Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

Hoa thủy tiên (Chap 5) -- Xong



Ngắm nhìn Jung Woo hồi lâu, Soo Yoen cũng quên đi mất nhiệm vụ của mình.

Cô không nhớ rằng ở buổi tiệc với đối tác, mẹ cô đang nóng ruột như thế nào, chỉ mong hai chị em Soo Yoen mau xuất hiện, bằng không thể nào cũng bị Chủ tịch trách mắng.

Hana cũng vừa mới đến.

Nhìn thấy bác gái của mình đang thấp thỏm đứng ngồi không yên, liền hiểu đã có chuyện, vội vã bước đến gần, rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của bác gái, bởi Phu nhân Han nổi tiếng là một người phụ nữ điềm tĩnh và khôn ngoan, làm cho bà hoảng hốt như vậy thì có duy nhất một người mà thôi, chính vì biết người ấy nên Hana càng lo lắng, cô khẽ gọi:

_ Bác.

Phu nhân Han nghe tiếng, liền quay lại, nhìn thấy Hana cứ như vớ được phao cứu sinh, hồi hả nói:

_ Hana, may quá cháu đã đến rồi.

_ Có chuyện gì ạ?

_ Jung Woo đột nhiên không đến tham dự bữa tiệc, cháu cũng hiểu điều đó sẽ khiến bác trai giận dữ thế nào mà. Bác đã nói Soo Yoen mau đi tìm Jung Woo, nhưng mãi vẫn chưa thấy nó trở về, gọi điện cũng không bắc máy, bác lo qua. Cháu có thể mau đi tìm 2 đứa nó về đây được không Hana?

Hana nghe đến đó chỉ muốn mau chóng tìm được Jung Woo, hơn ai hết cô hiểu rằng, những buổi tiệc tùng như thế này, Jung Woo sẽ là người thoái thác đầu tiên, không trốn ở một góc nhà thì cũng đi lang thang mấy ngày sau mới trở về, điều đáng nói ở đây, Phu nhân Han không phái ai đi tìm, lại phái Soo Yoen, Soo Yoen có khi nào từ chối ý kiến của Jung Woo được đâu kia chứ. Lần này là đối tác quan trọng, không đủ thành viên trong gia đình, Chủ tịch sẽ làm ầm lên, mà Jung Woo sẽ là người lãnh đủ, Hana không muốn như thế, không bao giờ muốn. Nghĩ vậy cô vội vã gật đầu:

_ Vâng cháu biết rồi, cháu sẽ đưa cả hai về ngay.

Phu nhân liền cảm ơn Hana.

Hana hối hả đi xuống đại sảnh và ra ngoài hành lang, một lúc xe của cô cũng vừa trờ tới.



Sau một hồi lâu. cận vệ của Soo Yoen không thấy cô trở xuống, lại nhận được điện thoại của Phu nhân, nên nóng lòng, cuối cùng người đội trưởng phải tìm gặp Soo Yoen.

Vừa bước lên đến nơi, khẽ gõ cửa không nghe thấy tiếng động gì, thì vội vã mở cửa đi vào, làm âm thanh phát ra từ cánh cửa khá lớn, khiến Jung Woo khẽ giật mình, Soo Yoen hoảng hốt quay lại, thì nhìn thấy đội trưởng Im đã ở phía trước, anh lên tiếng:

_ Tiểu thư....

_ Suyỵt!!!!!!!!!!!!

Soo Yoen đưa ngón tay lên che miệng, khẽ chau mày hàm ý bảo anh kia trật tự.

 Sau đó cô quay lại nhẹ kéo áo lên phủ kín phần ngực của Jung Woo, rồi ra hiệu cho anh chàng kia ra ngoài.

_ Có lẽ tôi không thể trở lại khách sạn rồi.

_ Nhưng thưa tiểu thư....

_ Phiền anh gọi điện báo lại với mẹ tôi, vừa nãy tôi đã tắt máy rồi, anh hãy giúp tôi báo lại với mẹ như thế.

_ Cơ mà....

_ Đừng nhiều lời nữa, từ bao giờ anh được quyền trèo leo như vậy, tôi đã bảo gì thì hãy cứ nghe như thế đi.

Anh đội trưởng khẽ gật đầu.

_ Vâng tôi hiểu.

Nói xong, Soo Yoen liền quay vào trong.

Lại ngồi xuồng bên cạnh chiếc tràng kỷ, nhe nhàng mân mê mái tóc của Jung Woo, trong thâm tâm liền suy nghĩ: "Jung Woo à, thực sự chị cũng không muốn đưa em đến những nơi đó, tiệc tùng luôn khiến em ngợp thở đúng không? Em đã không thích như thế thì chị nhất định sẽ không bắt buộc em đâu. Jung Woo à. không ai có quyền bắt em phải làm điều đó cả, chị sẽ không để họ làm như thế. Jung Woo, lúc nào em cũng sống thật thanh thản, nhé?"

Hana dừng xe trước cổng viện bảo tàng.

Nhanh chân chạy vào trong, cô đoán rằng Jung Woo chỉ có ở nơi này.

Quả nhiên không sai, đèn phòng Jung Woo vẫn sáng.

Hana không kiêng nể nữa, một phát mở cừa bước vào, Soo Yoen quay lại, liền nhìn thấy đứa em họ của mình, cô vô cùng kinh ngạc, liền đứng dậy:

_ Chị đang làm gì vậy? - Hana nói, âm thanh như đang chuẩn bị gào lên.

Soo Yoen sững người, rồi bất ngờ kéo Hana đi, cô không muốn Jung Woo bị làm cho tỉnh giấc.

_ Em im lặng đi, đi ra ngoài với chị.

Nhưng Hana giống như không còn giữ bình tĩnh, vừa nãy khi cô bước vào, chỉ nhìn thấy nhân dáng của Jung Woo ngủ ngon trên ghế, Soo Yoen lại ngồi ở bên nắm tay cậu, cảnh tượng đó chỉ khiến cho Hana tức tối thêm mà thôi. Đang tức giận liền vung tay Soo Yoen, hối hả chạy lại ghế và tìm cách đánh thức Jung Woo, nhưng chưa kịp liền bị Soo Yoen chặn lấy:

_Em đang làm cái gì vậy, mau theo chị ra ngoài.

_ Chính chị mới là không biết mình đang làm gì, chị không hiểu buổi tiệc lần này quan trọng như thế nào sao? Và nếu Jung Woo không có mặt thì bác trai liệu có tha cho em ấy?

_ Cái đó chị sẽ có cách giải quyết, Jung Woo đã say ngủ rồi, không nên đánh thức, hơn nữa, tiệc tùng đối với Jung Woo mà nói, cũng chẳng khác gì cực hình, em không hiểu hay sao?

_ Nhưng đâu phải lúc nào cũng xảy ra sự cố..

_ Không phải là lúc nào, mà chúng ta phải đề phòng mọi lúc. Hana, chị không thể nhiều lời với em được, bây giờ em hãy về đi đã, còn chuyện Jung Woo, chị sẽ có cách giải quyết.

Hana nghe như vậy, nhìn qua Jung Woo, hơn ai hết cô hiểu được vì sao Soo Yoen lại hạn chế tối đa đưa Jung Woo đến những nơi đông người. Những sự việc đã xảy ra năm đó chỉ khiến cho Hana hãi hùng và kinh sợ mỗi khi nhớ về nó. Không ai biết trước chuyện gì, vì thế Hana cũng không an tâm để Jung Woo phải tham gia vào những hình thức phức tạp đó.

Nhìn cậu đang ngủ rất bình yên.

Hana không nỡ, nhưng lại bận tâm lo lắng nếu Jung Woo và Soo Yoen không có mặt tại bữa tiệc, chuyện gì sẽ xảy ra.

 Cuối cùng cô đành quyết định trở về.


Trong trí nhớ của Hana vẫn nguyên vẹn những sự việc xảy ra năm đó, cái năm đón sinh nhật trưởng thành của Soo Won.

Một bữa tiệc long trọng, với đầy đủ thành viên gia đình, dòng họ.

Hôm đó không gian dám chừng còn lộng lẫy hơn ngày hôm nay.

Các đám em út vây quanh Soo Won chúc mừng anh, trong đó bao gồm cả Jung Woo.

Món quà to nhỏ đều được bày ra cả một bàn.

Mọi chuyện sẽ bình yên như thế, nếu như không có sự cố xảy ra.

Khi người hầu bàn bưng nồi súp hầm ra, không may va vào cạnh bàn, làm cô ngã nhào, lúc đó quá hốt hoảng, có lẽ người nhân viên đó đã nắm luôn khăn bàn, kéo xuống, toàn bộ ly tách một loạt đổ lênh láng, vỡ toang.

Nhưng cái chính sẽ không có gì đặc biệt, bởi sự cố đó đôi khi vẫn hay xảy ra, điều mà Hana nhớ đến, chính là vẻ thất kinh của Jung Woo khi nhìn thấy ly chén vỡ tung, nằm la liệt từng mảnh.

Cô nhớ rất rõ, tiếng thét thất thanh của Jung Woo khi nhìn thấy miễn kính và sứ khắp nơi. Rồi cậu gào lên như điên loạn, trong khi Chủ tịch Han cùng Soo Won cố gắng giữ hai tay hai chân Jung Woo lại, thì cậu vẫn không ngừng la khóc, Soo Yoen cùng phu nhân Han phải chạy lại kéo Jung Woo ra ngoài. Phu nhân vì muốn trấn an đứa trẻ mà đã ôm chặt lấy cậu bé vào lòng, và hối hả nói:

_ Jung Woo à con đừng sợ, mẹ đây, mẹ đang ở đây mà, không sao, không sao.

_ Ba đây con à, Jung Woo bình tĩnh lại đi con.

Nhưng Jung Woo không ngừng gào thét, tiếng thét của cậu đến lac cả giọng, trong con mắt giống như là cái chết đang cận kề, hoàn toàn hoảng loạn: "Cứu, cứu con với, cứu con với, làm ơn. Chị Soo Yoen, chị Soo Yoen, cứu em với, cứu em."

Ý thức của Jung Woo đã hoàn toàn mất sạch, cậu không hề biết Soo Yoen đang năm chặt lấy tay của cậu miệng không ngừng gọi: "Jung Woo à, chị đây là chị đây, em đừng sợ."

Jung Woo thực sự không còn ý thức được điều ấy nữa.

Tiếng gào thét đó vẫn vang vọng mãi trong suy nghĩ của Hana và Soo Yoen, có lẽ vì thế mà cả hai người họ vẫn luôn quyết tâm hạn chế tối đa để Jung Woo phải va chạm với những cảnh tượng đó.

Có lẽ vì thế, mà cho dù trong thâm tâm nóng bừng lên như ngồi lên than hồng khi nhìn thấy Soo Yoen ở bên Jung Woo, mà Hana cuối cùng vẫn đành bấm bụng trở về, dù sao đi nữa, Soo Yoen nói thực sự rất có lý, Hana cũng chẳng thể tìm cách gì mà đối đáp lại.

"Jung Woo à, chị sẽ không bao giờ để em phải lặp lại cảnh tượng đó một lần nữa."



Sau vài giờ, cuối cùng Jung Woo cũng tỉnh giấc.

Mấy hôm cậu thức để hoàn thành dự án, ngày này qua ngày nọ, cơn buồn ngủ như gặm nhấm cậu, mãi đến hôm nay mới được chợp mắt một lát.

Thoắt cái mà màn đêm đã phủ xuống.

Jung Woo xoay người, đinh ngồi dậy, liền phát hiện ra áo khoác của ai đó choàng lên cho mình, nhìn kỹ lại, chính là áo khoác của Soo Yoen.

Vội vã nhìn quanh, không thấy Soo Yoen đâu cả, Jung Woo liền đứng dậy, gọi Soo Yoen:

_ Chị, chị Soo Yoen.

Không thấy ai lên tiếng, Jung Woo liền bước ra ngoài, đến các phòng khác, mở cửa cũng không thấy.

Liền đi dọc hành lang, cuối cùng giật bắn người dừng chân trước phòng họp.

Là chú Jo, cận vệ của Chủ tịch.

Jung Woo liền cảm thấy như nguy hiểm gần kề, cậu đứng lui lại phía sau bức tường, ba cậu mà đã đến đây thì hẳn phải có chuyện lớn.

Chưa kịp nhớ ra mình đã lỡ bữa tiệc quan trọng của gia tộc, Jung Woo khẽ khàng lùi về phía sau.

Chợt có ai đó ngay sau lưng mình, quay phắt lại, càng hoàng hốt hơn.

_ Ba. - Tiếng gọi run run.

_ Thế nào, còn định chạy đi đâu?

Soo Yoen bến trong nghe được, vội vã chạy ra, chỉ thấy Jung Woo đứng im như trời trồng, trong khi Chủ tịch thì chăm chăm nhìn cậu.

_ Jung Woo a.

Soo Yoen cất tiếng gọi, Jung Woo quay lại, nhìn thấy cô, liền gượng cười một cái, chí ít báo rằng, cậu vẫn còn sống.

_ Thằng con ngỗ nghịch, còn không mau về nhà?

Chủ tịch lên tiếng, nói đoạn liền quay lưng đi, Jung Woo nhìn theo, Soo Yoen thấy được vẻ mặt bất an của cậu, liền tiến lại gần, an ủi:

_ Jung Woo, không sao đâu, còn có mẹ và anh chị, về nhà thôi.

Kỳ thực Jung Woo không phải là sợ bị mắng hay phạt đòn, những điều đó đối với cậu chẳng là gì hết, quan trọng là cậu lại làm cho ba mình thất vọng, không cố ý trốn tránh khỏi bữa tiệc, nhưng mệt mỏi đã làm Jung Woo quên lãng đi mất, ngủ một giấc bù lại những ngày thức trắng. Nhìn Soo Yoen, chỉ khẽ nói:

_ Em... xin lỗi.



Về đến nhà, Phu nhân đã chờ ở cửa ra vào, Chủ tịch đi ngang qua mà xem như không nhìn thấy bà, bỏ đi một mạch vào trong. theo sau là Soo Yoen, và Jung Woo, nhìn thấy Jung Woo, Phu nhân như sống lại từ cõi hư vô, bà chạy ngay lại:

_ Trời ơi Jung Woo ơi, con đã đi đâu thế hả, có sao không con, có vấn đề gì xảy ra không?

_ Mẹ, con không sao.

_ Rốt cuộc thì vì sao con không đến bữa tiệc hả, ba con, rất giận đấy.

_ Vâng, con hiểu, con... xin lỗi ạ....

_ Mẹ à, Jung Woo vừa mới về mà, mẹ cứ để Jung Woo được thở một chút, nãy giờ trên xe, chẳng đứa nào dám hó hé điều gì.

_ Jung Woo, chỉ vì ba con tức giận quá thôi, không sao đâu, qua ngày mai mọi chuyện sẽ ổn.

_ Con xin lỗi. - Jung Woo khẽ cúi đầu. - Con lại làm mẹ lo lắng....

_ Đừng nói như vậy con, Jung....

_ HAN JUNG WOO.

Tiếng gọi của Chủ tịch vọng ra từ phòng, khiến tất cả mọi người giật bắn người....

Jung Woo hiểu mình không thể thoát, liền im lặng tiến về phía phòng của Chủ tịch.

Soo Yoen cũng theo vào.

Jung Woo mở cửa, rón rén bước vào trong.

_ Soo Yoen, con đi ra ngoài đi.

_ Ba à, hồi nãy con đã nói hết với ba rồi mà, chuyện này Jung Woo không có lỗi.

_ Con không nghe ba nói gì sao, ra ngoài ngay.

_ Chị hãy ra ngoài đi, em nói chuyện với ba, không sao mà.

Soo Yoen lo lắng nhìn Jung Woo, Phu nhân cũng thấp thỏm nhìn biểu hiện của chồng mình. Hơn ai hết bà hiểu cơn cuồng phong sắp sửa nổ ra.

Nhưng cuối cùng, cả hai đành lui ra ngoài, đóng cửa lại.

Còn lại một mình Jung Woo với Chủ tịch.

Ông ngước lên nhìn, vẻ lo lắng của Jung Woo khiến ông không cầm lòng được:

_ Ngồi xuống đi.

Jung Woo vâng lời, đến gần đối diện Chủ tịch mà ngồi xuống.

_ Ba... đã nghĩ rằng, con sẽ đến.

_ Con xin lỗi ạ.

_ Chưa bao giờ ba thấy thất vọng như lần này.

_ Là lỗi của con.

_ Cho dù thế nào con cũng phải gọi điện mà xin phép một tiếng chứ?

_ Vâng...

Jung Woo cúi đầu.

_ Thật sự, càng lúc ba càng cảm thấy lời nói của mình không có trọng lực với con.

_ Ba, không phải như vậy đâu, con không có ý đó.

_ Thế thì tại sao hết lần này đến lần khác lại thất hứa?

_ Con... cũng muốn đi, thật đấy, nhưng mà con đã ngủ quên mất.

_ Điều này ba đã nghe Soo Yoen nói. Trong chuyện này Soo Yoen cũng là tòng phạm, em bảo chị, chị bảo em, hai đứa thi sức mà qua mặt ba, phải không?

_ Không... không ạ. Tất cả mọi chuyện này là lỗi của con, chị Soo Yoen không làm gì sai cả. Ba muốn trách cứ gì, thì xin hãy trách con ạ.

_ Ba không muốn nói là trách hay không, nhưng thực sự ba rất buồn vì sự cố lần này.

_ Con thực sự không cố ý ạ.

_ Jung Woo à, không phải ba muốn ép con tham gia vào các buổi tiệc vô bổ, ba cũng hiểu rằng những bữa tiệc này thực sự chẳng giúp ích gì được, nhưng mà trong công việc, con cũng hiểu có những lúc phải tiếp xúc với khách hàng, thì cũng không tránh khỏi phải va chạm ăn uống.

_ Vâng, con hiểu.

_ Jung Woo, ba không muốn lặp lại sai lầm này một lần nào nữa trong cuộc đời, con hiểu rồi chứ?

_ Vâng.

_ Jung Woo, con hãy luôn mở rộng tấm lòng đón nhận một cuộc sống mới, đừng mãi trốn tránh tất cả, ba chỉ muốn con có thực nhiều những mối quan hệ tốt.

Jung Woo im lặng, không nói gì thêm, thâm tâm cậu hoàn toàn hiểu những gì Chủ tịch vừa nói. Đối với những người làm cha, làm mẹ, họ sẽ làm tất cả đề con cái được hạnh phúc.

_ Nếu như thế, nhất định phải hứa với ba rằng, sẽ không để chuyện này tái diễn.

_ Vâng ạ, con xin hứa, từ giờ trở về sau không bao giờ lặp lại sai lầm này nữa.

_ Được rồi, con về phòng đi.

_ Ba....

_ Gì chứ?

_ Ba... đừng giận... chị Soo Yoen nhé.

_ Đừng nói như vậy, ba không hề giận các con, nhưng ba không thích việc các con che đậy sai phạm của nhau.

_ Không ạ, tất cả là lỗi của con, chị ấy không có lỗi ạ. Chỉ vì con đã quên cuộc hẹn, nên mới ra cớ sự, ba đừng trách mắng chị ấy.

Chủ tịch liền nhìn Jung Woo, rồi khẽ mỉm cười:

_ Ba không nghĩ, các con, lại có thể giống nhau như thế, cả con và Soo Yoen đều y hệt nhau, không khác một chút nào.

_ Ba, đừng giận chị Soo Yoen nhé.

_ Ừ, lần này ba sẽ cho qua, nhưng lần sau thì sẽ phạt nặng lắm, biết chưa nào?

Jung Woo liền mạnh mẽ gật đầu, rồi mỉm cười thật tươi, tỏ rõ sự biết ơn.

Nhìn đứa trẻ trước mặt, Chủ tịch cũng đành bất lực, hiếm khi ông có thể nói nặng lời với nó, cũng hiếm khi có thể trách mắng và phạt nó, chỉ đơn giản, nụ cười của nó liền khiến đôi phương bao nhiêu giận dỗi cũng đều tan đi như bọt bể, cuối cùng chỉ còn vô thức vô giác mà làm theo yêu cầu của cậu bé ấy.

Hiện tại Chủ tịch cũng giống hệt như thế, trước vẻ ăn năn của đứa con cứng đầu, liền không khỏi mủi lòng.mà chấp nhận vô điều kiện mọi yêu cầu của nó.

Thằng bé Han Jung Woo này vốn có mãnh lực, chỉ cần đối diện với ai, cũng đều hút xoáy người đó, khiến người đó không bao giờ thoát ra được.

Bất kể là ông, hay vợ ông, các anh chị em họ hàng, và những đứa con của ông cũng đều chung một tâm trạng như thế.

Nhìn bóng Jung Woo ra ngoài, Chủ tịch liền nói: "Jung Woo à, ba chỉ mong, con tự thoát khỏi nỗi ám ảnh đó mà thôi."







4 nhận xét:

  1. jung woo dc cưng quá nhé, em tưởng chủ tịch han sẽ nặng tay mà xử tội jungwoo chứ, đúng là ko nỡ mà =))
    hehe có cảnh 2 bạn nữ giành jungwoo rùi nhé, thế mà nam diễn viên chính của chúng ta lại nằm ngủ ngon ơ lun ý
    rốt cuộc trong quá khứ đã xãy ra chuyện j mà khiến cậu bé jungwoo từ vui vẻ hoạt bát trở thành 1 người ko thích tiếp xúc vs người khác như bây giờ chứ, ss mau giải thích đi ah
    hóng chap mới của ss

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tại bạn ý được cưng quá ế
      lúc nào mọi người cũng xem trọng nên bạn ý làm cao ý mà ;))

      hì hì ss nói đùa xíu thôi, phần sau em sẽ hiểu vì sao mà các nhân vật thay đổi khác hẳn hồi còn nhỏ
      trong fic nài sẽ cố gắng cho bạn ý được yêu thương hết cỡ lun ::::::xxxxxxxxxxx

      Xóa
  2. ss nói rùi đấy nhé, ko dc nuốt lời đâu đấy, jungwoo phải dc thương yêu hết cỡ lun nhá =))

    Trả lờiXóa

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥