Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

[Fanfic] Late | 2U | Hoán đổi


Yunho cảm thấy lòng mình ấm áp hơn khi được ở bên Jaejoong, trong anh như tìm thấy lại được bản thân đã đánh mất.

Bao năm qua, như cơn ác mộng, đối với Yunho, cuộc sống thiếu vắng hình bóng của Jaejoong, giống như những tháng ngày chìm sâu vào cõi âm u cô tịch, với anh, cuộc sống chỉ cần có Jaejoong là đủ, anh không cần giàu sang, cũng không cần quyền lực, chỉ cần Jaejoong, chỉ duy nhất một điều đơn giản như vậy.

Jaejoong nắm chặt lấy bàn tay của Yunho, cảm tình cũng không thể bày tỏ, chỉ biết im lặng ngắm nhìn anh. Lâu lắm rồi cậu mới có được cơ hội ở thật gần bên anh như thế, cuối cùng thẳm sâu trong trái tim chỉ mong thời gian hãy dừng lại, tại thời điểm lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Miên man nhớ về những năm tháng đã qua, bất chợt vòng tay của Yunho khiến cậu bừng tỉnh, hơi ấm của anh, lan tỏa khắp cơ thể cậu, giống như ngày xưa, ấm quá, là hơi ấm mà cậu đã mong chờ suốt bao năm qua.

Chỉ cần như vậy, cũng cảm thấy được chân trời hạnh phúc, chỉ cần như vậy cũng cảm nhận được cuộc sống này chỉ có hoa hồng, cũng chỉ cần như vậy mới cảm nhận được yêu thương vẫn còn sâu sắc.

Yunho không nói, chỉ ôm chặt lấy Jaejoong như thế, thật chặt, nhắm nghiền đôi mắt, cảm nhận hết hơi ấm, cùng mùi hương của cậu, cảm nhận như ngày trước, mùi hương ấy chưa bao giờ thay đổi, thấm sâu trong trái tim của anh, vẫn luôn như một hồi ức không thể xóa nhòa.

_ Jaejoong, cảm ơn, cảm ơn em đã trở về.

_ Em nhớ anh, nhớ nhiều lắm.

Yunho yêu thương hôn lên mang tai của Jaejoong, cũng giống như ngày trước biểu tình thật ấm áp và dịu dàng.

Anh không muốn tìm về quá khứ nữa, bây giờ Jaejoong đang ở bên anh, chỉ cần như vậy đã là hạnh phúc, Yunho cảm thấy mình không nên quá tham lam, trên tay vô tình siết chặt lấy cậu, đối với Yunho mà nói, đúng là một loại cảm xúc vừa yêu thương, vừa hoan hỉ, ấm áp đến lạ lùng.

Jaejoong nắm tay anh, nắm thật chặt, nhìn thật lâu, như muốn đem cả gương mặt của Yunho ghi tạc trong lòng. Giấc ngủ của anh bình yên, gương mặt trở nên thanh thản, chỉ cần được ở bên Jaejoong, anh không lo mộng mị, cũng không cảm giác bất an.

Nếu như cuộc sống của mãi dừng ở đây thì thật tuyệt vời, anh cùng Jaejoong, một đời gắn bó vĩnh viễn không bao giờ chia xa.

Nhưng cuộc sống vốn là những biến số, con người ai cũng không thể ngờ rằng, có lúc họ cũng đổi thay, Yunho cũng không ngoại lệ.

 Chỉ vì quá sung sướng với niềm vui được gặp lại Jaejoong mà anh đã không còn nhớ đến điều gì xung quanh mình, tha thiết được ở bên cậu, được cùng dạo vườn hoa thanh mát với cậu, được ngắm cảnh cùng cậu, đơn giản chỉ là như thế.

Nhưng, năm ngày sau đó, Yunho mới bắt đầu cảm nhận được bất thường đã xảy ra.

Và bất thường lớn nhất, đó chính là, Yoochun không còn trở lại viện điều dưỡng nữa.

Yunho bắt đầu cảm thấy không có sự tồn tại của Yoochun xung quanh anh như trước đây. Những tưởng cậu đang bận việc, nhưng kỳ thực là không thấy một chút hồi âm nào từ Yoochun.

Anh Kim cũng đột nhiên rời khỏi, trong bệnh viện chỉ còn lại các cận vệ thay nhau bảo vệ Yunho. Có hỏi bọn họ cũng chỉ nhận được câu trả lời, Yoochun đang bận.

Yunho bắt đầu thắc mắc.

Tuy nhiên, anh không muốn Jaejoong cảm thấy vướn bận, cậu đang ở bên anh, mà anh lại có thể trông chờ một người khác, điều đó chẳng khác nào anh đang nói dối cậu. Không muốn Jaejoong buồn, Yunho cuối cùng che đi cảm xúc đó, mà đối với cậu thật ấm áp và vui tươi.

Anh lại tiếp tục trải qua điều trị.

Gần đây Yunho đã có thể từ bỏ được cái nạn mà bắt đầu tập bước, tuy lúc đầu có khó khăn, nhưng với ý chí kiên cường, Yunho hoàn toàn chế ngự được nỗi sợ hãi, anh muốn mau chóng trở về lật mặt những kẻ xấu và có thể đường hoàng chính chính công khai cùng Jaejoong.

Yunho chỉ nghĩ được như vậy, thì bất ngờ anh ngã nhoài xuống, vì không đủ thăng bằng, cơ thể không trọng lực mà lao xuống không cách nào gắng gượng.

AAAAAAAA!!!!!!!!!!!

Yunho chỉ kịp la lên, liền cảm thấy ngay một bàn tay đỡ ngay lấy anh, Yunho giống như phản xạ tự nhiên, nắm chặt lấy, miệng không biết vì lý do gì mà thốt lên:

_ Yoochun a!!!!

Đúng vậy, từ trước đến giờ, kể từ lúc anh tiến hành điều trị đến nay, vẫn luôn chỉ có Yoochun ở bên anh, động viên và cổ vũ cho anh, mỗi khi Yunho mất thăng bằng mà ngã nhào xuống, bàn tay của cậu sẽ đỡ lấy anh như thế này.

Ngước lên nhìn, liền có đôi chút kinh ngạc, trái tim bỗng hẫng một nhịp, đối diện với anh, Jaejoong rất đỗi ngạc nhiên, ngây người nhìn Yunho.

Yunho liền hối hả che đi cảm xúc kinh ngạc của mình mà cười trừ, cố gắng chuyển đề tài:

_ Ôi, Jaejoong, xin lỗi em.

Rồi nắm tay cậu cố gắng đứng thẳng lên.

_ Yunho anh không sao chứ?

_ Ừ, anh không sao, em đừng lo.

Nắm chặt tay cậu, cũng có chút siết chặt, giống như che đi tâm cang hoảng loạn, từ lúc nào, một cái tên khác đã xuất trong tiềm thức của anh trước cả Jaejoong.

Yunho như cố gắng gạt bỏ đi suy nghĩ đó mà cố gắng tập đi, nỗi đau thể xác có thể giúp anh thanh tỉnh mà không nghĩ ngợi sâu xa.

Jaejoong vẫn nắm tay Yunho, đỡ anh bước đi, nhưng trong thâm tâm lại vô cùng rối ren, rõ ràng anh đã gọi tên Yoochun, rõ ràng là như vậy, cậu không nghe nhầm.

Rốt cuộc, Park Yoochun kia là ai, mà lại dễ dàng khiến anh nghĩ đến đầu tiên, trong khi cậu vẫn ở đó, bên anh, tiếp xúc thân cận với anh.

Jaejoong cảm thấy có đôi chút hụt hẫng, hai ngày qua đã cảm nhận những biến đổi bất thường trong thái độ cư xử của Yunho, nhưng có vẻ anh vẫn cố lấp liếm che giấu điều gì đó nên Jaejoong cứ tạm xem như không có chuyện gì, nhưng hôm nay, biểu hiện kỳ lại của Yunho, đã chính thức khắc sâu một dậu hỏi thật lớn trong suy nghĩ của Jaejoong:

_ Yoochun. - Âm thanh đó vẫn văng vẳng bên tai Jaejoong, thứ âm thanh tin tưởng đầy tha thiết, và xen lẫn hạnh phúc, Jaejoong có cảm nhận thái quá hay không?

Đưa Yunho về phòng, an vị đỡ anh lên giường. Yunho vui vẻ nói chuyện gì đó với Jaejoong, cậu cũng mỉm cười đáp lại.

Sau đó Jaejoong có chút việc phải rời đi, cậu nói Yunho hãy ăn uống thật tốt, đầu giờ chiều cậu sẽ trở lại. Yunho nhẹ gật đầu đồng ý.

Jaejoong rời đi khá lâu, Yunho chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa, bên ngoài, ánh sáng như rọi sáng căn phòng, mang theo một thứ ngũ sắc lộng lẫy từ những sắc hoa rực rỡ, đối với Yunho cảnh vật cũng tựa người, có lúc đẹp đến không gì sánh kịp, có lúc lại ấp ủ héo mòn, như ủ rũ mà quấn lầy đau thương.

Tâm hồn Yunho bắt đầu có chút hỗn loạn, anh cảm thấy như có một sự dè dặt khó xử nào đó đang đè nén anh.

Yoochun, nhiều ngày vẫn không quay lại.

Nhẹ với lấy quyền sách trên bàn, nâng trong lòng bàn tay, dòng chữ Chiếc lá cuối cùng, lấp lánh trong ánh nắng, không phải cái sắc màu đẹp rực rỡ, mà lại thấm đượm một nỗi buồn, Yunho cũng không hiểu từ đâu.

Tự bao giờ, anh lại dễ dàng gọi tên Yoochun như thế?

Tự bao giờ, anh lại quên mất Jaejoong đang hiện diện?

Cũng tự bao giờ mà anh thấy nhơ nhớ hình bóng của cậu bé ấy, nhớ giọng nói của cậu nhũng nhiễu anh, nhớ cả giọng cười trong trẻo của cậu, và cả nước mắt mỗi lần nhìn anh đau đớn.

Không, không phải như thế, Yunho lắc đầu thật mạnh, anh đang nghĩ cái gì vậy, Jaejoong của anh sẽ suy nghĩ thế nào, nếu anh lại để một hình bóng khác chen vào giữa cậu và anh.

Hai năm trôi qua còn không có chuyện đó xảy ra, vài tháng ngắn ngủi, có thể nào lại thay đổi.

Yunho tự trấn an mình, đơn giản, Yoochun là đứa em mà anh yêu quý, như Junsu và Changmin, chỉ đơn giản vậy.



Taesung đáp chuyến bay sớm nhất về Seoul, vừa về nước đã đến tìm Yoochun ngay, tưởng là cậu vẫn ở viện điều dưỡng, nhưng sau khi gọi điện về nhà mới hay Yoochun đang ở nhà.

Anh đến nơi, người giúp việc mới nói Yoochun đang ở ngoài vườn.

Taesung liền ra đó, có thể nhận ra ngay nhân ảnh quen thuộc, một cậu bé ngồi đu đưa ở chiếc xích đu, nựng nịu chú chó khổng lồ Harang, chính là Yoochun của anh, không sai.

Xòa............. - Vòng tay ôm chặt lấy bờ vai của cậu.

Ôi!!!!!!!!!!!

Yoochun giật nảy người quay lại, nhưng Taesung đã khôn ngoan hơn, keo cậu trở lại vị trí cũ mà ôm xiết lấy bờ vai của Yoochun, vùi mặt vào chiếc cổ của cậu:

_ Hyung... Hyung....

Yoochun muốn thoát ra để có thể bày tỏ chào mừng Taesung, nhưng anh lại thì thầm:

_ Cho anh ôm, nhớ em, nhớ đến chết đi được.

Yoochun đành ngồi im, Taesung nhắm chặt hai mắt. Đúng là Yoochun của anh, thật sự là Yoochun.

Đến khi đối diện với cậu, mới hoảng hốt nhìn gương mặt của Yoochun, Yoochun chỉ mỉm cười không nói, Taesung vội vã:

_ Em làm sao vậy, không được khỏe a? - Đưa tay sờ lên trán cậu.

Yoochun khẽ kéo tay anh xuống, rồi đối với anh, mắt long lanh:

_ Em... không sao.

Rồi với tay vào túi kéo ra hai lọ thuốc xịt, nhìn Taesung mỉm cười.

Anh đau lòng nhìn cậu, quả nhiên bệnh cũ lại tái phát, nắm tay Yoochun, kim ống truyền để lại trên tay cậu không biết bao dấu tích, nhẹ hôn lên mu bàn tay.

_ Sao lại ra đây ngồi, em muốn bị cảm a?

_ Em thích... hóng gió.

Yoochun nhìn phía hàng cây cổ thụ xa xăm.

_ Anh không đi công tác nữa chứ? - Quay lại hỏi Taesung.

_ Ừ, đợt này anh đã hoàn thành công việc rồi, sẽ không đi trong vòng nửa năm sau.

_ Thế thì tốt quá, có thể hằng ngày đến nhà chơi với em rồi.

Khẽ vén tóc mai của cậu, âu yếm nhìn.

_ Bệnh rồi, nên không đến viện điều dưỡng đúng không?

_ Sao cơ?

_ Jung Yunho, ốm nên không đến thăm cậu ấy được, đúng không?

Yoochun lắc đầu.

_ Sao vậy, có chuyện gì hả em?

_ Không a. mọi chuyện vẫn bình thường mà.

Taesung càng ngạc nhiên hơn, lúc đầu chỉ là nghĩ Yoochun vì không khỏe nên trầm tính hơn mọi ngày, nhưng bây giờ anh mới cảm thấy Yoochun có những biểu hiện kỳ lạ.

_ Yoochun, rốt cuộc là có chuyện gì đúng không?

Yoochun lắc đầu, khé nói:

_ Chỉ là...

Bất thình lình, cơn ho không báo trước liền ập đến, Yoochun ho dữ dội, Taesung hốt hoảng, tiến lại xoa lưng cho cậu, rồi kéo lọ thuốc xịt xịt vào khoang miệng Yoochun, nhưng không khiến cho cậu dứt cơn ho được, gương mặt đỏ bừng lên, nước mắt chảy ra dàn dụa, Taesung hối hả:

_ Yoochun, cố gắng nhịn ho đi em, hít thật sâu, thật sâu nào.

Tiếng ho khan của Yoochun không dứt, cậu cố gắng hít thở.

_ Không được rồi, em phải vào trong thôi.

Định nắm tay  kéo Yoochun đứng lên, nhưng Yoochun bướng bĩnh lắc đầu, nắm tay anh trì xuống.

_ Yoochun a, ho nhiều thế này không tốt đâu, em bị nhiễm gió rồi, phải vào trong thôi.

_ Không.... - Yoochun cố gắng nhịn cơn ho mà nói


_ Yoochun. - Tiếng của Phu nhân vang lên.

Taesung nhìn thấy bà, như vớ được phao cứu sinh.

Phu nhân Park nhìn thấy Yoochun như vậy, lo lắng chạy đến.

_ Yoochun a, sao con lại ra ngoài này?

_ Có lẽ muốn hóng gió nên Yoochun mới ra đây ạ.

_ Taesung, cháu giúp cô mau đưa Yoochun vào trong. - Vừa nói vừa xoa lưng Yoochun. - Nhanh lên, nó bị nhiễm gió rồi, ở lâu chỉ sợ sẽ nặng hơn.

_ Vâng. - Taesung cùng mẹ Yoochun định kéo Yoochun đỡ lên lưng anh, nhưng Yoochun càng ương bướng hơn:

_ Không a....

_ Yoochun, con làm sao vậy, bây giờ gió lớn rồi, con ngồi ở đây không được đâu, phải vào trong thôi.

_ Con... muốn... ở đây.

_ Yoochun, đừng ngang bướng nữa, vào thôi em, nếu bị cảm là sẽ không được đâu.

_ Mặc kệ a....

Yoochun cố gắng thoát khỏi bàn tay của mẹ, tỏ ý chống đối lại.

_ Yoochun, không được ương bướng, con đang ốm như vậy, lại không biết giữ gìn, mau vào trong thôi.

Nói đoạn mẹ Yoochun nghiêm sắc mặt ra hiệu cho Taesung, dùng lực cưỡng chế, mang Yoochun lên lưng cõng vào trong, Yoochun bật khóc:

_ Không mà, không... không... vào, thả xuống, thả em xuống....

Mặc cho Yoochun vùng vẫy thế nào, cậu cũng bị đưa vào trong phòng, đặt lên chiếc giường rộng lớn, Yoochun định vùng đứng lên, nhưng cơn khó thở lại ập đến, khiến cậu ngồi phịch xuống, gương mặt liền tím tái đi rất nhanh.

Taesung vội vã đỡ Yoochun nằm xuống, còn gia nhận liền kéo chăn đắp lại cho cậu, không quên mang thêm gối đỡ đằng sau lưng, giúp cậu dễ hô hấp hơn.

Phu nhân Park nhanh chóng lấy mặt nạ oxy chụp lên mặt Yoochun, hồi lâu cậu mới có thể trỏ lại bình thường.


_ Hôm nay là....??????????

Mẹ Yoochun khẽ cúi xuống vuốt ve gương mặt của cậu, rồi nhẹ nhàng nói:

_ Sinh nhật của Yoosuk.

Taesung ra chiều thông hiểu, thảo nào trông Yoochun thật lạ, Taesung quên đi mất ngày quan trọng này, mỗi khi đến sinh nhật của anh Hai, Yoochun liền trở nên ương bướng rất khó bảo, ai nói gì cũng không nghe, chỉ thu mình vào một góc, không muốn tiếp xúc với ai. Chịu nói chuyện cùng anh đã là một kỳ tích huống chi là ép cậu rời khỏi chiếc ghế xích đu

Taesung im lặng nhìn Yoochun.

_ Vài ngày trước sức khỏe của Yoochun đột nhiên chuyển biến không tốt. - Phu nhân Park đột ngột lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Taesung. - Bác sĩ bảo rằng thằng bé phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Mấy ngày rồi nó chẳng ăn uống được gì cả, cứ hai tiếng lại phải thở bằng oxy. Thế mà hôm nay lại liều lĩnh ra ngoài trời mà ngồi.

_ Cô đừng lo lắng, Yoochun sẽ không sao đâu ạ. - Taesung an ủi

Mẹ Yoochun im lặng không nói gì thêm, trên tay nắm chặt lấy tay cậu, nước mắt sớm đã ướt đẫm khuôn mặt.

Taesung cũng không biết nên nói gì lúc này, anh cũng đành im lặng, nhìn Yoochun chìm sâu vào giấc ngủ, khẽ thở dài.


3 nhận xét:

  1. vậy là yun có tình cảm vs chun rùi đúng ko ss, chỉ là yun ko chịu thừa nhận thui
    tội nghiệp chunnie quá, anh lại bệnh rồi vì bệnh nên ko đến thăm yun, ko cho yun bik lại nói rằng mình bận, lúc đầu đọc em cứ tưởng chun vì thấy yunjae bên nhau mà buồn ko đến nào ngờ bạn ấy lại bị bệnh nặng vậy, đã bao năm trôi wa mà chun vẫn chưa quên dc anh của mình ah, luôn đau khổ nhớ mong và dằn vặt như vậy
    taesung trở về rùi ah, thế là chuyện tình tay 4 sắp xảy ra ah
    hóng chap mới của ss

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bạn ấy đã quyết tâm hàn gắn cho YJ thì sẽ ko vì tình cảm mà bệnh em ạ
      tình cảm dành cho YH là chân thật, nhưng ko phải vì thế mà yếu đuối rồi sinh bệnh
      cá tính của YC ko phải như thế
      chỉ là có nhiều chuyện buồn liên tiếp nên bạn ý cảm thấy quá sức chịu đựng thôi
      anh trai đối với YC mà nói là chỗ dựa lớn lao nhất
      ba mẹ hầu như kỳ vọng hết vào anh ý, cũng quên đi mất có YC tồn tại
      đến khi anh ấy mất đi, họ giống như bỏ mặt YC hoàn toàn
      nhưng sau đó họ mới nhận ra họ còn có YC, nhưng điều đó đã quá muộn
      bù đắp thế nào cũng ko làm YC vơi bớt tổn thương
      bạn ý lun nghĩ chỉ có anh trai là yêu thương mình
      nên đâm ra tự kỷ như thế đấy

      fic nài cho anh Yun lên bờ xuống ruộng
      phải nếm mùi ko biết giữ gìn tình yêu là thế nào
      đùa thôi, chỉ là anh ấy chung thủy với Jaejoong, nhưng ko thể ngờ cũng có ngày bản thân mình cũng đổi thay
      trong truyện này không ai có lỗi, chỉ vì một số hoàn cảnh mà dẫn đến số phận của họ rẽ hướng

      Xóa
  2. Chào ss', e mới bík đc nhà ss' vào 2 ngày nay ah~ ^^! Và e cũg vừa đọc xog nhg~ chap đag có của fic Late này. E rất thíx fic nì của ss' ạh ^^! Rất hay và tuyệt, ss' đã xây dựg lên hình tượng Yoochun mà e ít thấy. Rất zui vì đc làm wen với ss' ah~ Hóg chap sau của ss' ạh ^^!

    Trả lờiXóa

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥