Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

[2U Fanfic] Why? (P7)

Notes: Xin đổi lại quy ước nha, từ nay những đoạn trong quá khứ hay hồi tưởng ta sẽ cho nó màu "thế này nhé" còn lại thì màu như cũ, như vậy để dễ phân biệt, thế nha....
Teddy_W


 ------------






Yunho tỉnh lại sau khi được bác sĩ tiêm thuốc điều dưỡng thần kinh, các bạn đều đứng vây xung quanh anh. 

Yunho khó nhọc mở mắt, mọi người vui mừng quá đỗi. 

Shindong hỏi Yunho có nhận ra ai không, chỉ từng người, từng người.

 Yunho đều gật đầu tất thảy.

Cuối cùng lại không thấy Yoochun đâu, Yunho hoảng hốt nhìn quanh. Donghae hiểu, liền nói:


_ Yoochun ra ngoài có việc rồi.



Yunho liền thở một hơi nhẹ nhõm, nhưng trong lòng anh cảm giác nhói lên, anh đang trong tình trạng như thế này mà Yoochun lại không ở bên cạnh anh hay sao, có lẽ Yoochun thật sự không thể bỏ qua cho anh được rồi, trong tâm Yunho mang nhiều cảm xúc hỗn độn, ấm ức cùng đau thương, vốn dĩ người mà anh mong muốn thấy mặt đầu tiên là Yoochun, vậy mà….





Bạn bè của anh nhìn nhau, ánh mắt ái ngại và lo lắng khôn nguôi.


Hai ngày tiếp theo trôi qua, Yunho đã có thể ngồi dậy và đi lại bình thường, vẫn không thấy Yoochun lui tới thăm dù chỉ một lần, Yunho càng cảm thấy tức tối. Bây giờ, mọi sự dịu dàng của anh cũng không còn nữa, thay vào đó là sự lãnh đạm đến đáng sợ, các bạn vào thăm anh đều không muốn gặp mặt, nhất định không nói chuyện với ai, dù tất cả cố gắng an ủi anh như thế nào cũng không ổn, đành lui về.

Sáng hôm sau, Yunho bất ngờ xin xuất viện, anh nhất định phải gặp Yoochun hỏi cho ra nhẽ, tại sao lúc anh thập tử nhất sinh như vậy mà cậu lại có thể tỉnh bơ như không. 

Bạn bè Yunho không ai nghĩ rằng anh sẽ trở lại khách sạn sớm như vậy. Nhìn thấy Yunho đùng đùng trở về, khiến tất cả kinh ngạc đến không nói ra tiếng.

Yunho mở sầm cánh cửa phòng bước vào trong, lục soát khắp nơi, lớn tiếng gọi:

_ Yoochun, Park Yoochun, cậu đang ở đâu, ra ngay cho tôi.

_ Park Yoochun

Gọi năm lần bảy lượt nhưng vẫn chẳng có ai trả lời.

Yunho gần như phát điên, khi Siwon cùng Ryewook chạy vào, anh không còn bình tĩnh được, lớn tiếng gào lên:

_  PARK YOOCHUN!!!!!!!!

_ Yunho cậu đang làm gì thế hả?

_ Tôi phải tìm Yoochun.

_ Cậu tìm Yoochun để làm gì?

_ Còn làm gì ư, tôi phải hỏi bằng được, tại sao cậu ta lại không đến, cho dù có oán giận thế nào, thì lúc tôi nằm bệnh viện chí ít cậu ta cũng nên vào một lần chứ. 

_ Yoochun có việc nên không thể vào được mà.

_ Việc gì, rốt cuộc là việc gì, tại sao không thể?

_ Yunho bình tĩnh lại đi, cậu như thế này không được đâu.

_ Bỏ tôi ra tôi phải đi tìm Yoochun để hỏi cậu ta, bỏ ra.

Donghae lúc đó cũng chạy vào, thấy vậy vội vã giữ chặt Yunho. Càng thế Yunho càng  vùng vẫy mạnh hơn:

_ Park Yoochun, cậu đang ở đâu, ra đây cho tôi, tại sao, tại sao lúc tôi sắp chết như thế cậu lại biến đi đâu, chí ít cậu cũng vào với tôi một lần chứ? Tại sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy Park Yoochun?

_ Đừng Yunho hyung, đừng mà.

_ Park Yoochun, ra đây, cậu đang trốn ở đâu hả?

Bất ngờ, Bốpppppp, một bàn tay dán mạnh vào mặt Yunho, khiến anh ngã vật ra sàn, Shindong thật sự không còn cách nào khác, chỉ mong có thể giúp Yunho bình tĩnh lại.

_ Yunho cậu hãy bình tĩnh lại đi, cậu như thế này làm sao được chứ?

Yunho gần như mơ hồ, lặng lẽ đến gần sofa, ngồi sụp xuống, thật ra trong giây phút cận kề cái chết, anh chỉ một mực nhớ đến Yoochun, hình ảnh của cậu đã hiện lên trong tận cùng nỗi sợ hãi đó, và đã phần nào giúp anh mạnh mẽ hơn, nỗi khát vọng sống của anh trỗi dậy mãnh liệt, chỉ cần được nhìn thấy cậu, chỉ cần một lần được nhìn thấy cậu, anh có chết cũng an lòng. 

Vậy mà bây giờ Yoochun lại không đoái hoài đến nỗi đau của anh, khiến cho sự tổn thương của anh đã lên đến đỉnh điểm. Yunho gần như vô hồn ngồi đó.
Ryewook đến trước Yunho, ngồi thấp xuống đối diện anh:

_ Cậu muốn biết Yoochun đang ở đâu sao? Cậu…. đã về lầm chỗ rồi.

Yunho sững lại, ngẩng lên nhìn Ryewook:

_ Sao chứ? Về lầm chỗ là sao?

_ Không phải nơi này, Yunho à, Yoochun không có ở đây.

_ Thế thì cậu ấy đang ở đâu? Ở đâu chứ?

_ Thôi được, đã đến lúc bọn tớ phải nói cho cậu biết, bọn tớ định rằng để cho tình trạng của Yoochun ổn định mới nói lại với cậu, nhưng xem ra bọn tớ phải đưa cậu đi thôi.

_ Đi đâu?

_ Đến chỗ của Yoochun. – Donghae lên tiếng.



Tất cả đưa Yunho quay lại bệnh viện, dẫn anh đến một căn phòng, thấy Sungmin đã túc trực ở đó từ lúc nào, Yunho hoảng hốt nhĩn quanh, Siwon thở dài:

_ Yoochun đang ở trong đó, hyung vào đi.

Yunho gần như không còn biết gì nữa, hối hả mở cánh cửa lao vào trong, anh gần như há hốc miệng, nhìn Yoochun đang nằm trên giường bệnh, hô hấp không được bình thường đến nỗi phải hỗ trợ bằng mặt nạ dưỡng khí, sắc mặt ảm đạm nhợt nhạt. Yunho chân tay không còn vững nữa, vấp váp mãi mới đến gần Yoochun được, hai mắt vẫn không ngừng sững sốt:

_ Chuyện gì thế này, tại sao Yoochun lại ở đây?

Donghae đành đem toàn bộ sự tình xảy ra ngày hôm ấy kể lại cho Yunho nghe, sau khi cứu được Yunho ra ngoài thì Yoochun cũng bất tỉnh theo, và cơ thể đã suy nhược đến tận ngày nay, cho đến bây giờ vẫn chưa thể hạ sốt. 

Yunho đau nhói lên sau khi hiểu ra được mọi chuyện, anh thương tâm nắm lấy tay Yoochun, miệng không ngừng gọi tên cậu, giọng như nhoà đi trong nước mắt, cùng cảm giác nghẹn đắng nơi lồng ngực khiến âm thanh càng bi thương.

Nỗi đau như lớn dần lên, cùng nỗi ray rứt và hối hận vì đã hiểu lầm Yoochun khiến anh đau thương gấp bội, cứ thế nắm thật chặt bàn tay lạnh lẽo của cậu, nhất quyết không buông. 

_ Yoochun, anh đã đến rồi, em hãy tỉnh lại đi. Có nghe anh nói không, Yoochun, xin em, hãy tỉnh lại.

Đưa tay chạm lấy gương mặt của cậu, Yunho khóc lớn, anh chỉ còn biết gọi tên Yoochun không ngừng khiến mọi người xung quanh cũng không cầm được nước mắt.

_ Yoochunnie, xin lỗi em…. xin lỗi…. Anh sai rồi…. Yoochun,… Yoochun….



                           ---------------------------------------


Yunho ngồi lặng lẽ nơi dãy ghế trước cửa phòng bệnh nhân nặng, ánh mắt như phiêu diêu nơi nào, anh đã ngồi như thế nhiều giờ liền, ai đi qua cũng như người xa lạ, đối với họ mà lảng tránh, từ chối không muốn tiếp chuyện cùng ai. 

Lee Teuk đã đến bệnh viện từ rất lâu, xem dáng vẻ của Yunho hiểu rõ anh tâm đang rối nên cũng chỉ đứng từ xa mà trông chừng. Nhìn Jaejoong, Lee Teuk không muốn đối diện, chỉ nói nói gì đó với bà HyeIn, thỉnh thoảng đảo mắt nhìn Yunho một lần, anh cũng rất lo lắng, cho cả Yunho mà cho cả Yoochun. 


Cách hai tiếng lại có bác sĩ vào xem xét tình trạng của cậu, thấy họ Yunho lại đứng bật dậy, mặc dù thế nhưng bác sĩ vẫn kiên định không cho anh vào trong khiến Yunho không phút nào được ngồi yên. Ánh mắt cứ thấp thỏm nhìn qua cửa kính, lo lắng khôn nguôi. Jaejoong thấy vậy liền bảo anh hãy gắng giữ bình tĩnh, đừng quá lo lắng mà liên luỵ bản thân. Yunho như có như không cứ xem như Jaejoong chưa từng đứng đó, mà mải miết nhìn vào phòng bệnh của Yoochun.  

Có đôi khi Yunho vẫn mong mỏi, ước gì tuyết đầu mùa năm nay sẽ rơi sớm hơn, để Yoochun có thể ngắm lấy những hạt tuyết đầu tiên rơi xuống, đúng như ước nguyện của cậu, đến lúc ấy nếu ông trời không thể cho cậu thêm thời gian, thì với Yoochun hẳn cũng là một kỳ tích. 

Yunho nhìn xung quanh mình, mọi thứ đều lặng ngắt, như chính tâm hồn anh, mỗi lúc một đông cứng lại, thà rằng máu ngừng chảy, tim ngừng đập, trí não không còn hoạt động, có lẽ sẽ không cảm giác được gì, và hiển nhiên sẽ không cảm nhận được nỗi đau là thế nào, mùa đông cũng sẽ không còn thấy lạnh lẽo nữa. Yunho đã nghĩ như vậy, cuộc sống của anh nếu không có Yoochun, thà rằng tất cả đều chìm đắm trong màn đêm cùng cái giá lạnh của băng đá có lẽ sẽ tốt hơn gấp vạn lần. 

Jaejoong nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai anh, hàm ý động viên, Yunho chỉ cười, thật sự không nghĩ rằng anh có ý thức được cảm xúc của bản thân lúc ấy, chỉ biết là có thể cười vẫn còn hơn oà khóc. Yoochun rất sợ phải nhìn Yunho khóc, cậu rất sợ nước mắt của anh, mười lần nhìn thấy anh khóc là Yoochun cũng đều khóc theo, nên cuối cùng Yunho lại phải quay sang dỗ dành cậu, vì thế Yunho luôn tự nhủ với lòng mình, sẽ không bao giờ khóc, chỉ vì muốn bảo vệ nước mắt của Yoochun.

Trưa hôm sau, Yoochun đã phục hồi ý thức, được các bác sĩ cho phép đưa trở lại phòng bệnh, Yunho lúc ấy mới được sống lại. 

Nắm lấy tay Yoochun, bàn tay lạnh lẽo, bệnh tật đã khiến cho cơ thể cậu dường như hanh khô và mong manh hơn, nhưng Yunho không màng đến điều đó nữa, với anh, chỉ cần được ở bên cậu như thế, được cảm nhận hơi thở của cậu, như vậy đã hạnh phúc. 


Buổi chiều hôm ấy, những bông tuyết đầu mùa cuối cùng cũng đã xuất hiện, Yunho mở tung màn cửa, nhìn những bông tuyết lất phất bên ngoài, liền nhẹ mỉm cười, Yunho không thích tuyết, nhưng Yoochun lại rất yêu tuyết, cho nên với Yunho mà nói, được thấy tuyết rơi vẫn mang đến một tia hy vọng trong anh dù rất mỏng manh. Quay sang nhìn Yoochun vẫn đang thiêm thiếp ngủ, Yunho tiến lại gần giường của cậu, yêu thương chạm vào gò má: 

_ Yoochunie, em thấy không, cuối cùng tuyết cũng đã rơi rồi đấy. Khi nhìn những hạt tuyết đầu tiên rơi xuống, anh chỉ ao ước một điều, chúng ta sẽ lại như ngày xưa, được cùng ngắm tuyết bên nhau. Yoochun, hãy giúp ước nguyện ấy của anh, vẹn toàn em nhé!




Liền nhẹ hôn lên mý mắt của Yoochun, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng thật sâu, như để nhắn gửi trọn vẹn yêu thương cùng nhung nhớ những ngày qua đến cậu, mãi mãi không muốn rời xa.










Một nhân dáng lặng lẽ đứng bên ngoài, mặc chiếc áo măng tô che kín nửa mặt, trên đầu phủ chiếc nón len che kín cả mái tóc. Con người lạ mặt ấy đã đứng ngoài cửa từ lúc nào, trông chừng như không có biến cố xảy ra, lại nhẹ nhàng nhàng nhìn vào khung kính trong suốt, sau đó kéo vành nón, cuối cùng im lặng quay lưng bước đi. 



Một người đàn ông mặc áo vest sang trọng, vội bước xuống xe mở cửa, người thanh niên đó leo lên, người đàn ông kia cũng nhanh chóng đóng cánh cửa lại, yên vị ở ghế tài. Giọng nói trầm ấm vang lên:



_ Vẫn chưa có tin tức gì sao?



_ Vâng ạ, Tổng giám đốc Jung vẫn cho người ráo riết tìm kiếm, chúng tôi cũng đã lần mò theo manh mối vừa được cung cấp, hy vọng sẽ sớm có hồi âm.



_ Có chắc chắn là ruột thịt?



_ Chắc chắn ạ, là chị gái cùng cha khác mẹ với cậu ấy, chắc chắc là quan hệ huyết thống, xin thiếu gia đừng lo.



_ Cậu ấy không biết về người chị gái này, Yunho đã nói với cậu ấy chưa?



_ Có vẻ như Tổng giám đốc Jung muốn tìm được cô ấy trước đã, hiện tại chỉ có anh ấy cùng với Thư ký là hiểu rõ sự việc nhất.



_ Thế à, thôi được tôi hiểu rồi, anh hãy nhanh chóng tìm bằng được giúp tôi.



_ Vâng. Thiếu gia cứ tin ở tôi.



Người thanh niên liền nhẹ kéo kính cửa xe xuống, tuyết bên ngoài bay vào trong, vươn lên cổ áo, anh ta nhìn về phía bệnh viện với đôi mắt u buồn xa xăm: 



_ Mong rằng Jung Yunho sẽ sớm tìm được cô gái ấy. Chỉ sợ thời gian sẽ không thể đáp ứng nguyện vọng của con người.



_ Thiếu gia…



_ Không sao đâu, tôi vẫn ổn mà.





Khẽ kéo lại cổ áo lên cao hơn, gương mặt trầm tư, ánh mắt chơi vơi vô định, như thể cả cơ thể ấy trở nên trong suốt và bất động, người thanh niên im lặng không nói thêm một lời nào, tâm tư của anh đang rối bời suy nghĩ: “Cuộc sống này có quá bất công với Yoochun hay không, có quá tàn nhẫn hay không? Bản thân chỉ mong muốn được nhìn em mỉm cười, được nhìn em hạnh phúc, nhưng cho đến bao giờ ước nguyện đó mới trở thành hiện thực? Yoochun a, em nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi, vô luận thời gian bao lâu chăng nữa, cũng không được đầu hàng. Hãy cho anh một cơ hội được làm điều gì đó cho em, chỉ cần… cho anh một cơ hội, Yoochun, anh sẽ không bao giờ để bản thân phải hối tiếc một lần nữa”.



Nhắm nghiền đôi mắt, nụ cười rạng rỡ ấy liền ẩn hiện trong tâm thức của anh, nụ cười trong sáng, thánh thiện của Yoochun mà anh hằng nhung nhớ. 





Chiếc xe rồ máy chạy vút đi. 

.

.

.

.



Trong âm thanh vang vọng lại, tiếng nói của cậu bé đang ngồi xuống đối diện với anh trai lớn tuổi hơn mình:



_ Hyung, anh làm sao vậy?



_ Hyung, anh không thể nói chuyện a?



_ Hyung, anh đừng buồn, em sẽ kết bạn với anh, anh sẽ không cảm thấy cô đơn đâu.



_ Hyung, anh không nói chuyện được, thế thì hãy viết lên đất đi, em đọc giỏi lắm, em sẽ trả lời anh.



.

.

.



Tiếng nói cứ xa dần xa dần, hoà trong tiếng cười trong trẻo của cậu bé ấy, dù người anh lớn kia vẫn không hề lên tiếng, nhưng cậu bé vẫn không dừng lại, liền kéo anh ấy chạy vào một quãng đồng hoa rộng mênh mông. Tiếng cười cứ thế hoà với gió, mát lành, ấm áp xen lẫn ngọt ngào.



Người thanh niên ấy liền nhẹ mở mắt, ký ức đó vẫn sống mãi trong anh chưa bao giờ phai mờ. Chỉ tiếc rằng, khi anh quay trở về Hàn Quốc, thì cậu bé năm xưa ấy cũng đã trao trái tim của mình cho một người khác, trong ký ức mờ nhạt của cậu cũng chỉ là hình ảnh ngày anh còn thơ bé, vĩnh viễn cho đến tận bây giờ, chưa một lần anh có thể nói cho cậu biết anh là ai. Dù anh đã có thể đường hoàng giới thiệu tên của mình cho cậu, nhưng điều đó cũng chẳng thể giúp cậu hồi tưởng lại ký ức đã qua, bởi thời điểm đó, trong trí nhớ của cậu anh mãi mãi là Pucacchino, một cậu bé gỗ bị mắc bệnh trầm cảm, xa rời với thế nhân.

.

.


_ Xin chào, rất hân hạnh được làm quen, tôi là Yoo Ah In, đại diện của Tập đoàn Muyndae.



_ Chào anh, tôi là Park Yoochun, đại diện của tập đoàn JA, rất hân hạnh được đón tiếp đại diện phía Muyndae.



Bắt lấy bàn tay của cậu, bắt lấy cả khoảng trời mơ ước mà anh đã cất giữ trong trái tim từ thời thơ ấu, Ah In nhẹ mỉm cười, yêu thương sâu sắc đong đầy trong ánh mắt, dù biết rằng con người đối diện vĩnh viễn không bao giờ có thể biết được anh là ai, thì trong sâu thẳm tâm hồn Ah In vẫn là niềm hạnh phúc “Yoochun, anh đã trở về.”


 .

  .



_ Yoochun ah, anh nhớ em, nhớ em. 

.

 .

  .

Trên mặt kính xe, cái tên Yoochun áp lạnh hơi tuyết, lạnh lẽo, cô đơn.









Biết đến bao giờ????



Bạn Lee thỉnh thoảng cũng rất là sến nhé :)







Đời là vạn ngày sầu biết tìm nơi chốn nào
Ta quen nhau bao lâu nhưng tình đã có gì đâu
Nhiều khi anh cũng muốn biết bao giờ sẽ có tình yêu
Cho lòng không thấy quạnh hiu khi đêm rừng buông xuống 

tịch liêu.

Dù đời mình còn dài nhưng ngày vui chóng tàn
Ta yêu nhau đi thôi cho mộng không vỡ thành đôi
Từ khi anh là lính chiến không về thăm ghé nhà em
Không còn nghe tiếng cười thâu đêm buồn ơi sao là buồn.

ĐK:
Ôi ước mơ nhiều cũng thế thôi
Đời chỉ làm bạn cùng sương gió
Nghe gió đêm từng cơn ru cô đơn
Biết cho trăng đêm nay
Chiến tranh đem thân trai đi ngàn phương
Đời chỉ ân ái với cánh thư hồng ấp yêu.

Rừng lá rừng chập chùng, giá lạnh trai chiến trường
Đêm nay xa quê hương xa lìa tiếng nói người thương
Ngày anh lên đường chiến đấu hoa lòng đã chớm tình yêu
Nhưng chờ đâu thấy người anh yêu chờ đến xuân về chiều.










Thanh lý nghỉ bán hàng xách tay Đức/Anh - Giá dưới giá nhập ( Updating )

Thanh lý nghỉ bán hàng xách tay Đức/Anh - Giá dưới giá nhập ( Updating )                     
Thong tin ban hang

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

Xman Dangyunhaji Micky vs Yoon Eun Hye

Không nhìn thấy ai, không quan tâm đến ai
Với ta chnhìn thấy duy nhất ánh mắt anh Yun nhìn em Chun
Nhìn ánh mắt ấy thương anh Yun quá chừng lun
Tự nhiên trái tim bay tứ tung 
♥♥♥
      




See!!!


Ồ có những lúc thấy mình ngớ ngẩn
xem tấm ảnh này lâu rồi giờ mới phát hiện ra vị trí có thay đổi
và 2 chàng của mềnh, đứng cạnh nhau :">>>>>>>>
thiệt là, bạn Lee lạc hậu thái quá 

♥♥♥ Love ♥♥♥






Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

Tired =((



Lạ quá
có những ngày mệt chả mún làm gì
nhưng buổi tối hôm nay a
đúng là già rầu nên sáng nắng chiều mưa thật 
Mệt mỏi :((





[2U Fanfic] Why? (P6 - B)






---- FB2----



Hai ngày liên tiếp như thế, Yoochun thực sự chịu không được thái độ kỳ lạ đó của Yunho, cuối cùng cậu quyết phải hỏi thẳng Yunho, rốt cuộc xem cậu đã sai chỗ nào mà lại bị anh làm lơ đến thế.


_ Em chẳng làm gì sai cả.

_ Thế tại sao anh lại như thế?

_ Tất cả là do anh thôi.

_ Yunho, nếu có chuyện gì khó xử, hãy nói thẳng ra để cả hai cùng giải quyết, một mình anh giữ nguyên trong lòng, rồi vô cớ lạnh nhạt với em như thế, nghĩa là sao?

_ Anh đã nói là chẳng sao cả mà.

_ Với anh không sao, nhưng với em thì có.

_ Thật là, không sao đâu, cho anh vài ngày thôi, sau đó sẽ ổn cả.

_ Anh nói gì là vậy, tại sao lại như thế?

_ Anh cần thời gian để suy nghĩ lại mình, em đừng hỏi thêm nữa.

_ Tại sao lại phải suy nghĩ, có chuyện gì sao?

_ Không có.

_ Nếu anh không trả lời em, em không thể bỏ qua được.

_ Em thực muốn biết?

_ Phải.

_ Thôi được. Anh sẽ nói vậy.

_ Anh nói đi.

_ Đúng vậy, anh đang rất giận, thật sự rất giận.

_ Giận gì? Không lẽ… Giận em?

_ Phải.

_ Nhưng vì cái gì?

_ Vì… vì em đã nói rằng, sẽ kết hôn.

_ Sao chứ? Anh giận em vì chuyện đó?

_ Đúng thế.

_ Yunho, sao lại như thế?

_ Anh không muốn, thực sự không muốn em nói ra những điều đó.

_ Đó là điều rất dĩ nhiên mà, anh và em trước sau gì cũng phải tìm được ý trung nhân và kết hôn, là chuyện rất bình thường.

_ Nhưng anh không muốn.

_ Tại sao chứ?

_ Bởi vì, bởi vì, anh… anh thích em.



Nói đến đó, Yoochun sửng sốt cực độ, Yunho cũng không dám ngờ rằng mình lại nói ra những lời ấy. Cả hai trố mắt nhìn nhau.

_ Anh… anh nói gì?

_ Anh nói rằng, anh thích em. Thực sự… thích em.

_ Yun… Yun… ho….
 
_ Cho nên anh đã nói từ đầu, đừng có bắt anh nói ra mà. – Yunho tức tối gào thét, rồi anh cũng đùng đùng bỏ đi, để lại Yoochun vẫn giữ nguyên vẻ mặt kinh hoảng.



Phía sau bức tường, đám bạn của Yunho cũng mắt tròn mắt dẹt, há hốc miệng nhìn nhau, rồi tất cả lặng lẽ rút lui hệt như đội quân biệt kích, không ai dám ở lại hiện trường. 

_ Tớ đã nói từ đầu mà, tình cảm của Yunho là như thế rồi.

_ Trời, không ngờ những suy đoán từ đầu là sự thật.

_ Nhìn cách Yunho chăm sóc Yoochun, tớ đã nói ngay mà.

_ Đúng rồi, chẳng thể bàn cãi nữa.

Cả bọn ríu rít như chim sáo, râm ran một góc sân:

_ Giờ chỉ còn chờ quyết định của Yoochun thôi.

_ Yoochun liệu sẽ ra sao đây?

_ Tội nghiệp, thằng bé chắc một phen khiếp vía.

_ Haizzzzz, giải quyết theo cách nào cũng thiệt thòi cho họ.

.
.
.


Yunho sau khi nói thẳng ra suy nghĩ của mình, liền một lòng lo sợ, anh sợ rằng Yoochun sẽ vì hoảng hốt quá mà có thể rời xa anh cũng nên, chỉ là từ trước đến nay Yoochun đồng ý kết bạn với anh và đã xem anh là anh trai của cậu, bây giờ Yoochun hiểu ra được tâm tình của Yunho như vậy, liệu có còn can đảm mà ở bên anh. Yunho sợ lắm, chưa bao giờ Yunho lo sợ đến như thế, với anh lúc này kể cả bóng tối cũng không làm anh hoảng hốt thất thần đến vậy. Chỉ đơn giản anh không muốn mất Yoochun, chỉ đơn giản thế, Yoochun, anh sai rồi, lẽ ra anh không nên nói những lời đó với em. Yunho chỉ còn biết tự nhủ trong lòng. Nếu Yoochun nhất định rời xa anh, không biết chừng thiên tính tàn ác của anh sẽ lại nổi lên, có thể sẽ bắt trói cậu lại nhốt chặt trong phòng cũng nên, Yunho thực sự không muốn Yoochun rời xa anh, dù chỉ nửa bước.


Yoochun nhất thời chưa hiểu hết được những gì Yunho đã nói với cậu, trên đường về cậu một mực giữ im lặng, khiến tâm trạng của Yunho càng rối bời, anh sợ Yoochun cứ thế mà lạnh nhạt với anh như trước đây. Yoochun không nói gì chỉ lặng lẽ bước lên phòng, đóng cửa lại, ngồi im trong đó suốt một buổi tối. Yunho quên mất cả thay quần áo, cứ im lặng tựa lưng vào tường đứng trước cửa phòng Yoochun, mặc cho màn đêm đã qua một nửa, Yunho cũng không rời đi. 

Sáng ra Yoochun mở cửa nhìn thấy Yunho đứng tựa lưng vào tường, nhìn quần áo của anh, hiểu được anh đêm qua đã thức trắng cả một đêm, liền đứng im nhìn Yunho, khiến anh nhịn không được, khẽ cúi mặt xuống nói:

_ Yoochun, đừng suy nghĩ những gì anh đã nói. Anh chỉ là… chỉ là nhất thời nói ra những điều không nên. Em đừng bận tâm được không? 

_ Lời đã nói ra, làm sao có thể nói là không bận tâm?

_ Yoochun, đừng vậy mà, anh sai rồi, anh không nên nói những lời như vậy. Em cứ xem như chưa nghe thấy điều gì, chúng ta cứ giữ nguyên tình cảm như trước đây, thế vẫn tốt mà.

Yoochun nhìn Yunho, im lặng vẫn là im lặng, Yunho lại tiếp:

_ Anh thích em, đó là điều không thể chối cãi, nhưng em không cần phải thích anh, em cứ như trước đây, để một mình anh thích em là được rồi. Chúng ta cứ như thế không được sao?

Yoochun chỉ im lặng cúi đầu, rồi một lúc mới nói:

_ Trễ rồi, ăn sáng thôi, còn phải đi học.

Nói xong liền bước qua Yunho, anh vội kéo tay cậu lại:

_ Yoochun à.

_ Đừng nói gì cả, hiện tại em cũng không biết mình nên làm gì, hôm nay dừng lại đây thôi.

Cậu liền bỏ tay ra khỏi tay Yunho, cứ thế lầm lũi bước xuống nhà, Yunho trong tâm rối như tơ, cúi đầu bất lực.


Ở thư viện, mọi người ngấm ngầm quan sát biểu hiện của Yoochun, hôm qua những gì họ nghe thấy vẫn văng vẳng bên tai, xem chừng Yoochun rất bình tĩnh, chả hiểu do đâu mà cậu lại có thể thản nhiên như thế, nhưng cũng không ai dám hé răng hỏi cậu nửa lời, lát sau Yunho lại bước vào, cũng một cột lạnh băng, ngồi xuống ở góc bàn, không ngồi bên cạnh Yoochun. Cái không khí trầm mặc đến đáng sợ, không ai nói với ai lời nào. 

Ngày hôm sau là ngày nghỉ, cả bọn đã lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng ở khu resort của gia đình Siwon. Họ thận trọng hỏi Yunho có muốn đi không, Yunho lại đáp tỉnh như không, dĩ nhiên là có, rồi họ hỏi Yoochun có đi không, Yunho liền nói, dĩ nhiên, Yoochun sẽ đi với tớ. Thế là cả đám xúm lại bàn bạc kế hoạch.

Chiều hôm đó, Siwon cùng Donghae kéo Yoochun đi mua sắm, Yoochun không hiểu chuyện gì, nhưng bị hai thằng bạn thân nài nỉ cộng cưỡng chế, một phát lôi cậu lên xe lao đến trung tâm mua sắm. Hai đứa hối hả kéo cậu đi bảo chọn giùm quần áo đi chơi biển, Yoochun nói vớ vẩn, sao tự nhiên lại chọn đồ đi chơi biển, chẳng phải mọi người đều có quần áo hết rồi sao? Siwon lại đưa tay, thề với cậu đồ của bọn tớ cho từ thiện hết rồi, nên cậu giúp bọn tớ mua lại đi. Yoochun chau mày, khéo bày vẽ. Donghae cười, trong đám cậu là người có mắt nghệ thuật nhất, giúp một lần đi. 

Yoochun nghi nghi hoặc hoặc, nhưng cũng đành làm theo. Cuối buổi chọn được cho cả đám hàng loạt đồ biển. Yoochun cũng mệt đứt hơi. Đi với hai tên này chỉ có mà gãy giò. Yoochun thở hổn hển trong cầu thang, lần sau tự mà đi mua lấy, đừng có lôi cậu theo. Nhưng cả hai ra hiệu cho nhau, ra đến xe kéo cậu đi, xe lại đi được nửa đường, Yoochun kinh ngạc, nhưng đây đâu phải đường về nhà. Siwon la lớn, không có về nhà, đi nới khác. Yoochun hoảng hốt nói đi đâu, Siwon cười cười, đi rồi sẽ biết. Yoochun nói thế là thế nào, các cậu làm trò gì thế hả. Donghae lại tiếp không bắt cóc cậu thế này liệu cậu có chịu đi cho. 



Nói đoạn đã thấy mình ở sân bay, trông chừng là chuyên cơ của Chủ tịch cha của Yunho, cả đám bạn đã đứng đó từ bao giờ, bao gồm cả Yunho, nhìn thấy ba đứa bước xuống xe, đã í ới gọi như đám trẻ đi học mẫu giáo. Donghae cười kéo tay Yoochun lôi cậu một phát lại gần mọi người. Yoochun gần như điên lên, hỏi cả bọn muốn gì đây. Yunho lại lên tiếng, mai là kỳ nghỉ, mọi người chỉ muốn đi chơi, em đừng từ chối. Không hỏi không rằng gì người khác, là tự ý quyết định sao, Yoochun tức tối, định quay lưng bước đi, thì Shindong đã kéo lại:

_ Yoochun à không phải như thế đâu. Bọn hyung chị muốn dành cho em bất ngờ thôi.

_ Phải đó Yoochun à, bấy lâu nay học căng thẳng quá, chỉ có kỳ nghỉ này để giải stress thôi, em xem như là vì mọi người mà cứu rỗi.

Nhìn thêm vẻ mặt nài nỉ của đám bạn, Yoochun nuốt nước miếng cái ực. Yunho lại gần cậu:

_ Xem như là phần thưởng cuối năm, mọi người đã vất vả chuẩn bị, nể tình mà đi cũng không phải là điều sai mà.

Yoochun ấy thế mà không thể từ chối, đành bước lên máy bay.



Yunho còn nhớ rất rõ, cả chuyến bay Yoochun vẫn im lặng nhất định không hé răng nửa lời, dù Eunhuyk hay Junsu có quấy rối cậu cỡ nào, Yoochun vẫn nhất định miễn lên tiếng. Cả đám cũng chả biết làm sao đành quay sang cười giỡn với nhau.

Chuyến bay đã đáp xuống đảo Bali thơ mộng.


Tất cả đã đến khách sạn, người nhà của Siwon ra chào đón mọi người, sau đó Siwon chia phòng cho các bạn. Đến phiên Yunho và Yoochun, Siwon xem như là không biết gì cư nhiên giao chìa khoá cho Yunho, bảo hai người chung một phòng. Nói đoạn, tất cả đều phải đi nhận phòng của mình, Yunho và Yoochun cũng vậy.


Yunho xếp hành lý vào một góc, Yoochun lại đến gần cửa sổ mở toang ra, gió ùa vào, khiến màn cửa bật tung lên nhảy múa. Yoochun chỉ im lặng đứng nhìn, từ cửa phòng của họ có thể nhìn thấy được biển, cảm nhận được làn gió mát rượi pha lẫn mùi mằn mặn của biển khơi, cũng là một cách để giải toả căng thẳng. Yunho ngây người nhìn Yoochun, cả buổi cũng không nói nên lời. Yoochun im lặng trở lại với đống hành lý, không biết Yunho đã chuẩn bị từ lúc nào mà tư trang của cả anh và cậu đầy đủ cả, Yoochun mặc nhiên xếp tất cả vào tủ, cũng không lên tiếng với Yunho. Yunho hiểu rằng Yoochun có lẽ đang giận mình, nên cũng lúng túng không biết nên nói gì với cậu, đành ngồi xuống sofa im lặng. Một lúc lại thấy Junsu ló đầu vào: 

_ Này ra ngoài đi.

Yunho đứng dậy định bước ra, thì quay lại thấy Yoochun vẫn mặc nhiên đứng, Yunho hỏi:

_ Không định đi sao?

_ Anh cứ đi đi, em ở lại phòng.

Nghe thế Junsu nhảy phóc vào:

_ Sao lại thế, đi đi mà, đến đây rồi lại ở trong phòng?

_ Thôi, mọi người đi đi, tớ muốn yên tĩnh.

_ Vớ vẩn quá, đến đây là để chơi mà, đi đi mà Yoochun.

Không đợi Yoochun kịp phản ứng, Junsu hò lên, tên Siwon từ đâu lao vào, cùng Junsu kéo Yoochun ra ngoài, mặc Yoochun giãy dụa la hét thế nào cũng không xong, Siwon nháy nháy Yunho, anh mỉm cười, có phần đắc ý.

Một đám dạo chơi trên biển, một đám nghịch ngợm, khỏi phải bàn cãi âm thanh đó chói tai như thế nào, chỉ có Yoochun kiên trì không nói gì, khác với mọi lần, lần này cậu lại giống như Yoochun ngày trước đối với mọi người đều có bức tường chắn lối, chỉ là chịu sự giám sát của mấy đứa bạn nên không tìm cách mà trốn về được, đành phải đi theo. Yunho thì cũng hò hét với mọi người, nhưng chốc chốc lại nhìn Yoochun, xem biểu tình của cậu, lại có phần buồn buồn, khi thấy cậu chẳng phản ứng gì, ngoài im lặng vẫn là im lặng.

Tắm biển, rượt đuổi, lái cano, đi thuyền, ăn uống, tất tần tật mọi thứ đều được kinh qua, đây không phải là lần đầu tiên bọn trẻ này đi chơi xa, thậm chí có lần còn đi cả Hawaii, nhưng mà hình như đây là lần đầu tiên Yoochun không tham gia một trò chơi nào, chỉ ngồi nhìn tất cả bày trò.

Yunho cũng không muốn tham gia, nhưng cứ bị đám bạn nài ép, đành để Yoochun ngồi lại trên bãi cát mà chơi hết rượt bắt đến đánh bóng.


Đến tối tất cả đều về phòng.

Yunho mệt lả nằm sấp xuống giường, bình thường nếu thế Yoochun sẽ lại xoa bóp chân tay cho anh, nhưng hôm nay cậu lại để yên thế, leo lên sofa ngồi yên vị, có vẻ như Yoochun ngại ngùng, giữ khoảng cách với Yunho. Yunho làm cách nào cậu cũng không chịu lại gần:

_ Yoochun à, hyung mỏi tay quá.

_ Yoochun à, chân mỏi lắm rồi.

Yoochun à, lại tiếp Yoochun à, nhưng phản ứng cuối cùng của Yoochun là im lặng. Và rồi cậu lên giường đắp kín mền, mắt nhắm lại như đã ngủ rồi, Yunho ngồi dậy, nhìn tấm lưng Yoochun thật lâu, buồn bã tựa người vào đầu giường trầm mặc.


Ngày thứ hai trôi qua cũng như thế, những tưởng cái không khí này sẽ đeo bám Yunho mãi không thôi, mặc cho các bạn giúp đỡ anh đến thế nào, tìm mọi cách lay chuyển Yoochun, nhưng tất cả đều hoàn con số 0 khổng lồ. 

Sau hai ngày tất cả buồn bã nhìn anh, xem ra không có tác dụng gì với Yoochun.

Cuối cùng Donghae quyết định nói thật với Yoochun:

_ Các cậu… đã biết rồi?

_ Ừ.

_ Thế nguyên nhân cuộc đi chơi này….

_ Đúng vậy, là vì muốn làm hoà cho cậu với Yunho hyung.

_ Để làm gì?

_ Còn làm gì, bọn tớ là bạn của hai người, chẳng lẽ lại để chuyện này như thế mãi sao?

_ Chuyện của bọn tớ để bọn tớ tự giải quyết.

_ Yoochun à, cậu đừng như vậy, Yunho đã biết lỗi rồi, anh ấy rất hối hận, cậu xem, bấy lâu cậu không nói chuyện với anh ấy mà anh ấy cũng không dám làm gì, bình thường ai khác mà như thế với anh ấy là không ổn đâu, chỉ duy có mình cậu, anh ấy mới nhân nhượng như thế.

_ Cậu không hiểu sự tình rồi, tớ không có giận Yunho.

_ Thế sao lại có thái độ đó.

_ Cậu không hiểu đâu.

_ Thôi mà Yoochun, xem như bỏ qua cho anh ấy đi, Yunho với cậu rất tốt kia mà, anh ấy có thích cậu cũng đâu phải là điều xấu.

Yoochun không nói gì, liền đứng dậy bỏ đi, Donghae í ới gọi theo:

_ Yoochun à, Yoochun…

Trở về, nhìn Yunho, cậu khẽ lắc đầu, vô hiệu hoá đối với Yoochun, Yunho cúi đầu, cười nói, Yoochun là thế mà, tớ có lỗi thì phải chấp nhận thôi.

Mọi người ái ngại nhìn Yunho.



Nhưng đến ngày thứ tư một sự cố đã xảy ra, ngoài dự kiến của tất cả.

Tại khu resort có một khu vui chơi, trong đó hầu hết mọi trò giải trí đều được bài trí đầy đủ để mọi người có thể tham gia tuỳ theo sở thích. Ở đó có một toà nhà được làm bằng kính, gọi là ngôi nhà thần bí, khách thập phương ghé vào để xem những cảnh tượng rùng rợn diễn ra ở đây, bằng hiệu ứng 3D để thoả mãn cảm giác mạnh của mọi người. Ngôi nhà ấy được thiết kế đặc biệt, nhưng hầu hết đều là hệ thống điện bao quanh. Chiều dài của nhà rất sâu và nhiều ngõ ngách. 

Hôm ấy, đám bạn ngoại trừ Yoochun, đều tham gia vào trò chơi trong ngôi nhà đó, mọi chuyện rất bình thường, mọi người vẫn chơi vui vẻ, cho đến khi có một mạch điện trong đó bị chạm. Tất cả đều diễn ra rất bình thường cho tới lúc có một tiếng nổ lớn Bùm, vang dội không gian, cả toà nhà tắt tối om như mực, tất cả những người tham gia trong ngôi nhà đó đều hoáng hốt cực độ, tiếng gào thét, tiếng la lối, cả tiếng chen lấn nhau chạy nhanh ra cửa, mọi người đạp lên nhau mà tìm lối thoát thân, các bạn của Yunho cũng vậy đều gào thét tìm lối thoát. 

Sau gần nửa tiếng, mọi người đã chạy ra, tất cả đám bạn lao như điên về phía khách sạn, họ cũng quên mất có những ai với ai, cứ thế một mạch chạy về, người trật chân, người trật tay, người bị lôi kéo đến rách cả mặt. 

Đến nơi mới thấy Yoochun lững thững đi dạo, cả đám gào thét, Yoochun kinh hoảng vội lao đến hỏi chuyện gì, đã có chuyện gì, chỉ thấy một toán lấm lem nhìn nhau còn chưa hoàn hồn. Junsu khóc lớn kể lại. Yoochun lắng nghe, và thất kinh khi phát hiện Yunho không có:

_ Yunho có vào đó không?

_ Hình như là có.

_ Anh ấy ở đâu rồi, anh ấy ở đâu?

_ Không biết nữa, lúc mọi người chạy ra đều không thấy ai với ai, chỉ biết là chạy ra được cửa là tốt rồi. 


Yoochun hoảng hốt cực độ, chân tay như nhũn cả ra, bóng tối, cậu biết Yunho rất sợ bóng tối, nhất định đã xảy ra chuyện. Yoochun không còn biết điều gì nữa, cậu như lao đến khu giải trí, cả bọn đều liền vội vã kéo Yoochun lại, Shindong la lên:

_ Không được Yoochun, em định chạy đi đâu, chỗ đó rất nguy hiểm.

_ Em phải đi tìm Yunho, phải tìm Yunho. – Yoochun gào lên.

_ Yoochun, cứu hộ đã đến đó rồi, chúng ta ngồi đây mà chờ thôi, trở lại đó nguy hiểm lắm.

_ Mặc kệ, em phải đi tìm Yunho, bỏ em ra. – Yoochun giãy giụa kịch liệt đến khi vuột khỏi tay Shindong và Sungmin liền lao đi ngay.

Mọi người không thể để Yoochun đi một mình như vậy, liền cũng chạy theo.

Đến nơi một đám hỗn loạn vẫn chưa giải thoát hết, tất cả kinh hãi nhìn cảnh tượng phía trước mình, xe cứu thương, xe cứu hộ… chất chồng lên hết những người bị thương, rồi thân nhân la liệt ra cả, còn có cả người đã đắp cả khăn trắng, ai cũng cắn tay, sợ hãi tột cùng, chỉ có Yoochun là cứ như điên tìm kiếm Yunho. Mãi vẫn không thấy, cậu liền nghe loa, có người vẫn còn kẹt bên trong. 

Yoochun vội vã lách qua đám người đó chạy ngược vào trong ngôi nhà, mặc cho các bạn và lính cứu hộ ngăn lại, cậu vẫn thật nhanh chạy vào bên trong. 

Một không gian tối đen như mực, Yoochun chỉ còn biết gào thét gọi tên Yunho, cậu thật sự không còn biết gì nữa, vừa gào khóc gọi Yunho vừa mần mò tìm kiếm. Không hề có một âm thanh nào vọng lại, ngoài tiếng kêu thét của cậu, Yoochun chạy sâu hơn vào bên trong, nhưng tối quá cậu không thấy gì cả, trong trí nhớ của cậu chỉ hiện nguyên hình ảnh Yunho hoảng sợ cùng cực như thế nào trong bóng tối. Yoochun hiểu rằng Yunho có thể sẽ chết ngất được vì không gian đắm chìm trong bóng tối thế này. 

Cậu vẫn kiên trì gọi tên anh như thế. Bất thình lình, Yoochun vấp vào một cái gì đó, ngã chúi nhũi xuống, tiếng thét thất thanh của cậu vọng lên, khi quay lại, thì hình như có ai đó nằm bất động, hình như là dựa người vào tường, hoàn toàn bất tỉnh. 

Trong bóng tối, Yoochun cảm nhận hơi thở đó cũng như mùi hương đó, cậu sờ soạn khắp người nạn nhân, và cuối cùng đã nhận ra được mặt dây chuyền hình ngôi sao Bắc đẩu của Yunho, cậu gào lên:

_ Yunho, là anh, là anh phải không, tỉnh lại đi Yunho, tỉnh lại, em đây mà Yoochun đây mà, Yunho, Yunho.

Cậu bất giác ôm Yunho vào lòng, lớn tiếng gào thét, không còn nhớ ra điều gì nữa, Yoochun thất thanh khi cảm nhận Yunho gần như bất động. 

Rồi các nhân viên cứu hộ rọi đèn tìm kiếm những người còn sót lại, nhận thấy ánh đèn le lói, Yoochun lao ra, nói lớn:

_ Có người, làm ơn cứu, làm ơn.

Yunho được đặt lên cáng, mang ra ngoài, ánh sáng lúc này mới soi rõ gương mặt của anh. Bạn bè vây chung quanh Yunho, trông sắc mặt anh giống như một cái xác, không còn chút máu, trên đầu, tay chân đều có vết thương, có lẽ do người chạy nạn đã giẫm lên anh. 

Tất cả hối hả bu quanh Yunho, nhất thời cũng quên mất Yoochun ở phía sau. Khi Siwon sực nhớ nhìn lại, chỉ thấy Yoochun chết trân đứng giữa trời, cậu vội chạy lại, lay:

_ Yoochun ah.

Yoochun như tỉnh như mơ, quay lại nhìn Siwon, trong chớp mắt màn đêm bao kín lấy cậu, một màu đen thăm thẳm, chỉ còn vọng lại tiếng la hét, hình như của rất nhiều người gọi tên cậu.

_ Yoochun, Yoochun…







♥ Hand ♥

♥ Hand ♥