Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

[Short fic] Sadness | 2U | P4 | Điên loạn vì Ya =))


Chiếc xe dừng lại trước cửa công ty của Jaejoong.

Yoochun thẩn thờ nhìn vào trong

Hiểu được cậu đang do dự, Yunho như không cam lòng, đưa tay chạm vào gò má của Yoochun, khiến cậu kinh hãi mà né tránh, nhưng Yunho lần này không phát huy uy lực, bởi hắn không muốn phá hỏng kế hoạch, dù trong thâm tâm hắn đang nóng lên hừng hực bởi ngọn lửa dục vọng, và khao khát ái ân cứ theo cơn thinh nộ kìm nén mà bất lực bốc hỏa, thê nhưng với khả năng của một tay trùm khét tiếng, hắn luôn có thể kìm nén cảm xúc của mình:

_ Thế nào? Do dư sao?

Yoochun thoáng giật mình, không hiểu sao giọng nói của Yunho vang lên chỉ khiến cậu phát khiếp, Yunho liền nói:

_ Em đang do dự?

Rồi đưa lọ thuốc vờn trước mặt cậu, Yoochun như phát điên lên.

_ Yoochunnie, em biết kết quả của sự từ chối là gì rồi đấy.

_ Đừng, đừng mà. - Yoochun run rẩy.

_ Nếu không muốn xảy ra điều đáng tiếc thì chỉ còn cách ngoan ngoãn làm theo lời anh, hiểu không?

Yoochun hối hả gật đầu.

Cậu không muốn gia đình của mình phải chịu liên lụy, một mình cậu đau thương là đủ lắm rồi.

Jung Yunho hắn thật là một kẻ dày thủ đoạn, hắn biết cách khống chế đối phương và ép họ vô lực phục tùng hắn, hắn thật đáng sợ, đáng kinh tởm. Nhưng hiện tại hắn đã có trong tay điểm yếu lớn nhất của Yoochun, cậu không thể không làm theo chỉ thik của hắn, dù thế nào đi nữa, cha và em trai của cậu không thể bị làm hại.

Yoochun ôm một mối tơ mòng mà bước xuống xe, đi vào phía trong

Vừa đi cậu vừa suy nghĩ, sẽ gặp lại Jaejoong như thế nào, sẽ nói gì với anh, sẽ phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh này. Chẳng lẽ phải nói với anh rằng: "Em xin lỗi, em không còn cách nào khác là phải làm theo kế hoạch của Jung Yunho, em đã là người của hắn."

Lắc đầu, không được, cậu không thể phản bội Jaejoong.

Trong tay đã thủ sẵn cây viết, lúc rời khỏi phòng Yunho, Yoochun đã lén giấu một cây viết, cách duy nhất để giải thoát cậu chỉ có như thế, chỉ có cái chết của cậu mới không thể làm cho Jaejoong bị tổn thương, và mới khiến cho âm mưu của Jung Yunho bị sụp đổ.

Nghĩ như vậy, nên Yoochun quyết tâm đi vào.

Nhưng cậu không ngờ rằng, trong chiếc áo của cậu có bộ điều khiển từ xa, Yunho hoàn toàn quan sát được mọi hành động của Yoochun, dù hắn vẫn yên vị trong xe.


_ Thưa giám đôc... - Người thư ký bước vào đinh thưa với Jaejoong, nhưng anh đang bận nghe máy, giọng điệu rất khẩn trương.

_ Tìm được chưa, hắn đang ở đâu?

_....

_ Tại sao lại có thể như thế, cho dù cớ phải bới tung cả Seoul này cũng phải tìm được cái tên Jung Yunho khốn kiếp ấy.

_ Thưa....

Jaejoong khoác tay ra hiệu cho người thư ký im lặng, anh liên tục nói vào điện thoại.

_ Thưa....

Vừa lúc có tiếng mở cửa, Jaejoong không để ý liền đứng dậy xoay lưng về hướng cửa sổ, nói điện thoại không ngừng. Yoochun đứng nhìn anh, người thư ký liền im lặng lui ra.

Jaejoong không nhìn thấy Yoochun, lòng anh đang nóng như lửa đốt, không còn để ý điều gì xung quanh mình.

Yoochun im lặng nhìn anh như thế, có thể, đây là lần cuối cùng cậu được ngắm nhìn anh, cứ thế im lặng để được nhìn anh lâu hơn.

Nhưng sau đó, Yoochun đành lên tiếng:

_ Jaejoong...

Jaejoong mải miết nghe điện, gần như không nghe thấy tiếng cậu gọi.

_ Jaejoong. - Yoochun gọi lại lần nữa.

Jaejoong chợt sững người lại, một âm thanh quen thuộc, quá đỗi thân thương, thứ âm thanh mà anh đã nhớ nhung khắc khoải, lo lắng đến tận cùng xương tủy, vang lên vô định trong không trung.

Quay người lại, càng sửng sốt hơn khi con người ấy lại đứng ngay trước mắt mình, Jaejoong không thể tin được, cứ ngỡ mình nhớ Yoochun quá nên nảy sinh ảo giác, anh ngập ngừng:

_ Yoo... chun?????

_ Em đây, Jaejoong.

Thật sự xác minh chính xác đó là hiện thực, Jaejoong gào lên, rồi hối hả như tên bay lao đến ôm chầm lấy Yoochun, giống như anh đã tìm thấy lại được sinh mệnh của mình, Yoochun cuối cùng đã trở về.

Chính là Yoochun của anh không thể nhầm được.

Jaejoong xiết mạnh vòng tay, nước mắt của anh tuôn ra, hối hả giữ lấy gương mặt của cậu, hỏi han:

_ Yoochun, là em, là em đúng không? Yoochun, em đã ở đâu, em không sao chứ? Jung Yunho hắn không làm hại em phải không? Yoochun, em không sao, không sao đúng không?

Nhưng đáp lại anh, hoàn toàn chỉ là sự im lặng.

Yoochun nhìn anh, trong ánh mắt không hề tồn tại điều gì, giống như là vô hồn, trân trối nhìn Jaejoong.

_ Yoochun a, Yoochun.

Jaejoong chỉ biết quá đỗi hạnh phúc mà kéo Yoochun lại ôm thật chặt, miệng liên hồi gọi tên cậu.

Nhưng Yoochun chỉ như cái xác cứng đờ, hoàn toàn không có phản ứng.





Yoochun tống cửa chạy ra thật nhanh, cậu giống như muốn vùng thoát khỏi thực tại mà lao đi không hề quay đầu lại nhìn.

Jaejoong như phát điên lên, vội vã đuổi theo, ý định kéo Yoochun trở lại.

Sức lực của Jaejoong hoàn toàn vượt trội, cuối cùng anh cũng bắt được Yoochun, nắm cậu giữ chặt lại, Yoochun vùng vẫy:

_ Yoochunnie, tại sao em lại nói như thế? Chia tay, thế nào là chia tay, vì lý do gì em lại nói như thế?

_ Bỏ em ra, buông ra.

_ Không Yoochun, em phải nói cho anh rõ, tại sao em lại nói chia tay, có phải Jung Yunho đã làm gì em phải không, hắn uy hiếp em đúng không? Nói cho anh nghe đi Yoochun...

_ Không, không mà, buông em ra.

Yoochun gào thét điên loạn, tìm bằng mọi cách để thoát khỏi Jaejoong.

_ Park Yoochun, không thể như thế này được, em phải nói cho anh rõ???????????

_ Em xin anh buông em ra, em mệt mỏi lắm rồi, hãy buông tha cho em....

_ Yoochun a.

_ Mày làm gì mà lôi kéo vợ của tao như thế? - Tiếng Yunho vang lên, cắt ngang sự giằng co.

Jaejoong sững người lại nhìn.

Yunho bước đến gần, chăm chăm nhìn vòng tay của Jaejoong phủ lấy Yoochun:

_ Tao hỏi mày đang làm gì thế kia?

_ Jung Yunho mày là đồ cầm thú, chắc hẳn mày đã làm gì Yoochun đúng không, mày đã ép buộc em ấy đúng không, nói ngay đi đồ hèn hạ.

Yunho nghe như thế chỉ khinh khi cười.

_ Mày cứ thử hỏi Yoochun xem sao?

Jaejoong quay lại nhìn Yoochun, ánh mắt thống thiết:

_ Yoochunnie, em nói đi, đừng sợ, anh đã ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em.

_ Yoochun, nói cho thằng nhóc này hiểu đi, em là ai nào?

Yoochun run lên bần bật, nhưng âm thanh của Jung Yunho lấn át hết tinh thần của cậu, nếu cậu không nghe lời hắn, gia đình của cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Liền đối diện với Jaejoong với đôi mắt ngân ngấn lệ:

_ Jaejoong, em xin lỗi, em... bây giờ... đã là.... thuộc về Yunho rồi.

Cúi mặt xuống, nước mắt ròng rã.

_ Không thể nào, Yoochunnie, em nói dối, nói thật đi nào, em hãy nói thật cho anh biết đi.

Jaejoong buông lời năn nỉ, trên tay xiết mạnh bờ vai của Yoochun.

Yoochun nhìn anh, cậu giống như là chết đi sống lại bởi cảm giác muốn được gào lên tất cả sự thật với anh, nhưng lúc ấy Yunho lại lên tiếng:

_ Hình như có sự nhầm lẫn, tao đã tuyên bố Yoochun là vợ của tao, mày không nên xen vào mới phải. Phải không Yoochunnie?

Yoochun khẽ giật mình, cậu hoàn toàn hiểu được lời nói của Yunho ám chỉ điều gì. Cuối cùng chỉ nhìn Jaejoong, rồi nói:

_ Xin lỗi Jaejoong, hãy quên em đi, em với anh chỉ đến đây thôi, từ bây giờ,êm là thuộc về.... Yunho.

Jaejoong buông tay xuống.

Anh nhìn sững vào Yoochun, không thể tin những gì cậu nói, trái tim của anh như vỡ vụn từng mảnh, thản thốt mà không còn cảm giác được điều gì.

Yoochun cũng không ngoại lệ, cậu cố gắng nuốt nước mắt vào trong, cổ họng liền đắng chát, cuối cùng cậu không thể chiến thắng được số phận.

Yunho liền lên tiếng:

_ Yoochunnie lại đây nào.

Yoochun nhìn hắn, ánh lên sự căm phẫn, nhưng bất lực, đành xoay người, Jaejoong bất thần níu lại:

_ Yoochun.

Yoochun không nói gì thêm, liền dùng tay kéo tay anh ra, một bước tiến thẳng về phía Yunho, trước con mắt kinh hãi của Jaejoong, Yoochun đã khoác tay Yunho.

Yunho mỉm cười đắc thắng, bỏ tay Yoochun ra, phía trên liền giữ chặt vai cậu, kéo sát vào người, tỏ rõ Yoochun giống như là thuộc về hắn, là do hắn sỡ hữu.

Jaejoong đứng chết lặng.

Tiếng cười của Jung Yunho vang lên.

Hắn cuối cùng đã chiến thắng được Kim Jaejoong lừng lẫy, chiến lợi phẩm của hắn bây giờ, quả nhiên là không gì có thể so sánh được, và hắn tin rằng, điều đó sẽ hủy hoại Jaejoong còn nhanh hơn cả cướp lấy quyền lực của anh, và hắn đã thực sự thành công.

Jaejoong như cái xác nhìn Yoochun bị kéo rời đi.




Trên xe, Yoochun như người câm lặng, ánh mắt của cậu chới với ra khoảng không bên ngoài cửa kính, đôi mắt như mờ đi, và không thể nhìn tường tận điều gì, trái tim của cậu bây giờ, giống như là nát ra từng mảnh.

Yunho ngồi bên, hoàn toàn hiểu được cảm giác đó, mặc dù hắn vô cùng thỏa mãn vì đã khiến cho Kim Jaejoong thất bại thảm hại, nhưng không hiểu sao lòng hắn không hề thấy vui.

Nhìn Yoochun như vậy, đột nhiên trái tim hắn xót xa lạ kỳ.

Nhưng hắn cố che giấu cảm xúc, và đối với cậu bằng sự man rợ như lúc ban đầu.

Nắm lấy tay Yoochun, xiết mạnh, khiến Yoochun la lên:

_ Aaa.

_ Hôm nay em làm tốt lắm.

_ Cha và em trai của tôi... - Yoochun đề cập đến vấn đề chính.

_ Đương nhiên đã được thả rồi, tôi luôn là người giữ đúng lời hứa của mình kia mà.

_ Tôi....

Nghe đến đó, Yunho liền quắc mắt, hắn nhìn thẳng Yoochun:

_ Vừa xưng hô thế nào vậy?

Yoochun giật mình, vội vã nói:

_ Em... em....

_ Tốt, không bao giờ được phép quên, em hiểu rằng bất cứ sai sót nào cũng sẽ phải trả giá đắc đấy, nhớ chưa?

Yoochun gật đầu.

Nhưng toàn thân cậu liền có cảm giác dựng ngược lên, khi bàn tay của hắn mơn man cơ đùi của cậu.

Yunho nhẹ nhàng vuốt ve, trong khi Yoochun sợ hãi đến khiếp đảm, lắp bắp:

_ Đừng đừng....

_ Yoochunnie, tại sao em lại quyến rũ như thế nhỉ, lúc nào bên em dục vọng của anh cũng trào dâng. - Kỳ thực hắn không nói dối, trong hắn cảm giác rạo rực như thiêu cháy, mỗi khi ở bên Yoochun, liền không thể kìm nén được.

Hắn vuốt ve không ngừng, thậm chí tinh nghịch mà chạm đến bộ phận của cậu, dù được giấu kỹ trong quần, nhưng không làm hắn nao núng, hắn sờ soạn, khiến Yoochun hoảng loạn:

_ Đừng, đừng mà.

Nhưng hắn không dừng lại, liền tiến đến gần mang tai của cậu, thì thầm:

_ Đêm nay tiếp tục nhé???

_ Không, không, xin anh, xin anh. - Yoochun nhắm chặt hai mắt lắc đâu điên loạn.

Nhưng cậu không hề biết rằng, Yunho chỉ có cách đó mới có thể quên đi nỗi ám ảnh trong trái tim, hắn thỏa mãn bởi mình đã khiến Kim Jaejoong sụp đổ, nhưng đồng thời cũng đau đớn khi nhìn thấy Yoochun bị tổn thương, hắn hoàn toàn hiểu cảm giác đó, những cảm xúc lẫn lộn như vậy chỉ khiến hắn muốn hóa dại. Cuối cùng chỉ có cách cuồng dã hắn mới có thể đủ sức mà kìm nén.

Không còn để ý đến lời cầu xin nài nỉ của Yoochun, hắn yêu cầu lái xe đưa đến biệt thự ngoại ô:

_ Đêm nay chúng ta sẽ cùng hưởng hoang lạc.

Yoochun hoảng sợ, liền cố gắng tìm cách tháo cửa xe mà vùng thoát, nhưng cửa đã hoàn toàn khóa chặt.

_ Em làm gì vậy? Muốn thoát sao?

Yoochun run rẩy nhìn hắn, không hề nhớ rằng hình ảnh lúc này của cậu càng quyến rũ chết người, Yunho phát tiết lên bởi kích thích ngoài ý muốn đó.

Liền nắm chặt Yoochun, một phát lôi cậu sát vào người, Yoochun la lên.

Hắn liền đưa tay ra, và người vệ sĩ đặt vào tay hắn một sợ dây thừng, Yoochun cuồng loạn gào thét, nhưng cậu vẫn bất lực, khi Yunho kéo hai tay cậu dốc ngược ra sau trói chặt lại.

_ Định thoát khỏi anh, vợ à, em thật quá thơ ngây rồi.

Nhưng không may lúc ấy cây viết trong túi của Yoochun bởi sự giằng co mà rớt xuống sàn xe.

Yunho phát hiện ra, trong khi Yoochun hoảng loạn cực độ.

Hắn nhặt cây viết lên, rất nhanh liền hiểu được ý đồ của Yoochun.

Yunho quay phắt lại nhìn cậu.

_ Đinh dùng cái này làm gì?

Yoochun lắc đầu kịch liệt.

_ Muốn tự sát???????????

Yunho gằn từng tiếng.

_ Tôi, không thể, không thể để anh chà đạp thêm nữa, tôi không thể sống trong nhục nhã thêm nữa. - Lúc bấy giờ Yoochun dùng hết sức lực của mình gào lên.

Yunho không nói thêm tiếng nào, liền nắm lấy khớp hàm của Yoochun, một phát ép cậu sát xuống sàn ghế, Yoochun vùng vẫy.

Cháttttttttttttttt!!!!!!!!!!!!

Cái tát nảy lửa khiến Yoochun đờ đẫn thân ngườ, máu từ miệng tuôn ra.

_ Park Yoochun, muốn thoát khỏi tôi, đừng mơ tưởng nữa, bởi em đã là của tôi, đừng hòng thoát khỏi tay tôi.

Nói đoạn hắn rút cà vạt, quấn quanh miệng cậu, buộc chặt lại.



Biệt thự ngoại ô đã ở trước mắt, hắn yêu cầu các cận vệ ở bên ngoài, mở cửa xe bước xuống, và qua bên phía Yoochun ngồi, một phát bế xốc cậu lên vai mang vào trong.

Yoochun vùng vẫy trong vô lực, miệng bị bịt chặt phát ra những tiếng rên ư ử, thật khiến dục vọng của Yunho càng căng tràn.

Hắn liền bế cậu mang lên lầu, sau đó mở cửa một căn phòng, ném Yoochun lên một chiếc giường cực lớn.

Yoochun hoảng loạn không còn biết điều gì nữa, cậu hoàn toàn hiểu được điều gì sắp xảy ra, Yunho vẫn không tha cho cậu, hắn lúc nào cũng chỉ muốn đày đọa cậu.

Hai chận đinh thần, rồi nhanh lao xuống giường, nhưng Yunho xảo quyệt liền nắm lấy hai bàn chân dốc người Yoochun ngã lên giường.

Sau đó hắn kéo cậu vào sát thành giường, cởi sợi dây trói rồi kéo hai tay Yoochun lên vào trói mạnh vào thành giường. Yoochun la lên, nhưng hoàn toàn không được Yunho quan tâm.

Sau đó hắn dang rộng hai chân của cậu, kéo sang hai bên, nâng lên cao, rồi trói chân cậu lại trong tư thế treo lơ lửng như thế.

Yoochun khóc thét lên, nhưng miệng cậu bị buộc chặt lại không làm sao có thể nói ra lời.

Nhưng Yunho không vội, hắn vỗ nhẹ vào má Yoochun rồi nói:

_ Nằm yên ở đây đợi anh, vợ yêu, anh sẽ sớm trở lại.

Nói rồi hắn dùng mũi cọ nhẹ vào khuôn mặt của Yoochun.

Cuối cùng Yoochun lại phải chịu trận trên chiếc giường đó, chờ đợi những hành động man rợ tiếp theo của Jung Yunho.

_ Tối nay tôi sẽ cho em biết thế nào là sự trừng phạt.

Vừa nói xong, hắn liền tiến lại gần đầu tủ, kéo ra tất cả những vật dụng dùng để tra tấn, Yoochun sợ hãi đến mức cậu không còn biết Yunho rốt cuộc đang làm gì nữa.

_ Đừng có mơ mộng, đêm nay tôi sẽ trực tiếp đi vào, sẽ không có dầu trơn nữa, em sẽ hiểu cảm giác đó như thế nào, tôi sẽ trừng phạt em, để em hiểu được cái giá cho sự trốn chạy khỏi Jung Yunho sẽ phải chịu đựng đau đớn ra sao.

Nói xong lời đó, Yunho liền ra ngoài, đóng cửa lại.

Yoochun khóc nấc, cơn nghẹn muốn làm cậu tắt thở.

Yunho sẽ hành hạ cậu như thế nào nữa, Yoochun run rẩy, không có cảm giác nào đáng sợ bằng phải nằm để chờ đợi sự tra tấn.

Nhìn sang bên, cậu chỉ thấy những dụng cụ đáng ghê rợn.

Khăn mùi soa, máy massage, dây trói, con dao và cả những sợi dây thừng xoắn to.

Yoochun thở dồn dập, mồ hôi cứ thế túa ra.

.





2 nhận xét:

  1. mỗi lần đọc fic này là em lại ghét yun kinh khủng lun ý, ghét hơn cả bạn yun trong fic hurt của ss chauuke lun, em cảm thấy yun trong fic này quá ưh là điên cuồng và bị hận thù che mờ mắt, chỉ biết trả thù jae mà làm tổn thương chun, cảm thấy yun trong này chỉ là ham muốn chứ đâu hề yêu chun đâu, đọc mà thấy tội chun quá
    ss đùng vì bấn loạn ya mà hành hạ chun quá nhé, em chỉ muốn yun đối xử tốt s chun một chút thôi, chứ mà cứ như vậy hoài bạn chun ko điên mới là lạ, có khi bạn ấy vì hoảng sợ quá mà có vấn đề về thần kinh lun ý

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ừ ko hiểu sao bản lại điên đến thế
      từ từ bữa sau bạn ý sẽ bik phải kiềm chế thế nào, và phải bù đắp cho bạn Chun ra sao ;;)

      Xóa

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥