Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

[Short Fic] Cappuchino Snow | 2U | P5



Yoochun trở về căn hộ của mình, thẩn thờ hồi lâu, mới nhận ra màn đêm đã buông xuống tự bao giờ.

Nhìn trời không khỏi cảm nhận màn đêm cô tịch, ánh sao cũng e thẹn mà không buồn lấp lánh, giấu mình đâu đó trong những đám mây.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình cô độc trong cái thế giới này.

Lần đầu tiên cậu hiểu cảm giác mất đi một điều quan trọng.

Cũng là lần đầu tiên, cậu biết mình đã phạm sai lầm.

Thế nhưng, có cách gì để quay lại, con đường là do cậu chọn lựa, có thể oán trách được ai. Chỉ thầm cảm ơn Yunho, cuối cùng cũng đã tìm thấy được tình yêu mới, dù sao cảm giác tội lỗi trong cậu cũng vơi một nửa.

Năm xưa mạnh mẽ chối từ mà rời đi, bây giờ đến cả đối diện anh cậu cũng không còn can đảm.

Nhìn anh ở người con trai ấy, chăm sóc cậu ta như đối với cậu ngày xưa, khiến Yoochun như nghẹn đi vì đau đớn, lại như muốn cào xé tâm hồ, dù bản thân không mong muốn, nhưng chính cậu là người đã rời bỏ anh, không có tư cách gì để đau khổ.

Yoochun im lặng đứng dựa vào tường. Thì ra cái cảm giác cô đơn chính là thế này, mà năm xưa cậu chưa thực cảm nhận được, chỉ bởi vì cậu luôn nghĩ rằng anh vẫn luôn hướng về cậu.

Còn bây giờ, khoảng trống bên cạnh anh đã có người thay thế, thầm biết ơn mà cũng thầm đau đớn, Yunnie của cậu, cuối cùng đã có được tình yêu.

Không muốn vào bên trong căn phòng quạnh quẻ, Yoochun chỉ muốn được hít thở thêm chút khí trời.

Cuối cùng quyết đinh rời đi.

Lang thang nơi công viên trước cổng chung cư, gió thanh mát, từng làn hương phản phất nơi nào, nhẹ vươn cánh mũi, Yoochun  nhắm mắt tận hưởng thứ hương vị ngọt ngào ấy.

Nơi ghế đá công viên, mát lạnh, hơi sương áp phủ, Yoochun không ngần ngại nữa, cậu ngồi xuống, đưa mắt hướng về khoảng không phía trước, cảm nhận được không gian rộng lớn bao trùm mình, khiến Yoochun cảm thấy thực nhỏ bé.

Ngày xưa, sẽ có người quàng vai cậu mà ôm chặt lấy, truyền thụ hết hơi ấm cơ thể mình qua cho cậu, lời nói ấm áp như không thể lực mà lưu lại trong tâm Yoochun: "Yoochunnie, ấm không? Anh ước gì thời gian sẽ không trôi nữa, sẽ chỉ có chúng ta bên nhau mà thôi."

Hiện tại đột nhiên cơn gió lạnh phủ qua, lạnh quá, đến nát cõi lòng, nhưng rồi không bao giờ tìm thấy lại được hơi ấm đó thêm một lần nữa.

Yoochun nhắm đôi mắt lại, cuối cùng cậu chính thức đã đánh mất đi điều quan trọng của cuộc đời mình.

Tiếng điện thoại rung lên, là cửa Jaejoong.

Yoochun nhìn màn hình, không buồn tiếp máy, giây phút này cậu không muốn bị làm phiền, cuối cùng quyết đinh tắt nguồn, giấu điện thoại vào túi áo, lại tiếp tục nhìn không gian chúng quanh.

Cuối cùng trời hẳn khuya, không gian lạnh lẽo, toàn bộ cơ mặt của Yoochun như đông cứng lại, nhưng cậu không quan tâm mấy, cho đến khí hơi gió như vồ vập bờ vai, mới luyến tiếc mà đứng lên.

Trở về phòng, nhàm chán mà ấn mã khóa, trên tay giống như không có chút sức lực, hầu hết đều làm theo bản năng.

Vừa quay vào định đóng cửa, bất ngờ bị một bàn tay chấn lấy, ngạc nhiên tột cùng, bàn tay thật quen thuộc với cậu, không gian vẫn im lặng, khiến Yoochun lại càng hồi hộp hơn.

Khẽ hé mở cánh cửa, sửng sốt lặng người, đối diện với cậu, một nhân ảnh thật sự quá đỗi quen thân, lại trào dâng một cảm xúc yêu thương mãnh liệt, dù cơ thể cứng đờ, cũng không thể nào ngăn được lệ ngân ngấn bờ mi.

_ Yunho....

Hồi lâu mới có thể lên tiếng, chỉ là cảm thấy lạnh đi bởi ánh mắt lãnh khốc của đối phương, cả gương mặt như hóa đá, như cứng lại không dễ dàng bày tỏ.

_ Không thể mời vào một lát sao? - Lạnh lùng đối diện, lạnh lùng lên tiếng, không còn thứ âm thanh ngọt ngào trìu mến ngày xưa.

Yoochun như run lên, cậu cảm giác như bản thân mình bị khối băng đá ngàn năm đè lên, tức ở ngực, lại lạnh buốt bờ vai.

Cuối cùng không thể che giấu, đành nghiêng người để anh bước vào, cậu, muốn được nhìn thấy anh, dù chỉ có thể đêm nay là duy nhất.

Yunho lạnh lùng bước vào. Vừa tiến vào bên trong, liền đảo mắt nhìn xung quanh, căn hộ thực sự rất đẹp, mọi thứ được bài trí giống như một cung điện thu nhỏ. Anh không hiếu kỳ nguyên nhân nào mà Yoochun có được thành quả ngày hôm nay, bởi cậu vốn rất thông minh, có thể đạt được cuộc sống giàu sang chỉ với cái đầu bản lĩnh của mình.

Ngay giữa gian phòng là chiếc đàn piano màu trắng, Yunho có chút sững sốt, nhưng anh che giấu đi rất nhanh, có thể Yoochun đã trở thành một trong những nhạc công thành đạt.

Yoochun im lặng đứng phía sau, chỉ ngắm nhìn Yunho, mãi không lên tiếng.

_ Cuộc sống vẫn tốt nhỉ?

Lời nói của Yunho tự bao giờ lại ngắn gọn đến thế, không chất chứa cảm tình, mà lạnh đến thấu xương.

Nói đoạn anh nhanh chòng ngồi xuống chiếc ghế sofa, tự nhiên hệt như nhà của mình, rồi đối với Yoochun đang ngây người mà nhìn anh, ánh mắt như chất chứa ưu thương, im lặng không nói thành lời. Yunho chợt mỉm cười, mang chút biểu tình mỉa mai mà nói:

_ Khách đến nhà lẽ nào không có nước?

Yoochun lúc này mới sực nhớ, cậu che giấu đi gương mặt vươn sầu của mình, nhẹ nhàng hỏi:

_ Anh... muốn uống gì?

Yunho nhìn chăm chăm Yoochun.

Đi lâu như vậy, đã quên luôn cả thức uống anh yêu thích, khiến Yunho lúc này như bùng phát một thứ cảm xúc lẫn lộn, tức giận lại kìm nén đau thương, nhìn chăm chăm Yoochun không rời mắt, rồi phá lên cười, ngoài dự đoán:

_ Park Yoochun, chẳng còn nhớ gì nhỉ, năm tháng qua đi, chẳng có gì lưu lại trong suy nghĩ của cậu, đúng không?

Lời nói mang theo chút mỉa mai, lại có chút oán giận, như bộc phát không kìm lấy được.

Yoochun có chút tức nghẹn, nhưng cuối cùng im lặng mà bước vào trong, rồi liền mang ra một cốc nước lạnh, đặt lên bàn.

Yunho nhìn cốc nước lạnh, làn nước trong suốt như suy nghĩ của anh lúc này, phẳng lặng và không gợn chút cảm giác. Nước lạnh như cõi lòng anh, là một chất lỏng không tồn tại, không hiện hữu. Park Yoochun lạnh lùng đến mức không muốn lưu lại bất cứ điều gì thuộc về anh hay sao?

Nghĩ như vậy, Yunho đôi mắt hoe đỏ nhìn không chớp mắt vào ly nước trên bàn.

Yoochun nhìn thế cũng không nói, chỉ im lặng, định lui vào, nhưng bàn tay cậu liền bị giật mạnh, hối hả nhìn xuống, liền phát hiện bàn tay đã bị Yunho giữ chặt lấy, Yoochun liền muốn vùng thoát, nhưng càng thế càng bị siết chặt, một hồi da thịt tấy đỏ tím tái.

_ Park Yoochun, sau bao năm gặp lại, há không thể một lần đối diện mà nói chuyện. Cố nhân cũng không màng lưu tâm?

Yoochun vẫn im lặng nhìn Yunho, ánh mắt anh sắc lạnh như cứa vào trái tim cậu, đau quá. Nhưng Yoochun quyết tâm không bày tỏ, cậu chỉ đứng im lặng nhìn Yunho.

 Sau cùng cũng quyết định ngồi xuống ở chiếc ghế nhỏ đối diện Yunho.

Lúc bấy giờ Yunho mới buông tay ra.

Uống một ngụm nước lạnh, càng khiến tâm tư hoảng loạn, nhắm chặt mắt mà nuốt đi cái cảm giác lạnh buốt đó.

Yoochun lúc này mới khẽ lên tiếng:

_ Uống xong nước rồi, thì về thôi, trễ rồi.

Cậu toan đứng dậy, nhưng lại bị gằn kéo ngồi xuống, thản thốt nhìn, đáp lại chỉ là gương mặt đơn giản không biểu tình cảm xúc:

_ Về nước từ bao giờ?

_ Cũng... mới hai tháng. - Yoochun cúi xuống.

_ Định sẽ ở lại đây?

_ Công việc còn nhiều, nên nếu giải quyết xong thì....

_ Thì sẽ thế nào? Lại tiếp tục rời đi?

Yoochun nhìn anh, nghẹn lại, làm hại sóng mũi cay nồng, chỉ ấp úng nói:

_ Phải.

_ Công việc gì?

_ Không gì cả.

_ Quen được với một tài phiệt khá tầm cỡ, đổi đời phải không?

Lúc này Yoochun mới giật nảy người, lại nhìn thản thốt, gì chứ, lời nói đó rốt cuộc là gì, Yunho đang muốn nói đến cái gì vậy, tài phiệt, là ai, là như thế nào. Hàng ngàn câu hỏi bủa vây suy nghĩ của Yoochun, nhưng Yunho chỉ thản nhiên nói:

_ Nhưng tại sao lại chọn một người tầm cỡ ngang bằng tôi, ít ra cũng nên chọn người cao tay hơn chứ?

Yoochun nấc nghẹn:

_ Nghĩa... là sao?

_ Nghĩa là gì à?

Nhìn trân trối, đối với Yoochun biểu tình sắc lạnh:

_ Giả vờ không hiểu?

Yoochun cảm thấy như bị xúc phạm nặng nề, liền đứng bật dậy, nhưng Yunho không vừa gì với tay nắm chặt cậu, Yoochun muốn vùng ra, liền bị anh áp chế, một phát đẩy mạnh cậu nằm dài trên sofa.

_ Park Yoochun, hóa ra là như vậy, cũng chỉ tầm thường như vậy, tôi còn nghĩ cậu là con người khác cơ đấy? Thật là sai lầm mà?

_ Anh làm cái gì vậy, bỏ ra đi. - Yoochun gào lên.

Yunho liền siết mạnh hai tay cậu kéo qua đầu.

_ Park Yoochun cuối cùng chỉ có thể đến mức đó thôi sao, chỉ có thể như vậy thôi à?

_ Buông ra, mau buông tôi ra.

Nhưng Yunho có thể dễ dàng buông Yoochun ra, cậu vẫn bị anh giữ chặt lấy:

_ Phải rồi, tôi đã nhìn lầm người, có thể vớ một mẻ cá lớn, nên quyết đinh chia tay, vậy mà lại ngóng trông một kẻ như thế suốt bao năm qua, Jung Yunho tôi là một kẻ ngốc.

Nói rồi liền mạnh mẽ đứng thắng dậy. Yoochun khóc nấc, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Nhưng Yunho lại lạnh lùng kéo cậu đứng thẳng lên đối diện với anh:

_ Park Yoochun, nhìn thẳng đi, nhìn thẳng vào ta. - Nắm cằm cậu kéo mạnh lại, ép ánh mắt của Yoochun đối diện với mình. - Cậu không được phép đi đâu cả. Cho đến khi ta cho phép thì cậu không được phép rời đi, hiểu không hả? Cậu phải ở bên cạnh ta, nhìn thấy bất hạnh của ta, nhìn thấy đau khổ của ta biết không?

Nước mắt đã hoen mi, Yoochun không thể nhìn thấy gì chung quanh ngoại trừ bên tai vẫn văng vẳng lên những lời nói sắc cạnh như dao, đâm vào trái tim cậu từng nhát.

_ Nỗi bất hạnh của ta là do cậu, chính vì thế cậu phải ở bên cạnh chứng kiến hết tất cả, không được rời đi một bước nào, nếu cậu tự ý muốn bỏ đi, phải bước xác của ta mới được, hiểu chưa? HIỂU CHƯA HẢ?

Tiếng thét đinh tai của Yunho như xé toang không gian cùng màn nhĩ của Yoochun, khiến cậu giật nảy người, nhắm chặt đôi mắt.

Sau đó Yunho mới buông tay.

Yoochun như chới với đúng không vững.

_ Chờ đó, Park Yoochun, tôi sẽ bắt cậu phải nếm mùi bất hạnh, cậu xứng đáng bị trừng phạt, tôi sẽ không bao giờ tha thứ, không bao giờ.

Nói đoạn liền bước đi qua Yoochun, một đường rời đi không quay lại.

Rầmmmmmmmmmmmm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Âm thanh chói tai đó khiến Yoochun như bừng tỉnh.

Cậu ngồi phịch xuống tràng kỷ, khóc mãnh liệt.



Yunho lao đi như điên, mở toang cửa xe leo lên, rồi điên loạn lái đi không kiểm soát.

Tâm cang thản thốt đau thương, trái tim như đập đồn dập bởi cảm xúc bị dồn nén, cuối cùng không thể chịu đựng được.

Két..........

Chiếc xe thắng gấp khiến Yunho dập đầu vào volant, nhưng anh không còn cảm giác đau đớn nữa, toàn vẹn nỗi đau đều bộc phát ở trái tim.

Anh đã làm gì thế này, rốt cuộc anh đã làm gì với Yoochun thế này. Đó có phải là lời anh muốn nói, không, hoàn toàn không phải vậy.

Anh đến nơi ấy, chí muốn được nhìn thấy Yoochun, muốn được ôm chặt cậu vào lòng, muốn được nói với cậu anh nhớ cậu đến như thế nào.

Vậy mà đối diện với Yoochun, anh lại chỉ có thể làm tổn thương cậu.

Jung Yunho anh từ bao giờ đã trở thành người nhẫn tâm như thế?

Cơn ghen tuông đã khiến anh che mờ đi lý trí:

_ Yoochunnie, Yoochunnie, Yoochun a, Yoochun....

Miệng không ngừng gọi tên cậu, đau đớn tột cùng, Yunho anh chính là kẻ xấu xa, chỉ có thể khiến cho người anh yêu bị tổn thương như vậy sao, Yoochun a, anh có lỗi, xin lỗi, xin lỗi em, Yoochun... Yoochun....

2 nhận xét:

  1. tên yun ngốc kia, rõ ràng là còn yêu chun, mong chờ chun thế mà trc mặt chun lại tỏ vẻ lạnh lùng xa cách còn mắng chun nữa chứ
    haizz 2 bạn hiểu lầm nhau rồi, yun cứ nghĩ chun là người yêu của jae,chun thì nghĩ yun yêu min nên đau khổ, tiếc nuối, nếu thế thì tại sao ngay từ đầu lại chia tay nhau ah, đã vậy yun còn dễ dàng đồng ý chia tay vs chun rồi wen min thế thì anh lấy quyền j ko cho chun wen jae kia chứ
    ah đúng rồi ss, cái đoạn yun la chun ý, sao ss lại cho bạn ý xưng ta vs chun thế, nghe kì quá, em thấy tôi và em nghe dc hơn ý
    em ko nghĩ chun trong fic này nhà nghèo ah, em thấ chap 1 ý, lúc bạn ý bỏ nhà đi thì có đám người đuổi theo nên em nghĩ là vệ sĩ của bạn ý thế chẳng lẽ yun ko bik mà nghĩ chun cần phải wen 1 đại gia để đổi đời ah
    em ko nghĩ bạn chun chia tay vs yun chỉ vì theo đuổi ước mơ ah, chắc phải có nguyên nhân sâu xa j nữa vì rõ ràng 2 bạn còn yêu nhau sâu đậm thế kia mà
    hóng chap sau của ss
    p/s: ss ơi em sắp thi hk 2 rùi, lại còn thi tốt ngiệp và đại học nữa nên có thể trong mấy tháng tới em ko thể com thường xuyên cho ss dc ah, ss đừng buồn em nhé =))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. oa oa
      thế em phải chuyên tâm cho thi cử nha
      đừng lo, khi nào thi xong thì trở lại chơi với ss là được
      iu em nhiều lắm

      Xóa

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥