Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

[Fanfic] Late | 2U | Phần 18-B


Buổi đêm tịch mịch cuối cùng cũng kéo xuống. Một ngày nữa lại trôi qua, trong cái không gian tĩnh lặng này tự nhiên sẽ nghe cả được tiếng gió lùa vào kẽ lá. Đầu giờ chiều cơn mưa làm cho khu vườn trở nên ẩm ướt, nước vẫn còn vươn lại phút chốc trĩu nặng mà rơi xuống hòa vào gió vang lên một âm thanh cộng hưởng, tựa như tiếng sáo trúc vi vút vang lên giữa quãng rừng già xanh thẳm.

Chẳng qua rốt cuộc đêm cũng chìm dần vào chân trời, nhường chỗ cho ánh bình minh. Đáng tiếc, bình minh không mang một màu sắc huy hoàng vốn có của nó, mà lại kéo theo một sắc thái trầm buồn lại ảm đạm.

Từng đợt gió vần vũ kéo qua làm cho hàng cây chẳng mấy chốc mà kéo rạp xuống, phải chăng sẽ còn cơn mưa khác sắp phủ quất bầu trời. Có thể nói tiết trời trái mùa này khó lòng phỏng đoán được hiện tượng gì, mưa nắng vốn đã thất thường thiên nhiên lại càng là điều khó lý giải. Người đang có tâm trạng trong cảnh đất trời này không khỏi trong lòng sinh chút ưu tư.

Yoochun trầm ngâm đứng lặng nơi cửa sổ, bên ngoài trời lại chuyển dần từ quang đãng sang màu xám, mang một chút sắc thái âm u. Hẳn nhiên sẽ có mưa, cậu đoán trong lòng như vậy. Yoochun không thích mưa, mỗi lần trời mưa cậu lại nhớ đến anh Hai của mình. Anh Hai của Yoochun là một người rất thích mưa, mỗi khi trời mưa Yoochun cảm thấy ở anh Hai toát ra một vẻ gì đó rất ưu tư, trong ánh mắt của anh trở nên xa xăm lãng đãng. Mặc dù khi ấy mới chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi nhưng Yoochun lại rất nhạy cảm, và tinh tế, cậu vẫn lặng lẽ ngắm anh mình, không quấy quá, không nghịch ngợm, chỉ im lặng nằm im trên giường ngắm anh mình, đang hướng ánh mắt ra nơi cửa sổ ấy. Yoochun không rõ anh Hai nhìn ngắm gì ngoài cửa sổ, chỉ là một đứa trẻ mười tuổi cũng có thật nhiều tâm sự hay sao? Yoochun biết mỗi lần mưa nắng thất thường thì bệnh của cậu lại tái phát. Cứ thường phải sống cùng chiếc giường chẳng thể đi đâu được, nên ba mẹ lại túc trực ngày đêm chăm sóc cho cậu. Anh Hai mỗi ngày đều ở bên cạnh hết kể chuyện lại hát cho Yoochun nghe, có những lúc Yoochun vì bệnh mà khó chịu khóc miết, anh lại dỗ dành, an ủi và làm đủ trò vui cho cậu, để Yoochun ngoan ngoãn ăn uống, tiêm thuốc và uống thuốc. Nhưng Yoochun lại rất bướng bỉnh, không ít lần làm ba mẹ và anh trai vất vả không cách nào chế ngự được, có lẽ vì thế mà trong anh lại cảm thấy rất buồn và nhiều bận tâm. Bây giờ vẫn vậy, Yoochun vẫn ngắm nhìn mưa, ngắm cho đến khi trời quang tạnh mới thôi, nhưng trong cậu lại tồn tại một cảm xúc mâu thuẫn không thể lý giải khi cậu cảm thấy căm ghét mưa đến mức không muốn nhìn nó, nhưng lại vẫn lại thôi thúc nhìn bởi vì nó làm cho cậu nhớ về những tháng ngày anh Hai vẫn ở bên cậu. Có chăng chỉ còn là những kỉ niệm, có cố gắng cũng không cách nào quay trở lại. Phải chăng cả thế giới này phải ghét bỏ cậu thì anh Hai mới trở về bên cậu? Nếu là như thế Yoochun còn phải đợi đến bao giờ?

Có tiếng ho khúc khắc vang lên, ông Kim lập tức mở cửa bước vào, sắc mặt có chút lo lắng. Yoochun không quay lại nhìn ông mà vẫn hướng ánh mắt ra ngoài trời mưa tầm tã.

“Thiếu gia.” – Ông cất tiếng gọi.

“Ra ngoài đi.” – Yoochun không nói nhiều, chỉ khẽ lên tiếng. Cậu muốn được yên tĩnh một mình.

“Thiếu gia, không nên mặc phong phanh ạ.” – Nói đoạn ông Kim mang thêm áo choàng đến choàng lên vai Yoochun.

Yoochun cũng không phản ứng, cậu chỉ nhẹ nói, thanh âm trầm trầm lại vì khan giọng mà trở nên khàn khàn, âm hưởng càng khó khăn bộc phát ra khỏi miệng.

“Ra đi.”

Ông Kim sau khi chỉnh chỉnh lại áo cho Yoochun xong cũng khẽ cúi đầu rồi lui ra ngoài. Những lúc này không nên đối kháng, càng đối kháng, càng tỏ thái độ cương quyết Yoochun lại càng ương bướng hơn. Hiểu được như vậy ông Kim cũng lặng lẽ không vượt ra ngoài giới hạn của mình đành lui ra. Nghe giọng của Yoochun cũng hiểu tình trạng của cậu không ổn, nếu làm cho Yoochun tức giận thì chỉ sợ sẽ càng nghiêm trọng hơn. Ông Kim sau khi đóng cửa lại càng lo lắng đành đứng im bên ngoài âm thầm chờ đợi.

Bên trong Yoochun vẫn lặng im, không nhúc nhích. Chiếc áo choàng liền bị cậu thả buông xuống sàn. Yoochun cuối cùng khẽ đưa tay kéo một chút nơi khóa cửa của cánh cửa sổ, cánh cửa liền kéo chệch qua một chút, gió lạnh từ bên ngoài lùa vào, vì tốc lực của không khí mà tạo thành một sức bật mạnh mẽ, cuống phăng tóc của Yoochun ép ngược ra sau. Cảm giác bị gió lạnh lùa vào cũng giống hệt như cảm giác năm đó, làm cho phút chốc tâm trạng trở nên thanh tỉnh lạ lùng, càng mang chút cảm giác nhẹ bổng, tựa như một chiếc lá lững lờ bị gió cuống phăng đi, vĩnh viễn đáp lại nơi xa xăm cuối tận chân trời. Cái chết cũng đơn giản thôi, càng không đáng sợ cho bằng cảm giác bị bỏ rơi. Không phải chỉ một lần, mà là những hai lần, nỗi ám ảnh đó khác nào thuốc độc, ngấm ngầm phá hủy tâm can, từng chút một bòn rút hơi thở đến tận cùng, cho đến khi thân xác này khô héo sẽ chẳng có gì cứu vãng nổi thì tự khắc trở về với điểm khơi đầu của chính mình nơi lòng đất lạnh lẽo mà thôi. Đất mẹ chắc sẽ không lạnh cho bằng cảm giác trơ trọi giữa đường đời này, cảm giác đó còn đáng sợ hơn là cái chết.

Ông Kim rõ ràng không yên tâm, ông khẽ mở cửa một lần nữa, và đúng như những gì ông suy đoán, cảnh tượng ở trước mắt lại diễn ra y hệt như vậy. Ông vội vã chạy lại, nhưng không dám đóng cửa, vì nếu ông làm như thế Yoochun chắc chắn sẽ phản ứng chống trả ngay. Ông chỉ tìm cách nhanh nhất có thể nghĩ ra để thuyết phục cậu.

“Thiếu gia, trong phòng lạnh quá. Cậu Kim chưa khỏe hẳn, e rằng sẽ bị cảm đấy ạ. Một ngày trôi qua rồi không thấy cậu ấy trở lại cậu Jung chắc chắn sẽ rất lo lắng.”

Yoochun nghe vậy, tự nhiên quay lại đối diện với ông Kim, ánh mắt có chút vô thần.

“Thiếu gia, đóng cửa lại thôi ạ. Trời chuyển lạnh rồi, cậu mở cửa như vậy có thể làm cho cậu Kim bị cảm đấy.”

Yoochun lại hướng ánh mắt qua Jaejoong, một chút lo lắng hiện lên trong tâm tưởng. Bất giác quay lại khép lại cánh cửa đang hé mở, phải rồi trong căn phòng này không phải chỉ có mình cậu mà còn có Kim Jaejoong. Ông Kim thấy vậy liền khẽ thở phào, hai mắt nhắm lại đầy hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh. Nhẹ mang áo khoác đang vươn lại trên nền nhà mà giũ vài lần và choàng trực tiếp lên cho Yoochun, gián tiếp chạm vào cơ thể đang ấm nóng bất thường của cậu. Ông nghĩ Yoochun có thể đã bị sốt rồi, nhưng giờ mà nói với cậu điều đó hoàn toàn là vô ích, Yoochun không bao giờ thừa nhận và thậm chí càng tỏ ra ương ngạnh hơn. Ông nghĩ đến việc đưa cậu rời khỏi cánh cửa sổ đáng sợ đó, trong suy nghĩ của ông lúc đó là như vậy. Nhớ đến cách phu nhân vẫn thường làm, ông khẽ nói với Yoochun.

“Thiếu gia, cậu có nghĩ nên dùng một chút ca cao ấm nóng không ạ? Tôi nghĩ cậu Kim cũng sắp thức giấc, cậu ấy sẽ có nhiều điều muốn hỏi, như vậy cậu cần phải tỉnh táo chút để tiếp chuyện cùng cậu ấy, đúng không ạ?”

Nhớ đến lúc phu nhân thuyết phục Yoochun trở lại giường để nghỉ ngơi, bà đã phải kiếm một lý do nào đó để Yoochun muốn tìm lại sức khỏe của chính mình giống như là bà rất muốn cùng cậu đi tìm anh Hai, muốn có cậu ở bên giúp bà thêm sức lực để có thể tìm lại anh Hai của Yoochun, kiểu gì cũng có tác dụng với cậu. Nghĩ đến vậy ông cũng cố gắng lảng tránh đi việc khẳng định sức khỏe đang có vấn đề của Yoochun mà tìm một nguyên cớ khác làm lạc hướng suy nghĩ của Yoochun, đưa cậu vào một trách nhiệm bắt buộc để cậu phải cố gắng khỏe mạnh trở lại. Chỉ có cách đó mới có thể thuyết phục Yoochun.

Trong lúc đó trong đầu Yoochun lại hiện lên hình ảnh của Yunho, và những sự việc của Jaejoong đã diễn ra trước đó, tự khắc trong tâm cậu dấy lên một cảm xúc lo lắng khó tả. Yoochun bần thần và quay lưng rời khỏi nơi cánh cửa sổ, không cần ông Kim ra sức thuyết phục thêm nữa. Lần đầu tiên Yoochun lại chịu thuận thảo làm theo sắp đặt của một ai đó, không phải người đó là thần thánh gì mà vì tâm trạng cậu bất ổn và đầy rẫy lo toan, tự khắc sẽ phải chuyển hướng. Ông Kim thấy Yoochun rời đi đến góc bàn khách và ngồi xuống thì lập tức cảm thấy chính mình giống như đã sống lại vậy, phải thiếu phút nữa ông đã gọi điện cho mẹ của Yoochun rồi. Yoochun ngồi xuống, trên tay đặt ở bàn khẽ nắm lại, thần thái cảm giác lo âu. Ông Kim thấy vậy liền im lặng mang theo một chiếc chăn ấm đến gần bàn và đắp phủ lên hai chân cho cậu. Yoochun hướng nhìn lên ông, bất giác buộc miệng hỏi:

“Ông vẫn liên lạc với anh So chứ?”

“Vâng ạ.” – Ông Kim chỉnh lại góc chăn và nhẹ đáp.

“Yunho thế nào rồi?”

“Cậu ấy được tiêm thuốc và tập luyện, câu So theo lời cậu đã báo cáo với cậu ấy rằng cậu Kim ngày mai mới trở lại được vì buổi họp báo kéo dài khá lâu nên không kịp về trong ngày nay.”

“Tốt rồi. Anh ấy không lo lắng gì chứ?”

“Tôi nghĩ theo lời cậu So báo lại, có vẻ cậu ấy không yên tâm, chỉ là không để lộ ra ạ.”

“Phải rồi, Yunho là người rất thông minh. Khó đánh lừa anh ấy lắm. Nhưng Hero thế này làm sao có thể trở về được.” – Yoochun lại nhìn qua Jaejoong.

“Tôi nghĩ cậu ấy ngủ một giấc sẽ ổn thôi ạ.”

“Ông có nghĩ… chuyện của hai năm trước là vì…” – Yoochun hỏi, nhưng lại ngập ngừng không tiếp tục được nữa, khẽ mím môi đầy đắn đo, không rõ mình có nên nói hết ra không.

“Thiếu gia, xin đừng lo lắng. Người của chúng ta sẽ sớm tìm hiểu ra thôi. Sẽ không có việc gì có thể che giấu được lâu.”

“Cũng phải… rõ ràng những chuyện này chắc chắn có liên quan đến Lee Yoen Hee kia.”

Yoochun khẽ trầm ngâm, gương mặt phút chốc chuyển sắc. Chưa bao giờ cậu cảm thấy tò mò về chuyện của một người đến mức như vậy. Phải chăng cậu muốn làm điều đó để giúp Yunho sáng tỏ, nhưng lại lo lắng nếu tìm hiểu sâu quá thì giả định có điều gì mà Jaejoong không muốn tiết lộ lại lộ ra trước Yunho thì liệu anh có thể chấp nhận được không, liệu Jaejoong có bị tổn thương thêm một lần nữa không? Quyết tâm tìm hiểu sự thật của cậu là đúng hay là sai trái. Yoochun cảm thấy hiện tại của mình vô cùng mông lung bất định.

Người hầu nữ bên ngoài gõ cửa, ông Kim cho lệnh để cô mở cửa bước vào. Trên tay cô là một khay thức uống với một tách ca cao nóng hổi và bánh mochi, là loại bánh Yoochun rất thích, cô tiến lại gần nơi ông Kim đang đứng. Ông khẽ đỡ lấy cái khay và ra hiệu cho cô ra ngoài. Sau đó ông tự mình đặt khay nước xuống trước mặt Yoochun, kèm theo thuốc mà ông đã chuẩn bị sẵn trên tay. Yoochun nhìn vào chiếc khay đó rồi nhìn ông. Ông chỉ khẽ nói:

“Thiếu gia hãy dùng chút thức ăn ạ bởi vì cũng đã quá giờ phải uống vitamin rồi.”

Yoochun nhìn vào đó rồi khẽ nhìn vào những viên thuốc ông Kim đặt lên chiếc dĩa chỗ tách ca cao, không quá khó khăn để nhận ra đó là thuốc hạ sốt. Vitamin gì ở đây chứ, dù cậu không bao giờ trực tiếp lấy thuốc nhưng từng đó năm sống chung với thuốc cũng chẳng khó khăn để phân biệt đâu là vitamin đâu là thuốc hạ sốt và chống viêm phổi. Yoochun cười cười nói:

“Tôi không bị sốt cao, chẳng cần phải uống thuốc đâu.”

Ông Kim nhìn cậu rồi gắng gượng cười và nói:

“Không sao đâu ạ, chỉ là đề phòng thôi, cậu đừng lo lắng.” – Giọng nói của ông bất giác chùng xuống, cảm tình giống như van nài. Thật tình ông cũng không thấy yên lòng với biểu hiện hiện tại của Yoochun, huống hồ gì ông bà Chủ tịch cũng đã căn dặn cẩn thận, nếu như ông sơ suất để Yoochun xảy ra chuyện gì thì lương tâm ông tránh không khỏi ray rứt. Ông Kim đã theo chăm sóc Yoochun từ tấm bé, nên với ông đứa bé này không khác gì con của mình. Ông còn am hiểu Yoochun nhiều hơn cả cha mẹ cậu, những lúc thế này chỉ có năn nỉ may ra còn hữu dụng, không nên cương quyết ép buộc thì họa chăng như vậy cậu còn nghe lời, bằng không cậu có chết cũng nhất định không nghe theo.

Yoochun thấy vậy cũng không nỡ làm khó ông, hơn nữa cậu thật lòng rất kính nể ông Kim, tuy có chút ương bướng hay thích gây hấng nhưng cậu cũng không đến mức làm ông khó xử. Nhìn biểu hiện ông Kim như vậy cảm tình không tránh khỏi thương cảm. Rốt cuộc cũng chịu cầm muỗng lên và ăn bánh cùng uống thuốc. Hơn nữa Yoochun cũng cảm thấy chính bản thân không ổn, cũng không cố ý đối kháng nữa, chi bằng đáp ứng yêu cầu của ông Kim cũng không có gì là quá đáng.

Được hơn nửa giờ sau, cuối cùng Jaejoong cũng đã thức giấc. Cảm giác đầu mình vẫn còn nhức như búa bổ, Jaejoong khẽ nhíu mày, đưa tay lên ôm lấy trán, cảm giác như đầu cậu sắp nổ tung. Jaejoong khó khăn cố gắng chống tay lên giường, chậm chạp ngồi dậy. Nhìn xung quanh vốn dĩ không có ai, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình cậu. Jaejoong nheo nheo mắt nhìn, vì ánh đèn làm cậu có chút lóa mắt. Khi khung cảnh đã hiện rõ hơn trước tầm nhìn của cậu thì có vẻ đúng là cậu chỉ còn một mình. Người thanh niên kia không rõ có còn ở đây hay không? Jaejoong bất giác cảm thấy có chút an lòng, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy an ổn ở một nơi xa lạ như thế. Jaejoong không rõ vì sao mình lại có cảm giác như vậy, chỉ là hành động của cậu bé ấy khiến cậu không còn đắn đo sợ hãi nữa mà tự nhiên cảm giác bình yên đến khó tả. Jaejoong không hề mình đã từng gặp cậu bé đó hay chưa, và điều gì đã khiến cho cậu trong tình trạng nguy hiểm nhất lại bình yên ở nơi này. Phỏng chừng có phải cậu bé đó là người đã cứu thoát cậu. Jaejoong không rõ lắm, nhưng hiện tại cậu không muốn bó buộc mình nơi chiếc giường này, cậu muốn bước xuống và rời đi. Jaejoong nghĩ đến Yunho, nghĩ đến anh sẽ vì cậu mà lo lắng, lòng bất chợt bồn chồn muốn rời khỏi đây để tìm đến với Yunho của cậu.

Jaejoong đặt chân xuống đất, cố gắng đứng lên, nhưng đầu cậu vẫn còn khá đau nên cảm giác loạng choạng khiến cậu khuỵa xuống giường, lại đưa tay lên giay lấy sóng mũi. Jaejoong vẫn không bỏ cuộc, cậu nhất định phải đứng lên, cố gắng vươn người lấy lại sức lực, Jaejoong cố gắng tìm quên đi cảm giác choáng váng mà bước đi, từng bước một khó nhọc. Bước ra giữa căn phòng, Jaejoong cảm thấy không gian này rộng lớn đến mức làm cậu có cảm giác như bốn bề đều không có vật cản nào. Hình như đây là căn hộ của cậu thanh niên đó. Trong gian phòng được bày trí mang một phong cách sang trọng quý phái, với ánh đèn trải rộng khắp phòng, chứng tỏ chủ nhân của nó là một người khá tinh tế. Nhìn về phía cuối phòng là một chiếc kệ sách áp tưởng lớn, bên cạnh đó là chiếc giá vẽ cùng rất nhiều màu sắc được đặt trên bàn. Hình như cậu thanh niên ấy là một họa sĩ. Jaejoong phỏng đoán, và nhích từng bước chân bước đến gần nơi chiếc bàn đó. Trên đó là giấy vẽ, cọ, màu, cùng rất rất nhiều những sách về mĩ thuật được sắp xếp ngay ngắn. Jaejoong đưa tay chạm nhẹ vào những bản vẽ chì trên đó, những nét vẽ theo cậu là rất sắc sảo và ấn tượng nhanh chóng lưu giữ lại trong tâm trí. Jaejoong không am hiểu lắm về nghệ thuật, nhưng đã từng quen thân với Changmin em họ của Yunho nên cậu cũng được tìm hiểu chút ít. Có vẻ như cậu thanh niên ấy đã là họa sĩ thực thụ, trong từng tác phẩm đều có sự trau chuốt rất tỉ mỉ.

Jaejoong nhẹ nhàng rời đi, tiến lại gần chiếc tủ kế đó, phía trên chiếc tủ là rất nhiều những hình ảnh được sắp xếp rất hài hòa. Hình như đó là ảnh về cậu ta và gia đình. Jaejoong cũng có đôi chút tò mò khẽ ngắm nhìn những bức ảnh đó, nó trở nên khá nhạt nhòa với tầm mắt của cậu. Jaejoong khẽ cầm một vài tấm ảnh lên. Một tấm ảnh khá lớn đặt ở chính giữa, có nhiều người trong tấm ảnh, hẳn nhiên đó có thể là đại gia đình của cậu ta. Sau đó Jaejoong nhìn thấy tẩm ảnh có bốn người, chắc là ba mẹ và anh em của cậu ấy. Cậu khẽ cầm lên, trong đó là một cặp vợ chồng với gương mặt phúc hậu và toát lên một phong cách rất quý phái, sang trọng, có thể đây là một gia đình nề nếp gia giáo, cùng một cậu trai đứng ở giữa và một đứa bé được người chồng bế trên tay. Trông đúng là một gia đình hạnh phúc. Jaejoong khe khẽ mỉm cười. Cho đến một tấm ảnh khác, Jaejoong lại khẽ cầm lên, và cậu bất giác rùng mình. Thật ra trong tấm ảnh đó không có gì lạ, là một cậu bé cõng một bé trai trên lưng, tươi cười vui vẻ. Jaejoong thản thốt kinh hãi nhìn chằm chằm vào hình ảnh của bé trai lớn đó, trên tay bất giác run lên cầm cập. Mồ hôi bất chợt túa ra, trên cơ thể đột nhiên có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. “Sao lại là… là mình?” – Jaejoong kinh ngạc tột cùng, trong suy nghĩ bất chợt cũng không còn rõ ràng nữa.

Vừa đó có tiếng mở cửa bước vào. Jaejoong giật bắn người quay lại, vội vã đưa tay đặt tấm ảnh đó xuống. Mặc dù vậy vẫn không thể che giấu được bàn tay đang run lên lẩy bẩy. Người thanh niên đó từ ngoài bước vào, nhận thấy Jaejoong đã tỉnh giấc, liền vội vã bước lại gần.

“Jaejoong hyung, anh đã tỉnh giấc rồi?” – Liền đó cậu ta nở một nụ cười tươi tắn đối diện với Jaejoong, khiến cậu có chút thản thốt.

“Vâng… tôi… tôi vừa mới tỉnh thôi.” – Jaejoong đáp lại, giọng có chút run run. Kỳ thật cậu vẫn chưa thể định tâm được sau cảm giác sốc bất chợt ập đến. Tấm ảnh đó làm cho Jaejoong vô thức hoang mang không kịp lý giải nguyên do gì.

Yoochun nhận thấy Jaejoong có biểu hiện lạ, nghĩ đến việc đã xảy ra hôm qua cùng thái độ bất ổn của Jaejoong khi đó, trong lòng lại cảm thông và muốn được an ủi. Cậu tiến đến gần Jaejoong và khẽ nói:

“Jaejoong hyung, anh vẫn chưa khỏe hẳn, hãy ngồi xuống nghỉ ngơi đi đã.” – Nói đoạn Yoochun đưa tay nắm lấy cánh tay Jaejoong, liền đó Jaejoong giật tay lại mang chút ý đề phòng theo phản xạ tự nhiên, nhưng Yoochun lại mỉm cười. – “Đừng lo, mọi chuyện không sao đâu. Anh hãy ngồi xuống nghỉ ngơi, khi nào thật khỏe lại em sẽ cho người đưa anh về nhà.”

Yoochun nắm tay Jaejoong đưa cậu rời đi. Jaejoong cũng đột nhiên không đối kháng nữa, để Yoochun đưa cậu đến bàn khách. Trong thoáng chốc vẫn len lén nhìn về hướng tấm ảnh. Có vô số câu hỏi đột nhiên lại chạy nhảy trong đầu Jaejoong. Yoochun lên tiếng hỏi là suy nghĩ đó bị cắt ngang đột ngột.

“Hyung uống gì?”

Jaejoong khẽ giật mình nhìn Yoochun trân trối, miệng ú ớ cũng không nói được tiếng nào. Yoochun cảm giác chua xót, nghĩ Jaejoong hẳn nhiên vẫn rất đề phòng cậu, có lẽ do những chuyện trong quá khứ đã khiến cho anh ấy luôn mang theo suy nghĩ cảnh giác với người lạ. Liền nhẹ nhàng cúi xuống đối diện với Jaejoong, ánh mắt rất dịu dàng nhìn người con trai ấy:

“Đừng lo mà, em thật sự không làm hại hyung đâu, thật lòng đấy. Em chỉ muốn hỏi hyung muốn uống gì không?”

Thấy biểu hiện của Yoochun như vậy, hiểu được thành ý của cậu ta, Jaejoong chỉ cúi cúi đầu lại khẽ đáp.

“Cho tôi, một cốc cà phê là được rồi.”

“Okie.” – Yoochun vui vẻ nhấn chiếc chuông ngay bàn. Một người đàn ông cao lớn bước vào, làm Jaejoong giật mình lại nhích người mình đến sát mép ghế. Yoochun nheo nheo mắt cảm giác ở Jaejoong một sự sợ hãi bất định, làm cậu càng cảm thấy thương cảm hơn, liền vội vã ra lệnh. – “Cho tôi một cốc cà phê và trà chanh.”

Người thanh niên cúi đầu và lui ra ngoài.

Yoochun ngồi xuống đối diện với Jaejoong khẽ nói: “Đó là bạn của em, họ không làm hại anh đâu, đừng sợ.” – Yoochun không rõ đây là lần thứ mấy cậu giải thích với Jaejoong cùng một ý như vậy, cậu không rõ Jaejoong liệu có chịu tiếp thu hay không, càng khẳng định trong quá khứ Jaejoong hẳn đã phải chịu một sự đả kích nào đó rất khủng khiếp mới dẫn đến trạng thái tâm lý hoang mang đến như vậy.

Jaejoong nghe thế cũng khẽ gật đầu, trở lại ngồi yên vị như vị trí ban đầu. Sau đó cậu lại ngước nhìn Yoochun, trong thoáng chốc không rõ là chuyện gì đã xảy ra, tuy nhiên bức ảnh đó đã đặt trong đầu Jaejoong một dấu hỏi rất lớn, cậu muốn tìm hiểu đôi chút về người thanh niên này.

“Cậu… tôi vẫn chưa biết quý danh của cậu.”

“Em?” – Yoochun khẽ chỉ tay về phía mình. Jaejoong gật gật đầu khiến Yoochun hiểu rằng Jaejoong muốn hỏi về cậu. – “Em họ Park, tên là Yoochun.”

Đột nhiên một trận kinh ngạc tiếp theo ập đến trước Jaejoong, cậu lại sững người đột ngột nhìn thẳng về người thanh niên đó. Cái tên Yoochun đánh mạnh vào tâm tưởng của cậu một tiếng động rất lớn. Cậu đã nghe cái tên này ở đâu đó rồi, ở đâu đó, ở đâu đó. Jaejoong khẽ nhíu mày, cảm giác nóng ran khắp người khiến cậu có chút khó chịu.

“Anh không biết em nhỉ? Thật ra, em là fan hâm mộ của anh từ lâu lắm rồi.” – Yoochun mỉm cười tự hào nói với Jaejoong, quả thật Jaejoong chính là thần tượng của cậu bao lâu nay. Yoochun rất ngưỡng mộ Jaejoong, không có chương trình ca nhạc nào của Jaejoong mà Yoochun không tham gia ủng hộ. Nhưng thái độ kinh ngạc của Jaejoong lại khiến Yoochun tinh ý nhìn ra nên làm cậu có chút bất động. Không hiểu Jaejoong vì sao lại kinh ngạc đến như thế, có phải đã từng biết qua cậu là ai. Hay là? Yoochun nhận ra ngay thái độ đó do đâu, có thể Yunho đã nói qua về cậu cho Jaejoong?

“Jaejoong.” – Yoochun cất tiếng gọi, làm Jaejoong có chút giật mình.

“À…” – Jaejoong bối rối che giấu sự khiếm nhã của mình.

“Anh không khỏe chỗ nào sao?” – Yoochun cố gắng không đề cập đến Yunho, cậu không muốn làm Jaejoong hiểu lầm.

“Không… tôi không sao…” – Jaejoong khẽ lắc đầu. Rồi sau đó cậu lấy lại can đảm đối diện với Yoochun. Cậu muốn trực tiếp hỏi Yoochun. “Vừa rồi tôi có chút kinh ngạc khi nghe tên cậu. Chỉ là tôi đã từng được nghe nó từ một người khác.”

Jaejoong chưa nói hết cầu, người hầu gái đã mang nước vào nên cậu im lặng. Yoochun rất nhanh nhẹn kéo cốc cà phê sang phía Jaejoong.

“Cậu…” – Jaejoong cất tiếng, sau khi người hầu nữ đã lui ra. – “Cậu đã từng biết qua Jung Yunho?” – Jaejoong vào thẳng vấn đề. Yoochun nhìn thẳng vào cậu, trong ánh mắt có sự thừa nhận.

“Có ạ.” – Yoochun gật đầu. – “Em có biết anh ấy.”

“Thế à?” – Jaejoong mỉm cười, cảm tình có chút biểu hiện chua cay khiến Yoochun có đôi chút kinh ngạc. – “Tôi nghe anh ấy nói về cậu, và cậu cũng chính là người đã cứu anh ấy.”

“Không phải đâu, là Taesung hyung mới đúng.” – Yoochun cũng thật tình đáp lại.

“Dù sao, tôi cũng rất cảm ơn cậu và cũng biết ơn cậu rất nhiều. Không có cậu có lẽ Yunho hyung đã gặp nạn rồi.” – Jaejoong nhẹ nói, trong thâm ý có chút sự biết ơn cùng cảm giác nôn nao kìm nén.

“Anh đừng nói như vậy. Việc cứu người là ai cũng phải làm.” – Yoochun uống một ngụm trà, sau đó tĩnh tại đáp lại.

“Tôi có điều thắc mắc, có phải cậu chính là người đã gửi cho tấm bưu thiếp?” – Jaejoong quyết định tìm hiểu.

Yoochun không nói gì, chỉ nhìn thẳng Jaejoong, rồi bất giác hơi cúi đầu biểu tình thừa nhận.

“Cảm ơn cậu, một lần nữa.” – Jaejoong khẽ nói.

“Đừng nói như vậy ạ. Em làm như thế là vì Yunho hyung rất nhớ anh, lúc nào hyung ấy cũng tưởng niệm về anh. Em nghĩ Yunho hyung chỉ có đủ nghị lực để duy trì tập luyện khi có anh bên cạnh, cho nên em đã làm thế. Chỉ đơn giản như vậy thôi.” – Yoochun mỉm cười trả lời.

“Cậu… vừa gọi Yunho là… Hyung?” – Jaejoong ngập ngừng hỏi. Cậu hiểu Yunho không dễ dàng chấp nhận cho người lạ gọi mình là Hyung.

“Vâng ạ.” – Yoochun vui vẻ đáp, lại gật đầu rất tự hào. “Anh ấy nói muốn có thêm em trai nên đã nhận em làm em trai và cho phép gọi là Hyung.” – Yoochun là thực lòng nói thế, không có ý gì khác, rõ ràng sự thật là như vậy mà. Tuy nhiên khi những lời đó truyền đến tai Jaejoong nó lại biến thành một trạng thái khác làm cho tim cậu bất giác cảm thấy nhoi nhói.

“Ra là thế.” – Jaejoong cũng khẽ nói, thanh âm mang chút nghẹn ngào.

“Jaejoong hyung, anh cuối cùng đã trở về rồi. Hãy ở bên cạnh Yunho ạ, anh ấy lúc nào cũng nhớ về hyung.” – Yoochun nhìn chăm chú Jaejoong và nói.

“Đừng gọi tôi là hyung.” – Jaejoong phản kháng lại. Căn bản cậu không rõ vì sao mình lại có thái độ như vậy, chỉ là cậu cũng thấy mình thật khiếm nhã nhưng mà bất giác trong lòng lại dấy lên một đề phòng cậu thanh niên kia.

“Sao ạ?” – Yoochun nhìn sững Jaejoong, ánh mắt phản phất vẻ buồn bã.

“Ý tôi là, chúng ta chưa… chưa thực sự thân thiết… Ý tôi không phải vậy, chỉ là tôi… không quen nghe người lạ gọi Hyung.” – Jaejoong giải thích tâm ý của mình một cách thẳng thắn.

“À, ra vậy, em hiểu rồi.” – Yoochun liền giấu ngay cảm xúc hụt hẫng và nở một nụ cười, tuy nói rất giả tạo nhưng trong hoàn cảnh hiện tại cậu nghĩ đó là cách tốt nhất. – “Em sẽ cẩn trọng hơn trong lời nói của mình.”

“Cảm ơn cậu.” – Jaejoong nhẹ nói. “Xin lỗi, tôi lẽ ra không nên mất lịch sự như vậy. Chỉ là…”

“Anh đừng nói như vậy ạ, chỉ là vì em tự nhiên thái quá thôi. Hy vọng không làm anh khó chịu. Em sẽ cẩn thận hơn.” – Yoochun nở một nụ cười méo mó, trong tâm dâng lên cảm giác mất mát khó tả.

“Có phải cậu là người đã cứu tôi.” – Jaejoong nghĩ đến biến cố xảy ra đêm hôm đó và tình trạng hiện tại của cậu tránh không khỏi nghi hoặc nên muốn tìm hiểu rõ ràng hơn.

“Chuyện đó…” – Yoochun nghĩ đến việc Jaejoong bị bắt cóc và suýt bị làm hại, cậu không rõ mình có nên nói thẳng ra không. – “Thật ra sự việc đó em cũng chưa rõ ràng, không biết có phải bọn người muốn bắt cóc anh có thù oán gì với anh không?” – Yoochun quyết định nỏi thật với Jaejoong.

Jaejoong khẽ rùng mình khi nghe đến hai tiếng bắt cóc. Cậu vội vã uống một ngụm cà phê trấn tĩnh lại chính mình, hai tay bất giác run lên không kiểm soát.

“Jaejoong?” – Yoochun cũng hoảng hốt theo khi nhìn thấy biểu hiện đó của Jaejoong. Cậu vội vã với lấy hộp khăn giấy cạnh mình đưa cho Jaejoong. “Anh không sao chứ?”

“Không… tôi ổn…” – Jaejoong nói, giọng trở nên khàn khàn.

“Anh ổn phải không?” – Yoochun thật tình lo lắng. “Jaejoong anh đừng lo, bọn chúng chưa có làm gì hại anh. Rất may người của em đã đến kịp cho nên vẫn chưa xảy ra sự cố đáng tiếc nào cả. Nhưng mà anh rốt cuộc có thù oán gì với bọn họ?”

“Không… không… tôi không có… không có thù oán với ai cả… Tôi không có.” – Jaejoong lắc đầu. Đúng như những gì cậu nghĩ, rõ ràng là cậu đã bị bắt cóc. Nhưng những lời Yoochun an ủi có nghĩa cậu ta cũng đã hiểu được điều gì. Không có sự cố gì xảy ra? Còn có thể có sự cố tồi tệ gì có thể xảy ra với cậu được nữa? Hai năm trước những chuyện đó đã khiến cho cậu sống không bằng chết rồi. Còn có thể có chuyện gì xảy ra. Sự việc đó trở thành một vết nhơ không thể xóa nhòa trong tâm trí của cậu. Jaejoong có chết cũng không thể quên, làm sao còn cầu mong chuyện gì có thể xảy ra nữa đây. Bọn người đó muốn bắt cóc cậu vốn chỉ có một mục đích duy nhất là hủy hoại thể xác và tâm hồn của cậu, ngoài chuyện đó ra bọn chúng còn muốn gì khác nữa đâu, cậu cũng chẳng có gì có thể trao đổi với bọn chúng ngoại trừ việc chấp nhận đem thân thể của mình dâng hiến cho bọn chúng, để bọn chúng mặc sức hành hạ chà đạp, thỏa mãn thú tính cùng dục vọng, và rồi thứ hằn lại trong cậu chỉ là những nỗi ám ảnh và sự ô uế không gì tẩy rửa được.

“Jaejoong, không sao, không sao mà.” – Yoochun khẽ nắm tay Jaejoong hàm ý động viên, mang Jaejoong trở lại với thực tại, trấn tĩnh tâm hồn cực kỳ kích động của Jaejoong.

Jaejoong cố gắng định thần lại, những chuyện trong quá khứ cậu phải cố gắng chôn vùi đi. Hiện tại cậu mong sao có thể chóng khỏe lại, cậu còn việc quan trọng phải làm là trở về bên Yunho.

“Tôi… tôi không sao… Tôi ổn, cậu đừng lo.” – Jaejoong nắm tay Yoochun kéo ra, cậu cố gắng ngồi thẳng dậy, biểu tình mạnh mẽ hơn để Yoochun cảm thấy an lòng. Có lẽ cậu bé cũng thực tâm lo cho cậu, dù mới chỉ tiếp xúc có vài phút ngắn ngủi nhưng Jaejoong có thể hiểu vì sao Yunho lại quý mến cậu bé ấy, có lẽ là vì lòng tốt vô tư vô lợi của cậu ta. Thoáng chốc Jaejoong cũng cảm giác cảm mến cậu bé ấy.

“Không sao là tốt rồi.” – Yoochun trở lại với vị trí của mình. Cậu càng chắc chắn khẳng định Jaejoong phải rời xa Yunho hai năm về trước là do một biến cố gì đó đã xảy ra, có lẽ hai năm về trước anh cũng đã từng bị bắt cóc như vậy, và có thể đã bị bọn chúng hãm hại. Yoochun nghĩ vậy nên bất giác lại cảm thấy xót thương hơn cho Jaejoong, nếu đúng như những gì cậu nghĩ thì một số phận phải chịu bất hạnh như vậy thật làm cậu động lòng trắc ẩn.

“Không phải lo cho tôi, tôi ổn mà.” – Jaejoong quay sang an ủi Yoochun, cậu cũng không muốn làm lớn chuyện, sợ bí mật của mình lại bị hé lộ. Không được, cậu đến chết cũng không muốn nghĩ đến thời khắc đó. Cậu tuyệt đối phải sống để bụng chết mang theo, quyết không để ai khai quật ngôi mộ đầy ám ảnh đó trong quá khứ của cậu.

“Em hiểu.” – Yoochun cũng đáp lại. Cậu cư nhiên hiểu rằng Jaejoong không muốn tiết lộ ra là vì điều đó còn liên quan đến danh dự của anh. Yoochun cũng không muốn làm chuyện đó lộ ra, cậu muốn Jaejoong có thể đường hoàng ở bên cạnh Yunho. Yunho đã nhung nhớ anh nhiều năm như vậy cũng đã đến lúc anh phải được đền đáp. Yoochun chỉ muốn tìm hiểu để vạch trần tội ác của cái cô nàng Lee Yoen Hee kia mà thôi.

Nhưng điều mà Jaejoong bận tâm đến chính là tấm ảnh mà cậu đã phát hiện ra trên bàn của Yoochun. Cậu cố gắng lảng tránh đến việc đó và cố gắng tìm hiểu để lý giải được thắc mắc trong lòng.

“Kia hẳn là ảnh của gia đình cậu?” – Jaejoong dọ hỏi.

Yoochun hướng nhìn theo cánh tay Jaejoong chỉ, sau đó cậu gật đầu thừa nhận. “Đúng vậy, đó là ảnh gia đình của em.”

“Gia đình của cậu có vẻ hạnh phúc quá.” – Jaejoong gợi chuyện.

Yoochun khẽ mỉm cười, đột nhiên trong đó lại ẩn ý một sự chua chát châm biếm. Cậu chưa bao giờ nghĩ gia đình mình là hạnh phúc cả.

“Cậu, còn có em trai sao?” – Jaejoong cố gắng hỏi thêm.

“Không ạ. Từ lâu rồi… em chỉ có một mình thôi.” – Yoochun đáp, lần này đến lượt cậu lúng túng, khi ai đó nhắc đến anh trai cậu Yoochun liền không giữ nổi bình tĩnh.

“Ồ, chỉ là tôi nhìn thấy cậu cõng một cậu bé nào đó.” – Jaejoong lờ đi, cậu không hề để lộ ngạc nhiên của mình khi nhìn hình cậu bé đó giống hệt mình lúc nhỏ.

“À, đó không phải là em, mà là… anh trai của em… Anh ấy là người đã cõng em.” – Nói đến đây khóe mắt Yoochun lại hoe hoe đỏ. Trái tim cậu bất giác nhói lên một cảm giác đau đớn khôn tả khi nói về anh trai mình.

“Anh trai… cậu bé đó là… Anh trai của cậu?” – Jaejoong thản thốt nhìn Yoochun giống hệt như một sinh vật lạ.

“Vâng, đó là anh trai của em.” – Yoochun gật đầu thừa nhận.

“Không thể nào.” – Jaejoong thầm nói, gần như lẩm bẩm trong miệng.

“Sao thế ạ?” – Yoochun thấy vẻ lúng túng của Jaejoong, có chút ngạc nhiên nên hỏi lại.

“À… à không…” – Jaejoong cố trấn tĩnh. – “Thế bây giờ… cậu ấy ở đâu?”

Yoochun khẽ giựt mình khi Jaejoong hỏi như vậy. Trên tay cậu cảm thấy bất dịnh, vội vã nắm lấy chiếc gối bên cạnh như là để định tâm lại. Câu hỏi đó của Jaejoong đánh vào tâm tưởng Yoochun một tiếng động lớn, cậu chưa bao giờ trả lời cho bất cứ ai về câu hỏi đó. Nhưng trước Jaejoong cậu lại nhẹ đáp. “Anh ấy… đã… mất rồi ạ.” – Giọng Yoochun bắt đầu đứt quãng ra, từng chữ không còn rõ ràng nữa.

“Mất… mất rồi?” – Jaejoong gặn hỏi lại lần nữa.

“Vâng.” – Nói đến đây Yoochun không trả lời tiếp được, cổ họng đột nhiên bị một vật cản chèn vào làm cho cảm giác không thở được, lồng ngực cũng vô cùng tức tối.

Nhận thấy sắc mặt của Yoochun chuyển biến kì lạ khiến Jaejoong có chút hoảng, cậu nhoài người tiến lại Yoochun.

“Cậu… cậu không sao chứ? Không sao chứ?”

Yoochun ú ớ không nói được, sắc mặt lại đột nhiên trắng bệch ra khiến Jaejoong lúc này mới thật sự kinh hoảng.

“Này này… cậu làm sao vậy? Làm sao vậy?” – Jaejoong hỏi dồn dập. Đưa tay vuốt lưng của Yoochun.

“Thuốc…” – Yoochun cố gắng dùng hết sức lực của mình nói lên một từ thuốc và đưa tay chỉ về hộc tủ đối diện.

Jaejoong hoảng hốt thật sự, nhìn theo hướng tay của Yoochun liền cố gắng đứng lên tiến thẳng về đó, kéo hộc tủ ra, phát hiện ra bên trong có rất nhiều thuốc làm cậu rối lên không biết rốt cuộc là Yoochun cần thuốc gì.

“Thuốc… thuốc gì… cậu nói đi… Cậu cần thuốc gì?”

Yoochun há miệng cũng không thể nói thành tiếng, tay cứ thế ôm lấy cố họng như người bị nghẹt thở, trong phút chốc cậu ngã nhoài trên ghế bất tỉnh. Jaejoong gào lên.

“YOOCHUNN.”

Rồi chạy lại phía Yoochun lay cậu dậy.

“Yoochun, tỉnh dậy đi… Yoochun… tỉnh dậy… tỉnh dậy… Van cậu… Nói cho tôi biết cậu cần thuốc gì? Yoochun… Có ai ở ngoài đó không? Làm ơn giúp tôi… Làm ơn…”

Jaejoong gào lên, thanh âm bị phá vỡ mà vang động cả phòng. Bên ngoài có người tống cửa chạy vào, là hai người đàn ông, một đã đứng tuổi, một vẫn còn trẻ tiến về phía Yoochun và Jaejoong. Trong phút chốc, người thanh niên đó đã vác Yoochun lên vai mang cậu trở về giường. Jaejoong quá hoảng loạn đến mức chân tay cứng đờ, chân của cậu giống như bị chôn tại mặt đất mà không tài nào nhúc nhích được. Người đàn ông trung niên nhấn chuông, một phút sau có thêm hai người mặc đồ hệt như y tá bệnh viện chạy vào, mang theo một số dụng cụ. Có thể đó là dụng cụ sơ cứu cho Yoochun. Jaejoong không rõ rốt cuộc Yoochun đã bị mắc bệnh gì mà lại có nhiều người xung quanh chăm sóc đến vậy, hơn nữa lại có cả y tá riêng trong nhà, nhưng hiện tại cậu càng lo lắng hơn, cầu mong không có chuyện đáng tiếc xảy ra. Jaejoong nhìn thấy bọn họ cắm ống truyền vào tay Yoochun, rồi nâng đầu cậu ta lên chèn thêm hai chiếc gối cao vào phía sau. Tư thế đó khiến cho Yoochun giống như đang ngồi chứ không còn nằm nữa. Sau đó đã đeo mặt nạ dưỡng khí vào cho cậu, rồi tiêm rất nhiều loại thuốc vào cánh tay của Yoochun.

Jaejoong không rõ chuyện gì, nhưng nhìn Yoochun như vậy hẳn cậu đã bị bệnh gì đó rất nghiêm trọng. Nhưng càng ngạc nhiên hơn khi vừa nãy nói chuyện với Jaejoong sắc mặt của Yoochun tuy không thể nói là bình thường nhưng phút chốc lại trắng bệch ra như một cái xác đã cạn kiệt hết máu càng khiến cho Jaejoong không khỏi hoang mang. Vừa nhắc đến tấm ảnh và người anh trai cậu lại trở nên như vậy, khiến cho Jaejoong không khỏi run lẩy bẩy, tay chân luống cuống. Jaejoong cố gắng dõi theo, hy vọng Yoochun sớm có thể ổn định trở lại.

Người đàn ông trung niên thấy cậu có vẻ lo lắng, liền tiến lại tỏ ý trấn an Jaejoong.

“Cậu Kim xin đừng hoảng sợ quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Jaejoong theo bản năng hối hả hỏi ông đến không kịp thở.

“Cậu ấy rốt cuộc là bị bệnh gì, vì sao lại thần thái lại đột ngột xấu như vậy?”

“Chuyện này…” – Ông Kim vốn không tiện nói ra vì tiết lộ bệnh tật của chủ nhân là điều tuyệt đối không nên làm. Ông cuối cùng chỉ trả lời qua loa. “Cậu ấy chỉ bị cảm mạo thôi, xin cậu đừng lo lắng quá.”

“Cảm mạo?” – Jaejoong không quá khó khi nhận ra câu trả lời tránh né của ông Kim, làm sao cậu không phân biệt được thế nào là bị cảm kia chứ. Chắc là vì gia nhân không muốn để lộ chuyện của người chủ nên tìm cách lãng tránh thôi.

Jaejoong không hỏi gì thêm nữa, biết có hỏi cũng không thể thay đổi được gì, bọn họ cũng sẽ không trả lời cậu. Hơn nữa, sau một hồi sơ cứu có vẻ tình trạng của Yoochun đã ổn định hơn nên Jaejoong cũng không nên đi sâu vào tìm hiểu.

Có điều cậu vẫn thắc mắc về tấm ảnh đó. Jaejoong tiến lại gần tấm ảnh, lợi dụng mọi người không chú ý, cậu đã âm thầm mở khung ảnh ấy ra và lấy đi tấm ánh giấu vào người.

Jaejoong nhất định phải tìm hiểu chuyện này. Yoochun trả lời cậu bé trong ảnh đó là anh trai của cậu ta, nhưng cậu bé ấy Jaejoong hoàn toàn có thể nhận ra rất giống mình lúc bé. Nhưng Yoochun lại nói anh trai của cậu đã mất. Vậy rốt cuộc chuyện này là thế nào? Jaejoong càng lúc càng mơ hồ, cậu thật sự không rõ nhưng xuất thân của cậu vốn luôn là một ẩn số. Không đúng, có điều gì đó không đúng ở đây. Chắc chắn là như vậy. Jaejoong âm thầm rời khỏi vị trí của chiếc tủ ấy, nhẹ tiến lại gần giường của Yoochun, khi mấy người gia nhân vẫn bận rộn chăm sóc cho cậu.

Được hơn một tiếng sau, Jaejoong hỏi người quản gia về tình trạng của Yoochun thì được ông trả lời mọi chuyện đã ổn rồi. Jaejoong cảm thấy đã đến lúc mình nên rời đi, cậu muốn rời đi trước khi Yoochun tỉnh lại. Và hơn nữa cậu muốn sớm trở về bên cạnh Yunho. Cậu không muốn làm anh lo lắng.

Ông Kim cũng cảm thấy không tiện giữ chân Jaejoong lại, hơn nữa tình trạng Yoochun đột ngột chuyển biến bất thường khiến ông lo lắng, muốn nhanh chóng đưa cậu về dinh thự. Cuối cùng ông đã phân phó cho hai người cận vệ khác đưa Jaejoong về khách sạn theo yêu cầu của cậu.

Jaejoong được đưa về khách sạn. Người cận vệ bước xuống xe và mở cửa cho cậu đầy cung kính. Jaejoong bất giác cảm thấy mình được tôn trọng đến tột bậc nên cảm giác Yoochun kia hẳn cũng rất được gia nhân trong nhà yêu kính đến độ người được cho là thần tượng của cậu cũng được tôn trọng như vậy. Jaejoong bước xuống cúi đầu chào đáp trả, rồi cứ thế tiến vào trong sảnh khách sạn.

Jaejoong mở vội thang máy bước vào, bấy giờ bắt đầu cậu lại cảm thấy bất an tột cùng, không có ai bên cạnh bảo vệ, cậu lại cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang dòm ngó cậu. Jaejoong cảm thấy gáy mình lành lạnh nên muốn nhanh chóng trở về phòng ngay.

Mở cửa phòng bước vào, ánh đèn bật lên làm Jaejoong có chút hoàn tỉnh lại, cậu rốt cuộc đã trở về phòng an toàn. Jaejoong cố gắng lê thân người đến bộ tràng kỉ, ngồi phục xuống đầy mệt mỏi. Rõ là biến động xảy ra làm cho cậu tới giờ vẫn chưa thật sự bình tĩnh được, nó giống như nỗi ám ảnh không sao kể xiết.

Jaejoong kéo tấm ảnh trong túi áo ra. Liền lập tức cậu lao đến vali của mình mở vội chiếc ví đang còn cất ở đó. Jaejoong lục lục trong giấy tờ, một tấm ảnh từ đó đã rớt ra. Jaejoong khẽ nhặt nó lên, đó là tấm ảnh cậu chụp cùng cha mẹ nuôi của mình, ngày họ đưa cậu về từ trại trẻ mồ côi. Bàn tay Jaejoong run run đưa tấm ảnh kia lên so sánh. Bất giác cậu giật nảy người khi nhìn thấy đứa trẻ đang tươi cười trong tấm ảnh của Yoochun và đứa trẻ trong tấm ảnh với gia đình cha mẹ nuôi, quả thật giống nhau như đúc, hoặc là… hai đứa trẻ đó chỉ là… một.

Jaejoong giật bắn người khi nhận thấy điều đó, cậu quăng hai tấm ảnh ra xa, và lắc đầu điên loạn. Không… không thể nào… không thể nào… không phải. Jaejoong không thể tin. Park Yoochun kia đã nói anh trai cậu ta đã chết, không thể là cậu được, không thể. Chắc là có gì đó nhầm lẫn, người giống người là chuyện thường. Jaejoong tự an ủi và trấn an mình như vậy. Chắc chắn là có gì đó nhầm lẫn. Có lẽ là như vậy. Có lẽ…

Yunho sau khi kết thúc buổi tập luyện sớm hơn dự định. Anh trở về phòng sau khi nhận được tin nhắn của Lee Yoen Hee. Yunho quyết định sau khi khỏe mạnh trở lại anh sẽ xuất hiện trước mặt các cổ đông trong cuộc họp hội đồng quản trị sắp tới. Nhân tiện đó anh muốn vạch mặt thư ký Han trước các cổ đông, cũng là liên lạc với phía cảnh sát vì đã có đầy đủ bằng chứng phạm tội của hắn ta. Phải nói dưới sự giúp sức của Lee Yoen Hee công việc thuận tiện hơn hẳn.

Tuy nhiên đã gần hai ngày không thấy Jaejoong trở lại, Yunho bắt đầu cảm thấy lo lắng. Thật ra anh cũng đã được anh So trấn an rằng Jaejoong vì có cuộc họp báo quan trọng nên phải ngày nữa mới đến viện điều dưỡng nhưng điều đó cũng không làm Yunho yên lòng. Anh có cảm giác bồn chồn khôn nguôi.

Trở về căn phòng của mình, Yunho bất giác cảm thấy gian phòng đó thật quá rộng, đến mức thấy mình trở nên trơ trọi nhỏ bé trong không gian tĩnh lặng trống hoác. Mọi thứ dường như trong suốt trong mắt Yunho, anh không rõ vì sao lại dâng lên một cảm giác đơn độc bất định đến như vậy. Phải chăng vì không có Jaejoong ở đây khiến anh bồn chồn không yên. Yunho không rõ nữa, anh chỉ mong sớm nhìn thấy Jaejoong trở lại, như thế ít nhiều cũng cảm thấy yên tâm. Nhìn xung quanh bốn bề đều trống trải, hay chính lòng anh cũng trống trải.

Trên chiếc kệ kia còn vươn lại một vật gì đó, Yunho đẩy chiếc xe lại gần, cố gắng nhoài người nhìn lên và đưa tay với xuống. Bất ngờ vật ấy rớt xuống chân anh, Yunho bấy giờ mới nhận ra đó là một cuốn album với thiết kế rất đặc biệt. Là của ai nhỉ? Yunho trở nên thắc mắc, anh cố vươn người xuống kéo cuốn album đó lên. Vừa mở lấy trang đầu tiên, hình ảnh cậu bé tươi cười với con cún nhỏ hiện ra trước mắt. Yunho không khó khăn nhận đó là ai.

“Yoochun.” – Anh khẽ gọi tên cậu. Quyển album này quả thật là của Yoochun rồi, hôm qua cậu đến dọn mấy thứ của mình chắc đã để quên lại. Yunho khẽ mỉm cười, đột nhiên trong tâm tư trống rỗng của anh xen lẫn một cảm giác ấm áp, chỉ là một chút nhen nhóm như một ngọn lửa nhẹ sưởi ấm xua đi cảm lạnh lẽo, dù thoáng qua cũng khiến Yunho man mác một cảm giác hạnh phúc.

Yunho lật từng trang, bấy giờ mới phát hiện ra rằng đó không đơn thuần là một cuốn album mà là một scrapbook được Yoochun trang trí, chăm chút rất tỉ mỉ. Quả nhiên người học mĩ thuật có khác, Yunho vẫn chăm chú lật từng trang 

“Ngày… tháng… năm, hội chợ… Nhớ… Giá như có anh Hai ở đây thì sẽ vui hơn.” Kèm theo một tấm ảnh chụp ánh đèn hội chợ rực rỡ.

“Ngày… tháng… năm, cùng Taesung hyung ở Paris. Mình đã từng đến nơi này rồi, anh Hai sẽ cho mình xem Paris buổi hoàng hôn.” Kèm theo bức ảnh về buổi chiều tà ở tháp Eiffel đơn độc chót vót giữa trời.

“Ngày… tháng… năm, sinh nhật của Phu nhân. Muốn chúc mừng Phu nhân, nhưng nếu có anh Hai sẽ càng vui hơn.” Kèm theo một bức ảnh bánh sinh nhật rất lớn và dòng chữ. “Sinh nhật vốn không có chủ nhân, hôm nay gió lạnh, thật sự muốn bị cảm. Chỉ khi cảm lạnh Phu nhân mới về thôi. Cố gắng chạy ra ngoài tuyết, bị sốt cao càng tốt.”

“Ngày… tháng… năm, sinh nhật của ai đây? Không có chủ nhân, mệt mỏi lắm… Anh Hai sẽ tổ chức sinh nhật ở đâu nhỉ?” Kèm theo một tấm ảnh ướt đẫm mưa. “Mưa rồi, anh Hai nói mưa thì sẽ về, nhưng vì sao chưa về? Mình ghét mưa lắm, một thứ đều một màu xám xịt. Mình không thích đâu, mình muốn được nhìn nắng, nếu có nắng mình sẽ thấy được nhiều màu sắc. Vì sao anh Hai lại thích mưa nhỉ?”

Rất nhiều, rất nhiều những tấm ảnh khác nữa, cùng những lời ghi chú được viết rất cẩn thận. Đọc đến cuối cùng từ ANH HAI là điều duy nhất xâu kết cho cuốn Scarpbook này. Không khó để nhận Yoochun thật sự rất nhớ anh của mình, nhớ đến nỗi tiếng gọi đó đã trở thành cửa miệng. Từ những lời ghi chú đó, Yunho cũng có thể thấy rằng, Yoochun vốn là đứa trẻ rất khao khát tình yêu thương. Cậu luôn cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình. Cho dù Yunho không hiểu cha mẹ của Yoochun là ai, nhưng có vẻ họ đã không quan tâm chăm sóc Yoochun như ước mơ của cậu. Mọi thứ kỉ niệm Yoochun đều gói gọn trong hai tiếng anh Hai. Yunho cảm thấy khóe mắt mình có chút cay nồng. Cảm thấy Yoochun quả thật rất đáng thương, ngày nào cũng nghe cậu huyên thuyên bát nháo, nhưng kì thật trong tâm hồn kia lại chất chứa quá nhiều những mất mát không gì bù đắp được. Cảm nhận được điều đó Yunho càng tò mò nhiều hơn về cậu bé ấy, có vẻ như cậu rất cần một bờ vai để tựa vào, để được mặc sức tâm sự, mặc sức tỏ lòng, thế nhưng không ai xung quanh có thể giúp cho cậu tin tưởng để làm điều đó. Yunho muốn một lần gặp lại Yoochun, để có thể giúp cậu gỡ bỏ khúc mắc trong lòng, nhưng có vẻ cơ hội đó bây giờ đã trở nên quá mong manh.

Yunho gọi anh So vào.

Anh So vừa mở cửa bước vào, Yunho vội vã nói ngay.

“Anh So tôi có chuyện muốn hỏi anh.”

“Vâng cậu cứ nói, giúp gì được tôi sẽ sẵn sàng.”

“Bấy lâu Yoochun đã ở đây nên tôi không có xin số điện thoại của em ấy, anh có thể cho tôi xin số điện thoại của Yoochun không?”

“Ồ, chuyện này…” – Anh So có chút e ngại với đề nghị đó của Yunho.

“Sao vậy? Anh không thể cho tôi biết sao?”

“Chuyện là… cái này hơi khó với tôi… Cậu Yoochun nếu muốn cậu ấy sẽ trực tiếp báo số điện thoại của mình. Nếu cậu ấy biết số điện thoại đó lộ ra từ một người trung gian thì chúng tôi sẽ không lường trước được hậu quả đâu ạ.” – Anh So khé cúi cúi đầu. Anh vốn không nói dối, Yoochun cực kỷ ghét việc ai đó lén lút cho số điện thoại của cậu khi chưa được sự cho phép. Nếu ai vi phạm cậu sẽ cho mất việc chỉ trong vòng một giây. Ông bà Chủ tịch cũng không can dự vào được chuyện này, đó đã là thông lệ trong gia đình rồi. Ai cũng chẳng dám vi phạm.

“Ồ, có điểm khó thế sao? Nhưng tôi là bạn của Yoochun, không sao đâu anh cứ cho tôi. Tôi sẽ nói với Yoochun mà. Tôi nhất định sẽ không để liên lụy đến anh.” – Yunho cũng thật lòng nói, anh chắc chắn sẽ có cách giải thích với Yoochun mà không gây ảnh hưởng đến anh So.

Anh So nghe vậy cũng cảm thấy yên tâm, dựa vào mối quan hệ giữa Yunho và Yoochun thì chắc Yunho sẽ có cách nói chuyện cùng Yoochun. Vì thế sau một hồi do dự, cuối cùng anh So đã quyết định cho Yunho số điện thoại của Yoochun.

Nhận được điện thoại của Yoochun, Yunho muốn nhanh chóng gọi ngay, đột nhiên không rõ vì sao anh lại rất muốn nghe giọng của Yoochun, nhưng anh So lại ngăn lại.

“Có chuyện gì ư?” – Yunho ngạc nhiên hỏi.

“Thật ra hiện tại…” – Anh So biết hiện tại Yoochun sẽ không tiện bắc máy, anh đã được báo rằng cậu đang bị ốm nên chắc chắn sẽ không thể nghe điện thoại, Yunho có gọi cũng vô ích thôi.

“Có chuyện gì sao?” – Yunho không ngừng hỏi, trong anh lại cảm thấy bồn chồn lo lắng.

“Không có gì ạ… Cậu Yoochun hiện không được khỏe, nên cậu có gọi cậu ấy cũng không nghe máy được.”

“Không khỏe… không khỏe thế nào?” – Yunho chuyển sắc thái lo lắng thật sự. Vốn dĩ hôm qua khi Yoochun đến thăm anh đã thấy sắc mặt của cậu không ổn.

“À không, cậu ấy bị cảm thôi ạ. Cậu Yoochun từ bé sức khỏe sẽ thay đổi theo thời tiết. Cậu cũng thấy trời đang nắng đột ngột chuyển mưa mà, tiết trời như vậy cậu ấy rất dễ bị cảm.” – Anh So cười cười trấn an Yunho.

“Sức khỏe Yoochun không tốt vậy sao? Yoochun có phải nhập viện không?”

“Cảm mạo thì chắc không đâu ạ. Nhưng khi cậu ấy bị ốm ông bà chủ sẽ không cho cậu ấy tiếp xúc với máy móc điện thoại đâu. Cậu thông cảm nhé.”

Yunho cũng ngờ ngợ thấu hiểu, cũng đúng thôi, khi sức khỏe con cái không tốt thì chẳng có bậc phụ huynh nào cho phép chúng táy máy với điện thoại. Điểm này Yunho có thể dễ dàng thông cảm. Anh im lặng chờ đợi thời điểm thích hợp có thể liên lạc với Yoochun.

Anh So cuối cùng cũng lui ra ngoài, để lại Yunho một mình trong phòng. Anh lại tiếp tục mở lại cuốn scraptbook, tiếp tục đọc lại từ đầu.

Jaejoong đi đi lại lại trong căn phòng với tâm trạng rối bời. Cậu rốt cuộc không rõ chính mình đang rơi vào hoàn cảnh gì nữa. Cậu nhớ rõ thời khắc cha mẹ nuôi đưa mình rời khỏi viện mồ côi. Năm đó cậu tròn mười một tuổi. Jaejoong cố gắng nhớ về chuyện trước đó, vì sao cậu lại ở viện mồ côi. Khi càng cố lục lại trong kí ức thì Jaejoong càng hoảng loạn hơn, đúng thật, ngẫm lại mới nhận ra cậu không có ký ức về tuổi thơ, không một chút kỉ niệm nào. Rốt cuộc là vì sao lại như vậy? Mọi thứ hầu như nhạt nhòa mờ ảo không hiện hữu trong suy nghĩ của cậu, Jaejoong không rõ vì sao. Cậu càng lo lắng nhiều hơn, cậu thật sự là ai? Vì sao lại ở trại trẻ mồ côi.

“Anh ấy… đã mất rồi…”

“KHÔNG.” – Jaejoong gào lên trong tuyệt vọng, rõ ràng là cậu chẳng thể nhớ được chuyện gì, cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tấm ảnh đó làm cho cậu phát điên lên, chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy chứ?

Jaejoong ngồi phục xuống đất, đầu đau như búa bổ, cậu cố gắng dựa vào thành ghế, cố gắng trấn tĩnh lại. Phải thật bình tĩnh, không thể để tâm trạng rối bời này dẫn dắt mình được, Jaejoong tự nhủ như vậy.

Vừa đó có tiếng chuông điện thoại vang lên. Jaejoong mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng với lấy chiếc điện thoại ở trên bàn.

“Alo.” – Jaejoong mở máy.

“Jaejoong a.” – Giọng Huynjoong vang lên. Trong thoáng chốc khiến cho Jaejoong bình tĩnh hẳn. “Em đã ở đâu vậy? Anh đã gọi hoài mà không nghe máy, có chuyện gì hả em? Yunho xảy ra chuyện gì ư?” – Huynjoong hiện tại đang ở Pháp, anh có đợt lưu diễn ở đó nên không thể cùng Jaejoong về Seoul. Nhưng mấy ngày không liên lạc được với Jaejoong khiến anh vô cùng lo lắng.

“Ơ không, không có đâu ạ.” – Jaejoong vội trấn an. “Em vẫn khỏe, Yunho cũng vậy, anh ấy vẫn rất khỏe. Mấy ngày rồi em bận quá nên không có thời gian nghe máy. Anh đừng lo, mọi chuyện đều rất ổn.”

“Ồ thế à, thế thì tốt rồi, làm anh lo quá.” – Huynjoong khẽ mỉm cười, âu yếm đáp lại.

“Không sao đâu anh. Anh cũng mau hoàn tất buổi diễn đi, trở về Hàn Quốc thăm Yunho, anh ấy cũng rất nhớ anh.”

“Uhm, anh biết mà. Còn mấy ngày nữa là anh xong chuyến lưu diễn rồi, sẽ về Hàn Quốc thăm hai người.”

“Okie.”

“Jaejoong, em ngủ sớm đi nhé. Cũng đừng uống rượu và thuốc ngủ nữa, sẽ rất hại cho sức khỏe đấy.”

“Vâng, em biết mà, anh đừng lo cho em. Em biết tự lo cho mình mà.”

“Anh biết, thôi em nghỉ sớm đi. Có việc gì cứ gọi điện cho anh.” – Huynjoong luyến tiếc nhưng vẫn cố gắng động viện Jaejoong.

“Vâng, anh cũng vậy. Em sẽ ngủ ngon, anh đừng lo nhé.” – Jaejoong cũng nhẹ nhàng đáp lại. Có nằm mơ cũng không dám nói lại với anh việc mình suýt bị bắt cóc. Cậu không muốn làm Huynjoong lo lắng thêm.

“Tốt rồi. Tạm biệt em.” – Huynjoong cũng cảm giác an lòng hơn, nhẹ nhàng cúp máy.

Jaejoong buông máy xuống, trong đầu cậu bây giờ cảm giác rất nặng nề, thật không thể nào có xoa dịu được nó. Chỉ mong sao sớm có thể thiếp đi được một lúc họa chăng sẽ giúp được tâm tư đang rối bời này bình yên trở lại.

Trong cơn mơ đó, có một hình ảnh mờ ảo ẩn hiện, trên một cánh đồng cỏ đuôi gà mơn man triền gió. Có tiếng cười nói trong trẻo phúc chốc vang lên hòa cũng theo tiếng gió lồng lộng. Cảnh tưởng dần trở nên rõ nét hơn. Giống như có hai đứa trẻ đang rượt đuổi nhau, nói cười rôm rả. Không rõ gương mặt của chúng vì sương mù đang bao phủ, cố gắng tiến lại gần lại gần hơn, thì bất thình lình tiếng gào khóc dồn dập vang lên:

“Hyung… hyung… AAAAA….”

Một trong hai đứa trẻ biến mất, tan đi như làn khói, nhưng tiếng gào khóc vẫn rõ nét, mỗi lúc một to hơn, mỗi lúc một thảm thiết hơn.

“HYUNGGGG”

“Khônngggggg….”

Jaejoong gào lên, bật người ngồi thẳng dậy. Mồ hôi tuôn ra như tắm, cậu hớt hải nhìn về xung quanh bốn phía. Cuối cùng mới nhận ra đây là căn phòng khách sạn. Không có cánh đồng nào cả, đó là một giấc mơ, đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ Jaejoong chưa bao giờ nhìn thấy. Trong cậu lại càng hoàng loạn hơn, Jaejoong theo phản xạ liền co rúm người lại, đưa tay ôm chặt lấy thân người đang ướt đẫm mồ hôi. Đó là giấc mơ gì chứ, tại sao lại xuất hiện trong suy nghĩ của cậu. Tại sao?

Jaejoong lắc đầu điên cuồng, cậu bật khóc như thể không còn kìm nén được nữa. Jaejoong không rõ mình đã khóc vì điều gì, nhưng hiện tại đột nhiên trái tim dồn nén một cảm giác đau đến mức như muốn xé toạc cả lồng ngực ra.

“Không… không có… không có đâu.” – Jaejoong lắc đầu mạnh hơn, hy vọng mọi chuyện này sẽ sớm chìm vào quên lãng.

Có thể nói cuộc đời của Jaejoong từ lúc xảy ra biến cố đó chưa đêm nào cậu có một giấc ngủ yên bình. Mỗi đêm nỗi ám ảnh đó lại trở về, cào xé tâm hồn cậu như những vết dao nhọn đâm vào trái tim của Jaejoong. Trong đêm thâu thanh tịnh cậu chỉ nghe những tiếng cười bẩn thỉu mơn trớn khắc người, một thứ gai ốc kinh tởm nổi lên khắp thân thể cậu, giống như nhắc lại từng ký ức đáng sợ đó, không một phút giây nào cho phép Jaejoong được lãng quên. Cứ như thế hết ngày này qua tháng nọ, không đêm nào giấc mơ đó không trở về, cùng những lời đe dọa vẫn vang lên bên tai cậu. Jaejoong bị nỗi ám ảnh đó giày vò suốt bao năm tháng qua, hành hạ cậu đến mức Jaejoong nghĩ rằng cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ thoát khỏi vết nhơ đó trong cuộc đời.

Tuy nhiên hôm nay lại có một giấc mơ khác xen vào suy nghĩ của cậu. Jaejoong cảm thấy không rõ giấc mơ đó là có ý gì, hay là những mối lo từ nãy giờ đã ám ảnh cậu khôn nguôi, làm cho cậu bất tri bất giác đem theo nỗi bận tâm đó vào giấc mơ của mình? Jaejoong lo lắng, nhưng rồi vẫn cố gắng tự an ủi chính mình. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, cậu tin rằng như vậy. Jaejoong cố nhắm hai mắt lại, gục thân người mình xuống tràng kỉ, mong cho đêm mau chóng qua đi, cậu muốn sớm gặp lại Yunho.

Giấc ngủ chập chờn trở lại, Jaejoong nặng nhọc nhắm mắt. Cậu không muốn nghĩ về hai đứa trẻ đó nữa. Thật lòng không muốn.

Phu nhân Park hối hả yêu cầu tài xế lái xe nhanh hơn. Sau khi nhận được tin báo của ông Kim trong lòng bà đã như có lửa đốt. Bất chấp thời tiết mưa gió bà đã yêu cầu chuẩn bị xe và đến phòng vẽ của Yoochun. Chủ tịch Park đã ngăn cản bảo ông sẽ đến đó coi sóc cậu nhưng phu nhân không chịu. Bản năng của một người làm mẹ thôi thúc bà phải đi, bất kể có khó khăn gì, chỉ cần được nhìn thấy Yoochun bình an là đủ rồi. Chủ tịch Park cũng lo lắng không kém, do vậy cả hai quyết định rời đi trong đêm.

Vốn dĩ nếu Yoochun ở nhà thì mọi chuyện đã không nan giải như vậy. Yoochun lại quá ương bướng nên không thể thuyết phục cậu ở yên trong phòng để điều trị. Vừa mới chớm khỏi Yoochun đã yêu cầu Taesung đưa mình đến viện điều dưỡng. Taesung không còn cách nào khác nên phải đáp ứng cậu. Điều đó đã tình trạng hiện tại trở nên tồi tệ hơn.

Chiếc xe dừng lại trước sảnh căn hộ của Yoochun, bất chấp mưa gió mẹ của cậu mở cửa xe vội chạy vào trong, chủ tich Park cũng đuổi theo. Vừa mở toang cửa phòng Yoochun, ông Kim đã hấp tấp đứng dậy cúi chào. Phu nhân Park không kịp ra hiệu gì, chỉ biết hướng đến giường của Yoochun. Bà càng lo lắng hơn khi nhìn thấy lượng thuốc truyền cho Yoochun phải tăng liều tối đa. Khẽ cúi xuống chạm nhẹ vào trán của con và nắm tay cậu. Chỉ có lúc này bà mới được tự do chạm vào Yoochun.

Chủ tịch Park khẽ gọi ông Kim ra ngoài hỏi chuyện.

Ông chỉ trình bày Yoochun mở cửa sổ nên bị nhiễm gió lạnh mà lên cơn sốt, tuyệt nhiên không nhắc đến Jaejoong. Sự việc liên quan đến một người xa lạ như vậy tránh không khỏi gây ra thắc mắc cho Chủ tịch, như vậy mọi chuyện sẽ càng bị xé to ra. Chủ tịch Park chỉ khẽ thở dài, gì chứ điều này ông tin ngay, ông quá hiểu Yoochun mà. Khẽ bước vào phòng, nhìn thấy mẹ Yoochun đang nắm tay cậu. Trên sắc mặt của bà bao trùm là sự căng thẳng không có cách gì có thể trấn an, chủ tịch Park bước lại gần vỗ nhẹ lên vai vợ mình.

“Không sao rồi, Yoochun của chúng ta sẽ ổn thôi. Em bình tĩnh lại nào.”

Phu nhân không nói gì, chỉ khẽ lắc lắc đầu, nước mắt dàn dụa tuôn ra trên gương mặt xinh đẹp của bà. Chưa bao giờ trông thần thái của bà lại tiều tụy đến như vậy. Dù thế nào đây cũng không phải là việc không thể đoán trước, nhưng xảy ra rồi vẫn không tránh khỏi đau đớn, lo lắng, sợ hãi. Phu nhân vẫn nắm chặt lấy tay đứa trẻ, nhìn chăm chú vào Yoochun, từng hơi thở khó nhọc của cậu như lưỡi dao cứa vào trái của hai vợ chồng bà. Chủ tịch kìm nén cảm xúc của chính mình, chỉnh lại ổng truyền, gương mặt ngập tràn ưu tư.

Hơi thở của Yoochun phập phồng áp vào mặt nạ dưỡng khí. Mỗi khi trở bệnh ít nhất cũng phải vài ngày cậu mới có thể hồi tỉnh. Cơn sốt càng hoành hành mạnh mẽ hơn, nó làm cho thân thể của Yoochun không ngừng run lên. Hai vợ chồng chủ tịch Park túc trực ở đó một giây cũng không dám rời đi. Họ không rõ vì sao Yoochun lại trở bệnh như vậy, càng lo lắng, càng không thể rời mắt khỏi cậu một giây phút nào. Trong khi Yoochun cứ cố vặn vẹo người, cậu miên man chìm đắm vào một cảm giác hoang mang, hoảng loạn khôn nguôi.

“Yoo… suk…” – Yoochun khẽ cất tiếng gọi, trong cơn mê tận cùng, càng không rõ thanh âm, càng không thấu hiểu được suy nghĩ chìm sâu trong tâm thức của cậu. Yoochun vô thức vươn tay về phía trước, khiến mẹ cậu càng hoảng loạn hơn, vội nắm lấy tay cậu.

“Yoochun a, con làm sao vậy? Yoochun.”

Chủ tịch vội ghé sát gương mặt của Yoochun.

“Yoochun à, là ba mẹ đây con. Yoochun, đừng vậy mà. Tỉnh lại đi con. Tỉnh lại đi nào.”


Yoochun cơ hồ không rõ được điều gì, cũng có thể cậu không thể nghe được gì cha mẹ nói. Trong vô thức đó, cậu dường như nhìn thấy lại được những gì đã diễn ra mười bốn năm về trước, rõ nét như mới vừa xảy ra hôm qua. Mọi chuyện chìm sâu cùng cơn mê muội khiến Yoochun không rõ đâu là thực đâu là hư. 

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥