Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

[2U Fanfic] Why? (P17) - Đà hoàn xong chap nài^_^







Yunho trở lại phòng bệnh, bà HyeIn đang loay hoay hâm lại thức ăn sáng, chờ Yoochun thức giấc sẽ chuẩn bị cho cậu dùng, nhìn thấy Yunho bà liền mỉm cười hiền hậu. Yunho cũng đáp trả lại:
_ Yoochun vẫn chưa thức giấc a?
_ Vâng, thằng bé vẫn đang ngủ, thấy nó ngủ say quá, tôi cũng không nỡ đánh thức, cứ để thêm một lát nữa đã.
_ Vất vả cho nhũ mẫu quá.
_ Không sao đâu ạ, cậu chủ mau đến trông chừng Yoochun đi, tôi làm xong bữa sáng cũng sẽ chuẩn bị thức ăn sáng cho cậu.
Yunho nghe vậy, cũng không có ý làm phiền bà, liền đi đến gần giường của Yoochun.
Yoochun vẫn còn say ngủ, gần 8 giờ sáng rồi nhưng cậu dường như chưa có ý định thức giấc, Yunho yêu thương cũng không muốn phá đi giấc ngủ bình yên của cậu, đành ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay Yoochun âm yếm. Trong đầu liền nhớ lại câu nói của Huyn Joong khi nãy, nhìn Yoochun thật sâu, anh chỉ thầm nghĩ trong lòng: “Yoochun a, vô luận anh căm ghét Huyn Joong đến cỡ nào, cũng đều phải cúi đầu mà chấp nhận tình yêu của anh ta dành cho em. Yoochun, em có thấy được nỗi lòng của anh và Huyn Joong hay không? Dù bọn anh là hai kẻ đối nghịch nhau, thậm chí đã có lúc trở thành kẻ thù của nhau, nhưng cả hai lại có chung một điểm trọng yếu, có lẽ vì thế mà anh thực sự rất thấu hiểu Huyn Joong. Yoochun a, vì những người luôn yêu thương và lo lắng cho em, em nhất định phải sống, nhất định phải kiên cường chống lại với bệnh tật. Anh và Huyn Joong sẽ luôn ở bên em, tiếp thêm sức mạnh cho em, bảo vệ em bước qua quãng đường gian khó này. Yoochun à, nhất định phải hồi phục em nhé.”
Nhẹ hôn lên mý mắt của Yoochun, Yunho cứ như thế im lặng ngắm nhìn cậu, hồi lâu mới rời đi.



Trở lại công ty, hôm nay Yunho phải đi xuống phân xưởng để giám sát tiến độ, trong công việc này anh tuyệt đối không thể lơ là.

Lee Teuk là một trong những cánh tay đắc lực của Yunho, nhưng bản tính nhiều khi hay thương người nên dễ dẫn đến những hậu quả không hay, Yunho hiểu Teuk, nhưng nhiều lúc anh không thể chấp nhận cái cách mà Lee Teuk luôn phân xử trong chuyện nội bộ công ty.

Có lẽ bản tính của Lee Teuk hợp với Yoochun hơn, chả trách mà ngày xưa không có Yoochun anh lúc nào cũng sát cánh cùng Yunho, còn từ ngày Yoochun đến nhà họ Jung, ngay cả bóng dáng của Lee Teuk cũng không có, Yunho phải gọi mãi anh mới có mặt, mà gặp rồi thì lúc nào cũng Yoochun này Yoochun nọ, nhiều khi Yunho không hiểu anh là cậu chủ của Teuk hay là Yoochun nữa.

Nhưng anh quý Lee Teuk,.cũng tin tưởng Lee Teuk nên dù có chuyện gì anh cũng không hề có ý định sẽ xử phạt anh ấy nặng nề.  

Mỗi khi tham sát công xưởng, Yunho bao giờ cũng có mặt rất sớm, và thật bất ngờ, khiến mọi người không kịp biết tin thì anh đã có mặt ở sau lưng họ.

Ngày trước mọi người đều nhận xét Yunho là một vị giám đốc lãnh khốc, lại là một con người vô tình, chưa bao giờ anh châm chước cho một lỗi lầm nào của nhân viên, mọi người xem anh là hung thần của công ty.

Nhưng Yunho không nao núng.

Anh luôn khẳng định công việc là phải được tính bằng giây, không được lơ là, nên nhiều lúc áp lực cũng phải chấp nhận. Mọi người chỉ còn biết ngao ngán thở dài.

Chỉ khi Yoochun vào công ty, mọi người mới dễ thở hơn.

Ví sao a, đơn giản nếu Yunho quát tháo một ai đó, nhìn sang thấy ánh mắt không mấy hài lòng của "em trai", liền dịu giọng xuống, nói chuyện có trước có sau.

Hoặc khi anh có ý đuổi việc một ai đó, bắt nộp đơn thôi việc, thì y như rằng Yoochun sẽ cầm đơn thôi việc đó, và thẳng đến phòng làm việc của Yunho, cà ngày đó anh sẽ nghe bản tình ca không biên giới, cho đến khi Yunho phải gật gù mà nói, thôi được rồi, cho lập công chuộc lỗi, thì khi ấy Yoochun mới mỉm cười thoả mãn.

Nhiều lúc mọi người kháo nhau, trong công ty này, thậm chí trong gia đình, chỉ có lời nói của Yoochun là có trọng lực với Yunho mà thôi..

Yunho nghe xong chỉ có thể gãi đầu mỉm cười, nhưng anh công nhận họ nói đúng, với Yunho anh, chỉ cần cái lườm của Yoochun, cũng khiến anh nao núng.

Vẻ uy nghiêm của anh, thế mà lại phải khuất phục trước Yoochun a.

Nhưng mà phải nói đúng từ ngày Yoochun vào công ty, Yunho dường như mở lòng hơn và đối xử với nhân viên có tình hơn, ngoại trừ lỗi lầm nghiêm trọng, còn không những sai phạm có thể sửa đổi anh đều cho một cơ hội.


Dạo gần đây tập đoàn của anh đã chuẩn bị cho một chiến dịch mới, càng thế anh càng mong mỏi có Yoochun ở bên, bởi đây là kế hoạch của cậu đã ấp ủ từ lâu.

Bây giờ Yunho thực hiện nó, mà lòng thì càng khao khát Yoochun có thể trực tiếp hoàn thành ước nguyện của mình.

Mọi người đang say sưa làm việc, dường như không nhìn thấy Yunho, anh cũng ra hiệu cho các quản lý để công nhân được làm việc tự nhiên, anh im lặng quan sát và góp ý cùng các đội trưởng về một số thay đổi.
Tất cả đều chú tâm vào công việc của mình.

Trở về phòng quản lý, Yunho vui vẻ thảo luận cùng các phân tổ, đóng góp ý kiến rất sôi nổi.

Chưa bao giờ Yunho cảm thấy tràn đầy sức sống như thế này kể từ ngày anh yêu cầu Yoochun rời khỏi công ty. Trước đó, khi Yoochun rời đi, đến phương nào anh cũng chỉ nhìn thấy hình ảnh của cậu, nên không có tâm trí nào để làm việc, dù Jaejoong hay bất cứ ai ở bên, anh vẫn cứ nguyên vẻ lãnh đạm đó mà ra vào công ty của mình, ai ai cũng sợ vẻ mặt lạnh lùng đó của Yunho.

Nhưng bây giờ họ đã tìm lại được một Yunho tràn đầy nhiệt huyết cùng công việc, nên ai cũng phấn khởi, quên đi mất những muộn phiền quá khứ, hết lòng với công việc được giao.

Vì tập đoàn.

Vì niềm đam mê

Và cũng vì Yoochun yêu quý của họ

Chỉ đơn giản vậy.

Họ cũng thực giống Yunho, giống như tâm trạng của anh lúc này. Lúc nào cũng mong Yoochun sớm trở lại.


Lee Teuk mang hồ sơ vào phòng cho Yunho, anh cùng thảo luận một vài vấn đề phát sinh trong quá trình thiết kế cà sản xuất.

Yunho không chú trọng hình thức, mọi việc của anh đều phải mang tầm chất lượng hàng đầu, con người cũng vậy, vì thế anh có đòi hỏi rất cao, mặc dù vậy nhưng Yunho chưa bao giờ gặp trở ngại trong việc phát triển nhân lực, bởi anh là một nhà điều hành tài năng và có sức ảnh hưởng rất lớn đến nhân viên của mình.

Nhìn sơ qua bản kế hoạch, Yunho cũng rất tâm đắc, anh mong muốn chỉnh sửa thêm đôi chỗ, và mong rằng sản phẩm này sẽ nhanh chóng được tung ra thị trường.

Yunho mong muốn thực hiện điều đó thật nhanh, anh thực lòng mong sao Yoochun nhìn thấy được những thành quả của cậu trước khi quá muộn.  

Không đủ tự tin để kéo dài số phận của Yoochun, vì thế anh luôn hy vọng được thực hiện mọi ước nguyện với suy nghĩ sẽ cho cậu thấy được thành tựu mà mình đã bỏ công xây dựng thành công như thế nào.

Vì thế lần này anh muốn sản phẩm dòng xe mới phải thật xuất sắc.

Nhung để tìm một kỹ thật viên chuyên nghiệp thì hầu hết mọi người trong công ty chưa đủ khả năng khắc phục mọi sự cố. Điều đó phải do một nhà thiết kế dày dạn kinh nghiệm thực hiện.

_ Tôi có một đề cử. - Một người trong nhóm nói.

_ Anh hãy thử để xuất. - Siwon thay mặt Yunho yêu cầu.

_ Tôi nghĩ đợt sản phẩm lần này có khả năng cạnh tranh rất cao, chúng ta phải tìm một chuyên viên đắc lực để có thể vạch ra những hệ thống cần thiết chuyên sâu cho sản phẩm mới, nếu kiếm một người mới ra trường thì điều đó thật mạo hiểm.

_ Không thể nói là mạo hiểm, các chuyên viên kỹ thuật mới ra trường không phải ai cũng yếu tay nghề.

_ Tôi biết, nhưng chúng ta vẫn cần một người lành nghề có nhiều kinh nghiệm hơn. Nếu Yoochun có thể trực tiếp tham gia thì không còn gì bằng, nhưng bây giờ sức khỏe của cậu ấy không cho phép, nên chúng ta phải tìm kiếm một người khác.

Yunho im lặng hồi lâu, liền lên tiếng:

_ Vậy anh định để cử ai?

_ Tôi nghĩ Kim Jaejoong rất thích hợp.

Cả nhóm đều sửng sốt nhìn người nhân viên ấy. Nhưng anh ta không nao lòng, lại tiếp:

_ Tôi biết mọi người vẫn chưa quên chuyện trong quá khứ, nhưng so với việc bới móc quá khứ, thì tài năng của Kim Jaejoong hiện giờ đang rất cần cho chúng ta. Tôi nghĩ mọi người hiểu ý tôi muốn nói.

_ Tôi hiểu, nhưng Jaejoong là tuyệt đối không được. - Lee Teuk lên tiếng. - Bao nhiêu người có khả năng hơn anh ta, tại sao lại chọn một kẻ đã bán đứng tập đoàn.

_ Cái chính là ở chỗ, chúng ta cần tài năng của Kim Jaejoong, tôi không nói đến những sự cố lần đó, nhưng bây giờ cậu ta có thể dở trò thủ đoạn đó được nữa sao, khi mà SJ đã hợp tác cùng chúng ta.

_ Nhưng dù thế nào con người đó cũng không đáng tin.

_ Tôi cũng không đồng ý, không thể chấp nhận Kim Jaejoong.

Mọi người tranh cãi xôn xao, trong khi Yunho vẫn im lặng lắng nghe tất thảy.

Cuối cùng anh lên tiếng, ra hiệu mọi người giữ im lặng.

_ Lời của Trưởng phòng Chang nói chí phải, nhưng trong sự cố xảy ra trước đây, có một phần lỗi của tôi, tôi cũng không che giấu gì mọi người, nhưng hiện tại quyết định này thực sự rất khó khăn, hãy để cho tôi thời gian, có thể tôi sẽ cho quý vị một cụ thể trong phiên họp lần tới. Như thế không ảnh hưởng gì đến công việc của chúng ta chứ?

Tất cả đồng ý, có lẽ họ cũng chưa biết giải quyết thế nào trong chuyện này.



_ Này Yunho, cậu định đưa Kim Jaejoong về lại công ty đấy à, cậu không nhớ những gì cậu ta đã gây ra sao?

Yunho không nói, chỉ khẽ cười.

Lee Teuk lại càng tức tối:

_ Tôi thực sự không hiểu nổi cậu nữa rồi, càng ngày càng không hiểu, tại sao cậu lại có thể có được niềm tin mà đưa cái tên Kim Jaejoong đó trở về kia chứ?

_ Chúng ta cũng rất cần tài năng của cậu ta.

Lee Teuk miễn bàn cãi, anh không muốn nói thêm lời nào, liền đi ra ngoài.

Yunho cũng không mang ý giữ lại.

Trong công việc anh vẫn là một Jung Yunho.




Yunho rời công ty trở về bệnh viện, muốn xem Yoochun đã đỡ hơn chưa.

Vừa mở cửa liền nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc, Yunho thở dài, Yoochun lại ngồi yên vị trên sofa đọc sách. Đây không phải là chuyện lạ đối với Yunho.

Hồi đầu khi Yoochun mới tiếp nhận điều trị, Yunho đã đau đầu với cái việc chiến đấu với sở thích ham muốn công việc của Yoochun, không lần nào anh vào mà không thấy báo chí vây quanh cậu, máy tính và hàng loạt những bản vẽ vươn đầy giường nằm.

Cấm cậu không được tiếp xúc với công việc, không được truy cập tin tức này nọ, không được tham gia vào dự án của công ty,  chỉ vì không muốn bệnh tình của cậu nặng hơn, tuy nhiên uy lực của Yunho cũng không thể nào chế ngực được niềm đam mê với công việc của Yoochun.

Yoochun sinh ra là con người của công việc.

Cuối cùng anh đành phải cho người cắt hết mọi hệ thống mạng cũng như cáp trong căn phòng này, ấy vậy mà Yoochun vẫn cứ dính liền với cái máy tính, không còn cách nào khác, Yunho đành yêu cầu các cận vệ dọn dẹp hết máy tính mang đi.

Nhng tưởng Yoochun sẽ ngoan ngoãn từ bỏ, thế nhưng hai ngày liên tiếp sau đó, Yoochun chẳng bao giờ nói với anh một lời nào. Cứ như thế giống như ngày xưa, im lặng mà đối diện với anh.

Hình như cậu rất hiểu Yunho rất sợ mỗi khi cậu không nói chuyện cùng anh, nên cuối cùng vận dụng tối đa phương cách đó, và cuối cùng cậu đã thành công.

Tuy là không được làm việc, nhưng Yunho cũng phải nhân nhượng mà cho Yoochun được đọc sách mỗi ngày không quá mười trang.

Rồi hứa hẹn này nọ, chỉ cần Yoochun khỏi bệnh là anh sẵn sàng đáp ứng cho cậu làm việc gấp đôi. 

Không cần nói cũng hiểu Yoochun đã hạnh phúc như thế nào, rối rít cảm ơn Yunho, nhưng Yunho lại thầm nghĩ:

"Cứ chờ em khỏi bệnh mà xem, lúc ấy anh sẽ bắt em phải bù đắp cho anh gấp trăm lần chứ không phải cho công việc của em. Park Yoochun, em cứ chờ đy."



Hiện tại cũng vậy, nhìn Yoochun dán chặt mắt vào quyển sách, xem độ dày số trang cậu đọc, chẳng phải mười trang mà là cả một trăm trang.

Yunho lắc đầu.

Bước đến gần, vươn tay với lấy quyển sách, khiến Yoochun bất ngờ liền kêu lên:

_ Ơ.

Nhìn lên liền thấy Yunho, ánh mắt lành lạnh nhìn cậu. Yoochun biết mình đã vi phạm nội quy, liền có vẻ lo lắng, mà nhìn anh cười trừ, vẻ mặt bẽn lẽn:

_ Yunho, anh về rồi.

Yunho không nói cũng chẳng rằng, đi một mạch đến phía tủ, cất quyển sách vào hộc, Yoochun biết Yunho giận, rón rén đứng dậy lại gần anh:

_ Yunho.- Ngập ngừng gọi.

Yunho không nói, vờ như giận mà hung hăng sắp xếp mấy thứ trên đầu tủ.

_ Yunho... - Yoochun lại gọi.

_ Gì?

Đáp lại gọn lỏn, mặc dù không muốn, nhưng thâm tâm nghĩ, lần này phải tr dứt căn bệnh ham mê công việc của Yoochun lại, nên mới ngắt ngứ trả lời cậu như thế.

Yoochun cảm thấy nao nao, cậu hiểu mình đã sai, đã hứa không được lạm dụng nhiều vào việc đọc sách báo, vậy mà cậu lại không giđúng lời, thế nên càng rụt rè hơn, lân la hỏi chuyện:

_ Anh, giân sao?

_ Giận? Giận  gì chứ? Tại sao lại giận?

_ Anh giận thật rồi. Yunho a, em...

_ Em đã hứa gì với anh?

_ Yun...

_ Em đã hứa sẽ không đọc sách quá sức, cũng sẽ lạm dụng sức khỏe của mình, em đã hứa như thế đúng không?

_ Vâng.

_ Vậy thì hãy nhìn xem em đã làm gì?

Nói đoạn liền đưa quyển sách ra trước Yoochun.

_ Em không cố ý mà, thật đấy, chỉ tại quyển sách hay quá, cho nên...

_ Quyển sách hay quá, hay đến mức em không màng đến sức khỏe của mình, đọc liền một mạch hơn nửa quyển như vậy, hay đến thế sao?

_ Yunho, em sai rồi, anh đừng giận a.

_ Anh không giận, anh chỉ là quá lo thôi, anh không nghĩ em lại vô tâm đến như thế, trong khi anh lo cho em, em lại vô tư mà đọc sách nghiên cứu, em không thấy mình quá đáng sao?

_ Không... em không có...

_ Yoochun a, tại sao em không hiểu, anh không cấm em làm việc, mà chỉ là sức khỏe của em không cho phép, không cho em được suy nghĩ quá nhiều, anh không muốn bắt cứ điều gì làm ảnh hưởng đến em, tại sao em không chịu hiểu?

_ Yunho, em xin lỗi.

Chưa kịp nói hết câu, liền bị Yunho ôm chặt lấy, siết mạnh bờ vai của cậu, quá bất ngờ Yoochun chưa kịp phản ứng gì, cứ như thế để mặc anh ôm.

_ Yoochun anh không hề giận, một chút cũng không, anh chỉ là quá lo lắng, nên mới cảm thấy bức bối như vậy, Yoochun, anh thực sự không yên tâm, cũng không hể cảm thấy được sự bình yên nào, lúc nào chung quanh cũng đầy rẫy nỗi sợ hãi. Anh không muốn mất em Yoochun.

_ Yun, em biết rồi, em biết em sai rồi, xin lỗi anh, em không nên làm anh buồn.

Khẽ buông Yoochun ra, trên tay âu yếm vuốt ve tóc mai của cậu, nâng niu gương mặt xanh xao:

_ Yoochun a, em có thể vì anh mà cố gắng săn sóc thật tốt cho mình, cố gắng lưu tâm đến sức khỏe, mỗi ngày phải khỏe mạnh hơn, có được không?

_ Yunho...

_ Hứa với anh, phải luôn giữ gìn sức khỏe, mau chóng khỏi bệnh, em có hiểu không?

Yoochun gật đầu.

Liền với tay ôm lấy cổ anh, xoa dịu bờ vai của Yunho:

_ Em hứa, em sẽ không phụ lòng mong mỏi của anh, nhất định em sẽ khỏi bệnh, anh đừng lo nữa nhé.

Ngừng một lát:

_... và cũng đừng giận, mỗi lần anh giận, em rất sợ, anh đừng giận nữa được không?

Yunho âu yếm vuốt ve mái tóc của Yoochun, mỉm cười:

_ Anh đã nói rồi, anh không hề giận em, không giận một chút nào hết.

Liền hôn lên mái tóc của cậu, yêu thương hòa cùng tình yêu mãnh liệt, phút chốc dồn nén qua nụ hôn, một nửa hoan hỉ ái ân, một nửa đau thương lan tỏa.



Sau khi ăn xong bữa trưa, Yunho vui vẻ ngồi trò chuyện với Yoochun, liền sực nhớ ra mình có mua mấy chiếc CD mới cho cậu lại để quên ở xe, liền bảo cậu ngồi đợi mình một lát, vội lao nhanh xuống garage.

Yoochun còn lại trong phòng, với lấy miếng dưa hoàng kim Yunho đã cẩn thận cắt từng miếng mỏng, ngồi nhâm nhi, thuận tay liền cầm lấy tờ báo quảng cáo trên bàn định đọc thì nghe tiếng điện thoai rung trong túi áo của Yunho.

Mở ra thì nghe thấy giọng của Sungmin, hai hôm trước nghe nói anh đã đi công tác ở Nhật, bây giờ chắc đã về nước chăng, định lên tiếng chào, chưa kịp gì thì nghe giọng Sungmin nói lớn, như muốn quát tháo:

_ Này, Jung Yunho cậu đang định làm cái trò gì thế hả, tôi nghe bảo cậu định đưa Kim Jaejoong trở về, cậu đang nghĩ cái gì mà làm như thế chứ?

Yoochun giống như chết sững khi nghe như thế. Cậu không thể nói được điều gì, mặc bên kia đầu dây Sungmin đang la lên:

_ Này Jung Yunho cậu có còn bình thường không thế hả? Jung Yunho có nghe tôi nói không?

Yoochun buông điện thoại xuống, câu rốt cuộc cũng không hiểu mình đã nghe chuyện gì, cứ thế mà giống như có ai đó đã lấy đi mất hồn phách của mình, Yoochun cứ thế đờ đẫn ra, Sungmin vẫn la lên trong điện thoại.













 

Yunho trở lại phòng, liền không nhìn thấy Yoochun ở đâu cả, anh dáo dác nhìn quanh, kiếm cả trong phòng vệ sinh, nhưng đều không thấy. Sau đó liền nghe điện thoại rung lên liên hồi, bắc máy, Sungmin xối xả bằng chất giọng đinh tai nhức óc, Yunho nhíu mày, một lúc mới ghé tai lại lắng nghe, Sungmin gào lên:

_ JUNG YUNHO, CẬU ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ, SAO LẠI GIẢ CÂM GIẢ ĐIẾC NHƯ THẾ KIA?

_ Giả câm, giả điếc, cậu đang nói cái gì vậy?

_ À, bây giờ đã chịu lên tiếng nhỉ? Cậu nãy giờ im lặng là có ý gì?

_ Nãy giờ cái gì chứ, tôi để điện thoại trên phòng, đi xuống nhà gửi xe có chút việc.

_ Hả, vậy là sao, cậu đang ở đâu?

_ Bệnh viện, còn ở đâu nữa?

_ Cái gì, lẽ nào????

_ Cậu đang nói cái gì vậy Sungmin?

_ Thôi chết rồi Yunho a, có Yoochun ở đó không?

_ Cái gì, cậu hỏi như vậy là sao? - Yunho liền cảm thấy sự mất tích của Yoochun là bất thường, hối hả gào lên: "CẬU RỐT CUỘC ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY?"

Sungmin đem hết những lời mình nói khi nãy thuật lại cho Yunho, Yunho vô cùng hoảng hốt, anh bất giác la lên:

_ Sungmin, cậu điên rồi, cậu có biết mình vừa làm cái gì không hả?

Nói đoạn anh cúp máy, lao đi kiếm Yoochun, khốn nỗi anh lại không để cận vệ bên ngoài, nên không ai kiểm soát cậu. Hiểu được cậu đã nhận được cú điện thoại ban nãy của Sungmin, thâm tâm Yunho như sôi sục lên, càng hoảng loạn lên khi không nhìn thấy Yoochun ở đâu.

Anh chạy khắp mọi nơi trong bệnh viện, đến ngang cùng ngõ hẻm cũng không tìm đâu ra được Yoochun. Yunho như phát điên lên.

Không muốn giấu cậu, chỉ là không muốn Yoochun phải bận tâm đến, lúc nào Yunho cũng chỉ muốn Yoochun được bình yên, không phải vướn bận lo toan điều gì. Kể cả việc lần này cũng vậy, chỉ mong Yoochun tin tưởng và giao phó tất cả cho anh, như thế Yunho sẽ không bao giờ khiến cậu thất vọng.

_ Yoochun em đang ở đâu, Yoochun a...

Hiện tại anh chỉ cảm thấy, anh đã sai, anh đã sai vì đã không nói ra suy nghĩ của mình với Yoochun, điều đó cũng có thể khiến cậu dễ dàng nghĩ rằng, anh và Jaejoong vẫn còn vướn bận tình cảm trước đây, nên chỉ muốn âm thầm đưa cậu ta trở về.


Anh sai rồi, Yoochun, anh sai rồi....





5 nhận xét:

  1. ôi em đợi mãi cuối cùng ss cũng chịu ra chap mới, sao ss cứ thích nhá hàng làm người ta đau tim thế ah
    đọc chap này vừa ngọt ngào vừa đáng yêu quá, haha yun anh dũng cũng chúng ta chỉ cần một cái liếc mắt của chun thì liền sợ sao, thế mới bik chun có chỗ đứng vững chắc trong lòng yun thế nào
    em cứ tưởng jae chỉ lừa dối yun và hại chun thui chứ, thế ra bạn ấy còn bán đứng công ty nữa ah, hèn j mà lee teuk ghét jae đến thế
    ko bik nếu yun cho jae vào làm thì có ảnh hưởng j ko nữa, lo cho chun quá
    hóng chap mới của ss
    ah ss sắp viết short fic mới phải ko, sao mà cái tên nghe mắc cười quá =))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hì hì
      Chun mừ
      phải có uy quyền thế chứ
      à mà chap này chưa xong em ạ
      ss đang edit đó a ^^

      Xóa
    2. hì hì
      bạn Yun có bá đạo thế nào cũng phải e dè trước ánh mắt của người iu chứ ^_^
      người duy nhất có thể làm thay đổi được Yun chỉ có Chun của chúng ta thoai
      em cứ chờ sẽ thấy bạn Jae là người thế nào mừ

      Xóa
  2. oaoaoa chun bỏ đi đâu thế này, chun đang bệnh mà bỏ đi đâu thế này, chun sẽ ko sao chứ ss, em cứ sợ chun nghĩ quẫn thui
    tên yunho đáng ghét kia, anh mau đi tìm chun về mau, lần này còn làm tổn thương chun làn nữa ko khéo hyunjoong đến bắt mất chun đi bây giờ =((
    em cũng muốn jae thật sự là người như thế nào, là 1 người mưu mô thủ đoạn hay còn có nỗi khổ tâm j đằng sau
    ôi hồi hộp quá, ss mau post chap mới nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hì hì, em yên tâm đi
      ss sẽ ra chap mới sớm thôi ^_^

      Xóa

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥