Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

[2U Fanfic] Why? (P19) - Đã xong ^_^





Yunho lặng lẽ đứng trước cửa phòng bệnh

Cảm giác bây giờ của anh như một đám mây bồng bềnh, bởi không có trọng lực, bởi không có một chút sức sống, nên cuối cùng trở thành một làn khí trong suốt, không màu, không vị, cũng không cảm giác.

Anh nghĩ, nếu lúc ấy không để lại Yoochun một mình, mọi chuyện có thành như thế này?

Lúc nào anh cũng để cậu phải một mình đơn độc chống chọi lại với nỗi đau, dù lớn hay nhỏ, thì điều đó cũng giống như một dạng bỏ rơi, dù anh không cố ý. Yunho hiểu mình đã không thấu đáo trong suy nghĩ, Yoochun cũng sẽ khó lòng suy nghĩ được cho ý định muốn đưa Jaejoong về lại công ty của anh, dù cậu có trái tim vĩ đại đến đâu, thì trong chuyện này cũng mang vướn mắc mà không dễ dàng giải tỏa.

_Yoochunnie, xin lỗi em....

Yunho im lặng, cuối cùng không gian đối với anh, chẳng mấy chốc mà lạnh đến hãi hùng....

Ah In đứng lặng bên kia dãy phòng khu bệnh nhân nặng, quan sát mọi việc. Từ lúc Yunho đưa Yoochun vào phòng bệnh đến nay cũng đã hơn hai tiếng rồi, nhưng Ah In vẫn chôn chân tại đây, anh không muốn rời đi khi chưa biết được tình trạng của Yoochun.

Nhìn Yoochun như vậy, Ah In cũng hiểu chắc chắn đã xảy ra biến cố gì đó, nếu không cậu cũng không tùy tiện đến gặp mặt Jaejoong.

Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?

Reng reng... reng reng....

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ah In bắc máy:

_ Alo.

_ Thiếu gia tôi đã tìm ra được nguyên nhân.

_ Vì sao thế?

_ ....

_ Cái gì chứ? Thật là Yunho có ý định như thế?

_ ....

_ Thôi được rồi, tôi hiểu, anh hãy theo dõi tiếp diễn biến xem.

Nói đoạn, Ah In chăm chăm nhìn Yunho: 

_ Rốt cuộc thì cậu ta đang giở trò gì. Muốn đưa Kim Jaejoong về lại công ty, Jung Yunho, cậu có còn tỉnh táo không?

Ah In mường tượng ra được mọi chuyện vì sao lại ra đến nông nổi này, có lẽ Yoochun đã hiểu chuyện gì đó, nên mới có hành động vượt mức tưởng tượng như vậy.

(Xin nói ở đây, tại sao mọi người lại phản đối việc đưa Kim Jaejoong về lại công ty, đó là do rất hiếm những công ty nào, cho dù thiếu nhân lực đến đâu cũng không có can đảm tuyển nhân viên từng có tiền sự về tội thông đồng với công ty đối lập mà bán đi những thông tin mật của công ty mình cho họ. Ở đây Kim Jaejoong cũng có nguyên nhân để làm như thế, nguyên nhân thế nào thì mình sẽ tường trình vào các chap sau.)

Tuy nhiên dù khó hiểu đến tột cùng, nhưng Ah In không như những người khác mà nặng lời trách cứ Yunho, anh hiểu Yunho, hiểu được nỗi khúc mắc trong lòng Yunho, có lẽ Yunho mong rằng sẽ cho Jaejoong một cơ hội để làm lại từ đầu, phí hoài một tài năng như Jaejoong quả là điều không nên.

Nhưng mà Yoochun thì phải làm thế nào?

Ah In trân trối nhìn Yunho: 

_ Vì Yoochun, thậm chí tôi còn phải câm lặng từ bỏ tình yêu của mình, vì muốn Yoochun được hạnh phúc bên cạnh người em ấy yêu, nhưng tại sao cậu chỉ toàn đem lại tổn thương cho Yoochun?

Không nói, trên tay siết mạng, có lẽ trong anh bao gồm nhiều cảm xúc hỗn độn, giận, nhưng không thể trách cứ, tạo nên một thứ cảm giác khó chịu, Ah In chau mày, trong anh hiện lên hình ảnh ngày anh biết được nơi ở mới của Yoochun, sau hơn mười năm thất lạc...


_ Yoochun a, anh đây, Yoo Ah In, à, không không, Puccachino, Puccachino của em đây.

Cậu bé thiếu niên Yoo Ah In đã thầm nói như thế nhiều lần trước khi được tiếp xúc với Yoochun, người mà cậu đã thương nhớ suốt bao năm qua.

Người quản gia bước vào, nhìn vẻ mặt tươi cười của thiếu gia mà lo âu.

Nhìn lên, Ah In vì quá vui nên chưa kịp nhận ra biến chuyển kỳ lạ của quản gia, chỉ mãi một lúc quản gia không lên tiếng, cậu mới ngạc nhiên hỏi:

_ Có chuyện gì mà vào đây mà mãi không nói lời nào???

_ Dạ. - Người quản gia ngập ngừng....

Trên tay cầm một sấp hồ sơ.

Ah In thấy vậy vội giật lấy....

Nhìn vào sấp hồ sơ ấy, toàn là bệnh án, cậu kinh hãi nhìn quản gia...

_ Thế này là sao chứ?

Ông quản gia trầm ngâm....


Ah In đau đớn tột cùng, đứng nhìn nơi hành lang hướng ra biển, gió lồng lộng quất vào mặt cậu, lạnh, cay và đau như thể hàng ngàn chiếc roi quất tới tấp, không để lại lằn, mà lại để lại vết sẹo sâu hoắm...

"Đây là hồ sơ bệnh án của cậu bé tên là Park Yoochun đó.

... sau khi mẹ cậu bé phát hiện ra cha của cậu có con gái riêng trước khi lấy cô ấy, do quá tức giận, trong lúc hai vợ chồng đi xe trở về Seoul cô ấy đã giằng co... 

... và...

.... chiếc xe đã lao xuống thành đường....

... may mắn là có thể cứu được hai vợ chồng và đứa trẻ....

.... mẹ của cậu bé bị chấn thương nhưng chỉ là xây xác phần hông, còn ba cậu bị gãy chân nặng, nhưng đã phẫu thuật thành công, còn đứa bé....

... do ngồi ở phía sau, không bảo vệ, nên đứa trẻ đã lao ra khỏi thành kiếng, và chấn thương nặng ở vùng đầu..."

Quản giả không nói thêm, nhưng Ah In đã hiểu rằng, tại giây phút ấy, cậu bé Puccachino ngày xưa đã không còn tồn tại trong hồi ức của đứa trẻ có tên là Park Yoochun ấy nữa...

" Phải làm sao bây giờ?"

Người quản gia lên tiếng sau một hồi im lặng:

_ Gia đình không muốn đứa trẻ ghi nhớ về những chuyện đã qua, cũng sợ rằng đứa bé thơ ngây sẽ kể lại với cảnh sát con gái của họ đã giằng co trong lúc lái xe, mà đã yêu cầu bác sĩ hãy tiến hành xóa sạch hết ký ức của đứa bé.

Ah In im lặng, ra hiệu cho ông ấy lui đi.

Bây giờ một mình cậu nơi khoảng lặng ấy, chìm đắm trong suy nghĩ về những chuyện đã qua, cho dù cậu có đối diện với đứa trẻ đó, cũng không giúp nó nhớ lại quãng đời đã đánh mất.

Thậm chí còn khiến nó phải hồi tưởng những giây phút đau thương đó, liệu có nên... Không thể nào suy nghĩ được điều gì, cuối cùng im lặng bao trùm mà tâm tư lại hoảng loạn.

Trong tâm chỉ vang lên âm thanh:

_ Hyung... hyung.... hyung....

_ Yoochunnie, bây giờ, anh sẽ không bao giờ được nghe em gọi tiếng Hyung nữa, tại sao? Tại sao số phận lại hà khắc với chúng ta????


Từ ngày ấy, Ah In vẫn luôn mãi dõi theo Yoochun nơi xa xôi ấy, anh lúc nào cũng ở bên cậu, tiếp đối với cậu trong im lặng.

Năm tháng trôi qua, cho đến ngày cậu gặp được Yunho, có lẽ những năm tháng chờ đợi cùng đau thương của anh mới bắt đầu.

Nhìn Yoochun ở bên Yunho, nhìn cậu chăm sóc Yunho, nhìn Yunho yêu thương nắm tay cậu, Ah In vẫn thầm lặng một mình dõi theo người anh yêu. Chỉ cần được nhìn thấy Yoochun, chỉ cần được nhìn cậu mỉm cười hạnh phúc, chì cần cậu có thể quên đi những gì đau thương nhất trong cuộc đời mình, thì cho dù có phải trở thành một dấu chấm mờ nhạt trong cuộc đời của Park Yoochun, Ah In vẫn cảm thấy mãn nguyện.

Yoochun cười thật đẹp, nó khiến anh hạnh phúc ngất ngây, trong tận cùng sâu thăm theo nụ cười của cậu mà cảm thấy ánh sáng như bừng lên, Ah In chỉ bất giác mỉm cười....


Yoochun bật khóc, nước mắt của cậu trong suốt như pha lê, lăn dài trên gương mặt, Ah In chỉ khao khát có thể chạy ngay đến, xóa đi hàng nước mắt ấy, ôm thật chặt cậu vào lòng, yêu thương kìm nén bao năm qua có thể được giải tỏa. 


_ Yoochun, em đừng khóc, xin em đừng khóc, nếu em khóc, anh chỉ sợ, mình không thể kìm nén được bản thân....


Nhưng rồi Yunho luôn là người đến trước, luôn là người lau đi nước mắt cho Yoochun, và cũng là người duy nhất khiến cho Yoochun tin tưởng mà ngả đầu vào vai anh ta. Cuối cùng đứng trước cậu chỉ có Yunho, vĩnh viễn chỉ có một mình Yunho.


Không phải anh đau, Yoochun cuối cùng đã được an ủi, đã được vỗ về yêu thương, anh dĩ nhiên thấy hạnh phúc, nhưng kỳ lạ, trái tim vẫn nhói lên, người đem lại hạnh phúc cho cậu, chính là một người khác, không phải là anh.



Lặng lẽ tựa người vào thành tường, Ah In nhắm chặt đôi mắt của mình, bây giờ cảm giác của anh cũng giống với ngày ấy, trái tim đột nhiên thắt lại, khiến anh không thể thở được nữa.

Không muốn nhớ lại những năm tháng ấy, nhưng mỗi khi thấu hiểu được Yoochun của anh đang phải chịu thương tổn thì anh không làm sao kìm nén được.

Chợt cánh cửa phòng điều trị của Yoochun mở ra, cả Yunho và phía xa kia Ah In đều bật người thẳng dậy, lắng nghe.

Bác sĩ Kang bước ra, nhìn Yunho có đôi chút bình thản, có vẻ như tình trạng của Yoochun đã ổn định hơn.

_ Không sao rồi, cháu đừng lo lắng nữa.

_ Yoochun không sao đúng không ạ, em ấy đã ổn đúng không?

_ Ừ, chiều mai có thể sẽ tỉnh lại rồi.

Yunho sung sướng:

_ Ơn trời, cảm ơn đã cứu lấy Yoochun. - Anh nắm tay bác sĩ rối rít.

Ah In cũng hiểu được tình trạng của Yoochun đã khá lên, khiến anh mới phần nào được an tâm, bất giác nước mắt tuôn ra, không phải vì đau mà là vì hạnh phúc.

Nói đoạn Yunho hối hả vào trong.

Bên trong căn phòng toàn mùi thuốc sát trùng.

Nhưng không khiến Yunho chùng bước nữa, anh chỉ muốn được ở bên Yoochun ngay lập tức.

Lao đến bên giường bệnh, các y tá thấy vậy cũng sửa sửa lại ống truyền rồi bước ra ngoài.

Nắm chặt lấy tay cậu, vuốt ve mái tóc, âu yếm hôn lên vầng trán, vẫn còn nóng, nhưng hơi thở đã ổn định hơn, dù phải dùng ống dưỡng khí, nhưng ít nhiều cũng không dồn dập như lúc nãy.

Bên trên có những một ống tiếp máu đầy và nửa ống đang còn dang dở, phải tiếp thêm huyết thanh để tăng cường đề kháng, điều đó cũng khiến Yunho hiểu rằng, mọi sự bình ổn này chỉ là tạm thời, sức đề kháng của Yoochun đang yếu đi, thậm chí bây giờ phải dùng cả phương pháp truyền, chỉ khiến anh cảm thấy đau thắt cả ruột gan.

Một đêm bình yên trôi qua, chốc chốc bác sĩ lại vào xem xét biểu hiện của Yoochun, thông ống truyền và tiêm thuốc cho cậu, nhưng hầu hết đều vỗ vai Yunho động viên, cũng khiến anh yên lòng.

Bên ngoài Ah In vẫn im lặng theo dõi.


Đúng như bác sĩ Kang nói, chiều hôm sau Yoochun đã dần hồi tỉnh, đôi mắt nặng trĩu của cậu từ từ hé mở, mọi thứ xung quanh giống như mờ ảo đi. Yoochun không ý thức được mình đang ở đâu, cậu cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, ký ức của cậu chỉ dừng lại tại lúc cậu bước ra khỏi quán.

Yunho nhìn thấy Yoochun tỉnh lại, chỉ còn biết hạnh phúc, anh đứng bật dậy, hối hả nắm tay Yoochun, hỏi cậu liên tiếp:

_ Yoochun, em tỉnh lại rồi, em có nhận ra anh không, em cảm thấy thế nào có mệt không, có khó chịu ở đâu không?

Anh hỏi mà cứ như quên đi mất Yoochun mới vừa phục hồi lại ý thức, chỉ vì quá vui, muốn được nghe giọng nói của cậu, chỉ đơn giản vậy.

Nhưng chính điều đó đã giúp Yoochun nhận định được mình đang ở đâu, đang đối diện với ai, cậu hoàn toàn nhận ra Yunho, chính điều đó khiến cho cậu nhận thức lại được cảm giác khi bước ra khỏi quán cà phê đó.

Khó khăn, nhưng bằng mọi cách, kéo tay của mình ra, liền quay mặt đi hướng khác, nhất định không đối diện cùng Yunho.

Yunho kinh ngạc, nhìn bàn tay trống trơn, lại nhìn sững Yoochun.

_ Yoochun a....

Yoochun như không muốn nghe, cố gắng xoay người của mình hướng vào trong, kéo chăn kín lại nửa mặt.

Chỉ còn lại Yunho, ngạc nhiên tột cùng, cho tới giây phút ấy, anh vẫn chưa kịp lý giải thái độ của Yoochun....

Cho đến khi cậu nhắm nghiền đôi mắt, Yunho mới bất giác nhận ra rằng, Yoochun không muốn nói chuyện với anh, có lẽ bởi vì cậu vẫn còn giận anh chăng?




2 nhận xét:

  1. woa cuối cùng cũng có chap mới nè, vui quá, iu ss vô cùng =))
    thì ra chun bị tai nạn và quên hết mọi chuyện lúc bé ah, thế nên ah in mới yêu chun một cách thầm lặng như vậy vì ko muốn chun nhớ đến những kỉ niệm buồn nhưng như thế cũng có nghĩa là chun sẽ quên đi anh, quên đi kỉ niệm giữa 2 người lun
    ah in đã ở bên chun từng ấy năm trong thầm lặng sao, ko cần chun bik đến sự tồn tại chỉ âm thầm theo dõi, 1 tình yêu đẹp và cao thượng, đọc chap này em lại thấy thương ah in quá ah =((, lúc nào ah in cũng đến chậm hơn yun 1 bước, ko lau dc nước mắt cho chun, ko thể để chun tựa vào vai khi buồn, đọc chap trc thấy ah in cứ thấp thỏm nhìn chun, muốn chạy lại gần nhưng ko dám, lúc lấy hết can đảm chạy lại thì yun vẫn nhanh hơn một bước ah, ko hiểu sao em ko muốn ah in cứ thầm lặng như vầy nữa, em muốn bik chun bik đế sự tồn tại của ah in, hay chỉ cần 1 lần thôi, ah in có thể đến trc yun và an ủi chun ko, chứ đọc vầy thấy đau lòng quá
    hehe bạn yun kia, chun giận rùi ý, mau mà xin lỗi đi và làm lành đi, cho anh chừa cái tội lăng nhăng nhé
    ah à ss ơi, đứa con gái riêng của ba chun là người chị thất lạc mà cả yun và ah in đang cùng tìm kiếm ah, vậy chun cũng ko bik đến sự tồn tại của người này lun àh, ba chun chỉ bị gãy chân, mẹ thì bị thương nhẹ thế sao chun lại phải sống cùng ông bà ah, ba mẹ chun bỏ rơi chun hả ss, đã vậy mẹ chun còn tái hôn vs ba của yun nữa chứ, nếu em mà là chun thì em ko thể tha thứ cho 1 người mẹ như vậy đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. khi mẹ Chun phát hiện ra sự thật đó thì Chun vẫn còn nhỏ
      thêm nữa lại vì tai nạn mà ko còn ký ức
      nên dĩ nhiên không thể bik được mình còn người chị
      chỉ có ba người trong truyện này hiểu được quá khứ của Yoochun
      nhưng ko ai nói ra điều đó
      họ cứ xem như quãng đời của Yoochun là một đứa trẻ mồ côi mẹ và có cha đã tái hôn ở Mỹ, đến nay đã từ bỏ cậu bé
      hì hì, nói đến đây em cũng hiểu là ai rồi, đúng không?
      đợi tới khi Yoochun hiểu được mẹ mình thực ra vẫn còn sống, thì lúc ấy bà cũng chuẩn bị tái hôn với ba Yun rùi
      nhưng bà ấy có giống người cha của Chun bỏ rơi đứa con mình dứt ruột đẻ ra hay ko thì phải xem phần sau em ạ
      từ từ mọi chuyện sẽ rõ thui ^_^

      Xóa

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥