Park Yoochun đến cùng, vậy mà bây giờ anh lại không thể làm gì trước nguy hiểm của cậu, chỉ có thể bất lực lùng sục khắp nơi. Jaejoong tự trách bản thân mình rất nhiều.





Yoochun giãy dụa đến kiệt sức cũng không làm sao thoát được khỏi tay Yunho, điều cuối cùng cậu biết là mình đã bị đưa vào căn phòng khác.

Và cuối cùng, Yunho đã ném mạnh cậu xuống một chiếc giường rất lớn. Yoochun sợ hãi nhìn xung quanh, cậu có linh cảm chẳng lành đến với mình.

Và Yoochun đã không linh cảm sai.

Yunho đã quyết buộc cậu là người của hắn ngay đêm hôm ấy.
Yoochun sợ hãi, vội vã kéo lê thân mình về sát góc giường, chân tay cậu đều bị trói, không làm thế nào thoát được, nhưng cái mà khiến cậu sợ hãi nhất, chính là đôi mắt đục ngầu của Jung Yunho, hắn đang mải miết ngắm nhìn cậu như một con mãnh thú đang vờn rũ con mồi đáng thương của mình.

Cậu sợ hãi ánh mắt đó đến tưởng như sắp ngưng thở đến nơi.


Liền lập tức lúc ấy, Yunho lao đến, đẩy bật ngửa Yoochun ra, kéo đi miếng băng keo ra khỏi miệng cậu, khiến Yoochun bất giác la lên thảm thiết, và cuối cùng hắn một đường tấn công bờ môi của cậu, cắn cho đến khi vành môi của Yoochun sứt ra, quá đau đớn, Yoochun chỉ biết rên rỉ trong vòm miệng của hắn. Cậu nhất định vùng ra, tìm cách thoát thân, liền bị hắn tát mạnh vào mặt. Yoochun la lên đau đớn, nhưng tiếng la liền bị chặn lại bởi bờ môi của 
Yunho, cậu chỉ biết gào thét thảm thiết.

Yoochun chỉ còn biết rằng, quần áo của cậu đã bị xé rách tứ tung, cậu gào khóc van xin Yunho, nhưng tất cả trở nên vô ích trước cơn dục vọng của Yunho. Hắn chẳng còn biết gì ngoài thân thể gợi tình của Yoochun, chỉ mơn trớn một cách khoái trá lên da thịt của cậu, không quên ghi dấu lên đó những vết tình yêu, khiến Yoochun liên tục vật vã vì đau đớn. 

Cậu lại khóc, nước mắt trào ra, van xin liên hồi không ngớt.

Nhưng Yunho không quan tâm nữa, hắn đã bị dục vọng che mờ lý trí.

Và cuối cùng xé phăng luôn cả chiếc quần duy nhất còn lại của Yoochun. Yunho khoái trá cười man rợ, vồ vập chiếc đùi trắng nõn của Yoochun, mặc sức cậu đã hét lên mà nài nỉ:

_ Hãy la lớn lên đi, nếu em càng la lớn lên, thì chỉ khiến cho sự kích thích trong tôi càng dâng cao.

Hắn lại cười, vuốt ve mái tóc của cậu, điên loạn cắn vào chiếc cổ thon thả, khiến cậu gần như loạn lên vì đau đớn. Nhưng Yoochun quyết ngậm chặt miệng, cậu không thể la, nhất định không thể la.

Hắn biết cậu đang kiềm chế lại dục vọng của hắn, nhưng Yunho đời nào cho cậu toại nguyện, hắn chính là thèm khát tiếng gào thét đó của cậu.

Và thế là hắn tấn công vào nơi mà chỉ khiến cho con người đỏ mặt khi nghĩ đến nó.

Cuối cùng hắn đã thành công, khi chạm vào điểm yếu đó, Yoochun chỉ còn biết vô lực gào thét.

Cậu vô cùng sợ hãi ánh mắt của hắn khi nhìn cậu chằm chằm như thế, nhưng hắn không vội, liền rút khỏi giường, lao đến mở ngăn kéo, rồi hắn bôi đầy tay mình một thứ dầu nhờn nhớp nháp. 

Yoochun quyết định nhân cơ hội đó vùng thoát. 

Cậu cũng quên đi mất tình trạng bây giờ của mình, Yoochun chỉ còn biết nghĩ mình phải chạy thật nhanh. 

Nhưng làm sao hắn lại để cậu thoát được. 


Đã vào tay Jung Yunho này, đừng mong có ngày thoát.


Hắn chỉ mỉm cười hiểm ác, khi thấy cậu cuồng dã rời khỏi giường, lao đến cánh cửa, bất lực khi cánh cửa đã bị khoá chặt. Cậu hối hả, gào thét cầu cứu, nhưng vô vọng, lãnh địa của Jung Yunho làm sao có ai đến cứu cậu được.


Yunho chỉ cười lớn, tiếng cười vang khắp căn phòng, và lấn át cả tiếng khóc nức nở của Yoochun.

Hắn tiến lại gần cậu, thật chậm rãi.

Yoochun lùi lại phía sau, vừa lùi cậu vừa thét lên:

_ Không được đến, không được đến.

Nhưng rồi cuối cùng Yunho vẫn tóm gọn lấy Yoochun, hắn một phát bế xốc cậu hổng cả hai chân, Yoochun la thét vì cơn đau đó:

_ Đi đâu thế vợ yêu, chúng ta vẫn chưa bắt đầu mà, anh và em chỉ mới dạo bước thôi.

Vừa dứt lời, hắn liền một phát ném cậu lên giường lần thứ hai.
Yoochun khóc lóc, liền cầu xin hắn, nhưng cậu liền bị Yunho giữ chặt lấy khớp hàm, banh rộng nó ra, và đổ vào đó một ly rượu thật đầy, khiến Yoochun vì vùng vẫy mà rượu sộc cả vào mũi của cậu, Yoochun sặc sụa đến đáng thương.

Nhưng cái chính trong ly rượu đó chứa thuốc kích thích.

Yoochun cuối cùng ngã phục xuống giường, bây giờ trí óc của cậu lâng lâng, Jung Yunho có tuỳ tiện như thế nào thì cậu gần như cũng không còn ý thức nữa.

Yunho cười man dại, hắn liền tiếp tục thoả mãn bản thân mình, và tiếng rên rĩ của Yoochun, khiến cho Yunho như càng thôi thúc hơn nữa.



Sáng hôm sau, Yunho tỉnh dậy và nhìn thấy Yoochun đang nằm ở bên cạnh. Hắn kỳ thực cũng chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, và vì đâu Yoochun lại nằm ở nơi này. Đêm hôm qua hắn đã gọi điện cho Kim Jaejoong, và đã vào căn hầm giam giữ Yoochun, mọi việc diễn ra bình thường, vậy mà bây giờ Yoochun lại ở bên cạnh là sao?

Có vẻ như chứng bệnh hoang tưởng của hắn lại trỗi dậy.


Hắn không còn ý thức được điều gì mình đã làm.

Yunho nhìn trừng trừng bóng của mình nơi tấm gương phản chiếu ở cửa sổ.

Rồi hốt hoảng nhìn qua Yoochun.

Gương mặt của cậu bầm tím hết cả, thân xác của cậu không nơi nào là không túa máu, khiến Yunho gần như chết đứng toàn thân người.
Yunho, cho dù là con mãnh thú tàn sát con người không lưu tình, mặc cho họ gào thét cầu xin hắn tha mạng thì vẫn một phát đạn nhắm vào đầu, máu và não sẽ văng tung toé. 

Hắn giết người không biết gớm tay.

Hắn thích nhìn những dòng máu chảy dài nơi xác của nạn nhân, hắn thoả mãn với thú vui man rợ đó.

Tuy nhiên…

Có một người…

Mà thực tâm hắn…

Vĩnh viễn không bao giờ muốn làm người ấy bị tổn thương.

Vậy mà bây giờ chính hắn, đã khiến cho người mà hắn khao khát được bảo vệ ấy, chịu những vết thương không gì xoá đi được.

Yunho kinh hãi nhìn…

Lần đầu tiên trong cuộc đời…

Hắn hoảng hốt đến như vậy…

Yoochun, Yoochun của hắn sợ hãi mà gần như biến thành xác chết.



Yóc, liền cầu xin hắn, nhưng cậu liền bị Yunho giữ chặt lấy khớp hàm, banh rộng nó ra, và đổ vào đó một ly rượu thậcủa anh. Nếu hôm ấy anh không vì quá chìu bản tính tuỳ hứng chơn.
không làm hại em đâu.
un, cậu thở mạnh hơn, gương mặt đỏ lên, tim của cậu như muốn bung ra ngoài.
 gầ

6 nhận xét:

  1. (O.o)
    ss cũng dám viết H rồi ý ạ!
    nhưng mà thê thảm quá ss ơi! >_<

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. em đọc p2 chưa
      ss tự thấy nó khủng khiếp quá
      ko hiểu sao ss lại vik ra nông nổi này >"<
      ko bik ss còn dám mần típ hơm đơi :((
      nhưng mà thực ra cái YA nài nó chẳng thấm gì đâu em ơi

      Xóa
    2. giờ em chuẩn bị đọc đây!
      lại chuẩn bị tinh thần :(

      Xóa
    3. thực ra ss đâu có phải chuyên về cái này đâu
      chỉ là lâu lâu nổi máu đin đin lên mần vợi thôi
      cho nên cho chỉ là ở mức kiến thức hạn hẹp của ss, em thông cảm nhớ
      thỉnh thoảng đổi gió chút xíu ;))

      Xóa
    4. cũng may là ss chỉ đổi gió một tí
      ss viết nhiều lại lên hàng pro thì chết :))
      em đang đọc tiếp chap 2 đây
      em cũng hay đọc truyện, những truyện rất thê thảm hơn thế này cũng đọc qua rồi... nhưng thế nào đọc fic của ss em sợ lắm nha! chắc vì ko muốn tình yêu của mình bị ngược thê thảm thế TT_TT

      Xóa
    5. trời nhíu này thì có gì thê thảm đâu em ui
      chưa là giề hết
      nó lại chả tới tận cùng theo đúng YA chính tông
      nó cứ lờ lờ lượn lượn ý
      tại ss chỉ muốn thử mần xem sao
      coi nó ra răn
      mà răng ko thấy chỉ còn có lợi ko hà =))))))))))))))))
      nhưng mà chuyện kia còn kinh khủng hơn sao em hơm sợ mà lại sợ fic của ss *hỏi chấm*

      Xóa

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥