Tiếng người thanh niên gọi Yunho
khiến anh sửng sốt, quay lại nhìn, thì ra chính là Jaejoong.
Kim Jaejoong, một người khá đặc
biệt với Yunho, có thể nói là anh chàng này đã có một thời cũng là người đã
bước sâu vào thế giới tâm tư của anh, nói cách khác là một anh bạn có tình cảm
đặc biệt với Yunho, từ những ngày học đại học.
Trong lúc Yunho thấy bế tắt bởi
tình yêu với Yoochun, thì Jaejoong đã xuất hiện, thổi cho anh một luồn sinh khí
mới, kéo anh ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của số phận, Jaejoong đã từng bày tỏ
tình cảm của mình trước anh, cũng đã từng khiến anh dao động. Thế rồi một người
đặc biệt khác đã xuất hiện, đã khiến Yunho nhận ra rằng, trái tim có lý lẽ
riêng của mình, cho dù anh cố gắng chạy trốn, làm tổn thương tình cảm của
Yoochun bằng hành động cử chỉ thân mật với Jaejoong, thì anh vẫn không thể chối
bỏ rằng trái tim mình là yêu Yoochun, yêu đến mức quay cuồng điên đảo, yêu đến
mức vừa muốn bảo vệ cậu, vừa muốn làm cậu đau bởi cơn ghen tuông vô cớ, kể từ
khi Kim Huyn Joong xuất hiện, thì với anh mà nói, buông tay Yoochun quả là điều
không thể, vĩnh viễn không thể.
Jaejoong tiến lại gần Yunho, mỉm
cười, nụ cười của cậu vẫn đẹp như ngày nào:
_ Yunho, khá lâu rồi không gặp.
Yunho cũng mỉm cười đáp trả:
_ Phải, lâu rồi không gặp.
Cả hai ngồi đối diện nhau trong
quán cà phê trước đây họ thường lui tới, Jaejoong chỉ bình thản nhâm nhi tách
cà phê. Yunho chuyện trò đôi câu, rồi hỏi cậu hiện giờ đang làm gì, Jaejoong
chỉ cư nhiên nói, hiện tại đang thất nghiệp, rồi cười lớn, bảo rằng đang tìm
việc làm thêm, anh có thể giúp em kiếm công việc được không. Yunho cũng cười,
rồi nói, tài năng như em, sợ gì mà không tìm được việc. Jaejoong nhìn lên, lại
phá lên cười, anh đang mỉa mai em chăng, Yunho liền chống chế, nào có, anh
là nói rất thật lòng.
Jaejoong bằng tuổi với Yunho, cùng tốt nghiệp đại học Seoul với anh, nhưng là khoa thiết kế ứng dụng, thuộc hàng thủ khoa của trường. Sau khi ra trường, Jaejoong liền được tập đoàn của cha Yunho vốn là tập đoàn xe hơi nổi tiếng tuyển dụng, giữ chân chức phó phòng thiết kế, một trong những tiềm năng lớn được công ty trọng dụng, cho đến khi con trai thứ hai của Chủ tịch bước chân vào tập đoàn, chính là Yoochun, thì mọi chuyện đối với Jaejoong đã thay đổi.
Trò chuyện một lúc Yunho hớp một ngụm cà phê, cũng phải một tháng trôi qua rồi anh mới gặp lại Jaejoong, nhưng hình như trong anh vẫn tồn tại cảm giác trống rỗng ấy. Jaejoong buông tách cà phê xuống:
Jaejoong bằng tuổi với Yunho, cùng tốt nghiệp đại học Seoul với anh, nhưng là khoa thiết kế ứng dụng, thuộc hàng thủ khoa của trường. Sau khi ra trường, Jaejoong liền được tập đoàn của cha Yunho vốn là tập đoàn xe hơi nổi tiếng tuyển dụng, giữ chân chức phó phòng thiết kế, một trong những tiềm năng lớn được công ty trọng dụng, cho đến khi con trai thứ hai của Chủ tịch bước chân vào tập đoàn, chính là Yoochun, thì mọi chuyện đối với Jaejoong đã thay đổi.
Trò chuyện một lúc Yunho hớp một ngụm cà phê, cũng phải một tháng trôi qua rồi anh mới gặp lại Jaejoong, nhưng hình như trong anh vẫn tồn tại cảm giác trống rỗng ấy. Jaejoong buông tách cà phê xuống:
_ Sức khoẻ của Yoochun dạo này
thế nào?
_ Vẫn tạm ổn. – Yunho bình thản
đáp.
_ Thế à, thế thì may quá, thế đã
tìm thấy người có thể ghép tuỷ chưa? – Jaejoong liền quan tâm đến vấn đề chính.
_ Anh vẫn cho người tìm kiếm, sẽ
sớm có tin tức thôi. – Yunho cũng không muốn tiết lộ nhiều, anh nói như không
muốn trả lời trọn vẹn câu hỏi của Jaejoong.
_ Thế ạ? – Jaejoong ngầm hiểu,
chỉ nhẹ cúi đầu, hỏi khẽ.
Rồi cậu chăm chú nhìn Yunho, cảm
thấy gần đây anh thực gầy, vẻ mặt trông như là người mới ốm dậy, mọi sự bình
thản lúc này của anh hình như chỉ là vỏ bọc, trông thần sắc của anh thì có
người ngốc mới không biết rằng Yunho đang trải qua giai đoạn khó khăn như thế
nào, liền có chút xót xa mà nói:
_ Gần đây trông anh xanh xao quá,
lo lắng cho cậu ấy đến thế sao?
_ Nào có, anh đúng là có hơi ốm
thật, nhưng không phải là xanh xao, em đừng doạ người.
_ Em chẳng doạ ai cả, chỉ là thấy
thế nào nói thế ấy.
Yunho lại cười, bảo trì im lặng
không nói, Jaejoong lại tiếp tục:
_ Lo lắng cho cậu ấy thế nào cũng
phải nghĩ đến mình, anh mà ốm thì lấy ai mà lo cho Yoochun.
Yunho nhìn Jaejoong, rồi ánh mắt
khẽ chùng xuống dán chặt vào tách cà phê đang nghi ngút khói, trên tay mân mê
quai tách, dường như tâm hồn anh đang chu du nơi nào. Kỳ thực nếu nói là anh
không lo lắng gì thì chỉ là nói dối, anh đang rất lo, lo đến nát lòng, không
chỉ vậy lại còn xen lẫn cả nỗi sợ hãi, nhất thời đã tạo thành một thứ hỗn tạp
cảm xúc không thể giãi bày, anh không muốn nhắc đến, không muốn nghĩ đến, chỉ
muốn giành thời gian ở bên cạnh Yoochun, thật nhiều, thật nhiều.
_ Trước đây em đã làm nhiều việc
có lỗi với Yoochun, cũng chưa một lần nói lời xin lỗi cậu ấy, thực cảm thấy áy
náy vô cùng. – Jaejoong đột nhiên lên tiếng.
Yunho nhìn cậu, trong ánh mắt
thoáng một tia ngạc nhiên, rồi lại nhẹ nhàng đáp:
_ Jaejoong, đừng lo, Yoochun
không để bụng đâu.
_ Em biết, và em cũng hiểu rằng,
anh kỳ thực vẫn còn rất giận em, nhưng mà em chỉ muốn nói là em đã rất hối hận.
Yunho im lặng nhìn Jaejoong,
không nói, Jaejoong lại tiếp lời:
_ Bây giờ em mới can đảm mà nói
với anh lời xin lỗi, một tháng trôi qua em đã suy nghĩ rất nhiều, nếu có thể
cũng mong được anh tha thứ.
_ Anh đâu có tư cách gì phán xét
em, chỉ là mong em có thể quay lại làm một Kim Jaejoong chân thật của ngày xưa.
Jaejoong cười, trong nụ cười mang
theo cả nỗi chua cay không nói nên lời, cậu hiểu, lời nói của Yunho, chỉ là mong
muốn cậu được thanh thản, còn sự tha thứ từ anh, có lẽ sẽ không bao giờ có
được, chỉ đơn giản, cậu đã làm quá nhiều điều không phải, một lời xin lỗi có
thể thay đổi được gì.
Yunho cũng im lặng, trong anh là
hàng loạt cảm xúc hỗn loạn, muốn nói với Jaejoong rằng anh có thể tha thứ cho
cậu, nhưng mà với những gì đã diễn ra, khiến anh không thể nói lời bỏ qua một
cách dễ dàng, chỉ là không muốn làm cho Jaejoong cảm thấy khó xử mà thôi, bởi
vì xuất phát điểm của tất cả những chuyện này, lỗi một phần cũng do anh mà ra.
Jaejoong không nhìn Yunho, ánh mắt cậu chơi vơi nhìn bên ngoài khung cửa, trời
dường như mang một màn mây ảm đạm, trời vào cuối thu u uất như lòng người, cũng
như trái tim khắc khoải của cậu, muốn nhận lại được những năm tháng yêu thương
cùng Yunho, nhưng bây giờ mọi việc đã đi quá xa, đến nỗi không ai có thể quay
đầu trở lại. Jaejoong chỉ biết im lặng, trong hoàn cảnh này, bất cứ lời nói nào
cũng đều khó thổ lộ.
Thế rồi Yunho bất chợt nhớ ra
mình đã tắt điện thoại, ban nãy khi vào cuộc họp, để tỏ thiện chí với đối tác
và tuân thủ quy tắc của công việc, nên anh đã tắt hết mọi liên lạc, kể cả điện
thoại. Bây giờ mới nhớ ra, Yunho liền hối hả lấy chiếc điện thoại trong túi áo,
mở nguồn lên kiểm tra, thì càng hoảng hốt khi thấy số cuộc gọi nhỡ lên đến 30
cuộc, đều xuất phát từ máy của quản gia Kim, chẳng lẽ Yoochun xảy ra chuyện gì?
Yunho vội vã bấm vào máy của ông
Kim, thì vừa may ông ấy bắc máy, thấy số của Yunho liền gấp gáp nói không kịp
thở:
_ Cậu Yunho mau đến bệnh viện.
_ Sao thế, có chuyện gì vậy?
_ Tình trạng của cậu Yoochun đột
nhiên chuyển biến xấu…
Quản gia Kim chưa kịp hết lời,
thì Yunho đã hét vào điện thoại:
_ CÁI GÌ? ÔNG VỪA NÓI CÁI GÌ?
YOOCHUN XẢY RA CHUYỆN GÌ?
Jaejoong ngồi đối diện cũng giật
nảy người bởi tiếng thét trời váng của Yunho, cậu hồi hộp lắng nghe, Yunho mất
hết lý trí, đứng bật dậy khỏi ghế, quên đi mất có Jaejoong ngồi đó, cứ thế mà
chạy như bay ra bãi đỗ xe, vừa đi vừa hối hả nói với quản gia. Có vẻ tình hình
của Yoochun không được ổn.
Jaejoong thấy tâm trạng của Yunho
rối loạn lên cũng liền chạy theo, khi nãy anh tự lái xe, không đi cùng cận vệ,
bây giờ đến chìa khoá xe anh cũng không nhận ra, bấm hàng loạt chìa, như kẻ
loạn trí, không còn phân biệt điều gì xung quanh.
Jaejoong vội giật lại chìa khoá
nói:
_ Để em lái xe, anh qua bên kia
đi.
Yunho cũng không còn tâm trí chống
đối, liền chạy qua ghế bên cạnh, Jaejoong mở cửa xe, leo lên rồi phóng như bay.
Cả đoạn đường như người thất thần, hồn siêu phách tán, cứ như thể anh đang trên
đường đi vào cõi chết đến nơi:
_ Không thể… không thể, lẽ ra
không nên tắt điện thoại, anh sai rồi Yoochun à, anh sai rồi, Yoochun, cầu trời
đừng có chuyện gì, Yoochun à, anh đến rồi, anh sắp đến với em đây Yoochun à,
Yoochun, Yoochun, cầu trời, cầu trời.
Jaejoong cũng hoảng theo, vội
nói:
_ Yoochun sẽ không sao đâu, Yunho
anh đừng lo quá.
_ Yoochun, anh lẽ ra… không nên
tắt điện thoại, hẳn Yoochun đã lo lắng nên mới phát bệnh, anh sai rồi, Yoochun
à, anh sai rồi, sai rồi.
Vừa đến bệnh viện, Yunho tống cửa
lao ra, chạy như bay đến phòng bệnh của Yoochun, có vẻ như không có ai, anh đã
gặp y tá và được báo rằng, Yoochun đã được chuyển qua phòng săn sóc đặc biệt,
Yunho cùng Jaejoong vội vã đến đó.
Vừa thấy Yunho, bà HyeIn đã chạy
đến, nắm vai Yunho khóc lớn tiếng, Yunho hối hả hỏi:
_ Chuyện gì, rốt cuộc đã có chuyện
gì, tình trạng của Yoochun thế nào?
Quản gia Kim liền đỡ lời cho bà
HyeIn:
_ Bà HyeIn đang xuống lầu lấy
nước cho cậu Yoochun, thì bất ngờ nghe thông báo cấp cứu từ phòng của cậu ấy,
khi lên đến nơi thì các bác sĩ đang đưa cậu ấy ra khỏi phòng trong tình trạng
hôn mê, trên giường lại lênh láng máu. Thật sự chúng tôi cũng chưa biết chuyện
gì, bác sĩ Kang đã vào đó từ rất lâu rồi nhưng chưa thấy trở ra.
Yunho thất thần, anh không còn ý
thức được điều gì nữa liền ngồi phịch xuống ghế, gương mặt thản thốt hoảng sợ
cùng cực. Jaejoong chỉ còn biết đứng yên ở đó, không biết nên làm gì lúc này,
nhìn Yunho như vậy, lòng cậu cũng đau lắm.
Yunho nắm chặt hai tay mình, cúi
đầu, ánh mắt như con thú hoang dã đang đau đớn cùng cực bởi vết thương sâu hoắm,
vô thần vô sắc, đến mức có cảm giác như máu đã chảy gần hết, cơ thể giờ chỉ còn
một màu xám ngắt lạnh lẽo và khô khốc.
Một lúc lâu sau, bác sĩ Kang mới
từ trong phòng bước ra, Yunho là người ý thức đầu tiên anh chạy ngay đến đối
diện với ông ấy, hối hả hỏi:
_ Chuyện gì đã xảy ra vậy thưa
bác sĩ, Yoochun tại sao lại bị như vậy? Em ấy không sao chứ? Không sao chứ?
Bác sĩ từ tốn một tay giữ lấy vai
Yunho, trấn an:
_ Do lượng bạch cầu trong máu đột
nhiên tăng cao, dẫn đến tình trạng hôn mê, máu bị nhiễm bạch cầu cấp tính, lại
xuất huyết quá nhiều nên mới bị sốc nặng như vậy. Hiện tại chúng tôi đang phục
hồi lại hồng cầu bằng cách lọc máu, hy vọng sẽ có kết quả. Cháu đừng lo lắng
quá.
_ Nói như thế Yoochun sẽ không
sao phải không ạ, em ấy sẽ tỉnh lại đúng không? – Yunho nắm chặt lấy cánh tay
của bác sĩ.
_ Hiện tại tình trạng đã ổn định
hơn, chúng tôi cũng đã cầm được máu, nhưng phải ở lại phòng đặc biệt cho đến
khi quá trình lọc máu hoàn tất.
_ Cháu có thể vào không, cháu có
thể vào với Yoochun không? Cháu có thể vào trong đó chứ? – Ánh mắt của Yunho
hoảng loạn cực độ, lời nói như có nức nở vang lên, dường như anh đã gạt bỏ hết
tất cả, với anh bây giờ, khát vọng được ở bên Yoochun là quan trọng nhất.
_ Bây giờ thì chưa được, cần phải
giữ môi trường vô trùng tuyệt đối cho Yoochun, nếu không sẽ gây ra hậu quả khó
lường, cháu hãy kiên nhẫn chờ đợi đến khi thằng bé được chuyển về phòng bệnh.
Yunho như có tảng đá đè nặng nơi
ngực mình, gương mặt anh hiện rõ nỗi đau tận cùng xương tuỷ, nhắm nghiền hai
mắt, tay cũng buông thõng xuống, cuối cùng Yunho chỉ có thể trả lời:
_ Cháu… cháu hiểu rồi.
Bác sĩ Kang là bác sĩ thân quen
với gia đình Yunho, ông cũng là người đã chứng kiến Yunho chào đời, và cũng là
người đã ở bên anh trong khoảng thời gian khủng hoảng cùng cực khi mẹ của Yunho
qua đời. Ông là người rất đặc biệt với Yunho, Yunho thậm chí còn tin tưởng ông
hơn bản thân mình. Bác sĩ Kang là trưởng khoa điều trị ung thư, hiện tại đang
điều trị cho Yoochun, ông với Yoochun mà nói, thông qua Yunho cũng là chỗ thân
tình, ông lại có cảm tình đặc biệt, rất quý mến Yoochun. Bác sĩ Kang lại là bạn
của người cha quá cố của Huyn Joong, nên với Huyn Joong cũng như Yunho, hai đứa
trẻ này đều như con trai của ông. Khi phát hiện ra bệnh tình của Yoochun, mặc
dù Huyn Joong đã nhấn mạnh rằng anh sẽ ở bên chăm sóc cho Yoochun, nhưng bác sĩ
Kang vẫn một mực khuyên anh hãy nói thật với Yunho, bởi vì người duy nhất có
thể cứu sống Yoochun, có thể giúp khát vọng sống của Yoochun mạnh mẽ hơn chỉ có
Yunho, vẫn mãi mãi chỉ có Yunho.
Cuối cùng Yunho chỉ có thể lặng
lẽ đứng bên ngoài, quan sát Yoochun qua cánh cửa kính trong suốt, nhìn những
ống thông khí cùng lọc máu bủa vây chung quanh người của Yoochun khiến anh
không khỏi đau lòng, Yunho đưa tay chạm vào tấm kính, cứ như thể anh sẽ chạm
đến được Yoochun, đến gương mặt tiều tuỵ của cậu, đến bờ môi khô nứt của cậu,
và đến cả đôi mắt nhắm nghiền vì đau đớn khổ sở, mà chập chờn không yên. Yunho
cứ thế đứng ngoài cửa phòng, không một phút nào rời đi. Jaejoong đến mang theo
cơm cho anh, cũng không có cách nào thuyết phục Yunho ngồi xuống nghỉ ngơi và
ăn lót dạ, chỉ có thể đau thương nhìn anh như thế, không biết làm sao để có thể
giúp anh.
với chap này thì em chẳng biết com gì cho ss hết :D
Trả lờiXóacó lẽ em đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi nên ko bị bất ngờ mấy nữa! >"< có lẽ là ss đừng nên bật mí cho em, để bất ngờ mới thích ^^
mà mới đầu em hơi có định kiến với Jae vì ss nói ý... nhưng một đoạn sau là hết. liệu có phải hiện tại Jae đã thực sự hối hận ko nhỉ?
ss cố lến! mong chap mới của ss :P
à há, ss rút kinh nghiệm rầu
Xóahơm bật mý nữa, đợi từ từ đủ lâu sẽ hiểu a
nhá
ss sẽ mần chap mới sớm
tại lười post quớ
hức hức :((
=g= ss khóc mà sao thấy ghét ghê cơ!
Trả lờiXóauầy
Xóasao ghét nào??