Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

[Oneshot] The Truth | 2U | Teddy_W





Jung Yunho / Uknow Yunho : Một ngôi sao ca nhạc, idol nổi tiếng với hàng ngàn fans hâm mộ. Là một người lãng tử, đào hoa, phong nhã, luôn là tâm điểm của những scandal tình ái.

Kim Jaejoong / Hero Jaejoong : Một diễn viên thượng thặng, có mối tình bốc lửa với Uknow.

Kim Junsu / Xiah Junsu : Người tình một đêm của Uknow, là một ca sĩ mới vào ngành, nổi tiếng và đẹp trai.

Shim Changmin : Thanh tra viên, chuyên trách điều tra các vụ án hình sự liên quan đến tai nạn giao thông.

Taemin : Đàn em của Uknow, người đã có những buổi hẹn hò lãng mạn trong bí mật với anh, tại chính căn hộ của cậu ta.

Park Yoochun / Micky Yoochun : Quản lý thân cận Uknow cũng là chuyên viên trang phục của anh. Ít nói, luôn tuân thủ nguyên tắc của công việc.

Dong Hae : Quản lý tài chính cũng như các mặt ngoại giao của Uknow, thường cáu kỉnh với anh, chuyên đi giải quyết hậu họa của Uknow.

Huyn Seung (ứ bik họ của em nài) : Một fan hâm mộ cuồng nhiệt, thậm chí có phần quá khích của Uknow, anh bạn luôn đem lại những rắc rối cho Uknow.

 => Tự nhiên xem lại cái quảng cáo Cass của Yoon Eun Hye và 2PM nên ta nảy ra ý tưởng vik cái nài, phiên bản hoàn toàn của Cass nga, ka ka ka =))


 





 *******************


Truyền thông :

"Thân chào khán giả hâm mộ chương trình trực tuyến 24h của ngôi sao. Hôm nay chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp buổi concert có một không hai của một nam ca sĩ nổi tiếng của làn Kpop. Vâng không cần phải nói thêm chúng ta cũng biết đó là ai đúng không nào. Xin được giới thiệu : "Concert "M" của Uknow Yunho - Hoàng đế của mọi thời đại."

Bravo ... Bravoooooooooooo!!!!!!!!!!!!!

"Vâng thưa quý khán giả, chúng tôi đang có mặt trước cửa sân vận động Kiuk, không khí ở đây vô cùng náo nhiệt, hàng ngàn fans hâm mộ đã đứng chờ đợi ở đây hơn ba tiếng đồng hồ chỉ để được nhìn thấy Yunho. Phải nói độ hot của buổi concert này vô cùng nóng bỏng, tiếng gào thét, tiếng cổ vú, băng rôn cùng với các khẩu hiệu được đưa cao che kín hết tấm nhìn lối vào sân vận động."

"Tôi là phóng viên Kim Min Su của đài SKSS, xin được tường thuật trực tiếp không khí náo nhiệt tại sân vận động, mọi người đang chen lấn nhau để được nhìn thấy thần tượng của họ."

....

Bên trong hậu trường.

"Chuẩn bị xong chưa?"

"Sắp đến giờ công chiếu rồi, Yunho sắp đến, trang phục cũng phải sắp sửa lại."

"Nhanh tay lên, thứ tự các bài hát đã được chuẩn bị chưa?"

"Đạo diễn phần này có nên sửa lại không?"

Một không khí náo nhiệt, mọi người qua lại tất bật như chim sáo. Mọi công việc chuẩn bị cho buổi concert đều được chuẩn bị chu đáo và nhanh chóng.


Bên ngoài cửa sân vận động, chiếc xe của Uknow cuối cùng cũng đã đến nơi. Khi vừa dừng trước cửa, liền liên tiếp tiếng la hét váng trời, các fans hâm mộ chen lấn, xô đẩy nhau, tạo nên một quang cảnh hỗn độn. Các vệ sĩ cố gắng giãn đám đông để Uknow bước vào trong hậu trường. Dù không gian quá mức chật chội, nhưng Uknow vẫn luôn giữ phong độ, anh đưa tay vẫy chào fans và tươi cười một cách điềm đạm. Nụ cười giống như lưỡi dao, một lần nữa làm fans phải gục đổ. Uknow nổi tiếng trong giới nghệ sĩ vì sự thân thiện và luôn trân trọng fans hâm mộ.

Vào được tới đại sảnh sân vận động, anh được đưa đến phòng phục trang.

Mọi người vẫn đang làm việc hối hả, Uknow cùng Dong Hae bước, nhìn khắp lượt, vui vẻ cúi chào mọi người. Dong Hae thật nhanh liền đưa Uknow đến chiếc ghế quen thuộc của anh, Uknow đảo mắt nhìn quanh :

- Jaejoong vẫn chưa tới nhỉ?

Chuyên viên trang điểm liền hối hả tạo dáng kiểu tóc cho anh, Dong Hae nhìn chăm chăm vào lịch trình, nhưng với trò chuyện với Uknow :

- Cậu đã gọi điện cho cậu ấy chưa?

- Tất nhiên. - Uknow quay lại nhìn Dong Hae rồi cười lém lỉnh. - Hôm nay tôi đã giành cho cậu ấy tấm vé đặc biệt mà, tối nay tôi sẽ tặng cậu ấy một món quà bất ngờ.

- Trời, tình yêu của hai người thăng hoa đến như thế sao? Tôi đây cũng bắt đầu ghen tị đấy.

Uknow liền phá lên cười liền nói, Dong Hae cậu chẳng phải đã có Huyk Jae đó sao. Dong Hae nghiêng đầu, cậu ta còn thơ ngây lắm, để yêu được cậu ta tôi phải vất vả dài dài.

Chuyên viên trang điểm vẫn tiếp tục hóa trang cho Uknow để phù hợp với tạo hình của buổi diễn. Lúc bấy giờ Uknow liền nhìn quanh :

- Nhưng hôm nay sao Micky đến trễ vậy?

- Ờ cậu ấy đang mang trang phục chính từ công ti đến.

- Vậy à?

Uknow hơi chùng mắt xuống, nhưng rất nhanh liền biến đổi sắc thái rạng rỡ, khi nhìn thấy một người từ bên ngoài bước vào.

- Ôi, Jaejoong.

Thật nhanh đứng dậy, lao đến ôm chầm lấy Jaejoong :

- Anh biết là em sẽ đến.

Jaejoong cười tươi hơn bao giờ hết :

- Em đã nhận được món quà của anh mà.

- Jaejoong a, anh hạnh phúc lắm, hôm nay anh sẽ có một buổi biểu diễn hoành tráng.

Jaejoong ôm lấy đôi vai Uknow :

- Em đến đây là để ủng hộ anh mà.

Dong Hae liếc mắt, đằng hắng vài tiếng :

- E hèm, chuyện gì thì yêu cầu về nhà bày tỏ nhé, nơi này là nơi làm việc đó a. 

Uknow liền cười, bảo Dong Hae càng lúc càng giống ông già, cứ càu nhàu mãi, trên tay vẫn giữ lấy bờ vai của Jaejoong, nói lớn, có phải Dong Hae cậu ghen tị với tớ không chứ. Dong Hae hứ một tiếng rồi mỉm cười, hai người thực đẹp đôi, cũng khiến tôi ghen tị chút ít đấy.

Jaejoong, hay còn gọi là Hero - là một diễn viên nổi tiếng, đã từng có dịp hợp tác với Uknow trong một quảng cáo sản phẩm điện tử, từ đó nảy sinh tình cảm với anh, cả hai đã có mối tình nồng thắm, tốn không biết bao giấy mực của giới báo chí. Jaejoong là một diễn viên tài năng, lại nổi tiếng về sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, luôn khiến cho nam nhân yêu mến, nữ nhân phải vẹn phần sinh lòng đố kị. Cậu lại là con người có khả năng đối đáp sắc sảo, vì thế mà sớm ngự trị được trong trái tim của lãnh chúa đào hoa Uknow Yunho. Hôm nay Uknow mời Jaejoong đến xem buổi biểu diễn của mình, đồng thời cũng muốn công khai tình cảm của anh cho cậu.

- Xin lỗi tôi đến trễ. - Tiếng của Micky vọng từ ngoài vào.

Micky liền xuất hiện trước Uknow, Dong Hae và Hero với bộ dáng rất quen thuộc, áo khoác Jeans, quần Jeans bó sát và mũ kết màu xám trắng, đúng phong cách của cậu, dưới chân là đôi dép lào không thể lẫn đi đâu được.

Cậu đưa tay vẫy chào Uknow, Hero, liền nhận được nụ cười phóng khoáng của Hero, và cái vẫy tay thân thiện của Uknow.

Micky xốc một đống quần áo lên kệ treo đồ. Công việc của cậu là lo về phục trang và chăm sóc sức khỏe cho Uknow, từ đó đến nay cậu hợp tác với Uknow cũng đã được hơn 10 năm.

Dong Hae bước đến liền lựa lựa, chọn chọn :

- Có chừng này thôi sao?

- Giám đốc bảo chỉ cần lựa trang phục phù hợp với buổi diễn nên em lựa được chừng đó, bằng không ôm hết cả xe, em kham sao nổi?

- Ừ, cậu chuẩn bị thay trang phục cho Uknow đi.

Micky gật đầu, thiệt nhanh đọc sơ qua diễn cảnh của ca khúc đầu tiên và chọn được bộ quần áo ưng ý. Sau đó cậu giúp Uknow thay đổi trang phục, trong khí đó Uknow cứ mải miết bám lấy Hero, trò chuyện rồi hôn lên mang tai cậu đầy ngọt ngào, rồi thì thầm nhỏ to với cậu. Mặc cho Micky đang hối hả chỉnh sửa lại y phục cho anh, Uknow vẫn cứ thế bám lấy Hero không rời. Đột nhiên có một nỗi buồn thoáng qua dâng lên trong đáy mắt của Micky, nhưng cậu vẫn lặng lẽ làm xong phận sự của mình.

Buổi biểu diễn cuối cùng cũng đã khai mạc. Một buổi biểu diễn hoành tráng công phu cả về tổ chức lẫn âm nhạc, và tạo hình của Uknow, hoàn toàn không làm khán giả thất vọng, họ vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt.

Ca khúc cuối cùng cũng ngân lên, kết thúc trong tràn vỗ tay liên hồi của fans hâm mộ và tạo nên cả một khoảng không tưng bừng, rộn rã.

Micky lặng lẽ xem hết buổi trình diễn, sau những lần thay đổi phục trang cho Uknow, cậu đều vén cánh gà theo dõi các ca khúc của anh. Uknow thực sự là một ca sĩ tài hoa, hơn cả những gì cậu nghĩ, đó thực sự là một thiên tài bẩm sinh. Micky vô cùng ngưỡng mộ con người này, cả về năng lực lẫn phẩm chất.

Buổi trình diễn hết sức thành công, Dong Hae hô hào tán tưởng, không quên ôm Uknow một cái thật mạnh, thể hiện sự vui mừng. Đến khi bước vào hậu trường, là cả một không khí náo động bởi tiếng cười nói không ngớt của Uknow, khi anh đang thâm tình âu yếm vui cười với Jaejoong. Trông hai người họ thật xứng đôi, Dong Hae đã từng nói như vậy, phải nói đó là một cặp trời sinh.

Uknow nắm tay Jaejoong để cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình, bản thân anh cũng liền ngồi xuống. Đang vui vẻ trò chuyện, Micky lại vẫn tất bật tháo các phụ kiện trên quần áo cho Uknow, và chuẩn bị cho anh đồ để về nhà, các chuyên viên trang điểm liền hoàn tất công việc của họ, trong khi Uknow vẫn say mê nắm tay Jaejoong, thi thoảng lại gọi Micky mang nước đến cho mình. Mọi chuyện đang bình yên như thường ngày, đột nhiên trên đỉnh trần nơi Jaejoong ngồi, bất giác một chiếc đèn neon không rõ nguyên do, liền bị nổ tung, khiến cho những tia điện xẹt ngang, Uknow thấy liền thật nhanh đẩy Jaejoong ngã xuống, bản thân mình cũng nhanh lách sang bên, nhờ vậy mà cả hai không bị thương. Tất cả thật sự kinh hoàng, đó là tai nạn ngoài ý muốn, có thể do ngọn đèn bị đốt quá công suất nên đã bị cháy, sau một hồi tất cả mới hoàn hồn trở lại, các cận vệ thật nhanh chạy lại đỡ lấy Jaejoong, và cho người dọn dẹp những miếng kính vươn vãi. Tuy nhiên trong lúc  quá hốt hoảng, nên Uknow đã đẩy mạnh tay, khiến Jaejoong ngã chúi nhũi xuống đất, cánh tay của cậu liền bị trật. Lập tức mọi người đưa Jaejoong đi bệnh viện. Uknow phải lúc lâu mới bình tĩnh lại, anh ngồi phục xuống ghế, Micky liền đưa tay vỗ vai anh, lo lắng :

- Anh không sao chứ? Không bị thương chứ?

- Uhm. - Uknow khẽ đáp lại.

Micky đưa Uknow về nhà, tuy nhiên anh vẫn chưa ăn gì, nên cuối cùng cậu lại phải đi chợ và nấu món súp cá cho anh, đơn giản công việc của cậu là chăm sóc cho Uknow cả về thể chất lẫn sinh hoạt hằng ngày, tất tần tật, mọi việc liên quan đến sức khỏe của Uknow đều do cậu đảm nhiệm.

Micky đi ra ngoài một lúc, Uknow mệt mỏi cũng nằm chợp mắt dăm phút, sau đó anh tỉnh dậy và vươn người đứng lên khỏi ghế sofa, tìm đến quầy rượu, rót một ly rượu nho nhấm nháp, có vẻ như toàn bộ thứ rượu mạnh trong ngăn tủ Micky đã mang đi hết rồi.

Có tiếng điện thoại reo, không phải là điện thoại của anh, Uknow nhìn quanh, phát hiện ra điện thoại của Micky, có vẻ do vội quá nên cậu đã để quên. Thật nhanh liền bắc máy lên xem. Đột nhiên gương mặt anh biến sắc, đôi chân mày khẽ chau lại.

Uknow liền bấm vài nút điện thoại, lập tức có lời nhắn báo : "Cuộc gọi đã bị hủy." Gương mặt của anh liền có chút thỏa mãn.

Sau đó liền với lấy máy của mình, gọi điện thoại cho Jaejoong.

Micky trở về, mua được vài thứ nấu súp, tất bật nấu ăn, cũng không nói chuyện nhiều với Uknow được. Bản tính cậu ít nói, thường không trò chuyện cũng Uknow được quá mười câu, nhưng anh thường mặc kệ, mỗi người một việc, không xâm phạm quyền riêng tư. Trên tay cầm một xấp giấy dày, có vẻ như đó là sáng tác mới của Uknow, anh chăm chú xem, và đưa bút chỉnh chỉnh sửa sửa một hồi.

Uknow tiến lại chiếc đàn, liền ngân lên một đoạn nhạc thật dài, điệu nhạc du dương, lại có đôi chút ray rứt. Micky nhẹ nhàng lắng tai nghe, cậu vẫn thường thế, mỗi khi Uknow đàn đều im lặng lắng nghe như vậy. Tiếng đàn bỗng dừng hẳn, Uknow bỗng cất tiếng nói :

- Thế nào, bản nhạc này được chứ?

Micky im lặng. Uknow thấy vậy liền tiến vào trong gian bếp.

- Em thấy thế nào, có ổn không? Ý anh là đoạn nhạc đó....

- Em với âm nhạc chẳng hiểu biết nhiều. - Micky lên tiếng, nhưng vẫn đang quay lưng lại phía Uknow, cậu cứ miệt mài với món súp. – Nhưng em có thể cảm nhận bằng đôi tai, đó là một bản nhạc hay.

- Vậy à? Anh lại mong em trả lời khác cơ.

- Sao chứ? - Micky dừng đũa, quay lại hỏi Uknow.

- À, không, không có gì. Xem như anh chưa nói gì. - Uknow liền bước ra ngoài.

Micky hơi sững người lai, sau đó tiếng nước trào khiến cậu trở lại với hiện thực.

Vừa nấu xong món ăn, Micky dọn lên cho Uknow, rồi rót cho anh cốc nước, gọi Uknow xuống ăn, sau đó sửa soạn lại phòng khách cho anh, cuối cùng nói vài lời dặn dò quen thuộc. Đến buổi khuya, nhìn đồng hồ khá trễ, liền từ biệt về nhà.

Khi bước xuống garage, Micky liền cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, có cảm giác ai đó đang nhìn cậu. Micky hối hả lao ra chiếc xe, và mở cửa ngồi vào, thì vừa đó có ánh đèn lóa lên, Micky khẽ nhìn lên, một nhân dáng từ chiếc xe màu trắng bước xuống, chính là Kim Jaejoong. Nhìn quanh quẩn không thấy bất ổn, Jaejoong liền thật nhanh mở cửa bước vào trong.

Micky ngồi lặng lẽ trong chiếc xe của mình, không gian chung quanh cậu chìm vào bóng tối.

Ngồi một mình trong quán bar, Micky đã uống liền mấy lon bia một lúc. Ánh mắt của cậu chẳng mấy chốc mà vươn theo một cảm giác u hoài. Cứ liên tiếp hết ly bia này đến ly bia khác, vừa uống vừa nhớ lại những chuyện đã xảy ra, cả những cử chỉ thân mật của Uknow với Jaejoong, cả hình ảnh Jaejoong bước vào khu chung cư của Uknow vào thời điểm giữa khuya, tất cả như hiện rõ trong đầu cậu.


Sở cảnh sát Kangnam.

- Này còn không nhanh khai đi, muốn chết hả? - Shim Changmin đang gầm lên với tên tội phạm ngồi trước mặt mình.

- Thưa anh cảnh sát, em không cố ý mà.

- Cái gì mà không cố ý? Ăn cướp hơn 10 vụ, xâm phạm hệ thống an ninh ngân hàng không dưới 20 lần, cái gì mà không cố ý. RỐT CUỘC CÓ KHAI THẬT KHÔNG HẢ, HAY TÔI PHẢI CHO CẬU MỘT TRẬN ĐÂY. - Changmin gào lên đầy tức giận.

Sungmin ngồi bên, đang mơ màng ngủ liền giựt mình lao xuống khỏi ghế, mắt nhắm mắt mở, lồm cồm bò dậy, đưa tay quẹt sơ qua cái mặt đang ngái ngủ của mình.



Buổi sớm, Micky liền đến nhà Uknow, cậu phải đánh thức Uknow và lo bữa sáng cho anh.

Vừa đến nơi thì liền thấy từ trên xuống dưới vươn vãi nào là đồ nhắm, bia, rượu, có cả quần áo lót vươn lại. Micky ném thở dài, nhớ lại hình ảnh Jaejoong vào đêm hôm qua, liền rất nhanh hiểu được cớ sự từ đâu. Khẽ dọn dẹp tất cả trở về vị trí cũ, ngăn nắp, gọn gàng. Nhìn sang thấy Uknow đang say ngủ, gương mặt thực đẹp, tựa thiên thần, Micky không kìm nổi lòng, liền tiến lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh đặt lên ngực, rồi cứ thế vuốt ve mái tóc của Uknow.

Rầm!!!!!!

Tiếng mở cửa hộc tốc của Dong Hae phá vỡ tất cả. Anh chàng phóng thật nhanh vào trong, Micky cũng liền nhanh chóng rời khỏi chỗ của Uknow, lúi húi dọn dẹp. Dong Hae la lối khắp phòng, kéo Uknow bắt phải thức giấc.

- Này, thức dậy, thức dậy mau, có dậy không thì bảo?

Uknow lăn qua lăn lại, anh đang mớ ngủ.

- Dậy đi, Yunho dậy ngay cho tôi.

Uknow vặn người, ngồi dậy, đầu của anh nặng như đá đeo, ánh sáng ở cửa lại rọi vào khiến anh chói mắt chẳng nhìn thấy được gì.

- Có … chuyện gì?

Cất tiếng hỏi, giọng ngắt quãng.

Micky lo lắng nhìn Dong Hae, chắc hẳn phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm.

Dong Hae ném tờ báo vào tay Uknow, anh liền cấm lấy :

- Đây xem đi.

Uknow nhìn vào, đôi mắt vô cùng sững sốt.

Sau đó Dong Hae liền mở Tivi.

"Bản tin sớm : Vào lúc 3 giờ sáng hôm nay, nam diễn viên Kim Jaejoong đã gặp tai nạn nghiêm trọng, trên đường trở về từ nhà một người quen. Được biết nam diễn viên đã có mối quan hệ mật thiết với ca sĩ ngôi sao Uknow Yunho, thời điểm anh gặp tai nạn cũng là từ lúc rời khỏi nhà Yunho. Vụ tai nạn đã khiến Kim Jaejoong rơi vào trạng thái hôn mê, hiện tại tình trạng của anh..."

Dong Hae tắt tivi. Micky im lặng nhìn cả hai.

- Kim Jaejoong đã ở với cậu đêm hôm qua đúng không? - Dong Hae lên tiếng.

Uknow một phát vò mạnh tờ báo ném xuống sàn.

- Rốt cuộc thì cậu định sao đây? Đây không phải là lần đầu xảy ra sự cố.

Uknow đưa tay nắm lấy hai bên thái dương, anh thực sự không tìm được câu trả lời.

- Cậu có thư nữa đây. - Dong Hae đưa cho Uknow một mẩu giấy. Micky vẫn cứ thế không nói tiếng nào, cứ vậy lo lắng dõi theo Uknow.

Trên bức thư đó, không có tên người gửi, chỉ là những chữ cái được cắt dán từ nhiều mẩu báo, nội dung chỉ có một : "Anh là của riêng em."

Uknow vò mạnh tờ giấy, thật nhanh đứng dậy rời đi.


Changmin đã đến bệnh viện, anh được cho vào trong để tìm hiểu tình hình, tuy nhiên do Kim Jaejoong đã hôn mê nên hầu như không thể truy tìm được manh mối.

Đến hiện trường vụ tai nạn, Changmin quan sát các dấu an kết. Sau đó liền đến bãi xe của sở cảnh sát tìm hiểu xung quanh chiếc xe của Jaejoong.

Phát hiện ra chiếc điện thoại của Jaejoong vẫn còn ở trong hộc để đồ riêng tư, chiếc điện thoại vẫn còn nguyên vẹn, chỉ bị xây xát đôi chút. Changmin liền mở máy, cuộc gọi cuối cùng cho cậu chính xác là từ số máy của Uknow, vì vậy có thể kết luận người cuối cùng mà Jaejoong gặp chính là Uknow.

Changmin gọi vào số máy. Uknow đang còn lo lắng, anh đi qua đi lại, hoàn toàn có thể hiểu được những chuyện này mình không thể tránh khỏi. Vừa đó tiếng điện thoại reo lên, Uknow nhìn vào máy, thật nhanh chạy ngay xuống lầu.

- Dong Hae, Dong Hae.

Dong Hae vội cầm lấy điện thoại và nghe máy.

Micky im lặng nhìn Uknow, đưa tay nắm bờ vai của anh, hàm ý động viên.

Changmin tìm đến căn hộ của Uknow. Micky nhẹ nhàng ra mở cửa cho anh. Cánh cửa vừa hé mở, gương mặt của Micky hé lộ, liền khiến Changmin không dự báo trước mà nhìn sững. Dường như anh chưa bao giờ gặp một thanh niên như thế bao giờ.

- Xin mời vào. - Micky lên tiếng, giọng nói thỏ thẻ, nhẹ như mây trôi.

- Hở, à à, vâng. - Changmin lúc bấy giờ mới sực tỉnh, cố gắng nuốt đi sự xấu hổ vào trong, cứ thể tiến thẳng vào nhà.

Uknow không ra mặt, anh đứng ở bên trên vén bức màn nhìn xuống.

Dong Hae tiếp chuyện với Changmin, anh đại diện Uknow trong cuộc điều tra này, Dong Hae rất nhiệt tình trong việc giúp Changmin tìm ra manh mối. Micky ở bên trong liền mang ra hai ly trà, nhẹ nhàng đặt xuống, mời Changmin uống, cậu thuận tay trái, liền hướng bên trái mà đặt ly nước xuống bàn. Changmin quan sát, nhưng cái chính anh dường như bị cuốn hút bởi cậu thanh niên này.

Uknow lại vén màn nhìn xuống, cái duy nhất mà anh nhìn thấy là Micky đặt ly nước xuống phía Dong Hae, và rồi đi vào trong, nhưng mà ánh mắt của viên cảnh sát kia lại nhìn theo cậu. Uknow mạnh mẽ buông tấm màn xuống.


Sau khi thống kê lại chuỗi sự việc liên tiếp xảy ra, Changmin cáo từ ra về, Dong Hae tiễn anh.

Bên trong, Uknow lúc này mới bước xuống cầu thang, đứng lặng lẽ phía sau quan sát Micky đang rửa ly.

- Viên cảnh sát ấy, có vẻ gì đó... - Uknow lên tiếng, nhưng câu nói chợt ngưng lại.

- Gì ạ? - Micky quay lại, hóa ra Uknow đã đứng sau cậu từ bao giờ.

- Không, không có gì. Em tiếp tục công việc đi. - Uknow khẽ cúi đầu xuống.

- Anh... đừng lo, rồi Jaejoong, sẽ khỏe mạnh trở lại thôi. - Micky trở lại với công việc, nhưng cũng lên tiếng, lời nói có chút ngập ngừng.

- Ừ, dĩ nhiên là phải vậy.



Changmin vẫn liên tục truy lùng manh mối xung quanh vụ tai nạn. Sungmin đưa cho anh danh sách các mối quan hệ của Jaejoong, hầu hết chỉ là trong giới nghệ sĩ. Dù thế nào trong vụ tai nạn này vẫn có quá nhiều khuất tất.

Trời khá tối, Changmin nhanh chân trở về nhà, vừa đi ghé qua khu căn tin ăn tạm vài món, sau đó liền tức tốc chạy đi. Trời khá lạnh, chạy nhiều mà cũng chẳng ấm lên bao nhiêu. Định bụng ghé qua tạp hóa để mua ít đồ, thì vừa nhanh phát hiện một nhân dáng khá quen lướt qua. Changmin đi theo.

Phía trước là một tiệm đĩa hát, vây xung quanh là kiếng, nhìn vào đều thấy mọi người ở trong. Cuối hành lang đó chính là người thanh niên trong căn hộ của anh chàng ca sĩ Uknow, người đã mang nước ra cho anh.

Changmin khẽ đứng ở ngoài quan sát, anh bạn đã mang khá nhiều CD về phía máy thử đĩa, đứng nghe từng cái một, trông chừng rất chăm chú.

Cuối cùng cậu ấy liền ôm hết chồng đĩa và đến quầy thanh toán, sau đó mỉm cười và bước ra cửa.

Vừa ra đến nơi liền nhìn thấy Changmin, thoáng ngạc nhiên, nhưng cậu cũng rất nhanh nhận ra đó chính là viên cảnh sát đã đến nhà Uknow sáng nay, người nhận nhiệm vụ điều tra vụ tai nạn của Jaejoong.

Micky khẽ cúi chào theo phép xã giao lịch sự, Changmin cũng đáp lại.

Sau đó Micky rất nhanh định rời đi, nhưng Changmin lại lên tiếng :

- Xin lỗi, có thể cho tôi gặp cậu một lát. Lúc ban sáng, à, thật ra, ý tôi là, tôi chỉ muốn tìm hiểu đôi chút về sự việc xảy ra đêm hôm qua. Nghe người quản lý bảo cậu là người đã ra về trước Kim Jaejoong... cho nên....

- Anh muốn hỏi tôi điều gì? - Micky hơi trầm giọng xuống.

- Không, ý là, tôi chỉ muốn biết trước khi Kim Jaejoong đến căn hộ của Uknow thì có vấn đề gì xảy ra hay không?

- Vì muốn biết điều đó nên anh theo dõi tôi?

- Không, chỉ là tình cờ tôi đi ngang qua đây thôi.

- Tình cờ? Đúng là trên đời này có những chuyện tình cờ không ngờ tới nhỉ? Vậy anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra sao?

- Phải. - Changmin khẳng định.

- Thôi được, nhưng tôi không thể có nhiều thời gian. Hy vọng anh sẽ nói nhanh thôi.

- Tất nhiên, tôi sẽ hỏi nhanh chóng thôi.


Cùng Changmin đi vào một quầy bar, nơi thân quen của Micky, cậu rất thích quán bar này, nó là nơi ẩn mình rất tuyệt.

Changmin giữ đúng lời hứa của mình, anh hỏi những câu hỏi đơn thuần xung quanh những vấn đề về các mối quan hệ của Uknow, Micky cũng thuận tình trả lời. Có vẻ như cậu khá am hiểu về con của Uknow, tất cả những mối tình của anh, những mối quan hệ và cả những vấn đề về sự hợp tác cùng với các đồng nghiệp chung quanh, Micky đều ghi nhớ rõ, thậm chí còn chi tiết hơn Dong Hae gấp mấy lần. Mỗi câu trả lời, Micky đều mân mê ly bia của mình, cậu vốn là người thuận tay trái, Changmin chăm chú nhìn vào bàn tay của Micky, anh trở nên hiếu kỳ bởi thói quen cứ thích chạm vào đồ vật chung quanh trong lúc đang trò chuyện với người khác của Micky, và cả việc cậu hầu hết đều sử dụng tay trái. Đột nhiên Changmin dấy lên một cảm giác muốn tìm hiểu đôi chút về chàng trai này, dù mới chỉ tiếp xúc với cậu ta chưa đầy một ngày. Hiếm có ai khiến cho anh tò mò đến như thế, cũng chưa từng có người khiến anh có đôi chút choáng ngợp khi đối diện như vậy, cái chính là Changmin cũng chẳng khó khăn gì để tìm hiểu mọi việc về Uknow, báo chí và các quản lý của anh ta đầy ra, nhưng mà anh lại muốn tìm hiểu từ Micky, cái chính là vậy.

Một lúc sau, Micky khẽ nhìn đồng hồ và báo rằng, mình phải về nhà, Changmin cũng không tiện giữ lại, anh đã hứa sẽ nói chuyện không quá một tiếng, nhưng giờ đã gần hai tiếng đồng hồ rồi. Chỉ tại vì Micky có cách nói chuyện rất lôi cuốn, dù cậu nói rất ít, cũng chỉ là trả lời câu hỏi của Changmin, hỏi như thế nào thì trả lời thế ấy, nhưng điều đó cũng không làm mất đi vẻ đặc biệt của cậu khi tiếp xúc với người khác. Changmin dần bị cuốn theo câu chuyện của cậu đến suýt nữa quên cả thời gian.

- Nếu có gì cần anh cứ gọi điện cho tôi. - Micky đưa cho Changmin tấm danh thiếp của mình, bên trên in rõ dòng chữ Micky Park, bên dưới là tên tiếng Hàn của cậu, được in bằng dòng chữ màu xanh Park Yoochun.

Changmin cầm tấm danh thiếp, cảm ơn Micky đã cung cấp cho anh không ít thông tin quan trọng, những mối quan hệ, cả về Uknow lẫn Jaejoong.

Sau đó Micky cáo từ ra về, nhìn theo bóng cậu khuất vào garage, Changmin có đôi chút sững lại, cảm thấy hình như có gì đó hụt hẫng.

Trở về sở cảnh sát, Changmin bắt đầu tiến hành lập lại sơ đồ về những vấn đề liên quan xoay quanh Kim Jaejoong và Uknow, phải nói là tương đối phức tạp. Vì cả hai hầu như đều trải qua không ít các scadal tình cảm, thậm chí còn có những tin đồn nóng bỏng với các đồng nghiệp trong và ngoài nước. Điều đó dẫn cuộc điều tra đến một hướng đi khác.



Hai ngày sau, bất chấp vụ việc xảy ra và những biến động sau tai nạn của Kim Jaejoong, Uknow vẫn mở cuộc họp báo thông báo về tour lưu diễn mới của mình. Và đương nhiên, Dong Hae lại thay mặt anh trả lời các câu hỏi liên quan đến sự việc của Kim Jaejoong. Phía sau cánh gà, Micky vẫn im lặng dõi theo Uknow, ánh mắt ngập tràn ẩn tình.

Khi Uknow từ chỗ họp báo bước ra, không ít fans hâm mộ đã bủa vây lấy anh, Dong Hae thở dài :

- Trời, bọn họ đúng là cuồng nhiệt.

Micky thì chỉ lo lắng nhìn về hướng của Uknow. Dong Hae đưa tờ báo cho cậu :

- Nhìn này, báo chí đang chuyển chủ đề từ vụ tai nạn sang việc đo độ nóng của buổi concert này, thật may họ không moi móc thêm.

Micky cầm tờ báo đọc, sau đó có đôi chút thở phào. Khi Uknow lên xe, cậu cùng Dong Hae cũng nhanh tiến đến chiếc xe phía trước, Dong Hae liền nhìn thấy một người thanh niên đứng phía xa, không hề lẩn vào đám đông, ánh mắt của cậu ta dán chặt vào Uknow từ lúc anh bước ra từ đài truyền hình. Dong Hae ra hiệu cho Micky, khiến cậu quay lại.

Người thanh niên đó nhìn trân trối vào Micky, khiến cậu hơi nheo mắt lại, cậu ta lại nhếch miệng cười đầy ngụ ý. Dong Hae lắc đầu :

- Cậu ta vẫn chẳng chịu từ bỏ. Bao năm qua rồi mà vẫn như thế.

Sau đó liền ngồi vào xe, chỉ có Micky vẫn đứng lại nhìn người thanh niên đó, Dong Hae nóng ruột, giục :

- Micky, nhanh nào.

Lúc bấy giờ cậu mới ngồi vào xe.


Như bình thường Micky lại tiếp tục công việc của mình, dường như đã là một thói quen, không chăm sóc Uknow một ngày thôi cũng khiến cậu không yên tâm.

Nấu những món ăn Uknow thích, nhưng đáng tiếc anh đã đi ra ngoài, và để lại lời nhắn là sẽ quay về sớm, tuy nhiên đã hơn 5 tiếng trôi qua rồi chẳng thấy tăm hơi. Lo lắng, Micky gọi điện, có tiếng bắc máy, giọng nói trong điện thoại vang lên, không phải là của Uknow, Micky không quá khó khăn để nhận ra đó là ai.

Tiếng chuông cửa, tại một căn hộ thuộc khu chung cư cao cấp. Bên trong tiếng người nói vọng ra:

- Đợi một lát, tôi ra ngay.

Mở cửa, nhìn sững vào người đối diện, Micky trầm mặt và buông lời nói, gần như trống không :

- Uknow ở đâu rồi?

Taemin kéo cánh cửa rộng hơn, đứng khoanh tay trước ngực, tựa nửa người vào thành cửa :

- Ở đâu là chuyện của tôi, cậu hỏi có việc gì?

- Tôi phải gặp Uknow, có việc gấp, công ty đã yêu cầu anh ấy phải về nhà.

- Nhưng Uknow không thích, anh ấy thích ở cùng tôi. - Taemin cười đắc ý.

- Uknow. - Micky cất tiếng gọi lớn. - Uknow, anh ở trong đó phải không?

Uknow liền bước ra, có vẻ như anh cũng không dự liệu trước Micky sẽ đến, khi nhìn thấy cậu, gương mặt có chút biến sắc, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường.

- Có chuyện gì vậy?

- Anh phải trở về ngay thôi, anh lẽ ra không nên đi ra ngoài trong hoàn cảnh này. Mau cùng tôi về nhà.

- Thế à, nhưng bây giờ anh đã hẹn trước với Taemin rồi, có lẽ phiền em báo lại với công ty hôm nay anh không về được.

- Jung Yunho. - Micky chau mày, bày tỏ sự không hài lòng.

- Anh không nghe Uknow nói sao, anh ấy và tôi đã có hẹn với nhau trước rồi, tạm biệt nhé.

Nói đoạn Taemin đóng sầm cửa lại, trước sự sững sốt tột độ của Micky. Cậu chỉ kịp Ơ lên một tiếng trước khi âm thanh của cảnh cửa vang lên một cách khô khốc.

Micky nhắm chặt hai mắt lại, đây không phải là chuyện lạ đối với cậu, nhưng mà cho dù là sức lực bền bĩ đến đâu thì cũng lập tức bị một cảm giác tức tối xâm chiếm. Bao nhiêu năm qua đi, chứng kiến bao cuộc tình đi qua cuộc đời của Uknow, đối với mỗi mối quan hệ đó đều khiến Micky cảm thấy uất ức. Có vẻ như trong mắt của Uknow, à không, trong mắt của Jung Yunho, cậu chỉ tồn tại như một con số không, có chăng đi nữa cũng chỉ là một người quản lý, một người hầu không hơn không kém.

Thẩn thờ bước ra từ cầu thang máy, Micky cảm thấy luôn có một luồn gió lạnh vây kín cậu, cảm giác cô đơn và trống trải, chưa bao giờ cậu cảm thấy hơi ấm thực sự từ Uknow, ngay cả khi cậu yêu anh một cách cuồng nhiệt và rồ dại, thì điều đó vẫn không thể nâng vị trí của cậu lên một nấc thang mới trong trái tim của anh. Micky vẫn sẽ mãi là Micky, vẫn sẽ mãi là một Park Yoochun, là cái bóng đi bên Jung Yunho, sẽ mãi là như vậy.

Bất giác ngẩng lên nhìn bầu trời đêm, sao cũng kén chọn không chịu xuất hiện, trên trời đó đơn thuần chỉ là một màu đen, thuần túy đơn độc chẳng khác nào cảm giác của cậu lúc này.

Cúi xuống, khẽ nhìn sang, bên kia đường thấp thoáng một nhân dáng rất quen, đúng rồi, chính là cậu thanh niên kia, Huyn Seung, cậu ta lại bám đuôi Yunho đây mà. Đáng sợ nhất trên đời là có những kiểu fans cuồng tín như vậy, nhưng thiết nghĩ, cậu ta cũng giống Micky cậu, luôn hướng về Yunho, bằng một tình yêu sâu sắc. Micky thở dài, thật nhanh bước đến bãi đỗ xe, nhưng không lên xe vội, đứng tựa lưng vào cửa, cúi đầu, đôi tay giấu vào túi áo măng tô.


Phải đến ba giờ sáng.

Micky không biết mình đã leo lên xe từ lúc nào, cho tới khi có tiếng gõ cửa, cậu mới thức tỉnh, thì sớm phát hiện ra mình đã ngồi im ở ghế tài. Nhìn ra bên ngoài, chính là khuôn mặt của Uknow.

Kéo kính xe xuống, Uknow tươi cười nói :

- Vẫn còn ngồi ở đây? - Có hơi men thoáng qua.

Micky nhìn chăm chú Uknow, im lặng. Anh cũng không nói thêm nhiều, lảo đảo ra phía sau, và mở cửa, ngồi vô trong :

- Về nhà thôi.

Micky cũng không nói, cứ thế vặn khóa rồ máy lái đi.


Uknow sớm ngủ ngon lành, có vẻ anh đã uống rất nhiều rượu, không cần nói nhiều cũng hiểu chuyện gì đã diễn ra sau đó. Micky không than trách, cứ thế làm đúng bổn phận của mình, cậu cởi giày, cởi áo cho Uknow, rồi kéo chăn đắp lại cho anh, chỉnh đầu Uknow nằm ngay ngắn trên gối, sau đó liền tắt đèn, bước ra ngoài.

Lại tiếp tục dọn dẹp nhà cửa, đến tận năm giờ sáng mới xong, lặng lẽ đóng cửa, rời đi.

Uknow đang ngủ say liền nghe tiếng chuông điện thoại, giựt mình tỉnh giấc.

Dong Hae réo lên trong điện thoại, có vẻ như có chuyện gì đó rất gấp.

- Có.. chuyện gì thế? - Uknow đưa tay ôm lấy đầu, đầu anh nhức như búa bổ.

- Lại có chuyện xảy ra rồi. Cậu ở yên ở nhà, tôi ghé qua ngay.

Dong Hae không nói gì thêm, liền cúp máy. Uknow nhăn mặt :

- Chuyện gì là chuyện gì chứ? - Sau đó liền kéo chăn đứng dậy, xiêu vẹo một lúc mới bước ra khỏi phòng. Mùi canh giải rượu vẫn còn vươn lại, Uknow tiến vào gian bếp, rồi mở lấy nắp nồi đang đặt ở trên bàn, đúng là món canh giải rượu, có vẻ như Micky đã chuẩn bị cho anh.

Có tiếng mở cửa, Micky bước vào.

- Anh dậy rồi à?

- Ừ, đang ngủ say thì Dong Hae gọi, bảo có việc gấp.

- Việc gì chứ? - Micky đưa tay bưng lấy nồi canh đặt lên bếp hâm.

- Anh không biết nữa. - Uknow không muốn nói thêm, liền nặng nhọc ngồi xuống.

Micky múc một chén canh đưa lại cho anh, Uknow chưa kịp cầm muỗng, Dong Hae đã lao vào.

- Sao thế? - Uknow ngạc nhiên nhìn.

- Chuyện này là sao đây? - Dong Hae đưa tờ báo cho Uknow.

Trên trang nhất nổi bật tít báo : "Nam ca sĩ trẻ Taemin đã bị ngộp hơi gaz tại chính căn hộ của mình"

Uknow kinh ngạc đọc tiếp. Bài báo viết: Sau khi gặp đàn anh Uknow, người đã có dính líu đến scandal tai nạn của Kim Jaejoong cách đây một tuần, thì nam ca sĩ trẻ đã phát hiện hệ thống ga của phòng mình bị rò rỉ, và không may hệ thống cửa bị hỏng, và Taemin đã bị ngộp gần nửa tiếng đồng hồ, trước khi quản lý của anh đến. Hiện tại cảnh sát đang tiến hành điều tra. Taemin đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng suy kiệt, vụ việc này có thể gây biến chứng về sau, cũng có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp ca hát của anh.

- Chuyện này là sao chứ, rốt cuộc là chừng nào cậu mới không dính dấp đến những vấn đề này? - Dong Hae chất vấn.

Uknow buông tờ báo xuống, gương mặt của anh mệt mỏi cực độ.

Micky tiến lại gần đặt tay lên vai anh, hàm ý động viên.

- Thời gian này, cậu hãy hạn chế các việc gặp gỡ lại đi, tập trung vào concert thôi, nếu cậu cứ vướn scandal mãi thế này thì công ty có là thánh cũng không che đậy mãi cho cậu được.

Uknow gật đầu hai cái, tỏ ý hiểu được lời Dong Hae nói. 

- Tôi sẽ cho người đi điều tra. - Dong Hae lên tiếng, nói xong quay sang Micky. - Trông chừng Uknow nhé em, đừng để cậu ta gây chuyện nữa.

- Em biết rồi. - Gương mặt của Micky thực sự lo lắng. Dù nghe tin Taemin gặp nạn, lòng cậu cũng đột nhiên cảm thấy sự việc đêm qua đã được đền bù thỏa đáng, tuy nhiên bây giờ chính Yunho lại phải chịu trách nhiệm, điều đó khiến cậu cảm thấy không an lòng. Nhìn Uknow buồn bã, lại có gì đó bất an khiến Micky cảm thấy nhói ở tim.

Changmin lại tiếp tục tìm đến căn hộ của Taemin, phát hiện ra lò khí ga không phải bị rò rỉ do sự cố, rõ ràng đã bị cắt ống dẫn hơi. Điều này chứng tỏ đã có người muốn hãm hại chàng ca sĩ này. Và quan trọng lại cũng không có ý che giấu đi hiện trường, tuy nhiên đáng lưu ý chính là không có một chút dấu vân tay nào còn vươn lại. Hung thủ tinh ý đã không lưu lại dấu vết gì.

- Sungmin, anh nhận định điều này như thế nào? - Changmin hỏi.

- Đây là vụ tư thù, tuy nhiên cũng không hề muốn sát hại nạn nhân.

- Thế à?

- Dựa vào các ống khí cũng thấy, chỉ đủ để cho nạn nhân bị ngạt chứ không dẫn đến tử vong.

- Nhưng xem ra đây là kế hoạch hoàn mĩ, có tử vong hay không thì chàng ca sĩ này cũng xem như phải gác lại sự nghiệp ca hát của mình rồi.

- Chính là vậy.

- Vụ này với vụ tai nạn của Kim Jaejoong chắc chắn là có liên quan với nhau.

- Cũng có thể.

Changmin tìm đến nhà của Uknow.

Lần này Dong Hae đã đi ra ngoài, Micky tiếp chuyện cùng anh.

Micky lại khôn khéo nói về sự việc  tại thời điểm xảy ra vụ án, cậu đã ngồi ở xe đợi Uknow, và trước khi vụ việc xảy ra, Uknow đã đi xuống và yêu cầu cậu đưa về nhà. Có thể kiểm tra lại ở camera chung cư và hộp đen nơi chiếc xe của cậu.

Changmin liền gọi điện yêu cầu đồng nghiệp của mình xin giấy phép đến kiểm tra hệ thống camera của chung cư.

Cuối cùng anh cáo lui ra về, không quên mỉm cười cảm ơn Micky. Micky cư nhiên đáp lại, sẽ bằng mọi cách giúp cảnh sát phá bỏ vụ án, cậu muốn lấy lại danh dự cho Uknow.

Micky bước lên lầu, nhìn thấy Uknow đang trầm ngâm hướng ánh mắt ra phía cửa sổ :

- Cảnh sát đã về rồi.

- Ừ.

- Anh có muốn... ý em là anh có muốn uống chút gì không? Trông anh có vẻ căng thẳng.

- Không, không sao đâu. Em cứ đi làm việc của mình. Đừng lo cho anh.

- Uknow.

- Anh muốn yên tĩnh một mình.

Micky nghe vậy, đanh đóng cửa lui ra ngoài. Uknow ngồi một mình trong phòng, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài.


Tối hôm sau chính là ngày tổ chức buổi concert.

Mặc cho bao nhiêu scandal diễn ra liên tiếp, sức hút của Uknow vẫn không hề giảm đi, vé concert bán đắt như tôm tươi. Hàng ngàn fans hâm mộ từ khắp mọi miền đất nước đều tề tựu về Seoul. Không khí tại nhà hát náo động cả lên bởi tiếng reo hò cổ vũ, không gian chìm trong màu đỏ rực rỡ của đèn cổ động, băng rôn và pháo sáng.

Changmin cũng ghé vào xem buổi biểu diễn, anh có linh cảm những sự cố xảy ra liên tiếp đều có liên quan đến Uknow. Tuy không tiện xét đoán, vì chưa có bằng chứng, nhưng chắc chắc có một nhân vật nào đó phía sau Uknow luôn tìm cách hãm hại anh. Changmin nghĩ biết đâu người đó sẽ xuất hiện ở đây.

Đang đảo mắt xung quanh tìm kiếm, thì liền nhìn thấy Micky đang đứng phía cuối hành lang nơi hậu trường âm thanh, Changmin theo bản năng tự nhiên bước đến gần, cúi chào cậu. Micky nhìn thấy cũng liền vui vẻ chào lại. Cả hai trao đổi qua lại đôi câu.

Uknow đang trình diễn trên sân khấu với những màn vũ đạo điêu luyện, giọng hát của anh lấn át cả tiếng reo hò bên dưới, có thể thấy Uknow là một ca sĩ tài năng không cần bàn cãi. Changmin quan sát thật kỹ chàng ca sĩ này, chốc chốc quay sang nói gì đó với Micky. Uknow đang nhảy, liền vô tình dừng ánh mắt của mình lại ở góc nơi Micky đang đứng, bất chợt khựng lại vài giây. Sau đó anh đã khôn khéo chuyển thành màn hôn gió, tạo bất ngờ cho fans hâm mộ, các khiến bên dưới náo nhiệt hơn.

Changmin quan sát đám đông, thật nhanh phát hiện ra trong số những cổ động viên nhiệt thành cổ vũ, thì có một người có biểu tình khá lạ, đứng lạc lõng giữa đám đông. Thật không khó để nhận ra rằng, chàng thanh niên này chỉ đứng yên một chỗ, và hướng ánh mắt say đắm nhìn Uknow. Changmin bắt đầu chú ý đến cậu ta.

Trong khi mọi người đang ráo riết đuổi bắt ánh mắt của nhau, thì Uknow đã bước xuống sân khấu và nắm tay một fan hâm mộ bước lên, khiến đám đông càng ồn ã.

Micky chăm chú nhìn Uknow, Changmin cũng vậy, và cả người thanh niên kia cũng vậy.

Sau cùng Uknow đã tươi cười liền bất ngờ hôn lên má của cô bé ấy, khiến đám fans la lối ầm ỹ, và anh đã trao cho cô nụ hoa đang cài trên áo của mình. Cô bé sung sướng nhảy cẫng lên ôm chầm lấy anh. Uknow cười thật tươi hướng về phía fans hâm mộ, liên tiếp nói cám ơn không ngớt.

Micky hơi chùng mắt xuống, cậu quay lưng đi vào trong cánh gà. Changmin đang quan sát hành động đó của Uknow, quay sang thì Micky đã rời đi từ lúc nào.


Sau khi buổi diễn kết thúc, cô bé được trao bông hoa đang hạnh phúc, hãnh diện hò reo với bạn bè, thì bất ngờ. Phụttttttttttttt !!!!!!!!!! Cả đám bạn lẫn cô gái hét toáng lên khi nhận thấy toàn thân người của mình chỗ nào cũng là máu. Họ vô cùng sợ hãi khóc thét lên ôm lấy nhau.

Changmin vừa bước ra thấy cảnh tượng đó, càng bất ngờ hơn kẻ gây ra chuyện ấy không ai khác chính là người thanh niên anh đã nhìn thấy lúc xem ca nhạc. Changmin hét lớn :

- Này !!!!!!!!

Cậu ta nhìn thấy anh, cũng liền quay lưng bỏ chạy.

Changmin lao tới, không quên nhìn mấy cô bé nữ sinh kia, thấy không có việc gì nghiêm trọng, liền tức tốc đuổi theo người thanh niên kia, nhưng sớm đã mất dấu.


Uknow đã ra về, lúc nào cũng bị vây kín bởi fans hâm mộ. Anh cười vui vẻ, vẫy tay chào họ, cho đến khi Dong Hae chật vật lách qua khỏi đám đông tìm đến chiếc xe của họ. Chiếc xe rồ máy chạy đi.

Còn lại Micky đứng lại trước cửa nhà hát.

Có tiếng còi xe, cậu nhìn ra sau, một chiếc xe trờ tới. Cánh cửa bật tung, Changmin ló đâu ra. Micky khẽ mỉm cười liền leo lên xe.

Cả hai lại trở lại quán bar lúc trước. Micky vẫn theo thói quen dùng tay trái chạm vào cái ly, cứ thế xoay đều ngón tay lên miệng ly. Changmin vẫn chăm chú nhìn cậu.

- Tôi có chuyện cần nói với anh.

Nói đoạn Micky kéo trong áo khoác ra một xấp ảnh, đưa cho Changmin, cũng bằng tay trái.

Changmin nhìn vào những tấm ảnh đó, rất nhanh nhận ra chính là người thanh niên bí ẩn kia.

- Cậu ta đã theo đuổi Uknow, từ lâu lắm rồi.

- Tôi đã nhìn thấy cậu ta trong buổi biểu diễn, bên dưới kháng đài.

- Cũng đã 10 năm rồi. - Micky khẽ thở dài. - Cậu ta cứ đeo bám lấy Uknow.

Changmin vừa lắng nghe Micky, vừa quan sát cậu.

- Tôi nghĩ. - Micky bất ngờ lên tiếng. - Thời gian này mọi việc sẽ ổn, tôi có thể thảnh thơi không vướn bận suy nghĩ nữa rồi.


Uknow cuối cùng đã trao nụ hôn từ biệt cho nhân tình mới. Xong, anh bước xuống xe vẫy tay chào người thanh niên trong xe. Uknow nhanh chóng mở cửa thang, và đi về căn hộ của mình. Chiếc xe rồ máy chạy.

Junsu bước xuống, khóa xe lại, rồi cứ thể tiến đến cầu thang máy, liền nghe thấy có tiếng động lạ, quay lại phía sau nhìn, chỉ thấy một khoảng không trước mắt. Yên tâm là không có việc gì, cậu rất nhanh bước về hướng cầu thang. Vào bên trong, bấm lên tầng 12, tuy nhiên cầu thang chưa kịp đóng, liền có một bàn tay chặn cửa. Một người thanh niên khác trông khá cao, mặc áo kín cổ, lại đội mũ kết bước vào đứng bên cạnh Junsu. Junsu khẽ nhìn, trông anh ta cũng hao hao giống một người mà cậu quen. Người thanh niên đưa tay trái bấm vào tầng 13.

Chưa đầy 10 phút sau, anh ta bước ra, để lại một Junsu hoàn toàn bất tỉnh, trên gương mặt toàn máu chảy dài theo những vệt cắt chằng chéo.


Uknow sớm đã về nhà, nằm gục trên ghế sofa, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng vừa đó tiêng chuông điện thoại reo lên, anh bắc máy, và...

Uknow ngồi trầm ngâm bên cây đàn piano, anh đã uống gần hết ba lon bia, cảm giác thật sự rất tồi tệ. Đưa tay bấm từng phím đàn, sau đó liền bóp mạnh lon bia còn lại, bia bên trong trào ra ướt cả tay.

Gọi điện rủ Micky đi quán bar, anh muốn mượn rượu giải sầu.

Đang uống say sưa, Uknow nhìn lên ánh đèn xanh đỏ, có cảm giác muốn nhảy điên cuồng cho bức phá hết tâm tư điên loạn.

Uknow lảo đâỏ đứng dậy, mặc cho Micky ngăn cản, anh vẫn tiến đến sàn nhảy.

Quay cuồng trong vũ khúc, Uknow nhắm mắt tìm quên đi bản thân, anh muốn quên sạch đi tất tần tật những sự cố vừa xảy ra, muốn tìm lấy một không khí mới, xua đi màn đêm đen đang bao phủ lấy cuộc đời mình. Micky thấy anh đang nhảy say sưa, liền đứng dậy, tiến đến gần nơi Uknow đang khiêu vũ.

Cứ như thế, cậu đưa tay nắm lấy hai cánh tay của Uknow, vùi gương mặt của mình lên tấm lưng của anh. Uknow quay lại, nhìn thấy Micky liền mỉm cười, sau đó đưa tay nắm lấy hông cậu, và tay còn lại giữ lấy gò má, cứ thế cùng cậu thả hồn theo âm nhạc. Micky say đắm, dang tay ôm choàng qua cổ của Uknow, nhẹ nhàng lả lướt theo âm thanh, bỗng chốc mê đắm cả tâm hồn.

Changmin bước vào, định tìm kiếm bạn mình, nhưng cuối cùng lại nhìn thấy Micky đang khiêu vũ cùng Uknow, khiến anh sững sốt ngắm nhìn.

Gương mặt của Micky thực sự tràn ngập hạnh phúc, khi cậu liên tục ôm chặt lấy Uknow. Changmin khẽ quay mặt đi hướng khác, không hiểu sao anh cảm thấy có đôi chút chơi vơi trong tâm hồn.

Đang say sưa nhảy, thì bất ngờ có một gã trung niên cứ xấn xổ lại nhảy lấn đường của Micky, lão ta cố tình cọ lưng và tay của mình vào người cậu. Micky cố gắng lách ra chỗ khác, gã liền tiến lại gần hơn, và cứ thể quấy nhiễu Micky, cho đến khi cậu tức tối quay lại hất tay lão, thì Uknow lúc bấy giờ mới phát hiện ra lão già kia đang phá rối cậu. Đột nhiên máu huyết xông lên, không dự báo trước, Uknow lao vào nắm cổ áo lão ta, một phát đấm mạnh vào mặt lão, khiến gã đó ngã chổng vó xuống sàn, đám đông la lối chạy tứ tán.

Gã kia cũng không vừa, vừa mới té xuống đã lồm cồm bò dậy, định lao đến đánh Uknow, thì Micky hét lên lao ra che chắn cho anh. Nhưng Uknow cứ thế đẩy cậu ra, và một phát lao vào lão kia, cứ thế đánh túi bụi. cho đến khi vệ sĩ của lão xông vào. Đám đông nhốn nháo, Changmin hốt hoảng nhìn, biết sự chẳng lành, nhảy vào giải vây, để Micky có đường thoái lui mà đưa Uknow rời khỏi một cách an toàn.

Đưa Uknow về nhà xong, Micky cũng trở về căn hộ của mình, Changmin đứng đợi cậu trước cửa nhà Uknow, liền đưa Micky về.

Đến trước nhà cậu, Micky mở cửa xuống xe, Changmin chạy theo, níu cậu lại, chỉ để nói duy nhất một câu :

- Chúc ngủ ngon.

Micky mỉm cười, cúi đầu chào Changmin, rồi mở cửa vào trong, cậu vẫn giữ thói quen dùng tay trái mở cửa.

Changmin ngẩn ngơ đứng bên ngoài một lúc lâu, cuối cùng lên xe rời đi.


Giám đốc dập tờ báo xuống bàn, tỏ vẻ tức giận :

- Chuyện này là sao?

Tít báo in to : "Siêu sao ca nhạc Uknow dính líu đến vụ xô xát tại quán bar đêm qua."

Dong Hae ngồi cắn cắn tay, Uknow cũng chỉ biết im lặng vò đầu mình. Micky ngồi bên cũng tìm cách trấn an anh.

- Uknow, đã bao nhiêu lần cậu gây rối thế này hả, rốt cuộc chừng nào cậu mới thôi cái trò này?

Nói xong ông ta liền ném lên bàn hai tấm vé.

- Ra nước ngoài một thời gian đi, trước khi mọi khi mọi việc lắng dịu, chờ tình hình êm xuôi tôi sẽ gọi cậu trở về.

Cả Dong Hae, Uknow và Micky đều sửng sốt nhìn.


Tại trụ sở cảnh sát.

Sungmin dẫn độ Huyn Seung vào để trước mặt Changmin.

- Cậu ta đây.

Changmin đối diện với người thanh niên trước mắt, ánh mắt của cậu ta vẫn nhìn trân trân anh, đầy vẻ thách thức, sau đó liền mỉm cười, giống như đang muốn xem anh sẽ làm thế nào để nói lên tội lỗi của cậu ta. Changmin khẽ nhìn, không vội lên tiếng, chỉ ngắm xem biểu hiện của người thanh niên này.

Bất ngờ trên TV vang lên bản tin, cả Changmin lẫn Huyn Seung đều ngước lên màn hình.

"Tin mới: Nam ca sĩ nổi tiếng Uknow Yunho, người vừa qua đã liên tiếp dính líu đến các tin đồn tình cảm, mới đây đã xảy ra vụ xô xát tại quán bar ở trung tâm Seoul đã chính thức tuyên bố sẽ tạm dừng mọi hoạt động âm nhạc của mình và ra nước ngoài một thời gian. Uknow cho biết anh muốn có thời gian tự nhìn lại bản thân mình, và hứa hẹn sẽ trở về với một hình ảnh mới hoàn toàn khác..."

Changmin vô cùng sững sốt.


Lao đến sân bay, cố gắng tìm kiếm người mình muốn tìm, bao nhiêu người tấp nập qua lại cũng không khiến Changmin từ bỏ ý định. Cuối cùng anh đã tìm gặp được Micky và Uknow.

Nhìn thấy Changmin, Micky khẽ sững lại, cúi chào anh.

Uknow bước qua Changmin, tiến lên phía trước chờ Micky. Anh khẽ quay lại nhìn viên cảnh sát phía sau lưng. Ánh mắt bởi vì lớp kính râm, nên nhất thời không rõ biểu hiện.

Micky lại cúi chào Changmin, trong khi anh mỉm cười nói :

- Chúng tôi đã bắt được thủ phạm.

Micky liền tỏ vẻ vui mừng, cười thật tươi đáp lại:

- Tốt quá, anh đã vất vả rồi.

Và cứ thế cậu kéo vali lướt qua Changmin, nhưng anh liền gọi lại:

- Em...

Micky và Uknow đều quay lại nhìn sững anh :

- Em, nhất định phải... rời đi sao?

Im lặng, chỉ là Changmin cảm thấy, dường như Micky đã cười nhẹ, hàm ý khẳng định với anh.

Cậu quay lưng, nắm lấy thắt lưng của Uknow, kéo anh rời đi. Trong khi Uknow lại đảo ánh mắt nhìn về phía sau.

Changmin lặng lẽ đứng nhìn theo.

Thì ra đây chính là cảm giác trống trải, không hiểu từ lúc nào anh đã bắt đầu thích người thanh niên có tên là Micky, à không, tên là Park Yoochun kia. Changmin cũng không hiểu bản thân mình nữa.

Đang lững thững bước đi, liền có chuông điện thoại, Changmin bắc máy:

- Cậu đang ở đâu vậy?

- Sân bay, có việc gì không ạ?

- Thế à, chúng ta đã bắt lầm người rồi.

- Gì chứ? - Changmin lộ vẻ ngạc nhiên.

- Chúng ta đã bắt lầm người rồi, không phải là cậu thanh niên đó đâu. Bên giám định pháp y vừa đưa đến kết quả, thống nhất lại từ ba vụ án, đó là hung thủ thuận tay trái.

- Thuận tay trái? - Changmin tròn xoe mắt.

- Ừ, phức tạp quá đi, cậu mau về sở nhé.

- Vâng em biết rồi.

Changmin vừa buông máy xuống, liền lập tức ập đến trong đầu anh toàn bộ những cử chỉ của Micky, hầu hết cậu đều làm mọi việc bẳng tay trái.

Changmin leo lên xe, hộc tốc lái về nhà Micky.

Mở cửa bước vào, bên trong vươn vãi đồ đạc khắp nơi. Phía cuối căn phòng là một bức tường, trên đó gắn thật nhiều hình ảnh, hầu hết đều là các ca sĩ, diễn viên là nạn nhân trong suốt thời gian qua. Changmin liền nhớ đến câu nói của Micky : "Thời gian này mọi việc sẽ ổn, tôi có thể thảnh thơi không vướn bận suy nghĩ nữa rồi". Trung tâm của những tấm ảnh đó, hình ảnh của Uknow nổi bật lên, với một vết bút mực đỏ, vẽ hình trái tim lên đó. Changmin liền nhớ lại hình ảnh thâm tình anh đã nhìn thấy lúc Micky và Uknow khiêu vũ ở quán bar.

Giờ thì anh đã thực sự thấu rõ nguyên nhân từ đâu. Changmin tức tối gào thét, đấm mạnh tay mình vào bức tường, anh đã để thủ phạm thực sự lẩn trốn, chỉ bởi sự sơ suất của bản thân mình.


Chuyến bay đã bay được nửa đoạn đường.

Micky theo thói quen, liền cứ thế thiếp đi bên cạnh Uknow. Đó là thói quen cố hữu của cậu, mỗi khi đi máy bay đều cảm thấy lâng lâng, rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Uknow nhìn cảnh vật bên ngoài, quay sang sớm đã thấy Micky ngủ quên đi mất.

Anh thật nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy đầu cậu tựa vào vai mình. Micky hơi khẽ vươn mình, tiếp tục chìm vào giấc mộng, yên lòng tựa đầu vào bờ vai vững chãi của Uknow.

Lúc bấy giờ anh khẽ thì thầm, trên tay khẽ vuốt ve gò má của Micky:

- Micky, anh thuộc về ai không quan trọng, quan trọng em là của anh, chỉ một mình anh mà thôi.

Micky bất giác từ từ hé mở đôi mắt, tột cùng sững sốt.

Uknow nhắm mắt lại, trong tâm trí anh chính là gương mặt thản thốt của viên cảnh sát, cứ thế thì thầm bên tai Micky.

- Xin lỗi Micky, anh yêu em…





♥ Hand ♥

♥ Hand ♥