Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

[2U Fanfic] Why? (P6 - A)







==== FB 1 ====


Từ sau ngày chính thức đồng ý làm bạn vi Yunho, Yoochun thực sự cởi mở cùng Yunho, trò chuyện với anh nhiều hơn, nhiều lần lại rủ anh đi ăn, tối đến lại cùng học chung với anh, cứ như thế cả hai như hình với bóng lúc nào cũng ở bên nhau. Yoochun cũng chủ động hoà đồng với bạn bè của Yunho, cậu có thể làm quen với Junsu, cùng Sungmin, Siwon… những người bạn thân thiết của anh, và dần dần cậu cũng mất đi cái biệt danh Tuyết trắng mà mọi người đã giành cho cậu, giờ thì ai cũng có thể nói chuyện và trở nên thân thiết với Yoochun.


Ngày nghỉ Yoochun thường rủ Yunho đi công viên giải trí, đi leo núi, cũng như trượt băng, phát hiện ra Jung Yunho hào khí ngút trời kia, lại sợ mất thăng bằng, nên cuối cùng lại không bao giờ đụng đến trò trượt băng, mỗi lần Yoochun kéo anh ra, lại la lối như em bé lần đầu đi khám bệnh, khiến Yoochun không khỏi cười lớn. Đột nhiên Yunho lại ngây người:


_ Đúng rồi, Yoochun à.


_ Gì?


_ Em cười đẹp lắm.


Yoochun nhìn Yunho lại mỉm cười:


_ Thôi được rồi, anh hãy ra sân băng cùng em đi, rồi cùng cười.


Dù cố gắng đến mấy nhưng Yunho vẫn té trên dưới mười lần, nhưng anh vẫn quyết tâm cố gắng để hoàn thành bài học mà thầy giáo Yoochun giao cho.


Cả hai đùa mệt, Yoochun lại kéo Yunho đi, bất ngờ nhìn thấy túp lều của ông bà cậu. Yoochun lại đứng sững lại, khiến Yunho ngạc nhiên, nhìn theo ánh mắt của cậu, phát hiện ra đó là quán túp lều của ông bà Yoochun. Đột nhiên trong lòng anh dấy lên một nỗi sợ, anh sợ rằng Yoochun nếu nhìn thấy kiểu gì cũng đòi trở về, anh có ý nắm tay Yoochun muốn kéo đi, nhưng Yoochun vẫn đứng ngây lại, sau đó nhìn Yunho nói:


_ Em muốn đi gặp ông bà.


_ Yoochun à….


_ Chỉ một lát thôi, anh đừng lo…


Yunho khẽ chùng mắt xuống, anh không ngăn được mong muốn của Yoochun, có lẽ đành phải chấp nhận, bấy lâu ông bà của Yoochun đã dọn nhà đi xa, cớ sao bây giờ lại xuất hiện ở Seoul? Nhưng anh cũng chỉ khẽ gật đầu, buông tay Yoochun ra.


Cậu tiến lại gần quán lều đó, đột nhiên Yunho nắm tay cậu kéo lại, Yoochun sửng sốt nhìn Yunho:


_ Anh đi cùng em, được không?


_ Không sao mà, anh không cần phải thế. Chỉ một lát em sẽ quay lại.


_ Anh muốn mà, anh muốn đi cùng Yoochun, muốn đến chào ông bà.


Nói rồi anh nắm tay Yoochun kéo đi.


Cảnh tượng khi ấy Yunho không bao giờ quên, Yoochun nhìn thấy ông bà của mình vội vã chạy lại:



_ Ông ơi, bà ơi cháu đã về.



Anh còn nhớ rất rõ thanh âm của Yoochun trong trẻo đến như thế nào, được gặp lại ông bà của mình chắc cậu hạnh phúc lắm.



Thế nhưng, ánh mắt của cả hai nhìn Yoochun, Yunho đến chết cũng không thể quên, tỉnh lặng và không hề có một chút cảm xúc nào. Cả hai người họ nhìn cậu thể như người xa lạ không quen không biết, trong khi Yoochun cố gắng chạy tới chạy lui để mong nhận được hồi âm phản ứng, thì cả hai lại kịch liệt từ chối cậu, xua đuổi cậu. Cuối cùng họ đã chạm mặt Yunho, anh khẽ cúi chào:


_ Xin chào, cháu là Jung Yunho, bạn của Yoochun.


Họ lại nhìn anh và liền bỏ vảo phía trong kéo rèm lại, Yoochun sửng sốt đứng nhìn, cuối cùng một lúc lâu cậu đành đến trước cửa rèm nói, giọng nói trông có vẻ bình tĩnh, nhưng dường như Yunho cảm nhận nó chứa đầy nước mắt:


_ Ông bà, cháu xin lỗi, có lẽ cháu đã không đến thăm ông bà từ trước nên ông bà rất giận đúng không ạ? Cháu xin lỗi, cháu rất mong ông bà sẽ luôn sống khoẻ mạnh. Có lẽ cháu không nên đến vào lúc này, cháu đã sai rồi, cháu xin phép về ạ.



Yunho chăm chú nhìn Yoochun, cảm thấy nỗi xót xa không rõ từ đâu dâng lên trong lòng, anh cũng không biết nguyên nhân do đâu mà ông bà cậu lại đối xử với cậu như vậy, làm Yunho nhớ đến ông bà nội ngoại của mình, mỗi khi chỉ cần thấy bóng anh từ xa là đã vội vàng chạy tới ôm lấy anh vào lòng, yêu thương âu yếm, anh chưa từng nhìn thấy cảnh này bao giờ.



Khi Yoochun bước ra đi ngang qua quầy chén ngổn ngang, cậu nhìn Yunho mỉm cười, bảo là hãy đợi cậu một lát, sau đó Yoochun xắn tay áo lên, đứng rửa hết một sóng chén đầy ắp. Vừa rửa cậu vừa cười nói, rồi lại kể cho Yunho nghe về công việc của mình trước đây khi sống cùng ông bà, lại còn khoe món mỳ của bà rất ngon, món tobokki của ông là tuyệt nhất, nhưng trong mắt lại hoe đỏ, nước mắt cứ thế mà trào ra, khiến Yunho nhịn không được, chạy đến và im lặng giúp cậu xếp chén vào ngăn. Yunho chắc chắn rằng ông bà của Yoochun đều nghe được những gì cậu nói, nhưng họ đều không xuất hiện. 


Mãi một lúc sau, khi Yoochun cúi chào ra về, cậu bước ra khỏi quán trước, còn Yunho bước ra sau, trên tay đã khẽ để lại tờ chi phiếu vào ngăn kéo, bí mật không muốn để Yoochun biết. Khi anh bước ra, quay lại liền nhìn thấy ông của Yoochun, đang dõi theo bóng dáng của cậu, nghẹn ngào cúi đầu. 


Yunho cho đến bây giờ vẫn không thể quên cảm giác lúc đó, anh hiểu rằng không phải vì họ ghét bỏ Yoochun mà làm như vậy, kể từ khi cha của anh yêu cầu hãy giáo Yoochun cho ông, cũng không hẳn vì khoản nợ của con trai mà họ bán Yoochun đi, chỉ đơn giản vì họ nghĩ rằng, Yoochun sẽ có một cuộc sống khác tốt hơn, chí ít cậu sẽ được học hành từ tế, và có thể đạt được ước mơ trở thành nhà thiết kế ứng dụng, trong căn lều lụp xụp của họ vẫn là những bức tranh mà Yoochun đã vẽ lúc còn nhỏ, được treo ở những vị trí quan trọng nhất, tấm lòng của ông bà chính là như vậy. Và nước mắt của Yoochun rơi xuống không phải vì cảm thấy tủi thân, mà chỉ là vì cậu hiểu được ông bà của mình luôn ray rứt vì không lo cho cậu được chu toàn nên mới phải làm như thế, để cậu rời đi không còn luyến tiếc điều gì, cậu vốn không mưu cầu cao xa, chỉ mong được ở cùng người thân của mình. Thế nhưng điều đó cũng không thể giúp ông bà giảm đi được gánh nặng là bao, nên cuối cùng cậu hy vọng có thể công thành danh toại để có thể phần nào phụ giúp được gia đình. Vì mẹ của Yoochun, đã khiến ông bà của cậu không chỉ mang tai tiếng mà còn phải mang theo gánh nặng nuôi nấng cậu hơn mười năm qua. Yoochun không mong mỏi điều gì ngoài việc, sẽ có ngày cậu sẽ xây dựng được cho ông bà một nhà hàng làm mỳ như mong mỏi của họ. Cậu đã hy vọng như vậy nên trong phút chốc thay vì gào khóc than vãn thì Yoochun lại im lặng chịu đựng.





Kể từ ngày ấy cậu không nhắc nhở đến việc sẽ tìm về với gia đình của mình, thay vào đó cậu bắt đầu chuyên tâm học hành, cậu tiến bộ rất nhanh trong việc học, luôn đạt thành tích cao ở trường, và còn có một điều khác quan trọng hơn mà cậu luôn khắc ghi, đó là làm một người bạn cùng Yunho. Từ từ cậu đã nhận ra rằng, bản thân mình đã quen với sự có mặt của Yunho, không hiểu từ bao giờ cậu đã nảy sinh mong muốn được ở bên Yunho mỗi ngày, cậu bắt đầu tham gia vào những chuyến dã ngoại cùng bạn bè anh, rồi cả những lần đều theo đến trường để được nghe Yunho thuyết trình, dần dần Yoochun cảm nhận rằng, Yunho dường như đã chiếm giữ một vị trí quan trọng tronng lòng cậu. Mỗi khi vắng Yunho cậu nhớ anh, nhớ giọng nói và hơi ấm của anh, nhớ cả những trò tinh nghịch của anh, chỉ đơn giản vậy.



Cậu đã quen với cuộc sống có Yunho, được anh chăm sóc, yêu thương, được anh an ủi động viên, được anh che chở và bảo bọc, cứ thế dường như Yoochun cũng đã quên đi mất cô đơn, cũng quên đi mất những bất hạnh mà cậu đã từng trải qua.


Cậu nhận ra rằng, với Park Yoochun, Jung Yunho con người ấy đã chiếm một vị trí rất quan trọng, trong suy nghĩ của cậu, và trong cả trái tim của cậu.


Và hiển nhiên với Yunho, Yoochun cũng đã chiếm một vị trí như thế trong mọi hơi thở và sự sống của anh.







Thế rồi biến cố lớn nhất đã xảy ra làm cuộc đời của cả hai con người ấy rẽ sang một hướng khác, đó là ngày cha của Yunho nói rằng, ông muốn tái hôn.



Bấy lâu Yunho rất nóng lòng mong muốn cha anh tìm được hạnh phúc riêng, nhưng ông mãi mê công việc, và một lòng chuyên tâm lo lắng cho anh, nên cuối cùng vẫn phòng không nhà trống. Yunho nhiều lần hối thúc cha mình, rồi lén vào công ty ông, tìm kiếm xem có người nữ nhân viên nào phù hợp liền ngấm ngầm mai mối, nhưng ông chỉ cười cười cho qua, Yoochun liền bảo Yunho mong mỏi có mẹ lắm rồi, Yunho lại cười lớn và bảo, chỉ mong sao cha mình tìm được hạnh phúc.


Và rồi cái ngày mà Yunho mong chờ suốt bao năm qua đã đến. 

Rất bất ngờ, Yunho không hề dự đoán trước, nhưng không cần phải nói cũng hiểu được rằng, anh vui sướng đến như thế nào, anh giành cả một ngày để ngồi bên Yoochun bày tỏ nỗi niềm hân hoan của bản thân. Yoochun hỏi anh vui đến thế sao, Yunho gật đầu thật mạnh quả quyết. Yoochun véo tay anh, mong ba đi lấy vợ sớm để anh được tự do tìm em nào mà rước về phải không, Yunho ngây người một lát, liền vội vã la lớn, nào có, anh đây chỉ mong ba tìm được ý trung nhân chứ đâu phải mong cho anh. Yoochun lại cười, anh chỉ giỏi nói xạo, Yunho lại la lên, không có, không đời nào anh mong muốn như thế, anh đã có Yoochun thế là đủ rồi. Yoochun cười véo mũi anh, nói nhảm, sao như thế được, anh rồi phải lấy vợ, sinh con, sao tự dưng chỉ cần có em là đủ, hai chúng ta là nam nhi, bộ anh định cho em ế cả đời sao, em cũng phải lấy vợ chứ. Nói đến đó Yunho hối hả kéo Yoochun ôm vào lòng, nói, tuyệt đối không được, không được lấy ai hết, không được anh cho phép thì không được lấy ai hết.


Yoochun cười nắc nẻ, sao anh như trẻ con thế kia, ai rồi cũng phải lập gia đình chứ. Yunho quả quyết, ai cũng được chỉ trừ em thôi, nếu không được anh cho phép thì không được cưới ai hết. Yoochun có chút ngạc nhiên nhìn Yunho, thế rồi anh ngượng ngùng cảm nhận được sự kỳ lạ của mình, liền tìm cách lấp liếm, ý anh là phải được sự đồng ý của anh, thì em mới kết hôn, những gia đình khác đều thế mà. Yoochun cười cười nói, điều đó là tất nhiên rồi, anh phải kết hôn trước rồi mới đến em.


Yunho đột nhiên đứng phắt dậy, nói một hơi:


_ Nhưng mà, anh, anh không thích như thế, anh, anh…


Nói đoạn Yunho đột nhiên tức tối bỏ đi một mạch, Yoochun chới với chưa hiểu chuyện gì, trên gương mặt còn nguyên vẻ ngạc nhiên.

Không lý giải được biểu hiện của Yunho, trở về phòng của mình, Yoochun không vội mở cửa, đứng trước phòng của Yunho khẽ gõ:


_ Anh ngủ rồi à? 


Im lặng.


Nghĩ rằng Yunho đã ngủ, Yoochun nhẹ nhàng nói:


_ Ngủ ngon.


Yunho đều nghe thấy giọng nói của Yoochun và lời chúc của cậu, muốn mở cửa, nhưng đột nhiên cảm thấy ngại ngùng, nhớ lại hành động vừa rồi của mình, anh cũng thực lòng khó hiểu. Anh vặn lớn volume làm tiếng nhạc vang dội khắp phòng, khiến Yoochun kinh ngạc, Yunho hoá ra vẫn chưa ngủ.





Sáng hôm sau, Yunho không nói gì đã đến trường từ sớm, bình thường nhất định phải đi cùng Yoochun, hôm nay lại một mình rời đi trước. Yoochun đã đậu vào cùng một trường với Yunho, mỗi buổi sáng niềm hạnh phúc nhất của Yunho là được cùng cậu bước vào cánh cổng ngôi trường ấy, vậy mà hôm nay lại phá lệ. Yoochun có chút lo lắng, nhưng cậu cũng không để lộ ra, hôm đó cậu bảo tài xế ở nhà, và quyết định đi học bằng xe buýt.


Lâu lắm mới có cảm giác tự do như thế, trên chiếc xe buýt cậu tận hưởng làn gió mát lành qua khung cửa, ánh nắng ban mai khiến khuôn mặt cậu bừng sáng, Yoochun nhắm mắt tận hưởng cảm giác ấm áp mát lành ấy, mà không hề biết rằng, phía xa ở cuối dãy ghế có một người đang chăm chú quan sát cậu, từng biểu hiện của cậu, nhẹ nhàng mỉm cười.


Yoochun rảo bước đến trường, đến ngõ hẻm để vào cổng, cậu đã gặp Sungmin, vừa bước xuống xe, nhìn thấy Yoochun vội gọi lớn, Yoochun quay lại, Sungmin liền khoác vai cậu:


_ Yoochun hôm nay không đi học cùng Yunho sao?


_ Anh ấy đã đi trước rồi, em cũng không biết nữa, hay là lớp các anh có tiết học sớm.


_ Đâu có, có tiết học sớm mà giờ anh vẫn còn thảnh thơi ở đây được à.


_ Thế ạ? Cũng phải.


_ Lạ nhỉ bình thường Yunho chả bao giờ chịu để em đi một mình, sao hôm nay lại?


_ Em không biết nữa.


_ Mà thôi, chuyện gì cũng kệ cậu ta, vào nhanh thôi, anh chưa ăn sáng, xuống căn tin với anh, anh mời.


_ Ăn chực sao?


_ Hì hì, đừng nói như thế, anh đã rủ cả Donghae và Shindong, chắc tụi nó cũng đã có mặt ở đó rồi, đi thôi.


Sungmin kéo tay Yoochun vào trường, đúng thế, cả đám đã có mặt ở căn tin, ngoại trừ Yunho, Yoochun đảo mắt tìm kiếm, Eunhuyk liền nói Yunho hôm nay không chịu xuống căn tin, chả hiểu có chuyện gì mà cả ngày mặt như đưa đám, mới tới trường mà đã ỉu xìu như bánh bao. Yoochun tròn xoe hai mắt, hôm qua rõ ràng Yunho vẫn còn rất vui vẻ, sao hôm nay đã. Shindong nói, mặc kệ cậu ấy, bọn mình gọi món đi.


Yoochun khe khẽ bước vào phòng học của Yunho, nhìn thấy anh đang chăm chú đọc sách, Yoochun không làm phiền, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện anh, cũng như bình thường, nhưng nếu lúc khác mỗi khi nhìn thấy Yoochun ngồi xuống, Yunho kiểu gì cũng bắc chuyện, hôm nay, lại một cột im phăng phắc, mắt chỉ hướng vào trang sách. Yoochun thận trọng hỏi:


_ Có chuyện gì sao?


Yunho cũng lơ là không nhìn cậu, chỉ đọc sách và trả lời:


_ Chuyện gì là chuyện gì?


_ Thái độ của anh, sao lại thế?


_ Sao chứ?


_ Rất lạ.


_ Lạ thế nào?


Yoochun kh cúi đầu, cậu cũng chưa biết diễn tả như thế nào, Yunho khẽ đóng quyển sách lại, nói với giọng lạnh lùng:


_ Sắp vào học rồi, em còn không về lớp sao?


Yoochun nhìn Yunho, đôi mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên.


Nhưng cậu vẫn đứng dậy trở về lớp của mình.


Cả ngày hôm đó Yunho không hề nói chuyện với cậu, chơi thể thao, xuống căn tin, đến thư viện, đều nhất nhất không đi cùng cậu, đám bạn nghĩ không biết Yoochun đã làm gì khiến Yunho nổi giận mà hoàn toàn lơ cậu đến thế, Yoochun cũng chẳng hiểu chuyện gì. Về nhà trên xe Yunho cũng lặng thinh, chỉ hướng mắt ra cửa sổ, Yoochun cố ý gợi chuyện cũng không nói, đến nơi, liền mở cửa bước xuống xe đi một mạch về phòng.


Yoochun thật tình không lý giải được.

=== EFB 1 ===



2 nhận xét:

  1. ss, em đây. BiBibebong nè. Fic hay lắm, ss cố lên nhá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thanks em lắm, ss sẽ cố gắng hết sức ;;)
      đợt này cho tương lai tươi sáng hơn cho bạn Chun nhà chúng ta ;;)

      Xóa

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥