Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

[2U Fanfic] Why? (P22) - Xong






Chăm chú ngắm nhịn Yoochun, mỗi lúc một chìm sâu vào giấc ngủ, Yunho chợt miên man suy nghĩ.

Những mánh ghép ký ức trong anh lại bắt đầu trở lại, dù không muốn, nhưng trên đường đời, điều đáng sợ nhất, chính là ký ức, có những điều muốn quên đi, nhưng không làm sao có thể quên được.

-------------------------------------------------------------------------
_ Chúng ta tối nay sẽ ăn tối cùng nhau ạ? – Yunho cao hứng hỏi cha mình.

Chủ tịch gật đầu.

Anh sung sướng liền hỏi tiếp:

_ Cả con và Yoochun sẽ đến đó chứ?

_ Đương nhiên rồi, sao con lại hỏi lạ vậy?

_ Vậy thì con sẽ đi bảo em ấy chuẩn bị. À quên, ba hãy để con đặt bữa tối này nhé?

_ Sao vậy?

_ Con muốn bữa tối này thật đặc biệt.

_ Yunho… - Chủ tịch không nén được cười.

_ Đi mà ba. – Yunho nài nỉ.

_ Ừ, ừ thôi được rồi, con muốn thì hãy chuẩn bị đi.

Nhìn Yunho vui vẻ như vậy, Chủ tịch cũng cảm thấy mãn nguyện.



Ở phía xa ngoại thành Seoul, một người phụ nữ đang đứng trước cửa một ngôi nhà khá cổ kính. Trông dáng người của cô sang trọng và rất chau chuốt, thế nhưng tiếng nói của cô lại như có chưa nước mắt, nức nở kêu than:

_ Ba mẹ, xin hãy mở cửa cho con, con chỉ muốn tìm lại con trai của con, điều đó có gì là sai?

_ Mày có tư cách tìm nó sao, mày đã bỏ rơi nó đi biệt tăm biệt tích, giờ còn mặt mũi nào quay lại để tìm.

_ Ba mẹ, con ra đi là cố gắng kiếm tiền để có thể lo lắng cho con trai con một cuộc sống đầy đủ hơn, con chưa bao giờ bỏ rơi nó.

_ Đối với nó mày đã chết rồi, làm ơn hãy để yên cho thằng bé sống đi.

_ Ba mẹ, xin hãy cho con gặp con của con, xin hãy cho con gặp Yoochun, con cầu xin ba mẹ.

_ Đi đi, hãy xem như nó đã chết rồi, mày cũng đã chết rồi, để yên cho thằng bé được sống, đừng làm cuộc đời nó bất hạnh thêm nữa, hãy đi đi.

_ Ba mẹ…

_ Đi ngay đi…

Người phụ nữ cuối cùng đành bất lực quay trở ra, trông nước mắt dàn dụa, cô ấy lại chính là Lee Hanneul.

Hanuel đau lòng cũng không biết làm sao, cuối cùng chỉ còn biết leo lên xe ra về. 

Đôi mắt của Hannuel đang phiêu diêu ở một nơi vô định, cô đau, không phải vì không thể gặp lại con trai, mà là vì không biết sẽ phải đối diện với nó như thế nào, trong hoàn cảnh ấy, đứa trẻ đó có thể tha thứ cho cô, có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà dang rộng vòng tay ôm chặt lấy cô như những ngày xưa.

Hình ảnh của đứa bé chạy chập chững theo mẹ, giọng nói vẫn còn bập bẹ chưa rõ thành tiếng, nó cười thật tươi, một nụ cười sáng như thiên thần, đẹp như thái dương. Con trai của cô, trong tấm ảnh nhỏ xíu được giấu ở chiếc hộp dây chuyền ngày ấy và bây giờ, chắc hẳn khác nhau nhiều lắm.

Hanneul bật khóc.

Yêu cầu tài xế dừng lại bên bờ sông Hàn, đứng trầm ngâm nhìn con sông rộng lớn mềm mại lượn quanh, có cảm giác mọi thứ trên đời này thực trôi nổi, dường như không có một bến đỗ nào cho những tâm hồn hiu quạnh.

_ Yoochun, mẹ nhớ con, nhiều lắm.


Trên đường về cô nhận được điện thoại, là của Yunho, liền vội lau nước mắt và bắc máy trả lời, Yunho hẹn và mong cô sẽ cùng ăn tối với cha con anh, anh cũng sẽ giới thiệu một người rất đặt biệt với cô, chắc chắn nếu cô gặp rồi sẽ rất quý mến cậu ấy. Haneul nghe xong nhẹ mỉm cười, liền đồng ý.

Yunho vô cùng hào hứng với kế hoạch của mình, anh thực rất mong cha anh có thể tìm được hạnh phúc theo đúng nghĩa của nó, đôi khi anh nghĩ thời gian trôi qua thực ích kỷ, chỉ mới đó mà cha anh đã đã bước qua gần nửa đời người, chí ít cũng nên để lại tuôi thanh xuân cho ông. Yunho nghĩ vậy, liền cảm thấy nên đôn thúc chuyện cưới xin, ít ra anh cũng sẽ có một người mẹ, và cha anh cũng sẽ có bàn tay của một người phụ nữ săn sóc.

Yoochun cảm thấy Yunho quá đỗi vui mừng, bản thân cậu liền quên mất, sự vội vàng sẽ thường nào cũng dẫn đến những kết quả ngược lại, cuộc đời cậu từng trải khá nhiều nên khá kinh nghiệm trong những vấn đề phát sinh, nhưng bây giờ trước niềm vui của Yunho, cậu quên đi mất khuyên nhủ anh, cuộc sống này vốn tồn tại những điều không ngờ. Yoochun cứ thế làm theo Yunho, hình như bản thân cậu cũng cảm thấy vui mừng, chỉ đơn giản Yunho đang hạnh phúc, vì vậy cậu cũng cảm thấy hạnh phúc.



Buổi tiệc do Yunho chuẩn bị, cuối cùng đã đến.

Ngày hôm ấy, trong ký ức của mỗi người, dường như là một buổi tối rất đẹp, trời khá trong lành, không khí mát mẻ, lòng người cùng tuỳ sức tung hứng. Yunho hối hả thay quần áo, cũng không quên giục Yoochun phải nhanh lên, nhanh lên, làm Yoochun cũng quýnh cả lên, nhưng nghĩ lại Yunho vui là thế, nên cậu cứ bình thản làm theo vậy.

Yunho cao hứng liền cùng Yoochun đến nhà hàng trước, cũng không để ý còn những hai tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ hẹn. Sau đó liền phát hiện ra mình đã quá đà, liền xấu hổ nhìn Yoochun:

_ A, anh quên mất, mình đến sớm hơn hai tiếng, nhỉ?

Yoochun chỉ cười, trong lòng cảm thấy Yunho thật đáng yêu, cũng hiểu được anh là đứa con hiếu thảo thế nào, nên cậu nỡ lòng nào mà trách móc.

_ Yoochun a, xin lỗi. – Mắc cỡ đỏ mặt.

Yoochun vỗ vỗ lưng Yunho.

_ Không sao, không sao, thực ra em còn mong gặp cô ấy hơn cả anh.

Yunho cười tươi:

_ Ừ đúng rồi, nếu gặp rồi anh cam đoan em sẽ thích cô ấy ngay tức khắc. – Vừa nói vừa đưa một ngón tay lên ra chiều thoả chí ưng thuận. 
 u được anh là đứa con hiếu thảo thế nào, nên cậu nỡ lòng nào mà trách móc.
 phát hiện ra mình đã quá đà, liền xấu hổ nhì hì hãy chuẩn bị đi.bình thản làm theo vậyhun phải nhanh lên, nhanh lên, làm Yoochun cũng quýnh c
Yoochun cũng cười, nhưng mà hình như cả hai cũng không biết nên làm gì để giết thời gian:

_ Anh, chúng ta nên làm gì bây giờ nhỉ, ngồi đây đợi luôn a?

_ Ừ ha, anh thực là, biết làm gì bây giờ?

Yunho nhíu nhíu mày, kỳ thực anh cũng cảm thấy mình quá hấp tấp.
Yoochun liền đảo mắt xung quanh và cuối cùng dừng ánh mắt lại phía cuối góc nhà hàng, mắt cậu sáng rỡ lên như đèn pha khi nhìn thấy chiếc đàn piano:

_ Anh, anh… - Cậu lay mạnh tay Yunho.

_ Hở hở? 

Yoochun chỉ chỉ, Yunho theo hướng tay của Yoochun liền nhìn thấy chiếc đàn piano ở góc cuối phòng, ngạc nhiên nhìn cậu:

_ Đó là đàn piano, có gì mà lạ?

Yoochun liền không nói, chỉ chớp chớp đôi mắt, hàng my cong vút của cậu nhấp nháy liên hồi, khiến người đối diện không khỏi mê đắm, cứ như bị thôi miên, không thể nào cưỡng lại được.

_ Muốn… nghe đàn? – Yunho ngập ngừng hỏi.

Yoochun vẫn duy trì im lặng, chỉ gật đầu lia lịa, mắt vẫn không ngừng chớp. Yunho chỉ biết lúc ấy trông Yoochun đáng yêu quá đỗi, nên anh không có lý do gì để chối từ cả, liền thực hiện ước nguyện của cậu ngay. Chẳng mấy khi được cậu làm nũng như vậy, nên với Yunho cơ hội ngàn năm này cũng là để chứng minh mình hoàn toàn có thể trở thành một đức lang quân lãng mạn đệ nhất trong thiên hạ. Lại nhớ ban nãy Yoochun đã vì anh mà hối hả chuẩn bị đến cuộc hẹn, trong lòng Yunho yêu thương liền trỗi dậy mãnh liệt. 

Tiếng đàn vang lên khắp căn phòng, trong sự im ắng của không gian chung quanh, mọi người đang rộn ràng công việc, trò chuyện, liền chợt im lặng lắng nghe âm thanh trầm bổng phát ra từ phía cuối gian phòng ấy. Tiếng piano réo rắc chan hoà, như nhắn gửi niềm vui cùng hạnh phúc của người nhạc công, chẳng ai khác chính là Yunho. Yoochun say mê lắng nghe, với Yoochun tiếng đàn của Yunho từ lâu đã sống trong trái tim của cậu, năm tháng dần trở thành một thói quen, trở thành một phần cuộc sống không thể thiếu của cậu. Mặc dù là một liên khúc, nhưng với Yoochun, nó giống như một bản nhạc hoàn mỹ, mở đầu bằng âm hưởng của niềm vui, kết thúc lại là một nốt trầm vương vấn, cậu nhắm chặt đôi mắt tận hưởng, cảm nhận được niềm hân hoan trong tận đáy lòng.

Cho đến khi có tiếng người vang lên, cắt ngang dòng cảm xúc của cậu:

_ Yoochun a.

Yoochun mở mắt, Chủ tịch đã đứng trước cậu tự lúc nào. Yoochun cười tươi, vội vã đứng dậy chào:

_ Chủ tịch, bác đã đến rồi.

Chủ tịch cười, liền hướng đến cuối căn phòng:

_ Con đang nghe Yunho đàn a? Yunho hôm nay cao hứng nhỉ?

_ Vâng ạ.

Chủ tịch ngồi xuống, liền ra hiệu bảo Yoochun ngồi, Yoochun thuận miệng hỏi:

_ Cô ấy không đến ạ?

_ Ai cơ?

_ Cô… - Yoochun cũng chưa biết nên gọi thế nào, chỉ là lắp bắp cố gắng tìm một nhân xưng thích hợp để có thể nói về người chưa gặp mặt ấy sao cho không thất lễ.

Chủ tịch lại cười:

_ Cháu muốn hỏi Hanneul? Cô ấy chốc nữa sẽ đến ngay, đang bị kẹt đường. 

_ Vậy ạ?

Yunho nhướng mày lên liền thấy cha của anh, hối hả kết thúc bản nhạc, trong tiếng vỗ tay hân hoan của khách ăn trong nhà hàng, liền vội lao đến hỏi cha:

_ Ba, cô ấy chưa tới ạ?

_ Ừ, Hanneul nói rằng đang bị kẹt đường, chốc nữa sẽ đến ngay thôi.

_ Vậy sao? 

Yunho có hơi chút thất vọng, Yoochun liền kéo kéo tay anh, hàm ý bảo anh ngồi xuống, Yunho phụng phịu:

_ Con và Yoochun đã đợi lâu lắm rồi.

Chủ tịch ngạc nhiên, Yoochun vội nói:

_ Thật ra chưa tới giờ mà anh ấy cứ đòi đi sớm, nên chúng con đã đến đây từ lúc nãy.

_ Trời đất, con đến sớm vậy để làm gì?

_ Con rất muốn giới thiệu cô Hanneul cho Yoochun a. Chẳng mấy mà chúng ta sẽ trở thành người một nhà rồi còn gì. – Yunho cười liến thoắng, gương mặt tỏ rõ sự vui mừng.

Chủ tịch liền cười, trách yêu Yunho, làm gì phải gấp gáp như vậy, thì vừa hay, Lee Hanneul đã vừa đến cửa. Thấy Hanneul, Yunho liền la lớn:

_ A, cô ấy đến, cô ấy đã đến kìa.

Theo ánh mắt của Yunho, cả Yoochun và Chủ tịch đều quay ra nhìn, thật đúng cô Hanneul đã đến.

Trong trí nhớ của Yoochun, đó là một người phụ nữ rất đẹp, phong thái cao sang khác vời, nước da trắng như tuyết, đôi môi đỏ, thực giống như nàng công chúa Bạch Tuyết từ trong truyện cổ tích bước ra. Chỉ có điều rất lạ, khi mới lần đầu vừa nhìn thấy người phụ nữ ấy, trái tim của cậu đã đập rộn ràng, thật lạ, cậu mới lần đầu gặp gỡ, mới lần đầu thôi mà…

Hanneul bước lại gần, Chủ tịch đứng dậy liền đến đỡ tay cô ấy đưa đến gần bàn, Yunho cùng Yoochun vui vẻ đứng dậy, Yunho cười mừng rỡ bảo rằng đã đợi cô từ lâu, Hanneul nhìn thấy Yunho cũng cười rất tươi, cô xin lỗi vì kẹt đường mà đến trễ. Thế rồi quay sang Yoochun lúc ấy đang vì niềm hân hoan của Yunho mà mỉm cười, Hanneul liền sững người lại, cứ như bị một luồng điện cháy sáp qua người, chính cô cũng khó lòng lý giải, dường như cậu bé ấy rất giống một người cô quen, thực rất giống, cuối cùng cô chỉ gượng hỏi Yunho:
_ Cậu bé đây là…

Yunho liền nhớ ra chưa giới thiệu Yoochun, liền quay sang âu yếm nhìn cậu, tay nắm lấy tay Yoochun và nói:

_ Đây là người mà cháu muốn giới thiệu với cô từ lâu, một người rất đặc biệt với cháu.

_ Ồ, vậy đây chính là…

_ Là người bạn của Yunho mà anh đã nói ấy, em làm quen với cậu bé luôn nhé.

Yoochun lễ phép cúi chào, liền cười mà nói:

_ Cháu chào cô ạ, lần đầu gặp cô cháu rất vui, cháu là Park Yoochun, là bạn của Yunho.

Nghe cái tên Park Yoochun, Hanneul liền giật thót cả người, ánh mắt vô cùng sững sốt, gương mặt và cả thân người của cô liền cứng đờ ra, miệng không khỏi há hốc, lắp bắp:

_ Cháu… vừa nói… cháu… tên là gì?

Cả Yoochun, Yunho và Chủ tịch đều không khỏi ngạc nhiên trước thái độ của Hanneul, Yunho liền đỡ lời:

_ Cậu ấy là Yoochun, là Park Yoochun, một người bạn cháu thực sự rất thích.

_ Yoochun… Yoochun. – Hanneul lặp lại tên của Yoochun không ngớt, lại nhìn sâu vào đứa trẻ đối diện.

Yoochun ngạc nhiên quá đỗi, lại quay sang nhìn Yunho, sau đó nhìn từ trên xuống dưới thân người xem mình có ăn mặc thất thố hay không, hay có nói điều gì vô phép.

Vẫn bắc gặp ánh mắt thất kinh của Hanneul, khiến Yoochun không khỏi sượng sùng, nắm tay của Yunho khẽ lay, ý hỏi cô ấy có chuyện gì hay sao. Yunho không hiểu nhưng cố gắng bình tĩnh, nhìn Yoochun ánh mắt trấn an.

Không gian chìm trong im lặng, mọi người đảo mắt nhìn nhau, với đủ mọi tâm trạng.

Bất chợt từ đâu hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt của Hanneul, cô vẫn nhìn chằm chằm Yoochun, khiến cậu không khỏi kinh ngạc.

Yunho cũng không ngoại lệ, tay siết chặt lấy tay của Yoochun hơn, cũng quên đi mất bàn tay cậu ửng đỏ vì đau. 

Sau đó Hanneul liền bước đến gần Yoochun, Chủ tịch không hiểu chuyện gì liền gọi “Hanneul à!”, nhưng cô đều không nghe thấy, cứ thế bước đến chỗ của Yoochun, nắm lấy tay cậu:

_ Cháu là Yoochun, là Park Yoochun, là Yoo…chun sao? Nhà của cháu ở đâu? Ba mẹ của cháu là ai? Cháu sống cùng ai, người thân của cháu ở đâu?

Yoochun nhất thời hoa cả mắt chóng cả tai, cũng chẳng hiểu do đâu tự nhiên người phụ nữ lạ ấy lại hỏi cậu dồn dập đến như vậy, cậu lại quay sang nhìn Yunho, ánh mắt hoảng hốt cực độ. Yunho cũng không kém gì, cứ thế trân trân nhìn Hanneul, quên đi mất đáp trả cái nhìn đầy hoảng sợ của Yoochun, cuối cùng cậu lại phải tự mình đối diện Hanneul.

_ Yoochun… cháu là Yoochun phải không? Cháu có phải là… cháu không nhận ra, không nhận ra…. 

Chưa kịp nói dứt lời, thì Chủ tịch đã kéo tay cô ấy ra, Hanneul liền khóc nức nở, Chủ tịch phải lên tiếng:

_ Em làm sao thế, có chuyện gì mà em lại hỏi thằng bé dồn dập vậy, em biết Yoochun sao?

Nhưng thực sự Hanneul không còn nghe thấy, chỉ một mực hướng nhìn Yoochun mà khóc:

_ Yoochun a, cháu, cháu có phải…  cháu… cháu không nhận ra cô sao? Cô chính là…

Yunho lúc ấy mới sực tỉnh, anh mới ý thức được việc mình nên làm, vội vã kéo Yoochun ra phía sau lưng mình, gọi lớn tên Hanneul:

_ Cô Hanneul!!!!!

Hanneul liền tỉnh lại, nhìn sững Yunho, rồi nhìn Yoochun, bất giác đôi tay của cô run lên bần bật, trước ánh mắt kinh hoảng của Yoochun, Yunho thấy vậy liền nắm tay Yoochun kéo cậu ra phía sau lưng mình:

_ Hôm nay chắc là có chuyện không ổn, cháu xin phép về trước.

Liền đối với cha của anh mà nói:

_ Ba con về đây, ba hãy đưa cô ấy về nhé.

Nói đoạn Yunho đưa Yoochun đi, trong khi cậu vẫn còn chết sững người chưa hoàn hồn lại được.

Hannuel vội vã quay lại:

_ Yoochun, Yoochun a…

Chủ tịch nắm vai cô giữ lại:

_ Hanneul, em bình tĩnh lại đi, hôm nay em làm sao vậy?

_ Anh bỏ em ra. – Hannuel vùng thoát khỏi tay của cha Yunho, liền đuổi theo hai đứa trẻ, nhưng lúc ấy Yunho cũng đã đưa Yoochun lên xe, anh cũng leo lên đóng cửa lại, chiếc xe rồ máy chạy phóng đi.

Hanneul cố ý chặn lại nhưng không kịp nữa.

_ Yoochun à, Yoochun, Yoo… chun…


Trên xe, Yoochun vì quá sợ hãi cứ như đông cứng toàn thân, hai tay nắm chặt lấy nhau, cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao người phụ nữ ấy lại có thái độ như vậy. 

Yunho quay sang nhìn cậu, vội vã choàng tay ôm Yoochun vào lòng, một tay vuốt ve mái tóc của cậu, rối rít trấn an, trong khi thâm tâm cũng hoảng hốt không kém, cảm nhận Yoochun đang run rẩy, Yunho cố gắng bình tĩnh, xoa nhẹ bờ vai của cậu:

_ Yoochun, không sao đâu, ổn cả rồi. Không sao nữa, có anh ở đây, đừng sợ.

Cái chính Yoochun không đơn giản chỉ là sợ hãi, mà còn cả cảm giác bất an, cậu không hiểu người phụ nữ đó là ai, tại sao lại đối với cậu như vậy. Yunho giữ chặt lấy bờ vai của cậu, xuýt xoa:

_ Qua rồi, Yoochun, không sao nữa đâu, mọi chuyện đã qua rồi, em đừng sợ, anh ở đây, Yunho đang ở bên em, đừng sợ.

Liền cọ sát má của mình vào trán của Yoochun, âu yếm như muốn xoá đi mọi sự thể rắc rối vừa rồi, giúp cậu cảm thấy yên lòng hơn. hỏi thằng bé dồn dập thế, em biết Yoochun sao?
ch phải lên tiếng:
 nhìn Hanneul.
chun:


1 nhận xét:

  1. yeah yeah có chap mới tiếp
    chap này yun nhớ về quá khứ ah
    mẹ của cun thì ra là ko phải cố ý bỏ rơi chun ah, nhưng dù ko cố ý thì cũng đã làm chun bị tổn thương rùi, giờ lại kết hôn vs ba yun thêm một lần nữa làm chun đau khổ oy, chap trc đang vui mà sao chap này ss chuyển tông buồn thế, làm em cũng buồn theo lun

    Trả lờiXóa

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥