Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

[2U Fanfic] Why? (P2)






Sau hai ngày sốt mê man, Yoochun đã dần hồi tỉnh lại. Vừa khẽ mở mắt ra, gương mặt của anh đã hiện lên, hệt như trí nhớ của Yoochun, gương mặt nam tính mạnh mẽ đó, đã đánh gục lý trí của cậu và khiến nó không thể nào đi theo sự điều khiển của cậu được nữa. Yunho hạnh phúc khi nhìn thấy Yoochun đã tỉnh lại, anh yêu thương ôm lấy gương mặt ấy, ánh mắt vừa hạnh phúc, vừa thương yêu, âu yếm, vừa khắc khoải đau đớn chăm chú nhìn Yoochun, từng biểu hiện của cậu xen lẫn cả nhịp tim hồi hộp của anh, âm vang hoà điệu trong tận cùng sự đau thương và sợ hãi.

Nhất thời Yunho quá vui sướng, quên đi mất những lo âu vướn bận, chỉ cần nhìn thấy Yoochun phục hồi ý thức là anh đã cảm thấy được bình minh le lói trong tâm hồn. Yêu thương chạm nhẹ vào đôi mắt của Yoochun, chiếc mũi cao cao, cùng bờ môi đầy ắp, gương mặt tiều tuỵ đến đau lòng, nhưng Yunho cố gắng che dấu cảm xúc đó, cứ thể chạm đến từng bộ phận trên gương mặt ấy, cứ thể mỉm cười trong nước mắt.

Kì lạ rằng mỗi khi ở bên Yoochun, anh không nói nhiều, chỉ luôn im lặng, ngắm nhìn cậu đê mê như thế, rồi đưa tay chạm đến gương mặt của cậu, từ chân mày đến đôi mắt, hàng mi dày cong vút, chiếc mũi cao và đôi môi ngọt ngào ấy. Chỉ im lặng ngắm nhìn cậu thật lâu, thật lâu, cứ như thế cho đến khi cậu lại chìm vào giấc ngủ, anh mới yêu thương hôn lên vầng trán ấy và nhẹ nhàng:

_ Ngủ ngon Yoochunnie.

Luôn luôn là như thế, cho đến bây giờ, cậu mệt mỏi trên giường bệnh, cũng không làm anh bỏ đi thói quen đó, thậm chí còn nhìn sâu hơn cả trước đây.

Yoochun khẽ nhắm mắt lại, vờ như ngủ, lúc ấy Yunho mới lên tiếng:

_ Yoochunnie, cảm ơn em.

_ Vì… cái gì? – Yoochun vẫn nhắm mắt, nhưng miệng mấp máy, khẽ hỏi.

_ Vì em đã vâng lời anh. Trở về bên anh.

Kỳ thực, Yunho luôn sợ hãi Yoochun bất cứ lúc nào cũng có thể rời xa anh, nên Yunho luôn thầm cầu nguyện rằng, năm tháng đừng trôi qua nữa, để quãng thời gian đó không thể rút ngắn lại, và lúc nào Yoochun cũng sẽ ở bên anh như thế. Mỗi buổi sáng thức giấc, nhìn thấy bình minh ló dạng, nước mắt của anh lại tuôn ra. Lại thêm một ngày nữa, quãng đường anh được ở bên Yoochun, sắp phải dừng lại, nó khiến trái tim của anh, thắt lại từng cơn, đau tưởng không thể thở được nữa.

Yoochun mỉm cười, khẽ đổi tay nắm lấy tay Yunho:

_ Em… luôn ở bên… anh mà.

Yunho liền ôm lấy Yoochun, nhắm nghiền đôi mắt lại, yêu thương không nói nên lời.



Sau khi Yunho nói ra mong muốn của mình, thì cha của anh lập tức cho người tìm hiểu về cậu bé có tên là Park Yoochun, thật không ngờ chỉ cần nói cái tên ấy ra thì người cận vệ thân tín của ông đã nói ro ro như đã được học thuộc lòng từ trước, khiến ông kinh ngạc. Hoá ra Yunho đã gắn bó với cậu bé này từ khá lâu, hiểu rõ hết về hoàn cảnh của cậu, chỉ có điều cái ông nghe được lại chỉ là những trò nghịch ngợm mà Yunho đã nghĩ ra để hành hạ cậu bé ấy, cha của Yunho chau mày suy nghĩ, đứa con trai của ông sao lại có những hành động thái quá như vậy với một con người vốn chỉ mới gặp mặt được một năm. Jung Yunho mà ông biết không phải là con người làm những chuyện gây tổn thương cho người khác như vậy, ông ái ngại nhìn người cận vệ, nhưng ông ta chỉ mỉm cười và nói:

_ Thực ra cậu chủ sẽ không làm như thế với người xa lạ, với bât cứ ai cậu ấy cũng sẽ cư xử rất phong nhã và lịch lãm, chỉ trừ cậu bé ấy.

_ Vì sao?

_ Vì cậu ta là người mà cậu chủ quan tâm nhất ạ.

Cha của Yunho ngờ ngợ ra nguyên nhân dẫn đến những việc làm đó của Yunho, bất chợt dấy lên trong ông một cảm xúc lo lắng khó tả. Không hiểu sao ông lại có cảm giác như thế.

Trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, ông bước lên phòng của Yunho, nhìn thấy anh đang chuẩn bị cho một học kỳ mới, ông nhẹ nhàng bước tới, Yunho liền đứng lên, thì cha anh đã kéo anh ngồi xuống sofa, nhẹ mỉm cười:

_ Con thực sự muốn ở bên cạnh đứa trẻ đó?

_ Ý ba muốn nói…

_ Đúng vậy, cậu bé có tên là Park Yoochun.

_ Vâng ạ. – Trả lời quả quyết, không hề do dự, kỳ thực với Yunho đó là mong ước lớn nhất cuộc đời anh, được ở bên cạnh đứa trẻ luôn phớt lờ xem anh như là hạt cát, hạt bụi, đứa trẻ có tên là Park Yoochun đó, anh chỉ muốn ở bên cạnh nó, bất cứ lúc nào.

_ Con quý mến cậu bé đó đến thế sao?

_ Con đã từng nói, con chỉ muốn được nhìn thấy nó mỗi ngày.

Cha Yunho liền cười, pha lẫn trong nụ cười đó là một chút gì đó lo lắng, bồn chồn và một chút cay cay, ông đã thực sự khẳng định được những gì mình nghi ngờ, nhưng ông không hề để lộ cho Yunho thấy, chỉ là vuốt mái tóc của anh:

_ Được, ba sẽ giúp con toại nguyện.

_ Thật chứ ạ?

_ Tất nhiên rồi.

Lời hứa của cha luôn luôn chắc chắn, Yunho không bao giờ nghi ngờ những gì cha anh đã hứa, anh mỉm cười và gương mặt rạng rỡ hẳn ra.

Sau khi cha anh rời đi, anh đã hô hoán hạnh phúc, liền bắc máy gọi ngay cho đám bạn thân, báo rằng anh không còn lo lắng vì việc không còn gặp lại Yoochun nữa, anh tin chắc rằng, cha của anh sẽ đưa cậu bé ấy đến trước mặt anh.



Quả nhiên như Yunho dự đoán, một tuần sau đó, hành lý của Yoochun đã được chuyển đến nhà của anh. Và cậu bé đó, cậu bé có tên là Park Yoochun đó, cũng đã được đưa đến trước anh:

_ Cậu chủ, Chủ tịch đã căn dặn rằng, phải đưa cậu Yoochun đến nhà càng sớm càng tốt, chúng tôi cuối cùng cũng đã đưa được cậu ấy về đây.

_ Vất vả cho các ông quá.

Yunho gương mặt tràn đầy hạnh phúc, tiến gần Yoochun, nhưng cậu bé lại thụt lùi vài bước, đưa một đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, Yunho kinh ngạc nhìn thấy ánh mắt đó của nó, từ trước đến giờ đối diện với anh, nó chưa bao giờ khóc, dù anh có dụng bất cứ chiêu thức gì đi nữa, nó cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào, bây giờ tại sao lại như vậy?

_ Sao thế, đối diện với tôi khiến cậu uất ức đến thế sao?

Thằng bé im lặng không nói, chỉ cúi mặt xuống, dán chặt hai con mắt của mình xuống đôi giày, nhất định không mở miệng. Người quản gia phải lên tiếng:

_ Cậu chủ đang hỏi, sao cậu không trả lời?

Yunho ra hiệu cho ông im lặng, và yêu cầu ông lui ra ngoài, một mình anh đối diện với Yoochun, nhìn chằm chằm cậu, rồi bất giác đưa tay nắm lấy đôi vai gầy gò của cậu, lắc lư cơ thể ốm yếu ấy:

_ Có chuyện gì khiến cậu uất ức sao, Jung Yunho này khiến cậu cảm thấy khó chịu đến mức không muốn nhìn à?

Im lặng, cúi đầu.

_ Park Yoochun, tôi đang hỏi cậu đấy?

Im lặng, cúi đầu.

Bạo khí trong con người của Yunho bỗng chốc bốc hoả lên, anh không còn kìm nén được nữa, liền hét lớn, đôi tay lắc mạnh bờ vai của cậu:

_ PARK YOOCHUN, KHỐN NẠN, HỎI CHUYỆN ĐÀNG HOÀNG KHÔNG MUỐN TRẢ LỜI ĐÚNG KHÔNG?

Gia nhân trong nhà nghe tiếng thét của cậu chủ vội vã chạy ra, hốt hoảng nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mặt.

Liền vang lên âm thanh chan chát. Yunho quá tức giận, liền tát hai bạt tai vào mặt của Yoochun, khiến mặt của cậu đỏ bừng lên:

_ KHỐN THẬT, KHÔNG MUỐN TRẢ LỜI. CÓ TRẢ LỜI KHÔNG HẢ??????      

Nhưng Yoochun vẫn duy trì im lặng, mọi người còn tưởng là cậu bị câm, vội vã chạy lại can ngăn Yunho.

Yunho vùng vẫy lao ra khỏi đám gia nhân, một phát nắm tay Yoochun kéo cậu một mạch chạy lên lầu.

Đảy mạnh Yoochun vào phòng, như thể cậu là một món đồ chơi, liền bị vứt mạnh vào góc nhà. Nhưng Yoochun vẫn nhất định không nói, cũng không nhìn mặt Yunho.

_ Được rồi, để xem cậu cứng đầu tới đâu, ở yên trong phòng này, chừng nào cậu chịu mở miệng thì mới được ăn cơm.

Rầmmmmmmmm

Âm thanh của tiếng đóng cửa, vang dội khắp tầng lầu, khiến mọi người xung quanh không khỏi khiếp sợ, bình thường cậu chủ của họ rất bình tĩnh trong mọi tình huống, đây là đầu tiên họ nhìn thấy anh nổi giận.

Yunho ra lệnh không được phép của anh không ai được bén mảng đến căn phòng đó.



Một ngày.



Hai ngày.



Ba ngày.



Mỗi ngày trôi qua như thế, ngày nào Yunho cũng vào phòng, nhưng đối diện với anh vẫn là sự lãnh đạm của Yoochun, quá mức chịu đựng, anh lại đánh cậu đến bầm hết cả mặt mày, nhưng Yoochun vẫn nhất định không lên tiếng.



Cho đến ngày thứ bảy, chịu đựng không được nữa, Yunho liền trở lại phòng của Yoochun, kinh hãi khi nhìn thấy Yoochun đã ngã vật ra sàn từ lúc nào, tay chân cứng đờ như cái xác, có lẽ cậu đã nhịn đói nhịn khát, đến bây giờ đã chịu đựng hết nổi, cơ thể cứ thế lả đi. Yunho lao đến đỡ Yoochun lên giường, sau đó hối hả yêu cầu quản gia gọi bác sĩ, vừa ra lệnh, vừa gào thét gọi tên Yoochun, lay mạnh cơ thể của cậu, nhưng không có bất cứ một phản ứng nào. Yunho hoảng hốt cực độ. Trái tim của anh loạn lên vì đau, và vì lo lắng.

Bác sĩ chuẩn đoán nói rằng Yoochun đã bị suy nhược cơ thể, lại bị các chấn thương do bị đánh, tâm trí lại bị sốc quá nặng, nên dẫn đến tình trạng phát sốt và mê sảng.

Yunho chăm chăm nhìn Yoochun, điều gì khiến cho cậu cảm thấy mệt mỏi đến như vậy, chẳng lẽ những lời mắng nhiếc của anh suốt mấy ngày qua, cộng thêm mấy lần quá tức mà đánh đập cậu, mới dẫn đến tình trạng này chăng, Yunho trầm ngâm một lúc lâu.

Yunho hỏi chuyện người quản gia, bấy lâu anh quá vui mừng vì anh đã được ở bên Yoochun, nhưng chưa nghĩ ra vì nguyên do gì Yoochun lại có thể đến nhà anh như thế. Hỏi ra mới hiểu rằng, cha của anh vì nóng lòng muốn thực hiện mong muốn của anh, mà đã giúp cho cậu ruột của Yoochun vay một số tiền rất lớn, và tới đoạn lại cho siết chặt các khoản nợ khiến ông ta không còn đường thối lui, ông bà của Yoochun lo lắng cho con trai của mình, đã đến cầu xin cha anh gia hạn nợ thêm ít tháng nữa, nhưng ông không đồng ý, cuối cùng ông đã ra điều kiện, nếu muốn thanh toán hết các khoản nợ ấy, thì chỉ có một cách duy nhất, đó là phải giao Yoochun lại cho ông. Ông bà của Yoochun quả thực là không còn con đường nào, cuối cùng, mặc cho Yoochun gào khóc cầu xin thế nào, thì ông bà của cậu vẫn nhất quyết trao cậu cho Chủ tịch để hoàn lại các khoản nợ giúp cho con trai của họ.

Bây giờ Yunho đã hiểu tại sao Yoochun lại có thái độ bất cần như thế trước anh, có lẽ Yoochun nghĩ rằng, chuyện bắt cậu đến đây cũng là một trong những thủ đoạn quấy nhiễu cậu từ trước đến nay anh vẫn làm. Dù không cố ý với sự cố lần này, nhưng ít nhiều nguyên nhân chủ yếu vẫn xuất phát từ anh, Yunho cảm thấy ân hận vì đã đánh đập Yoochun vô cớ, anh nắm lấy tay Yoochun, thầm cầu mong cậu sớm tỉnh lại để anh có thể giãi bày.

5 nhận xét:

  1. em hối hận rồi ss ơi! :((
    giờ đọc Why của ss em cứ nơp nớp lo, ko biết Yun sẽ hành hạ Chun đến mức nào nữa :((
    nếu là liệt kê như ở chap 1 thì em ko cảm thấy sợ mấy, nhưng mà chi tiết ra thì em sợ lắm ý!
    nhưng em biết ss cũng thương Chun như em phải ko?
    ss cũng ko dám nghĩ ra cái gì quá quá đáng để Chun phải chịu đựng thì phải a ^^
    kể ra em thấy việc Yun đối xử với Chun thế này có chút ko thỏa đáng. em đọc n thấy cảm xúc chưa tới. em nghĩ việc Yun để Chun ko ăn, ko uống 7 ngày rồi mới đau lòng khi thấy Chun ngất thì nghe có vẻ thiếu thiếu một cái gì đó. giá như có thêm cái đoạn trong t.g nhốt Chun, Yun có đến để ra đk, nếu Chun xin tha thì sẽ bỏ qua... sau đó Chun sao sao đó... khiến Yun tức giận mà quyết cho cậu một bài học nên mới kiên quyết bỏ đói Chun như thế. và vì Yun thực ra cũng có tình cảm với Chun nên em thích có đoạn Yun bí mật đến xem, đau lòng khi nhìn Chun tiều tụy đi...
    anyway, cảm ơn ss nhiều! iu ss! :X

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ừ chắc là vì ss chưa dám nghĩ ra cái gì khủng khiếp với bạn Chun
      cái đó nên để hiai đoạn sau em nhá
      cảm ơn em đã ùng hộ
      cái đoạn mà bỏ đói thì thực ra nó cũng mới là đoạn hồi tưởng sơ sơ thôi
      còn cái chính vẫn là chuyện sau này, nhưng ss sẽ cố nghĩ ra chi tiết đề tình tiết truyện hợp lý hơn
      cảm ơn em nhá, cứ từ từ giữ nước mắt cho đoạn sau
      hì hì đùa thôi, chứ fic này ss ko dám để thê thảm như fic trước nữa đâu
      dù sao con người cũng phải hướng về tương lai tươi sáng chứ, đúng ko nào ^^

      Xóa
    2. Hay ss mần cho bạn ý die đi cho nó khoẻ nhở
      nhưng fic này ss lại ko mún thế cơ
      khổ
      tham vọng thái quá rầu a

      Xóa
    3. em góp ý tí thế thôi, ss đừng áp lực.
      thực ra thì ss cứ cho 2 bạn ý tình cảm dạt dào thì ss có ngược thế nào em cũng vẫn yêu ^^
      nói thì nói thế nhưng mà ss cũng đừng có ngược quá nha! ss phải thương con tim nhỏ bé yếu đuối của em nó nữa chứ! :))

      Xóa
    4. khổ tôi bik rồi cô ạ
      tôi sẽ cố gắng cho cái kết nó tươi sáng một xíu
      được chưa nào

      Xóa

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥