Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

[Shortfic] Real | 2U | Teddy_W | Part 1

Shortfic này được chia làm hai phần 
Đây là fic đầu tiên mình có thể khẳng định là HE trong loạt fic của mình
Tuy nó có dở hơi chút những chắc cũng không đến nỗi nào đâu :3
Casting : Nội dung chủ yếu xoay quanh 2U Yunho và Yoochun, một vài nhân vật phụ điểm xuyết ....
Sum : Kekeke, bạn Yun là cáo, bạn Chun là thỏ =)). E hèm, tức là bạn Yun sẽ làm mọi cách để bắt được trái tim của bạn Chun. Bạn Chun trong sáng đã không thể thoát khỏi sự tinh ranh, bá đạo nhưng vô cùng đáng yêu của bạn Yun :)) 


Có một ngày mùa đông năm ấy…

Tuyết vẫn rơi, trắng xóa một khoảng trời….

Trời không ánh nắng, nhưng không u ám, ảm đạm mà mang sắc màu thuần khiết sáng trong….

Mân mê mái tóc của em, cảm nhận sự mềm mại, ấm áp. Chạm nhẹ vào gò má của em, chỉ cảm nhận trái tim xốn xang lạ lùng. Đôi mắt của em chìm đắm trong giấc mộng thiên thu, cũng như xúc cảm ấy dâng lên trong sâu thẳm tâm hồn tôi.

Hai năm, đã tròn hai năm, kể từ đêm đông định mệnh năm đó….

Em là một chú thỏ biếng nhác mà, em ghét mùa đông đến mức không muốn nhìn thấy nó, không muốn cảm nhận tuyết rơi, không muốn nhìn thấy không gian chìm đắm trong màu trắng. Em vẫn thường nói, mùa đông buồn lắm, lúc nào cũng chỉ có một màu, trông bầu trời xám xịt, cảnh vật se sắc, lạnh đến tim cũng đông cứng. Em không thích cành cây trơ trụi lá, khẳng khiu vươn dài trong không trung. Em ghét cái cảm giác phải rét cóng đôi tay, cả gương mặt chìm trong cảm giác tê rát. Mùa đông em thích ngủ vùi trong chăn, chẳng có gì thú vị, cũng chẳng còn hào hứng để khát khao sự sống.

Có lẽ vì thế em thích đắm chìm trong tĩnh lặng, hai mùa đông qua đi em vẫn mãi ngủ yên như thế.

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn ao ước rằng sẽ tìm được lời hồi đáp từ em, cho đến tận bây giờ tôi vẫn tin rằng sự cố gắng của mình không hề vô ích. Bởi tôi tin em, tin rằng em sẽ trở về bên tôi, tin rằng em sẽ sống với sự chờ đợi của tôi, tin rằng trái tim của em là yêu tôi thật lòng.

Tôi thích trò chuyện với em, tôi thích cảm giác được em đón nhận và được em chia sẻ, tôi thích những lời động viên của em, dù rằng đối với hiện tại, đó chỉ là mơ ước. Nhưng nếu mệt mỏi, tôi đều có thể đem hết nỗi lòng của mình bộc bạch cùng em, những lúc như thế tôi đều cảm nhận, mình đã được sống, dù cuộc đời vốn rất bất công, khi chỉ một mình tôi, vĩnh viễn độc thoại, một mình tôi trải qua xuân hạ thu đông, một mình tôi cảm nhận hết những ưu uất buồn vui của cuộc đời, nhưng tôi không oán hận cuộc đời, chí ít em vẫn đồng hành cùng tôi, dù theo một cách nào đi nữa.

Tuyết đã rơi, vẫn sẽ rơi mãi như thế, cho đến khi tia nắng xuân đầu tiên chiếu rọi lên vạn vật, tôi hiểu rằng mùa đông nữa đã đi qua….

Xuân đến rồi, tôi vươn tay mở toang cánh cửa, mở rộng cõi lòng khép chặt trong cái giá rét của tiết trời, trong cái se sắc của nỗi cô đơn vây kín. Tôi muốn em đón nhận mùa xuân, tôi muốn em được nhìn thấy ánh nắng ấm áp đầu tiên sau một thời gian dài dấu mình trong hơi lạnh rét mướt.

“Yun….ho….Yun….”

Tôi sững lại, thực sự giống như bất động, khi âm thanh đó vang lên…. Tôi không dám tin vào tai mình, không dám tin vào cảm giác đó. Tôi sợ, thực sự rất sợ, có phải vì tôi đã quá khao khát được nghe giọng nói của em, mà tự nhiên ảo giác đó sống lại trong tâm thức. Không dám quay đầu trở lại, chỉ sợ, chính mình lại chìm vào thất vọng, chính mình lại chìm vào cảm giác bi ai.

“Yun…ho….”

Khẽ nhích bờ vai, khẽ quay đầu lại, tôi nhắm chặt mắt, chỉ mong muốn rằng nếu tôi mở mắt ra đó không phải là giấc mơ. Lần thứ hai trong đời tôi biết cảm giác sợ hãi là như thế nào, lần thứ hai tôi hiểu được thế nào là cảm giác không dám tin vào hiện thực. Tôi muốn tin, tôi muốn được tin vào âm thanh ấy, lạy trời cho nỗi mong chờ đó không bị chìm đắm trong ảo vọng mông lung.

Và, cuối cùng tôi dùng hết can đảm còn lại, mở to đôi mắt hướng về phía trước.

Là em, là em đã gọi tên tôi, thật sao?

Trái tim tôi đập thật nhanh, lần đầu tiên tôi nghe rõ từng tiếng tim đập mạnh mẽ liên hồi. Thực tế chính là tôi đã ao ước được nghe thứ âm thanh ấy vang lên một lần nữa, một lần nữa thôi.

Mặc kệ cho tất cả, mặc kệ cho khoảng thời gian chờ đợi đằng đẵng suốt hai năm qua, mặc kệ cho cảm giác sợ hãi giữa ảo giác và hiện thực, tôi bỏ lại tất cả sau lưng, điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là lao đến bên em, mạnh mẽ ôm chặt lấy. Làm sao để ngăn lại nước mắt, điều mà tôi đã kìm nén hơn hai năm thiên thu bất tuyệt, làm sao để có thể ngăn lại cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong tâm hồn và trái tim đau thương này. Không, tôi không có cách gì ngăn lại, việc duy nhất mà tôi có thể làm là siết chặt em trong vòng tay này, thổn thức thâm tình vào tai em.

“Em đã tỉnh lại rồi, em đã thực sự tỉnh lại rồi đúng không? Cảm ơn trời, em đã tỉnh lại rồi. Cảm ơn vì thấu hiểu tấm lòng anh. Cảm ơn em… cảm ơn em… vì tất cả….”

“Yun…”

Cảm nhận từng hơi thở rung động của em chạm vào gò má của tôi, có cảm giác như chính linh hồn tôi đã được sống, đã trở lại thâm nhập vào cơ thể này… Vậy là sau hai năm, tôi lại có cảm giác chính mình đã sống, cảm nhận được cả mạch máu di chuyển mạnh mẽ trong cơ thể. Tôi đã sống, tôi đã sống lại rồi, chính là tôi, đã được hồi sinh…

Mùa xuân năm ấy, chính là mùa xuân mang tôi sinh ra một lần nữa, mang tôi sống lại sau giấc mộng thiên thu của em. Tôi biết chính bản thân mình đã vì em tồn tại, vì em nén nhịn đau thương, vì em mà nước mắt đã chôn sâu vào lòng, vì em mà tất thảy cầu nguyện, khát vọng trên đời đều trải nghiệm, và cũng chính vì em đã khiến tôi gào khóc như một đứa trẻ, vì em mà tôi đã tin rằng bản thân có thể vượt qua mất mát để tiếp tục, mang kiếp đời này, tình yêu này trải rộng đến ngàn năm.

Mùa xuân, quả nhiên ấm áp hơn mùa đông vạn lần. Mùa đông hai năm về trước mang em rời khỏi tôi, mùa xuân hai năm sau lại mang em trở về. Số phận chính là sợi dây mắc xích, có đau đớn, mất mát và phân ly, đồng thời cũng chính là có yêu thương và đoàn tụ.

Chính là cảm giác này, hạnh phúc chính là đây, khi tôi có thể được nghe giọng nói của em gọi tên tôi, khi tôi có thể cảm nhận được sự sống của em ấm áp trong vòng tay này.

Cảm ơn em, cảm ơn, thật sự cảm ơn em!!!!!!

Tôi nhắm nghiền đôi mắt, trái tim của tôi mang theo cảm xúc hỗn loạn, chưa bao giờ tôi trân trọng cảm giác hạnh phúc đến như thế.


Lễ thành hôn, ba năm về trước….

Quan khách khắp nơi đổ dồn về đại sảnh khách sạn J. Đây là một đám cưới lịch sử giữa hai gia tộc lừng danh Hàn Quốc, kết giao đời thứ ba của hai tập đoàn lại thành một, đánh dấu sự hợp tác bền vững giữa hai bên – chính là Jung Yunho, người thừa kế của Tập đoàn A và Kim Jaejoong, con trai cả của Chủ tịch tập đoàn J.

“Có chuyện rồi, có chuyện lớn rồi, Chủ tịch…. Chủ tịch….” – Người thư ký chạy hộc tốc vào phòng lễ tân, gấp gáp đến nỗi nói không thành tiếng.

“Có chuyện gì?”

“Cậu… cậu Jaejoong…. Jaejoong đã… đã…. biến mất rồi….”

“CÁI GÌ?”

Chủ tịch J vô cùng kinh hoảng không thể tin vào những gì mình đã nghe được.

“Nhanh lên, dốc toàn lực tìm nó trở về….”

Không được, tuyệt đối không được để sơ suất xảy ra, Chủ tịch Jung là người nổi tiếng trong thương trường, nếu để con trai ông phạm sai lầm làm mất mặt ông ta, thực sự không thể nghĩ đến hậu quả. Jaejoong sao có thể làm một chuyện thiếu suy nghĩ như thế, đây chẳng phải cũng chính là mong muốn của nó hay sao?

Chủ tịch J hối hả cho người đi tìm kiếm Jaejoong trở về, nhất định phải tìm được cậu. Chắc chắn là có nguyên do khác, nhưng đám cưới này không thể hoãn, bằng không không thể nói được cơn thịnh nộ của Chủ tịch Jung, còn đáng sợ hơn chính là con trai của ông ấy, Jung Yunho, nổi tiếng là một người không dễ bỏ qua sai lầm của bất cứ ai, một con người trong cảm nhận, lãnh khốc và tàn nhẫn. Thật không dám nghĩ tương lai của tập đoàn J đang trên đà phá sản lại sẽ thê thảm thế nào trước sự cố này. Jaejoong, rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy chứ?

Tuy nhiên nỗ lực không đáp ứng lòng người, cuối cùng Jaejoong vẫn lặn mất tăm. Chủ tịch J thật sự lực bất tòng tâm. Khách khứa tan rã trở về, đối diện với ông chính là ánh mắt ngập tràn giận dữ của Chủ tịch Jung và gương mặt lạnh lùng, tàn ác của Jung Yunho.

“Chủ tịch Kim Ha, chuyện này là sao?”

“Xin lỗi ngài, chuyện này, chuyện này….” – Thực tình Chủ tịch Kim cũng không tài nào lý giải được.

“Danh dự của con trai tôi, ông sẽ làm thế nào đây?”

“Tôi… tôi thực sự… xin lỗi… tôi….”

“Xin lỗi là xong hay sao, con trai ông đã gây ra sự cố này, nếu như có chuyện gì xảy ra với tập đoàn J cũng mong ông đừng oán trách chúng tôi.”

“Chủ tịch Jung, xin ông hãy nghĩ lại… tôi…. tôi…”

“Ông….”

“Ba.” – Jung Yunho bấy giờ mới lên tiếng. – “Chuyện này là chuyện riêng của con, xin hãy giao con tự quyết định ạ.”

Chủ tịch Jung dịu cơn giận xuống:

“Thôi được, ta tin con, hãy giải quyết êm xuôi tất cả những biến cố này.”

Cuối cùng ông cũng rời khỏi phòng lễ.

Jung Yunho hướng ánh mắt về phía Chủ tịch Kim, khẽ nhếch môi, nhưng gương mặt vẫn bảo toàn lãnh đạm.

“Chuyện này chính là một biến cố không ngờ tới của tôi, vì thế tôi sẽ không để yên cho sự thể này chìm xuôi. Ông cứ về nhà trước đi, trước khi tôi nghĩ được cách để xử lý Tập đoàn J, tôi sẽ liên lạc với ông sau.”

“Cậu Jung, xin cậu hãy nghĩ lại, dù sao đi nữa, lỗi chính là ở Jaejoong, tôi biết, nhưng vị nể tình cảm suốt mười năm qua, cậu không thể tha cho thằng bé và Tập đoàn J được sao?”

“Tôi cũng muốn tha, nhưng làm sao bây giờ, chính là tôi đã bị con trai ông làm cho mất mặt, thật sự nếu rơi vào hoàn cảnh như vậy, tôi không dám nói trước chính ông cũng sẽ nổi giận, nếu con trai ông bị tôi tát nước lạnh vào mặt thế này, không phải sao? Bây giờ chính tôi, con trai của Tập đoàn A bị hôn thê ruồng bỏ ngay trong ngày thành hôn, xin hãy lý giải cảm giác của tôi lúc này, Chủ tịch Kim.”

“Tôi….”

“Chủ tịch Kim.” – Yunho gằn giọng một lần nữa.

“Tôi… tôi xin lỗi.” – Làm sao tránh được, chính Jaejoong là người có lỗi trong chuyện này. Chọc giận Chủ tịch Jung và con trai ông ấy, xem như đã viết một đoạn kết bi thương cho Tập đoàn J rồi.

“Chủ tịch Kim, tất cả những chuyện này đều là do con trai ông gây ra, ông đừng oán trách chúng tôi.”

Nói xong, Yunho lạnh lùng bước đi, để lại Chủ tịch Kim với cảm giác run rẩy toàn thân.

Hơn mười năm trước, Tập đoàn J đã trên đà xuống dốc và gần như tiến tới bờ vực phá sản, nhưng may nhờ em rể của ông vực dậy bằng tất cả gia sản của gia tộc mình, nên từ đó tập đoàn J mới phục hồi phần nào, chưa cứng cáp bao lâu thì người em rể không may bị bạo bệnh qua đời. Từ đó đến nay vốn đều bấp bênh và luôn bị áp chế bởi các thế lực ngầm khiến Chủ tịch Kim điêu đứng nhiều lần. Từ khi Yunho lên lãnh đạo tập đoàn A, nhờ tình cảm gắn bó với Jaejoong nên Yunho đã luôn dốc sức giúp đỡ cho tập đoàn J, vậy mà giờ đây Jaejoong lại làm ra cớ sự này, thật sự chỉ còn biết trách con trai ông đã quá hồ đồ.

“Ba, con xin lỗi.” – Chủ tịch Kim trở về nhà, khẽ quỳ xuống trước cha của mình, người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để xây dựng tập đoàn J hùng mạnh, lại bị chênh vênh bởi bàn tay của ông. Và giờ lại một lần nữa đẩy tập đoàn J vào bờ vực phá sản vì sự bốc đồng của Jaejoong – con trai ông. Thật không kể xiết cảm giác tội lỗi của Chủ tịch Kim với cha của mình.

“Không sao.” – Ông nội Jaejoong khẽ nhắm mắt. – “Ta sẽ thử ra mặt xem sao.”

“Ba, con có lỗi.”

“Được rồi, đừng tự trách mình nữa.”

Nói xong, ông khẽ đứng dậy, tiến vào phòng trong thay lại trang phục Hanbok chỉnh tề, bước ra.

“Đi thôi.”

Cha con Chủ tịch Kim tìm đến biệt thự của Jung Yunho. Một căn biệt thự biệt lập ở khuôn viên ngoại ô. Yunho đã dọn ra riêng từ khi chính thức trở thành CEO của tập đoàn A, vì muốn tự do nên anh đã dọn đến ngôi biệt thự này, do chính anh đã thuê kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế.

“Ngài đến đây có việc gì ạ?” – Yunho kính cẩn cúi chào bậc trưởng bối đáng kính. Ngày trước anh vẫn luôn kính trọng ông nội của Jaejoong.

“Có thể dành cho tôi một chút thời gian?”

“Vâng, xin mời Ngài ra sân vườn cho thoáng đãng.”

Sau khi người quản gia đặt tách cà phê đang nghi ngút khói trước mặt Yunho, anh liền ra hiệu cho ông ấy lui vào trong.

“Xin mời Ngài hãy nói trước ạ.”

“Tôi. – Ông nội Jaejoong cũng nhẹ lên tiếng, giọng có chút khàn. – Tôi đến đây trước là thay mặt cho cháu trai của tôi gửi lời xin lỗi đến cậu. Và… cũng là mong cậu có thể vị tình bao năm qua, tha thứ cho sự nông nổi của Jaejoong.”

“Nông nổi…? Ngài có nói quá không ạ? – Yunho bình tĩnh nhìn thẳng người đàn ông trước mặt. – Nếu xét về tình cảm, có lẽ giữa tôi và Jaejoong không thể có cái khoảng cách được gọi là nông nổi đó phải không?”

“Tôi biết, chỉ là… thực lòng thì đứa cháu trai này của tôi vốn là một đứa luôn suy nghĩ chín chắn, chính tôi cũng bất ngờ vì sự cố lần này, chỉ có điều…”

“Sự bất ngờ của Ngài, thực sự không thể trả hết những tổn thất mà chúng tôi đã phải chịu ngày hôm nay, trừ phi chúng tôi nhận được sự đền bù xứng đáng, hảo nhiên sẽ không có sự nhân nhượng, Ngài cũng hiểu phải không?”

“Xin lỗi. – Chủ tịch Kim lên tiếng. – Chúng tôi biết rằng sẽ không có gì bù đắp lại được những chuyện mà Jaejoong đã gây ra hôm nay. Nhưng nếu vì chuyện riêng tư ảnh hưởng đến công việc chung, quả nhiên không thích đáng.”

“Thích đáng hay không vẫn là vì chúng tôi đã chịu thiệt thòi trước các đối tác, các vị có nói hết được sự thể này. Tôi – đường đường là con trai của Tập đoàn A, hơn nữa còn là CEO của tập đoàn, các Ngài sẽ đảm bảo thế nào nếu về sau tôi hợp tác với các đối tác khác với một tai tiếng đáng xấu hổ như hôm nay. Ai sẽ coi trọng tôi? Tiếng nói của tôi liệu còn có giá trị?”

Ông nội của Jaejoong nhắm mắt lại, rồi ông hiền từ hướng đến Yunho, thâm trầm hỏi:

“Vậy thì chúng tôi sẽ bù đắp cho cậu như thế nào?”

“Bù đắp? Ngài nói rằng bù đắp sao? Tôi có thể nhận được bù đắp gì từ phía người nhà họ Kim?”

“Nếu có thể, tôi sẵn sàng, mang Tập đoàn J, bảo toàn danh dự cho cậu, sáp nhập tất cả vào Tập đoàn A. Và lập tức truy tìm Jaejoong trở về để bắt nó phải thành hôn với cậu.”

“Ba à…”

“Con yên lặng đi. Tập đoàn này giữ vững đến hôm nay là nhờ có Tổng giám đốc Jung, điều đó chúng ta không thể chối cãi.”

“Cảm ơn thiện chí của Ngài.”

“Đó là tất cả những gì tôi có thể làm để bù lại những sai lầm mà cháu tôi đã gây ra. Xin cậu hãy chấp nhận và tha thứ cho tội lỗi của Jaejoong.”

“Thật ra tôi không hề có ý định thu giữ Tập đoàn J, vì đó chẳng phải là tâm huyết cả đời người của Ngài sao?”

“Cảm ơn cậu, nhưng nếu điều đó có thể chuộc lại tội lỗi của cháu tôi, tôi sẵn sàng.”

“Nhưng ở đây có vấn đề rồi, tôi thực sự không thể thành thân với Jaejoong, lại càng không muốn một lần nữa phải kết hôn với kẻ đã bỏ rơi mình, đó chính là một kiểu hình thóa mạ bản thân tôi, không phải sao?”

“Nhưng mà, dù sao đi nữa, Jaejoong cũng đã có đính ước với cậu, chỉ vì một phút nào đó thiếu suy nghĩ thôi, xin hãy nghĩ lại…”

“Ngài cũng phải hiểu và thông cảm cho tôi chứ ạ.”

“Vâng, tôi hiểu, nếu đó mong muốn của cậu, tôi sẽ đáp ứng, nhưng nhất định sẽ tìm Jaejoong trở về để tạ lỗi với cậu. Và tập đoàn J thì…”

“Cảm ơn Ngài, nhưng mà… - Yunho lấp lửng, uống một ngụm cà phê. – Nhưng làm sao đây, như tôi đã nói, tôi cũng không có ý định giữ lấy tập đoàn J, mà là… muốn đánh sập nó.”

“Cái gì chứ?” – Cả hai cha con của Chủ tịch Kim sững sốt nhìn Yunho.

“Ngài biết đấy, sự nhục nhã này cũng có thể trả lời bằng sự sụp đổ của Tập đoàn J chứ nhỉ?”

“Cậu không thể làm như thế được, vì điều đó ảnh hưởng đến biết bao nhiêu con người, và còn nhân viên của Tập đoàn chúng tôi nữa.”

“Tôi không quan tâm, họ cũng phải trả giá cho việc mà chủ nhân của họ đã gây ra…”

“Cậu”. – Chủ tịch Kim đã không còn kìm lại được cơn thịnh nộ.

“Con bình tĩnh ngồi xuống đi.”

“Ba, chúng ta không thể nhân nhượng thêm nữa, chúng ta phải chịu thua thằng nhóc con này sao?”

“Người có lỗi trong chuyện này là Jaejoong, con hãy nhớ rõ điều đó.”

Chủ tịch Kim tức tối, liền ngồi yên tại chỗ không nói thêm lời nào.

“Thế, điều kiện thực sự của cậu là gì? Rốt cuộc chúng tôi phải làm gì để có thể xoa dịu cơn tức giận của cậu?”

“Điều kiện ư?” – Yunho cao giọng hỏi.

“Phải, điều kiện.”

“Cho dù đó là gì, Ngài cũng sẽ đáp ứng chứ?”

“Tất nhiên.”

“Vậy thì…. Hãy mang đến cho tôi, một người thế thân.”

“Người thế thân?” – Ông nội Jaejoong kinh ngạc nhìn Yunho.

“Đúng, là người thế thân.”

“Người thế thân? Tại sao lại là người thế thân? Nếu là muốn trả lại sự xúc phạm chẳng phải là nên Jaejoong gánh vác? Hà cớ lại tìm người thế thân?”

“Không được, tôi khẳng định lại một lần nữa, tôi không muốn Kim Jaejoong, kẻ đã bỏ rơi và làm nhục tôi. Điều mà tôi muốn chính là một người khác phải thay cậu ta trả lại tất cả tội lỗi này. Nếu Jaejoong trở về tôi muốn cậu ta chứng kiến hiện thực đó. Ngài hiểu rồi chứ?” – Yunho cười cười nói, nhưng ánh mắt vẫn toát lên cái lạnh cắt da.

“Thế thì, cậu… cậu muốn ai là… người thế thân?”

“Một trong những đứa cháu còn lại của Ngài, sẽ phải thế thân cho Kim Jaejoong, thế nào, điều kiện của tôi rất đơn giản phải không?”

“Thực ra, cậu muốn đó là ai? Junsu… Hangkyung…. Heechul…. Dong Wook… Huynjoong hay Minho…?” – Ông nội Jaejoong khẽ run người, chính ông cũng không biết ai sẽ là người có thể thay thế Jaejoong giải quyết vấn nạn cho Tập đoàn J lúc này. Kể đến hàng loạt tên của các cháu mình, ông cảm giác được sự bất an lan tỏa trong toàn bộ khí huyết.

Ông của Jaejoong có tất cả bảy người con trai và một người con gái duy nhất, hầu hết các cháu của ông cũng đều là cháu trai. Kể hết mười sáu cái tên ấy ra, chỉ cầu trời Yunho đừng dừng lại ở bất cứ một cái tên nào, thì có thể hy vọng đứa cháu đó có thể thoát nạn. Vì dù sao đi nữa, trong tất cả bọn trẻ thì chỉ có Jaejoong là thân thiết và có quan hệ tình cảm với Yunho, vì thế mới quyết định đến hôn ước ngày hôm nay. Nhưng nếu để vì cậu, vì sai lầm của cậu mà các đứa cháu vô tội khác phải vạ lây, quả nhiên điều đó là không công bằng. Mười sáu cái tên đó run rẩy thoát ra từ miệng của ông, lần đầu tiên con người sắt thép như ông lại phải ấp úng và ngập ngừng.

“Hay là Junsu?” – Chủ tịch Kim lên tiếng, muốn giải thoát cho cha mình thoát khỏi sự khó xử, bởi đơn giản chuyện hôm nay là do con trai ông gây ra. Thôi thì hãy để đứa con trai thứ hai thay anh mình chịu tội. Hơn nữa, xét về tình lý thì Junsu vốn đã có tình cảm với Yunho từ lâu, nhưng vì đó là nhân duyên của Jaejoong nên thằng bé đã phải nén nhịn, làm cha như ông cũng chưa từng có thể minh xử công bằng, giờ có thể xem như đáp ứng được nguyện vọng của Junsu chăng?

“Hay là Heechul?” – Ông nội lại đưa một cái tên khác, sau Junsu, Heechul có lẽ là lựa chọn lý tưởng, vì thằng bé cũng đã quen biết Yunho từ rất lâu, lại là một đứa trẻ thông minh lanh lợi, có thể sẽ đáp ứng được nhu cầu của Yunho.

Yunho im lặng, để hai người tự chọn rồi tự trả lời, anh cứ thâm trầm uống hết tách cà phê, mãi vẫn không lên tiếng, trên sắc mặt lạnh băng vẫn không một chút biểu cảm.

“Vậy cậu muốn ai, Junsu hay Heechul, hay là Huynjoong? Cũng có thể là…”

“Hình như Ngài đã kể thiếu một cái tên, đúng không?”

Nghe đến đây, cả hai cha con của Chủ tịch khẽ giật mình. Thật ra chính là ông nội của Jaejoong đã cố tình không nhắc đến cái tên đó, tính đi tính lại ông vẫn chỉ kể tên mười sáu người cháu còn lại của mình mà thôi. Ông cố gắng giấu đi cái tên ấy, bởi ông hoàn toàn không muốn đứa trẻ ấy bị vướn vào mớ rắc rối này. Chính là Park Yoochun, đứa cháu ngoại duy nhất của ông.

“Park Yoochun… Phải… là Park… Yoo…chun. Ngài đã không kể đến cái tên đó. Hay là Ngài cố tình… không đề cập đến?”

“Không, thật ra thì…”

“Park Yoochun không phải là cháu của Ngài sao?” – Yunho khẽ chuyển sắc mặt tà ác của mình hướng về người đàn ông già nua ấy, đang run lên không kiểm soát.

“Không phải như vậy, Yoochun thật ra là, là cháu ngoại của ba tôi. Hơn nữa thằng bé không hề làm việc trong Tập đoàn J, và vẫn đang còn đi học. Nó lại không dính líu liên quan gì đến vấn đề này cả.” – Chủ tịch Kim vội nói.

“Dù thế nào đi nữa, cậu ta vẫn là cháu của Ngài, không phải sao? Vì thế cậu ta cũng phải chịu trách nhiệm chứ, đúng không nào?”

“KHÔNG ĐƯỢC.” – Lúc bấy giờ ông của Jaejoong thét lên, lần đầu tiên mới nhìn thấy được biểu cảm tức giận của ông lên đến mức cao trào như vậy. Liền đứng dậy: “Cậu có thể mang ai làm thế thân cũng được, ngoại trừ Yoochun, tôi tuyệt đối không nhân nhượng.”

“Nhưng đáng tiếc, tôi chỉ muốn… một mình Park Yoochun mà thôi.” – Yunho cũng thách thức.

“KHÔNG, tuyệt đối tôi không để cậu toại nguyện. Tập đoàn J hay bất cứ đứa cháu nào cậu cứ tự ý chọn lựa, tôi sẽ giao tất cả cho cậu, ngoại trừ Yoochun ra.”

Ông liền quay lưng bước đi. Nhưng Yunho cũng đứng lên nói vọng theo.

“Ngài không định làm gì trước nguy cơ Tập đoàn J phá sản sao?”

“Tôi… - Ông Jaejoong quay lại. – Tôi là người đã đi lên từ hai bàn tay trắng, một kẻ đã không có gì như tôi không thể sợ hãi trước sự mất mát. Cậu cứ tùy ý mà làm.”

“Tốt nhất, Ngài đừng bao giờ để Park Yoochun biết được điều kiện ngày hôm nay, bằng không, tôi cũng không dám cam đoan Ngài có thể dang rộng đôi tay của mình để bảo vệ cậu ấy được hay không?”

Nói xong, Yunho liền quay đi vào trong, để lại hai cha con Chủ tịch Kim đứng lại, giữa con đường mênh mông, đơn độc.

“Không được, tuyệt đối không được.”

“Ba. Xin ba đừng lo, dù thế nào đi nữa con cũng sẽ bảo vệ Yoochun mà.”

“Không, Jung Yunho nói đúng, tuyệt đối không thể để Yoochun biết được điều này, chúng ta sẽ không thể bảo vệ thằng bé được đâu. Con hãy nhớ, không bao giờ được tiết lộ với Yoochun chuyện hôm nay.”

“Con hiểu rồi, thưa ba.”

Nói xong ông của Jaejoong cũng quay lưng đi, dáng điệu rất gấp gáp, lại không giữ nổi bình tĩnh.

Yoochun với ông mà nói, chính là đứa cháu ngoại duy nhất của ông. Là đứa trẻ được sinh ra từ đứa con gái út duy nhất mà ông rất mực yêu thương. Không chỉ thế, nhờ có con rể ông, ba của Yoochun, mà Tập đoàn J mới được duy trì và một thời hưng thịnh nhất nhì Hàn Quốc. Không cần phải nói cũng hiểu rằng đứa bé ấy quan trọng với ông đến thế nào. Điều khiến ông đau lòng nhất đó là không thể làm gì để giữ lại được sinh mệnh cho cha mẹ của cậu bé, để đứa trẻ phải trở thành cô nhi. Vì thế ông đã dành hết tình yêu mà ông đã trao cho vợ chồng người con gái xấu số của mình, truyền hết qua cho Yoochun, yêu thương cậu, chăm sóc cậu từ bé thơ. Thậm chí dù Yoochun có là đứa trẻ ngỗ nghịch đến cỡ nào ông cũng chưa từng trách mắng hay quở phạt, lúc nào cũng nhẹ nhàng chỉ bảo, nâng niu chìu chuộng. Vì thế làm sao ông có thể chấp nhận để đứa cháu mà ông yêu thương, bảo bọc nhất có thể bước vào cái vòng xoáy hiểm nguy này. Vì sao Jung Yunho lại chỉ đích danh Yoochun kia chứ, hay là vì cậu ta đã hiểu từ lâu Yoochun có chỗ đứng quan trọng thế nào trong gia đình, nói cách khác chính là điểm yếu lớn nhất của ông. Không được, không thể được.

“Thằng bé chưa bao giờ có cảm tình với Jung Yunho.” – Chủ tịch Kim lên tiếng. – “Ba yên tâm, con sẽ có cách để thuyết phục Jung Yunho từ bỏ chuyện này.”

Ông của Jaejoong khẽ thở dài một hơi, hướng ánh mắt ra ngoài, trầm ngâm.


Yoochun đang mài nghiêng mực, cậu thường rất chăm chỉ ngắm ông mình vẽ hoa lan, trông ông mỗi khi vẽ hoa lan đều rất tĩnh tại, cậu rất thích dáng vẻ ấy, nên cứ thường nài nỉ ông vẽ hoa cho mình. Từ trước tới này yêu cầu của Yoochun chưa bao giờ bị ông khước từ, dù mệt đến đâu nếu là mong muốn của cậu ông vẫn sẽ cố gắng hoàn thành.

Hôm nay Yoochun cũng rất hào hứng khi ông cậu bảo chuẩn bị giấy mực.

“Ông muốn vẽ hoa lan ạ?”

“Ừ, lâu rồi ông cũng không động tay động chân, có chút nhớ, cháu hãy mài mực cho ông.”

“Dạ” – Yoochun hào hứng cười.

Ngắm cậu mài mực thật lâu, cuối cùng Yoochun đều thấy ngạc nhiên, lại chính mình độc thoại, khiến cậu có chút bối rối.

“Ông, ông làm sao thế?”

“Hở?”

“Cháu nói gì, nãy giờ ông không nghe ạ?”

“Ừ, không, ông đang nghe đấy chứ, cháu cứ nói tiếp đi.”

“À, không, cũng không có gì quan trọng.” – Yoochun liền nén lại cảm giác thất vọng, mỉm cười.

“Yoochun à…”

“Vâng.”

“Sau này, cháu vẫn muốn trở thành một nghệ sĩ dương cầm sao?”

“Dạ, cháu đã nói với ông rồi, cháu nhất định sẽ là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng nhất thế giới.”

“Thế à? Ông biết, đó là ước mơ lớn nhất cuộc đời của cháu. Vì thế ông đã mong muốn có thể giúp cháu toại nguyện.”

“Cháu biết là ông luôn yêu thương cháu nhất mà.” – Yoochun vẫn cười hạnh phúc.

“Yoochun à, cháu có muốn, đi du học không?”

“Dạ?” – Yoochun ngạc nhiên.

“Du học, ở trường nhạc viện Mozard của Áo.”

“Ông, ông sẽ cho cháu đi sao?”

“Tất nhiên, nếu cháu thích, ông sẽ cho cháu đi.”

“Vâng, vâng, cháu thích, cháu thích lắm ạ, ông cho cháu đi nhé?”

“Được, ngay ngày mai ông sẽ cho thư ký Jin hoàn thành hồ sơ cho cháu.”

“Ôi, tuyệt vời quá, cháu cảm ơn ông.” – Yoochun hạnh phúc lao đến ôm chầm lấy ông của mình. Trong khi gương mặt của ông bừng lên vẻ lo lắng, xót xa.

“Chỉ cần ông đưa cháu rời khỏi nơi này, sẽ không ai có thể làm hại đến cháu, sẽ không ai đâu. Ông hứa, Yoochun à, nhất định sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương đến cháu của ông.”

“Cơ mà, chuyện của Jaejoong hyung chưa giải quyết xong mà… ông…” - Yoochun nhìn ông mình cảm thấy khó hiểu.

“Không sao, ông đã cho người tìm anh cháu, sẽ sớm biết tông tích thôi.”

“Vâng, thật chất ra cháu nghĩ đó là quyết định sáng suốt.”

“Yoochun, cháu nói như thế là sao?”

“Lấy một gã như Jung Yunho, thực sự sẽ khổ cả đời, chẳng hiểu sao cháu vẫn ủng hộ Jaejoong buông tay anh ta, chỉ có điều làm một cú ngoạn mục ngay ngày cưới thế thì thật là cũng không nên, nhưng mà… cháu ủng hộ Jaejoong”

Ông nhìn chăm chú Yoochun, thằng bé chắc không thể ngờ rằng chính bản thân cậu đang là mục tiêu thay thế của Jung Yunho. Hà cớ nào lại chỉ đích danh Yoochun của ông chứ. Ông khẽ lắc đầu, một hơi thở nặng nề buông ra.

Yoochun hạnh phúc quá, cậu không nhận ra bất thường đó từ ông của mình, bởi cậu chưa bao giờ dám tin là ông có thể dễ dàng cho cậu đi xa như vậy, từ trước đến giờ chỉ có các anh trai của cậu được đi học ở các quốc gia tiên tiến, còn cậu thì mãi đến nay vẫn chỉ có thể đi cùng ông bà đến các hội nghị lớn ở nước ngoài. Thậm chí nếu có muốn trốn để đến những nơi có thể giúp ước mơ của mình thành hiện thực, thì đáng tiếc một hai ngày liền đã bị gông cổ trở về. Lâu nay đều có vệ sĩ ở chung quanh trông chừng, chẳng nhúc nhích được đến một bước chân. Lần đầu tiên Yoochun thấy được nguyện ước của mình được ông đáp ứng nhiệt tình đến thế. Có đâu ngờ là….

Ngày hôm sau mọi báo chí truyền thông đều đăng tải tin tức, giá cổ phiếu của Tập đoàn J liên tục bị tụt giảm đến mức thảm hại, không cần nói ra cũng biết tác giả của vụ này là ai.

Hai ngày liên tục giá cổ phiếu không hề được cải thiện, Chủ tịch Kim vô cùng choáng váng trước mức độ tụt giảm của thị trường chứng khoáng, khách sạn của tập đoàn ông liên tục bị hồi lại, hầu như khách du lịch cũng như các chính khách đều tìm đến khách sạn của Tập đoàn A.

Ngày thứ tư, Yunho đã tìm đến ông của Jaejoong, nhắc lại điều kiện của mình. Tuy nhiên thái độ kiên quyết của ông tuyệt nhiên không khuất phục trước sức mạnh của Tập đoàn A. Và quan trọng hơn là ông không thể để Yoochun là người thế thân với một kẻ chẳng hề trao gửi trái tim cho thằng bé, mà chỉ là đem nó ra làm trò tiêu khiển để thỏa mãn sự tức giận của mình, ông tuyệt đối không chấp nhận.

Nhưng không ngờ những điều đó Minho đã nghe được tất thảy, vì thế đã nói lại với các anh trai họ của mình.

Junsu hoảng hốt quá, lo lắng cho tương lai của gia tộc, cũng không nhớ đến cái gì là danh dự, liền tìm đến Yunho, mong có thể xoa đi cơn giận đang sục sôi của anh. Nhưng đáng tiếc hoàn toàn vô ích, trái lại một lần nữa Junsu lại nhận lấy một nhát dao chí mạng từ Yunho, khi trực tiếp nghe anh đã đặt điều kiện với gia đình cậu, tìm một người thế thân. Cái tên Park Yoochun vang lên khiến cậu chết lặng đi, thậm chí ngay thời khắc Yunho nói rằng sẽ tìm lấy người có thể thay thế cho Jaejoong chịu thay tội lỗi của anh ấy, Junsu đã lạy trời đó chính là mình, bởi từ lâu rồi cậu cũng đã trao trái tim, tất cả tình yêu của mình cho Yunho, chỉ là cố gắng câm nín lại bởi vì hiểu người Yunho yêu là Jaejoong. Nhưng nay, ngay chính miệng Yunho đã thừa nhận, đã gọi đích danh Park Yoochun, một người chẳng liên quan đến toàn bộ câu chuyện oái oăm này, khiến Junsu vừa khó hiểu vừa đau lòng. Tại sao lại không phải là cậu? Tại sao ngay cả khi cậu đã sẵn sàng hiến thân mình cho Yunho cũng không được anh tiếp nhận? Tại sao lại là Yoochun, một đứa chẳng bao giờ ngoảnh mặt nhìn anh lấy một lần, một đứa mà ngay cả trong lời nói cũng chưa bao giờ mặn nồng hay thân thiện với Yunho, tại sao anh lại chọn đích danh cậu ấy kia chứ?

Tuy nhiên nếu để tình trạng này ảnh hưởng đến thành bại của gia tộc quả nhiên là không nên. Junsu đều hiểu tính cách của ông nội, nhất định không để Yoochun vướn vào chuyện này, từ trước đến giờ mọi người trong gia đình đã quá rõ tình cảm mà ông bà đã dành cho Yoochun. Có lẽ dù phải từ bỏ cả Tập đoàn J đi nữa, ông cũng sẽ không bao giờ để Yoochun bất hạnh. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Junsu cảm thấy tức giận, tức giận cả Jaejoong và cả cậu, vì sao lại không thể gánh vác cùng gia tộc những khó khăn nan giải như thế này. Jaejoong thực sự vô trách nhiệm đến thế sao, và Yunho vì sao lại cứ phải là Yoochun, mà không thể là cậu? Xét đi xét lại, vẫn chỉ có thể nói chính là tham vọng của con người, lần lượt đẩy cuộc đời của mình và người thân vào bể khổ. Nếu lúc trước Jaejoong không can đảm để thành thân với Yunho, hà cớ lại quyết tâm yêu anh sâu đậm làm gì, để hại cậu đã trao trái tim cho anh từ lần đầu tiên gặp gỡ lại vĩnh viễn không thể có được tình yêu của anh? Thời khắc Jaejoong biến mất khỏi lễ cưới, trong lòng Junsu có chút khởi sắc của hạnh phúc, có lẽ đây là cái giá mà cậu phải trả cho niềm vui trước biến cố của gia tộc, cho dù cố vươn tay đến cỡ nào cũng không thể chạm đến trái tim của Yunho.

“Hyung.” – Yoochun gõ lên bàn. Từ nãy giờ đều nhìn vẻ mặt thẩn thẩn thờ thờ của Junsu ngóng trông ngoài cửa làm cậu phát ngán, nếu muốn ngắm cảnh thì cứ đi đến nơi nào có cảnh đẹp mà ngắm, hà cớ lại kéo cậu đến quán cà phê này rồi cứ vậy ngồi im chẳng nói gì. Sốt ruột nên Yoochun quyết định gây chú ý. – “Làm gì mà ngồi thẩn thờ vậy? Có đúng là hyung muốn nói chuyện với em?”

“Uhm” – Junsu nhẹ đáp lại, phải nói là thêm một trận sóng ngạc nhiên nảy lên trong lòng Yoochun, cậu chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng ưu tư này của Junsu. Tóm lại Junsu bình thường trong mắt cậu hiếu động và trong sáng hơn nhiều, biểu hiện này thực tâm không quen lắm.

“Hyung đau ở đâu à?” – Yoochun nhìn chăm chú mọi bộ phận trên gương mặt của Junsu, rồi bất ngờ đưa tay rờ trán anh mình. – “Không nóng mà.”

“Em sao vậy, hyung có sao đâu?”

“Bộ dạng này đáng ngại à nha.”

“Gì mà đáng ngại?” – Junsu cười cười.

“Trông không quen.” – Yoochun lắc đầu.

“Ngốc, gì mà không quen?”

“Ngốc, hyung nói em ngốc?” – Yoochun bất giác cười lớn. – “Em mà ngốc thì hyung sẽ thế nào đây, ahahahha.”

“Thôi không đùa, hyung muốn nói đến vấn đề chính đây.”

“Vâng, biết rồi.” – Yoochun vẫn không nhịn được cười, đưa tay vẫy vẫy hàm ý nói Junsu cứ tiếp tục đi đừng để ý đến cậu.

“Yoochun à.”

“Vâng.”

“Em… có biết tình trạng lâu nay của Tập đoàn J không, từ sau lễ cưới không thành của Jaejoong hyung đó?”

Nói đến đó Yoochun liền tắt ngay nụ cười, hai mắt nhìn thẳng Junsu.

“Nói chi đến chuyện đó, hyung hiểu mà, em từ trước tới giờ có quan tâm đến mấy vấn đề của Tập đoàn đâu.”

“Thế sao không cười nữa?”

“Hết buồn cười rồi.”

“Thật là…”

“Thế hyung mong câu trả lời là gì, huh?”

“Bỏ qua đi… Yoochun… thực tâm của em nghĩ Jung Yunho là con người thế nào?”

“Thế nào là thế nào? Em chẳng ưa nổi con người đó nên không quan tâm. Don’t care.” – Yoochun vẽ hai đường chéo lên không trung, rồi hướng ánh mắt ra khung cảnh bên ngoài.

“Yoochun, hiện giờ nếu như Tập đoàn J sụp đổ, em nghĩ chúng ta sẽ như thế nào?”

Yoochun bất giác nhìn sững Junsu, thực tâm cậu không nghĩ đến chuyện này bao giờ. Trong gia đình, cậu là người bất cần đến tài sản của gia tộc nhất, thậm chí cậu cũng không tha thiết đến việc biết được giá trị kinh doanh cùng lợi nhuận của Tập đoàn J. Nói cách khác cậu không tham gia vào quyền thừa kế của tập đoàn, tự mình tách ra khỏi cái quỹ đạo đó. Mặc nhiên như vậy, nhưng mà nhìn ông ngoại, Yoochun hoàn toàn hiểu rằng nỗi lo của ông thực sự mỗi ngày một căng thẳng hơn. Yoochun biết ông dùng thuốc an thần rất nhiều, lại còn không ăn uống ngon miệng được, những điều đó cậu nhạy cảm đều có thể cảm nhận được hết. Cái chính là Yoochun lo cho ông của mình, còn chuyện Tập đoàn J thế nào cậu cũng chẳng thiết tha. Nhưng mà vốn dĩ ở đời có mối liên đới chặt chẽ, ông cậu ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên chẳng phải là vì tập đoàn J đó sao? Oái oăm thật.

“Cái gã Jung Yunho đó cứ đến tìm ông là vì vấn đề đó sao?” – Yoochun lên tiếng hỏi.

“Uhm. Jung Yunho có điều kiện để không xóa tên Tập đoàn J ra khỏi thương trường của Hàn Quốc.”

“Có cách nào? Điều kiện gì?”

“Anh ta nói rằng, muốn tìm… một người… một người thế thân.”

“CÁI GÌ? THẾ THÂN, THẾ THÂN GÌ? THẾ THÂN CHO AI?” – Yoochun bất ngờ gào lên, làm Junsu nhăn mặt lại bởi thứ âm thanh đó.

“Bình tĩnh nào, bình tĩnh, Yoochun.”

“Anh ta điên sao chứ? Chuyện anh ta và Jaejoong không thành đôi đó là do hai người, tại sao lại bắt những người vô tội phải gánh vác. Hơn nữa Jaejoong xử sự như vậy là đều có lý do. Hà tất không coi lại bản thân mình mà lại đi trách cứ người khác là sao?”

“Anh ta không có trách.”

“Nhưng việc anh ta làm là thế nào? Điều kiện đòi người thế thân là sao? Chẳng phải những việc anh ta làm để trừng phạt Tập đoàn J cũng là vì sự cố đã xảy ra với Jaejoong không phải sao? Thật không dám nghĩ anh ta đáng sợ như vậy.”

“Nhưng lỗi là ở Jaejoong…”

“Biết là thế, nhưng em vẫn nghĩ Jaejoong quyết định sáng suốt, bỏ đi con người như anh ta thật sự phúc phần của Jaejoong đấy.”

“Không, Yoochun, em nghe hyung nói đã. Yunho, thực chất đã tìm được người thế thân rồi.”

“Là ai mới được?”

“Một trong những đứa cháu của ông nội, một trong số chúng ta, Yoochun à.”

Yoochun cười nực lên một tiếng.

“Một tên bệnh hoạn. Nếu anh ta thực tâm yêu Jaejoong thì phải lo đi tìm anh ấy về chứ, lại đòi người thế thân là sao? Cái này được gọi là tình yêu à?”

“Yoochun, anh ta đã chỉ đích danh người mà anh ta muốn chọn làm người thay thế.”

“Rốt cuộc là ai mới được?”

“Người đó, người đó chính là… chính là em… Yoochun ạ.”

Nghe đến đó, bất giác trong tâm trí Yoochun vang lên một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Giống như toàn thân cậu bị làm cho vỡ vụn ra từng mảnh, không thể nghe thấy được gì chung quanh nữa.

“Sao chứ, hyung vừa nói cái gì? Là ai? Là…. ai chứ?”

“Chính là em, Yoochun. Yunho đã chỉ đích danh em, anh ta đã đặt điều kiện với ông nội.”

Yoochun hộc tốc chạy về nhà, không cần biết là bằng cách nào, sự thể này khiến cậu không kìm nén được cơn thịnh nộ, lại cảm giác như bị xúc phạm, đem ra biểu tình hệt món đồ chơi ném qua ném lại đơn thuần của bọn trẻ con. Không được, tuyệt đối không thể có chuyện đó.

Về đến nhà, mặc cho quản gia ngăn lại, bên trong đang có khách. Yoochun không quan tâm, tống cửa chạy vào.

Đối diện với cậu chính là, ông ngoại, bác cậu, và…. Jung Yunho.

Yunho nhìn thấy Yoochun bộ dáng khẩn trương, mồ hôi tấm táp hết mặt mày, hơi thở dồn dập, trông thế đã khẽ cười nhếch môi. Quay lại đối diện với Chủ tịch Kim và ông ngoại của Yoochun.

“Ngài nên suy nghĩ cân nhắc, chuyện gì là lợi là hại của Tập đoàn J và gia tộc họ Kim, mong hai người hãy có quyết định sáng suốt.”

“Cái gì mà sáng suốt?” – Yoochun gào lên.

“Yoochun à. Cháu?????”

“Ông, gã khốn này đang muốn làm gì chứ? Anh ta đã ra điều kiện gì với ông?”

“Yoochun, cháu bình tĩnh lại đi. Ông sẽ nói chuyện với cháu sau.”

Yunho đứng dậy, cúi chào hai trưởng bối, quay trở ra, đối diện với Yoochun.

“Anh đứng đó cho tôi, anh đã nói gì với ông tôi, nói mau đi, anh thật sự muốn cái gì chứ?”

Yunho vẫn không ngừng cười mỉm.

“Cậu bé, đừng tức giận thế, ông của cậu sẽ nói cho cậu nghe ngay thôi, tôi cũng tò mò không biết quyết định của cậu sẽ là thế nào nhỉ?”

Nói xong liền bước qua Yoochun tiến ra ngoài. Yoochun liền vội vã đuổi theo, mặc cho bác của mình ngăn lại.

Ra đến đại sảnh liền đứng giữa phòng thét lớn.

“Jung Yunho, cái tên xấu xa kia, tôi nói cho anh biết, dù đó là điều kiện gì đi nữa, tôi tuyệt nhiên không bao giờ chấp nhận, tuyệt nhiên không bao giờ khuất phục trước anh đâu.”

“Thế à?” – Yunho dù quay lưng lại với Yoochun, nhưng vẫn cười.

Sau đó anh xoay người hướng đến cậu, tiến thêm vài bước đến gần Yoochun hơn.

“Chuyện đó còn phụ thuộc vào sự kiên trì của cậu thôi.”

Yoochun tròn mắt, hai má vì tức giận mà đỏ rực lên, tự nhiên cấu thành lại một khuôn mặt thật sự hấp dẫn lòng người, đặc biệt là với Yunho.

“Park Yoochun, cậu đúng là thật sự luôn biết cách khuyến dụ lòng người, nhìn bộ dáng này của cậu ai mà có thể can đảm bỏ qua, nếu có người như vậy thật tôi sẵn sàng quy phục họ làm tôn sư của mình.” – Yunho cười khiêu khích, khiến Yoochun tức giận hơn nữa.

“Câm mồm lại cho tôi, anh đừng có hòng, sẽ không bao giờ có chuyện Park Yoochun tôi phục tùng mệnh lệnh của anh đâu.”

“Chờ đã, Yoochun à. – Yunho cúi sát xuống mang tai của cậu. – Cậu đừng vội nói trước. Cho dù cậu có muốn hay không, thì ngày mai tôi cũng sẽ đưa người đến để đón cậu về nhà họ Jung, đó đã là quy định rồi, luật chơi cuối cùng cũng phải tuân thủ thôi.”

“Cái gì? – Yoochun thét vào mặt Yunho. – Tên khốn. Cái gì mà luật chơi? Đừng có hòng, tôi sẽ giết anh trước khi để anh phá hỏng gia đình tôi.”

“Để xem cậu có bản lĩnh đó không đã, nhé?” – Yunho cúi thật sát vào gáy tóc của Yoochun hít thật sâu.

“ANHHHHH!!!!!!” – Yoochun định vùng lên đánh, nhưng Yunho tinh ranh đã né kịp. Nắm lấy cánh tay cậu.

“Park Yoochun, mọi kết quả mà cậu phải gánh chịu ngày hôm nay chính là bởi vì anh họ của cậu, Kim Jaejoong, do đó đừng có oán trách tôi. Nếu muốn bảo toàn gia đình của cậu, thì chỉ có cách duy nhất, ngoan ngoãn theo tôi về nhà họ Jung, như vậy là giữ yên được đôi đường, hiểu không, bé con.”

“Anh….”

“Bé con à, nhớ những lời tôi nói, tạm biệt.”

“Tôi không phải bé con, tên khốn….”

Yunho vẫn cười, bỏ lại sau lưng sự tức tối của Yoochun, xoay người rời đi, trên tay vẫn vẫy vẫy chào, đầy thách thức. Anh dư sức biết, Yoochun mạnh mồm nói vậy, nhưng cậu chưa bao giờ đành lòng để ông bà mình phải khổ tâm, và gia tộc này đi đến bước đường phá sản. Cậu vẫn còn cơ hội để cứu lấy tất cả nhà họ Kim và Tập đoàn J, kiểu gì cũng sẽ từ bỏ bản thân mình để nắm lấy chiếc phao đó thôi.

“Ông.” – Yoochun nét mặt lo lắng nhìn về phía ông ngoại của mình, giống như một lời thỉnh cầu, mong muốn ông có thể giúp cậu thoát khỏi tình trạng này, cậu có chết cũng không thể mang bản thân mình ra làm hiến tế như thế, nhất là với kẻ cậu không bao giờ muốn đội trời chung như Jung Yunho.

“Cháu yên tâm, ông nhất định sẽ không làm cháu phải bất hạnh đâu. Ông nhất định sẽ bảo vệ cháu, bằng mọi giá. Ông đã sắp xếp hồ sơ cho cháu đi du học rồi, chỉ cần tạm thời rời khỏi đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi.” – Lời hứa của ông dứt khoát, rành mạch, mang lại một cảm giác an tâm, nhưng mà không hiểu sao Yoochun vẫn cảm thấy mọi chuyện không dừng lại ở đó.


“Lợi nhuận của Tập đoàn đã rớt thảm hại thưa ba.” – Junsu rầu rầu nói, mặt hơi cúi xuống.

“Đừng nói điều này với ông, ông sẽ rất lo đấy.” – Chủ tịch Kim đăm chiêu nhìn ra bên ngoài.

“Con chỉ sợ không thể giấu ông lâu hơn.” – Junsu ái ngại nói.

Yoochun chỉ khẽ cảm giác được điệu thở dài của bác mình vương vất lại trong không trung, có thể nói hẳn nhiên đã vẽ lên trong sâu thẳm tâm cang một vệt mây đen dài, che khuất cả tầm nhìn, che khuất cả lý trí.

Gia tộc của cậu đã lâm vào tận cảnh khó khăn, chẳng mấy ai có thể giúp hóa giải được biến cố này. Trải dài trên bất lực vẫn chỉ là bất lực. Bác của cậu vốn quá nhân hậu, thường không thể điều hành một tập đoàn lớn như thế. Trong khi các em của ông, cũng như các anh họ của Yoochun, chẳng mấy ai gánh vác được thay ông trách nhiệm này. Bác cậu và ông cậu, hẳn nhiên đã quá mệt mỏi rồi.

Làm sao đây?

Bây giờ lại là sự cố không tưởng này, tuy rằng vẫn thiệt tâm ủng hộ quyết định của Jaejoong, nhưng mà nhận thấy hậu quả, thật chẳng biết là ủng hộ hay là oán trách nữa. Người đã buộc số phận của mình và Tập đoàn J vào Jung Yunho, chẳng phải chính là Jaejoong đó sao? Rốt cuộc thì anh ấy đang ở đâu mới được?

“Yoochun?” – Nghe tiếng gõ cửa, bên ngoài hé mở vào, ánh mắt Yoochun tần ngần nhìn bác, ông khẽ mỉm cười. – “Cháu có việc gì sao? Sao lại đứng đó, vào đây đi.”

Yoochun mở cửa bước vào.

Ngồi đối diện với bác, lần đầu tiên Yoochun cảm nhận được vẻ già nua của ông. Cả cuộc đời ông cũng đã khổ hạnh, hao mòn tâm lực vì tập đoàn J, không muốn nó bị sập đổ trong tay ông. Gánh nặng của người thừa kế gia tộc thật không thể nói thành lời. Yoochun phần nào hiểu được nỗi lòng của Jaejoong, khi anh ấy nói với cậu rằng đã quá mệt mỏi, thật sự muốn tìm một chỗ dựa, một chỗ dựa để có thế an lòng mà giao phó tất cả, bình yên mà sống trong cảm giác yêu thương, thanh thản. Yoochun không thích Yunho, phải nói là rất ghét nữa, nhưng có thể thấy Jaejoong bình yên mỗi khi ở cạnh Yunho, vì vậy nên cố nén lại cảm giác riêng tư, xem anh ta chính là chỗ dựa mà Jaejoong cần. Bây giờ thì sao chứ, chẳng lẽ chính cậu lại phải là người thay thế cho Jaejoong sao? Chẳng phải anh nói cần một chỗ dựa, và Yunho chính là lựa chọn tuyệt vời của anh, không phải ư? Vậy thì tại sao lại gây ra cớ sự này? Còn Yoochun cậu, đâu cần chỗ dựa đó chứ.

“Bác…” – Yoochun ngập ngừng.

“Bác biết cháu sẽ nói gì, đừng lo, bác sẽ không làm cho ba cháu thất vọng đâu. Cho dù thế nào bác cũng sẽ tìm cách, đừng lo Yoochun à.”

“Nếu như…. Nếu như, không tìm được người thay thế cho Jaejoong, thì Tập đoàn J sẽ gặp khó khăn ạ, và cả ông lẫn bác, đều sẽ bị ra khỏi Hội đồng quản trị sao?”

“Không, không Yoochun à, không hẳn như vậy đâu. Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết thôi. Bác đang tìm cách xoa dịu cơn giận của Chủ tịch Jung, sẽ ổn thôi.”

“Bác đang nói dối cháu phải không?” – Yoochun mạnh mẽ nói thẳng.

“Không, thật ra….”

“Cháu cảm thấy, Jung Yunho không đơn giản như thế, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt cho gia đình chúng ta phải không?”

Chủ tịch Kim im lặng không nói thêm, chỉ khẽ thở dài.

“Nếu…. nếu…. cháu…. cháu chấp nhận làm người thay thế, thì tình hình sẽ khác đi phải không?”

“Yoochun à…”

“Sẽ khác phải không ạ?” – Yoochun kiên nghị hỏi.

Chủ tịch Kim trầm ngâm nhìn đứa cháu của mình, thực lòng thì ông không thể chối bỏ những gì cậu nói là đúng. Nếu như không mang Yoochun đến làm người thế thân như điều kiện của Jung Yunho, thật không dám nói đến hậu quả mà Tập đoàn J phải chịu trong thời gian tới. Nếu như vậy sẽ là một đả kích rất lớn cho ba của ông, và cho hàng trăm ngàn nhân viên của Tập đoàn. Thật sự không biết phải lý giải như thế nào với Yoochun nữa.

Yoochun lẳng lặng trở về phòng. Ngồi im trong bóng tối. Cảm nhận được nỗi cô tịch đang vây hãm chính mình, niềm vui tất thảy rời đi, cứ thế những vướn bận chạy nhảy trước mắt, dù cố gắng thế nào cũng không dễ dàng thoát ra được. Đến bên chiếc đàn lớn ở giữa phòng, cộng hưởng nỗi đau cùng âm thanh của phím đàn, có thể hóa giải được sự khó xử trong cậu lúc này chăng? Giữa tự do, ước mơ của bản thân, và nguy cơ sụp đổ của gia tộc, cái nào quan trọng hơn, cán cân ấy Yoochun thực sự không đong đo được, chỉ là để cảm giác này nhấn chìm vào u hoài, nhấn chìm vào bóng đêm. Tâm tư rối bời, ngoằn ngoèo không lối thoát, nơi nào cũng chỉ một màn đêm xám xịt.

Phía trước mặt cậu, bất giác là tấm ảnh của gia đình…. Giữa những nốt nhạc này và sự bình yên của những người ruột thịt ấy, liệu có thể mang ra để so sánh thiệt hơn được không?

Yoochun lâu dần cũng không biết bình minh đã ló dạng từ lúc nào, chỉ biết chìm đắm trong thứ âm thanh vô hạn, cũng như vẽ lại chính hình bóng của bản thân mình, trải dài lên căn phòng kia, trải dài trên chính nỗi lòng của cậu.

Có tiếng thắng xe trước cửa nhà, dường như có rất nhiều xe thì phải, Yoochun khẽ sững lại, bản nhạc cũng đột ngột dừng lại.

“Ngày mai tôi sẽ cho người đến đón cậu….”

Là nhớ đến lời nói của Jung Yunho ngày hôm qua.

Yoochun khẽ nhắm mắt lại.

Cậu chạy như bay ra khỏi phòng, có vài người đang mặc áo vest đen rất trang trọng đứng đó, Yoochun nhìn sững họ, dường như bọn họ là người của Jung Yunho.

Trong phòng bỗng vang lên tiếng thét lớn.

“Tránh ra, các người hãy cút về hết cho tôi. Nhanh lên.”

Là tiếng của ông cậu, lần đầu tiên Yoochun chứng kiến sự giận dữ của ông mình, khiến cậu không khỏi kinh ngạc. Trước đây dù có tức giận đến cỡ nào, ông cũng không bao giờ quát tháo như vậy.

“Xin Ngài hãy cân nhắc lại.” – Giọng một người đàn ông, nghe như có vẻ đứng tuổi, thâm trầm vang lên.

“Không, không bao giờ có chuyện đó. Tuyệt đối không.” – Ông của Jaejoong gằn giọng lại.

“Ông ơi.” – Yoochun mở cửa bước vào.

“Cháu vào đây làm gì? Về phòng ngay đi.”

“Ông….”

“Nhanh lên.” – Ông cậu chỉ thẳng tay về phía trước, thét lên.

“ÔNG… CHÁU SẼ ĐI….” – Yoochun nhắm mắt, hét lớn, hai tay nắm thật chặt lại.

“Yoochun a….” – Ông nhìn sững vào cậu.

Yoochun từ từ mở mắt, đột nhiên trước mắt cậu mờ ảo hết cả, nhân ảnh của mọi người đều không rõ ràng nữa. Vừa đó các anh họ của cậu cũng chạy vào.

Quỳ xuống trước ông của mình, Yoochun nói, trông cậu bình tĩnh đến bất ngờ.

“Ông, ông hãy để cháu đi, như thế sẽ tốt hơn.”

“Yoochun, không được, làm sao có thể. Cháu đừng có ngu ngốc như thế. Ông đã chuẩn bị giấy tờ du học cho cháu rồi, chỉ cần biết như thế thôi.”

“Ông, cháu không sao mà. Cháu biết, ông rất yêu thương cháu, cháu đã lớn lên như thế này, chưa làm được điều gì cho ông hài lòng, nhưng ông chưa bao giờ quở mắng hay trách phạt cháu. Cháu đã lớn lên trong sự bảo bọc của ông bà quá lâu rồi. Bây giờ cháu thật sự muốn làm điều gì đó để có thể giúp cho Tập đoàn J, và ông có thể tự hào về cháu.”

“Yoochun, ông làm sao có thể, cháu không biết gia đình họ Jung đáng sợ như thế, ngoại trừ Jaejoong ra thì không ai có thể đối phó được. Làm sao ông cam lòng để cháu đến đó?”

“Ông, không sao đâu. Cháu sẽ biết cách để hòa nhập với cuộc sống ở đó. Một thời gian thôi, khi tìm được Jaejoong trở về, cháu nhất định sẽ trả lại vị trí đó cho anh ấy. Ông, bây giờ nếu cháu không đi, thì Jung Yunho nhất định sẽ không để yên cho chúng ta. Cháu đã suy nghĩ rất kỹ rồi, ông không cần phải lo cho cháu đâu.”

Yoochun nói xong liền đứng dậy, không quên nói với người đàn ông đứng tuổi cùng ngồi trong phòng.

“Tôi sẽ chuẩn bị, các người hãy đợi một lát.”

Người đàn ông đứng dậy cúi chào.

“Không được Yoochun à.” – Ông cậu vội vã đuổi theo, cả Hankyung – người anh họ lớn nhất và Minho.

Bước vào phòng Yoochun, ông không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy hai vali đã chuẩn bị sẵn sàng để ở góc giường.

“Yoochun à….” – Giọng ông run run.

“Cháu đã quyết định hôm qua.” – Yoochun cố gắng mỉm cười nhìn ông.

“Không, cháu đừng làm thế. Nhất định sẽ tìm được Jaejoong trở về, cháu đừng vội vã như vậy.”

“Vâng, một thời gian nữa Jaejoong trở về, mọi việc sẽ ổn thôi. Bây giờ chỉ cần cháu ở đó chờ đến khi tìm được anh ấy, cháu sẽ lại về với ông bà. Sẽ không sao đâu.”

“Yoochun….” – Bất giác nước mắt của ông rơi xuống, bất lực đối diện với cậu.

Yoochun chạy đến ôm lấy ông của mình, cười tươi, dù trong lòng chẳng hề vui vẻ.

“Cháu là ai nào, là Park Yoochun mà, cháu sẽ không dễ bị tổn thương vì những chuyện nhỏ nhặt đâu, ông sẽ thấy cháu kiên cường rất nhiều, sẽ luôn xứng đáng là cháu ngoan của ông mà.”

Hướng về các anh họ của mình, Yoochun phụng phịu:

“Mọi người làm sao vậy, cứ như em đi vào chỗ chết không bằng. Jung Yunho có đáng sợ thế nào em cũng chẳng quan tâm đâu.”

Buông ông ra, Yoochun nắm lấy đôi tay già nua ấy, trong lòng một trận xót xa dâng lên:

“Ông, cháu sẽ sống rất tốt. Sẽ không ai có thể bắt nạt cháu đâu.”

“Yoochun à, ông… ông xin lỗi…. xin lỗi cháu…”

Yoochun lắc đầu.

“Không đâu, là cháu tự nguyện mà, không sao cả.”

“Yoochun à. – Hankyung lên tiếng. – Em đừng lo, bọn anh sẽ tìm được Jaejoong, và nhất định sẽ đưa em về.”

Yoochun mỉm cười, gật đầu thật mạnh.

Lần đầu tiên, trong cuộc đời, cậu có một ước nguyện ích kỷ, chính là tìm được Jaejoong, trả anh ấy về bên Yunho, và để cậu lại tìm về với tự do của mình. Lần đầu tiên, cậu không muốn màng đau thương Jaejoong có thể gánh chịu, chỉ mong rằng có thể trả lại mọi người về đúng vị trí của họ. Yoochun thực sự không muốn bị sống là một kẻ thay thế. Cậu sẽ sống như thế nào với một kẻ chỉ có dã tâm như Jung Yunho, và Yoochun cậu sẽ sống như thế nào với một người không hề có cậu trong trái tim, chỉ mượn cậu để mua vui, thỏa mãn cơn tức giận của chính mình, chỉ để trả thù người mình yêu? Yoochun không nghĩ được cậu sẽ vượt qua cuộc sống đó như thế nào cho đến Jaejoong trở về.

Cầu trời cho Jaejoong ở chốn nào đó có thể mau sớm xuất hiện, cho cậu thoát được gánh nặng này. Cái hố anh ấy đã đào ra, lại bắt cậu lấp đi sao, Yoochun không có bản lĩnh đó, vì thế chỉ mong chờ từng giây từng phút Jaejoong trở về, tìm lại vị trí thực sự của anh.

Nhưng mà hiển nhiên con người vốn không có bản lĩnh đoán trước được tương lai. Chính Yoochun cũng chẳng ngờ, đó là lần rời đi duy nhất và cũng là vĩnh viễn của cậu.

Miên man với những suy nghĩ không hồi kết, cho đến khi cánh cổng dinh thự của Jung Yunho hiện ra trước mặt, Yoochun mới bắt đầu cảm thấy có chút hoảng hốt. Thực sự chính cậu cũng không biết phải bắt đầu cuộc sống này như thế nào. Mạnh miệng nói rằng sẽ sống tốt, nhưng sống tốt như thế nào thì không thể biết được.

Sống với một kẻ mà mình căm ghét, khác nào tự đâm đầu vào địa ngục. Tuy nhiên bây giờ đã phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Bằng không gia đình cậu sẽ không được yên thân.

Người vệ sĩ bước xuống mở cửa xe cho Yoochun. Đứng trước tiền sảnh của dinh thự, cảm giác ngột ngạt như bóp nghẹt lấy Yoochun. Chưa từng nghĩ đến cảnh tượng này, Yoochun cứ như là đang dò dẫm vào đường hầm tăm tối, biết tương lai sau này sẽ ra sao? Chịu, cứ phải vào đó, rồi từ từ tìm cách đối phó.

Yoochun ngó quanh thiết kế ngôi nhà, một trận ngạc nhiên nổi lên. Kiểu kiến trúc này cậu có cảm giác rất quen, thậm chí là, nó vô cùng giống với tưởng tượng của cậu về một ngôi nhà mơ ước mà thuở nhỏ đã từng nói với ba mẹ của mình. Một kiểu ngôi nhà được thiết kế trong suốt xung quanh, với thứ ánh sáng rực rỡ làm tất cả mọi chi tiết trong nhà đều sáng bừng lên. Không nghĩ cái tên Jung Yunho này lại có sở thích giống cậu thế.

Một người đàn ông đứng tuổi khác chạy ra, theo sau có vài người mặc áo trông như gia nhân, tất cả đều cúi chào Yoochun. Yoochun theo lịch sự cũng cúi đầu chào lại khiến mọi người ngạc nhiên vô cùng, một biểu hiện chưa từng có ở một thiếu gia của gia tộc danh giá. Trước đây Jaejoong đến nhà cũng chưa từng đối xử với họ như vậy.

“Chào mừng cậu Yoochun đến gia đình chúng tôi. Thiếu gia đã căn dặn chúng tôi phải phục vụ cậu thật chu đáo.” – Người đàn ông lại nhẹ nhàng nói.

“Xin lỗi, nhưng ông là ai vậy ạ?”

“Dạ, tôi là quản gia chính của gia đình, trông nom mọi việc trong nhà thay cho thiếu gia ạ.”

“À ra vậy. Mà sao ông lại dùng kính ngữ với tôi? Cứ xưng hô thoải mái đi, nói chuyện như vậy tôi không quen.”

“Ơ, cậu nói như thế là sao ạ?”

“Làm ơn đừng có xưng hô với tôi như vậy, tôi chẳng quen đâu, các ông cứ gọi tên tôi vậy đi.”

“Ối, làm sao chúng tôi dám.”

“Sao lại không? Tên tôi là Yoochun, cứ gọi là Yoochun là được mà.”

“Dạ…?”

“Này, đừng có dạ thưa nữa, tôi đã nói rồi, tôi không quen….”

“À, à tôi hiểu rồi. – Ông quản gia mỉm cười nói. - Cậu Yoochun, đây là gia nhân sẽ chăm sóc cậu trong thời gian tới, có gì cậu cứ sai bảo bọn họ.”

“Cái gì chứ?” – Yoochun ái ngại nhìn đám người đó, nói thật là cậu ghét cảm giác bị kiểm soát, hồi ở nhà chưa bao giờ ông ngoại có thể quản lý hành tung của cậu. Bây giờ lại một loạt người trông chừng thế này, chẳng khác nào bị cầm tù. – “Bọn họ canh giữ tôi sao?”

“Ơ, sao lại là canh giữ ạ? Đây là những người trực tiếp chăm sóc việc ăn mặc, sức khỏe cho cậu. Đó là lời căn dặn của thiếu gia, chúng tôi không dám làm trái.”

“Cái gã đó đang ở đâu?” – Yoochun ngó xung quanh, rồi nhìn thẳng ông

Mọi người đều tròn xoe mắt nhìn cậu.

“À, à… ý tôi là, cái tên… không, ý là Jung Yunho đang ở đâu ấy mà?” – Yoochun muốn gặp trực tiếp tên trời đánh này để hỏi cho ra nhẽ, hôm qua toàn nhận được những hồi đáp lấp lửng của hắn khiến cậu vẫn không cam lòng.

“Vâng, thiếu gia đang….”

“Em đã đến rồi đấy à?” – Giọng nói vang lên phía sau toán người hầu, giọng nói làm Yoochun sởn cả gai óc, làm mức độ căm ghét của cậu lại tăng lên gấp bội. Yunho đã xuất hiện ngay trước mắt cậu. Vẫn cái điệu cười trông chả có tí gì là lương thiện đó, đối diện với Yoochun, làm cơn giận của cậu bùng lên vô lối. – “Bé con, chào mừng đến gia tộc họ Jung.”

“Tôi không phải bé con, bỏ ngay cái danh xưng đó đi.” – Yoochun chau mày nhìn Yunho đối kháng.

“Ồ, lần đầu tiên gặp đã gọi nên thành thói quen rồi. Thói quen thì khó bỏ, em thông cảm nhé.”

Yoochun ghét đến mức không muốn nói thêm, ngoảnh mặt đi, thường cậu cũng chẳng đến mức ương ngạnh thế, nhưng cực ghét những kiểu người dùng khó khăn của người khác mà gây sức ép cho họ. Từ ngày đầu tiếp xúc với Jung Yunho, cậu đã cảm nhận hắn ta không phải con người bình thường. Kiểu gì mà Jaejoong lại yêu hắn ta chứ, mà đã yêu thì làm ơn can đảm cưới luôn đi, sao tự nhiên bỏ trốn báo hại cậu phải làm kẻ thế thân. Không vì ông ngoại, không vì gia tộc họ Kim đã cưu mang cậu từ ngày còn bé thế thì Yoochun có phải mệt mỏi như vậy không? Đối diện với Jung Yunho trong hoàn cảnh này, ghét không chịu được, kiểu gì cũng ghét, cái bản mặt đó đã ghét, lại cả cái tính nham nham nhở nhở, cậu ghét, ghét, ghét.

Yunho đưa Yoochun vào phòng của mình, Yoochun cũng muốn một lần hỏi cho ra môn ra khoai, xem gã này rốt cuộc là có ý đồ gì.

Jung Yunho nhìn cậu cười cười, nhưng anh chẳng để lộ ra, khó khăn lắm cuối cùng mới tìm được cách để đạt được ước vọng của mình, anh sao buông tay được. Yoochun có thể không hiểu, nhưng lòng Yunho vẫn hiểu, chỉ có điều, chế ngự được cậu bé này, xem ra anh phải dày công rồi.

“Vì sao cứ phải là tôi?” - Giọng nói ngắt ngứ của Yoochun vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Yunho. Cậu nhẩm tính đi nhẩm tính lại, ông ngoại cậu có đến mười mấy người cháu, vì sao cứ phải nhất định là cậu.

Yunho xoa xoa con hổ trên ghế sofa, khẽ chỉnh lại góc môi. – “Cậu cũng hiểu mà, Kim Jaejoong anh họ cậu đã đột ngột bỏ trốn như thế, nên tôi thực sự không thể tha thứ cho gia đình cậu được, đơn giản thế thôi.”

“Anh, chẳng phải là yêu Jaejoong sao? Nếu đã yêu phải can đảm chờ đợi, à, mà là phải bằng mọi cách tìm được người mình yêu trở về chứ? Sao lại đột nhiên muốn tìm kẻ thế thân?”

“Yêu?” – Yunho đưa đôi mắt ngây ngô, thực sự chỉ là giả vờ nhìn Yoochun. – “Đúng rồi, tôi yêu Jaejoong, vì yêu nên... không chấp nhận hành động của cậu ta được.” - Trong lòng đã có ý mỉm cười: “Ngốc ạ, cậu làm sao hiểu được thâm ý của tôi.”

Yoochun chán nản chẳng muốn nói gì thêm, cậu đứng dậy, căn phòng ngột ngạt đến mức khiến cậu tức tối mà chẳng có gì giải tỏa được. Mở cửa nào, con người cậu thích sự phóng khoáng, dĩ nhiên kiểu thiết kế ngôi nhà này rất ưng ý với câu, duy chỉ có cái gã ngồi trước mặt là chẳng ưa được.

“Thật tội cho Jaejoong”. - Yoochun nói.

“Cậu ta cũng nếm chút mùi vị của sự đau khổ chứ nhỉ?” - Yunho bình thản nói.

“Nhưng mà tôi chẳng mắc mớ gì đến chuyện tình của hai người”.

“Có chứ... mắc míu rất nhiều là đằng khác, bởi vì câu chính là em họ của Kim Jaejoong, không phải sao, và...”. - Yunho định nói thêm, nhưng đột nhiên anh chợt ngây người lại, nhìn Yoochun nhắm mắt hứng lấy làn gió mát. Trông cậu lúc này chẳng khác nào một thiên thần, nói làm sao nhỉ, có lẽ cậu ta sẽ không hiểu, chính vì cậu ta mà Yunho mới thiết kế một căn biệt thự đặc biệt thế này, ngôi biệt thự có thể nhìn được cả sao trên bầu trời. Yoochun hứng khởi đã từng nói với Jaejoong rằng muốn có ngôi nhà cái gì cũng trong suốt, đêm đến có thể nhìn thấy sao thì thật tuyệt. Jaejoong đơn giản kể lại cho Yunho, vì thế anh đã quyết tâm xây ngôi nhà này chỉ dành riêng cho cậu.

“Nhưng tôi ghét anh”. -Yoochun đột nhiên lên tiếng.

“Ghét?” - Yunho ngạc nhiên nhìn, rồi lại cười, đứng dậy, và tiến đến gần Yoochun. – “Tôi... không cần cậu yêu tôi, chỉ cần...” - đột nhiên nắm tay Yoochun, khiến cậu giựt mình muốn dứt ra, nhưng sức cường bá của Yunho làm sao mà thoát nổi. – “Chỉ cần, cậu toàn vẹn cuộc đời này ở bên tôi, thế thôi”.

Yoochun càng lúc càng khó hiểu cái gã đàn ông này. Hắn ta căm hận Jaejoong đến thế sao, muốn trả thù anh ấy đến thế sao, nhưng hà cớ nào lại bắt cậu phải hứng chịu chứ. Yoochun càng nghĩ càng ấm ức, nhất định không thể để hắn toại nguyện, nhất định làm hắn li tán tâm hồn ác quỷ, lập tức rời bỏ cậu. Nhưng, tay hắn....

“Bỏ tay ra....” - Yoochun khó chịu kéo tay Yunho, chẳng hiểu sao khi hắn tiến đến bên rồi nắm tay cậu, trong trái tim cậu bất giác đập liên hồi. Ghét quá, muốn bỏ hắn ra.

Yunho bình thản buông tay Yoochun, giờ thì cậu thực sự đã thuộc về anh rồi, không còn phải canh cánh trong lòng, dùng cách nào để được ở bên cậu bé ấy. Cái tính ngang bướng trời cho anh quá thấu hiểu, cả cái sự nhũng nhiễu, hay phớt tỉnh ăng lê của Yoochun, Yunho há đã quá rành rọt. Uhm, có thể mang cậu đến bên mình, dù cho cách này có hơi cường bá, nhưng cứ tạm thế đã, dù sao thì để cậu từ từ cảm nhận được trái tim anh, sẽ tuyệt hơn là phóng ngay đến rồi tỏ tình với cậu. Với biểu hiện đó, Yoochun lập tức sẽ cho anh vào thùng nước đá ngay.

Không nói thêm, Yunho cứ thế cư nhiên xoay người ngồi xuống bàn làm việc, mặc Yoochun đứng đó một mình, cậu có thể thản nhiên muốn làm gì thì làm, vì anh hiểu Yoochun không quá ngu ngốc mà muốn bỏ trốn khỏi đây, vì còn lâu cậu mới thoát khỏi tay anh được. Yunho xem như tỉnh lợi mà ko để ý đến Yoochun, làm cho cậu bớt vướng víu cảm xúc có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng ai mà biết đang chăm chú nhìn vào văn kiện, lại có thể trông theo được hết mọi cử chỉ của Yoochun, chỉ đơn giản Yunho xoay chiếc gương trên bàn hướng về nơi cửa sổ, liền thu vào đó toàn bộ hình ảnh của Yoochun, sinh động lại đáng yêu. Chả trách thời còn học đại học, trong túi Yunho bao giờ cũng có một cái gương, tưởng anh vì Jaejoong mà muốn chải chuốt cho đẹp để xứng với mĩ nam nhân của trường, ai dè là vì muốn được soi lấy hình ảnh của một cậu bé, hay thích chọc phá mọi người, lại luôn ăn vạ, rồi thích nhũng nhiễu thiên hạ. Một cậu bé có gương mặt thanh tú, tuy kém cạnh nhan sắc với Jaejoong, nhưng chẳng hiểu sao lại hút hết trái tim của anh như thế.

Yoochun khẽ bĩu môi, cậu không muốn nhìn đến Jung Yunho, đã ghét thì càng muốn tránh ra xa, nhưng mà dù thế nào, nghĩ đến hành động có hơi quá đà của Jaejoong khiến Yunho bị tổn thương, cũng không đành lòng để hắn một mình. Chả trách sao cậu hay mang theo nhiều nỗi lo vớ vẩn ở đâu bá vơ trong thiên hạ quấn hết vào lòng, chính mình còn chả ưa nổi cái tính thương vay khóc mướn đó của bản thân, làm sao ai mà ưa cho nổi. Tuy nhiên lỗi là ở gia đình cậu trước, Yunho cũng là người bị hại trong chuyện này, chậc chậc, ghét quá, hắn thế nào kệ hắn chứ, sao cậu phải lo?

Ngay đêm hôm đó, vì lạ nhà, không thể ngủ được, Yoochun liền sắp xếp một trận đại chiến cho ngày mai. Kế hoạch được vạch ra phải tiến hành ngay tức khắc.

“Nhưng cái giường này rộng quá, mười đứa như mình chất lên chắc vẫn còn dư giả.” – Yoochun ngồi bật dậy, tay chống cằm. Lại ngắm kiến trúc căn phòng.

Yunho đích thân dẫn Yoochun vào phòng mà hắn nói là dành cho cậu, kỳ thực khi mới bước vào căn phòng này, Yoochun đều cảm thấy rất quen thuộc, cứ như là mọi thứ đều là do cậu trưng bày, sắm sửa. Cứ giống như tất cả được bước ra từ suy nghĩ của cậu vậy. Chả hiểu chuyện quỷ dị gì, cứ như Jung Yunho có thuật đoán suy nghĩ ấy. “Hắn là phù thủy hay sao chứ?” – Làm sao hắn ta biết cậu cực mê mô hình xe hơi, lại thích chụp đèn ngủ màu vàng, sổ note hình thỏ Cony, bộ đồ chơi xếp tháp gỗ, đĩa CD Shin Seung Hun, bóng rổ, cuốn tập vẽ và bút chì,… lại còn cây đàn Piano khổng lồ ở cuối phòng?

Không ngủ được, chi bằng chơi piano nhỉ? Nghĩ sao làm vậy, Yoochun tiến đến bên cây đàn, bắt đầu thảo những khúc nhạc du dương, trầm bổng.

“Kế hoạch đầu tiên : Làm cho Jung Yunho chán ghét.”

Yoochun ghi hý hoáy vào cuốn sổ note hình thỏ Cony, rồi mỉm cười, nghĩ đến những cách làm cho Jung Yunho tự động buông tay.

Sáng hôm sau thực hành ngay, Yoochun sẽ hóa thân làm “người vợ ngoan hiền” của Yunho, xuống bếp pha tách cà phê cho gã.

Mấy gia nhân hốt hoảng khi nhìn thấy Yoochun vào bếp làm việc, bọn họ ngăn lại, nhưng Yoochun lại cười lớn. Người với người đều phải làm việc như nhau, làm gì có chuyện người giúp việc làm, chủ nhà lại chơi. Nói thế cậu liền vui vẻ xắn tay áo lên làm cà phê cho mọi người, khiến bọn họ vừa ngạc nhiên vừa lo sợ. “Sợ gì chứ?” – Yoochun nói – “Tôi cũng như mọi người thôi, chờ đó tôi sẽ làm cà phê sáng cho.” Nhũ mẫu của Yunho thấy vậy liền mỉm cười, các gia nhân trong nhà cũng dần trở nên thân thiện với Yoochun hơn, cậu cười nói liếng thoắng suốt, pha hết nước trái cây đến sữa cho tất cả, riêng Yunho đặc biệt là một tách cà phê riêng biệt.

"Là loại cà phê gì vậy nhỉ?" - Yunho hớp một ngụm, giựt bắn người với thứ nước trong chiếc tách kia, anh kỳ quái nhìn chăm chăm vào tách cà phê rồi tự nghĩ.

Yoochun hiểu, liền ngắt ngứ trong lòng đầy đắc thắng: "Tôi không biết nấu ăn ngon như Jaejoong đâu."

Rồi cậu tự sướng một mình: "Haha, mình sẽ quyết tâm làm cho anh ta vài trận nữa, cho anh ta chán nản, kiểu gì cũng phải bỏ thôi."

Nhưng điều Yoochun không ngờ tới, đó là Yunho đã uống liền một hơi tách cà phê muối của cậu. Mỉm cười đối diện với ánh mắt tròn xoe mang hai cái dấu hỏi to khổng lồ.

"Cà phê tuyệt vời lắm, bé con ạ. Rất lạ, và ngon."

"Ơ..." - Vị giác của gã này có vấn đề sao? - Yoochun tự nghĩ vậy.

Yoochun nghiêng đầu khó hiểu, chau mày chau mặt, trong khi Yunho vẫn tủm tỉm cười. Làm sao cậu có thể hiểu được dù cậu có ranh ma hay lắm nhiều trò nghịch phá thế nào cũng làm sao qua được mắt anh. Bao năm qua Yunho chỉ nhìn cậu, chỉ hướng về cậu, những chiêu trò nghịch ngợm này anh đã quá rõ rồi. Yunho khẽ nhìn Yoochun nhăn mặt có chút tức tối, rồi cứ thế cười, trong thâm tâm vẫn nghĩ : "Bé con, anh yêu em chính là tính cách này đấy, rất chân thật và không bày vẻ, giả tạo, sự chân thân ấy anh chưa từng nhìn thấy ở bất cứ ai, kể cả Jaejoong. Bé con, rồi sẽ có một ngày anh nhất định sẽ nói với em"

Yoochun mang tách cà phê xuống, được rồi, được rồi, cứ chờ đó, tên khốn, để tôi tìm cách khác, cứ chờ mà xem, nhất định tôi sẽ làm cho anh bỏ tôi, bằng mọi giá.

Yunho mang tấm ảnh chụp hồi trung học ra. Thời ấy anh mới bắt đầu quen Jaejoong, tuy nhiên khi Jaejoong mang anh về cùng đám bạn học nhóm, thì đột nhiên một sự cố đã xảy ra, điều đó khiến cho anh không bao giờ có thể quên, thời khắc đầu tiên gặp Yoochun.

Jaejoong cùng đám bạn đang bày bàn học ra, cùng nhau thảo luận. Yunho cũng tham gia trong nhóm học, nhưng anh thuộc nhóm đối lập. Sau một hồi tranh cãi, mọi người muốn được nghỉ ngơi. Jaejoong vào nhà lấy thức ăn cho các bạn, Yunho nhân cơ hội đó đi dạo quanh vườn nhà Jaejoong. Phải nói rằng sân vườn của gia đình Jaejoong rộng thật, một khuôn viên biệt lập ở ngoại ô, thật nhiều cây cổ thụ xung quanh lối đi, thậm chí còn có cả một vườn hoa rực sắc hương bao quanh như dải lụa, những bức tượng sống động khắp dọc bãi cỏ xanh biếc. Đến cảnh cũng đẹp mê đắm lòng người. Đang lững thững bước đi, bất chợt có một bàn tay nắm cánh tay anh kéo vào góc hẻm, Yunho giật bắn người định hét lên, thì đối diện anh là một cậu bé, trong trí nhớ của Yunho mang vóc người mảnh khảnh, da trắng, và nổi bật đôi môi đỏ mọng, cùng hàng lông my cong vút, trân trân nhìn anh.

"Giúp tôi đi." - Giọng của cậu bé vang lên.

Đột nhiên nghe âm thanh đó bất giác trái tim của Yunho đập thình thịch. chính anh cũng không hiểu vì sao.

"Cậu là ai?"

"Giúp tôi đi, tôi phải trốn ra khỏi đây."

"Cậu là ăn trộm à?"

"Anh nghĩ trên đời có ăn trộm nhờ người ta giúp sao?"

"Ừ, cũng phải, nhưng mà..."

"Tôi phải ra khỏi đây, đừng lo tôi sẽ bảo chứng cho anh, ông của tôi là... à, là người xén cỏ ở đây, tôi có giờ học nhạc nhưng chắc chắn ông tôi sẽ không cho tôi đi, giúp tôi nhé, sau này anh cần gì tôi cũng sẽ giúp anh."

"Giúp bằng cách nào?"

"Cho tôi mượn lưng của anh, tôi phải trèo qua bức tường kia, nhanh lên."

Cậu bé nói như ra lệnh, rồi kéo tay Yunho giật mạnh.

Tuy nhiên cái quan trọng chính là Yunho không biết vì sao mình lại làm theo cậu bé ấy.

Anh khẽ gập người xuống.

"Thấp, thấp hơn nữa." – Cậu bé ấn ấn cổ của Yunho.

"Thế này à?" - Yunho quỳ xuống.

"Đúng rồi, chờ chút."

Cậu bé tháo giày ra, rồi cứ thế đứng lên lưng Yunho, bắt chân trèo qua tường, chưa xong, cậu bé quay lại nói, trong khi Yunho đang oằn lưng xuống.

"Không được nhìn lén, anh mà dám nhìn lén tôi không tha cho anh đâu."

"Ôi nặng chết, tôi còn chưa ngẩng lên được, nhìn lén thế nào?"

"Thế là tốt."

Cậu bé cuối cùng đã quàng một chân qua tường, Yunho đứng dậy cố gắng đỡ chân còn lại của cậu giúp cậu lấy đà trèo hẳn qua, ngồi yên vị ở thành tường. Xong xuôi, anh nhẹ phủi tay, cúi xuống nhặt đôi giày để bên cạnh cho cậu.

"Thế nào? Vây là xong rồi phải không?"

"Được rồi, cảm ơn anh đã giúp." - Tuy nhiên cậu bé quay lại nhìn phía khoảng không bên ngoài, bấy giờ mới nhận ra, khoảng cách đó quá cao để cậu có thể nhảy xuống.

Yunho phát hiện ra gương mặt của cậu ấy biến sắc, khẽ nhích người lên nhưng không dám động gì thêm.

"Sao thế? Có tự nhảy xuống được không?"

"Sao lại không?" - Cậu bé nghênh mặt lại nhìn Yunho. - "Anh dám khinh thường tôi sao?"

Yunho phì cười, nói : "Này bé con, tôi đã giúp cậu lên bức tường ấy, cảm ơn chưa xong đã ngoảnh mặt rồi à? Thôi được, nếu có tự làm, thì hãy nhảy xuống nhé, tạm biệt." Yunho giả bộ quay đi.

Cậu bé hứ lên một tiếng, rồi quay lại, tuy nhiên cậu choáng váng với độ cao của bức tường. Hức, cậu rất sợ độ cao a, không biết làm sao để xuống đây. Nhích lên lại sợ không động gì tay chân được.

"Này..." - Tiếng kêu khẩn thiết ở phía sau lưng, Yunho cười nhếch môi, đúng như anh dự đoán rồi.

Quay lại, nhìn con người vắt vẻo, trông khá chênh vênh, mồ hôi tứa ra ướt cả trán, cậu bé đưa tay vẫy vẫy Yunho. Thiệt tình mà nói, điệu bộ đó trong cảm nhận của Yunho thực sự vô cùng đáng yêu.

Yunho trở lại, nhìn cậu bé, không nghĩ cậu lại vươn tay ra trước anh, hàm ý giúp anh leo qua tường. Yunho cười, hai tay nắm lấy thành tường, chân lấy đà nhảy phóc ra ngoài, trước đôi mắt kinh ngạc của cậu bé kia.

Cậu bé thấy anh chàng đã phóng qua một cách dễ dàng, không khỏi há hốc miệng. Rồi như sực nhớ ra liền vội vã đem giày mang vào chân, nhưng không làm cách nào mang được, cứ vặn vẹo cả người.

Yunho nắm lấy đôi giày ấy, từng chiếc nhẹ nhàng mang vào chân cho cậu, thắt lại dây giày, trên gương mặt đột nhiên sáng bừng lên thứ ánh sáng của niềm hạnh phúc rạng ngời.

Sau đó anh dang rộng hai tay ra trước cậu. Sau một hồi chần chừ, cuối cùng cậu bé quyết định bám tay vào bờ vai anh, nhướng thân người lao xuống, cuối cùng được anh ôm trọn trong vòng tay ấy, thoáng chốc có cảm giác giống như một bức thành vách vững chãi bao bọc lấy cậu, bảo vệ cậu thoát khỏi hiểm nguy và đau thương. Cậu bé giật bắn người cảm nhận sự ma sát nơi lòng bàn tay ấm áp của anh giữ lấy lưng cậu, cứ thế kéo mạnh cơ thể mình ra khỏi anh, nhưng không may lại bị Yunho giữ chặt lấy.

“Ơ” – Cậu ngạc nhiên thái quá.

“Cho tôi biết đi, tên của cậu.” – Yunho nói, ghé sát mang tai của cậu bé, cảm nhận mùi hương của cậu lan tỏa, không hiểu sao lại khiến anh mê đắm đến thế.

“Anh làm gì thế, buông tôi ra?” – Cậu bé vùng vằng kéo tay anh, rồi hất mạnh ra khỏi mình.

Yunho mỉm cười trước vẻ mặt nhăn nhó của cậu bé đối diện với anh, rồi cứ thế trầm ấm đối lại.

“Tôi muốn hỏi tên của cậu, nói cho tôi biết đi.”

“Tại sao tôi phải nói cho anh?”

“Xem nào, chẳng phải cậu mang nợ tôi đã giúp cậu qua khỏi bức tường kia à, tôi phải biết tên cậu để sau này còn nhớ để yêu cầu trả ơn chứ.”

“Tôi sẽ trả ơn cho anh, nhưng chẳng có nghĩa tôi phải nói tên của mình cho anh biết. Xin lỗi tôi trễ giờ rồi, tạm biệt.”

Cậu bé chạy thật nhanh qua khỏi Yunho, nhưng anh đã kịp nắm tay cậu.

“Ơ, anh làm gì vậy?” – Cuối cùng nén nhịn không được, cơn tức tối liền bộc phát.

Vừa đó có chiếc taxi chạy qua.

“Tax … Taxi…. – Cậu bé gào lên. – Bỏ ra, bỏ tay ra, anh làm lỡ taxi của tôi rồi, mau lên.”

“Cậu không nói tôi sẽ không buông ra đâu.”

“Anh thật là… - Một chiếc taxi nữa lại trờ qua… - Ơ, anh… mau bỏ ra….” – Không thể chịu được nữa, chẳng biết trời đất xui khiến thế nào làm cậu mắc vào những chuyện quái gở này chứ, lẽ ra không nên nhờ anh ta, một tên biến thái, xấu xa.

“Nói đi, tên cậu, mau lên.”

“Hức, Yoochun,… Park Yoochun, như thế đã được chưa?”

“Yoo…chun… Park… Yoo…chun.” – Yunho lập tức ghi nhớ cái tên đó, tay vô tình siết lấy cánh tay cậu bé tên Yoochun kia. – “Uhm, tôi đã ghi nhớ tên cậu, cậu cũng nhất định phải ghi nhớ tên tôi. Tôi là Yunho… Jung Yunho… Hãy nhớ nhé, Jung Yunho. Sau này nhất định sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau, lúc đó nếu tôi yêu cầu cậu điều gì, cũng phải nhớ đáp ứng hiểu không?”

Yoochun sững lại nhìn anh, rồi chẳng nói thêm lời nào, cậu liền kéo tay anh rồi xoay người chạy nhanh đi, nhưng Yunho cũng không níu cậu lại nữa.

“Yoochun… Park Yoochun….” – Yunho lại bất giác cười. – “Nhất định sẽ gặp lại nhau.”

Đó là lần đầu tiên anh gặp và quen biết Yoochun. Lần đầu tiên gặp cậu Yunho đã nhất quán khẳng định rằng, cậu bé ấy chính là định mệnh của đời anh, là khát vọng duy nhất mà đời này anh muốn có được. Ở bên cậu bất giác trái tim của Yunho ấm áp hẳn, cảm giác hạnh phúc len lõi trong từng mạch thần kinh. Yunho cứ thế nhiều lần mỉm cười một mình trước sự hào hứng của Yoochun khi cậu chiến thắng trong một ván thể thao, rồi khi cậu đạt được giải thưởng âm nhạc, hay là chọc phá được bạn bè của mình. Rồi ưu tư lo lắng, mỗi khi căn bệnh suyễn của cậu tái phát, Yoochun hẳn nhiên sẽ không bao giờ biết được điều đó, bởi chính cậu vẫn luôn sống một cách cuồng nhiệt, vô tư và trong sáng. Yoochun của anh thật sự trong sáng đến mức cả ngọc ngà cũng không thể bì với cậu. Yunho cứ thế đã trải qua hết thời sinh viên của mình, trong cái hạnh phúc được song hành cùng cậu. Chỉ có điều, Yoochun chẳng bao giờ ưa anh, thậm chí luôn tìm cách tránh xa, nên với Yunho mà nói, muốn rút ngắn khoảng cách đó, chính là phải nhờ đến mối quan hệ với Jaejoong, anh mới có thể từ từ tiến gần bên cậu.

Yoochun chăm chăm nhìn bàn ăn bằng đôi mắt tròn xoe cực lớn, như thể cậu chưa bao giờ nhìn thấy cái bàn ăn lớn như vậy. Cái chính là gia đình của cậu đông người, nên đến bữa ăn là quây quần kín hết cả bàn, không có kiểu mỗi người mỗi đầu xa tăm tắp thế này.

“Sao thế? Không quen a?”

“Sao anh lại ngồi ở đó?”

“Đây vốn là chỗ của tôi mà.”

“Có hai chúng ta ăn thôi sao?”

“Đương nhiên.”

Yoochun kỳ quái nhìn Yunho, rồi kéo ánh mắt của mình trượt dài từ đầu bàn này qua đầu bàn kia.

“Em không thích a?”

“Tôi có thể mời thêm người vào ăn không?”

Yunho nhìn Yoochun, rồi bất giác hơi chùng mắt xuống, khổ thật anh chẳng thể từ chối bất cứ điều gì từ cậu.

“Được thôi, nếu em thích.”

Yoochun vội vã đứng dậy chạy ngay vào bếp, chưa đầy một phút sau tất cả toàn bộ gia nhân đều bị cậu kéo vào, đẩy ghế ấn vai bắt ngồi xuống hết, mặc cho Yunho kinh ngạc hết mức, còn mấy người gia nhân sợ hãi cúi đầu lia lịa xin lỗi. Họ vốn không dám nghĩ đến việc sẽ ngồi ăn với chủ nhân của mình bao giờ.

“Ở nhà tôi đều thế.” – Yoochun khẳng định.

Yunho nuốt nước miếng, anh chưa hình dung viễn cảnh này. Yoochun khó chịu nói.

“Anh không thích sao, không thích thì đi chỗ khác ăn đi.” – Yoochun hất tay hàm ý yêu cầu Yunho rời đi.

“Hở?” – Yunho kinh ngạc thái quá.

“Cậu Yoochun….” – Ông quản gia hốt hoảng nói.

“Bọn họ là người giúp việc nhưng cũng là người, phải được đối xử bình đẳng chứ.” – Yoochun nói, đôi môi theo thói quen có vẻ hơi chu ra nũng nịu, đối với Yunho là một loại cảm giác hấp dẫn chết người.

“Được rồi được rồi, ăn chung càng vui, mọi người cứ tự nhiên đi.” – Yunho đột nhiên hào hứng nói.

Tuy nhiên, vốn đã quen với thân phận tôi tớ, lần đầu tự nhiên thấy cậu chủ cởi mở như vậy làm họ vừa ngạc nhiên vừa lo sợ, không biết có phải mình sắp bị đuổi việc không, nên chẳng ai dám động đũa.

“Sao thế, mọi người không nghe Yoochun nói à, ăn đi thôi, chúng ta còn nhiều việc để làm.” – Yunho cười tươi nói.

Đối với tất cả đó là nụ cười đầu tiên họ nhận được kể từ khi nhìn cậu chủ chào đời.

Lần đầu tiên, Yunho mới hiểu thế nào là cảm giác ấm áp được ăn chung với người khác, những người vốn trước giờ chỉ biết cúi đầu trước anh đầy sợ hãi, nay họ mới cởi mở tấm lòng với anh. Lần đầu tiên Yunho mới cảm nhận được sự chân thật là thế nào, lén nhìn Yoochun, cậu vẫn cười tươi, vung tay gắp đồ ăn cho tất cả, hình như anh đã chọn đúng một nửa cuộc đời mình rồi. Yunho mỉm cười hạnh phúc, nhìn cậu bé trước mặt tự sướng rồi hào hứng trò chuyện, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Dù Yunho thực tâm yêu Yoochun, nhưng anh luôn lo nghĩ sẽ phải đối diện với gương mặt u buồn của cậu suốt quãng đời còn lại, vì xét về khía cạnh nào, cũng chính là anh đã cưỡng chế cậu mang về, thật sự đó là một hành động quá khích, khó tránh khỏi việc đã làm tổn thương đến cậu. Nhưng chẳng ngờ chỉ mới một ngày một đêm mà Yoochun đã thích ứng ngay được, lại còn thay đổi luôn sinh hoạt của anh, cứ thế này mãi anh làm sao có thể buông tay cậu được đây? Yoochun đáng yêu đến thế, anh có chết cũng không muốn vuột mất cậu, vĩnh viễn muốn giữ cậu ở bên mình đến trọn đời.

Yoochun đặt một mảnh giấy lên bàn làm việc trước mặt Yunho.

“Cái gì thế?”

“Giao ước.”

“Giao ước?”

Yoochun gật đầu.

“Là giao ước gì mới được?”

“Anh đọc đi.”

“Em lại còn lập cả điều khoản giao ước à?”

“Vì anh là một kẻ không đáng tin, nên tôi phải lập ra các điều khoản này để tự bảo vệ mình, nếu anh không tuân thủ, tôi nhất định sẽ không tha cho anh, lúc đó đừng có trách.”

“Quả nhiên là Park Yoochun.” – Yunho lại cười tươi, tiếp tục nhìn vào tờ giấy trước mặt.

“Điều khoản giao ước.
1/ Từ giờ trở về sau không được gọi là bé con. – Yunho mỉm cười, thầm nghĩ “Nếu không là bé con thì sẽ gọi là gì, cậu bé ngốc ạ.”

“Tôi không gọi là bé con, thế sẽ gọi là gì?” – Yunho giả vờ hỏi.

“Tôi có tên mà, gọi bằng tên thôi, cấm tiệt không được gọi bé con.” – Yoochun khẽ nhếch cằm lên, ánh mắt kiên quyết nhìn Yunho.

Yunho không nói gì thêm, lại tiếp tục đọc.

2/ Không được tự ý vào phòng khi không có sự cho phép.

“Cái gì vậy chứ? Đây là nhà của tôi, ra vào phòng nào là quyền của tôi, sao lại không được tự ý, hơn nữa em sắp trở thành vợ tôi rồi, lại không được phòng là sao?”

“Ai nói với anh tôi là vợ anh. – Yoochun tròn mắt lên nhìn Yunho. – Tuyệt đối sẽ không bao giờ có chuyện tôi làm vợ anh. Đừng có mơ tưởng. Hơn nữa nhà anh thì là nhà anh chứ, phòng đó anh đã sắp xếp cho tôi tức là nó là phòng của tôi rồi, tôi có quyền quyết định, anh mà béng mảng tới là chết chắc.”

“Ồ” – Yunho cười nấc. Quả đúng là Yoochun của anh không sai, cái tính cách táo bạo ấy chính là đỉnh điểm khiến anh không thể nào không yêu mến cậu. Lại còn có khái niệm phòng của tôi, thật tình đáng yêu chết mất. “Yoochun à, em giờ đã thuộc về tôi rồi, trước sau gì tôi cũng sẽ làm cho em yêu tôi thôi, như thế thì cho dù có muốn tôi cũng sẽ hoàn em cho chính bản thân mình, cứ kiên trì chờ đợi nhé cậu bé.”

“Anh cười gì chứ?” – Yoochun dùng dằng, cậu rất ghét cái tính cách hàm hàm hồ hồ ấy của Jung Yunho.

“Không, không có gì.” – Yunho chuyển sang nụ cười thâm ý, tiếp tục nhìn vào tờ giấy của Yoochun.

3/ Không được phá vỡ hợp đồng với Tập đoàn J. – Yunho nhìn sững Yoochun khi đọc đến điều này, thật rồi, chính là Yoochun đó, dù tính cách trẻ con đến mấy, dù có tùy hứng ương bướng đến mấy, với cậu gia đình vẫn là trên hết. Tuy bất cần và luôn lơ đãng trong mọi rắc rối của gia tộc, nhưng hầu như chỉ là bề ngoài, thật tâm cậu bé chính là luôn lo lắng cho ông bà, gia đình, và Tập đoàn J. Không nói thêm, Yunho lại tiếp tục đọc.

4/ Không được có quá nhiều vệ sĩ.

“Vì sao thế?”

“Tôi không thích cảm giác bị canh gác.”

“Vệ sĩ là để bảo vệ, sao lại gọi là canh gác?”

“Đã bảo là không thích mà, tôi rất ghét vệ sĩ, đi đâu cũng bị nhòm ngó mất tự do, tôi thích quan hệ với bè bạn, tôi thích các đại hội âm nhạc, anh nghĩ xem đi đâu cũng có người kè kè bên, sống sao nổi? Không thích, tuyệt đối không thích….” – Yoochun gào lên, nước mắt ươm ươm ở đáy mắt.

“Ồ, ồ được rồi, được rồi.” – Yunho bối rối, chết thật, anh nào có bao giờ từ chối cậu được điều gì, cứ thế mà tòng mệnh làm theo, xem như anh đã mang về một viên ngọc quý hiếm buộc mỗi ngày phải chăm chút nâng niu, biết sao được, là do anh tự mang vào thân mà. – “Nếu em không thích nhiều vệ sĩ thì tôi sẽ chỉ sắp xếp một lái xe và một người cận vệ thân tín thôi vậy.” – Yunho đột nhiên cảm thấy mình như con mèo ngoan ngoãn cụp đuôi dụi đầu vào lòng chủ nhân, mong chờ được nựng nịu, chết mất với kiểu bó tay này.

“Thế chứ.” – Yoochun đắc ý, đột nhiên nở một nụ cười tươi tắn.

Yunho lại tiếp tục đọc tiếp.
..
..
..
20/ “Đến hai mươi điều khoản cơ à?” – Yunho nhìn Yoochun nói. Yoochun không trả lời chỉ gật đầu. Yunho cười : “Em nghĩ thế nào lại viết những 20 điều giao ước với tôi chứ?” – Nói xong liền ghé vào đọc. Nhưng bất giác anh chau mày, trông thần sắc xám ngắt lại, gương mặt đột nhiên sắc lạnh đến bất ngờ. Với điều khoản này bản thân có chút mất thăng bằng. “Khi Jaejoong trở lại, phải chấp nhận anh ấy và buông tha cho Park Yoochun.”

“Điều khoản này là sao?” – Yunho hỏi, giọng lành lạnh đến nhức xương.

“Sao là sao, anh nghĩ tôi chịu làm thế thân cả đời này à?”

“Hừm, hình như em chưa hiểu luật chơi rồi.”

“Luật chơi cái gì chứ? Người anh muốn lấy là Jaejoong chứ không phải là tôi, không phải sao?”

“Nhưng hình như ông của em chưa nói với em rằng, tôi đã nói không muốn thành thân với Kim Jaejoong nữa đúng không?”

“Cái gì chứ, anh nói như vậy là sao?” – Yoochun nhảy dựng lên, thực tình cậu chưa nghe đến điều này, không tránh khỏi bất ngờ.

“Tức là…” – Yunho đan hai tay vào nhau chống cằm đối diện với Yoochun. “Tôi sẽ không thành hôn với Jaejoong, kẻ đã bỏ rơi mình. Người mà tôi chọn làm người thế thân sẽ phải ở bên tôi đến suốt cuộc đời này. Em hiểu rồi chứ?”

“Ở đâu ra có cái quy định đó? Còn Jaejoong thì làm sao? Và tôi nữa, vì sao tôi phải làm kẻ thế thân suốt đời chứ?”

“Tôi không biết, là tôi đã đưa ra quy định này trước, nên em cũng không có quyền phá vỡ nó. Tuy nhiên để đổi lại, tôi đã chấp nhận hết mười chín điều kiện còn lại của em còn gì. Duy chỉ có điều thứ 20… – Yunho cầm bút gạch chéo một phát. – Là không được thực thi, nó đưa ra sau khi ông của em thỏa thuận với tôi, như vậy xem như là vi phạm hợp đồng.”

“Anh, anh… thật là… - Yoochun nghiến răng, mặt vì giận mà đỏ bừng lên, hai tay nắm chặt lấy thành bàn. – Anh đúng là… đồ xảo quyệt.”

“Lẽ ra em nên nghĩ đến cảm giác của tôi khi bị bỏ rơi ngay trong ngày cưới của mình, nếu đổi lại là em, em sẽ làm gì?”

“Ơ…” – Nói đến đây Yoochun cũng đuối lý, bởi căn bản cậu cũng thấu hiểu cảm giác bị tổn thương của Yunho, thực sự nếu nói thẳng vấn đề này ra, cậu cũng chẳng tìm được lối thoát nào. Yunho khôn ngoan đánh trúng vào chỗ yếu của cậu, đó là Yoochun có một trái tim quá nhân hậu và thánh thiện, luôn nghĩ về người khác trước bản thân mình. Nhìn Yunho chịu tổn thương như vậy, cậu có thể dễ dàng rời bỏ anh nữa sao?

Thấy Yoochun bắt đầu do dự, Yunho ra quyết định luôn.

“Thế nhé, mười chín điều kia tôi sẽ giúp em toại nguyện, do vậy điều thứ 20 này em tuyệt nhiên phải xóa ra khỏi đầu, hiểu không?”

Yoochun chớp chớp mắt, sự thật là cậu cũng chẳng biết giải quyết thế nào, vì dù gì lỗi cũng xuất phát từ gia đình của cậu.

“Yoochun, em đừng có ngốc nghếch như thế. Màn kịch hôn nhân này anh đã dựng ra từ rất lâu rồi, chỉ với một mục đích duy nhất là có thể giữ lấy em bên mình vĩnh viễn. Anh đã mất công sức như vậy mà em nói rằng nếu tìm được Jaejoong thì phải để em đi sao? Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu, Yoochun ạ. Bởi vì từ lúc bắt đầu, em đã là của anh rồi, đừng cố gắng thoát khỏi anh, vì anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu.”

Yoochun đọc lại tờ thỏa thuận, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mình hồ đồ, dù sao thì Jung Yunho cũng không đáng bị Jaejoong đối xử như vậy. Nhưng mà vì sao Jaejoong lại đột nhiên bỏ đi chứ, tại sao anh không theo đuổi hôn nhân này đến cùng? Bây giờ lại kéo tập đoàn J, ông ngoại cùng mọi người và cả cậu vào cái vòng luẩn quẩn này. Nghĩ lại vừa thương lại vừa giận.

Nhưng con thỏ con thơ ngây làm sao thoát được con sói khôn ngoan kia chứ.

“Thôi thì cứ tìm cách cho anh ta ghét mình, biết đâu có thể thoát chăng?” – Yoochun chống cằm nghĩ ngợi, nhìn ra ngoài trời, mưa lại rả rích rơi, tiếng chuông điện thoại vang lên không ngớt, biết là ông cậu đang gọi, nhưng chưa biết phải giải thích về cuộc sống ở đây như thế nào nên Yoochun không bắc máy. Vậy là cậu phải tìm cách để thích nghi với cuộc sống ở đây theo một cách nào đó. Chán quá. Gục đầu xuống bàn, Yoochun thở dài liên tục.

“Dạ cậu Yoochun.” – Một người gia nhân khẽ lên tiếng.

“Sao vậy?” – Yoochun ngẩng đầu lên.

“Cậu có muốn dùng chút nước trái cây không?”

“Cảm ơn chị, tôi không khát.”

“Vâng, nếu cậu cần gì thì cứ nhấn chuông, chúng tôi sẽ có mặt ngay.”

“Được rồi, tôi biết mà.” – Yoochun mỉm cười. Phải nói là người giúp việc ở Yunho thực tử tế nhé, khác với tên chủ khó ưa một trời một vực. Yoochun nhíu mày, nằm nghiêng một bên mặt xuống bàn, hướng mắt ra bên ngoài, chán vẫn hoàn chán.

Yunho từ cầu thang bước xuống sảnh, nhìn thấy Yoochun nằm đu đưa ở bàn cạnh cửa sổ, cứ liên tục thở dài không ngớt, biết là cậu đang buồn, chắc là lại đang bế tắc với kế hoạch thoát khỏi nhà họ Jung đây mà. Biết thế nhưng anh cũng im lặng đứng nhìn, rồi vừa cười vừa lắc đầu. Cứ xem cậu lại vẽ lên kế hoạch gì, anh lại tìm cách đối phó, miễn sao cuối cùng vẫn là bảo toàn nắm lấy tay cậu nhất định không buông, thế thôi. Tuy nhiên dù ngắm nhìn cậu ở bộ dáng nào cũng đều đáng yêu khó tả, chỉ muốn lao đến ôm lấy một cái, nựng nịu, yêu thương, biết sao được, anh chính là bị thôi miên bởi cảm giác đó, bởi hương thơm đặc trưng của cậu. Khẽ tiến lại gần.

Đưa tay muốn chạm vào gò má của Yoochun, bất ngờ cậu ngồi bật dậy, khiến tay vội vã rút về.

“Sao vậy? Anh làm gì thế?” – Yoochun cảnh giác.

“Có giấy trên đầu.” – Yunho tằng hắng, ấp úng nói, nửa ngày mới ra được cái lý do.

Yoochun vội xoa xoa trên tóc. “Có gì đâu chứ?”

“Rơi xuống rồi. Ư hừm, e hèm.” – Yunho đưa tay lên miệng, không ngừng tằng hắng.

Yoochun cong môi lên: “Trông khả nghi, giấy đâu ra nào?”

“Không tin thì thôi vậy.” – Vội vã quay lưng rời đi.

Ánh mắt Yoochun đầy hoài nghi nhìn theo, lầm bầm. – “Đồ xấu xa. Rốt cuộc thì anh có ý đồ gì chứ?”

Yunho lao ra ngoài, đứng dựa sát vào bức vách, đưa tay lên trái tim xoa mạnh, trời, không ngờ bao năm như vậy mà cứ mỗi khi định chạm vào Yoochun, tim anh vẫn đập thình thịch liên hồi như vậy sao? Chả trách… chả trách. Phù phù…. Nuốt nước miếng ừng ực. Thở hơi dài, nhắm mắt lấy lại bình tĩnh.

Yoochun về phòng, mang tấm hình cả đại gia đình ra ngắm, miên man suy nghĩ, biết rồi mai sau này tương lai của cậu sẽ đi về đâu? Nếu không sớm tìm được Jaejoong, cậu liệu có thể thoát khỏi nơi này? Làm sao đây? Đi hay không? Yoochun bắt đầu hoài nghi về tất cả. Đôi mắt dần nặng trĩu, từ lúc nào đã khép lại, chìm vào giấc mơ.

Trong cơn mơ, Yoochun dường như nhìn thấy hình bóng của một người, có vẻ như là một người đàn ông, cậu không mường tượng ra được vì xung quanh luôn có lớp khí mờ ảo không rõ ràng. Chỉ cảm nhận một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào mái tóc của cậu. Điều kỳ lạ là Yoochun cảm thấy thực sự rất bình yên khi người đàn ông ấy nắm lấy tay cậu. Là ai vậy? Là ai thì cậu cũng mặc, ấm quá, mang gương mặt áp sâu vào lòng bàn tay ấy, không còn cảm giác chênh vênh, bất an, cảm nhận được sự che chở, bao dung, yêu thương. Có phải là ông không nhỉ, hay là…ba, hay là Jaejoong hyung đã trở về,… là Huynjoong hyung? Không, không biết nữa, Yoochun giờ chỉ biết ôm lấy bàn tay ấy, mang chính mình vào cảnh phong thu.

Yunho âu yếm nhìn người con trai đang chìm sâu vào cơn mơ kia, tay cứ thế níu chặt lấy tay mình. Bất giác yêu thương trào dâng quá đỗi. Yoochun bây giờ thực sự đang ở trước mặt anh, khuôn mặt cậu lúc ngủ trông thực đẹp, đẹp đến mức anh chỉ muốn ôm chặt lấy vào lòng. Làm anh lại dấy lên tham vọng, đời đời kiếp kiếp này, sẽ mãi ở bên Yoochun, bảo vệ và che chở cho cậu, gìn giữ lấy giấc ngủ bình yên không vướn bận lo toan này của cậu, một đời chiếu cố người con trai đáng yêu này, và rồi dần dần sẽ mang trái tim và tình yêu của cậu lưu lại trong tiềm thức, vĩnh viễn không tách rời, vĩnh viễn không chia xa. Cúi xuống, hôn nhẹ lên gò má, thơm thơm mùi oải hương dịu ngọt làm cõi lòng anh xuyến xao đến lạ lùng.


“Thiếu gia, thiếu giaaaaaaaaa Yunhoooooooooo!!!!!!!!!!!!” – Có tiếng gào thét ngoài sân.

Yunho vội tung chăn vùng dậy, mắt nhắm mắt mở chạy lao ra nắm cửa sổ bật lên:

“Có chuyện gì?” – Anh hét vọng ra ngoài.

“Thiếu gia, cậu Yoochun, cậu Yoochunnnnnnnn” – Gia nhân nhốn nháo gào lên không ngớt.

Yunho hoảng hốt nhìn về hướng tay của họ, liền nhìn thấy một thân người đang vắt vẻo trên cành cao nơi cây cổ thụ đối diện phòng của anh, phất phơ trước gió chẳng khác nào chiếc lông vũ sẵn sàng bị cuốn phăng đi. Không quá khó khăn để nhận ra con người liều mạng đó là ai.

“Trời ơi là trời….. nghịch đến thế là cùng…..” – Yunho đưa tay ôm trán gào lên.

Anh hộc tốc lao như bay xuống cầu thang và chạy vù ra phía cây cổ thụ.

“Thiếu gia, thiếu gia…” – Mọi người hoảng hốt.

“Yoochun aaaaa. Em làm cái gì trên đó?????????” – Yunho hướng lên gào lớn.

“Lấy… tôi lấy… cái tạp dề cho chị ấy mà…..” – Yoochun níu tay vào cành cây đáp lại, giọng vì gió làm cho khàn đi. Còn một chút nữa là cậu đã chạm vào được chiếc tạp dề bị vướn lại trên cành cây.

“Trời, nguy hiểm lắm….” – Ông quản gia run rẩy.

“Nhanh, lấy cái thang cho tôi, mau lên.” – Yunho gào lớn, làm tất cả cũng quáng quàng lên.

“Xong rồi…” – Yoochun tóm được mớ vải kia, đong đưa trong gió, cười tươi. Nhưng thân người cậu không thăng bằng nhích lên làm cái cành nơi cậu đang bám trụ oằn xuống, nghe một tiếng rắc. – “AAAAA” – Yoochun la lên.

“Yoochun, KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG ĐẬY, NGUY HIỂM ĐÓ.” – Yunho mất hết bình tĩnh.

“Cậu Yoochun, hãy leo xuống đi ạ.”

“Tôi… tôi… tôi không leo xuống được.”

Yoochun run bắn lên, chân tay cậu cứng đờ.

“Yoochun, ở yên đó, không được động chân.” – Yunho không chờ được nữa, anh liền lập tức leo lên thân cây, trước con mắt sững sốt của đám gia nhân, lần đầu tiên họ nhìn thấy thiếu gia của mình, trèo cây.

Yunho thân thủ thật nhanh leo lên tới gần phía cành nơi Yoochun đang bám vào, cành cây chỉ còn một đường ranh mỏng manh níu giữ vào phần thân, lại còn gió mạnh, cứ thế đung đưa không vững vàng.

“Yoochun đưa tay cho anh, nhanh lên.”

Yoochun thở dốc, thật ra tay cậu đã cứng khừ lại, không thể nhúc nhích nữa.

“Yoochun, mau lên, đưa tay cho anh, không sao đâu.”

Liền bất giác thu hết can đảm, vươn tay ra phía trước, Yunho bằng mọi cách vươn người cao hơn, tóm được vào tay Yoochun, dùng lực nhấc bổng cậu kéo qua hóc cây nơi mình đang dùng chân trụ lại, ngay tức khắc một tiếng Pựt mạnh mẽ vang lên, cành cây kia đứt lìa khỏi thân.

Yunho ôm chặt Yoochun vào lòng, phải nói thời khắc đó tim của anh đã bay ra khỏi lồng ngực, chưa từng cảm giác sợ hãi tột đỉnh thế này, suýt nữa thì…

Yoochun thì quá mức hoảng hốt, tay cứ níu chặt lấy Yunho, cất giọng run run.

“Phù, may…. may quá… phù phù….”

Yunho lúc này mới sự nhớ ra, tay giữ lấy hai bên mang tai của Yoochun kéo cậu đối diện với mình gào lớn.

“Đồ ngu ngốc này, em đã làm cái trò gì thế hả? Em có biết đó là nguy hiểm không? Tại sao lại nghịch ngợm dại dột thế??????”

“Tôi không có nghịch, chỉ là…. chỉ là muốn lấy giúp chị giúp việc… cái tạp dề mà….”

“Thế thì phải gọi cận vệ lên lấy, tại sao lại tự mình trèo lên…?”

“Nhìn cành cây tôi nghĩ nó không cao, định trèo lên rồi thật nhanh leo xuống, không ngờ….”

“Đã sợ độ cao mà còn liều lĩnh…. Thật không biết dùng từ gì để diễn tả em nữa.”

“Hức, hức, tôi không cố ý… tôi leo cây cũng không đến nỗi, chỉ là không dám leo xuống, hức hức….”

“Trời ạ, lần sau tuyệt đối không được nghịch như thế nữa, bằng không anh sẽ nhốt em ở yên trong phòng đấy, nghe rõ chưa?”

“Xin… xin… lỗi….”

Yoochun đưa đôi mắt hối lỗi nhìn Yunho, khiến anh từ tức giận lại hóa giải thành yêu thương. Yoochun vốn là con người không do dự trước khó khăn, chỉ có điều cậu không thường lường trước được những nguy hiểm có thể xảy ra, do vậy không ít lần đều mắc sai lầm đáng tiếc. Lần này xém chút đã mất mạng, thật không dám liều lĩnh để cậu tự do tác quái nữa.

Khi mấy cận vệ mang thang đến, Yunho yêu cầu mang đến cuộn dây thừng, thắt ngay hông Yoochun rồi buộc vào hông anh, xoa xoa tay cậu bảo cứ theo bước chân của anh bước xuống, sẽ không lo ngã. Cuối cùng cũng mang được cậu bé ương bướng kia xuống khỏi thân cây cao ngất ngưỡng, Yunho một phen hồn vía lên mây.

Xuống đến nơi nhẹ gỡ dây ra khỏi người Yoochun, lúc ấy sắc mặt của cậu gần như xám lại. Yunho chỉ nhẹ xoa xoa hai cánh tay, không sao nữa, anh an ủi. Tuy nhiên bấy giờ Yoochun mới phát hiện ra tay của Yunho máu chảy ra do vỏ cây ma sát vào. Ngay lập tức quên đi mất nỗi sợ hãi, cậu ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tìm kiếm hộp cứu thương, băng bó vết thương cho Yunho. Nhìn Yoochun xông xáo lo lắng cho anh, đột nhiên Yunho cảm thấy mát lòng, có khi nào nhờ sự cố kia mà khoảng cách giữa anh và Yoochun tương đối được cải thiện? Chợt nhớ đến cái bức tường năm ấy, lòng có chút hy vọng le lói. Hóa ra, được lo lắng, hy sinh vì người mình yêu, dù cho là một việc thật bình thường, lại hạnh phúc đến như vậy.

Yoochun vừa lau rửa vết thương, đột nhiên Yunho nhận thấy trên tay mình có chút nóng lên, nhìn xuống, hóa ra là nước mắt.

“Sao thế?” – Anh lo lắng. – “Em khóc ư?” – Ban nãy giữa sự sống và cái chết mà Yoochun cũng không khóc, vậy mà giờ nhìn vết thương bé xíu này lại khóc sao?

“Xin lỗi…” – Yoochun khẽ nói, mặt đỏ ựng lên vì nước mắt. Lần thứ hai cậu nói xin lỗi với Yunho.

“Không, không sao mà, chỉ cần lần sau em đừng nghịch dại thế nữa là được rồi.”

Yoochun không nói gì thêm, lặng lẽ băng bó vết thương cho Yunho. Liền bộc phát hơi thở cứ như cuộn lại trong cuống họng, nhất thời giống như có gì đó chặn lại ngay khí quản của cậu. Yoochun nắm chặt tay Yunho, mặt cậu trắng bệch hẳn ra.

Yunho hoảng hốt thật sự, anh chụp lấy vai của Yoochun, hối hả:

“Yoochun, em làm sao vậy? Yoochun a, Yoochun a…????”

“Bình… hức… bình… hư hư hức hức…..”

“QUẢN GIA, QUẢN GIAAAAAA” – Yunho gào lên. – “Lấy thuốc phun cho tôi, nhanh lên….”

Ông quản gia tất tả vào phòng Yunho mang ra hai lọ thuốc xịt, trong khi Yunho không ngừng xoa lưng cho Yoochun: “Yoochun, hít sâu vào, Yoochun aaaa…. Hít sâu, hít sâu đi….”

Yoochun khó nhọc cũng không thở được, Yunho chụp lấy chai thuốc, phun vào miệng cho cậu. Tay kia không ngừng xoa mạnh vào lưng, cầu trời cho cơn suyễn này qua nhanh, cầu trời cho Yoochun có thể thở lại bình thường. “Yoochun, cố lên, Yoochun a, thở đi nào, thở mạnh lên, hít sâu, hít sâu đi….”

Mãi sau Yoochun mới có thể hô hấp lại bình thường, nhưng sức lực cũng giảm đi, cứ thế mệt mỏi cũng dựa vào Yunho không cảm nhận e dè nữa. Yunho lúc bấy giờ mới có thể thở phào. Bất giác ôm chặt Yoochun vào lòng, nhắm chặt mắt lại.

Yoochun từ từ mở mắt ra, cảm nhận mọi vật đều mờ ảo. Chớp mắt vài lần mới nhìn thấy được tường tận mọi vật, nhìn xung quanh, liền giựt bắn người khi phát hiện một người đàn ông ngồi trong phòng cậu.

Yoochun cố gắng ngồi dậy. Yunho vội lao đến đỡ.

“Anh, làm gì ở đây?” – Yoochun hỏi gấp gáp.

“Anh chỉ trông chừng em lúc ngủ thôi.” – Yunho dịu giọng nói.

“Anh điên à, tôi đã… đã biết trong điều khoản rồi, điều khoản thứ hai mà….” – Yoochun phát cáu lên, dù nói chuyện chưa được bình thường nhưng vẫn cố gắng đối kháng.

“Đừng ngốc nghếch như thế, vừa rồi bệnh suyễn của em tái phát, anh chỉ nghe bác sĩ trông chừng lúc em truyền dịch thôi.”

“Ơ…” – Yoochun bấy giờ mới sực nhớ ra tình trạng của mình. Nhưng điều mà cậu nhớ lập tức ngay sau đó chính là vết thương của Yunho cậu đang băng bó dở dang. Hối hả chụp tay Yunho. – “Tay anh… tay anh bị thương sao rồi…?”

“Không, không sao… em đã băng lại cho anh rồi… không sao đâu….”

“Xin lỗi…. là tại tôi…” – Yoochun cúi đầu…

“Không, anh đã nói rồi, chỉ cần em đừng có nghịch ngợm kiểu đó nữa thì không sao đâu.” – Yunho an ủi. – “Bây giờ em nằm xuống nghỉ ngơi đi, truyền hết chai dịch truyền này cũng phải đến sáng mai đấy.”

Bấy giờ Yoochun ngoan ngoãn nằm xuống, đặt hai tay êm ái lên tấm chăn phủ kín người.

“Yunho.”

“Gì?”

“Anh, đừng nói…. cho ông tôi biết nhé…”

“Anh biết rồi, em yên tâm… ngủ ngoan đi, bằng không sớm mai sẽ mệt lắm.”

“Xin lỗi, vì chuyện hôm nay…” – Yoochun khẽ nói, trước khi bờ mi khép lại, chìm vào giấc ngủ mê.

“Ngốc, anh làm sao có thể trách được em. – Yunho nhẹ vuốt tóc của Yoochun. – Thỏ con ngốc nghếch, chỉ cần bình yên ở bên anh thế này, anh đã thực biết ơn em rất nhiều. Ngủ ngon, thỏ con ngốc nghếch của anh.” – Lại cúi người, nhẹ hôn lên trán Yoochun, mang cậu vào cõi mộng bình yên.


♥ Hand ♥

♥ Hand ♥