Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

[Fanfic] Late | 2U | Gần đây có hứng, mần liên tục =))



*** Phần 11 ***

Yoochun hiểu được rằng, đã đến lúc cậu nên dừng lại.

Nhìn cảnh tượng hội ngộ mừng mừng tủi tủi của Yunho và Jaejoong khiến cậu không khỏi chạnh lòng, nhưng rồi tự an ủi lòng mình, ít nhiều cậu cũng đã làm được thêm một việc tốt.

Không nên nghĩ đến cảm xúc của mình, điều gì cũng chỉ mới là bắt đầu, với Yoochun, tình cảm dành cho Yunho cũng mới vừa chớm nở, không nên vì nó mà đánh mất đi tình bạn mà cậu mới vừa tìm thấy được.

Nghĩ vậy, Yoochun im lặng quay lưng đi.


Sau một hồi cảm xúc không thể kìm nén được, Jaejoong như đắm chìm vào niềm hạnh phúc xen lẫn thương đau, chí ít cậu đã được hội ngộ cùng Yunho, chỉ cần từng ấy là đủ.

Yunho của cậu, chính là Yunho của cậu, thật không có lời nào có thể diễn tả được hết niềm hân hoan lúc này trong cậu, chỉ có thể dùng hết sức sống mãnh liệt của trái tim mà thể hiện cùng anh.

Nhớ, hằng bao năm tháng nỗi nhớ như nhân lên vạn lần, chỉ mới được nhìn thấy hình bóng đối phương liền không thể kiểm soát được mà yêu thương dâng đầy.

 Yunho cũng không ngoại lệ, anh ôm siết lấy Jaejoong, như không muốn nới lỏng vòng tay, chỉ muốn được giữ thật chặt cậu bên mình, không bao giờ để vuột mất một lẫn nữa.

Mặc kệ thời gian trôi qua, không thể bằng quãng thời gian anh rời xa cậu, tình yêu trong theo những năm tháng hoài mong nhung nhớ như một lớn dần lên.

_ Jaejoong à, anh nhớ em, nhớ đến đêm thâu không ngủ, thời gian không ý thức được trôi đi bao lần, lúc nào cũng chỉ nghĩ về em, nhớ em tha thiết.

_ Yunho, em cũng vậy, em cũng nhớ anh, lúc nào cũng chỉ nhìn thấy hình bóng của anh, không thể gặp mặt, cuối cùng chỉ biết cất giấu nỗi nhớ vào tiếng hát, hy vọng sẽ tìm đến được với anh.

_ Ôi Jaejoong....

Yunho càng ôm chặt Jaejoong hơn, với anh bây giờ chỉ cần có cậu là đủ.


Jaejoong ngồi bình yên nơi chiếc ghế gỗ dài, bên cạnh chiếc xe đẩy của Yunho, cậu nhìn anh, tha thiết, hồi lâu không nói nên lời. Yunho nắm tay cậu liền nói:

_ Anh đã xem tin tức về em, cuộc sống bên Nhật vẫn bình yên chứ?

Jaejoong mỉm cười, khẽ nói:

_ Vâng.

_ Có Huyn Joong ở bên, thực sự anh rất yên tâm.

_ Anh ấy rất tốt với em.

_ Đúng vậy, Huyn Joong là một người tốt.

Jaejoong không nói gì thêm, cậu không muốn đề cập đến Huyn Joong trong cuộc nói chuyện giữa cậu và Yunho, cậu không muốn anh khó xử, cái chính Jaejoong quan tâm bây giờ chính là tình trạng của Yunhi.

_ Yunho...

_ Ừ...

_ Chân của anh, sao lại...?

Yunho khẽ nhìn xuống đôi chân của mình, rồi mỉm cười, có chút bi thương ánh lên:

_ Tai nạn ấy mà.

_ Ở đâu?

_ Trên đường anh đi công tác.

_ Gia đình của anh không đến đây sao?

_ Anh không thông báo với họ.

_ Tại sao?

_ Chuyện dài lắm, anh sẽ kể sau.

Jaejoong nhìn vào ánh mắt của Yunho, đau lòng nhìn xuống đôi chân của anh, đưa tay mân mê đầu gối, rồi không biết từ đâu nước mắt tuôn ra.

_ Jaejoong, đừng khóc. - Yunho an ủi. - Em yên tâm, anh đã sắp khỏi rồi, bác sĩ nói cơ hội anh có thể đi lại bình thường là rất cao, mấy tháng qua anh đã tập luyện rất chăm chỉ đấy.

Jaejoong khẽ lau đi nước mắt, Yunho lại cười:

_ Jaejoong vẫn không thay đổi, động tí lại rơi nước mắt. Anh không sao đâu, bây giờ chân của anh đã có cảm giác bình thường trở lại rồi. Em xem....

Nói đoạn, Yunho nhúc nhích ngón chân cái, tuy có chút khó khăn, nhưng anh đã cử động được ngón chân, Jaejoong chăm chú nhìn, rồi mỉm cười, cảm thấy thật sự yên tâm.

_ Nhưng mà, sao em biết anh ở đây.

Jaejoong chợt liên tưởng:

_ À, có người đã gửi cho em địa chỉ này.

_ Là ai?

_ Không có tên người gửi, chỉ có địa chỉ, và một tấm bưu thiếp.

Vừa dứt lời, Jaejoong liền lấy trong túi đồ của mình, tấm bưu thiếp mình nhận được ra đưa cho Yunho.Anh cầm lên, chăm chú xem, đó chính là bức tranh được ký họa lại nhân dáng của anh, Yunho cuối cùng đã thực sự xác minh, người gửi bức điện tín đó là ai.

_ Anh biết rồi.

_ Anh biết người ấy đúng không?

_ Phải, chính là cậu bé đã đưa anh vào đây.

_ Ồ, cậu ấy đã cứu anh sao?

Yunho khẽ gật đầu, lúc bây giờ trong suy nghĩ của anh, cái tên Park Yoochun như lóe lên, vừa nãy niềm vui hội ngộ cùng Jaejoong đã khiến anh quên mất mọi điều xung quanh mình, nhưng vừa nhìn vào tấm bưu thiếp, anh liền nhớ đến cậu, Yoochun. Thảo nào từ hôm qua đến nay, Yoochun toàn nói những điều kỳ quặc, hóa ra, chính cậu đã đưa Jaejoong trở về với anh.

Có vẻ như anh lại một lần nữa nợ Yoochun, ơn cứu mạng vẫn chưa thể báo đáp, bây giờ lại có thể giúp anh gặp lại Jaejoong, xem ra không biết đến khi nào anh mới trả được ân tình đối với Yoochun.

_ Người ấy là ai thế? - Jaejoong cảm nhận sự trầm ngâm của Yunho, liền lên tiếng.

_ Ừ, cậu ấy là Park Yoochun.

_ Park... Yoo... chun....

Lần đầu cậu nghe đến cái tên này, nhẩm nhẩm một hồi, nhìn lại thì mới phát hiện ra ánh mắt có chút vô thần của Yunho, Jaejoong lay gọi:

_ Yunho....

_ Hở? - Yunho giật mình, nhìn Jaejoong.

_ Anh làm sao vậy, sao đột nhiên lại như người mất hồn?

_ Ồ, không, không có đâu. Jaejoong a, em có muốn gặp Yoochun không, cậu ấy cũng là fan hâm mộ của em đấy.

_ Thật sao?

_ Ừ, cậu ấy rất thích nghe nhạc của em, lại sưu tầm hầu hết thông tin về em, nói chung là một craxy fan chính hiệu.

_ Vâng, cậu ấy có ở đây đúng không, em cũng muốn gặp cậu ấy.

_ Thế chúng ta vào trong đi, chắc là Yoochun đang ở trong đấy.

Nói xong Yunho kéo kéo tay Jaejoong, cậu vui vẻ liền giúp anh gỡ thắng xe, quay đầu lại đẩy về phía phòng bệnh.

Yunho nghĩ rằng, Yoochun đang ở trong phòng, giống như mọi lần, có lẽ vì không muốn gián đoạn câu chuyện của anh với Jaejoong nên mới không lộ diện, bây giờ để cậu trực tiếp gặp Jaejoong chắc là sẽ hạnh phúc lắm, cậu vốn rất hâm mộ Jaejoong mà.

Nghĩ vậy mà Yunho lại càng muốn nhanh chóng trở vào.

Yunho thuận miệng, nói đôi điều và Yoochun cho Jaejoong nghe, cũng như muốn giúp cậu hiểu được về người ân nhân của mình. Jaejoong cảm thấy thật may mắn, nếu không người tên là Yoochun ấy, hẳn cậu sẽ không bao giờ còn có dịp được gặp lại anh như thế này, và nếu không có Yoochun, thì cậu đã không biết được tình trạng của Yunho, trong thâm tầm thầm mang ơn cậu bé ấy, muốn được gặp để nói một lời cảm ơn.

Vừa đi vào đến gần phòng bệnh của Yunho, thì tháy anh Kim đã đứng bên ngoài, cúi đầu chào Yunho và Jaejoong:

_ Đây là anh Kim, cận vệ của Yoochun.

_ Cận vệ?

_ Ừ, hai người chào nhau đi nào, anh Kim đây là....


_ Anh không cần giới thiệu đâu ạ, tôi biết cậu Hero mà, cậu chủ rất hâm mộ cậu ấy.

Nói xong lại cúi chào lần nữa.

Jaejoong cười tươi:

_ Vâng chào anh, cảm ơn anh đã chăm sóc Yunho trong suốt thời gian qua.

_ Chào cậu, tôi là Kim Nam Suk, cậu đừng nói khách khí như vậy, tôi có làm được gì đâu, chỉ là cậu chủ yêu cầu thế nào thì tuân theo thế ấy.

Yunho liền lên tiếng:

_ Yoochun đâu rồi? Yoochun có trong phòng chứ?

_ Chuyện này.... - Anh Kim liền ngập ngừng.

_ Sao vậy, không có cậu ấy trong phòng sao?

_ Cậu chủ đã về nhà rồi ạ, dặn dò tôi ở lại đây trông chừng anh.

_ Sao thế, ở nhà có chuyện gì ư?

_ Không không, cậu ấy chỉ về vì hôm nay ông bà chủ sẽ ở nhà, nên cậu Yoochun không thể thoái thác được.

_ Ồ tiếc quá. - Jaejoong có phần thất vọng.

_ Vậy khi nào Yoochun sẽ trở lại được? - Yunho hỏi, giọng có chút buồn buồn.

_ Chuyện đó tôi không thể nói trước được, nếu như ông bà chủ ở nhà lâu thì có lẽ sẽ rất lâu cậu ấy mới có thể đến đây.

Yunho không nói gì thêm, chỉ khẽ nghiêng đầu, không biết vì sao đột nhiên khi nghe Yoochun không có ở đây, lại khiến anh có đôi chút trống trải, Jaejoong đang ở bên anh, không hiểu vì lý do gì mà đột nhiên anh lại cảm thấy một nỗi buồn thoáng qua.

Jaejoong cảm nhận được điều gì đó:

_ Yunho a...

_ Jaejoong, tiếc quá, anh định giới thiệu em với Yoochun, nhưng chưa có cơ hội rồi.

_ Yunho, rồi sẽ có cơ hội mà, Yoochun sẽ sớm quay lại, lúc ấy anh giới thiệu với em cũng chưa muộn.

_ Ừ, thế em sẽ ở lại Hàn Quốc lâu chứ?

_ Tour lưu diễn lần này chủ yếu ở Hàn Quốc, nên em sẽ ở lại lâu, hơn nữa, em muốn được ở bên anh.

_ Thật không?

_ Vâng, Yunho a, em muốn, được ở bên cạnh anh.

_ Jaejoong, thế thì còn gì bằng nữa.

Yunho bất giác cảm thấy như có ánh nắng bình minh soi sáng tâm hồn mình, Jaejoong muốn ở lại bên anh, cậu muốn được ở bên anh. Không, không hiểu đây là mơ hay thực, nhưng dù mơ hay thực, với anh mà nói, thì hạnh phúc đó không gì có thể sánh được.

Yunho mỉm cười nắm chặt tay Jaejoong.

_ Yunho, em muốn được nhìn thấy anh hồi phục.

_ Jaejoong, em yên tâm, anh nhất định sẽ cố gắng hết mình.

Jaejoong liền tiến lại, ôm thật chặt Yunho.

_ Yunho, em muốn được ở bên anh, muốn được chăm sóc anh, liệu có thể còn cơ hội?

_ Jaejoong, em nói gì thế, với anh lúc nào cũng sẵn sàng đợi em trở về.

Trên tay giữ chặt lấy cậu, nhất định không muốn buông ra...

1 nhận xét:

  1. chun có tình cảm ới yun rồi nhưng lại ko dám nói ra vì ko muốn xen vào giữa yun và jae, âm thầm tác hợp cho 2 người, bạn ấy tính làm plato ah, đọc thấy thương chun quá
    yun hình như cũng có cảm tình vs chun rồi, sau bao tháng ngày dc ở bên chun, dc chun chăm sóc và ủng hộ tận tình thế mà ko có tình cảm mới lạ, nhưng tình cảm của yun và jae lại còn sâu đậm đến thế chỉ sợ chun khó lòng mà có thể chen vào, hơn nữa jae lại rất yêu yun, còn trải wa nhìu đau khổ, nếu yun mà đến bên chun thì có hơi bất công cho jae, nhưng nếu yun mà ở bên jae thì chun sẽ ra sao ah =((, thui để ss quyết định, em ko nói nhảm nữa

    Trả lờiXóa

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥