Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

[Short Fic] Cappuchino Snow | 2U | P4



Đúng giờ hẹn, cả Yunho và Changmin đều có mặt ở địa điểm mà Jaejoong đã nhắn. Đến nơi cả hai đều đã thấy Junsu có mặt ở đó, vẫy tay chào họ.
 
Yunho cũng vui vẻ trò chuyện, tới khi Jaejoong bước đến.
 
_ Ô, Jaejoong, hôm nay hẹn bọn tớ ra đây có chuyện gì vậy?
 
Jaejoong ngồi sà xuống, nói:
 
_ Đợi xíu đi, người đó sắp đến rồi.
 
Junsu lại bật mý thêm:
 
_ Hôm nay Jaejoong hyung sẽ công khai người đặc biệt quan trọng với hyung ấy.
 
Changmin cảm thấy tò mò:
 
_ Là ai mà lại bí ẩn thế?
 
_ Đợi chút đi, đừng nôn nóng, đây là người mà Jaejoong hyung đã đeo đuổi gần 2 năm nay rồi đấy.
 
_ Ồ. - Yunho thực sự cảm thấy hứng thú. - Chà, người này thế nào mà lại được Jaejoong để ý theo đuổi vậy?
 
_ À, họ có mối duyên đặc biệt với nhau, không nhờ cậu ấy thì Jaejoong đã bị cấp dưới của mình đá hất cẳng rồi.
 
_ Hả? - Cả Changmin và Yunho đều đồng thanh với trạng thái kinh ngạc.
 
Chưa dứt lời, Jaejoong đã la lớn, vẫy vẫy tay:
 
_ Ở đây, ở đây này.
 
Gương mặt rạng rỡ hẳn...
 
Yunho và Changmin quay lại.
 

Và...
 


Yunho kinh ngạc, trái tim của anh thắt lại, dường như đông cứng, khi người ấy mỗi lần lại tiến đến gần hơn, thực sự tất cả mọi giác quan của anh đều cứng lại, bất động đến mức kinh hãi: "Yoo... Yooch... Yoochun."
 
Phải mất một lúc anh mới định thần, và mấp máy gọi tên cậu. Khi ấy, Yoochun cũng đã nhìn thấy anh, và dường như biểu cảm của cậu, hoàn toàn giống hệt anh. Đôi chân của cậu không bước được nữa.
 
Jaejoong không cảm thấy được sự kinh ngạc đó của Yoochun, chỉ cần thấy cậu đến là anh đã quá vui mừng rồi, liền hấp tấp chạy lại kéo cậu.
 
_ Yoochun, đợi cậu nãy giờ, có chuyện gì mà lại đến trễ thế?
 
Yoochun mãi nhìn chằm chằm vào Yunho, không nhận ra Jaejoong đang ở bên cạnh mình. Biểu tình đó của cả hai khiến những người xung quanh không khỏi ngạc nhiên. Jaejoong lay tay cậu:
 
_ Yoochun, Yoochun à.
 
Yoochun vẫn đứng như trời trồng như thế, và Changmin cũng tim cách lay gọi Yunho:
 
_ Yunho hyung, anh làm sao vậy?
 
Yunho giựt mình khi nghe tiếng gọi, vội quay lại lắp ba lắp bắp: "Ồ, không, không sao...", nhưng rồi ánh mắt lại hướng nhìn về phía Yoochun, liền không che đi được cảm xúc đau thương đó.
 
Yoochun sau một hồi bàng hoàng, cũng dần hoàn hồn, khi Jaejoong kéo mạnh tay cậu hơn, gọi đến tiếng thứ tư cậu mới hiểu sự thể xung quanh mình, cũng vội quay lại ậm ờ nói: "Ò, à, xin lỗi vì đến muộn."
 
Jaejoong cũng không muốn truy cứu sâu hơn, chỉ cần thấy Yoochun đến là anh vui rồi, liền đưa cậu đến bàn, rất muốn được giới thiệu cậu cùng những người bạn thân:
 
_ Yoochun à, giới thiệu với em (Jaejoong nhân cơ hội Yoochun hình như không để ý liền xưng hô với cậu một cách thân mật, Yoochun cũng không nhớ đến việc chỉnh sửa lời nói của anh), đây là các bạn của anh, Junsu thì em đã biết rồi, còn đây là thằng bạn chí cốt của anh từ khi học bên Mỹ, tên là Jung Yunho, hiện nó đang tiếp quản của ba nó. Yunho, làm quen đi đây là Park Yoochun người tớ đã nói với cậu.
 
_ Chào, chào cậu. - Yunho cũng ấp úng.
 
Yoochun cũng khẽ cúi đầu chào: "Chào anh."
 
Yunho chợt lúng túng, không nhanh nhẹn để giới thiệu Changmin bên canh, cũng không biết nói Yoochun thân phận của Changmin là thế nào, cái khiến anh rối bời lúc này, lại không phải vì chuyện đó, mà chỉ đơn giản, Yoochun là người yêu của Jaejoong, chính vì thế nó khiến mọi tâm tưởng của anh cứng đờ, và vô thức không biết nên làm gì tiếp theo đó. Changmin cũng không thể tự giới thiệu mình, cuối cùng Jaejoong phải làm hết thủ tục:
 
_ Còn đây, Yoochun, em cũng chào đi, đây là Shim Changmin, cậu ấy là cậu em hàng xóm trước đây của anh.
 
_ Chào cậu, tôi là Park Yoochun. - Yoochun vội lên tiếng trước, trong nháy mắt con người nhạy cảm như cậu, liền hiểu được Changmin là ai, và vì sao lại ngồi bên cạnh của Yunho.
 
_ Chào anh, tôi là Shim Changmin. - Changmin gượng chào lại, từ lúc nãy cậu đã cảm nhận ánh mắt cũng điệu bộ lúng túng của Yunho, nhưng lại im lặng không nói.
 
Junsu vui vẻ:
 
_ Yoochun à, cậu chàng này, lù khù mà tài lắm nhé, hắn lại có thể làm cho trái tim của Jung Yunho lạnh lùng của chúng tôi rung động đây, nói thật với cậu Changmin đây chính là người yêu của Yunho.
 
Yunho liền giựt mình nhìn sững Junsu, anh thực sự không muốn, thực sự không muốn thừa nhận điều đó trước cậu, không muốn một chút nào hết.
 
Yoochun ánh mắt một đường nhìn thẳng vào Yunho, không chớp, dù cậu hiểu, nhưng phải lắng nghe thực tế như thế, khiến cậu bất giác không còn giữ được bình tĩnh.
 
Bữa ăn ngày hôm ấy, vẫn là Jaejoong gợi chuyện nói cười huyên thuyên, Junsu góp vui, Changmin thì không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp, liền tiếp chuyện cùng Jaejoong. 


Chỉ có hai con người bị loại, mà nói đúng hơn là tự loại mình ra khỏi quỹ đạo, im lặng ngồi ăn. Thỉnh thoảng Jaejoong cao hứng quay sang hỏi chuyện Yoochun, thì cậu lại chỉ nhìn rồi trả lời một hai câu làm lện, Yunho cũng cùng tâm trạng không hơn, điều đó càng khiến cho Changmin hoài nghi, và Jaejoong cũng không ngoại lệ. Nhưng hai con người này ít nhiều không muốn cái thực tại đó, liền tìm cách lấp liếm phủ nhận, ép hai kẻ mang tâm rối bời xót xa kia vào câu chuyện của mình, để một lần nữa lại phải nhìn thấy ánh mắt của họ vô thần vô sắc nhìn nhau.
 
Cho đến khi Yoochun cảm thấy không thể tiếp tục được nữa, đành buông chiếc nĩa xuống, Jaejoong thấy vậy liền hỏi:
 
_ Sao vậy, em không khỏe a, thức ăn không ngon sao?
 
_ Không, không phải.
 
Junsu cũng vội vã hỏi:
 
_ Nhưng cậu cả buổi nay rất kỳ lạ, có chuyện gì sao?
 
Yoochun khẽ mỉm cười, nhưng cái cậu không ngờ là Yunho lên tiếng:
 
_ Có thể, do mọi người nói chuyện nhiều nên khiến cậu ấy ăn không ngon chăng?
 
Yoochun nhìn sững Yunho, anh lại thản nhiên:
 
_ Có khi nào do chúng ta nên cậu ây cảm thấy ăn không ngon miệng, người đông, sự lại quá nhiều, nên cũng khiến con người khó lòng mà nuốt nổi thức ăn. - Vừa nói vừa nhìn vào Yoochun với ánh mắt khiêu khích và đầy ẩn tình khó tả.
 
Jaejoong quay lại hỏi Yoochun:
 
_ Sao thế, không lẽ là như vậy, vậy ra bọn anh làm em cảm thấy căng thẳng a?
 
_ Không, không phải như thế. - Yoochun phân trần
 
_ Có thực là không phải như thế. - Lời nói của Yunho không hiểu từ bao giờ lại bén như từng nhát dao, khiến những người xung quanh đó không khỏi ngạc nhiên. - Thức ăn ở đây vốn nổi tiếng, nhưng những người không thể ăn được cũng có thể lý giải là những người xung quanh khiến cho họ không cảm thấy đươc thức ăn tuyệt vời như thế nào. Tội nói như thế phải không cậu Park Yoochun?
 
Junsu và Jaejoong cùng Changmin thực sự gần như khẳng định được những gì đang còn lần quẩn trong đầu họ, nhưng mọi người đều không nói ra.
 

Yoochun liền đứng dậy:
 
_ Tôi đột nhiên nhớ ra mình vẫn còn cuộc hẹn quan trọng, không thể nán lại được nữa, cáo lỗi cùng mọi người.
 
Jaejoong vội níu lại:
 
_ Này khoan đã, em đi đâu để anh đưa em.
 
_ Không cần, tôi đến đây bằng xe mà. xin lỗi, hẹn lại anh khi khác.
 
Yoochun vội kéo lấy áo khoác và rảo bước thật nhanh ra khỏi nhà hàng. Cậu không muốn ai thấy được tâm trạng của cậu lúc này.
 
Jaejoong cũng vội đuổi theo, Junsu cũng cảm nhận được điều gì đó, liền nói với Yunho:
 
_ Cậu nói như thế có quá lời không?
 
Yunho không nói không rằng, liền quay lại nhìn Changmin, nói một câu ngắn gọi:
 
_ Về thôi.
 
Changmin lần đầu nghe Yunho nói chuyện như thê, lạnh lùng, không một chút âm sắc.
 

Yunho cả quãng đường đi không nói một lời, Changmin thấy như thế cũng không tiện hỏi anh, cũng không biết làm cách nào để phá vỡ bầu không khí đó. Đưa Changmin về nhà, Yunho cũng lái xe rời đi, không nói một lời tạm biệt.

 Sự thể càng khiến Changmin lo lắng, cậu nhấc điện thoại gọi cho thư ký của mình: "Alo, Sungmin đấy hả, có việc tôi cần nhờ anh, hãy tìm hiểu cho tôi một người, tên là Park Yoochun,  hãy điều tra ngay, càng nhanh càng tốt."
 
Trên xe Yunho cũng vội vã gọi cho Lee Teuk: "Hyung, em cần nhờ hyung, hãy tìm giúp em địa chỉ của Yoochun, cậu ấy, đã về nước rồi, nhanh lên, hãy tìm giúp em." Yunho nói hối hả, cũng khiến Lee Teuk chới với không biết chuyện gì, nhưng cảm nhận cậu chủ của mình đang hoang mang cực độ, anh liền chỉ Vâng dạ, rồi cụp máy, và nhanh chóng thi hành nhiệm vụ.
 

Yunho không chịu nổi, giống như máu đang dồn hết lên não, liền phanh xe.


 KKKéttttttttttttt!!!!!!!!!!!!!!!

 
Đầu cũng muốn dập vào vô lăng, nhưng anh không quan tâm, cái anh còn nhớ đến lúc đó chỉ duy nhất một điều, Yoochun đã trở về, cậu đã trở về, nhưng lại dưới danh phận là người yêu của Jaejoong, không, không thể nào, không thể. Yunho đưa hai tay ôm lấy gương mặt của mình. Anh chưa bao giờ nghĩ đến thực tại đó. 


"Yoochun, là như thế sao, là như thế, có phải không?" - Yunho thất thần tự hỏi, đầu óc rối mù...


3 nhận xét:

  1. hihi em thích fic này của ss đấy nhé
    nói thật lúc đầu, khi mới đọc tên fic, em cứ nghĩ ss sẽ viết một fic thật pink và ngọt ngào như tên gọi của nó chứ, cappuchino, thế nhưng mới vào fic đã thấy dc một câu chuyện buồn rồi
    em nghĩ chun chia tay vs yun ko đơn thuần chỉ vì theo đổi niềm mơ ước của riêng cậu, vì thấy chun rất đau khổ khi chia tay vs yun, chắc phải có lí do sâu xa nào đó nên mới chấp nhận chia tay, cái em ko thích là bạn yun ở fic này sao lại có thể dễ dàng chia tay đến thế ah, rồi liền nhanh chóng đến bên changmin nữa chứ, sao bạn ấy lại cứ nhẹ nhàng mà buông tay thế chứ trong khi vẫn còn rất yêu chun
    số phận đùa giỡn vs 4 con người ah, min thích jae, nhưng giờ lại yêu yun, yun yêu chun nhưng lại hiểu lầm và vì trách nhiệm nên phải ở bên min, jae thích chun, chun còn yêu yun nhưng tại sao lại chia tay rồi cắt đứt liên lạc trong suốt 2 năm để rồi trở về gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu thế ah
    ss mau giải đáp hết thắc mắc cho em đi ^.^

    Trả lờiXóa
  2. oài...
    ngóng mãi ss mới ra thêm chap mới cho fic này. hun ss cái nào...
    lần trước ss dừng ở chỗ Jaejoong hẹn mọi ng để giới thiệu Chun
    em ngóng bởi muốn xem Yun đau khổ khi gặp lại Chun. tại đọc phần trước thấy có thể có hy vọng thấy Yun chung tình và bị ngược. muốn thấy Chun cao giá một chút... (em có ngược Yun quá ko ta??? ^^)
    Ayyy... nhưng mà ss nhất định vẫn là ss, cứ thích ngược Chunnie của em thê thảm cơ :((
    nhưng mà thực sự em thấy Chun trong chap này yếu đuối quá. đã dám đưa ra quyết định chia tay, đã tự trở về thì phải có sự xác định tâm lý nhất định khi đối mặt với Yun chứ.
    Em có cảm nhận giống bạn Nhược tâm, đối với em, Chun nhỏ bé nhưng ko hề yếu đuối! Chun có thể như đứa trẻ con trước mặt Yun, trước mặt người Chun yêu quý, nhưng cũng rất mạnh mẽ, vững vàng khi phải tự mình đứng vững và thậm chí phũ phàng nếu cần...
    ss cho Chun mạnh mẽ hơn một tí đi mà!!!!!

    Trả lờiXóa

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥