Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

[Fanfic] Late | 2U | Xong phần nài



Yoochun đứng sững lại, cứ giống như cậu vừa nhìn thấy một tinh thể lạ phá vỡ cả địa cầu này, hoặc là một cơn đại hồng thủy dâng lên choáng ngợp cả tâm hồn lẫn thể xác.

Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên Yoochun cảm thấy một xúc cảm kỳ lạ đến như vậy, từ trước đến nay chẳng một ai có thể khiến cậu đông cứng toàn thân như thế này.

_ Yoochun a. – Yunho hối hả gọi, rồi liền cố đẩy chiếc xe của mình tiến lại thật sát Yoochun, nhưng theo phản xạ thật tự nhiên, Yoochun liền lui lại vài bước, khiến Yunho có đôi chút kinh ngạc.

Rồi không hiểu nguyên do từ đâu, Yoochun liền nhoẻn miệng cười một cái, giống như kiểu giả tảng, một hình thức lấp liếm chính hiệu, một nụ cười như mọi ngày, nhưng bên trong chất chứa những cảm xúc khó tả:

_ Yunho hyung, đã lâu không gặp.

_ Yoochun….

_ Em định trở lại để lấy một số thứ, không nghĩ lại gặp anh như thế này.

Yunho vẫn tròn xoe hai mắt nhìn Yoochun, cảm tình thấu hiểu được Yoochun hoàn toàn khác với mọi ngày.

Yoochun hối hả, cậu làm ra vẻ gấp gáp nói:

_ Anh, em phải đi rồi, hôm nay em có việc bận, hẹn gặp lại anh sau. – Vừa nói chân lại vừa rảo bước, cố ý lướt qua thật nhanh, vì Yunho sẽ không thể giữ cậu lại trong tình trạng này, nên có thể sẽ nhanh chóng rời khỏi đây một cách an toàn, theo cách nghĩ của cậu, thì sẽ giúp cho cả hai bớt đi khó xử.

Thế nhưng vừa mới có ý định lao đi, thì liền bị bàn tay của Yunho hấp tấp níu lại, trên tay của anh đột nhiên có sức lực kỳ lạ, siết mạnh tay Yoochun, nhất định không muốn buông ra. Khó khăn lắm mới có thể gặp được, anh đời nào để vuột mất cơ hội.

Chỉ là gọi Yoochun bằng một chất giọng khẩn thiết:

_ Yoochun a…

Giọng nói đó khiến Yoochun chùng xuống hẳn, khác với quyết tâm ban đầu, bây giờ cậu giống như mất hết sức lực phản kháng, khẽ quay lại đối diện với Yunho.

_ Em làm sao vậy, rất lâu đã không gặp, bây giờ lại có ý muốn chạy trốn?

_ Em… không có.

Yunho vẫn nắm chặt tay, lần đầu Yoochun nhận thấy được sức mạnh thật sự của Yunho, khiến bàn tay cậu đỏ lên, mà tâm cũng không cảm thấy đau, chỉ là không muốn rời khỏi bàn tay ấy.


Cả hai ngồi ngoài sân vườn, khoảng sân rộng rãi, thoáng đãng, thật sự rất thích hợp trong hoàn cảnh này, khi mà cả anh và cậu còn có nhiều điều muốn bày tỏ. Yoochun ngồi yên vị trên chiếc ghế gỗ dài, không đối diện với Yunho, ánh mắt chỉ hướng ra xa.

Yunho nhìn cậu, cảm thấy có chút xa lạ nào đó chơi vơi trong ánh nhìn của Yoochun, phút chốc anh đã quên mất giữa anh và cậu đã luôn tồn tại một khoảng cách, chí ít bây giờ cậu đang ở thật gần anh, thật gần.

_ Em đã ở đâu lâu nay vậy?

_ Em đang học thi, sắp thi học kỳ rồi.

Yoochun đáp tĩnh tại, lại quay lại nhìn Yunho, mỉm cười thật tươi.

_ Bận đến thế sao?

_ Vâng. – Yoochun gật đầu.

_ Ra thế, thảo nào không vào thăm anh được. – Yunho nói, giống như kiểu tự an ủi.

_ Em có xem xét qua về kết quả trị liệu, mọi thứ đều tốt đúng không?

_ Uhm, đúng vậy, anh vẫn tích cực trị liệu mà, em yên tâm.

_ Thế là tốt rồi. Thật sự dạo gần đây em không được rảnh lắm, xin lỗi anh.

_ Ồ không sao, chỉ là anh cảm thấy lạ khi em không vào thôi, với lại….

Anh cũng có ý muốn nói sẽ giới thiệu Jaejoong với Yoochun, muốn tạo dựng mối quan hệ cho Yoochun với thần tượng của cậu. Nhưng nói đến đó, chợt cảm thấy lời nói quá dư thừa, chẳng phải cậu chính là người đã đưa Jaejoong đến đây hay sao. Thay vì nói những lời dài dòng, anh chợt nhớ mình chưa nói lời cảm ơn Yoochun.

_ Yoochun a, có phải em… đã gửi thư cho Jaejoong?

Yoochun không nói, nhưng nhìn thẳng vào Yunho, ánh mắt hoàn toàn thừa nhận lời anh nói là sự thật.

_ Yoochun, cảm ơn em, thực sự cảm ơn.

_ Có gì phải cảm ơn ạ?

_ Em đã đưa Jaejoong về lại với anh, thực sự anh rất biết ơn, không hiểu sao lúc nào anh cũng… mắc nợ em…

_ Ồ không chuyện đó có gì to tát, anh là bạn em, dĩ nhiên em phải giúp anh rồi, đừng nghĩ nó quan trọng hóa lên như thế. – Yoochun cố gắng cười thật tươi, rồi vỗ vào vai Yunho một cái, tỏ ý như người chiến hữu.

_ Thật sự, anh đã mang nợ em rất nhiều mà, ơn cứu mạng, lại là ơn giúp anh… được gặp lại Jaejoong.

_ Trời đất, anh khách sáo từ khi nào vậy, em chẳng có ơn gì với anh cả. Xem nào, cứu mạng, ai trong hoàn cảnh đó cũng phải làm thế thôi, hơn nữa, Taesung mới là người cứu anh thực sự. Còn chuyện với Hero, thật ra em cũng muốn nhìn thấy thần tượng của em được hạnh phúc, chỉ đơn giản vậy.

Yoochun cười liếng thoắng, đột nhiên cậu cảm thấy mình thực sự là một siêu sao Hollywood, xứng đáng được trao giải Oscar cho diễn xuất quá ư thành thạo của mình, hay chí ít phải là giải Rồng xanh chứ chẳng chơi.

Yunho cũng mỉm cười, nhưng thâm tâm anh đột nhiên có cảm giác chơi vơi lạ lùng.

_ Yunho…

Nghe tiếng Yoochun gọi, Yunho liền nhìn cậu, Yoochun từ tốn nói:

_ Từ bây giờ, chắc là em khó lòng vào thăm anh thường xuyên được, chắc anh cũng hiểu, em dạo này rất bận rộn, kỳ thi sắp tới rất quan trọng, em không thể bỏ lỡ được.

_ Ừ, em đừng lo, anh không sao mà, bên cạnh anh còn có anh So, anh Kim và Jaejoong, nên sẽ không sao. – Nói thế nhưng chẳng biết sao lại cảm thấy rất trống trải.

_ Em cũng nghĩ thế, Jaejoong sẽ chăm sóc cho anh rất tốt. Được ở bên cạnh người mình yêu, chắc chắn bệnh tật sẽ không còn là vấn đề nữa.

_ Đúng vậy, do đó em đừng lo, hãy cố gắng tập trung cho việc học.

_ Yunho, cảm ơn anh đã hiểu cho em.

_ Sao em lai nói như thế, anh cảm ơn em còn không hết mà?

Yoochun cười tươi, nhưng hiển nhiên trong ánh mắt lại chất chứa một nỗi ưu tư, không thể nào giãi bày hết được, hay chính tại cậu cũng không hiểu cái cảm giác lạc lỏng này là thế nào, tại sao cậu lại cảm thấy không muốn rời xa người con trai này chút nào, dù mới quen với anh ta chưa bao lâu. Rốt cuộc thì vì sao cậu lại kỳ lạ như vậy, chính bản thân Yoochun cũng không hiểu nổi.

Về phần Yunho, bản thân anh cũng là giằng co giữa hàng loạt cảm xúc, nửa muốn để Yoochun đi, nửa muốn giữ cậu ở lại, Yunho cũng không hề biết tại sao mình lại có những suy nghĩ mâu thuẫn đến như thế. Park Yoochun với anh là gì, thật sự là gì? Nếu chỉ đơn thuần là người ơn, thì những cảm xúc này xuất phát từ đâu?

_ Anh nhất định phải siêng năng tập luyện nhé, nhất định phải hồi phục.

Giọng nói của Yoochun vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Yunho, khiến anh khẽ giật mình, rồi đưa đôi mắt ngạc nhiên, hàm ý hỏi cậu đang nói gì.

Yoochun đôi chút kinh ngạc, đối với Yunho lại hỏi:

_ Sao anh lại nhìn em như thế?

_ Ồ, anh chỉ… chỉ muốn hỏi là, em vừa nói cái gì thôi.

_ Ôi trời, anh đang phiêu du ở góc nào vậy, em nói mà chẳng biết luôn. – Yoochun ra chiều hờn dỗi.

_ Ấy không, anh chỉ là đang suy nghĩ vẩn vơ, em nói đi, anh muốn nghe lại.

_ Em chỉ là muốn nói, anh nhất định không được xao lãng chuyện tập luyện, chỉ vậy thôi.

_ À, ờ, là vì chuyện đó… - Yunho bất chợt dấy lên một chút thất vọng, anh còn muốn cậu nói điều gì nữa, ngoài chuyện khuyên anh siêng năng luyện tập ra.

Yunho anh trong công việc bao giờ cũng thông minh, dự liệu tiên đoán như thần, nhưng không hiểu sao trong tình cảm giữa người với người, trong những mối liên quan giữa hệ số trái tim và hệ số lý trí, anh đều trở nên ngốc nghếch lạ kỳ.

Chính Yunho cũng cảm thấy oán hận bản thân mình.

_ Em lúc nào cũng mong tin tốt lành của anh.

_ Anh nhất định sẽ cố gắng hết mình.

Yunho mỉm cười, hàm ý như muốn khẳng định quyết tâm của mình, cũng mong Yoochun có thể an lòng.

_ Em tin là anh sẽ làm được.

Yoochun lại nhìn thẳng Yunho, bày tỏ hết niềm tin của cậu đối với anh, cũng giống như là một lời động viên chân thành, không thể tiến xa hơn được thì chí ít vẫn còn có thể trở thành anh em, bạn bè, đơn giản vậy.

Chợt có điện thoại reo lên, Yoochun bắc máy.

_ Alo…. Ừ, tôi đang ở viện điều dưỡng. Sao chứ?.... Anh đang nói cái gì?

Yunho lắng nghe, hình như có chuyện gì đó.

_ CÁI GÌ CHỨ? ANH ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY?

Yoochun thét lên trong điện thoại, khiến Yunho cũng giật nảy người.

Không biết bên đầu dây kia nói gì mà cậu hốt hoảng như vậy.

 Yunho căng thẳng nhìn Yoochun, rồi khẽ hỏi:

_ Có chuyện gì vậy em, Yoochun a?

_ Yunho, em phải đi đã, có chuyện gấp em phải giải quyết, hẹn gặp lại anh sau.

_ Nhưng mà chuyện gì, sao em lại…?

_ Không, không có gì đâu, chuyện này để sau hãy nói, giờ em phải đi đã.

_ Yoochun a.

Yoochun lao đi, được vài bước liền đứng khựng lại, giống như nhớ ra điều gì đó.

Quay lại nhìn sững Yunho, trong khi anh lại thật sự rất lo lắng, không biết có chuyện gì mà lại khiến cho cậu hoảng hốt như vậy.

Nhưng Yoochun bước đến gần Yunho, rồi từ trong cặp lấy ra một vật giống như một tấm ảnh:

_ Có một thứ em muốn trả lại cho anh.

Liền đưa đến trước mặt Yunho, anh với tay cầm lấy, càng ngạc nhiên hơn khi thấy đó là tấm ảnh anh và Jaejoong, ngày trước Yoochun đã giật lấy.

Yunho ngạc nhiên nhìn Yoochun, nhưng cậu chỉ khẽ đáp:

_ Em nghĩ rằng đã đến lúc phải trả nó lại cho anh, hãy hứa với em đừng bao giờ đánh mất tình yêu một lần nữa, được không Yunho?

_ Yoochun a…

_ Hứa với em nhé, lần này anh nhất định phải bảo vệ tình yêu của mình.

_ Được, anh hứa với em, anh sẽ không bao giờ, để vuột mất người mình yêu một lần nữa.

_ Tốt rồi, bởi vì anh là Jung Yunho, cho nên em rất tin anh.

Nói xong liền quay lưng đi thật nhanh, đúng hơn là chạy, Yoochun liền cắm đầu chạy về phía trước, cậu không có ý định ngoái lại, một đường thẳng tắp như vẽ lại trên không trung một vệt sao dài. Thật nhanh giống như một kiểu chạy trốn, không muốn tìm lại những gì đã để lại phía sau.

Còn lại Yunho, anh chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn theo bóng Yoochun khuất dần sau những hàng cây, cho đến khi nhân ảnh của cậu chỉ còn là một vệt chấm mờ. Trên tay khẽ run lên khi cầm lại tấm ảnh, tại sao chính anh lại cảm thấy tâm cang nặng trĩu như thế?

Yunho cảm nhận rằng, đó có thể là lần cuối cùng anh được nhìn thấy Yoochun, theo đúng nghĩa là Park Yoochun.

Bất giác sóng mũi cay cay, bất quá nước mắt cũng chợt ngân lên trong đáy mắt. Bản thân khó lý giải, chỉ biết hiện tại thực sự rất đơn độc, và trống vắng.


Trở về phòng, liền cảm thấy mọi thứ thuộc về Yoochun đều không còn nữa, những quyển sách, máy nghe nhạc, … cả chiếc khăn mùi soa cậu luôn để bên cạnh bàn của Yunho, tất thảy đều không còn.

Nhìn xung quanh cả căn phòng bất chợt rộng lớn đến ngộp thở.





Yoochun yêu cầu người tài xế dừng xe trước một ngôi nhà, không phải là căn nhà của cậu, đơn giản là một căn hộ cao cấp nằm ở trên dãy phố liên kế, là nơi mà Yoochun thường dùng làm chỗ để vẽ tranh.

Yoochun không bày phòng vẽ trong nhà, khiến cậu không có không gian tự do, vì vậy cha của cậu đã mua một căn hộ trong khu liên kế này làm phòng tranh cho Yoochun.

Vội vã mở cửa, Yoochun chạy nhanh vào, có vài người cận vệ đứng bên ngoài, nhìn thấy Yoochun, vội cúi chào.

_ Chú Kim đâu? – Yoochun vội vã hỏi.

_ Dạ ông ấy đang ở bên trong.

Yoochun không hỏi thêm, liền đi vào trong nhà.

Bước nhanh lên cầu thang, về phía căn phòng nghỉ của cậu, Yoochun mở cửa ra.

Ông Kim đang ngồi bên cạnh chiếc giường, thấy cậu vội đứng lên, để lộ gương mặt của người đang nằm ngủ thiếp trên chiếc giường đó, không ai khác chính là Jaejoong.

_ Chuyện gì vậy, thế này là sao?

_ Dạ chuyện khá dài, tôi sẽ kể cho thiếu gia nghe sau, cậu ấy vừa mới được tiêm thuốc an thần, nên không sao nữa rồi.

_ Những vết thương đó là thế nào?

_ Có lẽ trong lúc giằng co mới có những vết thương đó, nhưng không sao đâu ạ, cậu chủ đừng lo.

Yoochun khẽ nhìn Jaejoong, cậu không biết nguyên do vì sao lại ra cớ sự này, nhưng xem ra mọi chuyện không còn đơn giản như cậu nghĩ.

Ra hiệu cho người quản gia bước ra ngoài, Yoochun muốn nghe thuật lại mọi chuyện.

Ông Kim kể rằng, sau khi Yoochun yêu cầu phải có người bí mật theo bảo vệ Kim Jaejoong, thì đột nhiên khi xuống nhà xe, đúng là đã có mấy gã lạ mặt chụp thuốc mê lên mặt cậu ấy và đặt vào xe chở đi. Khi các vệ sĩ xuống đến nơi thì chiếc xe đó đã lao ra khỏi cửa, vì vậy mà tất cả đã đuổi theo.

_ Rồi sao nữa?

_ Sau một hồi đuổi bắt thì không may bọn họ đã bị cắt đuôi, tuy nhiên do lúc chiếc xe kia vừa lao ra khỏi cửa garage, thì cậu Jin đã nhanh trí ném điện thoại lên phía sau xe, từ đó mà đã dò được vị trí của bọn chúng.

_ Và các ông đã tìm thấy Kim Jaejoong ở đâu?

_ Trong một nhà kho ở khu cảng bị bỏ hoang.

_ Tại sao bọn chúng lại bắt Jaejoong đến đó?

_ Tôi đang cho người đi tìm nguyên nhân, sẽ sớm có kết quả thôi ạ.

Yoochun nén thở mạnh, giống như cậu vừa trải qua một cơn khủng hoảng đang sợ, đột nhiên cậu mường tượng ra sự tình của hai năm về trước, hầu như không bình thường giống như Yunho đã kể, chắc chắn phải có một ẩn tình nào khác.

_ Nhưng mà….

_ Sao chứ, ông nói đi?

_ Thật ra tôi cũng không biết nên nói như thế nào, mặc dù đã có máy dò tìm, nhưng mà cũng rất lâu sau đó họ mới tìm được cậu Kim Jaejoong. Nhưng khi đến nơi đã thấy rất nhiều….

_ Rất nhiều cái gì?

_ Những tên trong tổ chức Quajin.

_ Quajin, là cái gì?

_ Xin mạn phép khi nói điều này với cậu chủ.

_ Ông nói đi, tôi đâu còn nhỏ để không thể tiếp thu chứ.

_ Băng đảng Quajin này vốn là tập hợp những tên hỗn đản, được thuê đã thực hiện các phi vụ bắt cóc và…

_ Và gì?

_ Cưỡng hiếp.

_ CÁI GÌ CHỨ?

Yoochun vô cùng hoảng hốt khi nghe đến đó, cậu trợn tròn hai mắt lên nhìn ông Kim, khiến ông cũng bất an theo:

_ Xin cậu chủ đừng nghĩ ngợi gì cả, thật ra bọn chúng là thuộc trong giới giang hồ, được thuê mướn và trả tiền ạ.

_ Nhưng, nhưng tại sao lại là Jaejoong.

_ Bọn này có một sở thích ham muốn với những người đàn ông đẹp và nổi tiếng. Bọn chúng thường thực hiện các phi vụ rồi quay phim lại, dùng đó làm cách khống chế nạn nhân, để moi tiền từ họ, cũng như ép họ phải tham gia vào các cuộc vui của bọn chúng.

_ Bệnh hoạn, đúng là một lũ bệnh hoạn mà.

Yoochun khẽ nghiến răng.

_ Cũng may khi chúng tôi tìm đến đó, bọn chúng vẫn chưa kịp làm gì cậu ấy, có lẽ thấy người lạ nên cuối cùng tất cả đã bỏ trốn ạ.

_ Không được rồi, phải đề cao cảnh giác hơn, các ông hãy mau tìm ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ này, và bằng mọi giá phải tóm gọn hang ổ của bọn chúng.

_ Vâng tôi hiểu, xin cậu chủ đừng lo lắng.



 
Bước về phòng, im lặng nhìn Jaejoong đang thiêm thiếp, trong vẻ mặt lại ẩn hiện nỗi sợ hãi cùng bất an, khiến Yoochun cũng có đôi chút nhói lên:

_ Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với anh, tại sao anh lại phải rời xa Yunho? Chẳng lẽ có chuyện gì khó bày tỏ lắm sao?

Yoochun chăm chú nhìn Jaejoong, rồi khẽ nói, giống như muốn đánh thức Jaejoong dậy để hỏi ngọn nguồn, nhưng kỳ thực cũng chẳng lấy danh nghĩa gì để hỏi han, đơn giản Jaejoong là thần tượng của cậu, hơn nữa lại là người yêu của Yunho, vì vậy mà muốn tìm hiểu hay sao?

Yoochun khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh giường của Jaejoong:

_ Anh hãy tỉnh dậy và giãi bày hết với Yunho, chỉ có cách đó mới có thể giúp anh thoát khỏi tình cảnh này.

Kéo chăn đắp lại cho Jaejoong, hồi lâu Yoochun cũng đứng dậy rời đi.





_ CÁI GÌ CHỨ?

_ Xin tiểu thư hãy tha lỗi.

_ Các người, một lũ vô dụng các người, một tên ẻo lả như thế mà cũng không làm gì được hay sao?

Yoen Hee tức giận ném những lọ hoa và ly tách vào đám hầu của mình, cô nàng giận tím tái mặt mày.

_ Xin lỗi tiểu thư, lúc đầu kế hoạch đã thành công, nhưng không hiểu từ đâu có một đám người đến quấy phá.

_ Cái gì chứ, đám người đó là ai?

_ Chúng tôi cũng chưa rõ ạ, nhưng mà bọn chúng trông lạ lắm, chúng tôi chưa thấy bao giờ.

_ Khốn nạn thật. Các anh mau đi bắt tên khốn Kim Jaejoong đó về đây cho tôi, bằng không tôi sẽ làm cỏ tất cả gia đình của các anh. RÕ CHƯA HẢ??????????

_ Dạ, dạ, xin tiểu thư bớt nóng.

Bọn thuộc hạ vội vã kéo ra ngoài, để lại một mình Yoen Hee trong cơn cuồng phong giận dữ.

_ Khốn nạn, là đứa nào dám cản đường Lee Yoen Hee này, nếu để ta biết được, ta sẽ làm thịt nó.

Yoen Hee nghiến răng đến đáng sợ, ánh mắt sắc lạnh như dao, trên tay lại nắm chặt lại, trông cô ả không khác gì một mụ phù thủy nanh ác.

Để thỏa mãn cơn giận, Yoen Hee quyết định mở hộc tủ ra và lấy trong đó cuồn băng, sau đó cho vào máy quay và mở lên:

“KHÔNG, ĐỪNG, ĐỪNG MÀ, KHÔNG… LÀM ƠN THA… CHO TÔI”

“KHÔNG, YUNHO, CỨU EM, KHÔNGGGGGGGGG”

Trong cuồng băng vang lên tiếng gào thét đau thương của Jaejoong, cũng những âm thanh rất kỳ lạ, giọng cười man rợ ẩn hiện trong đêm tối.

Yoen Hee khoái trá cười lớn lên, trong giọng cười đầy thỏa mãn cùng dục vọng và cơn bệnh hoạn hòa lại làm một.

“KHÔNG AAAAAAAA”

“LÀM ƠN, THA… THA… CHO TÔI”

“Ư Ư AAAA, KHÔNG KHÔNG……..”


Kim Jaejoong, đó là hậu quả do mày tự gây ra, chờ đó, tao sẽ khiến cho cuộc đời của mày không bao giờ có thể ngẩng lên được nữa.

Nói đoạn, cô ả liền đanh sắc mặt lại, nhịp nhịp các đầu ngón tay lên bàn, trông giống như một ác quỷ đang khát máu người.

Nhưng lần này Lee Yoen Hee đã không ngờ được rằng, mình đã gặp khắc tinh lớn nhất trong cuộc đời của cô ta.



Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

Hoa thủy tiên (Chap 12) -- Đã xong....


JungWoo gọi điện về nhà báo rằng mình sẽ về trễ.

Hôm nay cậu muốn được yên tĩnh một mình, nhiều chuyện liên tiếp đến nay cũng khó mà suy nghĩ tường tận, cần có thời gian để thông suốt mọi việc.

JungWoo cảm thấy trong lòng rất biết ơn Soo Yoen, chỉ vì cô đã thấu hiểu được nỗi lòng của cậu. Có thể trong câu chuyện này sẽ có hai người phải chịu đựng, nhưng vẫn hơn rất nhiều người phải vì thế mà tổn thương.

Nhưng mà bây giờ trong cậu cũng thực sự rối bời, cái chính là cậu cảm thấy mình đã đi quá giới hạn, và hơn hết, chính JungWoo nghĩ rằng, mình đã làm Soo Yoen bị tổn thương. Không phải vì lý do gì khác, chỉ là cậu trở nên quá nhu nhược trong chuyện này, nếu có thể có được một chút sự quả quyết, thì hẳn nhiên, Soo Yoen sẽ không có cảm giác bị chối bỏ, mà gắng gượng đi đến quyết định rút lui.

JungWoo cậu đột nhiên trở nên quá yếu mềm, có phải đó vốn là bản chất của cậu, hay chỉ là cậu đã trở nên một con người hèn yếu.

Ngồi mân mê tách cà phê, JungWoo cứ thế không chớp mắt, mãi xoay tròn tách cà phê không rời. Người thư ký bước vào, định sẽ đưa bản công tác cho JungWoo ký duyệt, nhưng tuyệt nhiên nhìn thấy biểu hiện không thần không sắc đó, ngầm hiểu nên đành lui ra.

JungWoo không để ý người thư ký bước vào, mắt cậu một đường dán chặt vào chiếc tách, cứ như thể nhìn vào đó sẽ cho cậu tìm thấy được lời khuyên chân thật nhất.

Cậu không muốn rời xa Soo Yoen, càng khao khát mong mỏi được ở bên cô, được chăm sóc và yêu thương cô thật nhiều, nhưng liệu điều đó sẽ đem lại được gì cho Soo Yoen. Cái tình yêu mà JungWoo cậu cho là chân chính ấy, liệu sẽ dẫn dắt người cậu yêu đi về đâu?

Ông bà, ba mẹ, anh chị, mọi người sẽ nghĩ thế nào, dường như sẽ chẳng ai có thể chấp nhận nổi, một người em trai lại đi yêu chị gái của mình, dù đơn giản rằng họ chẳng hề có huyết thống. Bằng ấy năm gia tộc họ Han nuôi nấng cậu thành người không để họ chứng kiến cậu phản bội lại họ bằng cách này.

Hiện tại cả trái tim và lương tâm đều mâu thuẫn, đâu mới là quyết định đúng đắn. Nếu như cậu không phải là Han JungWoo, mà mãi mãi là Jin JungWoo, điều đó hẳn đã dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng sự thật thì, Soo Yoen là một tình yêu nam nữ thực sự, hay với cô chỉ là cảm thương cho một số phận bất hạnh? Nếu tất cả chỉ là ngộ nhận, thì một ngày nào đó, mọi chuyện được sáng tỏ, như thế có quá bất công cho cả cậu và Soo Yoen.

Thực sự người thích hợp để ở bên Soo Yoen lúc này, phải là một người khác, chắc chắn người đó có đủ điều kiện để xây đắp cho cô một tình yêu mà cô mong muốn.

“Nên dừng lại, à, không, bắt buộc phải dừng lại, đó chính là con đường giải thoát duy nhất.”

Ánh mắt hòa dần vào ánh sáng phản chiếu nơi cửa kính, một thứ ánh sáng mờ ảo không rõ ràng. Từng dải đèn đường sáng rực lên, đón chào đêm tối, cũng là đón chào những dòng người tất bật ban sáng, mệt mỏi rã rời khi trở về. Có thể tạo nên một dòng suối rực rỡ như vậy, quả thật là đáng ngưỡng mộ. Nhưng thời điểm này, tâm tư bối rối, cũng là dẫn dắt bản thân vào một đường mòn không lối thoát. Không gian lúc ấy cảm thấy ngột ngạt và bức bối, không phải là cảm giác thư thái mỗi ngày nữa.

Bên ngoài, Hana vẫn im lặng đứng ở phía khuôn viên trước cửa viện mỹ thuật, tựa lưng vào cửa xe, hướng ánh mắt lên tầng cao nơi phòng làm việc của JungWoo. Cô đã đứng như thế khá lâu rồi, không phải vài tiếng đồng hồ, mà cũng đã gần năm năm. Kể từ lúc JungWoo được giao quản lý tại khu vực này, cũng là lúc Hana chôn chân mình ở nơi đây. Mỗi đêm trôi qua đã trở thành thói quen của cô, hiếm có ngày nào vắng mặt. Một đêm mưa gió, hay một đêm tuyết rơi trắng xóa cả một khoảng trời, cũng không làm Hana từ bỏ thói quen.

Reng…. Reng….

Nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng biểu tình né tránh, không muốn tiếp xúc, cứ thế để điện thoại reo mãi, cảm giác âm thanh đó giúp bản thân tỉnh táo hơn.

Có tiếng mở cửa.

Jung Woo quay lại.


Soo Yoen trên đường trở về nhà, nhận được điện thoại của Jin Kook, nhưng cũng không muốn tiếp chuyện, nên cuối cùng quyết định tắt máy điện thoại. Tựa đầu vào yên xe, cứ như thế muốn mặc sức thả mình đi một nơi thật xa, thoát ly khỏi hiện thực.

Nhắm mắt lại, khoảnh khắc 15 về trước cứ như một thước phim quay chậm, hiện hữu trong hồi ức.

*****

_ Soo Yoen à, em giận anh sao? Hãy nghe anh giải thích đã.

_ Em chẳng có việc gì phải giận anh cả.

Soo Yoen nói đoạn vùng tay ra khỏi tay Jin Kook, toan bỏ đi, nhưng Jin Kook vẫn cố chấp kéo cô bé lại.

Nhưng vô ích, cuối cùng Soo Yoen vận hết sức mình, đẩy Jin Kook chới với muốn ngã gục xuống lan can hành lang, rồi vùng thoát mất. Jin Kook đứng lặng người nhìn bóng Soo Yoen mờ dần, trong khi trên tay anh vẫn còn đọng lại nước mắt của Soo Yoen.

_ Chị giận anh ấy à?

_ Không.

_ Không thì sao lại như thế, giận rồi sao?

_ Em hỏi nhiều quá, chị không có hứng để tán gẫu đâu.

_ Em cũng có tán gẫu đâu nào, chỉ là nhìn sắc mặt chị khó coi nên mới hỏi thôi. Chị cảm thấy khó chịu thì thôi vậy.

JungWoo quay lưng định rời đi. Cậu chỉ là muốn quan tâm đến Soo Yoen, từ lúc vào trường đến nay chỉ mang một vẻ mặt đăm chiêu khó tả.

Soo Yoen vội kéo tay JungWoo.

_ JungWoo à, chị không có ý đó đâu.

JungWoo quay lại nhìn Soo Yoen, ánh mắt của Soo Yoen khẽ chùng xuống, mái tóc che phủ đi gò má, càng làm cho nhân dáng lúc này trở nên cô đơn đến kỳ lạ, khiến người đối diện không khỏi cảm thương.

_ Thế thì vì cái gì? – JungWoo khẽ ngồi xuống bên cạnh.

_ Chỉ là chị, cảm thấy bức bối.

_ Vì chuyện gì?

_ Vì những gì chị đã nhìn thấy, không muốn tin là thật, nhưng cứ mỗi khi nhớ đến nó lại có một cảm giác tức nghẹn nơi cổ.

_ Chị giận anh Jin Kook ư?

_ Không, chỉ là đột nhiên cảm thấy, niềm tin có chút lung lay.

JungWoo cũng cúi đầu xuống, trong trường hợp này quả thật cậu cũng không biết khuyên nhủ ra sao.

Rồi bất chợt một tia sáng lóe lên trong đầu, JungWoo liền nắm tay Soo Yoen:

_ Đi với em.

_ Đi đâu?

_ Đi khắc biết.

Soo Yoen mặc dù còn nghi hoặc, nhưng đột nhiên trong thâm tâm liền mách bảo, cứ đi và làm theo cậu bé này, cứ như vậy cũng không sợ thất vọng.

Trạm xe buýt trước cổng trường, chỉ có hình ảnh hai đứa trẻ. Một bé gái dong dỏng cao, và một cậu bé nhỏ nhắn thấp hơn chị gái mình một đầu, đang chăm chú chờ đợi chuyến xe buýt đầu tiên kể từ lúc họ đứng ở trạm dừng.

_ Đi xe buýt?

_ Uhm. – JungWoo gật đầu.

_ Đi xe buýt, đi đâu chứ?

_ Em đã nói đi thì sẽ biết mà. – JungWoo bắt đầu phụng phịu, điệu dáng quen thuộc của cậu.

Soo Yoen thấy vậy cũng không gặng hỏi thêm, cứ tĩnh tại đứng chờ. Nhưng rồi chợt nhớ ra mình vẫn chưa kết thúc buổi học:

_ Khoan đã, chúng ta vẫn chưa tan học mà.

_ Mặc kệ, nghỉ một buổi cũng không sao.

_ Không được đâu, sao lại làm thế được.

_ Em đã nói là không sao mà. AAAAA!!!!!!!!!! Xe buýt đến rồi!!!!!!!!

JungWoo reo lên như thấy được món quà đắc giá. Soo Yoen nhìn theo tay của cậu, phút chốc chiếc xe đã trờ tới trước mặt.

JungWoo vui vẻ leo lên xe, trong khi Soo Yoen tần ngần đứng lại, trong lòng đầy do dự. Thấy vậy, cậu bé vội vã leo xuống kéo tay Soo Yoen lên.

Bấm vào nút trả tiền, JungWoo lại kéo Soo Yoen đến dãy ghế phía trước, chiếc xe rồ máy chạy khiến cả hai chới với, phải ngồi ngay vào hai chiếc ghế trước mặt.

Đây là lần đầu tiên Soo Yoen đi xe buýt, trong suốt cả quãng đời thơ ấu của cô cho đến bây giờ, đây thực sự là lần đầu tiên.

Nhìn ngắm không gian kỳ lạ này, cũng có thể có đôi chút quen thuộc, cô đã nhìn thấy nhiều trên truyền hình, nhưng không phải vì thế mà dễ dàng thích ứng.

_ Chị chị…

Đang suy nghĩ vẩn vơ, chợt tiếng gọi của JungWoo kéo cô lại với thực tại. Nhìn theo tay của JungWoo, lại thấy quang cảnh trở nên rộng hơn trước lăng kính của chiếc xe buýt, khác với khi ngồi trong xe hơi, không gian bây giờ thực sự rộng rãi và thoáng đãng.

_ Đẹp không? Tất cả mọi thứ đều di chuyển.

_ Nhưng cũng giống như ngồi trên xe hơi thôi, có khác gì đâu.

_ Khác chứ, mọi thứ bây giờ đều trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, không phải sao?

_ Ừ, thì đúng là như thế, nhưng mà…

_ Khi chị nhìn mọi thứ bằng đôi mắt rộng hơn thì chị sẽ thấy không có gì là không vượt qua được.

Soo Yoen bất chợt nhìn JungWoo, thật chăm chú, lời cậu bé ấy nói có cảm giác như đang xoáy vào câu chuyện của cô. Nhưng JungWoo quay lại, rồi mỉm cười nhìn Soo Yoen:

_ Em chỉ nói thế thôi, không có ý gì đâu.

Nói đoạn, cả hai cùng hướng ánh mắt ra ngoài khoảng không ở phía trước, rồi JungWoo kéo kính cửa xe, gió mát lồng lộng lùa vào, thôi tung tóc của cậu phất phơ mềm mại. Soo Yoen cũng nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác mát nồng đó len qua cánh mũi.

Cuối cùng khi mở mắt ra, phía trước đã là bến xe. Soo Yoen đảo mắt nhìn quanh, JungWoo chỉ mỉm cười:

_ Mình xuống thôi chị.

Đó là một bến xe rất lạ, trong ký ức của Soo Yoen, một bến xe rộng, với những chiếc xe buýt nằm im ắng trong từng hàng vạch được sắp xếp xen kẽ.

JungWoo kéo tay Soo Yoen đi thật nhanh, có ý không muốn cô chần chừ thêm nữa.

_ Đây là đâu?

_ Bí mật.

_ JungWoo à, rốt cuộc thì em đưa chị đi đâu vậy?

_ Lát nữa chị sẽ biết.

Nói đoạn JungWoo vẫy ra hiệu cho chiếc taxi chạy tới.

_ Lên xe đi chị.

Soo Yoen nhìn JungWoo với ánh mặt quái lạ, nhưng hồi sau cô cũng không thắc mắc, liền ngồi vào xe.

_ Cho chúng cháu đến bãi biển.

“Gì chứ, bãi biển, đã đi xa đến như vậy sao?”

Soo Yoen há hốc mồm, nhưng vẻ thản nhiên của JungWoo cũng khiến cô kìm nén sự kinh ngạc của mình.

Cuối cùng biển cũng đã hiện ra trước mắt.

Sóng biển từng cơn liên tiếp mạnh mẽ xô vào bờ, đánh bọt trắng xóa. Bãi biển chỉ âm vang tiếng sóng rì rầm, và tiếng những con hải âu vờn rũ lao như bay trên mặt biển mênh mông. Quang cảnh mặc dù ồn ã, nhưng vẫn tồn tại một sự tĩnh lặng từ sâu thẳm đâu đó, có thể là trong lòng biển khơi, hay trong các ngọn núi ở phía xa kia, hay trong một màu xanh hòa lẫn nước và trời, đẹp lộng lẫy.

Gió vù vù rít qua tai, kéo giật mái tóc của Soo Yoen ép sát vào gò má, nhưng cô không quan tâm, cái chính là cô muốn hít thở không khí trong lành, hòa cùng vị mặn của biển khơi.

_ Khi em còn nhỏ, mỗi lần cảm thấy không vui, ba mẹ đều đưa em đi chơi biển, những lúc như thế, ba đều nói với em rằng: “JungWoo à, nếu con cảm thấy điều gì không vui, hãy tâm sự hết với biển, biển sẽ giúp con giữ hết nỗi buồn đó.” Và từ đó em cứ tin như thế, cũng thật kỳ lạ, mỗi khi em tâm sự hết với biển, thì liền không cảm thấy buồn nữa. Chị hãy thử làm như thế đi, rất công hiệu đấy.

_ Ừ, có khi chị cũng phải làm thử như thế xem sao.

_ Đúng vậy, chị cứ thử đi linh nghiệm lắm.

JungWoo cười thật tươi nhìn Soo Yoen, có cảm tưởng như toàn bộ niềm hy vọng của cậu đặt trọn vào lần an ủi này vậy. Cậu cũng giống như một tinh linh nhỏ bé được phái xuống để xua đi hết những nỗi buồn vươn vấn trong cuộc đời của Soo Yoen.

*****

Bãi biển vẫn vỗ sóng rì rầm, trước mắt Soo Yoen, hình ảnh của hai đứa trẻ đang vui đùa tát nước vào mặt nhau, hòa trong tiếng cười trong trẻo, thanh khiết như chính tuổi thơ của họ, cho đến bao giờ mới tìm thấy được khoảng trời bình yên của ngày ấy.

Đôi mắt Soo Yoen chợt xa xăm, trong cảnh biển đêm trở nên thanh vắng, dù sóng mạnh mẽ cuốn phăng tất cả đất đá, những không hiểu sao vẫn cảm thấy thật sự rất tĩnh lặng.

Chợt người cận vệ bước đến gần, vẻ mặt khá khẩn trương:

_ Tiểu thư.

_ Chuyện gì thế? Tôi muốn yên tĩnh một mình.

_ Chuyện này rất gấp ạ, tôi nghĩ phải báo cáo ngay với tiểu thư.

_ Chuyện gì thì hãy để hôm sau đi, hôm nay tôi không muốn bàn đến công việc.

_ Không phải chuyện công việc, mà là chuyện liên quan đến… cậu JungWoo ạ.

_ Sao chứ? – Soo Yoen quay phắt người lại. – Anh nói là chuyện liên quan đến JungWoo, chuyện gì vậy, có chuyện gì sao?

_ Vâng, thật ra là…

_ Mau nói đi. – Soo Yoen không còn giữ được bình tĩnh nữa, đột nhiên thanh âm cao hẳn lên.

_ Vâng, có tin tức báo lại, kẻ bị kết án năm đó đã được ân xá, thưa tiểu thư.

_ Cái gì chứ? Kẻ nào?

_ Là kẻ đã gây ra vụ án 15 năm về trước, thưa tiểu thư, hắn đã được tòa án xét giảm ân xá.

_ SAO CƠ?????????

Soo Yoen hối hả trở về, trên đường cứ hối thúc tài xế lái xe thật nhanh, trong sắc mặt của cô lúc này thực sự không còn chút sức sống nào, người cận vệ vẫn tiếp tục báo cáo tình hình:

_ Nghe bên phía tòa án cho biết rằng, tên tội phạm ấy đã được cấp xét giấy chứng nhận tâm thần từ bệnh viện, cộng thêm trong quá trình ở tù hắn đã cải tạo tốt nên mới được quyết định ân xá.

_ Thôi đủ rồi đừng nói nữa, ba tôi và anh SooWon đã biết chuyện này chứ?

_ Tôi nghĩ phía tòa án đã báo với Chủ tịch.

_ Không được, chuyện này không được, tuyệt đối không thể để JungWoo biết, tuyệt đối không thể được.

_ Nhưng chuyện này báo chí sẽ đưa tin, khó lòng mà giữ kín ạ.

_ Mặc kệ, anh hãy liên lạc với giới truyền thông, tuyết đối không được hé lộ chuyện này.

_ Vâng, tôi sẽ cố gắng.

“Không được, tại sao lại như thế chứ, không thể nào, JungWoo à, tại sao lại như thế, không thể, không thể.”

_ Mẹ ơi, JungWoo đã về chưa?

Soo Yoen hối hả nói vào điện thoại.

_ Hôm nay JungWoo báo sẽ về nhà muộn rồi, có chuyện gì thế con?

_ Về nhà muộn ư, không, không được rồi.

_ Soo Yoen, có chuyện gì vậy con, con đừng làm mẹ sợ mà, mau nói mẹ nghe đi.

_ Về nhà con sẽ nói với mẹ sau, bây giờ con phải qua viện mỹ thuật đã.

Soo Yoen cảm thấy toàn bộ cơ thể mình nóng bừng lên, cô chưa bao giờ cảm giác căng thẳng như bây giờ, chỉ mong mau chóng trở về Seoul.

Về đến nơi, Soo Yoen tống cửa lao ra, không cần chờ cận vệ mở nữa, cô không có đủ kiên nhẫn để làm đủ thủ tục bình thường được. Phía bên kia Hana cũng nhìn thấy Soo Yoen, biểu tình rất kinh ngạc, và cũng nhận thấy sự hấp tấp bất thường của Soo Yoen. Không biết vì lý do gì, Soo Yoen mà cô biết, sẽ không bao giờ có biểu hiện hối hả như thế, trừ phi…

Mở toang cánh cửa, bên trong phòng không có một bóng người, Soo Yoen hốt hoảng nhìn chung quanh, cho đến khi người thư ký chạy vào.

_ Jung Woo ở đâu rồi?

_ Dạ, Giám đốc đang có cuộc họp ở lầu hai.

_ Cuộc họp ư, là công việc à?

_ Dạ vâng ạ, có đầy đủ các trưởng công trình ạ. Nhưng Trưởng đại diện đến gặp Giám đốc có việc gấp ạ, hay để tôi đi thông báo với anh ấy…

_ Không… không có gì đâu. Cậu đừng làm gián đoạn cuộc họp, tôi sẽ đến tầng hai để gặp Jung Woo.

_ Vâng.

Soo Yoen cũng nhanh chóng rời đi, trong khi người thư ký khá ngạc nhiên, lần đầu anh nhìn thấy trưởng đại diện Han Soo Yoen máu lạnh có phần khẩn trương đến như vậy, không hiểu có chuyện gì xảy ra.

Đến trước cửa phòng họp, Soo Yoen yên lặng đứng bên ngoài, nhìn vào bên trong thì đúng là Jung Woo đang bận thật, có vẻ như cuộc họp khá căng thẳng. Trông thần sắc của cậu lại không được tốt, có vẻ là vì công việc, cũng có thể là chuyện lúc chiều, nhưng điều đó dường như không chi phối được nỗi lo lắng bây giờ trong cô.

Soo Yoen lặng lẽ ngồi ở bên ngoài dãy ghế dọc hành lang, chính cô cũng không thể tin được những gì vừa mới nghe báo cáo lại. Làm sao có thể xảy ra một chuyện tày trời như vậy?

“Đó là một kẻ bệnh hoạn, một kẻ giết người chỉ để mua vui, thế nhưng làm sao lại có thể được phóng thích dễ dàng như thế? Rốt cuộc thì tại sao hắn lại được tha bổng với bản án ghê rợn như vậy?”

_ Chị…

Tiếng gọi của Jung Woo vọng về từ một cõi xa xôi nào đó, nhưng khiến Soo Yoen choàng tỉnh, ngẩng đầu lên, Jung Woo đã ở phía trước mặt.

_ Chị có chuyện gì ư, chị muốn tìm em ạ?

_ Jung Woo à… - Soo Yoen đôi mắt chợt ngân ngấn nước, từ từ đứng dậy đối diện với Jung Woo.

_ Có chuyện gì a? Sao chị lại… - Jung Woo nhìn đôi mắt đỏ hoe của Soo Yoen, hốt hoảng hỏi.

_ Không… không đâu. – Cố gắng nén nhịn vào trong, lại khẽ lắc đầu. Trên tay nắm lấy tay của Jung Woo. – Chỉ là gọi điện về nhà không thấy em nên chị lo lắng thôi.

_ Không, không phải vì lý do đó, chị… có nguyên do khác đúng không? – Jung Woo ái ngại nhìn Soo Yoen, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được sự bất bình thường của Soo Yoen.

_ Không, chị đã nói là không sao mà, chỉ là nghe em báo về trễ nên cảm thấy lo lắng, muốn ghé qua xem thế nào thôi, thật đấy?

Jung Woo đôi mắt khó tin nhìn chằm chằm Soo Yoen.

_ Chị không sao mà. Chị chỉ lo là chuyện lúc chiều nên…

Nói đến đó Jung Woo lại khẽ chùng mắt xuống, giống như Soo Yoen đã nói trúng tim đen của cậu. Phải rồi, cậu đang cảm thấy không được khỏe, có lẽ đó là vì những gì đã xảy ra mấy ngày qua. Nhưng cố gắng cười thật tươi, đối diện với Soo Yoen:

_ Chị lại lo quá xa rồi, em không sao đâu. Chị nhìn xem em vẫn bình thường mà.

Soo Yoen chăm chú nhìn Jung Woo.

_ May quá, thật là may. – Nói đoạn liền ắm chặt tay Jung Woo, cảm giác bàn tay cậu lạnh hơn bình thường.

Trong thâm tâm đều thấu hiểu, nhưng hiện tại Jung Woo chắc sẽ không hiểu được mối lo thực sự trong lòng cô bây giờ. Nếu cậu biết được sự thật tên xấu xa đó đã được ân xá, liệu có thể bình thản đứng trước cô như lúc này.

_ Chị à, lúc nào chị cũng lo xa quá thôi, em đã nói là mọi chuyện sẽ ổn mà. – Jung Woo cười nói, nhưng trong âm thanh lại có chút nghẹn lại nơi cổ họng, tạo thành một chất giọng hơi khàn, khiến cho ai nghe được cũng đều hiểu, tâm trạng của cậu bây giờ không bình thường chút nào.

Soo Yoen tiến lại gần, khẽ dang tay ôm lấy bờ vai của Jung Woo, một biểu cảm quen thuộc của cô. Gương mặt giữ lại trên vai của cậu, ánh mắt không giấu được cảm xúc trìu mến cùng xót xa.

_ Jung Woo à, cho dù có chuyện gì xảy ra chị vẫn sẽ luôn ở bên em, dù với một danh phận gì đi nữa, chị vẫn sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu. Vì thế em đừng lo lắng điều gì cả, bất kể là khó khăn đến đâu chị cũng sẽ không rời xa em.

Jung Woo mỉm cười, có vẻ như cậu vừa mới thoát ra được một bức tường nặng đang đè lên suy nghĩ của bản thân. Nhẹ nhàng đưa hai tay lên ôm chặt lấy Soo Yoen vào lòng, chỉ khẽ nói:

_ Em biết, chị yên tâm, mọi việc rồi sẽ ổn thôi.

“Sẽ ổn như thế nào, Jung Woo à, có thật mọi việc sẽ ổn hay không? Chị chỉ cầu mong lúc nào em cũng được bình an như thế này, đừng bao giờ xảy ra biến cố gì. Nếu em mà có mệnh hệ gì, chị cũng sẽ không thể bước tiếp được. Jung Woo, đừng buông tay chị ra nhé?”


_ Sao chứ? Được ân xá? Ai nói như thế? – Soo Won mắt long lên đáng sợ, hét thẳng vào mặt thư ký Jung.

_ Phía bên tòa án đã đưa ra quyết định, dựa vào việc cải tạo, cũng như cấp xét giấy tờ của viện tâm thần, cho nên…

_ Cho nên, cho nên như thế nào, cho nên mới thả một tên giết người ra khỏi tù à?

_ Thật ra hắn được cấp xét là bệnh nhân tâm thần, do vậy mà được ân xá trong chính sách mới.

_ Không thể nào có chuyện vô lý như thế được. Soo Yoen đã biết chuyện này chưa?

_ Tôi đã báo với thư ký Kim rồi ạ.

_ Còn Jung Woo, Jung Woo thế nào rồi?

_ Chuyện đó…

_ Bảo với Soo Yoen tuyệt đối không được để lộ chuyện này, không được để cho Jung Woo biết, khó khăn lắm thằng bé mới bình thường trở lại. Bây giờ lại xảy ra chuyện này, chắc chắc sẽ có biến cố lớn. Hãy mau nói với thư ký Kim đi.

_ Tôi nghĩ tiểu thư sẽ biết cách làm thế nào, xin Tổng giám đốc đừng quá lo.

_ Ba tôi đã biết chuyện này chưa?

_ Dạ không sớm thì muộn Chủ tịch cũng sẽ biết thôi.

_ Tại sao lại xảy ra chuyện bất ngờ như thế này chứ? Jung Woo, phải làm sao đây?

Soo Won nhắm nghiền đôi mắt lại, ra hiệu cho thư ký Jung ra ngoài, chính anh bây giờ cũng đang rất hoang mang, thật sự không thể tin được vào những gì vừa mới nghe thấy.

“Vụ án về hành vi sát nhân dã man của tên tội phạm người Hàn Quốc Dok Bae Goo là một trong những vụ trọng án đáng sợ trong lịch sử truy bắt tội phạm của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Theo nguồn tin đã đưa, việc cướp tài sản và giết người của tên Dok Bae Goo đang được phía chức trách tiến hành xét khảo….”

Soo Won liền tắt máy, vụ án mà anh đã lưu lại hơn mười năm nay, những tưởng sẽ được ngủ yên khi tên tội phạm đó bị kết án chung thân, bây giờ lại tiếp tục khởi đầu lại những ngày tháng rối ren tăm tối.

_ Jung Woo, chuyện này làm sao có thể………?


  



♥ Hand ♥

♥ Hand ♥