Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

[Fanfic] Late | 2U | A lê hấp, xong!!!!




Jaejoong trở về Seoul vì buổi thảo luận cho vấn đề liveshow của cậu, nóng lòng muốn đến viện điều dưỡng, nhưng nghe Yunho dặn dò, mọi việc đều phải cẩn trọng.

Tuy rằng nói có cận vệ trông chừng anh, nhưng xem ra cũng không đảm bảo an toàn nếu địa chỉ nơi anh ở bị tiết lộ. Vài ngày qua Yunho đã nói sơ qua sự tình cho Jaejoong hiểu, mong cậu hãy giúp mình giữ kín tông tích.

Jaejoong lo lắng, nhưng cách tốt nhất bây giờ là im lặng. Cái cậu đắn đo hơn chính là làm thế nào để cậu có thể đối diện với vị hôn thê của Yunho. Nếu tình trạng Yunho khá lên, nghĩa là anh sẽ trở lại với công ty, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc, cậu sẽ giáp mặt với Yoen Hee một lần nữa.

Nhưng mà lần này trở về Jaejoong đã đặt quyết tâm rất cao, cậu sẽ không buông tay anh nữa, nhất định sẽ không rời xa Yunho thêm một lần nào nữa.

Jaejoong luôn tin rằng, tình yêu của Yunho là chung thủy, trọn đời anh sẽ chỉ có duy nhất một mình cậu. Và cậu hoàn toàn đúng, với Yunho mà nói, trái tim của anh chỉ có duy nhất một mình Jaejoong mà thôi.

Nhưng đôi khi cuộc sống cũng có những điều không ngờ trước được.

Jaejoong đi vắng, Yunho kiên trì yêu cầu các y tá giúp mình có thể trở lại phòng tập, mọi người nói rằng anh cũng đừng nên quá nôn nóng, nhưng Yunho cảm thấy anh phải trở về công ty. Ba mẹ anh sắp từ Mỹ trở về rồi, anh yêu cầu Yoen Hee im lặng không nói, nhưng chuyện đó không còn giữ kín được nữa.

Yunho kiên quyết như thế, nên cuối cùng các bác sĩ cũng đành nghe theo. Một hồi tập luyện, tuy cũng đau đớn, nhưng xem ra không khó khăn như những ngày đầu.

Tiến bộ của Yunho ngày một thấy rõ, anh có thể tự bỏ một tay mà lần lần nhích từng bước chân. Bởi sự mạnh mẽ và ý chí quyết tâm của anh mà kết quả đã có phần khởi sắc.

_ Yoochun a em xem này. - Yunho đột nhiên reo lên khi anh đã có thể giữ thăng bằng cho bước chân thứ hai.

_ Yunho.

Yunho chợt sững lại, âm thanh vang lên sau lưng khiến anh như bừng tỉnh.

Lần này không phải nhầm.

Chỉ là đột nhiên thốt ra lời.

Yunho như lơ lửng giữa khoảng không, đột nhiên anh không có can đảm quay lưng trở lại.

Jaejoong đứng sững nhìn Yunho, tấm lưng của anh che khuất đi biểu tình gương mặt. Lần thứ hai anh nhầm cậu với người tên là Yoochun ấy, một điểm mà trước đây Yunho chưa từng mắc phải, tiếng bước chân của Jaejoong, anh chưa bao giờ nhầm lẫn.

Khẽ run lên, mồ hôi chợt túa ra như mưa, Yunho phá lên cười, cố gắng che lấp đi sự ngượng ngùng:

_ Ồ, ồ, xem này xem này, anh đã đạt thành quả mới đấy nhé.

Không can đảm gọi tên Jaejoong nữa, anh chợt cảm thấy mình không xứng để gọi tên cậu, tìm cách lấp liếm cho qua chuyện.

Jaejoong tiến lại gần Yunho, im lặng không nói thêm lời nào, tìm cách giúp anh trở lại điểm xuất phát, cậu không muốn Yunho khó xử, có điều gì để trách anh, khi từng ấy tháng gian khổ, anh đều cùng cái người có tên Yoochun ấy vượt qua. Không có cậu Park Yoochun ấy, cậu có thể nhìn thấy anh đứng ở nơi này được ư, nếu không có Yoochun, dám chừng bây giờ cậu đang đứng lặng người trước một tấm bia mộ lãnh lẽo mà khóc thương cho anh không biết chừng.

Nghĩ vậy Jaejoong lại càng thông cảm cho Yunho, cậu muốn anh vui, chỉ đơn giản vậy.

Nhưng thâm tâm thực sự rối ren.

Hiểu được cảm giác đó của Jaejoong, Yunho cũng im lặng, làm sao anh lại mắc sai lầm ấy một lúc những hai lần. Jung Yunho hãy tỉnh táo lại đi, Jaejoong đang ở bên anh, đó mới là điều quan trọng. Nhưng mà....


Trở về phòng, Yunho đột nhiên nói thao thao bất tuyệt, vốn dĩ anh chưa bao giờ như vậy, ngày trước bên Jaejoong cũng luôn im lặng ngắm nhìn cậu, lắng nghe cậu nói, còn bây giờ lại là người nói huyên thuyên không ngừng.

Yunho muốn che lấp đi điều gì? - Jaejoong thực sự rất muốn biết.

Cậu vờ như không có chuyện gì, chỉ vui vẻ nói phải xuống lầu lấy nước, bảo Yunho hãy nằm yên tịnh dưỡng.


Cánh cửa cầu thang đã mở, rồi lại đóng, xuống một tầng khác, mở rồi lại đóng.

Jaejoong không có sức lực để ngắm nhìn điều gì đang diễn ra xung quanh mình, trong tâm cậu đang vướn bận nhiều suy nghĩ.

_ Yoochun a. - Tiếng gọi của anh trong tận cùng đau đớn, hốt hoảng.

_ Yooochun a, xem này anh đã.... - Âm thanh reo vui trong niềm hạnh phúc hân hoan. 

 Điều gì đã khiến cho hai năm u uất, cô đơn của anh, chợt rạng rỡ như ánh nắng mặt trời.


Jaejoong nghĩ, lẽ ra cậu nên vui mừng mới phải, thế nhưng không hiểu sao, thâm tâm cậu lại rối như tơ vò.

Mấy ngày qua, cậu chỉ cảm thấy dường như có một chiếc bóng nào đó len lỏi giữa cậu và Yunho.

Lắc mạnh đầu, cố gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi tầm kiểm soát, Jaejoong cậu là ai chứ, dĩ nhiên là người yêu Yunho hơn cả sinh mệnh, và cũng là người duy nhất được Yunho yêu thương, còn thời gian để suy nghĩ vẩn vơ hay sao.

Quan trọng nhất bây giờ là làm sao để Yunho của cậu chóng khỏe mạnh trở lại.

Chỉ cần như vậy mà thôi.


Yoen Hee cuối cùng đã tìm được điểm yếu của thư ký Han. Một tháng qua cô vẫn luôn bí mật liên hệ với Yunho. Mặc dù nhớ anh nhiều lắm, nhưng với sự tin tưởng mà Yunho đã dành cho cô, Yoen Hee quyết đinh im lặng tìm ra chân tướng sự việc.

Thư ký Han là một cánh tay đắc lực của Chủ tịch Jung, nhưng điều ít ai biết được, anh ta chính là con riêng của Chủ tịch với người tình trước đây. Ngoài Chủ tịch Jung và cha của ông tức ông nội của Yunho ra, thì không một ai biết được sự thật này.

Yunho như lặng người đi khi nhận được tin nhắn của Yoen Hee.

"Bây giờ sẽ phải làm thế nào?"

Anh không có cách nào để suy nghĩ ra được đối sách, cái chính là mọi chuyện dẫn đến nguyên nhân ngày hôm nay, đều là do sự thiếu trách nhiệm của cha anh ngày trước. Càng ngày Yunho càng muốn rời xa gia đình của mình, có những chuyện chính anh cũng không liên tưởng được.

Yunho sững người ngồi bần thần hướng ra cửa sổ.

Jaejoong bước vào, rồi nhìn anh, lo lắng hỏi:

_ Có chuyện gì hả anh?

Yunho khẽ giật mình, quay lại nhìn Jaejoong, rồi liền mỉm cười lắc đầu:

_ Không, không, không có chuyện gì đâu, em đừng lo.

_ Thế sao anh lại có gương mặt như thế?

_ Ừ, anh đang suy nghĩ về vấn đề sức khỏe của anh liệu có thể sớm bình phục thôi ấy mà, không sao đâu.

Jaejoong nghe vậy, liền ngồi xuống, đối diện với Yunho, nhẹ nhàng nắm tay anh:

_ Anh nhất đinh sẽ khỏe mạnh trở lại mà.

Yunho chợt bần thần:

"Rồi anh sẽ khỏe mạnh trở lại.", "Thấy không em đã nói mà, anh nhất đinh sẽ hồi phục."

Giọng nói của Yoochun bất chợt vang vọng ở đâu đó trong khoảng không này, len lỏi vào tiềm thức của anh. Yunho như không chớp mắt, rõ ràng những âm thanh đó như mới ngày hôm qua vọng lại, anh không thể nghe nhầm.

Vì sao lại như thế?

Chợt cảm thấy tay mình bị lay động, Yunho ngẩng lên nhìn, Jaejoong đối với anh ánh mắt trong veo.

_ Anh làm sao vậy, không khỏe chỗ nào ư?

_ Ồ, không, không đâu. - Yunho chối, anh cố gắng không để lộ cho Jaejoong biết được cảm giác kinh ngạc đó trong anh, liền nhẹ nắm tay Jaejoong - Jaejoong a, em đừng lo, anh, nhất đinh sẽ khỏe lại.

Jaejoong cười thật tươi khi nghe Yunho khẳng định quyết tâm của mình.

Yunho cũng cười.

Nhưng nụ cười phản phất chút ảm đạm, mà chính anh cũng không thực hiểu nguyên nhân từ đâu.

Yoochun đã gần hơn một tuần nay vẫn không thấy trở lại, đến một tin tức cũng không hồi âm, khiến Yunho cảm tình lo lắng.

Thường cậu chỉ vắng mặt nhiều nhất ba ngày, ngày trước vì giận anh chuyện đã tự ý tắt đi chương trình ca nhạc của Hero thần tượng của cậu, mà ba ngày không vào thăm Yunho, còn lại hầu như đều túc trực bên anh, nếu không thì cũng chỉ về nhà điểm danh một hoặc hai ngày liền trở lại.

Còn bây giờ, mấy ngày rồi cũng không hề có ý xuất hiện, rốt cuộc vì sao lại như thế? Lặn đi không để lại tin tức gì, khiến Yunho không khỏi suy nghĩ. Anh lại càng không tìm hiểu được gì từ những người vệ sĩ, cuối cùng chỉ còn im lặng mà chờ đợi, chí ít cũng có thể cho anh một cơ hội để nói lời cảm ơn.

Nhiều việc diễn ra liên tiếp, khiến Yunho cũng chưa thể nghĩ ra nên thích ứng và tiếp nhân việc gì trước tiên. Kỳ lạ là trong công việc anh thường rất nhanh trí, nhưng trong những chuyện tình cảm, quan hệ giữa người với người, anh lại trở nên giống một đứa trẻ, chưa bao giờ trưởng thành.

Thư ký Han, rồi Jaejoong, Yoen Hee và Yoochun, cuối cùng những cái tên đó xoay như chong chóng trong suy nghĩ của Yunho.

Giống như Yoochun đã từng nói:

"Anh vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ"

Yunho tự thừa nhận mình chưa bao giờ trưởng thành trong tình cảm, nhưng bây giờ không hiểu vì lý do gì, mà đột nhiên anh lại suy nghĩ về Yoochun. Những chuyện động trời như việc thư ký Han, người đã hãm hại anh ra nông nỗi này lại chính là anh trai cùng cha khác mẹ với anh, điều đó chẳng làm Yunho bận tâm đến là bao, hay ngay cả chuyện quan trọng như việc Jaejoong đã về nước, đã trở về bên anh, Yunho đột nhiên cảm thấy điều đó là suy nghĩ đơn giản, bây giờ anh chỉ nghĩ duy nhất một điều, vì cái gì mà đã bao ngày qua Yoochun không trở lại.



Mặc dù như thế nhưng Yunho vẫn cố loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Anh chỉ muốn mình lưu tâm đến Jaejoong.







Taesung từ công ty trở về, liền ghé qua thăm Yoochun. Đã hai ngày anh túc trực ở nhà Yoochun xem biểu hiện của cậu. Tuy không có mấy khả quan, nhưng ngày thứ hai Yoochun cũng có thể nói chuyện bình thường hơn trước.

Hôm nay đến chỉ nhìn thấy cậu ngồi ở chiếc ghế dựa dài đặt ở góc phòng cạnh cửa sổ, trên người cũng chẳng có áo khoác, chăn bông gì cả. Ánh mắt luôn hướng ra cửa sổ, trông chừng điều gì đó. Đôi mắt thực đẹp, nhưng lúc nào cũng như chất chứa nỗi buồn, nên trông cậu thật nhiều tâm sự.

Taesung không nói gì nhiều, chỉ cầm lấy tấm chăn bông dày mang đến phủ người Yoochun, khiến cậu giựt mình, quay lại:

_ Ưm. - Yoochun ngạc nhiên, chưa kịp nhận ra đối phương, liền thấy tấm chăn phủ lên người mình, theo phản xạ tự nhiên một phát kéo phăng đi.

Nhưng bàn tay to lớn ấy liền giằng lấy tấm chăn, đắp trở lại lên người cậu.

Lúc bấy giờ mới kịp nhận ra Taesung, cũng y bản tính cũ, Yoochun quyết không nhân nhượng, muốn thoát khỏi cái tầng áp nặng nề đó, cố gắng kéo chướng ngại vật đó xuống đất.

_ Đừng ương bướng, trời đang trở lạnh, không được để bị cảm. - Giọng Taesung vang lên, như cố tình dùng hào khí của mình bức phá mà khiến Yoochun chùng tay, tuy nhiên kết quả lại ngược lại.

Yoochun càng ương ngạnh hơn:

_ Bỏ ra, nóng.

_ Yoochun, rốt cuộc em không nghe lời anh phải không?

_ Không thích, bỏ ra.

Yoochun tức tối kéo tấm chăn quăng xuống đất.

_ Park Yoochun.

Hướng ánh mắt ra cửa, không nhìn Taesung lấy một lần, càng khiến anh nổi đóa, hai tay giữ chặt lấy bờ vai của cậu:

_ Đau a. - Yoochun la lên.

_ Yoochun, từ bao giờ em lại cứng đầu như thế, đến cả anh em cũng không nghe lời sao.

_ Bỏ em ra.

_ Yoochun. - Taesung càng giữ chặt vai cậu. - Em ương bướng như thế này thì có thể làm được gì chứ, ngoại trừ việc hủy hoại thân thể của mình ra, em cũng chẳng còn cách nào khác hay sao?

_ Á, đau. - Bị Taesung giữ chặt vai, thực đau, khiến Yoochun không kiềm chế được.

Taesung vội chùng tay xuống, quả thực anh chỉ muốn Yoochun bình tĩnh trở lại, sức khỏe của cậu không được tốt, lại ương bướng không vâng lời, thuốc cũng uống qua loa, đến nay bệnh đã nặng lại càng trầm trọng hơn. Taesung không muốn cậu cứ mãi tự hủy hoại thân thể của mình như thế, nên có ý làm mạnh tay một lần để Yoochun bớt ngang ngạnh hơn thôi.

Nhưng nghe Yoochun vừa la đau, thì tay anh bỗng không còn sinh lực mà buông xuống.

_ Yoochun a, xin lỗi em, anh không cố ý làm em đau, chỉ là không muốn nhìn thấy em như thế này.

Yoochun khẽ cúi đầu vẫn im lặng không nói. Taesung đưa tay giữ lấy hai gò má của Yoochun, nâng gương mặt cậu lên đối diện với mình.

_ Yoochun, em đừng như vậy nữa có được không, em không thấy rằng tất cả mọi người đều rất lo lắng cho em, đều mong em mau chóng khỏe mạnh trở lại hay sao? Em không thấy rằng ba mẹ em ngày đêm thức trắng vì lo cho em, em cũng không thấy rằng, anh cũng đang cố gắng hết sức mình để giúp em hồi phục hay sao? Em không nhìn thấy gì hết ư?

Yoochun im lặng, nước mắt như dâng lên trong đáy mắt của cậu, Taesung cũng không nhịn được, nghẹn ngào:

_ Yoochun a, em đừng như vậy mà, anh xin em đấy, em mà cứ mãi như thế này, anh sẽ phát điên lên mất. Yoochun, em hãy nhìn mà xem, còn bao nhiêu người khác vì em mà ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên, em hãy nhìn mẹ em mỗi ngày đều trở nên tiều tụy vì lo lắng cho em, hãy nhìn ba em đêm nào cũng thức trắng vì em. Chẳng lẽ từng ấy vẫn không đủ để em cố gắng hay sao?

Yoochun liền nấc lên, lại không nói được lời nào, khiến tâm tư khó chịu mà bất giác nước mắt tuôn xuống, ướt cả gương mặt.

Taesung liền với lên ôm chặt lấy Yoochun vào lòng, siết chặt lấy bờ vai của cậu.

_ Xin em đừng như thế này, còn có ba mẹ, còn có anh, và mọi người luôn bên em kia mà, Yoochun em không hề cô đơn kia mà, đừng cứ như thế mà cố gắng thu mình lại trong màn đêm, hãy cố gắng mở rộng tấm lòng mình mà đón lấy ánh mặt trời em nhé. Yoochun a, anh không muốn nhìn em cứ mãi u uất đau khổ như thế này, đừng như vậy nữa Yoochun, xin em đấy.

Yoochun lắc đầu, cứ nhứ thế mà nước mắt thấm ướt bờ vai của Taesung.

Mặc cho Taesung nâng lấy gương mặt của mình, Yoochun không ngừng lắc đầu, cậu giống như không muốn thừa nhận điều Taesung vừa nói, cố gắng muốn nói điều gì đó, nhưng cổ khàn đặc, chỉ phát ra những câu không liền mạch, trong tận cùng đau thương:

_ Dối... không... dối... nói.... không... dối....

_ Không Yoochun. - Dường như hiểu được điều Yoochun muốn nói, Taesung liền vội trấn an. - Không phải như vậy Yoochun a, không ai nói dối em cả, mọi người đều rất yêu thương em, quan tâm đến em, em hãy thử lắng nghe một lần, hãy thử thấu đáo mà quan sát một lần, sẽ thấy được tình cảm mà mọi người đã dành cho em.

Yoochun vẫn lắc đầu. Taesung nhịn không được, liền ôm lấy cậu:

_ Yoochun, hãy tin tưởng vào cuộc sống này, bất hạnh đã qua rồi, không phải sao em?

Yoochun khóc òa lên, không thể kìm nén được, cứ như là tức nước vỡ bờ, không thể nào ngăn lại được nữa.

Phu nhân Park im lặng đứng bên ngoài hồi lâu, bà cũng nghẹn ngào khóc nấc lên, vội vã lấy tay mình che miệng lại, cố gắng giấu đi âm thanh của nước mắt.


"Chẳng phải điều đó là do Yoochun mà ra sao? Nếu nó không nghịch ngợm trốn ra khỏi nhà thì Yoosuk đã không tìm kiếm nó mà xảy ra cớ sự." - Phu nhân Park gào khóc, trong sự hỗn loạn tột cùng của người phụ nữ mất con, bà giống như là mất hết lý trí để suy xét.

Trong khi đó Chủ tịch Park đứng im lặng, hướng nhìn ra cửa sổ, đôi mắt trầm tư, hoen đỏ của ông giống như một sự thừa nhận nguyên nhân dẫn đến chuyện này đều là do Yoochun gây ra.

Đứa trẻ thơ ngây đứng nấp sau khe cửa, sợ hãi cầu mong một sự biện giải cho những chuyện khủng khiếp vừa qua. Đứa bé mới vừa trải qua nỗi đau mất đi người anh trai, nay mới hiểu được rằng là vì tìm kiếm mình mà anh trai mới gặp nạn. Không ai khác thừa nhận điều đó, lại chính là mẹ cậu, người phụ nữ đang gào khóc trong thương đau kia.

Đứa bé lắc đầu, nó không tin vào điều đó, nó sợ phải tin vào sự thật đó.

"Anh phải làm gì đi chứ, phải cứu lấy con, cứu lấy Yoosuk đi, em xin anh."




"Yoochun à, mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi nhiều lắm, mẹ chưa bao giờ oán trách con bất cứ điều gì cả, chỉ vì trong lúc không giữ được bình tĩnh, mẹ đã cố gắng tìm kiếm một ai đó để trút lên tội lỗi đó, mẹ đã nghĩ rằng con là một đứa trẻ thì sẽ không ý thức được điều gì. Mẹ đã sai rồi, mẹ đã sai Yoochun, mẹ xin lỗi."


Yoochun đang chìm vào giấc ngủ, nhờ thuốc an thần nên cũng giúp cậu ngủ ngon được phần nào. Nhìn Yoochun ngủ say, mẹ cậu chỉ im lặng ngồi ở bên, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho con, cũng là mong muốn đứa con của mình vơi đi phần nào nỗi đau trong quá khứ.


Phu nhân im lặng. Vô hình chung cả Chủ tịch Park lẫn bà đều đã khắc lại trong lòng Yoochun một hồi ức đau thương không thể xóa nhòa, mỗi khi đến sinh nhật của anh trai, giống như là vết thương đó lại tấy lên, khiến cho căn bệnh tự kỷ lại bộc phát trở lại.


Bà có thể làm được gì ngoài sự bất lực, kêt quả đó chẳng phải do phu nhân và chồng của bà gây ra đó sao?






Ba ngày sau đó tình trạng của Yoochun gần như đã ổn định hơn rất nhiều. Cơn suyễn cũng không còn tái lại nữa, mà tinh thần của cậu cũng minh mẫn hơn.


Yoochun bây giờ có thể trò chuyện bình thường trở lại. Trong tâm cậu cũng vơi bớt đi phần nào nỗi đau.


Taesung vui mừng khi thấy tâm trạng của Yoochun tốt lên từng ngày, anh giống như tìm thấy được mùa xuân, suốt ngày quấn quýt quanh cậu mà hủ hỉ tâm sự, nhiều lúc cao hứng mà cười sảng khoái, Yoochun trở nên nhiệt tình hơn trước những câu chuyện của anh.

Nhưng kỳ thực, cậu cố gắng tiếp nhận cuộc sống theo một cách riêng của nó, có nhiều điều cậu phải quên đi, anh trai, sinh nhật, mất mát và cả Jung Yunho.

Yoochun đã hạ quyết tâm thật nhiều, cậu sẽ chính thức để cái tên Jung Yunho đó ra khỏi suy nghĩ. Có lẽ vì trằn trọc với suy nghĩ đó, cộng thêm sinh nhật của anh trai đà khiến cho bệnh tình của cậu trở nên trầm trọng như vậy.

Nhưng Yoochun biết mình nên dừng lại.

Mặc dù thế nhưng vì lo lắng, nên cuối cùng cậu vẫn tìm hiểu về biến chuyển của Yunho qua anh Kim, nhưng quyết tâm không trở lại viện điều dưỡng.

Nói cậu không nhớ Yunho thì dường như là nói dối. Nhưng nhớ để làm gì, khi điều đó chỉ khiến cho tất cả trở nên khó xử.

Cố gắng kìm nén, nhưng không nghĩ rằng, càng kìm nén thì đau thương càng dâng cao.

Vì vậy mà cơ thể chẳng báo trước mà ngã bệnh. Một phần vì nhớ anh trai, một phần vì nhớ Yunho.

Taesung là người hiểu rõ tất cả. Anh đã biết Yoochun đã tìm lại được người yêu cũ của Yunho, đã tác hợp cho người trở lại với nhau, và kiên quyết không trở lại viện điều dưỡng, ai cũng có thể có nhiều khúc mắc, riêng Taesung hoàn toàn hiểu rõ:

Yoochun, chính là thực sự đã chất chứa một tình cảm khác dành cho Yunho, vượt quá giới hạn tình anh em.

 Nhìn cậu thẩn thờ nhìn tấm ảnh Yunho chụp cùng người yêu, Taesung hoàn toàn có thể cảm nhận được.











Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥