Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

[Short Fic] Cappuchino Snow | 2U | P3


Changmin trở nên hiếu kỳ kì lạ với người đang được Jaejoong để ý tới. Chắc chắn phải là một người đặc biệt lắm mới có thể khiến anh xao động như vậy. Cứ như cậu ngày trước, có cố gắng đến cỡ nào cũng ko thể thay đổi được, trước sau với Jaejoong cũng chỉ xem cậu là cậu em trai, yêu quý và trân trọng.

 
Yunho cũng về nhà, anh muốn một đêm nghỉ ngơi bình yên, anh nhớ, cảm giác ngày còn bên cậu. Mỗi đêm anh sẽ gọi điện thật khuya và trò chuyện với cậu. Anh thích được nghe giọng nói của cậu, dù mệt mỏi đến thế nào, anh  vẫn cảm thấy hạnh phúc bởi sự quấy rầy đáng yêu ấy, khó lòng mà cưỡng lại được cái điệu bộ nũng nịu đó của cậu.
 

Tiếng thở dài vang lên...
 


_ Này cậu không nên từ chối tôi nữa chứ, đã bao lần rồi, tôi cũng nghĩ quá tam ba bận, nhưng xem với cậu thì hình như cả chục lần rồi, lần nào cũng bại trận trở về.
 

Jaejoong ra chiều trách móc người bên kia đầu dây.
 
_ Tôi cũng không mong gì nhiều mà, cứ xem như là báo đáp lần giúp đỡ trước, cậu có thể cho tôi cơ hội.
 
_ ...
 
_ Này, cậu cũng biết là từ chối mãi một người như thế là mất lịch sự chứ? Xem như cho tôi cơ hội báo đáp.
 
Bên kia, phản chiếu tấm lưng qua cửa kính đã buông nửa tấm rèm, phất phơ trong gió, giọng nói ấy vẫn vang lên:
 
_ Tôi không có hứng thú, hình như anh không cảm thấy anh đang làm phiền tôi?
 
_ ...
 

Đôi vai hơi khẽ chùng:
 
_ Thôi được, một lần này thôi, nói địa điểm đi.
 
_ ...
 
_ Được, gặp lại anh sau, như thế này xem như tôi đã vị nể anh lắm rồi.
 

Buông điện thoại xuống. Người thanh niên lặng lẽ đứng lên, tiến lại gần chiếc tủ lạnh, kéo ra chai nước và rót đầy vào chiếc ly, dáng điệu khô khốc, tiến lại gần cửa sổ, Yoochun khẽ dựa vào thanh cửa, ánh mắt ưu tư nhìn về khoảng không vô định bên ngoài:
 

"Anh biết không, em... đã trở về..."- Dòng suy nghĩ vang lên trong cậu, như nỗi nhớ khắc khoải cậu mãi hướng về anh, khoảng không trống vắng đó, cũng như tâm cang cậu, hoàn toàn trống rỗng...
 

"Yoochun!"
 

Anh choàng người tỉnh giấc, trong cơn mơ, hình ảnh cậu lại hiện về, như ngày xưa, lúc nào cũng thân thương như thế, khiến trái tim anh, phút chốc ấm nồng pha lẫn xót xa quằn quại. Cậu vẫn luôn hiện hữu trong tâm tư anh như thế, có lẽ đời này kiếp này, anh cũng không thể xóa đi được hình bóng đó trong trái tim mình.
 
Yunho liền tung chăn đứng dậy, anh cảm thấy cổ họng mình đắng khát, muốn nhấm một chút nước cho thâm giọng. Bên ngoài cửa sổ gió rì rào, cơn mưa tuyết dường như không còn trút xuống nữa. Anh miên man tiến lại gần cửa sổ, và cảm giác như ở một phương xa nào đó, có ai đang trông về phía anh, đang hướng theo anh như thế, tiếng gọi ấy từ ngàn xa vọng lại, anh chỉ nhắm mắt tận hưởng hơi ấm đó, ấm lắm, như vòng tay của cậu choàng qua vai anh: "Yunho, cho em mượn tấm lưng của anh nhé." Thoáng nụ cười của cậu thấp thoáng sau lưng anh, "Lưng hyung, lúc nào cũng ấm."
 
Mỉm cười, nước mắt cũng dâng theo, mỗi một ký ức về cậu, đều siết chặt lấy trái tim của anh, có lẽ cho đến tận bây giờ, anh chưa một lần để cho bất cứ ai có thể chạm vào tấm lưng ấy, anh muốn, gìn giữ khoảng không gian ấy cho riêng cậu.
 
Dù thời gian trôi qua lâu như thế, dù bên anh có bao nhiêu cuộc vui, bạn bè cùng Changmin, nhưng có những điều rất riêng tư, anh chỉ muốn được giữ lại cho cậu.
 
Đôi lúc anh cảm thấy có lỗi với Changmin, có lỗi với tình yêu của cậu, nhưng anh không làm cách nào khác được. 

Giá mà anh có thể nghe một chút tin tức của Yoochun, có lẽ anh đã không khắc khoải đau đớn đến thế. Cậu đã vì ước mơ của mình mà từ bỏ cả anh, nhưng tại sao lại không có một chút tăm hơi nào, chẳng lẽ cậu vẫn chưa đạt thành được ước nguyện? 

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi anh đã cảm thấy quặng thắt, trước sau anh vẫn luôn mong Yoochun có thể sống hạnh phúc với ước mơ của mình. Nhưng bây giờ thậm chí một lần được nhìn thấy cậu biểu diễn trên sân khấu thôi cũng đã là điều khó khăn. 

Gần hai năm rồi, thế nhưng Yoochun vẫn như thế mà biến mất khỏi cuộc đời anh, không lưu lại chút dấu vết. Anh nhớ cậu, nhớ đến điên cuồng, nhớ đến mức có thể tưởng linh hồn đã lìa khỏi thân xác, nhưng không có cách nào để đến được với cậu, mãi mãi...
 
"Yoochun rốt cuộc em đang ở đâu?"
 


Sáng hôm sau, Jaejoong bất ngờ nhắn tin cho Yunho, báo rằng hôm nay hãy nhận cuộc hẹn của anh, có điều bất ngờ muốn dành cho Yunho. Yunho cũng mỉm cười thuận ý, anh linh cảm dường như Jaejoong muốn giới thiệu người yêu. 

Changmin bước vào, Yunho định báo với cậu, thì liền nhận được một câu nhưng tuyên án:

_ Em biết rồi.

_ Biết gì?

_ Jaejoong đã nhắn tin cho em, bảo nhất định phải đến cuộc hẹn của anh ấy với anh.

_ Ồ thế à, vậy ra Jaejoong đã chuẩn bị rồi.

_ Có lẽ...

_ Em có đoán được vì sao cậu ấy lại hẹn chúng ta không?

_ Không biết, em không muốn quan tâm.

_ Anh nghĩ, uhm, có thể, cậu ấy, sẽ giới thiệu người yêu đấy.

_ Sao anh biết?

_ Quen với Jaejoong lâu năm rồi, mỗi lần cậu ấy làm ra vẻ thần bí này, thì chắc chắn sẽ có chuyện kinh thiên động địa. Em nghĩ thử xem còn có chuyện kinh thiên động địa nào bằng như thế.

_ Nghĩ cũng phải, mà thôi, đợi đến đó rồi biết.

_ Ừ.

_ Anh uống cà phê nhé?

_ Uhm, cho anh một cốc, Capppuchino nhé.

Changmin mỉm cười, vui vẻ đứng dậy đi pha cà phê.

_ Anh có nhận được thư từ đối tác chưa?

_ Ý em là Tập đoàn Hwajin?

_ Vâng.

_ Được rồi, họ đã chấp nhận kế hoạch của JK.

_ Ồ thế sao, tuyệt quá.

_ Chuyện lần này anh lại mang nợ em nữa rồi.

_ Nợ nần gì chứ? Cũng như anh giúp em trong phi vụ ở Malai đó thôi. Lần này xem như em trả ơn anh.

Yunho mỉm cười:

_ Nhưng vẫn là công của em lớn nhất, có được đối tác lớn như Hwajin thật là phúc của JK. Anh thực sự rất cảm ơn em.

_ Mang ơn thế à?

_ Ừ.

_ Vậy thì trả ơn đi. - Changmin đến đưa ly cà phê cho Yunho.

_ Trả ơn em bằng gì nào?

_ Việc đó để từ từ, khi nào em nghĩ ra em sẽ nói với anh.

_ Thế cũng được.

Yunho mỉm cười liền uống một hớp cà phê. Cả hai cứ thế nhấp nháp tách cappuchino ấm áp.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥